Ngôn Tình Khi Hoàng Đế Là Bạn Thân Nhất Của Tôi - Và Cũng Là Chồng Của Tôi - Lương Thanh Huyền

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Lương Thanh Huyền, 2 Tháng mười 2020.

  1. Lương Thanh Huyền

    Bài viết:
    55
    Chương 30: Đa nhân cách

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Howard nhìn tôi, rồi lại nhìn về phía cửa sổ.

    - Bây giờ em không còn cần phải biết vụ này.

    - Vậy thì anh nói với em chuyện Maya làm gì?

    - Chẳng lẽ em nghĩ rằng anh muốn em nối lại với Richard sao? – Howard cười chán nản – Anh chỉ muốn em nhận ra những kẻ xấu xa trong thế giới này quá nhiều. Ly hôn với hắn là điều tốt nhất. Không, nếu em đừng ở đây thì càng tốt hơn.

    - Nếu anh không nói thì đi khỏi đây ngay.

    - Sara!

    - Anh và Richard đều giống nhau hết. Suy nghĩ cho em nên không nói với em? Dù em có yếu đuối như thế nào thì em cũng có quyền được biết sự thật.

    Tôi đẩy Howard ra khỏi cửa sổ lớn và mặc kệ anh ta đứng ngoài ban công.

    * * *

    Dạo này, Rayen hay đến hoàng cung một mình. Thậm chí nhóc cũng không dẫn theo Rosaline. Tôi hỏi thì nhóc chỉ ậm ừ cho qua. Cho đến một lần, tôi thấy máu rỉ ra từ tai nhóc. Bác sĩ chỉ nói rằng bị rách màng nhĩ do gặp phải âm thanh quá lớn và điều may mắn là vết thương này có thể tự khỏi. Nhưng dù hỏi gì thì nhóc cũng không chịu nói, ngay cả bà Laya cũng không trả lời.

    Lần này thì tôi không thể nhẫn nhịn nữa và gọi điện thẳng cho Richard. Nhưng ngay cả số điện thoại của Richard và William đều thông báo bận. Khi tôi đến hoàng cung, họ cũng không cho tôi vào. Tôi điên tiết lên và nhắn tin cho Richard:

    "Nếu tối nay anh không tới gặp em thì đừng bao giờ thấy mặt em nữa."

    Và anh ấy cũng không hề đáp lại. Nên sau đó, tôi bỏ nhà đi.

    * * *

    Có lẽ, mọi người sẽ nói rằng tôi lại một lần nữa chạy trốn, nhưng với tôi thì đó là vì tôi cảm thấy ở đó chẳng có kết quả gì. Những người ở đó đều không nói với tôi chuyện gì xảy ra, nên tôi đến nơi khác hỏi vậy.

    * * *

    Việc trốn khỏi căn nhà này dễ hơn nhiều vì xung quanh không có camera theo dõi. Tôi để máy xác định vị trí trên giường, rồi chuồn đi trong đêm tối thông qua, ờ, hầm đựng rác. Nó là thứ duy nhất thông ra ngoài mà không bị phát hiện, chỉ là nó hơi hôi mà thôi.

    Tôi tin rằng, ít nhất lần này mình đã cố gắng làm đúng.

    * * *

    Địa điểm tôi muốn tới chính là nhà của Pitbull, bác sĩ trước đây của Richard. Khi tôi ở đảo, chúng tôi đã ở cùng nhau năm năm và ông đã chăm sóc cho hai nhóc nhà tôi rất nhiều. Cũng may sau thời gian đó, Pitbull đã về quê sống nên không còn mấy ai để ý đến địa điểm này. Và ông cũng là người duy nhất tôi tin rằng sẽ cho tôi một ít manh mối.

    - Hoàng cung lúc nào cũng là nơi đầy cảm bẫy và đau khổ - Pitbull đã nói như thế khi tôi hỏi ông.

    Bây giờ hai chúng tôi đang ngồi trên những chiếc ghế gỗ cũ kỹ, nhìn thẳng ra khu vườn đầy nắng và hoa trước mặt.

    - Con chỉ muốn biết chuyện gì đang xảy ra và tìm cách giải quyết.

    - Liệu có kịp không?

    Tôi biết đây không phải là một câu hỏi.

    - Dù đã muộn, ít nhất con cũng muốn thử một lần. Con biết mình là một người đã phạm phải nhiều lỗi, nên..

    - Con đừng quá đổ lỗi cho bản thân – Pitbull thở dài – Một phần cũng vì chấp niệm của Richard thôi.

    - Ý thầy là?

    - Con biết người Richard yêu là ai không?

    -.. Victoria?

    - Cũng đúng – ông Pitbull nói – nhưng chỉ đúng một nửa, đúng một nửa theo nghĩa đen.

    - Ý thầy là sao?

    - Nghĩa là.. Richard chỉ yêu Victoria bằng một nửa trái tim mà thôi.

    * * *

    Tôi mất gần mười phút để cố hiểu lời nói của Pitbull. Nhưng quả thật tôi cũng không thể hiểu nổi.

    - Thầy đang nói theo số học sao?

    - Đúng vậy.

    - Nhưng con vẫn không hiểu.

    - Ừm - thầy Pitbull nhìn xuống tách trà của mình – Thực ra, thầy cũng không hiểu nguyên nhân rõ ràng tại sao mọi chuyện xảy ra. Con cũng biết là ta đã không còn chăm sóc Richard khi bệ hạ đủ mười sáu tuổi đúng không?

    - Vâng.

    - Ừm. Hoàng cung đều đưa tin rằng Richard đã đủ tuổi trưởng thành nên không cần nữa. Khi đó, ta cũng tin là vậy. Nhưng con cũng biết ta là bác sĩ mà, trong một lần vô tình gặp Richard, ta đã nhận ra rằng Richard có hai nhân cách.

    - Hai nhân cách?

    - Đúng vậy, chính xác là đa nhân cách. Trước thời điểm đó, Richard vẫn bình thường. Nên ta tin chắc rằng chuyện gì đó đã xảy ra lúc bệ hạ mười sáu tuổi.

    - Nhưng?

    - Thật ra không có ai nhận ra cả, chỉ là Richard dấu rất kỹ, ngay cả William hay bà Laya cũng không biết. Đến khi cùng con ra đảo, ta mới biết rằng họ cũng không tìm ra điểm bất thường nào cho đến khi Richard tự nói.

    - Nhưng điều này vẫn không thể giải thích câu "yêu Victoria một nửa" của thầy? Lỡ như cả hai nhân cách của Richard đều yêu Victoria thì sao?

    - Không thể nào – Pitbull nghiêm giọng – một trong những nguyên nhân khiến ta phát hiện ra ngài ấy bị đa nhân cách là vì thời điểm ấy, Richard mới về nước và chuẩn bị lên ngôi. Lúc đó, Richard đã gọi điện cho một ai đó và nói rằng..

    Thầy ấy nhìn thật lâu vào tôi và nói tiếp:

    -.. Hãy giết Victoria đi.
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
  2. Lương Thanh Huyền

    Bài viết:
    55
    Chương 31: Quá khứ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi không thể tin nổi vào những gì mình nghe được.

    Richard hạ lệnh giết Victoria?

    - Khi đó, gương mặt Richard cực kỳ lạnh lẽo khiến ta không thể cử động nổi. Nhưng chỉ vài phút sau, gương mặt đó trở lại bình thường, và Richard lại gọi lại rằng không cần làm điều đó nữa. Thời gian chuyển đổi rất nhanh, nếu không phải ta đứng ở đó từ trước thì cũng không thể tin nổi.

    - Vậy thầy có nghĩ ra tại sao không?

    - Có quá nhiều lý do, lúc đó ta không còn được phép ở lại hoàng cung nên cũng không thể làm gì. Ta cũng đã từng hỏi bà Laya lúc ở hoang đảo, nhưng bà ấy chỉ khóc và lắc đầu.

    - Bà Laya khóc? – Tôi chưa bao giờ thấy bà ấy khóc suốt mấy chục năm qua.

    - Ừm.. Chắc chắn có một chuyện gì đó đã xảy ra, chỉ là họ giấu quá kỹ thôi. Khi Richard lấy con, ta nghĩ rằng có lẽ nhân cách còn lại cũng thích con. Nhưng khi con ly hôn với bệ hạ, ta lại không thể hiểu nổi.

    * * *

    Những gì thầy Pitbull làm tôi ngây ngốc cả ngày. Nếu Richard đa nhân cách, thì người đàn ông đã chăm sóc tôi sau đó là ai? Người đã mang tôi từ châu Phi về là ai? Người đã cầu hôn tôi là ai? Người đàn ông đã ngủ với tôi là ai? Và người đàn ông ly hôn với tôi là ai?

    Tôi không thể tin nổi mọi chuyên lại như thế này. Việc Richard đa nhân cách có thể lý giải được nhiều nguyên nhân, về những câu nói ngược nhau của Richard. Nếu đây đúng là sự thật, thì tôi phải làm sao? Nếu đúng như những gì tôi được biết, thì người có nụ cười ấm áp và dịu dàng thích Victoria, trong khi đó người còn lại là người lạnh lùng. Nhưng cũng có thể họ sẽ giả vờ đổi chỗ cho nhau thì sao? Và, rốt cuộc thì tôi thích Richard nào?

