Xuyên Không Không Làm Tiên Lại Chạy Đi Làm Bảo Mẫu - Lá Non Mọc Đầu Cành

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Lá non mọc đầu cành, 26 Tháng tám 2020.

  1. Lá non mọc đầu cành Team Ghiền Nghệ Thuật Live

    Bài viết:
    60
    Tập 18: Lập Đội (tt)

    Bối cảnh: Mạt thế, hiện đại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tác giả: Lá Non Mọc Đầu Cành

    Lâu mới gặp các bảo bối có khỏe không nè, hôm nay vào xem một chút thì ôi thật vui quá xá tuy là không thấy like nhiều nhưng lượt xem đã vượt qua 500 người rùi, chứng tỏ các bạn vẫn thích truyện ta viết nhỉ, nên ta vẫn sẽ up đều vào cuối tuần. Haha nói chung là không drop là được.

    * * *

    Cổ uy áp chấn nhiếp làm mọi thứ từ một đống hỗn loạn bỗng chốc yên tĩnh. Nhiệt độ hạ thấp.

    Một bóng dáng màu đỏ như có như không, phiêu phù nhẹ nhàng thẳng một đường, đến gần bọn Phỉ Phỉ.

    Đám người mặt mũi xanh mét, trong lòng khóc rống: 'Hết lang giờ tới hổ, người này mạnh vô cùng lần này bọn họ chết chắc muốn chạy lại chạy không được, cả người như tản núi đè áp lên vậy'.

    Còn đám Phỉ Phỉ, Phi Nghị thì "Xong rồi xong rồi, thầy Ôn giận thật rồi. Đáng lẽ chúng ta không nên đùa quá trớn".

    Giọng nói trong trẻo, réo rắt như suối vang lên trên đầu bọn họ, lỗ tai tất cả mọi người ở đây muốn mang thai rồi.

    "Được lắm mấy đứa dám chạy xuống núi làm màu trước thời hạn làm mấy chương đầu của ta nhạt nhẽo, tẻ ngắt lần này ta phải tăng cường huấn luyện mới được".

    Nói rồi Ôn Hạ tăng thêm uy áp lên nhóm học trò khiến chúng toát mồ hôi như mưa rồi quay sang đi đến bên cậu bé A Sở, phất tay một cái ánh sáng xanh lục bao phủ lên người cậu bé.

    Cậu bé nhắm mắt nhận mệnh tưởng chừng mình đoán nhận cái đau đớn trên cơ thể gầy yếu của mình nhưng chờ mãi bỗng một dòng nước ấm áp chạy dọc cơ thể khiến cho cậu thoải mái. Ấm áp này giống như vòng tay của mẹ vậy thật dịu dàng, thật muốn ngủ. (tg: Khuya rồi ta cũng muốn ngủ).

    "Này cậu nhóc còn không mau đứng dậy".

    A Sở giật mình mở mắt ra nhìn về phía giọng nói vừa mới phát ra.

    Oa thật đẹp, mình đã chết rồi sao, tiên nữ tỷ tỷ đến đoán mình sao. Cậu bé ngơ ngác nhìn Ôn Hạ trong bộ huyết y yêu diễm, ba ngàn sợi tóc xõa dài tới eo, làn da như vỏ trứng đang tỏa sáng ngay khi bây giờ là ban đêm. Dung nhan mị hoặc câu dẫn người như rơi vào ảo mộng. Đôi môi mỏng khẽ nhếch tựa tiếu phi tiếu.

    Ôn Hạ lại cười nhạt: "Xin lỗi nhóc ta phải làm nhóc thất vọng rồi. Ta không phải tiên nữ tỷ tỷ mà là đại tiên ca ca nha".

    Trên đầu mọi người như có một bầy quạ bay qua..

    Nhìn cậu nhóc vẫn tròn xoe mắt nhìn mình, hắn không nói thêm nữa liền triệt tiêu uy áp cho tất cả mọi người. Hắn đi vòng qua A Chinh liếc nhìn hắn một cái làm cậu ta thấy xấu hổ.

    "Biết sai ở đâu chưa?"

    Hắn lạnh nhạt hỏi một câu, nhưng làm cho A chính cảm thấy áp lực, cậu ta ôm cánh tay còn chảy máu đứng đó cuối đầu.

    "Đệ tử không nên cậy mạnh, chưa sự cho phép của thầy đã dẫn mọi người xuống núi, còn làm bản thân bị thương, làm liên lụy người khác".

    Ôn Hạ nhìn lướt qua từng khuôn mặt ở đây.

    "Biết thì tốt, mau thu thập hiện trường ở đây, đợi Túc Lý quay về ta có nhiệm vụ muốn giao cho mấy đứa."

    Nói rồi hắn ném cho cậu ta một bình dược, dược này bọn họ quá quen thuộc, đây là dược mà bọn họ sử dụng và học trong suốt năm năm qua mỗi khi huấn luyện đến cửu tử nhất sinh nhưng người có thiên phú tốt nhất là Y Sa (Nhan Nha). Chỉ có Đại tỷ mới có thể tạo ra dược cao cấp.

