Khoảng Trời Của Gió Tác giả: Tuệ Vũ Thể loại: Tiểu thuyết, thanh xuân vườn trường Tình trạng: Đang sáng tác (từ 24/11/2023) Mở đầu:
Chương 1: Lưu manh mang cái tên tri thức Bấm để xem Không đủ kiên nhẫn để nhìn Diệp Chi kẻ mắt, An Vũ kéo tay Hải Quỳnh đi ra cửa: "Mặc kệ nó, đi thôi!" "Xong rồi đây! Xong rồi đây!" Diệp Chi bỏ vội cây eyeliner vào balo rồi mang vội lên vai chạy theo. Được vài giây, cô nàng lại hét lên với cái giọng cá heo của mình: "Phong Linh! Cậu rớt dâu à?" "Hả?" Trần Phong Linh đần mặt ra, đưa tay ra sau. "Chết rồi!" An Vũ nhanh hơn Hải Quỳnh, bước nhanh đến, xoay người Phong Linh lại, trên chiếc váy đồng phục màu beige là một mảng màu đỏ nâu nhức mắt. Cô nhíu mày nhìn cô bạn cứ như muốn nói: "Cậu tới tháng mà không nhận ra à?" Ấy vậy mà thanh niên kia hiểu thật, nhăn mặt: "Mình có không đều, với cả chả có dấu hiệu gì cả." Diệp Chi làm mặt bất lực, thở dài, khoanh hai tay trước ngực, cái miệng nhỏ liến thoắng: "Các cậu cứ hối mình, cuối cùng người trễ nhất chả phải là mình, thấy chưa.." Hải Quỳnh đi đến, ngắt lời: "Diệp Chi và An Vũ đi trước đi! Mình đợi Phong Linh." "Thôi các cậu cứ đi đi! Mình vào thay đồ nhanh thôi, mình có cách để vào được trường dù cổng có đóng đi chăng nữa, hì hì! No problem." Trần Phong Linh nhanh nhảu đẩy cả ba ra cửa, cô cũng không muốn phiền đến bạn mình, trễ thì trễ vậy. Thế nhưng An Vũ lại phán: "Chưa chắc!" "Không đến mức xui như vậy chứ?" Phong Linh cười xòa cho qua, nhưng khi nhìn thẳng vào mắt nhỏ "phù thủy hắc ám", thấy mặt cô bạn mình nghiêm túc thì cũng hơi chột dạ: "Này! Đừng dọa!" Nhỏ bạn này có khả năng cảm nhận được những chuyện sắp xảy ra, linh cảm rất mạnh, giác quan thứ sáu rất tốt, nên lâu lâu phán như vậy làm ai cũng giật thót. Ấy vậy mà ai kia chỉ nhếch môi lắc đầu: "Cũng không chết được đâu." Cô nàng buông một câu lập lờ xong thì quay lưng đi trước biểu cảm đơ đến ngơ ngác của đối phương. Khi cả ba đi ra khỏi cửa thì ai đó mời hoàn hồn. "Cậu nói rõ xem nào!" Phong Linh định chạy theo hỏi cho ra lẽ nhưng tình cảnh này.. Thôi thì hỏi sau vậy. Quay người muốn vẹo xương sống để nhìn vệt đỏ trên váy, cô nàng thở dài uể oải đi vào nhà vệ sinh. Trên đường đến lớp. "An à! Lúc nãy cậu nói như thế là sao vậy?" Diệp Chi lẽo đẽo đi theo An Vũ, cười ngọt sớt nịnh nọt. Nhưng nhìn cái mặt không cảm xúc của nhỏ bạn, nhìn cũng biết không muốn trả lời, cô nàng trề môi cả thước. "Nhưng không có chuyện gì với Phong Linh chứ? Cậu nói làm mình lo đấy!" Hải Quỳnh cũng tò mò không kém. Ấy vậy mà lần này họ Vũ kia lại không bơ Hải Quỳnh: "Đi trễ thì bị phạt, đâu có gì lạ." "Ý là.. không trốn được à?" "Không." Ngắn gọn. Hải Quỳnh nhẹ thở dài. Thôi coi như xui đi. Diệp Chi một bên bất mãn lên tiếng với cái giọng cá heo: "Này Vũ Thiên An! Cậu thiên vị! Mình hỏi cậu không thèm trả lời, sao lại nói nhiều với Hải Quỳnh thế?" "Con nít hỏi nhiều làm gì?" Phì! Hải Quỳnh bật cười trước độ trẻ con của hai nhỏ bạn. Nhưng vô tình nhìn qua một bóng người phía trước. Ánh mặt chợt thay đổi, hắng giọng một cái, cô gọi lớn: "Thiên Minh!" Trương Thiên Minh quay lại, nhìn ba cô bạn cùng lớp đang đi đến. "Các cậu.. đến sớm vậy?" Vừa nói vừa lướt mắt ra phía sau tìm kiếm một ai đó. "Không sớm! Lớp trưởng mới là đi muộn hơn mọi hôm đấy!" Hải Quỳnh dường như không phát hiện ra nét hụt hẫng trong mắt cậu bạn. "À, mình.. bị trễ xe buýt thôi." "Nói dối!" Lại là cô nàng có khả năng làm cho tất cả nín miệng mỗi khi mở lời – Vũ Thiên An. Quả nhiên là như thế, cả thảy đều ngơ ngác. Nhưng dường như cũng không quá xa lạ với tính cách của bạn mình, Hải Quỳnh kéo kéo tay cô bạn ra hiệu. "Có gì mà mình phải nói dối chứ?" Thiên Minh phì cười. "Vậy thì đừng nói dối, nếu không có gì." Trương Thiên Minh hơi đơ ra trước phản ứng có phần thái quá của đối phương. Cậu ta vuốt mũi nghĩ thầm, hình như mình không làm gì động chạm đến cô bạn này mà. "Muốn thử không?" An Vũ chìa ra một sấp bài Tarot không biết từ khi nào lại nằm gọn trên tay. "Bóc thử để xem mình có nói dối hay không à?" Thiên Minh lắc đầu, nụ cười vẫn không tắt. "Mình không muốn chơi trò trẻ con này đâu." An Vũ nhìn thẳng vào mắt đối phương, thu lại những lá bài một cách điêu luyện, rồi cô nàng dùng cách nào đó mà chúng cũng biến mất luôn dưới ống tay áo. Sau đó thu hồi ánh mắt, dợm bước nhanh đi trước. "Ê.. Này chờ mình với!" Diệp Chi hét lớn. Rồi cái miệng nhỏ tiếp tục lèm bèm không ngớt, đầy vẻ bất mãn: "Cậu đúng là thiên vị thật mà! Mỗi lần nhờ cậu trải bài giúp thì cậu đều không thèm đếm xỉa, thế mà cậu lại mời lớp trưởng cơ đấy! Tôi nhìn lầm cậu rồi! Vũ Thiên An.." Hải Quỳnh hơi ngại, gãi gãi đầu: "Cậu đừng giận! An hơi.. khó gần thôi, cậu ấy tốt lắm." "Không có gì. Chỉ là mình có cảm giác cậu ấy không thích mình, mặc dù mình còn không nói chuyện nhiều với cậu ấy." Thiên Minh trông không có vẻ gì là giận thật. "Không có đâu mà." "À, hôm nay Phong Linh không đi học à? Mọi lần thấy các cậu đều đi chung mà." "Phong Linh.. cậu ấy có chút việc nên đi sau." Không lẽ lại bảo bị rớt dâu? Rồi không đợi đối phương hỏi thêm, Hải Quỳnh đổi nhanh chủ đề: "Cậu đã ôn tập cho bài kiểm tra hết chưa?" "Mình chuẩn bị hết rồi, cậu có gì không hiểu không? Có thể hỏi mình." "Dạng bài ở chương 7 cô giảng mình vẫn chưa hiểu lắm." "À, đúng là nó hơi khó hiểu một chút.." Hai người song song vừa đi vừa nói về bài tập và bài kiểm tra sắp tới. Ở Ký túc xá, Trần Phong Linh cũng vừa chui ra khỏi nhà vệ sinh, sau đó chạy một mạch đến trường. Cô chống hông đứng nhìn bờ tường cao quá đầu mình, não đang nảy số tìm hiểu cách nào để vượt qua nó dễ nhất. Hôm nay có bài kiểm tra toán, không thể cúp tiết được. Sau khi xác định rõ mục tiêu là cái cây cao kia, cô nàng quyết định leo lên để có thể vào được bên trong. Để chuẩn bị cho chuyện này, Phong Linh đã cẩn thận mặc thêm một chiếc quần thể dục bên trong cho dễ "hành sự". Leo lên cây cao, bên trên gió mát thoải mái đến nỗi không muốn xuống. Phong Linh nhắm mắt lại đón những cơn gió nhẹ thổi lùa vào mái tóc, cảm giác thật sự rất dễ chịu. Tưởng tượng mình có thể ngồi đây đánh một giấc thì còn gì bằng.. Đột nhiên có tiếng người loáng thoáng kéo cô nàng về thực tại. "Có bấy nhiêu thôi à?" "Tôi chỉ còn nhiêu đó thôi! Xin các cậu.." "Mày có biết tội mách lẻo là tội nặng nhất không?" "Tôi.." Chưa dứt câu là một tiếng "bốp" vang lên. Dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết người đó đang bị đánh, và không phải bởi một người. Trần Phong Linh hơi chột dạ, cô nghiêng đầu, dùng tay vén nhánh lá cây để nhìn rõ cảnh tượng bên đó. Là Đỗ Đăng Khoa cùng đồng bọn. "Ôi trời!" Cô thở dài thườn thượt thương hại thay nạn nhân. Đỗ Đăng Khoa là tên đầu gấu số một ở trường này ai cũng biết mặt, một tên lưu manh mang cái tên đầy tri thức, thích chơi hơn học, ai ai cũng muốn tránh mặt mỗi khi hắn ta xuất hiện. Tên "đỗ đăng khoa" nhưng nghe nói bị lưu ban tận mấy năm rồi, trường cũ không chứa chấp nỗi nữa. Từ khi hắn ta chuyển về trường T này, thầy cô bắt đầu đau đầu hơn, học sinh cũng rén hơn, xui xẻo đụng phải hắn ta thì kết quả sẽ như bạn nam này đây. Bọn khốn nạn thật sự! Cô muốn cứu người nhưng lực bất tòng tâm, bản thân còn ngồi cứng trên cây không dám xuống thì làm sao mà giúp được ai. Không nỡ nhìn nữa nên quay mặt đi, đột nhiên chiếc balo rơi xuống đất, theo phản xạ Phong Linh đưa tay ra chụp nhưng bị hụt.. Kết quả cả người cả balo đều rơi tự do. "Á!" Tiếng động không đến nỗi quá lớn, nhưng đương nhiên đã động đến những người bên kia. Trần Phong Linh đang xuýt xoa cho cái mông mình thì đã có một đôi giày trắng hiện lên trước mặt. Cô từ từ ngước lên, quả nhiên là tên họ Đỗ. Đằng sau hắn là 2 tên nữa, bạn nam sinh vừa bị đánh mặt mũi tơi tả vừa được thả ra đã co giò mà chạy, trong bụng chắc chắn vừa cảm ơn vừa thương cảm cô bé xuất hiện để chịu trận thay mình. Toi rồi! Phong Linh gần như nín thở. Nhìn góc độ từ dưới lên, hắn ta trông cực kỳ ác.. Huhu! Mắt đảo một vòng, Phong Linh khập khiễng đứng dậy, miệng lí nhí: "Xin lỗi.. Tôi chưa thấy gì hết.." Vừa nói vừa lách người qua tính bỏ đi nhưng bị chặn lại. Đăng Khoa một tay chắn lên tường giam cô gái trong vòng tay mình, mắt nhìn chằm chằm vào ngực đối phương làm cô nàng thầm chửi 8 đời tổ tông tên biến thái. "Trần Phong Linh? Lớp 12A6." Đăng Khoa đọc tên và lớp của cô trên bản tên trước ngực. "Giờ này là giờ nào sao còn ở đây?" Hắn ta vừa hỏi vừa nhìn qua bờ tường cao, rồi nhếch mép cười, tự trả lời: "Cũng khá đấy!" Phong Linh đánh lô tô trong bụng, chả biết tên khỉ đột này muốn gì ở mình, thì tên nọ tiếp tục: "Muốn tham gia cùng bọn anh không?" Hắn ta dùng tay nâng mặt cô lên. Tham gia cùng cái cục mứt! Ai thèm! Nhưng tất nhiên cô không dám nói ra lời, nhưng cứ đứng đây cũng không phải cách. Đột nhiên cô nghĩ đến Diệp Ngọc Kim Chi, con nhỏ luôn có cách để người ta không nỡ giận nó, nó luôn có chiêu.. Vừa mới cúi đầu đó, ngẩng lên lại đã thấy hai hàng nước mắt lăn dài trên má, họ Trần tên Linh bật khóc thút thít đến là tội nghiệp. Hai đứa con trai đứng sau Đỗ Đăng Khoa cười lớn: "Này cô em! Đã ai làm gì đâu mà khóc thế!" "Này Khoa! Mày làm con nhỏ sợ kìa! Haha!" Đáp lại là cái mếu rõ hơn, cái miệng méo hơn chứ cũng không nói được gì. Trong mắt bọn con trai thì cảnh tượng này chả khác gì con cừu non sợ hãi trước nanh sói. Phong Linh không nói gì thêm, cứ đứng đó khóc. Tay trái còn lén véo lấy đùi non để đau mà khóc cho thật trân hơn. Quả nhiên Đăng Khoa nhìn đến phát phiền. Ban đầu đúng là có chút hứng thú, cứ tưởng dạng con gái có cá tính mới dám đi trễ leo tường, hóa ra là một đứa bánh bèo mít ướt. Một lát thì thả tay ra, hất đầu ý cho đi trước trận cười của hai thằng bạn. Chỉ chờ có thế, dùng tay quẹt mạnh nước mắt, còn hít mũi cái "sột" thật to, Phong Linh khúm núm rời đi, rón rén bước chậm vài bước, sau đó nhanh dần, cuối cùng là chạy thật nhanh ra khỏi nơi đó. Xem như thoát nạn. Gia Kiệt nhìn Đăng Khoa, hất mặt: "Nhỏ này ngon quá chừng! Chê à?" "Đ phải gu! Tao không thích mấy con bánh bèo!" "Giờ sao? Mày có về lớp không hay tụi tao về trước?" Lục Huy từ sau đi đến. "Tụi mày đi trước đi!" Đăng Khoa hất hàm. Sau khi đồng bọn đi khỏi, Đỗ Đăng Khoa rút ra một điếu thuốc, châm lửa.. Rồi leo một phát lên nhánh cây cách đây 10 phút Phong Linh đã ngồi ở đó. Hắn cũng nhắm mắt lại, đón gió phả vào mặt mình. Rít một hơi dài, phả ra từng vòng khói thuốc, ánh mắt hắn ta nhìn xa xăm suy nghĩ cái gì đó mà chỉ có hắn biết.. Một lúc sau, hắn nhảy xuống, bỏ hai tay vào túi quần, thong dong đi trên con đường nhỏ dẫn vào khu phòng học. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì lại thấy con nhỏ bánh bèo khi nãy đang lấp ló sau dãy nhà khu C. Còn cách một khu hành lang là vào lớp của nó rồi mà nó lén lút làm trò gì ở đây? Về phần Phong Linh, sau khi diễn một màn cừu non bị dọa sợ đã co giò mà chạy vào lớp. Nhưng vận xui chưa hết, gần tới lớp lại thấy thầy giám thị đang bắt học sinh đi trễ, nguyên một đám đứng một hàng dài đang báo cáo tên và lớp. Cô nàng phanh lại ngay. Đứng đợi từ nãy đến giờ mà thầy giám định còn chưa chịu đi, cúi nhìn đồng hồ thì sắp tới tiết kiểm tra toán rồi, cô càng nôn nóng đứng ngồi không yên. Đường vào lớp vô cùng gian nan, không đi được con đường này thì chỉ còn một cách là vòng qua khu hành chính, mà khu đó toàn là giáo viên, đi đường đó thì khác nào tự chui vào rọ. Một lát thì thầy giám thị cũng cho giải tán với mỗi học sinh đi trễ bị trừ 50 điểm tác phong, đứa nào đứa nấy mặt mũi như cái bánh bao nhúng nước. Trần Phong Linh nhận ra cơ hội của mình đến rồi, tính mon men nhón chân chạy, nhưng chợt nhớ ra một chuyện.. Cô đưa tay.. tụt luôn cái quần thể dục đang mặc bên trong ra, dù sao cũng đã leo tường thành công. Mất công lại bị phạt thêm lỗi tác phong. Đang híp mắt nhìn con nhỏ "bánh bèo" làm trò, còn tự nhiên cởi quần như chốn không người như thế, Đỗ Đăng Khoa ban đầu còn đơ mặt ra trông đến ngớ ngẩn, sau đó mới cười khẩy. Nhỏ này.. được đấy! Cô nàng đang nấp sau dãy nhà, cứ tưởng chỉ có một mình nên hành động gọn lẹ không nghĩ nhiều gì, thế nhưng không ngờ mọi nhất cử nhất động của mình đã bị tên họ Đỗ kia nhìn thấy tất cả. Vừa cuộn chiếc quần lại và định phóng đi thì đột nhiên bị một bàn tay tóm lấy cổ áo từ phía sau. "Á!" Trần Phong Linh giật mình hét lên một tiếng.
