- Tên tác phẩm: TÌNH YÊU VÀ KHOẢNG CÁCH - PHẦN I. - Tác giả: Vyl Hana. - Thể loại: Truyện ngắn. Bấm để xem Tuổi trẻ luôn mang đến cho ta những trải nghiệm tuyệt vời. Đó có thể là lầm lỗi đi theo ta suốt cả chặng đường đời mai đây, cũng có thể là tiếng cười giòn tan xua đi mọi âu lo cuộc sống, hay cả những hạnh phúc đơn thuần đầy trong sáng, là ngày ta đã yêu hết mình và sống trọn vẹn từng khoảnh khắc, hoặc đó là những phút giây lắng đọng nhiều nỗi suy tư. Dù thế nào thì những năm tháng ấy sẽ luôn thật đẹp tươi trong miền ký ức của mỗi người. Với tôi, thanh xuân đã mang đến cho tôi một tình yêu chân thành và những cảm xúc mà tôi tin chắc rằng, sẽ không bao giờ phôi pha dẫu tháng năm có qua đi và đời có muôn vạn lần hơn. Chúng tôi đã bên nhau suốt ba năm xuân xanh của đời mình. Đã dành trọn cho nhau cả trái tim yêu thương nồng cháy của tuổi trẻ. Cả những ước mơ về tương lai mà mai kia chúng tôi sẽ nắm tay nhau dựng xây. Nhưng đời luôn không như ta đã ước mong. Tình yêu của chúng tôi đã phải đón bao giông gió từ gia đình. Tôi bước vào đời trong những lời chúc bằng van đỏ, bằng những ánh nhìn đầy ngưỡng mộ. Lớn lên trong biệt thự xa hoa, trong nhung gấm lụa là, tôi đã quen với ánh đèn pha lê, với những buổi tiệc, và những món đồ lấp lánh đá quý. Nhưng tôi cũng phải tập quen với sự đơn côi khi ba mẹ luôn bận với công việc, cùng những lời mật ngọt đầy dối trá ngay từ khi tôi chỉ là một đứa trẻ. Vậy nên dù ngày ngày đến trường trong những chiếc xe sang trọng nhưng tôi luôn thầm ngưỡng mộ những bạn đi xe đạp vui cười chuyện trò với nhau. Tôi yêu cái tự do, tự tại, yêu những gì giản đơn. Vì lẽ đó mà tôi đã trót yêu Hoàng, người con trai lớn lên trong một gia đình rất bình thường. Anh là người luôn mang đến tôi những điều thật nhất. Ngày ngày bên Hoàng tôi được cảm nhận rõ hơn những điều đẹp đẻ và hạnh phúc trong những gì đơn giản nhất. Tôi thích ăn những món ăn bên lề đường, hơn ăn ở những nhà hàng sang trọng một mình. Thích được Hoàng chở đi trên chiếc xe đạp và cùng ngắm nhìn những ánh đèn đầy sắc màu rực rỡ trong thành phố khi đêm đến, hơn là những ánh đèn trong các buổi dạ hội và cả những sự kiện, vì dưới ánh sáng ấy chứa quá nhiều những kế hoạch và sự gian dối. Cứ như thế chúng tôi tay trong tay đi qua những ngày thật tuyệt với, Tôi và Hoàng sống hết mình trong tình yêu ấy. Cho đến năm chúng tôi lên lớp 12. Dù không chung lối trong trường cấp ba nhưng tôi và Hoàng có chung sở thích thiết kế, chúng tôi luôn mong muốn có thể làm việc cùng nhau với trọn niệm đam mê của mình. Ấy thế nhưng, mẹ tôi lại không thể hiểu thấu tôi, muốn tôi đi du học để về giúp mẹ. Mẹ tôi là một chủ tịch tài năng và được thừa hưởng khối tài sản kếch xù của ông tôi. Nhưng tôi không thích mẹ vì tôi luôn phải sống trong quy tắc khắt khe và sự bảo thủ của mẹ. Khoáng cách giữa tôi và mẹ đã có từ rất lâu. Bởi một tháng, mẹ họp cũng không đủ lịch và không bên tôi mỗi lúc tôi cần. Mẹ chỉ quan tâm đến mỗi thành tích học tập của tôi thôi. Ngày mẹ biết tôi quen Hoàng thì đã ra sức cấm tôi, la trách tôi rất nhiều vì cho rằng tôi còn quá nhỏ với chuyện tình cảm nam nữ, mặc khác lại cho là vì Hoàng mà tôi không chịu đi du học, lí do lớn nhất đó là Hoàng là một thằng con trai nghèo. Có lẽ, mẹ đã vô tình quên mất ngày mẹ quen ba, mẹ cũng chưa học hết cấp ba và ngày mẹ có tôi là lúc mẹ chưa lấy được bằng Đại Học. Năm ấy, khi ba mẹ quen nhau ba chỉ là một sinh viên y rất nghèo. Ba từng kể: - Ba mẹ quen nhau khi mới học lớp 12. Đến ngày ba học trường y thì ba nghèo lắm, mẹ thường xuyên mua đồ ăn cho ba. - Thế ông ba có cấm ba mẹ đến với nhau không. - Không con! Ngày ông bà biết ba mẹ quen nhau, bà thường hay kêu mẹ mời ba về nhà ăn tối vì sợ ba không có tiền nên ăn uống không đàng hoàng. Tôi luôn tự hỏi vì sao mẹ lại cấm tôi và Hoàng khi ngày trước mẹ quen ba, ba cũng rất nghèo mà ông bà chưa từng ngăn cẳng. Để hôm nay đây, ba mẹ có một cuộc sống hạnh phúc bên nhau và giờ đây ba tôi đã là một bác sĩ thẩm mỹ đầy triển vọng và có thể kiếm tiền không thua gì mẹ. Dù là một bác sĩ giỏi và đầy lịch làm việc ở bệnh viện nhưng ngược lại ba luôn rất nhẹ nhàng với tôi thường xuyên nói chuyện với tôi, quan tâm tôi. Vì vậy, tôi đã nói với chuyện tình cảm của chúng tôi