Truyện Ngắn Khoảng Cách Và Sự Tái Hợp - Dương Dương Minh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Dương dương minh, 27 Tháng sáu 2024.

  1. Dương dương minh Minh Nguyệt (明月)

    Bài viết:
    801
    Khoảng Cách và Sự Tái Hợp

    [​IMG]


    Tác giả: Dương dương minh

    Thể loại: Truyện ngắn

    Cuộc thi nét bút tuổi xanh

    Trời chiều buông xuống, ánh nắng ấm áp len lỏi qua cửa sổ phòng học. Cô gái trẻ Mai nhìn ra khung cảnh ngoài kia, vẻ mặt hơi buồn bã. Cô nhớ đến những ngày tháng vui đùa cùng anh chàng Đức, người đã khiến trái tim cô tan chảy như nắng xuân.

    Hai người họ gặp nhau vào một buổi sáng trong trường đại học. Đức là một chàng trai năng động, vui vẻ và luôn tỏ ra quan tâm đến mọi người xung quanh. Còn Mai, cô gái trầm lặng nhưng sâu sắc, luôn mang trong mình những mơ ước lớn lao về tương lai.

    Những lần gặp gỡ ban đầu chỉ là những câu chuyện nhỏ, những trò đùa nhẹ nhàng. Dần dần, họ trở thành bạn thân và cảm thấy một sức hút đặc biệt lấn át từng phút giây bên nhau. Mối tình đầu của họ chậm rãi nảy nở giữa những buổi gặp gỡ trên đường đi học, những buổi đi chơi cuối tuần và những tin nhắn ngọt ngào ban đêm.

    Nhưng cuộc sống không mấy khi dễ dàng. Đức đã nhận được một cơ hội du học tại một trường đại học danh tiếng ở nước ngoài. Tin này khiến cả hai người đều rơi vào hoang mang và lo lắng. Cô ấy không muốn để người mình yêu phải rời xa, nhưng Đức lại nghĩ rằng đây là cơ hội không thể bỏ qua để rèn luyện bản thân và tương lai của mình.

    Hai người họ quyết định cùng nhau trải qua những ngày cuối cùng trước khi Đức lên đường. Những kỷ niệm cuối cùng trở nên quý giá hơn bao giờ hết. Cả hai dành thời gian bên nhau, cùng nhau khám phá những góc khuất của thành phố, cùng nhau ngắm nhìn bầu trời sao đêm, và cùng nhau hứa hẹn sẽ chờ đợi nhau.

    Ngày Đức phải lên đường đã đến. Mai đưa anh ra sân bay. Cô cố gắng giữ lại nụ cười, nhưng lòng cô không thể không rung động. Họ nói lời chia tay ngắn gọn nhưng lòng không thể nào nói hết những cảm xúc. Đức hứa sẽ luôn nhớ Mai và sẽ quay về bên cô khi nào có thể.

    Ngày Đức đi, Mai đã vật lộn với sự cô đơn và nhớ nhung. Cô đã cố gắng tiếp tục cuộc sống của mình, học tập và làm việc, nhưng hình ảnh của Đức vẫn luôn hiện hữu trong đầu cô.

    Nhưng thời gian trôi đi, và mọi thứ dần dần thay đổi. Đức bắt đầu có cuộc sống mới, gặp gỡ những người mới, và quên đi mối tình đầu. Còn Mai, dần dần hiểu ra rằng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, dù có hay không Đức.

    Cuối cùng, Mai đã học được rằng mối tình đầu không phải lúc nào cũng kết thúc bằng hạnh phúc. Đôi khi nó chỉ là một phần trong quá trình trưởng thành, để mỗi người có thể học hỏi và trưởng thành hơn trong tình yêu và cuộc sống.

    * * *

    Sau năm năm xa cách, Mai đã trở thành một phụ nữ trưởng thành và thành đạt. Cô đã làm việc chăm chỉ, đạt được những thành tựu đáng kể trong sự nghiệp và đang chuẩn bị cho bước tiến mới của mình - một vị trí quan trọng tại một công ty lớn ở nước ngoài.

    Trong khi đó, Đức đã trải qua năm năm dài ở nước ngoài, học tập, làm việc và xây dựng cuộc sống mới. Anh đã gặt hái được thành công trong công việc, va trải qua một thời gian khó khăn sau khi ly hôn. Anh dành nhiều thời gian chăm sóc và nuôi dạy con gái nhỏ của mình, Emma. Được sinh ra trong một gia đình đầy thương yêu nhưng thiếu vắng một người me hiện diện, Emma đã trở thành trái tim và nguồn cảm hứng lớn lao nhất của Đức. Hai năm sau khi ly hôn, Đức đã quyết định trở về quê hương, nơi mà anh thấy mình có thể tạo dựng một môi trường gia đình ổn định hơn cho Emma.

