Xuyên Không Không Làm Tiên Lại Chạy Đi Làm Bảo Mẫu - Lá Non Mọc Đầu Cành

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Lá non mọc đầu cành, 26 Tháng tám 2020.

  1. Lá non mọc đầu cành Team Ghiền Nghệ Thuật Live

    Bài viết:
    60
    Tập 10: Khởi đầu của truyền kỳ

    Bối cảnh: Mạc thế, hiện đại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tác giả: Lá non mọc đầu cành.

    Bọn chúng đầu đầy dấu chấm hỏi. Bây giờ không phải nên ra ngoài tìm thức ăn à, mạc thế đến cây cối động vật đều xảy ra biến dị hiện nay không thể chế biến nữa mà.

    Ôn Hạ tập hợp bọn nhỏ lại và bắt đầu giải thích.

    - Có phải mấy đứa đang thắt mắt tại sao phải học môn nấu ăn không? Cả đám gật gật đầu.

    Ôn Hạ lấy ra một chiếc bàn dài bên trên có đầy đủ dụng cụ nấu ăn.

    - Các thực vật và động vật hiện nay đều biến dị. Chúng vừa nguy hiểm vừa độc hại. Con người khó đánh bại chúng vì chúng có tính công kích cực cao, ăn thịt chúng vào chắc chắn bạo thể mà chết không còn nghi ngờ. Lý do là vì đâu, có ai biết không?

    Mỗi đứa nhìn nhìn đối phương đều thấy sự hồ nghi trên mặt của nhau. Riêng có một người một cánh tay rụt rè giơ lên.

    - Được Nhan Nha muội nói đi.

    Cô bé rụt rè nhút nhát nhưng rất cơ linh.

    - Nếu muội đoán không lầm nguyên nhân mà ăn phải đồ vật biến dị dẫn đến cơ thể phát nổ là do bọn chúng biết phun lửa phun nước nha.

    Lần trước chẳng phải có con hổ biết phun đoàn lửa đấy. Làm người ta sợ hết hồn.


    - Đúng vậy, hiểu sâu hơn chính là nguồn năng lượng thần bí có trong cơ thể chúng khi chết đi không còn bị khống chế, trong thời gian nhất định khi ăn vào cơ thể con người không thể tiêu hóa hấp thụ nguồn năng lượng đó sẽ gây ra hiện tượng trương phình và phát nổ. Nhưng điều đó không có nghĩa chúng ta không thể ăn chúng.

    Sau khi tiếp thu lời hắn nói một lúc sau mới kịp hồi thần thần trong niềm vui sướng.

    Có nghĩa là chúng không cần lo vấn đề thức ăn nữa rồi. Cả đám vui mừng hò hét.

    Ôn Hạ để bọn chúng vui mừng một lúc mới nói tiếp.


    - Với phương pháp của ta không những có thể ăn được thịt của chúng mà còn có thể tăng sức mạnh đồng thời nhận được năng lực biến dị từ việc hấp thụ năng lượng của chúng. Sao nào có thấy muốn học hay không?

    - DẠ CÓ!

    Một thứ có thể cải thiện cuộc sống của chúng thì tại sao lại không học. Cả đám cho hắn ánh mắt lấp lánh chờ mong.


    - Rất tốt! Buổi sáng chúng ta sẽ học nấu ăn. Buổi chiều sẽ học võ thuật. Nguyên liệu nấu trong thời gian mười ngày đều do ta đi lấy sau mười ngày các ngươi phải tự động thủ lấy nguyên liệu. Đã rõ chưa!

    - RÕ!

    - Sau khi đặt yêu cầu về môn nấu ăn và võ thuật tiếp theo là môn y dược, quân sự, kinh doanh, may vá.. nhớ kỹ nhiệm vụ bây giờ là cố gắng học tập và ra bên ngoài giúp ta thay đổi thế giới ngoài kia, đừng quên người thân của các ngươi còn ở ngoài kia.

    Tg: Ta buồn ngủ quá, mắt mở hết lên rồi, mắt nhắm mắt mở viết ra chương hôm nay hơi ngắn. Ai da.. bắt đầu ta sẽ ra chương chậm lí do tuần sau ta phải đi làm nguyên ngày, ngay cả cuối tuần cũng bận. Trước mắt thì 1 tuần sẽ ra một hoặc hai chương nha. Chuyện là vậy thôi ta chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé, một buổi tối ấm áp bên người thân.

    Còn nữa..
     
    Last edited by a moderator: 5 Tháng chín 2020
  2. Lá non mọc đầu cành Team Ghiền Nghệ Thuật Live

    Bài viết:
    60
    Tập 10: Khởi đầu của truyền kỳ

    Bối cảnh: Mạc thế, hiện đại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tác giả: Lá non mọc đầu cành.

    Bọn chúng đầu đầy dấu chấm hỏi. Bây giờ không phải nên ra ngoài tìm thức ăn à, mạc thế đến cây cối động vật đều xảy ra biến dị hiện nay không thể chế biến nữa mà.

    Ôn Hạ tập hợp bọn nhỏ lại và bắt đầu giải thích.

    - Có phải mấy đứa đang thắt mắt tại sao phải học môn nấu ăn không? Cả đám gật gật đầu.

    Ôn Hạ lấy ra một chiếc bàn dài bên trên có đầy đủ dụng cụ nấu ăn.

    - Thực vật và động vật hiện nay đều biến dị. Chúng vừa nguy hiểm vừa độc hại. Con người khó đánh bại chúng vì chúng có tính công kích cực cao, vì biến dị ăn thịt chúng vào chắc chắn bạo thể mà chết không còn nghi ngờ. Lý do là vì đâu, có ai biết không?

    Mỗi đứa nhìn nhìn đối phương đều thấy sự hồ nghi trên mặt của nhau. Riêng có một người một cánh tay rụt rè giơ lên.

    - Được Nhan Nha muội nói đi.

    Cô bé rụt rè nhút nhát nhưng rất cơ linh.

    - Nếu muội đoán không lầm nguyên nhân mà ăn đồ vật biến dị dẫn đến cơ thể phát nổ là do bọn chúng biết phun lửa phun nước nha.

    Lần trước chẳng phải có con hổ biết phun đoàn lửa đấy. Làm người ta sợ hết hồn.

    - Đúng vậy, hiểu sâu hơn chính là nguồn năng lượng thần bí có trong cơ thể chúng khi chết đi không còn bị khống chế, trong thời gian nhất định khi ăn vào cơ thể con người không thể tiêu hóa hấp thụ nguồn năng lượng đó sẽ gây ra hiện tượng trương phình và phát nổ. Nhưng điều đó không có nghĩa chúng ta không thể ăn chúng.

    Sau khi tiếp thu lời hắn nói một lúc sau mới kịp hồi thần trong niềm vui sướng.

    Có nghĩa là chúng không cần lo vấn đề thức ăn nữa rồi. Cả đám vui mừng hò hét.

    Ôn Hạ để bọn chúng vui mừng một lúc mới nói tiếp.

    - Với phương pháp của ta không những có thể ăn được thịt của chúng mà còn có thể tăng sức mạnh đồng thời nhận được năng lực biến dị từ việc hấp thụ năng lượng của chúng. Sao nào có thấy muốn học hay không?

    - DẠ CÓ!

    Một thứ có thể cải thiện cuộc sống của chúng thì tại sao lại không học. Cả đám cho hắn ánh mắt lấp lánh chờ mong.

    - Rất tốt! Buổi sáng chúng ta sẽ học nấu ăn. Buổi chiều sẽ học võ thuật. Nguyên liệu nấu trong thời gian mười ngày đều do ta đi lấy sau mười ngày các ngươi phải tự động thủ. Đã rõ chưa!

    - RÕ!

    - Sau khi đạt yêu cầu về môn nấu ăn và võ thuật tiếp theo là môn y dược, quân sự, kinh doanh, may vá.. nhớ kỹ nhiệm vụ bây giờ là cố gắng học tập và ra bên ngoài giúp ta thay đổi thế giới ngoài kia, đừng quên người thân của các ngươi còn ở ngoài kia.


    Ôn đại nhân vừa đánh vừa xoa. Thật sự bọn trẻ rất nhớ bạn bè, người thân của mình, chúng rất rất lo lắng cho an nguy của họ. Không biết họ còn sống hay đã chết.

    Ôn Hạ đi một vòng hái các loại diệp thảo quanh nhà, bắt được một con thỏ một sừng, năng lực của nó chính là tốc độ. Con thỏ này mới ở cấp một tốc độ của nó nhanh hơn tốc độ của thỏ bình thường một chút nhưng đối với việc chạy trốn thì đúng là "nhanh hơn thỏ".

