Xuyên Không Không Làm Tiên Lại Chạy Đi Làm Bảo Mẫu - Lá Non Mọc Đầu Cành

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Lá non mọc đầu cành, 26 Tháng tám 2020.

  1. Lá non mọc đầu cành Team Ghiền Nghệ Thuật Live

    Bài viết:
    60
    [XUYÊN] Không Làm Tiên Lại

    Chạy Đi Làm Bảo Mẫu


    [​IMG]

    Tác giả: Lá non mọc đầu cành

    Thể loại: Xuyên, nam cường, hài hước. Cổ đại, hiện đại.

    Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Lá non mọc đầu cành

    Giới thiệu: Truyện viết ngẫu hứng. Nội dung chính xoay quanh cuộc sống của "bảo mẫu" giúp người có lỗi sửa lỗi, đại gian đại ác sửa chữa thành tàn.. ý lộn người lương thiện.

    Trích đoạn 1:

    - Hắn còn nói gì?

    - Ngọc Đế bảo ngài qua bồi Thập Cửu Công chúa.

    Mọi âm thanh dường như bị ấn nút dừng, khuôn mặt vặn vẹo xuất hiện trên mỹ nhan, thật mau một ánh sáng lóe lên người ngồi trên tháp đã mất tung tích. Trên lăng kính xẹt qua bóng dáng đỏ rồi rất nhanh đã biến mất, không để ai phát hiện.

    Trích đoạn 2:

    - Bẩm bệ hạ Ôn Chân quân đã hạ phàm.

    - Hừ! Hắn lúc nào cũng vậy. Kêu hắn đến thì lại viện cớ còn không thì trốn mất. Lần này ta không để hắn thảnh thơi như vậy. Độ Ất Chân Quân ta nhờ Ngài chuyển lời cho hắn, nếu không tích đầy vạn vạn công đức thì đừng có mà về nhà nữa. Nói xong phất tay đưa túi công đức đến trên tay Độ Ất Chân Quân.

    Ai đó đang giận lẫy, nhưng trên mặt thì biểu hiện "ta biết ngay mà". Trong lòng thì đang thầm nghĩ phải nhân cơ hội tăng độ uy tính cho Thiên Đình mới được. Con cháu sau này đúng là càng ngày càng tụt lùi, đại gian đại ác cái gì cũng dám làm còn không sợ báo ứng, tỉ lệ thành tiên đã thấp đi rất nhiều rồi. Công việc vất vả này nên giao cho cái tên ham ăn kia đi làm mới tốt a.

    Lời tác giả: Viết không hay, nhưng sẽ đưa kinh nghiệm sống của ta vào truyện. Bất cứ kinh nghiệm sống, học tập hay tâm lí đều được ta ưu tiên. Ta viết là để vừa truyền lửa vừa giải trí. Cần lời góp ý nhiều nhiều để ta cố gắng hoàn thiện tác phẩm hơn nữa. Tư liệu thực thì ta tìm trên Bác Google nhé.
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng tám 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. Lá non mọc đầu cành Team Ghiền Nghệ Thuật Live

    Bài viết:
    60
    Tập 1: Mở đầu

    Bối cảnh: Cổ trang, cổ đại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tác giả: Lá non mọc đầu cành

    - Chân Quân. Ngọc Đế truyền Ngài đến Bách Hoa Uyển.

    Một Tiểu tiên đứng từ xa khe khẽ bẩm báo người phía trước.

    - Uhm.

    Đợi một khắc chung, mới nghe tiếng đáp.

    Dưới tán cây một bóng huyết y làm nổi bật một vùng mây trắng đang nằm dựa trên nhuyễn tháp mộc mạc, một hình ảnh như mộng thế mà lại phá hủy bởi một tay đang không ngừng đưa trái cây vào miệng, một tay còn lại nhẹ nhàng gõ nhịp trên thanh vịn của nhuyễn tháp, mắt thì nhìn châm châm vào một cái lăng kính. Trên lăng kính biến hóa không ngừng các hình ảnh đang lướt qua.

    - Hắn còn nói gì?

    - Ngọc Đế bảo ngài qua bồi Thập Cửu Công chúa.

    Mọi âm thanh dường như bị ấn nút dừng, khuôn mặt vặn vẹo xuất hiện trên mỹ nhan, thật mau một ánh sáng lóe lên người ngồi trên tháp đã mất tung tích. Trên lăng kính xẹt qua bóng dáng đỏ rồi rất nhanh đã biến mất, không để ai phát hiện.

    Tiểu tiên đứng ngẩn người, hắn vừa được thăng làm tiên thì được phân đến chỗ Ôn Chân quân chỉ biết Chân quân người cực kỳ thích ăn và cai quản việc xem xét nhân gian. Hắn thật không hiểu Chân quân đây là làm sao, là đồng ý hay từ chối, rốt cuộc cũng đã báo với ngài ấy thôi thì bẩm báo lại với Ngọc Đế vậy.

    Còn cái người vừa làm Tiểu tiên bối rối thì nhỡn nhơ dưới trần gian.

    Một ngày trên trời bằng một trăm năm dưới trần gian. Xem ra có người lại rảnh rỗi cần kiếm chuyện để làm.

    Trên chín tầng mây, người cai quản chúng tiên đang nghe Độ Ất Chân Quân bẩm báo.

    - Bẩm bệ hạ Ôn Chân quân đã hạ phàm.

    - Hừ hắn lúc nào cũng vậy. Kêu hắn đến thì lại viện cớ còn không thì trốn mất. Lần này không để hắn thảnh thơi như vậy. Độ Ất Chân Quân ta nhờ Ngài chuyển lời cho hắn, nếu không tích đầy vạn vạn công đức thì đừng có mà về nhà nữa. Nói xong phất tay đưa túi công đức đến trên tay Độ Ất Chân Quân.

    Ai đó đang giận lẫy, nhưng trên mặt thì biểu hiện "ta biết ngay mà". Trong lòng thì đang thầm nghĩ phải nhân cơ hội tăng độ uy tính cho Thiên Đình mới được. Con cháu sau này đúng là càng ngày càng tụt lùi, đại gian đại ác cái gì cũng dám làm còn không sợ báo ứng. Công việc vất vả này nên giao cho cái tên ham ăn kia đi mới tốt a.

    Độ Ất Chân Quân đáp vâng một tiếng rồi lui ra. Ôn Chân quân là người mạnh nhất tiên bang cũng là bạn tâm giao với Ngọc Đế nhưng thật sự Ngài ấy lần này thật sự làm Ngọc Đế giận thật rồi. Độ Ất Chân Quân quả thật là hiểu lầm ý của Ngọc Đế rồi.

    Dưới trần gian, tại một khách điếm có một vị dung mạo như ngọc hồng y đỏ rực đột nhiên bước vào. Ngũ quan cực kỳ tuấn tiếu, khóe môi hơi câu lên, đáy mắt ngậm ý cười, mái tóc đen tùy ý thả sau lưng, đôi mắt tử quang xẹt qua rồi chuyển về màu đen tuyền.

    Trong khách điếm ồn ào đột nhiên yên tĩnh vì mỹ nhân. Vâng Ôn Quân đại nhân của chúng ta đã xuất hiện.

    - Ông chủ cho ta một bàn thức ăn ngon nhất trong quán các ngươi.

    Đừng hỏi tại sao mà hắn tự nhiên như phàm nhân, hắn đã đến nhân gian không biết bao nhiêu lần chỉ vì lấp cái dạ dày của mình.

    Hắn đã tra ở đây có món ăn mới lạ và nổi tiếng nhất vùng Giao Châu này (tên của một trong 12 tỉnh Hải Quân năm 905, Việt Nam thời phong kiến). Món thịt nướng sinh ra từ đá. Nguyên con dê được làm sạch rút xương và nhồi đá nung nóng vào bên trong cùng với gia vị (bịa đấy, tên nó là Boodog). Sau khi chính nó trở nên vừa bổ lại thơm ngất ngây.

    Mới nghe thấy thì hắn đã chọn trúng món này rồi.

    Ôi giọng người này nhẹ nhàng như suối chảy róc rách qua khe đá, nghe vui tai mà không chói. Từ dung mạo tuyệt đẹp đến giọng nói trong trẻo khiến khách nhân đứng hình rớt đũa.

    Cái người gây ra tình trạng khiến người người xịt máu mũi, đi đường tông loạn, các thiếu nữ che má, ghen tị này lại hồn nhiên đi đến một góc trong khách điếm mà ngồi.

    Hắn ngồi đợi đến lúc món ăn chuẩn bị mang ra thì gặp phải vị khách không mời mà đến. Độ Ất Chân Quân tà tà trong bộ áo trắng đạm bạc đi đến. Hắn thật sự muốn nhất mông chạy lấy người rồi nhưng không chiến thắng nỗi mỹ thực.

    - Ngọc đế ra chỉ thị cho Ngài phải thu thập đầy túi công đức mới cho Ngài quay lại thiên đình.

    Độ Ất chân quân lựa lời mà nói.

    Cuộc trò chuyện của họ không ai có thể nghe thấy, xung quanh hai người có một tầng kết giới mà không ai có thể thấy.