    * * *

    Sau đó, tôi dành thêm mấy ngày ở nhà của Pitbull để suy nghĩ cách giải quyết. Vợ ông là một người làm vườn thực thụ, còn Pitbull thì là "Ông ấy chỉ được cái là giỏi vặt hoa mà cô bỏ bao nhiêu công sức làm trà" theo như lời vợ Pitbull nói. Tôi và cô cùng nhau hái táo và dọn vườn. Còn Pitbull chỉ xuất hiện để trộm mấy quả táo trong giỏ của vợ mình. Thì ra hai vợ chồng già này thích chọc phá nhau. Nếu sau nay chồng tôi và tôi có thể được như vậy..

    Tôi tự cười vì suy nghĩ của mình.

    * * *

    Vào buổi tối trước khi tôi trở về, hai cô chú chuẩn bị lỉnh kỉnh quà cáp cho tôi. Họ cũng không nhắc gì đến quà cho Richard hay tương tự. Sau khi dọn dẹp xong, chúng tôi ra hiên nhà uống trà. Cho đến khi tiếng động cơ xe vang lên to dần, Pitbull cười:

    - Có khi nào là Richard không?

    Tôi ngẩn ra, Pitbull đã gọi cho anh ấy ư? Trong tâm trạng hồi hộp lẫn kích động, tôi nhìn chằm chằm chiếc xe cho đến khi có người bước xuống.

    Và người bước xuống là bà Laya.

    * * *

    Trái tim tôi khi đó chìm vào bóng tối vậy. Nhưng đến khi bà Laya tiến đến chỗ tôi, tôi có thể nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe và tiều tụy của bà ấy. Bà ấy loạng choạng bước xuống, nếu không phải có Hanaka thì có lẽ bà ấy đã ngã rồi. Bà ấy túm chặt lấy tay áo tôi và khóc nấc lên như một đứa trẻ.

    - Sara, xin con hãy cứu Richard đi, ít nhất hãy vì Richard đã làm tất cả vì con..

    * * *

    Bà Laya là người ở với Richard lâu nhất, thân thiết với anh hơn cả mẹ ruột anh. Vì thế, bà ấy cũng là người đầu tiên biết rằng Richard thích tôi khi anh ấy mới gần mười tuổi. Nhưng bà ấy cũng không ngăn cản gì và anh chiều chuộng tôi như thế nào thì cũng mặc kệ.

    Vì bà ấy biết, Richard chỉ là con thứ, không phải con trưởng. Thông thường, con trưởng sẽ lên ngôi và là người phải chịu lời nguyền của chiếc dây chuyền chứ không phải các con thứ. Thế nên, khi anh cả của Richard chết, chiếc dây chuyền thuộc về Richard, bà ấy đã gần như không thể chịu nổi. Vì lời nguyền của chiếc dây chuyền chính là: Khi chiếc dây chuyền trao sức mạnh cho kẻ đứng đầu, thì người hắn yêu nhất sẽ phải chịu nguyền rủa.

    Khi đó, Richard không tin, anh thậm chí không đồng ý với bản hiệp ước đó. Nhưng khi tôi bị bắt cóc, mọi thứ gần như sụp đổ. Khi đó, người đáng lẽ ra phải chết là tôi chứ không phải Richard. Nhưng để cứu tôi, anh ấy đã đồng ý với hiệp ước đó. Lúc đó, anh ấy chưa học cách sử dụng Fay bao giờ nên đã suýt chết. Nếu không có đội trưởng đội bảo an dùng gần hai mươi người hy sinh bản thân mình để cứu chúng tôi ra, thì Richard đã chết ở đó.

    Sau đó, bằng một cách nào đó không ai biết được, nhân cách Richard bị xé làm đôi. Và anh ấy không còn yêu tôi nữa. Anh ấy biết rằng anh ấy đã yêu tôi, anh ấy đã dùng bản thân mình để bào vệ tôi và luôn nhớ rằng tôi là người quan trọng nhất với anh ấy. Nhưng Richard chẳng còn cảm giác gì với tôi và sau đó có thể hiểu tại sao một nửa nhân cách kia có thể yêu Victoria. Dù không còn chịu lời nguyền hoàn toàn, Victoria cũng gặp rất nhiều tai nạn và cũng suýt chết ở ngày lễ.

    Cuối cùng, tôi đã hiểu ra vì sao Jannica lại đọc bài thơ của cha Richard. Tôi cũng đã hiểu tại sao cha Richard lại nói câu nói đó với tôi. Sau khi quyền sở hữu dây chuyền chuyển về tay Richard, Richard đã ủng hộ ông tìm cách giành lại tình yêu của mẹ Richard. Anh biết rằng để bảo vệ bà, cha anh đã lấy rất nhiều vợ. Nhưng sau mười sáu năm sống trong đau khổ, Safron đã chẳng còn muốn nghe gì nữa. Và họ lại tiếp tục sống đau khổ trong năm năm tiếp theo.

    Và thì ra lý do Safron khi ấy lại nhảy xuống vực là vì bà đã phát hiện ra chuyện của Richard và chiếc dây chuyền, nhận ra sự đau khổ mà cha Richard đã phải chịu suốt hơn hai mươi năm để bảo vệ bà ấy. Safron nghĩ rằng tất cả mọi chuyện đều do bà.

    Bên gối người lại nhớ tới người

    Trăng tròn vành vạnh ở bên ai

    Sóng lăn tăn vỗ lòng thêm lạnh

    Hận trái tim đập mãi không ngừng.

