Cổ Đại Kim Ngư Kỳ Truyện - Tiên Nhi

Thảo luận trong 'Truyện Hay' bắt đầu bởi Tiên Nhi, 25 Tháng mười 2020.

  1. Tiên Nhi

    Bài viết:
    951
    Tên truyện: Kim Ngư Kỳ Truyện

    Tác giả: Tiên Nhi

    Thể loại: Huyền huyễn, Ngôn tình

    Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Tiên Nhi


    [​IMG]

    Văn án: Nàng vốn là tam công chúa Thủy tộc, lớn lên bên thanh mai trúc mã là Cửu Nhật, cũng là hoàng tử của Thiên giới. Vào ngày Cửu Nhật đến cầu hôn, nàng trốn lên trần gian du ngoạn rồi vô tình cứu được thái tử Lương quốc, chàng vì bị truy sát, mắt bị trúng độc nên hóa mù lòa. Vì yêu chàng, vì lời hẹn ước với chàng mà nàng phải đánh đổi giọng nói và chịu đựng bao nhiêu thiệt thòi để có được đôi chân nhân loại. Thế nhưng, khi gặp lại thì chàng đã thành thân với một nữ nhân khác và không hề nhận ra nàng. Dòng đời xô đẩy, nàng trở thành thế thân cho công chúa Hạ quốc và lại gả cho chàng. Nàng những tưởng cứ thế là an yên nhưng con đường đến ngai vàng của đế vương vốn trải quá nhiều chông gai, chàng chẳng tiếc hy sinh sủng phi để cứu lấy mạng mình, nhẫn tâm dùng ái hậu của mình làm mồi nhử để tiêu diệt thế lực thù địch. Chứng kiến những việc chàng làm khiến nàng vô cùng đau đớn, tuyệt vọng và muốn rời xa chàng, kết thúc tất cả, nhưng lúc này nàng lại phát hiện ra thân phận thật của chàng và sứ mệnh của chính mình.

    Đăng Ký
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng hai 2023
  2. Tiên Nhi

    Bài viết:
    951
    Chương 1: Gặp Gỡ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cơn gió lạnh chốc chốc lại giật mạnh làm cho những chiếc lá cuối cùng cũng lìa cành rơi xuống. Mùa đông năm nay đến sớm hơn mọi lần, mặt nước sông đã đóng băng tự bao giờ.

    Lần này lên bờ chẳng hiểu sao lại đúng vào lúc tuyết rơi, tuy vậy thì tôi vẫn cảm giác rất thích thú, cũng nhờ con bé Tiểu Bạch Nhi thông đồng với tôi bắt cóc Cửu Nhật khiến cả Thủy cung rối loạn lên đi tìm thì tôi mới có cơ hội trốn đi chơi. Dẫu cho lúc này có kiếm được Cửu hoàng tử thì Tam công chúa là tôi đây cũng biến mất rồi, thế là hôn sự chắc chắn sẽ chẳng bàn bạc được tới đâu.

    Tôi đắc ý ngồi trên tảng đá trắng xóa, đôi chân khẽ đong đưa nghịch những bông tuyết lả tả rơi trong khoảng không. Nhưng được một lúc trong lòng lại rối bời bời vì biết chẳng qua cách này chỉ là tạm thời, bản thân tôi cũng không thể ở nhân gian quá lâu. Linh đơn của Lục xà nương chỉ có tác dụng được bảy ngày, lúc mà hai chân trở về như cũ thì khó lòng mà lang thang chốn này được nữa.

    Nhìn xuống mặt sông rồi nhìn lên bầu trời xám xịt, tôi thở dài quay sang trái rồi lại sang phải. Bỗng, tôi giật mình đánh thót, xém chút nữa rơi khỏi tảng đá, cứ ngỡ Cửu Nhật theo mình lên bờ. Nheo mắt định thần lại thì hóa ra không phải là huynh ấy, tôi thở phào, tụt xuống đất.

    Bước chân nam nhân càng lúc càng tiến lại gần, y phục trắng giống hệt Cửu Nhật, nhưng trên người bê bết những máu, tay của hắn quơ vào khoảng không như đang dò đường. Vừa chạm mặt tôi thì hắn ho mạnh một tiếng rồi ngã luôn xuống đất, bất tỉnh. Tôi chạy vội đến, đỡ hắn lên, lay gọi mãi mà hắn vẫn cứ nhắm mắt ngủ.

    Thần tiên ơi, sao tôi lại xúi quẩy thế này không biết. Loay hoay một hồi cũng đỡ được hắn trên lưng, tôi cố gắng lê từng bước kéo cái thân thể vốn nặng gấp đôi mình về phía túp lều nhỏ sát mé sông. Sau hơn chín lần ngã lên ngã xuống thì tôi cũng mang được hắn vào trong lều.

    Túp lều này vốn là của ông lão lái đò hàng ngày vẫn ở đây chở khách qua sông, nhưng giờ chắc ông ấy đã về làng tránh rét rồi cũng nên. Thôi thì đành mượn tạm vậy. Tôi đặt hắn lên chiếc giường tre kê ở sát vách, tháo tay nải bỏ qua một bên, vai cổ lúc này mỏi nhừ, chưa bao giờ tôi phải vác một vật gì nặng đến thế, cũng không biết chiếc giường có chịu nổi hắn không nữa, con người thật nặng quá mà.

    Gian bếp phía sau được bày biện gọn gàng và ngăn nắp, có độc một dây hành củ khô treo lủng lẳng sát bên, ngoài ra không còn gì hết. Lục lọi khắp các ngóc ngách mà chẳng thấy gì, thất vọng đang tràn trề thì tôi phát hiện chiếc thùng cũ kĩ kê sát vách vẫn còn lưng gạo, xem ra câu trời không tuyệt đường người mà Cửu Nhật hay nói hoàn toàn chính xác, tên nam nhân kia đúng là còn có phúc.

    Sau những lần trốn lên bờ chơi, tôi cũng đã biết được kha khá những thức ăn mà dưới Thủy cung chẳng khi nào thấy dọn lên mâm cả. Hì hục mãi cũng nhóm được bếp, các ngón tay hơ qua ngọn lửa ấm lên rất nhiều, bây giờ có thể cử động mềm mại hơn ban nãy. Thế là, một bên tôi nấu nước, một bên tôi nấu cháo. Quái lạ, lúc trước nhìn Thủy Vân nấu ăn, điệu bộ tao nhã, nhẹ nhàng, sao giờ đến mình thì khó khăn quá đỗi.

    Đợi mãi, cuối cùng nước cũng đã sôi, suýt chút nữa tôi biến thành cá luộc vì xém đánh đổ luôn cả nồi nước vào mình. Tôi nhanh chóng pha nước rồi bê đến bên cạnh hắn. Mới tháo được chiếc thắt lưng thì lời dặn của Lục xà nương lại vang vọng bên tai, cái gì mà nam nữ thụ thụ. Tuy không nhớ nổi là câu gì nhưng nghĩa của nó đương nhiên tôi hiểu. Nhưng nếu không làm gì có lẽ hắn ta sẽ chết, thấy chết không cứu thì thật là nhẫn tâm quá.

    Nghĩ vậy, tôi đánh liều cởi bỏ từng lớp y phục trên người hắn, vết thương xem ra khá sâu, máu vẫn không ngừng chảy, cả người hắn nóng bừng như lên cơn sốt. Tôi lau cẩn thận từng chút một, bỗng thấy tim mình cũng nhói lên theo mỗi lần hắn rên rỉ.

    Nhìn hắn khổ sở như vậy, tôi cũng chẳng suy nghĩ được gì nhiều, đành cắn răng nhổ một chiếc kim lân của mình, đau đến muốn hiện hình. Tôi đặt kim lân lên người hắn, miệng nhẩm đọc câu chú, một ánh sáng vàng lóe nhanh rồi biến mất, vết thương trên ngực hắn liền ngưng rỉ máu.

    Khẽ thở phào nhẹ nhõm, tôi tiếp tục lau mặt cho hắn. Sau lớp vải băng lộ ra đôi mắt với hàng lông mi khá dài, đoán chừng bà tiên lúc nặn hắn chắc nhầm với cô nương nào đây, tên này mà là nữ nhân thì chắc phải là giai nhân tuyệt sắc. Tôi xé một đoạn dải lụa mỏng dùng buộc tóc của mình băng lại mắt cho hắn, vạt áo dùng băng vết thương, thế là đi toi bộ y phục mới.

    Qua không biết bao lâu, trời ngả dần về chiều, tôi ngồi chống cằm trên mép chiếc bàn tre đã cũ, mắt không rời khỏi hắn. Sau lớp bụi đường, máu me là một gương mặt quá đỗi khôi ngô, anh tuấn, so với Cửu hoàng tử Nhật cung khiến người người ngưỡng mộ thì hắn đúng là khiến cho cả nữ nhân như tôi đây ghen tị.

    Tôi tiến lại, lấy tay sờ lên trán hắn, rõ ràng là không còn sốt nữa nhưng sao mãi hắn chẳng tỉnh lại. Chần chờ một lúc, tôi với lấy bát cháo nóng đang bốc hơi nghi ngút, thổi từng chút một và đổ vào miệng hắn.

    Được đâu chừng ba, bốn thìa thì hắn bật ho lên mấy tiếng khiến tôi vừa mừng vừa hoảng, vội đặt bát cháo xuống, lấy khăn lau. Hắn đột nhiên nắm lấy tay tôi, im lặng một khoảng. Hồi lâu, tôi sực nhớ rụt lại, ngại ngùng: "Công tử tỉnh rồi."

    Hắn hạ tay xuống, hỏi: "Đây là đâu? Cô nương là ai?"

    "Đây là sông Tịnh Liệt, ta thấy công tử bị ngất bên sông nên đưa người về đây."

    Nghe tôi trả lời xong, hắn liền bật dậy, đưa tay sờ soạng lên ngực, giọng ngạc nhiên: "Cô nương, cô là đại phu sao? Ta nhớ mình bị thương không nhẹ."

    Ôi, tôi không thể nào mà nói với hắn là vì tôi phải nén đau đớn, hy sinh kim lân của mình nên hắn mới khỏe khoắn như thế được. Thế là, tôi đành phải nói dối rằng thúc phụ của tằng tổ phụ của ngoại tổ phụ của ngoại tổ mẫu của biểu tỷ tôi vốn theo sư phụ tu luyện trên núi Ngọc Long, được ông ấy tặng cho viên linh đơn có khả năng chữa lành thương thế nhanh chóng, và được truyền từ các đời đến nay, qua bao nhiêu biến cố..

    Tôi không nhớ bản thân đã nói thêm những gì nữa, lúc quay xuống thì thấy hắn trầm ngâm: "Cô nương, biểu tỷ của cô sao lại đưa thứ quý giá này cho cô được?"

    Tôi đờ người một khoảng rồi nhanh chóng sụt sùi kể khổ: "Công tử có điều không biết, phụ mẫu của chúng ta đều mất sớm, hai tỷ muội nương tựa vào nhau, sống bằng nghề mò ngọc trai dưới sông. Hôm ấy, chẳng may biểu tỷ vướng chân vào đám rong, không ngoi lên kịp, uống nước quá nhiều dẫn đến mất mạng. Lúc ta tìm thấy thì tỷ ấy đã mất ba ngày rồi, không còn nguyên vẹn, chỉ còn mỗi viên đơn này là kỷ vật tỷ ấy để lại cho ta thôi, nhưng giờ cũng bị người nuốt mất rồi."

    Đổi lại bây giờ thì người bối rối là hắn, hắn vội vàng cảm kích: "Chỉ có một viên mà cô nương lại dùng để cứu ta, ân tình này của cô, Lương Hữu Thuần ta xin khắc cốt ghi tâm, sau này nhất định báo đáp."

    A, ra hắn ta tên là Lương Hữu Thuần, cuối cùng cũng lừa được hắn. Tôi thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cảm thấy thật buồn cười, thầm nghĩ một người trần mắt thịt như ngươi đây lấy gì báo đáp bổn công chúa.

    "Tại hạ họ Lương, tên Hữu Thuần, đa tạ ơn cứu mạng của cô nương, chẳng hay tên họ cô nương là gì?"

    Lương Hữu Thuần cất tiếng làm tôi thoáng giật mình, đáp: "Ta.. ta tên Thủy Vân."

    Tôi vốn chẳng kịp nghĩ ra cái tên nào cho mình, thế nên lấy tên Thủy Vân nói luôn. Chỉ là cái tên thôi, vài hôm nữa tôi lại lặn sủi tăm, có gặp hắn nữa đâu mà lo cái gì chứ.

    Thủy Vân ấy, vốn là thiếu nữ xinh đẹp nhất làng chài này, làm nghề mò ngọc trai. Dạo trước tôi bị lão ngư phủ bắt được, may thay nàng ấy nhìn thấy con cá ánh vàng xinh đẹp nên dùng một viên ngọc đổi tôi về, thả vào chậu nuôi. Quanh quẩn mấy ngày, thừa lúc nàng ấy vắng nhà, tôi trốn đi về lại dưới nước.

    Thủy Vân thì cứ tưởng con cá vàng bị con mèo to nhà bên vồ mất, buồn hết mấy ngày, ra sông cứ thơ thẩn, đem chuyện kể cho lão ngư phủ nên tôi nghe lỏm được. Nghĩ tới đây lại thấy thương nàng ấy, cũng vừa buồn cười.

    "Thủy Vân, cái tên rất đẹp. Nàng sống ở đây một mình sao?"

    "Phải, ta chỉ sống một mình, sau khi biểu tỷ mất thì ta chỉ sống một mình."

    Tôi gượng gạo nói dối. Vốn dĩ tôi thấy Thủy Vân chỉ sống có một mình thôi, lúc trước ở nhà nàng ấy, nằm mãi trong chậu cả ngày cũng chỉ thấy nàng ấy quanh quẩn một mình, giờ thành ra thêm chuyện nàng ấy có biểu tỷ đã mất nữa chứ, thật đúng là rối quá mà.

