Bài viết: 55 

Chương 30: Đa nhân cách
Howard nhìn tôi, rồi lại nhìn về phía cửa sổ.
- Bây giờ em không còn cần phải biết vụ này.
- Vậy thì anh nói với em chuyện Maya làm gì?
- Chẳng lẽ em nghĩ rằng anh muốn em nối lại với Richard sao? – Howard cười chán nản – Anh chỉ muốn em nhận ra những kẻ xấu xa trong thế giới này quá nhiều. Ly hôn với hắn là điều tốt nhất. Không, nếu em đừng ở đây thì càng tốt hơn.
- Nếu anh không nói thì đi khỏi đây ngay.
- Sara!
- Anh và Richard đều giống nhau hết. Suy nghĩ cho em nên không nói với em? Dù em có yếu đuối như thế nào thì em cũng có quyền được biết sự thật.
Tôi đẩy Howard ra khỏi cửa sổ lớn và mặc kệ anh ta đứng ngoài ban công.
* * *
Dạo này, Rayen hay đến hoàng cung một mình. Thậm chí nhóc cũng không dẫn theo Rosaline. Tôi hỏi thì nhóc chỉ ậm ừ cho qua. Cho đến một lần, tôi thấy máu rỉ ra từ tai nhóc. Bác sĩ chỉ nói rằng bị rách màng nhĩ do gặp phải âm thanh quá lớn và điều may mắn là vết thương này có thể tự khỏi. Nhưng dù hỏi gì thì nhóc cũng không chịu nói, ngay cả bà Laya cũng không trả lời.
Lần này thì tôi không thể nhẫn nhịn nữa và gọi điện thẳng cho Richard. Nhưng ngay cả số điện thoại của Richard và William đều thông báo bận. Khi tôi đến hoàng cung, họ cũng không cho tôi vào. Tôi điên tiết lên và nhắn tin cho Richard:
"Nếu tối nay anh không tới gặp em thì đừng bao giờ thấy mặt em nữa."
Và anh ấy cũng không hề đáp lại. Nên sau đó, tôi bỏ nhà đi.
* * *
Có lẽ, mọi người sẽ nói rằng tôi lại một lần nữa chạy trốn, nhưng với tôi thì đó là vì tôi cảm thấy ở đó chẳng có kết quả gì. Những người ở đó đều không nói với tôi chuyện gì xảy ra, nên tôi đến nơi khác hỏi vậy.
* * *
Việc trốn khỏi căn nhà này dễ hơn nhiều vì xung quanh không có camera theo dõi. Tôi để máy xác định vị trí trên giường, rồi chuồn đi trong đêm tối thông qua, ờ, hầm đựng rác. Nó là thứ duy nhất thông ra ngoài mà không bị phát hiện, chỉ là nó hơi hôi mà thôi.
Tôi tin rằng, ít nhất lần này mình đã cố gắng làm đúng.
* * *
Địa điểm tôi muốn tới chính là nhà của Pitbull, bác sĩ trước đây của Richard. Khi tôi ở đảo, chúng tôi đã ở cùng nhau năm năm và ông đã chăm sóc cho hai nhóc nhà tôi rất nhiều. Cũng may sau thời gian đó, Pitbull đã về quê sống nên không còn mấy ai để ý đến địa điểm này. Và ông cũng là người duy nhất tôi tin rằng sẽ cho tôi một ít manh mối.
- Hoàng cung lúc nào cũng là nơi đầy cảm bẫy và đau khổ - Pitbull đã nói như thế khi tôi hỏi ông.
Bây giờ hai chúng tôi đang ngồi trên những chiếc ghế gỗ cũ kỹ, nhìn thẳng ra khu vườn đầy nắng và hoa trước mặt.
- Con chỉ muốn biết chuyện gì đang xảy ra và tìm cách giải quyết.
- Liệu có kịp không?
Tôi biết đây không phải là một câu hỏi.
- Dù đã muộn, ít nhất con cũng muốn thử một lần. Con biết mình là một người đã phạm phải nhiều lỗi, nên..
- Con đừng quá đổ lỗi cho bản thân – Pitbull thở dài – Một phần cũng vì chấp niệm của Richard thôi.
- Ý thầy là?
- Con biết người Richard yêu là ai không?
-.. Victoria?
- Cũng đúng – ông Pitbull nói – nhưng chỉ đúng một nửa, đúng một nửa theo nghĩa đen.