    - Hắn lần này là thực sự bắt ta đi làm không công à.

    - Chân quân Ngọc Đế căn dặn Ngài là phải đến các thế giới khác nữa.

    Ngụ ý là có thể thưởng thức mỹ thực của nơi khác. Chiêu này gọi là dụ thực, ai đó vừa nghe không chớp mắt đồng ý ngay.

    Còn tiếp..
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng tám 2020
  4. Lá non mọc đầu cành Team Ghiền Nghệ Thuật Live

    Bài viết:
    60
    Tập 2: Vận Mệnh

    Bối cảnh: Mạt thế, hiện đại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tác giả: Lá Non Mọc Đầu Cành

    Thế giới này nằm trong tinh cầu xa xôi của vũ trụ, chuẩn bị bước vào giai đoạn tiến hóa của loài người.

    Thời đại mạt thế bí ẩn mang tai họa đến từ bầu trời. Một thiên thạch rớt xuống từ không gian va chạm vào mặt đất phát tán ra loại virus biến đổi thể chất con người. Một quá trình loại trừ được sàng lọc, người có thể chống chịu với virus sẽ quyết định người đó có thể bước sang trang mới của lịch sử nhân loại hay không.

    Ở một góc âm u của con phố, xuất hiện một chiếc lăng kính đang trôi lơ lửng giữa khoảng không. Điều kì lạ là hình ảnh bên trong là kinh thành người người qua lại, ăn mặc cổ trang và hình ảnh theo sau lưng một nam nhân huyết y đang ra sức gom các món ăn từ các sạp hàng quán ven đường. Nam nhân gom đến tận xế chiều mới chịu dừng tay. Đến ngoại thành một rừng cây nhỏ, hắn đem các món ăn vừa mua vào túi trữ vật bên hông. Lúc này mới để ý đến cái lăng kính đã theo phía sau lưng hắn suốt một ngày.

    - Ngươi theo ta đòi ăn à. Hừ!

    Lăng kính trên mình nhiều hơn một giọt mồ hôi lạnh. Vặn vẹo phía trên xem như lắc đầu rồi hình ảnh trong gương chuyển sang một góc tối của thành thị. Nó là do Ngọc Đế phái xuống để làm trợ thủ cho Ôn Chân quân đấy.

    Hình ảnh phản chiếu một viên thiên thạch đang lấy tốc cực nhanh rớt xuống vùng không gian này. Rồi nó gấp gấp xoay quanh người hắn.

    - Được rồi, được rồi đừng xoay nữa. Ta đi là được chứ gì.

    Ôn đại nhân quả thật là không tình nguyện đi cái loại địa phương này. Vừa vươn vai vừa ngáp một cái rồi bước vào kính, tức khắc người cùng kính đều biến mất trong vòng xoáy màu đen.

    Tuy ta là tác giả nhưng cũng thấy áy náy với Ôn đại nhân khi phá hủy hình tượng tiên nhân trong lòng người quá.

    Ôn đại nhân bước ra từ lăng kính, rồi phủi phủi bụi không tồn tại trên người. Thu kính vào lòng bàn tay. Hắn nhìn nhìn xung quanh các tòa nhà cao tầng làm bằng bê tông cốt thép. Hừ một tiếng hắn bước ra khỏi con ngõ tối tâm.


    - Thật cứng nhắc, nhìn chỗ này chẳng có nhân khí gì cả, không khí ngột ngạt lại không có linh khí.

    Bước ra bên ngoài là nơi ồn ào náo nhiệt của đô thị. Đèn neon chiếu sáng khắp nơi. Người người đổ ra đường để vui chơi sau một ngày làm việc, học tập mệt mỏi. Chỗ này là một khu chợ.

    Bây giờ hắn đang mặc một bộ hip hop hiện đại, mái tóc ngắn để lộ ra mỹ dung đẹp đẽ, trong như chàng trai tuổi đôi mươi thành ra tỉ số ngoái đầu cực cao.

    Và đương nhiên không tránh khỏi ánh mắt người đi đường. Không ít các thiếu nữ đùn đẩy nhau muốn lên làm quen.

    Ôn đại nhân nhà ta tay bỏ túi quần lướt qua rất thảnh thơi đi dạo. Hắn vừa đi vừa nhìn lên góc trời, vừa nhìn xung quanh.

    Một góc trời có ánh sáng lóe lên càng ngày càng sáng.

    Nằm trong góc tối có thể nhìn thấy vài cậu bé bẩn thiểu đang chia nhau một ổ bánh hoặc vài đứa đang cầu xin người đi đường mua giúp chúng nó một bông hoa.

    - Tiểu Miên em ăn đi, em vừa hết sốt nên ăn để lấy lại sức. Một cậu bé tên A Trần cầm miếng bánh mì vừa xin được của một bà bà tốt bụng đưa cho Tiểu Miên.

    - Đúng đấy chị Tiểu Miên, chị ăn đi đừng để chúng ta lo lắng. A Đậu nói xong thì xoay người tiếp tục rao bán giỏ hoa trong tay mình. Những đứa khác cũng gật đầu. Đứa thì ngồi dưới đất đánh giày, đứa cầm rổ dâu tây dại kêu to rao bán..

    Mà nhìn về phía trước thì lại một cô bé đang nhõng nhẽo đòi mẹ cha mua quà.

    - Mami, baba con muốn mua con gấu bông đó, con muốn mua.

    Bên kia hàng quán là một đám người nhậu nhẹt trò chuyện hò hét ầm ĩ.

    Nhìn xa xa trên tòa cao ốc có thấy vài người còn đang qua lại có lẽ là đang gấp rút làm công việc chưa xong.

    Hắn đến gần công viên ngồi lên chiếc ghế dựa tay lôi trong túi ra một món ăn vặt được mua ở không gian trước đó ra ăn. Hết thảy những ồn ào này đều sẽ chấm dứt trong vài phút nữa.

    Hỏi tại sao hắn không ngăn cản chẳng phải hắn phải làm nhiệm vụ cứu vớt.

    Đó là vì thiên mệnh chỉ định quy luật phát triển. Hắn nhẫn tâm, không có nha không phải chết rồi có thể đầu thai à, chẳng qua là trước khi chết phải chịu một chút đau đớn mà thôi (một chút của Ngài là ta phải gặp ác mộng suốt mấy đêm để tưởng tượng ra đấy).

    Khi đồng hồ điểm đúng mười giờ đêm thời điểm đánh dấu cơn ác mộng của thế giới này đã đến.

    Còn tiếp..
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng mười 2020
  5. Lá non mọc đầu cành Team Ghiền Nghệ Thuật Live

    Bài viết:
    60
    Tập 3: Vận hành

    Bối cảnh: Mạt thế, hiện đại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tác giả: Lá Non Mọc Đầu Cành

    Không một lời cảnh báo trước một thiên thạch to lớn đến 1km rơi xuống với vận tốc 22000km/h tạo ra một vụ nổ lớn san bằng mọi thứ, vụ nổ đã tạo một hố sâu và nơi đó còn đang bốc cháy. Các tòa nhà vùng lân cận tan chảy vì không chịu nổi sức nóng từ thiên thạch. Không có dấu hiệu sự sống trong khu vực, mọi thứ tan hoang, một vùng đất trống, không cây cỏ, không nhà cửa, không người sống. Thành phố đã trở thành một vùng đất.. chết.

    Tưởng tượng trên nóc nhà mà có máy bay đang rất là ra ngay "rùng mình".

    Ôn đại nhân đứng trên cao quan sát. Vẫn khuôn mặt đẹp đẽ đó nhưng sâu trong đôi mắt tím con ngươi trầm xuống.

    Bên cạnh hắn là những đứa bé đã ngất đi được nâng đỡ bởi phép của hắn. Hắn sâu kín nhìn chúng, phải tìm tư liệu về cách chăm sóc trẻ con rồi. Hắn cho tới khi thành tiên vẫn còn nguyên tem à nha.

    Bây giờ chúng là những đứa trẻ yếu ớt bị xem nhẹ, bị khinh thường nhưng chẳng ai ngờ tương lai chúng sẽ là lãnh đạo của cả thế giới này, người người phải ngưỡng vọng, hâm mộ, tôn kính chúng và mọi người thường kể về sự tích của chúng với một bóng dáng luôn luôn đi bên cạnh.

    Một công đức bay đến túi công đức trên người hắn. Thật là, cứu bao nhiêu đứa mà chỉ có một cái công đức. Xoay người hắn quyết định nuôi lũ trẻ này trên núi vậy.

    Ngày hôm đó, thiên thạch rơi xuống phá hủy một thành phố, làm ảnh hưởng các vùng lân cận đã tràn ngập trên tin tức, báo chí thế giới. Các quốc gia đã cử các nhà khoa học đến nghiên cứu nhưng do năng lượng của thiên thạch còn chưa tiêu tán nên họ không thể đến gần.

    Khu vực quanh đó bắt đầu có người phát sốt và người chết một cách đột ngột. Hiện tượng này bắt đầu lan rộng ra rất nhanh rất nhanh. Mọi người hốt hoảng nhanh chóng di tản nhưng vô tình họ đã đem một loại virus lây lan ra khắp thế giới.