    Đăng Ký
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng mười một 2022
  3. Tiên Nhi

    Bài viết:
    951
    Chương 2: Tỏ Tình

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhưng nói mới nhớ, kim lân của tôi lẽ nào chỉ có thể làm ngưng máu vết thương thôi sao, đôi mắt của hắn hình như chẳng thấy biến chuyển gì, hay là vừa sinh ra đã mù lòa rồi. Cũng có thể bà tiên lúc nặn hắn quên họa tròng mắt vào cũng nên. Tôi tò mò đưa bàn tay quơ quơ trước mặt hắn: "Nhưng mà Lương công tử à, mắt của công tử.. không nhìn thấy được sao?"

    Lương Hữu Thuần khẽ gật đầu, gương mặt anh tuấn thoáng một nét trầm tư.

    "Ta.. ta xin lỗi." Tôi khó xử đan chặt mấy ngón tay vào nhau.

    Lương Hữu Thuần trầm giọng: "Nàng có lỗi gì đâu, vả lại ta không phải bẩm sinh đã không thấy."

    Tính tò mò của tôi liền nổi lên: "Không phải bẩm sinh sao?"

    Lương Hữu Thuần gật đầu: "Là trúng độc."

    Nghe xong tôi lại hiếu kỳ hơn, thầm nghĩ loại độc này độc đến cỡ nào mà kim lân cũng không có tí tác dụng nào vậy. Đang suy diễn lung tung thì hắn lại hỏi.

    "Thủy Vân, ta gọi nàng là Vân nhi được không?"

    Tôi khẽ gật đầu đáp: "Được."

    Hắn lại tiếp: "Nàng cứ gọi ta là Hữu Thuần được rồi, đừng có một tiếng công tử, hai tiếng công tử nữa, dù gì nàng cũng đã cứu ta một mạng, sau này ta sẽ xem nàng như thân quyến, gắng sức báo đáp nàng."

    Nghe hắn nói tới đây, tôi hơi chút bối rối, tuy biết Lương Hữu Thuần không thể nhìn thấy mình, nhưng vẫn cứ thấy mặt nóng bừng bừng vì thẹn, vội quay sang bưng bát cháo dúi vào tay hắn: "Ta không cầu người báo đáp ta. Lương công tử, cháo vẫn còn nóng, người cố ăn hết đi."

    Vì tay hắn đã lạnh cóng nên tôi phải áp hai tay mình giữ tay hắn vào bát cháo, cứ như thế một lúc để tay hắn ấm lên, cảm giác được sự tồn tại của cái bát rồi mới buông ra, quay người bước đi.

    Ra phía sau, tôi vội soi mặt mình vào chậu nước xem thế nào mà nóng đến vậy. Lúc này mới thấy mặt mũi mình đầy những nhọ than nhọ nồi, có đôi nét giống con mèo khoang đen khoang trắng vẫn hay rón rén theo lão ngư phủ ra sông rồi thình lình trộm một con cá, chạy mất hút.

    Đôi má thì không biết vì lạnh hay xấu hổ mà đỏ lên rất nhiều, cũng may là tên ấy không nhìn thấy, nếu không thì lại càng thêm xấu hổ. Tôi đưa tay vốc nước rửa mặt, hít sâu một hơi, hướng mắt nhìn ra ngoài trời thì bất chợt thấy nhô lên một mảng màu đen. Tôi vội chạy lại, dùng tay cố cào đi lớp tuyết phủ, hóa ra là một chiếc đò nhỏ được úp xuống.

    Tự nhiên nghĩ đến tên nam nhân ấy chắc đang muốn qua sông, nhưng chỉ sợ qua một đêm tuyết rơi, lớp tuyết dày lên sẽ thật khó khăn, thế là, tôi hì hục cào hết lớp tuyết phủ trên thân đò, gắng sức kéo nó vào trong lều, lúc ngẩng lên thì trời đã tối tự bao giờ rồi.

    Đêm đã khuya, trong căn lều vẫn sáng bừng ánh lửa, những cây củi mục đôi lúc phát ra tiếng nổ lách tách vui tai. Gió rít từng cơn qua lớp mái tranh nghe xào xạc. Lương Hữu Thuần ngồi cạnh bếp lửa, bàn tay hắn chậm rãi lau đi lau lại thanh đoản kiếm. Tôi thấy thật lạ, hắn không nhìn thấy gì mà động tác thuần thục, nếu là tôi chắc cả bàn tay đứt luôn rồi ấy chứ.

    Qua ánh lửa nhập nhòe, nhìn tên này thật tuấn tú quá đi, gương mặt lạnh lùng băng lãnh cũng không làm cho người đối diện muốn xa cách, da hắn còn trắng hơn cả da tôi. Bỗng, hắn thôi không lau nữa, quay sang tôi: "Vân nhi, sao nàng nhìn ta mãi thế? Nàng chưa thấy nam nhân nào đẹp như ta đúng không?"

    Nghe hắn hỏi, tôi mới như thoát khỏi cơn mộng, sao thế gian lại có kẻ tự khen bản thân đẹp được chứ, cơ mà sao hắn biết tôi nhìn hắn nhỉ, mắt hắn vốn không thấy gì mà. Tôi nheo mắt nhìn hắn đầy nghi hoặc.

    Lương Hữu Thuần cho thanh đoản kiếm vào vỏ, bật lên tiếng cười lớn khiến tôi ngơ ngác chẳng hiểu vì sao. Hắn càng cười càng khiến cho tôi càng thẹn. Cuối cùng thẹn quá hóa giận, tôi đùng đùng đứng dậy: "Tên tự luyến nhà huynh, ai thèm nhìn huynh chứ, thật là.."

    Tôi tức giận quay người rời đi, nhưng chỉ mới bước được hai bước thì bị đôi cánh tay từ phía sau ôm lại, có vùng vẫy thế nào cũng không thoát được. Tên vô lại này sao bảo mắt không thấy mà ôm chính xác thế không biết. Tôi hét lớn: "Buông ra."

    Lương Hữu Thuần cười nham nhở: "Không muốn."

    Ha, cái tên này, thì ra đây là bản chất thật của hắn sao, lại dám đối với ân nhân của mình như vậy, còn nói cái gì mà khắc cốt ghi tâm, báo đáp gì chứ, con người này thật là dối trá.

    Mặc cho tôi cố sức vùng vẫy, Lương Hữu Thuần vẫn giữ chặt không buông, rồi đột nhiên, hắn cười hiền, khẽ tựa đầu vào vai tôi, cất giọng ôn nhu: "Nàng đó, còn không thừa nhận, có phải nàng thích ta rồi phải không?"

    Ô, ô.. ô, lần đầu tiên tôi được chứng kiến một tên mặt dày mày dạn như này đấy, tôi thân là Tam công chúa cao cao tại thượng, giờ lại đang bị một tên người trần mắt thịt bắt nạt. Vừa giận vừa thẹn, tôi vung tay chuẩn bị cho hắn một chưởng thì đột nhiên hắn buông tay khỏi eo tôi, đoạn, xoay người tôi đối diện với hắn, hai tay đặt trên vai.

    "Vân nhi, chúng ta tuy mới gặp mặt nhưng cảm giác rất thân thuộc, lúc nàng đưa bát cháo cho ta, hơi ấm từ bàn tay nàng đã sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của ta. Từ trước tới nay, ngoài mẫu thân ra, chưa từng có ai cho ta cảm giác ấm áp như vậy. Ta muốn nàng làm thê tử của ta, ta muốn đời này kiếp này ở bên cạnh nàng, chăm sóc cho nàng. Vân nhi, nàng đồng ý gả cho ta nhé."

    Tôi nghe đùng đùng như thể Thiên Lôi đánh sấm bên tai, không phải là tên này thấy tôi ân cần khiến hắn nhớ đến mẫu thân rồi đâm ra quẫn trí muốn tôi gả cho hắn đấy chứ. Nếu vậy thì hắn ta đúng thật là đáng thương, chắc phải thiếu thốn tình cảm dữ lắm nên mới nhận quàng một người chẳng biết mặt mũi méo tròn thế nào về làm thê tử. Lưỡi tôi tận nãy đến giờ cứ cuốn lại chẳng nói nên lời, cố mãi mới thốt thành tiếng.

    "Không, không.. Lương đại ca.. Lương công tử, không cần báo đáp ta cách này đâu. Tuy huynh không có vàng bạc châu báu nhưng mà cũng đừng lấy thân báo đáp ta chứ. Ta không cần đâu."

    "Nàng là muốn vàng bạc, muốn châu báu sao?"

    Không biết hắn có bị đần không mà hỏi lại như vậy, ít ra hắn phải hiểu đây là một lời từ chối rất tao nhã từ tôi mới đúng chứ. Thôi vậy, tôi cứ thế gật đầu lia lịa.

    "Đúng đúng, ai lại không muốn chứ. Huynh xem, huynh không có gì cả, mắt lại không nhìn thấy làm sao chăm sóc ta, ta có chết cũng không gả cho huynh đâu. Ta phải gả cho người có thể nuôi ta ngày ăn năm bữa, áo mặc năm lớp."

    Tôi thấy hắn đờ người một quãng như thể ngạc nhiên lắm ấy. Đoạn, hắn chau mày: "Chỉ cần có vậy?"

    Tôi cuống cuồng tiếp thêm điều kiện: "Đương nhiên không chỉ có vậy, đại trượng phu của ta phải là một người quyền cao chức trọng, dưới vài người trên mấy mươi người.."

    Còn chưa nói xong thì thấy vầng trán hắn nhíu lại nên tôi thôi không nói tiếp nữa. Chẳng biết lời từ đâu mà tôi thốt ra nhiều đến thế, cảm thấy bản thân mình cũng có chút quá đáng.

    Nhưng mà tôi còn cách nào khác sao, tôi với hắn, hai thân phận khác biệt, tôi ở trần gian không nổi mấy ngày nói gì tới cùng hắn trọn đời trọn kiếp cơ chứ. Dù gì cũng là một ngày mới biết, làm gì có chuyện khắc cốt ghi tâm, cứ cho hắn thấy khó mà lui vậy.

    Lương Hữu Thuần từ từ buông tay khỏi hai vai tôi, tôi chắc mẩm hắn từ bỏ rồi, chẳng hiểu sao trong lòng đột nhiên lại dâng lên một nỗi xót xa, nuối tiếc. Tôi cúi đầu xuống đất, tuyệt nhiên không dám nhìn biểu cảm trên mặt hắn nữa.

    Bỗng nhiên, hai tay hắn lần theo cánh tay tìm đến đôi bàn tay rồi siết chặt khiến tôi giật mình ngẩng lên. Không phải chứ, hắn ta là đang cười, nụ cười tự tin, tỏa sáng như ánh mặt trời vậy. Hắn nâng đôi tay tôi, hôn nhẹ: "Nàng cứ yên tâm, những gì nàng muốn, bổn thái tử đều có thể cho nàng. Nàng muốn ngày ăn mười bữa cũng được, áo mặc tám lớp cũng không sao."

    Tôi nhìn hắn, lắp bắp: "Thái.. thái tử, huynh.. những lời này mà huynh cũng dám nói hay sao? Đại nghịch bất đạo, lỡ ai nghe thấy thì bị chém đầu chứ không đùa đâu."

    Lương Hữu Thuần nở nụ cười: "Ta chính là đương kim thái tử, lời ta nói ra sao có thể là đại nghịch bất đạo chứ. Ta đây đáp ứng tất cả yêu cầu của nàng, nàng không được nuốt lời đâu."

    Ôi, tôi càng nghe càng ngốc, thế nào mà hắn ta lại là thái tử đương triều vậy kìa, so với yêu cầu của tôi, khớp đến từng ly từng tý, sao Kim Ngư tôi đây xúi quẩy thế này, hóa ra tôi đang đào hố chôn mình ư, hắn ta còn nhảy vô đào phụ nữa chứ.

    Tôi vẫn không chịu thua, nghiêm giọng: "Nhưng ta đây không muốn gả cho một kẻ mù lòa, đến mặt thê tử mình méo tròn thế nào cũng chẳng biết."

    Lương Hữu Thuần đưa tay chạm khẽ vào mặt tôi, khẳng định chắc nịch: "Vân nhi yên tâm, Cao Đào tiên sinh nhất định sẽ chữa lành mắt cho ta, rất nhanh thôi ta sẽ nhìn thấy nàng."

    Chỉ chờ có thế, tôi nhanh chóng vuột khỏi tay hắn, thụt lùi mấy bước, ngờ vực: "Huynh thật sự là thái tử Lương quốc sao?"

    "Nàng đang hoài nghi ta?"

    Lương Hữu Thuần định tóm lấy tôi nhưng không kịp nên cứ đứng im mà đưa tay ra phía trước như vậy. Tôi nhìn bộ dạng của hắn mà thầm cười trong bụng, cái tên này đúng là không tự lượng sức, hắn nghĩ có thể bắt được bổn công chúa đây sao.

    Nghe hắn hỏi thế, tôi liền tiếp lời: "Nếu ta hoài nghi thì có thể bỏ qua không tính không?"

    "Không được, thân thế của ta là thật, không có lý gì bỏ qua cho nàng."


    Đăng Ký
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng mười một 2022
  4. Tiên Nhi

    Bài viết:
    951
    Chương 3: Thân Phận Cao Quý

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lương Hữu Thuần lúc nói ra những lời này, gương mặt rất nghiêm túc, không còn cười cợt như ban nãy nữa. Tôi cũng cảm nhận được khí chất của hắn chẳng phải dân dã tầm thường, cố gắng lý sự thêm chút xíu: "Ta, nhưng ta thật sự rất xấu xí và già nua, làm thê tử của huynh không ổn chút nào. Huynh xem, huynh anh tuấn phi phàm như vậy, ta dù là đứng bên tả hay bên hữu huynh cũng đều thấy không ổn."

    Nghe tôi nói xong thì hắn im lặng. Tôi dắt tay hắn quay trở lại giường, mừng thầm trong bụng. Phải rồi, nam nhân vốn ai chẳng háo sắc, tên này ắt cũng không ngoại lệ, hắn nhất định sẽ từ bỏ thôi. Lúc này, thật ngưỡng mộ bản thân mình sao thông minh quá đi.

    Cứ ngỡ đã giải quyết ổn thỏa, ai ngờ hắn vừa nằm xuống thì tiện tay kéo luôn tôi ngã vào trong lòng, cất giọng ôn hòa: "Nàng gạt ai chứ, tuy ta không nhìn thấy nhưng ta cảm nhận được, nàng chính xác là một đại mỹ nhân, tay nàng rất mềm và mịn, eo nàng rất thon, tóc nàng rất mượt, da nàng rất thơm, giọng nói rất hay, gương mặt rất ưa nhìn không lý nào lại là một lão bà được."