Chương 2: Bánh bèo giả mạo Bấm để xem "Á!" Đỗ Đăng Khoa tóm lấy cổ áo Trần Phong Linh chỉ bằng một tay. Phong Linh giật mình hét lên, còn định quay lại dùng ba lô đập vào đầu kẻ nào dám tóm cổ mình. Ba lô vừa đưa lên đã thấy trước mặt là tên "lưu manh mang cái tên tri thức" ban nãy. "Cậu bị điên à? Bỏ ra!" Trần Phong Linh quên luôn phải diễn vai bánh bèo mít ướt. Mặc dù vùng vẫy nhưng sức của cô nàng chẳng bõ bèn gì so với hắn ta. "Bắt quả tang đi trễ nhé!" "Bỏ ra!" Hai người đang giằng co thì có một tiếng quát đầy uy lực phát ra từ vị trí thầy giám thị: "Hai em đang làm cái gì ở đây?" Rồi chưa kịp chờ thầy nói gì thêm, ai kia đã vội chấp hai tay xoa xoa năn nỉ thầy giám thị với gương mặt hết sức tha thiết: "Thầy ơi! Em sắp phải làm bài kiểm tra Toán rồi, thầy ơi tha cho em lần này!" Thầy chưa kịp trả lời thì Đỗ Đăng Khoa đứng bên cạnh đã nhanh nhảu: "Em cũng thế." Phong Linh quay sang ngỡ ngàng: "Cậu đừng có xạo! Cậu có chung lớp với tôi đâu mà" cũng thế "?" "Cậu kiểm tra toán, tôi kiểm tra môn anh." Hắn nhún vai đáp. Mỗi lần thấy học trò họ Đỗ là thấy phiền, thầy Hưng bực bội gắt lên: "Các cô các cậu lúc nào cũng lý do lý trấu. Miễn trình bày! Mỗi em bị trừ 50 điểm tác phong. Lại thêm tội gây rối trật tự, phạt đứng 30 phút!" Phong Linh nghe như sét đánh ngang tai, tiếp tục năn nỉ: "Thầy ơi! Em làm bài kiểm tra xong, em quay lại chịu phạt đứng được không ạ? Huhu!" "Em còn nhiều lời thì trừ tiếp 30 điểm, phạt đứng thêm 15 phút." Kết quả, cả hai vừa bị mất điểm rèn luyện, còn phải chịu phạt đứng đưa hai tay lên trời trước cửa phòng giáo vụ. Đỗ Đăng Khoa dường như không có phản ứng gì đặc biệt, còn chả thèm đưa tay lên cho mỏi, "ngoan ngoãn" chịu đứng phạt thì các thầy cô cũng đỡ phiền lắm rồi. Trước đó thì giả khóc, nhưng hiện tại thì khóc không thành tiếng, Trần Phong Linh vừa tức vừa ức nên len lén lườm họ Đỗ muốn rách mắt, tuy nhiên không dám chống đối công khai, cô vẫn không bị rớt não mà đi ghẹo tên điên này. "Lườm cái gì mà lườm? Oan lắm à?" Họ Đỗ nhếch môi. "Tôi không có thù oán gì với cậu.." Phong Linh nói lí nhí. "Cô em giả nai cũng giỏi đấy." "Giả.. cái gì cơ?" Cô làm bộ lắp bắp. "Muốn thử xem cô em có khóc lóc năn nỉ thầy giám thị không ý mà. Ơ sao lại không khóc nhỉ?" Đỗ Đăng Khoa trưng ra cái vẻ bất ngờ hết sức phô trương, làm cho người khác chỉ có mong muốn phang cái ba lô vào mặt hắn ta. Cái tên điên này! Trần Phong Linh chửi thề trong bụng khi nghĩ đến bài kiểm tra sẽ bị 0 điểm sắp tới, đã vậy còn vớ phải cái tên chuyên đi bắt nạt bạn học này nữa, ôi sao mà xui! Thở dài thườn thượt. Bây giờ phải làm thế nào? Lén nhìn người bên cạnh, thấy hắn ta rất thong dong, chả có vẻ gì là buồn bực hay khó chịu khi bị phạt. "Phong Linh là cái chuông gió hả?" Đỗ Đăng Khoa nhướng mày hỏi. Trần Phong Linh nhìn qua, mất vài giây để hiểu hắn muốn hỏi gì. "Phong Linh đúng là cái chuông gió, nhưng tên tôi không có nghĩa là chuông gió, mà là hoa phong linh." "Không biết." "Không biết thì google!" Cô quay đi. Tuy không nhìn nhưng tai cô cũng thính nghe được cái phì cười nhẹ của hắn, chắc là một bên miệng cũng đang nhếch lên đấy. "Có bạn trai chưa?" Đỗ Đăng Khoa đột ngột đổi chủ đề. "Có rồi." Cô nàng nói dối không chớp mắt. Hắn ta lại cười, tự nhiên thấy hứng thú, mặt dày hỏi tiếp: "Cô em có muốn làm bạn gái của anh không?" "Đã bảo tôi có bạn trai rồi mà." Đỗ Đăng Khoa lại cười ha hả, vừa định tiếp tục thì có tiếng cắt nói cắt ngang. "Phong Linh?" Cả hai quay sang, thì ra là Trương Thiên Minh đang lên phòng giáo viên lấy đề kiểm tra giúp cô giáo. "Sao cậu lại đứng đây?" Phong Linh như bắt được cái phao cứu mạng, cảm động muốn khóc: "Lớp trưởng ơi! Cứu mình với! Mình đi trễ bị thầy Hưng phạt! Cậu xin giúp mình được không? Sắp tới giờ kiểm tra rồi." Thiên Minh là người thông minh, nhìn qua là biết tình hình, trấn an cô nàng vài câu thì đi vào phòng giáo viên, trước khi rời khỏi, ánh mắt còn vô tình lướt qua Đỗ Đăng Khoa đang đứng đó nhìn mình chằm chằm. "Bạn trai đấy à?" Đỗ Đăng Khoa lên tiếng hỏi, mắt vẫn dán vào Trương Thiên Minh đang đi cho đến khi cậu ta khuất sau cánh cửa. "Không phải, à phải, à không phải." Cô phủ nhận theo phản xạ, lại định thừa nhận để cắt đuôi tên này vì nhận ra hình như hắn ta có chút hứng thú với mình, nhưng nhớ lại hắn ta chả ngán ai ở cái trường này, nên sợ vì mình mà mang rắc rối đến cho lớp trưởng thì lại tiếp tục phủ nhận. "Ha ha!" Hắn ta lại bật cười trước cái mặt bối rối của cô nhóc trước mặt. Thiên Minh trở ra cùng xấp đề kiểm tra trên tay. "Đi thôi! Mình đã xin phép thầy là chúng ta cần làm bài kiểm tra rồi." "Cảm ơn cậu!" Trần Phong Linh mừng rỡ, nhanh chóng mang ba lô đi theo Thiên Minh về lớp. Nhưng đi được vài bước liền khựng lại, khều khều anh chàng lớp trưởng: "Cậu ta.. thì sao?" Cả hai cùng chịu phạt, dù chính hắn hại cô bị phạt, nhưng dẫu sao thì cũng do mình sai, với lại cô không muốn kết thêm thù oán với hắn chút nào. Thiên Minh dự định bỏ qua, nhưng Phong Linh lại hỏi nên mới giả bộ nhớ ra, quay lại: "À quên! Thầy Hưng bảo cậu về lớp luôn đi!" Đỗ Đăng Khoa nhếch lông mày, nhìn theo bóng lưng hai người vội vàng rời khỏi. Sau tiết kiểm tra. "Cậu làm bài được không? Linh?" Diệp Chi quay xuống hỏi Phong Linh đang nằm thở phào trên bàn vì cuối cùng cũng hoàn thành xong bài kiểm tra. "Tạm ổn! Câu cuối cùng mình không làm kịp." Phong Linh trả lời nhưng không buồn ngẩng đầu lên. Diệp Chi đang cầm gương chỉnh lại mái tóc, chợt nghĩ đến một điều gì đó, cô lại quay xuống, thì thầm, nói nhỏ rủ rê: "Tối nay đi xả hơi không?" "Mình hết tiền rồi." "Tiền bạc không thành vấn đề! Đi với mình đi!" "Sao cậu không rủ An với Quỳnh ý!" "Mình mà rủ không khéo còn bị mắng thêm ý." Diệp Chi trề môi. "Để suy nghĩ!" "Đi đi mà!" "..." "Đi mà Trần Phong Linh yêu dấu của mình!" Phong Linh ngẩng đầu lên nhìn cô bạn: "Cậu có làm bài được không mà hào hứng thế?" "Mình cũng không biết nữa, tất cả đều dựa vào ý trời đi." "Nhỏ này.." Bó tay. "Tối đi nhé? Ngày mai là chủ nhật mà! Nhé!" "Được rồi được rồi.." Phong Linh uể oải trả lời cho vừa lòng cô bạn, nếu không lại cứ mè nheo cho tới khi đạt được mục đích thì thôi. Diệp Chi vui vẻ quay lên, Phong Linh lại nằm úp mặt xuống bàn, nhưng tai loáng thoáng nghe tiếng ở bên dưới lớp, cô quay xuống.. "Minh có làm được câu cuối không?" Là tiếng của Hải Quỳnh. "Được. Nhưng mình không biết có đúng không vì câu này khó thật." Trương Thiên Minh lắc đầu mỉm cười trả lời. "Mình ra đáp án là 37. Cậu thì sao?" "Mình cũng thế. Hy vọng chúng ta đều làm đúng." Trương Thiên Minh đột ngột đổi hướng khi thấy có ai đó đang nhìn: "Phong Linh làm bài được không?" Phong Linh giật mình một chút, sau đó cười nghệch ra: "À, mình bỏ câu cuối." "Cậu không hiểu à? Có cần mình giảng lại không?" Cậu ta vẫn nhiệt tình. "Không dám phiền cậu đâu, mình nhờ Hải Quỳnh cũng được, hì hì. À! Cảm ơn cậu chuyện hôm nay nhé!" "Không có gì. Lần sau nếu có gì khó cứ gọi cho mình!" Trần Phong Linh chỉ mỉm cười đáp lại rồi quay lên, không nói thêm. Dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết Hải Quỳnh thích lớp trưởng. Thiên Minh vừa đẹp trai lại học giỏi, còn tốt bụng, làm lớp trưởng, ấn tượng trong mắt mọi người từ bạn bè đến thầy cô đều rất tốt, người con trai như vậy.. ai mà không thích chứ. An Vũ ngồi bàn cuối chứng kiến tất cả, hết đưa mắt nhìn Phong Linh lại nhìn qua Hải Quỳnh, rồi nhìn lên Diệp Chi đang cầm gương tô lại son dưỡng môi.. Ai cũng vô tư như nhỏ này thì tốt biết mấy. Cô nàng chép miệng, đánh mắt ra ngoài cửa sổ. * * * Trịnh Quang Anh xuất hiện trước của quán bar X, đây là cuộc hẹn đầu tiên với thằng bạn thân sau khi về nước. Vừa bước vào là một không gian ồn ào nhộn nhịp, nhạc xập xình, những bạn trẻ còn đang nhún nhảy theo điệu nhạc trên sàn. Quang Anh đưa mắt nhìn quanh trong ánh sáng mờ mờ ảo ảo chớp tắt để tìm thằng bạn. Đang loay hoay thì bỗng có người vỗ vai, anh liền quay lại. Thằng bạn của anh tay đang ôm một cô gái cười phớ lớ, nói chuyện gần như hét vào tai: "Mày đến muộn thế?" "Kẹt xe!" Anh nhíu mày phun ra hai chữ. Quốc Hải buông cô gái ra, chào tạm biệt bằng cách đưa hai ngón tay lên trán. Cô gái còn hôn chụt vào mặt anh ta trước khi rời đi. "Tao tưởng nơi an tĩnh, ai ngờ mày vẫn trẻ trâu như vậy à?" Quang Anh không hài lòng cằn nhằn khi đã ngồi xuống chiếc bàn khá xa sàn nhảy. "Không phải tao trẻ trâu, mà là tao trẻ trung." Anh ta chép miệng một cái rồi nói tiếp: "Mày cứ như ông già! Mày nhìn đi! Nơi đây toàn mấy em trẻ, ngon, phơi phới, kiếm một em đi!" Quang Anh nhìn thằng bạn nham nhở, cười khẩy: "Mày chả thay đổi gì, có ngày chết vì gái!" Ấy vậy mà tên kia chả phiền gì khi bị thằng bạn nói móc, anh ta vẫn cười hì hì, rót rượu cho cả hai: "Làm vài ly cho có tinh thần rồi lên đó quẩy, tao giới thiệu cho vài em." Bên trong nhạc xập xình ầm ĩ, bên ngoài hai nhân vật chính đã xuất hiện. Diệp Chi và Phong Linh vừa đến nơi. Cả hai cao ngang nhau, nhưng tỷ lệ cơ thể của họ Diệp đỉnh hơn, nên mỗi lần đi với nhỏ bạn, Phong Linh thấy mình đích thị như một củ khoai tây. "Cái quần hơi ngắn đấy Diệp Chi. Cậu cứ thế này là mình mách mẹ cậu đấy!" Phong Linh nhắc nhở cô bạn. Cô không phải quá thích thú khi đến những chỗ này, nhưng cũng không yên tâm để nhỏ bạn đi một mình, nhất là nhỏ này lại là kiểu ham vui ham chơi. "Lâu lâu mới đi xả mà! Mặc như cậu cứ như bà cô ý." Diệp Chi lại bĩu môi. "Cậu.." "Chúng ta vào thôi! Vào thôi! Hì hì!" Không để cho Phong Linh càm ràm hết câu, cô nàng họ Diệp đã nhanh chóng kéo người đi. Vì nơi này cấm trẻ em dưới 18 tuổi, mà cả hai chưa có ai đủ tuổi cả. Diệp Chi khéo léo đưa mấy tờ tiền màu xanh lá cho người bảo vệ xét căn cước công dân, sau đó con bé mỉm cười hài lòng kéo tay bạn mình đi vào, thành thục vì rõ ràng đây không phải lần đầu tiên đến đây.
