Bách Hợp Hồng Miên - Moon Đỗ

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi ThanhHằng170204, 17 Tháng tư 2025.

  1. ThanhHằng170204

    Bài viết:
    246
    Chương 10: Hoa và Ngọc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Do vụ ở phía Tây vừa được giải quyết xong nên công việc khá bận rộn

    Khuynh Diệp phải làm một số công văn để báo cáo lên cấp trên cùng với xin cấp hỗ trợ xuống cho các yêu tinh bị trúng độc. Họ cũng cần được di tán đến một số y quán lân cận do y quán gần phủ ngài ấy đã bị quá tải. Vì thấy, tầm tối muộn, Hồng Miên mới thấy ngày ấy về nhà. Mà hôm nay, ngài lại đi bộ về chứ không dùng tinh hoa cho nhanh.

    Hồng Miên vẫn làm việc như mọi ngày. Nàng cũng không mấy ngạc nhiên. Lúc nàng hơn trăm tuổi, Hồng Miên vẫn là một cây gạo phát triển bình thường. Ký ức khi còn chưa háo hình của nàng khá mơ hồ. Chỉ nhớ rằng một hôm xui xẻo, nàng đã bị sét đánh trúng, gãy phần cành lớn bên trái. Lượng tinh hoa hao hụt rất lớn, cơ thể lại bị tổn thương thời gian dài. Việc tu luyện sau này của nàng cũng bị giảm đi rõ rệt. Người ta bảo cây có ma thì bị sét đánh, nhưng nàng chỉ nhớ lờ mờ có hai bóng người hay lảng vảng thường xuyên, có lúc ba, có lúc bốn. Nói chung là, trí nhớ của nàng không rõ ràng lắm. Có thể, dxos chỉ là người qua kẻ lại chứ không phải do sét đánh hồn ma gì hết. Nếu mà phải, nàng trù cho mấy nhỏ ma đó bị "teo" lại y như nàng đi, làm sao cũng chẳng nhớ rõ cái gì.

    Mà từ khi hóa hình, nàng cũng không nhận ra có gì bất thường. Mọi người nói chuyện nàng vẫn nghe như thường thôi. Nàng biết vết thương ngày xưa khá nặng, mà không ngờ nó còn có di chứng về sau. Nhưng nàng cảm thấy cuộc sống vẫn bình thường, nên cũng không quá mong đợi gì với cuộc hẹn tối nay vs Khuynh Diệp.

    Thấy Khuynh Diệp có vẻ mệt mỏi, Hồng Miên cũng nhanh nhanh sửa soạn đồ đặc và dọn cơm. Nàng cũng ngỏ ý để chuyện kia tính sau vì trông ngài có vẻ suy nhược nhưng ngài ấy bảo không sao. Nên thôi, Hồng Miên cũng tranh thủ dọn dẹp rồi ra nhà trước. Ra đến, nàng thấy Khuynh Diệp đã ngồi ngay ngắn. Trên bàn là nhành Bạch Đàn hôm trước. Khuynh Diệp thì đang săm soi gì đó trong tay.

    - Mời cô ngồi.

    Khuynh Diệp cười cười rồi mời nàng ngồi cạnh, trong giọng điệu có phần nhiệt tình. Ngài ấy hỏi sự tình mọi chuyện ra sao. Hồng Miên cũng không ngại kể cho ngài ấy nguyên do. Khuynh Diệp bỗng chốc có chút trầm tư. Ngài ấy quay sang nhìn hoa trên bàn, tay xoay nhẹ mấy khối ngọc thô. Cả hoa và ngọc đều phát ra những luồng tinh hoa nhè nhẹ, trông thật thích mắt. Bông nhiên, Khuynh Diệp quay sang. Hồng Miên cảm thấy ánh nhìn của ngài ấy trìu mến đến lạ. Bàn tay ngài ấy đưa lên, ôm lấy khuôn mặt bên trái của nàng. Tay ngài ấy khá lớn, ngón tay còn qua khỏi thái dương cùa Hồng Miên. Nàng có chút ngại ngùng, theo phản xạ muốn rụt lại.

    - Chúng ta thật có duyên.

    Nghe câu này, Hồng Miên dừng lại một chút, lặng lẽ nhìn ngài ấy. Bỗng nhiên, không gian trở nên mờ ảo. Ý thức của Hồng Miên rơi vào khoảng không tĩnh lặng. Xung quanh đều là sương mù, nàng không thể cử động được. Hồng Miên tĩnh lặng quan sát xung quanh. Lớp sương mù dần dần tan đi. Lại là bóng dáng của người nam và người nữ như tối hôm ấy nàng đã mơ thấy. Nhưng lúc này, mọi thứ lại trở nên rõ ràng.

    Người phụ nữ mỉm cười hiền hậu. Trông cô ấy cao, cơ thể cân đối. Nàng ta mặc một bộ xiêm y màu nhạt, có vài đóa hoa nhỏ thêu ở viền cổ. Trang phục suông khác với dáng có đai lưng của người nam. Tạo nên sự khác biệt nam nữ rõ rệt. Nhưng trang phục có đai như thế, dù là Tiên, Ma hay Nhân thì đều là trang phục đi làm hay vận động. Có thể, người nam này vừa đi đâu về.

    Tay người nữ đang đặt lên thân cây. Hồng Miên không hề cảm thấy khó chịu, trái lại sinh ra cảm giác muốn được ôm. Hồng Miên cũng không biết tại sao lại như thế, bởi vì hai người này đều xa lạ đối với nàng. Nhưng rồi, khung cảnh chợt loãng dần ra, chỉ còn nàng đứng đó với hình dạng cây gạo hơn trăm năm tuổi. Giữa không gian tĩnh mịch, Hồng Miên nghe rõ tiếng bước chân vọng lại từ xa. Bước chân rõ ràng, không quá nhanh, không quá chậm. Kia là Khuynh Diệp, ngài ấy đang đến đây. Ngài đang nở nụ cười, chính là nụ cười triều mến mà nàng nhìn thấy lúc nãy.

    - Hoa và ngọc đã trả lại rồi, chỉ còn ta mà thôi.

    Hồng Miên không biết ngài ấy đang nói cái gì. Nàng muốn hỏi nhưng không cất tiếng được. Mọi thứ dần dần mờ đi. Nàng dần dần mở mắt ra. Cảnh vật nhà trước quen thuộc hiên ra. Khuynh Diệp đang từ từ thu tay về.

    - Hồng Miên.

    Đây là lần thứ hai ngài ấy gọi tên ta. Nhưng lần này có chút khác biệt. Đó chính là âm thanh. Giống như có một tảng đá vừa được dời đi. Âm thanh, chúng đang chảy vào tai trái của nàng. "Hồng Miên" truyền đến, xô đẩy với những âm thanh tạp của không gian. Hồng Miên nghi hoặc đưa tay lên áp vào tai trái của mình. Nàng cũng không biết biểu đạt như thế nào. Hồng Miên ngơ ngác nhìn Khuynh Diệp đang chuẩn bị rời đi ngay trước mắt. Ngài ấy đã quay đi, nàng không nhìn rõ mặt ngài ấy được.

    Hoa và ngọc đã không còn ở đây. Khuynh Diệp dặn dò Hồng Miên nghỉ ngơi sớm rồi về phòng. Hồng Miên bất động một lúc. Ký ức hỗn loạn của nàng dường như còn thiếu sót điều gì.

    Hoa và ngọc đã trả lại rồi, chỉ còn ta mà thôi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng tư 2025
  2. ThanhHằng170204

    Bài viết:
    246
    Chương 11: Mèo đen

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm sau, khi đã hoàn toàn tỉnh táo, Hồng Miên mới hỏi Khuynh Diệp những chuyện đã xảy ra hôm hoa, bao gồm quá trình ngài ấy chữa trị cho nàng cũng như những lời của ngài ấy đã nói. Khuynh Diệp kể về việc dùng tinh hoa truyền vào nhành hoa Bạch Đàn và những viên Ngọc của y lão cho. Sau đó, ngài kết nối chúng với bên tai bị tổn thương nhiều năm của nàng. Còn về những việc đã xảy ra trong mơ và lời nói hôm qua, ngài ấy chỉ cười và không giải thích. Hồng Miên là một cô nương không hay hóng chuyện, nên khi nàng thấy Khuynh Diệp không muốn trả lời thì cũng không ép hỏi.

    Do vừa chữa trị, Khuynh Diệp cần thường xuyên đến y quán của y lão xem xét. Nàng đến vào ban ngày, những khi có thời gian rãnh. Đôi khi, nàng còn phụ giúp nhóc Lang công việc trong y quán. Hồng Miên cảm thấy những cây thuốc trong vườn của y lão khá thú vị. Nàng lại hay hỏi, một thời gian đã thuộc được hơn nửa vườn thuốc. Phải mà học tu luyện cũng nhanh nhẹn thế này thì tốt biết bao.

    Mà thời gian này, khả năng tu luyện của nàng bỗng chốc tiến triển rõ rệt. Nàng không phải thu thập từng chút tinh hoa như trước. Dù chỉ thu nhận tinh hoa thụ động, thì lượng thu được cũng bằng lượng mà nàng tu luyện chủ động trước đây. Hồng Miên vô cùng phấn khởi. Ngày nào đến giờ nghỉ, nàng ấy cũng bắt đầu luyện tập. Nàng cũng đang xem xét những thuật thức đơn giản mà Khuynh Diệp dạy cho. Thấy nàng vừa chữa trị mà đã ham mê tu luyện như thế, Khuynh Diệp nhắc nhở nàng nên nghỉ ngơi. Nếu luyện tập quá đà thì dễ bị tổn thương nội lực. Nhưng Hồng Miên thực sự là quá thích thú, nàng lén luyện vào những buổi Khuynh Diệp không có ở nhà và vào những buổi đêm. Và chuyện gì đến cũng sẽ đến, cây gạo nhỏ với nội lực bị tổn thương, đang nằm dài trong phòng. Hồng Miên đã bị ốm. Nàng ta trầm tư trên giường. Nàng chỉ vui quá mà muốn nhanh chóng luyện tập thôi mà. Nàng còn nghĩ rằng cứ chăm chỉ hơn là sẽ mở Hồng Miên ra được sớm hơn. Vậy thì, nàng sẽ không cần lo lắng gì về cuộc sống này nữa.

    Nghe tiếng dao thớt bên ngoài, Hồng Miên lại thấy có lỗi không thôi. Đã không nghe lời, bây giờ Khuynh Diệp còn xin nghỉ việc vài hôm ở nhà chăm sóc nàng. Hồng Miên rối rít xin lỗi nhưng Khuynh Diệp bảo do vừa giải quyết được vụ phía Tây Hồng Thổ, công văn và hồ sợ tổng kết đều đang chờ duyệt nên ngài ấy có thể nghỉ vài hôm.

    - Chị thích ăn xoài không?

    Giọng điệu non nớt của Khôi truyền đến bên tai. Hồng Miên cảm ơn nhóc rồi nhận lấy kiếng xoài ngọt mà nhóc cắt cho. Ngọc Thố cũng mới về vài hôm thôi. Ngày đầu nàng ta về đã ngủ hết một ngày một đêm. Đến nỗi, Nguyên lo lắng mời y lão đến thì nàng mới tỉnh, chỉ do mệt mỏi nhiều ngày mà thôi.

    Nói đoạn, Khuynh Diệp đã nấu nướng xong xuôi, gọi cả nhà ra ăn cơm. Còn Hồng Miên do vẫn lừ đừ vì sốt nên ngài ấy mang cháo vào cho.

    - Hôm nay nói ít thế?

    Thấy Hồng Miên ra vẻ hối lỗi, Khuynh Diệp chỉ cười, trêu trêu nàng vài câu rồi ra ngoài ăn cơm cùng Ngọc Thố, Nguyên và Khôi. Sau nhiều ngày không gặp, việc đầu tiên Ngọc Thố lại là ký đầu nàng. Cái dáng vẻ bé gái nhỏ xíu này lại đang cằn nhằn nàng. Trông cứ buồn cười làm sao. Hồng Miên cũng hùa vào đối đáp mấy lời cằn nhằn của "nàng bé", rồi còn ôm cô bé vào lòng rồi hôn má. Trông con bé xinh xắn dễ thương thế mà. Nàng nhìn Ngọc Thố, thật là muốn sinh một bé gái mà.

