0 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
38 0
Kiếm tiền
Phiêu Linh Sát đã kiếm được 380 đ
Tên truyện: Human Vs Kaiju: Thalassadon

Tác giả: Sát Phiêu Linh

Thể loại: Khoa học giả tưởng

54971356003_00c254756c_o.png

Giới thiệu: Năm 2057, trước thềm Tết Nguyên Đán, trên khắp thế giới bỗng chốc xuất hiện những sinh vật to lớn khổng lồ với sức hủy diệt cực đại tàn phá thành phố, rồi biến mất vào làn khói lửa, tựa như chưa từng xuất hiện qua. Câu chuyện theo chân những chiến sĩ GDF - Lực Lượng Phòng Vệ Quốc Tế trong cuộc bảo vệ thành phố mới được xây dựng nên từ đống tro tàn.

Disclaimer: Tác phẩm này là hư cấu. Tên gọi, nhân vật, tổ chức, địa điểm, sự kiện và tình tiết trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng của tác giả hoặc được sử dụng với mục đích hư cấu. Mọi sự trùng hợp với người thật, việc thật hay địa điểm có thật, dù còn sống hay đã mất, hoàn toàn chỉ là ngẫu nhiên.

Chương 1: Động đất

Động đất.

Mặt đất rung chuyển dữ dội.

An Nhiên hoảng sợ ôm đầu vội vàng chui xuống gầm bàn.

Tuy An Nhiên chưa từng gặp qua động đất bao giờ nhưng tại thời đại bùng nổ thông tin này, ai mà chả biết lúc này nên làm gì.

Rầm loảng choảng.

Cửa kính kệ tủ vụn nát, chén bát rơi vỡ, mảnh sành mảnh sứ văng tứ tung.

Khắp nơi một mảng hỗn loạn tưng bừng, xa gần vang vọng tiếng la hét hoảng sợ.

Rồi An Nhiên chợt nhận ra, mình cũng góp giọng trong bản hòa ca kinh dị đó.

Rống!

Đinh tai nhức óc.

Mắt hoa đầu choáng.

Hai tai ù ù, màng nhĩ như muốn nổ tung.

Toàn thế giới như bị bấm nút tắt tiếng.

Mọi người ngây ra như phỗng.

Sự kiện nối tiếp sự kiện, tất cả diễn ra quá nhanh, quá đột ngột khiến não bộ không thể nào xử lý kịp.

Trong chớp mắt, thế giới lại một lần nữa bùng nổ trong âm thanh, lần này còn ầm ĩ hơn, nỗi kinh hoàng càng thêm sâu sắc hơn.

Run rẩy, không khống chế được tứ chi.

Một nỗi sợ hãi như núi lửa phun trào, dâng lên trong lòng An Nhiên.

Không giống với bất kỳ nỗi sợ nào mà An Nhiên đã cảm nhận được trước đây.

Không phải cảm giác run rẩy khi bị gọi lên trả bài.

Không phải cảm giác cứng ngắc khi nằm lên bàn phẫu thuật dưới ánh đèn trắng lóa.

Không phải cảm giác chân mềm nhũn khi đứng trên rìa vách núi nhìn xuống vực thẳm.

Không.

Đều không phải.

An Nhiên nghĩ, đó là cảm giác của chuột khi nhìn thấy bóng mèo, của thỏ khi nghe tiếng chim ưng hót vang trêm cao, là cảm giác của con mồi khi nhận thấy sự hiện diện của kẻ đi săn.

Hay đúng hơn, cảm giác của một sinh linh vô lực khi phải trực diện với tử thần.

Uỳnh ong ong

Uỳnh long long

Uỳnh long long

Xen lẫn trong tiếng gào la.

Mỗi một tiếng "uỳnh", "uỳnh" rơi xuống, tim An Nhiên nhấc lên càng cao.

Linh cảm liên tục báo động, phải chạy ngay đi, chạy liền đi, nếu không sẽ không còn kịp nữa!