     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
  3. Lương Thanh Huyền

    Bài viết:
    55
    Chương 32: Người tình của hoàng đế

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bà Laya đến đây không phải để nhờ tôi ở bên anh ấy. Vì bà biết điều đó quá tàn nhẫn với tất cả mọi người. Chỉ là bà muốn tôi đến ngăn anh ấy tự hủy hoại mình mà thôi. Bà ấy nói rằng "dường như Richard không còn lý do để sống tiếp vậy."
    Nên chỉ cần tôi quay lại gặp anh ấy một chút thôi.
    ...
    Gặp anh ấy?
    Liệu tôi có thể gặp anh ấy trong tình trạng này không? Họ tính mang tôi vào cung với tư cách gì? Vợ cũ chăng? Rất may là khi đó, Richard đang đi xuống phía nam đến theo dõi tiến độ xây dựng khu công nghệ cao nên không lo phải giáp mặt với những người mình ghét. Để bắt kịp với lộ trình của Richard, tôi bị mang lên máy bay, tàu siêu tốc rồi cuối cùng là xe riêng của bà Laya dẫn tôi tới một khu đất là sở hữu của hoàng gia, cũng là nơi Richard đang ở.
    Và đá tôi vào phòng của anh.
    Đến khi ngồi trong căn phòng vắng lặng đó cả tiếng đồng hồ, tôi mới nhận thức hết được chuyện gì đang xảy ra và cảm thấy mình là một đứa ngốc. Chỉ nghe đến chuyện anh ấy, là tôi lại không dừng được mà tới đây. Tự chán nản với mình, tôi thả người xuống chiếc giường mềm mại.
    Là mùi của anh ấy. Trên chiếc ghế trước giường vẫn còn chiếc áo sơ mi hơi nhàu, có lẽ do hôm qua về trễ quá. Tôi không ngừng được mà ôm chiếc áo đó vào người, rồi cuộn mình vào chăn.
    Tôi nhớ anh.
    ...
    Khi màn đêm buông xuống và tôi tự mình tỉnh dậy, căn phòng vẫn tĩnh lặng và đã tối đen. Tôi loạng choạng đứng lên và vướng phải chiếc chăn.
    Rầm.
    Đó là tiếng người tôi lăn xuống giường. Tôi vừa đau người vừa chóng mặt. Tôi cố gắng đứng dậy và bắt đầu quờ quạng về phía tôi tin là cửa ra vào. Dù phòng rất tối nhưng tôi vẫn thấy ánh sáng mờ mờ thông qua cửa sổ.
    Cốp.
    Lần này đến ngón cái của tôi vướng phải ghế. Tôi thậm chí còn cảm thấy có chất lỏng đang chảy ra từ đầu ngón chân. Bỗng nhiên cảm giác muốn khóc bùng nổ dữ dội. Tôi cô gắng nín khóc nhưng vai thì cứ run lên và tiếng nức nở vẫn thoát ra ngoài. Rồi tôi bỗng thấy mình bị bế bổng lên cao khiến suýt nữa hét lên nhưng mùi hương quen thuộc khiến tôi bình tĩnh lại. Trong bất giác, tôi choàng lấy cổ và dụi đầu vào ngực người đó.
    Và cả người Richard bị cứng lại. Sau vài giây ngắn ngủi, anh ấy tiếp tục bế tôi quay lại giường. Khi Richard định cất bước đi, tôi lập tức túm lấy áo anh. Thời gian im lặng như kéo dài cả thế kỷ. Anh cũng không đẩy tôi ra.
    Đúng vậy, suốt hai mấy năm trời, anh ấy chưa bao giờ từ chối tôi điều gì. Dù anh ấy đã không còn yêu tôi, anh ấy vẫn luôn chiều chuộng tôi. Cả bây giờ cũng vậy.
    ...
    - Em còn muốn gì ở tôi?
    Cuối cùng, Richard cũng cất lời.
    - Em... - Tôi cố gắng kiềm chế - chảy máu chân rồi.
    Tôi chẳng biết phải nói gì để kéo anh ấy lại. Richrad vẫn xoay người đi.
    - Anh đừng đi, em đau lắm.
    Người đàn ông trước mặt tôi không hề quay người lại, chỉ tiếp tục dậm bước. Cả người tôi run lên khi cảm thấy anh ấy đang bước xa dần.
    Tách.
    Đèn điện bật sáng. Tôi dụi mắt trước ánh điện, cố nhìn về phía anh. Khi Richard quay lại chỗ tôi, anh đã cầm trên tay một hộp cứu thương. Sau khi dùng Fay khiến vết thương khép lại, anh ấy giúp tôi rửa sạch vết máu. Trước đây, anh ấy cũng hay làm điều này, ai bảo tôi là đứa thích quậy phá. Tôi nhìn bàn chân rướm máu của mình được nắm trong đôi tay lớn của anh, trái tim tôi lại run rẩy. Tôi nhìn lên đôi mắt thâm quầng của anh. Nghe bà Laya nói, gần một tuần rồi anh ấy không hề ngủ chút nào. Nếu là người bình thường, có lẽ anh đã không chịu đựng nổi.
    Khi Richard rửa sạch vết máu, tôi bất giác nói:
    - Anh có thể ngủ cùng em không?
    Richard sững người lại và cúi gằm mặt xuống. Cho đến lúc tôi nghĩ rằng anh ấy sẽ cúi như vậy mãi mãi, Richard liền đứng dậy và túm lấy cằm tôi:
    - Ngủ với em? – Richard cười lạnh – Em là gì của tôi?
    - Richard, ý em là...
    - Tôi không quan tâm – Gương mặt anh ấy đanh lại rồi giãn ra với một nụ cười khiến tôi rợn người – Người ngủ với tôi chỉ có hai loại: một là vợ tôi, hai là người tình của tôi, em chọn đi.
    Tôi biết Richrad đang giễu cợt tôi. Anh ấy biết tôi không tới đây vì ngôi vị đó. Hơn nữa, tôi quay lại để làm vương phi, trong khi Maya là hoàng hậu sao? Anh ấy cũng biết là tôi không muốn chung chồng với người khác, chứ đừng nói đến là người tình của anh.
    - Tôi sẽ nói bà Laya dẫn em về.
    Nhìn bóng lưng của anh ấy tiến tới cửa, cảm giác sợ hãi trào dâng trong tôi. Linh cảm mách bảo tôi rằng, nếu tôi để anh ấy đi, tôi sẽ không bao giờ còn cơ hội nào, dù là nhỏ nhất. Tôi chạy như bay tới cánh cửa và chặn trước cánh cửa gần như đã mở ra đó và ôm chặt lấy anh. Richard tìm cách gạt tay tôi ra nhưng tôi lại tìm cách túm lại. Bàn tay to lớn của anh giờ gần như bóp gẫy tay tôi.
    - Richard, em đau.
    Như một phản xạ, anh ấy thả tay tôi ra ngay lập tức. Tôi ngước lên nhìn anh, cố nhìn sâu vào đôi mắt màu tối đó. Anh chẳng nói gì, cũng chẳng làm gì, cứ như chờ tôi thả ra là anh ấy sẽ bỏ đi vậy.
    - Được, em sẽ trở thành người tình của anh.
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
  4. Lương Thanh Huyền

    Bài viết:
    55
    Chương 33: Tôi cho Richard uống thuốc ngủ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Em có biết mình đang nói gì không? – Richard lại buông ra giọng cười lạnh lùng đó.

    - Em biết.

    - Em có hiểu người tình nghĩa là gì không?

    - Em không có ngốc.

    - Không ngốc? – Richard cười – Vậy là từ hoàng hậu danh chính ngôn thuận, em lại muốn trở thành người tình của tôi sao?

    - Đúng vậy.

    Tôi rướn người lên, nhưng chỉ hôn tới cằm anh ấy. Richard đẩy tôi ra nhưng tôi lại tìm cách giữ anh rồi vươn tay lên cởi áo anh ấy.

    - Sara!

    Tôi ngước lên nhìn anh:

    - Cuối cùng anh đã chịu gọi tên em rồi.

    Richard ngẩn ra trong giây lát rồi ném tôi lên giường. Tôi biết, có thể ý thức anh ấy đã không còn yêu tôi. Nhưng tôi chắc chắn rằng cơ thể anh ấy vẫn luôn nhớ.

    * * *

    Tôi cũng chẳng biết mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Chỉ là đêm qua Richard quá mức thô bạo. Dường như anh ấy vừa muốn trả thù tôi, vừa muốn tôi từ bỏ. Dù không có thời gian để ý, nhưng tôi chắc rằng cơ thể mình không còn chõ nào lành lặn. Tôi bị anh ấy giày vò suốt một đêm, cho đến khi gần trưa thì mới tỉnh lại. Cả cơ thể tôi mềm nhũn vả không thể cử động nổi. Richard không ở đây và tôi cũng không muốn để ai thấy bộ dạng của mình nên phải cả tiếng đồng hồ sau, tôi mới nhích người dậy nổi.

    - Thư tiểu thư Lee, người có cần gì không? – Giọng một người phục vụ nữ vang lên bên ngoài cửa chính.

    - Không.. không cần đâu, tôi có thể làm được.

    - Vâng, vậy nếu cần gì thì tiểu thư cứ gọi tôi.

    Tôi cố gắng lết dậy mà không gây quá nhiều điều đổ vỡ. Nếu cô phục vụ này mà thấy bộ dạng của tôi chắc tôi độn thổ mất.

    * * *

    - Mama, người đang ở với papa sao? – Giọng Rosaline vang lên.

    - Sao con biết mà gọi cho mẹ bằng số này vậy?

    - Cô Hanaka đó mẹ, bà Laya chưa về nhưng cô ấy đã về tối hôm qua rồi.

    - Mấy bữa nay con có ăn uống đầy đủ không?

    - Dạ có ạ. Ngay cả Rayen khi biết mama đang ở chỗ papa thì cũng không ru rú trong phòng nữa.

    - Em ấy có nói tại sao bị chảy máu tai không?

    - Dạ, không.

    - Còn Atar và Rata có biết gì không?

    - Dạ, không. Họ chỉ nói là dạo này Rayen không còn hay cười đùa như trước.

    Không còn cười đùa như trước, câu nói này khiến tôi run lên.

    - Mama đừng lo, con sẽ chăm sóc và để ý đến em ấy. Mama nhất định phải cố lên và giành lại papa!

    Thật kỳ lạ, ngay cả lúc trên đường tới biệt thự này, tôi cũng đã hỏi bà Laya với Hanaka nhưng không ai biết chuyện gì xảy ra. Vì đơn giản là cả William cũng không rõ. Rayen chỉ chịu nói chuyện khi có một mình Richard thôi. Nên cuối cùng, tôi lại quay về điểm xuất phát là Richard.

    * * *

    Chỉ là, tôi cũng không thể nói chuyện với anh.

    * * *

    Dù ở đây gần một tháng, nhưng Richard cũng ít khi về biệt thự. Lần nào về cũng là đêm muộn, tôi chưa kịp nói gì thì anh đã cởi đồ của tôi ra. Rồi đến khi tôi bị giày vò đến nỗi ngất đi, anh ấy lại biến mất. Tôi không thể để mọi chuyện như vậy được, dù không thể tìm hiểu những chuyện đã xảy ra thì ít nhất cũng phải khiến anh ấy ngủ. Nhưng anh ấy không muốn nói chuyện, và khi tôi đến công trường thì anh ấy cũng không chịu gặp tôi. Trong khi đó, một tin tức được công bố ở phía hoàng cung, rằng Tara mang thai.

    Tất nhiên, việc thông báo chính thức còn cần có Richard, nhưng không khí thay đổi hẳn. Dù Rayen là đại hoàng tử, nhưng đâu phài người sinh ra đầu tiên sẽ là vua. Thực ra, lúc này, tôi thậm chí còn mong rằng đứa trẻ lên ngôi không phải là con tôi. Cuộc đời đã đủ đau khổ rồi, tại sao ngay đến người mình thích cũng không thể? Vì thế, đứa trẻ trong bụng Tara thực ra không ảnh hưởng nhiều đến tôi. Dù tôi không thích chung chồng với người khác thật, nhưng tôi cũng không muốn gây rối vào lúc này.

    Hơn nữa, Richard đã cho tôi quá nhiều thứ.