    Virus tang thi bùng nổ, những người đã chết đi sau hai tiếng đột ngột vùng dậy biến thành xác sống cắn xé người khắp nơi. Ai bị cắn phải lập tức biến trở thành một trong đám zombie đó. Máu vung vãi lên tường lên mặt đất, lên cây cỏ, tay chân nằm ngổn ngang, thi thể chồng chất khắp nơi.

    Trên thế giới đều phải đối mặt với cơn khủng hoảng, sự biến đổi kinh hoàng này khiến cho các quốc gia bối rối. Thế giới này bao trùm một luồn tử khí và đánh dấu trong lịch sử loài người nỗi ác mộng sâu sắc. (ta dựa vào đại dịch covid-19 đóa, ta không thể nào tưởng tượng ra được ở các đoạn miêu tả).

    Trên một ngọn núi không biết tên.

    Sau khi Ôn Hạ đưa mười hai đứa trẻ lên núi, có lớn có nhỏ, hắn dùng phép tạo một ngôi nhà tranh tại vùng đất trống, cao ráo rồi ném tất cả chúng vào trong đó. Tạo một kết giới bao bọc căn nhà. Gọi Kính Vọng ra:

    - Ngươi ở đây trông chừng bọn chúng, ta đi ra ngoài một lát rồi về không được lời biến ham chơi đấy. Dứt lời hắn đã đi rồi.

    Từ từ a người ta đường đường thần kính của thiên đình mà phải tại địa phương này trông trẻ. Ôn Chân quân ngài quá đáng. Nó gấp đến độ bay lên bay xuống không màn hình tượng.

    Vùng núi này cách xa vụ nổ mất mười ngày đi bộ, cây cối nơi đây vồn quanh tần khối bụi khá nhẹ khó phát hiện. Động vật cảm nhận nguy hiểm từ vụ nỗ đã nhốn nháo tìm nơi ẩn nấp. Trong ánh nắng của mặt trời thiêu đốt những đứa trẻ từ từ tỉnh dậy.

    - Uhm, nơi đây là đâu.

    A Trần từ tỉnh tỉnh dậy, đầu tiên nhìn nhìn thấy mình đang ở một gian phòng lớn, nằm trên một chiếc giường còn có Tiểu Miên, A Đậu, Viên Viên nhìn bên kia còn có những người khác mà nó không quen biết. Tâm trạng hốt hoảng lo sợ mình bị bắt cóc, nó khẩn trương mò mẫm cơ thể kiểm có vết thương hay không rồi quan sát quanh căn phòng, yên lặng nghe động tĩnh.

    Căn nhà làm từ nhiều thanh tre ghép lại tạo thành căn phòng rất lớn, hay nói đúng hơn là chỉ có một gian phòng mà thôi. Ngoài cái giường bọn đang nằm trong nhà chỉ có một cái gương rất lớn.

    Cái gương không biết được làm từ vật liệu gì, chỉ thấy nó trong rất sáng và đẹp mà thôi. Có vẻ như đây là vật quý nhất trong nhà.

    Nó bình tĩnh nhấc chân bước xuống giường cẩn thận bước ra bên ngoài, thấy toàn bộ là cây cối vây quanh. Không một bóng người hay con thú nào. Nó ý thức được nơi này là khu rừng, tạm thời là một nơi an toàn nhưng vẫn đề phòng cảnh giác. Cuộc sống nghèo đói đã rèn luyện hung đúc tính tình của nó.

    - Tại sao mình lại ở nơi này, còn có những người bên trong nữa. Ai đã đem bọn mình tới đây. Chợt phía sau có động tĩnh. A Trần quay đầu lại thấy mọi người đang bước ra.

    Tất cả mọi người trong nhà đều đã tỉnh và ra ngoài cùng dò xét.

    - Đây là đâu tại sao chúng ta lại ở đây. Giọng nói non nớt của một đứa bé nhút nhát nép sau bóng dáng cao gầy của một nam sinh hỏi.

    A Trần chạy đến bên bọn Tiểu Miên. Quay sang nói:

    - Khi em thức dậy thì đã thấy mình ở nơi này rồi. Xung quanh không có ai. A! Em là A Trần.

    - Anh là Túc Lý còn đây là em trai anh Đường Đường. Bọn anh đang đi dạo công viên thì sau đó bị ngất không còn biết gì nữa.

    -
    Tỷ là Nhị Nữu, tỷ cũng đang phụ bán hàng với ông trên phố rồi đột ngột thấy choáng váng và rồi tỉnh dậy phát hiện mình đến đây.

    - Đây là tiểu Miên, cậu ta là A Đậu, đây là Đoàn Đoàn, còn đây là đại tỷ của bọn em Mãn Mãn. Bọn em là cô nhi cùng nhau kiếm sống trên phố. A Trần chỉ vào từng người giới thiệu.

    Mọi người cùng nhau giới thiệu về bản thân.

    Tiểu Miên ấp úng nhìn mọi người muốn nói gì đó, lại nhìn những người xa lạ xung quanh kéo kéo góc áo của Mãn Mãn.

    - Tiểu Miên em sao rồi.

    Mọi người cùng nhìn về Tiểu Miên.

    Còn nữa..
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng mười 2020
  6. Lá non mọc đầu cành Team Ghiền Nghệ Thuật Live

    Bài viết:
    60
    Tập 4: Vận hành (tt)

    Bối cảnh: Mạt thế, hiện đại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tác giả: Lá Non Mọc Đầu Cành

    Mọi người cùng nhau làm quen, cùng bàn tính tình huống hiện tại của mình bây giờ.

    Tiểu Miên ấp úng nhìn mọi người muốn nói gì đó, lại nhìn mọi người xung quanh kéo kéo góc áo của Mãn Mãn.

    - Tiểu Miên em sao rồi.

    Mọi người cùng nhìn về Tiểu Miên.

    - Đại tỷ tiểu Miên nhớ lúc em nằm nghỉ ngơi có thấy trên bầu trời xuất hiện một quả cầu lửa bốc cháy đang bay thật nhanh về hướng của chúng ta. Sau đó sau đó..

    - Sau đó làm sao? Đoàn Đoàn hiếu kỳ hỏi.

    - Sau đó có một một bóng người xuất hiện bên cạnh chúng ta. Sau đó sau đó.. thì mọi người đều ngất đi hết.

    Mọi người cùng nhìn nhau có thể mơ hồ đón được sự việc. Trong lúc mọi người đang suy nghĩ thì cô gái tên A Hồng đi loanh quanh tìm hiểu đột nhiên hét lớn một tiếng.

    - Không thể nào. Chúng ta đều bị nhốt ở đây rồi.

    Mọi người rối rít chạy ra hướng của A Hồng.

    - Sao vậy. Một thiếu niên tên Thặng Tử lên tiếng hỏi.

    - Chúng ta bị nhốt. Chúng ta bị một bức tường vô hình nhốt ở đây.

    Mọi người cuốn quýt dò xét khắp nơi. Đúng là ở đây có một bức tường vô hình. Nam sinh tên Đổ Tử khuôn mặt trầm xuống đi ra từ phía sau căn nhà nói:

    - Cả phía sau nhà cũng vậy. Toàn bộ ngôi nhà bị bức tường vô hình bao vây.

    - Bây giờ phải làm sao đây Nhan Nha muốn về với baba mami, Nhan Nha sợ chết. Giọng điệu nghe sắp khóc đến nơi và thật sự là đã khóc tới biến thành con suối nhỏ luôn rồi.

    Mọi người đổ hắc tuyến không hẹn mà cùng chung suy nghĩ – tiểu thư à, tuy không ra ngoài được nhưng cũng an toàn không đến nổi phải gặp nguy hiểm mà.

    Mọi người đang lo lắng bối rối thì trong nhà vọng ra âm thanh của tiếng ngáy ngủ. Mọi người tập hợp lại.

    Rõ ràng bọn họ đã ra ngoài hết rồi, tại sao còn tiếng người vọng từ trong nhà.

    Mọi người cùng nhau cẩn thận đến gần căn nhà, ngó vào bên trong. Bỗng Bàn Tử hét một tiếng làm mọi người giật thoát mình quay đầu nhìn nó.

    Bàn Tử là biệt danh của Đoàn Đoàn, thân hình nó mập mạp, ngốc ngốc nên mọi người đặt cho nó cái biệt danh này.

    - Hì hì ngại quá mọi người đạp trúng chân đệ.

    Mọi người trợn mắt nhìn nó, Bàn Tử xấu hổ gảy gảy đầu của mình.

    Lại nhìn vào nhà nhưng không có ai mà, không lẽ bọn họ nghe lầm, nhưng nghe lầm thì không thể nào tất cả cùng nghe lầm được.

    Kính Vọng nghe lệnh Ôn Hạ canh chừng chỗ này đến nỗi buồn chán mà ngủ mất luôn. Nó là bị tiếng thét như ma đuổi của Bàn Tử đánh thức. Tiếng ngáy ngủ vừa rồi chính là của nó. "Tác giả: Đỡ trán".