Chương 3: Anh hùng rơm Bấm để xem Diệp Ngọc Kim Chi mỗi lần lên sàn là như cá gặp nước. Cô nàng có ước mơ làm ca sĩ nhưng mẹ không cho phép, cứ bắt phải đi học, rồi tốt nghiệp cấp ba xong thì đi du học, rồi sau này sẽ làm bác sĩ nối nghiệp của mẹ, cuộc đời của cô đã được mẹ lập trình sẵn như thế. Nhưng với sức học của mình thì Diệp Chi không biết mình có tốt nghiệp nổi hay không chứ đừng nói làm bác sĩ cứu người, có mà giết người thì có. Tuy nhiên, với một tinh thần lạc quan thì Diệp Chi không thấy phiền lòng lắm, cô không chọn chống đối, mà chọn cách sống tới đâu thì tính tới đó. Trần Phong Linh cũng hùa theo bạn mình nhưng do khả năng nhảy nhót hơi gà, cùng với việc mọi người cứ quây quanh nhỏ bạn, thành ra cô bị đẩy ra phía sau. Hơi chán nên cô từ bỏ, đi vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại một chút. Diệp Chi đang hòa mình vào âm nhạc xập xình thì cảm nhận có một bàn tay đang đặt lên hông mình, rồi từ từ di chuyển lên trên.. Lại là mấy tên dê xồm. Cô khéo léo hất nhanh cái tay đó ra, lách người lên phía trước để tạo khoảng cách, nhưng hắn ta vẫn mặt dày đi theo cho đến khi bàn tay bẩn thỉu đó muốn ôm từ phía sau. Diệp Chi nhíu mày đẩy hắn ta ra và nhanh chóng rời khỏi nơi đó. Nhưng vừa đi được mấy bước đã bị hai tên khác chặn lại. Xu cà na rồi. Tên dê xồm vừa nãy đi tới, khoác tay lên vai cô, cùng với cái mặt nham nhở, cất cái giọng ồm ồm: "Cô em! Đi với anh không?" "Bỏ ra! Đồ điên!" Diệp Chi hất cái tay bẩn thỉu ra khỏi vai mình, toan bỏ đi. Dường như bị cô làm cho xấu hổ, hắn ta tóm lấy cánh tay cô: "Làm giá hả?" "Đ m! Thằng đê tiện!" Diệp Chi nổi đóa, không biết sợ, tóm lấy ly rượu ở một chiếc bàn cạnh đó hất vào bộ mặt nham nhở của hẳn. Bị làm bẽ mặt tập hai, hắn đưa tay lên muốn cho đứa con gái trước mặt một bạt tai.. Vì quá đột ngột, Diệp Chi biết là không chạy kịp nên gồng mình, cúi đầu né hy vọng cú đánh không quá mạnh. Nhưng sau hai giây, ba giây vẫn chưa thấy bàn tay hắn ta giáng xuống.. Lúc này nhạc đã tắt, mọi người đều hướng mắt về nơi này hóng drama. Phong Linh cũng quay lại sau khi đi vệ sinh, đột nhiên thấy yên tĩnh lạ lùng, đám đông đang hướng ánh nhìn về khu vực gần sàn nhảy, cô cũng tò mò nhìn theo thì muốn tá hỏa. Con nhỏ bạn mình đang là nhân vật chính. Còn Diệp Chi, cô nàng hi hí mở mắt ra thì trước mặt mình là một chàng trai cao lớn, xa lạ, đang chụp cánh tay của thằng khốn nạn kia để cú tát không giáng xuống người cô. "Đừng đánh phụ nữ dù chỉ bằng một cành hoa." Trịnh Quang Anh nói giọng đều đều rồi hất tay hắn ta ra. Trời má! Đàn ông quá đi! Diệp Chi không khép miệng được, hai mắt to tròn long lanh nhìn người đàn ông vừa mới ra tay cứu mình. Gương mặt nam tính, mũi cao, xương quai hàm sắc lẹm, giọng nói trầm khàn quyến rũ, lại cao ơi là cao.. Quang Anh mới về nước, chưa kịp thích ứng văn hóa nơi đây, chỉ nói đại một câu đã đọc trong sách hồi nào anh cũng chả nhớ, lại còn sến rện, nhưng không ngờ trong mắt cô gái nhỏ kia, mình đã trở thành anh hùng. Tên kia bị làm cho xấu hổ tới lần thứ ba, hắn gằn giọng: "Mày là thằng nào? Dám xem vào chuyện của ông?" Quang Anh còn chưa trả lời thì cái đầu nhỏ kia đột ngột nhảy số, Diệp Chi nhanh chóng nhào tới, ôm lấy cánh tay người ta cứng ngắt, giọng ấm ức: "Anh yêu! Sao bây giờ anh mới tới?" Anh cúi xuống nhìn, cô nàng còn chớp chớp mắt ra hiệu. Rồi từ đâu xuất hiện thêm năm, sáu tên lực lưỡng từ đằng sau đi tới, nhìn cũng biết là đồng bọn với tên này. Quốc Hải (bạn của Quang Anh nếu ai đã quên) nhìn đến méo mặt, chỉ dám đứng một bên, không dám lên trợ giúp thằng bạn mà cũng không thể bỏ mặt nó được. Bực bội, anh ta lẩm bẩm: "Mịa cái thằng, nói mình sớm muộn cũng chết vì gái, nhưng nó mới là đứa chết vì gái trước mình." Trịnh Quang Anh cũng thấy mình từ anh hùng sắp biến thành anh hùng rơm rồi. Dù ít nhưng chút máu nghĩa hiệp trong người không cho phép anh đứng im nhìn cô bé này bị cả đống đàn ông như thế bắt nạt. Nhưng giờ đây, một địch với sáu thì chỉ có từ chết tới bị thương, có thêm thằng bạn thì thành hai địch sáu cũng quá bất khả thi mặc dù anh nhìn nó còn chả có hy vọng nó sẽ xông ra phụ mình. Thôi thì.. trong ba mươi sáu kế, tẩu vi thượng sách. Cùng lúc đó, có một giọng con gái hét lớn: "Cảnh sát, cảnh sát tới! Có cảnh sát!" Trong quán bar kiểu này thể nào chả có mấy món đồ không sạch sẽ, vừa nghe có cảnh sát là cả đám nháo nhào lên, Quang Anh thấy thời cơ đã tới, liền nắm lấy tay Diệp Chi bỏ chạy. Phong Linh sau khi hét lên làm náo động thì cũng co giò chạy khi thấy nhỏ bạn đã thoát thân. Mấy tên côn đồ sau khi định thần mới bắt đầu đuổi theo. Quán bar nằm ở khu ăn chơi lớn, toàn hẻm là hẻm. Quang Anh nắm tay Diệp Chi, cả hai cứ cắm đầu mà chạy, phía sau là tiếng la hét của đám người kia. Một lúc sau. "Á!" Diệp Chi bị vấp cục đá, té lăn ra, đầu gối chùi xuống đất, rướm máu. Y như kịch bản ba xu của mấy bộ phim ngôn tình cô hay xem, cứ bị truy đuổi là sẽ bị té, không ngờ có ngày cái kịch bản này lại ụp xuống đầu mình. Quang Anh nhanh chóng nhìn về phía sau, tuy không còn thấy bọn chúng, nhưng vẫn còn nghe tiếng loáng thoáng, chứng tỏ chúng vẫn còn bám đuôi. Đã đến nước này rồi, không nghĩ nhiều, anh ngồi xuống: "Leo lên!" Thế là cảnh tượng một lần nữa y như trong phim, công chúa nhà ta leo lên lưng một chàng trai lạ mặt mới gặp lần đầu, ôm cổ người ta cứng ngắt, cả hai cùng chạy khỏi sự truy đuổi của bọn xấu. Sau khi rẽ trái rồi rẽ phải, lại rẽ, tiếp tục rẽ.. Cuối cùng cũng cắt đuôi được đám người, Quang Anh khom người cho Diệp Chi leo xuống, còn bản thân mình ngồi lăn ra đất thở dốc. "Cảm ơn anh!" Họ Diệp kia vẫn đứng đó, thỏ thẻ. Phải một lúc sau khi lấy lại được nhịp thở bình thường, Quang Anh mới nhìn lên cô bé, rồi vô tình thấy đôi chân dài đang mặc cái quần short ngắn cũn cỡn, anh nhíu mày quay đi, cởi áo khoác của mình đưa cho cô ấy. Họ Diệp cũng hiểu ý, liền cầm lấy áo khoác cột lại ngang hông. "Đi một đoạn nữa là ra đường lớn! Em gọi taxi về nhà đi!" Quang Anh lên tiếng. "Cảm ơn anh! Em là Diệp Ngọc Kim Chi, anh có thể gọi em là Diệp Chi." Cô đưa tay ra. Vậy nhưng ai kia đưa tay ra không phải để bắt tay, mà là đánh khẽ vào tay cô: "Khỏi! Con nít con nôi! Bớt tới mấy chỗ đó đi!" Họ Diệp liền hứng thú, cười mỉm tủm tỉm cúi người ngồi xuống bên cạnh anh, quên luôn cái đầu gối đang rướm máu. "Ai bảo với anh em là con nít?" Cô nghiêng đầu nhìn anh. Quang Anh nhìn qua, quả thật là một cô bé rất xinh, gương mặt bé tý, mắt to môi hồng, dáng lại dong dỏng cao, chân thì dài như mấy cô người mẫu thế này, bọn con trai trong kia không lác mắt hết mới là lạ. Nhưng gương mặt này không con nít thì là gì? Lớp son phấn kia không thể che được nét non nớt rõ rành rành như thế. Chẳng lẽ mình đoán sai? Quang Anh sợ bị hố nên cũng im luôn, không trả lời. Thấy người ta im, cô nhóc lại kiếm chuyện hỏi bằng cái giọng baby đặc trưng: "Anh tên gì? Không lẽ đến tên của ân nhân mà em cũng không biết?" "Em hỏi làm gì? Khuya rồi, về đi!" Anh đứng dậy, phủi mông, quay lưng đi theo hướng ra đường lớn. Không những cô nhóc này cần về, mà anh cũng cần về nữa. Diệp Chi cũng đứng dậy, lon ton chạy theo. Dường như đêm khuya mọi thứ đều trở nên yên ắng, thanh vắng lạ lùng, một người đi trước, một người lộc cộc giày cao gót theo sau. Vẫn là cô nàng họ Diệp không chịu được sự im lặng: "Sao anh không nói gì? Anh không thích nói chuyện à?" Quang Anh quay lại nhìn con bé, rồi chép miệng kiểu bó tay: "Em không sợ người lạ à? Tính ra em và tôi còn không biết nhau, em không sợ tôi bán em đi à? Đáng lý thoát được thì phải lo mà chạy đi chứ!" "Em tin anh không phải là người xấu. Nếu anh là người xấu thì đã không ra mặt cứu em rồi." Cô nàng hất mặt, nói chắc nịch. "Em chưa nghe câu" tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa à "?" Quang Anh cười nhếch mép. "Anh đừng có mà nói qua chuyện khác. Anh còn chưa nói tên của anh đó." "Biết để làm gì?" "Làm quen. Chúng ta gặp nhau xem như là có duyên rồi. Thêm một người bạn là bớt một kẻ thù mà." Anh chỉ nhún vai mà không trả lời. Lại tiếp tục im lặng. Đột nhiên có chuông điện thoại, Diệp Chi lôi từ cái túi nhỏ bên hông ra chiếc điện thoại màu hồng. "Alo! Linh à?" "Này Diệp Ngọc Kim Chi! Cậu đang ở đâu thế?" Giọng Phong Linh hơi gấp. "Mình cũng không biết, nhưng mình sẽ bắt taxi về, cậu yên tâm về trước đi!" "Lúc nãy thấy cậu đi với một người đàn ông? Ai vậy? Anh ta có làm gì cậu không?" "Không có. Anh ấy đang cùng mình đi gọi taxi." "Này Chi! Cẩn thận anh ta đấy! Gọi xe rồi về nhà ngay đi!" Phong Linh nén giọng nói nhỏ. "Mình biết rồi, gặp cậu ở phòng nha." Diệp Chi tắt máy, quay sang thấy anh chàng kia đang nhìn mình rồi tự nhiên cười khẩy một cái: "Bạn em thông minh hơn em đó." Cô nàng bĩu môi, chưa kịp trả lời thì Quang Anh đã vẫy được một chiếc taxi. Nheo mắt để nhìn thì trùng hợp tài xế là phụ nữ, anh mở cửa, kéo cô nàng tới rồi đẩy cô vào xe. Diệp Chi vừa bị đẩy lên xe, còn ráng quay lại hỏi: "Anh tên là gì? Em thật lòng muốn biết tên anh mà." Sau khi thấy đối phương đã yên vị ngồi trên xe, Quang Anh cúi người nhìn ánh mắt chân thành của cô bé mới phì cười: "Andrew! Có duyên thì gặp lại!" Rầm! Cửa xe đóng lại, taxi lăn bánh. Diệp Chi vẫn còn lưu luyến quay đầu nhìn qua tấm kính, thấy anh đã gọi một chiếc taxi khác mới mỉm cười hài lòng ngồi ngay ngắn lại, miệng còn lẩm bẩm cái tên vừa nghe được: "Andrew! Andrew! Andrew.." Rồi đột nhiên hét lên làm cho cô tài xế giật mình suýt nữa đánh tay lái. Nhìn lên kính chiếu hậu thì thấy cô nàng đang ôm đầu đau khổ. "Trời ơi! Quên xin số điện thoại rồi! Hu hu!"