    * * *

    Cuối cùng, tôi đã nghĩ ra một cách khá cực đoan, đó là cho anh ấy uống thuốc ngủ. Việc này khá khó khăn. Anh ấy không đề phòng tôi, nhưng viên thuốc thì kiểu gì anh ấy cũng biết và nhả ra ngay. Nên tôi quyết định dùng thuốc dạng lỏng, không vị, không mùi và liều cao. Với cách này thì đến lúc nhận ra, anh ấy cũng không thoát được. Chỉ là tôi cũng nuốt mất một ít lúc tôi hôn và đưa thuốc vào miệng anh. Vì thế, cuối cùng, tôi cũng chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của anh.

    * * *

    Có lẽ do lượng tôi lỡ nuốt ít hơn hoặc do anh quá mệt mỏi, nên khi tôi tỉnh dây thì Richard vẫn đang ngủ. Cả cơ thể to lớn của anh đè tôi suốt một đêm. Tôi cố gắng đẩy anh ra và phát hiện, ờ, khiến mặt tôi đỏ rực vì xấu hổ. Cái đó, ờ, ý tôi là người anh em của Richard vẫn đang trong cơ thể tôi suốt cả đêm. Vì lo anh ấy sẽ mất giấc ngủ nên tôi cũng không dám cựa quậy gì. Tôi cố gắng không suy nghĩ chuyện ở dưới chăn và bắt đầu đếm số lông mi trên mắt của Richard. Đến bây giờ, tôi mới nhận ra lông mi của anh dài thật. A, lông mi của Rosaline cũng dài y hệt. Tôi thấy tủi thân quá, lông mi của tôi không biết có dài bằng một nửa Richard hay không.

    Và khi anh ấy nằm im như vậy, thật sự với tôi là một dạng thoải mái và tôi không còn cần phải nhìn đôi mắt lạnh lùng đó nữa.
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
  5. Lương Thanh Huyền

    Bài viết:
    55
    Chương 34: Tôi bị bắt cóc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi thích Richard, tôi cảm thấy rất dễ chịu bên anh. Tôi ghét những người phụ nữ khác ở bên anh. Tôi còn ghét bản thân mình vì không biết gì mà cứ sống như vậy. Nên tôi lại khồng kiềm chế được và khóc trong im lặng. Dạo gần đây, có lẽ tôi đã khóc bằng mười năm gộp lại.

    - Ở với tôi, khiến em khó chịu vậy sao?

    Richard đã tỉnh dậy tự lúc nào và đang nhìn chằm chằm tôi với một đối mắt tăm tối. Bác sĩ Pitbull nói rắng Richard có hai nhân cách, nhưng rất khó để phát hiện. Mà thực ra, tôi cũng chẳng quan tâm mình đang ngủ với người nào. Vì tôi tin rằng, cả hai đều là Richard.

    Gương mặt giận dữ của Richard càng ngày càng rõ rệt khi tôi đang chìm vào trong suy nghĩ mà không trả lời. Anh nhấc người dậy và bước tới phòng tắm. Nhìn đôi vai của anh ấy gồng lên căng cứng, tôi lại lấy hết dũng khi chạy theo anh. Rồi tôi lại ngã hai ba lần. Nhưng lần này Richard không quay lại với tôi. Cố quên đi đầu gối đang run lên vì đau, tôi lục tìm khắp phòng mới thấy được một chùm chía khóa dự phòng và mở được cửa phòng tắm.

    - Sara!

    Anh ấy tức giận thật rồi.

    - Anh ngủ ngon không?

    Tôi đứng ở cửa phòng tắm mà không có một món đồ gì trên người. Richard sững lại vì câu hỏi của tôi. Cuối cùng, anh ấy nói:

    - Em không muốn làm tình với tôi nên cho tôi uống thuốc ngủ?

    Không phải một câu hỏi.

    - Không phải, em.. em nghe bà Laya nói rằng anh không ngủ được, nên em chỉ muốn giúp.

    Lần này thì cơ thể Richard cứng lại hoàn toàn.

    - Vậy nghĩa là – Richard cười – Ý của em lần trước không phải là muốn ngủ với tôi, mà chỉ là muốn tôi đi ngủ?

    - Đúng vậy, nên..

    Rầm.

    Tôi thấy mặt gương trong phòng tắm nát vụn, và máu chảy xuống từ bàn tay của anh.

    - Vậy nghĩa là – giọng Richard không còn giữ được bình thản nữa – Những ngày qua là tôi cưỡng ép em, là tôi.. cưỡng hiếp em?

    Cuối cùng tôi đã hiểu Richard đang nghĩ về điều gì.

    - Em yên tâm, sau này tôi sẽ ngủ đàng hoàng, không cần em đến giúp đỡ tôi.

    - Richard, em không có ý đó, em chưa bao giờ nghĩ rằng anh đang cưỡng ép em.

    - Im đi.

    Chưa bao giờ, Richard nói với tôi như vậy. Cho đến khi anh ấy mặc quần áo và ra khỏi phòng, tôi vẫn còn đứng sững trước cửa phòng tẳm. Qua tấm gưỡng gần như vỡ nát, tôi thấy cơ thể mình đầy rẫy nhưng vết bầm tím và vết cắn. Có những vết mới đây, và cũng có những vết cắn lâu ngày đã đóng vảy.

    * * *

    <Ở nơi mà tôi không biết>

    "Ha ha, không cưỡng ép, ta còn chưa bao giờ thấy một phụ nữ bị hãm hiếp mà có nhiều vết thương bằng cô ta."

    "Im đi."

    "Im đi, ha ha ha. Đúng là ngươi nói im đi là để bắt ta im lặng, nhưng Sara lại tưởng ngươi đang nói cô ta. Cô ta chắc chắn giờ đây đang khóc kìa, không quay lại dỗ cô ta sao?"

    "Một ngày nào đó, ta sẽ giết chết ngươi."

    "Giết chết ta? Người quên hai chúng ta là một sao? Ngươi tưởng rằng mình là vai chính nghĩa sao? Người đừng quên, kẻ ra tay tàn nhẫn với Sara không phải là ta. Còn cái thai của Jannica? Hừ, nếu không phải cô ta lén lút đổi thuốc thì làm sao cô ta có thai được."

    "Chẳng phải là do Victoria, người mà ngươi yêu sao, Jannica chẳng qua cũng là vật thí nghiệm thôi."

    "Ha ha ha, đúng, người đàn bà do ta chọn thì phải khác những người còn lại chứ."

    "Còn Tara ngươi tính làm gì cô ta?"

    "Làm gì ư? Thì lại có trò hay để xem rồi."

    * * *

    Dạo này, tôi hay ngồi ngẩn ngơ trong vườn hoa. Richard không về biệt thự lần nào, nhưng tôi nghe bà Laya nói rằng Richard đã ngủ được một ít nên tôi cũng bớt lo. Chỉ là, ngày mai anh ấy về kinh đô nhưng cũng không về biệt thự, và tôi cũng không biết anh ấy có ý định gì với mình. Nếu anh ấy mang tôi về kinh đô như là một người tình, thì tôi nên đối diện với mọi chuyện như thế nào? Nếu anh ấy bỏ tôi lại đây thì phải làm sao? Tôi có nên mặt dày theo anh ấy về không.

    Thậm chí, tôi còn sợ rằng Richard không còn chiều tôi như ngày xưa nữa.

    * * *

    Cuối cùng, Richard cũng không mang tôi về và để tôi lại biệt thự. Tôi muốn đi hay ở là quyền của tôi. Chuyến công tác của Richard bị kéo dài khi có động đất xảy ra và Richard phải tới đó. Thực ra, tôi cũng tính sắp xếp mọi thứ để mặt dày quay lại kinh đô.

    Chỉ là, tôi có thai.

    Richard có dùng biện pháp phòng ngừa, nhưng tôi đã cố tình khiến nó không có tác dụng. Hơn nữa, chúng tôi làm nhiều lần như vậy mà.

    Vì tôi không thể tin những người trong biệt thự, nên tôi chỉ nói họ là tôi sẽ quay về nhà bác sĩ Pitbull thôi.

    * * *

    Dù cái thai mới hơn một tháng, nhưng bác sĩ Pitbull luôn dặn dò tôi phải cẩn thận, và nhất là không nên đi theo Richard tới khu vực xảy ra động đất. Nên tôi phân vân khá nhiều nên đi hay ở. Và trong lúc đang phân vân đó, tôi bị bắt cóc.
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
  6. Lương Thanh Huyền

    Bài viết:
    55
    Chương 35: Em yêu anh, Richard

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Những kẻ bắt cóc không có ý định tống tiền. Chúng chỉ muốn khiến anh phải hối hận vì không đồng ý để công ty chúng trở thành nhà thầu thiết bị cảu kh công nghệ cao. Vì thế, chúng phát một cái thông báo ngắn ngủn, không đầu không đuôi rồi mang tôi biến mất. Bọn bắt cóc chỉ có năm tên, nhưng tên nào cũng mang tâm lý sẵn sàng chết. Lúc đầu, năm tên này không có ý định nhắm vào tôi mà là mấy bà vương phi của Richard. Nhưng khi chúng phát hiện ra tôi là vợ cũ và đang qua lại với Richard, năm tên này liền túm lấy tôi.