    Năm năm qua từng người dần trưởng thành và trở thành một người hoàn toàn khác. Bọn họ chính chắn và lạnh lùng hơn.

    Hắn nhìn mấy con sói đứng đó cụp tai ngẫy đuôi thì cảm thán chỉ cần thầy ra tay thì mọi việc đều xong trong một nốt nhạc.

    Đúng lúc này Túc Lý cũng về tới, từ xa hắn đã thấy bóng đỏ yêu diễm trong ánh lửa, xung quanh là mấy bóng lưng ủ rủ. Hắn chợt ngừng lại trong lòng có xúc động muốn bỏ trốn.

    Ôn Hạ cũng biết Túc Lý đã trở về, còn biết là hắn định cong chân lên chuẩn bị chạy, liếc mắt ra hiệu cho Ái Đệ (Mãn Mãn).

    Cô bé xuất ra một sợi dây leo nhanh chóng phóng tới quấn quanh chân của Túc Lý đang muốn nhấc chân, kéo thật mạnh trở về.

    Bịch!

    Mọi người chỉ nghe một tiếng vang vật nặng rớt thật lớn, sau đó là bụi bay khắp nơi.

    Nhóm Phỉ Phỉ thấy Túc Lý chật vật, bọn họ không phúc hậu ôm bụng mà cười thật lớn.

    "Hihi, Túc Lý ca muội không cố ý, muội chỉ là khống chế lực chưa tốt, chưa tốt thôi hà" nói xong cô bé quay lưng nén cười nhưng đôi vai run run còn nhìn rất rõ ràng.

    Túc Lý chật vật bò từ dưới đất đứng dậy phủi phủi bụi trên người, mặt đen như than, hắn mím môi đứng đấy nhìn Ôn Hạ.

    Ôn Hạ nhìn một màn trò đùa của bọn họ vẫn lạnh nhạt nói mục đích hôm nay. Nhưng trong mắt đậm ý cười.

    "Hôm nay ta tập hợp lại muốn giao cho mấy đứa một nhiệm vụ"

    Nghe đến đây cả bọn đứng ngay ngắn, nghiêm túc lắng nghe.

    "Hiện tại ta muốn mở ra một chuỗi các của nhà hàng, y dược, bán trang phục cải thiện đời sống. Các ngươi hãy lập đội chiêu mộ những người có năng lực cùng nhau kết đội thám hiểm, huấn luyện họ thành các chiến binh chiến đấu."

    Hắn lại đưa ra một thông tin chấn động khác.

    "Hiện nay đã xuất hiện vài con zombie cấp bốn và năm chúng bắt đầu có ý thức biết tập hợp lại tạo thành một nhóm chiếm lấy địa bàn, chúng săn giết loài người. Đã có vài căn cứ quân sự bị tiêu diệt bởi những con zombie này. Bọn chúng bắt đầu giống chúng ta có dị năng"

    * * *

    Sẵn nói luôn chuyện của ta là chuyên môn phá vỡ quy tắc cũ, viết khác so với những hiểu biết thế giới của các writer khác. Ta hông thích lập lại một chuyện cũ, nhưng để tránh mới quá mà mọi người không chấp nhận nên ta sẽ đổi vài nét mới từ từ, giữ lại nội dung gốc.

    Truyện nhẹ nhàng thôi, khi ta ác lên thì ai cũng phải sợ à. Lảm nhảm, lảm nhảm.. balabala..


    Sorry m. N khi nào LN về sẽ cập nhật phần thiếu sau.

    Còn tiếp..

    (Thiếu)
     
    NgoTieuKi, Nganha93chiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng mười 2020
  2. Lá non mọc đầu cành Team Ghiền Nghệ Thuật Live

    Bài viết:
    60
    Tập 18.1

    (Bổ sung chương)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tác giả: Lá Non Mọc Đầu Cành

    Một ngày hù dọa như vậy mọi người đều mệt mỏi, ai cũng chọn một góc để tự nghỉ ngơi.

    Bọn họ rất hiếu kì a. Người đàn ông này là ai, đẹp như vậy, đây là uy áp trong truyền thuyết sao. Nhìn cách ăn mặc không lẽ là làm diễn viên. Không đúng.. giờ còn diễn viên quái gì chứ muốn làm trò hề sao.

    Đùa à, muốn gây sự. Tốt nhất không nên chọc vào người này. Một lần xuất hiện không cần ra tay mà mấy con sói đó đã run rẫy thuần phục, vã lại đám người kia lợi hại như vậy mà còn cuối đầu với hắn. Rõ ràng người này với mấy người kia là cùng một nhóm mà còn là người đứng đầu.

    Mọi người tự giác không đi chọc ra phiền toái.

    Buổi tối bản hợp xướng của màn đêm bắt đầu.

