Chương 20: Công việc bí mật.

Sau khi ở chùa về, Minh đến thị trấn bên kia sông, tìm đến một quán ăn. Lần này cô về đây hình như không phải chỉ đơn giản là đi chơi, cô có đem theo cả vệ sĩ nữa, đi theo cô có tận bốn người. Cô đến quán ăn đó bằng một chiếc ô tô sang trọng nhưng dừng lại ở chỗ khá xa rồi đi bộ tới quán, khi cô bước xuống xe, ai nhìn cũng phải chú ý tới. Vào trong quán, cả quán lớn khá đông khách, ở giữa quán có ba người đàn ông ngồi cùng bàn quay mắt nhìn về phía cô. Cô nhìn về phía họ rồi nhanh chóng đi tới ngồi vào cùng bàn, trước mắt cô có ba người đàn ông ăn mặc phóng khoáng như ở nhà, quần sọt, áo thun, dép tông lào rất giống đi biển. Trong số đó, một gã mập mạp tự Ba Túc tuổi ngoài năm mươi, một gã gầy tự Sáu Sang trông già như sáu mươi, gã còn lại là một người đàn ông trẻ rất bảnh bao chừng ba mươi tuổi tên Khải Toàn. Bốn người ai cũng có một khí chất phóng khoáng rất riêng, Minh vừa ngồi vào bàn thì liền nhìn sang Khải Toàn, hỏi:

"Cả anh cũng tới đây giành mối làm ăn với tôi sao?"

Anh chàng Khải Toàn bật cười, tay cầm lấy gói thuốc lá lấy một điều ra đưa lên miệng, bật lửa đốt cháy điếu thuốc rít một hơi dài rồi phà khói ra trắng xóa, vẻ mặt ngạo mạn nói:

"Chuyện làm ăn lớn chẳng lẽ tôi không được hợp tác sao? Trái lại hôm nay tôi phải hỏi cô mới phải, cha cô không phải về rồi sao? Cha cô không tới đây bàn bạc mà để cho con nít như cô đi à?"

Minh nhếch môi cười khinh, cô khoanh tay lại, dựa lưng ra ghế:

"Công ty bây giờ do tôi làm chủ rồi, tôi không đi thì ai đi đây? Ít ra tôi cũng được cha giao công ty rồi, còn anh ba mươi tuổi đầu vẫn chưa thấy cha anh nói giao công ty lại. Chắc do anh ăn hại quá nên cha anh sợ. Mà nghe đâu có người qua hỏi cưới tôi mà cha tôi không chịu, uất ức đến phát khóc phải quỳ xuống cầu xin. Tôi vừa về nước thì nghe cha tôi kể lại, không ngờ anh thèm thuồng tôi tới mức đó. Tiếc là tôi đây không thích con chó ngu như anh."

Khải Toàn liếc mắt nhìn cô, trong ánh mắt đó có ba phần là tức giận, bảy phần lại là đau lòng, uất ức. Cô cũng chẳng kém cạnh lườm anh ta nhưng cô thì chỉ có ghét bỏ trong đôi mắt mà thôi. Cả hai vừa gặp mặt đã như có mối thù truyền kiếp rồi, nhìn ánh mắt của họ cứ như thêm một lúc nữa sẽ có đánh nhau ngay tại đây. Để tránh tình huống xấu nhất, hai người già ngồi hai bên liền vội chen vào giải vây, Ba Túc mập mạp giả vờ cười lớn chen vào giữa họ:

"Ha ha ha, đều là người cùng ngành, không cần phải khó chịu với nhau như vậy chứ! Thôi, chúng ta kêu món dọn ra ăn đi."

Sáu Sang vội tiếp lời: "Phải, phải đó, gọi món đi. Hôm nay chúng ta lâu ngày không gặp nhậu một bữa cho ra hồn rồi tính sau."

Nghe hai người lớn nói vậy hai người trẻ mới chịu nhường nhịn một chút. Ba Túc thấy vậy liền ra hiệu cho người nữ phục vụ đi lại ghi món. Toàn lúc này mới hạ giọng xuống, tay cầm quyển menu lên xem một lượt rồi nói với phục vụ:

"Lấy một phần tôm nướng, một phần ớt chuông xào, một phần cơm chiên tỏi lớn."

Phục vụ nhanh chóng ghi chép rồi nhìn sang những người khác, Minh thấy thế cũng cầm menu lên, mỉa mai Khải Toàn:

"Nghe gọi món là biết ngu rồi, ai đời nhậu mà gọi cơm chiên.. Nghe tôi gọi món đây này!.. Cho một cái lẩu hải sản đặc biệt, một phần mực nướng, một phần chân gà nướng, hai thùng bia, tạm thời bao nhiêu đó thôi. À, ghép thêm một bàn vào nữa cho rộng. Xong rồi đó, em vào trong đi."

Phục vụ viết món ăn lại thật nhanh rồi đi vào trong chuẩn bị. Chẳng bao lâu sau, họ được ghép thêm một chiếc bàn và ngồi rộng ra, bốn người ngồi ở bốn góc. Lúc này món ăn chưa được dọn lên, cả đám người họ ngồi đảo mắt nhìn nhau không nói câu nào nhưng trong ánh mắt rất có mưu đồ. Âm thanh trong quán đông người nhưng lại rất im lặng và có hơi giả tạo, Minh vừa nhìn đã biết có người sắp đặt, vừa hay vị trí ngồi lại ngay giữa quán thuận lợi việc gây sức ép. Minh bĩu môi cười họ vì họ quá xem thường cô, nét mặt của họ càng tỏ ra vui vẻ cô lại càng nhìn thấy rõ mưu mô trong đó. Nhìn thấy sự giả tạo của họ nên cô chẳng thể nào đối xử ngay thẳng được, cô vỗ tay hai cái, bốn người vệ sĩ lực lưỡng đi cùng cô khi nãy bỗng hiên ngang đi vào trong quán đứng sau lưng cô. Đám khách ăn trong quán nãy giờ đúng như cô đoán là người của ba người đàn ông kia, họ vừa thấy vệ sĩ của cô đi vào thì liền lập tức đứng dậy, trong tay còn cầm sẵn vũ khí không biết từ đâu ra. Trong quán lúc này tất cả đều đứng lên hết chỉ có duy nhất bàn ở giữa của bốn người là ngồi, bốn người nhìn nhau với vẻ ban đầu khá bất ngờ, nhưng ngay sau đó lập tức đồng thanh cười lớn, mỗi kẻ một vẻ chẳng biết là đang vui hay đang che đậy. Tiếng cười của bốn người vang lên giòn giã, thế nhưng khi một người dừng thì tất cả cũng dừng theo, họ nhìn vào mắt nhau, Ba Túc bỗng cất lời:

"Không ngờ, tất cả chúng ta đều hiểu ý nhau như vậy. Nếu đã vậy thì giao ra hết đi, đừng giấu nhau nữa."

Minh bật cười:

"Các người hợp tác lại đối phó một mình tôi mà dám mở miệng muốn tôi giao ra sao? Đùa vui thật. Một mình tôi chỉ có bốn vệ sĩ, ba người các người có hơn mười mấy người ở đây.."

Cô đang nói thì Khải Toàn đột nhiên cắt lời: "Ê, đừng nói bậy! Tôi không có hợp tác với họ, ở đây tôi chỉ có bốn người mà thôi."

Anh vừa nói dứt câu, bốn người mà anh nói liền đi tới đứng sau lưng anh ta. Sáu Sang cũng lên tiếng:

"Tôi cũng chỉ có sáu người mà thôi."

Tới bây giờ mọi thứ đã rõ, vệ sĩ đi theo của từng người lúc này đều đứng sau lưng chủ của mình, tất cả bọn họ đều âm thầm suy tính trước nhưng không ngờ lại đều gặp phải người cùng suy tính..

Không khí trong quán trầm xuống vài nhịp. Minh là người phụ nữ duy nhất ở đây nhưng cô không hề bị lép vế, ánh mắt cô rất bình thản, thuận tay lại rót bình nước để trên bàn ra ly mà uống. Uống xong, cô lại nói:

"Bốn nhà chúng ta, mỗi nhà giữ một mảnh, ba đời nay chưa từng ghép bốn mảnh lại một lần nào. Bây giờ tới đời của tôi, tôi cũng không muốn tiếp tục diễn cảnh như vậy. Đưa ra thì tôi có thể đưa, nhưng phải nói trước chia thế nào, các người nói đi."

Khải Toàn trả lời:

"Chia đều bốn phần."

Hai người Ba Túc và Sáu Sang đều gật gù đồng ý, nhưng Minh thì không tán đồng, cô nói:

"Tôi không đồng ý bốn phần bằng nhau. Nếu chúng ta họp tác với nhau, nhà của Toàn chuyên bên phục chế, bảo quản. Nhà chú Túc chuyên về mảng định giá, đấu giá. Nhà của chú Sang lại chuyên về khai quật. Nhìn đi nhìn lại chỉ có nhà tôi bà đời chuyên đi tìm cổ vật, mặc dù có tham gia mảng đấu giá nhưng mạnh nhất vẫn là xâm nhập vào hiện trường tìm kiếm. Mà dự án này của chúng ta các người cũng biết mức độ khó của nó rồi đó, tôi phải đích thân đi vào chỗ nguy hiểm chưa ai biết tới đó, nếu lở có chuyện gì thì sao đây? Cho nên, với một người quan trọng như tôi, tôi muốn chia nhiều hơn, tôi muốn mỗi người trích một phần bốn số được chia đưa tôi."

Sáu Sang liền phản ứng lại ngay: "Không lý nào cô lại nhận phần hơn cả, nếu khai quật lên thì tôi mới là người phải hưởng được nhiều hơn!"

Minh đảo mắt nhìn sang ông ta, chỉ nói duy nhất một câu liền khiến ông ta câm nín: "Không tìm ra nó ở đâu, ông khai quật kiểu gì?"

Ba người đàn ông sau đó liền im lặng một chút, họ âm thầm tự nhẩm tính phần lợi nhuận của mình. Thấy vậy, Minh liền cho người lấy ra một tờ giấy ghi sẵn bản cảm kết đặt lên bàn:

"Đồng ý thì ký tên vào."

Ba người đàn ông đảo mắt nhìn nhau, người đầu tiên quyết định ký vào chính là Khải Toàn, có lẽ do chuyên ngành của nhà họ quá phụ thuộc nên phải chọn thiệt trước mới có lợi sau. Ngay sau khi Toàn ký xong, Ba Túc cũng đồng ý ký vào, chỉ có duy nhất Sáu Sang có phận lưỡng lự, ông ta hỏi lại cô:

"Nếu cô đi tìm kiếm, tôi muốn có người của tôi đi cùng cô có đồng ý không?"

Minh không chút do dự, trả lời ngay:

"Đương nhiên có thể. Không những ông mà tất cả đều có quyền cho người của mình đi theo, giới hạn mỗi bên chỉ được cho tối đa ba người đi cùng tôi."

Nghe cô nói thế Sáu Sang cuối cùng cũng yên tâm đồng ý ký tên vào. Sau khi có tất cả chữ ký, Minh thu tờ giấy lại rồi nhét vào túi áo, ngay lập tức cô mỉm cười:

"Thế là xong rồi, bây giờ dọn đồ ra ăn uống một bữa no say coi như tiệc mừng. Sau hôm nay, một tháng sau chúng ta gặp lại ở thành phố, tới lúc đó chúng ta hãy bắt đầu hành động, còn bây giờ tôi có công việc khác phải lo rồi."

Sáu Sang liền đáp lại:

"Được, như vậy tôi cũng có thời gian kéo người tốt về để huấn luyện."

Minh: "Vậy là đồng ý hết rồi phải không? Nếu đã đồng ý thì đã thành người một nhà, cho người của mình đi khỏi đây cho thoải mái đi."

Ba người họ nghe vậy liền ra dấu cho vệ sĩ lui ra. Thức ăn nãy giờ chờ được dọn cũng đã được dọn ra, bốn người họ bằng xong công việc liền trở nên vui vẻ với nhau không rõ là đối đãi giả hay thật..

Ba tiếng sau, tiệc rượu thịt no say, cả bốn người chẳng ai là không say đến mức gục ngã. Dưới sàn là bốn thùng bia, trên bàn đồ ăn bị ăn sạch, bốn người nằm bốn góc bàn say không còn biết trời đất gì nữa. Tiệc đến đây coi như đã tàn, vệ sĩ của Toàn đảm nhận thanh toán rồi đưa chủ của mình về, ngay sau đó những vệ sĩ khác cũng làm nhiệm vụ của mình..
 
Chương 21: Anh hai dịu dàng của tôi.

[HIDE-THANKS]
Minh được đưa lên xe riêng, cô nằm vật trên đùi của hai người vệ sĩ ở ghế sau, lúc này người vệ sĩ lái xe hỏi cô:

"Cô Minh, chúng ta đến khách sạn hay đi đâu?"

