Review Truyện: Trường Tương Tư Tác giả: Đồng Hoa Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại Reviewer: Linh_tohe (Tiểu Linh) VĂN ÁN Chàng là gió thoảng mặt hồ, Thiếp là sen nở bên bờ, gió lay Gặp nhau tuy chỉ thoáng mây Nhưng lòng thương mến kiếp này đã trao Chàng là mây trắng trên cao Thiếp là trăng tỏ nép vào mây kia Yêu nhau thề chẳng xa lìa Sắt son gắn bó, sẻ chia ngọt bùi Chàng là cây lớn ngất trời Dây leo là thiếp, trọn đời quấn quanh Sánh đôi như lá với cành Tựa nương như thể môi răng cận kề Nhân gian vui lắm, buồn ghê Đời người tan hợp, chốn về nơi đâu? Nguyện cùng chàng mãi bên nhau Không rời xa, mãi bên nhau, không rời.. Cuộc sống là những lần gặp gỡ và biệt ly, là những lần lãng quên và bắt đầu, nhưng luôn có những chuyện, một khi đã xảy ra, sẽ để lại dấu vết; và luôn có người, một khi đã gặp sẽ không thể nào quên. Cuộc gặp gỡ ở trấn Thanh Thủy đã thay đổi vận mệnh của mọi người, thậm chí thay đổi cả vận mệnh của Đại Hoang. Chỉ vì ham muốn một chút ấm áp, một chút bồi bạn, một lúc nào đó quyết một lòng tiêu tan. Tương tư là một ly rượu ngon có độc, vào cổ họng thì thơm ngọt, hồn nát xương tan, cho đến khi vào tim vào phổi, sẽ không thuốc nào giải được, độc phát tác là lúc tê liệt tim phổi, chỉ có nụ cười của người yêu mới giải trừ được, cùng nhau giải trừ, nếu không được, thì chỉ còn lại tương tư khắc cốt, đến chết không ngừng. Review cá nhân Sau khi đọc xong bộ truyện này, dù kết thúc nhìn có vẻ hạnh phúc nhưng thực chất mình cảm thấy nhuốm đầy bi thương ở sâu bên trong. Dường như tình yêu của các nhân vật trong truyện ai cũng không được trọn vẹn. Trường Tương Tư không trọn vẹn tý nào, có quá nhiều thứ bị che đậy. Mọi người chỉ hiểu mà không nói. Các nhân vật từ chính đến phụ đều có những điều muốn nói lại thôi, cuối cùng lại vịn vào cái cớ vì hạnh phúc của người khác. Đầu tiên phải làm rõ "trường tương tư" là như thế nào? Trường Tương Tư – nghĩa là tương tư, thương nhớ tới cả nghìn năm sau, tương cư cả đời không nguôi và vì không đến được với nhau nên mới phải tương tư như thế. Chỉ với tên truyện thôi, chúng ta cũng có thể hình dung ra được cốt truyện sẽ bi đát, buồn như thế nào. Trường Tương Tư xoay quanh nhân vật Tiểu Yêu và ba người đàn ông: Đồ Sơn Cảnh, Chuyên Húc, Tương Liễu. Sau khi đọc xong Trường Tương Tư, mình vẫn đang thấy khó hiểu ai mới là nam chính đây? Là người được xuất hiện nhiều nhất và chiếm vị trí quan trọng nhất trong lòng Tiểu Yêu sao? Hay là người mà Tiểu Yêu thực sự yêu nhất? Hay là người ở cạnh bên Tiểu Yêu đến cuối cuộc đời. Chuyên Húc - nhân vật được xuất hiện nhiều nhất và chiếm vị trí quan trọng nhất trong lòng Tiểu Yêu. Tiểu Yêu có thể hi sinh sự tự do, kìm nén bản tính của mình thậm chí là tình mạng của bản thân chỉ vì Chuyên Húc. Hai người là thanh mai trúc mã, có thể nói trên đời này Chuyên Húc chỉ có người thân tin tưởng nhất là Tiểu Yêu, và Tiểu Yêu cũng vậy. Đến nỗi Hoàng Đế cũng từng nói thế giới của hai người, đến ông cũng không thể xen vào được. Chuyên Húc rất yêu Tiểu Yêu, nhưng chàng cũng yêu quyền lực tối cao. Nhưng cuối cùng những gì chàng làm, gây dựng nên cũng chỉ là vì Tiểu Yêu. Chuyên Húc vì quyền lực mà đã từ từ đẩy Tiểu Yêu ra xa, lợi dụng nàng để xây dựng sự nghiệp của mình. Chàng cưới rất nhiều vợ. Trong quá trình này, Chuyên Húc