    - Ai ai! Các ngươi tỉnh dậy rồi à thật tốt a. Kính Vọng vui vẻ phát ra tiếng bằng giọng trẻ con.

    Mọi người giật mình nhìn nhìn vào nhà, không lẽ trong nhà có ma, bọn trẻ lùi về sau một bước.

    - Này này nhìn đâu đấy, ta ở đây nè.

    Lũ trẻ thấy một chiếc gương rất đẹp bay tới bay lui. Bọn chúng mới tỉnh dậy cũng nhìn thấy nó nhưng mà tình hình của bọn chúng không có thời gian để ý đến chiếc gương này.

    - Ngươi.. ngươi là là quỷ hay yêu quái. Nhan Nha run rẩy miệng lấp bấp hỏi.

    Kính Vọng sau khi nghe lời này tức đến mức xì khói.

    - Quỷ Quỷ cái đầu của ngươi. Ta là Kính thần, Kính thần đó, là bảo vật trên trời, con nhóc thối tha kia ngươi dám so sánh ta như cái bọn yếu kém đó.

    Tiểu kính của chúng ta ba ba mắng một tràn dài.

    Mọi người từ e sợ biến thành ngồi xổm bất đất dĩ bịt kín lỗ tai lại.

    Nói tận 2 tiếng đồng hồ kính vọng mới chịu dừng lại lúc này mới nhớ tới lũ trẻ còn ngoài sân.

    - Các ngươi vào nhà đi, ta có chuyện muốn nói.

    Lũ trẻ thở phào nhẹ nhõm mới đứng dậy vui mừng khi thoát khỏi cái máy liên thanh này.

    Chúng bước vào nhà ngồi ngay ngắn trên chiếc giường duy nhất trong phòng. Cùng nhìn thẳng vào cái gương biết nói này.

    Không nhìn không biết, chiếc kính này không phản chiếu lại hình hình chúng nó mà bên trong thấy bóng lưng của một ông anh mặc đồ hip hop.

    Từ bóng lưng chúng có thể thấy anh ta rất là đẹp.

    Không biết anh ta đang kiếm gì mà mãi loay hoay trong cái nhà sách.

    Lúc này Kính Vọng lên tiếng:

    - Người mà các người nhìn thấy ở đây là Ôn Hạ đại nhân. Hắn đã cứu các ngươi trong cái thảm họa vừa rồi.

    - Thảm họa? Tức là chuyện mà Tiểu Miên nhìn thấy là thật! Cậu bé lớn nhất trong nhóm hỏi – Tôi là Thặng Tử.

    - Đúng a, nhìn vào đây các ngươi từ từ mà xem lại, đồng thời ta nói luôn nơi đây rất an toàn và hãy ngồi chờ Ôn Hạ đại nhân quay về sẽ bố trí cho các ngươi.

    - Khoan đã chúng ta ở đây vậy người thân của chúng ta thì sao? A Hồng lo lắng hỏi.

    - Tự các ngươi nhìn đi.

    Nói rồi hình ảnh trên gương thay đổi.

    Bên trong thì náo nhiệt ầm ỉ còn bên ngoài thì loạn thành một đoàn.

    Mạc thế tồn tại khiến cho bản chất con người lộ ra. Phô ra cái xấu xa nhất bên trong con người. Vì được sống có người đã không ngần ngại giết người tranh đoạt miếng ăn, có người làm công việc thấp hèn để cầu cạnh sự che chở, từ bạn bè thậm chí là người thân cũng trở mặt thành thù.

    Toàn thế giới tràn ngập không khí âm trầm. Đi đâu cũng thường xuyên nghe thấy tiết chửi rủa, hơi thở ám mụi. Máu vung vãi khắp nơi mọi ngóc ngách có đầy đám zombie đi ngang đi dọc trên đường.

    Vì để sống sót con người đã tựu tập thành lập các căn cứ do người mạnh nhất dẫn đầu.

    - Nhị.. nhị.. ca đệ nghe.. nói phía đông có một căn.. cứ.. cách chúng.. chúng ta năm.. năm ngày đi đường.. đường. Chúng.. ta đi hong.

    Một tên mặt rổ gầy ốm, quần áo bản thiểu đang cẩn thận theo sau nhị ca của mình hỏi.

    - Đi. Tại sao không đi đến, nơi đó có ăn có uống còn nhân thể bán mấy đứa này cũng đổi chát chút thức ăn à.

    Tên nhị ca cười nham nhở nhìn liếc qua mấy đứa mình lừa được.

    Hiện giờ hắn đang ẩn nấp sau một ngôi nhà chờ đợi con mồi kế tiếp của mình.

    Tác giả: Chào mọi người xin mọi người góp ý về nội dung của ta đi ạ. Đây là tác phẩm đầu tiên của ta nên các ý tưởng luôn luôn xuất hiện khi ta soi lại nên tác phẩm sẽ sửa nội dung liên tục, ta không làm rối đâu, chỉ thêm vài chi tiết cho phù hợp mạch truyện thôi. Xin trước lòng thông cảm của các bạn nhé.

    còn tiếp..
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng mười 2020
  7. Lá non mọc đầu cành Team Ghiền Nghệ Thuật Live

    Bài viết:
    60
    Tập 5:

    Bối cảnh: Mạt thế, hiện đại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tác giả: Lá Non Mọc Đầu Cành

    Sau khi Ôn Hạ "chôm" mấy quyển sách từ siêu thị về thì một đường tiếp tục tìm kiếm mỹ thực nhưng làm hắn thất vọng rồi thế giới hắn phải tá túc này chính là một nơi nghèo thức ăn nhất.


    - Kính Vọng a Kính Vọng, ta đắc tội với ngươi ở chỗ nào hay là ta cướp bạn lữ của ngươi mà lại chọn cái địa phương rách nát này làm ta không tìm ra mỹ thực để thưởng thức. Bên kia ai đó đánh cái ách xì.

    Ôn Hạ cầm trong tay một bịt snack vừa đi vừa giải quyết lũ zombie. Hắn suy nghĩ phải đào tạo một đầu bếp mới được.

    Khi hắn đến đây để không phá vỡ quy tắc của thế giới này, năng lực đã bị hạn chế đến mức siêu siêu hơn người thường một chút thôi, cũng mai cái hắn cần đều có, chỉ đáng tiếc không thể tự phóng ra một món ăn ăn mà thôi. Các món ăn trong túi trữ vật cũng sắp hết rồi.


    Cho nên bây giờ hắn phải tự thân vận động đi kiếm ăn khắp nơi.

    Có chuyện làm hắn phiền muộn cùng với năng lực bị hạn chế cho nên hắn không phát hiện bị một người phàm theo dõi và có ý nghĩ đem hắn trở thành con mồi.

    Tên lão nhị vốn là tên du côn ở một khu chợ chuyên thu phí bảo hộ quanh đó. Mạc thế đến hắn mai mắn cùng một tên tiểu đệ tránh thoát một kiếp chạy đến khắp nơi tìm kiếm những con mồi yếu ớt lừa vào các căn cứ để bán đổi thức ăn. Còn bọn chúng được bán qua rồi thì ai thèm quan tâm. Chắc chắn là thành đồ tiêu khiển của đám người trong căn cứ hoặc làm đồ dự trữ gì gì đó.

    Thời gian đầu chủ yếu dựa vào sức mạnh của bản thân, cùng với lũ zombie chỉ mới ở cấp một yếu nhất.

    Sẽ không ai ngờ lũ zombie sẽ tiến hóa và con người sẽ sở hữu dị năng.

    Cái nơi hỗn loạn này thì chuyện gì cũng xảy ra được. Lão nhị hắn không phải cao thủ nhưng cũng có võ mèo cào phòng thân, tự tin sống sót bên ngoài làm chút việc dụ dỗ các con mồi bán vào các căn cứ.

    Con đường này là đường đi huyện trấn, hắn mai phục ở đây gần nửa ngày thì phát hiện con mồi này. Hắn là một tiểu bạch kiểm, chắc là lại lạc đàn, trong mắt hắn con mồi này đang phải chật vật đối phó với lũ zombie.

    Hắn nhìn nhìn một hồi rồi cùng tiểu đệ cầm cái chày sắt lớn xông ra khỏi nhà.

    Hắn dám bước ra là vì lũ zombie này di chuyển chậm chạp tuy ghê tởm nhưng chỉ cần tránh không cho bị cào ra vết sướt là được.

    - Này cậu trai trẻ tôi tới giúp cậu. Giọng hắn ồm ồm nghe như cái máy kéo.

    Ôn Hạ hồi thần thấy có người gọi hắn, ngước mắt nhìn lên thấy một tên thân mình thô to kệch cỡm và một tên mặt rỗ gầy ốm đang cầm chày sắt xông lại đây.

    Hắn cần người giúp à, con mắt nào của các ngươi thấy bổn đại tiên cần giúp. Tay cầm một trường kiếm vừa chém bay một cái đầu zombie nhìn lại hai tên đó không cho biểu tình.

    Một bầy zombie chừng hai mươi con bị Ôn Hạ xử lý gần hết, đó là trong lúc hắn thất thần mà thôi.

