Chương 10: Học Cách Sống Của Nhân Loại Bấm để xem Đến lúc quốc vương hỏi tôi bị bệnh gì, vì sao mới mấy ngày trước còn không thể mở miệng được mà giờ lại nói chuyện bình thường thế kia thì huynh ấy lại đưa ra một lý do mà tôi không thể chấp nhận nổi. Huynh ấy bảo là vì tôi tính tình bộp chộp, húp phải bát cháo nóng bỏng hết cả lưỡi, đâm ra không nói không rằng được. Tôi nghe huynh ấy nói xong thì đầu muốn bốc khói, định húp vội bát trà rồi cãi lại nhưng không ngờ hấp tấp quá nuốt luôn cả xác trà xuống cổ, nó xuống không xuống hết mà cứ mắc lưng chừng khiến tôi thập phần khó chịu, ho khụ khụ. Cửu Nhật được đà bồi thêm: "Ngài thấy đấy, muội muội ta là như vậy." Quốc vương nghe xong bật cười ha hả, tôi giận tím mặt, đưa tay lên cổ vuốt vuốt chỉ mong cho cái thứ kia nhanh chóng trôi xuống. Ông ấy nhấp một ngụm trà, hỏi: "Cửu thiếu hiệp và Kim tiểu thư có dự định gì cho sau này không?" Cửu Nhật không nhanh không chậm đáp: "Thời gian ta tu luyện trên núi, tiểu muội chỉ quanh quẩn trong làng, nay đã hạ sơn, ta muốn đưa muội ấy ngao du bốn bể, khám phá những vùng đất khác nhau." Ông ấy nghe xong thì gật gù, trên gương mặt bỗng hiện lên vẻ âu lo. Đoạn, đứng dậy, chắp tay sau lưng, mắt hướng ra bên ngoài cửa, thở dài. "Ta thật không dám công khai cái chết của Nguyên nhi, chuyện về xà yêu chỉ có bốn người chúng ta biết, nói ra sẽ chỉ khiến lòng dân thêm hoang mang, còn về Lương quốc, liệu họ có tin được những chuyện ly kỳ như thế này không?" Cửu Nhật đặt chén trà xuống, thấp giọng: "Không biết quốc vương có dự tính gì?" Quốc vương xoay người, nhìn chúng tôi: "Tạm thời cứ để Lương quốc nghĩ rằng tiểu nữ là mất tích. Cửu thiếu hiệp võ công cao cường, khẩn xin người ở lại Hạ quốc một thời gian, giúp chúng ta huấn luyện binh sĩ, phòng khi Lương quốc lại tấn công lần nữa, còn xà yêu kia không biết có còn quay lại quấy nhiễu hay chăng, ta thấy Kim tiểu thư cũng vừa mới đến, xem như bớt chút thời gian du ngoạn nơi đây, không biết hai vị có đồng ý không?" Nhìn ông ấy cầu xin mà thấy tội nghiệp quá, từng này tuổi rồi còn phải gồng gánh cả đất nước. Tôi tiến đến bên Cửu Nhật, nắm vạt áo huynh ấy lay lay. Huynh ấy quay sang nhìn tôi, đôi mày khẽ nhướn lên: "Ý muội thế nào?" Tôi nhỏ giọng: "Hay là chúng ta ở lại đây một thời gian đi, Cửu ca, trước khi đến những nơi khác, muội muốn chuẩn bị một chút, để bản thân thích ứng với thân phận con người, còn mãng xà ấy, nhỡ nó quay lại thì ông ấy biết làm sao đây?" Cửu Nhật gật đầu nhìn tôi trìu mến, rồi quay sang quốc vương lúc này đang lo lắng chờ đợi câu trả lời, đáp: "Vậy cứ theo ý muội muội ta, chúng ta sẽ làm phiền ngài một thời gian." Ông ấy nghe xong thì cười đến híp cả mắt: "Nào có làm phiền gì chứ, là Hạ quốc phiền tới hai vị rồi." Những ngày tháng trên thảo nguyên cứ thế êm đềm trôi qua. Cửu Nhật sáng sáng lại ra thao trường cùng với Ly Thiên huấn luyện binh sĩ, tôi ở trong cung cũng thấy buồn chán nên lén lút chạy đến xem. Binh lính Hạ quốc thể lực tốt đấy, nhưng những động tác còn hơi chậm, không mấy linh hoạt. Cửu Nhật hôm nào về đến cũng sẽ ghé sang thăm tôi, trò chuyện một lát rồi mới về phòng nghỉ ngơi, tôi vờ hỏi huynh ấy linh tinh các thứ về thao trường nhưng thực ra ngày nào tôi cũng chứng kiến. Cửu ca của tôi đối với tôi dịu dàng bao nhiêu thì đối với đám binh sĩ lại hà khắc bấy nhiêu, thấy huynh ấy như vậy lại khiến tôi nhớ tới kẻ hai mặt Lương Hữu Thuần. Một hôm, lúc tôi đang lấp ló sau bức rào chắn bằng tre, tỉ mỉ quan sát đám lính tập luyện, bọn họ không ai bảo ai thế mà động tác cứ đều tăm tắp, xem ra cử động của họ đã linh hoạt hơn rất nhiều. Đang hết sức tập trung thì bỗng đâu bên vai nghe nhột nhột, tôi hất tay, bảo: "Đừng làm ồn." Nói xong lại thấy không ổn, dường như có điều gì đó rất thân quen, tôi chỉ nhè nhẹ rời đi. Vẫn như lúc trước, được ba bước thì bị tóm, tôi quay lại, bày ra nụ cười vui vẻ: "Cửu ca, muội vì nhớ huynh quá nên đến xem huynh ấy mà." Cửu Nhật nhìn tôi nhếch miệng cười: "Nãy giờ ta đứng sau lưng muội, muội có hai mắt ở sau lưng sao?" "Sao huynh lại nói khó nghe thế chứ? Đúng, muội không đến xem huynh, muội là đến xem huynh luyện cho bọn họ bao giờ thì xong, huynh không cho muội một mình ra ngoài, muội đợi huynh đưa đi thì lại chẳng thấy lúc nào huynh có thời gian cả." Tôi quay đi, chân đá lung tung trên mặt đất. Cửu Nhật không cầm lòng được, xuống nước dỗ dành: "Hôm nay là luyện xong cho họ rồi, từ mai Ly Thiên sẽ giám sát thay ta." Tôi quay đầu, hớn hở: "Xong rồi, vậy là chúng ta có thể đi chơi đúng không?" Huynh ấy lắc đầu, chỉ vào tôi: "Luyện xong cho họ rồi, bây giờ đến lượt muội." Tôi thộn mặt ra, ngây ngốc: "Muội thì phải luyện gì chứ?" Cửu Nhật chẳng nói chẳng rằng, tóm lấy tôi quẳng lên lưng ngựa và mang tôi ra ngoài. Chúng tôi dừng lại trên một đồng cỏ xanh rờn, huynh ấy tiện tay ném luôn cho tôi một thanh kiếm rồi vừa tuốt kiếm vừa nói: "Từ hôm nay, ta sẽ dạy muội những gì cần thiết để tồn tại trên nhân gian này, đương nhiên, trước hết là muội phải học cách tự bảo vệ mình, muội không còn khả năng sử dụng pháp lực nữa nên muội nhất định phải học võ." Thế là tôi phải nghe theo Cửu Nhật, thanh kiếm này thật là nặng quá đi, tôi ban đầu phải dùng cả hai tay để cầm, đưa lên trước thì chúi nhủi muốn cắm mặt xuống đất, đưa lên cao thì chới với muốn bật ngược ra sau, mới có một ngày mà tôi thấy mình ốm tọp người. Tối đến, Cửu Nhật cũng chẳng tha cho tôi, huynh ấy mang từ đâu về một đống sách, trong đó ngoằn ngèo những nét ngang nét dọc, có nét lượn sóng nhấp nhô, bảo đó là chữ viết của loài người, bắt tôi phải học đọc, học viết. Hóa ra cầm kiếm mà còn dễ hơn cầm bút, tôi ghì chặt lấy nó, cố gắng điều khiển nó, đến mỏi nhừ cả tay mà cũng không đâu ra đâu, cứ lem nhem nhìn đau cả mắt. Cửu Nhật thấy thế thì đến cầm lấy tay tôi: "Cầm bút cũng giống như cầm kiếm vậy, không được chặt quá cũng đừng lỏng lẽo quá." Tôi chỉ nắm hờ cây bút rồi để Cửu Nhật điều khiển nó, nét chữ hiện lên tròn trịa, đẹp mắt. Đột nhiên nảy ra ý nghĩ chọc ghẹo huynh ấy, tôi dùng sức ghì chặt cây bút để huynh ấy không viết được nữa, dằn dặt một hồi rách luôn cả giấy. Ngước lên thì bắt gặp ánh mắt như chớp rạch ngang trời của Cửu Nhật, lúc này đây, tôi xin rút lại suy nghĩ rằng huynh ấy sẽ luôn dịu dàng với