Tuy say nhưng cô vẫn nghe được câu hỏi, cô ngẫm nghĩ nhanh rồi trả lời:

"Về nhà của anh hai tôi."

"Dạ, tôi biết chỗ rồi, cô chủ ráng chịu một chút sẽ tới nhà nhanh thôi."

Nói xong, người vệ sĩ khởi động xe rồi tăng ga chạy về nhà của Trung ở cù lao. Muốn qua được đất cù lao thì phải đi qua một cây cầu khá lớn, chiếc xe đang chạy bon bon trên giường thì bỗng nhiên sụp xuống một chút. Những vệ sĩ trong xe có chút hốt hoảng mở kính xe nhìn ra bên ngoài, cảm giác vừa nãy giống như chiếc cầu vừa bị lúng xuống vậy nhưng bây giờ thì không còn nữa. Trong lúc họ vẫn còn chưa hết lo lắng thì tự dưng từ phía trước tất cả xe máy đang chạy trên cầu đều dừng lại, họ chỉ tay về phía bờ sông bên cù lao rồi hô to:

"Lở đất kìa!"

Cả chiếc cầu sau đó ồn ào hẳn lên, những vệ sĩ không thể chạy cũng không thể lùi vì trước sau đều có xe. Minh nằm thấy lạ nên ló đầu nhìn lên, cô nhìn theo hướng tay của đám người trên cầu chỉ, cố gắng tỉnh táo nhìn ra xa. Vì quá say nên trước mắt cô cứ mờ và xoay vòng, mất một lúc điều chỉnh cô mới bình thường lại được và cũng chính vào lúc đó, trước mắt cô một cảnh tượng kinh hoàng đã xảy ra, bên phần đất của cù lao bỗng dưng lở xuống sông một khoảng đất rất lớn từ bờ sông đến tận nhà dân, kéo luôn vài căn nhà rơi xuống lòng sông. Cảnh tượng thiên nhiên đáng sợ như vậy dù đang nhìn ở khá xa nhưng cũng đủ khiến cô hoảng hồn tỉnh rượu. Những người có mặt trên cầu chứng kiến được cảnh đó đều không kiềm được lòng mà hét lên, chỗ lở đó đoán chừng ăn sâu vào đất liền khoảng 100 mét, một cảnh tượng đáng sợ đến quá mức tưởng tượng, nuốt trọn tất cả từ cây cối đến nhà cửa. Lần đầu tiên trong đời cô chứng kiến cảnh sạt lở đất xuống lòng sông, những tin tức nghe trên báo đài có diễn đạt bằng những từ ngữ gì thì cũng không diễn tả được một cảnh khủng khiếp như thế, chỉ có người trong cuộc mới thấu nổi kinh hoàng này..

Chừng ba mươi phút sau, trận sạt lở ngừng lại, bấy giờ xe ở phía trước mới chịu chạy đi, xe của Minh vì thế cũng chạy tiếp tục. Trong lúc xe chạy cô vẫn cảm thấy lo lắng bất an, mặc dù biết rõ đất cù lao bên sông sẽ có bên lở bên bồi nhưng lần này sạt lở quả thật rất lớn, chắc trăm vụ mới có một vụ như thế.

Một lúc sau, Minh về đến trước cửa nhà của Trung, nhà này tuy nhỏ hơn biệt thự trước kia nhưng vẫn có hai lầu, sân cũng tương đối thoáng mát, lại có mặt tiền, cách cầu không xa chỉ có điều là gần nhà thờ và xung quanh thường là giáo dân Công giáo. Minh bước xuống xe, khi ngồi một chỗ thì không sao nhưng khi đứng thì lại thấy chóng mặt phải nhờ vệ sĩ đỡ. Vệ sĩ nhấn chuông cửa, bên trong Trung nghe tiếng liền chạy nhanh ra. Thấy cô, Trung vội vàng mở cửa đỡ lấy cô rồi hỏi người vệ sĩ:

"Các anh là ai vậy? Tại sao em gái tôi lại đi với các anh?"

Người vệ sĩ trả lời:

"Chúng tôi là vệ sĩ của cô Minh. Bây giờ cô ấy muốn ở cùng anh nên chúng tôi sẽ qua thị trấn bên kia ở, có gì cần cô Minh sẽ gọi chúng tôi đến."

"Vậy à? Vậy.. vậy các anh đi đi, để con bé lại cho tôi lo."

Người vệ sĩ này chuồn cũng rất nhanh lẹ, vừa nghe được về nghỉ ngơi liền lập tức cúi đầu chào rồi lên xe cùng anh em chạy xe đi mất.

Bây giờ chỉ còn Trung lo cho cô mà thôi, anh đỡ cô vào nhà mình rồi đặt cô lên sofa, giúp cô lau người bằng nước ấm rồi cho cô uống một cốc nước chanh giải rượu.

* * *Đợi đến lúc trời tối hẳn thì cô bỗng tỉnh lại, cô vừa mở mắt ra thì đã nghe mùi thức ăn bay thơm nứt mũi, xoay đầu nhìn quanh thì thấy Trung đang đứng nấu trong bếp. Thấy thế cô liền đứng dậy đi lại chỗ của anh đang đứng, rón rén tới gần rồi bất ngờ hù anh muốn làm anh giật mình. Thế nhưng tính toán của cô đã sai, Trung đã sớm biết cô đi đến gần từ trước, nên khi cô vừa đến gần anh đã nói ngay:

"Đừng có hù dọa anh, anh không giật mình đâu."

Minh bị làm cho cụt hứng không còn hứng thú nữa, thế là cô chạy tới đứng cạnh anh nhìn vào món anh đang nấu, hỏi:

"Anh đang nấu gì mà thơm vậy? Cho em một miếng được không?"

Anh nhếch môi cười một cách rất nhẹ nhàng:

"Đây là bắp xào anh nấu cho mày ăn đó, mày không cần xin đâu."

"Thật sao? Ở đâu mà có lộc ăn dữ vậy ta! Chắc ngon lắm đây!"

"Còn phải nói, anh nấu thì mày khỏi chê.. Tạm thời chưa chín, mày đi tắm đi, lát quay lại là chín rồi."

"Tắm hả? Em không đem đồ, anh cho mượn đồ nha."

"Anh biết mày thế nào cũng vậy mà.. Mày thích bộ nào thì lấy đó mặc luôn đi, anh mới mua hai cái quần lót mới còn chưa mặc lần nào, mày vào lấy mặc đi. Mặc xong có thay thì nhớ để riêng ra đừng để lộn xộn với đồ của anh."

Nghe vậy cô liền thắc mắc:

"Tại sao vậy? Tại sao không được để lộn xộn? Anh kị thì em đó à?"

Anh cười nhẹ:

"Anh không rãnh kị thì mày đâu. Mày lấy đồ nào của anh để mặc thì mặc luôn duy nhất một bộ hoặc hai bộ luân phiên, để riêng ra ngoài để anh biết mà giặt sớm để mày có đồ để thay. Với lại đồ dơ của anh có mùi nặng lắm, để giặt chung với đồ mày mặc mắc công lại lay mùi sang đó, anh sợ mày mặc không quen."

Lời giải thích này của anh thật khiến người ta sẽ siêu lòng. Trong nội tâm cô thấy anh thật quá chu đáo và dịu dàng, vậy mà cô đơn lâu như vậy đúng là quá đáng tiếc. Nói chuyện với anh xong cô liền đi lấy quần áo rồi đến nhà vệ sinh để tắm, lúc này thầm nghĩ chắc sẽ không gặp ma như lần trước. Tắm được một lúc thì cô bỗng phát hiện ra trên kệ có dầu gội và sữa tắm dành cho nữ, chẳng nhưng thế trên móc còn hai chiếc khăn lớn màu hồng còn in hình gấu trúc. Cô thấy hơi ngộ, đàn ông như Trung mà dùng những thứ thế này sao? Sau khi tắm xong, cô lấy một chiếc khăn hồng lau tóc rồi choàng lên vai đi ra ngoài, lúc này Trung cũng đã bưng một dĩa bắp xào để lên bàn rồi mở tivi xem. Minh thấy vậy bèn đi lại ngồi cạnh sofa mà anh đang ngồi, tay khiều nhẹ vai anh, hỏi nhỏ:

"Anh, nhà mình có con gái hả?"

Trung không nhìn cô nhưng vẫn trả lời:

"Mày đó."

"Không, ý em là ai khác em kia. Anh sống chung với cô nào hả? Em thấy có dầu gọi với sữa tắm nữ trong nhà tắm, còn có khăn hồng này nữa.."

"Anh mua cho mày không được sao?"

"Mua cho em? Sao anh biết em ở lại đây mà mua cho em?"

"Anh đoán vậy thôi, mua rồi sau này mày có tới thì cũng có cái tắm rửa."

"Thật luôn? Anh nghĩ xa thế luôn đó hả? Người già có khác."

Nghe câu này, Trung liền lập tức nhìn sang cô, ánh mắt như muốn ăn tươi cô vậy:

"Mày nói gì nói lại anh nghe!"

Minh bật cười, biết mình đã động tới tuổi tác của anh nên cũng sợ anh giận, cô bèn sửa lỗi, vội nói:

"Không có không có, ý em là trưởng thành. Anh trưởng thành nên rất chu đáo với em gái, anh rất xứng đáng làm anh trai của em."

Câu nịn nọt dễ nghe như vậy dù biết là nịn nhưng vẫn khiến người khác vui vẻ, anh cười trong ánh mắt rồi quay đầu nhìn vào ti vi. Tin tức trên ti vi lúc này đang phát vừa hay lại đúng ngay tin sạt lở vừa rồi, Minh thấy thế liền bưng dĩa bắp xào lên tập trung lắng tai nghe. Dường như những vụ sạt lở như thế không hiếm gặp ở đây nên Trung không tỏ ra bất ngờ lắm. Tin tức nói vụ lở đất ăn sâu vào rộng 100 mươi mét, dài 60 mét, thiệt hại nhiều nhà dân và cây cối, xem ra đây là vụ không hề nhỏ..
[/HIDE-THANKS]
 
Chương 22: Những biến động.

[HIDE-THANKS]
Đến khuya, Trung và cô ngủ chung một phòng nhưng anh nằm trên ghế bố còn cô thì ngủ trên giường. Một giấc ngủ yên bình đang diễn ra thì bất ngờ cả hai nghe một tiếng động rất lớn rồi đồng loạt tỉnh dậy. Minh giật mình nhanh tay bật đèn điện thoại lên rồi nhìn sang Trung đang ngồi nhìn còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, cô hỏi:

"Tiếng gì lớn quá vậy?"

Trung cũng ngơ ngác không biết gì, anh bèn đứng dậy đi xuống lầu, Minh cũng vội đi theo. Hai anh em đi quanh nhà nhìn thì không phát hiện gì cả, chỉ là lúc đó đột nhiên lại nghe tiếng xe cấp cứu chạy vèo vèo ngoài đường lộ đi lên. Thấy như có chuyện không lành, Trung tung cửa ra ngoài đường nhìn theo xe cấp cứu thì mới biết không chỉ có mình anh ra khỏi nhà mà còn có rất nhiều hàng xóm khác cũng vậy. Minh chưa bao giờ thấy cảnh nửa đêm mà ai nấy đều phải tỉnh giấc thế này nên rất tò mò. Đứng nhìn một hồi, dòng xe cấp cứu cũng chạy qua hết, trên mặt người dân xung quanh tỏ ra rất lo lắng, lúc này bỗng có một chiếc xe ba rác chạy đến dừng ngay giữa đường, người đàn ông lái xe nói lớn:

"Khúc trên sạt lở nữa rồi, anh em lên xe đến giúp người ta dọn đồ đạc, quân đội chưa đến kịp."

Nghe vậy, Trung liền quay lại đưa điện thoại của mình cho cô rồi nói:

"Anh đi với họ một lát, mày ở nhà ngủ nhớ khóa cửa cẩn thận lai."

Vừa nói xong, Trung ngay lập tức bỏ cô lại chạy lên xe, ngay sau đó những người đàn ông khác xung quanh cũng leo lên xe rồi tất cả đều được xe chở đi hết. Minh lúc này vẫn rất ngỡ ngàng, cô sống ở khu xa hoa thành thị từ nhỏ đến lớn làm sao hiểu được những cảnh thế này! Bây giờ xung quanh chỉ toàn phụ nữ, trẻ em và người già, cô nhìn đầu trên xóm dưới chẳng có ai là mặt không lo sợ. Một người phụ nữ lớn tuổi thấy Minh đang đứng một mình liền đi lại hỏi thăm cô:

"Người mới nãy chạy đi là chồng con à?"

Minh giật mình nhìn lại bà ấy, mặt cô hoang mang nhưng vẫn giữ được bình tĩnh để trả lời:

"Không phải, người đó là anh hai của con.. Mà bà biết họ đi đâu không?"