    Trong đêm, tiếng gào rú của đám xác sống. Quỷ dị thay chúng chỉ đứng tụ thành một vòng cách khu vực này hai trăm mét. Tiếng gầm gừ, sột sạt náo động vì con mồi thơm ngon tươi sống cách gần như vậy mà chỉ có thể nhìn không thể ăn.

    Ban đầu, đám người hốt hoảng có người la hét ầm ỷ, hoảng loạn, có người cố gắng ỷ lại vào dị năng mới có được liều mạng xông ra ngoài.

    Kết cục ai cũng đoán được, không có người mai mắn chạy thoát.

    Chính là do không được huấn luyện mà dị năng lại quá yếu, xông ra ngoài chỉ có thể chống đở thời gian một chén trà dần dần đuối sức thì chỉ có thể cầu cứu hoặc là bị làm thịt.

    Chắc chắn là không ai có thể cứu nhìn số lượng từ trăm con đến ngàn con bọn họ còn dám bước ra ngoài sao.

    Đám zombie tụ tập ngày càng đông do thu hút bởi mùi máu. Tiếng gào thảm thiết xen lẫn tiếng nhai nuốt cắn xé khiến mọi người cảm thấy sởn gay ốc cùng với tuyệt vọng.

    Tuyệt vọng thì chỉ có thể cam chịu, họ chỉ có thể yên lặng chờ đợi cái chết sắp đến, hoặc âm thầm cầu nguyện cho ánh bình minh mau mau đến thật nhanh.

    Yên tĩnh được một lúc thì có người nhận ra đám zombie chỉ lởn vỡn quanh khu vực cách bọn họ khoảng hai trăm mét.

    Bây giờ nguy hiểm không đến, tâm trạng cũng được thả lỏng.

    Tất nhiên cũng không ai dám lơ là cảnh giác, ngoài kia còn đâu đó vài con dị thú vô tình nhảy ra thì sao. Nghe tiếng hú, rống giận vọng ra từ bìa rừng kìa.

    Lo lắng cùng sợ hãi khiến bọn họ dần kiệt sức, cơn đói quen thuộc lại tiếp tục kéo đến.

    Quân đoàn "kéo cưa" vang lên đồng loạt khiến ai nấy đều đỏ mặt, nhìn xung quanh ừ thật mai không ai thấy được sự xấu hổ của mình trong bóng đêm. Nhưng nó cứ kêu dài kêu ngắn khiến bọn họ vẫn khó chịu. Dù chuyện nhịn đói thiếu ăn diễn ra suốt năm năm qua, còn là trước nhiều người như vậy.

    Lúc này, đống lửa trại ở giữa sân đột nhiên bùng cháy dữ dội. Cùng lúc đó tiếng đinh linh thanh thúy như tiếng chuông gió vọng đến khiến mọi người cùng chú ý nhìn qua phía bên này.

    Họ vây quanh nhưng lại chừa ra một khoảng trống, họ không dám đến gần quá mức bọn người Phỉ Phỉ, A Chính vì họ sợ sức mạnh của bọn hắn.

    Họ thấy đám người Phỉ Phỉ xếp thành một hàng đứng sau người thiếu niên lúc chiều.

    Người thiếu niên đã đổi thành bộ đồ hip hop, khuôn mặt để lộ ra ngoài soái khí bức người với mái tóc ngắn đen mượt thấp thoáng dưới chiếc nón kết màu xanh biển. Ngồi trên chiếc ghế từ đám dây leo mọc lên từ mặt đất, người nửa dựa lười biến chóng cằm, chân thon dài ngồi bắt chéo. Khí thế mười phần.

    "Các người có hai sự lựa chọn. Một là phục tùng nghe theo sự sắp xếp của chúng ta. Hai là kết cục như những người vừa rồi"

    Giọng nói nhẹ nhàng nhưng nội dung lại chẳng nhẹ cân.

    Đây chẳng phải chỉ có một lựa chọn sao. Bọn họ yếu tới nổi có thể phản kháng sao. Bọn họ muốn sống cũng chỉ có thể lựa chọn phục tùng.

    "Các vị có muốn sống không" giọng nói Ôn Hạ trở nên lạnh lẽo.

    Mọi người ngơ ngác, ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta.

    "Có không". Hắn hỏi lại lần nữa lần này kèm theo cả uy áp.

    "Có". Tất cả cắn răng đứng vững chống đở cho đôi chân run run sắp không trụ nổi của mình. Nhưng cũng trả lời kiên quyết.

    "Các vị có muốn mình trở nên mạnh hơn hay không".

    "Có".

    "Các vị có muốn báo thù cho cho người thân của mình hay không".

    "Có".

    "Các vị có nguyện ý phục tùng tuyệt đối dưới sự chỉ huy của ta hay không, dù ta muốn chính là mạng của các người".

    "CÓ CÓ CÓ.."

    Tiếng quát kiên định, mang một chút rống giận trong đó. Họ hy vọng dù phải phục tùng người này, dù có liều cái mạng họ cũng muốn đòi lại khuất nhục của những ngày tháng sống không bằng chết thế này.

    Đi theo người này họ có hy vọng trở mình.

