Hiện Đại Không Cầu Tình Yêu Chỉ Mong Cả Đời Được Thấy Nhau - Phong Thiên Ái

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Phong Thiên Ái, 9 Tháng tám 2021.

  1. Phong Thiên Ái

    Bài viết:
    317
    [​IMG]

    Tên Truyện: Không cầu tình yêu chỉ mong cả đời được thấy nhau.

    Thể Loại: Tình yêu, Hài Hước, Ma.

    Tác giả: Phong Thiên Ái

    [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của Phong Thiên Ái

    Văn Án:​

    Ba mươi lăm tuổi cứ ngỡ là đã theo con đường tu hành thì anh bất ngờ gặp được cô, ngay từ giây phút đầu chạm mắt đã yêu cô mất rồi. Hoàn cảnh họ gặp nhau rất đặc biệt, thân phận cũng đặc biệt. Tình yêu tới luôn không báo trước như thế, nên buồn hay nên vui lòng anh cũng không rõ.

    Mở đầu truyện là mở đầu cuộc phiêu lưu sau này. Cô là một nữ khảo cổ học tài năng, trẻ tuổi và sinh đẹp. Trở về nước nghỉ dưỡng sau nhiều năm du học nước ngoài, mẹ cô đúng lúc vì bệnh mà qua đời, nhưng trước khi mất bà ấy đã giao nhiệm vụ tìm lại anh trai cùng mẹ khác cha cho cô. Vì di nguyện của mẹ mà cô tìm về vùng quê nơi anh trai mình sinh sống.

    Ở đây anh đã yêu cô, nhưng tình yêu này chỉ có thể là âm thầm. Hương vị của thứ tình yêu thầm kín ấy thật khó tả và chua cay. Bên cạnh tình yêu còn có những cuộc phiêu lưu thần bí, vì người yêu mà đi tới cùng, anh sẵn sàng đi cùng cô đến chân trời góc bể. Thanh xuân nợ anhh một tình yêu, một lòng nhiệt huyết, hiện tại có cô, nửa đời sau không thể nào sống yên biển lặng như tuổi trẻ của anh nữa rồi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng tám 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Phong Thiên Ái

    Bài viết:
    317
    Chương 1: Vừa gặp đã rung động.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dịp lễ giỗ của một vị sư tăng đắc đạo tại một cù lao khá rộng lớn, người ra vào chùa đông đúc chen chật lối đi. Trong đám đông tóc đen bỗng nhấp nhô một mái tóc ngắn xám khói hút mắt, một cô gái với gương mặt xinh đẹp đang chen người qua đám đông, bộ quần áo cô mặc khá giản dị nhưng vẫn không che nổi khí chất đanh thép trong đôi mắt. Chen qua hết người này đến người khác, cuối cùng cô cũng vào được sân lớn của chùa. Ngôi chùa này khá lớn, tăng ni tu hành cũng rất đông, hiện giờ họ đang chuẩn bị vào nhà thờ tổ, dẫn đầu là trụ trì, đi theo sau là những đệ tử nhà phật trang nghiêm và rất cao quý. Cô gái lúc này đứng từ xa soi xét từng mặt người, xem từng mặt những ai mặc áo nhạt màu nhà phật giống như đang tìm kiếm gì đó nhưng dường như vẫn chưa thấy. Đợi một lúc, một người đàn ông với vẻ ngoài sáng sủa, trẻ đẹp trên người mặc áo tràng tay bưng bình hoa huệ to tướng nhanh nhẹn định đi vào chính điện thờ phật đối diện nhà thờ tổ, cô gái tóc màu vừa nhìn thấy anh chàng liền hốt hoảng chạy vội tới gọi lớn:

    "Anh hai! Anh Hai!"

    Anh chàng phật tử không nghe gọi mà đi vào trong chính điện mất hút. Lúc này cô gái mới chạy vào trong cùng, vừa vào thì thấy chàng trai kia đang leo thang đổi bình hoa trên bàn thờ phật, cô gái thấy thế liền đi tới, vui vẻ gọi:

    "Anh hai, anh nhớ em không? Em nè!"

    Anh chàng bị gọi liền giật mình quay đầu lại nhìn, nhưng không biết vì lý do gì, giây đầu tiên khi nhìn vào cô anh tự nhiên thẩn thờ, tim đập loạn xạ chưa từng có tiền lệ. Trong mắt anh, mọi thứ như dừng lại chỉ con cô gái xinh đẹp đó trong mắt mà thôi. Anh đứng nhìn cô một lúc rất lâu nhưng vẫn chưa tỉnh lại được, đến khi cô thấy lạ nên gọi thêm mấy lần anh mới giật mình. Tuy đã hoàn hồn nhưng tim anh vẫn đạp mạnh, anh bước xuống thang, đặt bình hoa cũ vừa đổi lên kệ, câu đầu tiền anh cố gắng bình tĩnh để nói nhưng nói không được, anh cảm giác được nếu đứng gần cô gái đó thêm một giây nào nữa thì tim anh sẽ đập đến nổ tung và tự biết mình phải tránh mặt, thế là anh không nói gì mà bỏ đi. Cô gái thấy vậy liền đuổi theo gọi anh lại như anh vờ như không nghe, buộc lòng cô gái nắm lấy tay áo của anh mà kéo lại:

    "Anh hai, sao anh không nói gì đã bỏ đi rồi! Nói chuyện chút đi."

    Lúc này anh dừng chân lại, mắt chầm chậm quay lại nhìn cô thử một lần nữa xem có như thế tiếp không. Nhưng không ngờ khi nhìn cô lại lần nữa anh lại tiếp tục choáng váng, trong lòng thầm nghĩ mình bị bệnh. Cô gái không để cho anh có cơ hội đi nữa, cô nắm cả hai tay áo của anh lại, đó là một hành động thân mật khiến cho má anh chàng đỏ ửng, cố giữ chút bình tĩnh, anh lấy hết dũng khi nhìn vào mắt cô, hỏi:

    "Cô là ai? Cô quen biết tôi sao?"

    Cô gái phóng khoáng nở nụ cười xinh đẹp làm anh nhìn thấy liền điêu đứng, tim đập nhanh hơn gấp ba lần mới nãy. Cô trả lời anh:

    "Em là Minh, thật ra em cũng không có biết anh đâu, nhưng mà em biết anh tên Trung, có phải anh tên Trung không?"

    Chàng trai ngạc nhiên gật đầu nhẹ. Minh lúc này mới lấy một tấm hình trong túi ra đưa cho Trung:

    "Đây là hình mà mẹ đưa cho em đi tìm anh nè, anh hai, anh nhớ ra mẹ không?"

    Trung nhìn tấm hình với một vẻ mặt kinh ngạc và có chút lo sợ, anh cầm lấy nó, nhìn nó mà lặng người.

    * * *

    Sau khi làm lễ xong, buổi chiều tầm 2 giờ khi ấy sự ồn ào trong chùa cũng đã ít dần, Trung dẫn Minh đến sau hồ sen vắng vẻ để nói chuyện. Anh cầm bức hình mới nãy, dường như bức ảnh có vấn để rất lớn, cảm xúc trong lòng vẫn không phai nhưng anh đã sớm gạt qua và coi nó như bị cao huyết áp, anh dằn lòng mình màhỏi cô gái:

    "Từ đâu mà cô có bức hình này? Rõ ràng tôi chỉ gửi hình cho cha của tôi mà thôi. Nói ngay cho tôi!"

    Minh hơi ngạc nhiên trước thái độ của anh, cô giật lại bức hình, cau mày:

    "Anh thái độ gì với em vậy? Bắt em chờ từ sáng tời giờ rồi kéo em ra đây gắt gỏng với em là sao?"

    "Tôi không có gắt gọng với cô. Bây giờ cô trước mặt tôi nói cho rõ, bức hình này từ đâu cô có? Tại sao lại gọi tôi là anh hai?"

    Minh không chần chừ, trả lời ngay:

    "Thì em là em gái của anh nên mới gọi anh là anh hai. Bức hình này là cha của anh gửi cho mẹ em. Cha đi công tác mấy năm nữa mới về, mẹ em thì mất, trước khi mẹ mất có đưa tấm hình của anh cho em để em đi tìm người thân, còn nói nhất quyết phải kết thân với anh. Anh bây giờ là người thân của em ở Việt Nam đó!"

    Trung nhíu mày, ánh mắt đầy nghi ngờ:

    "Cô nói thế là thế nào? Từ đầu chui ra mà nhận người thân thế này? Cô muốn lừa tôi có phải không?"

    "Ai rãnh mà vào đây lừa anh, em đã phải đi xe rất lâu mới tới đây được đó. Rõ ràng là mẹ nói lúc sinh em ra anh có đến thăm rồi. Anh không tin em là em gái của em thì cứ gọi điện hỏi cha anh là được, cha anh biết em mà."

    "Cha tôi biết cô?"

    "Ừm."

    "Vậy cô biết được bao nhiêu thông tin của cha tôi?"

    "Em biết nhiều lắm, cha anh 67 tuổi, tên Phan Quốc Nghĩa, đang làm bảo vệ viện dưỡng lão. Em còn biết cả anh nữa, anh tên Phan Đỗ Mạnh Trung, 35 tuổi, làm kỹ sư nông nghiệp, đang có ý định xuất gia. Mẹ tên Đỗ Minh Đào, 60 tuổi, kết hôn với cha anh năm 23 tuổi, hai năm sau thì ly hôn nhưng mẹ anh không may đã mang thai anh. Sau đó bà sinh anh ra và để cho cha anh nuôi dưỡng, năm anh 4 tuổi cha anh gửi anh vào chùa còn mình thì đi làm ăn tha hương. Em nói có sai chỗ nào không?"

    Nghe những lời này, anh không giấu được kinh ngạc, sự hoài nghi trong lòng giảm đi một phần. Anh nhìn thật kĩ gương mặt của cô gái trước mặt thì cũng thấy khá có thành ý, chỉ có điều soi xét kĩ cô gái này nhìn không tầm thường, tóc nhuộm, cổ tay có một hình xăm hớn, trên cổ cũng có hình xăm, lỗ tai xỏ ba lỗ đeo ba chiếc khuy tai nhìn tổng thể là biết ngay một dân chơi sành sỏi. Trung nhìn cô mà ái ngại, giọng điệu khó chịu nói tiếp:

    "Cô nói thông tin của cô ra để tôi biết mà hỏi cha tôi cho chắc!"

    Minh vui vẻ đáp ngay:

    "Họ tên đầy đủ của em là Đỗ Hà Minh, cha mẹ em đều họ Đỗ cả. Hiện tại em 19 tuổi, còn các thứ nhận dạng bên ngoài anh đều thấy rồi đó."

    Trung nghe xong thông tin thì sững sờ một chút, anh nhìn cô gái trẻ tuổi trước mặt mình mà không dám nghĩ cô lại là đứa em gái cùng mẹ với mình. Anh đưa tay vào túi định lấy điện thoại ra gọi cho cha nhưng chưa đợi anh gọi thì cha anh đã gọi tới, thấy thế anh mới nhấc máy, từ đầu dây bên kia cha anh cất giọng:

    "Con trai, con thấy em gái của mình chưa? Con nhỏ tên Minh đấy, tóc xám, trên người có vài hình xăm. Con bé là con gái của mẹ con đấy, bà ấy tháng trước vừa bị ung thư mất rồi nên có nhờ cha chăm sóc cho con bé Minh. Cha cũng thấy thương nhưng khổ nỗi cha bây giờ cũng có gia đình riêng rồi nên con là anh thì con ráng ở chơi với em, mẹ con đã gửi tiền cho cha rồi đợi tháng sau cha gửi tiền cho con. Con ráng coi em cho cẩn thận."

    Trung ngơ ngác:

    "Cha! Con nhỏ này có phải em con đâu! Nó là con riêng của bà ấy mà! Cha cần gì phải nuôi hộ con của người ta?"

    "Con riêng thì vẫn là em gái cùng một mẹ, con có cần phân chia thế không? Người ta nhờ chăm sóc con gái giùm và cũng có đưa tiền cho chúng ta chứ đâu phải chăm không công! Nhớ đối xử đàng hoàng vào."

    "Nhưng con không biết đâu, con còn công việc, cha bảo con chăm là chăm thế nào đây? Nó lớn đến thế còn chăm gì nữa?"

    "Phải chăm. Mẹ con bảo con bé không biết làm gì cả tới cả chiên trứng cũng không biết, con dạy nó làm đi. Ở chơi chừng một tháng thôi chứ không lâu đâu."

    "Ở đâu ra chuyện kì cục vậy chứ! Con không biết đâu, không có chăm ai hết để yên sống đi, con mệt quá rồi!"

    Người cha trong điện thoại thở dài ảo não:

    "Thôi.. thôi được rồi, con giữ em lại 1 tuần trước đi, tuần sau cha sắp xếp công việc quay về đó đón con bé lên chỗ cha. Con ráng 1 tuần thôi, có được không con?"

    Cha đã nói đến mức như thế thì anh cũng không thể từ chối mãi được, mặc dù không có ấn tượng tốt với cô gái trước mặt nhưng anh đành nghe lời cha chăm sóc cho cô một tuần.

    Buổi chiều tầm 6 giờ, anh dẫn Hà Minh đến nhà ăn của chùa để dùng cơm chay, nơi đó chỉ có phật tử thường xuyên tới chùa làm công quả và những tăng ni trong chùa mà thôi. Thấy có cô gái lại được Trung dắt tay vào mọi người đều vô cùng ngạc nhiên. Trung dẫn em gái tới một bàn trống để cô ngồi còn mình thì đi lấy chén đũa và thức ăn thêm. Lúc này có một anh chàng tên cũng làm công quả ở chùa đi tới bên cạnh Trung, nhỏ tiếng hỏi:

    "Cô gái kia là ai vậy? Đừng nói là anh hết muốn xuất gia rồi nha?"

    Trung vừa gắp thức ăn để vào dĩa vừa thờ dài, trả lời:

    "Là em gái cùng mẹ khác cha, mẹ mất rồi nên nhờ tôi chăm sóc hộ."

    "Thế à? Tôi cứ tưởng anh có bạn gái rồi chứ."

    "Không có chuyện đó đâu, tôi quyết tâm xuất gia rồi."

