Không kịp nói yêu anh Tác giả: Tử Lam Vân Thể loại: Truyện ngắn, ngôn tình, ngược, SE [Thảo Luận - Góp Ý] Những Tác Phẩm Của Tử Lam Vân - Việt Nam Overnight Văn án Nếu em biết có một ngày như vậy em sẽ không chần chừ mà nói yêu anh. Nếu em biết có một ngày như vậy em sẽ không ngần ngại bước về phía anh. Nếu em biết có một ngày như vậy em sẽ không vì bất cứ lí do nào mà lãng phí thời gian, để chúng ta bị ngăn cách bởi cái mác tình bạn, để chúng ta xa nhau trong muôn vàn nuối tiếc. Nhưng mọi chuyện cũng chỉ giới hạn trong một chữ "Nếu" mà thôi. Yêu anh!
Chương 1 Bấm để xem Một buổi sáng mùa hạ, Diệp giống như mọi ngày hối hả chạy đến trường, cô có thể tưởng tượng ra dáng vẻ tức giận của thầy chủ nhiệm khi nhìn thấy thông báo học sinh đi học muộn như thế nào, trên trán lấm tấm mồ hôi, Diệp cắn răng chạy như điên về phía trước thầm cầu nguyện bản thân đến lớp đúng giờ. Bỗng một chiếc xe lao vụt qua cùng với giọng điệu trêu chọc của thiếu niên: - Lại đi muộn, Diệp, cậu muốn bị đình chỉ học đúng không? - Thành, may quá, nhanh đạp xe nhanh lên không muộn mất. Tớ mà đi muộn lần nữa ông Đạt ông ấy giết tớ mất. - Haha, đáng đời. Thiếu niên cười lớn nhưng ngay khi cô gái vừa ngồi liền cong chân đạp xe, dưới ánh nắng mai của mùa hè, thiếu niên mặc áo sơ mi trắng dáng người dong dỏng cao gương mặt tuy không quá nổi bật nhưng đổi lại nụ cười ấm áp, cô gái phía sau vô cùng xinh xắn cô nhăn mày hai tay túm lấy áo cậu miệng nhỏ không ngừng thúc giục, hai người hai biểu cảm hài hòa giống như một bức tranh. Hai năm sau, ngày tốt nghiệp Diệp mặc áo dài trắng trên đầu đội vành hoa kết từ hoa baby màu xanh lam, giống như những học sinh khác Diệp vô cùng mong đợi vào ngày bế giảng cuối cùng đời họ sinh này. Ở một góc khác, Thành cùng bạn học nói chuyện thỉnh thoảng như có như không nhìn về phía cô gái nhỏ bất giác nở nụ cười, Nam – bạn thân của Thành nhìn anh như vậy liền nhìn theo ánh mắt anh quả nhiên nhìn thấy bóng dáng quen thuộc liền huých vai bạn thân trêu ghẹo: - Sao? Ba năm rồi, sắp hết đời học sinh rồi mày còn không định tỏ tình à? - Tao cùng muốn nhưng cậu ấy không thích tao. Nụ cười trên môi nhạt hẳn Thành trầm giọng nói, Nam lắc đầu vỗ vai bạn thân: - Mày còn chưa thử sao biết cậu ấy không thích mày. - Bọn tao là bạn, nếu tao tỏ tình cậu ấy không đồng ý vậy thì đến bạn cũng không thể làm. - Mẹ! Thế mày định làm bạn cả đời à? Nam có chút không vui nhẹ giọng quát, Thành im lặng không nói bộ dáng uể oải khiến Nam mềm lòng hạ giọng: - Không thử sao biết. * * * - Tao chỉ nói vậy thôi đừng để sau này hối hận. Thành nghe lời Nam không lên tiếng, ánh mắt cậu nhìn về phía cô gái đang tươi cười phía xa trong mắt lóe lên tia sáng, hai bàn tay không tự chủ nắm chặt. Buổi lễ bế giảng diễn ra vô cùng thuận lợi, lễ trưởng thành của học sinh lớp 12 kết thúc bằng một màn thả bóng bay của học sinh cuối cấp, Diệp giống như các bạn khác viết một tấm thiệp nhỏ mang nguyện vọng của bản thân gửi theo những quả bóng đầy màu sắc lên trời cao, tuổi 17 mang theo ấp ủ biết bao ước mơ cùng hoài bão. Lễ bế giảng cùng là cơ hội để những người có tình quyết định bảy tỏ tâm ý của bản thân, Hưng – lớp trưởng lớp Diệp là một cậu bạn đẹp trai học giỏi đá bóng tốt có thể nói là một hotboy trong trường, cậu ấy là một chàng trai nổi bật trong đám thiếu niên 17 tuổi. Hưng chạy lại gần chỗ mấy bạn nữ trong lớp: - Diệp, cậu đi với tớ một lát, thầy chủ nhiệm gọi cậu. - À, được. Diệp đi cùng Hưng đi về phía khu giám hiệu, Thành vốn đang nhìn về phía cô thấy Diệp rời đi cùng Hưng biến mất ở một góc sân sau trái tim không hiểu sao hơi động đến khi Thành bình tĩnh lại thì bản thân đã đứng ở một góc khuất cách chỗ Diệp và Hưng không xa, cậu nghe thấy giọng nữ ngọt ngào: - Lớp trưởng, không phải thầy chủ nhiệm gọi tớ sao? - À, không có, thầy không gọi cậu. - Hả? - Diệp, tớ là có chuyện muốn nói riêng với cậu. Hưng đột nhiên lúng túng vành tai hơi ửng đỏ, Diệp không hiểu sao nhìn cậu trong lòng có một dự cảm mơ hồ, cô vô thức nuốt nước bọt cẩn thận: - Có chuyện gì vậy? - Diệp.. Tớ thích cậu. * * * Dù đã mơ hồ đoán nhưng khi chính tai nghe thấy lớp trưởng đẹp trai đột nhiên tỏ tình Diệp vẫn có chút không dám tin hai mắt mở to nhìn cậu ấy, Hưng nhìn dáng vẻ của cô lại càng ngại ngùng nhưng vẫn trấn định nói: - Tớ chỉ muốn nói ra tâm ý của mình thôi tớ biết sắp thi đại học tớ không muốn làm ảnh hưởng đến cậu, Diệp, nếu cậu cũng có tình cảm với tớ vậy tớ sẽ thi trường B cậu có thể cùng tớ thi vào đó được không? Tớ biết cậu muốn trở thành một kĩ sư, tớ muốn đồng hành cùng cậu trong tương lai. - Tớ.. tớ.. - Cậu không cần trả lời tớ ngay bây giờ, tớ.. sau khi có kết quả thi được không? Tớ hy vọng sẽ được học cùng cậu. Thành đứng cách họ không xa toàn bộ những gì cả hai nói cậu đều nghe được trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu, hai tay nắm chặt hai đầu lông mày nhăn lại nhìn đôi thiếu nam nữ không xa một chút dũng khí nhỏ trong lòng nháy mắt biến mất. Bên cạnh cô ấy có một người ưu tú như vậy thì làm sao cậu có thể xem vào được, vẫn nên an phận làm một người bạn tốt bên cạnh cô ấy thì hơn, Thành chua sót nghĩ quay người có chút chạy trối chết khỏi sân sau. Sau khi có kết quả thi đại học Thành đỗ một trường đại học loại hai còn Diệp đỗ vào ngành kĩ sư máy tính của trường B đúng như nguyện vọng và cùng học một trường với lớp trưởng, Thành biết chuyện đó chỉ cười trừ đúng như dự đoán của cậu. Trường của Thành cách rất xa trường đại học B bởi vậy dù cùng nằm trong cùng một thành phố nhưng cậu và Diệp gần như không gặp nhau mà Thành dường như cũng muốn trốn tránh Diệp. Một năm sau, trong nhóm lớp, lớp trưởng thông báo họp lớp. Thành nhìn tin nhắn trong nhóm khẽ nhăn mày, họp lớp có lẽ cô ấy cũng sẽ có mặt trong lòng vừa mong đợi vừa ẩn ẩn đau, một năm rồi hai người không gặp nhau có lẽ cô ấy cũng không để ý lắm dù sao bên cạnh có một người bạn trai như lớp trưởng vậy sẽ không nhớ đến người bạn như cậu đâu, Thành chán nản nghĩ nhưng vẫn đến buổi họp lớp. Mới ra trường nên mọi người đến vô cùng đông đủ Thành nhìn thấy Diệp ngồi bên cạnh một bạn nữ đang nói chuyện còn lớp trưởng đang ngồi bên cạnh một bạn học khác hai người họ không ngồi cùng nhau khiến Thánh có chút nghi ngờ. Diệp nhìn thấy cậu liền cười cười đi đến chỗ Thành vỗ cái đét lên lưng cậu khiến cậu đau đến nhíu mày chưa kịp kêu đã nghe thấy giọng oán trách của cô: - Tên này giỏi lắm, một năm rồi không gặp cậu lần trước tớ rủ đi chơi còn dám từ chối, có phải có bạn gái rồi nên bỏ bạn bè không hả? - Bạn gái cái gì? Làm gì có. - Hử? Thế mà rủ đi chơi với đám bọn tớ lại không đi. Diệp nhăn mũi trừng mắt nhìn Thành dáng vẻ tức giận giống hệt ngày xưa khiến Thành có chút sững sờ dường như những ngày tháng khi còn học cấp ba, Diệp không thấy cậu trả lới mắt trừng càng lớn mở miệng muốn mắng Thành liền nói: - Tại hôm đó đúng lúc tớ có tiết ở trường không đi được mà. - Hừ, vậy cậu không nói, lần sau hẹn nhớ đừng có không đi đấy. - Biết rồi, biết rồi. Diệp nhận được sự đáp ứng của Thành mới hài lòng mỉm cười, Thành nhìn cô nhẹ giọng: - Cậu dạo này thế nào nghe nói chương trình học ngành của cậu nặng lắm hả? - Còn phải nói, gấp mấy lần trước đây. - Vậy sao cậu không học cùng lớp trưởng không phải hai người cùng học sao? Thành nói trong lòng có chút không vui lại nghe thấy Diệp: - Học cùng cậu ấy? Thôi đi, cậu ấy còn phải học cùng bạn gái ai rảnh học cùng bạn cấp ba chứ? - Bạn gái? Không phải cậu sao? Thành ngay lật tức hỏi lại trong giọng nói còn mang theo nghi học trong lòng hồi hộp nhìn Diệp, cô khó hiểu nhìn cậu nói: - Liên quan gì đến tớ, cậu ấy lên đại học với quen bạn gái, là bạn cùng lớp với tớ, ai nói tớ là bạn gái cậu ấy? Tớ vẫn còn độc thân đây này đứa nào đồn ác thế hả? Diệp khó hiểu nhìn Thành, còn cậu thì hoàn toàn bị lời nói của cô làm cho đứng hình, vậy là cô ấy và lớp trưởng không phải người yêu vậy một năm nay là do cậu hiểu lầm, niềm vui đến bất ngờ khiến Thành có chút lâng lâng. Lại nhìn Diệp thấy cô thật quá sức đáng yêu liền đưa tay xoa đầu cô loạn xạ: - Không có, tớ nghe linh tinh thôi, không phải là tốt rồi. - Hả? - Không có gì, thôi ra đằng kia đi lớp mình đến đông đủ rồi kìa.