    "Những cái khác có thể cảm nhận được, nhưng gương mặt làm sao cảm nhận, có thật là huynh không nhìn thấy gì đó chứ?"

    Tôi ngây ngốc hỏi cố, quên mất bản thân vẫn đang nằm trên người hắn.

    Lương Hữu Thuần đưa tay vuốt tóc tôi, chậm rãi giải thích: "Nàng biết nam nhân muôn thuở đều bị lay động bởi cái đẹp mà, nàng nếu như không có tư sắc xuất chúng thì chắc chẳng bao giờ ôm mộng bản thân sẽ được gả vào hào môn đâu, ta nói đúng không?"

    "Ta không có tự luyến như huynh, bỏ tay ra."

    Tôi cố gắng gượng dậy nhưng bị đôi tay như gọng kìm của hắn siết chặt, không tài nào nhúc nhích được. Cái tên này, thương thế lành hẳn thì bắt đầu không coi tôi ra gì nữa rồi, xem ra, kim lân phát huy tác dụng cũng nhanh đấy chứ.

    Đầu tôi bị ghì chặt dán xuống người hắn, vốn muốn ngóc lên cũng không được, qua một hồi, chẳng biết hắn ngủ chưa mà sao nghe im ỉm. Tôi cất tiếng dò la: "Này, thái tử huynh, huynh ngủ chưa? Mà tại sao huynh lại bị thương vậy? Bị truy sát sao?"

    Lương Hữu Thuần không nhanh không chậm đáp: "Ta phụng lệnh phụ hoàng thu phục Hạ quốc, giữa chừng rơi vào bẫy của quân địch, quân số thương vong quá nửa, nên liều phá vòng vây về cầu viện binh. Nào ngờ trên đường, lại bị ám toán, chúng chết thì ta cũng trọng thương, may sao đến đây gặp được nàng."

    Theo lời hắn nói, tôi có thể mường tượng ra cảnh tượng máu tanh ấy. Nhân gian đúng là hỗn loạn, chém giết liên miên, không như Thiên giới và Thủy cung, ngày ngày, tháng tháng đều trôi qua yên bình, yên bình đến thành tẻ nhạt.

    Tôi thở dài, buông lời châm chọc: "Huynh nói xem, ở bên cạnh huynh nguy hiểm như vậy, bản thân huynh còn không tự bảo vệ được mình, làm sao bảo vệ ta?"

    Hắn đưa tay nghịch tóc tôi: "Nàng không biết là khi một người có người mà mình muốn bảo vệ sẽ khiến cho bản thân họ trở nên mạnh mẽ hơn sao, để có thể bảo vệ cho chính mình và cho người ấy nữa."

    "Ta lại thấy bản thân một mình có khi lại an toàn hơn ấy.. á?"

    Vừa ngẩng đầu mới được một chút thì lại bị bàn tay Lương Hữu Thuần ghì xuống, hắn cất giọng trầm trầm: "Được rồi, không nói nữa, ngủ đi thôi."

    Gì cơ, hắn cứ thế mà ngủ rồi, tình huống gì đây, tôi phát tâm cứu người sao giờ lại thành ra nông nỗi này chứ. Thôi mặc kệ hắn muốn nói gì thì nói, chỉ cần tôi nhảy ngay xuống sông và trở về như cũ thì mọi việc sẽ ổn, hắn cũng chẳng biết đâu mà tìm. Nghĩ đến hướng giải quyết này, tôi cảm thấy yên tâm vô cùng, lòng nhủ lòng bình tĩnh.

    Bên ngoài, tuyết vẫn rơi mỗi lúc một nhiều, gió lạnh vi vút từng cơn luồn qua khe vách hở. Nguyên một ngày nay loay hoay chăm sóc hắn nên giờ cũng đã thấm mệt, thêm hơi ấm từ hắn truyền sang khiến tôi dần chìm vào giấc ngủ.

    Hôm sau, tôi thức dậy từ sớm, đi đến chân núi Ngọc Long. Núi Ngọc Long vốn nằm ngăn cách giữa làng chài và sông Tịnh Liệt. Dưới chân núi, ngư dân trồng đủ các loại rau củ. Vì từ lâu đã nghe người ta truyền miệng trên núi có tiên nhân tu luyện không muốn ai quấy rầy nên cũng chẳng mấy ai lên núi làm gì, chỉ quanh quẩn canh tác bên dưới mà thôi.

    Tôi đưa tay cào đi lớp tuyết trắng, phía dưới lộ ra một vài chiếc cải bắp tươi xanh, sang một đoạn lại có thêm mấy củ cải nhỏ vùi mình trong tuyết. Có lẽ vì năm nay tuyết rơi sớm nên người dân vẫn chưa thu hoạch kịp. Tôi lấy mỗi thứ một ít rồi quay trở về.

    Vừa ở xa xa, đã nhác thấy bóng Lương Hữu Thuần đứng cạnh bờ sông, thật không thể tin được là hắn không nhìn thấy gì, nếu hắn ngã xuống dưới sông luôn thì họa may tôi còn tin, đằng này hắn đi tới đó thì biết đường dừng lại kia mà.

    Tôi cứ làm như không thấy, bước nhanh vào trong. Vừa mới đặt chiếc làn xuống thì nghe bên ngoài đánh oạch một tiếng. Tôi vội vàng chạy ra xem thử. Lương Hữu Thuần vậy mà ngã thật, hắn nằm bám trên tảng băng trôi lềnh bềnh.

    Tôi la hét bảo hắn đưa tay cho mình, rồi chẳng biết vô tình hay cố ý mà hắn kéo luôn cả tôi cùng rơi xuống, may thay, ngồi trên tảng băng nên y phục cũng không ướt mấy.

    Vất vả một hồi tôi mới lôi được hắn lên bờ, vừa đi bộ một quãng đã thấm mệt, kéo hắn lên bờ lại càng mệt, tôi khuỵu xuống thở dốc, trừng mắt: "Huynh muốn chết cũng đừng kéo ta theo chứ, mới sáng đã nhảy xuống sông làm gì vậy?"

    "Là ta gọi nhưng nàng không trả lời nên ta mới đi tìm. Còn nàng thì sao? Sáng sớm nàng đã đi đâu?"

    Hắn thế mà hỏi ngược lại tôi, còn tỏ vẻ giận dỗi. Cái tên này không phải là xem tôi thành thê tử của hắn rồi đấy chứ, muốn quản cả tôi. Cố mím môi kiềm nén cơn giận, tôi bật lên từng tiếng: "Thái tử gia à, ta là đi hái rau củ, là hái.. rau.. củ.. đó."

    "Trời đông giá rét, rau củ ở đâu mà nàng hái?"

    Hắn không tin, lại tiếp tục hỏi. Tôi đứng dậy, tóm lấy hắn kéo vào trong lều, rồi đưa một chiếc bắp cải dúi vào tay. Hắn lộ rõ vẻ ngạc nhiên: "Những cái này là.."

    Chẳng đợi hắn nói hết câu, tôi nhanh miệng giải thích: "Là những thứ ngư dân trồng dưới chân núi, năm nay mùa đông đến sớm, họ vẫn chưa kịp thu hoạch, nên để cho tuyết phủ luôn, như vậy có thể giữ cho chúng không bị hư suốt mấy tháng, đến lúc tuyết tan thì lại có thể thu hoạch được rồi."

    "Thật kỳ diệu."

    Lương Hữu Thuần đưa tay vân vê cái bắp cải xanh mướt mà tôi đưa, mặt hắn rạng rỡ cứ như đứa trẻ được quà, trông thật đáng yêu.

    "Vân nhi, nàng nói đến ngư dân, sao từ hôm qua đến nay ta không nghe tiếng ai hết vậy?"

    Hắn đột nhiên hỏi làm tôi luống cuống: "À, mọi người đều ở trong làng, cách đây một ngọn núi, sông đóng băng rồi, nên không ai qua đây làm gì cả."

    "Vậy còn nàng, nàng thân nữ nhi sao lại ở một mình ven sông thế này?"

    "Ta.. ta đương nhiên sống trong làng rồi, chỉ là hôm qua ra sông ngắm cảnh vô tình gặp huynh, thấy huynh thương thế như vậy, thật không dám cùng đưa huynh về nên mới nán tạm ở đây, ta không muốn người khác dị nghị."

    Tôi lắp bắp giải thích, mắt không ngừng quan sát biểu cảm của hắn.

    Lương Hữu Thuần ngẩn người một lát, gật gù: "Trời đông giá rét, mọi người đều ở trong làng, chỉ có nàng là có nhã hứng đi ngắm cảnh, nàng cũng thật khác người."

    "Thiên nhiên vốn rất tươi đẹp mà, bốn mùa trong năm mùa nào cũng đẹp, cho dù là mùa đông cũng có vẻ đẹp riêng của nó, bồng bềnh huyền ảo, đất trời, núi sông như hòa làm một, khói sương bảng lảng trên sông, cây cối như được mặc áo bông vậy, trông rất là đáng yêu."

    Tôi vừa nói vừa tiến về phía cửa, đưa tay đón lấy những bông tuyết bé li ti. Lương Hữu Thuần cũng bước đến tự bao giờ, vòng tay ra phía trước ôm lấy tôi, tựa đầu trên vai, giọng nói thoáng xa xôi: "Thì ra có một mùa đông xinh đẹp và ấm áp đến vậy."
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng mười một 2022
  5. Tiên Nhi

    Bài viết:
    951
    Chương 4: Bị Phục Kích

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cả một ngày hôm ấy, chúng tôi trò chuyện nhiều hơn. Theo lời Lương Hữu Thuần thì hai nước Lương, Hạ vốn dĩ đã đồng ý kết tình giao hảo. Huynh trưởng của hắn là đại hoàng tử Lương Nhân, phụng mệnh hoàng thượng đem sính lễ đến Hạ quốc thay hắn cầu thân. Nào ngờ trên đường trở về đến dịch quán thì bị hạ sát, Bình Nguyên công chúa và Ly Thiên tướng quân cũng mất tích ngay trong đêm chẳng rõ nguyên nhân.

    Hoàng thượng Lương quốc nghe được tin báo liền nổi trận lôi đình, cho rằng công chúa vì không đồng ý mối hôn sự này nên mới giết sứ giả và bỏ trốn cùng nhân tình, và bắt Hạ quốc phải giao ra công chúa để chứng minh nàng ấy không liên quan đến cái chết của đại hoàng tử.

    Thế nhưng, phía Hạ quốc liên tục kêu oan vì công chúa của họ cũng đang không biết ở nơi đâu. Dù đã vạch từng bụi cây, vén từng ngọn cỏ trên khắp Hạ quốc cũng không tài nào tìm được vị công chúa này.

    Hoàng thượng không tin, nghĩ rằng Hạ quốc bất kính, liền lệnh cho Lương Hữu Thuần cùng Ngụy tướng quân dẫn binh chinh phạt. Nào ngờ đoàn quân vừa đến đã bị quân Hạ quốc phục kích và vây hãm trong núi. Trời giá rét lại thêm phần không có lương thực, quân số Lương quốc thương vong quá nửa.

    Tình thế cấp bách nên Ngụy tướng quân đã liều mình đánh lạc hướng để hắn thoát vòng vây về cầu viện binh. Trên đường đi hắn bị một nhóm người ám toán, khó khăn lắm mới thoát được chúng nhưng lại trúng độc khiến đôi mắt không thể nhìn thấy.

    "Huynh thích Bình Nguyên công chúa sao?"

    "Không có, ta còn chưa thấy mặt cô nương ấy."

    "Nếu đã không thích thì hãy buông tha cho cô nương ấy đi, sao nhất định phải bắt Hạ quốc giao nộp cô nương ấy làm gì? Huynh xem, vì một nữ nhân mà gây ra trận chiến này có đáng hay không?"

    Không hiểu sao tôi lại bất bình lên tiếng, chắc tại vì tôi thấy tội nghiệp cho cô công chúa kia quá, đã có người trong lòng rồi vậy mà phải gả cho một tên đến mặt mũi còn chẳng biết, nếu là tôi thì tôi cũng trốn luôn ấy chứ.

    Lương Hữu Thuần nghe tôi nói thì sững lại một quãng, đoạn nhẹ giọng giải thích: "Đây không phải là vấn đề, vấn đề nằm ở chỗ tôn nghiêm của Lương quốc, đại hoàng tử mất mạng ngay trên lãnh thổ Hạ quốc, công chúa thì lại chẳng thấy đâu, nàng bảo xem.."

    Không đợi hắn nói hết câu, tôi đứng phắt dậy lên tiếng: "Đây mới không là vấn đề, vấn đề ở chỗ công chúa Hạ quốc vẫn đang không rõ tung tích, chẳng biết sống chết, Lương quốc các người chưa điều tra kỹ càng đã dấy binh chinh phạt, khiến cho bách tính chịu khổ, sinh linh lầm than.."

    Lương Hữu Thuần im lặng một hồi rồi bỗng dưng bật cười: "Xem nàng kìa, rất có khí chất của mẫu nghi thiên hạ."

    Tôi nhìn hắn, ngạc nhiên: "Ta có chỗ nào giống mẫu nghi thiên hạ?"

    "Còn không giống, dám giáo huấn cả bổn thái tử. Nhưng mà.. ta thấy giống hổ cái hơn."

    Lương Hữu Thuần nói xong thì tiếp tục cười. Cái tên này đúng là biết cách làm người khác bực mình mà. Tôi tức giận nhảy đến định cho hắn một trận tra trò nhưng vì vội vàng quá nên tôi vấp phải mũi giày, chới với lao luôn vào người hắn.

    Cả hai ngã nhào xuống đất, xui rủi thế nào mà môi tôi chạm trúng ngay môi hắn, cả người như có một luồng khí nóng chạy qua. Vừa kịp định thần, tôi vội bật ngồi lên. Lương Hữu Thuần cũng vừa gượng dậy, lại giở giọng: "Nàng chủ động quá, thật làm người khác bối rối."

