Vua Biển

You were born an original, don't die a copy.
1,495 ❤︎ Bài viết: 3214 Tìm chủ đề
30 0

Tôi gặp em lần cuối vào một buổi chiều sân bay nhiều nắng. Không mưa. Không nước mắt. Không cảnh ai đó chạy theo giữa đám đông như phim. Chỉ là một nhà ga quốc tế rất rộng, rất sáng.. Và rất nhiều người đang rời khỏi nhau theo đủ cách.

Còn tôi đứng đó. Cách em đúng bảy bước chân. Bảy bước, không gần, nhưng cũng chẳng đủ xa để giả vờ rằng tim mình không đang rạn đi từng chút.

"Đến giờ rồi."

Em nói. Giọng nhẹ như mọi khi. Nhẹ đến mức nếu không nhìn vào đôi mắt đang cố bình tĩnh ấy.. Có lẽ tôi đã tưởng đây chỉ là một chuyến công tác bình thường.

"Ừ."

"Anh đừng ra tận cửa nữa."

"Tại sao?"

"Em sợ."

"Sợ gì?"

Em cười. Một nụ cười rất quen.. Và cũng rất đau.

"Sợ mình sẽ không đi nổi."

Em tên Hạ Vy. Người yêu tôi của sáu năm thanh xuân. Chúng tôi gặp nhau năm nhất đại học, trong một buổi học quân sự nóng đến phát cáu, khi em vô tình ném nhầm chai nước vào đầu tôi vì tưởng thằng bạn phía sau. Một khởi đầu chẳng lãng mạn gì. Nhưng lại kéo dài hơn tất cả những điều đẹp đẽ tôi từng tưởng tượng.

Hạ Vy là kiểu con gái có thể vừa mạnh mẽ vừa khiến người khác muốn dịu dàng. Em tranh luận giỏi. Sống rõ ràng. Hiếm khi than vãn. Nhưng lại hay khóc vì phim hoạt hình, sợ gián vô lý, và luôn giả vờ không nhớ đường dù đã đi qua chỗ đó ba lần.

Sáu năm. Từ sinh viên nghèo chia nhau ổ bánh mì, đến khi tôi có công việc ổn định, em nhận học bổng tiến sĩ ở Hà Lan. Một tương lai đáng lẽ phải đẹp hơn nữa. Nếu không có chữ "đợi."

"Ba năm thôi," em từng nói khi cầm email học bổng, mắt vừa sáng vừa lo.

"Ừ."

"Anh đợi được không?"

"Được."

"Thật?"

"Vy." Tôi kéo em lại gần. "Anh từng chịu nổi bốn năm đại học với em rồi."

"Ý anh là sao?"

"Thì ba năm chắc vẫn sống."

Em đánh tôi thật. Rồi khóc. Và tôi biết, Không phải vì em không muốn đi. Mà vì đôi khi, giấc mơ đẹp nhất.. Vẫn khiến ta đau khi phải rời một điều khác cũng rất quan trọng. Tôi chưa từng muốn giữ em lại. Yêu một người không phải là bắt họ chọn mình thay vì bầu trời rộng hơn. Nên tôi nói đi. Dù sâu trong lòng.. Tôi sợ khoảng cách hơn bất kỳ ai.

Năm đầu tiên, chúng tôi ổn. Rất ổn. Gọi video mỗi tối. Gửi quà dịp lễ. Cùng xem phim qua màn hình. Cãi nhau vì lệch múi giờ, rồi lại làm hòa.

"Bên này tuyết rơi rồi."

"Cho anh xem."

"Lạnh lắm."

"Nhớ mang khăn."

"Biết rồi."

"Nhớ anh không?"

"Không."

"Thật?"

".. Một chút."

"Bao nhiêu là một chút?"

"Đủ để thấy trời bên này đẹp.. Mà vẫn muốn chỉ cho anh."

Năm đầu, tình yêu vẫn đủ đầy để khoảng cách chỉ là con số.

Năm thứ hai, bắt đầu có những vết nứt rất nhỏ. Không phản bội. Không hết yêu. Chỉ là cuộc sống. Tôi thăng chức. Bận hơn. Em vào giai đoạn nghiên cứu áp lực nhất. Tin nhắn từ dài thành ngắn.

"Anh ngủ trước nhé."

"ừ."

"Mai gọi em."

"Chắc được."

Rồi có những cái "mai".. Không diễn ra. Chúng tôi vẫn yêu. Nhưng bắt đầu yêu trong mệt. Mà mệt.. Đôi khi nguy hiểm hơn cả hết yêu.