    Ôn Hạ không cần tốn chút sức lực nào cũng có thể bắt được, bọn trẻ hiếu kì xoay quanh nó. Đặc biệt là phái nữ trời sinh yêu thích cái đẹp, đồ vật mềm mềm bông bông. Ôm mãi không buông.

    Những đứa lớn hơn dù đôi mắt lấp lánh nhìn chằm chằm con thỏ nhưng không chịu tiến đến tranh với lũ nhóc, thật mất mặt.

    - Mấy đứa yên tâm trong vòng năm năm ta sẽ bảo hộ người thân của mấy đứa an toàn. Đồng thời ta cho mấy đứa thời hạn năm năm học tập. Còn được tới đâu thì phải xem bản lĩnh của mấy đứa.

    Cả bọn nhau nhau đồng ý hứa với lòng phải học tập thật tốt mới có thể cứu người thân trở về cũng có thể báo đáp ân tình mà sư phụ.

    Đúng vậy chúng nó công nhận Ôn Hạ là sư phụ của mình, hắn đã cưu mang bọn chúng chỉ dạy và đồng ý bảo hộ người thân của chúng.

    Mặc dù chỉ có thời hạn năm năm nhưng như vậy là cũng đủ rồi.

    Chúng cũng hiểu không có ai giúp chúng suốt đời, thầm nhủ trong lòng phải học thật tốt giúp sư phụ thực hiện nguyện vọng.

    Mười ba vầng sáng công đức bay tới bên người Ôn Hạ. Môi mỏng nhếch lên nụ cười khó thấy rõ.

    Buổi sáng hắn giảng giải cách xử lý nguyên liệu, phần có thể dùng và không dùng được.

    Tất cả đều học chỉ riêng Đường Đường còn quá nhỏ không thể nấu nướng nhưng nó đứng trên ghế để nghe và nhìn bọn họ xử lí.

    Một buổi sáng học tập khiến chúng mở rộng tầm mắt. Có nhiều thứ cần phải chú ý khiến chúng phải mệt mỏi nhưng chúng không quên chúng có mục tiêu, không thể bị mệt nhọc một buổi sáng mà bỏ cuộc được.

    Đến trưa chúng nhìn Ôn Hạ nấu nướng, mùi hương bay ra làm cái bụng của chúng đồng loạt hát vang biểu tình.

    - Nào nếm thử đi, từ nay về sau món ăn phải được ta thông qua mới gọi là đạt.

    Chúng không chờ được cùng tiến lên mỗi đứa chia xẻ bảy con thỏ trong chốc lát trên đĩa đã sạch bóng.

    - Oa thực là ngon quá đi, ta chưa từng ăn món nào ngon như vậy.

    - Bàn tử ngươi dám cướp cánh gà của ta.. ngươi đứng lại đó đừng chạy. A Đậu rược theo Bàn tử vòng vòng khiến cả đám cười ầm lên.

    Một buổi sáng vô cùng vui vẻ.

    Buổi chiều nhiệt độ tăng cao, tuy có bóng râm nhưng cũng không thể xua tan khí nóng. (Nhiệt độ của Trái Đất cũng đang nóng lên đấy mọi người có biết không).

    Bản đã sửa và bổ sung.

    Còn tiếp..
     
  3. Lá non mọc đầu cành Team Ghiền Nghệ Thuật Live

    Bài viết:
    60
    Tập 11: Kiên cường

    Bối cảnh: Mạc thế, hiện đại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tác giả: Lá non mọc đầu cành

    Buổi chiều, mỗi đứa đang nghiêm túc lập đi lập lại động tác mà Ôn Hạ vừa mới đánh ra. Mồ hôi trên người ướt đẫm như mưa.

    Tiếp theo tập đứng tấn, phần này chính xác là cực hình với Bàn tử rồi. Nó bị Ôn Hàn "nhẹ nhàng" thăm hỏi bằng cây chổi lông gà không biết bao nhiêu lần. Cây chổi này, đúng vậy nó là cây chổi mà bạn đang nghĩ đến đấy.

    Bọn nó biết cây chổi này, đây là cây chổi đã đánh tên Trương Bát, ngay cả người lớn như hắn còn không chịu được, giờ thật sự nhìn thấy vật thật thì.. heinz nghe tiếng tru gào của Bàn tử nhà ta là biết rồi.

    Thật ra Ôn Hạ đã hạ thủ lưu tay rồi nếu không cái tên nhóc mập mạp này còn sức gân cổ quấn hắn cầu xin miễn học môn này sao.

    Muốn miễn đương nhiên.. là không được. Không có ngoại lệ cho một học trò nào.

    Học được nữa buổi chúng được Ôn Hạ dẫn đi vào khu săn bắn, nơi này hắn dùng làm nơi luyện tập thực chiến.

    - Mấy nhóc theo ta đến nơi thực chiến. Chúng ta sẽ học tiếp ở đó. Nghe cho kỹ đây. Đối với thực vật đa số sẽ có nguyên tố hệ mộc rất cao, chỉ có một số loài lúc biến dị hoặc tiến hóa lên cấp cao mới xảy ra đa hệ.

    Bọn họ di chuyển rất nhanh xuyên qua các loài thực vật bị biến dị mà trở nên to lớn, chúng cử động chiếc lá né tránh như có ý thức.

    Muôn loài trên thế giới đều có giác quan nhận ra nguy hiểm đang đến gần, khi thấy chúng chạy trốn tức là bạn cũng nên chạy luôn đi.

    Riêng các bạn thực vật của chúng ta đang xem Ôn đại nhân là thứ nguy hiểm mà chúng cần phải tránh xa.

    Một đường thông suốt đến một cây đại thụ to lớn, rễ chằng chịt phủ rộng mặt đất trong bán kính 500m.

    Nơi này hắn chỉ để lại loại vật cấp một. Một không gian an toàn hơn thế giới đầy máu ở bên ngoài kia

    - Còn nếu nói về động vật rất đa dạng. Các hệ gồm có Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Hắc Ám, Lôi, Phong, Sức Mạnh và hệ hiếm gặp.

    Hắn nhìn quanh thấy mấy đứa đều chống đùi thở hồng hộc, đưa nước hồi phục cho chúng.

    - Đây là dược thủy hồi phục mau uống đi.

    Cả bọn uống dược thủy sức lực dần dần trở lại. Bọn chúng rất ngạc ngạc nhiên, đây là thứ mà sau này bọn nó phải học sao.

    Hắn đi đến gần cây đại thụ, bỗng có một cái ghế kết từ rễ cây tạo thành trồi lên và hắn thản nhiên ngồi xuống ngạo nghễ nói.

    - Trong tác chiến, điều cần chú ý đầu tiên chính là phân tích tình hình, nắm bắt thói quen của đối phương sau đó là tìm ra nhược điểm. Đám động vật dễ đối phó hơn thực vật có ai biết vì sao không?

    Hắn đưa ra câu hỏi để chúng tự trả lời.

    Hắn nhìn lướt qua một hồi, thấy mấy đứa chưa hiểu thấu, nhìn qua An Khanh thấy đôi mắt nó thấu triệt nhưng miệng thì lại ngậm chặt.

    - An Khanh mi nói đi, đừng biết mà không nói.

    Từ hôm ở lần ở căn cứ Su Hào về hắn oán tên tiểu tử này tới giờ, hắn nhớ thù rất chi là dai ví dụ như hơn một ngàn năm trăm năm về trước Lão Cửu (Ngọc Đế) lén lút ăn mất đồ ăn hắn vừa mang về. Hắn hừ một tiếng.

    Thằng nhóc liếc xéo hắn sau đó lên tiếng.

    - Vốn dĩ là động vật sẽ mạnh hơn vì chúng có thể di chuyển, có dị năng bổ trợ. Nhưng chúng cũng không nhiều bằng thực vật chúng ta có thể né đi chúng, thực vật sinh sôi và phát triển rất nhanh còn là mọc theo từng cụm. Vì chúng không thể di chuyển nên chúng ta mới lơ là cảnh giác. Thực vật biến dị chính là săn con mồi bằng cách gài bẫy đánh bất ngờ, huống chi là lạc vào một rừng thực vật như thế này. Ta nghĩ với tốc độ sinh sôi này có lẽ ngoài kia không chỉ có lũ zombie mà còn có rất nhiều thực vật bao phủ.

    Nó nói xong thì lại im lặng tiếp. Còn mấy đứa kia thì nhìn nó như quái vật đồng thời miệng mở lớn có thể nhét trứng đà điểu và cằm sắp rớt ra đất mất rồi. Với ánh mắt nóng bỏng của lũ trẻ. Lần đầu tiên tiểu Khánh Khánh trên mặt xuất hiện vệt hồng hồng khả nghi hai bên má. Nó tằng hắng một tiếng rồi quay mặt đi.

