

Tản văn: Kỉ niệm về một cô học trò nhỏ
Tác giả: Trúc Xanh
Tác giả: Trúc Xanh

Cảm giác ở trong một tập thể mà bị cô lập, không ai muốn cùng chơi đùa, không ai để mà trò chuyện, chắc hẳn mỗi ngày đến trường sẽ không thể là một ngày vui được. Thực ra, trước kia tôi cũng từng trải qua cảm giác này rồi, chỉ có điều là do tôi tự mình cô lập chứ không phải bị mọi người cô lập như cô bé học trò này.
Tôi thầm nghĩ có lẽ tôi và cô bé này có duyên với nhau, bởi ngày đầu tiên tới nhận lớp thực tập chủ nhiệm, tôi đã gặp cô bé. Cô bé cũng là thành viên đầu tiên trong lớp tôi trò chuyện. Hai cô trò làm quen, tôi biết được tên em là Hà Anh, một cái tên thật hay. Chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ, hòa hợp, tuy mới gặp nhưng tôi có cảm giác thân quen em từ lâu. Còn em, theo nhận định ban đầu của tôi là một học trò hoạt bát, thích nói chuyện, thích giao tiếp không kể người lạ người quen. Ở em, không có sự rụt rè, nhút nhát như tôi ngày trước mà rất bạo dạn, cởi mở, thân thiện. Nói chung ấn tượng mới đầu của tôi về em học trò này là rất tốt. Trong một khoảng thời gian ngắn, tôi cũng hỏi em được ít nhiều những thông tin về lớp, đó là điều sẽ rất có ích cho tôi trong quá trình thực tập sau này.
Tôi cứ nghĩ một cô bé như em sẽ có rất nhiều bạn bè nhưng hóa ra tôi đã nhầm. Khi bắt đầu tới lớp thực tập, cái tôi luôn phải làm không chỉ là soạn giáo án tốt, giảng dạy tốt mà ngoài công tác chuyên môn, tôi còn cần chú ý nhiều tới công tác chủ nhiệm nữa. Cũng như lý thuyết tôi học được ở trường đại học đó là vừa dạy học vừa giáo dục. Thậm chí như cô giáo chủ nhiệm đại học tôi từng nói nhiều khi còn coi trọng giáo dục nhân cách hơn một chút so với dạy học tri thức. Tôi luôn phải gần gũi các học trò, quan sát mọi hoạt động của bọn trẻ, thái độ của chúng, nói chuyện và cùng chia sẻ với chúng những vui buồn trong cuộc sống hay những khó khăn trong học tập. Và không cần mất nhiều thời gian, tôi đã phát hiện ra một điều đáng buồn cho cô bé học trò của tôi. Tôi được biết, em là học sinh lưu ban của lớp trước, có nghĩa em nhiều hơn các bạn trong lớp một tuổi. Có thể chính vì điều này mà mọi học sinh trong lớp kì thị em. Có một lần, tôi đang chấm bài thì nghe được một học trò nói to gần như là hét lên "Tránh ra đi cái đồ đen đủi này, đừng có lại gần người ta". Tôi giật mình, dừng bút ngẩng đầu lên xem có chuyện gì, hóa ra em đứng xem các bạn nhảy dây vậy mà các bạn cũng xua đuổi không cho em lại gần. Tôi thấy tim mình có cái gì đó xót xa, tôi bỗng nhớ về tôi ngày học cấp ba. Tôi khi ấy thu mình lại, không nói chuyện với ai, lúc nào cũng cô độc một mình. Thế nhưng mọi người trong lớp không bỏ mặc tôi mà luôn kéo tôi vào các hoạt động, các trò nghịch ngợm của chúng nó. Có lẽ cũng chính nhờ sự quan tâm của tất cả mọi người trong lớp mà tôi năm lớp 11 và 12 trở nên hoạt bát và nói nhiều hơn. Tôi thực sự rất muốn nói lời cảm ơn tới tập thế lớp ấy, thế nhưng tôi lại chưa một lần nói ra. Đó có lẽ là điều tôi thấy nuối tiếc nhất trong ba năm học cấp ba.
Tôi nhìn khuôn mặt buồn rười rượi của em mà tôi thấy thương em vô cùng. Chắc em muốn chơi cùng các bạn lắm, vậy mà có được đâu. Khi ấy, trong đầu tôi thực sự muốn làm một điều gì đó cho em, một điều gì nhỏ thôi cũng được.