    Nói vừa dứt câu, Trung bưng mâm thức ăn vừa chuẩn bị xong đi về hướng bàn của Hà Minh bỏ lại anh bạn đang nói chuyện với mình. Đặt mâm cơm chay xuống bàn, vẻ mặt Trung có hơi lạnh lùng ngồi xuống nhìn cô và nói:

    "Ăn nhanh đi rồi về nhà, không có nấu cơm tối ở nhà nên ráng ăn cho no đi, tối đói không có cơm đâu."

    Hà Minh có hơi bối rối cầm cái chén không lên:

    "Không có cơm hả?"

    Trung chỉ tay vào dĩa cơm đã để sẵn:

    "Đây, múc cơm ra chén riêng rồi ăn."

    Cô lại càng thêm bối rối:

    "Múc? Múc làm sao?"

    Trung cảm thấy mất kiên nhẫn, anh giật lấy chén trên tay cô, tự mình múc cơm vào chén cho cô rồi đặt chén mạnh xuống bàn, giọng điệu khó chịu:

    "Ăn đi, múc cơm là làm như vậy đó!"

    Thấy thái độ đó của anh, cô bỗng nhiên tự ái đẩy chén cơm ra xa, giận dỗi quay sang một bên:

    "Không đói, anh tự ăn đi."

    Nhìn thấy gương mặt giận dỗi của cô anh tự nhiên phải sựng lại, mắt nhìn cô cứ như bị kéo vào, anh cảm thấy tim mình cứ hồi hộp kiểu rất lạ
    .
     
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng tám 2021
  4. Phong Thiên Ái

    Bài viết:
    317
    Chương 2: Nhà và những chuyện khó nói.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Được một lúc, may là anh tỉnh lại được, trong lòng có thấy cô thú vị nhưng giả vờ không để tâm, cứ thế mà mặc kệ cô còn mình thì chỉ lo ăn cho xong phần. Ăn xong, Trung đứng dậy đem mâm cơm dọn đi rồi xúm xít cùng những người khác rửa chén dưới bếp dường như quên mất sự hiện diện của cô. Ngồi đợi anh trai quay lại suốt một tiếng mà không thấy, Minh bức bối đứng dậy đi tới chỗ anh trai đang rửa chén lớn tiếng hỏi:

    "Anh hai, chừng nào anh mới về?"

    Những người có mặt ở đó vô cùng kinh ngạc tập trung mọi ánh mắt vào cô. Thấy cô lại làm phiền mình, Trung không đoái hoài đến mà coi như không nghe thấy gì. Đứng chờ anh mà không thấy hồi đáp, cô cảm thấy mất mặt nên bỏ đi ra khỏi phòng ăn, một mình ra hồ sen ngồi trên ghế đá hằng hộc ghìm đầu khoanh tay hờn dỗi. Cô ở đó ngồi đến tận 9 giờ tối mới thấy Trung đi ra tìm nhưng anh ta không những không nói lời tốt đẹp mà còn ăn nói khó nghe hơn:

    "Đợi lâu như vậy mà vẫn cố chấp đi với tôi hay sao? Sao cô không về nhà mình đi!"

    Hà Minh nhìn anh với vẻ tức giận, cô đứng dậy lớn tiếng đáp trả:

    "Tôi không cần anh rũ lòng thương nữa, tại vì mẹ trước khi mất muốn tôi đi tìm anh chứ tôi cũng chả thèm! Anh đi đối xử với người dưng tốt như vậy mà em gái ruột thịt lại không nói được tiếng nào dễ nghe cả! Tôi cóc cần anh, anh lo phần anh đi!"

    Nói rồi, Minh bỏ đi không quay đầu lại một lần nào, Trung cũng không mảy may quan tâm gì đến cô mà bỏ đi luôn, trong lòng nghĩ rằng cô lớn rồi sẽ biết cách tìm nơi ngủ.

    Khuya hôm đó, Trung đang ngủ trong nhà, trời bên ngoài bỗng sấm chớp rất lớn rồi đổ mưa to, anh bị tiếng sấm làm cho tỉnh giấc ngồi bật dậy, đôi mắt mơ màn nhìn ra khung cửa sổ đang mở toang bị gió quật mạnh:

    "Mình nhớ có gài cửa rồi mà ta?"

    Anh mệt mỏi đứng dậy đi lại cửa sổ gài cửa lại, bây giờ anh bất chợt cảm giác được có tiếng nước nhỏ giọt, từng giọt từng giọt, rồi tiếng nước dừng lại, anh giật mình quay đầu lại nhìn, trên tường phòng bỗng chảy xuống rất nhiều máu đỏ tràn xuống sàn. Quá hoảng sợ, anh tức tốc bỏ chạy ra khỏi phòng chạy xuống cầu thang định xuống phòng khách, nào ngờ đang chạy đến giữa cầu thang thì bất ngờ tiếng sét bên ngoài chớp một tiếng lớn om trời đánh sập cả giàn cửa kính của nhà anh, anh hốt hoảng ngồi xuống bịt hai tai mình lại, căn nhà bổng trở nên vô cùng ám ảnh, những bức tượng gỗ điêu khác trong nhà hiện lên một vẻ rất đáng sợ. Đợi khi tiếng sét dừng hẳn, anh từ từ ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, căn nhà tỉnh lặng lạ thường, cửa kính ban nãy bị vỡ bỗng trở lại bình thường chỉ có đều lúc này đen bỗng nhiên chớp nháy cùng với đó là nét mặt của tượng gỗ nữ lớn đang đặt gần bàn tiếp khách cách cầu thang chừng 10 bước bỗng nở một nụ cười. Trung nhìn thấy cảnh đó thì gợn cả sóng lưng, cảm giác sợ hãi bao trùm trong mắt anh, anh lùi lại phía sau vội lấy mặt dây chuyền hình phật ra rồi niệm kinh lớn. Cảm giác ớn lạnh trong người còn chưa hết thì bất chợt trên phòng ngủ bỗng có tiếng chuông điện thoại, bây giờ anh phải lựa chọn giữa việc ở lại hay lên phòng. Sự phân vân của anh rất lớn, vẫn còn chưa quyết định được mà chuông điện thoại cứ reo liên tục, bức tượng gỗ kia càng cười càng ma mị, anh sợ đến mức run cả chân tay. Đùng một cái, ánh đén chớp nháy kia bỗng nhiên tắt hẳn, anh hoảng hốt lùi bước lại, dưới phòng khách cửa kính đóng chặt nhưng rèm cửa lại bay tung phấp phới, anh nghe có tiếng đồ vật đang ma sát dưới sàn nhà cóc két vài tiếng. Lúc bấy giờ mặt anh trong tối bỗng nhiên tái nhợt lại, mếu máo suýt khóc, hai chân run cầm cập không đứng nổi nữa. Sét lại đánh đùng một tiếng, ánh sáng của sét làm cho căn nhà sáng lên, bức tượng gỗ kia bây giờ hiện lên ở ngay trước mặt anh chỉ còn cách bậc cầu thang chừng 2 bước. Vừa nhìn thấy cảnh tượng đó, anh không khống chế được bản thân liền la hét rồi bỏ chạy lên phòng ngủ trở lại. Phòng ngủ lúc này không còn vết máu chảy như lúc nãy nữa, chuông điện thoại trên đầu giường vẫn đang reo liên hồi, anh lấy hết can đảm của mình bước vào nhấc điện thoại nghe máy nhưng người vẫn đứng nép vào từng tỏ ra rất phòng bị:

    "Alo, ai gọi đấy!"

    Từ đầu dây bên kia vang lên tiếng của cha anh nhưng giọng điệu rất giận dữ:

    "Tao giao em gái cho mày mà mày trông em cái kiểu gì vậy? Nó bây giờ ở đâu mày có biết không? Công an gọi tao nói nó trượt ngã ngoài bờ sông kia kìa! Em gái mày mà có chuyện gì thì có chết mẹ mày cũng không tha cho mày đâu!"

    Trung nghe tiếng cha trong điện thoại, đôi mắt anh kinh hoàng nhớ đến em gái, tay anh run lên và tim đập thình thịch:

    "Cha.. cha nói sao? Em.. em con trượt chân ngã sông nào? Nó.. nó bây giờ có sao không?"

    "Còn sao chăng gì nữa? Công an nói người ta cứu nó đưa đến trạm xá rồi, mày liệu mà đến coi em mày sống hay chết. Nó mà có mệnh hệ gì thì cả đời mày ân hận!"

    Anh nghe xong câu đó thì tay không cầm nổi điện thoại nữa, chiếc điện thoại rơi xuống đất cùng nhịp với tiếng sét. Tinh thần anh lúc này rất hoảng loạn, đôi mắt bần thần chạy tới đủ đồ lấy áo khoác mặc vào, bất chấp nổi sợ đang bủa vây trong chính căn nhà của mình anh chạy thật nhanh xuống phòng khách, vượt qua bức tượng vẫn còn đang nằm đúng ngay vị trí vừa dọa anh sợ suýt ngất, anh tung cửa chạy ra sân lấy xe máy chạy tới trạm xá ngay trong đêm mưa tầm tả.

    Đến trạm xá, nơi này đang khá bận rộn, có cả công an ở đó nữa. Trung bỏ xe máy ngoài cổng trạm xá rồi chạy thẳng vào trong đến ngay một người công an:

    "Em gái tôi đâu rồi! Em tôi có sao không?"

    Người công an trả lời:

    "Em gái anh không sao rồi, nhưng phải may vết thương ở gót chân, gần may xong rồi lát nữa anh vào."

    Nghe câu này anh mới có thể nhẹ lòng được một chút nhưng cảm giác tội lỗi vẫn không thoát được. Một lúc lâu sau, nhân viên y tế cho anh vào gặp em gái, lúc này Minh ngồi trên giường nhìn anh trai chẳng chút hứng thú mà quay mặt nhìn nơi khác. Trung cảm thấy có lỗi với cô lắm, anh rụt rè đi đến gần cô, khẽ hỏi:

    "Em không sao rồi phải không?"

    Minh liền đanh thép đáp lại:

    "Anh không muốn cho tôi ở cùng mà, bây giờ tôi bị gì có liên quan tới anh sao? Anh đuổi tôi đi lúc đêm tối như vậy có nghĩ tới là tôi không tìm được nơi ở không? Đáng lẽ tôi không nên đến đây tìm anh, uổng con tôi gọi anh hai tiếng" anh hai "anh chẳng đáng chút nào!"

    Lúc này Hà Minh có nói nặng lời thế nào thì anh cũng không dám cãi lại, anh chỉ có thể cúi đầu nhận lỗi. Bác sĩ trong trạm sau khi ghi chép gì đó thì đưa cho anh một túi thuốc, nói:

    "Đây là thuốc giảm đau, vết thương may 8 mũi, bảo hiễm y tế của bệnh nhân thanh toán nên không cần trả phí. Trạm có xe chở bệnh nhân, anh có thể đưa em gái về bằng xe của trạm."

    Cầm túi thuốc trên tay, anh nghe bác sĩ nói xong thì bỗng có chút rụt rè, hỏi lại:

    "Chúng tôi ở trạm luôn tới sáng được không ạ?"

    Bác sĩ ngạc nhiên:

    "Sao anh không đưa em gái về? Có thể lấy xe cấp cứ chở để tránh mưa mà?"

    Trung e ngại nhìn qua em gái rồi nhìn lại bác sĩ:

    "Thôi, bác sĩ thông cảm cho anh em con ở lại đêm nay đi, con không dám về nhà.."

    "Ngộ! Nhà thoải mái hơn sao anh không dám về? Nhà anh ở đâu?"

    "Dạ.. biệt thự gần chùa.."

    "Sao cơ? Biệt thự đó người ta đồn có ma mà!"

    Tiếng "ma" của bác sĩ vừa vang lên thì tiếng sét cũng đệm theo sau đó, nội tâm Trung như muốn gào thét, anh thật sự không dám về nhà lần nào nữa. Bác sĩ hình như cũng đã cảm nhận được gì đó lạnh sống lưng, nuốt nước bọt rồi ông ấy đứng dậy đem dụng cụ của mình vội rời khỏi phòng đó. Không cần nói thì cũng biết mặt của Trung bây giờ khó coi tới mức nào, anh chắc là không ngủ được nữa. Tối đó còn vài giờ nữa là trời sáng, anh thức để trông chừng cho em gái ngủ, mỗi lần mà anh nhắm mắt thì lại nhớ tới nụ cười ma mị của bức tượng gỗ đó.
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng tám 2021
  5. Phong Thiên Ái

    Bài viết:
    317
    Chương 3: Về nhà anh trai.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau, Trung lấy xe máy chở em gái về nhà, cả đêm qua anh đã thấy rất có lỗi với em gái nên trên đường về anh muốn làm lành lại với cô. Chạy đến chợ, anh dừng lại mua cho Minh một bịt sữa và đồ ăn sáng cho hai anh em. Tính của Hà Minh vốn cũng không thích giận dỗi ai lâu nên khi uống bịt sữa đó cô cũng bỏ qua cho anh trai rồi. Đi được thêm một đoạn, Trung bỗng chạy xe chậm lại và cất giọng bắt chuyện trước:

    "Hồi mà mày mới sinh anh có vô bệnh viện gặp mày một lần, lúc đó mày như con chuột đỏ hói à, bây giờ không ngờ mày lớn anh như vậy làm anh suýt nhìn không ra rồi."

    Minh biết anh muốn làm lành nên cũng vui vẻ cùng anh làm lành, không nhớ đến chuyện xích mích hôm qua nữa mà trả lời anh trai một cách thoải mái:

    "Hồi nhỏ em biết mình có anh trai nên cũng hay kêu mẹ cho gặp anh lắm nhưng mà mẹ nói anh làm việc nhiều nên không có thời gian gặp mặt. Trước lúc mất mẹ có nói em tìm anh để anh em mình giúp đỡ nhau, cha anh với mẹ em cũng sớm đã làm hòa coi nhau như bạn bè rồi."

    "Ừm, anh biết mà. Tại lúc đầu thấy mày lạ quá nên anh không quen. Anh năm nay cũng 35 tuổi đầu rồi mà còn có em gái nhỏ tuổi như vậy nên hơi khó thích nghi một chút. Hồi đó mẹ có gửi hình lúc nhỏ của mày cho anh xem, anh thấy mày cũng dịu dàng nét na mà sao giờ mày xăm mình, nhuộm tóc giang hồ quá vậy?"

    Cô bật cười:

    "Nhuộm tóc với xăm mình cũng đâu có xấu lắm đâu, thích thì xăm thôi."

