Bài viết: 1252 Tìm chủ đề
Chương 20: Ca Khúc Khải Hoàn - Bên Nhau Mãi Mãi

[BOOK]"Cà rộp cà rộp..."

Bóng cờ đỏ thẫm thêu dấu ấn biên thành Tây Hạ. Người ngựa phóng như bay qua cổng hoàng thành mang theo tin dữ từ biên cương.

Sứ giả thương tích trầm trọng quỳ rạp giữa điện Thiên Quang, cấp báo.

Tây Ly tộc bất ngờ tấn công Ba Lăng ải, quân địch đông như kiến cỏ, thủ thành sắp chống đỡ không nổi, khẩn xin cứu viện.

Sứ giả bẩm xong thì ngất lịm. Huyền Phàn lệnh đưa xuống truyền thái y chữa trị. Quần thần xôn xao mặt mày ai cũng tái xanh.

Mục tướng quân vừa mới nam chinh thổ phỉ nhiễu loạn.

Chu đề đốc đã hai tháng trời còn đang dẹp loạn hải tặc ở vùng Đại Lạc.

Đoạn đại tướng quân đang trấn thủ ở Đông thành, phiên vương Liêu Hạc lăm le như hổ đói rình mồi.

Tây Ly tộc bao năm qua yên thân yên phận một tấc đất cũng không giẫm qua ranh giới Đại Huyền, nay lựa lúc binh hoang mã loạn mà thừa cơ tập kích thật là quá đáng ghét.

Nhưng trong triều còn ai có thể đứng ra hành quân Tây Hạ.

Không ai dám đứng ra cả, các quan già tham sống sợ chết rịn mồ hôi.

Khúc Huyền Phàn nhìn một lượt đại điện, bấy giờ cất tiếng:

"Trẫm sẽ đích thân dẫn quân ra trận."

Cả triều chấn động, một vị quan văn trẻ tuổi e dè lên tiếng:

"Hoàng thượng người vừa mới đăng cơ, làm sao có thể..."

Huyền Phàn ngắt ngang: "Ngươi đi?"

"Thần... thần không biết hành quân đánh trận." Quan văn trẻ tuổi quỳ phịch xuống điện, mồ hôi rịn đẫm trán, sợ hãi cúi đầu.

"Nếu trẫm sợ chết đã không ngồi lên ngai này. Các võ quan đều đang trấn giữ các mặt trận trên cả nước, ải Lăng Ba này trẫm không xuất binh thì còn ai vào đây? Các ái khanh nói xem lúc này lập hậu và an nguy xã tắc cái nào quan trọng hơn?"

Hoàng thượng thánh minh.

An nguy xã tắc đặt lên hàng đầu.

Cả triều thần quỳ phịch xuống không ai còn dám hó hé câu gì.

Tân hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!

Sáng ngày hôm sau Tân hoàng trẻ tuổi dẫn theo năm vạn tinh binh rời thành hướng về biên thành Tây Hạ, dân chúng xúc động kéo ra đứng nghẹt hai bên đường tiễn đưa đại quân.

Dù Tân hoàng đã không cho A Ngọc cận vệ đi theo nhưng đêm qua Bạch Ngọc vẫn lén lút chuẩn bị một số thứ cần thiết, thuốc và ít binh lương rồi sáng ra trà trộn vào đoàn quân lên đường.

Nửa ngày trời một thiếu niên trong bộ giáp nhẹ mới thúc ngựa tiến về phía trước binh đoàn, mái tóc buột cao phất bay, ánh mắt kiên định trong veo hiện ý cười. Nhìn Huyền Phàn. Đoàn quân xôn xao hoàng thượng đã cấm A Ngọc cận vệ đi theo, thì ra vẫn lén lút trong quân không ai phát hiện ra. Thật ra cũng có một số binh sĩ phát hiện nhưng đều im miệng bởi biết rõ quan hệ giữa y và hoàng thượng. Chiến trường đổ máu ai cũng tránh xa, A Ngọc cận vệ liều mạng cũng phải theo cạnh hoàng thượng đủ thấy tấm chân tình dành cho ngài là sự thật, không phải hư vinh.

"Ngọc nhi, em..."

Huyền Phàn sững sờ dừng ngựa nhìn vào đôi mắt ái nhân, còn có thể nói gì đây, đã đi xa tới vậy chẳng lẽ đuổi em về, Huyền Phàn không nỡ xa em, thật ra khi ở hoàng thành đã nhớ em rồi. Ánh mắt cứ dõi về chốn thâm cung nơi có em ở đó.

Hắn quay ngựa đi tiếp nhưng môi khẽ cười.

"Bệ hạ, chờ Ngọc nhi với." Bạch Ngọc thúc ngựa đuổi theo. Ở bên ngoài với thân phận hiện tại y vẫn chưa thể gọi hai tiếng phu quân mặc dù rất muốn, muốn cho cả thiên hạ biết chàng chỉ thuộc về duy nhất một mình y.

Phu quân bệ hạ...

Khúc Huyền Phàn của ta!

Hai con chiến mã song hành.

Cơm chóa rải dài theo đường.

Binh sĩ dự trận này ăn cơm chóa no ứ ự chả cần binh lương.

Vượt núi, hành quân, cắm trại, đánh giặc. Vai kề vai không rời nửa bước.