Chương 4: Oan gia ngõ hẹp Bấm để xem Trần Phong Linh cũng cắm đầu chạy theo nhỏ bạn nhưng chạy một hồi chả thấy bạn đâu, một lúc sau mới nhận ra được mình chạy khá xa khu bar đó rồi, đã vậy còn bị ngược đường. Xui nguyên một ngày, xui không sao tả hết, sắp qua ngày mới rồi vẫn còn xui. Đi một lát nhìn qua nhìn lại thấy hơi vắng, cô cũng hơi rén, chân cố ý bước dài và nhanh hơn để có thể nhanh chóng rời khỏi đó. Đang đi đến chỗ giao nhau với một con hẻm.. "Á!" Phong Linh hét lên theo phản xạ cùng với thứ ngôn ngữ gì mà chính cô cũng không biết, vừa hét vừa nhảy ra đằng sau mấy bước, mặt mày tái me tái mét nhìn lại cái thứ vừa chạm vào mình. Có một bàn tay nhớp nháp đưa ra cầm lấy cổ chân cô lúc đang bước đến, bàn tay thò ra từ con hẻm đó. Sau khi định thần lại, hơi thở đã trở lại bình thường, nhịp tim cũng đập lại ổn định, Phong Linh đứng xa xa nheo mắt nhìn về phía ấy, còn run run lôi điện thoại ra mở đèn pin lên. Dưới cổ chân của cô, nơi bị chạm tới khi nãy có dính vết máu, và phía con hẻm ấy có một người đàn ông nằm ở đó không rõ bị thương hay đã chết, cả người lẫn gương mặt cũng toàn là máu. Phong Linh nhanh chóng nhìn xung quanh, không có một ai khác, lướt qua màn hình điện thoại.. Hơn mười hai giờ rồi. Tay lò mò muốn bấm điện thoại gọi cảnh sát báo án, nhưng do sợ hãi mà tay run run bấm mãi không xong, đột nhiên người bên đó động đậy, cánh tay đưa ra như đang kêu cứu. Với một cô gái mới lớn như Phong Linh, đêm hôm khuya khoắt ở nơi vắng người mà gặp chuyện như này, tất nhiên cô rất sợ hãi. Cô đã nghĩ đến chuyện bỏ chạy vì dù sao cũng không liên quan gì đến mình, nhưng lương tâm lại không cho phép điều đó. Anh ta còn sống, và anh ta có thể sẽ chết nếu không được cứu chữa kịp thời. Hít một hơi thật sâu lấy can đảm, cô bắt đầu mon men lại gần. Tuy không nhìn rõ được gương mặt, nhưng nhìn cách ăn mặc thì có thể đoán được người này còn khá trẻ. "Anh gì ơi! Anh.. sao rồi?" "..." Im lặng. "Anh cảm thấy đau ở đâu?" Mới thấy động đậy đó, sao lại im re rồi? Hay là chết rồi? Phong Linh chầm chậm đưa ngón tay lên mũi người thanh niên. Khi ngón tay cách gượng mặt ấy chừng vài cm thì cổ tay của cô bị hắn ta chụp lấy. Cô sợ cứng người, mở to mắt ra nhìn mà không thể thốt lên được lời nào. Người đó đang cố nhìn xem cô là ai, nhưng do một bên mắt đang sưng lên vì bị thương, máu lại chảy từ trán xuống nên tầm nhìn bị hạn chế.. "Tôi.. tôi.. chỉ muốn xem anh còn thở hay không. Tôi không làm hại anh đâu. Anh thả tay ra, để tôi gọi cấp cứu.." Phong Linh lắp bắp. Đỗ Đăng Khoa đã nhận ra đối phương là con nhỏ "chuông gió" trèo tường lúc sáng, không ngờ có thể gặp lại trong hoàn cảnh này. Nhưng hình như đối phương không nhận ra hắn, cũng đúng thôi, mặt mũi hiện tại có ra hình người đâu mà kêu người ta nhận ra được. Hắn bị một nhóm bên trường khác đánh lén. Một mình không thể chọi lại cả chục thằng, bị nó đánh cho nhừ tử, nếu nằm như vậy tới sáng thì có thể sẽ chết thật, không nghĩ là con bé này lại có thể xuất hiện ở nơi này, vào giờ này, xem ra thì số hắn chưa tận được. Đăng Khoa thả tay ra, nằm thở mệt nhọc nhìn Phong Linh gọi điện cho xe cấp cứu, thuật lại tình hình. Xong xuôi, cô tắt máy quay lại nhìn cơ thể to đùng đang nằm đó, mím môi tiến lại gần hơn, cố gắng hỏi chuyện vì nhân viên y tế có dặn đừng để nạn nhân hôn mê. "Anh gì ơi! Anh nói chuyện được không?" "..." "Họ nói đừng để anh ngủ, nên anh cố gắng tỉnh cho đến khi họ đến nhé!" Đăng Khoa không trả lời, chỉ lấy sức muốn ngồi dậy. Phong Linh đang đứng cách đó mấy bước, cũng ngập ngừng một chút, sau cùng vẫn là đi đến giúp. "Không sợ tôi là người xấu à?" Hắn nói bằng cái giọng ồm ồm, vì đau, vì mệt. "Anh bây giờ ngồi dậy còn khó khăn thì làm gì được tôi?" Phong Linh nói thật lòng, sau đó ngồi xuống bên cạnh, vẫn là cố ý ngồi cách ra một chút. Miệng thì bảo thế, nhưng nói không sợ chút nào là nói dối. Đăng Khoa cười khẩy, nhưng vì đau mà nụ cười đẹp trai thường ngày trở nên méo mó khó coi. Hắn thở dài. Một lúc sau. "Cảm ơn." Hắn mở miệng. "Anh có muốn gọi cho người nhà không? Tôi gọi giúp anh." Dù sao thì cô cũng giúp tới đây thôi, vẫn gọi cho người nhà anh ta vẫn hơn. "Về đi! Tôi.. tự chờ xe cứu thương được.." "Thôi thì làm người tốt cho trót, bỏ anh một mình lỡ có chuyện gì thì sao?" "0352xxxxxx. Gọi.. giúp tôi.. số này.." Phong Linh nhanh chóng bấm số, không nhận ra giọng nói mệt nhọc, đứt quãng của người nọ. "Alo! Ai mà gọi giờ này vậy?" Đầu bên kia có người bắt máy, là một giọng nam. "À xin lỗi, có người nhờ tôi.." Cô quay sang hắn, tính hỏi hắn tên gì, nhưng người đã bất tỉnh nhân sự rồi. "Anh gì ơi! Anh gì ơi!" * * * "Phong Linh chưa về à?" Diệp Chi giật mình, mở to mắt hỏi Hải Quỳnh khi cô nàng ra mở cửa cho mình. "Hai cậu đi chung mà sao hỏi mình?" "Chết rồi!" Diệp Chi vội vàng lôi điện thoại ra gọi gấp cho nhỏ bạn. Không biết có chuyện gì mà bây giờ còn chưa về. "Thuê bao quý khách.." Gọi lại lần nữa vẫn là cái âm thanh ấy. Diệp Chi một tay cầm điện thoại, một tay đưa ngón cái lên cắn theo thói quen mỗi khi lo lắng hay cần suy nghĩ, Hải Quỳnh nhìn qua là biết có chuyện. "Cậu nói rõ xem nào!" An Vũ cũng thức dậy từ lâu, nãy giờ vẫn ngồi trên giường, bây giờ mới lên tiếng: "Phong Linh làm sao?" Diệp Chi méo mặt kể lại mọi chuyện xảy ra trong tối hôm nay, kể cả chuyện cô bị sàm sỡ, đến việc cô được một người tên Andrew cứu, còn Phong Linh thì chạy hướng khác, lúc nãy còn gọi được cho nhau, bây giờ thì "thuê bao" rồi. "An à! Hơn một giờ sáng rồi, cậu có thể.." Họ Diệp tóm lấy tay An Vũ, nhưng chưa nói hết câu đã nhận lại một cú lườm sắc còn hơn dao cau. "Đã bảo hai cậu đừng có lui tới đó nữa, nơi đó không giành cho mấy đứa nhóc như các cậu." "Cậu đừng nhìn mình như vậy được không? Sợ chết đi được." Diệp Chi thả tay bạn ra, bĩu môi nói. An Vũ là người có giác quan thứ sáu cực nhạy, nhưng cô không thích nhắc đến nó một cách vô tội vạ. Không như những cô bạn của mình, mấy cô nhóc đó xem cô như thầy bói, nhà tiên tri, thầy phù thuỷ, nhất là con nhóc tên Diệp Ngọc Kim Chi, có chuyện gì cũng đều réo cô. An Vũ thở dài: "Mình không phải thầy bói, đợi thêm một lát xem sao." Trả lời xong thì đứng dậy đi về giường của mình, bỏ lại hai cô gái nhìn nhau tiu nghỉu. Gần ba giờ sáng. Một chiếc mô tô dừng ở cổng sau ký túc xá, Trần Phong Linh leo xuống, cởi nón bảo hiểm ra. Lục Huy cầm lại chiếc nón, nhìn cô: "Cảm ơn cậu đã cứu thằng Khoa. Không có cậu có thể nó chết rồi." Sự sống và cái chết mà nói ra miệng đơn giản như thế, Phong Linh nghe xong thì hơi mất tự nhiên, cũng đúng thôi, dù gì thì những người này cô cũng không hề muốn dây vào. "Không có gì, tôi cũng không biết là cậu ta, trùng hợp thôi." "Mà giờ này có vào được không?" Lục Huy nhìn về phía cổng đang đóng im lìm. "Có một lối nhỏ có thể chui vào. Cậu quay lại bệnh viện đi!" "Theo lý thì tôi nên chờ cậu an toàn đi vào rồi mới về, thằng Khoa nó mà biết nó sẽ trách tôi đấy!" Phong Linh há miệng muốn nói thêm nhưng đóng lại ngay lập tức. Nói sao được mà nói, khi cái "lối nhỏ" mà cô nhắc tới đó chỉ là một cái lỗ vừa nhỏ vừa hẹp được tạo ra bởi những đối tượng thường xuyên đi chơi về trễ sau khi cửa ký túc xá đóng lại. Các cô hay gọi thân thương là "chui lỗ chó", giờ có đánh chết cô cũng không chui trước mặt cậu ta. Thấy đối phương muốn nói lại thôi, Lục Huy lại tưởng rằng cô không vào được: "Cậu không thể vào đúng không? Bây giờ là ba giờ sáng đấy, đừng nói cậu ở ngoài này chờ trời sáng nhé?" "Không có! Cậu về đi! Tôi có cách để vào, không thể tiết lộ cho người ngoài được." Cô hất mặt nói chắc nịch sau khi nghĩ ra được cái lý do coi bộ cũng hợp lý. Lục Huy bật cười: "Học cùng trường bao lâu rồi, sao giờ mới biết cậu nhỉ?" "Tôi cũng không hề muốn biết các cậu đâu. Lần sau gặp cứ xem như người xa lạ nhé! Mời đi! Không tiễn!" Cô hất hàm ý đuổi cậu ta. Lục Huy cũng không nhiều lời nữa, vẫn nguyên ý cười trên mặt, đội nón bảo hiểm và phóng đi cái vèo, chỉ chừa lại một làn khói. Phong Linh chờ cậu ta đi khuất mới mon men tới chỗ "cái lỗ chó", vạch lá cây ra, sau đó chui vào. Vừa thò đầu vào cô đã muốn hét lên vì cái mặt trắng phếu hiện ra như Valak. "Diệp Ngọc Kim Chi! Cậu muốn dọa chết mình à? Con nhỏ này!" Cô chửi bằng cái giọng thì thào vì sợ động đến ban quản lý ký túc xá. Diệp Chi kia vì nôn nóng chờ bạn về nên đã ra ngồi ngay cái lỗ đó để chờ, ấy vậy mà còn ráng đắp thêm cái mặt nạ dưỡng da, trong bóng tối hiện lên không khác gì ma sơ. "Linh à!" Họ Diệp với cái giọng đặc trưng nhào tới ôm bạn cứ như xa cách lâu ngày gặp lại không bằng. Phong Linh cười bất lực. Sau đó lại nghe tiếng đập muỗi "bép bép" bên cạnh mới biết không chỉ mỗi nhỏ Chi, cả Hải Quỳnh và An Vũ cũng đang chờ mình trở về. Mặt dù nhìn nhỏ An đứng trong bóng tối trông còn sợ hơn cái mặt "ma" của Diệp Chi, nhưng hôm nay Phong Linh thấy mọi người thật sự đáng yêu, rất đáng yêu. Tự nhiên cảm động ghê ta ơi!