mình. Tôi phụng phịu: "Cửu ca, muội luyện kiếm cả ngày rồi, huynh còn bắt muội luyện chữ nữa, muội thật sự rất mệt đó." Cửu Nhật rời khỏi bàn, bước lên phía trước mấy bước, giọng nói xa xăm. "Tiểu Ngư, muội đã chọn sống như nhân loại thì phải học tất cả những điều này, Cửu ca cũng không phải lúc nào cũng có thể bên cạnh muội, muội phải học cách tự bảo vệ và chăm sóc bản thân mình." Tôi vụt đứng dậy chạy đến bên cạnh: "Cửu ca, huynh sắp đi đâu sao?" Cửu Nhật nhìn tôi: "Ta phụng mệnh xuống đây để bắt mãng xà về lại Thủy cung, nhưng đến nay vẫn không thấy tung tích của nó, cũng nên về bẩm báo một tiếng." Tôi thở phào: "Rồi huynh sẽ quay lại mà, đúng không?" Cửu Nhật khe khẽ gật đầu. Tôi tiếp: "Huynh yên tâm, muội hiểu lòng huynh, từ ngày mai Kim Ngư hứa sẽ cố gắng chăm chỉ tập luyện." Vốn ban đầu, tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng lên bờ rồi tìm Lương Hữu Thuần thì mọi chuyện sẽ ổn, nhưng mọi thứ không diễn ra như vậy, may sao mà gặp Cửu Nhật. Huynh ấy nói đúng, tôi nhất định phải tự bảo vệ bản thân mới được, huynh ấy còn có nhiều việc khác, chẳng thể lúc nào cũng ở bên tôi. Thế là sau hôm đó, tôi chăm chỉ tập luyện, khổ nhất vẫn là học cưỡi ngựa. Có Cửu Nhật cưỡi cùng thì không sao nhưng chỉ cần mình tôi vừa leo lên thôi là nó đã hí vang cả vùng như thể tôi trộm được nó vậy. Hai chân trước cứ đưa lên, nó chỉ đứng bằng hai chân sau, cả thân lắc lư như muốn đuổi tôi xuống, tôi cũng chẳng vừa, tay giữ chặt cương nó, chân cố thúc vào hông nó, phải cho nó biết ai là chủ ai là tớ chứ. Cứ thế, người và ngựa quần nhau cả một buổi, tôi mệt đến không muốn thở nữa, nằm sống soài xuống đất. Con ngựa cũng đứng thở dốc, không biết nó có sợ tôi không chứ tôi thì sợ nó thật sự. Sau khi sử dụng thành thạo trường kiếm, Cửu Nhật lại tiếp tục bắt tôi học bắn cung. Cây cung nặng còn hơn cả thanh kiếm, tôi dùng lực kéo đến đỏ cả tay nhưng lúc buông ra, mũi tên chỉ lao được một đoạn rồi cắm phụt xuống đất, đoạn đường nó bay được và đoạn từ điểm nó rơi đến hồng tâm là bằng nhau. Bọn lính đứng chung quanh, cười khúc khích. Tôi nhìn Cửu Nhật, mặt ỉu xỉu: "Cửu ca, có thể đổi cây cung nhẹ nhẹ chút được không?" Cửu Nhật bước đến, lại cầm tay chỉ việc như khi viết chữ vậy, giọng trầm trầm, dứt khoát bên tai: "Tiểu Ngư, giữ cân bằng thân mình, hơi thở nhịp nhàng, từ từ kéo dây cung, tập trung chú ý vào hồng tâm, sau đó.."
Chương 11: Người Xưa Tình Cũ Bấm để xem Huynh ấy vừa dứt lời thì mũi tên vun vút lao đi, nhắm thẳng hồng tâm xuyên ngay chính giữa, lực mạnh đến nỗi những mũi tên khác đều rơi xuống đất. Cửu Nhật này sao lại trời sinh xuất chúng như thế chứ, chẳng bù cho tôi. Tôi giành lấy cây cung nhảy tới sát hồng tâm và ngắm bắn. Bọn lính xung quanh được một trận cười nghiêng ngả, tôi mặc kệ, cứ sau một mũi tên trúng đích thì tôi lùi lại mấy bước và bắn mũi tiếp theo, lực cánh tay mỗi lúc một tăng lên, cứ thế cho đến khi về lại điểm cũ. Tôi nhìn Cửu Nhật, tự hào: "Huynh thấy sao?" Cửu Nhật gật gù: "Không tệ." Thời gian cứ thế trôi mau, tôi đã viết chữ thành thạo và đọc sách vanh vách, võ công cũng tiến bộ lên nhiều, có thể một bước mà bay lên mái nhà ngắm trăng chứ không cần Cửu Nhật đem lên hay tự mình bò lên như trước nữa. Tôi cũng đã cưỡi ngựa rất thuần thục, những đêm trăng thanh gió mát, tôi và Cửu Nhật cùng nhau dạo khắp thảo nguyên mênh mông, đến khi mệt lả thì nằm lăn xuống thảm cỏ ngửa mặt trông lên. Đêm thanh cảnh vắng, tiếng côn trùng ra rít tấu lên khúc nhạc trầm buồn, u uẩn. Tôi ngửi thấy cả mùi thơm của đám cỏ non mới nhú, bầu trời Hạ quốc hầu như đêm nào cũng lấp lánh những ánh sao, nhiều đến nỗi nếu chỉ có một mình thì tôi không bao giờ dám ngửa mặt lên xem, cảm giác như mình sẽ bị nuốt chửng vào khung trời đó. Đêm nay cũng vậy, sau khi đã mệt nhoài, chúng tôi lại buông mình xuống bãi cỏ. Trời càng về khuya thì càng như cao hơn và xa hơn, tôi nối hai ngón tay thành hình tròn rồi ướm thử một ngôi sao, vòng tròn mỗi lúc lại nhỏ dần nhỏ dần, cảm giác như ngôi sao ấy lọt tỏm vào tay mình vậy. Bỗng một ánh sáng trắng lóe lên xẹt ngang bầu trời, rồi bay về phía xa tít tắp. Tôi reo lên: "Cửu ca, huynh xem sao băng kìa." Nói rồi, tôi bật ngồi dậy cầu nguyện. Cửu Nhật thấy thế cũng bật dậy theo, nhìn tôi ngạc nhiên: "Muội làm gì vậy?" Tôi hồ hởi giải thích: "Muội cầu nguyện đó, Vân Tùy tỷ tỷ nói nếu cầu nguyện trong lúc sao băng rơi thì chắc chắn ước nguyện sẽ thành sự thật." Huynh ấy tiếp tục ngả người trên thảm cỏ, gối đầu trên hai tay, cười nhẹ: "Tỷ muội nhà muội không biết có phải cốt tiên không? Những điều này chỉ có người phàm mới tin thôi." "Thế ra không phải à? Cửu ca, thế sao băng đó rốt cuộc là gì vậy?" Cửu Nhật cất tiếng xa xôi: "Đó là dấu hiệu của một người vừa được sinh ra và một người vừa mất đi, vì vậy, sao băng còn có tên gọi là sao đổi ngôi." Thất vọng tràn trề, tôi thả người rớt lại xuống bãi cỏ. Thế mà ban nãy đã rất thành tâm gửi gắm ước nguyện của mình vào đấy, tôi đã cầu mong trời xui đất khiến thế nào cho Lương Hữu Thuần đến gặp mình một lần nữa. Mùa thu năm ấy, quốc vương ngỏ ý nhận tôi và Cửu Nhật làm nghĩa tử và không bắt chúng tôi phải học hay tuân theo bất kỳ lễ nghi nào, nhưng Cửu Nhật dẫu sao cũng là Cửu hoàng tử của Thiên giới, lời nói, cử chỉ và cách ăn uống của huynh ấy vốn dĩ đã mang khí chất hoàng thất rồi. Huynh ấy bảo trên Thiên giới cũng lễ nghi, quy củ như vậy. Mùa thu có lẽ là mùa đẹp nhất ở Hạ quốc, khi mà thảo nguyên bạt ngàn trút bỏ lớp áo xanh để khoác lên mình dải lụa vàng, những hàng cây lá đã khô xen lẫn những hàng cây lá vàng, lá đỏ in bóng dọc bên bờ suối vắng lặng, đâu đó trong bụi cỏ rậm khô khốc, những con chim phát ra tiếng kêu khắc khoải khiến cho tôi cảm thấy thật bình yên nhưng lại xen lẫn một nỗi buồn man mác. Ngày tháng êm đềm trôi qua, tôi và Cửu Nhật rong ruổi trên thảo nguyên này cũng đã được ba mùa xuân, hạ, thu. Thấm thoắt đã đến mùa đông, Cửu Nhật phải quay lại Thiên giới, huynh ấy nói với quốc vương rằng mình phải về núi Ngọc Long một thời gian. Hôm nay là ngày thứ ba kể từ khi huynh ấy rời đi, tôi ở trong phòng đọc vài cuốn sách, chép mấy bài thơ riết rồi cũng chán. Nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết rơi mỗi lúc một nhiều, trong làn mưa tuyết lại thấy như thấp