Người phụ nữ liền đáp:

"Ở trên kia không biết ở đoạn nào chắc lại có sạt lở rồi, thanh niên ở đây tới đó giúp đỡ người dân chứ giờ quân đội hay công an gì cũng chưa điều động kịp, mấy chiếc cấp cứu mới nãy là của ba xã ở cù lao này tới cứu viện đó."

"Vậy sao? Bộ ở đây hay xảy ra sạt lở vậy lắm hả bà?"

"Ừm, dạo trước thì lâu lâu mới có, nhưng không biết sau một năm nay sạt lở dữ quá, cả cù lao nơi nào cũng có bị cả, càng lúc lại càng nhiều."

Nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề Minh lại càng lo lắng cho Trung hơn.. Một lát sau, cô đi vào nhà, trên tay liền lấy điện thoại của mình ra gọi cho một người lưu tên là Quốc. Khi người đó nghe máy, Minh liền lo lắng nói ngay:

"Ở đây sạt lở rất nhiều, lòng sông không ổn định liệu có nên làm không?"

Từ trong điện thoại giọng của một người đàn ông cất lên:

"Tôi cũng có nghe tới vùng đó bị sạt lở nhiều, tôi với giám đốc cũng đã bàn bạc và tính trước tiên nên thăm dò thêm một thời gian nữa."

"Ừm, ý của các anh cũng rất giống ý của tôi. Ngày mai tôi sẽ ra sông xem xét, phía bên các anh mau sớm đưa người tới đây làm việc cùng tôi, về địa chất tôi không rành lắm."

"Được, tôi sẽ báo với giám đốc để cô ấy phân công người đến."

"Ok, tôi đợi người của các anh tới."

"Chúng tôi sẽ đưa người tới nhanh nhất có thể."

Nghe xong, Minh ngắt máy rồi gọi sang cho một người khác, cô đợi đổ chuông một lúc rồi tắt máy không đợi người đó nghe. Làm như thế xong, cô nhanh chân đi vào nhà vệ sinh đánh răng cửa mặt, khi vừa xong thì ở ngoài cửa bỗng có tiếng nhan xe. Minh ở trong nhà vội lau mặt chạy ra ngoài, khóa cổng nhà rồi lên xe rời khỏi nhà đi qua thị trấn bên kia. Sau khi cô đi không lâu, ở bên cù lao này chính quyền bắt đầu phát lo cảnh báo cho người dân, không khí vô cùng tồi tệ. Tiếng loa phát thanh truyền đến tới gần chỗ bị sạt lở, người dân ở đây ai cũng đang gào khóc, nhà cửa, đất đai, gia súc đều trôi xuống lòng sông cả rồi, cảnh tượng bi thảm đến khó thể diễn tả được.. Đến gần trưa, Trung vẫn cùng thanh niên tình nguyện và quân đội đang cố gắng cùng mọi người di dời tài sản, cán bộ công an khác thì giăng dây làm hành lang an toàn, diện tích đất sạt lở ước tính tại chỗ là rộng 40 mét, dài 70 mét, ăn sâu rất rõ. Lúc này tiếng nước vỗ ào ạt vào bờ đất yếu, thanh niên gần đó bất kể là nam hay nữ đều sắn tay áo vào giúp, nữ thì sút các vào bao, nam thì vác bao cát đến bờ sạt lở dằn đất lại tạo thành một bờ kè tạm thời. Cùng chung tay làm việc như thế nên rất nhanh sau đó đã tạo được một bờ kè bằng cát và cây tràm khá ổn định. Mọi người cũng đã xong công việc, vài người trở về nhà của mình. Làm việc từ nửa đêm tới tận trưa khiến ai cũng mệt cả, Trung cũng không ngoại lệ. Trong lần cứu hộ này anh đã trầm mình dưới nước để cấm cọc gỗ tràm hơn 4 tiếng, cả người lạnh buốt lại đói meo. Vừa làm xong anh liền leo lên đất liền, người để trần đầy bùn đất chỉ mặc mỗi chiếc quần sọt ngắn, tuy đã 40 tuổi nhưng trông thân hình của anh rất rắn chắc, bụng sáu mũi lộ rõ nhìn vô cùng đẹp. Vừa rời khỏi mặt nước nên anh lạnh, bèn vội chạy lại chỗ người phát nước từ thiện uống một ly trà đường nóng. Trà nóng xuống bụng, anh thở phào, mọi mệt mỏi như tan biến. Người phụ nữ trung niên phát nước thấy anh mệt mỏi nên đưa cho anh một ổ bánh mì, anh nhận nó với một gương mặt vui vẻ gật đầu cảm ơn rồi quay lưng đi ăn nó. Người phụ nữ nhìn anh lẽ phép mà mỉm cười, hỏi anh:

"Quần áo của anh để đâu, để cô đi lấy cho con. Bây giờ gió lớn, lạnh lắm phải không?"

Nhận được câu hỏi, Trung quay đầu lại nhìn người phụ nữ trong khi miệng vẫn còn ngậm bánh mì, vội trả lời:

"Con cũng không biết nó ở đâu nữa."

"Vậy cô cho con một cái khăn cho đỡ lạnh.."

"Không cần đâu ạ, giờ con đi về nhà rồi."

"Vậy à.."

Giữa lúc đang yên ổn nói chuyện như thế thì bất ngờ một con gió mạnh ùa vào làm bay hết đồ đạc và mang theo một con sóng lớn ập vào bờ kè vừa xây xong, nước bắn tung tóe lên người những bộ đội và công an đang đứng gần đó. Trung và tất cả mọi người ở đó bị làm cho giật mình hoảng hốt nhìn về phía bờ sông, người công an trưởng ở đó lúc này tỏ ra lo lắng vội cầm loa lên thông báo:

"Tình hình sạt lở bây giờ có thể chưa dừng, mọi người có mặt ở đây mau nhanh chóng rời khỏi khu vực hai trăm mét."

Nghe lời của công an trưởng, Trung và những người dân vội vã rời khỏi khu vực nguy hiểm. Chỉ trong chốc lát khu vực nguy hiểm đã bị phong tỏa hết, cảm thấy không còn việc của mình nữa nên Trung đi nhờ xe của một người gần nhà mình trở về. Về đến nhà, Trung thấy cổng đã khóa, nên lớn tiếng gọi Minh ra mở cửa:

"Minh! Ra mở cửa cho anh coi! Minh!"

Anh vừa gọi thì có một người hàng xóm từ nhà đối diện nói ra:

"Lúc rạng sáng cô ấy lên xe ô tô với mấy người đàn ông mặc đồ đen đi rồi."

Trung nghe vậy liền không gọi cửa nữa mà treo rào vào trong nhà luôn. Sau khi vào nhà, anh nhìn thấy điện thoại của mình ở trên bàn, anh lấy điện thoại gọi cho cô nhưng chỉ đổ chuông mà không bắt máy. Cứ liên tục gọi ba cuộc nhưng không có hồi âm, trong lòng anh cảm thấy bực bội bỏ điện thoại xuống, miệng còn lẩm bẩm trách cô: "Con nhỏ gì đi không nói ai, điện thoại chẳng bao giờ nghe máy. Không biết làm cái gì nữa!"

Bây giờ không có cô ở đây anh biết mình có trách móc cũng vô dụng nên quyết định chờ cô về để hỏi cho ra lẽ. Lúc này thấy người mình dơ nên anh đi vào nhà tắm tắm rửa sạth sẽ. Lát sau, anh ăn mặc gọn gàng đi ra khỏi nhà tắm rồi đi xuống bếp tìm đồ ăn. Anh nấu một gói mì chay ăn lót bụng, trong lúc ăn anh cũng không quên nhìn vào điện thoại xem Minh có gọi lại không nhưng vẫn im ắng không có cuộc gọi nào. Thấy vậy anh cũng bỏ qua và rời khỏi nhà đi tới nông trại để làm việc.

Từ lúc đó anh ở nông trại làm việc hăng say, dường như công việc này vẫn là công việc mà anh yêu thích nhất và chẳng thể nào bỏ nó được. Nông trại này anh đã làm được hơn sáu năm rồi, anh cũng được làm chức quản lý và cũng mua được một mảnh đất gần đó để sau này về già sẽ trồng vài cây ăn quả sống qua ngày.
[/HIDE-THANKS]
 
Chương 23: Đại chiến trên sông.

[HIDE-THANKS]
.. Buổi chiều hôm đó, anh đang kiểm tra hệ thống tưới nhỏ giọt thì có con gái của ông chủ đi tới vỗ lưng anh, anh giật mình quay đầu lại, cô gái đó liền mỉm cười e thẹn, dùng đôi mắt long lanh nhìn anh và nói:

"Hôm nay là sinh nhật của em đó, anhTrung đó mua gì tặng người ta chưa?"

Trung hơi lúng túng một chút, anh làm gì để ý đến cô ta chỉ là do cô ta thích anh nên mới hay đến bắt chuyện với anh, do cô ta là con gái ông chủ nên anh cũng không dám làm mất lòng. Bị cô gái đòi quà nganng như vậy, Trung chỉ biết cười trừ rồi tìm lý do thoái thác:

"Tôi.. tôi quên mất sinh nhật của cô, cho tôi hẹn ngày mai tặng quá cho cô nha?"

Cô gái ỏng ẹo đưa tay nắm kéo tay anh vào lòng, vừa làm nũng, vừa nói:

"Anh kìa quá à, người ta nhỏ hơn anh năm tuổi mà anh kêu người ta là cô, kêu vậy em buồn lắm đó!"

Trung hít thở sâu, cả cơ thể đều đang muốn tránh xa cô ta, anh vội đẩy nhẹ để cô ta tránh ra:

"Thôi cô đừng có nói như vậy. Tránh xa tôi một chút mắc công có người dị nghị thì không hay."

Cô gái kia vẫn một mực ôm chặt, tay còn sờ lên cơ bụng của anh. Trung cảm thấy đầu óc như muốn choáng váng, anh không chịu nổi nữa mà đẩy mạnh một phát, cô ta lập tức bị xô ra xa. Lúc này anh liền lùi lại vội bỏ đi, cô gái kia thấy thế liền không phục ngay lập tức chạy theo bám sau anh:

"Anh Trung! Sao anh không chịu đồng ý với em? Anh biết em thích anh lâu lắm rồi không? Anh Trung!"

Trung không muốn nghe những lời đó nên vội bịt tai lại, anh không nghe những những công nhân ở hai bên đang làm việc đều nghe rất rõ, họ xì xào cười anh và cô ta. Cảm thấy quá sức nhức óc và áp lực khi ở cạnh con gái của ông chủ, Trung quyết bỏ việc đi về nhà cho dễ thở.. Thấy anh leo lên xe định về, cô gái kia vẫn nhất quyết chạy đuổi theo nhưng không kịp, nhìn vẻ mặt tức tối của cô ta thật đáng thương, xui thay cho cô ta là thích phải người đàn ông sắc đá bốn mươi năm chỉ yêu duy nhất một người như Trung.

Sau khi rời khỏi nông trại, Trung qua thị trấn rút tiền để đi chợ, rút xong ghế chợ thị trấn mua ít trái cây và thực phẩm để chiều ăn cơm. Cái chợ này mọc lên ở gần sông, anh đi một vòng ra sau chợ thì đã thấy được sông, thấy cả cù lao bên kia với nhà thờ nguy nga biểu tượng du lịch ở cù lao, nhìn từ bên đây thứ duy nhất để người khác nhận ra cù lao bên kia chính là nhà thơ ấy, tuy rằng không phải người theo đạo Công giáo nhưng anh vẫn rất tự hào về kiến trúc nổi bật và sự lâu đời của nó.

Mua đồ đã xong nhưng anh vẫn thích nán lại đi dọc theo bờ sông đi dạo một chút, phía trước mặt là dòng sông và cù lao xanh um quen thuộc, ở đây anh có thể nhìn thấy vị trí sạt lở lúc sáng, cù lao giờ đã mất rất nhiều đất xuống lòng sông này rồi. Đứng trước tác động của thiên nhiên con người chả thể làm gì được cả! Trung đứng trầm mặc hứng gió mát, mắt anh nhìn xa xăm, trong lòng lại đao đáo về tình cảm giấu kín, anh lại nhớ đến Minh, người con gái mà cả đời này anh có chạy cũng không thể đuổi kịp. Đang phiền não, buồn bã như thế thì Trung bất ngờ bị một tiếng lớn làm cho giật mình, không chỉ riêng anh mà còn có cả những tiểu thương đang bán gần bờ xong cũng thế. Tất cả họ tập trung đôi mắt nhìn ra sông, ngay lúc này một chiếc du thuyền ca nô chạy vuột ngang rất sát bờ mà Trung đang đứng, bụi nước phía sau nó văng cao chừng hai mét, nó chạy nhanh đến mức không nhìn thấy người ngồi trên, Trung bị dọa cho hoảng hồn lùi lại phía sau vậy mà vẫn bị nước bắn trúng. Trung bực tức cúi đầu phủi nước trên đầu xuống, không kiềm lòng được mà nói:

"Cái bọn nhà giàu đi du lịch này, tại không không biết lịch sự gì hết vậy chứ!"