Chương 2 Bấm để xem Lại ba năm nữa trôi qua Từ sau buổi họp lớp năm nhất Thành biết được Diệp không có bạn trai liền không trốn tránh cô như trước nữa thậm chí còn thường xuyên vượt nửa thành phố đến tìm cô, hai người khôi phục trạng thái bạn tốt giống như khi còn cấp ba. Thời gian thấm thoắt trôi qua cả hai đã là sinh viên năm thứ tư, thời gian tốt nghiệp ngày càng gần. Diệp vui vẻ vỗ vai chàng trai cười nói: - Đợi lâu chưa? - Cậu xong rồi à? - Ừm, giáo viên mới phân công thực tập nên hơi lâu, đi thôi tớ đói rồi, đi ăn trước sau đến chỗ bọn Nam sau. - Được, cậu ăn gì? - Gì cũng được, hì hì. Thành nghe Diệp nói vậy thì đen mặt trừng mắt nhìn cô, giọng cậu mang theo ý không hài lòng: - Cậu thôi đi, nghĩ mau xem ăn gì tớ đưa đi ăn không sau người ta quyết định lại càu nhàu. - Thật mà cậu cứ chọn đi hôm nay tớ không càu nhàu. Diệp vô tội nhìn Thành dáng vẻ muốn bao nhiêu ngoan ngoãn liền có bấy nhiêu ngoan ngoãn, Thành nhìn cô bất lực: - Thế ăn cơm suất quán bà Na nhé. - No! Mấy hôm nay đều ăn ở đó rồi, đổi món đi. - Phở? - Tớ mới ăn sáng xong. Diệp cúi đầu nói Thành cạn lời lườm cô gái bên cạnh khiến Diệp bật cười, cô không trêu chọc anh nữa nghiêm túc nói: - Trêu cậu thôi, đi ăn cơm rang đi, tự nhiên thèm ghê á. - Ok. Hai người cùng nhau đến một quán ăn nhỏ gọi hai suất cơm rang, Diệp vui vẻ lên mạng tìm kiếm về công ty bản thân sắp thực tập còn Thành thản nhiên đem thìa cùng đũa lau lại bằng giấy ăn đặt trước mặt Diệp, đây đã trở thành thói quen bình thường của cả hai. Diệp cầm điện thoại vui vẻ đưa trước mặt Thành nói: - Cậu nhìn xem, đây là chỗ mình thực tập sắp tới, oách nhỉ? - Ừm, công ty lớn đấy, cậu thích nhé. - Haha, háo hức ghê. Thành nhìn cô gái hai mắt long lanh bật cười nhận lấy hai đĩa cơm rang nóng hổi nhân viên mang ra đặt đến trước mặt cô: - Thôi ăn đi đã, cậu sắp được đến đó rồi không phải sao? - Hì hì, ok. Hai tháng sau Hôm nay là sinh nhật trong 22 tuổi của Thành, hiện tại cậu đang là nhân viên của một công ty quốc tế mà cậu thực tập cách đây không lâu may mắn được giám đốc đề bạt Thành được nhận trở thành nhân viên chính thức hiện tại chỉ chờ bằng tốt nghiệp nữa là xong. Công việc tạm thời ổn định, Thành quyết định sẽ tỏ tình với Diệp sau hơn bảy năm yêu thầm, tan làm anh ghé qua một cửa hàng hoa mua một bó hoa hồng rực rỡ sau đó mỉm cười gọi điện cho Diệp đầu dây bên kia nhanh chóng truyền đến âm thanh vui sướng của cô gái: - Alo Thành, cậu gọi cho mình có việc gì sao? - Hôm nay là sinh nhật mình. - Ừ nhỉ, chết mình quên mất, mấy nay bận quá sorry bạn hiền nha. Diệp nhìn lại tờ lịch đã khoanh tròn một vòng đỏ giọng cô ảo não, Thành có thể tưởng tượng ra dáng vẻ buồn bã của cô gái đầu dây bên kia, chắc hẳn cô đang xị mặt nhíu mày cho mà xem, anh cười nói: - Không sao, tớ hiểu mà, tối nay đi ăn nha, chúc mừng sinh nhật tớ. - Được, ăn ở đâu? - Bảy giờ tớ đến đón cậu nhé. - Ok, đến công ty nhé. Thành cầm bó hoa vui vẻ trở về nhà trọ vui vẻ sửa soạn, bạn cùng phòng nhìn thấy anh như vậy liền cười trêu: - Hôm nay sinh nhật lại đi với Diệp đúng không? - Đúng vậy, tao chuẩn bị đi đón cô ấy. - Hai chúng mày mở mồm ra là bạn mà lúc nào cũng dính nhau như sam, tao thua đấy. Thành nghe lời bạn cùng phòng hơi mỉm cười, giọng anh dường như mang theo vui vẻ cùng mong đợi khó dấu: - Ừ, sau hôm nay có lẽ mọi chuyện sẽ khác. - Mày định nói rồi à? - Ừ. Bạn cùng phòng nghe anh nói vậy thì vui vẻ ánh mắt nhìn anh dường như muốn nói trẻ nhỏ dễ dạy, anh ta cười cười vỗ vai Thành: - Phải thế chứ. Chúc thành công nhé. - Haha, ok. Gần 7 giờ tối, Thành lái xe máy đến trước cửa công ty Diệp, anh đứng đợi cách đó không xa nhìn bó hoa hồng trên tay rồi lại hướng về cổng công ty mong đợi. Lát sau người anh mong nhớ cũng đã xuất hiện chỉ có điều bên cạnh cô ấy còn có một người đàn ông anh tuấn, hai người nhìn nhau cười vui vẻ, Diệp giống như một cô gái nhỏ e lệ nhìn người đàn ông hai người ngoại hình bắt mắt vô cùng xứng đôi. Thành nhìn nụ cười trên môi Diệp trong lòng chua chát, cô ấy hóa ra cũng có mặt thẹn thùng như vậy dáng vẻ thiếu nữ biết yêu như vậy chưa từng xuất hiện trước mặt anh, bó hoa trên tay bỗng trở nên thừa thãi. Mắt thấy Diệp tạm biệt người đàn ông rồi quay người đi về phía anh cùng với đó là ánh mắt của người đàn ông, Thành nhìn ra ý khinh thường trong mắt anh ta trước khi lên xe ô tô rời khỏi trong lòng tức giận cùng bất lực. Diệp không hề biết chuyện này chỉ vui vẻ chạy về phía Thành nhìn thấy bó hoa trong tay Thành hai mắt phát sáng nói: - Sao cậu biết hôm nay tờ hoàn thành kì thực tập? Haha, còn chuẩn bị hoa làm gì hôm nay là sinh nhật cậu mà. - À, ừ, coi như chúc mừng cậu thực tập thành công đi. - Coi như cái gì, chính là thành công đó. Thành nhìn cô ôm bó hoa trong lòng cũng cảm thấy thoải mái hơn, anh nói: - Người vừa nãy là ai vậy, sếp à? - Ừ, trưởng phòng của tớ, đẹp trai không? Diệp hào hứng nhìn Thành nói, anh nhìn cô trong lòng chán nản đáp nhẹ một tiếng, Diệp cười càng tươi nói: - Đúng không, anh ấy đẹp trai thật còn rất tốt với tớ nữa kì thực tập này may nhờ anh ấy mà tớ đạt loại tốt đó anh ấy còn ngỏ ý nói tớ sau khi tốt nghiệp có thể nộp hồ sơ xin việc tại công ty sắp tới có đợt tuyển nhân viên mới, thật là người tốt mà. Thành không đáp lới cô chỉ bình tĩnh đưa cho cô chiếc mũ bảo hiểm sau đó im lặng quay xe, Diệp cũng không quan tâm anh chỉ liên tục nói về anh trưởng phòng phong độ của mình khiến Thành không vui. Rời đi được một đoạn cuối cùng anh cũng không chịu được nói: - Chúng ta đi ăn đã, cậu đừng nói về anh ta nữa, hôm nay sinh nhật tớ còn chưa chúc mừng tớ câu nào đâu? - Hì hì, xin lỗi bạn mình nha, tại tớ vui quá, chúng ta đi đâu ăn đây? - Hừ, nhịn, ăn uống gì nữa, bực mình. Thành hơi cáu gắt nói, Diệp cũng biết là do bản thân mình có lỗi trước nên xuống giọng nhận thua: - Thôi mà, hôm nay sinh nhật cậu đó sao có thể đi về được, bọn mình đi ăn nướng đi. - Hừ! - Đi mà, tớ xin lỗi. Thành ngoài miệng nói vậy nhưng vẫn nghe lời cô lái xe đến quán nướng quen thuộc của cả hai, Diệp cười cười