Chương 5: Bạn gái của đại ca Bấm để xem Những ngày sau đó là chuỗi ngày yên bình như vốn dĩ nó đã như thế. Trần Phong Linh nghe nói Đỗ Đăng Khoa bị đâm một nhát vào mạn sườn, mặt mũi bầm dập, có vết rách gần mắt với một vết thương lớn trên đầu. Lại nghe thêm một giai thoại khác là hắn bị gãy tay, gãy chân, bị huỷ dung toàn bộ. Cũng chả rõ thực hư như nào, nhưng ai cũng nói hắn quá lỳ đòn nên mới còn giữ được cái mạng, chứ không thì cũng thăng thiên về với ông bà rồi. Còn cô thì đi học như đi ăn trộm, luôn phải nhìn trước ngó sau vì sợ đụng phải đám Lục Huy, Gia Kiệt. Nếu xét về lý thì Phong Linh cô là ân nhân cứu mạng của cái tên họ Đỗ kia, nhưng cô lại không hề muốn dính dáng gì đến một đám người chả lo học hành, suốt ngày chỉ phá phách, đánh đấm, phá làng phá xóm đó. Thế nhưng người tính không bằng trời tính, dường như duyên nghiệp của cả hai chỉ mới bắt đầu. Vào một buổi sáng sau khi kết thúc tiết toán mệt mỏi, Phong Linh theo thói quen lại gục mặt xuống bàn. Chưa được hai giây đã nghe được tiếng bước chân rầm rập ngoài cửa lớp. Cả lớp im phăng phắc, ngơ ngác nhìn nhau. Cảm nhận được sự im lặng lạ thường, Phong Linh ngẩng đầu lên nhìn. Ngoài cửa có hai người mặc cảnh phục, cùng với thầy tổng phụ trách. Lần đầu tiên thấy cảnh sát xuất hiện ở đây, ai nấy đều tò mò nhưng cũng không dám lên tiếng. Lớp trưởng Trương Thiên Minh bước lên định hỏi thì thầy tổng phụ trách đã đi nhanh vào lớp, cao giọng: "Em nào là Trần Phong Linh?" Vừa nghe xong là cả lớp bắt đầu xôn xao lên. Thiên Minh quay ra nhìn gương mặt ngơ ngác của chính chủ cũng chả hiểu gì, cậu ta vội hỏi: "Thưa thầy, có chuyện gì vậy ạ?" "Chuyện này chúng ta sẽ nói sau, thầy cần gặp em Trần Phong Linh." Những người có mặt ở đó đều nhìn vào cô, học sinh các lớp khác thấy có "biến" cũng kéo nhau tới xem. Diệp Chi ngồi bàn trên cũng quay xuống nhìn cô đầy ái ngại: "Linh à, có chuyện gì vậy?" "Mình cũng không biết." Phong Linh đứng lên đi theo thầy và hai vị cảnh sát trước hàng trăm cặp mắt tò mò nhìn vào mình. Cô hơi không vui vì cảm giác mình đang bị áp giải giống như phạm nhân. Nhưng nhìn qua vị thầy đáng kính đang nhún nhường trước cảnh sát, Phong Linh cũng không quá để ý nữa, dù sau cô cũng tự tin mình luôn sống tốt, dù lâu lâu có trèo tường hay chui lỗ chó, thì bản thân vẫn luôn tuân thủ luật pháp và chuẩn mực đạo đức của xã hội. Phong Linh được đưa vào văn phòng. Trong phòng có thầy giám thị, thầy phụ trách, thầy hiệu phó, một cảnh sát, đặc biệt có cả Lục Huy và Gia Kiệt đang cho tay vào túi quần đứng một bên. Vừa thấy cô xuất hiện, dường như cảm thấy bản thân chưa đủ đáng ghét, tên Gia Kiệt liền chu miệng huýt sáo một tiếng khiến các thầy nhíu mày nhìn qua. Không để mắt đến một màn bên đó, vị cảnh sát đã ngồi trong phòng từ trước lên tiếng hỏi: "Em là Trần Phong Linh lớp 12A6?" "Vâng ạ." "Em có quen Đỗ Đăng Khoa không?" Đại não Phong Linh đánh ầm một tiếng. Quả nhiên là có liên quan đến cái tên cà chớn ấy, chả hiểu kiểu gì mà giờ mình bị liên luỵ thế này. Cô nhìn qua Lục Huy, cậu ta chỉ mỉm cười nhún vai. "Dạ có biết, nhưng không quen." Cô thẳng thắn trả lời. Hai vị cảnh sát nhìn nhau. "Em và cậu ta là bạn học chung trường nên biết nhau là bình thường, nhưng để gọi là quen thì không đến mức đó đâu ạ." Cô bổ sung. "Tối thứ bảy tuần trước em có gặp cậu ta không?" Vị cảnh sát hỏi thêm. Thứ bảy tuần trước? Phong Linh nhớ lại cái đêm mình đã cứu cậu ta khi bị băng đảng đối lập đánh lén.. "Thứ bảy tuần trước khi đi chơi về, em có gặp cậu ta.." Phong Linh kể lại cho cảnh sát về việc mình gặp hắn ta ra sao, thương thích hắn ta như thế nào, cả việc cùng hắn vào bệnh viện, sau đó được Lục Huy đưa về. "Cậu ta chở em về. Và từ đó đến nay không gặp lại nữa." Cô đưa tay chỉ về phía Lục Huy. "Chứ không phải cậu trốn bọn tôi à?" Lục Huy phì cười. "Trật tự!" Thầy giám thị quát. Mặc kệ thầy, mặc kệ tên họ Lục, cô tiếp tục: "Em chả quen biết gì cậu ta cả. Nếu là ai thì em cũng sẽ giúp như vậy thôi." Trần Phong Linh ra sức từ chối việc quen biết với hắn ta, cô không muốn dính dáng đến bất cứ chuyện gì. Nhưng cô không biết rằng, mình càng không dính dáng đến hắn thì chính là đang giúp hắn một lần nữa, vì càng không quen thì lời nói của nhân chứng mới có giá trị. "Nhưng rốt cuộc có chuyện gì ạ? Em có quyền được biết chứ?" Phong Linh vẫn không khỏi tò mò. "Có một án mạng xảy ra, Đỗ Đăng Khoa là tình nghi số một. Nhưng cậu ta bảo rằng có chứng cứ ngoại phạm và em chính là nhân chứng." Vị cảnh sát từ tốn trả lời. "Án mạng?" "Chính là tên cầm đầu đã ra tay với cậu ta hôm thứ bảy tuần trước. Hắn ta chết rồi. Bị giết." Phong Linh tái mặt. Chuyện quái gì đang xảy ra thế? Cô nhìn qua hai người Lục Huy, Gia Kiệt, thấy hai đứa nó bày ra bộ mặt dửng dưng, cô không biết phải nói gì thì cảnh sát đưa biên bản cho cô ký tên. Cuối cùng bọn họ lục đục ra về vì không còn gì để hỏi nữa. Lúc đi ngang Lục Huy và Gia Kiệt, cô còn nghe ông ấy nói: "Tốt nhất là không liên quan đến các cậu." Đúng vậy. Tốt nhất là không liên quan. Những chuyện đụng đến mạng người như thế quả thực vượt qua tầm suy nghĩ của một cô gái mới lớn như Phong Linh. Nghĩ tới đây cô còn co giò lên chạy cho nhanh, không hề biết đằng sau có hai kẻ phì cười vì bộ dáng nhát chết của mình. * * * Qua hôm sau. Đến giờ cơm trưa, mọi người đều lục đục xuống căng tin. Phong Linh cùng ba cô bạn của mình vừa xuất hiện ở cửa, đột nhiên cả căng tin im phăng phắc, rồi cả đống người dù đang bận ăn cũng đồng loạt đứng dậy, hướng về phía cô đồng thanh: "Chị Phong Linh!" Ngỡ ngàng, ngơ ngác muốn bật ngửa. Không riêng gì chính chủ muốn chui đầu xuống đất, ba cô nàng còn lại cũng quay sang nhìn "chị Phong Linh" đang đỏ mặt tía tai với ánh mắt "ngưỡng mộ". Phong Linh gãi gãi đầu rồi quay đầu bỏ chạy. Mấy ngày sau vẫn cứ như thế. Thậm chí khi đi lại trong trường, Phong Linh cũng không khó để nhận ra mọi người đang chú ý vào mình. Có lần vô tình va trúng một người, tuy bị cô đụng trúng, nhưng sau khi nhận ra người đụng mình, cậu ta vội cúi đầu chín mươi độ xin lỗi vô cùng khoa trương, không những cúi đầu một cái mà là mấy cái liền. Mọi người bị điên cả rồi! Một lần khác, Phong Linh muốn đến nhà vệ sinh, thì chợt thấy có vài học sinh chạy ùa vào trước, sau đó đuổi hết những người đang ở trong đó ra ngoài, sau cùng là cúi đầu: "Mời chị Phong Linh!" Biến thái! Quá biến thái! "Các cậu bị điên rồi!" Cô hét lớn, tức giận chạy đi. Thế nhưng vừa chạy được mấy bước đã phải dừng lại, lưỡng lự vài giây, cuối cùng vẫn quay đầu cúi mặt đi vào nhà vệ sinh giải quyết vì đã quá mót. * * * "Chắc chắn là tên Đỗ Đăng Khoa bày trò." Phong Linh không nghĩ ra được lý do nào khác cả. Trùng hợp hôm trước cô vô tình làm nhân chứng cho hắn, qua hôm sau thái độ của mọi người liền thay đổi. "Thì đúng là chỉ có cậu ta mới dám làm ra trò điên rồ như vậy." Diệp Chi gật đầu phụ họa. Rồi quay sang hào hứng: "Nhưng cậu ta trông cũng đẹp trai đấy." "Đẹp thì mài ra ăn được à?" Phong Linh nhướng mày, hất mặt. "Mài được nha! Người xinh đẹp luôn có lợi thế to lớn mà." Phong Linh lườm nhỏ bạn khét lẹt. Nó nói đúng quá cãi không được. Người đẹp luôn có lợi thế, mà nhỏ trước mặt là nhân chứng sống sờ sờ ra đấy. "Nhưng cậu ta không đẹp bằng anh Andrew." Diệp Chi lại tiếp tục luyên thuyên. "Andrew! Andrew! Cậu vẫn còn tơ tưởng đến à?" Phong Linh bó tay. Nhỏ này hết thuốc chữa. Sau vụ lần trước còn không chừa, vẫn chui lỗ chó đi chơi, vẫn đi đến quán bar đó với mục đích đi tìm anh hùng Andrew của nó.. "Sao lại không? Rồi mình sẽ tìm được anh ấy." Phong Linh quay sang tính mắng nhỏ bạn vì cái tội cố chấp thì thấy mắt nó đang chữ A mồm nó đang chữ O. Nghiêng đầu nhìn theo, cô thấy có mấy chiếc mô tô đang nổ máy ở trước cổng trường. Tên cầm đầu tháo nón bảo hiểm xuống, hiện ra gương mặt đã lâu không thấy.. Trông không quá thê thảm như những gì thiên hạ đồn, nào là bị huỷ dung, bị gãy tay gãy chân, bị đâm lủng bụng. Không hề. Nhìn bản mặt nham nhở ấy, còn cợt nhã cột dải băng trên đầu thành hình cái nơ, hắn lại còn đưa tay vẫy vẫy với mình.. Phong Linh chỉ muốn phang cái nón bảo hiểm vào đầu hắn cho chết luôn.
Chương 6: Trốn tránh Bấm để xem Đỗ Đăng Khoa đã đi học trở lại. Chỉ có quả đầu còn quấn băng trắng, khóe miệng còn vết bầm hơi mờ, ngoài ra vẫn ổn, không bị sứt mẻ miếng nào như thiên hạ đồn. Hắn đứng đó, đưa tay vẫy Phong Linh khi thấy người vừa đi ra cổng trường. Nhưng hắn càng vẫy thì người kia càng bước đi thật nhanh như cố tình tránh mặt hắn. Thì rõ ràng. Lục Huy đứng một bên không nhịn được liền phì cười. Đăng Khoa cũng chỉ dựa vào chiếc moto, nhếch môi nhìn theo bóng lưng của nàng mà không đuổi theo. "Cậu ta đang nhìn cậu đấy!" Diệp Chi nhìn ra phía sau, thấy tên họ Đỗ vẫn cứ dõi theo hai người. "Kệ mịa nó!" Phong Linh bực bội. Mặc kệ, họ Diệp tiếp tục trêu: "Sao giống trong phim thế? Đại ca học đường nhìn trúng em gái Phong Linh nhà ta. Hí hí!" "Cậu xem phim quá 180 phút à?" Phong Linh lườm muốn trắng mắt sau đó bước nhanh đi trước. Nhỏ Diệp Chi kia vẫn cười hí hí chạy theo. Ở bên này, Lục Huy vừa cười vừa đội nón bảo hiểm vừa lên tiếng: "Mày đừng có hù con gái người ta." Thu hồi ánh nhìn, Đăng Khoa quay lại, nheo mắt: "Này! Tính ra con bé còn chưa ngồi lên xe tao đấy!" Hắn nhìn qua thằng bạn, nói bâng quơ, nửa thật nửa đùa. Chưa ngồi xe tao, nhưng đã ngồi xe mày rồi. Đối phương nghe qua là hiểu ngay, hắn đang nhắc lại chuyện Lục Huy từng đưa Phong Linh về ký túc xá, và để nhắc nhở luôn thằng bạn là hắn đã chấm con bé này rồi, họ Lục đừng có mà hẫng tay trên. Lục Huy chỉ nhìn hắn, cười khẩy một cái, rồ ga phóng xe đi. Gia Kiệt đứng một bên, ồ lên khoa trương: "Này! Này! Này! Tao không thích kiểu huynh đệ tương tàn vì đứa con gái đâu nha." Đỗ Đăng Khoa chỉ nhìn cậu ta mà không đáp lại, đội nón bảo hiểm, phóng xe đi luôn, bỏ lại một Gia Kiệt với bộ mặt đang hào hứng hóng hớt drama một cách nửa mùa. * * * Những ngày sau đó, Trần Phong Linh thấy phiền phức không thể tả. Cả trường đồn ầm lên cô là bạn gái mới của Đỗ Đăng Khoa. Tên Đỗ Đăng Khoa lại còn thường xuyên lượn lờ ở cửa lớp 12A6. Những giáo viên đứng lớp đương nhiên thấy không thoải mái, nhưng bản thân cũng không muốn rước phiền phức vào người nên cứ mặc kệ, chỉ cần hắn không vào lớp gây rối thì xem như không liên quan gì đến mình. Mỗi lần Phong Linh vào căn tin là sẽ được chào đón như một "đàn chị" thực thụ, đi đến thư viện lúc đông người thì tự động sẽ được nhường bàn, đi vào nhà vệ sinh cũng không sợ gặp biến thái vì một đám "đàn em" đứng bên ngoài còn biến thái hơn. Phong Linh không hề thích cảm giác đó một chút nào. Chả biết oai được bao nhiêu, chỉ cần nhìn ánh mắt của mấy đứa con gái nhìn mình đầy sự kỳ thị, cô chỉ muốn chôn luôn tên họ Đỗ kia để xả hận. Cô cũng không còn ra khỏi lớp thường xuyên, thậm chí còn không uống nước để không phải đi vệ sinh vì mấy lần đụng mặt người mà mình không muốn gặp. Rồi một ngày Đỗ Đăng Khoa xuất hiện ở cổng ký túc xá với chiếc moto quen thuộc vào buổi sáng, Phong Linh không nhớ mình bước ra ngoài bằng chân trái hay chân phải, sao mà xui thế? "Sao cậu nhây thế hả?" Cô mắc quạu. "Tôi không nhây mới là lạ đấy!" Hắn nói tỉnh bơ. Nhìn bản mặt nham nhở, cô buột miệng chửi đổng: "Đồ điên!" Như dự đoán, tên mặt dày nào đó cũng không ngại thừa nhận: "Điên cũng được. Lên xe!" "Không lên. Đi bộ quen rồi." Đăng Khoa phì cười nhìn bóng lưng cô nàng đang làm ra vẻ bình tĩnh nhưng hai chân đang cố tình bước nhanh và dài hơn, chân trái chéo chân phải còn suýt ngã. Như mọi lần, hắn chỉ nhìn mà không đuổi theo. Khi thu hồi tầm mắt, hắn chợt đụng phải người mà đã lâu rồi không còn liên lạc. Vũ Thiên An chỉ nhìn thẳng vào mắt hắn và nói một câu: "Hãy sống như con người đi!" Hải Quỳnh và Diệp Chi đứng gần đó vừa đủ để nghe thấy. Diệp Chi lạnh hết cả sống lưng, rùng mình một cái, kéo kéo tay áo cô bạn ra hiệu, nhưng An Vũ rõ ràng là không sợ hắn. Hải Quỳnh thấy không ổn nên hợp sức kéo mạnh bạn mình đi. Vừa được vài bước đã nghe tiếng của Đăng Khoa từ phía sau: "Vũ Thiên An!" Cả ba dừng bước. Đăng Khoa lắc lắc cổ khiến các khớp xương kêu răng rắc, nhếch miệng: "Tao không muốn chấp con gái. Nhưng mày nghĩ mày đủ tư cách để nói với tao câu đó à?" An Vũ chợt thay đổi ánh mắt, quay người lại, thấy hắn chỉ nhún vai cười cười, sau đó lên xe rồ ga phóng đi. Diệp Chi vẫn là nhanh miệng: "Hai người biết nhau à? Sao bọn mình chưa từng nghe cậu nói?" "Hắn nói như vậy là có ý gì?" Hải Quỳnh cũng tò mò không kém. "Không biết." An Vũ để lại hai tiếng lấp lửng rồi bỏ đi trước, mặc cho hai cô bạn đang có một vạn câu hỏi vì sao trong đầu. * * * Kết quả từ sau hôm đó, Phong Linh đi học sớm thật sớm, sớm hơn cả ba cô bạn cùng phòng cũng chỉ vì không muốn gặp tên họ Đỗ đó. Hải Quỳnh và Diệp Chi cũng cảm thấy khó xử thay bạn mình, nhưng cũng lực bất tòng tâm, ít ra thì hắn cũng chưa làm gì quá đáng lắm trừ việc làm phiền người khác với bản mặt nhây chúa đó. Chỉ có An Vũ luôn tỏ vẻ không quan tâm, cô nàng chỉ sống trong khoảng trời riêng của mình, vốn dĩ đã ít nói, nay gần như khóa miệng hẳn. Lớp trưởng Thiên Minh đã báo chuyện này cho chủ nhiệm lớp, nhưng cũng chỉ nhận lại câu trả lời với vẻ mặt thản nhiên: "Kệ nó! Chỉ cần nó không vào lớp mình gây chuyện là được." "Nhưng Đỗ Đăng Khoa đang làm phiền đến mọi người, đặc