Anh vừa nói xong thì lại nghe tiếng động cơ ở ngoài sông đến gần, tưởng là chiếc ca nô vừa nãy lại quay lại, anh bật nhìn lên định mắng, nhưng anh còn chưa kịp nói thì miệng đã cứng lại, mắt anh từ giận dữ mà chuyển sang kinh ngạc tròn xoe. Đúng là có một chiếc lại chạy đến nhưng nó không phải là duy thuyền ca nô chạy nhanh mới mãy mà là một chiếc xe máy nước chạy chậm, điều đáng nói ở đây là người ngồi trên xe máy nước chính là Minh. Minh chạy xe khá chậm, dường như là vừa mới lật xe đang lấy sức chạy tiếp nên cũng nhìn thấy Trung đứng đó, hai người nhìn nhau đầy ngạc nhiên. Trung không chỉ bất ngờ vì cô có mặt ở lái xe máy nước vui chơi mà còn vì bộ đồ mà cô đang mặc trên người, quần đùi siêu ngắn, áo dây lộ eo, vượt ngoài sức tưởng tượng của anh. Thấy Trung nhìn mình kinh ngạc như vậy, Minh cho xe chạy lại gần bờ, hỏi anh:

"Anh hai, sao anh ở đây vậy? Mới tắm hay sao mà cả người ướt sũn thế?"

Nghe cô hỏi Trung mới giật mình hoàn hồn lại mà trả lời:

"Anh.. anh đi chợ."

Minh nghe vậy liền bật cười:

"Con sớm thế đã đi chợ rồi à? Anh có muốn đi chơi chút không? Lên đây em đèo."

Trung vội lắc đầu: "Thôi thôi, mày đi chơi đi, anh còn đồ đạc tùm lum."

"Không có gì hết, anh lên đây đi rồi em kêu người giữ đồ cho anh."

"Thôi, anh không đi, mày đi chơi tiếp đi!"

Mặc kệ anh từ chối thế nào Minh vẫn nhất quyết muốn anh lên xe đi cùng. Chỉ một lúc sau, bốn chiếc xe máy nước do bốn người vệ sĩ của cô lái cũng chạy đến, bọn họ nghe theo lệnh của cô mà đồng loạt lao vào người Trung, trấn lột hết đồ đi chợ của anh rồi kéo anh vào một bụi rậm gần đó. Không để Trung kịp phản ứng, họ cởi quần áo của anh ra rồi cho anh mặc vào một chiếc quần đi biển, mặc xong hết tất cả họ liền đẩy anh ra cho Minh. Ở trần trước mặt Minh khiến anh rất ngại, anh vội che ngực lại nhưng Minh thì không thấy có gì cả, cô gật đầu hài lòng rồi nói với đám vệ sĩ:

"Một người ở lại giữ đồ cho anh ấy, những người còn lại đi theo tôi, chúng ta còn có trận chiến với thằng chó Toàn đó mà."

Cô vừa dứt lời, một người vệ sĩ lấy hết đồ của Trung đem đi, ba người còn lại leo lên xe máy nước chỉ còn mình Trung vẫn còn dè dặt không muốn đi. Thấy anh như thế cô liền chòm tới nắm lấy tay anh:

"Lên xe với em, anh tính mặc như thế để về nhà à?"

Trung rất lo lắng nhưng nhìn mình bây giờ chỉ có một chiếc quần sọt anh cũng chẳng dám ở lại đành lên xe cùng cô. Anh bước lên xe ngồi sau lưng cô, cô nắm lấy anh ôm chặt eo mình rồi tăng ga chạy vuột đi như một tên chiếc tên lửa ra tới giữa sông. Lần đầu tiên trong đời Trung được đi xe máy nước lướt trên sông như thế này anh ban đầu thấy sợ nhưng sau đó lại thấy rất phấn khích, phấn khích hơn nữa là khi tay anh ở trước eo cô và hai người ở gần nhau đến vậy khiến tim nhanh đập gần như loạn nhịp. Lái xe ra giữa sông, Minh đảo một vòng tròn rồi lấy ra chiếc lo treo sẵn trên xe đưa lên miệng, hét lớn:

"Thằng chó Toàn, mày có ngon thì ra đây!"

Trung ngạc nhiên, còn chưa hiểu cô gọi ai là chó thì từ xa chiếc du thuyề ca nô chạy xé gió đến, Minh lập tức tăng ga hết tốc lực để chạy trước, hai chiếc xe như đang so kè đua với nhau. Trung ngồi trên xe mà cô chở chỉ thấy hoảng sợ mà thôi, ba vệ sĩ cũng đang rượt đuổi theo, nhưng ngay sau đó lại xuất hiện bốn chiếc khác chạy cùng so kè, nhưng người này cố ý gây sự với vệ sĩ của Minh, khung cảnh lúc này ác liệt chẳng khác gì một trận thủy chiến.. Chạy được một lúc thì chiếc ca nô vượt lên được trước, nó dùng sức mạnh khuấy đảo nước của nó mà hất văng Minh và Trung rơi xuống nước, cả hai bị chìm xuống nước ngay giữa sông mà chẳng có áo phao gì cả. Trung bị một phen thất kinh hồn vía, nãy giờ anh cứ tưởng là đua chơi nhưng không ngờ lại đâm nhau thật, sau khi ngoi đầu lên khỏi mặt nước anh hoảng sợ nhìn về chiếc ca nô kia rồi nhìn xung quanh lúc này chỉ muốn hét lên trời ơi! Ai cứu tôi đi!

Minh khi ngã xuống còn ngoi lên trước cả anh và nhanh chóng bơi tới chiếc xe đang trôi bồng bềnh ở giữa sông rồi trèo lên, ngay sau khi cô an toàn thì Trung cũng được vớt lên bởi một vệ sĩ của cô.
[/HIDE-THANKS]
 
Chương 24: Đại chiến trên sông.

[HIDE-THANKS]
Trên con sông lớn, bốn chiếc xe máy nước bắt đầu tụ tại một chỗ, Minh ngồi trên xe tỏ ra khó chịu nhìn về chiếc du thuyền đang chạy vòng vòng mình thị uy. Từ trên du thuyền, Khải Toàn cầm loa nói lớn:

"Đứa nào chửi anh đây là chó thì mau xin lỗi đi! Ngoan ngoãn làm vợ anh đi em gái à!"

Minh không chịu thua cuộc, cô cầm loa lên nói lại:

"Thôi đi con chó, đừng có sủa! Có ngon thì đừng có chạy du thuyền."

Bên kia không khoan nhượng, trả lời lại ngay:

"Tôi mà là con chó thì cô chắc không phải con chó! Ngoan ngoãn lại đây cầu xin tôi tha mạng đi rồi tôi sẽ đem sính lễ qua cưới cô."

"Nằm mơ đi con chó! Có ngon thì đua chứ đừng hất văng người khác!"

"Tôi thích vậy đó thì sao? Ha ha ha ha!"

Trung bây giờ lại là kẻ mơ hồ và hoang mang nhất, anh không biết nãy giờ là chơi hay thật, thật sự là hoang mang đến lo sợ. Trung bèn hỏi nhỏ người vệ sĩ đang chở mình:

"Nãy giờ là đang giỡn hay đang thật vậy, tên trên du thuyền là ai?"

Người vệ sĩ trả lời anh: "Người trên ca nô là kẻ thù không đội trời chung của cô Minh, nãy giờ từ đầu đến cuối đều là đấu thật. Anh cẩn thận coi chừng giữ mạng mình đi, gần tới trận thứ ba rồi, nãy giờ cô Minh bị hất văng hai lần rồi, lần này nhất định không bỏ qua đâu."

Trung nghe xong cảm giác giống như đang ở trong mơ vậy, chưa bao giờ anh nghĩ tới mình sẽ có mặt trong một trận chiến ác liệc thế này, chỉ riêng việc bị hất tung mới nãy đã là quá đáng sợ rồi, vã lại đây còn là giữa sông xoáy nước bất cứ lúc nào cũng có dù có bơi giỏi cũng có thể bị cuốn chìm bất cứ lúc nào. Đang lúc lo lắng, hoang mang thì bất chợt anh vô tình nhìn thấy trên đùi của Minh có một vết thương đang chảy máu. Anh lập tức hốt hoảng la lên:

"Minh! Chân mày bị thương rồi, đừng có gây sự nữa!"

Minh nãy giờ bị thương nhưng không hề hay biết đến lúc nghe anh nói thì cô mới nhìn lại. Khải Toàn trên ca nô đang vui cười vì chiến thắng nhưng nghe thấy cô bị thương nụ cười đắc ý trên mặt anh ta liền tắt hẳn. Toàn cho người vội lái du thuyền chầm chậm tới gần xe máy nước của cô, nhìn vào vết thương đang chảy máu trên đùi đó rồi bỗng đưa tay ra trước mặt cô, nói:

"Lên đây, tạm thời đình chiến."

Minh thấy tay anh ta thì liền đánh đẩy ra rồi tự mình leo lên du thuyền, những người vệ sĩ thấy vậy cũng chạy tới leo lên, Trung cũng được đưa lên đó. Vừa bước chân lên du thuyền Trung liền chạy tới chỗ của Minh xem vết thương cho cô, may là có bông băng thuốc đỏ trên đó nên anh tạm thời cầm máu lại cho cô được. Nhìn thấy Trung thân mật với Minh, trong lòng Toàn nổi cơn ghen, anh vờ đem chai nước suối lại cho cô rồi hỏi cô bằng giọng điệu rất khó nghe:

"Thằng này lại là tình mới nữa sao? Định chơi bao lâu rồi bỏ đây?"

Minh ngẩng đầu liếc mặt nhìn Toàn:

"Chó biết gì chuyện con người mà hỏi! Cút!"

Toàn bật cười, vẻ mặt vẫn rất ngạo mạn, nói:

"Tôi có là cho thì vẫn là con chó của mình cô mà thôi, cô mà rước con chó khác về tôi sẽ cắn chết nó đó."

Nghe đến đây, Minh nổi nóng đứng bật dậy đứng nghênh mặt sát mặt anh ta:

"Anh nói một câu nữa là tôi cắt cái mỏ chó của anh lại đó! Với tuổi tác của anh ấy ngay cả anh còn phải gọi một tiếng anh đó, mau xin lỗi đi!"

Toàn nhếch môi cười, bàn tay đưa ra sau nắm nhẹ cổ cổ cô, ánh mắt đầy vẻ trêu ghẹo:

"Hóa ra gu của cô bây giờ mặn vậy, thích người lớn tuổi mà quên con chó là tôi rồi. Anh có vóc dáng đẹp hơn anh ta đó, có muốn đi khách sạn ngắm với tôi không hả?"

Minh tức giận gạt thẳng tay Toàn ra khỏi người mình, vệ sĩ của cô cũng nhanh chống đi tới kiềm chặt tay anh ta lại, đám vệ sĩ của Toàn đang còn ngồi trên xe máy nước chưa lên du thuyền lại có động thủ định bay lên cứu chủ của mình nhưng Toàn lại ra dấu không cần. Nhìn thấy tình hình cân não trước mắt, Trung vội đứng lên can ngăn:

"Tất cả bình tĩnh lại đi, nếu đã nói chuyện được với nhau thì đừng động tay động chân. Tôi là người ngoài cuộc, tôi không biết thù hận giữa các người là gì, nhưng bây giờ chúng ta đang ở giữa sông, không nên đánh nhau ở đây."

Toàn nghe Trung nói xong liền bật cười, dùng giọng điệu mỉa mai mà nói với anh:

"Anh đừng có xen vào, ở đây chỉ có tôi mới có quyền nói chuyện với cô ấy. Anh già như vậy cô ấy chỉ thích anh nhất thời thôi, sau này cũng sẽ đi tìm người khác, anh đừng có ở đó mà lên mặt."

Nói xong, Toàn liền như tên điên nhìn vào Minh, vẻ mặt đó càng lúc càng lộ rõ cơn ghen trong lòng mình, anh ta hất tay những người vệ sĩ của cô ra khỏi người mình rồi đưa tay mạnh bạo nắm lấy vai Minh lay mạnh, giọng điệu của anh ta trở nên rất khó hiểu cứ như chấp vấn và cũng giống như đang rất buồn, hỏi cô:

"Tại sao cô không bao giờ chơi đùa với tôi vậy? Tôi ở ngay đây, cô đi tìm người khác chơi đùa tại sao lại không bao giờ tìm đến tôi? Chơi xong rồi bỏ cũng được mà, cho tôi một lần bộ khó đến vậy sao?"