ngay khi mới chớm nở với ba. Ba luôn rất tâm lí, hiểu và luôn tin tôi. Ngay khi tôi nói cho ba biết chuyện tôi với Hoàng thi ba không những không la tôi mà còn giúp tôi giữ bí mật với mẹ. Vì không chỉ riêng tôi, mà chính ba cũng biết rõ rằng nếu mẹ biết chuyện thì sẽ làm ầm ĩ lên, thậm chí còn ra sức ngăn cấm tôi. Nhưng rồi cái gì đến cũng đến. Từ ngày mẹ biết chuyện thì tôi dường như mất hẳn thế giới riêng của mình. Mẹ không những giám sát lịch học của tôi mà còn thường tra hỏi tôi mỗi lúc tôi đi chơi với bạn. - Gấu bông và đồng hồ của con đâu ạ? Sao? Sao? Nhiều món đồ trong phòng con bị mất rồi ạ? - Con muốn gì ba mẹ đều cho? Bao nhiêu thứ tốt đẹp sao con không dùng mà lại để mấy thứ đồ rẻ tiền như thế trong phòng hả Anh? - Nhưng con thích nó! Mẹ mang nó đi đâu rồi hả? - Con đang nói chuyện với thái độ với mẹ vậy đó hả? Con tưởng mẹ không biết mấy thứ đó là đồ của thằng Hoàng tặng con à? Chỉ nó mới tặng mấy thứ tầm thường đó cho con thôi. - Thôi em! Con thích thì để con dùng em lấy đi làm gì? - Thích cái gì cũng được chỉ có mấy thứ của thằng đó là em cấm đấy! Phải bỏ những thứ có liên quan tới thằng đó ra khỏi nó thì nó mới quên được thằng đó. Để còn lo học hành nữa. - Con ghét mẹ! Tôi chạy vào phòng một mình. Mà muôn lệ đổ trong tim, tôi vô cùng khó chịu với sự bảo thủ của mẹ và rất tức giận, vì mẹ lúc nào cũng nghĩ là mẹ muốn tốt cho tôi, nhưng chẳng bao giờ quan tâm đến cảm xúc của tôi. Tệ hại hơn là mẹ đi quá mức độ và giới hạn của mình khi xâm phạm vào đời tư của tôi: Từ phòng riêng, quần áo đến nhật kí và cả quà mà Hoàng tặng tôi. Từ bên ngoài vọng vào âm thanh như có thuỷ tinh bị vỡ. Tôi ra ngoài xem. Một ly rượu vỡ văng đầy những mảnh thuỷ tinh trên sàn trông nó cứ như những mảnh vỡ trong thẳm sâu trái tim tôi. Nhưng ly rượu trên tay ba thì vẫn còn nguyên. Hẳn ba đã cố gắng nói chuyện với mẹ, nhưng: - Sao anh không lo việc con mình còn nhỏ mà không tập trung học mà lo chuyện em lấy đồ của nó làm gì hả? - Anh nghĩ em nên bình tĩnh lại và chúng ta sẽ nói chuyện sau. Ba luôn là người điềm tĩnh trong mọi tình huống, luôn tử tế và chưa từng lớn tiếng với mẹ tôi từ bao giờ. Tôi chưa thật sự lớn nhưng cũng đủ để hiểu tình cảm đậm sâu mà ba dành cho gia đình. Sau hôm ấy, tôi không muốn nói chuyện với mẹ, cũng không thích gặp mẹ. Nhưng dường như mẹ vẫn chưa bao giờ nhìn ra cái sai của mình. Hôm đó trong lúc tôi về nhà, mẹ nói với ba: - Em nghĩ em cần tìm thằng Hoàng và nói nó tránh xa con gái em ra. - Sao em không kêu người cảnh cáo nó. Rồi đến lấy tiền đe dọa gia đình nó. - Anh đừng nói cái giọng đó với em. Em đang rất nghiêm túc nói chuyện với anh. - Là chồng của em và là ba của bé Anh con gái em anh khuyên em đừng đưa tình cảm của em và con đi qua xa nữa. Con đủ lớn để biết mình nên làm gì và không nên làm gì. Con đã 18 tuổi rồi, con cần có quyền sống cuộc sống của con và cần được tôn trọng. Em đừng quá can thiệp quá sâu vào chuyện tình cảm của bé Anh. Ở tuổi con, chúng ta cũng đã quen nhau, cớ sao em lại căng thẳng với con vậy. Em đủ kiến thức và thông minh đề có thể hiểu anh đang nói gì đúng không? - Nhưng em không có cảm tình với thằng đó nhìn mặt nó là em biết nó lợi dụng bé Anh rồi. Anh không thấy à? - Con thật sự đủ trưởng thành để biết ai tốt với mình và cần hơn là sự trải nghiệm. Em nên bình tâm lại. Nếu em làm lớn chuyện ảnh hưởng đến tinh thần con bé thì sẽ ảnh hưởng đến việc học của con. Tôi thương ba lắm. Ba luôn tin yêu tôi. Tôi thật mong sao mẹ có thể hiểu tôi chỉ một phần nào như ba thôi! Dù rằng sau khi nói chuyện với ba mẹ không còn đề cập nhiều đến chuyện tình cảm cá nhân của tôi nhưng vẫn tuyệt đối không cho tôi gặp mặt Hoàng. Hôm đó mẹ gặp tôi: - Chào con gái. - Chào mẹ. Mẹ ra ngoài đi con đang học. - Con còn không vui sao! Mẹ xin lỗi. Mẹ đến trả lại gấu bông và đồ của con. (tôi ngỡ ngàng nhìn mẹ, mẹ đã mang đồ trả lại cho tôi, tôi thầm mong sau: Mẹ đã hiểu và chấp nhận chuyện tình cảm của tôi) - Con học xong rồi đi ăn với mẹ nhé! Mẹ sẽ chờ bên ngoài! Rồi tôi cũng thay đồ ra ngoài ăn tối với mẹ. Thật ra tôi cũng luôn mong có thể có nhiều thời gian bên mẹ và gần mẹ hơn như bao bè bạn quanh tôi. Mẹ hỏi tôi: - Con có thật lòng thích Hoàng không? - Có ạ, chúng con đã bên nhau suốt ba năm