    Có thêm hai tên côn đồ gia nhập thì lũ zombie nhanh chóng được giải quyết.

    - Tiểu huynh đệ cậu đi một mình à. Chúng ta đang định tới căn cứ hướng đông cậu đi chung với bọn này đi.

    Ôn Hạ nghe đề nghị này trầm tư một chút, hắn đi mãi mà không kiếm được bóng dáng nào thì ra có nơi tập trung. Cũng tốt đến đó chắc chắn có thứ hắn cần. Lúc này hắn mới nói:

    - Được, dẫn đường.

    - Haha sản khoái chúng ta đi thôi, Lôi ngươi đi gọi những người khác chúng ta cùng nhau xuất phát.

    Lão nhị trong bụng mừng thầm, không ngờ con mồi này dễ nói chuyện như vậy. Nhìn bộ dáng này phải đòi giá cao mới được.

    Kẻ ác làm điều gian trá, người ngu ngốc nhìn mọi việc đều thiển cận.

    Sau này hắn phải hối hận về điều này. Nếu hắn chịu nhìn kỹ hơn sẽ thấy Ôn Hạ lướt trên mặt đất ẩm ướt bị máu phủ lên ra tay giết quái mà một thân quần áo lại sạch sẽ, thần thái ung dung nhàn nhã.

    Đến tận trời tối.

    Cả nhóm năm người không biết vượt qua bao nhiêu bầy zombie, gặp tràng cảnh đẫm máu, âm thanh sởn tóc gáy tiếng gặm nhắm, tiếng xé sàn sạt từ da thịt, tiếng la hét thất thanh đương nhiên trong đó cũng có cô gái đi trong nhóm của lão nhị.

    Tiếng hét của cô ta không biết đã dẫn dụ bao nhiêu con zombie về phía này.

    Lão nhị thật ra rất muốn ném cô ta đi cho khuất mắt nhưng trong lòng thầm nghiến răng mà niệm "đây là ba ngày lương thực, không thể bỏ không thể bỏ".

    - Lão tử bảo ngươi câm miệng, có tin ta.. ta nhét giẻ vào mồm hay không! Hừ thật phiền phức.

    Thật ra là hắn định nói là cắt lưỡi của cô ta nhưng sợ dọa mất những con mồi khó khăn lắm mới bắt được.

    Cô ta không thua kém hét lại - Tôi cũng là hoảng sợ hét theo bản năng mà thôi. Anh là cái thá gì mà hét vào mặt tôi. Anh Mộ anh nói giúp tôi với.

    Nói rồi cô ta trốn đi sau lưng Ôn Hạ, cho một ánh mắt khiêu khích, sau mấy lần quan sát anh chàng đẹp trai này có thể nói là cao thủ nha, vừa đẹp trai soái khí vừa có bản lĩnh, mình phải cố gắng bắt người này vào tay mới được.

    Cô ta đang nằm mơ ban ngày, cô ta lại không nhớ rằng lúc đó là ai chật vật sắp làm thức ăn cho zombie khóc lóc cầu xin đám người lão nhị thu lưu như thế nào.

    Mộ Thanh là tên mà Ôn Hạ dùng tên giả ở đây.

    Vì nơi đây là một khu rừng rậm nhỏ họ cũng không dám nghỉ ngơi ở bên ngoài.

    Năm ngày sau nhóm đến được căn cứ Su Hào..

    Còn tiếp..
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng mười 2020
  8. Lá non mọc đầu cành Team Ghiền Nghệ Thuật Live

    Bài viết:
    60
    Tập 6: Lựa chọn

    Bối cảnh: Mạt thế, hiện đại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tác giả: Lá Non Mọc Đầu Cành

    Căn cứ Su Hào lưng tựa vào núi, mặt hồ lớn làm sân nhà, nơi này địa thế đúng là thuận lợi, lúc trước từng là một khu du lịch sinh thái có quy mô nhỏ.

    Người đứng đầu căn cứ này là Trung Bát, một tên trốn tù với tội án giết người cướp của buôn bán trẻ em trái phép, trái với cái cuộc sống đen tối hắn có gương mặt không tính là đẹp nhưng cũng dễ nhìn, anh tuấn.

    Đời người không thể nhìn qua vẻ bề ngoài hào nhoáng được đúng không mọi người, ta viết hơi quá ấy mà.

    Với khuôn mặt này không biết hắn đã lừa bao nhiêu người phải rơi vào cảnh khổ sở.

    Căn cứ này tập hợp những tên tội phạm vượt trại sau khi thời mạc thế đến. Lũ zombie quanh đây đã được doạn sạch.

    Trong ghế dựa của tầng 2:


    - Đại ca bên dưới bẩm báo có một tên xưng Đại Hổ muốn gặp ngài nói rõ mang đến "khách" cho căn cứ.

    Người trung niên ngồi bên cửa sổ ngắm phong cảnh ngoài hồ tay ôm một chiếc đầu lâu khẽ vuốt ve, nói:

    - Cho hắn vào đi. Bố trí cho tốt vào.

    - Dạ. Thuộc hạ đó lui ra.

    Khi cửa phòng đóng lại người đàn ông trung niên quay lại nhìn chằm chằm trên cánh cửa vừa mới khép lại. Người đúng là Trung Bát nhưng trên mặt hắn hằn lên những vết sẹo chứng minh quá khứ của hắn khi còn ở trong tù.

    Bên dưới cánh cổng gỗ nhìn khá chắc chắn, kẽo kẹt một tiếng cánh cửa mở ra (vừng ơi mở ra). Người lúc vừa rồi báo cáo phía trên bước ra đưa tay ra dấu mời:

    - Đã để mọi người chờ lâu rồi. Mời vào.

    Ôn Hạ bước vào trước, những người khác ồn ào nối đuôi nhau theo vào.

    Đại Hổ bước sau cùng cùng tên lúc này nháy mắt với nhau cùng đạt thành hiệp nghị.

    Đại Hổ hắn đã giao dịch với các căn cứ như thế này rất nhiều và cũng có tiếng là cò mồi cho bọn chúng, khắp căn cứ thuộc loại tội phạm này đều biết qua hắn.

    Những người này thật đáng thương sắp phải lên nằm trên thớt rồi mà không biết. Hiểu theo nghĩa đen luôn nhé.

    Trông họ nhết nhát lôi thôi, nhiều ngày đã chịu đói, chịu kinh hách.

    - Anh này có thể cho chúng tôi nước tắm và thức ăn trước nha, tôi rất đói và mấy ngày rồi chưa tắm (Lá: *yêu.. lè*).

    Cô gái lúc trước hò hét dẫn zombie làm cản trở hành trình của mọi người lúc này lên tiếng.

    Vừa đến nơi an toàn có một số người không biết đủ mà bắt đầu giở tính công tử tiểu thư thấy người trong căn cứ "hiền lành" thì không nể mặt chủ nhà mà đòi hỏi muốn mau chóng tẩy sạch một thân dơ bẩn, muốn cung cấp thức ăn.

    Bây giờ thức ăn thật sự rất khan hiếm.

    Không chỉ thức ăn khan hiếm mà ngay cả nguồn nước cũng bị ô nhiễm do đám mưa màu xanh lục kì lạ trút xuống, chỉ là một đám mây dài 200m kéo dài 4 tiếng đồng hồ mà mọi nơi nó đi qua đều bị nhiễm thành màu xanh lá khiến cho động vật cây cối đều xảy ra biến dị.

    Nghe nói còn có người tò mò chạm vào nước đó đều bị biến thành zombie và còn mọc chi chít cành lá trên người.


    - A! Thật là sơ suất của tôi, tôi là quản lý khu căn cứ này, có việc gì cứ tìm tôi. Bây giờ mời tất cả ngồi nghỉ ngơi, chúng tôi sẽ chuẩn bị ngay. Và có một việc xin mọi người chú ý rằng không được đi lung tung ở đây.

    Tên quản lí mỉm cười nói xong rời đi chuẩn bị. Sau khi hắn quay lưng nụ cười của hắn càng trở nên tươi hơn nữa.

    Những tên lính canh giữ xung quanh đều cười thật to.

    Có người muốn đi tìm chết thật nhanh, bọn họ thật thích. Nhất định phải đối xử "thật tốt" với đám người này mới được.

    Những người ngồi ở đây có già có trẻ, nhỏ tuổi nhất là cậu bé chỉ mới mười tuổi lẻ loi co ro ở cuối hàng ghế.

    Cậu ta nhìn xung quanh thấy mọi người ai cũng có người thân riêng cậu ta vì cô đơn mà trở nên lo sợ nhút nhát.

    Ôn Hạ ngồi yên lặng một mình quan sát hoàn cảnh xung quanh, quan sát từng người rồi nhìn quanh căn cứ này.

    Hắn cảm thấy nơi này thật quá yên bình rồi, rốt cuộc đây là thời kì mạt thế thì tình cảnh đón tiếp nồng nhiệt này quá mức có vấn đề.

    Chờ không được bao lâu các món ăn phong phú đã được đem lên, rất nhanh đã đầy cái bàn rồi.