đi theo anh vào trong. Vừa ngồi vào quán Diệp liền kéo tay Thành nói: - Cậu vào trong trước tớ đi về sinh cái đã. - Được rồi, nhanh lên đấy. - Biết rồi biết rồi. Diệp cười hì hì nhìn anh dáng vẻ nịnh nọt khiến Thành nãy giờ nhăn mày cũng từ từ buông lỏng khẽ lườm cô một cái rồi quay đầu vào trong. Diệp nhìn bóng anh đi khuất liền chạy khỏi quán chạy một mạch về quán bánh ngọt cách đó không xa theo trí nhớ nhưng đem một nỗi đó là tiệm bánh hôm nay đóng cửa, Diệp nhìn cửa hàng đóng kín muốn rớt nước mắt trân trối, điện thoại trên tay rung lên, là Thành gọi cô cuống cuồng nghe điện thoại giọng trách cứ của Thành truyền đến: - Cậu ngã xuồng bồn cầu à mà sao giờ chưa quay lại, có cần tớ vào giải cứu không? - Ầy không cần, hì hì, thông cảm tí người ta nhịn hơi lâu, tờ về ngay đây. Diệp cười cười đáp lại Thành bên kia liền truyền đến âm thanh của Thành, Diệp cúp điện thoại lại nhìn một vòng không thấy quán bánh nào chán nản, bỗng ánh mắt cô nhìn về một phía trong đầu liền nảy ra chủ ý mới lạ cười hì hì đi về phía chiếc xe đạp gần đó. Đồ nướng đã lên đủ Diệp mới hớt hải chạy về trên trán còn lấm tấm mồ hôi trên tay còn cầm theo một cái túi giấy Thành ngạc nhiên nhìn cô: - Cậu đi mua cái gì đấy? - Hì hì, không có gì, ơ cậu không gọi rượu à? - Sâu rượu à? Tớ uống ai lái xe? - Hì hì, uống một tí thôi sinh nhật cậu mà. Thành không muốn nhưng lại không nỡ cự tuyệt cô liền gọi một chai soju vị dâu loại Diệp thích: - Một chai thôi đấy, tớ còn phải lái xe. - Tớ biết mà, nào cậu uống một ly thôi, chúc mừng sinh nhật anh bạn nhỏ nhà chúng ta thêm tuổi mới càng đẹp trai nhiều tiền sớm có người yêu. - Cái đó là đương nhiên rồi. Thành nghe câu chúc của cô bật cười, hai người vui vẻ uống sạch ly rượu, vị rượu nhàn nhạt thơm mùi dâu trôi xuống cổ họng. Diệp thích thú cười híp mắt Thành không thích hương vị hoa quả của rượu lắm cộng thêm Diệp nên từ đầu đến cuối anh chỉ uống duy nhất một ly còn lại tập trung nướng thịt cho cô nàng nào đó ăn đến vui vẻ. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, sinh nhật Thành dường như cũng không có gì khác biệt so với ngày thường nhưng anh cũng không quan tâm lắm dù sao anh chỉ cần ở cạnh cô là vui rồi. Cuối bữa nhân lúc Thành đi trả tiền Diệp liền lén lút đặt tiền và một tấm thiệp nhỏ vào trong túi áo khoác của anh rồi lôi từ trong túi giấy khi nãy ra một củ khoai lang lớn cắm thêm một ngọn nến sinh nhật cười thích thú. Đợt khi Thành quay lại liền thấy khung cảnh kì lạ này, cô gái hai má phớt hồng cẩn thận cầm củ khai nướng bên trên cắm một ngọn nến nhỏ nhìn thấy nào cũng thấy kì cục, anh bật cười nhìn cô: - Này cậu định cho tớ thổi bánh sinh nhật khoai lang đấy à? - Hì hì, nãy đi mau bánh nhưng tiệm ý đóng cửa rồi, cậu thích khoai lang mà thôi tạm đi. - Hừ, cậu nhìn xem mọi người nhìn chúng ta như hai đứa dở hơi. Thành buồn cười nhìn cô nói Diệp đưa mắt nhìn một lượt người xung quanh cười cười nhìn họ thậm chí có người còn chụp ảnh lại khiến cô cũng có chút ngại ngùng nhưng vẫn cương quyết nói: - Thì kệ, không nói nhiều cậu mau thổi nến đi ngầy mai tớ bù quà với bánh cho cậu sau. - Lắm chuyện quá. Thành tuy nói vậy nhưng vẫn dướng người về phía cô thổi tắt ngọn nến trên củ khoai, Diệp thấy thế cười cười hài lòng nhưng chợt nhận ra điều gì vội nói: - Chết quên, cậu chưa ước nữa. - Ước cái gì? Cậu bảo tớ ước với củ khoai à? Haha. Diệp nhìn chàng trai cười nghiêng người đối diện cảm thấy lời anh nói cũng đúng nhưng vẫn cứng cổ: - Hừ, khoai thì sao, cậu thích ăn còn gì. - Haha.
Chương 3 Bấm để xem Rời khỏi quán ăn Diệp đã có chút chếnh choáng, Thành liền nói muốn đưa cô về nhưng Diệp cười bảo: - Từ từ, hôm nay sinh nhật cậu mà đi ra bờ hồ ngồi lát đi. Thành cũng không nỡ để cô về sớm liền đồng ý anh lái xe chở hai người ra bờ hồ gần đó, mặt nước tối đen phản chiếu ánh đèn bên trên cùng bóng cậy bên hồ, gió mát từ hồ lớn khiến Diệp khẽ run Thành nhìn cô yên lặng lấy chiếc áo khoác mỏng trên xe quàng lên người cô: - Lạnh à? Cậu khoác tạm vào đi, trời thu tối hơi se se đấy. Đi làm mà mặc váy ngắn cũn thế à? - Hì hì, không phải còn có cậu à. - Hừ! Thành nghe cô nói vậy liền không hài lòng liếc nhìn cô bạn hừ lạnh, Diệp thấy thế liền vươn tay nhéo hai má anh giọng trêu ghẹo: - Lại hừ, hôm nay cậu hừ hừ hơi nhiều rồi đó, càng ngày càng giống ông cụ. - Đồ con lợn này, không phải do bị cậu chọc tức à! Thành cầm hai bàn tay nhỏ xinh đang nhéo trên mặt mình bỏ xuống càu mày đáp, Diệp vui vẻ nhìn anh phất tay: - Hì hì, biết rồi, biết rồi, mình sai rồi mình xin lỗi được chưa - Giả dối. Hai người tôi một câu cậu một câu nói chuyện đến vui vẻ, lát sau Diệp đột nhiên nói muốn ăn kem Thành không còn cách nào khác chạy đi mua kem cho cô nhưng về đến nơi thì cô đã ngủ thiếp đi từ bao giờ. Anh nhẹ chân bước về phía cô ấy đang ngủ trong mắt toàn là dịu dàng liếc nhìn kem trên tay bất lực cười cẩn thận ngồi xuống cạnh cô. Diệp ngủ tương đối ngoan gió thổi mái tóc đen mượt của cô ra sau lộ ra gương mặt nhỏ xinh xắn có lẽ vì đi làm nên cô trang điểm nhạt đã là cuối ngày nên không còn rõ ràng chỉ có son môi là vẫn còn màu hồng nhạt, Thành say mê nhìn gương mặt cô trong bóng tối khi ánh mắt chạm đến bờ môi căng mọng cổ họng liền có chút khát anh vô thức nuốt nước miếng nhìn cô. Trong lòng như có âm thanh thôi thúc, Thành từ từ cúi đầu hướng về phía cô, trống ngực đánh liền hồi cho đến khi đôi môi anh chạm vào chỗ mềm mại ấy, ngọt ngào mang theo hương thơm nhạt của rượu khiến Thành cảm thấy choáng váng, anh giật mình lùi lại sau Diệp cũng theo đó tỉnh lại ngơ ngác nhìn Thành: - Cậu về rồi à? - À, ừ, này cậu ăn kem đi. - Ừm, buồn ngủ quá, tớ ăn vị trà xanh. - Này, ăn đi sắp tan hết rồi. Thành chột dạ đưa kem cho Diệp ánh mắt như có như không liếc nhìn cánh môi mềm mại của cô cảm nhận hương vị mê người khi nãy trên mặt liền có chút nóng, Diệp nhìn anh ngây người khó hiểu hỏi: - Này cậu nghĩ gì thế? - À, không có gì, cậu ăn đi xong mình đưa về, cậu có vẻ mệt. - Được rồi. Diệp ngoan ngoãn gật đầu há miệng cắn một miếng kem lớn