qua. Mẹ cho con đi gặp Hoàng nhé! - Con sẽ có thể gặp và cũng có thể dắt nó về nhà chơi. - Mẹ nói thật chứ ạ? - Nhưng với một điều kiện. - Mẹ muốn điều kiện gì? Có lẽ, tôi không bao giờ có thể hiểu và đoán được tâm tư cùng những suy tính của một doanh nhân lăn lộn trên thương trường bao năm và còn là người đã sinh ra tôi. Mẹ chưa bao giờ từ bỏ ý định chỉ là thay đổi cách để mọi thứ như ý mình hơn thôi. Điều kiện mẹ đưa ra cho tôi lựa chọn chính là Hoàng và sự thiết tha của tôi với công việc thiết mà tôi luôn ước mơ trong hơn 5 năm qua. Nếu tôi muốn tiếp tục bên Hoàng thì tôi sẽ phải từ bỏ công việc mình yêu thích đề làm trong công ty của mẹ. Ngược lại nếu tôi có thể rời bỏ Hoàng thì tôi sẽ ra nước ngoài học và mẹ sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất cho sự nghiệp thiết kế của tôi. Tôi không thể tin được rằng sẽ ngày tôi buộc phải đưa ra lựa chọn như thế. Và giờ đây tôi nhận ra giữa tôi và mẹ sẽ luôn là khoảng cách. Tối đó ba đã vào phòng gặp tôi: - Con đi chơi với mẹ có vui không con gái? - Ba nghĩ xem. - Sao vậy? Có chuyện gì sao? Tôi kể ba nghe những gì mẹ đã nói với tôi - Mẹ nói với con vậy thật à? - Vâng! - Mẹ cũng vì nghĩ cho con thôi. Nếu sự lựa chọn của con là sự nghiệp là mơ ước thì mẹ đã cho con một điều kiện, một tương lai rất rạng ngời. Ba nghĩ nếu hai con thật sự có tình cảm với nhau thì hãy cố gắng, vài năm sẽ trôi qua nhanh thôi và khi ấy cả hai con đều có sự nghiệp. Khi Hoàng đã có thể chăm lo tốt cho con, thì ba mẹ cũng sẽ đồng ý cho hai con bên nhau. Tình yêu cũng cần có những thử thách, khi tình cảm đủ lớn thì thời gian và khoảng cách sẽ không làm hai con lạc mất nhau. Nhưng nếu chúng con không thể rời xa nhau thì con sẽ phải làm công việc mà con không yêu thích. Con có tin rằng Hoàng sẽ mang cho con được hạnh phúc khi, nửa đời còn lại của con chỉ là nghĩa vụ và trách nhiệm? - Mọi lựa chọn là ở nơi con? Nhưng ba luôn bên cạnh và ủng hộ con. - Cảm ơn ba, con sẽ suy nghĩ. Chúc ba ngủ ngon. - Con cũng vậy. Tuy vẫn luôn giữ liên lạc với Hoàng nhưng mẹ vẫn luôn cấm chúng tôi gặp nhau cho đến khi tôi có thể đưa ra quyết định của mình. Nhớ thương, lưu luyến và bâng khuâng da diết, chưa xa mà đã nhớ chưa đi mà lòng đã rưng rưng. Thế thì làm sao chúng tôi nỡ xa nhau sau bao năm dài. Qua những đêm dài thao thức, tôi nhận ra có thể tình yêu đã làm tôi chững chạc hơn. Tôi không muốn là một người con gái chạy theo con tim mà đánh mất lý trí. Tôi cần được sống trong công việc mà mình yêu thích. Cuộc đời có những lúc dù muốn dù không chúng tôi vẫn phải lựa chọn. Và mỗi cuộc tình đều cần đi qua thử thách. Ba năm rồi cũng đã vĩnh viễn chìm sâu trong những miền kí ức của chúng tôi. Và tôi giờ đây, đầy ấp bao nhiêu tâm sự và đâu đó có cà sự hoang mang không biết liệu mình đã đúng hay sai khi đưa ra quyết định như thế. Chuyến bay của tôi bắt đầu vào ngày mai. Hôm nay thật sự rất muốn đi gặp Hoàng nhưng tôi sợ gặp rồi chúng tôi sẽ không nở chia xa. - Chào con gái. - Ba chuyển tiền cho con với ạ. - Ừ! Mà mẹ không cho con tiền nữa hả? - Con xin thì mẹ sẽ cho nhưng mà con không muốn. - Con đừng giận mẹ nữa. Mẹ làm mọi thứ cũng vì con mà! - Vâng! - Con giữ cái này đi. - Nhung con.. con ngại lắm! - Ba đưa cho con chứ có kêu con làm chuyện đó đâu. Thứ mà ba đưa tôi là bao cao su. Ba đã biết tôi xin tiền vì muốn đi gặp Hoàng. Ba không những không cản tôi mà còn dạy cho tôi cách tự bảo vệ mình. Tối đó tôi gọi về cho ba: - Ba ơi! - Sao con? - Ba cho con đi chơi với Hoàng đêm nay nhe. - Ba nghĩ mẹ con sẽ không vui về điều đó đâu. - Nhưng ba đừng nói với mẹ. - Với tư cách là ba của con. Ba khuyên con nên về ngay. - Nhưng con sẽ rất buồn và thật nuốt tiếc. Chúng con chỉ muốn bên nhau thêm thời gian ngắn ngủi này nữa thôi. - Nhưng với tư cách là một người đi trước ba có đôi lời muốn dặn con. Có những điều tốt đẹp chỉ đến với chúng ta một lần trong đời nên đừng vội vàng đánh mất nó. Nếu con nghĩ giây phút đêm nay sẽ thật ý nghĩ, nó sẽ không làm con phải hối hận dù mai sau có thế nào thì hãy trân trọng nó. Nhưng nếu con có chút hoài nghi hay do dự thì hãy quay về trước khi mọi thứ tồi tệ hơn. Vì cả hai con còn rất trẻ, thời gian của chúng con còn nhiều lắm. Mẹ ngăn con yêu sớm dù chính mẹ ngày trước cũng