    "Tốt vậy từ nay miễn là người của Ôn Hạ ta, sẽ phải chịu sự giám sát chặt chẽ, kí khế ước, huấn luyện kỹ năng chiến đấu. Tuy nhiên..".


    Hắn đứng lên đi đến gần một người đứng gần nhất.

    Ngón tay ngọc đưa ra bắn một giọt nước tiến vào cơ thể người đó, hắn chưa kịp phản ứng với hành động của Ôn Hạ thì cơ thể bỗng chốc cứng đờ nhanh chóng bị bao phủ bởi một lớp băng dày.

    A Chính tiến lên một bước dùng tay điểm nhẹ vào người băng tức thì người băng xuất hiện các vết nứt chằng chịt như mạng nhện và rào rào nhanh chóng tan vỡ ra thành nhiều mảnh nhỏ cấp tốc tan ra thấm vào lòng đất. Không một giọt máu hay mảnh thịt vụn dư thừa nào còn sót lại.

    Mọi người đồng loạt hoảng sợ lui ra cách xa chổ người đàn ông đó một thước.

    "Tuy nhiên nếu là kẻ phản bội sẽ có kết cục giống như tên vừa rồi".


    * * *

    Xin lỗi m. N vì phải đăng như thế này. Khi về ta sẽ leo lên mt sửa lại nhé. Vì chỗ ta không được yên tĩnh nên ra chương có hơi rối xíu nhé. Về nhà sửa lại là được. Và ta sắp được ở nhà nghỉ ngơi với thời gian khá dài, tức là ta sẽ cố gắng ra chương thường xuyên hơn, mong m. N đón đọc nhé. (bổ sung các chổ thiếu, vô lý cho hoàn chỉnh luôn).

    (Đã sửa)

    Sắp tới ta viết nhật kí trong thời gian ta nằm Hospital. Câu chuyện khá thú vị đấy mời các bạn rãnh thì ghé qua nhé.

    Còn tiếp..
     
    NgoTieuKi, Nganha93chiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng mười một 2020
  3. Lá non mọc đầu cành Team Ghiền Nghệ Thuật Live

    Bài viết:
    60
    Trống (Đang tiếp tục).
     
    NgoTieuKiNganha93 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng mười một 2020
  4. Lá non mọc đầu cành Team Ghiền Nghệ Thuật Live

    Bài viết:
    60
    Tập 18.2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tác giả: Lá Non Mọc Đầu Cành

    Kinh ngạc, lo lắng, sợ hãi, hưng phấn, khao khát. Hàng trăm người là hàng trăm biểu cảm nhưng điều họ biết bây giờ đó họ được cứu rỗi.

    Gió lớn thổi quét, lá khô bay xào xạc, tiếng gầm của thú nơi nơi.

    "Là người dưới trướng của ta, không thiếu các đãi ngộ, nhưng dùng của ta lại đi phản bội ta.." hắn cố ý kéo dài âm thanh, uy áp tỏa ra làm đám người đứng đó căng thẳng, chân cứng nhắc như rót chùy ".. chỉ một suy nghĩ vừa xuất hiện trong đầu các ngươi thì khế ước sẽ khởi động, ta không chấp nhận kẻ phản bội. Ôn Hạ ta cho các ngươi suy nghĩ thật kỹ, người nghĩ kỹ thì tiến lên cùng ta ký khế ước".

    Hắn nói xong cũng quay trở về ngồi trên ghế, chọn tư thế thoải mái, lười biếng nhìn về hướng bọn họ.

    Hết lần này đến lần khác, giọng của người thiếu niên này rất êm tai nhưng không hiểu thấu là bọn họ có cảm giác như đứng trong hầm băng, sợ hãi cùng thần phục.

    Ý nghĩ quay cuồng, dựa vào người này họ có thể thoát khỏi những ám ảnh này.

    Đặt cược vào người này rất đáng, họ chỉ có một cái mạng thì chẳng còn gì nữa.

    Hơn nữa bọn họ chỉ cần trung thành với hắn thì có được dị năng đánh quái, mỗi ngày không cần nơm nớp lo sợ bị tấn công, hoảng sợ những thứ ghê rợn.

    Tất cả thông suốt, cùng tiến lên.

    "CHÚNG TÔI ĐỒNG Ý LÀM VIỆC CHO NGÀI!".

    Sự yên lặng chỉ có tiếng gió thổi bị khuấy động, sột soạt.

    Một đàn chim xuất hiện từ trong tán cây to lớn trong rừng, khướu khoang cổ trong rừng giật mình bay khỏi nơi cư trú (loài này có ở Việt Nam mình đó, nó rất đẹp nha).

    Dưới tác động của biến dị, nó to lớn hơn, trên lông của nó có tầng bụi ánh sáng màu bạc bao phủ, khi bay lên bụi phấn lấp lánh rơi xuống làm một dãy lụa giăng trong màn đêm, lớp bụi có công chữa trị mang hệ quang.