    Chỗ nàng sống ở sông Họa, mấy nhóc hàng xóm hơi gầy gò, lại lam lũ. Tuy vậy, chúng vẫn rất quậy phá và có phần trong sáng. Hồng Miên cảm thấy em bé, dù trai hay gái, dù giàu hay nghèo đều đáng yêu quá. Nàng hay đi kiếm ăn cùng bọn nhóc nữa mà.

    Ngọc Thố vẫn tiếp tục cằn nhằn, đôi khi còn đánh nhẹ nàng mấy cái. Nhưng nàng ấy cũng không ngăn cản cái ôm và hôn của Hồng Miên, chỉ hơi càu nhàu mà thôi.

    Chiều đến thì Khôi và Ngọc Thố về Phủ. Nguyên ở lại giúp nàng tắm rửa. Do đang sốt nhẹ, Hồng được giúp đỡ lau mình, chà lưng bằng nước ấm. Nhưng có thể vì bị tổn thương nội lực, nàng còn hơi lừ đừ khó mà tự mình sinh hoạt được. May mà có Nguyên giúp.

    Nguyên bình thường ít nói, nàng ấy chỉ biểu hiện sự thân thiện qua ánh mắt và hành động cho phép Hồng Miên đến gần, nói chuyện với nàng ấy. Hồng Miên cảm thấy Nguyên là một cô gái nhỏ dịu dàng. Tay nàng ấy cầm khăn, lau lên da nàng từng chút từng chút một như sợ nàng đau. Nàng ấy còn thường xuyên hỏi nàng có mệt không. Giọng nói của nàng ấy cũng có phần nhỏ nhẹ, kiệm lời. Nhưng rõ ràng, cô gái nhỏ trầm tính này có thiện cảm với Hồng Miên.

    Mặc y phục giúp nàng xong thì Nguyên ra về. Do tối trời nên Khuynh Diệp đưa nàng ấy sang nhà kế bên. Hồng Miên ở nhà lim dim thiếp đi. Nàng dường như đang ở trong mơ. Nàng cũng không biết, chỉ là cảm giác mách bảo như thế. Vẫn là bờ sông Họa năm ấy, nhưng khác biệt là nàng đã hóa hình người. Người phụ nữ hôm nọ cũng ở đây. Bà ấy tiến đến, ôm Hồng Miên vào lòng. Gọi là "bà ấy" nhưng thực ra người phụ nữ này hãy còn trẻ trung. Người nọ còn hôn má Hồng Miên rối rít. Không biết tại sao, Hồng Miên không hề cảm thấy khó chịu. Hôm nay, nàng không thấy người đàn ông hôm nọ.

    Nhưng rồi đột nhiên, người phụ nữ nọ bị đẩy ra. Cơ thể người nọ như bị tan ra trong hư không. Hồng Miên vừa bật ngờ, lại cảm thấy buồn bã vô tận. Nàng cũng không biết nỗi buồn đó đến từ đâu. Một ông lão cao lớn, để râu bước đến. Đầu ông ấy hơi hói, còn râu lại để dài, màu bạc. Tiếng bước chân dồn dập của ông ấy khiến trong lòng nàng dâng lên cảm giác sợ hãi. Thật ra, khuôn mặt ông ấy cũng không đáng sợ đến thế. Nhưng khuôn mặt ấy đang nhăn nhúm lại do tức giận. Hồng Miên lại chỉ có thể đứng đó, không thể cử động. Nàng vô cùng sợ hãi.

    Bỗng nhiên, ông ta vung tay, tụ tinh hoa. Nàng không rõ, nhưng cảm giác nếu bị luồng tinh hoa đó giáng xuống thì nàng cũng tan biến như người phụ nữ vừa nãy. Cơ thể Hồng Miên run lên, nhưng nàng không thể động đậy, chỉ có thể nhắm mắt lại thôi.

    Không hiểu sao, trong đầu nàng lại muốn gọi tên Khuynh Diệp. Do nàng sống đơn tẻ. Nàng không thể trách cuộc sống hay bất kỳ ai, do nàng cũng không tìm kiếm và xây dựng mối quan hệ lâu dài với ai. Nhưng, nàng đã dần quen với sự tồn tại của Khuynh Diệp. Người nàng gọi tên lúc này cũng chỉ có Khuynh Diệp. Sự phụ thuộc này chính Hồng Miên cũng thấy không nên, nhưng nàng không thể ngăn cản bản thân.

    Một âm thanh xé toạt không khí này. Hồng Miên mở mắt ra. Nàng nhìn thấy một bóng lưng. Dáng người cao hơn nàng một chút. Bộ y phục ấy thật quen thuộc, chính là y phục Khuynh Diệp vận lên mỗi ngày để đi làm. Nhưng lúc này, Khuynh Diệp hơi cong người về trước. Hồng Miên không còn cảm nhận rõ âm thanh và màu sắc nữa, chỉ cảm thấy người trước mắt đang vô cùng đau đớn. Thế giới quan xung quanh đang tan vỡ. Nàng muốn chạy lại chỗ người kia nhưng những mảnh vỡ ngăn cản nàng lại.

    Bỗng nhiên, thế giới sụp đổ dừng lại. Mọi thứ đọng lại trong hư không đen như hũ nút.

    Hồng Miên choàng mình tỉnh dậy. Mồ hôi ra ướt cả gối và lưng. Do sốt nên Khuynh Diệp thường xuyên đến mở chăn cho hơi nóng thoát ra bớt nhưng lại đắp kín để mồ hôi tiết ra. Thấy nàng bật dậy, Khuynh Diệp đặt sách xuống, bước đến xem xét tình hình. Đột nhiên, ngài ấy quay sang, vận phép ra sau lưng. Trong không gian đột nhiên xuất hiện một khối tròn tròn, nhìn kỹ sẽ thấy có vẻ khối này còn nhiều lông. Kèm theo đó là một tiếng "Meo" vang lên. Khuynh Diệp thi pháp, làm động tác kéo mạnh khối tròn lắm lông đó lại gần.

    Hồng Miên núp sau cánh tay của Khuynh Diệp mà ngó ra. Lại càng gần, nàng càng thấy rõ cái khối đen đen đó là một chú mèo. Nhóc đó còn giãy giụa hòng thoát ra khỏi tinh hoa đang xách cổ chú ta lên.

    Khuynh Diệp giải thích đây là một con linh miêu chuyên ăn cắp ác mộng. Nếu nàng không mơ thấy ác mộng thì nó còn có thể tạo ra ác mộng nữa.

    - Thì ra, là mi.

    Hồng Miên thật sự muốn chỉ trỏ nhóc mèo trước mắt nhưng nó đang hoảng loạn nên nàng không dám thò tay ra. Nàng mơ thấy giấc mơ kỳ lạ đều do nhóc con mèo đen này hết.
     
  3. ThanhHằng170204

    Bài viết:
    246
    Chương 12: Một Khuynh Diệp khác

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khuynh Diệp cho ít tinh hoa phủ quanh chú mèo đen. Nhóc đang cựa quậy thì từ từ im lặng rồi nằm ngay chừ. Ngài ấy hóa ra một cái ổ nhỏ đặt chú mèo vào rồi bọc lại bằng một lớp lưới tinh hoa. Hồng Miên có chút hoảng hốt, nhưng thấy nhóc mèo đen vẫn còn hít thở thì thở phào nhẹ nhõm.

    Lúc này, Hồng Miên mới từ từ bình tĩnh. Bây giờ không biết là lúc nào rồi, bên ngoài vẫn còn tối lắm. Nhưng trong phòng vẫn đốt nhiều đèn, sáng rõ, chỉ có gần giường nàng ít đi, hơi tối. Có vẻ, Hồng Miên đã đã ngủ mê đến tận giờ này. Lớp tinh hoa dựng trong khu vực này không ngăn chặn các linh thú nhỏ nên nhỏ mèo này vào mà không ai phát giác cũng đúng. Có thể bây giờ cũng khuya rồi nên Khuynh Diệp để nhóc con này ngủ rồi sáng mai tính sau.

    Khuynh Diệp quay sang xem xét. Ngài ấy hỏi han Khuynh Diệp có ổn không, đã mơ thấy những gì. Nhưng nàng có vẻ vẫn còn sợ sệt nên Khuynh Diệp không hỏi thêm, đưa khăn ấm cho nàng tự lau bớt mồ hôi rồi sắp xếp cho nàng nằm lên giường. Còn bản thân ngài ấy quay lại ghế dài bên gần cửa.

    Khuynh Diệp đã dọn qua phòng Hồng Miên từ hôm qua. Do tổn thương nội lực cần phải giám sát cẩn thận. Như vừa rồi, nàng ấy rơi vào ác mộng, dễ bị nhỏ mèo con này tổn thương khí huyết. May mà Khuynh Diệp phát giác kịp thời. Trông thì như sốt bình thường, nhưng lúc này Khuynh Diệp khá dễ bị tổn thương. Nhưng một nam một nữ, ở chung phòng lại không thỏa đáng. Cũng không thể nhờ vả nhà hàng sớm thức cả đêm để canh nhỏ Thạch Tử nhà mình. Với lại, Ngọc Thố sẽ không từ chối, nhưng nàng ta vừa về, cần để nàng ta được nghỉ ngơi. Nguyên lại phải lo cho cả Ngọc Thố và Khôi nên nếu nhờ vả thì không tiện. Thế là, Khuynh Diệp bèn mang cái ghế dài yêu thích của mình sang, đặt ngay gần cửa. Đèn bật sáng đêm, chỉ là gần giường Hồng Miên vặn lu lại. Ngài cũng không ngủ, vừa trông chừng tình hình của Hồng Miên, vừa đảm bảo mọi chuyện minh bạch. Dù gì, Ngài cũng xin nghỉ vài hôm rồi, nên có thể ngủ bù vào buổi trưa.

    Tuy vậy, Khuynh Diệp cũng không khỏi mệt mỏi. Công việc ở chỗ làm vừa dứt thì đã thức liên tục hai hôm. Hồng Miên nhìn bóng lưng ngài ấy, trong lòng càng cảm thấy tội lỗi. Mà cái tội lỗi gác lại sau, nàng thực sự cảm thấy sợ hãi. Giấc mơ vừa rồi quá chân thật. Cảm giác sợ hãi không tiêu biến, xung quanh giường nàng lại tối nữa. Cảm giác sợ hãi chỉ tăng chứ không sụt giảm.

    Hồng Miên nhìn bóng lưng của Khuynh Diệp, nhớ lại bóng lưng trong giấc mơ. Cảm giác mất đi, quá chân thật. Nàng sợ hãi, muốn gọi Khuynh Diệp lại, nhưng không biết phải nói gì.

    - Cô sao thế?

    Nghe động tĩnh sau lưng, Khuynh Diệp quay lại, đến gần kiểm tra xem Hồng Miên có ổn không. Nhưng ngài ấy không thấy nàng nói gì, chỉ thấy ấy mắt sợ sệt, khó nói của nàng mà thôi.

    - Cô còn sợ sao? Có phải muốn tôi ngủ cùng không?

    Thấy bộ dạng này, Khuynh Diệp biết nàng cũng sẽ không nói rõ cho cho ngài biết đâu. Ngài cũng quan sát kỹ. Nàng ta chỉ bị hoảng sợ do ác mộng, nội lực và tinh khí không bị tổn thương thêm. Nên ngài ấy quay sang trêu chọc cho không khí trở nên dễ chịu hơn.

    - Ừm.

    Hồng Miên khẽ gật đầu. Tay nàng kéo nhẹ tà áo của Khuynh Diệp, ánh mắt khó xử. Khuynh Diệp đứng hình. Ngài ấy chỉ định đùa tí thôi, nhưng Hồng Miên làm thật.

    - Tôi.. tôi.. cô.. cô..