thoáng dáng ai. Tôi lấy kiếm mang bên mình rồi tiến ra phía cửa. Bọn cung nữ thấy vậy, vội lấy áo choàng mặc cho tôi và lấy mũ đội lên đầu tôi: "Công chúa cẩn thận kẻo bị nhiễm lạnh." "Ta đi tìm Ly tướng quân có việc, bảo người chuẩn bị xe cho ta." Xe đi một mạch đến thẳng thao trường. Ly Thiên này cũng thật là, trời lạnh như vậy mà hắn vẫn bắt đám binh lính phải luyện tập. Vừa thấy tôi, hắn vội chạy đến, y phục trên người toàn một màu đen nổi bật trên nền tuyết trắng xóa, hắn cúi đầu: "Mạc tướng tham kiến công chúa." "Ly tướng quân không cần đa lễ, ta cũng đâu phải là công chúa thật." Hắn vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh tanh ấy: "Công chúa xin đừng nói vậy, quốc vương đã phong hiệu cho người rồi, bây giờ, người chính là công chúa của Hạ quốc chúng ta, không biết công chúa hôm nay đến đây có gì sai bảo?" Nhìn cái bộ dạng nghiêm túc của hắn làm tôi suýt bật cười: "Ta đến là muốn mượn con Đại Bạch hôm trước." Mặt hắn thoáng vẻ lo lắng: "Công chúa muốn đi đâu sao?" "Ngài đừng căng thẳng thế chứ, ta chỉ muốn ra ngoài thưởng thức cảnh đẹp của mùa đông Hạ quốc thôi, rồi sẽ về ngay." "Vậy được, mạc tướng sẽ đi cùng công chúa, xin người đợi một chút." Hắn nói to nói nhỏ gì đó với phó quân rồi bảo một tên lính cùng theo hắn đến chuồng ngựa. Tôi cúi xuống vo vài viên cầu tuyết, ngửa tay thảy chúng lên rồi lại lật tay hứng lấy chúng, đâu được bảy lần thì Ly Thiên và tên lính dắt ngựa tới. Tôi túm lấy dây cương, vuốt ve Đại Bạch, tuy là mùa đông nhưng vì được ăn no và ủ ấm tốt nên nó cũng không ốm mấy. Sau khi lên ngựa, tôi phi thẳng một mạch về phía trước, Ly Thiên cũng theo bén gót. Tuyết rơi mỗi lúc một nhiều, hòa mình trong màn mưa tuyết giá lạnh càng khiến trái tim càng thêm se sắt. Cảnh sắc trắng xóa một màu quen thuộc làm tôi mơ hồ nghĩ rằng nếu như mình cứ lao thật nhanh về phía trước, biết đâu sẽ có một con sông, biết đâu thêm một lần nữa tôi sẽ được gặp lại chàng. Đến khi phát hiện mình đã đi quá xa, dừng lại thì chẳng còn trông thấy Ly Thiên nữa, trước mặt là trùng trùng điệp điệp những núi và rừng, khung cảnh âm u, tịch mịch. Quay ngựa toan rời đi thì bỗng nghe như có tiếng đánh nhau, tôi hiếu kỳ cố ngóng tai lên nghe thêm lần nữa, lần này thì không phải là tiếng đánh nhau nữa mà hình như là tiếng đuổi bắt, rồi có cả tiếng hú rất hung tợn. Nhác thấy từ trên sườn núi, có hai cái bóng nhảy vụt ra, một là con người, một là con sói, con người chạy trước, con sói theo sát phía sau. Chẳng biết kẻ nào tốt, kẻ nào xấu, nhưng mạng người quý hơn mạng sói, xem ra hôm nay tôi được dịp trổ tài rồi. Tôi rút kiếm, nhảy khỏi lưng ngựa, lao đến, mũi kiếm đâm vào giữa trán con sói, tôi thấy nó chảy máu thì vội rút kiếm ra, hai chân nó đưa lên trời chới với rồi quay đầu chạy biến lên núi, tiếng tru tréo vang vọng cả một vùng. "Đa tạ cô nương đã ra tay tương cứu." Cái giọng nói này sao nghe quen đến thế, tôi vội quay lại nhìn. Có lẽ tôi bị ảo giác rồi, Lương Hữu Thuần sao lại xuất hiện ở đây được cơ chứ, tôi cảm giác tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. "Cô nương, cô không sao chứ?" Tiếng gọi của chàng làm tôi hoàn hồn trở lại, nhìn bàn tay chàng ta bê bết máu, từng giọt từng giọt nối tiếp nhau nhỏ xuống nền tuyết trắng, tôi liền bước đến: "Ta không sao, ngươi bị thương rồi." "Chỉ là vết thương nhỏ thôi, không hề gì." Gương mặt chàng không hề biểu lộ vẻ đau đớn. Tôi nghĩ thầm bản thân mình lo thừa rồi. Nhưng mà sao Lương Hữu Thuần lại xuất hiện ở đây một mình chứ, lẽ nào là do thám. Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, tôi thầm đoán chắc không phải đâu, ai đời thân làm thái tử lại đi thám thính kiểu này kia chứ, quá nguy hiểm. "Cô nương này, chúng ta đã từng gặp nhau rồi phải không?" Lương Hữu Thuần đột ngột hỏi, trong thẳm sâu đáy mắt ánh lên nỗi buồn xa xăm. Tôi nắm chặt tay, tự mình trấn an mình, đáp: "Ta đây mới gặp ngươi lần đầu, sao vậy?" "Chỉ là giọng nói của cô rất giống với một người, xin hỏi tên gọi của cô nương?" Tôi xua tay: "Không cần hỏi tên ta." "Tại hạ là.." Chẳng đợi chàng nói xong, tôi lại tiếp tục xua tay: "Không cần giới thiệu, bổn cô nương hành tẩu giang hồ không hỏi tên cũng chẳng hỏi quê quán." Lương Hữu Thuần nhìn tôi lộ vẻ ngạc nhiên. Đoạn, chàng chắp tay: "Ơn cứu mạng hôm nay của cô nương, mong sau này có ngày báo đáp, cáo từ." Dứt lời thì lại đi thẳng vào trong rừng, tôi hốt hoảng chạy theo tóm tay chàng ta lại: "Ngươi còn muốn vào đó, trong rừng toàn thú dữ, ngươi không muốn sống nữa hay gì?" "Ta còn một người huynh đệ vẫn đang lạc trong rừng, ta phải quay lại tìm huynh ấy." Lương Hữu Thuần vừa nói vừa gỡ tay tôi ra. Tôi khoanh tay, nhìn châm chọc: "Đi vào rừng sâu, tay lại không một tấc sắt, ta thấy ngươi chưa tìm được huynh đệ của mình thì đã nằm gọn trong bụng sói rồi." Chàng ta giương mắt nhìn tôi, cười khổ: "Ban nãy ta giao đấu với con sói đó, không cẩn thận làm rơi kiếm rồi."
Chương 12: Đêm Đông Bên Chàng Bấm để xem Tôi thở dài, cái tên này đúng là không khiến cho người khác bớt lo, Cửu Nhật bảo tôi bộp chộp, tôi thấy Lương Hữu Thuần đây đúng là sư phụ của bộp chộp, nhưng sao lúc gặp chàng ở Lương quốc với bây giờ cứ thấy như hai người khác nhau vậy, rốt cuộc đâu mới là con người thật của chàng đây. Tôi tóm lấy tay chàng, lấy lọ thuốc trị thương rắc lên rồi dùng khăn tay băng lại, miệng lầm bầm: "Ngươi bị thừa máu sao?" Thế là tôi phải để Đại Bạch ở bìa rừng phòng khi Ly Thiên đến còn nhìn thấy, còn mình thì cùng Lương Hữu Thuần vào rừng tìm vị huynh đệ của chàng ta, chàng ta đi trước, tôi bước theo sau. Càng vào sâu thì càng cảm thấy âm u, ớn lạnh, lớp lá khô bị tuyết phủ trở nên trơn trợt. Trời dần ngả về chiều mà chẳng thấy bóng dáng vị huynh đệ ấy đâu, đường mỗi lúc một dốc. Tôi cố bám vào những nhành cây để cho khỏi ngã, bỗng nghe tay mình nhột nhột, ngước mắt trông lên thì thấy một con sâu màu xanh, tròn trùng trục, thân nó nhẵn thính không một cọng lông, hai mắt đen láy như hai hòn ngọc, lồi ra nhìn tôi đắm đuối. Tôi vung tay la toáng lên, lớp lá nhẵn bóng bên dưới khiến tôi trượt chân ngã oạch xuống đất, cố chống tay bò dậy thì lại ngã tiếp một lần nữa, không tự chủ được, cả người lăn ngược xuống dốc. Khi vừa dừng lại thì cảm giác mình đang nằm trên một cái gối rất