như thế, vì mẹ đã có những hối hận về sự non trẻ của ngày ấy. Mẹ mong muốn rằng con gái của mẹ mai đây sẽ hạnh phúc hơn mẹ. Con có thể hiểu được không? - Con đã hiểu con nên và không nên làm gì rồi ạ. Nhung ba à nếu đêm nay con không về ba nói với mẹ là con ở nhà Bảo Nhi Nhé. - Con phải gọi và tự nói với mẹ. - Nhưng ba biết mẹ sẽ nói gì với con mà. Mẹ không bao giờ bình tĩnh trước khi con nói hết. Mẹ sẽ không đồng ý. Ba hiểu mẹ mà. - Ừ. Nhưng con phải hứa sau này con phải cố gắng hiểu mẹ hơn. - Con đã cố gắng cố gắng lắm rồi ba à. - Ba biết chứ! Nhưng con không thể đề con và mẹ như thế này mãi. - Con hứa với ba. - Đi chơi vui vẻ. - Cảm ơn ba. Con yêu ba! CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÍ VỊ ĐÃ ĐỌC TRUYỆN. MỜI QUÍ VỊ ĐỌC GIẢ ĐÓN ĐỌC PHẦN II.
Tên tác phẩm: TÌNH YÊU VÀ KHOẢNG CÁCH - PHẦN II. - Tác giả: Vyl Hana. - Thể loại: Truyện ngắn. Bấm để xem Thời gian thấm thoát thoi đưa mới đó mà bốn năm đã trôi xa, bốn năm trên một dất nước xa lạ, bốn trong trọn vẹn trong niếm đam mê, với bao hẹn ước về một tương lai tươi sáng, cùng một tình yêu vẫn luôn đứng đấy chờ tôi, Hoàng vẫn thường xuyên liên lạc với tôi, dẫu có là khoảng cách xa xôi vời vợi nhưng chúng tôi như chưa từng xa nhau. Và người ba thân yêu ấy vẫn luôn gửi đến tôi những lời hỏi han, quan tâm luôn mang đến cho tôi muốn ngàn động lực và trăm vạn niệm vui, ba luôn quan tâm tôi và khi rãnh ba mẹ cũng thường bay sang thăm tôi, quan hệ giữa tôi ngày càng thân thiết, tôi cứ ngỡ đó chỉ là giấc mơ, một giấc mơ mà tôi mong là mãi mãi. Nhưng đời lắm bão giông, khi tôi vừa về nước thì ba tôi đã vĩnh viễn xa tôi trong một tai nạn ngoài ý muốn. Không chỉ tôi mà cả mẹ cũng ngày ngày ôm bao thương nhớ và dường như quên đi mọi việc ở công ty. Lẽ ra tôi phải là người che chở, động viên và giúp mẹ trong công việc nhưng tôi vừa về nước với rất nhiều hi vọng thì mọi thứ lại đi vào tuyệt vọng chính tôi cũng còn đang giam mình trong những đêm tôi thì làm có thể giúp gì được mẹ. Nên trong suốt khoảng thời gian ấy, bác Thanh là đối tác từng làm việc chung với mẹ tôi trong hơn hai mươi năm, người bạn thân thiết của ba tôi, đã giúp đỡ gia đình tôi và công ty rất nhiều. Vì xảy ra quá nhiều chuyện nên dù về nước được hơn năm rồi nhưng tôi chưa một lần đi gặp Hoàng, những dòng tin nhắn củ anh cũng nhiều lắm! Sau tất cả, mẹ tôi đã lấy lại tinh thần, trở lại công việc của mình và tôi cũng thế. Vì tôi biết rằng: "Ba đã mãi mãi cách xa và đi trên con đường của người ra đi, còn tôi vẫn phải bước tiếp con đường của người ở lại, và sống tốt như ba hằng mong muốn." Tôi đã tìm được công việc thiết kế cho một tập đoàn lớn với mức lương khá cao. Nhưng với tôi thì tiền chưa bao giờ là vấn đề cả. Rồi dần khi ba ra đi mẹ đã quan tâm tôi nhiều hơn và tôi cũng trở thành một cô gái tài năng và mạnh mẻ hơn rất nhiều. Tôi đã gặp Hoàng, nhưng thời gian qua anh đã từ bỏ trường Đại học, từ bỏ cả công việc anh từng yêu thích, anh đang chênh vênh trên con đường lập nghiệp, anh muốn mượn tôi ít vốn. Nhưng anh làm tôi thấy lạ lắm, dù anh nghĩ học và đi trên con đường khởi nghiệp đã được hơn hai năm rồi nhưng trước đó trong những lần gọi điện cho tôi anh chưa bao giờ nói với tôi. Và cảm giác gặp lại anh tôi cũng chẳng còn nhiều xúc cảm như ngày xưa ấy. Có lẽ, cả tôi và anh đã trãi qua nhiều chuyện quá, và có lẽ nỗi buồn trong tôi vẫn chưa vơi đi để cảm nhận lại trọn vẹn tình yêu sau bao năm xa cách giữa hai tôi. Nhưng ra sao thì tôi vẫn tin Hoàng bởi đơn giản, thời gian bên nhau củ chúng tôi đủ lâu, hơn thế anh đã sẵn sàng đợi chờ tôi trong uốt bốn năm dài đằng đẳng. Đó là lí do tôi cho Hoàng mượn tiền, để anh mở một nhà hàng nho nhỏ. Sau đó Hoàng cũng muốn tôi dẫn anh về nhà thắp hương cho ba nhưng anh vẫn sợ mẹ tôi. Vì có chuyện không vui nên tôi cũng quên nói với Hoàng mẹ tôi đã biết và đống ý chuyện tình cảm của tôi. Chúng tôi bình yên bên nhau trong hơn một năm, Hoàng ngỏ ý muốn kết hôn với tôi. Tôi vừa nhận lời đồng ý thì về nhà tôi nhận được tin: - Này Anh! - Có chuyện gì vậy anh Thế! (Anh Thế là con trai lớn của bác Thanh, anh được đưa đi du học từ nhỏ và rất ít khi về nước, tôi chỉ gặp anh có vài lần vì khi lớn anh rất bận, anh đang giúp bác Thanh quản lí rất nhiều công việc. Anh