    "Tư tưởng của mày cũng phóng khoáng quá nhỉ? Chắc ở trên thành phố nên quen rồi phải không? Lần này cha anh nói chỉ giữ mày 1 tuần thôi, tuần sau cha anh đưa mày lên thành phố lại, mày ráng làm quen thích nghi một chút với nơi này, đừng có chơi bời gì quá đáng đó!"

    "Ờ, một tuần cũng đủ lâu rồi, em cũng không muốn ở cùng với anh đâu, ở đây không có chỗ nào chơi vui hết. Cũng chả biết ăn ngủ thế nào, chắc là ở nhà trọ nhỉ?"

    "Không đâu, anh mày mới mua căn nhà cũng lớn lắm, có ba phòng ngủ, bếp ăn, phòng khách đàng hoàng luôn mày đừng lo."

    "Woa! Em tưởng anh phải thuê nhà trọ ở chứ! Anh giỏi thật đấy!"

    "Dễ gì! Anh mày không có tệ tới mức ba mươi mấy tuổi đầu vẫn chưa có nhà đâu."

    Nói rồi, Trung tăng tốc cho xe chạy thật nhanh về nhà, dường như được em gái khen khiến anh rất phấn khích đã quên bén đi chuyện căn nhà đầy chuyện tâm linh khó tả đó đáng sợ như thế nào rồi.

    Lát sau, hai anh em về tới nhà, Trung bước xuống xe mở cổng chạy vào rồi đỡ Hà Minh đi vào phòng khách. Lúc này, bức tượng gỗ kia đã quay về vị trí ban đầu, Trung nhìn thấy thế cũng nhẹ lòng thở phào đi xuống bếp đề đồ ăn sáng ra tô. Một mình Minh ngồi trong phòng khách, cô nhìn kĩ một lượt căn nhà, đi lòng vòng xem kĩ những bức tượng gỗ cỗ quái đó, cảm nhận đầu tiên là thấy nhà hơi u ám và lạnh nhưng nhìn chung mọi thứ cũng khá khang trang, bên ngoài sân cũng không đến nổi nhỏ. Lúc này, Trung đem đồ ăn sáng đi tới đặt lên bàn rồi hai anh em ngồi ăn. Chỉ là bánh xèo chay không có thịt nên Minh ăn có hơi không ngon miệng nhưng cô không nói ra. Sau khi hai người ăn xong, Trung lấy thuốc cho cô uống, còn mình thì đi lên phòng thay quần áo chuẩn bị đi làm. Trước khi đi, anh dặn cô:

    "Mày có ngủ thì lên phòng anh mà ngủ, tối về anh mua thêm mền gói cho mày dọn sang phòng bên cạnh ngủ. Có đói thì vào tủ lạnh lấy đồ anh mua ra hâm nóng lại rồi ăn, ăn hết luôn cũng được sẵn dọn tủ."

    Dặn dò xong, thế là anh đi làm bỏ cô một mình ở nhà. Cô không nghĩ gì nhiều, sau khi anh đi cô lại tìm một chiếc đèn pin soi kĩ từng chi tiết của bức tượng, giống như một thói quen khó bỏ khi nhìn thấy những thứ lạ lẫm cô chụp những chi tiết mà mình thấy kì lạ trên bức tượng lại. Xong việc, cô bật ti vi lên xem, xem được một lúc thì đi vào bếp kiếm đồ ăn. Trong tủ lạnh chẳng có gì ngoài tàu hủ và trái cây cả, thấy vậy cô lấy trái cây đem ra rửa, vừa rửa vừa vui vẻ hát ngân nga. Mọi thứ tưởng chừng như bình thường không có gì cho đến khi cánh cửa tủ lạnh cô vừa đóng bỗng nhiên mở toang ra, cô giật mình nhìn qua nó, nghĩ rằng tủ cũ nên bị hư cửa rồi nên cô khóa nước đi lại đóng cửa. Nào ngờ, vừa đóng cửa tủ lạnh lại thì vòi nước mới nãy lại tự xoay vòi xả nước ra, cùng lúc đó tiếng ti vi bên ngoài bỗng nhiên lớn bất thường. Cô có hơi hoang mang, mắt nhìn vào vòi nước một cách chăm chú rồi từ từ tiến đến gần nó đưa tay khóa vòi, lấy rỗ trái cây lên định đem ra phòng khách. Trước khi đi cô có nhìn thật kĩ tủ lạnh và vòi nước một lần nữa nhưng khi quay lưng đi thì vòi nước tự nhiên lại xả nước tiếp, cửa tủ lạnh cũng mở ra. Cảm nhận đã thấy có chút không bình thường, cô bỏ rỗ trái cây xuống bàn ăn, sau đó đi lại tủ nhỏ dựng dụng cụ y tế treo tường gần đó lục tìm gì đó. Lát sau, cô lấy băng dính dán chặt cửa tủ lạnh lại, dùng túi ni lông bịt vòi nước cho nước không chảy ra nữa. Xong việc, cô đem rỗ trái cây thản nhiên đi ra phòng khách. Ti vi trong phòng khách đã không còn ở kênh khi nãy cô bật nữa mà chuyển sang kênh hát cải lương, cô cảm thấy thật khó hiểu nhưng vẫn chuyển kênh khác và chỉnh âm lượng nhỏ lại. Sau những chuyện đó thì mọi thứ bắt đầu không có gì kì lạ nữa, cô ăn xong thì ngủ luôn trên sofa, đến lúc thức dậy lại bấm nghịch điện thoại chơi game, chơi xong lại ngủ tiếp.

    Chiều tối, căn nhà bắt đầu dần thiếu ánh sáng, cô bị tiếng cóc két kì lạ bên tai làm cho tỉnh giấc. Ban đầu cô hoang mang nhìn xung quanh, vô tình nhìn thấy tắm rèm cửa bay che mất gương mặt của tượng gỗ nên cô đứng dậy đi lại đó vén rèm ra mà không hề để ý căn nhà từ đầu đến cúi đều đóng kín làm gì có chuyện gió lùa làm bay rèm cửa. Cứ coi như không nghĩ nhiều sẽ không sợ, cô tiếp tục đi lại bật đèn lên cho nhà sáng, lúc bật đèn đèn lại phát sáng ra một màu đỏ rất ghê gợn. Cô nhìn màu đèn đó, miệng liền nói:

    "Anh hai bị điên hay sao mà chọn màu đèn gì thấy ghê vậy? Ớn lạnh thiệt chứ!"

    Cô vừa nói dứt câu thì đèn bỗng chuyển sang màu xanh rồi chớp nháy liên tục. Mặt cô lúc này liền biến sắc, trên tay cầm điện thoại liền nhanh chóng mở đèn flash lên:

    "Vụ gì vậy trời! Nhà gì như có ma vậy? Đèn chớp không vui đâu nha, mở sáng lại đi!"

    Lời của cô nói được đáp lại bằng tiếng gió lùa và cánh cửa kính trong nhà đột nhiên mở toang ra, gió thổi làm những tấm rèm trắng bay phấp phới. Nhìn thấy cảnh đèn chớp nháy xanh đỏ và gió lùa kiểu ma mị này khiến cô rất sợ nhưng cũng không bằng cô cảm thấy cảnh này nhìn giống vũ trường, cảm hứng bay lắc bắt đầu dâng trào, cô bật nhạc điện thoại cực sung rồi nhảy theo nhạc cực phiêu không màng tới chuyện đáng sợ gì đang diễn ra nữa. Cảnh tượng Hà Minh không sợ trời không sợ đất hình như đã làm cho những con ma trong nhà này không vừa lòng, chiếc điện thoại trên tay cô bỗng nhiên bị một lực mạnh hất rơi xuống sàn, đèn cũng tắt hẳn đi. Hà Minh hốt hoảng lom khom mò tìm điện thoại, cũng chính lúc này bức tượng gỗ quay một góc 180 độ nhìn về phía cô nhưng cô chẳng hề hay biết gì cả. Một bóng người trắng xóa bỗng lượn lờ qua lại trong nhà để hù dọa, tuy nhiên cô không mảy may để ý mà chỉ lo tìm nhặt điện thoại. Đúng ngay lúc đó, Trung đi làm trở về nhà, trên tay cầm theo túi vải lớn, vừa đẩy cửa mở ra thì thấy bóng trắng đó hiện ngay cửa sổ, anh đứng đơ ra luôn, hai tay run cầm cập. Vừa thấy anh, bóng ma kia lập tức biến mất, đèn cũng bật sáng trở lại, Minh lúc này mới nhặt được điện thoại và ngẩng mặt lên. Thấy anh đứng trước cửa, cô ngạc nhiên đi lại vỗ vai anh:

    "Anh hai, anh làm gì đứng như tượng vậy? Vào nhà đi chứ!"

    Trung bây giờ đã sợ đến toát mồ hôi hột nhưng anh nhìn thấy được ánh mắt ngây thơ của em gái nên cũng cố gắng giả vờ như đang bình tĩnh, anh đem túi đồ đi vào trong nhà, định hỏi sang chuyện khác để quên đi cảnh mới nãy nhưng dù cố mấy thì anh cũng không kiềm được giọng run sợ của mình:

    "M.. mày.. ăn.. ăn gì chưa?"

    Thấy anh cứ là lạ, cô thắc mắc hỏi lại:

    "Anh sao nói run thế? Anh đói à?"

    "Kh.. không, anh.. anh đói ch.. chút à."

    "Em cũng đói này. Mà anh nè, hồi nãy em mở đèn thấy đèn màu đỏ rồi chớp chớp đủ kiểu mà anh về nó sáng bình thường lại rồi, anh kêu thợ bảo trị đèn lại đi nha."

    "Ờ.."

    "Anh về rồi vậy giờ em đi tắm, anh nấu cơm đi, sáng giờ chả ăn gì cả. Đồ của em người ta chưa gửi về tới nên anh cho em mượn đồ mặc tạm nha."

    "Ờ.. đồ trong tủ, muốn lấy gì thì lấy!"

    Nói xong, Hà Minh nhích cái chân đau của mình vui vẻ đi lên lầu. Trung một mình ở lại phòng khách, anh nhìn về hướng cái bóng trắng mới nãy mà sởn da gà, anh phải cố trấn tỉnh rất nhiều mới có thể vượt qua nổi sợ. Nấu cơm cho em gái, anh vẫn cố gắng bình tĩnh mà nấu, miệng còn lẩm bẩm niệm phật. Mọi thứ khi ấy đều bình thường cho tới khi anh rửa tay định quay sang dọn cơm ra bàn, nước trong vòi lại biến thành máu đỏ. Nhìn thấy cảnh đó, anh đã đổ hết mồ hôi hột rồi, nước cứ đỏ dần trong tay anh, anh chạm rãi thu tay lại, ngoảnh đầu nhìn lại bức tượng gỗ mếu máo nói:

    "Để yên cho em sống có được không chị? Chị có đuổi em cũng không đi đâu, em hết tiền mua nhà rồi!
    "
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng tám 2021
  6. Phong Thiên Ái

    Bài viết:
    317
    Chương 4: Nhận ra tình thân.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Để yên cho em sống có được không chị? Chị có đuổi em cũng không đi đâu, em hết tiền mua nhà rồi!"

    Vừa nói xong, đèn trong phòng liền chớp nháy dữ dội, anh sợ đến độ suýt không đứng vững được nữa, một đôi bàn tay dính đầy máu tươi từ phía sau lần tới bất chợt chạm vào vai anh, cảm nhận được sự lạnh lẽo phíc sau, anh nín thở, nhắm mắt đưa tay cầm lấy con dao để ngay bên cạnh quay người chém mạnh về phía sau. Chưa biết kết quả là gì nhưng anh vẫn nhắm mắt, lúc này đèn bỗng không chớp nháy nữa, tiếng của Hà Minh bỗng vang lên rất gần dường như là đang trên cầu thang xuống phòng:

    "Anh hai, nước nhà anh sau tự nhiên thành màu đỏ vậy? Nhà máy nước bị nhiễm phẩm màu à? Suýt chút là em phải tắm lại rồi!"

    Vừa nói cô vừa đi xuống nhà bếp, trùng hợp nhìn thấy cảnh Trung đang đứng cầm dao chỉ về phía trước, cô bất ngờ đi nhanh tới chỗ anh:

    "Anh làm gì vậy? Múa dao à?"

    Nghe là tiếng em gái, anh mới dám mở mắt ra nhìn và bỏ con dao xuống, gương mặt anh hoảng sợ cực độ nhìn cô nhưng anh không dám kể cho cô nghe. Đành bỏ qua hết mọi chuyển kinh hoàng mới nãy, anh lau máu trên tay mình vào một chiếc khăn rồi giặt nó thật sạch, anh vẫn có tỏ ra bình tỉnh nói với cô:

    "Nước ở đây lâu lâu lại bị như vậy đó, một lát là hết à. Anh rửa vài thứ rồi mình ra ăn cơm, em bưng mâm ra bàn ăn trước đi."

    "Ờ."

    Minh không nghĩ ngợi nhiều lập tức nghe lời anh bưng mâm cơm ra bàn. Lát sau, cả hai anh em cùng vào ăn cơm, nhưng Trung vừa ăn vừa canh chừng bức tượng gỗ đó không rời mắt. Tối thêm chút nữa, hai anh em cùng nhau chuẩn bị phòng ngủ, anh dọn dẹp sạch sẽ phòng bên cạnh cho cô rồi chu đáo trải giường lại, xong việc anh liền lấy thuốc cho cô uống rồi rời khỏi phòng quay về phòng mình ở ngay bên cạnh. Anh bây giờ đã sợ lắm rồi, trước khi ngủ anh đem kinh ra tụng một tiếng đồng hồ rồi mới an tâm nằm xuống giường ngủ.

    Đêm đó mọi thứ trôi qua khá êm đẹp, chỉ có điều lúc 3 giờ sáng trời lại mưa to và sấm chớp dữ dội tiếp tục làm anh tỉnh giấc. Khi đôi mắt mở ra anh liền không dám nhìn đi đâu nữa mà vội nhắm mắt lại, từ lúc đó anh cứ có cảm giác có một thứ gì đó đè ăn xuống giường khiến anh không thể nhút nhích được. Cảm giác khó thở đó đeo bám anh từ 3 giờ đến tận khi trời hết mưa và rạng sáng, đến khi có tiếng Minh ho khan từ phòng bên cạnh truyền qua thì anh mới hết bị đè như vậy. Thứ đó đã tha cho anh rồi, anh nằm trên giường người đổ mồ hôi nhễ nhại, vẻ mặt xanh méc, hai mắt thâm quầng trông vô cùng thảm. Mặc dù trời còn sớm nhưng anh không thể ngủ thêm được nữa, anh gắng hết sức ngồi dậy để đi sang phòng cô. Khi mở cửa phòng cô ra anh thấy cô đang ngủ rất ngon lành, bất bình trong lòng, anh chạy tới lay cô dậy:

    "Dậy! Dậy! Dậy! Trời sáng rồi! Sáng rồi!"