cảm giác lạnh buốt cùng ngọt ngào tràn vào trong khoang miệng khiến cô vui vẻ đến nhắm chặt mắt sung sướng. Thành lén lút nhìn cô trong bóng tối vành tai dưới mái tóc đỏ ửng, anh bình tĩnh ăn kem nhìn mặt hồ trước mặt giả vờ không quan tâm cô gái bên cạnh, hai người không ai lên tiếng nhưng không khí lại phá lệ hài hòa. Một thời gian sau Thành nhận được điện thoại vui vẻ của Diệp, cô nói cô đang thích một người chính là tay trưởng phòng lần trước mà anh gặp, trái tim anh như bị bóp nghẹt nghe cô hào hứng: - Tớ nghĩ lần này tớ yêu thật rồi, cả ngày tờ chỉ nghĩ về anh ấy thôi, làm thế nào bây giờ tớ muốn theo đuổi người. * * * - Tớ phải làm sao? Liệu con gái tỏ tình trước có mất giá quá không nhỉ? * * * - Này, sao cậu không trả lời? Thành.. Thành.. Diệp thấy anh không trả lời còn tưởng đường truyền có vấn đề liền tục gọi tên anh, Thành như sực tỉnh khỏi cơn mê vội đáp: - À, ừ. - Cậu nói xem tớ có nên tỏ tình trước không? - Cậu thích anh ta à? - Đương nhiên, tớ nói nãy giờ này, tờ muốn mời anh ấy đi xem phim liệu có trẻ con quá không? Bên kia Diệp đang thích thú nói ra ý tưởng của mình Thành bên này chỉ cảm thấy đắng chát, anh muốn tắt ngay máy đi chứ không muốn nghe cô gái mình thích nói chuyện cô ấy thừa nhận thích một người khác chút nào nhưng lí trí đã ngăn anh lại. Thành nghe thấy giọng nói khô khan của bản thân: - Tùy cậu. - Ây, cậu nói thế mà được à, bạn bè không giúp nhàu gì cả? - Cậu thích là được mà, thế nhé, mình đang bận. - Này.. Không đợi Diệp nói thêm câu nào Thành đã tắt máy, anh như mấy hết sức lực ngả người ra sau ánh mắt vô hồn nhìn màn hình trước mặt. Thành về nhà trong trạng thái ngơ ngác bạn cùng phòng đang ăn mì tôm nhìn thấy anh như vậy liền hỏi: - Này ông bạn làm sao thế? * * * - Nhìn như thất tình thế kia. Bạn cùng phòng nhìn dáng vẻ chán đời của anh liền trêu ghẹo nhưng Thành nào còn tâm trí hùa theo anh ta chỉ nhàn nhạt đáp: - Ừ. Thành ném balo một bên nghẹn giọng đáp bạn cùng phòng vốn chỉ nói vu vơ không ngờ lại trúng trợn mắt nhìn anh chiếc đũa trên tay rơi thẳng xuống bát mì liền chạy đến cạnh Thành hỏi: - Thất tình thật? Diệp có người yêu à? - Không, nhưng cô ấy thích người khác rồi. - Vãi, mày thế mà để bị hẫng tay trên, cùi bắp thế. Thành nghe anh ta nói vậy trong lòng càng khó chịu nhíu mày đẩy anh bạn ra nằm vật xuống giường: - Thôi mày im đi. Bạn cùng phòng biết anh đang không vui liền ngồi xuống ghế bên cạnh bưng bát mì vừa ăn vừa nói: - Vậy là chưa yêu đúng không? Mày vẫn còn cơ hội. * * * - Mày biết thằng kia là ai không? Thành nghĩ đến tên đi ô tô lần trước liền đáp: - Trưởng phòng chỗ Diệp thực tập. - Nghe oách nhỉ, chắc đẹp trai lắm. Thành nghe bạn nói trong lòng càng chán nản trừng mắt nhìn anh ta, bạn cùng phòng biết ý liền cười an ủi: - Nhưng mày biết cô ấy trước mà, tấn công đi bao nhiêu năm rồi mày còn định đợi người ta đẻ con rồi đến chúc mừng à? - Tao không nắm chắc. - Mẹ, tao thua, mày định hèn đến bao giờ? * * * Thành nghe anh ta nói vậy không trả lời chỉ vùi đầu vào chăn bạn cùng phòng bất lực nhìn anh lắc đầu mặc kệ tiếp tục ăn mì không nói nữa, căn phòng rơi vào im lặng. Hôm sau là thứ bảy, Thành được nghỉ liền ở nhà nằm thất thần bạn cùng phòng có việc đã sớm rời đi trước đến trưa thì có tiếng gõ cửa Thành tưởng lại bạn cùng phòng về liền uể oải ngồi dậy ra mở cửa. Vừa mở cửa liền nhìn thấy gương mặt tươi cười của Diệp anh bất ngờ hỏi: - Cậu đến làm gì? - Đến nhờ cậu làm quân sư. Thành nghe cô nói thể liền lạnh mặt, Diệp không nhìn phản ứng của anh liền đẩy cửa bước vào, anh nhìn cô bất lực đóng của theo sau. Diệp tự nhiên ngồi trên ghế trong nhà đặt đồ ăn trong tay xuống nói: - Cậu chưa ăn đúng không? Mau ăn cùng tớ. - Cậu hối lộ đấy à? Thành nhăn mặt nhìn đồ ăn trước mặt rồi lại nhìn cô gái cười hì hì bên cạnh, Diệp không trả lời anh chỉ nhanh nhẹn đem đồ ăn bày ra rồi vẫy tay về phía Thành: - Nói nhiều thế làm gì? Lại đây ăn đi, tớ mua vịt quay cậu thích đấy, nhanh lên không nguội. - Hừ, đợi tí. - Nhanh lên. Thành trừng mắt nhìn cô rồi đi vào nhà vệ sinh, anh còn chưa đánh răng đâu. Sau năm phút khi Thành bước ra thì cô gái kia đã bày biện mọi thứ xong xuôi ngoan ngoãn ngồi nhìn anh, hai mắt lấp lánh giống như cún nhỏ khiến tim anh mềm nhũn nhưng nghĩ đến mục đích của cô hôm nay nụ cười liền nhạt đi không ít. Diệp không hề biết đến suy nghĩ trong đầu anh chỉ cẩn thận để bát đũa sang cho Thành nói: - Đại ca, anh ăn đi xem có ngon không, em mua ở quán tủ của anh đấy. - Hừ, lúc thế này mới thấy cậu gọi mình là anh. - Hì hì, qua sông thì phải lụy đò mà, thôi ăn đi. Thành nhìn cô bực bội ăn một miếng thịt quả đúng là hương vị quen thuộc nhưng dù ăn thế nào cũng không thấy ngon miệng, xong xuôi Diệp liền xung phong đi rửa bát Thành nhíu mày nhìn vết thương nhỏ trên tay cô giành lấy bát trong tay nói: - Đem đồ vứt vào thùng rác cho tớ, để tớ rửa. - Hì hì, để tớ rửa cho. Thành khẽ lườm cô một cái trầm giọng cảnh cáo: - Có muốn anh đây bày cách tán trai không? - Dạ, tuân lệnh đại ca, em đi vứt rác đây. Diệp thấy Thành trừng mắt liền ngoan ngoãn nghe lời đi vứt rác, anh nhìn theo bóng cô trong lòng phức tạp đem bát đi rửa, đợi hai người dọn dẹp nhà xong cũng đã là mười lăm phút sau. Thành nhìn cô gái hai mắt mong chờ dốt cuộc vẫn nhịn đau nói: - Có chuyện gì nói đi. - Tớ hẹn anh ấy tối nay đi xem phim, cậu nói xem tớ nên mặc gì đẹp, tớ muốn tỏ tình với anh ấy, với lại cậu có thể đi cùng tớ không? - Đi cùng cậu làm cái gì? Thành nhìn cô nhíu mày hỏi, Diệp nghe vậy liền cười nịnh nọt: - Cậu đi sau thôi nếu anh ấy từ chối tớ cậu liền chạy đến giả vờ tỏ tình với tớ sau đó mang tớ đi cho tớ đỡ ngại, hi hi. - Nghĩ hay thế! Thành trừng mắt nhìn cô, Diệp liền chạy đến kéo tay anh bạn: - Đi mà, giúp tớ đi, lần đầu tỏ tình tớ ngại chết đi được. - Hừ, hừ. - Đi mà đại ca, giúp em lần này đi. Thành nhìn cô đang cầm cánh tay mình lại nhớ đến những lời của bạn cùng phòng trong lòng hơi động cuối cùng cũng đồng ý yêu cầu ngớ ngẩn của Diệp. Cô vui vẻ nhìn anh cười: - Đại ca, cảm ơn cậu nha.