    Và tất nhiên còn một lý do khác nữa là, bắt cóc tôi dễ hơn nhiều mấy vị trong hoàng cung.

    * * *

    Để tránh tai mắt, năm kẻ bắt cóc, hai già ba trẻ dẫn tôi di chuyển khắp mọi nơi. Chỉ đến khi dừng lại ở một ngôi nhà cũ trong rừng, chúng mới mở các thiết bị kết nối với bên ngoài đã bị mã hóa. Khi đó, tôi mới biết chúng định làm gì mình. Chúng định giết tôi một cách công khai trước mặt hàng triệu người.

    * * *

    Để tìm được thời gian phát sóng phù hợp và gửi thông báo tới tất cả, chúng vẫn mở mạng để theo dõi tin tức, đặc biệt là tin về Richard. Nhưng trái ngược với mong đợi của bọn bắt cóc, chẳng ai đưa tin gì về tôi. Ba tiếng đồng hồ trôi qua, chúng bắt đầu gây gổ nhau, và cãi lộn có nên giết quách tôi đi không. Nhưng rồi năm tên này cũng nhận ra chúng không còn đường lui. Hơn nữa, với đống tiền nợ hàng triệu đô la Mỹ đang đè đầu, nếu ra ngoài thì chúng cũng sẽ bị những tên chú nợ hành hạ như chó.

    Nên bọn bắt cóc quyết định rút ngắn thời gian so với hạn định.

    * * *

    Trong đêm tối, trong khi bọn chúng vẫn đang tiếp tục bàn bạc, tôi đã cắt được mớ dây trói và phá được chiếc cửa cũ. Tôi có thể chết, nhưng tôi tuyệt đối không thể để đứa bé trong bụng chết cùng mình được. Sau khi lần mò tới dòng suối lớn mình chảy róc rách gần đó, tôi tiếp tục men theo hạ lưu của nó với niềm tin rằng kiểu gì tôi cũng tìm thấy nhà dân gần đó. Tôi vấp vài lần, rồi lại tiếp tục bước đi thật nhanh. Cành lá quệt vào quần áo và cào tôi đau nhói. Sương đêm lạnh khiến tôi gần như tắc thở. Nếu không có những kỹ năng sống sót trong rừng ở châu Phi, có lẽ tôi cũng không biết mình có sống nổi không.

    Giây tiếp theo, tôi ngã dúi đầu xuống một mỏm đá nhô ra và lăn vòng trên mặt đất. Đất cát rơi vào miệng khiến tôi ho sặc sụa. Đầu tôi và phải một cục đá và đau điếng. Bụng tôi bắt đầu đau ẩm ỉ làm tôi vô cùng sợ hãi.

    Nếu đứa trẻ có vấn đề gì, thì đó là lỗi của tôi.

    * * *

    Nên tôi làm hết sức mình ngồi dậy, nhưng cơn đau từ bụng khiến tôi co người lại. Những hình ảnh về vụ bắt cóc mười mấy năm trước cứ pha trôn với những hình ảnh nhập nhằng của hiện tại. Đến khi đầu óc không còn giữ nổi tỉnh táo, tôi nhìn thấy ánh đèn chiếu rọi. Và tôi nghe tiếng ai đó đang gọi tôi.

    Sau đó không biết bao lâu, một phút hay nửa tiếng mà tôi không còn ý thức nổi, tôi lại được bế lên. Dù không thể mở mắt ra để nhìn người đang ôm mình, thì tôi vẫn biết đó là Richard.

    Tôi chỉ kịp nói "Cứu lấy con.." rồi ngất đi.

    * * *

    Trong cơn mơ và cơn đau, những hình ảnh trong quá khứ ùa về. Thì ra, khi tôi bị bắt cóc, người suýt chết đúng là không phài Richard, mà là tôi. Tôi nhận ra hình ảnh anh ấy ôm tôi và nói yêu tôi trong phòng bệnh không phải là những giấc mơ, mà đó là những việc xảy ra sau khi tôi bị bắt cóc và nằm trong bệnh viện mười mấy năm trước. Bằng một cách nào đó, anh ấy đã xóa phần ký ức của tôi trong khoảng thời gian đó.

    Và thật may vì Richard đã không xóa hết toàn bộ ký ức của tôi về anh.

    * * *

    Khi tôi tỉnh lại thì đã thấy mình đang ở hoàng cung. Còn Richard khi nhìn thấy tôi tỉnh lại cũng chẳng tỏ ra vui mừng gì. Chẳng lẽ đứa bé đã mất ư? Tôi không để Richard kịp nói bất kỳ điều gì mà túm lấy cổ áo của anh ấy để hỏi cho ra nhẽ.

    - Không sao, đứa bé không sao hết! – Richard cáu – Bây giờ em có thể lo cho em được chưa?

    Chỉ cần nghe vậy, tôi liền sung sướng ồm chặt lấy Richard và khóc ầm lên. Cơ thể Richard cứng lại khi thấy tôi khóc. Qua thật lâu, anh mới nói một cách khó khăn:

    - Đừng khóc nữa.

    - Em đang khóc vì vui mà – Tôi quệt hết nước mũi vào người anh.

    - Vui? Được lắm – Richard đẩy tôi ra – vậy giờ em trả lời cho tôi, sao em lại có thai?

    - Anh nghĩ em ngủ với gã đàn ông khác sao?

    - Em dám! – Richard gầm lên – Em đang nghĩ gì mà để mình mang thai và không nói gì với tôi? Em thậm chí còn không phải vợ tôi nữa? Em tính nuôi đứa nhỏ một mình?

    - Em không có ý đó – Tôi ôm lấy cánh tay Richard – Xin anh hãy nghe em nói.

    Có lẽ chưa bao giờ nghe tôi xin xỏ, nên Richard không biết phải trả lời thế nào.

    - Được, em nói đi.

    - Anh sẽ tin em chứ? Sẽ không bỏ đi giống lần trước nữa chứ?

    -.. Em tính nói gì?

    Richard nhìn tôi, và tôi cũng nhìn lại anh.

    - Richard, việc em ngủ với anh là do em tự nguyện, không bị cưỡng ép. Việc em muốn có thai với anh không phải là em muốn nuôi con một mình, mà là em muốn có con với anh bây giờ.

    - Có con bây giờ thì liên quan gì?

    - Richard – Tôi ôm lấy cằm anh, để anh nhìn thằng vào tôi – Anh nghe cho rõ nhé. Em quay lại gặp anh là vì em yêu anh. Em ngủ với anh là vì em yêu anh. Em muốn sinh con cho anh bây giờ là vì em yêu anh và muốn anh ở bên em.
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
  7. Lương Thanh Huyền