Lúc này sắc mặt của Minh có hơi nghiêm túc một chút, cô đẩy tay mạnh vào ngực của anh ta xô ra, thái độ với Toàn vẫn chua ngoa như vậy:

"Anh đừng có nói điên nói khùng nữa! Anh ấy là anh trai cùng mẹ khác cha của tôi."

Toàn vẫn không tin, anh cười cợt nghĩ rằng cô nói dối mình:

"Ha ha ha ha, tưởng tôi là thằng ngu à? Anh trai mà nhìn em gái với ánh mắt đó hay sao?"

"Tôi thấy anh điên lắm rồi đó."

"Tôi điên? Rõ ràng là cô rất nhiều lần như vậy."

"Nhiều lần là khi nào? Tôi trước giờ đều không yêu ai."

"Không yêu nhưng cô cặp bồ! Cô biết rõ là tôi đang xin cha cô cho tôi lấy cô mà."

Nghe đến đây, Minh tỏ ra chán nản, bất lực không thiết nói chuyện với anh ta nữa, cô quay lại nắm tay Trung từ trên du thuyền leo xuống xe máy nước, sau đó hai người chạy xe liền rời đi, những người vệ sĩ khác của cô không lâu sau cũng chạy theo sau. Nhìn thấy cô rời khỏi, Toàn tức tối đạp chân lên lang cang du thuyền, vẻ mặt này đúng chất là cơn thịnh nộ của một đại thiếu gia thứ gì cũng có nhưng không có được duy nhất một người.

* * *

Ở trên sông, trong lúc cô chạy về bến Trung ngồi ở sau thật sự rất muốn hỏi về quan hệ của cô với Toàn nhưng lại không dám hỏi. Lát sau, họ về đến bến rồi nhanh chóng trả xe, tắm rữa rồi thay quần áo. Vì một lý do nào đó mà Minh nói không về cùng Trung lúc này được mà phải đợi đến tối mới có thể về nhà. Trung không tiện xen vào chuyện của cô nên cũng không hỏi gì thêm. Thế là anh lẳng lặng lái chiếc xe máy của mình với đóng đồ lỉnh kỉnh treo trên xe, vừa lái xe anh vừa suy nghĩ lan mang về cô, trong đầu không ngừng thở dài: "Haizzz.. Thế giới của mình và Minh khác biệt quá. Minh có rất nhiều thứ, có nhiều mối quan hệ, mình chẳng là gì trong các mối quan hệ đó hết.. Đáng lẽ mình không nên có cảm tình với Minh ngay từ lần chạm mắt đầu tiên mới phải.. Ba mươi lăm tuổi cứ tưởng đã né tránh được tình cảm nam nữ, không ngờ giờ đây bốn mươi tuổi đầu lại phải yêu thầm người ta, mày đúng là ngu Trung à!"

* * *Về đến nhà, tâm trạng anh càng trở nên tồi tệ, anh nấu cơm nhưng nấu xong lại không ăn mà đi ngủ tới quần áo cũng không thay ra. Anh ngủ một giấc từ 6 giờ chiều cho đến tận 9 giờ tối, anh chỉ bị đánh thức khi có tiếng chuông điện thoại. Anh mê man bật điện thoại lên nhìn, người gọi đến là cha anh, anh bắt máy trong sự mệt mỏi:

"Alo, gọi con có gì không cha?"

Từ đầu dây bên kia, cha anh đáp lại:

"Không có gì, hay tin Minh nó về nên cha gọi hỏi thăm vậy mà. Nó có đến nhà con chơi không?"

"Có."

"Thế hả? Cho cha nói chuyện với nó một chút có được không?"

"Nó đi đâu đó từ chiều tới giờ chưa về, lát nữa nó về con nói nó gọi cha."

"Sao? Giờ này đã 9 giờ tối rồi đó, nó đi đâu mà giờ này chưa về! Con không gọi hỏi nó thử xem."

Nghe cha nói Trung mới bắt đầu để ý đến thời gian, thấy đúng là 9 giờ đêm như cha nói nên anh cũng có chút lo lắng. Anh ngay lập tức bước xuống giường, chân vội đi xuống lầu coi Minh đã về chưa. Không thấy cô, anh ngắt cuộc gọi với cha để gọi cho Minh. Một lần rồi hai lần Minh không nghe máy, anh lo cho cô đến đứng ngồi không yên nhưng không biết tìm cô ở đâu nên phải ra công đứng chờ cho bớt lo..
[/HIDE-THANKS]
 
Chương 25: Kẻ chung tình khó lòng thay đổi.

Từ ngồi một chỗ rồi anh đi lòng vòng, từ 9 giờ chuyển sang 11 giờ khuya, anh đã chờ vỏn vẹn hai tiếng nhưng vẫn không thấy bóng dáng cô, vì lo sợ mà anh tiếp tục gọi vào số điện thoại của cô sau đó thì điện thoại báo không liên lạc được khiến anh gần như sắp lo lắng đến điên lên. Không còn đủ kiên nhẫn nữa, anh đi vào nhà dắt xe ra định đi qua thị trấn đến mấy quán còn mở cửa xem cô có ở đó không. Không ngờ khi anh vừa ngồi lên xe đội nón bảo hiểm vào thì xe ô tô của Minh về tới, cô còn bước xuống xe với bộ dáng rất ung dung đi lại hỏi anh:

"Khuya rồi anh còn định đi đâu à?"

Trung nhìn cô với một ánh mắt khá khó chịu, anh bỏ nón bảo hiểm xuống, cố gắng giữ bình tĩnh nói nhỏ nhẹ với cô:

"Thôi, về rồi thì vào nhà nhanh đi.."

Minh nghe anh nói vậy thì nghe lời đi vào nhà. Chẳng bao lâu sau chiếc ô tô rời đi, Trung cũng đã dẫn xe vào chỗ đậu, anh bước vào nhà và đóng cửa lại, đóng xong anh mới sẵng giọng hỏi cô:

"Mày bảo với anh là tối về, tại sao bây giờ đã gần 12 giờ đêm rồi mới về hả?"

Minh đang đứng cạnh tủ lạnh uống nước, khi nghe anh hỏi thì cô tỏ ra rất ngạc nhiên, hỏi ngược lại anh:

"Gần 12 giờ đêm thì vẫn là con tối mà, em đã đợi đến sáng mới về đâu?"

Trung cố kiềm nén cơn giận, anh đi lại bàn rồi bỏ chìa khóa xe đang cầm trên tay xuống, ngồi xuống sofa quay lưng về phía cô và lại hỏi cô tiếp:

"Mày đi đâu sao không gọi báo cho anh một tiếng, có biết anh chờ mày hai tiếng đồng hồ rồi không?"

Minh ngây ngô: "Anh chờ em à? Chờ em làm gì? Em lớn rồi, biết tự lo chứ!"

"Anh không quan tâm mày lớn hay chưa lớn. Lại đây, anh với mày nói chuyện một chút."

Nghe lời anh, Minh đi lại ngồi vào sofa đối diện với anh. Nhìn vào mắt cô, trong lòng anh có chút bức rứt khó chịu, anh càng trầm giọng xuống:

"Năm năm qua mày đã làm gì vậy? Tại sao không giữ liên lạc với anh?"

Minh vội trả lời: "Em đi làm việc ở khu khảo cổ rất xa xôi, công việc rất bận nên không có thời gian nghe điện thoại, với lại khu vực đó lại sóng yếu, tất cả thành viên tham gia khảo cổ đều năm năm không liên lạc với ai chứ đâu riêng mình em."

"Là thật sao?"

"Đương nhiên là thật rồi."

"Vậy bây giờ mày về nước có nghĩa là khảo cổ đã xong rồi phải không?"

"Ừm."

"Vậy lý do mày đến đây là gì? Là để thăm anh, đi du lịch, hay vì chuyện khác?"

Nhận được câu hỏi này Minh liền cảm giác nó có chút gì đó cạm bẫy. Đoán chắc mình không thể tùy tiện trả lời câu này được, cô suy nghĩ thật kĩ rồi mới lựa lời nói với anh:

"Mục đích đến đây trước là thăm anh, sau là cũng có chút mối làm ăn ở vùng này."

"Ừm.. Vậy anh hiểu rồi."

Nói xong câu này, Trung bỗng nhiên đứng dậy đi lên phòng rồi một lúc nhanh sau lại đi xuống, tay cầm một chiếc thẻ ngân hàng đặt lên bàn rồi nói:

"Đây là tiền anh trả nợ cho mày, mật khẩu anh đi trên thẻ rồi đó, mày nhận tiền đi để anh nhẹ lòng."

Nhìn tấm thẻ trên bàn Minh cảm thấy chẳng vui chút nào, cô đẩy thẻ ra xa mình, ngẩng mặt nhìn anh và nói:

"Em không cần anh trả tiền cho em, những thứ này anh xứng đáng có mà."

Trung lắc đầu: "Không, anh chẳng xứng đáng với nó nếu như mày không nhận số tiền này đâu. Năm năm nay anh đã cực lực làm việc, anh không muốn dựa dẫm vào ai cả."

"Em không lấy, anh cứ giữ sau này còn dưỡng già."

"Anh chưa già đến mức nằm yên một chỗ, tiền dưỡng già anh lo được."

"Dù sau đi nữa em cũng không muốn nhận tiền, anh cứ xem như căn nhà này là món quà em gái tặng anh đi, anh đừng nghĩ nhiều quá."

Nói dứt lời, Minh đứng dậy vội bước thật nhanh lên lầu. Trung sớm biết sẽ có kết quả này nên cũng không bất ngờ lắm, anh vẫn đứng yên nhưng mắt lại đảo qua hình cô đi lên lầu, dáng vẻ này với dáng vẻ của năm năm trước chẳng có thay đổi gì mấy. Chỉ có điều, anh nhận ra cô không còn ngây ngô như hồi mười chín tuổi nữa, ánh mắt lạnh lùng ngày xưa bây giờ đã thành lạnh nhạt, anh chẳng còn cảm nhận được gì trong mắt cô ngoài việc bản thân anh lụy tình sau bao năm con tim vẫn không đổi..

Tối hôm đó, anh nằm trên ghế bố gác tay lên trán mà không ngủ được, lâu lâu lại thở dài một hơi đầy não nề. Minh nằm trên giường nghe thấy tiếng thở dài đó cũng không ngủ được, cô nghiêng người sang nhìn anh, hỏi:

"Anh ngủ không được à? Có chuyện gì buồn lòng mà cứ thở dài hoài vậy?"

Trung vẫn gác tay lên trán, mắt nhìn lên trần nhà, im lặng một lúc rồi nặng nhọc trả lời cô:

"Anh cũng không biết.. ngực anh khó thở, nó cứ nhói nhói.."

"Anh khó thở à? Có bệnh gì không?"

"Đương nhiên là có, anh chỉ cần phát bệnh thì sẽ buồn đến không còn muốn làm gì cả, lòng ngực lại đau quặn, muốn khóc liền thổn thức không thôi.."

"Anh đi khám bệnh chưa?"

"Bệnh này không có bác sĩ nào chưa nổi."

Nghe anh nói vậy cô liền ngồi dậy rồi đi lại chỗ anh đang nằm, cô vừa đứng bên cạnh thì đã nhìn thấy mắt anh như đang khóc, anh nhìn sang cô ánh mắt cũng rất não nề. Cô lo lắng cho anh, cảm giác như đây là tâm bệnh tương tư của anh mà dạo trước sư thầy Thiện có kể, cô ngồi lên ghế bố, tay chạm nhẹ lên bụng anh, thương xót mà nói:

"Anh lại nhớ cô gái kia có phải không? Anh đừng buồn nữa, có em ở đây anh có nỗi lòng gì thì cứ tâm sự với em."

Trung càng nghe cô nói thì càng xót xa, mắt dần khô lại ướt lệ nhòe:

"Tâm sự với mày anh chỉ có buồn hơn thôi."

"Sao lại buồn hơn được? Anh chỉ có đứa em này thôi, chẳng lẽ tới em mà anh còn không tin tưởng?"

Nói rồi, cô kéo cánh tay đang đặt trên trán anh xuống, không còn chỗ nào che đi gương mặt thiếu tự tin của mình nữa anh nghiêng người qua tránh mặt cô rồi im thin thít. Chưa bao giờ cô nghĩ anh sẽ có ngày vì tương tư mà trở nên buồn bã như vậy, bản thân ở vị trí em gái tự nhiên lại cảm thấy ghét cô gái mà anh thầm thường. Khó chịu trong lòng, cô vịnh vào eo anh không hề nhẹ nhàng chút nào, giọng điệu khi nói lại trách móc anh:

"Anh sống tới ba mươi mấy tuổi rồi mà sao không ý thức được yêu đơn phương rất đau khổ vậy, để bây giờ bốn mươi tuổi vẫn phải thức trắng đêm nhớ tới người ta! Cô gái đó là ai? Anh gặp cô ta khi nào? Đã có giải bày tình cảm gì chưa hay vẫn giấu?"