từng có một người vợ nhưng đã ly hôn. - Mẹ em có ở nhà không. - Chắc mẹ ở công ty. Mà anh tìm mẹ có chuyện gì sao ạ? - Ba anh kêu anh qua giúp mẹ em. - Mẹ em thế nào mà cần bác phải kêu anh qua giúp vậy ạ? - Việc gia đình em nên hỏi mẹ em thì hay hơn. Tôi cũng cảm thấy dạo này mẹ tôi lạ lắm, chuyện mẹ tôi đi sớm về khuya là rất bình thường và tôi cũng đã quen từ ngày nhỏ. Nhưng gần đây có những đêm dường như mẹ tôi không về nhà, gọi cho tôi cũng ít hơn. Mỗi khi tôi đến thăm đều thấy mẹ la nhân viên rất nhiều. Thường thì mẹ tôi rất thương và quan tâm cho các anh chị nhân viên. Nhưng tôi cũng không nghĩ gì mãi cho dến khi anh Thế nhắc thì mới làm tôi phải nhớ đến mấy ngày nay sắc mặt mẹ tôi trong khó chịu và buồn bã, trĩu nặng nhưng lắng lo. Có lẽ, đã đến lúc tôi thay ba quan tâm mẹ nhiều hơn rồi. Tôi vừa xuống xe thì gặp chị Nhã, trợ lý của mẹ tôi đi mua café. - Chị Nhã! - Chào Anh. Em đến tìm mẹ hả! - Đúng rồi ạ! - Chị có thể cho em hỏi tí việc được không? - Ừ em. - Dạo này mọi việc trong cong ty vẫn ổn hả chị? - Ừ. Sao em hỏi vậy? - Thật hả chị. - Sao nay em lạ vậy. - Dạ không. (Chị có vẻ gì đó khác lạ lắm, ánh mắt chị như chất chưa bao điều, rồi trong ít phút chị kêu tôi lại) - Anh à! - Chị còn gì nữa hả? - Công ty mình đang gặp rất nhiều khó khăn. Trong suốt một năm nay kinh doanh không thuận lời và có rất nhiều tổn thất. Đang phải sa thải rất nhiều nhân viên do không có tiền chi trả. Khoảng nợ ngân hàng cũng không hề nhỏ. (tôi nghe như sét đánh ngang tai, sau lâu nay tôi lại thờ ơ như thế chứ, sau năm nay lại có quá nhiều chuyện xảy ra như thế chứ. Những giọt nước mắt tôi lẳng lặng rơi trong vô thức) - Anh à! Anh! - Chị. - Em có sao không? Em bình tĩnh đi không mẹ lo đó Anh. - Mọi chuyện tệ quá. - Ừ. - Chị để em mang café vào cho mẹ. - Ok. Khi tôi gặp, mẹ đã cố tỏ ra là mình ổn. Thật ra tôi cũng không biết phải nói gì nữa. Những sâu thẳm trong lòng tôi ý thức rằng, mình phải làm gì đó cho mẹ. Tôi đã nói cho mẹ tất cả những gì chị Nhã nói cho tôi nghe, và ngỏ ý về giúp mẹ. Nhưng mẹ từ chồi và mong tôi tập trung cho sự nghiệp của mình đừng bận tâm đến việc này nữa. Để cứu vãn tình hình tôi đã cố gắng làm việc thật tốt, nhưng dù lương tôi có cao dù tôi có làm việc cực lực thì số tiền tôi kiếm được cũng chẳng thể nào bù lại cho khoảng nợ ngân hàng của nhà mình. Điều làm tôi buồng hơn là Hoàng lại tiếp tục mượn tiền tôi. Nên tôi cũng phải nói cho anh ấy nghe và chuyện tình cảm của chúng tôi cũng nên gác lại. Vì hoàn cảnh bắt bược mẹ tôi phải bán đi công ty đề trả nợ vì mẹ biết rằng đó là tài sản của ông đã gây dựng nên bằng mồ hôi và công sức của cả đời mình. Nhưng số tiền đó cũng chẳng thấm vào đâu cả, vì thế nên căn biệt thự xa hoa đong đầy kỉ niệm của gia đình chúng tôi cũng chỉ còn có thể ở thêm được chưa đầy một tháng nữa. Nhưng đời đôi khi cũng không ép người đến bước đường cùng. Bác Thanh đã đồng ý mua lại nhà với số tiền đủ để mẹ trả nợ, và mẹ tôi vẫn giữ được công ty. Thật ra "của biếu là của lo, của cho là của nợ." Nhưng vì quá non trẻ nên tôi cứ nghĩ vì bác ấy có mối quan hệ thân thiết với ba mẹ tôi từ lâu năm. Tối đó tôi đến công ty và nghe bác ấy nói với mẹ: - Anh đã làm hết những gì có thể đề giúp đỡ gia đình em. - Em cảm ơn anh Thanh nhiều lắm ạ! - Rồi em định tìm chỗ ở mới chưa. Có kế hoạch gì mới cho công ty chưa. - Chưa gì hết anh à. Em hoảng quá chưa có thời gian bình tâm suy nghĩ tính toán gì cả. - Ừ vậy em và bé Anh tạm thơi qua nhà anh ở được chứ! - Thế thì có phiền anh quá không? - Không sao đâu. - Thế em có nói cho bé Anh nghe chưa. - Chưa anh à. Con bé yêu ba nó lắm, em sẽ cố gắng thuyết phục nó sau. - Ừ anh biết đó không phải là diếu quá dễ dàng với Anh và cả em nữa. - Dạ. - Thôi hai mẹ con em sắp xếp đi. Khi nào xong thì gọi Thế sang đón nha. - Mẹ con em cảm ơn anh. Anh về cẩn thận. Khi bác Thanh ra về rồi mẹ con tôi cũng chuẩn bị đồ đạc chuyển sang nhà bác ấy vào ngày mai. Khi dọn đồ với mẹ tôi luôn định hỏi mẹ nhưng vì thấy mẹ cũng mết rồi và cũng không biết nên mở lời thê nào rồi cũng thôi. Nhưng trong tôi luôn thắc mắc: "Mẹ có điều gì chưa nói với tôi?"... " Tại sao bác Thanh lại bảo điều đó khó cho cả tôi lẫn mẹ." CẢM ƠN QUÝ ANH CHỊ, QUÝ BẠN BÈ ĐÃ ỦNG HỘ TRUYỆN CỦA HANA. MỜI QUÝ VỊ ĐỌC GIẢ ĐÓN ĐỌC PHẦN III NHÉ.