    Một ngày nọ, tại một sự kiện chính thức của công ty, Mai và Đức vô tình gặp lại nhau. Cả hai đều bất ngờ và xúc động. Khuôn mặt trẻ trung, nụ cười và ánh mắt dễ thương của Đức vẫn như ngày xưa làm tim Mai đập nhanh hơn. Trái tim cô dường như lại rơi vào vòng xoáy của tình yêu đầu.

    Họ bắt đầu gặp gỡ nhau thường xuyên hơn, những cuộc hẹn trở thành điểm sáng trong cuộc sống bận rộn của họ. Mai cảm thấy như thời gian ngừng lại mỗi khi bên cạnh Đức, và những kỷ niệm xưa trở lại rõ ràng và ấm áp hơn bao giờ hết.

    Tuy nhiên, mặc dù cảm xúc của Mai dành cho Đức không hề thay đổi, nhưng cô đã có một quyết định quan trọng cho tương lai của mình. Vị trí quan trọng mà cô sắp nhận tại công ty nước ngoài đòi hỏi sự tập trung và cam kết lớn. Mai biết rằng để thành công trong sự nghiệp và đạt được những gì mà cô mong muốn, cô cần phải đặt công việc lên hàng đầu.

    Vì vậy, khi Đức bày tỏ lại tình cảm và muốn tái hợp, Mai đã quyết định không tiếp tục mối quan hệ này. Cô giải thích cho Đức rằng cô cảm thấy hạnh phúc với những gì đang có, nhưng điều quan trọng nhất đối với cô lúc này là sự nghiệp và trách nhiệm công việc tại nước ngoài.

    Đức buồn lòng và thấu hiểu lựa chọn của Mai, dù lòng anh đau đớn vì không thể cùng cô chia sẻ cuộc sống. Họ cùng nhau chia tay một lần nữa, lần này với sự đau lòng hơn và những lời hứa hẹn rằng họ sẽ luôn giữ liên lạc và ủng hộ lẫn nhau từ xa.

    Mai đã tiếp tục đóng cửa mối tình đầu, nhưng trong lòng cô, Đức vẫn mãi là một phần không thể thiếu của quá khứ và những kỷ niệm đẹp mà họ từng chia sẻ. Cô biết rằng mỗi người đều có một hành trình riêng và bước đi của mình đúng là để cả hai có thể trưởng thành hơn.

    Và cuối cùng, khi Mai đến nước ngoài, bước vào vị trí quan trọng mới, cô cảm thấy hài lòng với quyết định của mình. Cô biết rằng tương lai đang rộng mở và cô sẽ tiếp tục đi đến những thành công mới trong cuộc sống và sự nghiệp.

    * * *

    Sau bảy năm, cuộc đời của Mai đã thay đổi rất nhiều. Cô đã thành lập gia đình và có được sự nghiệp vững vàng, thành công với việc mở nhiều công ty lớn nhỏ. Cô đã trở thành một phụ nữ quyền lực và được nhiều người ngưỡng mộ.

    Trong một lần trở về quê hương để thăm bố mẹ, Mai nghe tin Đức đang đối mặt với một căn bệnh hiểm nghèo và sắp phải rời xa cuộc sống này. Dù hai người không thường xuyên liên lạc nhưng vẫn là những người bạn thân thiết. Đức thường xuyên sang thăm bố mẹ Mai ở Việt Nam và họ vẫn duy trì một mối quan hệ gắn kết sau một thời gian dài.

    Khi nghe tin Đức mắc bệnh, Mai đã không ngần ngại quay trở về để thăm hỏi và chia sẻ phần nào khó khăn của anh. Đức đang lo lắng về tương lai của Emma, con gái nhỏ của mình. Dù đã chuẩn bị sẵn một khoản tiền đầy đủ cho Emma nhưng anh không thể không lo lắng về khả năng tự lập của cô bé trong tương lai, đặc biệt là khi mình sắp phải rời đi.

    Mai: "Đức à, lâu rồi không gặp nhau nhỉ? Sao anh lại không nói trước là đang bị ốm như vậy?"

    Đức: "Em Mai, tôi cũng không muốn lo âu cho mọi người. Nhưng giờ đây, em đến thật sớm để chia sẻ cùng tôi, thật lòng cảm ơn em."