    Bài viết:
    55
    Chương 36: Hôn em

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi tôi nói câu nói này, mặt Richard biến đổi đầy màu sắc. Ngạc nhiên, vui mừng, giận dữ, hối hận đều đủ cả. Ngay khi cảm giác được anh ấy muốn biến mất khỏi đây, tôi mặc kệ đám dây nhợ trên người mình mà ôm lấy anh.
    - Anh có cảm nhận được không? Mắt em đang nhìn người mình yêu đây. Tim em đang đập rất nhanh khi ôm người mình yêu là anh.
    - Sara, tôi không thể yêu em. Tôi...
    - Em biết – Tôi ngăn anh lại bằng bàn tay đầy dây thuốc của mình – Em biết anh yêu Victoria, em biết anh là vua của một đất nước và không thể chiều theo mong muốn một vợ một chồng của em được.
    - Sara...
    - Nhưng em cũng biết, em là người quan trọng với anh đúng không? Và anh đã hứa sẽ bảo vệ em cả đời này đúng không? Em có thể tin anh được không?
    - Tôi đã hứa và sẽ giữ lời.
    - Richard, em yêu anh - Tôi cười rạng rỡ và nhìn thẳng vào mặt anh - Em có thể xin anh một điều nữa không? Em biết mình là người ích kỷ và em cũng mặc kệ việc mọi người nói em ích kỷ. Thứ em cần không phải ngôi vị hoàng hậu.
    - Vậy... em muốn gì?
    - Thứ em cần chính là được bên anh thật nhiều. Nên em muốn vị trí của bà Laya – Tôi nhìn vào mắt anh – Được chứ?
    ...
    Ba ngày sau sự kiện đó, Richard phải quay lại xử lý vụ động đất, còn tôi thì được chuyển sang cung điện của Richard đúng theo mong muốn của tôi. Tôi muốn trở thành người chăm sóc cho Richard không phải vì tức giận gì bà Laya, mà là vì tôi thật sự muốn chăm sóc anh. Bà Laya đã già rồi và không thể theo Richard mọi lúc mọi nơi. Hơn nữa, tôi cũng nghe nói Richard thường xuyên biến mất và nhân cách ít xuất hiện là một người cực kỳ tàn nhẫn. Ngược lại, Rayen và Rosaline mới là người cần bà Laya chỉ dạy mọi việc trong hoàng cung. Một người đã chối bỏ hiện thực mười mấy năm như tôi làm gì có khả năng dạy chúng những mưu kế cao siêu đó.
    Việc tôi có thể làm là ở bên cạnh và giúp đỡ Richard. Khi hai nhóc nghe tin tôi trở thành nữ trợ lý của Richard, tôi đã mất hàng tiếng đồng hồ giải thích cho chúng chuyện gì đang xảy ra. Mặc dù hai nhóc khác buồn vì tôi không quay lại ngôi vị cũ, nhưng tôi đã hứa sẽ ở bên Richard và lũ nhóc mãi mãi nên cuối cùng chúng cũng chịu bỏ qua. Vì thế, sau khi việc dưỡng thương kết thúc, tôi sẽ trở thành trợ lý của Richard, có nhiệm vụ chuẩn bị phòng ốc, quần áo, thức ăn cũng như sinh hoạt hàng ngày của anh. Việc này với tôi khá đơn giản vì tôi đã làm bạn với anh ấy hơn hai mươi năm rồi.
    Đối với những người khác, việc tôi công khai ở đây là một đề cực kỳ khó hiểu đối với những nước theo chế độ một vợ một chồng.Sẽ chẳng có ai nghĩ chuyện vợ cũ lại trở thành trợ lý của chồng, đang mang thai đứa con của anh ta, và nhất là đảm nhận công việc thứ hai - người tình của hoàng đế.
    Nhưng ở đây, nhà vua theo chế độ đa thê mà. Nên việc anh ta có hai, ba người tình ở ngoài cũng là chuyện bình thường. Ngoài việc bị chỉ trích ra thì cũng chẳng có vấn đề gì.
    Còn lý do khác mà tôi ở vị trí này là do tôi không muốn tranh giành cùng những người khác. Tôi yêu Richard, và có thể vì anh làm mọi thứ. Nhưng với Richard, hậu cung của anh cũng chỉ là một bãi chiến trường mà thôi. Tôi muốn là người ở bên giúp đỡ anh, xoa dịu nỗi đau của anh, không phải là người vợ vì lợi ích của bản thân mà khiến Richard đau khổ.
    ...
    Một trong những điều khiến tôi cảm thấy khá lạ là Tara và cái thai của cô. Trái ngược với sự vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt của Jannica trước đây, Tara lúc nào cũng trong trạng thái lo lắng. Còn Tana thì lúc nào cũng kè kè bên cạnh như sợ Victoria làm gì. Quả thật, sau khi Tara có thai, mối quan hệ của hai chị em sinh đôi và Victoria thay đổi hẳn. Cũng đúng thôi, làm sao Victoria có thể chịu nổi khi những người được xem là thuộc hạ của mình bỗng nhiên có con với người chồng mình yêu.
    Nhưng tôi có cảm giác rằng người Tara sợ không phải Victoria. Ngược lại, Maya thì vẫn như ngày nào, nhẹ nhàng và thướt tha trong bộ đồ kín mít. Dù đã lên ngôi vị hoàng hậu, nhưng cô nàng dường như không vướng bụi trần, cũng không quan tâm đến chuyện tranh đoạt. Và tất nhiên, người phụ nữ tôi ghét nhất là Maya rồi.
    Một người có thể giấu mình lâu như thế. Thậm chí, tôi nghi ngờ lý do cô ta lấy Richard. Rõ ràng cô ta là vợ chưa cưới của anh trai Richard mà.
    ...
    - Anh thấy em giỏi không?
    Tôi chạy nhanh tới khi Richard và đoàn người công tác về.
    - Sara!
    Và anh ấy lại cáu lên khi thấy tôi sắp ngã. Richard nâng tay kịp lúc trước khi chân tôi va vào nhau.
    - Cảm ơn anh – Tôi cười trong lòng anh – Bây giờ em mới nhận ra lý do mình không bao giờ chạy nhảy, thì ra là do em dễ ngã a. Mà anh không khen em gì sao?
    - .?
    - Thì ý em là khen em dọn dẹp và chuẩn bị mọi thứ nè, có đúng ý anh không?
    - Ờ... cũng đúng.
    - Cũng đúng là sao chứ? – Tôi cười nhăn nhở - Anh phải có thưởng đó.
    - Thưởng gì?
    - Hôn em.
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
  8. Lương Thanh Huyền

    Bài viết:
    55
    Chương 37: Tara sảy thai

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bây giờ thì không chỉ Richard mà những người đi công tác chung cũng ho sặc sụa. Đến khi William giải tán hết họ đi thì Richard mới quay sang tôi:
    - Em không ngại sao?
    - Ngại gì chứ - Tôi cười và quàng tay qua cổ của anh – Em yêu anh mà.
    - Sara...
    Giọng Richard trầm là lạ. Tôi mặc kệ anh đang nghĩ ra cách từ chối gì, tôi rướn người lên hôn anh. Dường như anh sợ tôi ngã, nên Richard vòng tay qua eo và nhấc tôi lên cao để tôi hôn dễ hơn. Nụ hôn của chúng tôi cũng không phải nhẹ nhàng mà cũng chẳng phải ngọt ngào của tình yêu. Đó mang một điều gì đó dăn vặt và nhéo vào trái tim của cả hai.
    Kệ, chỉ cần có anh là đủ.
    ...
    Sau đó mỗi khi anh qua đêm ở cung điện của mình, tôi đều lấy đủ loại lý do để trèo lên giường anh. Dù anh ấy không chịu làm đến cùng vì lo cho đứa bé, nhưng ở trên giường, tôi cũng tìm cách khiến anh ấy không còn nhớ tới người phụ nữ nào khác. Còn những ngày còn lại, anh ấy không trở về cung điện mà đi thẳng tới phòng một vị vương phi nào đó. Sau đó, anh ấy đi thẳng ra ngoài hoàng cung vào sáng hôm sau.
    Tôi biết, anh ấy không muốn tôi phải nhìn thấy bất kỳ điều gì khiến tôi khó chịu. Từ khi quay lại sau sáu năm, chưa bao giờ anh ấy thể hiện tình cảm thân mật với ai trước mặt tôi. Mà dù tôi thấy thì sao chứ. Tôi cũng đã quyết theo anh ấy tới cùng.
    Hơn nữa, tôi ở đây không phải để cả ngày ghen tị. Tôi ở đây là vì Richard, chỉ vì Richard mà thôi.
    ...
    Một buổi tối nọ, có tiếng hét lên đầy kinh hoàng. Khi đó, Richard đang ngủ cùng tôi. Hôm nay, tôi đã cho anh uống một chút trà thảo dược nên sau khi ân ái, Richard đã rơi vào giấc ngủ sâu. Thậm chí ngay cả tiếng điện thoại cũng không làm anh ấy tỉnh lại. Vì anh ấy luôn ôm tôi rất chặt, nên phải cố gắng lắm tôi mới có thể rướn người qua lấy chiếc điện thoại trên bàn đèn ngủ. Mật khẩu điện thoại thì tôi biết quá rồi.
    - Thưa bệ hạ, Tara sảy thai rồi và hiện phải đi cấp cứu – William ngay lập tức thông bào khi điện thoại vừa thông.
    - Là tôi, Sara.
    - ... A, được – Có vẻ William đang tìm từ ngữ phù hợp – Cô nói với bệ hạ giúp tôi.
    Lần đầu tiên tôi nghe thấy William nói chuyện với mình sau khi tôi trở về hoàng cung. Cả hai đều cảm thấy khó khăn sau khi sự thật được phơi bày. Nhưng chúng tôi đều biết bây giờ không phải là lúc làm rõ những chuyện trong quá khứ. Sau khi cúp máy, tôi cố gắng trấn tĩnh trong khi đầu óc thì quay cuồng.
    ...
    Tara sảy thai? Là tự nhiên hay cố ý? Nếu cố ý, thì ai làm? Là Victoria, hay là.? Tôi nhìn người đàn ông đang ngủ bên cạnh mình. Tôi biết anh ấy luôn xem quan hệ của mình và các vị vương phi là quan hệ giao dịch hai bên cùng có lợi. Thậm chí, dù vương phi không cần lợi ích gì từ anh, anh cũng khiến nó trở thành quan hệ lợi ích. Victoria, Tara, Tana hay Jannica, tất cả đều nhận được lợi ích khi trờ thành vương phi, nhưng cũng đồng thời kính sợ và thần phục anh. Họ có thể đấu đá đến chết người nhưng không bao giờ đụng chạm đến anh.
    Tôi rất sợ, nếu là anh ấy lần nữa... Nếu cả hai đứa trẻ đều do anh ấy... Tất nhiên tôi không bao giờ muốn Richard có con với người phụ nữ khác. Nhưng tôi không muốn Richard phải đau khổ, dù sao đó cũng là con của anh ấy mà.
    - Em sao vậy?
    Chết rồi, trong tình huống này mà tôi lại ngẩn ra lúc nào không hay. Lúc này, Richard nâng tôi ngồi dậy và nhìn ngó xung quanh người tôi.
    - Em bị đau ở đâu sao? – Richard lại hỏi tôi lần nữa.
    - Không – Tôi không biết phải lấy tâm trạng gì để nói chuyện này – William lúc nãy gọi điện, nói là, - Tôi cố gắng ngăn tiếng hít vào của mình quá lớn – Tara sảy thai.
    Gương mặt William biến đổi chỉ trong chưa đầy một giây rồi quay về bình thường.
    - Anh biết rồi.
    Richard đứng dậy mặc quần áo. Tôi cũng thoát khỏi lớp chăn ấm áp đang quấn quanh người mình rồi giúp anh thay đồ. Đến khi tôi cũng mặc đồ để đi theo anh thì Richard ngăn tôi lại:
    - Em không cần đi.
    - Nhưng... em cũng là trợ lý của anh mà?
    - Ý anh không phải nói về thân phận – Richard ôm tôi vào lòng và vuốt ve phần bụng đã hơi nhô lên – Anh lo có người sẽ đánh chủ ý lên em.
    Đúng rồi, tôi suy nghĩ quá nhiều mà quên mất rằng nếu người nhà Tara mà thấy một cô trợ lý hữu danh vô thực mang thai của Richard chạy tới, trong khi con mình vừa bị sẩy thai, thì ai biết được phản ứng của họ sẽ như thế nào.
    - Có chuyện gì thì em cứ gọi cho anh, không cần liên lạc qua William.
    - Vâng.
    - Nếu mấy ngày sau anh không quay lại, thì em cứ ở trong cung điện, tuyệt đối không được ra ngoài.
    - Vâng.
    - Em... không có gì muốn hỏi anh sao? – Richard nhìn vào mắt tôi.
    - Vậy.. anh sẽ trả lời em thật lòng chứ?
    - Thật.
    Tôi thoát khỏi vòng tay của anh và hỏi:
    - Chuyện Tara sảy thai là do anh làm?
    Tôi vừa muốn anh trả lời có vừa muốn anh nói không.
    - Đúng.
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
  9. Lương Thanh Huyền