    Tôi trợn tròn hai mắt nhìn hắn, cái tên này sao có thể là thái tử được chứ, xem kiểu cách hắn nói chuyện kìa, đâu khác gì mấy kẻ vô lại, tôi đưa tay chùi miệng, bực tức: "Ta không thèm, ảo tưởng."

    Hắn lại cười châm chọc: "Nàng định ngồi trên người ta mãi thế này sao?"

    Nghe hắn nói xong, tôi mới giật mình. Ôi trời, nãy giờ tôi mãi cự cãi với hắn mà quên mất bản thân vẫn đang ngồi trên người hắn, thật là xấu hổ vô cùng.

    Tôi gấp gáp đứng lên thì bị hắn tóm lấy tay kéo ngược trở lại, rồi đột nhiên hôn lên môi tôi. Tôi thảng thốt đẩy vội hắn ra, nhảy sang một bên, trừng mắt, quát: "Lưu manh."

    Lương Hữu Thuần lại bày ra cái bộ mặt giống hệt lưu manh: "Có qua có lại."

    Hậu quả của việc khiến tôi tức giận là hắn bị xuống đất ngủ, tôi giành lấy chiếc giường nằm một mình. Hắn lấy áo choàng trải luôn dưới đất, nhìn vừa đáng thương cũng vừa đáng giận, thôi thì tôi cũng mặc kệ hắn.

    Sáng sớm hôm sau, vừa mở mắt đã cảm giác có gì đó không đúng, sau cổ cứ nhột nhột. Quay lại thì thấy Lương Hữu Thuần đang nằm sau lưng mình, tôi hoảng quá hét lên: "Sao huynh lại ở đây? Không phải huynh nằm dưới kia sao?"

    Hắn ta làm ra vẻ đáng thương: "Nhưng dưới đất lạnh lắm, nàng nỡ để phu quân mình chết cóng ư?"

    Nhìn bộ dạng này của hắn mà tôi sởn cả da gà, vội vàng bò ngang người hắn rồi tuột xuống đất, hắn nhanh tay bắt tôi lại, giọng như tra hỏi: "Nàng lại đi đâu?"

    Tôi đáp gọn lỏn: "Đi tìm thức ăn."

    Lương Hữu Thuần lại nũng nịu xin tôi dắt hắn đi cùng, vì sợ ở một mình, quanh quẩn không may sẽ bị ngã xuống sông lần nữa. Thế là, tôi phải miễn cưỡng đồng ý, cảm giác bản thân giống như mẫu thân của hắn vậy.

    Hắn không quên cầm lấy thanh kiếm mang bên mình rồi bám vào tay tôi ngoan ngoãn bước theo. Đến chân núi, tôi để hắn ngồi một chỗ, còn mình thì đi tìm thức ăn. Vừa mới bới được vài củ cải bỗng nghe tiếng hắn hô lớn: "Vân nhi, cẩn thận."

    Tôi ngước lên, loáng thấy một ánh sáng lòe từ trên núi nhằm hướng mình lao xuống. May thay, tôi nhanh nhẹn nên né được một đao. Lương Hữu Thuần cũng vừa kịp đến bên cạnh tôi, vung kiếm giao đấu với tên hắc y nhân.

    Lúc này lại thêm bốn năm tên nữa chẳng biết từ đâu lao đến, tôi hoa mắt chỉ biết núp sau lưng hắn, la hét chỉ trỏ cho hắn biết đường mà đánh. Cơ mà Lương Hữu Thuần này đánh đâu trúng đó, còn né được nữa chứ, cứ như là người bình thường vậy, chẳng giống kẻ mù tý nào.

    Những tên hắc y nhân này cũng không biết dẻo dai thế nào, cứ ngã xuống lại bật lên ngay, đồng loạt tấn công một lúc về phía chúng tôi. Tôi hoảng quá đem hết số củ cải ném loạn xạ vào chúng, củ trúng, củ trật.

    Một tên điên tiết nhắm thẳng hướng tôi lao đến, ôi thôi, lần này thì toi mạng rồi. Trong lúc nguy cấp, tôi liền nhớ đến chiếc nhẫn ngọc mà Lục xà nương đưa cho mình, vội miết tay vào đó.

    Một luồng ánh sáng màu xanh lục quét nhanh qua, và tiếng bọn chúng la thất thanh. Hồi lâu, chẳng thấy động tĩnh gì nữa tôi mới dám lồm cồm bò dậy. Trước mắt tôi, đám hắc y nhân đều đã chết hết rồi, còn Lương Hữu Thuần thì đứng trân trân ra đấy.

    Tôi vội chạy đến lay tay hắn: "Này, huynh không sao chứ?"

    Hắn quay sang: "Vừa rồi nàng có nhìn thấy gì không?"

    "Không, ta chẳng thấy gì cả, nhưng huynh nhìn thấy gì sao? Mắt huynh khỏi rồi sao?"

    Lương Hữu Thuần lắc đầu: "Không, nhưng vừa nãy ta cảm nhận được một luồng sát khí rất mạnh quét qua đây, nhưng lại không trúng vào ta, còn nàng, có bị thương ở đâu không?"

    Tôi nhanh chóng tìm cách đập tan sự nghi ngờ của hắn: "Không, không. Huynh xem, chúng đều chết cả rồi, lần đầu ta thấy ở đây có thổ phỉ đấy. Huynh nói xem, có khi nào là tiên nhân trên núi giúp chúng ta không? Ngư dân ở đây vẫn kháo nhau trên núi Ngọc Long có tiên nhân tu luyện nên chúng ta chẳng ai dám lên đó cả."

    Hắn ngạc nhiên: "Tiên nhân sao?"

    "Đúng đúng. Nhưng mà thái tử à, huynh không thấy gì sao có thể giao đấu chính xác vậy chứ?"

    Lương Hữu Thuần khẽ cười: "Đối với người luyện võ, cho dù là mắt không nhìn thấy nhưng vẫn có thể dùng các giác quan khác để cảm nhận được mọi thứ xung quanh, điều này không có gì lạ cả."

    Hắn nói không lạ nhưng tôi cứ là thấy lạ, nếu như cảm nhận được sao hôm qua hắn còn để bản thân rơi xuống sông kia chứ.

    Thế là, chúng tôi không quay lại lều nữa mà vào trong hang núi trú thân, vì theo lời Lương Hữu Thuần thì bọn chúng hẳn đã lần theo dấu chân từ đó mà đến tận đây.

    Trời cứ thế tối dần, tôi lặng lẽ nhìn gương mặt Lương Hữu Thuần trầm ngâm bên ánh lửa, tay hắn đang cẩn thận lau đi lau lại thanh đoản kiếm. Tôi thấy nó sáng lắm rồi mà sao hắn cứ lau mãi thế không biết.

    Hồi lâu, tôi buột miệng: "Ở đây thật sự rất nguy hiểm, không biết nay mai lại xảy ra chuyện gì nữa, huynh nên đi đi."

    Tay hắn khựng lại trên thanh đoản kiếm, thở dài: "Nước sông đóng băng như vậy, nàng bảo ta đi thế nào được?"

    "Ta sẽ nghĩ cách đưa huynh qua sông."

    Nói xong, tôi đứng dậy, kéo mớ dây leo khô trên vách đá trải xuống dưới, đoạn, dắt tay Lương Hữu Thuần đến cho hắn ngồi xuống đấy.

    Hắn nắm chặt tay tôi không buông, giọng như khẩn cầu: "Nàng hãy đi cùng ta về kinh thành, ta không muốn rời xa nàng."

    Tôi nhìn hắn dịu giọng: "Chinh chiến vẫn đang còn, huynh cứ về thu xếp tất cả ổn thỏa đi rồi quay lại đón ta sau, xin huynh hãy suy nghĩ lại việc tấn công Hạ quốc."

    Cuối cùng thì Lương Hữu Thuần cũng hứa sau khi về sẽ xem xét việc này, tôi cũng hứa sẽ ở đây chờ hắn trở lại. Không hiểu sao cứ nghĩ đến việc sắp chia ly lòng tôi cứ bồi hồi khó chịu.

    Lương Hữu Thuần chắc cũng không ngủ được, cứ mỗi lần tôi chớm nhổm dậy thì tay hắn lại siết chặt khiến tôi chẳng thể nào đi được.

    Mãi đến tận khuya, tôi mới thoát khỏi vòng tay hắn, nhanh chóng rời khỏi hang núi. Trời tối đen như mực khiến tôi phải căng mắt ra nhìn đường mà bước. Tới nơi, tôi đưa tay chạm xuống mặt sông khẽ lầm rầm gọi tên Tiểu Bạch Nhi. Một ánh sáng bạc lóe lên, Tiểu Bạch Nhi nhảy ra ôm tôi tíu tít: "Tỷ tỷ, tỷ chịu về rồi sao? Cửu hoàng tử cứ bắt muội phải thả ngài ấy, còn dọa sẽ nướng muội."

    Tôi bị nó ôm xém chút thì ngã, vội đưa tay khẽ vỗ về nó: "Được rồi, ta có việc cần muội giúp đây."

    Tiểu Bạch Nhi tròn mắt nhìn tôi chờ đợi. Tôi thì thầm vào tai nó, bảo nó sáng mai mở khóa động thả Cửu Nhật ra, nói huynh ấy đến chỗ đá Hỏa Gương chờ tôi. Nó gật đầu lia lịa, con bé này thật là đáng yêu, chỉ cần là việc tôi nhờ, nó chẳng bao giờ từ chối, thậm chí là tạo phản.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng mười một 2022
  6. Tiên Nhi

    Bài viết:
    951
    Chương 5: Tiễn Chàng Hồi Kinh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Xong đâu đấy, tôi lần mò vào trong làng chài, đến tận nhà ông lão lái đò lúc này còn đang ngái ngủ, năn nỉ ông ấy sáng mai đưa giúp người qua sông.

    Ban đầu, ông ta giương mắt lên nhìn tôi như thể người từ trên trời rớt xuống, sau đó lắc đầu lia lịa từ chối vì sông đang đóng băng. Cuối cùng, tôi đem viên ngọc quý ra dụ dỗ thì ông ta mới gật đầu đồng ý, với điều kiện là băng phải tan để đò qua được.

    Trở lại hang núi, Lương Hữu Thuần vẫn đang ngủ, tôi nằm xuống cạnh bên nhưng không tài nào chợp mắt được. Mấy ngày nay bị chàng ta bám như sam, giờ nghĩ đến lúc sắp chia xa, đột nhiên thấy bùi ngùi. Tôi cứ thế ngắm nhìn gương mặt tuấn mỹ ấy mãi cho đến khi tiếng gáy của những con gà rừng vang lên, báo hiệu trời vừa hửng sáng.

    Tôi đưa chàng ra bờ sông, trên đường đi chẳng ai nói với ai câu nào, đoạn đường hôm nay dường như ngắn lại, chẳng mấy chốc mà đã đến nơi.

    Ông lão đang cố sức kéo con đò về phía mé sông, tôi vội buông tay chàng, chạy lại giúp ông ấy. Trên gương mặt hằn những vết nhăn của thời gian ánh lên vẻ ngạc nhiên, rạng rỡ: "Cô nương, sao cô biết hôm nay băng trên sông sẽ tan vậy? Không có mặt trời mà băng cũng tan được."

    Tôi chỉ mỉm cười: "Thiên cơ bất khả lộ."

    Nhìn về phía Lương Hữu Thuần, tôi dặn dò: "Lão bá, nhờ người sau khi đưa vị công tử này sang bên kia bờ thì chuyển lời cho huynh ấy giúp ta: Vật định tình chính là thuốc chữa mắt."

    Ông ấy hơi ngẩn người một quãng, nhưng ngay sau đó liền gật đầu đáp một tiếng: "Được."

    Quay lại chỗ Lương Hữu Thuần, tôi đặt vào tay chàng viên linh đơn mà Cửu Nhật tặng mình. Theo lời huynh ấy nói thì nó có khả năng chữa lành bách bệnh, cải tử hoàn sinh, mong là có thể giúp chàng nhìn thấy được, giảm bớt nguy hiểm phần nào trên đường hồi kinh.

    "Ta không có gì quý giá cả, đây xem như vật đính ước ta tặng huynh."

    Nói đến đây sống mũi lại cay xè.

    Lương Hữu Thuần nhận lấy viên đơn, cười hiền: "Sao nàng khách khí vậy? Nàng đối với ta mà nói còn quý giá hơn cả châu ngọc ấy chứ."

    Dứt lời, chàng rút thanh đoản kiếm trao cho tôi: "Vân nhi, đây là tín vật định tình của chúng ta, ta từ nhỏ đã luôn mang nó theo bên mình. Nàng hãy nhận lấy, thấy kiếm như thấy người."

    Tôi ngập ngừng không nhận. Từ khi gặp mặt đến nay, những lúc rảnh rỗi thì thấy Lương Hữu Thuần cứ mân mê nó đủ biết chàng ta quý nó cỡ nào, tôi đâu đành lòng mà lấy chứ.

    "Ta thấy thanh đoản kiếm này rất quan trọng với huynh, hay là huynh cứ giữ đi."

    Tôi vừa nói xong thì đôi mày chàng đột nhiên chau lại, đoán chừng là sắp nổi giận rồi đây. Tôi liền nhanh chóng chộp lấy thanh kiếm: "Được, được, ta nhận, ta nhận là được chứ gì?"

    Chàng ta gật đầu, bật cười ôm tôi vào lòng, con người này lật mặt còn nhanh hơn lật sách, giận đó, vui đó, tính khí trẻ con như vậy không biết sau này đăng cơ thì có quản nổi cả một nước không chứ.

    Chẳng biết phụ hoàng của Lương Hữu Thuần nhìn thấy ở chàng ta có điểm nào có thể kế vị, trị vì đất nước mà phong lên làm thái tử vậy kìa.

    "Nàng đợi ta, ta sẽ nhanh chóng thu xếp việc của Hạ quốc rồi quay lại đón nàng."

    Chàng ta khẳng định chắc chắn khiến cho tôi vừa lo vừa sợ. Lo vì không biết lúc chàng ta quay lại không tìm thấy tôi sẽ như thế nào, sợ vì với tính cách con người này nếu như không tìm thấy, khéo sẽ lật tung cả cái làng chài lên mất thôi.

    Dây dưa một hồi, chợt nhớ tới chuyện phải nhanh quay về giữ chân Cửu Nhật, tôi đẩy vội chàng ra, hối thúc: "Huynh mau đi đi, trễ lắm rồi."