    Toàn bộ mọi người ngơ ngác trước khung cảnh tuyệt đẹp này, ngay cả pháo hoa cũng không bằng.

    Nếu mà tỏ tình trong hoàn cảnh này thật sự là thành công cái chắc.

    Khung cảnh này đối với những người đã từng có mặt ở đây sẽ không bao giờ quên.

    Đến ngày sau họ mới cảm nhận được hạnh phúc trước quyết định của họ ngày hôm nay.

    Đang mơ màng, giọng nói không nóng không lạnh của Ôn Hạ kéo về.

    "Các ngươi đã quyết định?"

    Mọi người đáp ứng, đứng nghiêm chỉnh chờ đợi chỉ thị.

    Không như mọi người nghĩ, phải đợi từng người tiến lên, cảnh tượng một giây đồng hồ khiến mọi người há hốc mồm.

    Tư thế lười biếng, có thể nằm thì tuyệt đối không ngồi, có ngồi tuyệt đối không đứng.


    Chiếc ghế không biết biến thành cái ghế tổ kén từ bao giờ, bên trong là một lớp bông thật dày.

    Quanh thân Ôn Hạ phát ra một vầng ánh sáng màu lam, các giọt nước từ từ ngưng tụ trên không trung, bên trong như có như không các đoạn văn tự màu lam đậm hơn xen lẫn.

    Nói ra thì chậm sự việc xảy ra rất nhanh, hàng trăm giọt nước trôi lơ lững, Ôn Hạ giơ ngón tay như ngọc của mình lên vẽ một đường, các giọt nước cũng theo ngón tay của hắn chuyển động theo.

    Bỗng hắn dừng lại một chút phất tay chỉ thẳng về phía này, các giọt nước nhanh chóng lấy tốc độ thật nhanh lao thẳng vào mi tâm của mỗi người.

    Bọn họ chỉ kịp cảm nhận trên trán mình có hơi mát lạnh, tiếp đó toàn thân lạnh run như bị chôn trong thùng nước đá rồi trở lại bình thường như chẳng có gì xảy ra cả.

    Mọi chuyện chỉ xảy ra có một giây mọi còn hết sức ngơ ngác ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta.

    Bọn họ tưởng phải trải qua các loạt đau đớn một chút chớ vậy là đã xong rồi à.

    Tất cả đồng loạt nhìn về phía Ôn Hạ.

    "Mọi người nhìn gì chứ, có phải đói rồi không?".

    Hắn vừa dứt lời, "tiếng bụng" của họ cũng sôi nổi lên tiếng.

    Bọn họ lúng túng không biết phản ứng thế nào. Bỗng có một người trung niên bước ra hỏi.

    Nhìn ông trông rất đôn hậu, thật thà chỉ có điều người gầy gộc, da bọc xương, ông ta mà lẫn trong zombie chắc chắn sẽ không nhận ra ông ấy chỉ khác là da thịt không bị thối rữa mà thôi.

    "Thưa.. Thưa.."

    "Gọi ta là Ôn thiếu đi" hắn phất tay ngồi dậy nghiêm chỉnh.

    "Vâng. Ôn thiếu khế ước đã xong rồi ạ"


    "Xong rồi" hắn lạnh nhạt trả lời, tay cầm bịt snack nhai rốp rốp.

    Mọi người thở phào rồi không tự chủ nhìn vào tay hắn đang tiêu diệt bịt snack khoai tây vị ớt.

    'Ực'.

    Tiếng nuốt nước bọt đâu đó vang rõ ràng trong màn đêm,

    "A" hắn chợt dừng động tác "Xém là quên phải thúc đẩy dị năng của các người nữa chứ".

    "Các đệ tử chuẩn bị thức ăn nào".

    * * *

    Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi a LN đã hứa sẽ ra thường nhưng mà *khóc tutu* khi mình về thì không ngờ mình bật chế độ triệu hồi sâu ngủ cho nên.. cho nên mình ngủ li bì luôn với lại mình vừa viết vừa sửa bài nữa nên bây giờ mới có chương.


    Thông báo để thử nghiệm ứng dụng Telegram, hoạt động chuyển xu trên diễn đàn và theo dõi các bạn có xem truyện mình không, mình tổ chức tặng xu cho người đầu tiên trả lời câu hỏi của mình nhanh nhất và sớm nhất.

    Để tham gia bạn cần là thành viên chính thức của đêm buồn. Bạn phải có ứng dụng Telegram. (Telegram của mình là: LaNonMocDauCanh).

    Câu hỏi: Hãy cho biết tên khoa học của loài chim khướu khoang cổ.

    Yêu cầu: Nhanh nhất, chính xác nhất, không viết tắt, không sai chính tả, câu trả lời chỉ chấp nhận trên Telegram.

    Trả lời hoàn hảo mình sẽ chuyển cho các bạn 100 xu nhé.

    Tuy bỏ 100 xu hơi đau xíu nhưng mà để thử nghiệm thì phải nhịn đau, còn thắc mắc cứ vào góp ý hỏi LN nhé.