Chương 4 Bấm để xem Tối hôm đó đúng như mong muốn của Diệp, Thành đi theo sau hai người đến rạp chiếu phim, từ xa nhìn hai người họ vui vẻ đi cùng nhau mà lòng đắng chát Thành hai mắt như bốc hỏa nhìn chằm chằm bóng lưng đôi nam nữ trước mặt. Diệp e thẹn bên cạnh tay trưởng phòng đẹp trai dáng vẻ đó muốn bao nhiêu xinh đẹp liền có bấy nhiêu, Thành nhìn cô trong lòng ghen tức không thôi. Diệp chọn một bộ phim tình cảm lãng mạn không có nhiều người xem lắm chủ yếu là mấy cặp đôi cùng nhau đến xem một mình Thành bỗng cảm thấy có chút lẻ loi, anh mua vé ngồi ngay sau Diệp suốt cả tập phim chỉ nhìn chằm chằm hai người đối diện không rời mắt thấy tay trưởng phòng đưa tay muốn choàng qua vai Diệp lật tức đưa chân đạp ghế khiến người ngồi trước giật mình thu lại hành động, hắn ta quay người nhìn Thành ánh mắt mắt tức giận. Diệp cũng quay lại nhìn anh trợn trừng mắt may mắn Thành đeo khẩu trang đội mũ nên tên trưởng phòng không nhận ra anh chỉ lườm anh một cái sắc lẹm rồi nói: - Đồ thần kinh. Diệp thấy vậy chỉ có thể cười trừ âm thầm gửi một ánh mắt cầu xin đến Thành, anh nhìn cô khẽ hừ một tiếng rồi quay mặt đi, nửa cuối bộ phim tên kia cũng không còn hành động gì quá đáng nên Thành cũng không có hành động khác về cơ bản trôi qua êm ả. Ra ngoài nhân lúc tay trưởng phòng đi vệ sinh Diệp liền lén lút kéo tay Thành nói: - Này cậu đừng phá tớ chứ? - Phá cái gì? Tên kia nhìn là biết không tốt rồi cậu bỏ hắn đi. - Cái gì đâu, cậu mới gặp anh ấy một lúc sao biết được. Diệp nhìn Thành không đồng ý nói, anh lườm lườm nhìn cô tiếc hận tựa như bố già nói: - Cậu không nghe tớ gì cả, con trai nhìn là biết kiểu trong ngoài bất nhất rồi. - Không có đâu, anh ấy tốt lắm. Thành nhìn Diệp đang cố bảo vệ tên kia thì tức lắm nhưng nói không lại cô chỉ có thể bực mình quay người bỏ đi, Diệp thấy vậy liền kéo anh lại: - Này cậu đi đâu thế? Không được bỏ tớ đâu đấy. Thành nghe giọng cô bực mình nhưng vẫn đáp lại: - Đi vệ sinh không được à? - Được rồi, tớ đợi ở đây nhé, nhanh lên không anh ấy quay lại. - Hừ. Thành mang theo bực bội đi đến nhà vệ sinh liền gặp ngay tên trưởng phòng đang nghe điện thoại, anh chỉ liếc nhìn anh ta một cái rồi đi vào trong. Tên trưởng phòng không hề chú ý đến anh chỉ chăm chăm nói chuyện điện thoại, giọng hắn vô cùng dịu dàng mang theo cưng chiều buồn nôn: - Ừ, anh biết rồi, anh đang tăng ca ở công ty dạo này nhiều việc quá, em yêu đừng lo nhé chút nữa anh về với em, ngoan. -.. - Anh biết rồi, anh sẽ mua cho em, còn muốn ăn gì nữa không? -.. - Được rồi, anh biết rồi, thôi anh đang làm việc đợi anh về nhé. -.. - Yêu em. Đoạn hội thoại của hắn khiến bước chận Thành ngừng lại, anh nhìn về phía hắn bằng ánh mắt bất thiện rồi chạy lại chỗ Diệp tức giận vô cùng. Diệp nhìn thấy anh lạnh mặt liền quan tâm: - Cậu sao vậy? - Đi về! - Hả? Về cái gì? Anh ấy còn chưa quay lại mà. Diệp không hiểu sao Thành mới đi vệ sinh một lần quay lại đột nhiên tức giận hằm hằm kéo tay cô nằng nặc đòi về khó hiểu kéo ngược anh lại hỏi, Thành cau mày nhìn cô gằn giọng nói: - Đi về, thằng đó không tốt lành gì đâu, cậu về ngay cho tớ. - Sao cậu lại nói vậy, cậu gặp anh ấy trong nhà vệ sinh à? Hai người xô sát à? Diệp không hiểu lí do Thành đột ngột tức giận liền vội vàng hỏi anh, bộ dạng không biết gì của cô càng làm cho Thành tức điên đúng lúc này tên trưởng phòng cũng đi đến nhìn thấy Thành lôi kéo Diệp liền kéo tay cô cao giọng: - Cậu làm cái gì thế hả? - Buông tay ra. Thành nhìn cánh tay anh ta đang nắm lấy cổ tay Diệp trong mắt lạnh lùng trầm giọng nói, tên trưởng phòng không vì thế mà buông tay nhìn Thành: - Cậu là ai, sao lại lôi kéo bạn tôi? - Bạn anh? Đừng có tự nhận vơ. Diệp đi về theo tớ, hắn ta không phải người tốt. - Chuyện này là sao, Diệp? Tên trưởng phòng không hiểu ra làm sao liền quay lại nhìn Diệp, cô bất đắc dĩ chỉ có thể gian nan giải thích: - Đây là bạn em, cậu ấy tình cờ cũng đi xem phim ở đây. Có phải hai người có hiểu lầm gì không? Diệp vừa giải thích vừa nghi vấn, tên trưởng phòng lại nhìn về phía Thành bỗng nhận ra vừa nãy hình như người vào nhà vệ sinh chính là Thành liền hiểu mọi chuyện hắn ta không tỏ vẻ gì chỉ bình tĩnh buông tay Diệp cười nói: - Bạn em à? Vừa nãy anh gặp cậu ấy trong nhà vệ sinh lúc đang nói chuyện với em gái chắc cậu ấy hiểu lầm. - Hừ, tôi không biết anh gọi em gái là em yêu đó. Diệp, đi về đi, hắn ta có người yêu rồi cậu đừng có vớ vẩn. Diệp nghe Thành nói vậy liền sững người nhìn cả hai tên trưởng phòng nghe Thành nói vậy tức giận nói: - Cậu đừng có xía vào chuyện của người khác, không biết gì đừng có lắm chuyện. - Sao? Bị tôi nói trúng nên tức à? - Mày đứng có lắm chuyện. Diệp, anh không ngờ bạn em lại là người như vậy đấy, anh nghĩ chúng ta nên dừng buổi đi chơi tại đây thôi, chuyện hôm nay chỉ là hiểu lầm anh sẽ giải thích với em sau. - Dạ? Tên trưởng phòng sau khi nói vài lời liền tức tối rời đi Thành nhìn hắn rồi lại nhìn Diệp trong lòng vẫn còn tức nói với cô: - Sao cậu có thể không tìm hiểu kĩ đã tin tưởng hắn rồi hả nếu hôm nay không có tớ cậu có phải sẽ trả thành người thứ ba rồi không hả? Lớn như vậy rồi sao không biết suy nghĩ vậy. - Cậu nói gì khó nghe quá, tớ làm sao biết được chứ hơn nữa biết đâu chỉ là hiểu lầm thì sao? Diệp nghe Thành nói liền không phục phản bác Thành nghe cô nói vậy liền có chút không dám tin nhìn cô, Diệp bị anh nhìn chằm chằm không hiểu sao cảm thấy chột dạ nhẹ giọng: - Tớ biết cậu muốn tốt cho tớ nhưng.. - Cậu lại tin hắn nói tào lao, tớ rõ ràng nghe hắn nói chuyện với gái còn gọi em yêu các kiểu còn nói cô ta đợi hắn về hắn đang tăng ca kìa. Em gái? Em gái mà cần nói dối như thế à? Cậu bị ngu hả mà hắn nói gì cũng tin, tớ là bạn cậu bao nhiêu năm nay nói còn không nghe à? Tớ mất công đến đây là vì ai hả? Thành tức giận sổ một tràng lời nói tức giận không hề khiêng nể khiến Diếp tròn mắt nhìn anh trong mắt dần dần có ánh nước, Thành tức giận nhưng khi nhìn thấy cô như vậy lại cảm thấy lời nói của mình quá đáng im lặng. Hai người đối diện nhau cùng không lên tiếng, lát sau Diệp mới uất ức lên tiếng: - Tớ có nói là không nghe cậu à nhưng cậu chưa nói rõ đã kéo tớ đi thì tớ biết làm thế nào? Cậu còn trách tớ, cậu làm vậy mà được à? Ừ thì đúng tớ bị ngu đấy nên cậu đừng có động đến tớ nữa, tớ đúng là bị điên mới tìm cậu đến đây. Diệp tức giận nói rồi đi thẳng bỏ lại Thành ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cô trong lòng không biết có cảm giác gì.