    Mai: "Đừng lo lắng nữa Đức, từ giờ mình sẽ chăm sóc cho Emma như chính con của mình. Con bé sẽ không bao giờ cô đơn."

    Đức: "Mai à, em đã làm rất nhiều cho gia đình tôi và đặc biệt là cho Emma. Cảm ơn em rất nhiều."

    Mai: "Đừng nói như vậy Đức, tôi chỉ làm những gì tôi nghĩ là đúng. Hãy yên tâm rằng Emma sẽ luôn có một nơi an toàn."

    Đức: "Tôi biết Mai. Nhưng tôi cảm thấy an tâm hơn rất nhiều khi biết rằng cô ấy sẽ được chăm sóc bởi một người bạn như em."

    Đức đã mở lòng với Mai về nỗi lo của mình và mong muốn Mai có thể giúp đỡ Emma khi anh không còn ở bên cạnh. Lần này, Mai không từ chối như trước mà quyết định sẵn sàng chấp nhận và hỗ trợ Đức. Sau tang lễ của Đức, Mai đã đưa Emma về sống chung với gia đình nhỏ của mình.

    Mai: "Chào bé Emma, chúng ta sẽ có những ngày tháng vui vẻ bên nhau đấy."

    Emma: "Cô Mai là ai vậy? Bố Đức đã nói với em rằng cô sẽ giúp đỡ em. Em có thể gọi cô là mẹ được không?"

    Mai cười: "Tất nhiên em có thể gọi tôi là mẹ. Chúng ta sẽ là bạn thân và chia sẻ với nhau mọi điều."

    Việc đưa Emma đến sống cùng đã không hề dễ dàng với Mai. Cô cần phải thay đổi rất nhiều trong lối sống và công việc của mình để phù hợp với việc chăm sóc và nuôi dưỡng một đứa trẻ. Tuy nhiên, sự hiểu biết và yêu thương của Mai dành cho Emma đã giúp cô bé dần dần thích nghi và hòa nhập với cuộc sống mới.

    Đối với Đức, điều này là một gánh nặng lớn bớt đi trong những ngày cuối đời của anh. Anh biết rằng Emma sẽ được chăm sóc và yêu thương như chính con của Mai. Đức cảm thấy an lòng khi biết rằng cô bé sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn nhờ vào sự quan tâm của Mai.

    Mai và Đức đã dành nhiều thời gian bên nhau, cùng chăm sóc Emma và chia sẻ những kỷ niệm cuối cùng trước khi Đức ra đi. Những ngày tháng này đã củng cố thêm tình bạn và tình cảm đặc biệt giữa hai người. Khi Đức rời đi, Mai biết rằng cô đã làm đúng khi giúp đỡ Emma và cô sẽ tiếp tục chăm sóc cô bé như một thành viên trong gia đình của mình. Cô hiểu rằng đó là một phần nhỏ trong việc trả lại cho Đức những gì anh đã từng làm cho cô và là một hành động từ lòng tốt của mình.

    Ngày Mai chứng kiến Emma tổ chức lễ cưới, cô đứng nhìn cô bé tiến vào lễ đường với nụ cười hạnh phúc rạng rỡ. Mai không thể che giấu được niềm tự hào khi ôm lấy Emma, và trong lòng cô, dâng lên lời cảm ơn Đức vì đã cho cô một đứa con gái quý báu như Emma.

    Bên trong lễ đường, Emma và chồng chúc phúc đang hạnh phúc bước vào cuộc sống mới. Mai cảm nhận được sự hân hoan và hy vọng của cô bé, và cô biết rằng, dù có thay đổi gì xảy ra, Emma sẽ luôn là một phần quan trọng trong cuộc đời và trái tim của mình.

    Với tất cả những gì đã xảy ra, Mai hiểu rằng cuộc sống có thể mang đến những thay đổi bất ngờ và không ngờ nhưng những món quà tuyệt vời nhất vẫn luôn ở ngay trước mắt, đợi chúng ta nhận ra và đón nhận.

    Mai: "Anh Đức, cảm ơn vì những ngày tháng mà chúng ta đã có, và cảm ơn vì đã cho em cơ hội được làm một phần của cuộc đời Emma."

    Đức: "Cảm ơn em Mai. Tôi không thể nghĩ tới một người nào khác ngoai em dành sự quan tâm và tình yêu như vậy."

    Mai: "Chúc anh bình an, Đức. Emma và em sẽ luôn nhớ đến anh."