    Ngài ấy định nói: "Tôi với cô là một nam một nữ á" nhưng không biết nói sao cho phải. Hồng Miên thấy Khuynh Diệp lúng túng thì rụt tay lại, kéo chăn lên cao. Cơ thể nàng ấy còn run nhè nhẹ. Hồng Miên nghĩ lại thấy yêu cầu của nàng cũng hơi quá đang, hay cứ cố kìm ches mà đi ngủ. Nhưng cơ thể nàng lại không được như ý nghĩ, đôi lúc nhớ lại vài chi tiết của giác mơ thôi là bất tri bất giác run lên.

    Khuynh Diệp không nói nữa, nhìn Hồng Miên. Ngài ấy từ từ ngồi xuống giường.

    - Cô.. xích vào trong đi.

    Hồng Miên thấy vậy thì vội nhích vào. Cả hai nằm xuống, không ai nói với ai điều gì. Hễ nhắm mắt lại, khuôn mặt tức giận của cụ già kia lại hiện lên. Hồng Miên quang sang ôm chặt Khuynh Diệp. Lúc này, Hồng Miên bị sốt trở lại rồi. Nàng ta ôm quá chặt, Khuynh Diệp không biết làm thế nào, đành quay người sang, vỗ lưng cho nàng. Cảm nhận cơ thể run rẩy của nhỏ này, Khuynh Diệp chỉ có thể thờ dài.

    Hồng Miên cứ sốt như vậy, chập chờn lúc lâu. Tay Khuynh Diệp cứ vỗ đều đều, ngài ấy không vào giấc. Trong cơn miên man, Hồng Miên ôm chặt lấy Khuynh Diệp. Nàng vùi mặt vào hõm cổ của ngài. Lúc này, Khuynh Diệp có hơi phản ứng lại. Cảm giác nóng âm của trán Hồng Miên đang chạm vào da ngài ấy. Do ban đêm cần sự thoải mái, nên mọi người sẽ mặc áo trong, cổ hở mà thôi nên vùng da lộ ra sẽ nhiều hơn ban ngày. Do phủ này chỉ có hai người, ban đầu ngài ấy cũng mặc kín đáo hơn nhưng khi ở quen hơi rồi thì ngài lại quay về trạng thái thoải mái của trước đây. Nhưng giờ đây, Hồng Miên rúc vào hõm cổ của Khuynh Diệp như thế, da ngài ấy lại nhạy cảm với sức nóng của nàng.

    Khuynh Diệp dừng vỗ lưng, không biết làm cách nào để đẩy Hồng Miên, đang ôm mình cứng ngắc, ra ngoài. Hơi thở của nàng ấy phả đều đặn vào cổ Khuynh Diệp. Khuynh Diệp nghe rõ cả tiếng thở của nàng ấy trong đêm tĩnh lặng như này. Còn bây giờ, là tiếng nhịp tim của cả hai, một nhanh một chậm.

    Bỗng nhiên, Khuynh Diệp cảm nhận được sự ấm nóng khác, những giọt nước mắt. Không biết do sợ hay do sốt, Hồng Miên đang khóc, khóc trông cái tư thế chìm vào lòng của Khuynh Diệp. Nước mắt nàng ta chạm vào xương quai xanh của Khuynh Diệp, nóng.

    Khuynh Diệp siết tay, choàng tay ôm trọn phía cánh lưng của Hồng Miên. Ngài không vỗ lưng nữa, nhưng bao bọc nàng trong cánh tay của bản thân. Khuynh Diệp nhắm mắt, phải ngủ, phải ngủ thôi.

    Hồng Miên không biết bản thân đã mê man bao lâu. Nàng cảm nhận ngoài trời đã lờ mờ sáng. Có thể do thói quen, mà giờ này, nàng đã tỉnh giấc. Hồng Miên buông lỏng cánh tay, ngước đầu lên nhìn ra cửa sổ. Lại nhớ rằng có người nằm bên cạnh. Ký ức trở về, là Khuynh Diệp. Lúc này, cơ thể Hồng Miên đã dịu đi. Tâm lý cũng đã bình tĩnh hơn. Hồng Miên mới bắt đầu thấy ngại ngùng. Dù không bao lâu, nhưng đêm hôm mà nam nữ lại nằm chung như thế cũng không nên. Lúc đó, Hồng Miên quá sợ hãi để có thể ngại ngùng như bây giờ. Nàng nhẹ nhàng giở mền. Hồng Miên muốn xuống giường uống nước. Nàng dự là sẽ lấy chăn trong tủ ra, ngủ bên ghế dài mà Khuynh Diệp mang sang. Nhìn khuôn mặt ngủ yên ả của Khuynh Diệp, chắc hẳn ngài ấy đã mệt mỏi nhiều ngày.

    Hồng Miên len lén mở chăn, tránh đánh thức Khuynh Diệp. Phòng vẫn còn sáng sủa, đèn chưa hề tắt nên mọi thứ đều sáng tỏ. Dù giường của nàng được hạn chế bớt ánh sáng nhưng vẫn có thể thấy rõ xung quanh.

    Hồng Miên hơi ngơ ngác. Nàng chắc rằng nằm cạnh nàng là Khuynh Diệp, nhưng đường nét cơ thể này, quá rõ ràng là một người nữ. Nàng quay sang nhìn kỹ gương mặt của Khuynh Diệp. Vẫn là những đường nét đó, nhưng lại có vẻ mềm mại hơn, nhất là cằm và chân mày. Hồng Miên gõ đầu vài cái. Nàng không biết có phải do mình mê sản hay không. Hay do nhóc mèo đen lại gây chuyện. Nàng nhìn sang, nhỏ mèo đen vẫn ngủ ngoan trong cái ổ mà Khuynh Diệp tạo ra. Hay đây vẫn là một giấc mơ?

    Hồng Miên nhớ lại giấc mơ đêm qua, có phải chỉ lát nữa người nằm bên cạnh sẽ biến hóa ra cái gì bất ổn hay không nhỉ?

    Đúng lúc này, nhỏ mèo đen lại tỉnh giấc. Mèo đen phát hiện bản thân bị nhốt lại thì gầm gừ kêu lớn. Hồng Miên giật mình, cứ tưởng cô gái nằm trước mặt đã "biến hình" thì phản xạ đá nàng ấy xuống giường, lại mất bình tĩnh hét lên.

    Khuynh Diệp mơ màng bò dậy. Nàng cũng chưa bắt kịp chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy Hồng Miên la hét hỏi ngài là ai.

    - Là ta, Khuynh Diệp đây mà.

    Giọng nói thì đã đúng rồi. Cử chỉ lúc mơ màng này cũng là Khuynh Diệp. Hồng Miên thở gấp, mơ hồ nhìn ngài ấy trân trân. Đúng là Khuynh Diệp, nhưng là một Khuynh Diệp khác.
     
  4. ThanhHằng170204

    Bài viết:
    246
    Chương 13: Hiện nguyên hình

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khuynh Diệp vẫn còn mơ màng. Cả Khuynh Diệp và Hồng Miên trước nay đều không có xu hướng ngủ mê. Do áp lực công việc, Khuynh Diệp còn hay mất ngủ. Nhưng có thể do nhiều ngày làm việc cộng với không ngủ nên đêm qua ngủ sâu. Còn Hồng Miên do đang bị bệnh nên rơi vào trạng thái mê man.

    Khuynh Diệp mơ hồ bò dậy. Thấy trạng thái la hét hốt hoảng của Hồng Miên, ngài ấy cũng chưa kịp phản ứng xem chuyện gì vừa xảy ra. Khuynh Diệp nhìn lại bản thân xem tại sao Hồng Miên lại có vẻ sợ hãi như vậy. Nhưng nhìn xong, chính bản thân ngài ấy cũng sợ không kém. Khuynh Diệp hết nhìn bản thân rồi lại Nhìn Hồng Miên. Cả hai nhìn nhau thảng thốt. Không khí đột nhiên im bặt.

    - Cô.. đợi ta một lát.

    Khuynh Diệp lấy lại bình tĩnh, trấn an Hồng Miên. Cửa phòng vừa đóng lại, Khuynh Diệp đã thở dài. Nàng vận tinh hoa, lẩm nhẩm thuật chú và vẽ lên cơ thể của chính mình. Thuật pháp này cần chút thời gian và kín đáo. Do đây là thuật hoán chuyển giới tính, nên ấn chú phải được vẽ phía trên chỗ cần đổi nên hơi bất tiện. Cảm giác tinh hoa bị rút nhanh ra khỏi cơ thể, Khuynh Diệp có chút mệt mỏi.

    Khuynh Diệp vận y phục ngoài vào. Do ngày nghỉ nên ngài ấy không thắt đai lưng, chỉ vấn phần tay áo lên để tiện làm việc.

    Lúc này, Hồng Miên đã ngồi ở nhà trước. Do nằm nhiều ngày nên trông nàng có phần nhếch nhác nhưng y phục đã được sửa soạn lại cho chỉnh tề. Nàng vẫn còn đang sốc. Vừa mới một đêm trôi qua, nhiều chuyện xảy ra khiến tinh thần nàng đi xuống thấy rõ. Thấy Khuynh Diệp bước ra, Hồng Miên có chút suy nghĩ. Ngài ấy bây giờ, vẫn là một người nam. Người nam này lại ăn mặc như thường ngày rồi, không có sự khác biệt như mới sáng hôm nay. Hồng Miên im lặng, chờ đợi Khuynh Diệp bắt đầu.

    - Tôi..

    Khuynh Diệp hít một hơi. Chính ngài ấy cũng không biết nên kể sự thật hay không. Nhưng nhìn ánh mắt chờ đợi của Hồng Miên, ngài ấy quyết định sẽ kể vậy. Dù gì, họ cũng đã sống cùng được một thời gian, và chuyện này sẽ có lúc lộ ra mà thôi.

    - Đúng vậy, Tôi là con gái.

    Hồng Miên im lặng, chỉ nhìn thẳng vào mắt của Khuynh Diệp. Khuynh Diệp lại tiếp tục nói. Khuynh Diệp sống trong gia tộc lâu đời. Việc ngài ấy làm Thổ Ngự ở cái tuổi này cũng phải có lý do của nó. Ngoại trừ năng lực ra thì ngài ấy còn có cả một mạng lưới mối quan hệ gia tộc sau lưng. Cha của ngài lại là con thuộc dòng chính. Nhà ngoại ngài lại thuộc tộc Thiên Nga. Tộc nhà ngoại lại có nguyên tắc ghép đôi suốt đời. Nếu ly thân, cả hai phải từ bỏ sự sống. Nếu người trong tộc lấy người ngoại tộc, thì chỉ người trong tộc bị xử lý mà thôi. Điều này còn áp dụng với trường hợp hai người có thêm vợ hoặc chồng. Rõ ràng là vì một lý tưởng tốt đẹp nhưng lại được thực thi một cách cực đoan.

    Mọi chuyện vẫn ổn thỏa cho đến khi đã nhiều năm mẹ Khuynh Diệp chưa thể mang thai. Ông nội đã từng gây nhiều sức ép lên cha mẹ ngài ấy. Đến một ngày, Khuynh Diệp xuất hiện như một niềm mong mỏi lớn lao từ cha mẹ và gia đình.

    Nhưng nàng ấy lại là con gái.

    Thiên Nga là tộc sinh sản ít và chu kỳ sinh sản dài. Cơ thể mẹ ngài ấy lại thuộc dạng yếu ớt. Trong lần hạ sinh Khuynh Diệp, thân thể đó đã suy yếu cho đến tận bây giờ. Với sức ép của ông nội, chắc chắn sẽ buộc cha nàng từ vợ để có thể thực hiện nghĩa vụ nối dõi, dù cho hậu quả đã được định sẵn. Cha ngài buộc lòng phải phủ thuật chú lên người nàng, biến Khuynh Diệp trở thành trưởng tôn của dòng chính. Từ nhỏ, ngài ấy lại yêu quý mẹ mình nên dốc lòng phấn đấu. Chỉ cần một ngày, gia tộc này do ngài tiếp quản, mọi chuyện sẽ khác đi. Ngài đã sống như thế nhiều năm, và tự bản thân cũng không thấy bị thiệt thòi gì, trừ vài chuyện..