    Còn nữa bắt đầu tập 20 chỉ có thành viên mới xem được.

    Lảm nhảm xíu nha mọi người LN phát hiện làm nghề writer như mình hình như có một lời nguyền thì phải, 10 người thì hết 5 người có tai nạn đổ máu vào viện ở, LN có gặp các writer khác cũng vắng thời gian do phải nằm viện. LN viết lách chưa lâu mới 2 tháng mà thôi thì lần đầu tiên vào bệnh viện điểm danh trong đó rồi, cụ thể thì mình sẽ kể ở phần nhật ký của mình. Tui tức *cắn cắn cái khăn*

    Còn tiếp..
     
  5. Lá non mọc đầu cành Team Ghiền Nghệ Thuật Live

    Bài viết:
    60
    18.3

    [​IMG]

    Hình ảnh mang tính chất minh họa

    Cho thêm để ta làm màu một chút oVVo

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tác giả: Lá Non Mọc Đầu Cành

    Ôn Hạ đứng dậy xoay người, lúc ngồi chỉ chú ý đến khuôn mặt yêu nghiệt của hắn, cùng bộ dáng lười biếng vô hại.

    Hắn đứng dậy mới thấy hắn thật sự cao, bóng dáng mang lại khí thế trầm ổn, bễ nghễ.

    Hắn tùy ý nâng tay ngọn lửa nho nhỏ trên ngón tay hắn xoáy tròn.

    Từ một ngọn lửa sinh ra thật nhiều anh em đồng bạn lửa khác chúng vui mừng nhảy múa như lâu ngày mới gặp mặt.

    Ôn Hạ phất tay đưa các tiểu gia hỏa ra bên ngoài làm chúng xếp thành một vòng tròn thật lớn bao quanh đám người.

    Vừa chạm đất ngọn lửa sáng bừng lên như ngọn đuốt cả một khu vực đều sáng bừng lên như ban ngày.

    Đột ngột bị chói mắt tất cả lấy cánh tay che đi.

    Khi mở mắt ra thì mọi người như lạc vào thế giới trong cổ tích.

    Dưới năng lực cường đại của Ôn Hạ tạo ra một cái biệt thự thì có khó gì.

    Hắn nửa quỳ một chân tay phải chạm xuống mặt đất hướng về một khu đất trống rộng lớn tức khắc một vòng sáng màu lam rất đậm từ từ xuất hiện từ từ rộng dần, dòng khí chuyển động ôn hòa chậm chạm xoay quanh người hắn.

    Một tầng băng từ bàn tay hắn lan tràn ra thật nhanh tạo thành một căn biệt thự to lớn.

    Người càng mạnh dòng khí càng lớn màu sắc càng đậm người cấp càng cao tốc độ chuyển động vầng sáng càng chậm.

    Cấp càng cao càng duy trì thời gian hiện phép.

    Ôn Hạ bị áp chế năng lực ở thế giới này nhưng năng lực của hắn không thể nghi ngờ là người mạnh nhất tại thế giới này có thể tự tin đi ngang đi dọc.

    Tất cả có phải là ảo mộng, cứ tưởng sẽ rơi vào mạt thế như trong tiểu thuyết không có lối thoát, bọn họ sẽ phải chết trong cái địa ngục trần gian này hoặc cho đến ngày tận thế nhưng đây là gì là phép màu của một vị thần sao.

    Năng lực gì đây quá ảo rồi cần phải bao nhiêu cấp mới có thể làm được như vậy chứ. Tất cả há hốc miệng, cằm gần như kéo dài chạm tới đất.

    Một căn biệt thự à không phải nói là một lâu đài băng đang dần dần xuất hiện trước những đôi mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người ở đây.

    Mời các bạn đón đọc tác phẩm thứ 2 của ta Cô Nàng Tiểu Thư Kiêu Kỳ Cùng Tên Quản Gia Phiền Phức.

    Đinh linh.. đinh linh..

    Tiếng chuông gió đâu đây rung lên trong gió, lâu đài đã hoàn thành đẹp lung linh ngay cả ngay khi đang trong màn đêm.

    Đỉnh nó cao ngất cao hơn cây cổ thụ ở đây, xung quanh tỏa ra làn khói do khí lạnh mát mẽ quanh quẩn khiến cho bọn họ giống như được cứu vớt ra một lò lửa.

    Ái Đệ thi triển hệ mộc cấp ba, màu lục tươi khá nhạt xuất hiện tiếp theo đó cô bé tạo ra những bồn hoa xung quanh lâu đài.

    Những bông hoa màu đỏ cam đồng loạt nở rộ, chúng trông giống như những đóa lưu ly nhưng nếu nhìn kỹ hơn bên trong nhụy hoa của nó như ẩn như hiện một khuôn mặt nửa khóc nửa cười cùng tồn tại một chổ.

    Bề ngoài nhìn đẹp nhưng cảnh báo là đừng có đến gần. Ngươi sẽ bị những đám hoa mê hoặc rơi vào ảo cảnh, người nhìn bên ngoài chỉ thấy ngươi lúc khóc lúc cười không cách nào đánh thức được cuối cùng chết luôn ảo cảnh của nó.