    Minh bị làm có giật mình tỉnh giấc, cô tờ mở ngồi dậy, tay dụi mắt nhìn anh rồi ngáp lớn:

    "Sáng sớm anh kêu cái gì vậy hả? Con đang buồn ngủ mà!"

    "Tối qua mày ngủ có ngon không?"

    Nghe câu này cô liền tỉnh táo ra hẳn, vẻ mặt cô khó hiểu nhìn anh:

    "Anh bị điên hả? Tôi đang ngủ mà anh kêu tôi dậy chỉ để hỏi ngủ có ngon không à? Dở hơi!"

    "Anh hỏi mày thì mày trả lời đi!"

    "Có, ngủ rất ngon, thẳng giấc tới sáng!"

    Trung nghe vậy trong lòng liền nghĩ liệu có phải là phòng của anh có vấn để nên anh mới bị thứ đó quấy phá.

    Tới giờ anh phải đi làm, đáng lý anh sẽ để Minh ở lại nhà nhưng anh lại sợ thứ đó làm hại cô nên chở cả cô theo và gửi cô lại chùa cho cô ở đó còn mình thì đi làm.

    Trung làm việc trong một nông trại trồng rau cải, anh là kỹ sư và cũng là người trực tiếp quản lý nhân viên làm việc. Vì sự việc hôm qua mà hôm nay anh gần như không thể tập trung làm bất cứ công việc gì, cả buổi sáng luôn thấy đau đầu và buồn ngủ. Trong khi đó, Hà Minh ở trong chùa chỉ biết đi đi lại lại ngoài sân, có một ông sư thầy già tầm 70 tuổi tự xưng là người chăm sóc cho Trung từ khi anh còn nhỏ mới được gửi vào chùa. Người ở đây thường gọi thầy là sư thầy Thiện. Minh thấy sư thầy hiền từ, phúc hậu liền xem ông ấy như ông bà của mình mà đối đãi, hai người họ ngồi vào bàn uống nước trà chơi cờ tướng với nhau. Cô gái nhìn hiện đại và táo báo như Minh lại là một người cũng rất thích những nét đẹp truyền thống, cô cũng có thể uống trà và chơi cờ tướng rất tốt, sư thầy đó liên tục chơi cờ thua cô ba ván, ông ấy bắt đầu có chút hiếu kỳ nên hỏi cô:

    "Ai đã dạy con chơi đánh cờ này thế?"

    Minh không hề ngần ngại trả lời sư thầy một cách rất phóng khoáng:

    "Là chú hàng xóm gần nhà con dạy, chú đó chơi cờ giỏi nhất trong khu phố. Lúc 7 tuổi con đã cố làm thân với chú ấy, phải năng nỉ dữ lắm mới chịu dạy nhưng con học hành kém cỏi mãi không thể giỏi được, hiện tại chỉ là học được một chút tài nghệ của người ta thôi."

    Sư thầy rất ngạc nhiên, ông tự nhận mình chơi cờ tướng rất giỏi nhưng không ngờ lại thua một người trẻ chỉ học được một chút từ người khác. Trông vẻ mặt sư thầy rất xấu hổ, rất muốn biết người đã dạy cô là ai:

    "Thầy dạy con tên gì vậy? Có thể mời đến cho thầy gặp mặt được không?"

    "Chú ấy tên Bạch, nhưng giờ thầy muốn gặp chắc không được đâu."

    "Sao vậy?"

    "Một năm trước chú bị người ta giết hại chết rất thảm trong nhà riêng, hôm đó đúng lúc con vừa về nước nghỉ dưỡng vài hôm, ai ngờ lại trở thành người đầu tiên phát hiện ra chú ấy."

    Sư thầy rất ngạc nhiên, tỏ vẻ tiếc thương:

    "Sao? Đã mất rồi sao? Thế có tìm ra được hung thủ không?"

    Hà Minh lắc đầu:

    "Không tìm được, hiện trường khi đó đều được khóa từ bên trong, lúc vào con phải dùng xà beng cạy cửa sổ để leo vào. Những thứ bên trong còn đáng sợ hơn nữa, con không muốn nhớ lại chút nào cả.."

    Sư thầy lòng đầy trắc ẩn tiếc thương mà thở dài:

    "Haizzz.. người giỏi lại ra đi thảm quá, mong ông ấy có thể yên nghỉ."

    Nghe tới đây, cô lại buồn rầu:

    "Yên nghỉ thế nào cho được, chú ấy có ba người con trai mười mấy năm trời không thấy mặt mũi đâu bỏ chú ấy sống một mình, tới chú mất rồi họ lại quay về chia tài sản, tranh giành cãi nhau mệt cả đầu. May mà trước lúc mất chú ấy có lập di chúc, tài sản của chú ấy tích góp cả đời rất nhiều nhưng đều quyên cho quỹ cứu trợ trẻ em hết, còn căn nhà của chú và một mảnh đất khác ở thành phố chú cho con làm người thừa kế."

    "Thế sao? Ông ấy xem ra là một người tốt."

    "Con thì lại thấy chú ấy ác. Tự nhiên đang yên đang lành viết di chúc cho con cái nhà với mảnh đất mà không cho ba thằng con trai chút nào, đám con cháu của chú ấy tức giận đến tìm mẹ con con quậy phá mãi. Lúc ấy mẹ con bị ung thư chuẩn bị về nhà sống rồi, lúc có mẹ thì họ không dám tới quậy nhiều, nhưng năm nay sau khi mẹ con mất họ ngày nào cũng tới nên con phải tránh xuống quê mình để sống, viếc trên đó để cho người khác lo liệu, ở đó thêm một ngày chắc con không chịu nổi."

    "Con nói cũng đúng. Việc trên đời quả thật khó lường mà, con là con gái làm sao chịu nổi bị bọn người xấu đó quấy rầy như vậy, về đây sống với anh hai là phải rồi."

    Nghe sư thầy nói câu đó, cô mỉm cười có phần hơi khinh thường cầm tách trà lên uống, cái kiểu uống trà của cô phóng khoáng như uống rượu, hình xăm trên cổ cô chuyển động theo dòng nước đi xuống dạ dày. Cô uống xong, động tác tay liền nắm lại, ánh mắt đầy sự gian ác có vài phẩn căm phẫn hướng mắt nhìn ra xa:

    "Nếu không phải vì nhà con gia giáo mấy đời, quy định con cháu tuyệt đối không ra tay đánh người thì bọn đó chết với con rồi. Bây giờ nghĩ tới còn tức!"

    Nghe câu này của cô, mặt sư thầy liền biến sắc, trên môi nụ cười dần trở nên gượng gạo, người đã tu hành đến già như thế rồi cũng dễ nhìn ra trong mắt người nào là hung bạo, người nào là hiền từ. Thấy cô như thế thầy cũng không nói gì nhiều chỉ coi như con cháu mà đối đãi, giống như trước đây thầy từng đối đãi với Mạnh Trung vậy.

    Buổi trưa, Minh ăn cơm ở chùa, cô ngồi cạnh các sư cô, thấy họ tự múc cơm rồi từ tốn ăn làm cô thấy hơi xa lạ. Chén của cô vẫn chưa có cơm, cô không biết múc cơm ra chén là phải làm thế nào nhưng cũng không dám nhờ người giúp nên đành tự làm. Cô bối rối cầm muỗng múc cơm nhưng chả biết phải bắt đầu từ đâu, nhìn qua người ta làm mà cô làm theo, kết quả là rơi vãi cơm ra ngoài chén phải nhặt lại ăn. Ăn cơm trong một không khí trang nghiêm thế này khiến một người tính tình phóng khoáng như cô không thích nghi được. Múc xong chén cơm, cô chang canh lùa nhanh vào miệng rồi đứng dậy chạy ra hồ sen ngồi lấy điện thoại ra chơi game. Cô rời khỏi nhà ăn được một lúc thì Trung về tới, anh đậu xe gần nhà ăn rồi đi vào nhìn một lượt xung quanh để tìm cô. Không thấy cô đâu, anh liền đi lại hỏi sư thầy, họ lại bảo cô với mới đó nhưng lại không biết đã đi đâu rồi. Nghe vậy, anh mới chạy vòng ra sau kiếm. Bắt gặp cô đang ngồi nghịch điện thoại, anh đi đến hỏi ngay:

    "Sao không ăn cơm mà ra đây?"

    Cô ngẩng đầu nhìn anh một cái rồi lại nhìn vào màn hình điện thoại, trả lời:

    "Vừa ăn xong rồi. Lát nữa anh đưa em về nhà đi, ở đây chẳng biết đi ngủ ở đâu cả."

    "Một hồi anh đưa mày tới chỗ anh làm, ở đó có chỗ ngủ."

    "Thôi, em không đi đâu nữa đâu, đưa về nhà cho khỏe."

    "Mày dám ở nhà một mình à? Không sợ sao?"

    "Sợ cái gì? Anh chỉ cần mua đồ ăn sẵn ở nhà thì em ở nhà cả ngày cũng được."

    "Mày nói đấy nhá! Một hồi anh đưa mày về nhà, đừng có hối hận nha."

    "Ừ."
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng tám 2021
  7. Phong Thiên Ái

    Bài viết:
    317
    Chương 5: Nỗi sợ không tên.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nói là quyết, lát sau Trung đưa Hà Minh về nhà thật. Đưa cô về xong anh cũng quay về nông trại làm việc. Cô vào nhà được một lúc thì có người tên Quân gọi điện thoại ra lấy hàng, người này là shipper tự do và đã rất quen thuộc với Hà Minh từ ngày cô còn trên thành phố, giao hàng cho cô riết mà hai người thành thân với nhau, lâu lâu cô về nước cũng có gọi ra quán ăn uống. Cô vừa bước ra khỏi cổng chưa kịp nói gì thì người giao hàng tên Quân đã kêu ca:

    "Minh ơi, anh đi hết cả cái xã này để hỏi nhà em đó, sao em không ghi số nhà cho anh? Đã vậy anh gọi gọi còn không được nữa chứ!"

    Minh nhận lấy thùng hàng, cười thân thiện, nói:

    "Lúc anh gọi em đang chơi game, định xong trận thì gọi lại ai ngờ quên mất luôn. Anh kiếm nhà chắc khó lắm hả? Em còn không biết số nhà này bao nhiêu ấy chứ! Nhưng em nhớ em có nói địa điểm cho anh mà, nhà em cũng dễ nhận dạng chứ đâu có khó."

    "Dễ chỗ nào đâu, anh chạy qua cầu vào cù lao liền ghé hỏi người ta cái biệt thự gần chùa là ở đâu, người ta nghe xong thì chạy mất tiêu luôn. Anh phải lòng vòng tìm địa điểm trên bản đồ, chạy một hồi anh vào tới giữa đồng, nhìn đông nhìn tây chả thấy cái nhà nào. May mà có mấy đứa nhỏ nó chỉ đường anh mới biết mà tới đây đó chứ! Khổ thật! Giao hàng trong thành phố, tự nhiên giờ em về quê anh chẳng biết đường xá ra sao. Anh mệt luôn đấy!"

    Cô cũng thấy khó hiểu với câu nói của người giao hàng, nhưng nghĩ là anh ta giao hàng mấy năm nay, cũng coi như là thân đến quen mặt rồi nên không muốn nói lời khó nghe, cô đành cười trừ:

    "Em cũng có biết đường xá gì đâu, lần này làm khó anh quá, anh có muốn uống nước không em đi lấy cho."

    "Cho anh một chai nước suối đi, có nước ngọt cũng được. Anh còn phải đi giao thêm mấy chuyến nữa, một mình đơn hàng của em thôi là hết nửa ngày của anh rồi đó. Tối mà anh về không kịp anh kiếm tới nhà em."

    "Trời, tưởng gì! Anh muốn tới lúc nào cũng được hết, nhà em còn phòng tiếp anh."

    Nghe cô nói, Quân liền bật cười:

    "Anh nói chơi thôi. Chừng nào em về thành phố anh em mình ra quán cũ nhậu một bữa. Mấy tháng trời em mới về nước một lần, mỗi lần về lại ít ngày rồi đi, anh em mình không kịp ăn uống gì với nhau cả."

    "Được chứ! Lần này em về nước tới hơn 1 tháng lận, ở đây một tuần rồi em lại về thành phố. Anh xem mình nhậu một bữa cho đã."

    Cười cười nói nói với nhau một hồi, Quân cũng dần hết mệt và chủ động khuâng thùng hàng lên phòng với cô. Làm xong, cô tiễn Quân ra cổng rồi cho anh ta hai chai nước suối đem đi. Chờ khi Quân đi rồi, cô quay vào nhà nằm lên sofa đánh một giấc chẳng quan tâm gì đến xung quanh nữa cả, trong khoảng thời gian cô ngủ căn nhà cũng không có gì kì lạ xảy ra.

    Gần tối, Trung trở về nhà gọi cô thức dậy rồi nấu cơm cho cô ăn. Đến khi ăn xong thì cũng đã hơn 7 giờ tối, hai anh em xúm xít lên phòng xếp quần áo mới giao về vào tủ. Dự định chỉ ở 1 tuần nên cô cũng không lấy hết đồ ra một lượt mà chỉ lấy vài bộ ra treo. Sắp xếp đồ đạc cô không rành lắm nên mới nhờ anh trai, Trung là người hiền lành, thường xuyên làm công quả, tính tình rất dễ chịu với người khác nên dù ban đầu gặp cô anh rất có ấn tượng, chỉ là thích tỏ ra xấu tính một chút. Sống tới 35 tuổi rồi, tự dưng có một đứa em gái xinh đẹp, đáng yêu gọi mình bằng anh hai ngọt lịm như vậy, ai mà chẳng siêu lòng. Biết cô lười biếng chẳng bao giờ chịu nấu ăn hay dọn dẹp nhà cửa khi ở nhà nhưng anh cũng không nỡ mắng, sẵn sàng làm hết mọi việc cho cô. Lần đầu cô đến nhận anh và nói tin mẹ qua đời anh cũng buồn lắm nhưng không nói ra, khẩu xà mà tâm phật nên anh nhất thời nói không muốn nuôi cô thế thôi chứ thật ra anh cũng không muốn thân con gái như cô mới mười chín tuổi đã phải một mình lăn lộn ngoài xã hội, bản thân anh từ nhỏ cũng đã sống tự lập một mình nên đôi khi thấy rất cô đơn, có đứa em gái để nói chuyện cũng không đến nổi tệ. Kể từ sau cái lần cô bị ngã xuống sông anh cũng chẳng dám để cô đi đâu xa nữa, thứ tình cảm trong anh có chút gì đó là lạ, không giống như thương em gái ruột mà cũng chẳng biết tên nó là gì, anh cứ thấy rất vui khi nhìn cô, khi đã làm cho anh vui thì anh cũng không có lý do ghét cô.