êm, và tiếng Lương Hữu Thuần vọng bên tai: "Cô nương, cô có thể đứng dậy không?" Lương Hữu Thuần thế mà lao mình theo đỡ tôi, tôi xấu hổ bò sang bên cạnh, lén đưa mắt nhìn. Chàng ta lúc này cũng đã ngồi dậy, phong thái vẫn ung dung, tao nhã, khẽ phủi đám hoa tuyết trên áo, mắt chẳng nhìn tôi: "Cô nương thấy sói còn không sợ, không biết ban nãy là điều gì khiến cô hoảng loạn thế kia?" Tôi thật thà nói rành rọt từng chữ: "Là con sâu đó." Chàng ta nhìn tôi, cười phụt một tiếng. Ôi trời, đáng lý tôi không nên nói, này là đang chế nhạo tôi đây mà. Tôi vội giải thích: "Là vì nó không có lông, nhìn trần trục trông rất đáng sợ." Lương Hữu Thuần vừa cười vừa gật gù: "Ta hiểu, ta hiểu mà." Tôi giận quá, đứng phắt dậy, chàng ta thì hiểu cái gì chứ, không làm người khác hết giận mà. Đi được một đoạn nữa thì thấy bụi cây phía trước động đậy, đoán chừng là thú dữ, tôi rút kiếm lăm lăm, nhắm thẳng hướng đó tiến tới. Bỗng đâu nhảy ra một hắc y nhân, tôi và hắn đồng thời chĩa mũi kiếm vào đối phương. "Không được động thủ." Lương Hữu Thuần lúc này cũng vừa tới, giọng điệu thật có uy nha, chàng ta đang ra lệnh cho tôi sao. Tôi vẫn giữ nguyên tư thế, còn tên áo đen kia thì ngoan ngoãn thu lại kiếm, quay sang Lương Hữu Thuần, lộ vẻ lo lắng: "Công tử, người có sao không?" "Ta không sao." Nghe thế thì tôi cũng thu kiếm, lùi lại mấy bước, nhìn cả hai người này y phục đều màu đen, hệt như thích khách, lẽ nào họ đến để hành thích ai sao. Chàng ta chỉ vào hắc y nhân: "Cô nương, đây là vị huynh đệ ta nói với cô." Hắc y nhân nhìn tôi, khẽ gật đầu. Tôi nhìn họ một lượt, kẻ bị thương ở tay, người thì thương ở chân. Không kiềm nén được lòng hiếu kỳ, tôi lân la: "Hai người đều không phải người Hạ quốc, rốt cuộc đến đây để làm gì?" Lương Hữu Thuần cúi đầu, thấp giọng: "Chẳng giấu gì cô nương, thê tử của ta mấy tháng trước đột nhiên bị một căn bệnh lạ, không thể nói chuyện được nữa, tất cả đại phu giỏi nhất kinh thành đều không thể trị bệnh cho nàng ấy, nghe nói Hạ quốc có loài thảo dược tên Quỳ Hoa Tiên có thể trị được bách bệnh nên chúng ta mới đến đây." Tôi nghe miệng mình đắng chát, Lương Hữu Thuần vì Thủy Vân mà đường xa vạn dặm đến đây sao, tình cảm mà chàng dành cho nàng ấy hẳn đã sâu đậm lắm rồi. Sự thật vốn là gì chứ, tôi còn mong chờ điều gì đây, sự thật chính là người nam nhân tôi yêu đã đem lòng yêu thương nữ nhân khác. Tôi cố nuốt lệ vào trong: "Vậy, ngươi đã tìm thấy chưa?" Gương mặt chàng ta lộ vẻ thất vọng: "Đã hái được, nhưng ban nãy tranh chấp với con sói đó, ta làm rơi rồi, hoa đó chạm đất, lập tức úa ngay." Lòng tôi đau đến không thở được, vì Thủy Vân mà chàng ta suýt chút mất mạng vào miệng sói, tay bị thương nặng vẫn có thể nói bản thân không sao. "Cô nương, cô đang khóc sao?" Tôi đưa tay lau vội giọt lệ trên mặt, lắc đầu, cười gượng: "Tình cảm của ngươi đối với thê tử của mình thật khiến người khác cảm động." "Cô nương xinh đẹp, tốt bụng như vậy, sau này nhất định sẽ có người vì cô mà toàn tâm toàn ý yêu thương, bảo vệ." Từng lời thốt ra từ miệng của Lương Hữu Thuần càng khiến cho tim tôi thắt lại như thể có một bàn tay vô hình nào nắm lấy. Ba chúng tôi quanh quẩn đến sập tối mà vẫn không tài nào tìm được lối ra, tôi dùng kiếm khắc vào thân cây, lấy đó làm dấu, lòng vòng một hồi cũng quay về ngay cái cây đó. Thế là, tôi đành phải ngủ lại trong rừng với họ, vì tuyết chỉ mới rơi mấy ngày nên chúng tôi cố bới sâu xuống lớp lá khô, tìm những nhành cây rụng vẫn còn có thể bắt lửa được. Tôi lấy lọ thuốc ném cho hắc y nhân, hắn cũng rất nhanh nhẹn bắt lấy. "Đây là thuốc trị thương của Hạ quốc ta đấy, bôi nó vào, vết thương của ngươi sẽ nhanh lành hơn." Hắn khẽ đáp lời: "Đa tạ." Dưới ánh lửa bập bùng trong đêm đông, tất cả kỷ niệm kéo nhau ùa về. Thế mà đã một năm kể từ lần chúng tôi gặp gỡ, ông trời thật khéo sắp xếp, mọi chuyện cứ hao hao giống nhau nhưng chỉ có lòng người là đã khác. Tôi ngước lên bầu trời đen ngòm phía trên, cất tiếng hỏi Lương Hữu Thuần: "Ngươi có dự tính gì không? Quỳ Hoa Tiên đã không còn nữa rồi." Chàng ta lui lại mấy bước, ngả người nằm xuống, nhìn lên trên cao, khẽ đáp: "Ta sẽ tiếp tục tìm, ta không tin cả vùng rừng núi rộng lớn như vậy chỉ có một cây Quỳ Hoa Tiên." Bản thân bây giờ đã hiểu ra tất cả, hóa ra Thanh Hoa muốn có giọng nói của tôi là để cho Thủy Vân. Lúc tôi uống linh đơn của Cửu Nhật đưa, đã lấy lại được giọng nói của mình, còn Thủy Vân vốn dĩ không ai tước đi giọng nói của nàng ấy cả, chỉ có điều bây giờ nàng ấy sẽ lại nói bằng giọng vốn có của bản thân thôi. Nhưng mà một nhân loại như nàng ấy rốt cuộc có quan hệ gì với Thanh Hoa chứ. Trời dần chuyển về khuya, gió đêm thổi từng cơn lạnh đến cắt da cắt thịt. Nhìn sang bên cạnh, chàng ta và hắc y nhân đã ngủ tự bao giờ, họ rong ruổi mấy ngày trong rừng hẳn rất mệt. Tấm áo choàng của hắc y nhân đưa cho Lương Hữu Thuần đắp, còn hắn chẳng có gì đắp cả. Tôi nhếch miệng: "Huynh đệ gì chứ, rõ ràng là quân thần." Rón rén đứng lên, tôi cởi áo choàng của mình đắp cho hắc y nhân, thầm nghĩ chân hắn bị thương không nhẹ, để lạnh quá sẽ rất là đau. Còn mình thì ngồi sát đống lửa, làm cho người ấm lên, rồi lùi lại nằm xuống, cố nhắm mắt để quên đi cái giá rét. Cuối cùng không chịu được nữa, tôi đánh liều đến cạnh Lương Hữu Thuần đắp ké áo của chàng ta. Lúc mà con người ta lạnh quá thì chỉ cần một góc áo nhỏ nhoi, che được một phần người thôi cũng cảm thấy ấm áp vô cùng. Quay sang nhìn chàng, vẫn gương mặt lạnh băng ấy, chỉ mỗi lúc cười mới thấy ấm lên, có lẽ đêm nay là lần cuối tôi được ngắm chàng ở khoảng cách gần thế này và cũng là lần cuối được ở bên chàng gần thế này. Đến tận nửa đêm thì chợt tỉnh giấc, thế nào mà tôi lại chui tọt vào trong lòng chàng ta rồi, vội vàng nhích ra nhưng bị cánh tay chàng ta ôm chặt, không tài nào thoát được. Tôi cố không ngủ nữa, định bụng khi nào chàng ta nới tay thì sẽ nhanh chóng thoát ra.