    Đối với năng lực này có thể duy trì kéo dài đến một tuần thì chúng tự động tan biến, bắt đầu từ cấp ba đã có năng lực này.

    Tuy nhiên hệ mộc là ngoại lệ, khắp nơi đều có cây cỏ chỉ cần ngươi khế ước với một loại thực vật thì có thể làm chúng sinh sôi và chuyển dời chúng đến nơi khác nếu có hạt mầm của chúng.

    Ái Đệ tuy là hệ mộc phổ thông nhưng điều đặc biệt ở cô bé chính là cô bé sở hữu năng lực khế ước với nhiều thực vật.

    Túc Lý bước tới nửa quỳ một tay chạm đất xung quanh hắn nổi lên cơn gió lạ đồng thời nhìn thấy quần sáng màu nâu vừa hiện lên xung quanh mặt đất bắt đầu chấn động.


    Mọi người ồn ào lo sợ có động đất, bỗng có người phía sau kinh hô tất cả nhìn ra sau thấy có vài ngọn núi nhỏ cao hơn đầu người nhô lên dần dần lộ khỏi mặt đất.

    Túc Lý tạo ra mê trận ở diện rộng ngăn chặn kẻ muốn tới đây quấy phá. Hắn đã luyện cấp của nó lên cấp bốn đạt được kỹ năng dời tượng, hắn rất có thiên phú về trận pháp.

    Ôn Hạ thấy bọn nhỏ đang chuẩn bị sôi nổi hắn nhàn nhã quay ra nói: "Nơi đây sẽ là học viện của tất cả mọi người, nơi huấn luyện dị năng cho tất cả mọi người. Các ngươi là cấp dưới của ta sau khi đạt được yêu cầu của ta sẽ được giao nhiệm một nhiệm vụ quan trọng. Nơi này chỉ là trạm dừng đầu tiên của các ngươi mà thôi. Hôm nay cứ việc thoải mái nghỉ ngơi một ngày ngày kế tiếp sẽ bắt đầu huấn luyện."


    Hắn nói xong thì mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm.

    Nói xong hắn phất tay quần sáng màu vàng vừa lóe lên rồi tắt tạo ra một cái bàn lấp lánh vàng bên trên để đầy các nguyên liệu thức ăn.

    * * *

    Hong ai tham gia hết hả chứng tỏ ta viết chẳng thu hút được các bảo bối rồi huhuhuhuhu thưởng xu kết thúc trong 5 ngày nữa nhé từ ngày 15/11/2020 đến hết ngày 20/11/2020

    Còn tiếp..
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng mười một 2020
  6. Lá non mọc đầu cành Team Ghiền Nghệ Thuật Live

    Bài viết:
    60
    18.4

    [​IMG]

    Nào ăn khuya tiếp thôi.

    Hình ảnh chỉ mang tính minh họa nhìn cho đở thèm chứ không phải là món mà Ôn đại nhân làm đâu nhé.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tác giả: Lá Non Mọc Đầu Cành

    Sau một thời gian học edit ta quay lại tự đọc tác phẩm của mình thì ta nhìn thấy một sự thật thảm không nỡ nhìn. Câu văn của ta lủn củn đến nổi ta không thể tưởng tượng nổi mình đang viết cái gì. Ta đang rất cố gắng để hoàn thành tác phẩm này và ta quyết định sau khi viết xong Không Làm Tiên Lại Chạy Đi Làm Bảo Mẫu thì sẽ tự mình edit lại cho hoàn chỉnh, chắc hẳn cũng là một đoạn đường dài.

    * * *

    Hôm nay Ôn Đại nhân sẽ tự mình ra tay.

    Nguyên liệu nấu ăn tươi sống quanh quẩn còn khí tức cuồng bạo tỏa ra.

    Nhìn kỹ thì đây chẳng phải là những con heo rừng do Túc Lý đã đi săn cùng với những loại thực vật do Phỉ Phỉ đã hái lúc chiều hay sao!

    Ai ai cũng biết không có phương pháp nào để xử lý chổ thịt thú đã biến dị.

    Kẻ chán sống mới ngu ngốc đi ăn những thứ kia nhưng.. đó là trước khi bọn họ chưa có dị năng và chưa gặp được Ôn Hạ.

    "Ôn thiếu ngài.. ngài định sử dụng những nguyên liệu này để nấu ăn sao! Chúng chứa những khí tức cuồng bạo không thể sử dụng để nấu ăn đâu".

    Người vừa lên tiếng là Lương Bằng, ông ấy chỉ mới qua sáu mươi tuổi lúc trước từng là một luật sư nổi tiếng không ai không biết tuy bây giờ đã về hưu vì tuổi già nhưng do có tài ăn nói cùng kiến thức sâu rộng nhất ở trong đám người. Ông được xem là người có tiếng nói nhất, mọi người ngầm hiểu không ai phản đối ông làm người làm người đại diện cho họ.