cũng biết bản thân không có tư cách để có được tình yêu của Tiểu Yêu nữa rồi. Cá nhân mình thấy nhân vật này được xây dựng đầy đủ nhất. Truyện miêu tả rất rõ ràng từ tâm lý, nỗi khổ của Chuyên Húc quá là hoàn mỹ. Thân bất do kỷ. Ngồi trên ngai vàng thì phải chịu đựng được sức nặng của nó và đương nhiên cũng phải hi sinh một số thứ của bản thân. Đối với Chuyên Húc là Tiểu Yêu, tình yêu của chàng, là báu vật vô giá nhất ở trong lòng chàng. Đối với nhân vật này, dường như tất cả mọi người ngầm thừa nhận chàng là nam chính. Và tình yêu của chàng đối với Tiểu Yêu cũng giống như cái tên Trường Tương Tư vậy. Chuyên Húc đối với Tiểu Yêu tương tư cả đời, cầu mà không được, chỉ có thể đặt hình bóng của nàng ở trong tim. Nhân vật nam thứ 2 là Đồ Sơn Cảnh . Đồ Sơn Cảnh sinh ra đã được định sẵn là tộc trưởng tương lai của tộc Đồ Sơn. Chàng thông minh, bản lĩnh, tài trí không kém gì Chuyên Húc hay Tương Liễu. Đồ Sơn Cảnh được khắc họa quá hoàn hảo, thiện lương lại biết bao dung, nhường nhịn. Theo các bạn, Đồ Sơn Cảnh là người ở cạnh Tiểu Yêu hết cuộc đời, tuyến tình cảm của Đồ Sơn Cảnh và Tiểu Yêu được tác giả khắc họa rõ nhất. Vậy anh chàng này có phải là nam chính không? Trong chuyện tình của Đồ Sơn Cảnh và Tiểu Yêu, Đồ Sơn Cảnh là người bỏ ra nhiều hơn cả. Đồ Sơn Cảnh lúc đầu biết rõ người Tiểu Yêu yêu không phải chàng. Hay trong nhiều phân đoạn khi Tiểu Yêu đứng trên thuyền muốn đuổi theo Tương Liễu bị Đồ Sơn Cảnh giữ lại, Đồ Sơn Cảnh đã sợ hãi cô sẽ biến mất mãi mãi không quay về. Ý tứ chính là sợ Tiểu Yêu sẽ bỏ hắn mà lựa chọn Tương Liễu, đây gần như là cầu xin Tiểu Yêu đừng rời xa hắn. Mỗi lần Tiểu Yêu không kim chế được tình cảm của mình, Đồ Sơn Cảnh đều sẽ xuất hiện để nhắc nhở Tiểu Yêu về sự tồn tại của mình, nói cho cùng chính là vì trong lòng hắn lo lắng không yên.. Đồ Sơn Cảnh thậm chí đã nói rằng "Trong mắt nàng không có ta" khi hôn Tiểu Yêu, nếu như thế mà vẫn còn nói người Tiểu Yêu yêu chính là Đồ Sơn Cảnh thì chỉ có thể nói rằng chính Đồ Sơn Cảnh cũng không nhìn rõ sự thật. Nếu nói tới tác dụng của Đồ Sơn Cảnh, có thể tác giả xây dựng tạo cho nữ chính một đối tượng phù hợp để kết hôn. Trong hơn nửa truyện, đại đa số đều là Đồ Sơn Cảnh nỗ lực, cố gắng để tiến lại gần Tiểu Yêu. Tiểu Yêu dường như sắm vai một người lạ trong câu truyện của chính mình, yên lặng xem sự lựa chọn cũng như quyết định của Đồ Sơn Cảnh. Đồ Sơn Cảnh được miêu tả khá mờ nhạt dưới ngòi bút của nhà văn Đồng Hoa. Nhưng chàng lại là đối tượng hoàn hảo nhất dành cho Tiểu Yêu. Một người sẵn sàng từ bỏ vinh hoa phú quý, quyền lực chỉ để ở bên Tiểu Yêu. Là hình tượng trong mơ mà Tiểu Yêu mong muốn nhất. Một người có thể đặt nàng lên trên tất cả. Chuyện tình giữa Đồ Sơn Cảnh và Tiểu Yêu có lẽ là chuyện tình phù hợp nhất và hoàn hảo nhất trong Trường Tương Tư rồi. Đến nhân vật Tương Liễu, nhân vật mà mình thấy tiếc nuối và đau lòng nhất. Vì sao ngay ở phần đầu, mình đã nói Trường Tương Tư không trọn vẹn tý nào. Tất cả là vì nhân vật này. Nếu như xét về tình cảm của Tiểu Yêu để nói xem ai là nam chính. Thì mình có thể khẳng định nam chính là Tương Liễu. Hơn thế nữa, chuyện tình của Tiểu Yêu và Tương Liễu là đúng nhất với cái tên Trường Tương Tư của truyện. Trong truyện, cả Đồ Sơn Cảnh và Chuyên Húc đều bày tỏ với Tiểu Yêu. Nhưng Tương Liễu