    Cả Hồng Miên và Khuynh Diệp đều im lặng nhìn nhau. Không ai nói với ai câu gì dù câu chuyện đã được kể xong.

    - Cô có thấy tôi bây giờ kỳ cục không?

    Khuynh Diệp không dám nhìn vào mắt Hồng Miên nữa. Có thể, nàng ấy sẽ nghĩ Khuynh Diệp bán nam bán nữ thì sao.

    - Sao ngài lại như thế này?

    Nghe câu hỏi của Hồng Miên, Khuynh Diệp lại càng không dám nhìn nàng. Ngài ấy đang suy nghĩ nên trả lời thế nào thì lại nghe nàng cất giọng.

    - Tôi nói là, sao ngài lại bảo cái người đẹp gái hồi sáng này là kỳ cục?

    Khuynh Diệp ngẩng đầu lên. Nhìn thấy nụ cười của Hồng Miên, cái dáng điệu cười đắc thắng lúc trêu chọc Khuynh Diệp. Đây có lẽ là lần mà Hồng Miên nói được một câu dài như vậy. Thậm chí, nàng ta còn xưng tôi. Hồng Miên ít khi xưng hô với Khuynh Diệp, những câu giao tiếp của nàng thường chỉ là câu từ đơn giản, không đủ chủ và vị ngữ. Nếu có xưng hô, nàng cũng xưng em và ngài.

    Khuynh Diệp cảm thấy, bản thân đã nuôi hư nhỏ này rồi.

    Cuộc đối thoại của họ cũng chấm dứt. Nhưng cái nhìn của Hồng Miên thì không dừng lại. Còn Khuynh Diệp, ngài ấy khá gượng với sự dõi theo này. Hôm nay, tình hình sức khỏe của Hồng Miên cũng đã khá hơn. Nếu chỉ khá hơn thì không nói, mà là khá tới nỗi lẽo đẽo đi theo Khuynh Diệp cả ngày. Được lúc, nàng ta lại lải nhải về việc Khuynh Diệp cứ biến về hình thể nữ cho thoải mái. Vì trạng thái nam cần phải duy trì bằng tinh hoa và nội lực, khiến năng lượng cá nhân bị suy giảm, dễ mệt mỏi trong thời gian dài.

    Khuynh Diệp cũng tương đối bất lực với sự đeo bám này. Đi lại như vậy cũng tốt hơn với sức khỏe của Hồng Miên mà. Nhưng cô nàng cứ vừa đi theo, vừa kéo áo, vừa luyên thuyên. Từ lúc vào phủ đến giờ, Khuynh Diệp mới thấy cô ả nói nhiều đến vậy. Ngài ấy đành thỏa hiệp với nàng. Nhưng bắt đầu tư ngày mai do thuật pháp khá cồng kềnh.

    - Mà sao đột nhiên ngài "hiện nguyên hình" vậy?

    Cái gì mà hiện nguyên hình? Khuynh Diệp ký đầu Hồng Miên một cái. Nhưng khi Hồng Miên hỏi đến, ngài ấy chỉ ậm ừ rồi chuyển chủ đề.
     
  5. ThanhHằng170204

    Bài viết:
    246
    Chương 14: Lại nữa sao?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ sáng hôm đó, mọi việc dường như không có gì sai khác. Chỉ là, Khuynh Diệp lại ở hình dạng nữ giới khi ở nhà. Hồng Miên vẫn còn chút không quen. Đường nét và thân thể ngài ấy đều mềm đi so với lúc trước, chỉ có chiều cao là không thay đổi mà thôi. Với lại, ở nhân dạng nam, dù tóc dài thì đều được vấn cao. Mà vốn dĩ, tóc của Khuynh Diệp cũng không được gọi là dài so với tóc con gái nhà quyền quý. Mà giờ đây, mái tóc đó được xõa xuống, chỉ buộc nhẹ bằng mảnh lụa ở gần đuôi tóc.

    Tóc của Hồng Miên không dài bằng Khuynh Diệp, cao hơn giữa lưng. Hồng Miên để tóc ngắn để tiện làm việc và không cần chăm tóc nhiều. Với lại, để tóc dài mà không chăm sóc lại rụng rất dữ. Nên nhìn mái tóc ngài ấy lúc này, Hồng Miên thật sự muốn sờ thử. Nhưng chạm vào tóc là điều khó được chấp nhận, chỉ những người thân thiết nhất hoặc có vai vế lớn hơn mới được làm điều này.

    Hồng Miên cũng chỉ bâng quơ ngắm nhìn như thế thôi. Mọi chuyện trong cuộc sống vẫn xảy ra như mọi khi. Từ lúc bị tổn thương nội lực, Hồng Miên nghe lời Khuynh Diệp hẳn. Nàng xem xét việc dừng luyện tập khi có dấu hiệu rối loạn tinh hoa. Do di chứng của tổn thương, tinh hoa của nàng vẫn chưa ổn định trở lại dù từ khi chữa trị tai trái, tinh hoa trong cơ thể Hồng Miên như được thông suốt. Khuynh Diệp thì đã đi làm lại như bình thường. Ban ngày làm trai tráng, ban đêm làm người đẹp.

    Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Hồng Miên bỗng nhiên lo lắng. Có khi nào Thạch Tử cũ ở phủ này không phải do bị vạ lây từ thù oán cá nhân của Khuynh Diệp hại mà do Khuynh Diệp trừ khử do Thạch Tử biết được bí mật ngài ấy là nữ hay không?

    Nhìn cái nụ cười nhẹ nhàng của ngài ấy mà xem, ngài ấy đang diễn đúng không?

    Thấy Hồng Miên nhìn mình chăm chăm, Khuynh Diệp đoán nàng ta đang tưởng tượng cái gì đó bất thường rồi. Ngài cũng không làm gì, chỉ cười cười, ngoắc tay ý bảo nàng ấy đi nhanh thôi.

    Hồng Miên cầm giỏ đồ, đi theo ngài ấy ra cửa. Hôm nay là ngài ấy nghỉ buổi chiều nên cùng Hồng Miên ra y quán. Ngài muốn nhờ y lão xem xét tình hình sức khỏe của nàng đã ổn hơn chưa. Sẵn mang ít tinh thảo thu được từ vụ của Ngọc Thố giải quyết, sang cho y lão xem xét. Lệnh trên cho phép ngài xử lý, nếu chỗ tinh thảo này bình thường thì tùy ý xử trí, còn bất thường phải tiêu hủy. Chúng đều là tinh thảo tốt, có phát ra tinh khí lung linh. Và trên số tinh thảo này đều có ấn chú hết rồi, phải làm theo luật mà trên ban xuống.

    - Ngài ơi, từ dạo ấy em cứ hay mệt ý.

    Nghe giọng điệu xà lơ của nhỏ Hồng Miên, Khuynh Diệp biết nàng đang muốn đùa bỡn gì nữa đây. Nhưng nhìn sang, Khuynh Diệp vươn tay cầm lấy giỏ đồ mà không nói gì. Giỏ tinh thảo này không quá nặng nhưng cũng không nhẹ. Hồng Miên thấy vậy thì không biết làm sao. Sao hôm nay ngài ấy chả thèm đùa với nàng nhỉ? Còn không cho nàng cầm giỏ? Có phải ngài ấy đang muốn trừ khử nàng mà do chưa tìm được Thạch Tử mới hay không? Hèn chi phủ này chỉ tuyển một Thạch Tử thôi. Hồng Miên bối rối, đi theo sau Khuynh Diệp.

    Khác với trạng thái lần trước, y quán lại vắng vẻ như mọi khi. Vào sân, Lang đang xem xét mấy cái nong phơi thuốc, có lẽ muốn dọn thuốc khô vào từ từ.

    - Còn sống không hai bạn hiền?

    Nhóc chào hỏi Khuynh Diệp và Hồng Miên bằng câu hỏi ba gai này. Trong ký ức của Lang, gặp hai người này không phải bị chém sắp hẻo thì là tổn thương nội lực sâu sắc. Lần bình thường nhất chắc là lần Hồng Miên phụ giúp ở y quán, nhưng mới vài hôm Khuynh Diệp lại đến bốc thuốc chữa bệnh cho cô nàng.

    Hồng Miên làm bộ dáng chả thèm nói chuyện với nhóc ta. Còn Khuynh Diệp cười cười, huơ tay nhẹ qua thì chỗ thuốc khô đã ướt lại. Nhóc ta ỏm tỏi muốn bắt đền nhưng Hồng Miên đã kéo Khuynh Diệp vào phía gian trong rồi.

    Vừa vào đã gặp được y lão, Hồng Miên buông tay Khuynh Diệp ra, khoanh tay cúi chào ông ấy. Khuynh Diệp cũng cúi chào rồi nói vào chuyện chính.

    Sức khỏe của Hồng Miên cũng đang trên đà hồi phục tốt. Chỗ tinh thảo được thu nhận, y lão bảo sẽ báo kết quả qua phủ Thổ Ngự. Hồng Miên xin phép ra phụ Lang. Nàng cũng ái náy vì làm ướt số thuốc phơi khô, dù là Khuynh Diệp làm. Y lão và Khuynh Diệp cũng không có ý kiến gì.

    - Lại nữa sao?

    Bóng lưng Hồng Miên vừa khuất khỏi cửa gian trong, y lão đã cất lời.

    - Sao ạ?

    Khuynh Diệp dời tầm mắt từ tấm lưng nàng ấy sang y lão ngồi cạnh bên.

    - Thôi không sao, lần này không khóc hu hu, quỵ lụy như lần trước là được.

    Khuynh Diệp cứng lưỡi. Y lão đang hiểu lầm điều gì đúng không.

    - Mi oan hả? Mi không dòm con gái nhà người ta trân trân thì thằng già này sai, thằng già này hiểu lầm.

    Khuynh Diệp hơi cúi mặt xuống. Ban đầu, ngài ấy có vẻ lúng túng. Sau đó, ngài ấy lại có vẻ suy tư về điều gì.

    Lát sau, Hồng Miên quay lại. Hai người chào y lão và Lang rồi ra về. Khuynh Diệp đi trước, Hồng Miên đi sau. Hồng Miên cố gắng tương tác với Khuynh Diệp vài câu, mong ngài ấy chừa nàng lại không diệt khẩu. Còn Khuynh Diệp im lặng đi phía trước, cúi mặt, không dám quay ánh nhìn ra sau lưng.
     
  6. ThanhHằng170204

    Bài viết:
    246
    Chương 15: Chạy trốn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Không biết làm sao, Khuynh Diệp không nói chuyện với Hồng Miên nhiều nữa, từ lúc về nhà đến giờ. Hồng Miên vừa lo lắng cho mạng sống bản thân vừa cảm thấy thiếu thiếu. Bình thường ở phủ này chỉ nghe thấy tiếng Khuynh Diệp nói luyên thuyên hoặc không ai nói gì. Hồng Miên đã dùng hết sức bình sinh để bắt chuyện vs Khuynh Diệp. Nàng ta đã nói nhiều nhất trong sức chịu đựng của bản thân rồi nhưng Khuynh Diệp không mấy hồi đáp.

    Khuynh Diệp không tỏ ra chán ghét gì. Ngài ấy cũng trả lời Hồng Miên, hay cười và làm những việc như mọi ngày. Nhưng cảm giác bị khác đi, Hồng Miên thấy đỡ nhức đầu hơn hẳn.

    Mấy hôm nay, Khuynh Diệp có dắt và chỉ nàng ra khu họp chợ. Chợ không gần lắm. Nàng đến đây một thời gian, lần đầu đến khu chợ phía bên này. Bình thường Khuynh Diệp sẽ mua đồ ăn ở đây mang về. Hồng Miên vừa ăn cái bánh ú mà Khuynh Diệp đưa cho, vừa dạo xung quanh. Nàng đang làm quen chỗ mua đồ quanh đây và cũng có nghe Khuynh Diệp nói qua nên mua chỗ nào, chỗ nào không.