    Sắp xếp gọn gàng căn phòng cho Minh xong thì trời cũng đã khuya. Sau một ngày làm việc mệt mỏi ở nông trại khiến Trung chỉ muốn đi ngủ mà thôi, lúc này anh ngáp dài, vươn vai rồi nói với cô:

    "Khuya rồi, anh đi ngủ đây!"

    Nói rồi, anh quay về phòng mình tắt đèn leo lên giường mà ngủ. Minh ở bên này cũng tắt đèn lên giường nhưng chơi game đến 12 giờ mới ngủ. Sau con số 12 giờ, căn nhà bắt đầu yên ắng, gió bên ngoài làm cho những cành cây bên ngoài xào xạt trên mái ngói, dưới phòng khách có tiếng đồ vật bị lôi đi trên sàn rất kì dị. Hà Minh lúc này đã ngủ say nên không nghe thấy chỉ có mình Trung là nghe thấy tiếng động lạ mà thôi. Anh nghe rồi, tỉnh ngủ cũng tỉnh rồi nhưng không dám mở mắt, bấy giờ tiếng động đó càng lúc càng tới gần phòng của anh, âm thanh càng lúc càng lớn. Đêm nay trời gió nhiều nhưng anh thì đã toát mồ hôi, anh vừa nhắm mắt vừa niệm kinh phật. Lát sau, tiếng động đến cửa phòng thì bỗng nhiên dừng lại, anh đột nhiên nghe tiếng cửa mở ra, không kiềm được lòng, anh hí mắt nhìn thử thì thấy bên ngoài cửa có một bóng trắng lướt ngăn. Tay chân anh rụn rời chẳng thể bình tĩnh được nữa mà ngồi bật dậy, cánh cửa lập tức bị đóng mạnh lại một tiếng rất lớn, trên cửa liền có một dòng máu chảy xuống, anh rơi vào hoảng loạn hét lên:

    "Á á á á!"

    Tiếng hét của anh làm cho Hà Minh đang ngủ phòng bên cạnh giật mình, cô ngồi bật dậy cầm điện thoại đi nhanh ra mở cửa định chạy qua xem Trung bị gì nhưng cửa lại bị khóa chặt từ bên ngoài, cô nhớ rằng lúc ngủ cô không hề khóa cửa phòng. Tiếng la của anh ngày càng thảm thiết, cô lo lắng không yên định tung chân đạp cửa, chân vừa mới thủ thế còn chưa kịp đạp thì cửa đã mở ra, Trung ôm gối nằm từ bên ngoài chạy vào nhảy bổ lên giường rồi ôm đầu kéo chăn đắp kín hết lại. Mặt cô đầy ngơ ngác, mắt vừa nhìn anh rồi ló đầu ra ngoài nhìn thử xem có gì mà anh sợ thế nhưng chẳng thấy gì, thắc mắc, cô liền đi lại hỏi anh:

    "Có chuyện gì vậy? Có gì à?"

    Trung nằm trong chăn hoảng loạn cực độ, anh run cầm cập, giọng nói cũng run theo:

    "M.. mày qua phòng k.. kia ngủ.. ngủ đi, anh ở phòng này."

    Minh thắc mắc:

    "Sao tự nhiên kêu em qua phòng anh ngủ? Phòng này anh nói cho em mà."

    Trung mất bình tĩnh, hét lớn:

    "Anh kêu thì mày nghe đi!"

    Không biết là chuyện gì, cô không muốn cãi anh nên đành nghe lời lấy gối ngủ trên giường đi ra khỏi phòng. Trước lúc qua phòng của anh trai ở kế bên, cô hiếu kì nhìn thật kĩ cuối hành lang rồi đi xuống phòng khách đi qua nhà bếp mở tủ lạnh ra kiếm đồ ăn. Khi mở tủ lạnh ra, cô nhìn thấy có một búi tóc rơi xuống. Không biết là thứ quỷ quái gì, cô nhặt lên nhìn sơ một lượt, đúng vào lúc đó một thứ quái dị như một con người đang lật ngược đầu lại leo lên tường. Thấy cảnh tượng đó, cô trố mắt ra nhìn, dụi mắt mấy lần mà vẫn không nhận ra là mình đang bị ma dọa. Nhìn thấy cái thứ kỳ lạ đó, cô nghĩ là con nhện nên cầm búi tóc khi nãy ném vào nó, nó liền lập tức rơi xuống đất sau đó biến mất dạng. Thấy thế, cô rút con dao trên bếp đi lại đó xem thử, nhìn kĩ một lượt mà không thấy nó đâu, cô nghĩ nó đã chạy rồi nên bỏ qua chuyện đó mà đi lại tủ lạnh tiếp tục lấy đồ ăn vặt ăn sạch. Sau khi đã ăn no nê, cô đi lên phòng của Trung bắt đầu ngủ tiếp.

    Đồng hồ treo trên tường trong phòng Trung tích tắc tích tắc, kim giờ chỉ đến số 2. Ở bên này, Minh đã ngủ say, chỉ có Trung vẫn chưa thể ngủ. Dường như con mà trong nhà này không dọa cô em được nên lúc này cũng kiếm ngay anh để dọa. Anh đang nằm trùm chăn thì nghe có tiếng soạt soạt dưới gầm giường, anh sợ quắn quéo cuộn chặt người lại, ngay lúc đó có một thứ gì đó thò tay lên chạm vào người anh, anh cảm thấy ớn lạnh cuộn người lại, nhưng ngay sau đó cổ anh như bị ai đó xiết khiến anh chẳng lấy hơi được. Trên trần nhà, một mái tóc đen bắt đầu xõa xuống, anh trợn mắt kinh hoàng không thể la lên nổi nữa, trong đầu anh vang lên âm thanh tiếng khóc nức nở của một cô gái. Càng sợ, mặt anh càng xanh lại, anh gắng gượng hết sức chuyển tâm trí nghĩ về phật và đọc thầm kinh trong đầu. Vừa đọc được một lúc, cái giường bỗng nhiên sập xuống, đầu anh bị va đập mạnh ngất xỉu ngay tại chỗ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng tám 2021
  8. Phong Thiên Ái

    Bài viết:
    317
    Chương 6: Nổi ám ảnh hàng đêm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau thức dậy, anh vẫn còn kinh hoàng, chiếc giường đúng là đã bị gãy và trên gối còn có một sợi tóc dài đen nhánh. Anh biết đó không phải là tóc của Hà Minh vì cô đã nhuộm tóc, lại chẳng thể là tóc của anh được. Mang theo nổi kinh hoàng đó, anh đứng dậy khỏi giường chạy lại gương và nhìn thấy rõ vết hằn ngón tay trên cổ mình. Quá sợ hãi, anh tức tốc chạy sang phòng của Minh đang ngủ lay cô dậy, vẫn với cách kêu thức như khủng bố đó, Minh nhanh chóng bị đánh thức và cô lại dụi mắt hỏi anh:

    "Có chuyện gì mà sáng nào cũng kêu om sòm vậy trời? Không để yên cho em ngủ được hả?"

    Trung hoảng loạn, tay nắm chặt vai cô, hỏi:

    "Tối qua mày có thấy gì kì lạ không?"

    Cô ngáp một cái rồi trả lời:

    "Không, có cái gì đâu!"

    Anh nghe xong liền rơi vào tuyệt vọng, xem ra con ma đó chỉ dọa mình anh, bất kể anh ngủ phòng nào thì vẫn vậy thôi. Lo lắng mình bị thứ không sạch sẽ đó hại tiếp, anh tức tốc lôi cổ em gái đứng dậy, chẳng mấy chốc sau anh đưa cô tới chùa. Chùa lúc này vừa mới đọc kinh buổi sáng xong, các tăng ni từ trong đại điện vừa đi ra ngoài, Trung chạy xe thẳng tới ngay đại điện, vừa nhìn thấy sư thầy Thiện anh liền hô to:

    "Thầy ơi! Cứu con!"

    Sư thầy Thiện giật mình nhìn lại, trong ánh sáng mờ nhạt của buổi sáng sớm thầy thấy Minh ngồi ngoài sau vẫn còn đang ngáp ngủ. Không biết có chuyện gì, thầy đi lại chỗ anh.

    Một lúc sau, cả ba người ngồi vào bàn trong sân chùa nói chuyện, Trung đem hết chuyện mấy ngày nay kể cho sư thầy nghe. Minh nghe xong cũng khá bất ngờ nhưng cô hoàn toàn không nhớ mình cũng từng bị dọa. Sư thầy ngẫm nghĩ tỏ vẻ nghiêm trọng một lúc rồi hỏi lại anh:

    "Trong nhà đích thị là chỉ có mình con bị dọa à?"

    Trung gật đầu:

    "Dạ, chỉ có mình con thôi. Em con nó ngủ rất ngon lành, chỉ có mỗi con là bị phá, thầy ơi thầy cứu con với!"

    Sư thầy tách lưỡi một tiếng rồi hỏi tiếp:

    "Con đã mua căn nhà đó bao lâu rồi sao thầy không nghe con kể?"

    Trung đáp:

    "Con mua được 1 tháng nhưng dọn và mới hai tuần thôi. Ngày đầu mọi thứ rất ổn, tới ngày thứ hai mới có mấy chuyện lạ, quạt rồi đèn lúc tắt lúc mở, lúc nào cũng thấy có ai nhìn, tối còn có tiếng động nghe ghê gợn lắm nhưng con cứ tưởng là do bảo hành không tốt mạch điện bị chập nên đã kêu người sửa nhưng họ nói không có hư. Mấy lần liên tục như vậy con mới nghi ngờ, sau đó con có đi chợ, con hỏi ai về căn nhà đó người ta cũng chạy mất hết. Ban đầu con nghĩ không sao đâu, nhưng bây giờ con chịu không nỗi nữa rồi, hai ngày nay con còn bị bóng đè, thấy toàn những thứ đáng sợ. Thầy ơi, con phải làm sao đây thầy? Không lẽ giờ con phải dọn đi?"

    Sư thầy cũng không biết phải làm sao, chỉ nói:

    "Con về nhà thử mua đồ về cúng thử coi sao? Biết đâu chỉ là vong hồn nào đó đói nên trêu chọc con."

    Trung nghe như được khai sáng, anh mừng rỡ:

    "Phải rồi, con phải mua gì đó cúng xin phép trước, con cảm ơn thầy nhiều."

    Nói dứt câu, anh nắm tay Minh đứng dậy, lôi cô lên xe rồi chạy đi mất hút. Tuy rằng thấy thái độ của anh nghiêm trọng như vậy nhưng trong lòng Minh vẫn không tin trên đời có ma, vẫn cứ nghĩ là anh bị áp lực nên sinh ra ảo giác. Ngày hôm đó, Trung xin nghỉ phép ở nông trại để dẫn cô đi chợ mua đồ về cúng. Anh mua hoa, mua bánh, mua nguyên liệu, mua gần hết cái chợ rồi bắt cô xách hết toàn bộ. Khi đã mua xong hết, anh chở cô về nhà và điên cuồng nấu nướng. Minh chẳng biết nấu ăn nên chỉ có thể ngồi bên cạnh uống nước ngọt coi anh làm, nhìn anh nghiêm túc với chuyện tâm linh như vậy cô càng thấy anh quá mê tính. Anh đi qua đi lại trong bếp, làm liên tục không ngơi tay suốt 3 tiếng đồng hồ, nấu ra một bàn thức ăn chay thịnh soạn bày ra, sau đó mặc áo tràng vào, đốt nhang, chấp tay đứng khấn. Cô nhìn anh mà chỉ biết thở dài, trong ánh mắt hiện rõ vẻ không tin tưởng mà lắc đầu đi về phía ti vi mở lên xem chương trình thể thao. Mặc kệ cô có làm gì, Trung vẫn tập trung vào khấn vái, lạy bốn phương tám hướng, thắp nhang đủ bốn hướng nhà rồi quỳ trước sân niệm kinh siêu độ hơn hai tiếng động hồ, bao nhiêu đó cũng đủ thấy con ma kia đã khiến anh kinh hãi đến mức độ nào.

    Cúng kiến dọn dẹp xong xuôi hết cũng làm anh mất cả một ngày. Sau khi cúng xong anh tin rằng mình đã không bị quấy phá nữa nên mới dám yên tâm ngồi xuống ghế cạnh Hà Minh nghỉ mệt, ngồi coi ti vi một hồi anh ngủ luôn trên sofa, Minh thấy anh ngủ liền tắt ti vi, rồi nằm lên đùi anh mà ngủ. Hai anh em cả ngày mệt mỏi cứ thể mà ngủ chẳng biết trời trăng gì. Mãi đến 7 giờ tối, vì một cuộc điện thoại bất ngờ reo lên mà Trung bừng tỉnh. Phát hiện ra Minh đang ngủ trên đùi mình, anh không thèm để ý tới chuông điện thoại thay vào đó là thích thú chạm vào mặt cô, còn thấy cô quá đáng yêu nữa chứ! Điện thoại reo tiếp hồi hai, lúc này anh mới để ý tới nhưng vẫn nhẹ nhàng lấy điện thoại trong túi quần ra tránh làm cô thức, hóa ra là cha anh gọi video call. Anh bắt máy, cha anh liền xuất hiện trên màn hình, hỏi anh:

    "Hai anh em sao rồi? Con bé Minh đâu?"

    Anh đảo camera lại quay cảnh Minh đang nằm trên đùi mình, tay sờ lên vai cô:

    "Đây, nó ngủ rồi. Con nhỏ coi vậy mà dễ thương lắm."

    Người cha trong điện thoại liền bật cười:

    "Khà khà, con bé ngủ sớm vậy? Ngủ trên đùi anh hai luôn, chắc nó làm nũng con dữ lắm hả?"

    "Không có, nó bình thường à."