- Ý thầy là sao?
- Nghĩa là.. Richard chỉ yêu Victoria bằng một nửa trái tim mà thôi.
* * *
Tôi mất gần mười phút để cố hiểu lời nói của Pitbull. Nhưng quả thật tôi cũng không thể hiểu nổi.
- Thầy đang nói theo số học sao?
- Đúng vậy.
- Nhưng con vẫn không hiểu.
- Ừm - thầy Pitbull nhìn xuống tách trà của mình – Thực ra, thầy cũng không hiểu nguyên nhân rõ ràng tại sao mọi chuyện xảy ra. Con cũng biết là ta đã không còn chăm sóc Richard khi bệ hạ đủ mười sáu tuổi đúng không?
- Vâng.
- Ừm. Hoàng cung đều đưa tin rằng Richard đã đủ tuổi trưởng thành nên không cần nữa. Khi đó, ta cũng tin là vậy. Nhưng con cũng biết ta là bác sĩ mà, trong một lần vô tình gặp Richard, ta đã nhận ra rằng Richard có hai nhân cách.
- Hai nhân cách?
- Đúng vậy, chính xác là đa nhân cách. Trước thời điểm đó, Richard vẫn bình thường. Nên ta tin chắc rằng chuyện gì đó đã xảy ra lúc bệ hạ mười sáu tuổi.
- Nhưng?
- Thật ra không có ai nhận ra cả, chỉ là Richard dấu rất kỹ, ngay cả William hay bà Laya cũng không biết. Đến khi cùng con ra đảo, ta mới biết rằng họ cũng không tìm ra điểm bất thường nào cho đến khi Richard tự nói.
- Nhưng điều này vẫn không thể giải thích câu "yêu Victoria một nửa" của thầy? Lỡ như cả hai nhân cách của Richard đều yêu Victoria thì sao?
- Không thể nào – Pitbull nghiêm giọng – một trong những nguyên nhân khiến ta phát hiện ra ngài ấy bị đa nhân cách là vì thời điểm ấy, Richard mới về nước và chuẩn bị lên ngôi. Lúc đó, Richard đã gọi điện cho một ai đó và nói rằng..
Thầy ấy nhìn thật lâu vào tôi và nói tiếp:
-.. Hãy giết Victoria đi.
- Bây giờ em không còn cần phải biết vụ này.
- Vậy thì anh nói với em chuyện Maya làm gì?
- Chẳng lẽ em nghĩ rằng anh muốn em nối lại với Richard sao? – Howard cười chán nản – Anh chỉ muốn em nhận ra những kẻ xấu xa trong thế giới này quá nhiều. Ly hôn với hắn là điều tốt nhất. Không, nếu em đừng ở đây thì càng tốt hơn.
- Nếu anh không nói thì đi khỏi đây ngay.
- Sara!
- Anh và Richard đều giống nhau hết. Suy nghĩ cho em nên không nói với em? Dù em có yếu đuối như thế nào thì em cũng có quyền được biết sự thật.
Tôi đẩy Howard ra khỏi cửa sổ lớn và mặc kệ anh ta đứng ngoài ban công.
* * *
Dạo này, Rayen hay đến hoàng cung một mình. Thậm chí nhóc cũng không dẫn theo Rosaline. Tôi hỏi thì nhóc chỉ ậm ừ cho qua. Cho đến một lần, tôi thấy máu rỉ ra từ tai nhóc. Bác sĩ chỉ nói rằng bị rách màng nhĩ do gặp phải âm thanh quá lớn và điều may mắn là vết thương này có thể tự khỏi. Nhưng dù hỏi gì thì nhóc cũng không chịu nói, ngay cả bà Laya cũng không trả lời.
Lần này thì tôi không thể nhẫn nhịn nữa và gọi điện thẳng cho Richard. Nhưng ngay cả số điện thoại của Richard và William đều thông báo bận. Khi tôi đến hoàng cung, họ cũng không cho tôi vào. Tôi điên tiết lên và nhắn tin cho Richard:
"Nếu tối nay anh không tới gặp em thì đừng bao giờ thấy mặt em nữa."
Và anh ấy cũng không hề đáp lại. Nên sau đó, tôi bỏ nhà đi.
* * *
Có lẽ, mọi người sẽ nói rằng tôi lại một lần nữa chạy trốn, nhưng với tôi thì đó là vì tôi cảm thấy ở đó chẳng có kết quả gì. Những người ở đó đều không nói với tôi chuyện gì xảy ra, nên tôi đến nơi khác hỏi vậy.