biệt là Phong Linh." Cậu ta cao giọng bất bình. Cô chủ nhiệm lắc đầu, thở dài: "Thiên Minh, em là một lớp trưởng tốt, nhưng có một số chuyện, em không nên quản đâu." "Nhưng.." Cô giáo ngắt lời: "Chuyện em cần làm bây giờ là cố gắng ôn luyện, em là đại diện của trường ta tham dự cuộc thi Toán quốc gia, đừng để xao nhãng bởi những chuyện không đáng." Chuyện không đáng? Thiên Minh biết, Đỗ Đăng Khoa là người không nên động vào. Không biết gia thế hắn ta to khủng như thế nào, nhưng sự thật có thể thấy là không ai làm gì được hắn cả, mặc kệ cho hắn tác oai tác quái ở trường này bao năm nay. Các giáo viên vì an phận nên chấp nhận không quản, chỉ khổ những học sinh bị nhóm của hắn bắt nạt, nhiều người đã xin chuyển trường vì không chịu nổi cảnh bị bạo lực học đường. Phong Linh lại là trẻ mồ côi, lớn lên bằng tiền trợ cấp xã hội, không thân thế, không chỗ dựa nên các giáo viên lại càng không muốn quản làm gì để rước rắc rối vào người. Nhưng Thiên Minh lại không thể làm ngơ. Cậu ta quyết định luôn đi theo Phong Linh mỗi khi có thể. Trong lớp học. Đi ăn trưa ở căn tin. Vào thư viện. Trên đường về ký túc xá. Mấy lần chạm mặt đám người của Đăng Khoa, hắn chỉ nhìn Thiên Minh, nhếch mép cười rồi đi lướt qua, không nói gì thêm. Thế nhưng Phong Linh lại chột dạ. "Cậu không cần phải như thế đâu. Cậu ta cũng không làm gì được mình." Cô trấn an lớp trưởng cũng như trấn an chính mình khi cả hai cùng ngồi trên băng ghế đá trước thư viện. "Hay là báo cảnh sát?" "Không sao đâu! Hì hì! Riết rồi cậu ta cũng chán thôi." Thiên Minh quay sang nhìn. Sườn mặt cô bị ánh nắng chiều hắt lên trông như đang tỏa hào quang rực rỡ. Cậu bất giác mỉm cười ôn nhu. Cả hai nhân vật chính không hay biết có một nhân vật khác đã đứng gần đó chứng kiến tất cả, chứng kiến cả nụ cười ấm áp mà lớp trưởng chưa bao giờ dành cho mình. Ôm quyển sách trên tay, Hải Quỳnh lặng lẽ trở về lớp. * * * Phong Linh lên bảng làm bài tập, vừa đặt phấn xuống là nghe tiếng vỗ tay bốp bốp ngoài cửa sổ, kèm theo là tiếng huýt sáo điêu luyện cứ như cô vừa hoàn thành bài thi quốc tế. Không cần nhìn cũng biết là ai. Là tên họ Đỗ cùng mấy tên rảnh rỗi không học không hành. Phiền sao mà phiền! Phong Linh quay xuống lớp, cả lớp im phăng phắc giả ngu như tiếng vỗ tay cùng tiếng huýt sáo ồn ào đó chỉ là tiếng gió thoảng qua tai, chả ai dám lên tiếng, kể cả cô giáo dạy toán kiêm chủ nhiệm cũng đang rất mất tự nhiên: "Em về chỗ đi!" "Em.." Phong Linh định xin phép ra ngoài để "dẹp loạn" thì nghe một tiếng "Rầm!" làm cho giật mình. Mọi người đồng loạt nhìn về nơi phát ra tiếng động, lớp trưởng Trương Thiên Minh, cậu ta không thể nhịn được nên đã đập mạnh quyển sách xuống bàn. "Này! Các cậu không cần học à? Vậy thì đến trường làm gì thế?" Thiên Minh hướng mắt ra cửa sổ. Đăng Khoa nhướng mày, tuy hơi bất ngờ nhưng vẫn thấy rất hào hứng, hắn cho hai tay vào túi quần, lững thững bước vào lớp. Cô chủ nhiệm thở dài, nhíu mày không hài lòng nhìn Thiên Minh. Đăng Khoa đưa tay chào cô giáo cho có lệ rồi đi đến bàn của nhân vật vừa phát ngôn. "Thích quản chuyện bao đồng nhỉ?" "Các cậu không muốn học thì cũng đừng nên làm phiền người khác!" Thiên Minh nói dõng dạc. "Học sinh giỏi nói chuyện có khác." Hắn cười cười rồi đột nhiên cầm quyển sách dày trên bàn đập mạnh vào đầu của Thiên Minh. Mạnh, nhanh, dứt khoát, chỉ một cái chớp mắt, làm mọi người kể cả nạn nhân không kịp thích ứng. "Này!" "Này!" Hai tiếng hét cùng vang lên.
Chương 7: Hai đường thẳng song song Bấm để xem Hải Quỳnh nhanh chân bước đến đẩy Đỗ Đăng Khoa ra, đứng chắn trước mặt Thiên Minh. Giọng run run: "Cậu quá đáng vừa thôi!" Họ Đỗ bật cười, hướng Thiên Minh mà nói: "Xuỳ! Đã vậy còn núp dưới váy con gái." Thiên Minh nắm chặt nắm tay, gân xanh nổi lên, các khớp xương kêu răng rắc, nhưng vẫn cố nhịn. Phong Linh không chịu được nữa đã bước nhanh tới, cố gắng kéo tay kẻ đang gây rối ra khỏi lớp. Hắn chấp nhận đi theo cô, nhưng mắt vẫn nhìn về phía Thiên Minh đầy ý tứ sẽ không bỏ qua. Cả hai dừng lại sau dãy nhà khu C. "Cậu muốn tôi phát điên mới vừa lòng đúng không?" Phong Linh ức chế hét lớn. Nhưng kẻ gây sự lại tỉnh bơ hỏi lại: "Em thích thằng đó à?" "Tôi thích ai không liên quan gì đến cậu." "Liên quan chứ." Đăng Khoa nhìn con bé trước mặt xù lông tự nhiên lại thấy đáng yêu lạ. "Đồ điên!" "Tôi đúng là điên đấy! Em vớ phải thằng điên rồi." Hắn vẫn cứ cười, đưa tay nhéo má Phong Linh cứ như đang dỗ dành. Cô hất mạnh tay hắn ra. Nhưng Đỗ Đăng Khoa nhanh chóng cúi xuống in lên môi cô một nụ hôn. Trước giờ cho dù hắn có làm trò phiền phức thì cũng chưa có gì quá đáng lắm, thế nhưng hôm nay hắn đã đánh lớp trưởng, lại còn làm chuyện "đụng chạm" đến như thế này, điều đó khiến nội tâm Phong Linh bùng nổ. Cô đẩy hắn ra, hét lớn: "Đây là cách mà cậu trả ơn người cứu mạng mình à? Tôi thà cứu một con chó, nó còn biết ơn hơn cậu. Nếu biết cậu phiền như thế thì tôi đã bỏ mặc cho cậu chết ở ngoài đường rồi." Nụ cười cợt nhã vụt tắt trên gương mặt Đăng Khoa. Đột nhiên hắn trở nên âm u âm trầm một cách đáng sợ: "Em vì thằng đó?" Thế nhưng Phong Linh lại bị cơn giận mà không làm chủ được lời nói, cũng như không nhìn ra biểu cảm thay đổi đột ngột trên mặt hắn mà cứ tuôn theo dòng cảm xúc: "Cậu làm ơn tránh xa tôi ra một chút! Tôi và cậu là hai thế giới khác nhau, khác cứ như chim và cá vậy, cá thì không thể bay trên trời, chim cũng không thể lặn dưới nước, như hai đường thẳng song song mãi mãi cũng không thể giao nhau. Tôi không biết cậu đối với tôi có thật lòng hay là chỉ muốn trêu ghẹo, nhưng cho dù thật lòng thì tôi cũng xin phép được từ chối, tôi không muốn dính dáng đến loại người như cậu. Tôi biết cậu có thể bóp chết tôi như một con kiến, nhưng làm ơn hãy nghĩ tới chuyện tôi đã từng cứu cậu mà tha cho tôi đi!" Phong Linh tuôn một tràng không kịp thở, rồi không buồn nhìn mặt hắn thêm một giây phút nào, cô quay lưng bỏ đi. Được mấy bước thì nghe tiếng hắn ở sau lưng: "Được!" * * * Mấy ngày sau đó, Đỗ Đăng Khoa quả thực đã biến mất khỏi tầm mắt của Trần Phong Linh. Cô không rõ hắn có đến trường hay không, nhưng mặc nhiên cô không thấy cũng như không gặp hắn nữa, đến căn tin hay đi vệ sinh cũng không bị làm phiền như trước. Mặc dù thoải mái đó, nhưng lại có chút không quen, tự nhiên thấy thiếu thiếu.. Quả nhiên, người ta hay nói thói quen là một cái gì đó rất đáng sợ. Nhưng mà như vậy cũng tốt, cô nghĩ rằng cuộc sống của cô sẽ trở lại quỹ đạo vốn có của nó nhanh thôi. Sẽ không có tên họ Đỗ mặt dày nào quấy rối, không có đám "đàn em" không quen, Phong Linh sẽ lại như Phong Linh của trước đây. Hôm nay tan học, bốn cô gái cùng nhau đi về Ký túc xá. Đang bình thường, cái miệng của Diệp Chi lại luyên thuyên về bộ phim mới ra, tự nhiên An Vũ đi phía trước dừng bước đột ngột làm con nhỏ suýt cắm mặt. "Vũ Thiên An!" Cô nàng nhăn mặt la ó. Nhưng An Vũ chỉ quay lại nói nhanh: "Các cậu về trước đi! Mình để quên sách bài tập ở lớp rồi." Vừa nói xong là người cũng bước nhanh đi như muốn trốn tránh thứ gì đó. "Mình đi với cậu." Hải Quỳnh nói với theo. "Không cần đâu. Các cậu về đi! Cẩn thận!" An Vũ đi rất nhanh, không đợi ai phản ứng gì thêm. "Dạo này cậu ấy sao sao vậy nhỉ? Làm như chăm học lắm không bằng." Diệp Chi chu môi thắc mắc. Vốn dĩ An Vũ cũng không phải dạng học sinh chăm chỉ ngoan ngoãn hay luôn làm bài tập về nhà, nay ra tới cổng rồi vẫn đòi quay lại chỉ để lấy sách bài tập nó cứ sai sai thế nào. Hải Quỳnh là người thân nhất với An Vũ mà cũng đành lắc đầu, nói ra nghi vấn: "Mình để ý, hình như từ cái hôm cậu ấy nói chuyện với Đỗ Đăng Khoa.." Dù chỉ vô tình nghe đến cái tên ấy, Phong Linh vẫn không thể bình thường như mọi người, cô giật mình ngẩng đầu lên, còn cảm nhận được trái tim mình rõ ràng đánh "thịch" một tiếng rất khẽ.. Thấy biểu hiện lạ của cô bạn, Hải Quỳnh cũng im luôn, không nói nữa. Cả ba tiếp tục bước đi trong im lặng. Phía trước bỗng xuất hiện một mái đầu màu xanh rất nổi bật, bao nhiêu người đi ngang đều ngoái nhìn nhưng có vẻ chủ nhân của nó cũng chả mấy quan tâm. Mà mọi người nhìn cũng đúng thôi, bởi vì đó là một cô gái xinh đẹp. Rất đẹp. Một nét đẹp rất tây, trông cứ như là con lai. Cô nàng tóc xanh mặc một chiếc quần jeans rách tươm cùng áo khoác da bụi bặm, thậm chí trong từng cái vuốt tóc cũng toát lên một vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo đầy sức hút. Cô nàng đó không đi một mình mà còn có hai đứa con gái đi sau, và còn ngạc nhiên hơn nữa là bọn họ đang tiến về phía bên này. Cả ba trố mắt ra nhìn. Thế nhưng bao nhiêu mỹ từ để ca ngợi nhan sắc của tóc xanh phút chốc bay theo gió khi con bé đó mở miệng. Vì nhan sắc đó tỷ lệ thuận với độ láo của con nó. "Mày là Trần Phong Linh?" Phong Linh ngây ra. Cô không quen con nhỏ trước mặt, nhưng nhìn thái độ của nó rõ ràng là có địch ý với mình. Trong đầu đang rà soát lại xem mình có làm gì đắc tội với ai hay không.. "Ê! Nói chuyện lịch sự xíu đi!" Vẫn là nhỏ Diệp Chi ngứa mắt lên tiếng trước. Con bé tóc xanh lườm nhân vật vừa lên tiếng một cái rồi cũng chả thèm quan tâm, nó vẫn chỉ nhắm đến người mà nó muốn nhắm. "Tao hỏi mày là Trần Phong Linh?" Nó cao giọng hỏi lại lần nữa. Phong Linh gật đầu: "Là tôi. Bạn là ai?" Rồi cô chỉ kịp thấy nó cười khẩy một cái, thế rồi.. "Chát!" Phong Linh không thể ngờ, mình vừa trả lời xong là ăn trọn một cú tát như trời giáng từ đối phương. Đầu óc cô như xây xẩm, tai ong ong lên, một bên má đau điếng. Khi nạn nhân còn chưa hoàn hồn thì hai cô bạn hai bên đã phản ứng trước. Vậy nhưng khi Diệp Chi và Hải Quỳnh còn chưa kịp làm gì thì đã bị hai đứa con gái đi sau nhỏ tóc xanh giữ lại. Tụi nó rõ ràng là đến kiếm chuyện mà. Nhưng đáng buồn thay, trong khi các cô gái la hét thì mọi người xung quanh lại chỉ thờ ơ lãnh đạm, đám người đó chỉ muốn hóng drama chứ mặc nhiên không một ai có ý định muốn giúp đỡ bọn họ. Lúc tóc xanh đưa tay lên còn muốn đánh tiếp thì cánh tay nó đột nhiên bị giữ lại. "Rita!" Tóc xanh quay phắt lại vì bị phá đám, nhưng gương mặt nó trở nên hòa hoãn hơn khi nhận ra người đang giữ tay mình: "Anh Huy!" "Thôi đi!" Lục Huy hất tay nó ra, gằn giọng. Lục Huy liếc qua gò má đang ửng đỏ của Phong Linh sau cú tát của Rita, cùng lúc đó có một chiếc moto phóng qua cái vèo.. Phong Linh nhận ra, đó là Đỗ Đăng Khoa. Hóa ra bọn họ cùng một giuộc, nên nguyên nhân việc cô bị đánh đã có lời giải. Thu hồi tầm mắt, cô thở một hơi thật dài mà chính bản thân mình cũng không nhận ra, cái đau rát trên má dường như cũng không còn cảm giác, một nỗi ấm ức lạ lẫm chợt dâng lên trong cổ họng. Lục Huy là người thông minh, cậu ta không nói gì thêm, chỉ kéo tay con nhỏ tóc xanh nhanh chóng đi khỏi đó. Trước khi rời đi, nó còn quay lại nhìn cả ba, cười rồi nói: "Món quà gặp mặt thôi! Rồi sẽ còn gặp nhau dài dài." Ở một góc không xa, An Vũ đã chứng kiến tất cả. Trong giây phút bạn mình bị đánh, cô đã định ra mặt, nhưng may thay Lục Huy đã đến kịp lúc. Rita.. Con bé đó về nước rồi. Không nghĩ nó trở lại sớm như vậy. * * * "Mày về khi nào đấy?" Đăng Khoa hỏi bâng quơ, trong khi một tay đang mở tủ lạnh, một tay lôi ra một lon bia. "Quan trọng sao? Lần này em về hẳn luôn đấy." Rita cũng bắt chước, đi tới tủ lạnh, lấy ra một lon cho mình. Hắn nhìn nó một cái rồi đưa lon bia lên miệng tu một ngụm lớn. "Trông anh không được vui nhỉ?" Rita nhướng mày, bĩu môi. "Tao bảo tao không vui thì mày có về lại Mỹ không?" Hắn nói cộc lốc, nốc một ngụm cuối cùng rồi quẳng lon vào thùng rác. Trước thái độ của Đăng Khoa, con nhỏ cũng chả có chút gì gọi là sợ sệt, nó còn cười khẩy một cái: "Anh gắt thế làm gì? Hay là em vừa cho con nhỏ kia một tát nên giờ anh thái độ thế này?" "Hai đứa mày thôi đi!" Lục Huy ngồi một bên, nãy giờ mới lên tiếng. Rita với cái điệu cười khinh khỉnh, vẫn không muốn im miệng: "Tự nhiên lại cọc với em? Nghe tin anh có bạn gái em cũng muốn xem mặt mũi trông như thế nào, còn chưa xem thì lại nghe tin anh bị đá.." Rồi nó lại làm ra vẻ cợt nhả: "Cũng đau phết nhỉ? Tưởng đâu thiên kim tiểu thư nhà nào mà cao giá quá cơ." Đăng Khoa mặc kệ nó, hắn lại mở tủ lạnh lấy thêm một lon bia, lon cuối cùng, nhưng bị Rita giật lấy. "Là thích nó thật đấy à?" Nó lại hỏi. "Không." Hắn ta muốn giật lại thì nó đưa ra phía sau. "Đưa đây!" Hắn trừng mắt. Lục Huy thở dài xen lời: "Nó cay vì bị từ chối." Cậu ta không biết có đúng không, nhưng rõ ràng họ Đỗ kia không muốn thừa nhận việc mình thích Phong Linh và việc hắn ta cáu với Rita cũng do con bé kia mà ra chứ đâu. "Haha!" Rita bật cười lớn cứ như vừa nghe được một câu chuyện cười hài hước. "Ôi anh Khoa của tui ơi!" "Nhưng nó lại chả làm gì được vì con bé kia cứu nó một mạng mà." Lục Huy nhún vai nói thêm. Rita ngồi phịch xuống sô pha cạnh Lục Huy, hất mặt với Đăng Khoa: "Nó cứu anh chứ không cứu em nên không có việc gì em phải nể nang nó cả đâu nhé!" "Tuỳ mày." Đỗ Đăng Khoa buông ra hai chữ rồi cầm lấy áo khoác rời khỏi đó. "Em lại muốn làm gì?" Lục Huy nhìn Rita. Hắn thừa hiểu con bé trước mặt này rất lắm trò. "Đợi xem!" Lục Huy nghĩ mình nên tốt bụng nhắc nhở: "Nó là bạn của An Vũ đấy." Rita vừa nghe xong, quả nhiên nụ cười hứng thú chợt tắt, nó nhíu mày hỏi lại: "Bạn?" "Bạn cùng lớp, bạn cùng phòng, khá thân." Ánh mắt Rita nhìn xa xăm sau đó tối lại, nó đưa lon bia lên nốc một ngụm: "Vậy thì càng thú vị!"