PHẦN III: Bấm để xem Thời gian cứ như thế êm đềm trôi qua. Chúng tôi sống trong nhà bác Thanh đã gần được một năm. Trong suốt một năm ấy, cũng chẳng có gì khó khăn hay mâu thuẫn xảy ra giữ chúng tôi, mặc dù gia đình bác Thanh rất đông con, ngoài anh Thế thì còn cả chị An, chị Hoài, em Thái. Nhưng tất cả các anh em nhà đó đều cùng cha khác mẹ. Dù đã bao bóng hồng đi qua đời, đến thời điểm hiện tại bác Thanh vẫn chỉ cô độc một mình. Trong căn biệt phủ tráng lệ kia chỉ có mỗi buổi sáng là đầy đủ các thành viên trong gia đình ăn sáng thôi chứ các buổi còn lại thì vắng lặng đến lạ thường. Chỉ có hai ông cháu bác Thanh và con trai anh Thế (bé Bảo vừa tròn bốn tuổi) nói chuyện chơi đùa với nhau thôi. Nhưng cũng không thể nào ăn dằm năm dề ở nhà người khác hoài, tôi cũng ngỏ ý với mẹ sẽ ra ngoài ở, tiền của tôi và cả anh Hoàng có thể đủ mua một căn nhà để gia đình tôi sống tốt, thậm chí anh Hoàng còn đồng ý với tôi điều đó nữa. Hoàng luôn đến thăm tôi thương xuyên và muốn chúng tôi nhanh kết hôn và mua nhà. Nhưng không hiểu sao mẹ tôi luôn không đồng ý mua nhà. Lạ thay mẹ còn muốn tôi và Hoàng xem nhà bác Thanh như gia đình mình. Tôi nhiều lần tranh cải với mẹ. Tối hôm đó tôi về khuya thấy phòng bác Thnh còn sáng đèn, thì thấy me tôi đang ở trong đấy: - Anh nghĩ em nên nói chuyện với con bé, nếu không sau này chắc chắn nó sẽ trách em nhiều đấy! - Nhưng em lo.. - Em không nên quá lo, anh sẽ cố giái thích cho nó hiểu. Vì giờ ba Anh cũng mất được hơn hai năm rồi, con bé cũng cần để cho mẹ nó có cuộc sống mới chứ. Mà anh thấy con bé ở đây cũng tốt mà lập gia đình bên ngoài thì cũng không có vấn đề gì đâu em. Bé Anh sẽ vẫn có thể về đây thăm em mà. - Dạ! - Nó chưa về hả em. - Chắc nó đi chơi với thằng Hoàng rồi. - Vậy có gì sáng em lựa lời nói với con. - Thôi anh nghỉ đi em về phòng. - Ừ. Mẹ vừa bước ra khỏi phòng thì hốt hoảng khi thấy tôi với gương mặt tức giận và ánh mắt buồn. Tôi tức lắm! Tôi giân mẹ lắm và cũng buồn lắm! Tôi như cạn lời và không biết phải nói gì với mẹ. Tôi vội chạy đi, tôi chạy ra khỏi căn biệt thư xa hoa đó trong đêm tối, một đêm tăm tối, mịt mù không có lấy một ánh sao sáng. Rồi những giọt mựa nặng hạt, rơi trên các tòa nhà, rơi xuống mặt đường và đọng lại trên cả mi mắt tôi, nước mưa chan hòa cùng những giọt nước mắt, tôi chạy nhanh trong cơn mưa đêm, chạy mà cũng chẳng biết mình sẽ chạy về đâu, có lẽ là chạy cho thỏa nổi đau trong tim. Một lúc rất lâu, tôi dừng lại dưới một gốc cây bên đường, để dợi anh Hoàng đến đón tôi những tôi đã gọi cho anh rất lâu rồi mà chẳng thấy bóng dáng anh nơi nao. Ở nhà mẹ tôi vẫn đang rối bời với bao nhiều suy nghĩ và lắm những lo lắng. - Em bình tĩnh đi! Anh vừa gọi cho Ngọc, nó sẽ sớm đón con bé về thôi! - Dạ. Anh nói Ngọc gọi cho em ngay khi gặp được bé Anh! - Ừ, em uống nước đi. - Cảm ơn. Tôi đợi mãi, đợi mãi mà chẳng thấy Hoàng tới nên tôi lại gọi cho anh, mà anh lại chẳng thấy nghe máy gì cả. Đêm lại khuya lắm rồi tôi không có xe, taxi cũng không thể đến, có chút sợ hãi đan xen giữa những nổi đau nhói lòng. Bỗng nhiên một ánh đèn xịt thẳng vào mặt tôi. Giơ tay tôi che mắt vì đén sáng chói quá. Một chàng trai mở cửa ra, bước xuống đi đến phía tôi và mở cửa xe: - Chị Anh! Lên xe đi! (Tôi có cảm giác Ngọc đang ra lệnh cho tôi, mà cũng đúng thôi, em ấy đã quen với việc ra lệnh cho tất cả mọi người. Và tôi lại còn là người đang ở nhờ nhà nó nữa. Ngọc là con trai út của bác Thanh là anh em cùng cha khác mẹ với anh Thế) - Em về đi! - Ba kêu tôi đến đón chị. (Tôi dứt khoát sẽ không liên qua tới nhà đó nữa tôi sẽ ra ngoài ở riêng và không bao giờ về đó nữa dù rằng mẹ tôi vẫn cố chấp ở đấy. Tôi không bao giờ đồng ý hay ủng hộ mẹ) Tôi cứ đi và cứ đi, tôi liêu xiêu, lẻ loi mà đi tiếp, rồi bỗng một cái nắm tay từ phía sau, Ngọc bế tôi lên xe rồi đóng cửa lại, anh bước vào xe và đeo dây an toàn cho tôi rồi nói: - Có chuyện gì cũng phải về nhà rồi tính tiếp. - Không, thả tôi xuống xe ngay lấp tức, nếu không tôi sẽ báo công an. - Tuỳ. Tôi vừa lấy điện thoại ra thì điện thoại cũng đã hết pin rồi. Tôi bất lực cố chống đối lại anh nhưng vì đã vật vã quá lâu trong đêm mưa nên tôi bị ngất đi trên xe. Sáng sớm tôi bị những ánh sáng bên ô cửa