Trung không đáp, anh nhắm mắt lại hai giọt nước mắt lại rơi ra. Thấy thế, cô lại nói tiếp:

"Anh không nói chuyện với em là vì thấy em hỏi nhiều phiền phức có phải không? Nhìn anh thế này không những em không vui mà ngay cả mẹ ở trên trời nhìn cũng không vui đâu. Em không cấm anh buồn chuyện tình cảm nhưng có người tâm sự sẽ tốt hơn, dồn nén trong lòng không tốt đâu anh."

Cô đã nói đến nước này anh cũng không nở làm cô buồn lòng, tuy nhiên vẫn không muốn nói chuyện của mình ra, anh lấy chủ để khác mà hỏi cô:

"Mày với người đàn ông hồi chiều ở trên sông là thế nào vậy?

Minh ngạc nhiên, nhắc tới Toàn cô liền nhíu mày khó chịu:

" Anh hỏi về con chó đó làm gì? Con chó ngu đó không đáng nói tới đâu. "

Trung nghe nói thế liền quay mặt lại, anh ngồi dậy nhìn cô một cách rất nghiêm túc:

" Em kêu cậu đó là con chó nhưng cậu ta lại không chút trách gì em, rất hiếm có người đàn ông nào chịu được sỉ nhục đó, mày và cậu ta nhất định phải có quan hệ gì đó mật thiết lắm. "

" Chẳng có quan hệ gì cả, nhà anh ta và nhà em ba đời có liên kết với nhau làm ăn nhưng không phải là thân thiết tuyệt đối. Em với anh ta học chung trường ở Việt Nam, sau đó sang Mỹ du học cũng đi cùng, sang Anh Quốc anh ta vẫn lếch mặt theo. Quan hệ chỉ có thế thôi. "

" Vậy tại sao mày gọi anh ta là chó, chắc anh ta phải làm gì mới khiến mày ghét như vậy. "

Câu nói này của Trung khiến lòng ngực Minh trào ngược lại con nóng giận như có từ trước sẵn, cô tuôn một trào ra:

" Cái thằng chó đó không có não, vừa học ngu, vừa dỡ võ, vừa khùng. Em nói cho anh biết, em mất trinh cũng do con chó đó, em còn chưa ngủ với ai mà đã mất trinh rồi anh coi có tức không? Anh không tưởng tượng được là lần đó em đánh con chó đó ra sau đâu, em đánh tới mức mặt của nó sưng phù cha mẹ anh ta còn phải quỳ xuống xin xác nó về đó. "

Trung kích động, hai mắt trợn tròn nắm lấy vai cô, lập tức hỏi lại:

" Mày nói gì? Nó làm gì mày? Nó.. nó làm mày mất trinh là sao? Thằng đó chán sống rồi à? "

Thấy anh có vẻ kích động, cô liền vội nắm tay anh dằn lại:

" Khoan, anh đừng kích động vậy, để em nói hết đã. "

Trung tức tối, anh lớn tiếng nạt cô:

" Khoan cái gì nữa hả? Mày mà nói sớm thì anh đã nhận nước chết nó ở ngoài sông rồi! Mày hung dữ vậy sao chỉ đánh nó, mày phải phanh thây nó ra, cắt bỏ cái đó của nó ném ra đường cho chó tha. "

Minh kinh ngạc đến không nói được lời nào, lần đầu tiên cô nghe từ miệng anh những động từ mạnh như vậy, con người hiền lành lúc trước đi đâu mất rồi chỉ còn một anh trai đanh đá giang hồ không kém cạnh. Trung nóng giận muốn bốt khối, anh hất chiếc chăn đang đáp dưới chân ra, hỏi cô tiếp:

" Bao lâu rồi? Nó có bị bắt ở tù chưa? Nhà mày xử lý nó thế nào? "

Minh nghe anh hỏi thì liền phân trần:

" Anh hiểu nhầm rồi, chuyện em với anh ta không có như anh tưởng tượng đâu. Không phải anh ta có quan hệ nam nữ với em. "

" Không có quan hệ? Vậy là thế nào. "

À?"
 
Chương 26: Đời này ai chẳng có một kẻ mình ghét.

"Không có quan hệ? Vậy là thế nào."

"Là thế này. Hồi trước khi em ở Anh quốc, em và anh ta học chung một trường đại học, mặc dù không ưa nhau từ nhỏ rồi nhưng vẫn có qua lại. Hôm đó em ở trường luyện cưỡi ngựa để tuần sau thi đấu, anh ta cũng có mặt ở đó. Do trước đó có đánh nhau với anh ta nên anh ta sinh hận trả thù, trong lúc em đang cưỡi ngựa đi chậm định xuống thì anh ta từ phía sau phi ngựa đến, em bị hất ngã từ lưng ngựa xuống đất, cả người không sao cả chỉ có xui xẻo dưới đất có cây gỗ nhọn bật lên trúng vào chỗ đó, thế là em bị" mất "vô lý như vậy. Mặc dù anh ta là người bế em lên đầu tiên để đưa đi bác sĩ, sau đó ở bệnh viện anh ta cũng rất hối hận quỳ xuống xin lỗi nhưng em vẫn không tha được cho cái sự ngu đần của anh ta. Lúc đó em chỉ mới mười bảy tuổi thôi, còn anh ta thì hai mươi hai tuổi rồi, anh ta nói là sau này sẽ bù đắp lỗi lầm, quỳ trước mặt cha em mà xin lỗi khóc sướt mướt, cha em nể tình có quen biết nên bỏ qua cho anh ta. Suốt mấy tháng sau đó anh ta vẫn cứ lẽo đẽo theo em xin tha thứ, mà anh biết tính em rồi, em ghét anh ta từ hồi còn nhỏ lận chứ đâu phải vì việc đó mới ghét. Sau vụ đó em gọi anh ta là con chó, anh ta cũng chấp nhận làm chó cho em, bọn em gặp nhau là như nước với lửa phải chửi nhau mới được. Chuyện là thế đó."

Nghe cô giải thích Trung cũng nhẹ lòng:

"Là vậy thôi không phải do cậu ta làm chuyện đồi bại với em phải không?"

"Ừm. Từ nhỏ đến lớn có ưa nhau đâu mà làm chuyện đó."

"Vậy thì không sao, mất cái đó vì tai nạn là chuyện không thể lường trước được, cái đó cũng chẳng quan trọng, quan trọng là em ngã ngựa nhưng không sao là tốt rồi.. Thế còn vụ xin cưới là thế nào? Cậu ta muốn cưới em à?"

"À, cái đó là do anh ta nắng nóng bị điên lên như mấy con chó nên làm càn thôi. Mà thật sự thì sau tai nạn đó anh ta nói sẽ chịu trách nhiệm với em, còn khẳng định chỉ có mình mới có thể lấy em các kiểu. Nhưng nhà em và ngay cả em cũng không ưa gì nhà anh ta nên anh ta cứ cách một năm lại đem sính lễ qua hỏi cưới như vậy, bị từ chối trả sính lễ chẳng biết bao nhiêu lần mà vẫn mặt dày đem qua. Trong năm đầu xảy ra việc đó em có cố ý quen thật nhiều đàn ông cho anh ta bỏ cuộc nhưng lần nào thấy em đi với người khác anh ta cũng như con chó điên nhào vào cắn người ta làm người ta sợ chẳng dám đến gần em nữa. Nói chung, em với anh ta đời này không đội trời chung."

"Mày có từng nghĩ là anh ta thật lòng với mình không? Lúc ở trên du thuyền anh thấy anh ta ghen lắm đó, không yêu nhiều thì cũng không ghen tới mức thế đâu."

Minh bật cười:

"Anh nghĩ cái gì vậy hả? Thằng chó đó mà đến gần là em thấy dị ứng rồi, không sống nổi đâu. Em đang hỏi chuyện của anh mà sao lại thành anh hỏi em vậy? Anh nói chuyện của mình đi chứ! Người đó là ai?"

Nghe cô hỏi Trung lại vội tránh đi, anh nằm xuống giường kéo chăn trùm đầu lại. Thấy anh như vậy Minh thật sự nghĩ anh hết thuốc chữa rồi, cô thở dài:

"Haizz.. Anh vẫn giấu thì thôi vậy, em không hỏi nữa. Anh ngủ sớm đi, đừng suy nghĩ nhiều quá."

Nói xong, cô đứng dậy đi lại giường nằm xuống ngủ. Sau khi nghe cô nói chuyện thì anh cũng nhẹ lòng hơn nhiều không còn suy nghĩ tới những chuyện buồn nữa bởi vì lúc này anh biết còn có một kẻ ở ngoài kia muốn đến gần cô như anh mà không được.

* * *

Sáng hôm sau, anh người thức dậy rồi sửa soạn chở nhau đi ăn sáng, Minh vẫn lấy đồ của anh để mặc y như hôm qua, một chiếc quần sọt kaki, áo thun rộng và giày khiến cô nhìn rất năng động. Cô leo lên xe máy ngồi sau lưng anh để anh chở đi ăn sáng. Trước khi đi ăn Trung phải đem một giỏ đồ gì đó vào chùa nên chở Minh cùng tới chùa. Trên đường đi qua chùa thì không thể không đi qua căn biệt thự ngày trước Trung ở, căn biệt thứ đó sau bao tin đồn ma ám thì bây giờ đã tiêu tàn cỏ mọc um tùm không ai đến nhưng Minh nhìn thấy nó thì vẫn rất hoài niệm, cô cười nói với anh:

"Hồi đó mình ở biệt thự này vui hé, anh em mình lúc đó thân thiết quá trời."

Trung nghe vậy liền hỏi lại:

"Vậy bây giờ không thân nữa à?"

"Còn chứ! Nhưng bây giờ lớn cả rồi. Nhớ lại hồi đó lúc mới qua đây rồi bị anh đuổi về em ghét anh lắm, đã vậy đi dạo bờ sông còn bị sạt lở té ngã nữa, may mà có người trong nhà bè thấy cứu em."

Trung ngạc nhiên:

"Mày nói cái lần ngã lúc nửa đêm rồi đi khâu vết thương ở chạm y tế đó hả?"

"Ừm."

"Mày đi đâu giờ đó ra bờ sông cho lở đất rồi té? Không chết là may rồi đó!"

"Em đi ra quan sát sông một chút, bệnh nghề nghiệp đó mà."

"Nghề nghiệp có ngày chết không hay."

"Em có bảo hiểm, sợ gì chứ!"

Nói tới đây thì họ cũng vừa tới chùa, Trung ghé nhà bếp trong chùa đưa cho họ giỏ đồ rồi nhanh chóng quay đầu xe trở về. Trên đường về Trung định hỏi ý cô nên ăn gì thì đột nhiên cô có tin nhắn điện thoại, vừa mở máy lên xem tin xong cô liền vội nói với anh:

"Qua thị trấn ăn đi, em có công việc bên đó."

Trung nghe lời chạy về hướng đi qua thị trấn.. Lúc ở trên cầu, Minh đột nhiên lại gọi cho vệ sĩ, cô nói với giọng rất nghiêm trọng:

"Các anh tập trung đi, lát sau tôi sẽ gửi địa điểm của tôi cho các anh, lần này đi nhớ đem theo chút vũ khí."

Trung ở đằng trước nghe thấy liền có chút lo sợ nhưng anh không dám hỏi cô.

Lát sau, họ đến một quán chay khá đông khách, Minh vừa bước xuống xe thì đã gửi địa chỉ ngay cho vệ sĩ rồi. Chỉ trong chưa đầy bảy phút, Trung vừa mới lựa được chỗ vừa đặt mông xuống ghế định gọi món thì chiếc xe ô tô đen thường thấy của Minh chạy đến trước cửa quán, từ bên bốn anh vệ sĩ cao to vạm vỡ đi ra rồi bước tới đứng vây quanh bàn ăn của hai người. Tất cả khách hàng và chủ quán ở đó nhìn thấy liền tưởng là giang hồ gây chuyện, có vài người khách chưa ăn xong đã rón rén ra về rồi. Nhận thấy không khí trong quán quá căng thẳng, Trung quay sang nói nhỏ với Minh:

"Mày gọi mấy người này đến chi vậy? Người ta sợ nghỉ ăn hết rồi kìa! Mới sáng sớm làm vậy sao quán người ta buông bán gì được!"

Minh tỏ ra thản nhiên, mắt nhìn lên người vệ sĩ đứng cạnh, người đó liền ngay lập tức cúi người khăn giấy lau đũa muỗng cho cô. Thái độ của cô bây giờ là của đại tiểu thư chứ chẳng còn là cô em gái của anh nữa, cô nói:

"Đi thì càng tốt càng tránh được rắc rối. Anh ở đây với em, lát nữa nếu có đánh nhau thì canh chừng ai gọi báo công an thì chỉ."

"Mày nói cái gì ghê vậy Minh? Anh dẫn mày đi ăn sáng chứ đâu phải đi đánh nhau!"