    Dạo này, Khuynh Diệp cứ đi sớm về muộn. Mọi khi Khuynh Diệp có nghiêm túc với công việc nhưng không yêu công việc đến độ như thế. Về đến ăn uống dọn dẹp xong lại ru rú trong phòng, còn bảo nàng không cần đem tinh thảo ngâm chân vào để ngài ấy tự làm. Lúc ăn cơm cùng thì ngài ta cũng chỉ im lặng rồi ăn nhanh như một cơn gió. Mọi khi, dù đến từ gia tộc lớn hay gì thì ngài ấy vẫn nói luôn mồm khi ngồi vào bàn ăn với nàng. Hồng Miên cũng có hỏi rồi nhưng ngài ấy chỉ cười rồi lấy lý do công việc hoặc ngài ấy lủi luôn.

    Hồng Miên sắp chịu hết nổi rồi. Nàng mà thấy tình trạng này thêm thì nàng nghĩ nàng sẽ dí ngài ta vào góc, nói cho rõ thì mới thả ra. Hồng Miên cũng giật mình vì suy nghĩ này. Tính cách của nàng, hay suy nghĩ về tính cách của nàng, vốn dĩ mờ nhạt. Hồng Miên không quá để tâm với cuộc sống, mọi chuyện đều đều diễn ra. Hồng Miên không quá thân thiết nhưng cũng không xa cách ai. Nàng sẽ tôn trọng tất cả mọi người và hầu như cư xử phải phép. Hoặc chỉ nàng nghĩ vậy. Lang mà biết nàng nghĩ bản thân như thế chắc nhóc sẽ cười khinh cho xem.

    Sáng ra, Hồng Miên giải quyết các công việc thường nhật ở phủ thật sớm rồi ra chợ. Do Khuynh Diệp đi sớm về trễ nên cũng không dùng bữa sáng, nàng lại đơn giản hóa công việc đi và vẫn kịp phiên chợ sớm.

    Hồng Miên cũng đã tính toán phải mua những gì rồi. Nàng cũng mang theo một khoảng vừa phải, dư ra một ít để đề phòng. Hồng Miên bỏ rau củ vào túi. Khuynh Diệp của cho nàng cái túi có thể bỏ nhiều thứ nhưng vẫn nhẹ và không thay đổi hình dạng vì đường từ nhà và chợ khá xa. Nàng đi tiếp và các hàng bên. Hôm nay có sạp hàng mới bày ra. Nói là sạp hàng chứ bé bé và đơn giản thôi.

    - Quẹo lựa người đẹp ơi.

    Người bán chào hàng với nàng. Nàng cũng dạo qua chứ không tính mua. Chắc do máu xem chùa ngắm vào máu rồi.

    Hồng Miên thấy mấy món trang sức này cũng xinh xắn quá chứ. Mà chợ thường bán thức ăn hoặc đồ dùng trong nhà thôi. Đồ trang điểm cũng có vài gian nhỏ. Còn như trang sức nhỏ nhỏ như trâm cài, hoa tai, dây buộc tóc thế này thì họ bán rong. Lâu lâu họ mới quay lại và mang hàng mới đến. Hồng Miên thấy mấy dây cột tóc thêu hoa thì nhớ đến Khuynh Diệp. Ngài ấy cũng buộc ở đuôi dạng này, nhưng vải tốt hơn và đường theo đều đặn hơn. Lướt sang một dây có thêu hoa Bạch Đàn, Hồng Miên dừng lại. Giờ mà tặng ngài ấy chắc cũng chả dùng đâu. Ngài ấy còn chả thèm nói chuyện với nàng mà. Với mà dây này không tốt như mấy dây của Khuynh Diệp nữa. Với lại, Hồng Miên muốn tự buộc tóc của Khuynh Diệp bằng dây này quá mà làm gì mà chạm vào tóc người khác được.

    Người bán thấy nàng lưỡng lự thì cứ quảng cáo sản phẩm. Anh ta còn giảm giá nhẹ cho nàng nữa. Hồng Miên kêu nửa giá, nghĩ không được rồi bỏ đi thì anh ta cũng chấp nhận luôn. Thấy vậy thì thôi, Hồng Miên cũng rước cái dây về. Không phải nàng muốn mua tặng ai đâu, do rẻ nên nàng mới mua. Mà nàng mua tự dùng chứ chẳng có tặng ai đâu.

    Nàng quấn dây lại rồi lấy túi tiền ra thanh toán. Nàng để dây xuống phía dưới túi ở mặt trong váy rồi mới bỏ túi tiền lên, đè xuống để không cái nào bị rơi mất. Hồng Miên còn mua nốt vài nguyên liệu rồi ra về. Trên đường, nàng có ghé thăm hỏi bên y quán do tiện đường rồi mới tới nhà. Vừa về đến, nàng đã thấy Khuynh Diệp loay hoay ở cửa. Ngài ấy đang ở trên thang làm gì đó. Ngài vẫn trong dạng nam, chắc do ở ngoài về.

    - Giỏi quá ta.

    Hồng Miên nói vọng lên. Ngài ấy đang cố định hơn dây treo của chậu cây ở cổng. Khuynh Diệp quay lại, nghĩ rằng quả thật bản thân nên hà khắc hơn với nhỏ này. Riết rồi, nhỏ với mình cỏ lúa ngang nhau luôn. Mà ngài ấy cũng chỉ cười, không tương tác với Hồng Miên bao nhiêu. Hồng Miên cũng quen cái tình trang mấy hôm nay rồi nên mới dám đùa cợt ngài ấy như thế. Mà không biết sao hôm nay ngài ấy lại ở đây giờ này?

    Hồng Miên vào cất đồ rồi ra hỏi thăm. Khuynh Diệp bảo sắp đi công việc ở xa, nên sáng chỉ đến phủ Thổ Ngự sắp xếp công việc với mọi người rồi về chuẩn bị. Hồng Miên hỏi ngài đến vùng nào rồi vào sửa soạn đồ cho ngài ấy.

    Chỗ ngài ấy đi xa tới nỗi Hồng Miên không mường tượng ra nỗi. Nhưng nghe Khuynh Diệp bảo trời lạnh nên nàng xếp đồ đặc giữ ấm. Lạnh nên cần ít dầu dưỡng để không bị nứt nẻ nhỉ. Mặt ngài ấy lại mụn rồi, chắc phải bỏ vào ít tinh thảo. Mà không biết đồ ăn hợp khẩu vị không nên nàng bỏ thêm lương khô vào nữa. Hồng Miên nghĩ chắc nên bỏ thêm bút, mực, giấy cho ngài ấy nữa. Không biết chăn mền ở đấy có bị ẩm không, hay cho thêm cái chăn phòng hờ nhỉ.

    Khuynh Diệp cố định xong chậu treo, quay qua sữa kỹ khóa cửa cho bền chặt lại thêm ít tinh hoa bảo vệ vào. Quay vào lại thấy Hồng Miên ở giữa biển đồ đạc thì buồn cười không thôi. Nhưng ngài ấy cũng không ngăn cản nàng. Khuynh Diệp qua phòng Hồng Miên gia cố thêm lớp tinh hoa làm mát. Nghĩ ngợi một lát rồi lại thêm thuật thức bảo vệ và thêm một lớp tinh hoa sáng. Như vậy vừa an toàn, ban đêm lại không quá tối nhưng cũng không quá sáng để ngủ. Ngài ấy lại vào bếp xem số đồ Hồng Miên mua sắm hôm nay. Khuynh Diệp nghĩ cũng ổn thỏa thôi nhưng ngài sẽ để thêm tiền ở nhà cho nàng.

    Nói đoạn, ngài ấy nói với vào trong, bảo với Hồng Miên là sang nhà hàng xóm có việc. Hồng Miên đang mãi quay qua quay lại nên cũng không để ý lắm.

    Ngọc Thố cũng biết Khuynh Diệp sắp đi xa. Nhưng nàng ấy hơi ngạc nhiên. Do vốn dĩ, gần đây không hề có vụ nào lớn, mà phân vùng xa như vậy cũng có Thổ Ngự khác quản lý mà. Vùng lân cận mới có một vụ nghi là bắt cóc dân và buôn Thạch Tử trái phép. Vụ này có quy mô lớn, có dấu hiệu là xuyên vùng và liên lãnh thổ. Hồng Miên lại chạy đi nhận vụ này. Bình thường ngài ấy đúng mà có trách nhiệm nhưng sẽ tập trung trong khu vực ngài ấy quản lý, sao cho tốt nhất thôi. Không biết tại sao hôm nay lại nhận vụ xa như thế.

    Thấy người đang luyên thuyên về việc gửi gắm nhỏ Thạch tử của ngài ấy, Ngọc Thố nghi ngờ nhân sinh. Tất nhiên Ngọc Thố cũng nhận rồi, nhưng miệng kêu không hứa hẹn gì. Ngọc Thố nói chưa xong thì hai nhỏ Thạch Tử trong nhà đã nhảy sang phụ giúp Hồng Miên rồi. Ngọc Thố cảm thấy chắc phải dạy lại hai đứa này mới được.

    Hồng Miên tạm thời sắp xếp xong phần đồ. Đi ra, Khuynh diệp và Nguyên cũng Khôi đã ngồi vào bàn ăn. Cơm nước cũng đã được Khuynh Diệp dọn sẵn ra. Hồng Miên vui vẻ nói chuyện cùng mọi người rồi vào bàn. Ngọc Thố thì đi làm rồi nên không ăn cùng.

    Thời gian hôm nay trôi nhanh thật. Màn đêm đã buông xuống. Khuynh Diệp cũng đã xem xét lại chỗ đồ mà Hồng Miên soạn cho. Ngài phải dọn ra bớt do Hồng Miên như bỏ cả cái phủ vào vậy. Ngài cũng tự soạn thêm ít đồ cá nhân bỏ vào.

    Giờ thì, ngài ta đang trên giường, nhưng cũng không chợp mắt được. Phía bên kia, Hồng Miên vừa dọn dẹp phòng mình. Lúc lên giường thì lại lo lắng. Nàng mở cửa, ra dãy hành lang qua phía phòng Khuynh Diệp. Nàng vừa ra hành lang, đèn bỗng nhiên bật sáng cả dãy đường nàng đi rồi. Nên Hồng Miên đoán Khuynh Diệp chưa ngủ dù đèn trong phòng ngài ấy đã lu mờ xuống.

    Hồng Miên gõ nhẹ vào cửa.

    - Là em đây.

    Hồng Miên nghe thấy tiếng ừ nhẹ thì tiếp tục nói. Nàng chỉ ở ngoài chứ không vào trong do gần đây nàng không hay vào phòng Khuynh Diệp nữa, mà ngài ấy có vẻ cũng lên giường nghỉ rồi. Nàng hỏi ngài ấy cần mang theo ít tinh thảo phòng côn trùng hay trị thương gì không để sáng nàng chạy ra y quán sớm. Với lại, nàng sợ Khuynh Diệp sẽ nghĩ cồng kềnh mà bỏ chăn lại. Nhỡ ở đó ẩm ướt thì sao. Với mũ nàng có để sẵn hai cái ở ngoài, nàng sợ Khuynh Diệp đi sẽ bỏ quên lại.

    Khuynh Diệp nằm nghe trong phòng. Ngài ấy biết dạo này nàng ta nói nhiều hẳn nhưng ngài cảm giác được là nàng đang cố gắng gồng mình lên để nói chuyện do thấy thái độ của ngài. Nhưng giờ đây, nàng ấy nói nhiều, nhưng lại vô cùng chân thật, cứ như nàng ấy vốn dĩ luôn cằn nhằn như thế chứ không phải đột nhiên cố gắng cằn nhằn vậy. Khuynh Diệp mỉm cười. Nhưng chẳng mấy chốc, ngài ấy lại thôi. Ngài nghĩ ngài không nên như thế.

    - Ờ.. Ngài có gì nói với em không?

    Hồng Miên ngập ngừng sau một tràng luyên thuyên từ nãy đến giờ. Trong lời nói lại có sự mong đợi. Hồng Miên cũng không biết nàng chờ đợi cái gì, nhưng lại rất hồi hộp lắng nghe. Trong phòng im lặng một lúc.

    - Cô ngủ ngon nha.