Chương 13: Thế Gả Hòa Thân Bấm để xem Từ phía xa vọng lại những tiếng gọi làm tôi tỉnh giấc, vội vàng đứng lên. Lương Hữu Thuần và hắc y nhân không biết đã thức tự bao giờ, đang đứng nhìn lom lom. Hắc y nhân đưa chiếc áo choàng cho tôi, khẽ cúi người: "Đa tạ." Hắn cầm cả hai tay dâng lên như dâng lễ vật, tôi cười mếu máo, xua tay bảo đừng khách khí. Tiếng gọi mỗi lúc một gần và dồn dập: "Công chúa.. công.. chúa." Tôi nhận ra tiếng của Ly Thiên, vội vàng choàng áo lên vai. Đoạn, quay sang dúi vào tay Lương Hữu Thuần một chiếc lọ: "Có người đến tìm ta rồi, ngươi cầm lấy viên đơn này mang về cho thê tử ngươi dùng, chắc chắn nàng ấy sẽ nói được, chỉ có điều ngươi phải nói trước với thê tử ngươi, giọng nói của nàng ấy có thể sẽ thay đổi, không như lúc trước nữa, tránh để nàng ấy lại hoảng sợ." "Cô là công chúa sao?" Lương Hữu Thuần đột nhiên tóm lấy tay tôi, gặng hỏi. Tôi nhanh chóng vuột ra, lùi lại, đáp: "Công chúa là tên của ta, hai người nhanh chóng quay về đi, ở đây nguy hiểm lắm, ta đi đây, cáo từ." Ly Thiên và đám binh lính vừa nhìn thấy tôi thì đồng loạt quỳ xuống, vẻ mặt hắn nghiêm trọng thật sự: "Mạc tướng đến muộn, mong công chúa thứ tội." "Ta không có làm sao, tội trạng gì chứ, mọi người mau đứng lên đi." Vừa nói, tôi vừa kéo hắn đứng dậy. Cơ mặt Ly Thiên vẫn không giãn ra nổi. Dang tay quay mấy vòng, tôi bảo hắn: "Ta vẫn nguyên vẹn, chẳng mất tí thịt nào, sao ngài lại nhìn ta như vậy? Trông ta giống hồn ma lắm à?" "Công chúa lần sau ra ngoài xin đừng mặc y phục màu trắng nữa, người lẫn trong tuyết, mạc tướng không nhìn ra." Tôi bật cười khúc khích, Ly tướng quân này nói chuyện cũng hài hước thật. Ra đến bìa rừng, Đại Bạch thấy tôi thì tỏ vẻ mừng rỡ, cả đêm nó đứng dưới tuyết, hẳn là rất lạnh, tôi đưa tay vuốt ve đầu của nó, cảm thấy thật có lỗi. Chúng tôi lên ngựa và trở lại hoàng cung, trong lòng bỗng thoáng qua ý nghĩ, nếu như ở đây cả đời cũng tốt, Hạ quốc này có rất nhiều người quan tâm đến mình, cảm giác ấm áp như người thân vậy. Suốt những ngày đông còn lại, tôi không ra ngoài nữa, chỉ quanh quẩn trong phòng đọc sách, viết chữ, chán chê thì lại ra ngoài sân múa kiếm, bắn cung. Ngày tiếp ngày, bên bờ suối, những đóa hoa Tát Nhật Lãng thi nhau khoe sắc báo hiệu mùa xuân đang đến. Cửu Nhật vẫn không thấy quay lại, sức khỏe của quốc vương qua một năm thì yếu đi rất nhiều, tình hình biên cương phía nam lại đang có chiến trận, Lương quốc lần nữa đưa quân xâm chiếm Hạ quốc, Ly Thiên dẫn binh chống đỡ, tin bại trận cứ liên tục báo về. Tôi đến thăm quốc vương vào một đêm tối muộn, ông ấy ngồi gục đầu sau những chồng tấu chương chất cao trước mặt. Nhìn những bản tấu rơi dưới sàn, tôi vội đến nhặt rồi đặt lên bàn, ánh mắt vô tình dừng lại trên một bản tấu vì nhác thấy dòng chữ: Thế gả công chúa. Tôi đánh bạo lén đọc hết bản tấu đó và các bản tấu khác nữa, tất cả hầu như cùng một nội dung. Các quan viên trên dưới đều yêu cầu quốc vương dùng tôi làm thế thân của Bình Nguyên công chúa và thể theo ý của Lương quốc, gả tôi sang đó hòa thân vì dẫu sao phía Lương quốc cũng chưa từng có ai thấy mặt công chúa cả bởi công chúa từ trước nay đều mang mạng che mặt ra ngoài. Tôi xếp các bản tấu lại ngay ngắn rồi ngồi xuống đợi quốc vương tỉnh giấc. Chợt nhớ lại biểu cảm của Lương Hữu Thuần lúc nghe đám binh lính gọi tôi là công chúa, có lẽ nào chàng ta nghĩ tôi là Bình Nguyên nên về mách lẻo với hoàng thượng Lương quốc chăng. Đợi mãi, cuối cùng ông ấy cũng thức dậy, vừa nhìn thấy tôi thì đon đả bước xuống khỏi bệ rồng, tôi nhanh chóng đứng lên hành lễ, ông ấy ra hiệu bảo bình thân: "Muộn vậy rồi, con đến tìm phụ vương có chuyện gì sao?" Đúng là chỉ định đến thăm ông ấy thôi, nhưng vừa rồi đã nhìn thấy nên tôi cũng không thể làm ngơ, liền hỏi: "Phụ vương, Lương quốc tấn công là vì chúng ta không giao công chúa cho họ sao?" Quốc vương nheo đôi mắt trắng đục nhìn tôi, thấp giọng: "Con đã biết." "Nhi thần chỉ định nhặt tấu chương giúp người, nhưng vô tình đọc được." Ông ấy thở dài, với tay lấy một bản tấu: "Không hiểu sao Lương quốc lại cứ khăng khăng có người đã nhìn thấy Nguyên nhi, họ yêu cầu ta phải tiếp tục mối hôn sự này để chứng minh nó không liên quan đến cái chết của đại hoàng tử, tuy ta đã nói nó đang mất tích nhưng họ không tin, cho nên mới.." Chuyện trong rừng tôi chẳng thể kể ra đây được. Lương Hữu Thuần không biết tôi chỉ là nghĩa nữ, lại cho rằng tôi chính là Bình Nguyên, vì vương hậu Hạ quốc hạ sinh mỗi cô công chúa này thì qua đời, quốc vương chỉ yêu mình bà ấy nên không nạp thêm bất kỳ người thiếp nào nữa, một mình nuôi dạy công chúa lớn khôn, điều này ai cũng biết. "Phụ vương, nhi thần đồng ý dùng thân phận của Bình Nguyên tỷ gả sang Lương quốc." Quốc vương xua tay liên tục: "Không được, không được, sao ta có thể để con thế thân được chứ? Cửu Nhật trở về, ta biết ăn nói làm sao với nó?" Tôi nhìn vào mắt ông ấy, kiên định: "Phụ vương, đã gọi người một tiếng phụ vương thì nhi thần chính là nữ nhi của người, là con dân Hạ quốc, cùng người phân ưu, cùng người gánh vác chính là bổn phận, xin người toại nguyện cho nhi thần. Còn về Cửu ca, xin phụ vương yên tâm, huynh ấy trước giờ luôn ủng hộ quyết định của nhi thần. Xin người hãy nghĩ cho đại cuộc." Ông ấy nhìn tôi, đôi mắt trắng đục ngân ngấn nước: "Là Hạ quốc có lỗi với huynh muội con rồi." Biết lời ấy chính là câu đồng ý, tôi liền cáo từ và bước ra. Đi được một quãng, quay lại thì thấy ông ấy đang khóc, thật khiến người khác xót xa, sự bất lực khiến người ta đau khổ biết bao. Sáng sớm ngày hôm sau, tôi cùng hai nữ hộ vệ mang theo thư hòa thân của quốc vương rồi nhắm hướng nam Hạ quốc đi thẳng. Thảo nguyên bát ngát lùi dần về sau, vùng sa mạc nắng gió mênh mông phía nam đã hiện ra trước mặt, nắng như đổ lửa, đến mức đôi chân cách một đôi giày vẫn cảm nhận được cái nóng ran bên dưới. Những cơn bão cát liên tục xuất hiện khiến cho chúng tôi chật vật lắm mới đến được doanh trại Hạ quốc. Ly Thiên thấy tôi thì lộ vẻ ngạc nhiên: "Mạc tướng tham kiến công chúa. Công chúa, sao người lại đến đây?" "Ta phụng lệnh quốc vương mang thư hòa thân đến, ngày mai ngài đưa ta tới doanh trại Lương quốc nhé." Hắn nhìn bức thư trên tay tôi, hỏi: "Người có biết bản thân đang làm gì không?" "Đương nhiên ta biết, Ly tướng quân, đây là cách vẹn toàn nhất." "Không được đâu, mạc tướng đã hứa với Cửu hoàng tử là sẽ bảo vệ người, chuyện này không thể." Tôi nhìn hắn, nghiêm giọng: "Ly tướng quân, đây là mệnh lệnh." Hắn chẳng nói, chẳng rằng, quay người bước đi. Ánh nắng vàng vọt của hoàng hôn tan dần, hòa vào những mỏm cát, tôi chỉ còn nhìn thấy bóng hắn đổ dài trước mặt. Buổi đêm trên sa mạc lạnh