"Chuyện này không phải do em quyết, đánh nhau hay không còn phải coi người một lúc nữa đến."

Cô vừa nói dứt câu thì ở cửa quán lại chạy tới thêm một chiếc xe mười sáu chỗ, vừa dừng lại thì người trong xe đã chạy ra ngoài, một đám mươi người cao lớn mặc quần áo hoa cỏ như đi biển đi phía sau một người phụ nữ trung niên quyền lực ăn mặc cũng y hệt như đám đi sau mình có điều vừa nhìn đã biết là chủ, người trong ngành thường gọi bà ta là cô Bá.

Tổng cộng tất cả có mười một người vừa từ trên xe bước xuống, họ vừa vào thì khách ở trong quán đều bưng tô chạy sang chỗ khách hết nhường chỗ cho họ ngồi. Người phụ nữ kia chọn một bàn phía sau lưng Minh, vừa thấy người đó Minh liền nhếch môi cười, nói:

"Cô Bá à, cô cũng quá bá đạo rồi đó, một mình mà dẫn theo mười tên vệ sĩ, cô hình như có hơi đề phòng tôi quá mức rồi."

Năm cô gái nhân viên quán chay này mặt ai cũng tái nhạt nhưng vẫn phải chia nhau ra để bưng nước trà đá đến cho khách. Vừa nhận được cốc trà đá, cô Bá vui vẻ cầm lên uống một ngụm rồi đáp lại Minh:

"Tôi đề phòng cô là do tôi xem trọng cô. Không ngờ cô lại coi thường tôi như vậy, gặp tôi mà chỉ đem theo có năm người."

Minh bật cười khúc khắc, cô nhìn lên menu treo trên tường của quán rồi nói lớn:

"Cho mỗi người ở đây một tô mì chay đặc biệt đi, tôi sẽ trả."

Bà chủ quán nãy giờ mặt lo sợ cuối cùng cũng nghe được một câu bình thường, bà ấy vội vã làm mì theo ý Minh. Trong quán im lặng được một chút, khách của quán trước đó cũng đã tính tiền rồi rời khỏi hết. Từ tô mì được đặt lên bàn, Trung nhận được mì trước liền đưa cho Minh. Lúc này cô cũng đã đói nên khi thấy mì thì cũng cầm đũa lên ăn, những người khác sau đó cũng cúi đầu ăn mì không còn nói chuyện gắt với nhau nữa. Nhìn bọn họ ăn uống ngon lành giống như không có chuyện gì khiến cho người thường như Trung lại phải sợ khiếp, anh ăn mì trong tư thế sẵn sàng chứng kiến một trận hỗn chiến, nhớ tới việc ngoài sông hôm qua ban đầu cũng tưởng là bạn bè đùa giỡn không ngờ còn chân thật hơn phim hành động.. Tất cả mọi việc đều diễn ra rất bình thường cho tới khi cả hai người phụ nữ đều ăn xong và gác đũa, họ dừng lại gần như cùng một lượt, lúc này Minh tùy ý rót một cốc trà đá rồi lấy miếng tắc trên dĩa nặn vào cốc rồi bưng lên uống. Trong lúc cô đang uống thì cô Bá cất lời:

"Đưa cái đó ra đi."

Minh lập tức bỏ cốc nước đang uống xuống:

"Tôi không giữ."

"Hứ! Tôi nghe bảo bốn nhà các người đã họp lại một lần chọn ra nhà cô là người đi tìm nó. Bây giờ cô bảo mình không giữ thì cô đi tìm kiểu gì đây?"

"Họ vẫn chưa đưa cho tôi và tôi cũng đoán biết trước nếu giữ đủ bốn mảnh thì cô sẽ không để tôi yên, thế nên, cho dù có tôi cũng không đưa cho cô."

Cô Bá nhếch mép cười: "Không đưa thì buộc phải dùng vũ lực, bắt được rồi ép cha cô đưa ra cũng được, dù có một tấm cũng vẫn hơn là không có tấm nào."
 
Chương 27: Những điềm báo.

Cô Bá nhếch mép cười: "Không đưa thì buộc phải dùng vũ lực, bắt được rồi ép cha cô đưa ra cũng được, dù có một tấm cũng vẫn hơn là không có tấm nào."

Nói rồi, cô Bá ra dấu tay cho đàn em của mình xông lên, đám vệ sĩ của hai bên bắt đầu đứng cạnh mặt nhau, đám người áo hoa kia đông hơn nên rất kênh kiệu, nhưng chính vào lúc định chiến đấu thì từ trong tay áo các vệ sĩ của Minh liền rơi ra mỗi người một cây gậy bóng chày. Vừa thấy thế, đám người kia liền lập tức vào thế phòng thủ, cô Bác lúc này cũng đứng dậy, trên mặt nở một nụ cười khinh thường:

"Khá khen cho cô, trang bị cả vụ khí cơ à? Được rồi, đã muốn chơi thì chơi tới cùng, chúng ta đi đến nơi nào đó trống trải giải quyết một thể."

Minh đứng dậy, mặt đối mặt với bà ta, khí thế không kiếm cạnh:

"Tôi cũng muốn, nhưng tiếc quá, tôi ở đây là để làm công việc, không phải đến đây du lịch. Khi nào công việc xong tôi sẽ đấu với cô đây."

"Công việc? Vùng này có đồ chơi mới à? Là gì vậy?"

"Là gì thì cũng không liên quan đến cô. Cô mau quay về đi, đừng làm phiền người khác nữa, ở đây tôi không giữ bất cứ thứ gì cả."

Hai người đang nói thì, lúc đó bỗng có thêm một chiếc xe lớn chạy đến quán, cả hai đều nhìn ra nó xem người tới là ai, nhưng không ngờ người tìm đến là Khải Toàn, đi cùng anh ta còn có mười người vệ sĩ đi cùng. Khải Toàn mặc áo vest rất lịch lãm, cổ thắt cà vật, đầu tóc chỉnh chu rất ra dáng chủ tịch nghiêm túc hoàn toàn trái ngược với hình tượng thiếu gia ăn chơi trước đó. Khải Toàn đi lại đứng bên phe của Minh, lúc này lực lượng của cả hai áp đảo ngược lại bên cô Bá, nhưng dường như Minh không thích điều này, vừa thấy Toàn đi lại gần cô liền lùi ra xa dùng một vẻ mặt kị thị nhìn anh:

"Đi đâu ra đây? Ăn mặc gì như thằng điên vậy?"

Toàn mỉm cười, đáp:

"Tôi vừa đi bàn chuyện làm ăn với đối tác lớn, vừa nghe tin hai người đi ăn quán này nên tôi cũng tới coi sao? Không nghĩ là ở đây tụ họp nhiều người quen như vậy, đúng là rất thú vị."

Cô Bá lúc này liền bật cười, chen lời:

"Hóa ra là hai người ở cùng nhau, vậy là cô đã có được nửa tấm bản đồ rồi, cô thật biết cách lợi dụng người khác đó."

Minh liền đáp lại bà ta:

"Tôi và anh ta như nước với lửa, anh ta sẽ không đưa mảnh bản đồ cho tôi đâu."

Cô Bá: "Như nước với lửa sao? Hôm nào đó tôi nghe ai đồn cậu Toàn đây đến hỏi cưới cô lần thứ 8 mà. Anh chàng đẹp trai lại giàu có như vậy cô bỏ không thấy tiếc à?"

Minh: "Hỏi cưới không có nghĩa là thân với nhau. Nếu cô thấy thích thì cô bảo anh ta qua hỏi cưới cô đi, cô hơn anh ta có mười lăm tuổi chứ bao nhiều, còn được."

Toàn vội phản pháo: "Thôi nào, tôi ở đây còn chưa nói các người sao cứ thích lôi chuyện của tôi ra nói vậy? Tôi tới đây để cản các người đánh nhau chứ không phải làm chủ đề nói chuyện.. Cô Bá, cô lớn rồi, cô nhất định biết câu cái gì không thuộc về mình thì mãi mãi không phải là của mình. Ông trời cho bốn nhà Đỗ, Hà, Ngô, Lê có được bốn mảnh bản đồ thì nó là của riêng chúng tôi, người bốn nhà chúng tôi không giành nhau đoạt thêm về phần mình thì cô chen vào giành làm gì? Cô kiếm mối làm ăn khác đi, ngoài kia còn thiếu gì!"

Cô Bá cười nhạt: "Tôi chỉ thích mối này thì sao?"

Toàn: "Thế thì một mình cô phải đối đầu với bốn nhà rồi! Riêng nhà họ Đỗ với họ Ngô sắp thành một rồi, cô chắc là không muốn bị chúng tôi hợp sức đối phó chứ?"

Cô Bá nghe tới đây liền đổi sắc mặt, bà ta liếc nhìn sang đám người bên phe của Minh và Toàn rồi vô tình chớp mắt một cái, cái chớp mắt này thể hiện rõ là bà ta đang lo lắng. Minh và Toàn liền nhận ra ngay điều đó, khí thế của họ dâng cao hơn, chèn ép khí thế nhỏ bé của bà ta. Cuối cùng, bà ta đành quay lưng không nói lời nào mà bỏ đi. Sau khi xe của bà ta rời khỏi quán, Minh cảm thấy vui vẻ quay lại nhìn Trung đang ngồi trên ghế, cô mỉm cười nói:

"Ngại quá, để anh thấy mấy cảnh này rồi.

Trung không nói gì, anh đứng dậy:" Ăn xong rồi, anh về trước, em có việc thì cứ đi làm đi. "

Nói xong, Trung rất nhanh đã đi ra cửa, để tiền lại trên bà của chủ quán rồi leo lên xe chạy đi thật nhanh không nói thêm gì cả. Thấy thái độ đó của Trung, Minh lo lắng không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Lúc này Toàn đứng bên cạnh tự nhiên lại khoác tay lên vai cô, vẻ mặt hí hởn hỏi:

" Mới nãy tôi nói hai nhà chúng ta hợp thành một mà cô không có phản ứng, có phải là chấp nhận tôi rồi phải không? "

Minh đảo mắt qua nhìn anh chỉ bằng nửa con mắt:" Anh họ Ngô à? "

" Đúng rồi, cha anh họ Ngô mà thì anh phải họ Ngô thôi! "

" Thế sao? Cha anh giỏi như thế mà đẻ ra thằng con ngu như anh à? Anh chắc không phải họ Ngô đâu, coi chừng là con nuôi đó! Mới nãy nghe nhà tôi với nhà họ Ngô sắp hợp thành một tôi tưởng tôi cưới cha anh. Cha anh mới 50 tuổi trông cũng không tệ, so với anh thì tôi thích cha anh hơn. "

Nói xong, cô gạt tay Toàn ra rồi đi lại chỗ bà chủ thanh toán tiền. Mặt mũi Toàn trông khá khó coi, anh nhìn vào chiếc gương xe máy ở trong nhà của chủ quán phản chiếu lại mặt mình, tự cảm thấy bản thân không tới nổi không bảnh bao bằng ông già 50 tuổi. Đang nhắm mặt thì thấy Minh lên xe ra về, Toàn cũng nhanh chóng đi về theo.