    Giọng Khuynh Diệp nói ra. Không biết tại sao, Hồng Miên có chút hụt hẫng. Nàng cũng đáp lại rồi buồn bã về phòng. Hồng Miên cũng không biết làm sao mới thoát khỏi cảm giác nặng trĩu này nữa. Nhưng nàng cứ như thế mà lên giường. Trong phủ đêm nay, ai đã về giường nấy, nhưng không ai có thể chợp mắt được.

    Sáng ra, Hồng Miên dậy thật sớm nấu ăn và làm ít bánh cho Khuynh Diệp mang theo. Ngài ấy đã đi rồi, Hồng Miên nhìn theo bóng lưng mà trong lòng cảm thấy trống vắng. Cảm giác nặng trĩu hôm qua vẫn còn đó. Còn phía trước, Khuynh Diệp đang cố gắng để không chạy như bay. Khuynh Diệp cứ đi mãi, không dám quay đầu nhìn lại. Ngài phải chạy trốn trước khi mất mát thôi, càng nhanh càng tốt.
     
  7. ThanhHằng170204

    Bài viết:
    246
    Chương 16: Như hai mẹ con

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khuynh Diệp đi cũng nửa tháng hơn rồi. Trong thời gian này, do rảnh rỗi nên Hồng Miên qua lại phủ Ngọc Thố, y quán và chợ khá thường xuyên. Với lại, việc tu luyện của nàng đã đi vào ổn định. Giờ đây, Hồng Miên có thể tụ hình tinh hoa một cách chi tiết.

    Hồng Miên xem xét nhành Bạch Đàn trong tay. Đây là nhành hoa do nàng tụ tinh hoa mà thành. Trông nó khá giống thật, những nhụy hoa nhỏ cũng khá chi tiết. Hồng Miên nở nụ cười hài lòng. Nhưng chẳng mấy chốc, nàng không cười nữa. Không biết khi nào Khuynh Diệp mới về.

    Hôm nay, nàng không đi chợ hay ghé nhà Ngọc Thố nên Hồng Miên sẽ sang y quán. Vừa mới vào cửa, nhóc Lang đã tíu tít chạy ra kéo nàng vào. Nàng mới qua lại nửa tháng mà nhóc đã như vậy. Nàng mà ở một năm thì không biết đến thế nào.

    Hồng Miên vào trong chào y lão một tiếng rồi ra ngoài với Lang. Hiện tại, nàng đã thuộc sơ đồ của y quán này. Gian nhà trước rộng rãi, có tủ thuốc, phản gỗ và quầy riêng để đón tiếp bệnh nhân. Còn gian trong khá ngắn nắp, gồm phòng ngủ và kho thuốc. Bên trái là nhà bếp còn bên phải là nhà tắm và nhà vệ sinh. Nói chung là cấu trúc cũng giống phủ Khuynh Diệp và Ngọc Thố, chỉ là mỗi nhà sẽ có kiểu bày trí khác nhau.

    Hồng Miên đang ở vườn thuốc phía sau nhà. Thuốc mà nhà này trồng luống như trồng rau. Mà, rau trồng ở luống bên góc phải thật. Nhóc Lang hay nói của nàng nghe ở đây có thuốc gì thuốc gì. Trước nàng nhớ được phân nửa thì giờ nàng biết hết số thuốc trong vườn rồi.

    Những loại tinh thảo dễ trồng thì ở đây, còn những loại yêu cầu tối hay có nhu cầu đặc biệt thì ở một gian tối sau nữa. Còn cần tinh hoa nhiều, tinh thảo sẽ được trồng ở núi sau nhà. Hồng Miên thì chưa ra núi bao giờ nên cũng không rõ.

    Hôm nay, nàng phụ nhóc Lang dọn cỏ vườn. Nàng cúi sâu xuống nhỏ cỏ mà mấy nhỏ cây thuốc này cứ đập đập lá vào đầu nàng. Hồng Miên tằng hắng một tiếng tụi nó mới thôi.

    Nàng và Lang vào trong nấu cơm trưa. Hồng Miên gần như chuyên sang ăn chực y quán và nhà Ngọc Thố luôn rồi. Với lại, nàng cũng khá hứng thú với cây cỏ nên có xin y lão sang học việc. Mà lão cũng đồng ý. Lão có cho nàng mượn vài cuốn sách căn bản để nàng xem qua. Lúc ở y quán thì lão cũng sẽ chỉ nàng vài điều căn bản trước và để nàng làm đi làm lại mỗi ngày.

    Mà hôm nay bếp khá khói và khó bắt lửa. Hồng Miên nghĩ là do lá hay củi chưa đủ khô. Lang lấy một nhúm lá khô gì đó bỏ vào. Hồng Miên hỏi thì nhóc kêu là lá Lửa, lá này chỉ cần một vài lá thôi thì lửa cũng cháy được rất lâu. Lang bỏ vào để lửa dễ cháy hơn. Mà không hiểu sau, Hồng Miên vừa thổi lửa đã nghe "bụp" một tiếng rồi khói bụi tro bay thẳng vào nàng và Lang ngồi kế bên.

    Y lão đang ở gần đó cũng chạy vào xem xem có chuyện gì. Nhìn hiện trường, ông đoán ngay là do nhóc Lang bỏ nhầm lá Khói thay vì lá Lửa rồi. Đôi khi những tinh thảo chỉ có công dụng chữa trị ở dạng khói nên mới cần thêm lá Khói này. Mà lá Khói này xài bằng nước mới không nổ. Nhỏ lại bỏ vào nhóm lửa thì xem như cũng đáng đời rồi.

    Nói đoạn, khói bay vào mũi nên Hồng Miên. Nàng đưa tay lên che mũi nhưng vẫn hắt hơi mấy cái liền. Mà hay thật, nàng hắt hơi cái nào là Lang bên cạnh cũng hắt hơi cái đó. Hồng Miên nhắm mắt do tro bụi bám đầy mặt. Mới hắt hơi xong, nàng lấy tay cà cà mũi vài cái rồi đưa tay lau bớt bụi bặm trên mặt. Bỗng nhiên, nàng nghe tiếng y lão cười bên cạnh. Lão cười tới nỗi không dừng được luôn mà. Nàng với Lang chỉ mở mắt được một bên do bụi làm nước mắt ứa ra. Mọi vật cứ nhòe nhòe. Nàng hỏi sao lão cười thù lão ta bảo:

    - Hai bây y chang hai mẹ con thế, xưa con Miên có con rơi con rớt mà không biết không?

    Thì ra, lão bảo lúc nãy động tác của hai đứa y chang nhau từ đầu đến cuối, không sai nhịp nào. Nhìn cái bộ dạng lấm lem cộng thêm sự tương đồng bất ngờ này thì lão phán như thế.

    Trong lòng Hồng Miên khóc thét. Nàng sống hai trăm ba mươi hai năm rồi nhưng mới hóa thành hình người tầm ba mươi hai năm rưỡi chứ mấy. Ba mươi hai năm với nhân tộc chắc cũng trung niên chứ nàng mới tuổi niên thiếu thôi. Thiếu nữ mới lớn như nàng mà lại có đứa con rớt tầm này. Lão nghĩ nàng lớn tuổi lắm rồi sao?

    Tức tối, Hồng Miên quay sang ký đầu nhóc Lang. Nhóc ôm đầu, dù tay mặt gì cũng đều lắm bụi bặm. Nhóc kêu oan với y lão, rồi còn quay sang lườm Hồng Miên. Nhưng rõ do nhóc bỏ nắm lá Khói vào nên mới như này, mà cũng tại nhóc bắt chước nàng nên y lão mới nghĩ nàng có con rơi cơ.

    Hai chị em cứ chí chóe tới khi đi khuất khỏi nhà bếp, ra nhà sau rửa mặt. Y Lão lắc đầu, vào dọn sơ sơ nhà bếp. Hồng Miên thì phải chạy ù về thay quần áo, còn nhóc Lang thì vào phòng soạn đồ ra tắm rửa.

    Hồng Miên về đến nhà thì ngóng vào. Từ khi Khuynh Diệp đi, cứ mỗi lần về là lại có một sự mong chờ dâng lên trong lòng Hồng Miên. Không gian vẫn yên ắng, không hề có dấu hiệu nào là có người. Hồng Miên đi vào, ngó qua một lượt trong nhà thì hơi thất vọng nhưng rồi cũng nhanh chóng vào phòng lấy đồ. Hồng Miên lấy dây buộc tóc có thêu hoa Bạch Đàn ra, để trên bàn rồi mới mang đồ sang nhà tắm.

    Hồng Miên không thích cái cảm giác này lắm, cái cảm giác mà nàng muốn nhìn thấy Khuynh Diệp ấy. Ngài ấy còn không thèm đoái hoài đến nàng mà không giải thích gì cơ mà. Nhưng nghĩ lại, Hồng Miên nghĩ mình đã quá đáng khi có suy nghĩ như thế, vì nàng vốn dĩ chỉ là một Thạch Tử. Nàng xin vào đây để làm việc kiếm sống và có thể đủ sống để tu luyện. Hồng Miên nhắc nhở bản thân rồi mặc xiêm áo đi về phía y quán.
     
  8. ThanhHằng170204

    Bài viết:
    246
    Chương 17: Mành chỉ treo chuông

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hồng Miên cứ như thế mà sống ở phủ Khuynh Diệp gần một tháng. Cho đến một tối nọ, nàng nhận được tin từ y quán.

    Trời cũng nhập nhoạng sáng. Hồng Miên không hay ngủ sâu. Hôm nay lại mất ngủ nên nàng thức sớm luôn. Đang mặc áo ngoài rồi vấn tóc lên thì nghe tiếng đập cửa ở ngoài. Nàng còn nghe tiếng Lang kêu nàng nữa. Nghe tiếng đập cửa gấp gáp, Hồng Miên lo lắng không biết đã xảy ra chuyện gì.

    Mở cửa ra, Hồng Miên thấy ngay dáng vẻ thở hổn hển của Lang. Cậu ta kéo Hồng Miên ra ngoài. Nàng chưa kịp hiểu chuyện gì thì Lang đã kéo nàng tới y quán rồi. Nàng cũng cố hỏi nhưng Lang quá gấp gáp để giải thích với nàng, chỉ nghe cậu ta lặp lại tên của Khuynh Diệp. Trong lòng, Hồng Miên bất an không thôi.

    Lang kéo nàng chạy thẳng vào gian trong, ở phòng của y lão. Vừa vào cửa, nàng đã thấy một người nằm đó, bất động. Còn y lão thì đang tất bật chuẩn bị thuốc men và dụng cụ. Nàng nheo mắt. Nhìn kỹ, người này thật quen mặt. Là Khuynh Diệp, nhưng đã hao gầy đi nhiều.

    Hồng Miên hoảng hốt chạy vào. Là Khuynh Diệp, chính là ngài ấy. Môi ngài ấy gần như không còn màu máu. Nàng khẽ gọi tên ngài nhưng không ai đáp lại. Nàng hoảng sợ hỏi y lão đã xảy ra chuyện gì. Y lão chỉ nói chuyện đó sẽ nói sau rồi phân phó nàng và Lang ra ngoài chuẩn bị nước cùng một số tinh thảo.

    Số tinh thảo mà nàng và Lang đang sửa soạn đều là những tinh thảo lạ. Chỗ lá thuốc này chủ yếu là nhập từ các thương buôn từ xa về. Nàng cũng chỉ có thể nghe lời Lang chỉ dẫn mà soạn ra mà thôi. Hồng Miên cố gắng nhanh tay, lòng lại thấp thỏm nhìn về phía phòng y lão. Nhưng nàng gấp gáp vội vàng lại khiến công việc không suôn sẻ. Hồng Miên đôi khi làm rớt đồ hay lấy nhầm vị thuốc. Cũng may là nàng cũng kiểm tra lại rồi mới mang đi.

    Khuynh Diệp là vị thương trong lúc truy bắt kẻ cầm đầu của đường dây kia. Hắn giăng bẫy để ngài ấy mắc phải. Tuy cuối cùng, hắn đã bị ngài bắt về, nhưng Khuynh Diệp bị tổn thương nội lực nặng nề. Nhưng bản thân là một Thổ Ngự, lại đang mang thân phận là trưởng tôn của dòng tộc. Khuynh Diệp không thể lộ ra việc bị trọng thương ở đó được. Ngài đã tự chữa trị và cầm cự tạm thời bằng ít tinh thảo kiếm được. Nhưng sau khi xong việc, Thổ Ngw bên kia cũng hết lòng tiếp đãi và giữ ngài ấy lại. Khuynh Diệp cũng chỉ có thể ở vài hôm rồi viện cớ ra về.

