Cam Thuong

My name is Cẩm Thương :)
2,953 ❤︎ Bài viết: 93 Tìm chủ đề
1177 12
Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam (20 -11), kể cho các bạn nghe về một kỉ niệm đáng nhớ nhất giữa mình và thầy, cô giáo.

Bài làm

"Đại dương lớn bởi dung nạp trăm sông, con người lớn bởi rộng lòng bao dung những điều lầm lỗi". Đó là bài học đầu tiên tôi được học từ cô giáo của mình. Cho đến tận bây giờ, trong tâm trí tôi vẫn đầy ắp những kỉ niệm đẹp, ngọt ngào về sự yêu thương của cô. Kỉ niệm đó vẫn mãi là hành trang theo tôi suốt chặng đường dài. Nay nhân ngày 20/11 tôi có dịp để kể lại câu chuyện ngọt ngào ấy về người cô dịu hiền hồi cấp một làm tổn thức, xao xuyến trái tim tôi. Thời tiết mùa đông thường kéo đến những cơn gió bắc lạnh buốt và kèm theo đó là những loài muỗi to, sinh sôi nảy nở phát triển nhiều gia tăng nhanh chóng vào mùa mưa. Vì thế, tôi đã bị ốm sốt xuất huyết - một căn bệnh do loài muỗi kí sinh gây ra. Khi ấy gia đình tôi đang trong hoàn cảnh khó khăn trong vấn đề làm ruộng không thuận lợi. Lúa ba tôi bị sập, ngập nước nguy cơ lên mộng rất cao. Và chuyện gì đến cũng sẽ đến, hơn nửa thửa ruộng gần như bị ngập trong nước, miếng kế bên cũng vậy mặt cho ba tôi đã ngày đêm canh máy bơm nước ra ngoài. Không biết đã tốn bao nhiêu lít dầu nhưng chẳng đâu vào đâu, lúa lên mộng thương lái không chịu mua hết chỉ lấy bốn mươi phần trăm lúa còn chăm chế sử dụng được, còn lại thì không mua nữa. Lúc ấy tôi cũng buồn bã, suy sụp dữ lắm! Ba mẹ tôi mấy ngày trông coi cắt lúa và đưa lúa lên ghe cứu vãn, vớt vát lại được đồng nào đỡ đồng nấy. Tình thế ấy chỉ có cách làm vậy, không còn sự lựa chọn nào khác cả. Trong thời gian mấy ngày đó tôi ở nhà với bà ngoại và bị bệnh. Hay tin tôi các bạn trong lớp và đặc biệt là cô chủ nhiệm luôn quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ tôi rất nhiều trong học tập về vật chất lẫn tinh thần. Có lẽ vì thế, khi nhận được lá đơn xin nghỉ học bị ốm cô Thủy sau tiết dạy đã đến thăm tôi ngay tức khắc. Tôi biết một phần cũng là trách nhiệm nhưng cao cả hơn là tình yêu thương học trò mà ai ai khi ở gần cô cũng cảm nhận được điều đó. Đúng lúc ấy tôi lên cơn co giật thì cô vừa bước vào thấy chân tay tôi lạnh toát và có biểu hiện lạ cô cũng chỉ biết ôm tôi vào lòng vuốt ve sau lưng tôi và cố gắng động viên tôi bằng một giọng nói trầm ấm, êm dịu: "Ý ơi, cố lên con, có cô bên cạnh đây rồi, chỉ vài phút nữa sẽ có xe đưa con lên bệnh viện thôi, cố lên con, cô thương con nhiều lắm!".. Tôi lúc ấy khó thở, người nóng ran như có hàng trăm con kiến bò lên người. Mồ hôi nhễ nhại, run bằn bặc. Trong cơn sốt mê man chập chờn hư hư, thực thực, tôi như một đứa trẻ được gặp mẹ sau mấy ngày xa vắng, tưởng cô là mẹ tôi chỉ biết nói và khóc trong hơi thở yếu ớt: "Mẹ.. mẹ.. mẹ.." nước mắt cô nhỏ xuống khuôn mặt nóng hổi của tôi, tôi cảm thấy được đó là giọt nước mắt của đại dương tình yêu thương bao la của một người mẹ. Xe cứu thương đã tới cô cùng đoàn y tá đưa tôi đến bệnh viện. Khi ở trong viện cô luôn túc trực trong tôi. Còn bà tôi đã già cả cũng ốm yếu nên bà không thể tới chăm sóc cho tôi được. Trong cơn bất tĩnh, dù không biết gì, nhưng tôi luôn có cảm nhận cô luôn bên cạnh trò chuyện với tôi, mong tôi tỉnh lại. Và cô còn nấu cháo mang lên, tô cháo hành nóng hổi thơm phưng phức bón cho tôi từng thìa, từng thìa một, nhẹ nhàng âu yếm như một người mẹ sinh ra tôi vậy. Từng cử chỉ, từng lời nói đều tràn đầy tình yêu của một người mẹ dành cho đứa con ngây thơ bé bỏng. Lúc này tôi mới có dịp ngắm nhìn cô kỹ hơn. Cô có dáng người cân đối, khuôn mặt trái xoan nhìn rất có duyên. Điểm thu hút ở cô làm mái tóc đen mượt óng ả luôn phản phất hương hoa. Nhưng ấn tượng nhất với tôi vẫn là đôi mắt sáng nghiêm nghị và dịu dàng của ánh nhìn yêu thương lấp đầy lòng bao dung nhân hậu của một người phụ nữ từ tâm, của một cô giáo đức hạnh. Trong mắt của tôi cô chẳng khác nào tiên nữ. Có lẽ vì phải thức trông tôi nên mắt cô thâm quầng vì thiếu ngủ. Đang miên man suy nghĩ thì các bạn trong lớp kéo tới thăm. Cô vội đi ra ngoài mua chút ít hoa quả cho cả lớp. Trò chuyện với các bạn thì tôi mới biết cô đã xin nghỉ dạy mấy ngày trên trường để vào viện chăm sóc cho tôi. Trong lòng tôi lúc ấy không biết phải làm như thế nào, vừa xen lẫn lòng biết ơn cô lại vừa trách móc mình đã làm cô vất vả, lao tâm vì mình. Tôi cảm thấy mình thật may mắn vì được làm học trò của cô trong suốt hai năm ròng, có lẽ cô là báu vật vô giá mà học sinh như tôi được nhận, tôi luôn nhớ luôn trân trọng từng khoảnh khắc đẹp đẽ được ở bên cô, bên lớp. Không chỉ cô Thủy mà tất cả thầy cô dưới mái trường kính yêu, họ đều là những điều đẹp đẽ nhất làm nên tuổi học trò làm nên một thời áo trắng tinh khôi đáng nhớ. Tôi thấy thương yêu thầy cô biết nhường nào! Bởi lẽ nếu cha mẹ cho ta sự sống thì chính các thầy cô cho ta phương cách sống đàng hoàng tử tế. Vốn dĩ thầy cô đã là những người truyền cảm hứng, những người lái đò thầm lặng dẫn dắt các thế hệ học sinh, họ biết rằng việc giảng dạy cũng giống như làm vườn, sẽ không thể hái được những bông hoa nếu không chạm vào gai góc của chúng, thật là cảm kích!