Sau ba tháng trời giao tranh dữ dội quân Đại Huyền đã phá được hai trại lớn, bắt được đại thủ lĩnh của Tây Ly tộc. Huyền Phàn đích thân thẩm vấn.

Chuyện tình lâm ly của Tân Hoàng Đại Huyền đã truyền khắp thiên hạ, cầu sống, gã đại thủ lĩnh Tây Ly tộc đã khai, cũng là muốn đi đến thỏa hiệp tránh quân số thương vong nhiều hơn.

"Trong tộc Tây Ly ta có một bí dược cổ truyền có thể giúp nam nhân hoài thai." Từ thuở sơ khai tộc trưởng gầy dựng là một đoạn tụ đã cùng bạn lữ bào chế ra và truyền lại trong tộc cho tới tận bây giờ, nhưng chỉ những cao tầng mới có được phương thuốc.

Cả trướng tĩnh lặng khi nghe phải tin chấn động.

Gã đại thủ lĩnh nói tiếp:

"Chỉ cần bệ hạ chịu tha cho tộc ta một con đường sống, ta nguyện dâng toàn bộ phương thuốc lẫn cổ dược, từ nay cho tới trăm năm sau không bao giờ giẫm chân lên đất Đại Huyền nữa."

Huyền Phàn nhìn Bạch Ngọc, trái tim y đập rộn ràng, ánh mắt chàng sâu thẳm:

"Thiên địa hữu tình, thành toàn cho hai ta em có tin không Ngọc nhi?"

"Bệ hạ..." Hốc mắt đỏ hoe nước mắt chảy dài trong niềm hạnh phúc vô biên, giữa chiến trường máu lửa. Bạch Ngọc thầm cảm tạ đất trời. Gật đầu nhìn Huyền Phàn, chan chứa tim yêu.

Cả hai nhìn nhau, bật cười mãn nguyện.

****

Tây Ly tộc lui binh. Trận chiến kết thúc trong niềm vui rộn rã. Đại quân do Huyền Phàn dẫn đầu khải hoàn hồi kinh. Ba dặm hoàng thành cờ hoa rợp trời dân chúng đổ hết ra đường tung hô chiến thắng. Thiếu niên rảo ngựa bên cạnh Huyền Phàn, trong người là bình ngọc nhỏ đựng cổ dược quý giá nhất trên đời, cả hai nhìn dân chúng lại đưa mắt nhìn nhau, thu vào bóng hình đối phương cả trời xuân sắc.

Về cung không bao lâu Bạch Ngọc đã có dấu hiệu ốm nghén, xanh xao và kén ăn, thái y chẩn mạch liền chẩn ra long thai đã được hơn nửa tháng, thai khí ổn định, cả hoàng cung lẫn triều thần đều thi nhau chúc mừng thánh quân. Đúng là thần tích nhân gian.

Bạch Ngọc hoài thai niềm vui nhân đôi khi đúng bảy ngày sau Đại Huyền tổ chức đại hôn lập hậu long trọng chưa từng có.

A Ngọc cận vệ, nam sủng của Tân Hoàng mang long tự, hợp pháp đăng hậu trước ánh mắt ghen tị của biết bao trái tim thiếu nữ đã luôn hướng về Tân Hoàng đế trước nay, sau hôm nay sẽ có biết bao trái tim tan vỡ.

Cả đời nguyện chỉ một người.

Ngày hôm nay em thật đẹp thật lộng lẫy dưới ánh mặt trời, thiếu niên một thân phượng bào lấp lánh bước lên kim đài nhẹ nhàng tiến về chính cung nơi có phu quân của y đang ở đó.

Bậc mẫu nghi thiên hạ, từ nay em là ánh sáng của đời ta.

Khúc Huyền Phàn đứng chờ sẵn đưa tay ra toang nắm lấy tay em, hai bàn tay một lớn một nhỏ chạm vào nhau, đôi tim đập nhanh hồi hộp, Huyền Phàn dịu dàng xiết bao không kềm được mà nhấc bổng em lên, ôm vào lòng.

Đã mong chờ ngày này từ rất lâu rồi, cuối cùng ta cũng có được em. Danh chính ngôn thuận. Em có biết ta yêu em nhiều đến chừng nào?

"Ngọc nhi, Ngọc nhi của trẫm!"

"Bệ hạ, phu quân của ta!"

Bạch Ngọc đỏ mũi cúi xuống nhìn chàng, cả hai không ngại ngần mà trao cho nhau nụ hôn giữa chốn đông người chứng kiến.

Phượng hoàng vàng tung cánh giữa trời cao, vẳng xa tiếng trống ngọc ngân dài.

Vượt qua tất cả là tình yêu ta dành cho em.

Một năm sau Bạch Ngọc hạ sanh tiểu hoàng tử, Huyền Phàn sắc phong con là Hoàng thái tử. Suốt khoảng thời gian đó thiên hạ thái bình, nhân dân ấm no.

Người đời ca tụng triều đại ấy là thời kỳ "Đế vương hữu tình, mẫu nghi hữu đức."

Nhà nhà đều kể chuyện về vị đế vương chung tình nhất lịch sử, người chỉ có một ái nhân, một nhi tử nhưng giữ yên cả giang sang mấy mươi năm không loạn. [/BOOK]

- Hoàn -
 
Chỉnh sửa cuối:

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back