    Chiếc đò cũ từ từ tách bờ, khi bóng dáng nam nhân áo trắng và ông lão dần nhỏ lại và mờ đi thì tôi cũng buông mình xuống lòng sông.

    Len lỏi một lúc giữa những rặng san hô đỏ chói, cuối cùng, tôi cũng nhìn thấy bóng lưng của Cửu Nhật. Nhớ lúc bé cùng nhau chơi trò trốn tìm, mỗi lần huynh ấy tìm tôi đều tìm không ra, toàn bị tôi dọa ngược làm cho giật mình.

    Tôi rón rén định đến dọa huynh ấy, nhưng còn chưa kịp chạm vào thì Cửu Nhật đột nhiên quay đầu, tôi hoảng quá liền bỏ chạy. Khổ nỗi mới bước có ba bước thì bị tóm lại, sau lưng vang lên giọng trầm ấm: "Muội còn muốn chạy?"

    Tôi nhăn nhó quay đầu, rồi thình lình lao đến ôm chân Cửu Nhật: "Cửu ca, Cửu ca, Tiểu Ngư sai rồi, muội không nên nhốt huynh trong động mãng xà, huynh có bị con rắn thối ấy làm gì không?"

    Thực ra, tôi thừa biết mãng xà chẳng phải đối thủ của Cửu Nhật, huynh ấy chỉ cần búng một ngón tay là con rắn ấy tan thành bọt nước. Thế nên, tôi mới dám nhốt huynh ấy vào đấy chứ.

    Khóc lóc, kêu ca cả đỗi chẳng thấy Cửu Nhật có chút động tĩnh gì, tôi ngước lên, giương mắt nhìn huynh ấy ngạc nhiên: "Cửu ca, sao huynh không nói gì vậy? Có phải huynh bị con rắn ấy làm gì rồi không?"

    Huynh ấy khẽ thở dài: "Mãng xà không có trong động, nó trốn mất rồi."

    Tôi bật đứng dậy, hoảng hốt: "Mãng xà trốn mất, không phải nghĩa phụ đã phong ấn cửa động rồi sao? Nếu không có chìa khóa mở cửa thì làm sao trốn được?"

    Cửu Nhật nghe tôi nói xong, khẽ gật đầu, đôi mắt nhíu lại đầy hàm ý.

    "A, Cửu ca, nhưng muội cứ nghĩ huynh pháp lực cao siêu, vài ba cái song sắt không thể làm khó huynh. Vốn chỉ định náo loạn Thủy cung một phen để tiện trốn lên bờ thôi, muội cứ tưởng huynh sẽ tự ra được."

    "Vẫn không lớn nổi."

    Cửu Nhật gấp chiếc quạt, gỗ cốc vào đầu tôi rồi xoay người toan rời đi. Tôi hốt hoảng lao tới ôm tay huynh ấy lại, đoán chừng còn một lát nữa là đò cập bờ, huynh ấy mà rời khỏi tảng đá Hỏa Gương này thì e rằng không kịp thời gian cho ông lão lái đò quay về mất.

    Vì biết Cửu Nhật là chủ Nhật cung, chỉ cần huynh ấy đứng cạnh đá Hỏa Gương, ánh sáng và sức nóng liền phản chiếu lên phía trên mặt sông, băng sẽ tan ra thành nước đủ để cho đò sang sông được nên tôi mới phải bày trò thế chứ.

    "Muội làm sao?"

    Cửu Nhật ngạc nhiên nhìn tôi, đôi mắt ánh lên vệt sáng như sao trời giữa đêm tối. Tôi nhăn nhó: "Muội sợ quá, nghĩa phụ chắc hẳn rất tức giận, huynh xem có phải do muội mở cửa động thì mãng xà mới trốn đi được không? Lần này thôi rồi, muội sẽ bị phạt nặng."

    Trái lại với sự lo lắng của tôi, huynh ấy lại tươi cười: "Muội xem, nếu muội gả cho ta thì sẽ không ai dám động vào muội nữa."

    "Không được, không được, muội không muốn lợi dụng huynh để cầu an cho mình, hôn sự này muội nhất định sẽ tìm cách ngăn cản. Cửu ca đừng lo lắng, chúng ta mãi mãi sẽ là một đôi huynh muội tốt."

    Vừa nghe tôi nói xong, nụ cười trên môi Cửu Nhật thoáng vụt tắt, đôi mắt như có một tầng sương mù vây lấy. Chắc hẳn huynh ấy lo lắng cho tôi rồi, hôn sự này dẫu sao cũng là do Thiên đế ban, cãi lại ý trời không phải việc nên làm. Nhưng biết vậy thì tôi cũng chẳng thể nghe theo được, đối với cả hai đều không công bằng.

    Cửu Nhật trước giờ đối với tôi như với muội muội ruột thịt, huynh ấy hẳn là sợ kẻ khác bàn tán làm tôi tổn thương nên mới không dám kháng lệnh. Vậy nên tôi nhất định phải chống đối hôn sự này tới cùng, thế thì huynh ấy mới có thể ở bên cạnh nữ nhân mà huynh ấy yêu thương thật sự.

    Huynh ấy nhìn tôi, cất giọng trầm trầm: "Tiểu Ngư, muội không đồng ý hôn sự này?"

    "Đúng vậy, Cửu ca, muội không muốn gả cho huynh đâu, muội chỉ muốn làm muội muội của huynh."

    Tôi cười tươi đáp, bụng nghĩ chỉ có nói như thế thì mới khiến huynh ấy thôi không còn áy náy nữa. Cửu Nhật nghe xong, chẳng nói thêm câu nào. Tôi tiến đến nắm vạt áo huynh ấy lay lay: "Cửu ca, Cửu ca, huynh dắt muội về gặp nghĩa phụ đi, nói tốt vài câu giúp muội."

    Cửu Nhật khẽ gật đầu: "Đi thôi."

    Tôi thấy nhẹ bẫng cả người, tung tăng bám vào tay huynh ấy cùng đến chỗ Long vương. Thầm nghĩ có lẽ lúc này ông lão kia cũng đã cập bờ rồi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng mười một 2022
  7. Tiên Nhi

    Bài viết:
    951
    Chương 6: Chạy Trốn Hôn Sự

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Long vương vốn là nghĩa phụ của tôi, qua lời kể của Lục xà nương thì trong trận chiến tranh chấp nắm quyền cai quản Thủy cung, mẫu thân tôi vì cứu Long vương thoát khỏi mẫu thân của mãng xà mà mất mạng. Vì thế, ông ấy mới nhận tôi làm nghĩa nữ để bù đắp, đối với tôi nhất mực yêu thương.

    Đúng như tôi dự tính, có Cửu Nhật đứng kế bên, Long vương không dám nặng nhẹ gì tôi cả, chỉ than ngắn thở dài xin lỗi huynh ấy, đôi lông mày trắng cứ co vào rồi lại giãn ra.

    Cửu Nhật chỉ ôn tồn bảo rằng tôi còn nhỏ, nên hẹn thêm một thời gian nữa sẽ tính tới hôn sự sau. Còn về việc mãng xà bỏ trốn, huynh ấy nói không phải do lỗi của tôi, vì khi huynh ấy vào thì không còn cảm nhận được linh khí của mãng xà, chứng tỏ nó đã rời đi từ trước. Tôi nghe xong còn nặng lòng hơn, nó trốn đi lâu như vậy, cũng chẳng biết là tác oai tác quái ở đâu rồi.

    Sau khi giải thích xong xuôi, Cửu Nhật cáo từ trở về Thiên giới. Tôi nhìn sang Long vương lúc này đang ngồi bóp trán, gương mặt lộ vẻ hốc hác. Ban nãy, vì sợ trách phạt nên tôi chẳng dám nhìn.

    Tôi khẽ gọi: "Nghĩa phụ."

    Ông ấy đứng dậy, đến trước mặt tôi, cất giọng chậm rãi: "Ngư nhi, Cửu hoàng tử tốt như vậy, Thiên giới, Thủy cung không ai sánh bằng, còn rất yêu thương con, vì cớ gì con không đồng ý?"

    "Nghĩa phụ, con và Cửu ca chỉ là tình huynh muội, Thiên đế không hiểu nên mới ban hôn, Cửu ca sợ kẻ khác bàn tán làm con buồn nên không dám từ chối. Huynh ấy tốt với con như vậy, con không thể để huynh ấy vì mình mà không được ở bên người huynh ấy yêu."

    Long vương nhìn tôi, đôi mi nhíu lại, rồi lại giãn ra: "Cửu hoàng tử từ lúc bé gặp được con liền liên tục xuống Thủy cung của chúng ta. Thời gian ngài ấy ở đây còn nhiều hơn trên Thiên giới, Nhật cung phó mặc cho Thần Điểu. Cả tuổi thơ và thanh xuân của ngài ấy đều dành để bên con, con bảo ngài ấy yêu ai khác?"

    Tôi nghe Long vương nói xong thì choáng váng thật sự, không thể nào mà Cửu Nhật lại yêu tôi được. Lúc còn bé huynh ấy nói với tôi vì chán cảnh Thiên giới hoa lệ nên mới xuống Thủy cung tá túc, còn tiện bề lên trần gian chơi mà. Lớn lên chút nữa thì bảo đã quen sống nơi đây rồi, rời đi không đành. Trước giờ đối với tôi mà nói chưa bao giờ vượt quá tình huynh muội.

    Nhớ có lần thấy bọn tôm, cua hẹn hò với nhau tôi đã hỏi huynh ấy có người trong lòng chưa thì huynh ấy bảo có rồi cơ mà. Theo lời Cửu Nhật thì cô nương ấy xinh đẹp hơn tiên tử giáng trần, hiền lành, dễ thương, ôn hòa, vui vẻ, tôi chẳng thấy có điểm nào giống mình cả. Long vương này hẳn là nhìn lầm rồi, chắc lớn tuổi nên phán đoán không được chính xác, tưởng rằng Cửu Nhật có ý với tôi.

    Tôi nũng nịu: "Con đã có người trong lòng rồi, nghĩa phụ, người gặp Thiên đế xin hủy hôn ước này được không?"

    Long vương nghe xong liền trợn mắt nhìn tôi, xong lại buông xuống rất nhanh, thở dài: "Con gái lớn rồi, không nghe lời ta nữa, ta cũng không thể ép buộc con, là ta đã nợ mẫu tử con."

    Dứt lời, ông ấy cứ thế đi thẳng vào trong, tôi cũng rời khỏi, quay về động Ngọc Khiết. Mấy hôm nay, toàn nằm giường tre, nằm đất, giờ nằm lại chiếc giường san hô này mới thấy êm ái làm sao. Tôi ngủ một giấc thật sâu, đến khi thức giấc đã sang ngày mới. Mơ màng ngồi dậy thì thấy gương mặt xinh đẹp của đại tỷ Vân Ly, chắc lại đến giáo huấn tôi đây mà.

    Tỷ ta trước giờ chẳng ưa gì tôi, rảnh ra là kiếm chuyện nhưng vì tôi luôn được Long vương ưu ái, nên tội lớn hóa nhỏ, tội nhỏ hóa không, khiến tỷ ta càng thêm bực bội. Thêm phần sau này còn có Cửu Nhật kè kè bên cạnh thành thử cơ hội gây sự chẳng có nhiều.

    Tôi vừa ngáp vừa nói: "Mới sáng tỷ đã đến tìm ta, xem ra không có chuyện gì tốt."

    Vân Ly cất giọng chua ngoa: "Cửu hoàng tử muốn thành thân với ngươi là phúc ba đời nhà ngươi rồi, không biết tốt xấu, còn dám từ chối, hại phụ vương phải lên tận Thiên giới cầu xin."

    "Cửu ca và ta là huynh muội tốt, chuyện của ta và huynh ấy không đến lượt đại tỷ bận tâm."

    Tôi xuống giường, đi đến trước bàn trang điểm chải tóc. Qua tấm gương phản chiếu, thấy mặt Vân Ly lộ rõ vẻ tức giận.

    Tỷ ấy chỉ tay vào tôi, quát: "Toàn nhận vơ họ hàng, ngươi và Cửu hoàng tử chỗ nào là huynh muội chứ, ngay cả phụ vương của người khác cũng dám nhận là của mình. Không biết phụ vương nghĩ gì mà lại năm lần bảy lượt bao che, bênh vực ngươi. Ta còn nghĩ ngươi đang câu dẫn phụ vương cũng nên."

    Ô, cái này mà Vân Ly cũng nghĩ ra được, xem ra mắt nhìn của tỷ ta còn phong phú hơn cả Long vương. Tôi quay lại, nhoẻn miệng cười: "Nếu ta câu dẫn được lão Long vương, thì Vân Ly tỷ tỷ đây còn phải gọi ta một tiếng di nương ấy chứ."

    Vân Ly nghe thế thì giận đến xanh cả mặt mày, lắp ba lắp bắp, chỉ trỏ một hồi rồi đi mất. Tôi thay y phục xong cũng rời động Ngọc Khiết, đến chỗ Lục xà nương.

    Lục xà nương là thứ thiếp của Long vương, từ lúc Long vương nhận tôi làm nghĩa nữ thì tôi được giao cho bà ấy chăm sóc, đối với tôi quan tâm, yêu thương vô cùng. Sau khi mẫu thân của Vân Ly và Vân Tùy qua đời cùng trong trận chiến ấy thì Long vương không lập thêm hậu nhưng tất cả đều ngầm hiểu vị trí của bà ấy trong Thủy cung này.

    Lúc tôi đến, nhìn thấy bà ấy đang mân mê những chiếc lọ xinh xinh, nếu tôi đoán không lầm thì đó là những viên linh đơn với rất nhiều công dụng.

    Bà ấy vừa nghe tiếng tôi liền khoát tay ra hiệu cho đám người hầu mang những chiếc lọ cất đi, nhẹ nhàng bưng chén trà lên hít một hơi, cất giọng: "Con còn biết đường về sao? Con nói xem, nếu Cửu hoàng tử biết con lợi dụng ngài ấy thì sẽ như thế nào đây?"

    "Nghĩa mẫu, chuyện đó.. xin người đừng nói cho huynh ấy biết, con cũng chỉ là muốn giúp đỡ người khác thôi mà."