    Có thịt! Rất lâu rồi đám người ở đây không được ăn thịt. Ai nấy thèm đến có thể nghe tiếng nuốt nước bọt

    À mọi người tự động loại Ôn Đại nhân trong danh sách này nhé.

    (Đăng bản đã sửa nhé).

    Còn tiếp..
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng mười 2020
  9. Lá non mọc đầu cành Team Ghiền Nghệ Thuật Live

    Bài viết:
    60
    Tập 7: Lựa chọn (tt)

    Bối cảnh: Mạt thế, hiện đại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tác giả: Lá Non Mọc Đầu Cành.

    Trong một căn phòng âm u hôi hám, ẩm ướt, mùi ẩm mốc lan tràn trong không khí trộn lẫn các loại mùi xú khí (đoán thử xem nào) bốc lên tràn ngập cả căn phòng.

    Dưới đất lúc nhúc chuột, gián, giun đất bò đi bò lại trên người đám người đang nằm hôn mê dưới đất.

    Ôn Hạ không biết tỉnh từ lúc nào mà có lẽ hắn cũng không có mắt loại bẫy ngu ngốc này.

    Hắn yên tĩnh ngồi ở một góc tương đối khô ráo tĩnh tọa. Hỏi vì sao hắn một thân có thể giải quyết hết lực lượng của cả một thành phố mà lại không ambala biến rời đi. Còn không phải là để kiếm thêm công đức à, hắn tính toán sẽ "cải tạo" toàn bộ căn cứ này đến lúc đó thì có thêm công đức rồi.

    Một phút ba mươi giây sau cậu bé nhỏ nhất trong đám người tỉnh dậy đầu tiên. Hắn cũng không ngạc nhiên khi cậu bé này tỉnh dậy trước.

    - Ngươi đã tỉnh.

    Cậu bé vừa mở mắt đã choáng váng, khá mơ hồ. Khi nghe có tiếng nói chuyện phản ứng đầu tiên chính là cảnh giác chứ không phải sợ sệt run rẩy như biểu hiện ban đầu.

    - Không tệ ta không nhìn lầm ngươi. Phản ứng rất tốt nhưng suy nghĩ vẫn còn non lắm.

    Ôn Hạ đã tính toán cậu bé này sẽ thêm vào kế hoạch của hắn.

    Khi nhìn thấy người nói chuyện là ai, cậu bé trở nên bình tĩnh hơn nói:


    - Là anh à, tôi chắc chắn anh đã biết mục đích của bọn chúng muốn làm thịt chúng ta để làm thức ăn. Tôi biết năng lực của anh rất mạnh. Tôi đề nghị chúng ta hãy hợp tác để xông ra khỏi nơi này. Tôi có thể bẻ khóa căn phòng này, chúng ta chia hai đường đánh lạc hướng kẻ địch sau đó xông ra ngoài tìm viện trợ.

    Ôn Hạ rất hứng thú với đề nghị này. Trong ánh mắt đen nhánh chứa tiếu ý nhìn chằm chằm về hướng cậu bé, hắn nói:

    - Hẳn là cậu rất tự tin vào năng lực bản thân nhưng ta phải nói với cậu rằng ta muốn ra khỏi nơi này là việc hết sức đơn giản, ta đây là đang chơi đùa mà thôi.

    Cậu bé nhìn chằm chằm vào Ôn Hạ xem hắn có phải đang nói dối hay không nhưng nó thật sự thấy ngay và luôn, rất rõ ràng sự tự tin, không phải nói đúng hơn là ngạo mạng từ trên mặt hắn.

    Nó muốn thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm này, dù cho kế hoạch tốt đến đâu thì giống như hắn nói nó còn quá non nớt chắc chắn là còn nhiều mặt chưa nghĩ chu toàn.

    - Điều kiện.

    Cậu nhóc suy nghĩ kỹ càng nếu đi bên cạnh người nắm chắc có phần thắng một trăm phần trăm thì cớ gì phải lựa chọn một kế hoạch không nắm chắc trong tay.

    - Ha ha, rất quyết đoán.

    Hắn cười trầm thấp, hắn rất thích dạy dỗ một người như thế này.

    - Làm việc cho ta

    - Được.

    Nụ cười trên mặt Ôn Hạ nở càng tươi, nếu lúc này bạn mà ở đây thì chỉ có một câu thôi.. đồ biến thái.

    - Đồng ý nhanh thế à không muốn biết là ngươi phải làm công việc gì sao?

    Trước mặt cậu bé chạy vài đường hắc tuyến, nó lúc này hối hận có còn kịp không.

    - Tôi muốn nghe kế hoạch của anh.

    - Này này trước tiên cậu đừng tích chữ như vàng thế chứ, ta lớn tuổi hơn cậu đấy, có biết lễ phép với bậc tiền bối không đó hả.

    - Được a, tôi đúng là nên lễ phép với bậc tiền bối nhưng mà.. các bậc tiền bối thường khá già, không nhìn ra anh là người già đấy tiền bối.

    Á khẩu, Ôn Hạ hắn lần đầu tiên bị người làm á khẩu mà người này chỉ là thằng nhóc tỳ mới mười tuổi. Hắn đã sống thọ cùng trời đất nhiều năm, bây giờ hắn có thể nói rằng hắn đã già đến nổi làm tổ tổ sơ sơ của cụ lão tổ của ông nội của ông cố tổ nhóc à. Hắn có thể thể thừa nhận mình già sao, không thể nào, tuyệt đối là không.

    - Hừ cậu nên tích chữ như trước thì tốt hơn.

    Đây là khúc nhạc đệm nho nhỏ giữa hai người mà thôi. Trời tối, không trăng không sao là điều kiện tốt nhất để thực hiện một vài điều xấu xa.

    Khắp nơi trong căn cứ không có ánh đèn vì nguồn năng lượng điện đã bị ngắt từ sớm ngay khi mạc thế đến không lâu. Tuy nhiên điều này cũng không phải để một căn cứ tồn tại chung với đám zombie thường thường đi lạc và "một đám thức ăn di động" mà buông lỏng cảnh giác không có ai đứng trực như thế này.

    Ôn Hạ và nhóc tỳ nhìn nhau, bọn chúng thực sự tự tin nơi này không ai có thể xâm nhập và những con mồi vô lực phản kháng.

    Tuy nhiên không vì vậy mà hai người thiếu cảnh giác, bớt một việc còn hơn thêm một việc.

    Trước đó họ đã lén lúc thăm dò lấy được thứ thuốc mà chúng dùng trên người họ và đang tìm nguồn nước của căn cứ này thả tất cả thuốc vào nguồn nước của chúng.

    Tại một cái giếng sau cây đại thụ có hai bóng người lén lút thì thầm.

    - Thả vào đây, ngày mai chúng ta sẽ hành động, tìm nhiều dây thừng một chút đến khi thuốc phát tác thì trói chúng lại.

    Ôn Hạ dặn dò nhóc xong thì họ quay chia nhau ra tìm kiếm sau đó mang dây thừng tìm được về lại phòng giam. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Cả đám trong phòng giam đó đến giờ vẫn còn chưa tỉnh bởi vì đám người đó trúng lượng thuốc khá nhiều.

    Nhóc con này có thể nhanh như vậy là nó không đụng vào chỗ thịt đó mà chỉ ăn toàn rau, nhưng mà dù nhóc thông minh đến đâu thì cũng bị trúng thuốc có trong đĩa rau dại đó. Thật ra là lúc đó nó đói đến váng đầu rồi kiềm lòng không được mà ăn thôi.

    Nghĩ đến một bàn toàn là thịt người nó muốn nôn ra tới. Nhưng nó cố nhịn, thật ra trong bụng chẳng còn gì để nôn.

    Sáng hôm sau, khi lửa bếp bắt đầu lục tục cháy, hai người Ôn Hạ đã lẻn ra ngoài tìm một góc khuất chuẩn bị hành động. Tối qua họ đã thăm dò địa hình, chỉ có lầu hai mới có người canh giữ, nơi đó chắc chắn là lầu của lão đại khu căn cứ này.

    Tg: Hôm nay ta sửa xong chương này rồi nhé. Ta thật vui khi có người theo dõi bài của ta. Xin một like của bạn để ta soát cảm giác tồn tại của mình nào.

    Còn nữa..
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng mười 2020
  10. Lá non mọc đầu cành Team Ghiền Nghệ Thuật Live

    Bài viết:
    60
    Tập 8: Trở về

    Bối cảnh: Mạt thế, hiện đại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tác giả: Lá Non Mọc Đầu Cành.

    Tới giờ cơm bọn chúng thật sự giết người để ăn, chúng bắt một người vào một căn phòng. Mặt kệ người đó giẫy giụa cầu xin bọn chúng như thế nào cũng không cầu xin được từ chúng một tia thương cảm.

    Trong phòng toàn vết máu dày đặc bắn đầy tường cũ lẫn mới, chồng chất các loại dao kéo hình cụ tra tấn. Có chừng bốn năm tên đang chờ khiên xác hắn. Bọn chúng rất thích xem một màn tra tấn con mồi của mình, nhìn nó đau khổ giãy giụa và chết từ từ trong đau đớn.