    Bài viết:
    55
    Chương 38: Majorelle trở thành vương phi của Richard

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trái tim tôi như muốn nổ tung trong lồng ngực.

    - Nó không phải con anh.

    Tôi ngẩn người. Sao có thể? Nếu vậy, Tara đang phản bội Richard, phản bội người đứng đầu vương quốc sao?

    - Chuyện này khá rắc rối – Richard mang áo khoác lên người – Nếu cần em có thể hỏi William. Em chỉ cần phải để ý Victoria là được.

    Khi Richard sắp ra tới cửa, tôi gọi với theo:

    - Vậy còn Jannica, con của Jannica?

    Tôi không hỏi có phải anh làm không, tôi chỉ hỏi có phải..

    - Đứa trẻ đó.. là con của anh.

    Khi cánh cửa phòng đóng lại, tôi vẫn còn ngẩn ngơ.

    * * *

    Quả như Richard nói, gần một tuần sau đó anh ấy cũng không trở về hoàng cung. Nếu với vụ sảy thai của Jannica, do người thân duy nhất của cô là một ông trùm bất động sản nước ngoài nên không gây được ảnh hưởng gì ở Fayderman, thì vụ của Tara – một vương phi có dòng tộc đứng đầu ngành hàng hải trong nước – bị điều tra rất kỹ, thẩm vấn từng người một trong nhiều ngày trời. Thậm chí có người còn chĩa mũi giáo sang tôi.

    Nhưng họ cũng biết, tôi bây giờ thực ra là một trợ lý, không có người đi theo. Những người làm việc trước đây với tôi đều chuyển qua nơi ở Rayen và Rosaline, Hanaka thì đã trở về Nhật Bản ngay sau khi tôi quay lại, còn bà Laya thì chắc chắn không một ai đặt câu hỏi hoài nghi một phụ nữ đã hy sinh cuộc đời mình và phục vụ cho ba đời quốc vương.

    Vì vậy, tôi thoát tội vì không có chứng cứ. Thậm chí, tôi còn nghĩ rằng tối đó Richard ở cung điện cũng là muốn tạo bằng chứng ngoại phạm cho tôi. Trong khi mọi chuyện với tôi trôi qua rất đơn giản, thì Tana lại trở thành nghi phạm số một. Việc này khiến tôi không thể tin được. Tôi biết Tana luôn ở sau lưng khích tướng Tara, nhưng cô ta coi trọng đứa trẻ của Tana hơn bất cứ ai. Sau khi ông của hai người mất, không còn ai trong dòng tộc giữ được quyền lực của mình (mà nguyên nhân một phần là do Richard cố ý tạo nên). Nên dù có ảnh hưởng trên mặt kinh tế, họ biết rằng kinh tế không thể lâu dài như quyền lực. Và đó cũng là lý do tại sao Tana sẵn sàng quay lưng với Victoria vì gia tộc của mình, lúc nào cũng kề bên Tara để bảo vệ đứa trẻ.

    * * *

    <Nơi tôi không có mặt – phòng tạm giam của Tana>

    - Không ngờ người đến thăm thiếp lại là ngài đó – Tana ngẩng đầu lên – Maya.

    - Ta cũng không ngờ cô lại đi vào kết cục này sớm như vậy.

    Tana cười đầy chế giễu:

    - Cả Sara, cả Jannica, cả Tara, không, thậm chí cả Victoria đều bị ngài lừa. Ai nói những người phụ nữ Hồi giáo trùm khăn đen kín mít tuân thủ truyền thống nghiêm ngặt lại là một người xảo quyệt và xấu xa. Victoria còn chưa bằng một nửa của ngài.

    - Một nửa? – Maya ngồi xuống hàng ghế lạnh – Cô nghĩ cô ta bằng một nửa ta? Ha ha ha.. Nếu được vậy thì cô ta đã có đủ khả năng tranh ngôi vị hoàng hậu với ta rồi. Cô ta nghĩ gì chứ? Thể hiện bản thân trước mặt bệ hạ? Giành giật với những vương phi khác? Cô ta quá sai rồi..

    - Vậy còn ngài? Ngài không có được tình yêu của bệ hạ như Victoria, bệ hạ cũng không để ngài sinh con như Sara, thiếp thắc mắc là ngài lấy cái gì mà có thể tự tin như vậy?

    - Ha, các người vẫn chỉ là kẻ ngu ngốc nên mới thành kẻ thất bại. Bệ hạ giữ ta bên cạnh vì – Chưa bao giờ Maya lại cười một cách tự tin như vậy – Ta có thứ ngài ấy cần, và ngài ấy sẽ không bao giờ bỏ rơi ta được.

    Tana nhìn gương mặt xuất hiện hiện phía sau lớp áo choàng đen mà run lên không kìm được:

    - Không thể nào! Chuyện này không thể xảy ra.

    * * *

    Một tháng sau đó, Tara quay trở lại hoàng cung một mình trong im lặng. Tana bị phạt tù chung thân và bị đưa tới lãnh cung. Mọi chuyện lại dần quay trở lại quỹ đạo vốn có, Victoria lại công khai đấu đá còn Maya lại tiếp tục coi như không. Rayen và Rosaline chuẩn bị lên lớp hai. Rayen không còn đến gặp Richard một cách bí mật hay bị thương bất thường nữa. Dường như những chuyện đó với nhóc chưa từng xảy ra. Chỉ có sau đó, nhóc trở nên nghiêm túc hơn hẳn trong việc học tập và rèn luyện, làm tôi cảm thấy dường như nhóc đang muốn gánh vác cái vị trí của cha nhóc vậy. Tôi không hề mong Rayen ngồi lên ngôi vị đó, nhưng tôi cũng chưa biết làm sao để nói điều này. Nhóc còn quá nhỏ để có thể hiểu.

    Sau đó, một sự kiện xảy ra khiến tôi gần như không thở nổi khi nghe thấy.

    Majorelle sẽ trở thành vương phi thứ sáu của Richard.

    * * *

    Cái quỷ gì vậy? Cảm giác điên cuồng đang gào thét trong cơ thể tôi. Tôi có thể nhẫn nhịn được những vương phi khác. Thậm chí dù Richard có đến hai mươi ba vương phi như cha anh, tôi vẫn có thể hiểu. Nhưng tại sao phải là Majorelle?

    * * *

    Trong khi Maya vẫn tỉnh rụi như không và chuẩn bị cho hôn lễ, thì Victoria lần đầu tiên tới gặp riêng tôi chỉ để cười vào mặt tôi.

    - Chị em tốt của cô đấy.

    Cô ta vừa cười duyên dáng vừa quay đi khiến tôi tức điên lên. Rõ ràng Majorelle đã nói rằng sẽ không bao giờ lấy một người như Richard. Hay là em ấy có nỗi khổ tâm nào khác?

    Nhưng, ngay cả vậy, tôi..