    "Ờ, hai anh em tình cảm tốt thế là được rồi, nhớ chăm sóc em cho tốt nha con."

    "Con biết rồi mà."

    "Tiền của mẹ nó gửi cha gửi qua tài khoản của con rồi đó, rãnh thì đi rút tiền rồi mua cho nó vài món con để ăn, nó không ăn chay trường được như con đâu."

    "Ừm, khi nào rãnh con đi rút. Bây giờ con phải đi tắm rồi, cha tắt máy đi."

    "Ờ.. ờ."

    Cuộc gọi cứ thế mà kết thúc, Trung để điện thoại lên bàn, khẽ vuốt tóc cô qua một bên rồi nhẹ nhàng nâng đầu cô lên để đứng dậy rồi kê gối cho cô nằm. Xong việc, anh vươn vai xoay người đi lên lầu lấy đồ đi tắm. Tinh thần của Trung có vẻ đã khá hơn nhiều rồi, anh tắm xong liền thoải mái vui vẻ đi xuống nhà làm vài món mới rồi đem dọn ra bàn gọi Minh dậy để ăn. Minh cũng đã ngủ thẳng giấc nên khi thức dậy cũng đã rất đói bụng, cô ăn cơm rất ngon lành. Cứ tưởng rồi mình sẽ có một cuộc sống yên ổn sau khi đã cúng đủ đồ ăn, ai mà ngờ được con ma đó không dễ hài lòng. Đang lúc hai anh em đang ngồi ăn thì đèn trong nhà lại bỗng nhiên chớp nháy, hai anh em ngơ ngác nhìn lên bóng đèn, Hà Minh tỏ vẻ khó chịu nói:

    "Sao anh không thay đèn, để đèn chớp hoài vậy?"

    Trung ngồi im lặng, mặt có chút căng thẳng, cái kiểu này hình như hơi quen. Đèn cứ chớp vài cái rồi sáng sau đó lại chớp tiếp, rồi cuối cùng tắt hẳn, Minh thấy khó chịu quá liền đứng dậy bật đèn điện thoại một mình đi lại cầu dao điện ở trong góc cửa, cô kéo cầu dao xuống rồi lấy que tăm thử xem dây điện bị chập mạch chỗ nào. Trung ngồi ở bàn ăn nhìn về hướng của cô mà cảm thấy lo sợ giùm nhưng anh không dám đi. Sau một hồi được cô sửa chữa, bóng đèn không mở lên được nữa, cả nhà chính thức cúp điện toàn bộ, cô tức tối gãi đầu một cách chán nản:

    "Đang ăn cơm mà gặp gì không à trời! Anh hai, nhà có nến không?"

    Trung giật mình nhìn lại:

    "À, có."

    "Đi lấy đi."

    Nghe lời cô, anh đứng dậy đi lấy nến. Hai người sau đó ngồi lại bàn, anh bật bật lửa thắp nến lên. Ánh sang trong nhà bấy giờ loe lóe chỉ thấy mọi thứ mờ mờ, anh bỗng thấy lạnh sống lưng, da gà đều nổi lên hết. Một người bị dọa quá nhiều như anh sẽ trở nên rất nhạy cảm với những thứ kì lạ xung quanh, anh nhìn Minh đang ăn cơm, khẽ hỏi cô:

    "Mày có thấy lạnh người không?"

    Minh vô tư ăn uống, trả lời:

    "Không, hôm nay trời nóng hơn mấy hôm trước nữa lấy gì lạnh? Cúp điện không có quạt không biết tối nay ngủ sao.."

    "Mày không thấy lạnh thiệt hả? Anh sợ cái đó quá!"

    "Sợ gì?"

    "Cái đó đó. Hay.. hay tối nay mày cho anh ngủ chung đi."

    Hà Minh có chút bất ngờ, cô bỏ đũa xuống, vội nuốt thức ăn tron miệng, tròn mắt nhìn anh:

    "Anh bị điên à? Ngủ với anh rồi anh làm gì thì sao?"

    Trung xua tay đánh nhẹ lên má cô:

    "Mày điên, anh em với nhau anh mày không có điên đâu mà làm gì mày!"

    "Ai biết được, đàn ông tới chuyện ai cản cho nổi."

    "Anh không có như vậy đâu, cho anh ngủ chung chút à, nằm xa chèn thêm gối ở giữa cũng được. Anh thề là anh không làm gì mày."

    Cô tỏ vẻ nghi ngờ, híp mắt nhìn anh:

    "Anh sợ ma mà bất chấp vậy luôn đó hả? Nghe nói anh muốn đi tu mà, trải nghiệm chút cho trí tuệ nó khai sáng ra, thấu hồng trần. Từ đó tới giờ em không có ngủ với ai, ngủ không quen khó chịu lắm, anh ráng ngủ một mình đi."

    "Nhưng mà.."

    Anh lúng túng định giải thích rõ với em gái thì đúng lúc mở miệng ra chưa nói xong nến bỗng nhiên vụt tắt, một cơn gió lùa từ cửa sổ vào, tấm rèm trắng lay nhẹ. Hai anh em cùng lúc nhìn qua đó, Minh thấy vậy liền hỏi anh:

    "Sao cái cửa sổ nhà anh em không bao giờ đụng tới mà nó muốn tự mở là mở được vậy?"

    Trung lúc này cũng rất hoang mang, giọng nói khản đặc lại, vẻ mặt sợ hãi cố gồng mình không phải khóc mếu:

    "Anh cũng không biết sao nữa, nó muốn mở là nó mở à, tối mới thấy nó nứt sáng hôm sau nó lành lại rồi."

    "Thần kì quá vậy, có khi nào là kính tự động chữa lành, tự động đóng mở không? Công nghệ mới đó nha."

    "Công nghệ mới gì mà tâm linh quá vậy? Ngày mai anh thay kính mới luôn quá!"


    Nói xong, anh quay lại lấy bật lửa thắp nến lại, nến cứ cháy lên một lúc rồi khi anh đặt bật gas xuống thì lại vụt tắt, mấy lần liên tục như vậy làm cho trái tim yếu đuối của anh sắp ngừng đập luôn rồi. Anh không kiềm lòng được nữa mà mếu mặt định nhìn Hà Minh, nhưng khi ngước lên anh không thấy ai ngồi trên ghế cả. Hoảng hồn, anh quay đầu nhìn xung quanh, tưởng cô bị ma bắt nên anh hét hoảng:

    "Minh! Mày đâu rồi! Minh ơi! Đừng có giỡn với anh, ra đây coi, tự nhiên mày mất tiêu vậy!"

    Nghe tiếng anh trai gọi, Minh giật mình quay đầu nhìn lại, cô đang đứng gài cửa kính liền trả lời anh:

    "Em đây nè! Làm gì kêu giật ngược vậy?"

    Nghe theo hướng tiếng của cô phát ra, Trung quay người ra sau thì thấy cô đang gài cửa, anh đã có thể nhẹ lòng nhưng cơn đau tim mới nãy vẫn khiến anh tức tối, anh hét lớn mắng cô:

    "Mày muốn đi là đi không nói với ai vậy đó hả?"

    "Ở trong nhà mà đi cũng phải hỏi nữa hả?"

    "Ừ, anh kì cục vậy đó, mày định cãi à! Đi nhanh lại đây!"

    Tự dưng bị mắng khiến cô ngơ ngác. Vội gài cửa thật nhanh, cô phủi tay đi lại chỗ Trung lấy bật lửa đốt nến lên rồi cầm nến trước mặt:

    "Kiếm thêm cây nến nữa đốt lên cho sáng. Ăn nhanh rửa chén rồi đi ngủ."

    Trung bây giờ đã ớn lạnh lắm rồi, chén cơm ăn vẫn chưa hết nhưng anh không dám ăn nữa mà chỉ muốn lên phòng cho an toàn mà thôi. Anh nhanh tay kéo tay Minh đi theo mình để dọn dẹp đồ ăn thừa vào tủ lạnh, một tay kéo cô một tay bưng đồ nhất quyết không buông ra. Minh đi lôi đi mệt đến bủn rủn cả người, anh dọn dẹp bà ăn xong lại đi lau bếp, lau xong lại đem quần áo bỏ vào máy giặt, làm việc gì cũng cầm tay cô cặp nách đi theo. Khi thấy anh đã xong việc rồi, Minh gạt tay anh ra muốn đi tắm nhưng anh vẫn theo sau cô, thậm chí lúc cô tắm anh còn đứng chờ ngoài cửa không dám đi đâu hết.
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng tám 2021
  9. Phong Thiên Ái

    Bài viết:
    317
    Chương 7: Thị Phi Luôn Đến Từ Bà Hàng Xóm.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi cô tắm xong, vừa bước ra khỏi nhà tắm liền bị anh kéo vào phòng chung với mình khóa cửa lại bắt cô ở chung không cho cô đi. Hà Minh cảm thấy quá mệt mỏi nhưng vẫn không thể cãi lời anh, cô ngồi trên giường chơi game còn Trung thì ngồi cạnh làm việc soạn báo cáo trên laptop. Có người ở cùng khiến anh đã an tâm hơn. Ban đầu mục đích kéo cô vào cùng chỉ là vì sợ ma, nhưng bây giờ khi để cô nằm cạnh anh lại thấy trong người hơi nóng nóng, lồng ngực tim đập rất nhanh, lúc đó lưng của cô vô tình chạm vào người anh làm cho anh có một cảm giác rất kì lạ. Anh cố gạt đi suy nghĩ đó trong đầu, cho rằng bản thân chỉ coi cô là em gái. Bởi vì anh không thể rời tay và mắt khỏi bàn phím, sợ cô xa mình nên chỉ có thể dùng chân gác lên người cô để có cảm giác an toàn. Bị anh coi như cái gối gác chân, ban đầu cô còn cố chịu nhưng được một lúc cô lại trợn ngược mắt mệt mỏi, khó chịu đẩy chân anh ra, gắt gỏng:

    "Cái chân của anh to như chân voi vậy! Gác không biết nặng hả?"

    Trung không nghe, vẫn cứ gác và còn dọa lại:

    "Anh là anh của mày, anh đây có quyền."

    Minh tức tối vô cùng, cô ngồi dậy lấy điện thoại gọi cho số máy của cha anh để mách. Cha anh vừa bắt máy, cô liền nói với giọng uất ức:

    "Chú Nghĩa ơi, anh hai ăn hiếp con kìa! Anh ấy bắt con nằm chung giường, còn bắt con để cho anh ấy gác chân nữa! Chú la anh hai đi chú!"

    Ông Nghĩa nghe cô nói xong liền có chút kinh ngạc, hỏi lại:

    "Sao? Con nói sao? Nó bắt con ngủ chung à?"

    Trung thấy cảnh này liền nhanh tay giật lấy điện thoại của cô không cho cô nói nữa, anh trả lời vào trong điện thoại:

    "Đừng có nghe lời nó, con nít con nôi không biết gì đâu, cha ngủ đi."

    Nói rồi, anh ngắt máy, bỏ luôn điện thoại vào túi, liếc mắt nhìn cô mà răng đe:

    "Mày đừng có mách lẻo, anh tịch thu điện thoại của mày cho chừa."

    Minh vô cùng ấm ức, cô cắn răng gồng tay lại nhìn anh xong rồi không chịu nổi nữa mà thẳng tay đấm vào mặt anh một cái. Như một cú trời đánh, Trung choán váng mặt mày nằm gụt xuống giường, cô ngay lập tức cướp lại điện thoại, anh ôm eo cô kéo lại, kết quả là bị đánh cho thêm vào đường quyền, đạp cho vài cái, cướp luôn chìa khóa phòng mở cửa đi ra ngoài bỏ anh ở lại. Trước giờ anh cứ ngỡ Minh chỉ là con gái yếu đuối nhưng sau lần bị đánh này anh thật sự không dám nghĩ sai nữa rồi, anh có cảm giác giống như vừa bị một thằng đàn ông lực lưỡng nào đó đánh một cú là nóc ao không gượng dậy nổi. Anh mơ màn sắp nhắm mắt rồi, nhưng bây giờ anh nhớ đến cảm giác được ôm cô tự nhiên lại thấy lân lân, lần đầu tiên anh thấy bị đánh mà vui như vậy. Nhờ có cái đánh nóc ao của cô mà anh được đưa vào giấc ngủ nhanh hơn bao giờ hết, chính xác là anh bị ngất đi, ngủ một giấc mê mang tới tận sáng hôm sau, trời trăng gì cũng không biết nữa, có mấy con ma cũng không làm cho anh giật mình thức dậy nổi.

    Sáng hôm sau, một bên mặt của anh bị sưng lên, mắt bị bầm, anh thức dậy trong trạng thái uể oải nhưng cũng rất mừng vì đêm qua không bị ma nhát. Anh xuống nhà nấu đồ ăn sáng cho Minh, Minh không có chút gì gọi là tiếc thương cho anh mà còn thấy hả hạ, anh cũng không dám nói lời nào chọc cho cô giận nữa. Ăn sáng xong, anh chở cô đến chùa nhờ sư thầy Thiện trông cô giúp, sư thầy thấy mặt anh bầm dập liền nghĩ răng anh bị ai đó đánh nên hỏi rất kĩ nhưng anh chỉ dám trả lời là tự ngã. Vác cái mặt biến dạng đó đi làm khiến ai gặp anh cũng phải hỏi, anh không muốn phải trả lời nữa nên phải đeo kính râm và khẩu trang che mặt lại. Lúc này anh củng chỉ có thể tự thán rằng cái miệng hại cái thân mà thôi!

    Buổi chiều đến chở cô về nhà, hai anh em im lặng trong nói gì cả, trong lòng Hà Minh lúc này bỗng thấy có lỗi với anh. Tiếng xe ồn ồn cùng ánh mặt trời đăng dần lặn xuống núi, cô nhìn ra những tán cây lướt anh qua trên đường đi, giọng cô trầm xuống, tay nắm lấy áo bên eo của anh, ấp úng một lúc rồi nói:

    "Chiếc điện thoại em đang dùng là của mẹ mua cho em, đó cũng chính là món quà duy nhất mà mẹ đã tặng cho em mà em còn giữ nguyên vẹn, nhưng thứ trước kia mẹ tặng em đều không trân quý để chúng hư hỏng mất hết rồi. Trong điện thoại có ảnh của em và mẹ, có nhiều kĩ niệm lắm, bây giờ mẹ mất rồi nên em không muốn ai động vào nó cả, em không muốn nó bị hỏng hay trầy xước nên tối qua mới không khống chế được mà đánh anh. Em xin lỗi."