    Kể cả những người ở phủ Thổ Ngự của ngài, Khuynh Diệp cũng không báo về. Chức vị là một chuyện nhạy cảm. Nếu đột ngột có chuyện gì, vị trí này sẽ trở thành điểm tranh cãi. Mặt khác, nếu hay tin ngài bị trọng thương có nguy cơ mạo hiểm tính mạng, ở trên sẽ đổi người mà thôi. Còn khu Hồng Thổ này, tội phạm sẽ nhân lúc mà lộng hành, có bạo loạn hay không thì còn chưa biết được. Vả lại, Khuynh Diệp còn cha mẹ ở nhà, họ sẽ lo lắng cho ngài và ngài cũng lo lắng cho họ. Thế nên, Khuynh Diệp gắng gượng mà âm thầm về y quán.

    Lần trước, Khuynh Diệp lựa chọn trực tiếp về phủ bởi vì đó chỉ là vết thương ngoài da. Dù có nhiều đau đớn và hơi nghiêm trọng, nhưng thân thể đầy tinh hoa của ngài ấy sẽ nhanh chóng phục hồi. Đem đó dù không có Hồng Miên, sáng hôm sau ngài ấy sẽ có thể tự tỉnh lại và lo tạm cho bản thân đến khi y lão đến. Chỉ là, có Hồng Miên thì ngài sẽ ít đau đớn hơn.

    Nhưng lần này, tên kia dùng pháp khí có tinh hoa độc, là tinh hoa tạo ra từ đau đớn và tuyệt vọng, để cắt sâu vào nội lực của Khuynh Diệp. Việc tổn thương nội lực ảnh hưởng rất lớn đến thân thể và tinh thần. Tinh hoa sẽ nhanh chóng bị suy giảm để tự bảo vệ bản thân. Tinh thần cũng trở nên bất ổn như lần Hồng Miên bị tổn thương nội lực. Người bị thương như vậy, sẽ bị hao kiệt tinh hoa mà tử vong.

    Lúc này, Khuynh Diệp thậm chí biến về bản thể nữ của mình. Hồng Miên nghĩ ngài ấy đã tin tưởng y lão mà về đây ắt hẳn y quán này đã biết được sự việc lâu rồi. Vì vậy, Hồng Miên cũng không tỏ ra vẻ gì là ngăn cản y lão cởi áo Khuynh Diệp ra để xử lý vết thương sau lưng ngài ấy. Những người có mặt ở đây đều ngầm hiểu về nhau về thân phận của Khuynh Diệp.

    Đó là một vết chém lớn, phần da thịt xung quanh bị loét ra, có vài chỗ đen đi. Y lão truyền tinh hoa vào đó. Vết thương có dấu hiệu hồi phục nhưng sau đó thì không tiến triển gì thêm. Y lão dứt khoát cắt đi chỗ thịt đen đen đỏ đỏ kia. Hồng Miên chạy ra chạy vào thay nước liên tục. Còn Lang thì đang sắc thuốc ở nhà bếp. Y lão thao tác liên tục, lúc thì đắp thuốc lên, lúc thì truyền tinh hoa.

    Hồng Miên nhìn thấy cảnh tượng lúc này, thân thể nàng ấy vẫn hoạt động nhanh chóng nhưng thật ra suy nghĩ của nàng đã dừng lại lâu rồi. Hồng Miên không thể nghĩ thêm gì được nữa. Nàng đáng ra phải lo sốt vó cho Khuynh Diệp, sợ hãi ngài ấy sẽ mất mạng, sợ rằng nàng sẽ mất đi cuộc sống ổn định của hiện tại. Nàng sẽ quay về ngày tháng rày đây mai đó. Đáng lý ra, phải như thế.

    Nhưng Hồng Miên của bây giờ, ánh mắt trống rỗng nhìn Khuynh Diệp đang nằm sấp, mất đi ý thức mặc cho y lão cố gắng cứu chữa. Chỉ biết rằng ý nghĩ cuối cùng trước khi rơi vào trạng thái này, Hồng Miên đã ước Khuynh Diệp không phải là Khuynh Diệp.
     
  9. ThanhHằng170204

    Bài viết:
    246
    Chương 18: Đừng khóc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bận bịu cả buổi sáng, ba người của y quán mới được thả ra. Y quán treo biển gỗ nghỉ buổi sáng. Y lão dặn dò Hồng Miên vài điều rồi kéo Lang ra ngoài khám bệnh. Do có nhiều bệnh nhân ở rất xa tìm đến, nên không thể từ chối xong đuổi họ về được. Mà loanh quanh có nhiều thành phần, trong đó có nhiều tiểu yêu khó khăn như Hồng Miên do y quán sẽ miễn phí hoặc lấy giá như không lấy tùy theo bệnh.

    Hồng Miên ở trong nghe tiếng tấp nập ở ngoài. Không biết tại sao dạo này y quán đông trở lại nữa. Hồng Miên để bát cơm sang một bên, đậy lại. Nàng hơi nhạt miệng nên ăn không nhiều. Nên nàng định bụng sẽ ăn tiếp sau.

    Khuynh Diệp nằm trên giường, nghiêng ra ngoài. Lúc nãy ngài ấy nghiêng vào trong nhưng để tiện quan sát tình hình y lão đã trở người ngài ấy ra ngoài. Hồng Miên ngồi ngay cạnh giường. Khuynh Diệp thở đều đặn, trong khuôn mặt ngài ấy đã nhuận hồng hơn so với sáng nay.

    Tuy nhiên, ngài ấy đã ngủ ở cái trạng thái đó ba ngày rồi. Hồng Miên có ghé về báo cho Ngọc Thố rồi dọn đồ sang y quán. Ngọc Thố cũng biết ý mà không nói ai nghe về việc này.

    Hồng Miên gần như túc trực liên tục bên giường của Khuynh Diệp. Y lão nói nếu có dấu hiệu gì khác thường phải báo ngay, do tổn thương nội lực rất nguy hiểm. Hồng Miên cứ như thế mà thức đến đêm thứ ba. Lang nhiều lần ngỏ ý muốn thay ca với nàng nhưng Hồng Miên không yên tâm. Nàng bảo với nhóc khi nào cần nàng sẽ nhờ vả mà.

    Thời gian này, tâm tình của nàng cũng không thể di dời khỏi người đang nằm trước mặt. Hồng Miên cũng không thể tu luyện hay đọc sách mấy ngày nay. Nàng loanh quanh ở phòng xem xét tình hình của Khuynh Diệp. Hồng Miên phụ giúp y lão mỗi khi thăm khám và lau mình cho Khuynh Diệp. Đôi lúc, những nhu cầu cá nhân như ăn uống hay vệ sinh cá nhân thì Lang sẽ trông giúp nàng giây lát.

    Đêm đến, ánh đèn lập lòe nhúng nhảy. Hồng Miên đang ngồi trên chiếu dưới đất, càm tựa vào mép giường, ngắm nghía khuôn mặt của Khuynh Diệp. Tay của nàng nắm lấy ngón tay út của Khuynh Diệp, như thể nắm như thế thì ngài ấy sẽ tỉnh lại vậy. Hồng Miên có chút thất thần, không biết đang ấy đang nghĩ những gì.

    Bỗng nhiên, bàn tay của ngài ấy động đậy. Hồng Miên nhìn tay ngài ấy rồi lại thôi. Mấy ngày nay ngài ấy cũng thường cựa quậy trong vô thức như vậy nhưng chưa tỉnh dậy lần nào.

    - Khuynh Diệp.

    Hồng Miên khẽ khàng gọi tên ngài ấy. Nàng chưa bao giờ gọi tên ngài. Nhưng lúc này, Hồng Miên cảm thấy bản thân thật bất lực và nhỏ bé. Nàng không thể làm gì khác hơn là gọi tên ngài ấy. Chỉ lúc này đây, nàng mới dám gọi tên ngài ấy.

    Không ngờ, một lúc dời đi sự chú ý của Hồng Miên mà Khuynh Diệp thật sự dần mở mắt. Ánh sáng đèn làm Khuynh Diệp cảm thấy chói do chưa thích nghi kịp. Bởi, ngài ấy đã nhắm mắt ba ngày rồi còn gì. Khuynh Diệp nheo nheo mắt, thấy ai đó tựa đầu cạnh bên mình. Lát sau, ngài ấy nhìn rõ thì đã thấy Hồng Miên rưng rưng nhìn mình. Nàng ta cứ nhìn Khuynh Diệp trân trân, mắt thì giống như sắp ứa lệ đến nơi.

    Từ khi quen biết Hồng Miên, ngài chưa thấy nàng ta khóc bao giờ. Thậm chí là buồn bã, tuyệt vọng. Chỉ riêng sợ hãi, ngài thấy được lúc Hồng Miên mê man trong mơ mà thôi. Hồng Miên cũng ít cười, ít nói. Nàng ấy sống khá "nhạt" và ít khi xúc cảm với vạn vật của thế gian này.

    Nhưng lúc này, những điều mà Khuynh Diệp chưa từng thấy hiện hết ngay trước mắt.

    - Đừng khóc.

    Đừng khóc, cô khóc làm tôi cảm thấy có gì châm chích trong lòng. Khuynh Diệp thều thào. Hồng Miên cảm xúc hỗn loạn đến nỗi quên đi lấy nước của Khuynh Diệp, nàng cũng quên đi báo cho y lão nốt. Và khi nghe thấy câu nói của Khuynh Diệp, Hồng Miên như vụn vỡ. Nàng òa khóc nức nở. Khuynh Diệp vừa tỉnh lại, đầu óc cũng mơ màng và hoảng loạn không kém. Nhìn dáng vẻ tàn tạ của nàng ta cùng những giọt nước mắt nhỏ xuống khỏi càm, lòng Khuynh Diệp cảm thấy không nỡ. Nhưng không nỡ cái gì, Khuynh Diệp cũng không rõ.

    - Tôi mà biết tôi tỉnh, cô sẽ khóc dữ như này thì tôi đã ngủ luôn rồi.

    Khuynh Diệp cười cười. Hồng Miên nghe vậy thì nín khóc. Nàng vẫn còn sụt sụt, mắt thì lòe nhòe cả rồi. Nàng kéo tay áo Khuynh Diệp lau bớt nước mắt nước mũi đi. Do để tiện thăm khám và thoải mái cho Khuynh Diệp nên Hồng Miên thay cho ngài ấy bộ xiêm y ống rộng. Mà giờ, công dụng của bộ này lại thành khăn lau mặt cho nàng.

    Khuynh Diệp bất lực nhìn nàng, ngài ấy không có ý ngăn cản và cũng không có sức ngăn cản.

    Hồng Miên lấy lại bình tĩnh, mang một cốc nước đến cho Khuynh Diệp rồi chạy vội sang phòng Lang gọi y lão đến. Mọi chuyện tạm thời được xem là bình ổn.

    Đó là ổn với cơ thể Khuynh Diệp và cái y quán này thôi chứ Khuynh Diệp thì cảm thấy không ổn tí nào.. Bởi vì, ngài ấy lại hoang mang ngay vào mấy ngày sau. Tại sao Hồng Miên mới khóc lóc với ngài đây mà giờ lại giận không buồn xem mặt ngài ấy rồi? Cùng là phụ nữ với nhau nhưng Khuynh Diệp cũng không thể hiểu Hồng Miên nghĩ gì mà. Ngài chỉ còn cách dùng thần chú "Tôi đau quá" mà gọi nàng đến. Nhưng khi nàng đến gần rồi thì ngài lại hối hạn. Bởi vì khi đó, ngài thật sự muốn ôm Hồng Miên vào lòng.
     