    Ông Lương cảm thấy lúng túng, ông và mọi người đều đã mấy ngày đói lả tuy cũng được bổ sung một chén súp do nhóm đầu bếp trẻ Phỉ Phỉ làm ra nhưng đã nhịn đói mấy ngày liền làm sao một chén súp nho nhỏ có thể lấp đầy bụng của tất cả.

    Bọn họ chỉ cho rằng nhóm Phỉ Phỉ mai mắn bắt được những động vật nhỏ chưa có bị biến dị với số lượng rất ít để làm ra chén súp cho bọn họ.

    Còn bây giờ Ôn Hạ lấy ra chính là những nguyên liệu còn khí tức của những các thực vật và động vật biến dị để nấu ăn, họ nhìn thấy Ôn Hạ không nghe thì lo lắng vô cùng ăn cũng chết không ăn cũng chết trong đầu họ quanh quẩn câu hỏi làm sao bây giờ?

    Ôn Hạ không nói gì chỉ lạnh nhạt bắt tay vào xử lý nguyên liệu.

    Bàn tay nhanh hiện ra ánh sáng màu xanh lục lướt qua những miếng thịt heo đã được xử lý sạch sẽ trên bàn, ở nơi không ai nhìn thấy những nguyên tố hệ mộc đang chen lấn cùng nguyên tố hệ thổ bên trong miếng thịt.

    Ở nơi đây đã có hơn một trăm người, một con heo rừng hệ thổ nặng hơn năm trăm kí thì đã dư sức khoản đãi toàn bộ người ở đây. (Ta chém đấy, ta không những mù mặt mà còn mù cả mấy con số. Theo thông tin tư liệu ta tìm được con heo rừng nhẹ nhất vào khoảng 10kg nặng nhất là 450kg).

    Xử lý xong thịt heo rừng Ôn Hạ lại tiếp tục xử lý những chiếc lá biến dị, bàn tay lại xuất hiện ánh sáng màu xám tro phất qua từng chiếc lá, nguyên tố hệ kim len lỏi vào trong từng chiếc lá chen chút cùng nguyên tố hệ mộc có bên trong. (Nếu không nhìn tài liệu thì ta trước giờ cứ tưởng hệ kim đặc trưng của nó là màu vàng ấy chứ).

    Cho ít nguyên tố một chút thì không thể triệt tiêu đi nguyên tố cuồng bạo trong nguyên liệu, cho nhiều một chút thì sau khi triệt tiêu nguyên tố cũ nguyên liệu lại chứa thêm một nguyên tố khác không khéo lại thành công dã tràng.

    Nói tóm lại phải đưa nguyên tố từ bên ngoài vào sao cho nguyên tố cũ và nguyên tố mới đạt tới sự cân bằng từ đó không còn sinh ra đối địch giữa các nguyên tố hay còn gọi là nguyên tố cuồng bạo. (chém, nhưng ai đã học môn triết học tốt thì có thể hiểu câu này. Ai học rồi giơ tay)

    Cho nên khi đám Phỉ Phỉ học nấu ăn nhìn vào tưởng như rất dễ nhưng chính bọn họ mới biết để hoàn toàn học xong cách xử lý nguyên liệu bọn họ đã tiêu tốn hết một năm thời gian chỉ để làm một việc đó chính là khống chế nguyên tố.

    Tất cả đã được chuẩn bị. Nói thì chậm nhưng việc xử lý nguyên liệu của Ôn Hạ chỉ tích tắc trong vòng một nốt nhạc.

    Mọi người đang lo lắng cho số phận của mình nên cũng không ai quản đến động tác nhỏ đó của hắn và các nguyên liệu trên bàn đã ôn hòa trở lại.

    Ôn hạ bắt đầu chế biến món thịt cuộn lá.

    Đôi tay cắt từng miếng thịt nhanh đến nổi giống như đôi tay của hắn chỉ dừng lại một chổ thần kì là các miếng thịt đều được cắt vuông vức, mỏng như chiếc lá không tròn không méo bay liên tục vào cái rổ sạch để gần đó.

    Dần dần đầy ấp cả một rổ các lát thịt được xếp thành vòng tròn một cách đẹp mắt.

    Hắn lại tiếp tục chuẩn bị nước dùng để làm chính thịt.

    Hắn dùng hệ thủy của mình cho nước vào một chiếc nồi to. Dùng hệ thổ xây một cái bếp lò bằng đất phía trước. Phi Nghị và A Chính nhanh chóng đặt nồi lớn lên bếp, Phi Nghị thúc đẩy nguyên tố hỏa trong người duy trì ngọn lửa trong lò.

    Ôn Hạ cho một vài nguyên liệu vào trong nước để giúp thịt trở nên thơm ngon và mềm hơn.

    Nước đã bắt đầu sôi.

    * * *

    Dù sao thì viết lách cũng có chỗ tốt từ hồi ta viết tới giờ thì phát hiện bản thân đã không còn sai lỗi chính tả nữa.
     
    Nganha93 thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...