Chương 5 Bấm để xem Từ sau buổi tan rã không mấy vui vẻ suốt một tuần Diệp và Thành không liên lạc gì với nhau, không phải Thành không thử tìm cô nhưng lần nào Diệp cũng từ chối không gặp anh, gọi điện nhắn tin đều không trả lời khiến anh vô cùng nóng nảy. Bạn cùng phòng lần thứ năm chứng kiến Thành ném điện thoại xuống giường bất lực nói: - Cậu xin lỗi cậu ấy đi, nói thế nào thì lần này cậu cũng có chỗ không đúng. - Nhưng cậu ấy không chịu gặp vậy làm sao xin lỗi. Thành ảo não nhìn nói, bạn cùng phòng nhìn bộ dạng như gà mắc mưa của anh thì bất lực nói: - Hẹn không gặp thì cậu không biết đánh úp à, đến trường đi nghe nói cậu ấy thứ ba này phải lên trường nộp luận văn tốt nghiệp đấy. - Sao cậu biết? - Ừ thì bạn cùng lớp cậu ấy là người quen của tớ. Thành cũng không quan tâm lắm bạn của cậu ấy là ai sau khi biết được chuyện này trong lòng liền vui vẻ hơn chút cười nói cảm ơn với cậu ấy rồi lại với lấy điện thoại tiếp tục nhắn tin cho Diệp. Ngày hôm sau Diệp đem theo luận văn không mấy vui vẻ đến trường nộp chính thức hoàn thành chương trình đại học của mình, vừa nộp luận văn ra đến cổng trường liền nhìn thấy Thành người khiến cô không vui mấy ngày nay. Thành nhìn thấy cô liền mỉm cười làm hòa tiến đến nhưng Diệp làm như không thấy đi về phía trước, Thành liền nôn nóng kéo tay cô nói: - Tớ xin lỗi mà hôm đấy là lỗi của tớ cậu đừng giận nữa. - Hừ. Diệp không hề quan tâm đến anh hừ mạnh một tiếng rồi bước qua người ai đó, Thành vội vã kéo tay cô ăn vạ: - Cậu đừng đi mà, tớ sai rồi cho tớ chuộc lỗi được không? - Không dám, người ngu như tớ không dám làm phiền cậu. Diệp giọng nói mang theo mỉa mai vô cùng chói tai, Thành biết cô còn giận ngay lật tức hạ giọng dỗ dành: - Tớ sai rồi mà, cậu đừng nói thế, là tớ ngu dốt nói năng linh tinh tớ biết sai rồi không dám có lần sau đâu. - Hừ, tránh ra tớ còn về. Diệp không thèm quan tâm đầy cánh tay đang chặn trước người mình ra nhưng Thành nhất quyết không nghe đứng trước mặt cô làm nũng: - Đi mà, cậu đừng về mà, tớ đưa cậu đi ăn nướng, cậu tha cho tớ đi mà. Diệp nhìn gương mặt như cún con của anh bật cười, Thành thấy thế liền mặt mày như hoa kéo tay cô: - Cậu cười rồi nhé, tha cho tớ nha nha. - Hừ, tớ muốn ăn nướng bờ hồ. - Được, được, tối nay tớ đón cậu đi ăn, cậu ăn bao nhiêu cũng được. Thành như được ân xá nào quan tâm cô muốn gì đều đáp ứng hết, anh mỉm cười nhìn cô dịu dàng. Diệp lúc này mới hài lòng nhìn anh: - Hừ, lần này tạm tha cho cậu nếu có lần sau chúng ta tuyệt giao. - Không dám đâu. Khúc mắc được giải quyết hai người lại giống như trước đây vô cùng vui vẻ cùng nhau đi ăn sau chuyện ấy Diệp cũng không còn dây dưa với tay trưởng phòng kia nữa khiến Thành lại một lần nữa dấy lên hy vọng. Sắp tới sinh nhật Diệp, Thành tận tay chuẩn bị quà sinh nhật cho cô và chuẩn bị tỏ tình với Diệp, lần này anh nhất định sẽ không để lỡ cô lần nữa. Một buổi chiều khi Hà đang chuẩn bị đi làm thì nhìn thấy Thành đang đứng ở đầu ngõ vừa thấy cô anh liền đi tới, Hà nhìn anh cười cười: - Diệp đi làm rồi, Thành đến muộn thế! - Tôi biết nhưng tôi đến để gặp cậu. - Hả? Gặp tôi? Hà ngạc nhiên nhìn anh, Thành với Diệp có thể nói là cặp đôi ngớ ngẩn nhất từ trước đến giờ mà cô thấy rõ ràng có tình cảm với nhau nhưng nhất quyết lấy cái mác tình bạn để ở cạnh nhau, một thời gian cô từng hỏi Diệp tại sao không thử làm người yêu Thành, cô ấy chỉ cười nói: - Mày biết không? Tình cảm không phải lúc nào muốn cũng có thể làm được, tao biết cậu ấy có tình cảm với tao mà bản thân tao cũng có tình cảm với cậu ấy nhưng giữa bọn tao luôn tồn tại một ranh giới và cậu ấy dường như không muốn phá vỡ nó vậy tao hà cớ gì phải nói ra. - Mày không thấy như thế rất khó chịu à? Hơn nữa mày nói ra thì sao, mày sĩ vừa thôi không có ngày mất cả chì lẫn chài. Lúc này cô không hiểu được suy nghĩ cũng như sự đắn đo của Diệp bực mình nói, cô còn nhớ sau khi cô nói câu ấy Diệp chỉ nhìn cô bình tĩnh nói: - Tao không sĩ, tao chỉ là từng chứng kiến thôi, bố mẹ tao cũng đã từng rất yêu nhau họ hạnh phúc đến nỗi dường như chỉ cần có đối phương thôi là đủ nhưng cuối cùng họ vẫn chia tay đấy thôi. Đối với tao cậu ấy là đặc biệt không giống bất kì người đàn ông nào khác, tao có thể vô tư nói thích họ thậm chí theo đuổi họ nhưng tao không dám làm thế với Thành. So với tình yêu thì tình bạn đáng tin hơn nhiều, có thể dùng danh nghĩa bạn bè có thể bên nhau một đời nhưng tình yêu thì chưa chắc. - Mày đúng dở hơi. Hà giật mình thoát khỏi đoạn kí ức nhỏ nhìn Thành dò hỏi: - Cậu muốn tôi giúp bày tỏ với Diệp à? - Đúng vậy, tôi đã bỏ lỡ nhiều năm không muốn cứ tiếp tục bỏ lỡ nữa. Hà nhìn chàng trai trước mặt hơi cau mày nói: - Tôi phải làm gì? - Sinh nhật Diệp, cậu có thể đưa cậu ấy đến địa chỉ này được không? Thành mỉm cười đưa cho Hà một mảnh giấy bên trên có ghi địa chỉ một homestay ở ngoại thành, cô tò mò hỏi: - Cậu định tỏ tình ở đây, trong rừng à? - Ừ, khu sinh thái ven rừng thôi, buổi tối rất đẹp tôi đã thuê hai căn cũng mời thêm bạn bè hy vọng mọi người có thể chứng kiến cho chúng tôi. - Nghe cứ như kết hôn ấy, haha, được rồi tôi nhất định đưa cậu ấy đến, cậu yên tâm. - Cảm ơn. Buổi tối hôm ấy khi Hà trở về phòng trọ thì Diệp đã sớm tắm rửa xong xuôi đang nằm trên giường nói chuyện điện thoại thấy cô vừa về liền đưa tay lên cười, Hà nhìn Diệp làm như không quan tâm cất đồ, từ giọng điệu của Diệp cũng biết người ở đầu dây bên kia là Thành, hai người họ nói chuyện rất vui vẻ. Đợi Hà tắm xong thì Diệp đã tắt điện thoại nằm vật trên giường lượt điện thoại, Hà ngồi xuống bên cạnh cô ấy hỏi dò: - Này, dạo này tình cảm thế, dạo trước còn thấy mày giận Thành cơ mà. - Hì hì, tên đó xin lỗi rồi nên tạm tha cho. - Thật ra tao thấy cậu ấy cũng đâu có lỗi mà vẫn xuống nước xin lỗi mà tốt thế còn gì sao mày không thử.. - Stop! Tao biết mày muốn nói gì nhưng tao thấy bọn tao hiện tại rất tốt. Diệp vẫn chăm chú nhìn màn hình điện thoại không hề ngẩng đầu lên nhìn Hà, Hà nhìn cô ấy cẩn thận nói: - Mày cứ nói thế nhỡ cậu ấy tỏ tình thì sao? Mày từ chối à? Diệp nghe Hà nói vậy động tác trên tay ngừng hẳn, cô cụp mi che đi tâm trạng hoang mang nơi đáy mắt im lặng không nói. Hà cảm nhận được sư thay đổi của cô liền cười nói: - Tao cũng chỉ thuận miệng nói vậy thôi nhưng dù sao mày cũng phải nghĩ hai người có tình cảm với nhau không thể cứ cả đời như vậy được, trẻ không nói nhưng mày không nghĩ đến sau này còn phải kết hôn à, mày có chấp nhận được cậu ấy cưới người khác không? * * * Hà nhìn bạn vẫn yên lặng không nói thì cũng thôi, có những chuyện chỉ có người trong cuộc mới có thể giải quyết cô kích thích như vậy hy vọng hai người họ có thể ở cạnh nhau. Diệp đúng như suy đoán của Hà bị những lời của cô ấy kích thích cô không muốn Thành ở cạnh người khác nhưng cô lại sợ quan hệ giữa họ thay đổi những suy nghĩ ấy cứ thay nhau dày vò cô cả đêm.