  10. ThanhHằng170204

    Bài viết:
    246
    Chương 19: Cười đẹp có hại cho tim mạch

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Y lão khám qua cho Khuynh Diệp thì thấy ngài ấy ổn. Ý lão là ổn so với tình trạng bị trọng thương như thế. Vết thương sau lưng thì trông vẫn hơi ghê nhưng sẽ lành nhanh chóng thôi. Chỉ cần uống tinh thảo và xoa thuốc đều đặn là được. Tinh hoa của chính Khuynh Diệp sẽ giúp ngài ấy bình phục. Vấn đề là, nội lực của Khuynh Diệp bị tổn thương khá nặng. Khuynh Diệp có thể ngồi đây, nhìn lão thao láo như thế thì xem như ổn nhất rồi.

    Tuy cần theo dõi sát sao là thế nhưng cũng không cần cứ kè kè bên cạnh bệnh nhân. Khuynh Diệp đã có ý thức trở lại thì mọi người xung quanh chỉ cần quan sát ngài ấy thường xuyên thôi chứ không cần luôn luôn túc trực bên giường. Khuynh Diệp sẽ ở y quán thêm vài ngài rồi được về phủ, chỉ có thuốc là phải dùng dài lâu mà thôi.

    Hồng Miên là người đi quanh phòng này nhiều nhất. Nhưng từ khi Khuynh Diệp tỉnh, nàng có thể ra ngoài phụ y lão và lang bốc thuốc những khi Khuynh Diệp nghỉ ngơi. Công việc ban ngày khá bận rộn nhưng ban đều thì lại êm đềm hơn rất nhiều. Sau giờ cơm chiều, mọi người tắm dọn xong thì cứ phòng ai nấy về. Do mấy hôm bận rộn nên không ai tụ tập bàn chuyện phiếm buổi đêm cả.

    Sau khi lau mình cho Khuynh Diệp, Hồng Miên lấy lọ cao chiết ra để bôi cho ngài. Khuynh Diệp từ hôm về đến nay đều luôn ở dạng nữ. Tấm lưng của ngài ấy mảnh khảnh hơn hẳn so với tấm lưng rộng lên phía vai lúc ở hình dạng nam. Hồng Miên cố gắng dùng lực nhẹ nhất có thể để Khuynh Diệp không bị đau. Cứ mỗi khi nghe thấy tiếng hít vào nhẹ của Khuynh Diệp là Hồng Miên dừng lại thổi thổi. Dù thổi như vậy cũng không bớt đau đớn là bao nhưng dường như việc thổi khiến nàng chắc mẩm rằng Khuynh Diệp sẽ quên đi cảm giác đau.

    Dù cởi khoác nhưng Khuynh Diệp vẫn còn mặc yếm trong. Thật ra, Khuynh Diệp của trước đây gần như không có cái yếm nào. Bởi vì, ngài ấy luôn luôn trong trạng thái của nam giới. Nếu có, thì ngài ấy chỉ dùng vải quấn ngực mà thôi. Mà do nam giới ở đây đôi khi người ta cũng sẽ dùng vải quấn quanh ngực để hạn chế cộm phần đỉnh ngực, nên việc nàng có vải quấn ngực có bị phát hiện cũng không đến nỗi nào. Chỉ khi từ đợt nàng bị lộ với Khuynh Diệp, Ngọc Thố dẫn Hồng Miên đi tậu vài cái yếm về cho ngài vì nàng ta ở cùng nên nhắm chừng được cỡ yếm cho ngài. Nói ra thì cũng ngại, từng này tuổi mà còn để mấy nhỏ bạn mua áo yếm cho.

    Hồng Miên xoa thuốc cũng không đau đớn lắm, chỉ có đôi khi là hơi có cảm giác một xíu. Mấy vết thương bên ngoài này, Khuynh Diệp chỉ cần vài hôm là thân thể đã có thể tự chữa lành được. Mà nàng ta xoa thuốc lâu thật, bởi vì sợ Khuynh Diệp đau mà cứ nhích từng chút một. Ban đầu, Khuynh Diệp cũng thoải mái, đợi Hồng Miên từ từ bôi cho mình thôi. Nhưng nàng ấy cứ thổi thổi lên lưng mình, Khuynh Diệp cảm thấy.. hơi ngại ngùng. Trong suốt quá trình này, cả hai đều im lặng, không ai nói với ai cái gì. Vì thế, tiếng thổi nhẹ nhàng của Hồng Miên như được khuếch đại lại, nghe rất rõ. Cả tiếng thở của hai người cũng thế. Khuynh Diệp bĩnh tĩnh lại, ngài thấy cảm thấy mình thở quá nhanh, cứ là kỳ lạ.

    Bôi thuốc xong, Khuynh Diệp không mặc áo ngoài vào mà cứ thế nằm nghiêng. Sợ Hồng Miên nhìn vết thương này mãi mà hoang mang, ngài ấy quay lưng vào trong. Khi nào thuốc khô đi thì ngài mới mặc áo ngoài vào.

    Hồng Miên cất thuốc xong thì xuống chiếu dưới sàn gạch nằm. Cũng mấy hôm nàng chưa chợp mặt. Y lão bảo nàng có thể nghỉ ngơi vào buổi đêm. Khuynh Diệp đã tỉnh thì có thể tự điều chỉnh thân thể, nếu không ổn thì chính ngài ấy hiểu rõ nhất nên sẽ tự kêu nàng dậy mà thôi.

    - Cô ngủ à?

    Khuynh Diệp nằm nghiêng, một bên tóc vén sau tai, một bên rũ xuống dưới.

    - Cô không muốn nói chuyện gì với tôi sao?

    Ngài ấy vừa hỏi, vừa đưa tay khều khều Hồng Miên.

    - Không ạ.

    Hồng Miên đáp lại nhẹ nhàng, rồi trở mình, quay lưng về phía Khuynh Diệp.

    - Sao lại không, chẳng hạn như cô nhớ tôi. Cô có nhớ tôi không?

    Tay Khuynh Diệp cứ chạm nhẹ nhẹ vào lưng Hồng Miên, như thể ngài ấy đang gõ nhịp gì vậy.

    - Không ạ.

    Hồng Miên trả lời bình thản. Nhưng thật ra, nàng ấy đang cảm thấy bức xúc vô cùng. Ngài ấy là người không quan tâm nàng trước. Ngài ấy bỏ đi xa như thế (dù vì công việc) rồi bây giờ vác thân thể tàn tạ về. Ngài ấy còn dám nói ngài ấy muốn ngủ luôn không tỉnh lại. Hồng Miên cảm thấy Khuynh Diệp rất quá đáng. Thế mà bây giờ, ngài ta hỏi nàng có nhớ người tồi như ngài ta hay không? Nhớ cái cù lôi!

    - Nhưng tôi nhớ cô.

    Cơn tức giận của Hồng Miên bỗng nhiên dừng lại. Căn phòng trở nên lặng yên. Hồng Miên không nói gì, Khuynh Diệp cũng không mong nàng ấy nói gì. Cứ như thế, cả hai dần chìm vào giấc ngủ.

    Sáng hôm sau, Khuynh Diệp trông có vẻ tươi tỉnh hẳn. Chỉ qua một đêm, sắc mặt của Khuynh Diệp trở nên hồng nhuận so với trước. Ngài ấy còn có thể dạo quanh vườn sau. Do bản thân vẫn là nữ, ngài ấy không dám ra nhà trước hay đi xa. Việc đi lại bên ngoài cũng giúp ngài ấy cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều

    - Cô đang làm gì thế?

    - Nấu cơm ạ.

    * * *

    - Cơm cô nấu ngon thế.

    - Cảm ơn.

    * * *

    - Đồ cô đẹp nhỉ.

    * * *

    - Để tôi kể cô nghe..

    * * *

    Hồng Miên lại về trạng thái ít nói và hướng nội như mọi khi. Thế mà, ai là người cứ nói luyên thuyên với ngài ấy trước khi ngài đi xa chứ? Phụ nữ thật khó hiểu mà. Mà cái dạng trầm tính này lại không như kiểu mọi ngày của nàng ấy. Mọi khi, lúc ngài nói luyên thuyên, Hồng Miên vẫn sẽ nhìn ngài ấy và lâu lâu còn đáp trả biểu thị rằng nàng ấy vẫn đang nghe đây. Mà bây giờ, mỗi lần Khuynh Diệp đến gần bắt chuyện, là Hồng Miên lại dời ánh mắt đi. Nàng ấy làm như nhìn Khuynh Diệp một cái thì nàng bị làm thịt không bằng.

    Thế là, Khuynh Diệp cứ lẽo đẽo theo Hồng Miên. Thấy rằng cách này không hiệu quả, Khuynh Diệp đành phải dùng cách khác.

    - A..

    Nghe tiếng rên khẽ của Khuynh Diệp, quả nhiên Hồng Miên ngoái đầu nhìn.

    - Tôi.. đau.

    Khuynh Diệp nhìn Hồng Miên, tỏ vẻ mong chờ như một đứa trẻ muốn được mẹ vỗ về. Nhìn rõ giả dối nhưng Hồng Miên vẫn tiến đến xem xét. Thấy ngài ấy không có gì đáng quan ngại, nàng bèn lạnh tanh mà quay lưng đi.

    - Hồng Miên.

    Hồng Miên đang định rời đi thì nghe tiếng Khuynh Diệp gọi. Nàng quay lại nhìn, ngài ấy đang níu vạt áo của nàng.

    - Cô đừng giận tôi nữa.

    Hồng Miên quay đi. Nàng tự nhắc nhở bản thân không thể tin cái vẻ ngoài vô tội của kẻ tồi này được. Thấy nàng không gạt ra, Khuynh Diệp được nước lấn tới. Ngài ấy vươn tay, ôm ngang eo của nàng ấy, má áp vào lưng của Hồng Miên.

    - Hết giận nha, nha.

    Hồng Miên im lặng một lát, không đẩy ra.

    - Sai ở đâu?

    Khuynh Diệp thoáng sững sờ. Nay nhỏ này gan nhỉ, dám hỏi ngài ấy với cái giọng điệu bề trên luôn.

    - Tôi.. tôi không nên ngó lơ cô. Tôi xin lỗi.

    Hồng Miên im lặng, tỏ ý chưa đủ. Khuynh Diệp dụi mặt vào lưng nàng, cố gắng suy nghĩ xem còn điều gì. Nhưng nghĩ mãi không biết thế nào, Hồng Miên lại tỏ vẻ mới đẩy nàng ra.

    - Tôi chưa nhớ ra kịp nhưng chắc chắn là tôi sai. Cô đừng đi. Cô giận, tôi đau quá.

    Do quá gấp gáp nên lời nói của Khuynh Diệp dễ gây hiểu lầm. Ngài lại muốn dùng thần chú "tôi đau" để Hồng Miên không rời đi. Nhưng cái trạng thái gấp gáp ôm lấy Hồng Miên, dúi mặt vào lưng nàng rưng rưng như thế. Câu nói đó lại có phần khác thường.

    Hồng Miên dừng lại, lại im lặng. Đột nhiên, nàng ấy đẩy Khuynh Diệp ra. Khuynh Diệp nghĩ nàng ấy sẽ ra ngoài nhưng không, nàng ấy quay lại, từ trên xuống nhìn thẳng vào mắt ngài, hai tay ôm trọn má Khuynh Diệp bắt nàng ngẩn lên.

    - Đúng rồi. Ngài làm lơ tôi, ngài biến đi cả tháng trời rồi về với cái thân xác tàn tạ này. Ngài.. ngài còn dám nói sẽ ngủ mãi không dậy nữa. Tất nhiên là ngài sai rồi.

    Khuynh Diệp không nói nên lời. Ánh mắt nhìn ngài ấy lúc này là ánh mắt lo lắng, pha chút giận dỗi. Khuynh Diệp cảm thấy hơi khó thở.

    - Nhưng may đấy, lần này thì ngài nhõng nhẽo thành công.

    Hồng Miên cười, buông Khuynh Diệp ra. Nụ cười lần này của nàng không giống những lần trước. Lần này không phải là một nụ cười đắc thắng. Nụ cười đó thật sáng, thật vui vẻ từ tận đáy lòng. Khuynh Diệp ôm ngực. Ngài thầm nghĩ, Cười đẹp có hại cho tim mạch thật đó.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...