    - Đệ.. gia đình đệ làm nghiên cứu khoa học.

    Cả bọn ồ lên thấy cậu bé lỗ tai càng bạo hồng thì cùng nhau cười cười lúc này mới thôi không chọc nó nữa.

    Còn Ôn đại nhân đằng kia bị cướp hào quang thì bắt đầu giận dỗi. Hắn đứng lên bước chân hơi lớn một tí.

    - Hôm nay chúng ta trước tiên cần tăng sức bền. Chạy và né tránh vật cản hai mươi vòng. Nếu ta thấy đứa nào chưa hoàn thành mục tiêu thì chiều nay đừng nghĩ tới việc ăn cơm.

    Hắn sẽ không thừa nhận là hắn đang giận dỗi mà tăng số vòng lên đâu. Nói xong thì không còn thấy bóng dáng của hắn.

    - KHÔNG!

    Đương nhiên bọn nó than thở đến đâu cũng phải nhận mệnh nếu không tối nay đừng hòng được ăn cơm.

    Buổi tối, 7 giờ, bên khu đất luyện tập còn vang tiếng kêu rên.

    - Hộc. Hộc. Hộc Các cậu tớ chạy hết nổi rồi, mệt quá!

    - Bàn tử à cố gắng lên chúng ta còn năm vòng nữa là xong rồi cố lên nào.

    A Đậu và A Trần đều chạy song song đỡ Bàn tử giúp nó cố đứng vững đi tiếp.

    Bây giờ đứa nào cũng mệt mỏi cố gắng nâng bước chân đi tới phía trước chúng chật vật vượt qua đám rễ cây, hố lớn, cầu nhỏ, bò qua bụi cây thấp.. giờ bọn chúng mà bị ném vô đám zombie thì cũng được xem là đồng loại với nhau rồi đấy. Đường Đường còn quá nhỏ nên được phép chạy năm vòng và đã về nhà rồi.

    Chúng cũng biết thể lực của chúng quá yếu, chúng phải cần luyện tập thêm.

    Mệt thì sẽ đỡ nhau mà đi, ai có ý bỏ cuộc thì động viên nhau tiến lên.

    - Bàn tử ở nhà có thức ăn thơm của sư phụ làm đang chờ đấy, cậu thực sự không muốn ăn à. Nếu không chúng ta về trước ăn hết đấy.

    Bàn tử nghe A Hồng nói đến thức ăn, nhớ đến mùi vị được nếm vào buổi sáng gào lên một tiếng co chân lên chạy, nháy mắt đã chạy xa một đoạn. Mọi người cùng nhìn nhau cười sau đó cũng tăng tốc độ chạy đi.

    Đến 20 giờ tất cả có mặt đầy đủ trên bàn ăn chúng không chờ kịp mà ăn ngấu nghiến. Sau khi uống dược thủy cũng không ngăn được cơn đói bụng của chúng.

    Ăn xong cả đám đều lên giường ngủ. Một đêm này chúng ngủ thật say, không mộng mị.

    Tg: Tuần sau ta bận đi làm, và nguyên ngày luôn đấy cho nên chương mới sẽ ra chậm lại, trước tiên dự đón là 1 tuần ra 1 hoặc 2 chương, cuối tuần ta vẫn bận nhưng sẽ cố gắng ra chương cho mọi người, hứa đấy.

    Còn tiếp..
     
  4. Lá non mọc đầu cành Team Ghiền Nghệ Thuật Live

    Bài viết:
    60
    Tập 12: Thế hệ mới

    Bối cảnh: Mạc thế, hiện đại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tác giả: Lá non mọc đầu cành

    Mỗi ngày cứ thế vụt qua buồn vui cay đắng phải trải qua, con người kiên định hoàn thành được mục đích ban đầu thì sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Thử thách từ nhân tâm càng ác liệt thì mới làm đá mài ngọc thô trở thành ngọc sáng.

    Dành tặng một khúc hát,

    Đến người lặng lẽ mang tuyệt vọng.

    Đừng tự mình tổn thương,

    Nhân sinh kia vốn đã sớm an bài.

    Dành tặng một khúc ca,

    Tới người lạc lối giữa cuộc đời.

    Một đời trầm luân đau thương đêm qua,

    Hãy cất lên tiếng ta ly biệt.

    Dành tặng một khúc hát,

    Tới người lạc người lạc mất trái tim mình.

    Tình cảm này mong manh

    Vươn tay chạm tới phút chốc vỡ tan.

    Dành tặng một khúc ca,

    Tới người giả dối quên chân tình.

    Cuộc đời này đảo điên, hoang mang

    Tự bản thân ta học cách lớn khôn.

    Mặt trời đã lên cao,

    Có người lặng lẽ thức trắng đêm.

    Chẳng đành phụ hình dung luôn trong tim,

    Chẳng nở buôn chén thơm men rượu.

    Đời người nhiều rối ren,

    Lắm đường lạc lối, thăng trầm.

    Đừng dại dột quỳ chân cô đơn,

    Đừng sống sống giống ma quỷ luôn cô độc.

    (Trích dẫn từ Nhạc hoa, Lời Việt Tiểu Muội Màn Thầu)

    Năm năm trôi qua như một chớp mắt.

    Tại thế giới hỗn loạn đầy rẫy zombie, cây thực quỷ, dị thú điên cuồng.

    Số người chết do bị xé xác, hãm hại, tự giết hại lẫn nhau có thể lên đến hàng tỷ người. Kẻ mạnh được quyền sống sót, kẻ yếu chỉ có hai lựa chọn một là phục tùng kẻ mạnh, hai là phải tự chạy trốn tìm đường sống sót mong manh, nhận lấy số phận làm mồi cho những sinh vật ngoài kia.

    Tại hai tháng trước nghe nói có một tửu quán ở vùng Thành Đông mở ra bán các loại thức ăn mà cả trước và sau thời mạc thế đều không có.

    Nghe nói, những người đó sau khi ăn còn có thể gia tăng sức mạnh, còn nắm được trong tay dị năng.

    Tin đồn nhanh chóng lan rộng như một cơn gió. Còn có phường vải được mở ra, y phục mặc trên người cực kỳ thoải mái còn có thể chóng cơn nóng gay gắt của ánh mặt trời, có khả năng phòng ngự

    Cũng nghe có người nói nơi đó không có bất kì zombie, thực vật, dị thú tấn công con người, chúng ngoan ngoãn đến lạ thường.

    Mọi người đổ xô về một hướng, bất chấp mọi nguy hiểm cũng mong muốn cầu sinh hướng đến nơi đó dù chỉ là một tia hy vọng sống.

    Tại thành Đông. Quán ăn Vi Thực.

    Nói đúng hơn là một cái xe đẩy thật lớn được đặt giữa một khu đất. Xung quanh đông nghịt người ngồi dưới đất.

    Trong tay của mỗi người đang cầm một cái chén bên trong có súp thịt với rau xanh ra sức húp sùm sụp. Chỉ có một câu nói về tình trạng này thôi đó là tướng ăn như hổ đói.

    Trong quán có mười ba vị đầu bếp thật, kì lạ có một vị đầu bếp là trẻ con. Trẻ con cũng có thể làm ra món ăn thơm ngon bậc này.

    Sau khi ăn xong đồ trong tay, họ bị bao phủ bởi một vòng sáng lục quang rồi biến mất như chưa từng thấy. Tiếp đó họ thấy sôi nổi kiểm tra thân thể của mình, không còn vết sẹo, mệt mỏi tan biến, diện mạo trở nên trẻ trung rõ ràng.

    Không còn chật vật, không còn thống khổ, cảm nhận được nơi an toàn. Nụ cười xuất hiện trên môi của mọi người ngày càng nhiều. Cũng có những giọt nước mắt hạnh phúc.

    - Con trai, con trai.. thật tốt quá con tỉnh rồi, tốt quá cảm ơn ông trời phù hộ cảm ơn các vị con tôi được sống rồi, được cứu sống rồi huhu..

    Một vị đại thẩm dáng người gầy yếu, mái tóc ngắn khô xơ rối bù, gương mặt vết sẹo chằng chịt, môi nức nẻ, trên người mặc bộ quần áo không biết thứ gì xé trông rách nát, cũ kỹ, bạc màu đang ôm đút từng muỗng súp cho đứa bé ôm trong tay.

    Một cậu bé cầm một bát súp gọi người phụ nữ.

    - Đại thẩm thẩm cũng mau ăn đi. Để nguội không ngon đâu.

    - Cảm ơn các cậu, tôi uống ngay, uống ngay.

    Nói rồi đại thẩm uống một hơi hết sạch súp trong chén rồi trả lại cái chén không cho cậu bé. Bộ dáng ngượng ngùng.

    - Xin lỗi cậu là do tôi đói quá..