    - End -
     
    CaoSG, lynhuoc11, Lazada23 người khác thích bài này.
    Last edited by a moderator: 27 Tháng sáu 2024
  2. Đăng ký Binance
  3. CaoSG Sang năm một sắc trời vàng

    Bài viết:
    433
    Chào bạn, trước tiên xin chúc mừng bạn đã hoàn thành tuần thi 13-14, dù chưa đạt giải trong lần này, nhưng Ban tổ chức hy vọng sẽ tiếp tục theo dõi và đạt giải cao trong những tuần thi sau. Ngoài chấm điểm, Ban giám khảo còn có một vài nhận xét/góp ý về bài viết của bạn như sau:

    Giám khảo 1: Cảm ơn bạn đã tham gia cuộc thi viết. Sau khi đọc tác phẩm thì tôi xin chia sẻ đôi dòng nhé!

    Hạng mục bạn thi là truyện ngắn nhưng nội dung bạn viết thì nó y chang văn kể chuyện. Nói đơn giản tí là bạn kể lại, thuật lại quá trình hai nhân vật chính gặp gỡ và chia tay thế nào, biến cố tình cảm ra sao, cuối cùng tái hợp trong hoàn cảnh gì..

    Thì rõ ràng cách bạn viết nó giống như bạn đang review một bộ tiểu thuyết dài về chính câu chuyện này vậy. Tôi ví dụ nhé:

    Trời chiều buông xuống, ánh nắng ấm áp len lỏi qua cửa sổ phòng học. Cô gái trẻ Mai nhìn ra khung cảnh ngoài kia, vẻ mặt hơi buồn bã. Cô nhớ đến những ngày tháng vui đùa cùng anh chàng Đức, người đã khiến trái tim cô tan chảy như nắng xuân.

    Hai người họ gặp nhau vào một buổi sáng trong trường đại học. Đức là một chàng trai năng động, vui vẻ và luôn tỏ ra quan tâm đến mọi người xung quanh. Còn Mai, cô gái trầm lặng nhưng sâu sắc, luôn mang trong mình những mơ ước lớn lao về tương lai.

    Những lần gặp gỡ ban đầu chỉ là những câu chuyện nhỏ, những trò đùa nhẹ nhàng. Dần dần, họ trở thành bạn thân và cảm thấy một sức hút đặc biệt lấn át từng phút giây bên nhau. Mối tình đầu của họ chậm rãi nảy nở giữa những buổi gặp gỡ trên đường đi học, những buổi đi chơi cuối tuần và những tin nhắn ngọt ngào ban đêm.

    [..]

    Ngày Đức đi, Mai đã vật lộn với sự cô đơn và nhớ nhung. Cô đã cố gắng tiếp tục cuộc sống của mình, học tập và làm việc, nhưng hình ảnh của Đức vẫn luôn hiện hữu trong đầu cô.

    Nhưng thời gian trôi đi, và mọi thứ dần dần thay đổi. Đức bắt đầu có cuộc sống mới, gặp gỡ những người mới, và quên đi mối tình đầu. Còn Mai, dần dần hiểu ra rằng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, dù có hay không Đức.

    Cuối cùng, Mai đã học được rằng mối tình đầu không phải lúc nào cũng kết thúc bằng hạnh phúc. Đôi khi nó chỉ là một phần trong quá trình trưởng thành, để mỗi người có thể học hỏi và trưởng thành hơn trong tình yêu và cuộc sống.

    => Bạn cũng thấy rõ nhé, đây là bạn tóm tắt truyện á.

    Nếu bạn viết truyện ngắn thì bạn cần xác định câu chuyện mình viết sẽ đề cập đến vấn đề gì. Những thứ quan trọng bạn sẽ nói ra sao. Câu chuyện đến đâu thì cao trào và giải quyết nút thắt ban đầu thế nào. Cơ bản là vậy.

    Nếu bạn thuộc dạng tác giả thích viết truyện nhẹ nhàng, lãng mạn, không thích cao trào, kịch tính như tôi kể trên thì bạn cần phải biết cách miêu tả. Tả ở đây là gì? Tất nhiên là tả cảnh, tả người, tính cách nhân vật. Viết dạng văn này đòi hỏi tác giả phải tinh tế, ý tứ qua từng câu chữ.

    Nhìn chung, tôi thấy bạn có vẻ thích kiểu nhẹ nhàng nên tôi đưa ra ví dụ cụ thể nhé! Như đoạn đầu bạn viết:

    Trời chiều buông xuống, ánh nắng ấm áp len lỏi qua cửa sổ phòng học. Cô gái trẻ Mai nhìn ra khung cảnh ngoài kia, vẻ mặt hơi buồn bã. Cô nhớ đến những ngày tháng vui đùa cùng anh chàng Đức, người đã khiến trái tim cô tan chảy như nắng xuân.