vô cùng, chẳng bù cho ban ngày, trằn trọc một hồi, tôi bật dậy, vén màn bước ra bên ngoài. Bầu trời lấp lánh vô vàn ánh sao, tôi thấy sợ nên thôi không nhìn nữa, nhác thấy phía xa xa có dáng người nam nhân, hắn đang ngồi bên ánh lửa, cô độc, lạnh lùng, tôi bước đến bên cạnh, khẽ gọi: "Ly tướng quân." "Công chúa vẫn chưa ngủ sao? Bên ngoài lạnh lắm." Tôi ngồi xuống nền cát, đáp: "Ta không ngủ được." Ly Thiên rót một chén trà đưa cho tôi: "Người uống đi, nó sẽ giúp người bớt lạnh." "Đa tạ ngài." Chúng tôi cùng uống trà và ngắm sao, màn đêm tĩnh mịch, huyền bí, bỗng đâu có rất nhiều ánh sao rơi, tôi bật dậy: "Ly tướng quân, là mưa sao băng kìa, lần đầu ta thấy đấy." Hắn không đáp lời, chỉ im lặng ngắm nhìn. Uống xong mấy chén trà thì tôi buồn ngủ quá, thế là tôi vào lều, nhảy ngay lên giường ngủ một giấc ngon lành. Trong giấc mơ tôi thấy mình bị binh lính Lương quốc đuổi bắt, cuối cùng bị chúng tóm được, trói gô lại rồi quẳng lên lưng ngựa, tôi ra sức giãy giụa nhưng chẳng có tác dụng gì, giật mình tỉnh giấc hóa ra là mình đang mơ, còn chưa kịp mừng thì phát hiện tay chân mình đang bị trói thật. Quái lạ, binh lính Lương quốc dám vào tận đây bắt người sao, nhưng đây rõ ràng là doanh trại Hạ quốc mà, tôi hét lên kêu cứu thì có hai tên lính gác xông vào. Tôi trừng mắt: "Các ngươi còn đứng đó làm gì, mau, mau cởi trói cho bổn công chúa." Hai tên lính lác nhìn nhau e ngại, tôi nhìn thái độ của chúng thì thấy mình còn e ngại hơn, tình huống này là gì đây không biết, bọn chúng đang tạo phản đúng không. Một trong hai tên lên tiếng: "Xin công chúa thứ tội, tướng quân có lệnh không ai được cởi trói cho công chúa." "Tướng quân? Là Ly tướng quân sao?" Bọn chúng đồng loạt gật đầu, tôi hoang mang cực độ, ngốc đầu lên, tiếp: "Ly Thiên đâu? Ta muốn gặp ngài ấy, mau gọi ngài ấy đến đây." Tên lính ban nãy cúi đầu: "Bẩm công chúa, đêm qua Ly tướng quân đã dẫn binh tiến vào doanh trại Lương quốc rồi ạ." Ly Thiên này bị sao vậy, dám cả gan kháng lệnh ư. Tôi quát: "Mau cởi trói cho ta, ta phải đi ngăn ngài ấy lại." Bọn chúng nhìn tôi, lấm la lấm lét, dùng dằng bước lên mấy bước rồi lại lui về, tôi nhìn điệu bộ của chúng mà tức, vừa tức vừa lo. Tôi quát lớn hơn: "Các ngươi không thả ta ra, các ngươi có gánh nổi tính mạng của hàng ngàn binh sĩ Hạ quốc hay không? Các ngươi có gánh nổi tội kháng chỉ hay không?"
Chương 14: Quay Về Lương Quốc Bấm để xem Đến lúc này thì cả hai tên chạy đến, lúi húi cởi trói cho tôi, Ly Thiên này cũng ác quá rồi, tay chân tôi toàn lằn dây thừng, mỏi đến rã rời, mới bước đi mấy bước thì ngã oạch xuống đất, chẳng còn cảm giác nữa. Tôi ráng lê lết ra ngoài, nhảy lên lưng Đại Bạch rồi phi thẳng đến hướng doanh trại Lương quốc. Gió càng lúc càng mạnh, cát bay lung tung vào mặt, rồi thì bão cát ập đến, cả người cả ngựa đều bị vùi lấp, tôi cố gắng bò lên, nhìn sang bên cạnh, Đại Bạch nằm sóng soài, nửa thân nó lấp trong cát, tôi cố hết sức mới lôi nó lên được, đến là khổ. Khi tôi đến thì trận chiến đã gần tàn, trước mặt, xác binh sĩ Hạ quốc nằm la liệt, cờ chiến nhuốm máu vương vãi trên đất, mùi máu tanh dưới nắng gắt bốc lên khiến tôi xây xẩm mặt mày. Tôi loạng choạng bước qua những xác người cố gắng tìm kiếm, cuối cùng, cũng tìm thấy Ly Thiên, hắn quỳ trên nền cát ươm vàng ánh mặt trời, thanh kiếm vẫn cầm trên tay chống xuống, không biết hắn bị thương ở đâu mà toàn thân chỗ nào cũng có máu. Tôi quỳ xuống trước mặt hắn, xót xa: "Ly tướng quân, sao phải làm đến thế này?" Hắn giương đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi, máu tuôn ra từ khóe miệng theo từng lời nói: "Xin lỗi công chúa, mạc tướng không bảo vệ được người, không bảo vệ được Hạ quốc." Tôi đưa tay đỡ lấy mặt hắn, khóc không thành tiếng, Ly Thiên cầm lấy tay tôi, thều thào: "Công chúa mau đi khỏi đây đi, đi tìm Cửu ca của người đi, mạc tướng vô dụng, không thể hoàn thành lời hứa với ngài ấy, không thể bảo vệ được người đến lúc ngài ấy trở lại." Tay hắn buông khỏi kiếm, toàn thân ngã xuống, tôi vội lao theo đỡ lấy, hắn đưa mắt nhìn lên bầu trời chói chang những nắng, giọng nói đứt quãng: "Cuối cùng.. ta.. cũng có thể.. gặp nàng rồi." Dứt lời, hắn nhắm mắt, trên gương mặt ấy, ánh lên nét cười mãn nguyện, tôi khóc rưng rức, kiếp người sao mà ngắn ngủi đến thế, con người đối với nhau sao có thể nhẫn tâm đến vậy. "Nàng cuối cùng đã tới." Tiếng nói quen thuộc vang bên tai, tôi ngước khuôn mặt đẫm lệ trông lên, hóa ra là Lương Hữu Thuần, chàng ta thế mà lại đích thân dẫn binh lần này. Tôi dời ánh mắt khỏi chàng, nhìn vào khoảng không, lên tiếng: "Lúc trước ta cứu ngươi một mạng, vậy nên hãy tha cho bọn họ đi." Chàng ta đưa tay ra dấu, tiếng kẻng thu quân cùng lúc đó vang lên. "Nàng chuẩn bị đi, hai hôm nữa ta sẽ cho người đến doanh trại đón nàng." Lương Hữu Thuần nói xong thì quay người rời đi, tôi ngồi đó bất động hồi lâu. Thể theo nguyện vọng của Ly Thiên lúc sinh thời, chúng tôi đem hỏa táng hắn rồi rải tro cốt hắn trên sa mạc, mới hôm qua còn nhìn thấy nhau, còn cùng nhau trò chuyện, thế mà giờ đây kẻ còn người mất, âm dương cách biệt. Tôi thì thầm nhắn nhủ trong gió: "Ly Thiên, ngươi hãy đi đi, hòa vào gió trên sa mạc này và bay đến thảo nguyên xanh kia, đừng bận tâm gì cả, hãy đi tìm công chúa của ngươi đi, cùng nắm tay nàng ấy đến bất cứ đâu ngươi muốn, không còn trách nhiệm, không còn lễ nghi nào ràng buộc hai người nữa.." Qua hai hôm, Lương Hữu Thuần cho người đến đón tôi, chính là hắc y nhân hôm nào, hắn thấy tôi thì cúi người hành lễ: "Mạc tướng Ngụy Vĩnh Lạc, phụng lệnh thái tử điện hạ đến đón công chúa về Lương quốc." Tôi không đưa Đại Bạch theo cùng, cũng chẳng nói chẳng rằng, lướt qua hắn rồi nhảy lên lưng ngựa, đưa tay kéo tấm khăn lụa trùm kín mặt, chỉ để lộ đôi mắt. Đi chưa bao xa thì thấy Lương Hữu Thuần và đoàn quân đang đứng chờ sẵn, chàng ta cũng thật biết đề phòng. Chiều đến, chúng tôi dừng lại tại một ốc đảo, nhìn như miền bắc Hạ quốc thu nhỏ vậy, chàng ta chẳng biết lấy đâu ra bộ y phục cung nữ ném cho tôi: "Nàng mau đi tắm đi." Tôi đưa tay bắt lấy, Lương Hữu Thuần này cũng thật biết hưởng thụ, đi đánh trận còn đưa cả cung nữ theo cùng, sao chàng ta không đưa thêm vài vị thê thiếp theo luôn đi chứ. Đến ven suối, xung quanh là những cung nữ đứng quay mặt ra