thì chưa từng thổ lộ một lần. Và Tiểu Yêu trong truyện cũng đã có rất nhiều lần bày tỏ với Tương Liễu, cũng như chờ mong Tương Liễu thổ lộ với mình. Các chi tiết thể hiện rõ nhất tình yêu của Tiểu Yêu đối với Tương Liễu là hình ảnh dùng nữ giao nhân và nam giao nhân, hàm ý rất rõ ràng. Hay Tiểu Yêu mong gặp được Tương Liễu sớm hơn để ngăn hắn không gặp được Công Cộng, tặng hắn một đời bình yên. Đây là lời tỏ tình chân thành nhất của Tiểu Yêu dành cho Tương Liễu rồi. Đáng tiếc, Tương Liễu lại quá lí trí, lí trí đến đáng sợ. Nghĩ sâu hơn chút, nếu Tiểu Yêu sinh sớm hơn vài trăm năm thì sao có thể gặp được Đồ Sơn Cảnh đây. Mỗi lần đọc các phân cảnh giữa Tiểu Yêu và Tương Liễu mình lại nghĩ đến câu nói: "Chỉ cần người đó xuất hiện thì mọi thứ đều trở nên vô nghĩa." Hay tình tiết trúng cổ độc, cổ độc tình nhân chỉ không phản phệ và được cấy khi hai người đều có tình cảm với nhau. Cả Tiểu Yêu và Tương Liễu đều sống tốt mấy chục năm trời trong khi cổ độc ở trong người họ. Điều này chứng tỏ cả hai người họ đều có tình cảm với nhau. Khi Đồ Sơn Cảnh cùng Tiểu Yêu về tộc người Cửu Lê, vu sư biết được người trúng cổ độc cùng Tiểu Yêu không phải là Đồ Sơn Cảnh thì ánh mắt rất kì quái. Vậy tình cảm mà Tiểu Yêu dành cho Cảnh là gì? Là ngộ nhận? Hay là chấp niệm? Hay là gì đây? Về tình cảm của Tương Liễu thì quá rõ ràng rồi, không còn gì để bàn cãi. Nhìn vào sự sắp xếp của toàn bộ cuốn tiểu thuyết có thể nhìn ra, trong ba vị nam chính, người có thể thực sự bảo vệ và mang lại một đời an ấm cho Tiểu Yêu chỉ có Tương Liễu: Hắn cứu cô ba lần, mang cô thoát khỏi người cô không yêu, dạy cô bắn cung để có thể tự bảo vệ bản thân, vì cô mà cân nhắc người sẽ cùng cô đi suốt cuộc đời và cũng thật lòng yêu cô, vì cô sắp đặt một nơi chốn cuối cùng để quay về cho cô bản đồ biển để có được tự do đích thực ở những hòn đảo và vùng biển hoang vắng. Giữa Tiểu Yêu và Tương Liễu có quá nhiều sự ngăn cách. Và Tương Liễu hiểu điều đó nên chàng khi thấy tình cảm của Tiểu Yêu, sự bày tỏ của Tiểu Yêu đều vờ đi, coi như không thấy. Chàng quyết định cho số phận của mình là chết ở trên chiến trường. Cái chết đẹp nhất dành cho người lính. Nhiều lúc, mình nghĩ nếu Tiểu Yêu biết tình cảm của Tương Liễu, biết hết mọi thứ Tương Liễu làm cho mình thì chuyện tình của hai người họ sẽ như thế nào đây. Mình tin chắc rằng, nếu Tương Liễu có thể bày tỏ và đồng ý chấp nhận tình cảm của Tiểu Yêu một lần thôi thì giờ đây hai người họ có thể đã là một cặp đôi đi phiêu bạt chốn giang hồ rồi. Nhưng đáng tiếc không có nếu như. Tiểu Yêu cho rằng Tương Liễu với cô chỉ có lợi dụng, đổi chác chứ không có tình cảm, dù vậy cô vẫn cố gắng bỏ qua vị thế đối lập của hai người, giống mẹ cô, cũng không màng tất cả hỏi Tương Liễu có nguyện ý mang cô cùng đi. Chỉ có điều Tương Liễu không phải Xi Vưu, hắn không thể bỏ qua lập trường của bản thân, cũng không mong muốn Tiểu Yêu mang tiếng xấu phản bội ông ngoại để đi theo kẻ thù, đồng thời thống khổ vì hứng chịu nỗi đau mất chồng. "Mong nàng: Mạnh mẽ, hạnh phúc, yên ấm. Mong nàng trọn kiếp bình an." "Từ nay về sau Không ai có thể bảo vệ nàng nữa rồi Mong nàng một đời An lạc vô ưu" Người thâm tình, hoàn hảo như Tương Liễu đúng là chỉ biết ước. Mong rằng ở một thế giới khác, Tương Liễu có thể sống vì chính bản thân mình. -Linhtohe-