    Tg: Thật ra cảnh này ta không muốn miêu tả, chỉ là tác phẩm của ta yêu cầu module phải tương phản. Đoạn này lấy ý tưởng từ phim Tokyo Ghoul nhé.

    Số thịt được được đưa vào bếp. Nước được lấy từ giếng. Qua giờ cơm tầm mười lăm phút thuốc bắt đầu ngấm. Từng tên một bắt đầu ngất xỉu nằm la liệt có tên bắt đầu cảnh giác báo động nhưng đã muộn.

    Tên quản gia trúng phải thuốc nhưng hắn đang cố gắn cầm cự đi lên lầu hai. Nhìn các lính canh bên ngoài đã ngất hết hắn biết lần này trúng chiêu của kẻ địch rồi.

    Mở cánh cửa của Boss ra thấy hắn còn ngồi ở của sổ, hắn cố gắng báo cáo:

    - Đại ca hỏng rồi chúng ta trúng chiêu của kẻ địch, toàn bộ người trong căn cứ đều hôn mê.

    Chờ một lúc lâu hắn không nghe được động tĩnh. Hắn thầm nghĩ hỏng rồi có phải đại ca cũng bị.

    Hắn cố gắng đi đến bên cửa sổ lại nhìn thấy người đang hôn mê trên ghế. Bây giờ trong đầu hắn có một suy nghĩ duy nhất đó chính là chuồn đi.

    Hắn chưa kịp xoay người thì sau ót bị một phát đập xuống rồi ngã lăn ra đất bất tỉnh.

    - Anh đánh hắn mạnh thế em nghe thấy mà đau.

    - Mi không thấy hắn định chạy trốn à. Mau trói hai tên này lại chúng là người cuối cùng rồi đấy. Cả căn cứ có hai mươi ba tên cùng với một đầu lão đại nữa là hai mươi bốn.

    Hai người động thủ rất mau, sau đó kéo hai tên đó xuống nơi tập hợp.

    - Tiếp theo anh định làm gì. Giết chúng sao? Để tôi đi thả mọi người.

    - Từ từ để ta giải quyết đám người này rồi thả họ ra cũng không muộn. Tiếp theo đây ta sẽ dạy ngươi một bài học làm vốn sau này nhìn cho kỹ đấy.

    Ôn Hạ nói xong xoay người về tên Trung Bát đang bị trói nằm sấp xuống một chiếc ghế dài. Sau đó miệng lẩm bẩm đọc chú ngữ gọi ra binh khí của hắn.

    Một đoàn sáng làm lóe mắt rồi bỗng nhiên một cái chiên và một cái dùi xuất hiện trên tay hắn. Đừng hiểu làm đây là đồ nghề thôi là đồ nghề ấy, hắn có rất nhiều món binh khí được cất giữ trong không gian thần binh của hắn.

    Đôi mắt cậu nhóc ánh lên dị sắc nhưng trên mặt không động dung.

    Hắn đi vòng quanh người của tên Trung Bát một vòng và dừng trước mặt hắn, nâng cái chiên lên.

    - Người xem thứ nhất, suy nghĩ tình huống này. Nếu ta muốn giết người thì sẽ không ra tay trói người lại rồi mang đến đây, chẳng phải lúc bọn chúng hôn mê ta có thể ra tay là được rồi cần chi phiền phức làm nhiều trò như vậy.

    Nói rồi hắn đánh cái chiên liên hồi làm bọn chúng trong cơn hôn mê hốt hoảng tỉnh dậy.

    Làm xong hắn quay ra cậu nhóc hỏi:

    - Ngươi nói thử xem.

    Cậu nhóc nhìn hành động của hắn rồi nghe câu hỏi liền trầm tư một chút, nhìn nhìn người bị trói trên ghế và cái đám bị trói gô trên đất rồi trả lời:

    - Vậy ý của ngươi là muốn hành hạ chúng cho chúng nếm thống khổ rồi mới giết?

    Ôn Hạ nghe vậy cũng không trả lời đúng hay sai mà bước đi ra một bên chiếc ghế dài nhìn hắn giãy giụa rồi nói:

    - Ta không thể giết người..

    Nói xong hắn lại biến ra một cái cây cây chổi lông gà khá lớn.

    - Các ngươi thả ta ra nếu không ta cho người rút da lột xương của ngươi. Người đâu?

    - Lão đại lão đại chúng ta trúng kế kẻ địch tất cả đều bị trói hết ở đây rồi.

    Cả đám đàn em của hắn đã tỉnh nhao nhao miệng năm miệng mười mà nói.

    Cái tên lão đại lúc mới tỉnh còn mơ hồ bây giờ nhìn kỹ hắn đang bị trói tay chân nằm úp sấp trên một chiếc ghế dài. Hắn giãy thế nào cũng không thoát. Hắn có dự cảm không tốt. Lúc này nghe Ôn Hạ nói:

    - Điều thứ hai ta dạy cho nhóc là muốn làm kẻ khác phục tùng thì phải tóm kẻ đứng đầu ra mà đè đánh.

    Nói rồi hắn dùng cây chổi đánh xuống cái mông của tên lão đại.

    - AAAAAAAAA!

    Đừng xem thường cây chổi trong tay hắn, nhìn như bình thường nhưng khi đánh nó sẽ gia tăng trọng lực như ý muốn. Nói cách khác tương đương một cây đại thụ đè trúng ngươi vậy.

    Cả người tên đại ca rung rẫy vì đau đớn truyền từ cái mông. Một roi này tàn nhẫn ra tay là thấy máu.

    Trung Bát hắn mãi không quên tư vị đòn roi đau đớn năm xưa, hắn rung rẫy nhớ nỗi ám ảnh mỗi khi nhìn thấy cây chổi, nổi ám ảnh đeo theo hắn từ nhỏ đến tận bây giờ.

    Hắn thường xuyên bị quát mắng đánh đập bởi người cha nghiện rượu của mình, nhiều lần bị đánh đến hôn mê sốt cao sút chút từ bỏ cỏi đời.

    Bây giờ đã lớn cho dù hắn áp chế rất tốt trước mặt người ngoài thì bên cạnh hắn sẽ không xuất hiện bất kỳ đồ vật như cây chổi.

    Hắn đau đớn kêu gào, mặt mày toàn là nước mắt nước mũi:

    - Tha cho tôi tha cho tôi không dám nữa không dám nữa.

    Lúc này đám thuộc hạ miệng mở to có thể nhét một cái trứng ngỗng luôn.

    Chúng chưa bao giờ nhìn thấy một lão đại khác với sự tưởng tượng của chúng.

    Ôn Hạ dừng tay tiếp tục giảng cho thằng nhóc nghe.

    - Điều thứ ba, đó là đánh đoàn vào tâm lí sẽ chiến thắng nhanh hơn các phương pháp khác.

    Cậu nhóc chuyên chú lắng nghe.

    Lúc này hắn quay sang nói với tên lão đại.

    - Một gậy này là cho ngươi nhớ, sau này còn dám làm điều hại người nữa hay không!

    Trung Bát vì đau đớn kêu gào mà trả lời chậm nữa nhịp. Ôn Hạ lại giơ cao chổi lên định hạ thêm một roi nữa thì hắn mới cấp tốc trả lời.

    - Ta hứa ta hứa chỉ cần ngươi đừng đánh ta cái gì cũng hứa.

    - Ừ. Rất tốt còn thuộc hạ của ngươi thì sao?

    - Ta cam đoan chúng sẽ không hại người.

    Cả bọn nhốn nháo.

    - Đại ca không thể được.

    - Câm miệng tất cả câm miệng. Các ngươi còn xem ta là đại ca hay không.

    Cả bọn im thinh thích. Thật ra chúng đều rất quý trọng đại ca đại ca, chúng thật ra cũng chỉ bị ép đến tuyệt cảnh mà thôi. Trong đó có kẻ bị xử án oan phải nguồi tù, có kẻ do bị người thân đuổi ra đường. Tất cả họ đều được đại ca tập hợp và che chở.

    Vì sống trong thời mạc thế vấn đề ăn uống cho cả đám là một vấn đề nan giải.

    Lúc đầu họ chỉ bắt về vài người khi họ xâm nhập vào cứ địa hoặc đánh cướp đồ từ họ nhưng thái độ ngạo mạn coi người như cỏ rác của bọn chúng ỷ vào thân phận khiến cho bọn họ hận, nỗi hận cùng sự tự ti khiến hành động của họ ngày càng biến tướng.

    Thấy thái độ của bọn họ sửa chữa. Hắn cởi trói cho bọn họ và giao nhiệm vụ cho họ:

    - Ta muốn ngươi ra tay giúp những người cần giúp. Hãy trừng phạt những kẽ tham ăn biến làm. Đương nhiên cấm thực hiện trừng phạt một cách mang rợ như thế này.

    - Được rồi thả những người bị nhốt ra đi.

    Nói xong hắn dẫn theo thằng nhóc ra khỏi căn cứ.

    Lúc ra ngoài đi được một đoạn cậu nhóc thắc mắc hỏi:

    - Anh không sợ bọn họ lật lọng à.