sổ làm thức giấc, tôi nhận ra mình đang ở trong một căn phòng xa lạ, mết mỏi bước xuống giường và ra ngoài, đây là một căn nhà lạ lắm, nhưng cũng không tồi, có lẽ là nhà của một cô gái vì có hoa tươi, những hình ảnh được trang trí rất thẩm mĩ và sạch sẽ trên tông màu sáng. Nhưng tôi tìm mãi không thấy ai trong nhà cả, trên bàn trong nhà chỉ có một hộp, mở hộp ấy ra là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh. Bất chợt một bàn tay cướp lấy chiếc nhẫn trên tay tôi. - Chị tuỳ tiện như vậy hả? - Ngọc! - Chị đang ở trong nhà tôi. - Tôi xin lỗi. - Chị tỉnh rồi tôi đưa chị về nhà. - Không! Tôi sẽ ra ngoài ở. (Ngọc nhìn tôi với anh mắt có vẻ thấu hiểu, nhưng không nói gì rồi bước vào nhà bếp. Là anh em cùng một cha có cùng điều kiện sống nhưng Ngọc khác hẳn anh Thế. Trong khi anh Thế là người ít nói, lắm suy tính, tài năng luôn quên mình vì công việc của gia đình thì Ngọc lãi là một cậu ấm ăn chơi, Ngọc có một nhà hàng riêng. Nhưng tuyệt nhiên không tham gia vào các công việc tài chính của gia đình vì trong mắt ba, em ấy chỉ biết chơi bời và còn kém anh Thế nhiều điều, đó là lí do dù Ngọc rất thương ba nhưng cũng thường hay cãi nhau với bác ấy. Khác với sự lạnh lùng, chỉ nghĩ đến những công việc và lợi ích của anh mình thì Ngọc là người sống nội tâm hơn. Ngọc rất hiếm khi ở nhà, giờ thi tôi mới biết em ấy đã có nhà riêng) Tôi vừa mở cửa định đi thì Ngọc kêu: - Chị quên diện thoại chỗ tôi. Tôi phải vào trong lấy lại điện thoại và cảm ơn Ngọc thì cậu ấy lại: - Chị ở lại ăn sáng với tôi đi. Dù sao cũng lỡ mua rồi. Xong tôi đi làm chị đi đâu tôi đưa đi. Trước lời mời của Ngọc tôi cũng không muốn từ chối. - Chị xảy ra chuyện gì mà bỏ nhà đi vậy. Tối qua mẹ chị lo lắm. Tôi suy nghĩ một hồi lâu rồi hỏi: - Em có thấy ba em có quá nhiều vợ không. - Tình yêu cần sự chung thuỷ, nhưng không phải người đàn ông nào cũng vậy. Ba tôi giàu có tài thì đào hoa không gì lạ hết. Kể cả anh hai tôi cũng như vậy. - Em sẽ có ý kiến nếu bác Thanh cưới thêm vợ chứ? - Không, tôi ý kiến gì khi mình cũng chỉ là con của một người vợ lẽ từng không được nhà nội chấp nhận. - Nhưng chị sẽ không bao giờ để mẹ chị phản bội ba chị. - Ba chị cũng mất lâu rồi! Chị đừng quên ba tôi là một con cáo trên thường trường và cả tình trường, một khi ông ấy cho mẹ con chị vào nhà ở thì ông ấy đã đoán được những gì chị sẽ làm rồi. Tôi cá là chị không làm gì được đâu. Nên tự sống cho mình đi. - Không. Tôi không thể chấp nhận việc đó. - Tuỳ chị! Sau đó Ngọc chở tôi về nhà, nhưng tôi về để thu dọn hành lý ra chỗ khác ở. Mặc cho những lời nói và sự dằn co giải thích của mẹ. Không có nời nào để trở về, nên tôi chỉ đành đến khách sạn ở và khống đến tìm Hoàng nữa. Tôi thật sự cảm thấy đau khổ và bất lực lắm. Đó là lúc mà tôi thấy nhờ ba vô cùng. Giá như có ba ở bên tôi lúc này, giá như.. và muôn ngàn giá như. Tối đó trong cơn say quên cả lối về thì tôi lại gặp Hoàng. Anh đến đón tôi, đưa tôi lên xe, nhưng dù say tôi cũng không quên anh đã đối xử với tôi tệ đến thế nào. Lúc tôi đau khổ và tuyệt vọng anh đã bỏ mặc tôi trong đêm tối, anh cho tôi cảm nhận anh là người bạn trai thật tồi. Tôi thật sự không muốn gặp anh lúc này, tôi giãy giụa và đánh lại anh, nhưng anh vẫn bắt tôi lên xe. Khi tôi say rất say và chìm sâu vào vô thức thì anh đã đưa tôi đến khách sạn thay vì về nhà. Có lẽ anh là một người con trai thật tệ và không ra gì, anh đã đổi thay, tôi nghĩ sau chừng đó thời gian bên nhau mà anh lại đối xử với tôi tệ hại đến thế. Anh không nhữn không cảm thấu cho đớn đau của người con gái đáng thương này mà còn muồn làm cô ta tội nghiệp hơn.
Phần IV Bấm để xem Nhưng mai mắn là khi cuộc sống không dồn tôi đi đến bược dường cùng cực nhất, khi tôi vừa được đưa lên xe Hoàng thì Ngọc đã kịp đuổi theo đến khác sạn và cứu tôi ra khỏi con người không ra gì kia. Một lần nữa tôi tỉnh dậy sau một đêm say trong nhà của Ngọc. Nhưng đường như khi tỉnh dậy tôi không nhớ gì về chuyện xảy ra tối qua. Tôi bước ra sân vườn thì thấy Ngọc đang ngồi làm việc bên chiếc loptop tôi sợ làm phiền cậu nên đã quay đi vào. - Chị Anh. - Chào Ngọc. - Chị tỉnh rồi có thể về! Tôi gật đấu dống ý nhưng đâu đó tôi vẫn muốn quay lại: - Ngọc à! - Sao! - Cậu kể tôi nghe chuyện tối qua được không, tôi