    Lời chưa nói hết tức thì bà ấy cảm nhận trong cơ thể mình lan tràn một cổ nước ấm chạy dọc toàn thân. Các vết thương trên người thấy ngứa ngứa rất nhanh đã hết. Từng mảng sẹo bong tróc rơi xuống trả lại gương mặt bóng loáng.

    Tuy bị bụi bẩn che lấp nhưng cũng có thể thấy đây là một người khá thanh tú.

    - Có chuyện gì vậy sao tôi thấy mặt mình ngứa a.. hết rồi.. gì vậy sao da tôi lại rơi xuống thế. Các cậu cho tôi ăn gì.

    Bà ấy hốt hoảng ôm chặt đứa con lui ra phía sau.

    - Đại thẩm tẩu đừng sợ, đây là tẩu đang khôi phục dung mạo. Không tin tẩu sờ vào mặt mình xem xem còn có vết sẹo hay không!

    Vị đại thẩm này nữa tin nữa ngờ đưa tay lên mặt thăm dò. Ngạc nhiên phát hiện trên mặt trơn nhẵn.

    - Thật sự biến mất, sẹo trên mặt tôi.. huhu.

    Khóc một lúc mới nhớ mình chưa trả tiền.

    - Tôi.. tôi không có tiền trả..

    - Không sao, chúng tôi cần chính là loại nguyên liệu này tẩu có thể lấy cho chúng tôi chứ.

    Nói rồi cậu ta vương tay xuất hiện một thủy cầu, bên trong xuất hiện hình ảnh của một loại lá màu xanh ngọc phiến lá dẹp dài, bên viền lá có các gai nhỏ.

    Vị đại tẩu đó ngơ ngác, cả khuôn mặt hiện lên điều không thể tưởng tượng.

    Nói rồi cậu bé quay lại quầy.

    - Đại ca đại tỷ em thấy càng ngày mọi người đều đến đây rất đông chúng ta cần thêm người.

    - Được A Điền đến tối chúng ta sẽ cùng nhau mở hợp. Em đi thông báo với những người khác.

    Năm năm dưới sự dạy dỗ của Ôn Hạ họ đã trở thành những người bất phàm.

    Khi xuống núi họ đã trước tiên tìm đến người thân, bạn bè của họ. Nói cũng thật trùng hợp, tất cả bọn họ đều ở căn cứ Su Hào. Họ bị nhốt ở đó được hai ngày thì không biết chuyện gì không những được thả ra mà còn được đối xử tử tế.

    Phải nói đúng hơn nếu sư phụ của chúng không đến kịp lúc thì họ đã không còn trên đời này nữa.

    Phi Nghị là đứa lớn tuổi nhất trong nhóm cũng là chửng chạc nhất. Mọi ý kiến, quyết định được hắn đưa ra. Phi Nghị là tên mà sư phụ đặt cho hắn khi ở bên ngoài. Vì sao á bởi vì Ngài ấy nói nếu dùng cái tên Thặng Tử khi ra đường sẽ làm sư phụ mất mặt.

    Lúc cả nhóm đang di chuyển đến thành Đông chọn làm điểm khởi nghiệp đầu tiên thì ngẫu nhiên cứu được hai cậu bé đang tuyệt vọng chờ đợi cái chết giữa một bày zombie. Chúng bị người vứt bỏ rồi gặp nhau, không cẩn thận bị bao vây.

    Nhiệm vụ của chúng chính là giúp những đứa trẻ này. Sư phụ có nói những đứa trẻ này sẽ là tương lai của mọi người.

    Ở đây quầy bận rộn thì có một có một số người ở không muốn gây sự.

    Ở một gốc cây cao, cao đến 20m, tán vươn ra rậm rạp che phủ hơn cho hơn ba mươi người. Bên dưới một nhóm đàn ông đang cãi cọ. Phi Nghị lúc này trong thấy bèn cùng Phỉ Phỉ (A Hồng), Túc Lý tiến qua bên đó.

    - Các người nói xem đây có phải là thịt người hay không? Tôi đã từng nghe nói có một số người vô nhân tính đã sát hại người chạy nạn như chúng ta để mà lấy thịt để ăn.

    Khi ba người qua tới bên này vừa vặn nghe được câu nói này, thấy một người đàn ông đang ra sức thuyết phục làm mọi người hoang mang sợ hãi, có một người nghi ngờ thì sẽ có người thứ hai, cục diện dần trở nên mất kiểm soát.

    Người đàn ông giọng nói oang oang, thân hình cao gầy, toàn thân dơ bẩn đang đưa chén súp còn sót chút cặn ra cho mọi người xung quanh xem.

    - Mọi người thấy tôi nói có đúng không hả, nếu không phải đây là thịt người thì là thịt gì? Bây giờ làm gì có thịt để mà ăn chứ. Mọi người cho đây là thịt động vật à! Tôi nói cho mọi người biết thị động vật không ăn được đâu, ăn vào là bị bạo thể mà chết đấy. Chúng thật vô nhân đạo cho chúng ta ăn thịt đồng loại của mình, mọi người còn không mau mau chạy khỏi đây đi, không chừng bọn chúng giở thủ đoạn vây nhốt chúng ta ở đây rồi giết chết đấy.

    Nghe đến đây gương mặt vốn anh tuấn của Phi Nghị trầm xuống. Phỉ Phỉ và Túc Lý cũng nổi giận.

    Tg: Từ nay sẽ sử dụng tên do Ôn Hạ đặt cho các bé nhân vật nhé và tên cũ thì để trong dấu ngoặc. Ta đi làm rồi, ta thật lười.

    Còn tiếp..
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng chín 2020
  5. Lá non mọc đầu cành Team Ghiền Nghệ Thuật Live

    Bài viết:
    60
    Tập 13: Chứng thực

    Bối cảnh: Mạc thế, hiện đại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tác giả: Lá non mọc đầu cành

    Nếu Ôn Hạ ở đây hẳn là có thể nhận ra cái tên đang ra sức náo loạn này là Đại Hổ lần trước chính cái tên này đã "dẫn đường" cho hắn đến căn cứ Su Hào, chỉ khác lần này hắn trở nên gầy ốm, da xanh xao, mắt như muốn lộ ra ngoài.

    Không biết hắn đã trải qua chuyện gì mà làm hắn trở thành bộ dạng không ra hình người thế này, hắn lén lút trộn lẫn vào đám người nếu không nhìn kỹ quả thật là không nhận ra hắn.

    Phi Nghị quan sát hắn từ trên xuống dưới. Người này mắt to luôn liếc qua lại, mày rậm, miệng nói lời thô tục, thân hình gầy trơ, bộ dạng lá mặt lá trái, giở trò khuôn vặt.

    Thấy hắn đang luôn miệng thuyết phục mọi người thịt trong chén là thịt người, tay cầm cái chén còn chút thịt bên trong đưa tay ra mà nói lớn.

    - Mấy người tin tôi đi, trong chén mấy người ăn thật sự là thịt người đấy***. Các người còn chờ gì nữa còn không mau chạy đi ta sẽ ở lại thuyết phục những người khác, *** biết rồi thì mau mau chạy đi tìm đến căn cứ khác không chừng còn đường sống đấy.

    Hắn nói nghe như thật có một số người tin lời mà bỏ của chạy lấy người. Nếu mọi người nhìn kỹ thì hắn đang lén cười đắt ý.

    Một đám ngu ngốc nói gì tin đó, còn không nghĩ đến nếu đây là thịt người thì trong thời gian ngắn như vậy có thê làm cho con người hồi phục hay không. Tác dụng thần kỳ như vậy hắn phải lấy nhiều một chút mới được, còn những đồ vật bị bỏ lại này nữa, hắn lần này chiếm được món hời rồi.

    Hắn cũng không biết tại sao từ khi thoát khỏi căn cứ Su Hào thì lần nào hắn cũng bị những thứ đám zombie, cây ác ma đó luôn nhận ra truy đuổi theo không ngừng dù có trốn kỹ đến đâu.

    Khó khăn lắm mới giữ được cái mạng tới bây giờ, nghe ở đây có thức ăn biến một người bình thường có dị năng, nên hắn tìm mọi cách mà đến đây lại không ngờ có nhiều người ở đây như vậy. Nhiều người như vậy ăn hết phần của hắn thì sao. Hắn đã nghĩ cách vẹn cả đôi đường huống chi những chủ quán ở đây đều là một bọn trẻ con.

    Phi Nghị quan sát tình hình rồi ra hiệu cho Phỉ Phỉ. Phỉ Phỉ sau năm năm đã khai phá vượt qua giới hạn của bản thân. Kỹ năng song hệ của muội ấy cùng với trình độ Y sư (y trong y phục) và ngoại giao chính là bộ mặt của cả đội. Nói đến quỷ tinh nghịch thì ở trước mặt muội ấy cũng phải cam bái hạ phong. Mọi người chính là thường xuyên chịu thiệt từ muội ấy.