    Tôi cố gắng bày ra bộ mặt hối lỗi và đúng như dự đoán, Lục xà nương thấy thế liền chùng lòng, nhẹ bước đến bên cầm tay tôi, vỗ về: "Ta sẽ không nói cho ngài ấy đâu, nhưng từ nay con không được lên nhân gian nữa. Mỗi loài cần ở yên nơi thuộc về mình, không nên vượt quá giới hạn, tránh hậu họa khó lường."

    Thôi xong, thế là từ đây Lục xà nương không cho tôi linh đơn nữa rồi, không có nó thì tôi sẽ không thể lên bờ được. Những ngày tháng ngao du chốn trần gian xem như chấm dứt, tôi tiếc hùi hụi vì lúc trước không đi xa hơn để khám phá những vùng đất khác nhau mà chỉ quanh quẩn trong làng chài.

    Thế là tôi dỗi, tôi ở lỳ trong động Ngọc Khiết không ra ngoài. Buồn chán không có gì làm, tôi lôi thanh đoản kiếm mà Lương Hữu Thuần tặng ra lau tới lau lui, xong lại ngắm nghía tỉ mỉ. Không biết chàng ta giờ này đang ở kinh thành hay chiến trường nữa, mắt đã khỏi hay chưa.

    Cứ thế, ngày này qua ngày khác, tôi chợt nhận ra trong đầu mình tự lúc nào mà đầy ắp hình bóng chàng, đến uống nước cũng thấy cả gương mặt chàng trong ấy. Mỗi đêm nằm ngủ cứ mơ hồ như thấy chàng nằm bên cạnh, giật mình thức giấc xong lại bứt rứt trong lòng không tài nào ngủ lại được.

    Tôi nhớ chàng đến quay quắt, cứ thế mới mấy hôm mà nhìn trong gương đã thấy mình tiều tụy đi rất nhiều. Lúc trước mỗi khi Cửu Nhật trở về Nhật cung tôi cũng đâu có nhớ nhung nhiều đến thế này, không lẽ đây là thứ tình yêu trong truyền thuyết đó sao, tôi vậy mà đem lòng yêu người trần gian rồi.

    Một buổi sáng kia, lúc tôi đang mân mê thanh đoản kiếm thì Tiểu Bạch Nhi hớt hải chạy vào. Tôi nghe tiếng nó réo gọi mình từ ngoài cửa động. Con bé này mấy hôm nay cứ thi thoảng nhìn ngó tôi, không dám hỏi han gì giờ lại nhiệt tình như vậy xem ra là có chuyện rồi. Vừa thấy tôi, nó khựng lại, ôm bụng thở dốc.

    "Muội lại gây ra chuyện gì rồi?"

    Tiểu Bạch Nhi lắc đầu lia lịa, đáp: "Tỷ tỷ, Long vương mới từ Thiên giới về, muội thấy bọn tôm, cua khiêng rất nhiều lễ vật, còn có.."

    Nghe nó nói mà tôi cũng khẩn trương không kém, vội hỏi dồn: "Còn có gì?"

    Tiểu Bạch Nhi nói như mếu: "Muội nghe bọn chúng kháo nhau, hai hôm nữa Cửu hoàng tử và Thiên đế, Thiên hậu sẽ xuống đây đón tỷ về thiên đình tổ chức hôn lễ."

    Tôi bàng hoàng cả người, không phải Long vương đi cầu xin Thiên đế hủy hôn sao, sao giờ lại thành ra thế này. Thế là, tôi cuống cuồng chạy đến chỗ Lục xà nương xin bà ấy cho thêm linh đơn để trốn lên bờ. Nhưng mặc cho tôi quỳ gối, khóc lóc, bà ấy nhất quyết không đưa linh đơn cho tôi nữa, còn khuyên bảo đủ điều, kêu tôi nên thuận theo ý Thiên đế, thành thân với Cửu Nhật.

    Tôi lắc đầu quầy quậy: "Con không thể thành thân với Cửu ca được đâu, con đã có người trong lòng rồi."

    Lục xà nương nghiêm giọng: "Người trong lòng con sao? Là ai?"

    Chưa bao giờ tôi thấy bà ấy giận như vậy. Bản thân chỉ biết cúi đầu, im lặng. Lục xà nương tiến đến, nâng cằm tôi lên, giọng run run: "Là hắn ta? Tên tiểu tử nhân loại đó sao?"

    Tôi chẳng dám trả lời, chỉ khe khẽ gật đầu. Lúc này, đôi mắt Lục xà nương ánh lên một tia lục quang, trông đáng sợ vô cùng. Từng tiếng rít qua kẽ răng bà ấy: "Tiểu Ngư, con và con người tuyệt đối không thể, con là Thủy tộc, không thể sống trên nhân gian được."

    "Nhưng con biết làm sao đây? Con nhớ chàng đến không ngủ được, ăn cũng không ngon nữa, con phải làm sao đây?"

    Mặc cho tôi khóc tức tưởi, Lục xà nương vẫn chẳng mảy may động lòng, còn ra lệnh cho đám lâu la đem tôi về nhốt vào động Ngọc Khiết chờ ngày thành thân. Lâu la kéo tôi đi gần đến nơi thì tôi liều mình phản kháng, đánh cho chúng một trận rồi nhanh chóng lẩn vào đám san hô chạy trốn. Cũng không biết bản thân đã chạy bao lâu nữa, chỉ biết là không thể dừng lại. Cuối cùng, tôi bị cuốn vào một xoáy nước sâu thăm thẳm, cảm giác như bản thân rơi thẳng xuống đáy vực, trước mắt là một màu đen sẫm.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng mười một 2022
  8. Tiên Nhi

    Bài viết:
    951
    Chương 7: Tìm Cách Lên Bờ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi mở mắt ra thì thấy mình đang ở trong một hang động rất lạ, xung quanh các vách đá toát lên một luồng khí lạnh đến rùng rợn.

    "Tam công chúa đã tỉnh."

    Giọng nói cất lên làm tôi thoáng giật mình. Nhìn quanh thì thấy một lão bà, thân hình gầy gò, hai mắt trũng sâu ngồi trên ụ đá. Tôi vội bật dậy, nhìn bà ta, e ngại: "Bà biết ta sao?"

    Bà ấy giương đôi mắt, hấp háy: "Ta biết công chúa từ lúc người còn bé xíu, qua bao thời gian đã lớn thế này rồi."

    Không ngờ Thủy cung còn có chỗ như vậy. Tôi tiến đến gần nhìn bà ta, hóa ra là một xà tinh, tôi nhỏ giọng: "Bà là ai? Sao bà lại ở đây?"

    "Nơi này chính là động Tuyệt Tình, ta là Thanh Hoa."

    Bà ta vừa nói vừa đứng lên. Thì ra đây là động Tuyệt Tình, vốn lúc trước tôi cũng có nghe loáng thoáng qua nơi này. Không lẽ bà ta là một trong những thứ thiếp của Long vương, vì phạm tội mới bị đưa vào đây sao. Tôi nhìn bà ta, trong lòng tự dưng lại dâng lên một niềm thương cảm.

    Thế là, tôi ở trong động Tuyệt Tình hết một ngày. Đêm đến ra cửa động trông lên dòng nước đen ngòm trước mặt càng khiến lòng thêm ảo não, chẳng biết ngày mai Cửu Nhật cùng Thiên đế, Thiên hậu xuống Thủy cung không thấy tôi sẽ thế nào nữa.

    Thanh Hoa nhìn tôi than vắng thở dài cả buổi nên chủ động hỏi han xem có giúp được gì không. Tôi cũng chẳng giấu gì bà ta, đem đầu đuôi câu chuyện kể rõ ngọn ngành.

    Bà ta nghe xong thì hỏi tôi: "Tam công chúa còn giữ ý định muốn lên nhân gian không?"

    Tôi gật đầu: "Đương nhiên là còn."

    Đoạn, tôi thở dài, ủ rũ: "Nhưng không có linh đơn của Lục xà nương, ta làm sao di chuyển trên cạn được?"

    "Ta có thể cho công chúa đôi chân con người nhưng phải đánh đổi một thứ."

    Tôi nghe thế thì vui mừng khôn xiết, vội cầm lấy tay bà ta: "Chỉ cần có thể ở bên chàng ấy, ta nguyện ý đánh đổi bất cứ thứ gì."

    Thanh Hoa rút trong tay áo ra một chiếc lọ nhỏ màu xám, đưa cho tôi. Rất nhanh chóng, tôi đưa tay đón lấy.

    Bà ta tiếp: "Đây là Dịch linh dược, có thể giúp công chúa có được đôi chân con người, nhưng đổi lại, ta muốn có được giọng nói của công chúa. Khi uống vào thì người sẽ không còn có thể nói được nữa, người đồng ý không?"

    "Ta đồng ý, chỉ cần được ở bên chàng, không nói được cũng không sao."

    Dứt lời, tôi mau chóng mở nắp lọ, uống một hơi hết sạch. Thanh Hoa cũng bất ngờ trước hành động của tôi, đôi tay đưa lên như định lấy lại lọ thuốc. Cũng may là tôi đã uống hết, nếu bà ta mà đòi lại thì chẳng biết thế nào.

    Sau đó, bà ta bảo tôi cứ ở đây thêm một thời gian nữa, chờ linh dược phát huy tác dụng sẽ đưa tôi lên bờ. Cứ nghĩ tới việc sắp được làm người, tôi mừng lắm, suốt đêm không tài nào ngủ được, cố gắng cảm nhận xem bản thân có thay đổi gì không.

    Mới chợp mắt thì trời đã sáng. Chắc bây giờ bọn họ cũng đến Thủy cung rồi, cứ nghĩ tới hình ảnh Long vương phải cúi đầu tạ lỗi với Thiên đế vì mình, tôi cảm thấy bản thân đầy tội lỗi. Còn Thanh Hoa thì chẳng biết đã đi đâu.

    Tôi men theo dòng nước ra ngoài xem có nghe ngóng được gì không. Mới được một đoạn thì cả Thủy cung chao đảo, không thể nào trụ vững, tôi bị rơi ngược xuống.

    Thôi xong, chắc Thiên đế nổi giận rồi, có khi nào sẽ cho người truy cùng đuổi tận đến đây không nhỉ. Tôi sợ hãi chui sâu vào trong động, chỉ mong Thanh Hoa mau quay trở lại.

    Ngày ngày trôi qua, chẳng thấy bóng dáng bà ta đâu. Lòng nóng như lửa đốt, tôi quyết định men theo dòng nước ra ngoài lần nữa. Nhác thấy bóng bọn binh tôm đang lần lữa tiến vào, tôi hốt hoảng nép người phía sau tảng đá, một tên lên tiếng than vắng: "Tam công chúa này cũng thật là, Cửu hoàng tử xuất sắc như vậy mà công chúa còn chê bai sao?"

    Tên kia tiếp lời: "Hôm rời Thủy cung, Cửu hoàng tử bị ho đến nôn ra máu đấy, ngươi bảo có phải là bị tổn thương đến sanh bệnh rồi không?"

    "Đây chẳng phải là nơi ở của Thanh Hoa phu nhân sao? Chúng ta không nên vào thì hơn, đi chỗ khác tìm đi."

    Theo lời bọn chúng thì Cửu Nhật bị bệnh rồi ư, sao đến độ nôn ra máu thế kia, huynh ấy có lẽ nào vì chuyện tôi bỏ trốn mà thành ra như vậy chứ. Trong đầu tôi lúc này đầy những suy nghĩ hỗn độn, không lẽ đúng như lời Long vương nói, Cửu Nhật đã yêu tôi sao.

    Cứ thế, tôi lưu lại động Tuyệt Tình không biết bao nhiêu lâu, đoán chừng chắc hết mùa đông luôn rồi.

    Đến một ngày kia, tôi không thể chờ nổi nữa, đang tìm đường lên bờ thì Thanh Hoa quay về. Tôi bực bội lao đến định hỏi cho ra nhẽ việc bà ta vứt tôi lại đây rồi mất tích cả bao nhiêu lâu. Nhưng kỳ lạ thay, lúc mở miệng thì chẳng thể phát ra được một chút thanh âm nào cả.

    Thanh Hoa nhìn tôi trấn an: "Tam công chúa không cần lo lắng, Dịch linh dược bắt đầu có tác dụng rồi, bây giờ ta sẽ đưa người lên nhân gian. Công chúa xin hãy nhớ, tất cả pháp lực của người đều đã bị phong ấn, mong người bảo trọng."

    Bà ta dúi cho tôi chiếc túi gấm, khẽ hất tay một cái. Cả người tôi bị nhấc bổng lên, sau đó thì cảm giác như bị ném vào một xoáy nước. Tôi chới với, quay vòng vòng không biết bao nhiêu lâu, khi tỉnh lại đã thấy mình đang nằm bên bờ sông.

    Ánh nắng chói chang rọi xuống mặt nước sông lấp lánh nhìn như một dải chỉ bạc. Tôi chống tay đứng dậy, lòng bàn chân vừa chạm đất thì đột nhiên như có ngàn mũi kim đâm xuyên, đau không chịu nổi, cứ mỗi bước chân lại là một lần đau như thế. Thanh Hoa không nói trước điều này với tôi, nhưng dẫu biết thì tôi cũng sẽ chấp nhận.

    Qua một hồi lâu, tôi mới vào được bên trong làng chài, khung cảnh nơi đây vẫn y như cũ, đám thiếu phụ quây quần vá lưới, các cụ già cặm cụi ngồi đan ngư cụ đủ các kích cỡ, những đứa trẻ con líu ríu nô đùa.

    Tôi tiến lại phía họ, nghe thấy một người trong số đó lên tiếng: "Lúc trước Thủy Vân còn ở đây, ngọc trai dưới sông Tịnh Liệt cũng bị cô nương ta lấy muốn hết rồi, giờ lại được thái tử đón vào cung nữa chứ, các cô bảo xem, sao cô nương ta may mắn như vậy?"

    Một thiếu phụ chen vào: "Cô nương ấy lấy được rất nhiều ngọc nhưng chẳng phải cũng đem bạc giúp đỡ những người nghèo khổ trong làng sao? Có phải hưởng một mình đâu."