Chương 6 Bấm để xem Sinh nhật Diệp đến càng gần Thành lại càng hồi hộp, trài tim không tự chủ nhảy lên từng hồi tâm trạng vừa thấp thỏm vừa hưng phấn đến lạ. Thành lái xe bon bon trên đường tiến về phía ngoại thành, cậu muốn tự tay trang trí homestay để chuẩn bị cho cô một bất ngờ lớn trong ngày sinh nhật mình. Ngày sinh nhật Diệp bị Hà đưa đến homestay ở ngoại thành đúng như lời hứa với Thành, bên ngoài được trang trí bởi hoa baby xanh mà Diệp thích nhất bên trong không phải nói từ nhành hoa nhỏ đến màu sắc tranh ảnh đều được sắp xếp theo sở thích của cô Diệp nhìn mọi thứ ngỡ ngàng, mấy người bạn nhìn thấy cô liền hét lớn phấn khích không khí vô cùng nào nhiệt duy chỉ có Thành là không thấy bóng dáng đâu. Diệp nhìn quanh một vòng không thấy anh thì trong lòng hụt hẫng, Hà nhìn bạn liền biết cô cười nói: - Thành ở trên tầng, cậu lên đó đi. - Đúng vậy, dưới này là chỗ của bọn này bên trên mới là của cậu. - Haha, lên trên đi, đẹp lắm đấy. Diệp nghe mọi người trêu ghẹo thì cười ngại ngùng đi về phía cầu thang, trên tầng hai là một căn gác xép hơi tối Diệp có thể thấy ánh nến phát ra từ bên trong căn phòng, cô nhỏ giọng gọi: - Thành ơi! Không có tiếng trả lời Diệp có thể nghe thấy trái tim đang đập liên hồi, cô đẩy cánh cửa khép hờ vào trong phòng, bên trong tương đối rộng trải đầy cánh hoa hồng và nến, đèn nháy treo hai bên vách gỗ trên đó còn dính đầy ảnh của cô và Thành cô vừa đẩy cửa bên trong liền truyền ra tiếng dương cầm thanh nhã mà đối diện chính là người mà cô gọi khi nãy. Thành đứng giữa căn phòng xunh quanh là những cốc nến được xếp thành hình trái tim, anh tuấn tú lịch sự mỉm cười ấm áp nhìn cô trên tay còn cầm một bó hoa hồng lớn cùng bánh sinh nhật, Diệp nhìn anh hai chân như bị đông cứng lại một chỗ chỉ có thể giương mắt nhìn về phía anh. Thành nhìn cô ngây ngốc thì bật cười, bước chân về phía cô cho đến khi hai người đối diện mới dừng lại: - Diệp, cái này là đặc biệt chuẩn bị cho cậu, thích không? - Hả? - Ngốc, tớ chuẩn bị sinh nhật cho cậu, tớ cũng có chuyện muốn nói. Diệp tựa như nín thở nghe anh nói, Thành cười dịu dàng đưa tay chạm vào tóc cô, giọng anh trầm thấp đầy từ tính: - Chúng ta quen nhau từ khi học cấp hai rồi trở thành bạn tốt thời cấp ba rồi đại học cho đến tận bây giờ. Diệp thật ra tớ không chỉ coi cậu là bạn tốt mà cậu luôn là ưu tiên hàng đầu của tớ, tớ không nói với cậu thật ra tớ thích cậu từ rất lâu rồi từ khi chúng ta còn là học sinh cho đến bây giờ chưa từng thay đổi. Trước đây tớ luôn sợ, sợ rằng nếu nói ra sẽ phá vỡ tình bạn của chúng ta sợ cậu sẽ trốn tránh tớ và tớ sẽ không được ở cạnh cậu nữa nhưng hiện tại có một chuyện càng khiến tớ sợ hơn đó là sợ sẽ có người khác không phải tớ là người yêu cậu sẽ nắm tay cậu, ôm cậu, hôn cậu thậm chí kết hôn và sinh con với cậu chỉ nghĩ đến vậy lòng tớ liền khó chịu. Vậy nên Diệp, tớ muốn dùng tư cách là người đàn ông của cậu đứng bên cậu cả đời.. cậu có thể chấp nhận tớ không? Anh nhìn cô chân thành nói ra những lời từ trong trái tim, Diệp theo từng lời của anh mà bối rối, trong lòng cô vừa ngọt ngào vừa hoang mang hai mắt ngơ ngác nhìn Thành không trả lời. Anh nhìn cô trong lòng từ hồi hộp đến ngỡ ngàng thất vọng, có lẽ cô không thích anh, anh nắm chặt hai tay cười gượng gạo: - Nếu cậu không đồng ý vậy.. - Cậu sẽ không chơi với mình nữa sao? Diệp hốt hoảng nắm lấy tay đang cầm hoa của anh trong mắt tràn đầy hoảng sợ khiến Thành ngỡ ngàng nói: - Cậu sẽ từ chối sao? - Mình thực sự không biết trả lời thế nào, mình.. - A! Cháy, chạy mau! Diệp còn chưa kịp nói hết câu thì đã có tiếng người hét lên, tầng dưới đột nhiên xảy ra sự cố chật điện cháy lớn, Thành ngay lật tức kéo Diệp về phía cửa nhưng không biết từ bao giờ cánh cửa đã đóng chặt homestay bằng gỗ nhanh chónh bùng cháy đám Hà ở tầng dười dễ dàng chạy khỏi nhưng Thành và Diệp ở trên lại không dễ dàng như vậy, thấy người còn chưa ra liền cuống quýt, hai cô gái lo lắng đến đỏ mắt hai chàng trai còn lại liền nói: - Lửa cháy nhanh quá Thành và Diệp chắc bị kẹt lại rồi, bậy giờ tôi sẽ xong vào trong cứu họ các cậu bên ngoài cô dập lửa và tìm người đến giúp đi. - Được, cậu cẩn thận. Chàng trai gật đầu sau đó đổ nước lên thân chùm thêm áo khoác ướt đẫm nước chạy vào lại căn nhà, ba người còn lại phân chia nhau người đi gọi người người thì dùng nước trong thùng lớn bên ngoài dập lửa, người bên ngoài thấy cháy lớn cũng nhanh chóng dập lửa. Bên trong nhà Thành dùng sức đạp mạnh vào cánh cửa gỗ khói tràn vào căn gác khiến mắt cay xè Diệp vội vã tắt nến trong phòng cùng với Thành ra sức phá cửa anh bạn kia cũng lên đến nơi ở bên ngoài gọi lớn: - Thành, Diệp, đứng xa ra. Hai người nghe thấy vậy liền lùi lại ngay sau đó một lực lớn đập mạnh vào cửa bật ra trên tay anh bạn là chiếc búa lớn và nắm cửa bị đập tan, ba người nhanh chóng chạy xuống tầng, Thành nắm chặt tay Diệp cẩn thận bảo hộ cô an toàn chạy ra ngoài, may mắn không ai bị thương. Thành đứng bên cạnh ôm chầm lấy Diệp sau đó xoay trái xoay phải một hồi xác nhận cô không bị thương mới yên tâm, đội phòng cháy chữa cháy nhanh chóng đến nơi đám cháy nhanh chóng được xử lí không lan ra cánh rừng, nhìn căn nhà cháy đen cả bọn được phen hết hồn hết vía trở về nội thành. Thành nhìn Diệp đã tái xanh bên cạnh trong lòng cảm thấy có lỗi, anh vuốt tóc cô dịu dàng: - Tớ xin lỗi, tớ đưa cậu với Hà về trước. Diệp còn đang hoảng hồn nên cũng không phản đối, cô nhẹ nhàng gật đầu rồi vỗ tay anh an ủi, trên xe mọi người đều im lặng không ai nói câu gì. Diệp trở về nhà trong tâm trạng rối bời do vụ cháy bất ngờ sau khi tắm rửa xong xuôi nằm trên giường cô mới có cơ hội nghĩ về những lời của Thành tối nay, từng câu từng chữ của anh khiến cô nhớ lại quãng thời gian họ mới gặp nhau, hình như là một ngày nắng năm lớp tám khi đó cô mới chuyển trường theo mẹ đến đây sau khi bố mẹ ly hôn. [Quá khứ] Diệp mười ba tuổi theo mẹ đến trường mới, cô giáo dẫn theo cô đến lớp cả lớp nhốn nháo vì sự xuất hiện của cô và cô giáo mà im lặng, cô giáo gõ thước xuống bán nói: - Đây là bạn Lê An Diệp, bạn ấy từ hôm nay sẽ vào học trong lớp mình các bạn hãy giúp bạn hòa nhập nhanh với lớp nhé. - Vâng. - Diệp, em xuống chỗ bạn Nga ngồi đi. - Vâng. Diệp ngoan ngoãn nghe lời cô giáo xuống chỗ bên cạnh cô bé Nga ngồi, phía sau là một học trò nam đang ngủ gục, Diệp liếc qua bạn học đang ngủ không nói ngược lại bạn học tên Nga lại vô cùng hòa đồng nói chuyện với cô. Diệp có chút không quen nói chuyện với Nga cho đến khi trống vào lớp bạn học nam kia mới ngẩng đầu dậy tiếng kéo ghế khiến Diệp quay người lại, gương mặt ngái ngủ của anh hơi hồng hồng hằn vết tay áo tóc mái hơi rối gương mặt ngơ ngác khiến Diệp nhịn không được nhìn thêm mấy lần. Thành nhìn thấy gương mặt lạ lẫm của cô giật mình: - Cậu này là ai vậy? - Bạn mới đấy, tên Diệp. - À, chào. - Chào cậu. [Kết thúc quá khứ] Đó là lần đầu tiên hai người gặp nhau, Diệp có chút bất ngờ khi bản thân vẫn còn nhớ rõ hoàn cảnh khi đó, cô không nhớ nổi gương mặt khi đó của các bạn học cũ nhưng Thành thì lại vô cùng rõ ràng, gương mặt như cún con của anh khi đó khiến cô cực kì thích thú bật cười. Trong lòng nhớ lại từng khoảng khắc trước đây giọng nói trầm ấm của anh lần nữa vang lên trong đầu: "Cậu có chấp nhận mình không?" trong lòng sáng tỏ Diệp vô thức vuốt cổ tay nơi này dường như còn lưu lại hơi ấm của anh khi nãy, nơi bốn bề là biền anh vẫn nắm chặt tay cô vậy cô có lí do gì mà từ chối anh chứ.