    Trái tim tôi run lên vì đau. Tôi đã cố gắng không khóc trước mặt người khác nhưng không thể. Thậm chí, ngay cả trong mơ tôi cũng thấy cảnh Richard và Majorelle đang ở bên nhau. Khi tỉnh dậy, tôi không ngăn được những giọt nước mắt rơi xuống. Richard luôn ôm tôi rất chặt, nên dù tôi đã quay sang phía khác và cố gắng ngăn sự run rẩy của mình thì Richard vẫn tỉnh lại.

    Lần này anh cũng không cần phải hỏi mà đoán đã được tôi đang nghĩ gì. Richard gỡ tay tôi ra khỏi mặt và nâng gương mặt đẫm nước mắt của tôi. Gương mặt anh ấy tối lại.

    - Em.. hối hận rồi sao? – Giọng Richard rất lạnh.

    Tôi không trả lời mà chỉ ngẩn người nhìn anh. Nhưng đôi mắt anh ấy quá u tối khiến tôi phải quay mặt đi.

    - Anh.. tại sao? – Tôi không muốn Richard bận lòng vì tôi, nhưng tôi cũng không thể khống chế được mình.

    Rốt cuộc thì, tôi cũng yêu anh mà.
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
  10. Lương Thanh Huyền

    Bài viết:
    55
    Chương 39: Richard là người không có trái tim

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Richard hôn lên mắt tôi và liếm sạch nước mắt còn sót lại trên gương mặt.

    - Anh và Majorelle chỉ là giao dịch.

    - Giao dịch.. Chẳng phải cũng giống những vị vương phi khác sao?

    - Không phải.. Cô ấy đang bị truy sát vì quyền kế vị ở Morroco nên cần chỗ trốn. Còn anh thì chỉ cần cô ấy làm cho anh một số việc dưới vị trí vương phi.

    Thấy tôi vẫn không ngừng khóc, anh ấy thở dài rồi bế tôi lên. Lúc này, thai nhi đã được gần năm tháng, nhưng Richard vẫn nâng tôi nhẹ nhàng như nâng một chiếc gối. Anh không nói gì và mang tôi đến phòng làm việc riêng của mình, căn phòng mà ngay cả William cũng không vào được. Richard đặt tôi xuống chiếc ghế mềm sau bàn làm việc và bắt đầu tìm một thứ gì đó. Đến lúc này, tôi mới có thời gian nhìn căn phòng. Vì chỉ có mình anh mới được vào, nên căn phòng cũng không hẳn là đẹp đẽ hay tiên nghi. Tất nhiên một lý do khác cũng vì đây là một căn phòng cổ xưa và có từ hàng trăm năm trước. Ở hai bên tường chất đầy tài liệu cao tới trần phòng, từ những cuốn giấy cũ nát đến những quyển sách bìa cứng mới nhất. Đối diện với bàn làm việc là cửa ra vào với một chiếc tủ có rất nhiều hộc to nhỏ khác nhau. Vì không có bất kỳ một tay nắm cửa hay ổ khóa, tôi mơ hồ nhận ra rằng những chiếc hộc đó chỉ có thể mở được bằng Fay.

    Chẳng lẽ đây là nơi cất giữ tài liệu truyền từ đời tổ tiên của Richard đến giờ? Nhưng anh ấy đưa tôi vào đây để làm gì? Một nơi cổ cưa như thế này khiến tôi rùng mình. Tôi chỉ lướt nhanh qua rồi tập trung nhìn Richard đang mở một hộc tủ. Một lúc lâu sau, snh ấy mang một chiếc hộp về chỗ tôi và quỳ xuống.

    - Richard, anh làm gì vậy? Anh mau đứng lên đi. - Tôi cố nâng anh ấy dậy.

    - Sara, em đã biết tôi bị đa nhân cách đúng không?

    * * *

    Thời gian dài như cả thế kỷ trôi qua. Tôi cứ nhìn Richard, và Richard cũng nhìn tôi.

    - Em..

    - Em không cần phải lo lắng – Richard nói trong khi vẫn tiếp tục quỳ dưới chân tôi – Tôi là người có lỗi với em:

    "Tôi."

    Trong quá khứ không thể bảo vệ em, và "tôi" trong hiện tại không thể yêu em. Hai nhân cách chúng tôi được tách ra như thế nào tôi không nhớ rõ, vì nhân cách còn lại mới có được ký ức từ lúc sinh ra đến lúc sự kiện đó xảy ra, nên khi tôi được sinh ra, trong đầu tôi chỉ có một ý định duy nhất là dùng tất cả mọi cách để bảo vệ em, cho dù phải chết.

    - Richard, anh không cần phải nói câu đó, em..

    - Sara, em hãy nghe tôi nói hết. Em chắc cũng nghe về lời nguyền của chiếc dây chuyền tôi sở hữu với người phụ nữ được yêu đúng không?

    -.. Có.

    - Tốt.. Vậy em có biết vì sao tôi luôn bảo vệ em, chiều chuộng em, coi em là người quan trọng nhất nhưng không bao giờ lo lắng rằng em sẽ bị nguyền rủa không?

    -.. Không. Tại sao?

    - Vì – Richard nhìn vào tôi và cười – Tôi căn bản là người không có trái tim.

    * * *

    Tôi ngẩn ra, không có trái tim nghĩa là gì? Trong lúc này, anh ấy đã mở chiếc hộp ra và đặt vào tay tôi một sợi dây chuyền khác. Một sợi dây bình thường với mặt đá hình thoi nhìn không khác gì món đồ bán ngoài chợ trời.

    - Tôi muốn trao em thứ này từ rất lâu rồi. Nhân cách còn lại khá phản đối, nhưng tôi tin Richard trước kia rất muốn đưa nó cho em.

    - Đây là? – Không hiểu sao, trái tim tôi đập liên hồi khi cầm nó.

    - Là một nửa tình yêu mà Richard đã dành cho em. Cũng là một nửa trái tim mà tôi không có. Chính vì không có một nửa trái tim này, tôi không bao giờ có thể yêu em, và cũng sẽ không bao giờ lo lắng rằng lời nguyền sẽ đổ lên đầu em.

    - Richard, em..

    Tôi không thể chịu nổi nữa, tôi đánh tay mình lên người đàn ông đang quỳ trước mặt. Chính vì trái tim của anh ấy thiếu đi một nửa, nên có lẽ anh ấy mới có thể ra tay tàn nhẫn với con của anh và với cả chính bản thân mình như vậy. Tôi phải làm sao đây? Tôi rất muốn nói không cần chiếc dây chuyền này, nhưng nó đang chứa đựng một nửa trái tim, một nửa tình yêu mà tôi mong muốn có được từ Richard. Nếu tôi trả lại cho anh thì anh cũng không bao giờ ghép nó với nửa trái tim còn lại mà nhân cách kía đang giữ.

    Richard cứ để mặc cho tôi đánh anh, còn anh thì vẫn châm rãi kể tiếp:

    - Sau khi bị tách ra, vì tôi không có trí nhớ, nên tôi phải mất khá nhiều thời gian. Khi đó, em bị thương ở bệnh viện và bất tỉnh trong bệnh viện suốt một năm trời nên em không phát hiện ra. Còn Victoria, tôi cũng không biết nhân cách còn lại tại sao chọn Victoria và chọn khi nào, nhưng anh ta cũng được tách ra từ Richard, nên tôi tin rằng anh ta làm vậy vì bảo vệ em. Chính vì thế, chúng tôi đã hợp tác với nhau..

    - Vậy Victoria có biết anh..

    - Không, cô ta không biết.

    - Vậy tại sao anh không còn yêu em nữa, tại sao anh lại cưới em?

    - Tôi..

    Richard khá lúng túng về vấn đề này. Sau một hồi, cuối cùng anh ấy ngước lên nhìn tôi và nói:

    - Sau này tôi sẽ kể cho em, khi mọi việc đã xong.

    Anh ấy lại giấu tối một việc gì đó rồi, và lại là ánh mặt kiên định kèm theo lạnh lẽo ấy. Có lẽ chính anh ấy cũng không nhận ra sự thất thường của mình.

    - Được. Em tin anh.

    Tôi cầm lấy chiếc dây chuyền và đeo lên cổ mình. Dù không nhìn anh, tôi vẫn biết anh đang nhìn chằm chằm theo động tác của tôi. Sau đó, anh ấy thở phào, ngồi xuống ghế và đặt tôi lên đùi anh. Richard vòng tay ôm lấy tôi như ôm một đứa trẻ.

    - Nhưng em vẫn không hiểu chuyện Majorelle. – Tôi ngước lên nhìn anh - Hai người đang tính làm gì?

    Richard đang bận xoa nắn lưng giúp tôi. Dạo này thai càng ngày càng lớn hơn làm lưng tôi hay mỏi.

    - Sau này tôi sẽ nói cho em. Em chỉ cần biết rằng, tôi và Majorelle chỉ có quan hệ giao dịch, và trong đó không có điều khoản về mặt tình dục, nên em không cần lo lắng. Khi nào kế hoạch hoàn thành và vấn đề của Majorelle được giải quyết, cô ấy sẽ trở về.
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...