    - Này tên kia, lời nói cứ y như là nói thật vậy. Có phải muốn gây chuyện để ăn cơm bá vương hay không.

    - Hừ hừ ta có nói thật hay không, đây chắc chắn là thịt người *** ai cũng biết là từ khi mạt thế đến không chỉ con người, cả thực vật và động vật đều bị biến dị. Ngay cả con gà nuôi trong chuồng các ngươi còn không bắt được ấy chứ.

    Hắn cho rằng đây chỉ là một đắm nhóc thì có thể làm được gì. Lại thấy đây là một cô bé thì càng không tự tin.

    Phỉ Phỉ thấy vậy cười lạnh. Nếu không phải sư phụ căn dặn không được ỷ mạnh hiếp yếu, đi xa cần phải dấu thực lực thì tên này đã bị nàng treo lên đánh như cái bao cát từ lâu rồi.

    Nàng bước ra chắp tay phía sau nhàn nhã đi vòng quanh hắn

    - Hừ miệng thì nói đây là thịt người, vậy trong chén là sao, ngươi nói lời chính nghĩa nhưng vẫn nhàn nhã chén sạch chúng hết vào bụng thế à.

    Hắn thấy không ổn, không ngờ con nhóc này lại nhanh mồm như vậy. Hắn vô thức lui một lại nhìn xung định tìm đường thoát thân. Mọi người nghe lời này cũng nhìn chằm chằm hắn, tiếng bàn tán xì xào xung quanh.

    - Ngươi còn nói chúng ta đặt bẫy mê dược cho mọi người.

    Nàng đồng thời nhìn ra hướng mọi người.

    - Thế có ai cảm thấy choáng váng hay không.

    Mọi người thấy tình huống này cũng không phải kẻ ngốc, nhau nhau đứng ra trả lời.

    - Cô bé này món ăn của cô thực sự là thần kì ta cảm thấy trong cơ thể trở nên ấm áp thì các vết sẹo lành lặn như cũ. Tốc độ hồi phục rất mau.

    - Đúng vậy ta nói thật lúc mới tới đây ta bị bao vây bởi cây thực quỷ chết rất nhiều người, ta mai mắn sống sót nhưng đã bị thương khắp người, ta được người dìu đến đây vì nghe nói quán Vi Thực có thể giúp ta.

    Người đàn này nói xong thì cũng xấu hổ trước đó ông ta chỉ ôm hi vọng thôi. Nào ngờ đồ ăn ở đây thật thần kì, lúc nãy ông ta cũng sắp bị lời ba hoa của tên này lừa, xém chút đắt tội người ta.

    Lúc này Phỉ Phỉ thấy vừa lòng phản ứng của mọi người do mình tạo ra. Quay sang tên Đại Hổ nói (hắn bị ta miêu tả ốm gầy gò, ta nhiều lần ngứa tay muốn ghi là Tiểu Hổ ghê).

    - Ngươi còn bằng chứng gì có thể chứng minh.

    Hắn biết không thể lừa được mọi người được nữa, nhưng cũng không nỡ buôn tha.

    - Ngươi vậy.. ngươi có thể chứng minh đây không phải thịt người sao?

    Phỉ Phỉ nghe đến đây thì nở một nụ cười tự tin.

    - Tốt ta chứng minh cho ngươi thấy.

    Nói rồi, cô nàng dơ một tay lên, lúc này mọi người chứng kiến một cảnh không thể tin nổi vào mắt mình, còn có người khoa trương hơn lấy tay nâng cằm như sắp rớt.

    Trong tay nàng là gì một khối băng, không nói đúng hơn là một cái đoản kiếm làm từ băng. Nó từ hư không trống rỗng rồi hình thành dần dần trong tay nàng.

    - Hôm nay bổn cô nương sẽ nấu ăn ngay tại trước mặt mọi người.

    Thấy nàng đi mọi người đều hồi thần rối rít đi theo phía sau.

    Nàng nhất chân đi đến một bụi cỏ cao ngang đầu, cây bụi tuy nhiều nhưng lá có vẻ như bị ngắt đến trụi, bởi vì nàng đi đến mà bụi cỏ rung rung lùi về sau như bị gió quật đổ nó muốn lùi nhưng cố đến mấy cũng chẳng lùi đi đâu được vì nó không có chân nha.

    Bụi cây này nếu nhìn kỹ sẽ giống với loại lá mà A Điền đã cho vị đại thẩm kia xem (vì ta lười lật lài xem nên mới có dòng này haha).

    - Ngươi sợ cái gì, ta chỉ lấy ngươi một cái lá thôi mà. Mau đưa dây.

    Nếu mà nó có miệng nó rất muốn nói tiểu cô nãi nãi à ngài xem trên người ta còn được mấy cái lá để ngươi hái hay không. Nó sống dễ dàng lắm sao dễ dàng lắm sao.

    Hái lá xong rồi nàng lại đến bìa rừng, nháy mắt với Túc lý đi kế bên.

    Hắn hiểu ý đưa tay lên miệng hít một hơi thật sâu, thỏi ra tiếng sáo vang thật vang như có thể xuyên thấu vào tận sâu trong rừng.

    Đợi một lúc mọi người tưởng hắn chỉ làm màu thôi thì ngay sau đó có một tiếng sói tru vọng trở về.


    Tg: Ta cảm giác mọi người quên ta rồi, ta chi cần nút like của các ngươi thôi mà. Nào nào ta cầu cảm giác tồn tại a. Đợi chờ là hạnh phúc, ta mà ra chương liên tục thì sẽ không đảm bảo chất lượng đâu đó. Ta còn phải mò lại năm trăm lần mới xuất ra một tập để mà xem. Cho nên cho ta một like để an ủi ta đi nào.

    Còn nữa..
     
  6. Lá non mọc đầu cành Team Ghiền Nghệ Thuật Live

    Bài viết:
    60
    Tập 14: Nhận ra

    Bối cảnh: Mạc thế, hiện đại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tác giả: Lá Non Mọc Đầu Cành

    Tg: Chương này ta viết là giải lý giải nhân tâm nhé. Ai không thích thì khỏi đọc tiếp.

    Ngay lúc này một cơn gió nổi lên mà trung tâm của nó lại là người thiếu niên đi bên cạnh cô gái trẻ tuổi đó. Gió quanh thân cậu ta mạnh dần lên, cuốn mấy chiếc lá rụng dưới đất khiến cho mọi người nhắm mắt. Khi mọi người mở mắt ra chính là dưới chân cậu ta đã có một đôi cánh nhỏ màu tím nhạt, long lanh chớp động như một viên pha lê lúc ẩn lúc hiện.

    Các cô gái trong đám đông không ít, các cô say mê thật rồi, người đẹp trai, mặt mày như họa, khí chất nhã nhặn thanh lịch lại có năng lực, các cô bắt đầu ảo tưởng muốn được làm vợ người ta. Thật là nhìn vẻ mặt nằm mơ giữa ban ngày của họ chắc chắc họ đã quên đang ở thời đại nào rồi.

    Tg: Việc về mô tả khuôn mặt thì ta chịu thua rồi, ta vốn bị bệnh mù mặt *nói nhỏ* nên phiền các vị muốn mỹ nam thì quẹo trái ra cửa nhà Pinterest tìm xem đỡ nha.

    Túc Lý nhẹ nhún đôi chân thon dài của mình thoắt cái đã đến phía xa một cành cây cao trên 20m.

    Đám đông kinh hô một tiếng. Cậu ta treo người trên cành cây cao kia, tung người xoay một vòng quanh nhánh cây rồi lại tung qua một cành cây khác nữa. Chạy về hướng tiếng sói tru.

    Bọn họ há hốc miệng kinh ngạc không dám tin, thực sự đây là năng lực truyền thuyết trong mấy cuốn tác phẩm mà đám con gái hay đọc đó sao.

    Bỗng nhiên, có tiếng người không nhịn được mà thống khổ kêu gào.

    - A Tề.. huhu.. Nếu có năng lực này từ sớm chẳng phải A Tề của ta sẽ không chết có phải hay không?

    Lúc này mọi người trầm mặc đối mặt nhìn nhau, bây giờ họ mới sực nhớ ra nếu mình có được năng lực như vậy thì không cần phải ngày ngày sợ đám zombie xé xác, sợ một bước chân bước vào bẫy đám cây thực quỹ, sợ một ngày không xa trở thành thức ăn của dị thú. Nếu.. nếu họ có năng lực tự bảo vệ thì sẽ không tận mắt nhìn thấy người thân của mình mà ngã xuống, bản thân thì sống trong nỗi thống khổ giày vò có phải hay không.