Sau mấy ngày nằm viện ngột ngạc tôi cũng được xuất viện trở về nhà, tôi vẫn chưa đi được học ngay vì sức khỏe còn yếu nhưng sau mỗi buổi trưa đi dạy về cô lại vào thăm tôi mua hoa quả, bánh trái mà tôi thích ăn với hy vọng tôi nhanh chóng bình phục, tiếp tục tới lớp. Cô Thủy tận tụy giảng lại cho tôi những bài học mà tôi bỏ lỡ và không ngừng bảo ban dạy dỗ tôi những bài học về tình người ấm áp. Hôm ấy cô nói với tôi rất nhiều điều hay bổ ích mà có lẽ đến giờ tôi cũng chẳng tài nào quên được. Có câu cô nói khiến tôi nghiềm ngẫm một lúc lâu, hễ mỗi lần nhắc đến là tôi lại lấy nó ra ôn lại chuyện cũ. Ôi vui biết bao nhiêu! Cô bảo: Một nụ cười có thể thay đổi một ngày, một cái ôm có thể thay đổi một tuần, một lời nói có thể thay đổi một cuộc sống. Tôi thấy nó thật đúng, bởi lẽ cũng nhờ cô mà tôi lại có cảm giác mẹ đang ở cạnh tôi trong những hôm ấy và tiếp sức cho tôi mau chóng khỏi bệnh. Mặc Dù bây giờ đã không còn được bên cạnh cô, vì cô đã cùng gia đình chuyển vào Sài Gòn sinh sống. Nhưng tôi vẫn gọi điện hỏi thăm cô và gia đình, trong lòng tôi luôn khắc sâu những giây phút tuyệt vời và tình cảm yêu thương mà cô dành cho tôi trong suốt quãng thời gian đi học. Tình yêu thương đó mãi là động lực, là hành trang thôi thúc tôi mạnh mẽ, luôn cố gắng nỗ lực hết mình trong học tập, cuộc sống; luôn biết trân trọng những giá trị bình dị gần gũi mà bền vững sâu xa đó là gia đình, thầy cô, bạn bè, quê hương, đất nước bằng tình thương yêu sự sẻ chia và lòng biết ơn sâu sắc đối với họ. Nhân ngày 20 tháng 11 tôi xin gửi lời tri ân đến cô - người mẹ thứ hai của cuộc đời tôi: "Con chúc mẹ và gia đình luôn hạnh phúc bình an".