    Trung nghe cô nói như thế tim liền chậm lại một nhịp, anh nghĩ ngay đến mẹ, anh không hề biết rằng cô yêu thương mẹ đến thế. Dù sau thì cũng là lý do chính đáng, anh cũng không nỡ trách cô vì chuyện nhỏ như thế, anh mủi lòng đưa một tay xuống nắm lấy tay cô:

    "Anh biết rồi, anh không giận mày đâu."

    "Có thật không?"

    "Thật. Chỉ cần sau này mày có gì thì nói với anh, đừng đánh anh nữa là được."

    "Ừm, em không đánh anh nữa đâu."

    Nói xong, cô liền cười, anh cũng cười theo, hai anh em trước mắt trong thật thân tình. Làm hòa với em gái khiến anh cũng nhẹ lòng rất nhiều, anh cũng mỉm cười theo cô. Chiếc xe vượt gió chạy chạm rãi trên con đường nhỏ, cỏ cây hai bên đường được phủ một lớp vàng ánh của ánh hoàng hôn, cảnh nông thôn thật yên tĩnh, không khí man mác mang theo hơi gió lạnh rất yên bình, tay anh cứ muốn nắm tay cô mãi như thế, mỗi khi gần cô anh lại thấy lòng mình thật sung sướng chẳng diễn tả được bằng bất kì từ ngữ nào cả.

    Về đến nhà, Minh xuống xe định mở cửa cho anh thì bị anh kéo tay lại đưa tay giúp cô tháo nón bảo hiểm, anh mắt của anh nhìn cô rất yêu chiều và chính cả Minh cũng nhận thấy có điều hơi lạ. Để anh tháo nón xong, anh còn định vuốt tóc gọn lại cho cô nhưng cô thấy ngại nên vội đẩy tay anh ra lùi lại bước lại cổng mở cửa, nhìn thấy cô ngại anh lại thích thú không nhịn được mà híp mắt cười. Trước lúc họ đi vào tự dưng lại có một phụ nữ từ đâu đi lại hỏi Trung:

    "Cậu Trung, cậu có bạn gái rồi hả?"

    Trung giật mình ngơ ngác nhìn họ:

    "Cô.. cô là vậy? Con bịt mặt kín vậy mà cô cũng nhận ra con sao?"

    Người phụ nữ tỏ ra rất thân thiết, vỗ vai anh:

    "Cô ba mà không nhớ sao? Cô nhìn cái dáng thôi đã biết là con rồi. Năm ngoái có vô chùa làm công quả, có gặp con. Sau lần đó cô lên thành phố, mới về hôm qua nè, cô tưởng con tu luôn rồi chứ, ai ngờ còn có bạn gái."

    Trung thật sự không nhớ ra từng gặp người phụ nữ này nhưng cậu vẫn cười cho có lệ:

    "À, không phải bạn gái con đâu, là em gái của con đó."

    Người phụ nữ ngạc nhiên:

    "Em gái hả? Chắc là em họ rồi, hai đứa nhìn không giống chỗ nào hết. Mà em gái của con sao con để con bé xăm trổ, nhuộm tóc nhìn dân chơi quá vậy? Người mình tu tập làm công quả trong chùa, đi chung với mấy dạng này không có tiếng tốt đâu con. Đó giờ cô có nghe ai trong xóm nói con có em họ hay gì đâu, con nhỏ này xăm mình như vậy chắc mới ở tù về hả? Nó đến ăn trực con à?"

    Hà Minh nghe vậy, trong lòng liền thầm chửi bà ta nhiều chuyện rồi, cô đưa tay kéo vào Trung rồi đứng ngay trước mặt anh giúp anh tiếp chuyện người phụ nữ đó:

    "Cô à, cô nói đúng rồi đó, con mới đi tù về nên cô đứng trước mặt con thì ăn nói cho cẩn thận một chút, anh con tu chứ con không có tu."

    Thấy điệu bộ khó chịu của cô, người phụ nữ cũng có hơi dè dặt:

    "Cô chỉ nói thôi, nói nhỏ cho cháu nó nghe vậy mà, cô thương nó lắm."

    "Cám ơn cô nhiều, anh con cũng thương con lắm, ai nói xấu con chắc anh ấy không nương tay đâu."

    Người phụ nữ cười gượng gạo, Trung ở sau cũng tích cực diễn theo cô. Thấy hai anh em họ đồng lòng, người phụ nữ kia dần lùi lại tìm cớ rời đi:

    "Thôi, cô về, cô đi mua đồ tiếp đây."

    Nói rồi, bà ta đi mất. Minh đứng nhìn theo bà ta, ánh mắt của cô như một con dao sắt bén, miệng muốn không chửi nhưng không chửi thì không yên mồm được:

    "Người gì đâu mà vô duyên dữ không biết! Nói xấu phải nói ngay trước mặt người ta mới vui hay sao?"

    Trung ở phía sau vỗ vai cô, anh cười:

    "Không có gì phải để tâm hết, nói sao thì kệ người ta. Mà tính ra thì cô ba đó là người đầu tiên dám lại nhà anh bắt chuyện từ sau khi anh chuyển về đây sống đấy."

    Cô khoanh tay, bức bội xoay người đi vào nhà, vừa đi lại vừa nói: "Nhà này ở mặt tiền mà con âm u người ta không dám đến là phải, còn bà kia chắc là âm binh mới dám lại."

    Trung lắc đầu không biết nói gì thêm đành dắt xe chạy vào trong nhà.
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng tám 2021
  10. Phong Thiên Ái

    Bài viết:
    317
    Chương 8: Đêm lại về.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trời lại sụp tối, may là buổi trưa Trung đã gọi người đến sửa chữa nguồn điện nên tối nay mới có đèn sáng cho hai anh em dùng. Ăn cơm xong, thấy vẫn còn sớm nên hai người cùng nhau xem phim. Đang xem được một lúc thì tiếng chuông điện thoại của Minh vang lên, lại là ông Nghĩa gọi video đến. Cô thấy vậy liền bắt máy nhưng lại chỉ đưa máy vào mặt Trung. Cha anh thấy chỉ có mình anh trong màn hình liền thắc mắc hỏi:

    "Mặt con bị sao vậy? Ai đánh con à?"

    Nghe cha hỏi vậy anh liền xoay mặt nhìn vào ti vi không nhìn điện thoại nữa:

    "Không có gì, có con chó điên đánh con thôi."

    "Trời đất! Ở gần nhà con chó điên nữa à? Rồi con có sao không? Chích thuốc ngừa chưa?"

    "Đầu năm bị chó cắn có chích rồi, chưa hết năm chắc không cần chích nữa."

    Trung nghe anh gọi mình là chó điên liền lấy gối dựa trên sofa ném vào đầu anh, nhưng anh đã biết trước nên đưa tay đỡ được cái gối đó. Cha thấy vậy liền hỏi cậu tiếp:

    "Minh đâu rồi, sao có mình con vậy? Ai anh em có cự cãi gì không?"

    Trung để gối vừa tóm được lên đùi, đảo mắt qua nhìn Minh cười một cách thách thức và trả lời cha:

    "Ngồi kế bên con đây, nó" hiền "lắm, không cắn ai đâu."

    Người cha liền cười vui vẻ:

    "À, vậy thì được. Hai đứa ở chung vui vẻ có phải không?"

    "Cũng vui. Hôm nay cha gọi có chuyện gì không?"

    "À, cha gọi để thông báo cho con biết là cha đang ở trên xe, sáng sớm mai sẽ tới chỗ con. Cũng lâu năm rồi cha con mình chưa gặp nhau trực tiếp lần nào, lần này cha định ở chung với hai con đến hết tuần này luôn."

    "Sao cũng được."

    Dừng lại một chút, người cha lúc này cười hơi gượng, thấy con trai không mặn nồng gì khi nói chuyện với mình khiến ông ấy hơi buồn. Không biết nói gì thêm ông định tạm biệt ngắt máy nhưng chính vào lúc định nói thì từ trong nhà của Trung ông nhìn thấy sau rèm cửa có một người xõa tóc đen dài mặc áo trắng đứng phía sau cửa kính nhìn vào, ông Nghĩa hơi giật mình nhưng lại ngây thơ nghĩa đó chỉ là người quen của Trung đang đến tìm mà thôi nên vô tư nói với cậu:

    "Trung, có người đến nhà đứng ngoài cửa kìa sao không mở cửa cho người ta vào?"

    Trung ngạc nhiên quay đầu nhìn trực diện vào điện thoại:

    "Làm gì có ai tìm?"

    "Không phải người ta đến tìm hả? Vậy sao đứng ngoài cửa sổ nhìn con hoài vậy? Con nhìn kìa!"

    Cả Trung và Minh lúc này đều thấy kì lạ, hai người nhìn nhau rồi đưa mắt nhìn ra cửa sổ, đúng vào lúc đó rèm cửa bỗng bay lên sau đó người phụ nữ ngoài cửa biến mất. Không nhìn thấy ai, Trung quay lại hỏi cha:

    "Có thấy ai đâu? Nhà có mình con với nhỏ Minh à."

    Người cha gãi đầu cũng không biết giải thích thế nào:

    "Vậy.. vậy chắc cha nhìn lầm, tín hiệu bên cha cũng kém quá.. Thôi con với em xem ti vi tiếp đi, cha tắt máy đây."

    "Ờ."

    Trung đưa tay ấn nút tắt máy trước, Minh thu điện thoại lại rồi tiếp tục chơi game. Hai người coi như không có gì mà tiếp tục thư giãn theo cách riêng của hai người. Gần 9 giờ tối, gió bên ngoài tự nhiên thoải rất mạnh, tiếng lá cây xào xạc trên mái nhà khiến hai anh em đều phải dừng việc riêng lại, được một lúc thì nghe tiếng ngói rơi vỡ ở ngoài cửa sổ, Minh vừa nhìn ra cửa sổ vừa hỏi anh:

    "Cái nhà anh lúc anh mua anh có kiểm tra trước không vậy? Tối nay mưa to có khi nào hai anh em mình sáng mai thức dậy không thấy mái nhà đâu không?"

    Trung hơi ngại chỉ biết cười trừ:

    "Không có chuyện đó đâu, cũng đâu phải lần đầu mưa lớn, không sao đâu."

    Anh vừa nói dứt lời thì lại có thêm ba mảnh ngói rơi xuống, tiếng mưa nặng hạt cũng bắt đầu rơi, vừa nghe qua đã biết đây chẳng phải là mưa lớn mà là cơn giông mạnh rồi. Gió lùa mạnh một cái, giàn cửa sổ bằng kính năm cái trong phòng khách đều bị bật tung ra, Minh bấy giờ liền không cầm được lòng, đập tay lên đùi mà nói:

    "Thấy chưa! Nhà anh bị hỏng chỗ nào rồi! Cái gì mà nhà đóng kín cửa mà trong nhà vẫn có gió lùa ra là sao? Mấy lần có không gió đều tự động tung cửa ra, chắc chắn là có vấn đề!"

    Trung đơ mặt chẳng biết phải làm sao, gió trong nhà càng lúc càng mạnh hơn, mưa còn tạt vào trong, anh nín thở một lúc rồi mới thở mạnh ra, nụ cười trên mặt chưa bao giờ gượng như thế:

    "Không sao đâu, để anh đi đóng cửa lại."

    Thấy anh đi đóng cửa Minh cũng phụ tiếp anh. Cánh cửa đầu tiên Trung đóng lại không sao, tới cánh cửa thứ hai bất ngờ có hai con dơi bay vào nhà đu người trên quạt trần, anh giật mình suýt chút tim nhảy ra ngoài, còn chưa kịp hết thì khi nhìn qua em gái thế mà lại thấy cô cầm đầu con rắn trên tay, anh hoảng hồn nhảy cẩng lên lùi lại:

    "Mày.. mày cầm cái gì vậy Minh!"

    Minh bình tĩnh như chưa từng bình tĩnh hơn, cô đưa tay kia cầm đuôi rắn lên:

    "Nó chết rồi, không sao đâu."

    "Chết rồi thì kệ nó đi, mày cầm nó làm gì? Ném đi đi!"

    "Ờ.."

    Nghe lời anh, cô ném xác con rắn ra ngoài. Thấy nó đã bị ném đi anh mới thở phào nhưng còn chưa kịp cho tìm đập chậm lại thì một đàn dơi khác từ ngoài cửa sổ anh đang đóng bỗng bay ùa vào, anh hoảng hốt la hét chạy lại chỗ Hà Minh ôm chặt lấy cô. Những con dơi bây vào tất cả đều treo lên quạt trần, nhìn thấy cảnh tượng dị thường đó Minh chỉ hơi bất ngờ một chút mà thôi:

    "Ở nông thôn trời có giông là dơi bay vào nhà trú vậy đó hả?"

    Trung vừa run vừa nhắm mắt, nói:

    "Kh.. không có.."

    "Vậy là nó mới vào. Vậy để em đuổi nó đi."

    Nói dứt lời, Minh dứt khoát đi lại công tác bật quạt lên. Bấy giờ cánh quạt quay mạnh, những con dơi bám ở cánh bay loạn xa ra khắp phòng khách, một con trong đó bỗng bay về phía cô muốn tấn công cô nhưng liền bị cô nhanh nhẹn tung cước đá văng nó ra đất. Trong mắt Trung lúc này cô chẳng khác gì một cao thủ võ thuật, anh ngưỡng mộ nhìn cô không rời mắt. Cô đứng quan sát đám dơi một hồi, cảm thấy chúng không muốn bay ra ngoài, nghĩ đến bên ngoài đang mưa lớn nên cô có chút thương cảm, cô tắt quạt đi, bọn chúng liền nhanh chóng bay bám vào quạt tiếp. Cô quay sang nói với Trung:

    "Tụi nó không muốn đi rồi, thôi kệ nó đi. Mình lên phòng ngủ cho nó mượn tạm nhà ngủ một đêm chắc không sao đâu."

    Trung cảm thấy cô nói cũng có lý nên gật đầu đồng ý. Hai người sau đó cùng nhau lên phòng, tắt đèn về phòng của mình ngủ.