ngoài. Tôi cởi y phục rồi bước xuống, dòng nước mát lành như chào đón, vỗ về, ấp ủ. Nước trôi lững thững, những dải mây trắng mong manh như lụa vắt ngang trên đầu, khung cảnh thật yên bình như chưa từng có cuộc xung đột nào vừa xảy ra trên vùng sa mạc này. Tôi nhớ về những ngày tháng an yên ở bắc Hạ quốc, mọi thứ thoảng qua như cơn mộng mị, mộng đẹp bao giờ cũng sẽ tan rất nhanh, tất cả đã là quá khứ rồi. Bữa cơm chiều đó, Lương Hữu Thuần đột ngột xuất hiện, tôi ngồi co cụm dưới đất trông lên, thấy chàng ta đang đứng trước mặt, sừng sững như cây cổ thụ, giọng nói như chuông vang: "Kể cho ta nghe về chuyện đêm đó, huynh trưởng ta vì sao mà chết? Còn nàng, rốt cuộc đã đi đâu?" "Nếu ta nói ta không nhớ gì cả thì ngươi có tin không?" Lương Hữu Thuần bước đến ngồi xuống cạnh tôi, tay chàng bóp chặt lấy cằm tôi: "Vậy cứ từ từ nhớ lại, ta đợi câu trả lời của nàng." Tôi căng thẳng đến mức thở cũng khó khăn, Lương Hữu Thuần cứ thế mà cho qua rồi ư. Chàng ta bước được vài bước thì quay lại, liếc nhìn mâm cơm, buông lời lạnh ngắt: "Nàng nên nhớ từ bây giờ nàng chính là lý do để Hạ quốc tồn tại, nếu nàng không còn, bổn thái tử cũng không ngại xóa sổ nó." Thật ra lúc nãy tôi có ăn một chút cơm, chỉ là tôi không động đũa đến món cá nướng, tôi đứng dậy nói với theo: "Ta không ăn được cá nướng, à không, cá gì cũng không ăn được." Chàng ta cứ thế đi thẳng, chẳng biết có nghe tôi nói hay không, tôi đoán cá này là bọn họ bắt dưới suối lên, làm sao mà tôi có thể ăn thịt đồng loại của mình được kia chứ. Lát sau, một cung nữ bê lên cho tôi cái đùi dê nướng, tôi đoán là họ đã bắt của những người chăn dê du mục, ngặt nỗi là tôi cũng không ăn thịt. Tối đến, Lương Hữu Thuần ôm chăn bước vào, tôi đang nằm trên giường, trông thấy liền bật ngay dậy: "Ngươi tới đây làm gì?" Chàng ta đáp gọn: "Tới ngủ." "Ngươi là lưu manh sao? Bổn công chúa vẫn còn chưa gả cho ngươi." "Chỉ là chuyện sớm muộn thôi, hôm trước trong rừng chẳng phải cũng đã cùng nhau ngủ sao?" Lương Hữu Thuần nghếch mặt lên, giọng đầy khiêu khích, từ từ tiến tới. Xem ra chàng ta không có ý từ bỏ. Tôi đưa tay xuống giường rút thanh kiếm lên: "Lúc trước khác, bây giờ khác, nếu ngươi còn bước tiếp thì ta cũng không ngại để ngọc nát đá tan đâu." Chàng ta chững lại, ném ánh nhìn sâu hoắm vào mặt tôi rồi ném luôn chiếc chăn vào người tôi, nó bung ra phủ hết mặt mày, khiến tôi chẳng còn thấy được gì nữa, chỉ nghe tiếng chàng trầm trầm: "Sa mạc buổi đêm rất lạnh, nhớ đắp chăn kỹ vào." Tôi trút bỏ cái chăn, cũng là vừa nhìn thấy dáng Lương Hữu Thuần khuất trong bóng tối. Chàng ta còn làm ra vẻ nghĩa nhân gì chứ, đôi tay đó vướng đầy máu của bao nhiêu quân sĩ Hạ quốc và còn cả Ly Thiên nữa, so với ác ma dưới địa ngục thì có gì khác nhau kia chứ. Đi liên tục mấy ngày, cuối cùng chúng tôi cũng đã đến Lương quốc, dân chúng kinh thành ùa ra nghênh đón, xếp thành hai hàng nhốn nha nhốn nháo. Lương quốc này đi xâm chiếm nước khác chứ có phải đi chống giặc ngoại xâm đâu mà họ lại mừng như thể khải hoàn vậy kìa. Qua mấy lần cửa thì tới hoàng cung, bá quan văn võ đang đứng đợi sẵn, vừa thấy Lương Hữu Thuần xuất hiện thì đồng loạt cúi đầu hành lễ, phía trên đại điện là hoàng thượng của Lương quốc đang trìu mến nhìn xuống, phong thái uy nghi, đĩnh đạc rất có khí chất của bậc đế vương, chẳng bù cho nghĩa phụ của tôi là quốc vương Hạ quốc. Vốn tôi nghe kể quốc vương Hạ quốc năm xưa cũng oai phong lẫm liệt lắm, thiện chiến vô cùng, sau khi vương hậu qua đời thì ông thay đổi hẳn, đến khi công chúa Bình Nguyên mất thì như bộ dạng mà tôi thấy, yếu đuối và tội nghiệp đến độ tôi chẳng kiềm được lòng mà muốn bảo vệ, gánh vác phụ ông ấy. Nhưng sao trông mặt mũi hoàng thượng và Lương Hữu Thuần chẳng có nét nào giống nhau cả. "Nhi thần tham kiến phụ hoàng." Lương Hữu Thuần cúi người hành lễ, tiếp đó là Ngụy Vĩnh Lạc cùng một số tướng lĩnh cũng đồng loạt quỳ xuống hành lễ theo, tôi cũng cúi chào theo lễ nghi Hạ quốc: "Thần nữ Bình Nguyên, tham kiếm hoàng đế Lương quốc." Hoàng thượng bảo chúng thần bình thân rồi sau đó cười vui vẻ, ngước lên nhìn, thấy ông ấy đang tiến về phía mình, tôi lo lắng cúi đầu nhìn xuống sàn, thoáng chốc đã thấy đôi giày thêu rồng trước mắt. Hoàng thượng ôn tồn: "Hoàng tức của ta, cuối cùng cũng đón được con về, về là tốt rồi." Tôi nghe mà càng căng thẳng hơn, chắc hẳn Bình Nguyên công chúa là hoàng tức được ông ấy nhắm từ trước nhỉ.
Chương 15: Ngọc Bảo Trên Tay Thái Tử Bấm để xem Sau đó, tôi được đưa đến Đông cung, hoàng thượng bảo sẽ nhanh chóng chọn ngày lành tháng tốt để cử hành hôn lễ cho tôi và Lương Hữu Thuần. Bước vào cổng thấy trên ấy đề tấm bảng Bảo Ngọc Cung, bên trong cảnh cung rộng lớn trồng rất nhiều hoa, đang mùa nở rộ, khoe sắc đủ màu, phía bên phải còn có một cái hồ, nuôi đầy những cá. Tôi quay sang hỏi đám cung nữ: "Cung này lúc trước là ai ở vậy?" "Bẩm công chúa, cung này trước giờ vẫn để trống, gần một năm nay, thái tử điện hạ cho sửa sang lại nhưng cũng chỉ mình ngài ấy lui tới, ngoài ra không ai được vào." Tính tò mò lại nổi lên, chắc chắn tôi sẽ tìm hiểu vì sao Lương Hữu Thuần không cho ai vào mà giờ lại để tôi vào đây ở, tự nhiên tôi lại thấy lo lắng cho bản thân mình quá đi, nhìn sang đám cung nữ như thể đang mừng lắm thì phải, kẻ nghịch hoa, người ngắm cá, mặt đứa nào cũng tươi roi rói. Tôi nhìn chúng, ngạc nhiên: "Các muội sao lại phấn khích đến vậy?" Một cung nữ khác lên tiếng: "Bẩm công chúa, chúng nô tỳ được đến hầu hạ trong Bảo Ngọc Cung thì sau này không lo bị ai bắt nạt nữa." Tôi tròn mắt: "Sao ở trong đây thì lại không bị bắt nạt?" Cung nữ ấy lại tiếp: "Bẩm công chúa, Ngọc Bảo, ngọc quý trên tay thái tử điện hạ, không ai dám đụng đến, chúng nô tỳ cũng là nhờ phúc của công chúa." Hơ, hơ, nghe đến đây thì lại càng khó hiểu hơn, ngọc quý trên tay cái gì chứ, tôi còn không biết ngày nào Lương Hữu Thuần sẽ cho tôi vào chảo rán đây. Chiều hôm ấy, tôi ngồi nghe đại cung nữ Tiểu Đào tóm tắt sơ lược tình hình trong hậu cung, người đứng đầu hậu cung chính là hoàng hậu Vân Nhiễm, tiếp theo là hoàng quý phi Lưu Hà, Trương quý phi, Liễu quý phi, còn có tứ phi bao gồm, lục tần gồm có, thường tại tổng cộng là, đáp ứng tính ra.. chia làm tam cung lục viện ước chừng ba ngàn người. Tôi nghe Tiểu Đào nói xong