    Họ chợt nhận ra từ khi mạc thế đến họ đã trở thành giống loài yếu ớt nhỏ nhoi nhất, không có sức phản kháng nhất. Họ luôn quen ở trên cao cười cười nói nói xem thường mạng sống dù là một cọng cỏ ven đường.

    Mà nay bọn họ chính là thức ăn của những thứ họ luôn xem thường.

    Túc Lý đi săn bọn họ cũng không đuổi theo nói đúng hơn họ không dám đi vào sâu bên trong chỉ dám đứng ngoài bìa rừng này.

    Phỉ Phỉ thấy Túc Lý đi rồi cũng không đứng đợi mà quay trở về.

    - Mọi người hãy chờ Túc Lý huynh ấy mang nguyên liệu về, ta sẽ làm món ăn mới cho mọi người. Còn bây giờ tuy tiền tệ đã không còn giá trị nhưng ta sẽ lấy nguyên liệu mà mọi người thu thập thay thế cho tiền tệ. Chỉ cần nguyên liệu càng có giá trị thì món ăn làm ra càng có giá trị đồng thời năng lực càng mạnh.

    Tạm dừng một chút, nhìn xung quanh lướt qua từng gương mặt hừ lạnh một tiếng.

    - Nếu các người nghĩ muốn ăn không uống không thì hãy xem đây là kết cục của các ngươi.

    Cô nàng nâng tay cầm cây đoản kiếm phát lực chém ra một đạo kiếm tới gốc cây to không xa.

    Ầm ầm ầm, một cái cây năm người ôm rầm rầm rơi xuống thành hai nửa.

    Cô nàng biến ra một thủy cầu thật lớn rồi dùng lực tinh thần khắc hình ảnh vào trong đó mô tả đầy đủ thông tin, tin tức mà họ cần biết để thu thập nguyên liệu.

    Làm xong việc cô trở lại bên Vi Thực quán, nhìn mọi người trong đội rồi tiếp tục công việc.

    Tất cả mọi người chấn kinh rồi, cảm thấy sau lưng lạnh toát, đứng im không dám động đậy. Thật lâu vẫn không hồi phục tinh thần.

    Họ thấy cái gì vậy. Đây là loại sức mạnh gì. Đây không phải là sức mạnh mà con người có thể đạt được. Đây rõ ràng là các vị thần phái người xuống khu địa ngục này để cứu vớt chúng ta.

    Không lâu tiếng la hét vui mừng nhảy cẩn của đám người làm kinh động không ít động vật cấp một sinh sống gần đó. Hình ảnh người người ôm chầm lấy nhau nhảy múa vui mừng khi thấy "ánh sáng" soi rọi kiếp này bọn họ.

    Đã năm năm, họ đã năm năm sống trong nỗi tuyệt vọng, sống trong nổi sợ hãi, mỗi phút mỗi giây họ sẽ chết bất cứ lúc nào. Bạn bè, người thân cứ lần lượt chết trước mặt bọn họ. Họ còn sống đó là họ kiên trì, là sự hi sinh của người thân bạn bè đánh đổi mạng cho họ. Họ sống như chuột chạy qua đường, luồn cuối trước mặt kẻ mạnh để cầu đổi được mỗi phút mỗi giây sinh tồn.

    Ở bên này thì ồn ào, náo nhiệt. Còn bên Túc Lý chính là tràn cảnh một bên đánh một bên bị đè đánh.

    Qua một loạt các huấn luyện ác ma của Ôn Hạ mà Túc Lý hắn đã vô tình phát hiện ra năng lực điều khiển được loài sói. À nói đúng hơn là lúc huấn luyện trong bầy sói răng kiếm hệ phong, cậu bé thân hình nho nhỏ từ bị bầy sói làm cho chật vật xém nữa mất mạng cho đến ngày hôm nay cậu đã trở thành thủ lĩnh của bầy sói.

    Cậu ta đánh với bầy sói ngày này qua tháng nọ, thương tích đầy mình, thân mình rách nát lê bước về nhà lại dùng dược thủy hồi phục, lại tiếp tục đánh đánh, bất kể ngài đêm chính là không biết khi nào có một ngày cậu vẫn như thường lệ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, những con sói bắt đầu sợ hãi cậu, kính nể và quỳ phục trước mặt cậu.

    Bây giờ cậu ta đang chỉ huy một bầy sói vây công một con gấu đen hệ sức mạnh.

    Tg: Ta giải thích vụ xưng hô lung tung. Thật ra là trong hoàn cảnh khác nhau và dưới cái góc độ nhìn từ nhân vật nữa cho nên mới có cái xưng hô nửa vời thế này. Vì bản thân mới viết lần đầu nên chưa thể xem là tác phẩm hoàn thiện nhất. Khi ta có thời gian rãnh sẽ rà lại xem có "khớp bánh răng" không nhé các vị, thấy không hợp lí chổ nào nhớ nói cho ta liền. Thật ra ta định đăng ngày hôm qua cơ. Tuần này ta hơi đuối nếu rãnh thì chắc cuối tuần mới có chương nữa nhé.

    Còn tiếp..
     
  7. Lá non mọc đầu cành Team Ghiền Nghệ Thuật Live

    Bài viết:
    60
    Tập 15: Chiến đấu

    Bối cảnh: Mạc thế, hiện đại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tác giả: Lá Non Mọc Đầu Cành

    Phía xa dưới đám lá rụng và dưới bóng râm rậm rậm của khu rừng.

    Một bóng đen đang giao đấu với một con gấu.

    Thân hình to lớn, to hơn gấu bình thường một vòng một chòm lông màu xám bạc quấn quanh cái cổ khiến cho nó trở nên hung mãnh hơn, móng vuốt sắc nhọn, đôi mắt linh động nhạy bén phát động bạo quyền đánh trả dưới tần tần công kích của một người và một bầy sói.

    Thiếu niên mặc một thân áo da báo, tấm da còn nguyên vẹn vừa người, có thể thấy được đường may rất tốt người may rất giỏi, hắn đang linh hoạt tránh né cùng đón quyền của con hùng sư.

    Gấu lớn da dày thịt béo trong chốc lát hai bên cũng chưa phân thắng bại.

    Túc Lý di chuyển qua lại giữa các cành cây điều khiển lưỡi đao gió chém mạnh vào người con gấu, gốc độ kỹ xảo đều nhất nhất tấn công vào điểm yếu dưới cánh tay của nó.

    Phối hợp với bầy lang sói vây công một cách ăn ý, không bao lâu con gấu đã xuất hiện các vết thương.

    Vết thương, đau đớn càng ngày càng xuất hiện nhiều hơn trên người khiến nó càng thêm nóng nãy, sức mạnh hung bạo muốn phóng ra lúc này đã đạt gần tới cấp ba.

    Hai mắt nó biến thành màu đỏ, gầm lớn, dồn lực đem sức mạnh hết sức phóng ra làm cây cối xung quanh gãy ngã lần lượt chồng chéo nhau ầm ầm đổ xuống.

    Tuy Túc Lý được Ôn Hạ rèn luyện bằng chế độ ma quỷ trong năm năm nhưng hắn mới đạt tới cấp hai giai trung kỳ, so với người bình thường đúng là hắn rất mạnh nhưng so với con gấu đạt tới cấp hai cao giai thì còn chưa thật sự giao thủ.

    Cho nên một đoàn này hắn không kịp tránh né chỉ có thể đỡ đoàn.

    Hắn tạo một vòng bảo vệ bằng chiêu thổ thuẫn bao quanh lấy cơ thể. Đứng trong tường đất hắn cắn răng nhịn xuống một ngụm ngay ngáy trong cổ họng.

    Cây cối xung quanh đã sớm bị trận bạo phong chấn nát bươm, đến khi hắn cứ nghĩ là sắp xong thì bất ngờ gấu lớn một đòn cứ một đòn đánh tới tấp vào tường đất của hắn.

    Chuyện xảy ra bất ngờ, hắn bị chấn bay ngược ra phía sau vài mét, lúc này hắn kịp bình ổn dùng dực phi cước nhảy một cái cách thật xa con con gấu đang điên cuồng.

    Hắn quay ra huýt gió một cái chỉ huy đàn phong dực lang tiếp tục tấn công con gấu.

    Hắn lần đúng là khinh địch, không ngờ con gấu này lại có chiêu tăng bạo cũng mai hắn là song hệ phản ứng nhanh chóng, nếu không lần này có khả năng bị thương nặng.

    Triền đấu vài hồi con gấu gào lên một tiếng rồi kiệt sức đổ ầm xuống. Lúc này không ai thấy được, nó tuyệt vọng đưa mắt nhìn về một hướng.