Chương 7 Bấm để xem Trong lòng rạo rực Diệp bật cười thật muốn ngay lật tức gọi điện cho anh nói ra lòng mình, nhưng cô chưa kịp gọi thì điện thoại đã vang lên, là số của Thành, cô mỉm cười nghe điện thoại: - Tớ đây. - Diệp à, đến bệnh viện đi Thành nó.. Diệp cứng người nghe được giọng nói xa lạ từng cậu từng chữ như đâm vào tim cô, Diệp hốt hoảng ngồi bật dậy chân trần chạy ra khỏi nhà, Hà nằm bên cạnh bị động tác của cô làm cho giật mình vội gọi: - Diệp, đi đâu đấy? Không có tiếng trả lời Hà vội vàng mặc quần áo cẩn thận đi theo, gọi điện thoại cho Diệp chỉ nhận được thông báo máy bận khiến cô càng lo lắng mãi cho đến khi nhận được điện thoại của Nam – bạn cùng phòng của Thành mới sửng sốt chạy đến bệnh viện. Hai ngày sau Diệp như chết lặng ngồi một góc trong đám tang của Thành, hai mắt cô ráo hoảnh vô hồn nhìn chằm chằm chàng trai trong khung ảnh, tiếng gào khóc xung quanh dường như không ảnh hưởng đến cô, Diệp chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Hà ngồi xuống bên cạnh cô, nghẹn ngào: - Diệp, mày đừng như vậy nữa, khóc ra đi đừng nhịn nữa, cậu ấy sẽ đau lòng lắm. * * * Hà nhìn cô trong lòng thương xót, hai ngày trước sau khi đi cô và Diệp trở về trên đường Thành gặp tai nạn giao thông qua đời, Diệp nửa đêm nhận được thông báo chạy như điên đến bệnh viện nhưng thứ cô ấy nhận được chỉ là cái xác lạnh lẽo của anh, Diệp gần như phát điên khóc đến ngất đi bên cạnh thi thể anh. Cô ấy hôn mê một ngày một đêm đến khi tỉnh lại thì như xác không hồn không khóc không nháo cho đến tận giờ. Hà càng nghĩ càng xót thương cho hoàn cảnh của họ mà đau lòng, cô ôm ấy Diệp, bỗng cô nghe thấy giọng khàn đặc của cô ấy: - Cậu ấy không thích tao khóc đâu, Hà, tao còn chưa kịp trả lời cậu ấy, cậu ấy hỏi tao có chấp nhận cậu ấy là người đàn ông của tao suốt đời không tao còn chưa kịp trả lời cậu ấy. Cậu ấy nói cậu ấy thích tao từ khi còn là học trò, tao cho đến hiện tại tao cũng chưa kịp nói cho cậu ấy biết từ lần đầu tiên tao đã chú ý đến cậu ấy. Cậu ấy nói cậu ấy không chịu được tao trở thành người yêu của người khác, không chịu được người khác nắm tay tao, ôm tao, hôn tao, kết hôn và sinh con cùng tao, tao cũng chưa kịp nói với cậu ấy rằng tao cũng giống cậu ấy, tao không chấp nhận được cậu làm chuyện tương tự với người khác. Tao còn chưa kịp nói tao chấp nhận cậu ấy, chưa kịp nói tao cũng thích cậu ấy, chưa kịp nói muốn ở cùng cậu ấy mà cậu đã đi rồi. Mày nói xem có phải cậu ấy đang trừng phạt tao vì tao đã bắt nạt cậu ấy không? - Diệp.. Hà nghẹn ngào nhìn Diệp không nói nên lời có lẽ trong lòng cô ấy cũng không biết phải nói gì để an ủi một người vừa mất đi người mình yêu như Diệp, Diệp dường như mất hồn nói: - Nếu tao nghe lời mày từ trước thì tốt rồi. Đáng lẽ tao không nên sợ hãi không nên lãng phí thời gian, nếu tao sớm nói ra tâm ý của mình trước thì cậu ấy sẽ không chết đúng không? Hà, là tại tao đúng không? - Không phải, Diệp, chỉ là tai nạn thôi, mày đừng tự trách mình. Hà nắm hai cánh tay Diệp nhìn thẳng vào mắt cô ấy nhưng gương mặt trắng nõn không một giọt nước mắt, Diệp nhìn Hà nhếch môi: - Mày đừng an ủi tao nữa, tao biết là tai nạn, tao không tự trách tao chỉ nói ra một giả thuyết thôi. Diệp nhìn về phía tấm ảnh nền xanh như muốn khắc sâu gương mặt trên đó, cô nói: - Mày nói xem cậu ấy khi nghe được cậu trả lời của tao chắc chắn sẽ rất vui đúng không? - Diệp, cậu ấy nhất định hy vọng mày sống tốt. Hà nhìn thẳng mắt Diệp nói đáp lại chỉ là sự im lặng của cô bạn, Hà trong lòng vừa lo lắng vừa đau lòng chỉ đành im lặng, không khí tang thương khiến người ta hít thở không thông. Suốt hai ngày diễn ra tang lễ Diệp luôn ở lại nhà Thành cùng gia đình lo liệu hậu sự cho anh, người trong nhà cũng biết quan hệ của cô và Thành nên cũng để mặc, ban đêm mẹ Thành ôm di ảnh con trai ngồi bần thần, Diệp đến ngồi cạnh bà nhẹ giọng: - Bác gái. - Diệp à. Mẹ Thành nhìn cô gái trước mặt trong mắt đảo quanh toàn nước khàn khàn đáp, Diệp quỳ xuống cạnh bà khẽ ôm lấy người phụ nữ trung niên, giọng cô trầm trầm: - Cháu xin phép thay Thành từ giờ phụng dưỡng hai bác, bác có thể coi cháu như con không? Trước khi đi, Thành nói với cháu muốn làm người đàn ông của cháu đời này cháu đã đồng ý rồi. - Diệp, Thành nó.. cháu còn.. - Vâng ạ, ngày anh ấy nói muốn trở thành người đàn ông của cháu cũng là ngày cháu thành vợ của anh ấy, cháu cũng muốn thay anh ấy làm con của bác. Giọng cô đều đều không một tia do dự, nghe có vẻ lạnh nhạt nhưng lại kiên định chân thành hơn bất kì ai, mẹ Thành ở trong vòng tay cô bật khóc nức nở ôm lấy Diệp: - Con tôi, con gái, thiệt thòi cho con rồi.. Hai năm sau Sinh nhật Diệp cũng là ngày giỗ của Thành, đem theo hoa cùng bánh ra nghĩa trang đã thành thói quen hai năm nay của cô, Diệp ngồi bên cạnh bia mộ anh thì thầm kể lại những chuyện gần đây của cô về gia đình về công việc về bạn bè, giọng cô khi thì vui vẻ khi thì tức giận ủ rũ sinh động vô cùng giống như khi anh còn sống. Hai năm nay mỗi lần đến chỗ anh cô đều mang vẻ mặt tươi cười chưa một lần rơi lệ, người ngoài nói cô mạnh mẽ cứng rắn nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết có bao nhiêu đau đớn bi thương. Hà từng nói cô đáng thương vì mất đi người mình yêu nhưng lại càng đáng thương khi phải tỏ ra bản thân vui vẻ khi trong lòng đang đổ máu, mỗi lần nghe cô ấy nói như vậy Diệp chỉ cười trừ không phản phản bác cũng chẳng thừa nhận, cứ như vậy lặng lẽ sống qua hai năm. Diệp mặc váy màu lam – màu sắc anh thích nhất tựa đầu vào bia mộ của anh nhìn ngắm bầu trời trên cao, cô nói: - Thành à, hai năm rồi, em rất nhớ anh. Hôm qua có người tỏ tình với em, cậu ấy ít hơn chúng ta một tuổi dáng vẻ thực sự rất giống anh, cậu ấy nói cậu ấy thích em muốn làm bạn trai em, anh thấy có phải em rất có sức hút không, đây đã là người thứ năm rồi đó. Mà anh đừng lo em từ chối rồi, em nói em có chồng rồi không thể ở bên người khác được nhưng người ta không tin, anh nói em phải làm sao đây? * * * - Anh nhìn bầu trời hôm nay xanh thật đúng không? Thật đẹp, ước gì có thể cùng anh nhìn ngắm. * * * - Vừa nãy em gặp mẹ Lan đấy, mẹ hỏi em lại ra với anh à, em chỉ cười nói muốn ăn sinh nhật với anh, mẹ cười nhưng em thấy trong mắt mẹ có ánh nước mẹ nói em đừng ngốc nữa mau kiếm người phù hợp rồi gả đi, mẹ còn nói anh nhất định sẽ không trách em đâu. Thành à, em biết anh sẽ không trách em nhưng em không muốn làm vậy, em không tìm được ai khác giống như anh, biết làm sao được con mẹ Lan bỏ bùa cho em rồi ngoài anh ra em không thích người khác. * * * - Anh có nghe thấy em nói không? Thành à, em nói em yêu anh, trên đời này em chỉ yêu anh thôi. * * * - Thành à, ông trời có phải thật bất công không? Ông ấy cho em có được tình yêu của anh nhưng lại không cho em cơ hội kịp nói yêu anh. Nhưng không sao, lời yêu này, em sẽ dùng cả đời để chứng minh, đợi em. Bầu trời xanh thẳm ánh nắng nhạt chiếu xuống mặt đất, tán lá xanh nhuộm vàng màu nắng, gió nhẹ thổi qua những cành cây tạo nên một bản nhạc vô danh. Trên thảm cỏ xanh cô gái khẽ mỉm cười tựa đầu vào tấm bia lạnh lẽo thủ thỉ đầy tình tứ, gương mặt cô dịu dàng tựa như đang nói chuyện với người thương, phía xa người phụ nữ trung niên tựa đầu vào vai chồng lẳng lặng rơi nước mặt nhìn cô, trong lòng quặn thắt. End