    Kẻ khác lại tiếp: "Đúng đúng, người ta tốt bụng cứu người gặp nạn thôi nhưng hóa ra lại là thái tử, cô nương ấy được như vậy cũng xứng đáng mà. Đổi lại là chúng ta, nếu gặp một người lạ lại còn bị thương, không biết có dám giúp đỡ hay chăng?"

    Tôi đứng như chôn chân một chỗ, thế nào mà Lương Hữu Thuần lại đón Thủy Vân vào cung rồi, nàng ấy cũng đồng ý sao, rõ ràng nàng ấy đâu phải là người cứu chàng ta.

    Tôi vội vã quay lại bờ sông. Người lái đò không phải ông lão lúc trước nữa mà là một tên nam nhân hãy còn rất trẻ. Tôi lấy một ít bạc đưa cho hắn, ra hiệu muốn sang bờ bên kia. Cũng may Thanh Hoa đưa cho túi bạc này, nếu không chắc tôi phải bơi qua mất thôi.

    Con đò từ từ rời bến, ngọn núi Ngọc Long cứ thế lùi dần về phía xa và mất hút.

    Mặt trời lên rồi lại lặn, tôi cứ thế mà đi. Lúc băng qua rừng, sợ thú dữ đến độ thở cũng không dám thở mạnh và chỉ dám ăn những loại quả mà Cửu Nhật từng đưa xuống Thủy cung, còn quả lạ thì tuyệt nhiên không động đến.

    Vì chân đau nên tôi chẳng thể đi nhanh được. Qua hết mấy ngày đường mới vào kinh thành. Nơi đây, nhà cửa san sát, người cũng rất nhiều, mùi thức ăn từ những quán ven đường bốc lên thơm nức. Nghe bụng mình cũng đang kêu lên ọc ọc, tôi vào quán ra hiệu gọi một bát mì chay.

    Vừa ăn xong thì thấy phía đằng xa ồn ào cả một quãng, bọn lính đi trước tích cực dọn đường, dân chúng dạt cả vào hai bên, tên bán mì vừa cười vừa nói: "Thái tử vì Thanh lương đệ mà thuyết phục hoàng thượng rút quân khỏi Hạ quốc, tránh cho dân chúng hai nước khỏi cảnh lầm than, còn thường xuyên đến chùa cầu an cho bách tính. Thanh lương đệ xem ra đúng là bồ tát sống."

    Thanh lương đệ mà hắn nói chắc là Thanh Thủy Vân rồi. Tôi đứng dậy, chen lên đám người đang lao nhao để nhìn cho rõ hơn.

    Bỗng đâu bị tên nào đó xô từ phía sau đến khiến cho tôi không trụ vững, cả người lao thẳng ra giữa đường, ngã xuống. Lúc này, xe ngựa cũng vừa tới, tôi nghe giọng nói quen thuộc vang lên từ bên trong: "Có chuyện gì?"

    Một tên lính chạy đến cửa xe, bẩm báo gì không rõ. Tôi lồm cồm định đứng dậy nhưng không tài nào nhấc chân được.

    Ngước lên thì bức màn đã kéo ra tự bao giờ. Gương mặt anh tuấn mà tôi ngày nhớ đêm mong cuối cùng cũng đã nhìn thấy, đôi mắt sáng ngời lên ánh kim quang đang chằm chằm vào tôi.

    Từ trong xe, một thiếu nữ xinh đẹp bước xuống, đứng cạnh bên, cất giọng dịu dàng: "Cô nương có việc gì sao?"

    Tôi lắc đầu, xua tay ra hiệu không có gì. Bản thân cảm thấy thật ngạc nhiên, giọng nói của Thủy Vân sao lại giống giọng nói của mình đến vậy. Trước đây, có đôi lần tôi nghe nàng ấy trò chuyện cùng những người trong làng, rõ ràng không phải giọng nói này.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng mười một 2022
  9. Tiên Nhi

    Bài viết:
    951
    Chương 8: Gặp Lại Cố Nhân

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ra là một người câm. Nếu không có việc gì thì mau đi đi, đừng cản đường bổn thái tử."

    Tiếng chàng tuyệt tình cất lên làm tôi như chẳng tin vào bản thân mình nữa, Lương Hữu Thuần lúc gặp bên sông và lúc này đây khác nhau quá.

    Đang không biết làm sao đứng dậy thì một bàn tay vươn tới trước mặt. Trông lên thì thấy một nam nhân, mình vận y phục màu xanh nhạt, nhìn tôi, cất giọng nhẹ nhàng: "Có đứng lên được không?"

    Tôi lắc đầu, lệ cứ thi nhau rớt xuống, nam nhân ấy bước đến bên cạnh, đưa tay bế tôi lên, bước dạt qua một bên, cất tiếng bảo đám binh sĩ: "Mau đi."

    Tôi bất động nằm trên tay hắn, chờ khi đoàn người đã lướt qua hết, mới ra hiệu cho hắn thả mình xuống. Hắn đặt tôi lên bậc thềm một cửa hiệu, nhanh chóng tháo giày, cầm lấy bàn chân tôi khẽ nắn rồi đột ngột kéo mạnh, tôi đau quá cấu cả bàn tay vào vai hắn.

    "Có thể đi được rồi, sau này đi đứng cẩn thận một chút."

    Hắn vừa nói vừa mang lại giày cho tôi, thực lòng rất muốn hỏi hắn tên gì nhưng chẳng thể nào mở miệng được.

    Lúc hắn chớm rời đi, tôi vội níu áo lại và đưa cho hắn viên ngọc trai như lời cảm ơn. Hắn nhìn tôi một lúc rồi dúi vào tay tôi một nén vàng. Tên này chắc hẳn nghĩ rằng tôi là muốn bán viên ngọc trai thượng hạng cho hắn đây. Nhưng như vậy cũng tốt, để sống trên nhân gian này thì trước hết con người ta cần phải có bạc mà.

    Tôi lang thang đi qua từng dãy nhà, trong lòng đầy những nỗi thất vọng, buồn tủi và cả hối tiếc nữa. Nữ nhân bên cạnh Lương Hữu Thuần lại là Thủy Vân. Chàng vẫn giữ lời hứa quay lại đón tôi đấy nhưng lại thành ra Thủy Vân. Tôi chỉ còn biết trách chính mình sao lúc ấy mạo nhận nàng ấy làm gì.

    Nhưng Thủy Vân vì sao lại thay đổi giọng nói, vì sao nàng ấy không hề biết Lương Hữu Thuần từ trước nhưng vẫn theo chàng ta vào cung. Bao nhiêu suy nghĩ dồn dập khiến cho đầu tôi cứ ong ong, xem chút va phải một đám nam nhân trước mặt. Tôi vừa bước chân né sang một bên thì bị bọn chúng kéo lại, dồn vào góc tường, buông lời giễu cợt.

    Vốn định đánh cho bọn chúng một trận ra trò nhưng chợt nhớ pháp lực của mình đã bị phong ấn, thế là tôi trợn mắt, chỉ tay về phía sau lưng chúng rồi làm bộ hốt hoảng. Bọn chúng thấy vậy thì vội quay đầu về hướng tay tôi chỉ và chờ có thế, tôi mau chóng luồn người qua chúng, ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh, bất chấp ngàn mũi kim châm dưới lòng bàn chân đau nhói.

    Một hồi không chạy nổi nữa, tôi túm luôn con ngựa đang bị buộc đứng bên đường, dùng thanh đoản kiếm cứa đứt sợi dây và nhảy lên lưng nó, thúc mạnh vào hông. Con ngựa dựng đứng lên rồi phi loạn xạ.

    Bản thân tôi cũng chỉ còn biết phó cho số phận, cố ôm chặt lấy cổ nó, mắt nhắm nghiền, mặc nó chạy đâu thì chạy, bên tai văng vẳng tiếng người la hét chí chóe.

    Lúc tỉnh lại đã thấy mình ở trong rừng rậm. Con ngựa thế mà quẳng tôi lại đây còn nó thì không biết phi đến phương trời nào rồi.

    Lần mò đi trong rừng sâu, cảm thấy bản thân thật yếu đuối, tôi chẳng còn tí pháp lực nào để tự vệ nữa. Đang cố tìm lối thoát ra thì bỗng nghe phía trước vọng tới những âm thanh như có người đang đánh nhau. Thầm nghĩ hai kẻ đánh nhau, chắc chắn có một kẻ tốt, vốn sợ bản thân gặp nhằm thú dữ nên tôi đánh liều đến đó xem sao.

    Trước mặt tôi là một nam một nữ đang giao đấu, nam nhân vận y phục màu trắng, thân thủ bất phàm nhìn thấy rất là quen thuộc. Nữ nhân y phục màu đỏ, thân thủ cũng linh hoạt không kém, hai người họ vậy mà lại có pháp lực, xem ra chẳng phải nhân loại rồi.

    Tôi cố gắng đến gần chút nữa để nhìn cho rõ. Đang chăm chú quan sát thì phía dưới chân bỗng nhiên có động, vừa quay xuống nhìn thì ôi thôi, một con rắn màu đen đang ngọ nguậy làm tôi giật mình, bất giác nhảy tung ra khỏi lùm cây.

    Còn chưa định thần lại đã thấy ánh sáng lóe lên, tôi vội ngước lên nhìn thì hóa ra nam nhân áo trắng kia chính là Cửu Nhật, lưỡi kiếm của huynh ấy đâm sâu vào bụng của nữ nhân áo đỏ.

    Nữ nhân đó bỗng rùng mình, một làn khói đen từ trong thân thể thoát ra, chui tọt vào lùm cây, tôi cũng chỉ kịp thấy đuôi con rắn ban nãy quét nhanh qua rồi mất hút. Cửu Nhật cũng vừa nhìn thấy tôi, vội thu kiếm chạy đến.

    "Tiểu Ngư, muội có bị thương không?"

    Tôi bám vào tay huynh ấy, khó khăn đứng lên.

    "Ta đang hỏi muội, sao muội không nói gì?"

    Giọng huynh ấy vô cùng khẩn trương. Tôi lắc đầu, đưa tay làm dấu mình không thể nói chuyện. Nét mặt huynh ấy tối sầm xuống, giọng lạt hẳn đi: "Muội uống Dịch linh dược?"

    Tôi khẽ gật đầu, Cửu Nhật nhắm nghiền hai mắt, môi huynh ấy cắn chặt đến bật cả máu. Nhìn thấy huynh ấy như vậy tôi càng lúng túng thêm, sao tôi lại gặp huynh ấy trong tình huống khó xử vậy chứ.

    Lúc này, có hai người không biết từ đâu chạy đến. Một ông lão luống tuổi, mái tóc bạc trắng gần hết, người bên cạnh vẫn còn rất trẻ, cùng gục khóc thảm thiết cạnh xác nữ nhân kia.

    Tôi nắm lấy vạt áo của Cửu Nhật giật giật, huynh ấy xoay lưng, gập người cõng tôi lên rồi đi đến bên họ, nhỏ giọng: "Công chúa đã mất rồi, xin quốc vương bớt thương tâm."

    Ông lão đứng lên, gạt đôi dòng lệ, chắp tay đa tạ Cửu Nhật, xong lại nhìn tôi, đôi mắt nheo nheo: "Cửu thiếu hiệp, cô nương đây là.."

    "Là muội muội của ta, tên muội ấy là Kim Ngư."

    Cửu Nhật hơi ngoái đầu về phía sau, tiếp: "Tiểu Ngư, đây là quốc vương của Hạ quốc, còn đây là Ly Thiên tướng quân."

    Tôi gật đầu, ra dấu chào hỏi. Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của quốc vương Hạ quốc, Cửu Nhật vội vàng lên tiếng giải thích: "Muội muội tạm thời không nói chuyện được."

    Theo như lời Lương Hữu Thuần nói thì Ly Thiên này là nhân tình của Bình Nguyên công chúa nhỉ, còn Bình Nguyên công chúa ắt hẳn là nữ nhân đang nằm dưới đất kia.

    Ly Thiên cởi áo choàng và quấn xác công chúa xong thì chúng tôi gấp rút rời khỏi. Đến bìa rừng, tôi thấy có hai chiếc xe ngựa, hơn mười người vận y phục màu đen, gươm đeo bên mình đang đứng đợi.

    Ly Thiên đưa xác công chúa Bình Nguyên vào trong xe, quốc vương thì vào chiếc xe còn lại. Cửu Nhật nhẹ nhàng đỡ tôi lên ngựa. Nhớ lại cảm giác lúc ngồi trên lưng ngựa ở kinh thành, tôi đột nhiên thấy sợ, cũng may là có Cửu Nhật phía sau, nếu không tôi sẽ nhảy ngay xuống đất.

    Chúng tôi đi suốt mấy ngày liền thì đến hoàng cung Hạ quốc. Theo lệnh của quốc vương, tang lễ của công chúa được tiến hành bí mật, không bố cáo thiên hạ.

    Tôi và Cửu Nhật được sắp xếp ở trong một cảnh cung khá lớn, huynh ấy suốt ngày đều bên cạnh tôi, mỗi lúc tôi muốn di chuyển đến đâu thì huynh ấy sẽ cõng tôi đi, có lẽ vì sợ tôi bị đau. Từ lúc ở Lương quốc trở về đây, huynh ấy chẳng nói với tôi câu nào cả.

    Hôm nay, trong lúc dùng bữa trưa thì đột nhiên lại hỏi về viên linh đơn tặng tôi lúc trước, nếu biết tôi đưa nó cho Lương Hữu Thuần chắc hẳn huynh ấy sẽ lại giận cho coi, thế là tôi ra dấu bảo mình đã bất cẩn làm mất rồi.

    Sau đó huynh ấy không hỏi thêm gì nữa, chỉ gắp thức ăn bỏ vào bát tôi, ra hiệu bảo ăn nhiều vào.

    Tối hôm ấy, vừa lên giường trùm chăn thì Cửu Nhật đến, ngồi ngay cạnh bên, vẻ mặt huynh ấy nhợt nhạt hẳn, mới trưa nay còn thấy rất khỏe kia mà.

    Tôi đưa tay khẽ vén những sợi tóc rơi trước trán huynh ấy. Cửu Nhật nắm tay tôi, đúng hơn là đặt vào tay tôi thứ gì đó, tôi chớp mắt ngạc nhiên, đây chẳng phải là viên linh đơn mà tôi đã đưa cho Lương Hữu Thuần sao, Cửu Nhật nói huynh ấy có hai viên nên cho tôi một viên phòng thân, vậy đây là viên duy nhất còn lại rồi.