Tác giả: Nhỏ em thích văn DNNY
 
231 ❤︎ Bài viết: 60 Tìm chủ đề
Đề: Kể Về Một Kỉ Niệm Đáng Nhớ Với Thầy Cô Giáo Cũ

Bài làm

"Đại dương lớn bởi dung nạp trăm sông, con người lớn bởi rộng lòng bao dung cả những điều lầm lỗi". Đó là bài học đầu tiên tôi được học từ cô giáo của mình và cho đến tận bây giờ, những kỉ niệm yêu thương về người cô đầu tiên vẫn còn in đậm sâu trong tâm trí tôi.

Ngày ấy tôi bước vào lớp một, cô chủ nhiệm của tôi chính là cô Liên. Cô đã ngoài bốn mươi tuổi, ăn mặc trang nhã lịch sự, khuôn mặt đầy phúc hậu với mái tóc lốm đốm sợi chỉ bạc do thời gian để lại được vấn búi cao trông thật gọn gàng. Điều khiến tôi nhớ mãi ở cô đó là đôi mắt sáng dù tuổi cô đã hơi cao nhưng đôi mắt ấy vẫn rất tinh anh lúc nghiêm nghị lại dịu dàng. Cô luôn dành những cái nhìn yêu thương cho những đứa học sinh như đứa con ruotj thịt của mình vậy.

Mỗi sáng sớm, tôi đã thấy cô đến lớp rồi. Cô vẫn miệt mài, chăm lo cho mớ giáo án thật hoàn hảo, thật hay thật sinh động để cho chúng tôi một buổi giảng một bài học thật hiệu quả mà không căng thẳng. Đúng là thế đấy, cô giảng bài rất hay với giọng truyền cảm, nhẹ nhàng mà từ tốn khiến tôi nhớ mãi không thôi. Khi luyện viết chữ, cô đến tận bên tôi khiên trì cầm tay tôi nắn nót từng chữ viết. Không những thế, khi tôi chưa hiểu bài cô còn dùng cả khoảng thời gian ra chơi, vốn là lúc cô có thể nghỉ ngơi sau những giờ giảng bài cho bọn học trò chúng tôi, cô từng chút giảng lại bài chi tiết và kèm cặp tôi sát sao mong muốn tôi sẽ ngày càng tiến bộ, học tập giỏi hơn. Thế nhưng, đánh đổi lại sự tận tâm tận tụy ấy tôi lại không làm bài tập về nhà do mãi ham chơi khiến cô phải phiền lòng. Hôm ấy, tôi đến lớp như mọi hôm, cô vẫn luôn là cái dáng vẻ chăm chú, tận tâm ấy. Tiếng trống được đánh "tùng! Tùng! Tùng!.." cũng là lúc tiết học bắt đầu. Cô dịu dàng khoan thai đứng giữa bục giảng bảo bọn tôi nộp vở bài tập về nhà lên cho cô kiểm tra. Tôi hoảng hốt, lo lắng, người run lên bần bật vì chót lỡ quên làm bài tập mà cô giao về nhà. Cô cầm quyển vở tôi trên tay rồi gọi tôi lên, sắc mặt cô bấy giờ nghiêm nghị dò hỏi:

- Con, sao con không làm bài tập về nhà?