    Sau khi về phòng, Minh nhanh chóng bỏ qua được chuyện mới nãy mà đi ngủ, trong khi Trung thì cứ thấp thỏm, anh cảm thấy rất bất an khi ở trong căn nhà này. Nằm trằn trọc mãi không ngủ được, tiếng sét bên ngoài rầm rầm như pháo nổ, tiếng mưa ào ào không ngớt, kim đồng hồ cứ chầm chậm trôi qua, nổi sợ trong lòng anh cứ dâng lên càng lúc càng cao. Vào những lúc thế này anh chỉ muốn mình nhanh chóng ngủ say để không phải thấy những thứ kinh dị đó nữa, nhưng ý trời không hài lòng anh, anh đột nhiên đau bụng đúng ngay lúc đó. Cơn đau ban đầu còn nhẹ nhẹ, anh cố gắng hết sức nhịn để sáng mai đi, mãi cho đến khi nó quặn lên khiến anh không thể chịu nổi nữa anh bắt buộc đứng dậy chạy ra nhà vệ sinh cuối dãy hành lang phòng ngủ. Nói thật cái nhà này thiết kệ rất lạ, lầu hai bước lên cầu thang nhìn bên phải sẽ là phòng giặt đồ còn nhìn bên trái sẽ là ba phòng ngủ, cuối hành lang bên trái chính là nhà vệ sinh và nhà tắm. Nếu nửa đêm mà đi vệ sinh thì bắt buộc phải đi ngang cả ba phòng rất dễ tạo ra tiếng động đánh thức người khác. Trung quá mắc không chờ thêm được một giây nào nữa nên phải chạy, tiếng chạy này làm cho Minh giật mình thức dậy, cô đứng dậy mở cửa phòng ra thì thấy Trung đang chạy gấp vào nhà vệ sinh. Không biết là anh bị gì mà chạy nhanh như thế, cô ngáp dài nghĩ rằng dù sao cũng bị đánh thức nên sẵn đi xuống bếp kiếm gì đó để ăn.

    Đi xuống cầu thang, cô rọi đèn điện thoại vẫn còn thấy đám dơi bám trên cánh quạt, cô không để tâm tới chúng mà đi lại bếp mở tủ lạnh ra lấy một gói mì chay bật bếp gas nấu nước để nấu. Trong lúc đợi nước sôi, cô đứng dựa lưng vào bếp nhìn ra phòng khách. Mưa ở bên ngoài vẫn còn, tiếng sấm lâu lâu lại rền lên, cảnh tượng một căn nhà có nhiều cửa kính luôn bị ánh sáng từ sấm chớp bên ngoài sôi rọi lúc sáng lúc tối khiến người ta không khỏi cảm thấy sợ. Lúc sấm chớp sáng cô mới để ý thấy mấy bức tượng gỗ ở trong nhà, bức tượng người nữ hình như có hơi dịch chuyển một chút. Đúng vào lúc này nước sôi, cô vội đỗ nước vào mì sau đó đem tô mì ra bàn ăn ngồi ăn không nghĩ nhiều tới bức tượng đó nữa. Ăn được một lúc, tự dưng cô nghe tiếng mấy con dơi kêu lên rậm rộ như đang sợ hãi gì đó, có vài con bỗng nhiên lao đầu đâm vào cửa kính. Không biết là có chuyện gì, cô đứng dậy chạy lại bật đèn phòng khách lên, ánh đèn chớp nháy không ngừng, những con dơi lại càng lúc càng hoảng sợ đâm vào cửa tới cả máu cũng dính đầy cửa kính và rèm rồi. Trước cảnh tượng kinh hoàng đó, cô nhanh trí chạy tới mở một cửa sổ ra, những con dơi còn sống bắt đầu bay ùa ra ngoài. Tưởng mọi chuyện đã qua, cô đóng cửa lại đi lại bàn ăn, nhưng vừa đi lại bàn nhìn vào tô mì cô bỗng tá hỏa khi thấy nước mì trở thành màu đỏ sôi sục lên như đang nóng. Cô không dám tin vào mắt mình, lập tức cầm tô mì ném xuống đất, cũng ngay lúc đó, trên lầu bỗng vang lên tiếng hét của Trung thất thanh. Nghĩ anh gặp chuyện, cô chạy thật nhanh lên lầu, vừa ló đầu lên lầu hai chưa kịp nhìn gì thì đã thấy một bóng người chạy vào phòng của Trung. Đoán chẳng ai khác ngoài anh, cô lo lắng vội đi lại gõ cửa phòng anh:

    "Anh hai, có chuyện gì vậy? Anh có sao không?"
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng tám 2021
  11. Phong Thiên Ái

    Bài viết:
    317
    Chương 9: Ma nữ ghen rồi.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Anh hai, có chuyện gì vậy? Anh có sao không?"

    Trong phòng im lặng không một tiếng trả lời. Thấy vậy, cô liền lấy điện thoại bấm định gọi cho anh. Nhưng chính vào lúc cô gọi thì lại nghe tiếng chuông điện thoại của anh ở cuối dãy hành lang. Nghĩ rằng anh để quên điện thoại ở trong nhà vệ sinh nên cô tắt máy đi lại tìm giùm anh. Bước chân cô đi chầm chậm, ánh đèn điện thoại chỉ rọi sáng một đoạn ngắn, từng bước từng bước tiếng chuông điện thoại reo càng gần. Đến trước nhà vệ sinh, cô định mở cửa như thấy cửa đóng, tiếng thoại cũng ngừng đổ chuông. Cảm thấy khó hiểu, cô thử gõ cửa nhà vệ sinh, hỏi:

    "Ai ở trong đó vậy?"

    Không có tiềng trả lời nhưng lại có tiếng đập cửa đáp lại. Cô lại hỏi:

    "Anh hai hả? Anh ở trong đó đúng không?"

    Đúng là như thế, anh đang ở bên trong nhưng không thể nói được vì anh đang lấy hết sức để đẩy "gánh nặng" ra ngoài. Thấy không có ai trả lời, cô lại gọi vào số của Trung, tiếng chuông điện thoại lại reo lên và lúc này "gánh nặng" của anh cũng được trút bỏ, anh cảm thấy thoải mái thở một hơi vội lấy giấy lau rồi đáp lại câu hỏi của Minh:

    "Anh mày chứ ai còn hỏi nữa? Nhà này có ai ngoài anh với mày à?"

    Nghe anh trả lời cô liền kết thúc cuộc gọi, lúc này chẳng những nghi ngờ của cô không được giải quyết mà trái lại cô càng hoài nghi hơn. Anh ở đây vậy cái bóng khi nãy vào phòng là ai?

    Vệ sinh xong, Trung bước ra ngoài, tay cầm chiếc điện thoại, mặt mày thoải mái hỏi em gái:

    "Mày gọi anh làm gì vậy? Nãy anh đang đi vệ sinh không nghe được."

    Cô dùng một ánh mắt lo lắng nhìn anh, nhìn kĩ một lượt từ đầu tới chân rồi cầm vào cổ tay anh, hỏi:

    "Từ nãy giờ anh ở trong này không có ra ngoài phải không?"

    "Ừ, anh ở đây chứ đâu, mới ra thì gặp mày nè."

    "Không thể nào, khi nãy em nghe tiếng anh hét trên đây nên mới từ dưới bếp chạy lên, lúc lên có thấy cái bóng trắng chạy vào phòng anh, em tưởng là anh chứ?"

    Nghe cô nói vậy, mặt Trung liền biến sắc:

    "Bóng trắng chạy vào phòng anh hả? Nhưng.. nhưng rõ ràng anh mặc áo màu xanh mà? Nãy giờ anh cũng im ru, có la hay nghe tiếng ai la hét gì đâu?"

    Hai anh em lúc này bỗng nhìn vào mắt nhau, phía sau lưng liền thấy hơi lạnh, mặt cả hai đông lại, mắt đồng đều đảo qua nhìn về phía phòng ngủ, không ai nói gì nhưng trong lòng đã đoán được thứ mình đang phải đối diện. So với Trung thì Hà Minh ít sợ ma hơn, cô có sợ nhưng cũng nghĩ thoáng hơn anh, biết rằng cả hai đứng ở đây không phải là cách, cô liền nói với anh:

    "Nó ở trong đó không thấy ai chắc đi ra rồi đó, anh với em về phòng ngủ, sáng mai tính sau."

    Trung đã lạnh hết cả người rồi, có chết anh cũng không dám về phòng mình:

    "Mai tính sau là tính làm sao? Lỡ tối nay nó làm gì anh thì làm sao?"

    "Vậy giờ không về phòng thì phải thế nào? Đứng ở ngoài còn nguy hiểm hơn."

    Trung nắm lấy tay cô, vội năn nỉ:

    "Cho anh ngủ chung với mày một lần này thôi. Minh, anh cầu xin mày thương sót cho anh đi, nó kiếm chuyện toàn kiếm chuyện với anh không à?"

    Cô có vẻ rất khó xử:

    "Ngủ chung không được đâu, anh là con trai mà."

    "Nhưng anh là anh mày, anh làm sao điên khùng mà có ý xấu với em gái được?"

    "Chúng ta không lớn lên từ nhỏ với nhau, em đâu có thân với anh."

    "Coi như anh xin mày, cho anh nằm một góc thôi cũng được. Anh mà bị con mà đó dọa nữa thì sớm muộn anh cũng đi theo nó mà thôi."

    Nói xong câu này, anh quỳ xuống ôm chầm lấy chăn cô để năn nỉ, xem ra đối với con ma trong nhà này anh đã sợ nó đến phát khiếp rồi. Thấy anh năn nỉ chân thành như vậy cô cũng không thể từ chối được, suy nghĩ một lúc cô quyết định gật đầu đồng ý:

    "Thôi được rồi, em cho anh ngủ chung, nhớ những gì mình nó đó."

    Nói xong câu này, cô kéo anh đứng dậy, cả hai từ từ đi về phòng cô. Hai người cẩn thận quan sát kĩ xung quanh rồi cùng nằm lên giường đắp chăn lại. Chiếc giường rất nhỏ, tuy đã cố cách xa ra nhưng cũng chả khá hơn, Minh không có thói quen ngủ xoay người vào tường còn Trung lại sợ ma nên không dám quay mặt ra ngoài, hai người cứ thế mà đối mắt với nhau. Nhìn nhau một hồi, cơn buồn ngủ bắt đầu ập tới, mắt hai người lim dim từ từ nhắm xuống. Ngủ được một lúc bình yên, Trung bỗng bất ngờ lấy hơi lạ giống như có ai đó chạm vào chỗ nhạy cảm của mình, anh lập tức mở mắt nhìn Minh:

    "Lấy tay mày ra, anh em mà mày cũng không tha à?"

    Minh dường như đã ngủ nên không nghe anh nói, cô đảo người quay lưng lại. Bây giờ anh mới thấy rõ ràng tay cô không chạm vào anh nhưng cái cảm giác ở bên dưới vẫn còn và càng rõ hơn. Anh bắt đầu tái xanh mặt, tay run run mở chăn lên nhìn vào trong nhưng không thấy gì cả, anh bèn nhìn ra ngoài, cảnh tượng trong phòng rất yên tĩnh, anh lại nhìn xuống gầm giường và sợ khi mình ngủ sẽ có thứ gì đó đưa tay kéo mình xuống. Cảm giác lạnh sống lưng lan từ từ ra toàn thân, anh cuống hết cả lên lập tức ngồi dậy chen vào nằm trong góc tường rồi ôm chặt lấy Minh. Minh bị làm cho tỉnh giấc, thấy anh đang ôm mình cô liền đánh anh:

    "Anh làm cái gì vậy, buông ra coi!"

    Trung bất chấp vẫn ôm cô, hai người bắt đầu giằng co, cô thì cố đẩy anh ra còn anh thì vẫn cố ôm. Được một lúc, hai người bỗng nhiên dừng lại khi cảm giác được có ai đó đang nhìn mình, bốn con mắt dần dần đảo xuống nhìn dưới chân. Đúng như họ nghĩ, dưới chân họ đang có người nhìn nhưng đó là một người phụ nữ tóc xõa dài, người mặc đồ đỏ, đôi mắt đỏ hoe và mặt toàn máu, hai anh em bị làm cho hoảng sợ đồng loạt hét lên thất thanh, tiếng hét còn lấn át luôn cả tiếng sấm. Minh ngồi dậy lập tức lấy gối ngủ ném vào nó nhưng nó lại cào một đường nát luôn chiếc gối, bông gòn bay tứ tung. Cô bây giờ là lần đầu tiên sợ đến thế còn Trung thì ngất tại chỗ luôn rồi. Cô lay anh dậy nhưng anh lại bất động, lúc này con ma đáng sợ đó bỗng nhiên chỉ tay về phía cô cất lên một giọng nói man rợ sởn da gà:

    "Anh ta là của tôi, tránh xa ra!"

    Nghe câu này Minh liền ôm chầm lấy anh, đối chấp lại với con ma kia:

    "Anh Trung là anh hai của tao, mày muốn gì ở anh ấy?"

    "Anh ta là chồng tôi.."

    "Mày bị điên hả? Tao không có sợ mày đâu, mày giỏi thì mày đụng vào anh ấy xem, tao xé xác mày đó!"

    Lời của cô vừa dứt, mắt của con ma đó tự nhiên to đùng ra, mái tóc nó xõa dài xuống bao trùm lấy toàn phòng ngủ, ánh đèn trong phòng tự dưng bật lên rồi chớp dữ dội, nó hét lên

    "Anh ta là của tôi!"

    Trước sự cuồng nộ của nó, Minh cố giữ bình tĩnh, âm thầm véo vào eo anh cho anh tỉnh lại. Cuối cùng Trung cũng tỉnh, vừa mở mắt ra đã thấy mặt con ma, anh la hoảng ôm chầm lấy Minh là khóc thét:

    "Mày tha cho tao đi ma ơi! Mày dọa tao chưa đủ à? Tao lên máu tao chết bây giờ! Hu hu hu!"

    Con ma đó nhìn thấy anh khóc tự dưng dừng lại, mặt nó biến lại như lúc đầu rồi lặng lẽ bay trong không trung rời khỏi phòng. Hai người nhìn theo nó, nó đi xa rồi nhưng cả hai vẫn còn sợ không dám bước khỏi giường, không dám phát ra thêm bất kỳ tiếng động nào nữa. Sau đó, hai người bàn tính thay phiên nhau canh chừng đề phòng nó quay lại.. Một đêm dài đằng đẵng đầy sự kinh hoàng, hóc mắt của hai người cũng thâm hơn một chút. Chờ mãi, chờ mãi cuối cùng cũng đợi được đến khi mưa tạnh và mặt trời lên cao, bây giờ họ mới có thể nhẹ người thở phào ngủ một giấc cùng nhau.
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng tám 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...