Nhưng tứ chi cứng ngắc không chịu nghe lời, An Nhiên như biến thành pho tượng.

Sợ hãi, bao phủ tâm trí cô.

Nước mắt vạch một đường trên khuôn mặt cô.

Chợt, thế giới trắng xóa.

Khi lớp màn trắng vừa bị kéo ra, một luồng sóng xung kích có thể nhìn thấy bằng mắt thường quét qua thành phố.

Mọi thứ trên đường đi của nó đều ầm ầm vụn vỡ, khói bụi cuốn lên thành ngọn sóng cao.

Cơ thể mỏng manh của An Nhiên bị đánh bật vào tường, vỡ vụn.

Đau!

Đau quá!

Một luồng khói đen nóng rát nối đuôi ập tới, che lấp đi thân ảnh nhỏ bé của An Nhiên.

Ngay trước khoảnh khắc bị nuốt chửng hoàn toàn bởi khói đen, in vào trong mắt An Nhiên là một bóng dáng khổng lồ ngẩng cao đầu lên trời, há miệng rống vang.

Rốngggg!

* * *

Ngày hôm đó, ngày 2 tháng 2 năm 2057, trước thềm Tết Nguyên Đán, một kỷ nguyên mới mở ra, một kỷ nguyên hắc ám và chết chóc, một kỷ nguyên của đau thương mất mát.

Ngày hôm đó, trên khắp thế giới, từ dưới lòng đất, tử dưới biển sâu, từ trên trời cao giáng lâm những bóng dáng khổng lồ với sức hủy diệt kinh khủng, tàn phá thành phố rồi biến mất vào trong bức màn khói bụi.

Ngày hôm đó được các nhà sử sách gọi là Ngày Khải huyền, Day of Apocalypse.

Năm đó, người dân thế giới đón một cái Tết trong khủng hoảng và bàng hoàng.

* * *

Ngày 3 tháng 2 năm 2057, 30 Tết, khi các lực lượng chức năng đang nắm bắt từng giây từng phút cứu người từ trong đống đổ nát, thư mời tham Hội nghị Khẩn cấp Quốc tế đã được phát đến chính phủ các quốc gia.

Rạng sáng ngày 4 tháng 2, mùng 1 Tết, không pháo hoa, không tiệc mừng, không lời chúc.

Chỉ có tiếng động cơ máy bay không ngừng hạ cánh xuống sân bay Geneva trong đêm.

Không có phóng viên, cũng không có thảm đỏ, chỉ có những cái gật đầu chào nặng nề.

Những khuôn mặt xám xịt tái nhợt vì mệt mỏi bước qua cổng an ninh, thẳng tới phòng hội nghị.

Cánh cửa dày nặng khép lại phía sau lưng họ.

Trong 14 ngày kế tiếp, cánh cửa ấy không một lần mở ra.

Ngày 18 tháng 2, Lực lượng Phòng vệ Quốc tế (Global Defense Force - GDF) chính thức được thành lập với hơn 152 quốc gia thành viên.

Mục tiêu duy nhất: Bảo vệ nhân loại.

Để đạt được sự thống nhất này, mỗi một quốc gia thành viên phải trả ra một cái giá nhất định: Biên giới bị xóa nhòa; xóa bỏ lực lượng quốc phòng cũ, hợp nhất vào GDF; công khai chia sẻ các công nghệ khoa học kỹ thuật;..

Loài người luôn tranh chấp đấu đá nhau, nhưng khi đứng trước nguy cơ sinh tử, họ nhận ra những thứ ham muốn ích kỷ ấy trở nên thật ấu trĩ và buồn cười.

Chỉ có đoàn kết, mới có thể tiếp tục sinh tồn, mới có thể tiếp tục kéo dài ngọn lửa văn minh nhân loại.

Cùng ngày, thuật ngữ chính thức để chỉ những sinh vật khổng lồ kia được công bố: Titan, tựa như những cổ thần nguyên thủy của thần thoại Hy Lạp với thân hình đồ sộ như núi và sức mạnh phi thường.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back