    Hai người họ gặp nhau vào một buổi sáng trong trường đại học. Đức là một chàng trai năng động, vui vẻ và luôn tỏ ra quan tâm đến mọi người xung quanh. Còn Mai, cô gái trầm lặng nhưng sâu sắc, luôn mang trong mình những mơ ước lớn lao về tương lai.

    => Đoạn đầu này là Mai nhớ Đức thì khúc này văn tả cảnh cực kì hữu dụng. Bạn tạo ấn tượng ngay chỗ này là người ta sẽ thích ngay. Sẵn tiện tôi thử ví dụ cho bạn luôn:

    Chiều dần buông, ánh tà dương nhàn nhạt len lỏi qua cửa sổ phòng học. Mai lặng lẽ ngước nhìn khung cảnh ngoài kia. Những hàng cây xanh lao xao theo gió. Bao hồi ức vụn vỡ như tiếng đàn đứt quãng giữa thinh không.

    Đức ơi..

    Lòng cô tha thiết gọi tên anh. Tình yêu vang vọng chốn lưng trời. Cô vì ai mà thương mà nhớ. Cô vì ai mòn mỏi tuổi thanh xuân.

    Nhớ ngày nắng rọi sớm mai, gặp anh trong khuôn viên trường Đại học. Ai đâu ngờ trời cho duyên hội ngộ, gặp nhau rồi trao ánh mắt yêu thương.

    Người ta bảo: Yêu là chết trong lòng một ít. Thật vậy, lòng Mai giờ cũng đã chết tự bao giờ. Những tưởng tình đầu mãi mãi bền lâu, cuối cùng ngày tháng phôi pha kiến lòng người nguội lạnh. Anh rồi cũng phải xa, đã đổi thay theo cuộc sống quay cuồng, đã quên mất tình yêu năm nào và khiến trái tim cô chìm vào dĩ vãng.

    => Thì tôi ví dụ đại khái vậy cho bạn. Chung quy là để bạn hiểu thế nào là cách để dẫn một truyện ngắn. Như mình kể quá thì lại đâm ra dài dòng, lê thê. Mà mình trực tiếp luôn thì nó như cái camera, không cảm xúc gì cả. Vậy nên mình phải biết cách kết hợp nhuần nhuyễn giữa kể và tả nó mới ra tác phẩm hay bạn ạ^^

    Thì tôi chỉ chia sẻ bấy nhiêu thôi. Chúc bạn mau tiến bộ nha^^ "

    Giám khảo 2: Chỉ bàn về mặt tình tiết diễn biến tạo nên câu chuyện thì truyện của bạn cũng phập phồng, khúc chiết, có lên có xuống khá là lý thú. Nhưng đáng tiếc là cách truyền tải qua ngôn từ của bạn bằng phẳng, khô khan, rất khó tạo nên gợn sóng cảm xúc cho độc giả. Bạn nên đan xen miêu tả tâm lý, suy nghĩ của nhân vật vào trong câu chuyện, không nên chỉ kể lại các sự kiện một cách đơn thuần như chẳng dính dáng gì hết đến cảm xúc của nhân vật. Giữa các đoạn văn dẫn truyện và hội thoại nên có sự giao thoa, không nên trình bày theo lối viết kịch bản, thoại là thoại mà lời dẫn là lời dẫn. Kịch bản còn có diễn viên biểu diễn, truyện dựa vào câu chữ miêu tả để độc giả mường tượng ra diễn biến câu chuyện. Tác giả bỏ qua khâu này, mặc cho độc giả tự mình phát huy trí tưởng tượng thì truyện sẽ kém phần hấp dẫn đi hẳn.

    Giám khảo 3: Về nội dung, khúc đầu không nói, nhưng khúc sau, chỗ Mai đã thành lập gia đình, nhưng lại có thể nhận nuôi Emma, trong khí không nhắc đến người chồng của Mai, một cái bất hợp lý. Hơn nữa bạn miêu tả cuộc sống sau khi nhận Emma về, cứ như Mai trước nay là người phụ nữ độc thân vậy, bất hợp lý thứ hai. Thêm vào đó, câu thoại của bạn đọc cứ như là google dịch, đọc không có cảm xúc chút nào. Cách xưng hô: Cha mà xưng con là" cô ấy "sao? Emma gọi Mai là cô nhưng sao lại xưng là em? Người Việt chỉ xưng" cô - em"trong trường hợp là học sinh và cô giáo thôi nhé. Ngoài ra đều phải là xưng con hoặc cháu. Bạn rút kinh nghiệm nha^^
     
    Dana Lê thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...