Năm thứ ba, tôi sang thăm em. Amsterdam tháng mười một lạnh cắt da. Hạ Vy đứng ở ga, áo dạ dài, tóc dài hơn trước, mắt vẫn là mắt tôi từng thương nhất. Nhưng khi ôm em.. Tôi nhận ra có những khoảng cách không nằm ở địa lý nữa. Em vẫn là em. Chỉ là đã lớn thêm ở một nơi.. Không có tôi trong phần lớn ngày tháng.

Chúng tôi đi dọc kênh đào. Ăn bánh nóng ven đường. Ngủ cạnh nhau sau gần ba năm. Mọi thứ đều đẹp. Đẹp đến mức khiến cả hai càng hiểu điều gì đó đang đổi. Tối cuối cùng, em hỏi:

"Anh có thấy.. Mình đang cố quay lại một phiên bản cũ không?"

Tôi im lặng. Vì sự thật là có.

"Em vẫn yêu anh," Hạ Vy nói.

"Anh biết."

"Nhưng.."

"ừ."

"Em không còn là cô gái năm mười chín nữa."

Tôi nhìn em rất lâu.

"Anh cũng vậy."

Ngoài cửa kính, trời châu Âu xám lạnh. Còn trong phòng.. Là hai người vẫn thương nhau, nhưng lần đầu tiên hiểu rằng thương thôi.. Đôi khi chưa đủ để giữ nguyên.

Chúng tôi chia tay sau chuyến đó hai tháng. Không ai có lỗi. Cũng không có người mới. Chỉ là một cuộc gọi rất dài, rất yên.. Và rất trưởng thành.

"Em xin lỗi."

"Đừng."

"Anh có giận không?"

"Không."

"Thật?"

"ừ."

Tôi đứng ngoài ban công, nhìn khoảng trời Sài Gòn xanh đến lạ.

"Chỉ là.."

"Là gì?"

".. Anh nghĩ mình sẽ nhớ một phiên bản của chúng ta.. Rất lâu."

Bên kia, em khóc. Tiếng khóc nhỏ như ngày đầu xa nhau ở sân bay.

"Em cũng thế."

Ba năm sau nữa, tôi gặp lại Hạ Vy trong một hội thảo ở Singapore. Em giờ là tiến sĩ. Tự tin. Điềm tĩnh. Đẹp theo cách của một người đã thật sự sống cuộc đời mình.

Còn tôi cũng không còn là chàng trai chỉ biết đứng yên đợi nữa. Chúng tôi uống cà phê sau sự kiện. Không gượng gạo. Không day dứt. Chỉ như hai người từng đi cùng nhau qua một quãng trời rất dài.

"Anh ổn không?"

"Ổn."

"Có ai chưa?"

"Rồi."

"Vậy à.."

"Còn em?"

Hạ Vy cười, khuấy nhẹ ly cà phê.

"Có lẽ."

"Nghe mơ hồ thế."

"Ừ." Em nhìn qua ô kính lớn, nơi máy bay đang cất cánh vào chiều muộn. "Nhưng lần này.. Em không bắt ai đợi nữa."

Tôi bật cười.

"Tiến bộ."

"Còn anh?"

"Hửm?"

"Còn nhìn trời mỗi khi nhớ ai không?"

Tôi nghĩ một chút. Rồi thành thật:

"Có."

"Vẫn là tật xấu nhỉ."

"Không."

Tôi nhìn khoảng xanh rất xa ngoài đường băng.

"Chỉ là.. Có vài người từng ở trong một khoảng trời của mình lâu quá.."

"?"

".. Nên sau này nhìn đâu cũng hơi giống."

Hạ Vy không nói gì. Chỉ cười. Một nụ cười đủ để khép lại tất cả những điều từng dang dở.. Theo cách dịu dàng nhất.

Sau này tôi hiểu, Không phải mọi chuyện tình buồn đều vì có người thay lòng. Có những mối tình kết thúc.. Chỉ vì cả hai đã đi quá xa trên những con đường cần tự bước. Chúng tôi không thuộc về nhau đến cuối. Nhưng chưa từng hối hận vì đã từng có nhau. Bởi nếu không có Hạ Vy.. Tôi đã không biết yêu một người nghĩa là sẵn sàng nhìn họ bay xa, dù điều đó khiến bầu trời của mình vắng đi một khoảng. Và nếu một ngày nào đó, giữa một buổi chiều nhiều nắng, bạn cũng phải đứng nhìn ai đó rời đi.. Thì mong bạn sẽ hiểu, Có những người không còn ở lại trong cuộc đời. Nhưng vẫn mãi là một khoảng trời.. Xa em. Mà không thể xóa.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back