Chương 8: Học sinh mới Bấm để xem Một tuần sau, đám người Phong Linh nghe nói lớp mình sẽ có học sinh mới chuyển đến. Mọi người đều tỏ ra thích thú cùng tò mò, riêng chỉ có An Vũ với tâm tình không hề tốt, không muốn tham gia bất cứ câu chuyện nào. Vì có lẽ cô đoán được "học sinh mới" kia là ai. Đưa tay lật một lá bài Tarot trước mặt, An Vũ ném lên bàn một con The Devil. "Nó có ý nghĩa gì vậy?" Diệp Chi tò mò, cầm lên hỏi. Rồi không đợi người ta trả lời, cô nàng lại tiếp: "Ác quỷ? Vậy là bài xấu đúng không?" Nhưng An Vũ chỉ đưa tay lấy lại lá bài, cho nó vào hộp cùng 77 lá còn lại, không muốn nói gì thêm. Dường như quá quen với thái độ của nhỏ bạn, Diệp Chi vẫn không ngại, tiếp tục hỏi: "Tarot có thể xem được liệu mình và anh Andrew có thể gặp lại nhau không?" An Vũ muốn tiếp tục lơ đi, nhưng thấy nhỏ bạn "nhiệt tình" quá nên cũng gợi ý: "Sẽ gặp." Vừa nghe xong, họ Diệp đã tơm tớp như sắp bắt được vàng: "Thật sao? Thế bao giờ mới gặp được? Cậu nói đi xem nào!" "Cậu biến về bàn của mình đi!" An Vũ bắt đầu hối hận vì mình đã nói nhiều với nhỏ này. Và, học sinh mới cuối cùng cũng lộ diện. Khi cô giáo chủ nhiệm giới thiệu với cả lớp, đám người Phong Linh vô cùng bất ngờ. Mái tóc xanh nổi loạn đã được nhuộm lại bằng một màu tối, nhưng gương mặt cùng thần sắc của nó cũng chả thay đổi gì so với lần đầu gặp mặt. Phong Linh thấy nó đang nhìn chằm chằm vào mình, cô cũng không ngần ngại mà nhìn đáp lại. Rốt cuộc thì nó muốn gì ở mình? "Cuối lớp có hai bàn trống, em có thể ngồi.." Cô giáo quay sang nói với Rita. Nhưng cô chưa nói dứt câu, Rita đã cướp lời, nó nở một nụ cười đầy ẩn ý: "Em sẽ ngồi cạnh Vũ Thiên An." Nó vừa nói vừa tự ý đi xuống lớp. Cô chủ nhiệm đưa ánh mắt bực dọc nhìn theo, nhưng cuối cùng vẫn quyết định không mở miệng. "Hi! Vũ Thiên An!" Rita ngồi xuống chiếc bàn cuối lớp, mỉm cười và đưa tay chào An Vũ. Hành động này thu hút sự chú ý của cả lớp. Hai người bọn họ biết nhau? An Vũ phớt lờ tất cả. Phớt lờ Rita, và cả những ánh mắt tò mò của mọi người, đặc biệt là Phong Linh. Cũng đúng thôi. Vừa hôm trước bị nhỏ này đánh cho một bạt tai, nay phát hiện ra nó và bạn mình có quen biết thì lại chả bất ngờ. Nhưng Phong Linh thừa biết, với cá tính của An Vũ, trừ khi tự nói, còn không muốn nói thì sẽ không có cách nào khiến bạn mình mở miệng. Biết thế nên cô chỉ quay lên, lật sách chuẩn bị tiết học mới. Nhưng có người khác đã không nhịn được như thế. Vào giờ nghỉ trưa, Diệp Chi đã đi xuống hỏi thẳng: "Cậu và con nhỏ đó biết nhau từ trước à?" Phong Linh muốn ngăn lại nhưng vẫn không nhanh bằng cái miệng của nhỏ này. "Cậu nói rõ xem nào!" Diệp Chi nôn nóng, đưa tay gõ gõ lên bàn. An Vũ đóng mạnh quyển sách trên tay, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt đối phương bằng cái nhìn không có một chút thiện chí nào hiện hữu: "Ai?" Thế nhưng với một người đã quá quen với gương mặt lạnh băng cùng với thái độ vô cảm đó như Diệp Chi, cô vẫn đáp lại rất tỉnh: "Rita!" "Rồi liên quan gì đến cậu?" "Nhìn bộ dạng ngông cuồng của nó đi! Hôm trước không có cậu ở đó để xem nó đánh Phong Linh như thế nào, thế mà cậu bảo liên quan với chả không liên gì?" Diệp Chi vẫn bức xúc nói tiếp. "Thì sao?" An Vũ nhướng mày hỏi lại. Tới lúc này họ Diệp mới thấy.. lạ lạ: "Cậu.." An Vũ tiếp tục: "Rồi liên quan gì đến mình?" Hải Quỳnh ngồi một bên cũng không nhịn được phải chen vào: "An! Cậu nói như vậy là có ý gì? Chúng ta không phải là bạn bè à?" "Bạn bè? Các cậu đang hỏi cung mình đấy à? Là bạn bè nên được quyền chất vấn nhau à? Mình không phải là tội phạm? Mình quen nó thì sao, mà không quen thì sao? Nhất thiết phải giải thích với các cậu à?" Đây có lẽ là câu trả lời dài nhất của An Vũ từ khi bọn họ biết nhau. Nhưng không nghĩ nó lại rơi vào trường hợp như hiện tại. An Vũ phản ứng mạnh ngoài suy nghĩ của cả bọn. Hải Quỳnh khá bất ngờ vì bình thường cô bạn vẫn luôn ôn nhu nhẹ nhàng với mình, nay đột nhiên xù lông nhím như bị chạm vào đúng huyệt. "An! Cậu biết là bọn mình không có ý đó mà. Chẳng qua.." An Vũ không buồn nghe hết câu đã đứng dậy, vác ba lô đi thẳng. Ba cô gái ở lại chỉ biết nhìn nhau, thở dài thườn thượt. "Chúng ta quá đáng rồi đấy!" Phong Linh chốt hạ một câu. "Quá đáng gì chứ? Nhìn bộ dạng của cậu ấy đi! Suốt ngày ra cái vẻ thần thần bí bí. Quen hay không quen chỉ cần nói một tiếng là được mà". Diệp Chi vẫn không thôi bức xúc, bực bội quay về bàn học, ngồi phịch xuống ghế. Hải Quỳnh nói nhẹ: "Để mình nói chuyện với cậu ấy xem sao." * * * "Sao tự nhiên lại kích động như thế?" An Vũ đang đi trên hành lang thì nghe tiếng nói phát ra từ lối rẽ bên phải liền dừng bước theo phản xạ. Nhưng một giây sau liền nhận ra chủ nhân của giọng nói đó là ai mặc dù cô chưa cần quay lại. Cái giọng ngập tràn ý mỉa mai đó của con nhỏ Rita chứ không ai khác. "Sợ tụi nó biết quá khứ của cậu à?" Nó nói thêm. "..." Im lặng. "Hồi cấp hai ở trường X có ai mà không biết Vũ Thiên An chứ, nay lên cấp ba chơi với mấy đứa nhà lành rồi tưởng mình cũng là gái nhà lành chắc?" "..." Lại im lặng. Thấy đối phương nhìn mình chằm chằm mà không nói gì, Rita lại nhếch môi: "Sao? Câm nín luôn à?" An Vũ nhìn nó bằng cái nhìn lạnh thấu xương: "Chúng ta đã chẳng còn liên quan gì đến nhau từ lâu rồi, cẩn thận mồm miệng đấy!" Rita bật cười, vỗ tay bôm bốp: "Haha! Đây mới đúng là Vũ Thiên An nè!" An Vũ cũng mặc kệ phản ứng thái quá của nó, cô hỏi: "Tại sao lại đánh Phong Linh?" Trước đây vì không muốn dính dáng gì đến nó nên muốn tránh mặt, nhưng có lẽ bây giờ không muốn thì cũng không thoát được. Rita không trả lời ngay mà lại hỏi một câu không mấy liên quan nhưng vẫn đủ gây bất ngờ cho những người nghe được: "Cậu thích nó à?" An Vũ nhíu mày. Rita tiến lại gần An Vũ, cho tới khi khoảng cách của cả hai chỉ bằng một gang tay thì nó mới dừng lại, nó hỏi nhỏ với nụ cười mỉm đầy ẩn ý trên môi: "Thế nó có biết cậu thích con gái không?" An Vũ đưa tay tóm lấy cổ áo của nhỏ Rita, gằn từng tiếng: "Đừng có đụng tới tụi nó!" "Cậu đừng đánh trống lảng như thế." Rita phì cười. "Tôi nói cậu đừng có đụng đến tụi nó!" An Vũ lặp lại. "Đây là cách.. cậu đối xử với bạn gái cũ à?" "Tôi nhắc lần cuối, đừng có đụng đến tụi nó!" Lúc này Rita mới rũ bỏ thái độ cợt nhả từ nãy đến giờ, nó nhướng mày, hất mặt hỏi: "Cậu đang cầu xin hay đang đe dọa đấy?" "Muốn nghĩ sao thì nghĩ." An Vũ buông tay, thả cổ áo của Rita đã nhăn nhúm thành một mảng ra, quay đi. Nhưng chỉ được vài bước lại nghe người phía sau nói lớn: "Để xem cậu làm được gì. Cậu không muốn tôi đụng, tôi càng thích đụng!" Cô quay phắt lại thì thấy nó đã bỏ đi rồi, chỉ để lại một bóng lưng ương bướng. Cho đến khi nhỏ Rita đi khuất, An Vũ mới thở dài, nói lớn: "Cậu ra đây đi!" Phong Linh giật thót. Cô đang đứng ở góc khuất cạnh cầu thang, ban đầu muốn chạy theo xin lỗi bạn mình, nhưng vô tình nhìn thấy một màn vừa rồi nên đã không tiến lên. Cho tới khi bị gọi ra thì cô vẫn rất tự tin là mình đã không bị phát hiện. "Trần Phong Linh!" An Vũ gọi thêm lần nữa mới thấy cô bạn bẽn lẽn đi ra. "An! Mình theo sau cũng chỉ muốn xin lỗi cậu thôi." Phong Linh vội giải thích. "Không cần phải xin lỗi. Cậu về lớp đi! Chiều nay mình cúp tiết." "An.." Phong Linh ngập ngừng. An Vũ nhướng mày: "Sao? Cậu cũng tò mò à?" "Không.." "Vậy thì về lớp đi!" Không còn gì để nói thêm. An Vũ bỏ đi. "Mình sẽ không nói với ai đâu!" Phong Linh nói với theo. Những chuyện cô vừa nghe được. Chuyện An Vũ quen biết Rita, chuyện An Vũ "thích" con gái, và còn "ác nghiệt" hơn là mối quan hệ đã từng rất thân thiết và gần gũi của hai người bọn họ. Mọi chuyện cứ như là mơ vì Phong Linh không tin được nó lại là sự thật, cô mong muốn một lời giải thích hoặc phủ nhận từ phía chính chủ, nhưng với một người như An Vũ, nó là không thể. Quả nhiên như vậy, An Vũ chỉ cười khẩy: "Mình sẽ không cảm kích việc cậu không kể với mọi người chuyện cậu đã đứng nghe lén được đâu." "Mình không cố tình nghe lén." An Vũ không đáp lời, chỉ nhìn đối phương như để đánh giá lời nói có bao nhiêu thành thật, sau đó quay lưng đi. Phong Linh buột miệng: "Rốt cuộc thì cậu là ai.." An Vũ chỉ khựng lại một chút rồi cứ thế đi tiếp. Nhìn bóng lưng cô độc đang bước đi nhanh phía trước, Phong Linh lần đầu tiên cảm nhận được cô bạn bí ẩn của mình đúng là rất bí ẩn chứ không chỉ là vẻ ngoài tạo nên như cái cách mà Diệp Chi hay Hải Quỳnh từng nói. An Vũ từng quen biết Rita, thậm chí là quen thân, có nghĩa là cô ấy cũng có mối liên hệ nào đó với Đỗ Đăng Khoa. Vậy mà một thời gian không hề ngắn cô bị tên họ Đỗ kia quấy rầy nhưng An Vũ vẫn không nói hay đề cập gì đến.. Thậm chí cái hôm cô bị Rita đánh thì An Vũ cũng kiếm cớ đi khỏi, phải chăng là muốn tránh mặt con nhỏ tóc xanh? Nếu chỉ thế này, Phong Linh sẽ trách An Vũ. Thế nhưng khi nãy chính tai cô nghe bạn mình cảnh cáo Rita không được động đến bọn họ.. Phong Linh lúc này mới chợt nhận ra, cô bạn ở chung phòng, học chung lớp với mình bao lâu nay, mà mình lại không hề biết gì về người ta ngoài cái tên Vũ Thiên An. "Hồi cấp hai ở trường X, có ai mà không biết Vũ Thiên An.." Có lẽ nào An Vũ cũng từng là.. Reng! Đang với dòng suy nghĩ miên man thì tiếng chuông vào tiết học vang lên, Phong Linh trở về với hiện thực. Cô cắm đầu chạy nhanh về lớp nhưng chạy được một đoạn lại đâm sầm vào một người.. Nếu người đó không nhanh tay tóm lấy eo cô thì Phong Linh hẳn đã nằm bổ nhào dưới đất rồi. "Ngại quá.." Vừa ngẩng đầu lên định xin lỗi nhưng chợt im bặt khi nhận ra đối phương là ai. Đỗ Đăng Khoa. Đã lâu không thấy. Tự nhiên thấy tư thế của cả hai hơi thân mật quá nên Phong Linh giật mình vùng ra, lắp ba lắp bắp: "Xin lỗi.. tôi.. cậu.. cậu không vào lớp à?" Nhưng đối phương chỉ phủi những hạt bụi vô hình trên áo mình, nói dửng dưng, ánh mắt nhìn đi nơi khác: "Không quen! Đừng tỏ ra thân thiết như thế!" Cảm nhận rõ ràng một sự hụt hẫng lãng xẹt trỗi dậy trong lòng mình, Phong Linh đứng đó nhìn người ta đi khuất sau ngã rẽ của khu hành lang vắng vẻ. Bằng một cách thần kỳ nào đó, cô cảm thấy bóng lưng của hắn và Vũ Thiên An giống nhau đến lạ..