miên mang không nhớ rõ gì cả! Ngọc đóng loptop lại và cười một nụ cười như mỉa mai tôi. Thấy thái độ nó như thế tôi cũng chẳng còn muốn hỏi và quay đi. - Tôi khuyên chị đừng qua lại với thằng Hoàng nữa! Tôi ngạc nhiên lắm, tôi cũng chẳng hiểu sao Ngọc lên biết tên Hoàng và làm thế nào nó biết tôi và Hoàng đang quen nha. Tôi ngỡ ngàng hỏi: - Sao cậu biết Hoàng? - Tại sao tôi lại không biết gã đàn ông khốn nạn kia chứ? - Khốn nạn? Ngọc tiến đến gần tôi với gương mặt lạnh lùng và đầy thương đau. - Chị biết được bao nhiêu về hắn. Chị có cần tôi cho chị biết con người thật của hắn không hả? - Cậu nói tôi nghe đi. Ngọc gửi tôi những tấm hình của Hoàng torng những quan karaoke, những quán bar, và đi với bao nhiêu là cô gái. Dù đã muốn nói với Hoàng lời chia tay, dù đang rất giận và khó chịu với Hoàng nhưng tôi đã quên hẳn những gì tôi đêm qua hắn đã làm với tôi. Và đang cảm thấy đau nhói trong từng nhịp tim, thì ra người tôi yêu thương hằng mấy năm trời lại phản bội tôi mà tôi chằng hay biết, thậm chí người con trai mà tôi đã từng quen trong ngần ấy năm mà chính tôi cũng không biết rõ về con người anh ta, thật lòng những thấy những gì anh ta làm tôi chỉ ước mình có thể bóp chết anh ta ngay lúc này! - Chị bàng hoàng lắm hả. Tôi không ngờ chị lại dám ở với người con trai mà chị không biết gì về anh ta, chị có biết có biết bao nhiêu cô gái phải khổ sở vì anh ta không? Chị có biết tong đếm tối chị bỏ đi ra khỏi nhà, đang bơ vơ lạc loài thì anh ta đang vui cùng người con gái khác? Chị có biết trong lúc chị hạnh phúc tính chuyện kết hôn với hắn thì hắn đang cùng cô gái khác tính cách đề lấy tiền từ chị không? Tuy tôi đang rất thù ghát Hoàng nhưng có lẽ chính tôi cũng không tỏ ra vẻ thù hằn giân dữ và tức tối, mất bình tĩnh đến mức đáng thương như Ngọc. Tôi không hiểu có chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy và với thái độ hiện tai5 của cậu ta lúc này thì tôi không sao dám hỏi gì. - Chị về đi, tôi mệt rồi! Rồi cứ thế tôi trở về khách sạn, nhưng cũng chẳng ở đó được bao lâu, nên tôi quyết định mua nhà và sinh sống riêng, tôi chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ với Hoàng và gần như sống cô độc một mình. Thời gian dần qua tôi ngày ngày vùi mình trong thương đau và nhớ nhung người ba yếu quý đã mãi mãi ra đi. Thời gian ấy mẹ nhiều lần đến tìm tôi và gọi điện cho tôi cũng nhiều lắm. Nhưng trừ khi mẹ rời xa bác Thanh nếu không mối quan hệ giữa tôi và mẹ sẽ không thể nào tốt hơn. Tôi đã suy nghĩ rất rất nhiều nhưng chẳng hiểu sao mẹ tôi và tôi luôn có những khoảng cách như thế, tôi càng không hiểu vì sao mẹ lại phải ở bên bác ấy. Trong khoảng thời gian đó, cứ mỗi cuối tuần làm việc mệt mỏi, tôi lại tìm đến quán bar giải sầu và cũng nhiều lần gặp phải gã sở khanh không ra gì kia, dù chia tay nhưng hắn vẫn gây rắc rối cho tôi. Điều làm tôi thấy lạ và thú vị là mỗi lần hắn gắp tôi trong bar thì lại gặp phải Ngọc và sau khi bị Ngọc đánh hai lần đến bầm dập thì đã rất lâu rồi tôi không thấy hắn ở bar nữa. Nhưng cũng chẳng biết từ bao giờ cứ mỗi cuối tuần đến quán tôi lại gắp phải Ngọc và chúng tôi nhiều lần cùng uống đến say mèm. Và tôi cũng quen dần với việc thức dậy sau mỗi đêm say trong nhà riêng của Ngọc. Nhưng tôi vẫn cảm thấy có nhiều thắc mắc về mối quan hệ giữa Ngọc và Hoàng. Hôm đó, là một cuối tuần tôi vừa tan ca thì Ngọc gọi cho tôi: - Chị Anh à! - Gì đó! - Chị có bận không tôi đang đứng dưới công ty chị. Xuống đây nha, Tôi đợi. - Ừ. Lạ thay bình thường tối cuối tuần nào chúng tôi chẳng gặp nhau sao nay Ngọc lại đến công ty tìm tôi. - Có chuyện gì không Ngọc. - Lên xe! Tôi lên xe và nhìn cậu ấy với bao nhiêu sự thắc mắc: - Chị làm gì mà nhìn tôi dữ vậy. Bạn tôi vừa mới mở một quán rượu nghe nói được lắm tối nay tôi chở chị đi. - Cảm ơn nhá. - Tôi có điều kiện. - Là gì? - Chị làm bạn gái tôi tối nay vì đám bạn tôi đứa nào cũng dắt bạn gái đến. - Không. - Coi như chị trả ơn tôi đi. - Ơn á! - Nhờ tôi mà chị thoát khói kẻ không ra gì như thằng Hoàng, tối đó tôi không đưa chị ra khỏi khách sản thì chị sẽ bị hắn.. - Tối nào. Hoàng kể lại cho tôi nghe những chuyện xảy ra trong buổi tối tôi say ở bar và gặp phải Hoàng mà tôi đã vô tình quên mất. - Chị nhớ chưa? Mà chuyện đó không quan trong nữa