thì như bị điểm huyệt, chiếc bánh trên tay rơi luôn xuống đất. Không phải sau này tên Lương Hữu Thuần kia cũng sẽ thế chứ, hậu cung ba ngàn giai lệ, tôi nhẩm tính trung bình một ngày chàng ta ghé thăm một phi tử thì cũng phải mất gần chín năm ròng ấy chứ. Một mình chàng ta, ba ngàn giai nhân vây quanh, không biết chàng ta xoay sở thế nào đây. "Thái tử thì sao? Chàng ta đã tuyển được bao nhiêu thê thiếp rồi?" Tiểu Đào cười tủm tỉm: "Thái tử điện hạ chỉ mới đón mỗi Thanh lương đệ vào cung thôi, đợi hôn lễ của người và ngài ấy cử hành xong thì là có hai người." "Ra là vậy, được rồi, muội lui xuống đi." Tôi nằm bẹp xuống giường, Lương Hữu Thuần này xem ra cũng không đến nỗi nào, chàng ta cũng chung tình thật, nếu không phải vì lệnh của hoàng thượng chắc chẳng buồn quay lại Hạ quốc tìm công chúa Bình Nguyên làm gì. Mấy ngày tiếp theo, tôi chỉ quanh quẩn trong phòng đọc sách, viết chữ, vẽ vài hình cóc nhái tặng cho bọn cung nữ, chẳng buồn bén gót ra cửa, ở nơi xa lạ chỉ có một mình, tôi lại thấy nhớ Cửu Nhật rồi, không biết huynh ấy có quay lại Hạ quốc không nữa. Mỗi khi đêm xuống, canh chừng cả hoàng cung đều đã chìm vào giấc ngủ, tôi mới lén lẻn lên mái nhà ngắm trăng. Hôm nay lại là ngày rằm, ánh trăng khuya sáng vằng vặc soi tỏ mọi thứ, bóng từng nhành cây ngọn cỏ lồng vào nhau, đan xen tạo nên một bức tranh huyền diệu. Chưa từng nghĩ đến cảnh một mình phải cô đơn chốn hoàng cung diễm lệ này, tôi đã bồng bột cho rằng mình sẽ dựa vào Lương Hữu Thuần mà tiếp tục cuộc sống trên nhân gian, thế nhưng hiện tại cho biết nơi này tôi không có ai cả. Hôm sau mới vừa ngủ dậy thì đã nghe nhốn nháo, tôi khoác vội áo rồi chạy ra, trước sân có đâu chừng mười tên thái giám đang đào bới các bụi hoa mang đi, tôi xông ra hỏi có chuyện gì. Tên thái giám nhỏ nhẹ: "Bẩm công chúa, thái tử điện hạ nói công chúa suốt ngày nhốt mình trong phòng, không thích ngắm hoa nên thật uổng phí, ra lệnh cho chúng nô tài mang số hoa này đến chỗ của Thanh lương đệ." Ồ, hóa ra là vì muốn mang sang cho Thanh Thủy Vân nên kiếm chuyện, sao chàng ta phí công thế không biết, đưa hẳn nàng ấy đến đây ở là được mà. Tôi phẩy tay: "Có đem đi cũng đừng ồn ào thế chứ, mau mau, đem hết đi, cả phía sau nữa, bổn công chúa đích thật là không thích ngắm hoa." Nói xong, tôi trở vào phòng, đóng cửa lại. Trưa hôm ấy, buồn đến mức cơm nuốt cũng không trôi. Đến chiều bước ra, nhìn toàn cảnh tan hoang tác hoác như vừa có cơn gió lốc cuốn qua vậy, bọn cung nữ thì mặt mày như đưa đám, tôi khoanh tay tựa cột nhìn chúng, hôm qua bọn chúng còn bảo tôi nào là ngọc quý trên tay cái gì chứ. Sáng hôm sau lại tiếp tục bị đánh thức bởi những tiếng ồn, tôi rũ rượi ra xem thế nào thì thấy bọn chúng lại đang lum khum ngay cạnh hồ cá, tôi bước đến: "Các ngươi hôm nay lại muốn đem thứ gì đi đây?" Một tên nhanh nhảu: "Bẩm công chúa, thái tử điện hạ nói, cá này công chúa không thích chăm sóc nên ra lệnh cho chúng nô tài vướt lên." Tôi tròn mắt nhìn hắn: "Vớt lên rồi đem chúng đi đâu?" Tên thái giám thật thà ngay thẳng, đáp: "Bẩm công chúa, vớt lên rồi đem chiên giòn ạ, ăn rất là ngon ạ." Tôi vội vàng bê những chiếc chậu đựng cá đổ ngược lại xuống hồ, quát: "Ai bảo ta không chăm, các ngươi xem, con nào con náy tròn vo thế này, ngày nào bổn công chúa cũng cho ăn đấy." Cả một đám thái giám và cung nữ đứng ngây ngốc nhìn, tôi tiếp: "Tiểu Đào, còn không mau mang thức ăn lại đây, bổn công chúa rất thích cho cá ăn đó." Đám thái giám đồng thanh cất tiếng: "Nhưng mà.. công chúa.." Chẳng đợi chúng nói hết, tôi liền bay thẳng lên thành cầu ngồi vắt vẻo, chậm rãi cất tiếng: "Bổn công chúa đang có nhã hứng ngắm nhìn cá bơi, các ngươi làm ồn ta không tập trung, nếu ta ngã xuống hồ chết đuối, công sức của thái tử gia các ngươi đem ta từ sa mạc xa xôi về đây xem như đổ luôn xuống hồ này, ta xem các ngươi làm sao ăn nói với thánh thượng." Bọn thái giám vội vàng nối gót nhau đi nhanh như gió, đám cung nữ thì nằn nì xin tôi mau leo xuống, tôi quay lại nhìn chúng, vung tay điểm ngực, tự hào: "Các muội muội yên tâm, công chúa ta đây võ công cao cường, không ngã được đâu." Nếu như nói có kẻ sinh ra trúng ngay sao xấu ấy chắc hẳn là tôi, vừa dứt lời thì chẳng hiểu sao cả người rơi tõm xuống nước, đám cung nữ trên cầu la hét thất thanh gọi người đến cứu. Bọn chúng cũng khi thường tôi quá rồi, bổn công chúa đây bẩm sinh đã biết bơi lội đấy nhé. Gần đến bờ thì váy áo đột nhiên bị vướng vào cái gì đó, không tài nào bơi tiếp được, bộ y phục Lương quốc rườm rà quá đỗi. Bỗng đâu trên bờ xuất hiện một nam tử hán, mặt mũi tuấn tú, ngũ quan tinh xảo, bọn cung nữ như vớ được vàng, vội chạy ngay đến rối rít: "Tam hoàng tử, cầu xin người mau cứu công chúa lên đi." Nam tử hán đó cũng nhiệt tình giúp đỡ, hắn ra sức đu cả thân mình lên chỉ để bẻ một nhành cây bên hồ rồi đưa tới trước mặt tôi, cuống quýt: "Mau mau nắm lấy, ta kéo cô lên." Tên này hẳn là sợ bẩn bộ y phục trên người nhỉ, tôi đưa tay nắm lấy nhành cây, hi vọng với sức bơi của tôi và lực kéo của hắn sẽ giúp mình thoát ra khỏi cái thứ vướng víu kia. Hắn ra sức kéo, tôi cũng cố sức đạp chân bơi nhưng cũng không có tác dụng, cảm giác như bị một lực vô hình nào đó lôi mạnh từ phía sau, thế là tên nam tử tuấn tú ấy cùng cảnh ngộ rớt tõm xuống hồ giống tôi, tiếng hắn ta la hét cầu cứu còn to hơn đám cung nữ ban nãy. Trên bờ nháo nhào: "Mau, mau gọi người đến, tam hoàng tử và công chúa đều ngã xuống nước rồi." Tôi nghiêng người, lặn xuống xem thử. Những gì hiện ra trước mắt khiến tôi bàng hoàng, là Thanh Hoa dưới hình rắn đang há miệng ngậm lấy y phục của tôi, bà ta càng kéo càng mạnh, này là cố tình muốn dìm chết tôi đây mà. Tôi cố giãy giụa nhưng không tài nào thoát được, bỗng đâu một đường kiếm sắc nhọn lao đến, trước mắt là một vùng nước đỏ lòm, rồi một cánh tay vòng qua người tôi, kéo tôi rời khỏi mặt nước. Lên đến bờ, tôi vội vùng ra chạy đến cạnh hồ nhìn xuống, vẫn chưa hết thất thần, phía bên kia nghe vang lên tiếng Lương Hữu Thuần đe dọa: "Tam đệ, đệ còn không mau buông ta ra thì ta sẽ cho đệ xuống hồ lần nữa đấy." Tôi ngước trông sang thì thấy tên nam nhân ban nãy đang bám chặt lấy chân Lương Hữu Thuần không buông, tên này hẳn là không biết bơi, ngỡ mình từ cõi Diêm La trở về nên mới xúc động đến vậy.