Thế rồi cơ hội được giúp đỡ em đã xuất hiện. Đợt đó, kỉ niệm ngày mùng 8-3, nhà trường tổ chức hội thi "Mầm non tuổi thơ", tôi nảy ra ý định. Cô giáo chủ nhiệm lớp giao toàn bộ trách nhiệm chọn và tập luyện tiết mục tham gia thi cho tôi. Quả thực, tôi có chút sợ, sợ mình sẽ không làm tốt, thấy trách nhiệm lớn quá. Cùng với đó, tôi cũng chưa biết được nhiều lắm về các em, biết được học sinh trong lớp em nào có năng khiếu gì, có sở trường ra sao. Tôi cũng hỏi ý kiến từ cô giáo chủ nhiệm. Tôi cũng đi khảo sát tình hình các lớp khác, đa số các lớp đều là hát đơn ca, tam ca và múa. Tôi thấy có một hai lớp tập kịch nữa, sau một hồi suy tính, tôi quyết định chọn một tiết mục múa và một tiết mục kịch. Tôi cũng không biết sẽ thế nào nữa, chỉ có thể hi vọng mình làm được hết sức thôi.
Tôi lên mạng tìm chọn một điệu múa không quá phức tạp, vì thực ra lớp tôi cũng không phải là có năng khiếu lắm. Sau đó, tôi cách tân đi một số động tác, thêm chút sáng tạo của mình vào để trở thành điệu múa phù hợp với năng lực của các em học sinh. Vào mỗi buổi chiều, sau khi kết thúc buổi học, tôi và các em trong đội múa và kịch ở lại tầm hơn 30 phút để tập luyện, những ngày cuối tuần thì tập nhiều hơn. Còn tiết mục kịch, tôi đã chọn được một câu chuyện ngắn, nó thể hiện được thông điệp tôi đang muốn gửi đến tập thể lớp 4E và ý nghĩa giáo dục tới tất cả học sinh nói chung. Vì được giao toàn quyền quyết định trong lựa chọn tiết mục nên tôi đành liều một phen xem sao.
Tôi lựa chọn luôn Hà Anh là người sẽ kể câu chuyện đó, thêm một vài em khác đóng minh họa. Hà Anh có một giọng nói rất truyền cảm và thu hút. Với lại, câu chuyện này thể hiện ít nhiều tâm tư của em.
Tôi và các em học trò tập luyện miệt mài trong gần ba tuần. Trong khoảng thời gian này, cùng làm việc nhóm với nhau, tôi cố gắng kéo gần khoảng cách giữa Hà Anh và các bạn khác trong lớp. Những giờ nghỉ giải lao, cô trò tâm sự, đùa cợt vui vẻ. Tôi cảm thấy được chúng nó đang thân dần với nhau. Cuối cùng cũng đến ngày công diễn, cô trò chúng tôi vừa hồi hộp, vừa háo hức xen lẫn chút lo lắng. Tôi cố gắng trấn an tâm lý cả đội, động viên các em cố gắng. Đến khi dẫn chương trình đọc tên tiết mục lớp tôi, tôi hồi hộp chờ đợi. Sau khi tiết mục kịch kết thúc, Hà Anh đứng lên nói tiểu kết của câu chuyện mà tôi đã viết sẵn cho em học thuộc, đó cũng là lời tôi muốn gửi gắm tới tập thể 4E thân yêu của tôi.
Mọi thứ diễn ra suôn sẻ và tốt đẹp. Tôi thấy vui, giờ thì chờ đợi kết quả. Nhưng thực sự mà nói tôi không hi vọng nhiều lắm. Thế nhưng thật bất ngờ, kết quả ngoài dự tính của chúng tôi. Lớp tôi đã đạt giải nhì tiết mục kịch và đạt giải khuyến khích tiết mục múa. Tôi mừng muốn phát khóc. Bao công sức, nỗ lực của cô trò chúng tôi cuối cùng cũng được đền đáp. Hôm sinh hoạt lớp, tôi tổ chức liên hoan mừng lớp đạt hai giải cuộc thi hôm trước. Hôm đấy, nhân thể tôi cũng muốn nhắn nhủ vài lời với cả lớp. Tôi nói tôi mong lớp ta sẽ đoàn kết với nhau, cùng học tập tiến bộ, cùng nhau có những kỉ niệm thật vui. Tôi rất hi vọng cả lớp hãy đừng nói những lời nói gay gắt với trò Hà Anh nữa, đừng như câu chuyện chú ếch hôm nọ. Cả lớp lặng thinh nghe tôi nói và bỗng dưng lớp trưởng đứng dậy hứa với tôi sẽ giúp đỡ Hà Anh trong học tập, sẽ giúp bạn hòa đồng hơn với lớp. Tôi hỏi cả lớp có đồng ý với ý kiến lớp trưởng không, cả lớp "Dạ có ạ" rất to. Tôi mỉm cười thật tươi, cuối cùng, tôi cũng có thể làm được chút gì đó cho cô học trò nhỏ đáng yêu của tôi.
Năm tháng qua đi, nhưng nhiều khi tôi ngồi nghĩ lại quãng thời gian thực tập đó khiến tôi nhớ đến em, cô học trò mang cái tên rất đẹp- Hà Anh. Tôi chợt nghĩ cuộc sống đôi khi là những vòng tuần hoàn, trước kia thầy cô, bạn bè giúp đỡ tôi và bây giờ tôi giúp đỡ những học trò khác.
- Hết-