Buổi trưa hôm đó, Minh nhận được tin báo chuyên gia địa chất đã đến nơi và đang ở bờ sông khảo sát. Lúc này cô vội thuê chiếc ca nô ra sông đi đến đoạn có chuyện gia đang chờ thì cô chỉ thấy một chàng trai tóc nâu, da trắng ngồi đó, cô cho ca nô lại gần, dùng giọng điệu khách khí hỏi:

" Anh gì ơi, anh có phải người được cử đến đây tìm tôi không? "

Chàng trai đang lấy mẫu đất thì nghe tiếng của cô nên ngẩng mặt lên, là một người nhìn rất đẹp trai nhưng khi đứng dậy cất giọng thì khiến người khác phải giật mình:

" À, cô Minh, đúng là tôi đây. "

Người này đang nói giọng nữ, cô ta tên Iris. Minh vừa nghe giọng nói đó liền tròn xoe mắt nhìn vào người trước mặt, người đó tìm cách trèo lên ca nô rồi đến đứng gần Minh, lúc này Minh nhìn thấy rõ ngực của người đó và xác định đúng là nữ rồi. Mới ban nãy gọi người ta là anh nên có hơi ngại một chút, Minh cho vệ sĩ lái ca nô còn mình thì đứng nói chuyện với cô gái đẹp trai trước mặt:

" Chị là chuyên gia về địa chất vậy nãy giờ có thấy gì bất thường ở sông này chưa? "

Cô gái nở một nụ cười rất đẹp, mái tóc màu nâu cắt cao kiểu nam càng làm tăng thêm vẻ đẹp trai đậm chất châu âu của cô ấy:

" Tôi không phải chuyên gia gì đâu, tôi chỉ am hiểu chút ít thôi. Nãy giờ tôi quan sát nhìn thấy ở đây có rất nhiều điểm sạt lở, nghe nói gần đây nhất có một chỗ sạt lở sâu, có thể đưa tôi tới đó xem được không? "

" Được chứ! Nhưng mà cô tên là gì vậy? Tôi nhìn chị rất lạ, hình như chưa nghe giám đốc Huyền nói đến. "

" À tôi quên giới thiệu tên, tôi là Iris, là em họ của giám đốc Huyền. Bấy lâu này tôi sống cùng cha mẹ ở Hy Lạp, bây giờ mới về Việt Nam nên chắc cô Minh ít nghe tới. "

" Vậy cũng đúng, mới đầu tôi nhìn chị còn tưởng là con trai không đấy. "

" Nhiều người lầm rồi, tại tôi sinh ra đã giống trai hơn gái. "

" Đúng là giống thật đó. "

Đang nói chuyện thì ca nô chạy đến nơi xảy ra sạt lở, Iris đảo mắt nhìn quanh hai bên bờ, nhận thấy ở vị trí chưa sạt lở bên đất cù lao lại có cát bồi, cô ngạc nhiên bước tới nhìn thật kĩ rồi vội vàng lấy trong ba lô trên vai của mình ra một tập tài liệu lật tìm gì đó sau đó liền chỉ tay về phía bãi bồi cách khu sạt lở không xa:

" Cù lao này có nguồn tài liệu nói hai năm trước vị trí ở gần bến phà là bên lở của dòng sông, còn ở gần cầu là hai bên sông đều bồi tụ. Chúng ta đang ở khu vực 200 mét gần cầu thì phải nằm trong khu bồi tụ chứ tại sao lại thành khu sạt lở thế này? Cô Minh, cô nhìn đi, đoạn sạt lở dài này vẫn còn có dấu nứt có nghĩa là sẽ tiếp tục lở tiếp, nhưng cô nhìn chỗ cách vị trí lở chưa tới 100 mét lại có bãi bồi kìa, chuyện này thật kì lạ! "

Minh nhìn về hướng đó và cũng đã nhận ra vấn đề, giọng cô trở nên rất nghiêm túc cứ như đang lo sợ điều gì đó:

" Cả hai bên bờ ở khu vực này đều là bồi, bây giờ một bên lở đã một năm mà bên kia vẫn bồi có nghĩ là dòng chỉ thay đổi một bên. Vậy.. rất có thể đất cù lao này đang bị mòn dần."
 
Chương 28: Chỉ dám thầm ghen.

"Cả hai bên bờ ở khu vực này đều là bồi, bây giờ một bên lở đã một năm mà bên kia vẫn bồi có nghĩ là dòng chỉ thay đổi một bên. Vậy.. rất có thể đất cù lao này đang bị mòn dần."

"Phải, cô hiểu đúng rồi đó. Đây là cù lao bao quanh bởi toàn nước, tôi có thể đi một vòng cù lao để xem xét tình hình được không?"

Minh ngay lập tức gật đầu: "Được, tôi và chị sẽ cùng đi."

Ngay sau đó, họ lập tức cho ca nô chạy giáp một vòng. Cù lao này là một cùng lớn, dài 12 km rộng 7 km theo số liệu chưa tính sạt lở những năm gần đây. Giành cả ngày để đi xem toàn cảnh bờ của cù lao này, điều khiến cả hai bất ngờ chính là hiện tại vị trí sạt lở toàn cù lao đã lên đến mấy trăm, nơi bồi tụ ít đến mức có thể đếm trên đầu ngón tay, đây là tình trạng ra hiếm thấy và rất nguy hiểm. Sau cùng, khi ca nô lại sắp quay về bị trí xuất phát ban đầu thì Iris đưa ra cho Minh một nhận định, cô ấy nói:

"Cù lao này đất yếu, lòng sông có biến động, dòng chảy chuyển hướng bất thường có thể là dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm. Trong tình trạng này tôi chân thành khuyên cô nên suy nghĩ lại ý định cho tàu lớn vào nạo vét lòng sông để trục vớt gỗ lũa chìm sâu, việc làm này có thể tác động xấu đến dòng chạy không ổn định của khu vực sông này."

* Gỗ lũa: Những gốc cây khổng lồ chìm sâu cả trăm năm dưới đáy sông được dòng nước xói mòn chỉ còn toàn lõi cứng như sắt. Chẳng phân biệt được các loại cây sau khi thời gian và dòng nước bào mòn, người ta gọi chung là gỗ lũa. Gỗ rất quý và đẹp vì chẳng có hình dạng cái nào giống cái nào.

Minh nghe vậy trong lòng cảm thấy vô cùng tiếc nuối, cô thở dài đi lại chống tay lên lang cang ca nô, vẻ mặt có chút tức giận:

"Đáng ghét thật, khó khăn lắm mới dò tìm được một nơi có nhiều gỗ lũa mà lại không thể trục vớt. Cơ hội này mất rồi thật sự quá đáng tiếc."

Iris bước lên một bước, trong đầu có chút thắc mắc nên hỏi cô:

"Tại sao cô biết dưới lòng sông này loại gỗ đó? Có ai nói à?"

Minh không ngần ngại gì mà nói luôn cho Iris biết lý do:

"Năm năm trước tôi đã đến nơi này, tôi biết được ở thị trấn bên kia sông có một làng nghề mộc rất lâu đời. Tôi liền nghĩ nhất định có làng nghề mộc thì sẽ có xe chở gỗ đến đó, mà con đường chở gỗ duy nhất ngày xưa chính là bằng đường sông. Thế nên tôi nghi ngờ nhất định dưới sông sẽ có gỗ chìm bên dưới. Tôi có nhờ người điều tra và biết ở vùng này cũng có một số người trục vớt được gỗ lũa nhưng số lượng đó tôi nghĩ không ít đến như vậy, nhất định sâu bên dưới vẫn còn rất nhiều"

"Thế nên cô bây giờ quay lại đây là để vớt hết chúng lên à?"

"Đúng vậy."

"Nếu quả thật vậy thì tôi thấy cô nên bỏ qua ý định đó đi, nếu giờ mà cô động đến lòng sông này thì về sau cù lao này có xảy ra chuyện gì đó người ta nhất định sẽ quy hết lên đầu cô. Cô và giám đốc Huyền nên bàn bạc lại, muốn làm thì hãy chờ chừng năm, mười năm nữa để tình hình ổn định rồi làm cũng không muộn."

"Muộn, rất muộn nữa là đằng khác! Lần này bỏ qua cơ hội, chắc chắn sau này sẽ có kẻ tranh giành. Chị cũng thừa biết nghề này của tôi không nói trước sống chết mà, chưa chắc gì tôi sống được thêm năm, mười năm nữa."

"Thế là cô vẫn muốn tiếp tục làm?"

Nghe câu hỏi này Minh liền dừng lại suy ngẫm đôi chút. Vào lúc đó, bầu trời trên sông đã chuyển sang màu cam đỏ, mặt trời ở phía tây to tròn đỏ rực như lửa khuất nửa mình sau áng mây vàng, gió trên sông thôi nhè nhẹ, tiếng ghe tàu chạy qua cùng tiếng hàng phi lao rì rào như rắc vào tai con người một sự yên bình. Chiếc ca nô chạy chậm rãi nhưng cũng nhanh chóng đến dưới chân cây cầu bắc ngang từ thị trấn qua cù lao xinh đẹp này, trên cầu có vài người câu cá, lại có vài đứa trẻ thả diều, cảnh tượng thanh khiết, trong trẻo như một bức tranh quê hương sống động với đủ âm thanh. Nhìn thấy những thứ đẹp đẽ, bình dị trước mắt, Minh hít một hơi dài cho căng tràn lồng ngực rồi thở mạnh ra, đôi môi mỉm cười cất giọng nói:

"Nơi này đang yên bình như vậy, thật lòng tôi không nỡ phá hủy đó."

Iris lập tức bỏ ra vui mừng, cô đi đến sau lưng Minh:

"Lựa chọn của cô không sai đâu, đừng vì chút lợi nhuận mà hại một nơi xinh đẹp như thế này."

Cùng lúc đó, tiếng chuông từ nhà thờ vang lên, Iris ngạc nhiên quay đầu theo tiếng chuông ngân vang, đến tận bây giờ cô mới để ý tới ngọn tháp nhà thờ cao lộng lẫy trên cù lao, mắt cô ất như sáng lên:

"Nhà thờ này mới nãy đi xe qua cầu tôi có thấy, giờ này chắc đến lễ chiều rồi, tôi thật sự muốn đến thăm nhà thờ, nghe nói kiến trúc của nhà thơ này nổi bật được khách du lịch biết tới nhiều lắm."

Minh nghe thế liền quay lại nhìn, gương mặt tỏ ra niềm nở và có chút tự hào, nói:

"Chị nói rất đúng đó, nhà thờ rất lớn và đẹp, tôi còn có quen linh mục ở đó. Hay là giờ tôi dẫn cô đến nhà thơ thăm quan, sẵn tiện tôi gặp lại bạn cũ luôn."

Iris gật đầu đồng ý ngay. Sau đó, hai người liền lên bờ, Minh mời Iris lên xe ô tô của mình rồi cùng cô đi đến nhà thờ. Khoảng cách từ bến thuyền cho thuê đến nhà thờ không xa mấy, vừa đi qua cây cầu nối liền đôi bờ cù lao và thị trấn thì đã có thế thấy tháp nhà thờ sừng sững trước mắt. Chưa tới nơi nhưng Minh cho dừng xe ở trước nhà của Trung để thay quần áo chỉnh tề hơn rồi mới định tới nhà thờ. Lấy một chiếc quần dài thể thao của Trung mặc và rồi chải tóc buột lên gọn gàng xong Minh mới đi ra cổng gặp lại Iris, lúc này đoạn đường từ nhà Trung tới nhà thờ thật sự chưa tới 50 mét, hai người thấy vậy bèn chọn cách đi bộ tới đó. Trên đường đi Iris tỏ ra vô cùng thích thú với mọi thứ trước mắt mình, Iris là Việt Kiều còn Minh lại là người thành phố, hai người chẳng quen biết gì với vùng quê nên đều có ánh nhìn rất mơ hồ với sự vật, một kẻ hỏi rồi kẻ kia ngu ngơ trả lời khiến họ không ngớt tiếng cười. Đến trước cổng nhà thờ, hai người dừng bước nhìn sang một ngôi trường trung học cở sở đối diện bên kia đường, dọc dòng chữ trên bảng xong Iris liền quay sang hỏi Minh:

"Trung học cơ sở ở Việt Nam là từ mấy tuổi mới học vậy?"

Cái này thì Minh biết nên cô rất chắc chắn trả lời:

"Từ 11 tuổi, lớp nhỏ nhất là lớp 6, đến hết lớp 9 thì sang trung học phổ thông."

"Ồ, là vậy à.. Ở đây dân cư cũng đông đúc, ở gần nhà thờ chắc họ đều là đạo Công giáo nhỉ?"

"Không chắc được, anh hai tôi ở gần đây lại là theo đạo phật đấy! Thật ra thì đạo nào thì tôi thấy người ở đây sống cũng rất hòa đồng không có sự phân biệt. Từ cây cầu khi nãy mình đi qua quẹo phải thì sẽ thấy một tu viện, đi chút nữa lại thấy một nhà hưu dưỡng rất đẹp. Đáng tiếc là tôi không có theo đạo, lại không phải du lịch theo tua nên không dám vào, nếu vào được nhất định sẽ chụp thật nhiều ảnh, nghe nói bên trong rộng và đẹp lắm."

"Thế à? Thật khiến người ta hiếu kì mà, đáng tiếc là sáng mai tôi phải về rồi, nếu không nhất định cũng sẽ đi đến những nơi đó."

Họ đang nhìn nhau nói chuyện vui vè thì đúng lúc trùng hợp Trung chạy xe ngang trên đường về nhà nhìn thấy họ cười nói. Trung vừa chạy xe vừa nhìn chằm chằm vào cô nhưng cô lại không để ý nhận ra anh. Trong mắt Trung, Minh đang nói chuyện rất thân mật với một chàng trai lạ mặt ngay bên đường, điều này làm anh cảm thấy khó chịu nhưng anh không dừng xe lại mà vẫn tiếp tục chạy về nhà. Sau đó không lâu Minh và Iris đi vào nhà thờ, hai người đi vào ngồi ghế sau cùng nghe linh mục làm lễ. Lúc này Minh nhận ra người linh mục đó vẫn chính là linh mục mà năm năm trước cô gặp, trong lòng cô vui mừng nhưng vẫn ngồi giữ im lặng tuyệt đối. Iris là người theo đạo nên cô cũng nhắm mắt cầu nguyện, trong khi Minh nghe thì nghe nhưng chả hiểu gì và cũng không biết đọc gì theo họ nên chỉ biết nhìn xung quanh mà thôi.
 

Những người đang xem chủ đề này

Back