    "Muội mau uống đi."

    Giọng Cửu Nhật có vẻ yếu ớt. Tôi nhìn viên đơn rồi lại nhìn huynh ấy, nhớ lúc trước nghe nói huynh ấy nôn ra máu, thêm với sắc diện bây giờ, có lẽ nào bị thương rồi không.

    Nghĩ vậy, tôi đưa tay bóp miệng Cửu Nhật, nhanh chóng đem viên đơn bỏ vào, chẳng phải huynh ấy bảo nó có tác dụng cải tử hoàn sinh, chữa lành bách bệnh sao, huynh ấy uống vào chắc chắn sẽ khỏe lại.

    Cửu Nhật trợn mắt nhìn tôi, rồi cũng nhanh như chớp, huynh ấy vòng tay ra phía sau đỡ lấy đầu tôi kéo đến gần, đem môi huynh ấy áp vào môi tôi, tôi bất ngờ đến cứng đơ cả người, hoàn toàn không cử động được, cảm giác như có một luồng khí nóng chạy từ miệng xuống cổ rồi xuống tận hai chân mình, đến khi cơ thể cử động lại được, tôi lập tức dùng hai tay đẩy huynh ấy ra.

    Cửu Nhật không nói tiếng nào, từ từ đứng dậy rồi rời khỏi. Thì ra là huynh ấy đưa ngược linh đơn cho tôi, dẫu biết chỉ đơn thuần như vậy nhưng lại không thể bình tâm, lời nói của Long vương, của đám binh tôm cứ văng vẳng bên tai.

    Đêm hôm ấy, tôi không tài nào ngủ được, lúc nghĩ đến Cửu Nhật thì bối rối, mông lung, lúc nhớ đến gương mặt lạnh lùng của Lương Hữu Thuần thì lại tủi buồn, chua xót.

    Hồi lâu, tôi quyết tâm không nghĩ gì nữa, theo cách Cửu Nhật dạy lúc còn nhỏ, tôi nhắm mắt, miệng lẩm nhẩm đếm cừu rồi thiếp đi lúc nào không biết.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng mười một 2022
  10. Tiên Nhi

    Bài viết:
    951
    Chương 9: Lấy Lại Giọng Nói

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc thức giấc thì mặt trời cũng đã lên cao, những tia nắng vàng nhấp nhánh lọt qua khe cửa, tôi ngồi dậy, vươn vai ngái ngủ, bỗng nhận thấy âm thanh phát ra từ miệng mình.

    Tôi ngạc nhiên đưa hai tay lên ôm lấy cổ, rồi khẽ a lên một tiếng.

    Thật không thể tin được, nhìn xung quanh căn phòng, sau khi chắc chắn không có ai, tôi nhỏ giọng nói từng chữ: "Lương.. Hữu.. Thuần."

    Âm thanh phát ra tròn trịa như chưa từng có việc mất đi giọng nói. Tôi mừng quá lao vội xuống giường, nhanh chóng rửa mặt, thay y phục rồi chạy loạn đi tìm Cửu Nhật. Cung điện Hạ quốc ấy mà cũng rộng thật, tôi chạy hết chỗ này đến chỗ kia, hỏi thăm bao nhiêu người mà chẳng ai biết huynh ấy đã đi đâu.

    Một tên thái giám nói rằng hắn thấy Cửu Nhật sáng sớm đã rời khỏi cung, thế là tôi lại ba chân bốn cẳng chạy về phía cổng chính. Huynh ấy không thể nào lại bỏ tôi một mình ở đây được, dẫu huynh ấy muốn rời đi chăng nữa thì cũng phải nói lời từ biệt chứ.

    Đám lính gác ở cổng một hai không chịu cho tôi ra ngoài, đòi cái gì mà lệnh bài xuất cung, cố xông ra thì bị hai tên tiểu tử túm vai lôi ngược trở lại, tôi la ó, giãy giụa tứ tung. Bỗng phía sau lưng vang lên tiếng hỏi: "Xảy ra chuyện gì mà ồn ào như vậy?"

    Bọn lính lúc này mới buông vai tôi, kính cẩn chắp tay hành lễ, một tên lên tiếng: "Bẩm Ly tướng quân, tiểu thư đây cứ nhất quyết đòi ra khỏi cổng."

    Tôi ngước nhìn lên, hóa ra là Ly Thiên, bên cạnh hắn là Cửu Nhật lúc này cũng vừa xuống ngựa, tôi chạy đến níu tay huynh ấy: "Cửu ca, muội tưởng huynh bỏ muội lại mà đi rồi."

    Cửu Nhật xoa đầu tôi: "Sao ta có thể bỏ lại muội chứ, ngốc quá."

    Ly Thiên nhìn tôi: "Kim Ngư tiểu thư có thể nói chuyện được rồi."

    Tôi mỉm cười: "Phải, ta có thể nói được rồi, Ly tướng quân."

    Ly Thiên vừa đi khỏi thì Cửu Nhật đưa tôi quay ngược ra ngoài hoàng cung. Sau bức tường thành bao bọc cung điện, bên ngoài Hạ quốc là bát ngát những thảo nguyên xanh, cỏ mọc như thảm lụa, dê đi thành từng đàn, đang là mùa xuân nên cây cối vô cùng tươi tốt, hoa nở khắp nơi.

    Chúng tôi dừng lại bên bờ suối, nước trong đến soi tỏ mặt người. Ven suối phủ một màu hoa đỏ rực, tôi đưa tay hái lấy một bông hoa: "Cửu ca, đây gọi là hoa gì vậy? Muội chưa thấy bao giờ."

    Cửu Nhật vẫn bước từng bước chậm rãi: "Đây là hoa Tát Nhật Lãng, còn gọi là hoa Sơn Đan, chủ yếu mọc ở vùng thảo nguyên như Hạ quốc đây."

    "Cửu ca của muội thật giỏi, huynh dường như biết hết mọi thứ, nhưng sao lại gọi là hoa Tát Nhật Lãng? Cửu ca, huynh có biết không?"

    Cửu Nhật vẫn không quay đầu lại, cất giọng trầm trầm: "Tên của nó thể hiện cho sự đoàn kết của người dân nơi đây, cũng là chúc cho những đôi phu thê sớm sinh quý tử."

    Nghe huynh ấy nói xong thì lại nhớ đến những lời của Long vương và đám lâu la, nhất định hôm nay phải làm rõ chuyện này mới được, tôi ngập ngừng: "Cửu ca, huynh.. huynh.. yêu muội sao?"

    Cửu Nhật thôi không bước nữa, quay đầu nhìn tôi, ánh mắt trìu mến: "Ta đương nhiên yêu thương muội rồi, muội là muội muội của ta mà."

    Tôi vẫn thấy mơ hồ nên lên tiếng xác nhận thêm lần nữa: "Ý huynh là, huynh đối với muội chỉ là tình huynh muội, không phải tình cảm nam nữ, đúng chứ?"

    Cửu Nhật gật đầu, mỉm cười: "Đương nhiên."

    Chỉ cần nghe được những lời này thì khúc mắc trong lòng cũng tan biến, tôi lao đến ôm lấy huynh ấy: "Tốt quá rồi, thật là tốt quá rồi."

    "Nhưng mà, Cửu ca, muội nghe binh tôm nói hôm huynh trở về Thiên giới đã nôn ra máu, sắc mặt huynh hiện giờ cũng không tốt, huynh bị thương ở đâu sao?"

    Cửu Nhật quay mặt, tránh ánh mắt soi mói của tôi, khẽ đưa tay che miệng ho khụ một tiếng: "Không có."

    Tôi buông tay, quay người, giận lẫy: "Còn nói không có, sắc mặt huynh khó coi như vậy, Cửu ca, muội không nói cả đời cũng không sao nhưng huynh nhất định phải được khỏe mạnh, trên vai huynh gánh cả thiên địa, huynh không nên nhường linh đơn cho muội."

    Huynh ấy bước đến bên cạnh, thấp giọng: "Muội đừng có khoa trương lên như thế, ta cũng có phải là bệnh sắp chết đâu, thần tiên đến trần gian sống cùng loài người, không thể tránh khỏi ốm đau, bệnh tật, chỉ là.. không chết được."

    Tôi quay sang, nheo mắt: "Huynh nói thật?"

    "Đương nhiên, muội ngốc bẩm sinh, ta đâu lừa muội làm gì, ngược lại là muội, nếu như Cửu ca nói gì không đúng ý, muội không mở miệng cãi được lại thành ra sinh bệnh mất."

    Cửu Nhật thế mà dám bảo tôi ngốc, hóa ra mấy hôm liền huynh ấy không nói chuyện với tôi là sợ tôi ấm ức sinh bệnh à, làm tôi còn lo huynh ấy giận mình.

    Tôi chẳng nói được gì huynh ấy đâm ra bực bội, dùng dằng giẫm chân xuống đất. Cửu Nhật lên tiếng châm chọc: "Sao? Chân đi hết đau rồi nên không quen?"

    Huynh ấy nói tôi mới nhớ, lúc sáng vì phấn khích quá mà tôi không để ý, tôi lại khẽ nhịp chân xuống đất vài lần, đúng là không đau nữa.

    Tôi nhìn Cửu Nhật, cười vui sướng: "Cửu ca, Cửu ca, chân muội không còn đau nữa rồi, huynh xem."

    Qua lời Cửu Nhật kể, tôi mới biết câu chuyện về cái chết của đại hoàng tử Lương quốc và sự mất tích của Bình Nguyên công chúa. Huynh ấy và Ly Thiên đều nghi ngờ tất cả có liên quan đến mãng xà.

    Số là vào đêm hôm đó ở dịch quán, Ly Thiên nhìn thấy công chúa một mình đến chỗ đại hoàng tử nên hắn bí mật đi theo, lúc nghe tiếng động lớn hắn mới xông vào thì thấy Lương Nhân đã tắt thở dưới sàn nhà, còn Bình Nguyên công chúa thì vượt qua cửa sổ, chạy mất. Hắn đuổi theo công chúa đến tận biên cương Lương, Hạ thì mất dấu.

    Khi hai nước giao tranh, Hạ quốc vốn yếu hơn, nhận thấy không thể nào đấu lại nên Ly Thiên đã lập mưu đưa đại quân Lương quốc vào vây hãm trong núi, còn Hoàng Hoa quốc sư thì dùng Đảo Thiên Kính làm cho mùa đông đến sớm, băng phủ sương vây khiến quân sĩ Lương quốc lớp thì chết cóng, lớp thì chết đói để ép họ đầu hàng.

    Cũng vì làm chuyện nghịch thiên, trái với tự nhiên nên sau khi Lương quốc gởi thư giảng hòa thì Hoàng Hoa quốc sư đã tự nhốt mình trong hang núi để chuộc lỗi.

    Lúc hay tin thái tử Lương Hữu Thuần thành thân với Thanh lương đệ, quốc vương cùng Ly Thiên vì để tỏ rõ thành ý nên đã thân chinh mang lễ vật sang chúc mừng, vào ngày quay lại Hạ quốc thì Bình Nguyên công chúa đột nhiên xuất hiện, bọn họ mừng rỡ đem nàng ấy trở về.

    Vào đêm họ trọ lại trong dịch quán thì Ly Thiên vô tình thấy công chúa giết người hút máu, biết Ly Thiên phát hiện ra mình nên công chúa quay sang tấn công hắn.

    May thay, Cửu Nhật trong lúc truy tìm dấu vết của mãng xà đã đến đó, nhờ vậy mà Ly Thiên mới giữ được mạng, chuyện sau đó thì như tôi thấy, bọn họ đuổi theo công chúa đến tận trong rừng.

    Hóa ra mãng xà này là dùng máu người để tu luyện, nó bị giam trong động lâu quá, thành thử sợ ánh mặt trời, phải mượn xác người trú thân.

    Tối đến, quốc vương cho truyền chúng tôi vào. Ông ấy đang ngự trên bệ rồng, thấy chúng tôi đến liền rời khỏi, bước nhanh xuống, tôi và Cửu Nhật đồng thanh hành lễ.

    Cửu Nhật này thích ứng cũng nhanh thật, một Cửu hoàng tử cao cao tại thượng, ai gặp cũng phải cúi đầu, thế mà giờ đây ở chốn nhân gian lại hạ mình cúi đầu trước người khác.

    Quốc vương xua tay, bảo rằng không cần đa lễ, rồi nhìn sang tôi: "Kim tiểu thư có thể nói chuyện được thật là tốt quá."

    Tiếp đó, ông ấy bảo chúng tôi ngồi và gọi cung nữ dâng trà. Tách trà nóng bốc khói nghi ngút, tôi thổi cả một hồi mà vẫn chưa nguội, đưa lên miệng uống thử một ngụm, nóng đến bỏng cả lưỡi. Bất giác ngẩng lên thấy Cửu Nhật đang nhìn mình, tôi cười xua tay: "Muội không sao, huynh cứ nói chuyện tiếp đi."

    Quốc vương hỏi rất nhiều chuyện xoay quanh thân thế của chúng tôi. Cửu Nhật cũng thật tài tình, câu nào cũng trả lời suôn sẻ, quốc vương hỏi quê quán của chúng tôi, huynh ấy đáp rằng chúng tôi đến từ Lương quốc.

    Tôi nghĩ thầm trong bụng, mình lên bờ từ con sông trên lãnh thổ Lương quốc thì sẽ là người Lương quốc, nếu đổi lại là con suối ở Hạ quốc thì tôi sẽ thành người Hạ quốc cũng nên, còn Cửu Nhật ắt hẳn là thuộc về Thiên giới rồi, huynh ấy không ngờ còn biết nói dối cơ đấy.

    Còn nói huynh ấy là đệ tử của Ngọc Long phái, tu luyện trên núi, lần này vì được tin muội muội là tôi đây bệnh nặng nên mới xin phép sư phụ hạ sơn để về chăm sóc tôi.

    Tôi nghe xong thì bĩu môi, núi Ngọc Long đó tôi leo lên đến đỉnh trên dưới mười lần, đến một người cũng còn không thấy lấy đâu ra cái môn phái kia chứ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng mười một 2022
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...