Chương 9: Bắt nạt Bấm để xem Ký túc xá. "Cả nhà khoẻ chứ ạ?" "Vẫn khoẻ. Con học hành có tốt không?" "Ổn ạ. Nhưng tiếc là kiểm tra cuối kỳ con chỉ đứng hạng nhì." "Như vậy là giỏi rồi, con đừng quá áp lực.." Hải Quỳnh đang gọi facetime cho mẹ, hai mẹ con cứ hỏi han qua lại như thế, đột nhiên mẹ cô lại nói: "Quỳnh, dù có chuyện gì thì con cũng phải cố gắng học hành chăm chỉ, ăn uống đầy đủ, bố mẹ làm chuyện gì cũng đều muốn tốt cho các con.." "Dạ.." Hải Quỳnh không nghĩ tự nhiên mẹ lại nói như thế, cô có chút xúc động nên giọng nói trở nên lí nhí. Phong Linh tắm xong ra nhìn nhỏ bạn ngồi thất thần, dường như đang suy nghĩ miên man về vấn đề nào đó. "Nhà cậu có chuyện gì à?" "Không. Tự nhiên mình cảm thấy mẹ mình hơi lạ." "Lạ thế nào?" Hải Quỳnh cũng không ngần ngại mà kể lại, sau đó kể luôn về hoàn cảnh của nhà mình, bố mẹ cô làm nông vất vả để nuôi cô cùng em trai ăn học, biết thế nên cô luôn cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng của họ. "Thi cuối kỳ xong rồi, mình sẽ tìm việc làm thêm." "Cố lên! Mình cũng muốn tìm việc làm thêm nè, chúng ta cùng cố gắng." Hải Quỳnh mỉm cười nhìn bạn mình, rồi một lúc sau lại muốn nói qua chuyện khác để thay đổi không khí: "Diệp Chi đi chơi rồi, còn nhắn nếu mẹ cậu ấy có hỏi thì bảo là cậu ấy đi ngủ sớm rồi." "Có lý do nào hợp lý hơn xíu không trời!" Phong Linh bó tay cảm thán. Hải Quỳnh chỉ phì cười, quả nhiên đó là cái lý do sứt sẹo mà ai nghe qua cũng biết nó giả trân. Nhưng đột nhiên Phong Linh lại nhắc tới một người khác: "An không về, cậu ấy đi từ trưa." Hải Quỳnh nhìn về chiếc giường trống trong phòng, nói nhỏ như để trả lời người kia và cũng để tự nói với chính mình: "Cậu ấy dạo này lạ lắm." "Cậu có cảm thấy chúng ta chả biết gì về cậu ấy không?" Rõ ràng là như vậy. Phong Linh là trẻ mồ côi ai cũng biết, Diệp Chi có mẹ làm viện trưởng luôn muốn con gái trở thành bác sĩ, bà ấy cũng hay gọi điện hỏi han con gái cũng như bạn của con mình, Hải Quỳnh lại là con nhà nghèo ở tỉnh lẻ quê mùa, cô nàng cũng không ngại mà chia sẻ câu chuyện của mình cho những người bạn thân thiết. Chỉ có Vũ Thiên An, là chả ai biết gì về cô ấy, bố mẹ là ai, làm gì, chả bao giờ nói về gia đình, xuất thân.. Hải Quỳnh nghe hiểu ý của Phong Linh. So với hai cô bạn thì Hải Quỳnh là người thân với An Vũ hơn, vậy mà cũng chẳng biết gì. Nhưng thay vì trách bạn, cô lại trách mình nhiều hơn vì đã vô tâm như thế.. Phong Linh có thể đoán được suy nghĩ của Hải Quỳnh. Mặc dù cô biết nhiều chuyện hơn một chút, nhưng cũng vì lời hứa mình tự hứa với An Vũ, cô sẽ không nói gì cả, mọi thứ rồi cũng sẽ sáng tỏ dần mà thôi. Một lần nữa, Phong Linh lại nhìn về chiếc giường trống trong phòng.. * * * Phong Linh vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, đột nhiên bị một xô nước ở đâu trút thẳng lên người từ trên đầu dội xuống, cô hét lên một tiếng kinh hãi vì vị giật mình, nước lại lạnh và có.. mùi. Ngước nhìn lên, một cái xô bị úp ngược đang treo lủng lẳng trên đó với mấy giọt nước cuối cùng đang nhỏ xuống. Không khó để nhận ra đó là cái xô thường dùng để đựng nước lau nhà. Phong Linh rùng mình một phát vì lạnh, và vì kinh tởm. Cô nhanh chóng quay trở lại vào nhà vệ sinh, mở vòi nước gột rửa qua loa cho bớt bẩn, vừa ngẩng đầu nhìn lên gương đã thấy Rita cùng ba đứa khác đi vào. "Ôi trời ơi cái mùi.." Rita đưa tay bịt mũi, khinh bỉ nhìn nhìn cô. Phong Linh nhìn nó qua tấm gương, cô đoán không sai, chỉ có thể là nó chứ không ai khác, ngay cả Đỗ Đăng Khoa từng làm phiền cô rất nhiều lần nhưng cũng chưa bao giờ giở cái trò hèn như thế này cả. Trong khoảnh khắc đó, Phong Linh nhận ra không biết từ bao giờ mình đã trở thành nạn nhân của bạo lực học đường rồi. Không đến mức xui xẻo như vậy chứ? "Tôi đã làm gì cậu hả?" Phong Linh quay phắc lại, vì tức giận và bức xúc nên giọng cô đã trở nên run run. "Mày khiến tao không vừa mắt." Nó cười cười. "Thứ này rất hợp với mày đấy! Nó bốc mùi y như mày vậy." Phong Linh cuộn chặt nắm tay, từng móng tay đâm vào lòng bàn tay đau điếng. Nhưng cho dù có tức giận đến đâu thì cô vẫn ý thức được mình không phải là đối thủ của bọn nó, nên chỉ có thể đứng một bên mà nhẫn nhịn. Có một vài học sinh muốn đi vệ sinh, nhưng vừa mở cửa ra đã thấy cảnh tượng như thế nên đều biết điều mà trở ra, không ai dám can thiệp. "Cậu muốn gì ở tôi?" Phong Linh lên tiếng. "Tao muốn gì?" Nó hỏi lại. Rita bước tới gần, tay vẫn che hờ mũi, nó nói nhỏ với vẻ mặt thản nhiên: "Tao.. muốn mày đau khổ." "Tại sao?" "Tại tao không thích mày." Nó khinh khỉnh nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới rồi mới nhếch mép rời đi. Và đó chỉ là "món quà" nhỏ dành cho cô mà thôi. Mấy ngày sau đó, có chuyện còn kinh khủng hơn. Phong Linh đưa tay vào hộc bàn thì chạm phải cái gì đó cứng cứng, cô tò mò cúi xuống nhìn và nhanh chóng lôi ra một chiếc hộp giấy, lắc lắc thấy khá nặng tay. Một dự cảm không lành nổi lên nhưng không hiểu sao tay đã nhanh hơn não mà mở ra.. Phong Linh hét toáng lên vì kinh hãi khi thấy một con rắn đang cuộn mình nằm gọn trong đó. Trần đời cô sợ nhất là những con không chân. Phong Linh giật mình ném mạnh cái hộp xuống đất. Con rắn như được giải thoát, nó trườn loạn xạ trên sàn. Cả đám con gái trong lớp hét ầm lên, mà giọng to nhất chắc thuộc về nhỏ Diệp Chi. Mấy đứa con trai thì bình tĩnh hơn nhưng cũng không có ai đủ can đảm xông lên bắt rắn. Lớp loạn cào cào cho tới khi có chuông chuyển tiết và giáo viên vào lớp. Trùng hợp thay tiết học tới là tiết Toán của cô chủ nhiệm. Cô nghiêm nghị nhìn cái lớp loạn như một cái chợ. Thấy tình hình không ổn, lớp trưởng Thiên Minh nghĩ ra cách dùng áo khoác ném lên con rắn, sau đó chụp lấy nó và nhanh chóng mang ra khỏi lớp thì lớp học mới thoát khỏi sự hỗn loạn vừa rồi. "Chuyện này là thế nào? Ai mang rắn vào lớp?" Cô giáo đập mạnh tập giáo án lên bàn, nghiêm giọng hỏi lớn khi cả lớp đã yên vị chỗ ngồi. Giọng nói the thé của một đứa con gái cất lên: "Con rắn đó xuất hiện ở bàn của Phong Linh thưa cô!" Phong Linh giật thót khi bị nhắc tên, còn chưa kịp thanh minh gì thì có thêm mấy đứa nữa hùa vào. Cô quay qua nhìn tụi nó, cũng không quá bất ngờ, toàn là mấy đứa hay đi với Rita. Cô chủ nhiệm nhìn Phong Linh, hỏi thẳng: "Trần Phong Linh? Tại sao em lại mang rắn vào lớp?" Cô nhanh chóng phủ nhận: "Em không có, thưa cô! Có ai đó đã bỏ vào hộc bàn của em.." "Ai?" Cô giáo hỏi lại. Phong Linh quay xuống nhìn Rita đang ngồi khoanh tay dựa vào lưng ghế và nhìn mình đầy khiêu khích. Cô biết rõ, không có bằng chứng thì không thể nào buộc tội nó được, bây giờ có trăm cái miệng cũng không biết giải thích thế nào, cô giáo thì có vẻ không thích cô từ vụ Đỗ Đăng Khoa đến lớp gây rối lần trước.. Và rồi.. "Em về báo phụ huynh ngày mai lên gặp tôi!" Trong lớp xuất hiện vài tiếng cười khẽ. Phong Linh biết vì sao bọn họ cười, nhưng cũng chả buồn bận tâm. Cô chỉ không ngờ mình lại bị ụp lên đầu một cái nồi oan ức như thế, và cô giáo có vẻ cũng không muốn nghe giải thích gì thêm, cứ thế gán cho cô cái tội mang rắn lên lớp gây rối. "Cậu ấy làm gì có phụ huynh ạ." Lại là giọng con nhỏ lúc nãy. "Cậu im không ai nói cậu câm đâu!" Diệp Chi quay xuống trừng mắt. Con nhỏ kia vừa định gân cổ lên cãi lại thì cô giáo gõ mạnh thước lên bàn: "Trật tự!" "Tôi quên mất là em không có bố mẹ.." Cô giáo nói chầm chậm, kéo dài âm cuối. "Vậy phạt em dọn dẹp nhà thi đấu một tuần!" "Thưa cô, em không làm gì sai cả, tại sao.." Phong Linh bất bình. "Nhưng em là nguyên nhân của cuộc huyên náo vừa rồi?" "Dạ em.." "Cả lớp lấy sách ra học bài mới!" Cô chủ nhiệm lên tiếng cắt ngang, thái độ vô cùng dứt khoát. Rồi như nhớ ra điều gì, cô ta lại bồi thêm: "Nếu có ai giúp Trần Phong Linh, hình phạt tăng gấp đôi." Rõ ràng là cô chủ nhiệm không cho Phong Linh giải thích và có phần "xử ép", nhưng cô cũng chả làm gì được. Trừ những cô bạn chung phòng nhìn cô bằng ánh mắt cảm thông thì cả lớp đã lấy sách vở ra học bài mới như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Phong Linh nghiến răng quay xuống nhìn Rita thì thấy nó đang hướng ánh mắt về phía An Vũ. Dường như nó muốn xem phản ứng của họ Vũ kia như thế nào, nhưng khi thấy đối phương không có biểu cảm gì, nó cười khẩy quay đi. Cảm giác có người đang nhìn mình, lại một lần nữa nó nhìn lên. Thấy Phong Linh kia nhìn mình đầy bức xúc và tức giận, nó lại thấy thỏa mãn lạ kỳ. Nhìn Rita nở nụ cười nửa miệng rất gợi đòn, Phong Linh cũng không ngại mà nhìn đáp lại. Thế nhưng.. "Trần Phong Linh! Tập trung vào! Hay em muốn dọn vệ sinh thêm một tuần nữa?" Giọng cô chủ nhiệm vang lên nơi bục giảng. Phong Linh một bụng ấm ức quay lên, cố tình không nhìn đến ánh mắt khó chịu của người vừa lên tiếng. Rõ ràng là mình bị xử ép..