    Túc Lý đáp xuống cạnh con gấu, nhẹ thở phào. Hắn đang đi săn vài con lợn hệ thổ thì gặp phải con gấu này.

    Bỗng dưng một đầu lang quay ra phía sau bụi cây cỏ vẫn thần kỳ sống sót dưới công kích của bạo hùng mà gầm gừ đề phòng. Cả bọn lập tức cảnh giác.

    Hắn ra hiệu yên tĩnh, đợi một lúc không thấy cái gì xuất hiện nhưng lại nghe thấy tiếng kêu nho nhỏ như mèo kêu. Hắn cẩn thận bước tới vạch đám cỏ bên trong ra.

    Hóa ra là một con gấu con vừa mới sinh không bao lâu. Bộ lông đã ra một màu đen bóng mượt óng ánh điểm xuyết ít ánh tím mà không thể nhận ra, đôi mắt nhập nhèm thân thể tròn vo như chú chó con lăn lộn muốn bò ra từ trong đống cỏ.

    Túc Lý nhìn gấu con rồi lại nhìn thi thể con gấu lớn nằm trên mặt đất cách đó không xa. Có lẽ con gấu này muốn bảo vệ con của mình, nên mới dốc sức liều mạng như vậy.

    Có lẽ lúc gấu mẹ chết, tình mẫu tử thiêng liêng đã thôi thúc gấu con muốn đi tìm đến bên cạnh mẹ của nó.

    Túc Lý thở dài. Hắn quyết định chôn cất xác con gấu này. Rồi quay ôm gấu con vào lòng mang nó quay về.

    Còn vài con heo cứ để mấy con sói đó tha về giúp vậy.

    Hắn đi không được bao lâu trên cành cây cổ thụ xa xa còn bình yên, một thân ảnh hồng y nằm tỉnh lặng trên cành, tà áo theo gió lay động, theo gió thổi tán lá khẽ đung đưa ánh nắng mon men chen qua chiếu lên khuôn mặt đẹp tuyệt luân.

    Ôn Hạ không biết từ lúc nào đã ở đây. Hắn nhìn một màn xảy ra rồi tiếp tục nhàn nhã ăn trái cây trong tay.

    Ăn xong hắn lại tùy ý ném hạt xuống vùng đất đã biến tan hoang. Rồi trong cái chớp mắt hắn biến mất.

    Tg: Có ai mong chờ đêm trung thu hôn nè. Ta cũng mong đến lắm, nhưng ta chưa có bánh để ăn, các bảo bảo có thương ta không thương ta thì ném bánh cho ta với *huhu* ta đang vắt ốc để nghĩ ra thêm tình tiết ta có cảm giác mình gặp bình cảnh rồi. Ta từ người đọc biến thành tác giả viết truyện bây giờ mới biết để viết ra một chương thì ta ta phải vắt não ra một thao chất xám đó, cho nên các ngươi mau an ủi ta đi.

    Còn nữa..
     
  8. Lá non mọc đầu cành Team Ghiền Nghệ Thuật Live

    Bài viết:
    60
    Tg: Xin lỗi các bảo bảo tuần này ta không ra chương được vì tham gia event và còn một chuyện nữa các vị cứ mặc định là ta hãy tới ngày lễ dù lớn hay nhỏ thì ta sẽ rất bận, đặc biệt bận. (Từ đó ta chỉ đăng 1 chương vào cuối tuần trễ nhất là chủ nhật sẽ có chương).

    Các bảo bảo có rãnh thì vô ủng hộ ta với cho ta có động lực viết tiếp nào. Và có một chuyện nữa ngày hôm kia ta định viết rồi mà chỗ ta có gió chớp giật mạnh nên ta không dám mở máy ra viết. Ta cứ ngỡ nóc nhà mình sẽ bay mất bất cứ lúc nào ấy.

    Và các vị hãy quay lại vào cuối tuần nhé.

    Ta đang cố gắng viết cao trào, ai có muốn cốt truyện phát triển thế nào thì nhắn tin ta nhé, phù hợp thì ta đưa vào.
     
    Tiểu Dương Mịch, Nganha93chiqudoll thích bài này.
  9. Lá non mọc đầu cành Team Ghiền Nghệ Thuật Live

    Bài viết:
    60
    Tập 16: Lập Đội

    Bối cảnh: Mạc thế, hiện đại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tác giả: Lá Non Mọc Đầu Cành

    Chào mọi người lâu quá không gặp, vì ta gặp bình cảnh rồi nên ở chương này ta quyết định thay đổi phong cách và cả hình thức viết, xem có thể tăng lượt like hay không.. nếu không ta quyết định viết xong thế giới này thì tạm dừng một thời gian, chỉ khi nào có thêm ý tưởng về thế giới mới thì sẽ upload lên. Tuy nhiên ta đang chuẩn bị thử viết vài thể loại thơ, tâm sự, truyện ngắn.. mọi người có hứng thú thì vào xem giúp ta và đừng quên bình luận bên dưới.

    * * *

    Quán Vi Thực, buổi chiều.

    Mới đầu cũng chỉ có vài tốp người vô tình đi đến đây. Sau khi chứng kiến kỳ tích. Họ đã đưa ra một quyết định mà quyết định này làm cho họ sau này khi nghĩ đến cùng gật gù đây là quyết định họ chọn đúng đắn nhất.

    Người Ất nói: "Chỗ này vừa có ăn, vừa có mặc, chỗ ở lại an toàn. Tôi muốn định cư ở đây luôn".

    Người Giáp nói: "Có được không, ta thấy họ không giống như sẽ buôn bán cố định ở chỗ này".

    Một nhóm khác cũng cùng chung ý kiến.

    Người Bính nói: "Nghe đâu là họ đang tuyển người. Tôi có hỏi qua họ cần tuyển vài nhóm người để chia nhau đến nhiều nơi".

    Người Giáp khẩn trương: "Đang tuyển người sao, ta cũng muốn tham gia".

    Đại hán Bính thở dài một tiếng: "Ngươi đi làm gì, yêu cầu của họ khá cao, muốn vào được phải từ mười tuổi trở lên, hai mươi lăm tuổi trở xuống đều là trẻ mồ côi".

    Dừng một hơi hắn lại nói: "Không chỉ yêu cầu về độ tuổi, gia cảnh mà còn cần người có thể sinh ra dị năng. Ta còn nghe được một tin tức khác. Do số lượng người tìm đến càng ngày càng đông, bọn họ đã ra quy định hạn chế số lượng một người chỉ có thể lấy một phần thức ăn, không có trường hợp ngoại lệ".

    Quy định này vừa ra người mừng có kẻ lo. Kẻ thở dài chán nản, người thì đang âm thầm nghĩ cách khiến cuộc sống của mình tốt đẹp hơn.

    Mỗi người đang lâm vào suy nghĩ của mình, mặt trời treo cao cũng dần dần khuất bóng dù vậy tiết trời vẫn oi bức, mùi vị trong không khí vẫn không dễ ngửi. Bỗng có tiếng sói tru gần đây làm đám người giật mình bật dậy hoang mang.

    Đám người lo sợ co vào một gốc, vô ý thức tiến lại gần đám người Phỉ Phỉ. (đang viết hăng say cúp điện cái rụp à, rõ khổ. Có lại hồi 20: 20 số đẹp hông mọi người).

    Phía ngoài bìa rừng một bầy sói lông bạc, trên lưng có đôi cánh nhỏ, nanh sắt nhọn, thân hình cao lớn hơn nửa người trưởng thành cho thấy chúng nó đều đạt tới cấp hai trung kỳ, nếu cấp ba thì cánh trên lưng của chúng phải to hơn nữa.

    Nhưng những con sói phong dực này sao lại ở đây được chứ, không lẽ bọn chúng đi săn lại vô tình chạy đến đây. Chúng lại đang tiến về phía này.

    Mọi người càng hoảng sợ lùi dần ra ngay phía sau quán Vi Thực (bạn còn nhớ không nó chỉ là một chiếc xe).

    Trong đám người tên Đại Hổ còn chưa rời đi hò hét với bọn Phỉ Phỉ đang ung dung nấu nướng bên này: "Này con nhỏ kia mày lợi hại như vậy mau ra tay cứu bọn này, chẳng phải mày rất lợi hại sao, muốn làm anh hùng giờ mày có cơ hội rồi mau đi đi".

    Nghe được lời này, mày liễu của Miện Điệp hơi nhíu lại (Nhị Nữu). Cô quay sang nhìn người vừa nói lời xúc phạm đến nhị tỷ.

    Ánh mắt ôn nhu trở nên sắt lạnh một luồng gió mạnh cuốn đến bất ngờ hất văng gã ra dưới chân bầy sói cách họ không xa.

    Mấy con phía trước như nhìn thấy được con mồi hướng hắn nhào vào cắn xé.