Tôi cứ bập bẹ, ấp úng mãi chỉ nói được vài chữ:

- Dạ, dạ.. con.. con..

Cô bảo tôi xòe tay ra rồi cầm thước đánh khẽ vào tay tôi. Tôi hơi bất ngờ khi thấy người cô luôn dịu dàng, khuyên lơn chứ nào có bao giờ đánh ai như bây giờ? Sự oan ức, xấu hổ thật vô lí đầy ắp lồng ngực tôi khiến nước mắt trào ra mãnh liệt như trút hết tất cả những gì mình chịu đựng nãy giờ. Không thèm xin lỗi cô, tôi chạy vụt xuống chỗ ngồi của mình rồi cúi gầm mặt xuống bàn thút thít. Đến giờ ra về, tôi bắt gặp được tia buồn ảo não, lo lắng, day dắt trong ánh mắt cô. Tôi camt thấy mình có lỗi lắm, chỉ vì cái tính xấu đấy mà tôi lại nỡ lòng đổ hết mọi sự giận dữ bực dọc của mình lên hết người cô, tôi hối hận lắm. Lấy hết sự can đảm và áy náy tận tâm can, tôi chạy đến bên cô nỉ non xin lỗi. Cô nhẹ nhàng xoa đầu, đưa ánh mắt trìu mến nhìn tôi rồi bảo:

- Không sao con ạ, con hứa sẽ cố gắng chăm chỉ học hành nhé? Cô khi nãy đánh con có đau lắm không? Lúc ấy, cô kiềm được tức giận nên nhất thời làm thế, cho cô xin lỗi con nhé!

Tiếng cô thủ thỉ bên tai, ấm áp chan đầy tình yêu thương với tôi-người học trò cô đặc biệt dành tâm huyết để dạy dỗ.

Năm tháng qua đi, tôi bây giờ đã là đứa học sinh lớp chín. Dù ngày 20 tháng 11 đã qua nhưng hôm nay có dịp viết lên bài nãy, tôi vẫn sẽ chúc cô những điều tốt đẹp nhất như một cách thể hiện lòng biết ơn và kính trọng đối với người đã dạy tôi nên người, dạy cho tôi về bài học quý giá: Lòng bao dung. Dẫu cho cô đã nghỉ hưu, không còn dạy đứa trẻ bé bỏng tôi đây nữa nhưng hình bóng cô vẫn mãi khiến tôi luôn khắc cốt ghi tâm. Tôi ao ước sẽ có một ngày tôi được gặp lại cô, tôi sẽ ôm chầm lấy cô rồi lại trò chuyện về những chuyện xưa.

"Thời gian trôi qua nhanh lắm, nếu ta không biết nắm bắt và vận dụng mà cứ để nó lướt qua thì thật lãng phí. Muosn làm bất cứ việc gì phải kiên trì nhẫn nại cố gắng hết mình thì mới có thể đạt được kết quả cao". Đó là những điều tôi học được từ cô. Cho đến bây giờ, tôi đã là một cô bé mười lăm tuổi, biết suy nghĩ hơn về cuộc sống. Chính vì thế tôi càng hiểu sâu sắc, thấm thía hơn những điều cô gửi gắm. Lời dạy của cô, kỉ niệm về cô nó luôn chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim tôi, khó mà quên được. Thầy cô, âm thầm, lặng lẽ như vậy đó, thế nên mọi người hãy quý trọng mọi thứ dù chỉ là những điều giản đơn nhất, hãy nâng niu từng khoảnh khắc trong đời, đừng để nó vuột mất rồi mới nuối tiếc.
 
Last edited by a moderator:

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back