    Ôn Hạ dắt tay cậu vừa đi vừa nói:

    - Ta đã thi chú lên người bọn họ, nếu có dị tâm sẽ là một người bị đánh trăm người đau.

    Cậu nhóc không tự chủ nắm bàn tay lại thật chặc:

    - Này.. anh.. thật ra là ai?

    Ôn Hạ quay ra nhìn nó, cho một cái dấu tay yên lặng rồi mĩm cười.

    - Rồi từ từ nhóc sẽ biết, bây giờ chúng ta về nhà thôi.

    - Nhà?

    Cậu nhóc còn chưa hỏi xong thì chợt ánh sáng lóe lên, còn đâu bóng dáng hai người.

    (Hôm nay lại nộp bản đã sửa nhé).

    Cầu like cầu like từ bạn.. hát bài ca trường kì.

    Còn nữa..
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng mười 2020
  11. Lá non mọc đầu cành Team Ghiền Nghệ Thuật Live

    Bài viết:
    60
    Tập 9: Uất ức.

    Bối cảnh: Mạt thế, hiện đại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tác giả: Lá Non Mọc Đầu Cành.

    Tại căn nhà tre trên trên núi.

    Sau khi lũ trẻ được Kính Vọng cho xem sự việc xảy ra ở bên ngoài.

    Chúng chỉ có từ sốc cho tới sốc. Dù sao chúng chỉ là những đứa trẻ. Chúng thật sự lực bất tòng tâm chỉ có thể nhìn mà không làm được gì.

    Chỉ cảm thấy may mắn vì mình được cứu hay cảm thấy khổ sở vì người thân của chúng còn ở ngoài đó.

    Một ngày hai ngày ba ngày lại qua đi. Ôn Hạ vẫn chưa về.

    Chúng xin Kính Vọng cho xem Ôn Hạ. Nó lập tức cho bọn trẻ xem.

    Thực ra Kính Vọng có tâm tư xấu xa muốn chọc phá hình tượng của hắn. Nó cười thầm Ôn Chân quân là người cực kì thích ăn ngoài nó ra không ai biết hắn còn là một người rất yêu cái đẹp rất trọng sĩ diện.

    Sáu bảy ngày qua đi từ từ động vật đến cây cối bắt đầu xảy ra biến dị, chúng trở to lớn hơn nên nguy hiểm hơn, lại có sức mạnh dị thường biết phóng cầu lửa. Phun vòi rồng, cây cối rậm rạp che phủ mất ánh sáng quanh ngôi nhà của chúng biết tấn công vật còn sống tiết ra chất axit ăn mòn.. hoặc là biết chạy.

    Thật mai nhờ có kết giới bao phủ cho nên căn nhà này không bị các loại thực vật hay động vật ngang qua đây xâm lấn.

    Nhiều lần có vài con hổ hoặc gấu biến dị mà đến thử công phá vào kết giới. Mỗi lần như vậy tim của bọn nhỏ đột nhiên treo cao.
    Cũng may chúng chỉ tò mò không thật sự tấn công bám dai như đỉa.

    Trong bảy ngày này chúng không đi ra ngày được cũng như không con thú nào vào nhà được tất nhiên lượng lương thực đã hết sạch trong ngày hôm qua mặc dù chúng đã ăn rất ít thậm chí cứ cách một ngày thì ăn một lần.

    Kính Vọng đã nói Ôn Hạ đi chốc lát thì về nhưng đã bảy ngày rồi hắn còn chưa về.

    Mỗi ngày xem hắn trên gương, mỗi đứa nhóc trong đây đều hết chỗ nói rồi.

    Người này để bọn họ ở đây vừa đi chắc là quên béng chúng luôn rồi. Sau đó bọn trẻ nhìn thấy hắn bước vào căn cứ Su Hào (thông cảm ta không biết đặt tên) nhìn thấy mọi chuyện xảy ra khiến chúng kinh sợ và thoáng chốc lại đánh cái rùng mình.

    Đến ngày thứ mười chúng thật sự là đói tới nằm bẹp dí trên chiếc giường dài, chúng không làm cách nào ra ngoài tìm thức ăn được mà có ra được thì chắc không toàn mạng mà trở về.

    Một tia sáng nhoáng lên trong nhà, Ôn Hạ còn dẫn theo một cậu nhóc về.

    Hắn vừa về tới thì thấy mấy đứa nhóc nằm bẹp dí trên giường, gọi Kính Vọng ra hỏi:

    - Sao vậy lũ nhóc này chưa tỉnh nữa à.

    Mấy đứa trẻ nghe vậy thì mấy đường hắc tuyến trượt xuống. Bọn đệ là bị nhốt đói đến xỉu đó.

    Tất cả bọn chúng trưng ra bộ mặt u oán với hắn.

    - Đại nhân à ngài bảo là đi một lát thì về, một lát của ngài là đến tận mười ngày cơ đấy.

    Cái đồ nhóc thúi này còn biết chọc ta cơ đấy.

    - Chẳng phải ta có để thức ăn cùng với cả ngươi ở lại à. Ngươi biết hành tung của ta rồi thì phải đi lấy thức ăn cho chúng chứ.

    Lúc này đồng loạt những cái đầu nhỏ đều nhìn về hướng một chiếc gương trôi lơ lửng. Những đôi mắt hình viên đạn phát sáng nhìn về phía nó.

    - Ta.. ta.. chỉ giúp ngài trông chừng bọn chúng, ngài không có kêu ta đi tìm thức ăn gì mà.

    Gương thần nhà ta chột dạ giọng nói trẻ con từ từ nhỏ lại. Căn phòng yên tĩnh vài giây sau đó là không thấy gương nhà ta đâu rồi.

    Ôn Hạ nhìn Kính Vọng giở trò chạy trốn cũng không truy. Hắn lấy thức ăn ra đưa cho đám trẻ. Đợi chúng cầm lấy rồi quay sang giới thiệu với đám nhóc thành viên mới.


    - Đây là.. là là gì ấy nhỉ. Nhóc con tên gì?

    Đám trẻ đổ một giọt mồ hôi lạnh. Bó tay.

    - Chào mọi người đệ là Trần An Khanh rất vui được gặp anh chị.

    - A! Là cậu nhóc chúng ta nhìn thấy trong gương. A Hồng ngạc nhiên hô.

    - Nhìn thấy? Ôn Hạ hỏi.

    - Bọn đệ được Kính Vọng cho xem, nơi mà huynh đến thực sự là có người ăn thịt người à.

    A Hồng hiếu kì hỏi hỏi ra nghi vấn trong lòng bọn trẻ.

    - Các ngươi còn thấy cái gì nữa?

    Ôn Hạ nheo mắt, không có trả lời trực tiếp nhưng hắn hỏi cũng đủ biết chuyện này là thật.

    - Đệ còn thấy huynh rất nhàn nhã tản bộ bỏ mặc bọn đệ ở đây.

    Tiểu bàn tử ngươi nhanh mồm quá rồi, ngươi không thấy huynh ấy bây giờ rất nguy hiểm sao.

    - Ồ là vậy sao, đây là ta có lỗi với các đệ rồi vậy thì ta cần phải lấy công chuộc tội mới được.

    Mọi người đánh một cái rùng mình, còn cái tên bàn tử lại cười một cách ngu ngốc.

    - Các đệ đã nhìn thấy thì cũng biết ta đã dạy tiểu Khanh ba điều cần học. Các đệ ở đây thì cũng học điều cuối cùng luôn đi.

    Cả bọn còn nhỏ chưa hiểu được sâu sắc lời của Ôn Hạ nói nhưng bọn chúng rất nghiêm túc lắng nghe.


    - Điều cuối cùng này rất quan trọng. Nhớ lấy Các đệ phải đem cái tà ác biến thành cái thiện. Đưa cái thiện lan tỏa mọi nơi. Từ đó trên đời bớt đi một cái ác tăng nhiều hơn một cái thiện.. (giảng giải cái thiện cái ác trong Phật môn).

    Bọn trẻ nghe hắn giảng đến say mê, bất tri bất giác bên ngoài trời đã tối.

    - Trời đã tối hôm nay chúng ta học tới đây thôi. Ngày mai bắt đầu học tập để các cô cậu có thể giúp ta, mà chắc mấy đứa đang lo lắng cho người thân ở bên ngoài chứ. Chỉ cần học thật tốt ta sẽ thả cho mấy đứa ra ngoài.

    Nói rồi hắn xoay người đi giải quyết cái tên nào đó còn trốn ở ngoài kia.

    Sáng hôm sau.

    Khi Ôn Hạ trở về kết giới đã được mở rộng ra thêm năm dặm đường nữa.

    Trời nắng chói chang trên đầu cố gắng len lỏi qua kẽ lá to như cái ô thế nhưng vẫn thấy nóng bức. Rõ ràng mặt trời đã trở nên bắt đầu nóng dần lên.

    Trước mặt hắn là mười ba đứa trẻ đứng nghiêm chỉnh thành một hàng.

    Hôm nay hắn sẽ dạy môn nấu ăn và võ thuật đầu tiên.

    Còn nữa..
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng mười 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...