    Tiếng la thảm thiết lại một lần nữa vang vọng ở mảnh đất nhỏ này.

    Nhìn cảnh máu thịt vung vãi, bắn ra, cùng tiếng xé xác làm nhói con mắt những người ở đây.

    Họ hoảng sợ lùi cách xa nhóm Phỉ Phỉ hơn.

    Cô gái đó vừa mới liếc mắt đã có thể ném văng đi một người, nếu bọn họ dám đi khiêu khích nữa thì hậu quả.. sẽ giống như tên vừa rồi, nhưng họ không dám chạy quá xa, họ biết nếu chạy một trong số họ sẽ là mục tiêu tiếp theo của lũ sói này.

    A Chính (Đồ Tử) hừ lạnh một tiếng, bước ra đến chỗ mấy con sói.

    Mọi người nơm nớp sợ cậu trai trẻ này không đấu lại bầy sói. Tại sao cô gái kia không ra giúp đở, cậu ta là đầu bếp nếu cậu ta chết thì chẳng phải họ mất một phần thức ăn hay sao.

    Có một cậu bé nhỏ gầy, thân hình đơn bạc rách rưới, mặt mũi đen nhẻm lem luốt bị đám người xô đẩy đứng riêng một góc xa lánh. Cậu ta vừa mới được chủ quán đồng ý cho ở lại thì xảy ra chuyện này.

    Bối rối vừa sợ hãi vừa lo lắng cho anh chủ quán lại thấy bất bình không ai chịu ra giúp anh ấy. Cậu bé dùng nấm đấm gầy của mình nắm chặt hạ quyết tâm.

    A Chính dùng đôi chân dài 1m80 của mình thong thả đến gần bầy sói đang bận giành giật con mồi, bỗng có một bóng trắng xẹt qua chắn ngang đường đi của hắn.

    Hắn ngừng lại nhìn đến cậu bé mình vừa mới thu nhận này, nhíu mày nghi hoặc nhìn bóng lưng của cậu bé kiên cường giang hai tay chắn trước mặt hắn nhưng đôi chân run run như sắp nhũn ra.

    Cậu bé lắp bắp nói không thành câu: "A.. Anh.. chủ quán e.. e.. m đế.. n giúp anh". Sau đó nó lấy một hơi thật sâu thấy chết không sờn.

    Còn tiếp..
     
  10. Lá non mọc đầu cành Team Ghiền Nghệ Thuật Live

    Bài viết:
    60
    Tập 17: Lập Đội (tt)

    Bối cảnh: Mạc thế, hiện đại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tác giả: Lá Non Mọc Đầu Cành

    Những con sói đang giành nhau cắn xé con mồi, dường như nhận thấy sự hiện của hai người. Chúng đồng loạt dừng lại cảnh giác.

    Tiếng gầm gừ từ chúng phát ra cảnh cáo kẻ đang quấy rối bọn chúng. Nhưng nếu có người nhìn kỹ chúng vây quanh đó chứ không có ý tấn công.

    Cậu bé run lẩy bẩy: "Các ngươi không được qua tới, nếu không.. nếu không ta liều mạng với các ngươi".

    Đầu óc bã đậu, không biết lượng sức. Đây là đều là suy nghĩ phần lớn của tất cả người ở đây.

    Nhìn tay chân gầy còm ốm như cọng giá kia, nó định đánh tay đôi với lũ sói biến dị chắc, tưởng được thu nhận vào nhóm mấy người dị năng giả là có thể ra gió rồi à. Thật may mắn dù có tiến hóa thì bọn chúng chỉ ra ngoài săn mồi vào ban đêm nếu không thì bọn họ đã thành loài nằm trong sách đỏ rồi kìa.

    Tuy họ nói nhỏ nhưng cậu vẫn nghe rõ, hít lấy một hơi ổn định tinh thần.

    Lúc này A Chính mới nhìn kỹ cậu nhóc này. Cậu là một trong số đứa trẻ được thu nhận hôm nay, sau khi được thức tỉnh dị năng hệ mộc nó chỉ đạt ở cấp một.

    Thức tỉnh dị năng hệ mộc khá phổ biến, tuy bọn họ sử dụng các nguyên liệu có nguyên tố khác nhau nhưng dường như hệ mộc khá phù hợp với thể chất của người ở đây.

    "Cậu chưa được huấn luyện chiến đấu với thú biến dị, cậu chắc chắn vẫn muốn đứng ra".

    "Em đã từng giao chiến với mấy con zombie cũng có một chút kinh nghiệm né tránh công phu". Cậu bé trả lời chắc chắn.

    "Được vậy thì theo sát anh đừng có đứng quá xa, tôi muốn xem bản lĩnh của cậu".

    Trong lúc hai người trò chuyện con sói dẫn đầu tru lên một tiếng phát động tấn công bằng một đoàn đao gió chém thẳng đến hai người.

    Cả hai né tránh xông lên, bầy sói tầm tám đến mười con bao vây thành một vòng đem cả hai vây vào giữa.

    Chúng nó cảm được người trước mặt rất mạnh, nhưng con người thấp bé đứng kế bên thì có vẻ yếu.

    Chúng cẩn thận quan sát, thăm dò năng lực của đối phương. Chúng hạ thấp chân trước cố gắng tiếp cận mục tiêu, gầm gừ có ý đồ khiến mục tiêu của chúng hoảng loạn bỏ chạy.

    Một con sói bên trái thấy A Sở mất tập trung, ngay lập tức dùng kỹ năng hệ phong lao đến đến nhanh chóng nhắm ngay cổ của cậu.

    A Chính cảnh giác kéo cậu sang một bên xoay vòng tung ra một cước đá trúng ngay bụng của nó, làm nó văng trở về.

    Một con khác cũng tấn công đến, chúng đều nhắm vào cổ, tay hoặc chân.

    Những khác cùng nhau tấn công phát ra từng đao gió từ đôi cánh trên lưng của chúng.

    A Chính bình tĩnh xuất ra dị năng hệ kim của mình tạo một lá chắn thép tránh khỏi từng đoàn công kích, đồng thời tạo ra một cây thương dài, xoay thương quét qua một vòng.

    Lũ sói xông lên một lượt thay phiên nhau phân tán mục tiêu cùng công kích liên tục, chúng nhanh và đông cùng phối hợp vô cùng ăn ý.

    A Chính liên tục ra đòn, quét, đâm nhanh, mạnh, chuẩn. Khí tức trầm ổn bình tĩnh, vừa đánh vừa để ý A Sở bên này.

    Cậu bé tuy có thể chiến đấu nhưng rất chật vật để né tránh, cậu tung một quyền của mình theo bản năng dùng dị năng tạo một găng tay bằng các dây gai bao phủ đôi tay của mình.

    Tuy có tấm chắn của A Chính ngăn cản lưỡi đao gió nhưng không thể chặn được móng vuốt sắc nhọn cào ra vết thương khi đánh giáp lá cà. Dị năng sử dụng chưa thành thục khiến găng tay cậu bé duy trì được không lâu, nhanh chóng bị vỡ vụn. Cậu luống cuống muốn tạo ra một đôi găng tay mới nhưng đang chiến đấu với bầy sói, chúng có thể chờ đợi cho cậu tạo ra sao.

    Một đám bên này thấy có cơ hội hạ gục con mồi, chúng phát động công kích mạnh hơn. Bên này cố gắng vây công A Chính đến gắt gao.

    Tuy được huấn luyện với bầy sói của Túc Lý nhưng hắn đều là chiến đấu một mình chưa từng mang theo ai chiến đấu.

    Với sức chiến đấu ngang ngửa, nếu là một mình thì hắn đã giải quyết xong những con chó này nhưng vẫn là phân tâm bảo vệ A Sở, khiến hắn bị cắn một nhát vào cổ tay.

    Bên này A Sở gặp nguy hiểm, ba con sói thành công tách cậu ra với A Chính một đoạn, chúng bổ nhào lên cắn xé vào đùi cậu rớt mảng thịt tầm 15cm.

    Mùi máu tin nồng đậm kích thích chúng hưng phấn định bổ nhào về phía cậu lần nữa.

    Cậu bé đau đớn, mặt mũi trắng bệt, tuyệt vọng nhắm mắt thầm nghĩ lần mình xong thật rồi.

    Một màn này nhóm Phỉ Phỉ cảm thấy không ổn định tiến lên hỗ trợ nhưng nước xa sao cứu được lửa gần.

    Nói thì chậm sự việc lại diễn ra nhanh đột nhiên một cổ uy áp bỗng chốc ập đến.

    Đám sói lẫn người đều bị cỗ uy áp này áp cho nằm bẹp xuống. Trừ bọn Phỉ Phỉ chỉ quỳ xuống chống tay thở dốc.

    Còn nữa..
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...