* * *
Việc trốn khỏi căn nhà này dễ hơn nhiều vì xung quanh không có camera theo dõi. Tôi để máy xác định vị trí trên giường, rồi chuồn đi trong đêm tối thông qua, ờ, hầm đựng rác. Nó là thứ duy nhất thông ra ngoài mà không bị phát hiện, chỉ là nó hơi hôi mà thôi.
Tôi tin rằng, ít nhất lần này mình đã cố gắng làm đúng.
* * *
Địa điểm tôi muốn tới chính là nhà của Pitbull, bác sĩ trước đây của Richard. Khi tôi ở đảo, chúng tôi đã ở cùng nhau năm năm và ông đã chăm sóc cho hai nhóc nhà tôi rất nhiều. Cũng may sau thời gian đó, Pitbull đã về quê sống nên không còn mấy ai để ý đến địa điểm này. Và ông cũng là người duy nhất tôi tin rằng sẽ cho tôi một ít manh mối.
- Hoàng cung lúc nào cũng là nơi đầy cảm bẫy và đau khổ - Pitbull đã nói như thế khi tôi hỏi ông.
Bây giờ hai chúng tôi đang ngồi trên những chiếc ghế gỗ cũ kỹ, nhìn thẳng ra khu vườn đầy nắng và hoa trước mặt.
- Con chỉ muốn biết chuyện gì đang xảy ra và tìm cách giải quyết.
- Liệu có kịp không?
Tôi biết đây không phải là một câu hỏi.
- Dù đã muộn, ít nhất con cũng muốn thử một lần. Con biết mình là một người đã phạm phải nhiều lỗi, nên..
- Con đừng quá đổ lỗi cho bản thân – Pitbull thở dài – Một phần cũng vì chấp niệm của Richard thôi.
- Ý thầy là?
- Con biết người Richard yêu là ai không?
-.. Victoria?
- Cũng đúng – ông Pitbull nói – nhưng chỉ đúng một nửa, đúng một nửa theo nghĩa đen.
- Ý thầy là sao?
- Nghĩa là.. Richard chỉ yêu Victoria bằng một nửa trái tim mà thôi.
* * *
Tôi mất gần mười phút để cố hiểu lời nói của Pitbull. Nhưng quả thật tôi cũng không thể hiểu nổi.
- Thầy đang nói theo số học sao?
- Đúng vậy.
- Nhưng con vẫn không hiểu.
- Ừm - thầy Pitbull nhìn xuống tách trà của mình – Thực ra, thầy cũng không hiểu nguyên nhân rõ ràng tại sao mọi chuyện xảy ra. Con cũng biết là ta đã không còn chăm sóc Richard khi bệ hạ đủ mười sáu tuổi đúng không?
- Vâng.
- Ừm. Hoàng cung đều đưa tin rằng Richard đã đủ tuổi trưởng thành nên không cần nữa. Khi đó, ta cũng tin là vậy. Nhưng con cũng biết ta là bác sĩ mà, trong một lần vô tình gặp Richard, ta đã nhận ra rằng Richard có hai nhân cách.
- Hai nhân cách?
- Đúng vậy, chính xác là đa nhân cách. Trước thời điểm đó, Richard vẫn bình thường. Nên ta tin chắc rằng chuyện gì đó đã xảy ra lúc bệ hạ mười sáu tuổi.
- Nhưng?
- Thật ra không có ai nhận ra cả, chỉ là Richard dấu rất kỹ, ngay cả William hay bà Laya cũng không biết. Đến khi cùng con ra đảo, ta mới biết rằng họ cũng không tìm ra điểm bất thường nào cho đến khi Richard tự nói.
- Nhưng điều này vẫn không thể giải thích câu "yêu Victoria một nửa" của thầy? Lỡ như cả hai nhân cách của Richard đều yêu Victoria thì sao?
- Không thể nào – Pitbull nghiêm giọng – một trong những nguyên nhân khiến ta phát hiện ra ngài ấy bị đa nhân cách là vì thời điểm ấy, Richard mới về nước và chuẩn bị lên ngôi. Lúc đó, Richard đã gọi điện cho một ai đó và nói rằng..
Thầy ấy nhìn thật lâu vào tôi và nói tiếp:
-.. Hãy giết Victoria đi.