Truyện Ngắn Em Tưởng Hạnh Phúc Là Màu Hồng Nhưng Không Phải, Nó Mang Hình Hài Của Màu Đất - Mộc Miên

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Oanhtran, 7 Tháng sáu 2021.

  1. Oanhtran

    Bài viết:
    6
    Em Tưởng Hạnh Phúc Là Màu Hồng Nhưng Không Phải, Nó Mang Hình Hài Của Màu Đất - Mộc Miên

    [​IMG]

    Lâu lắm rồi, mấy đứa chúng tôi mới gặp lại sau quãng thời gian đại học. Quả thực, 10 năm trôi nhanh như một cơn gió, ai trong chúng tôi cũng già dặn và trưởng thành lên rất nhiều. Đứa thì đẹp lên, đứa thì già đi và đứa thì vẫn thế, nhất là Trà My, cô gái miền sơn cước mà tôi yêu thích nhất. Trà My, có một vóc dáng hoàn mỹ và một làn da trắng sứ, ngày sinh viên nó đã là hoa khôi của trường, bao nhiêu chàng trai theo đuổi. Bây giờ thì Trà My vẫn đẹp, nhưng không phải vẻ đẹp kiêu sa bóng bẩy, cô ấy dịu dàng và nhẹ nhõm như một cô gái đôi mươi. Tôi kinh ngạc vì sự trẻ lâu của Trà My quá, nhưng để ý nếp nhăn của cô ấy cũng không kém gì tôi, cái đẹp của tôi ấy không phải đến từ làn da và đôi mắt mà lần thái tươi tắn an nhiên được toát ra bên ngoài. Ngày cuối cùng tôi đưa Trà My ra bến xe trở về Hà Giang trong dáng vẻ tiều tụy và suy nhược nghiêm trọng, suốt 10 năm qua trong lòng tôi tự hỏi không biết nó có ổn không?

    Bây giờ ngồi đây, bảy đứa trong ký túc xá năm ấy, ai ai cũng có gia đình hạnh phúc. Con Nga thì lấy chồng bồ đội, con Ngọc thì lấy anh nhà mặt phố bố làm to, con Trinh thì lấy chồng xong cả hai mở doanh nghiệp, con Thúy thì sang Nhật, Con Dịu thì chồng làm sửa chữa xe máy, Còn tôi thì lấy anh đồng nghiệp và bây giờ là sếp của tôi. Riêng Trà My nó chỉ cười, tớ bây giờ vẫn vườn không nhà trống.. Khiến tôi cảm thấy bất an, lẽ nào những nỗi đau năm đó ám ảnh nó tới mức nó không thể lấy chồng ư?

    Chúng tôi hơi sượng nhưng để không khí vui vẻ chúng tôi nói lái sang chuyện quá khứ về cái ngày chia đôi chiếc bánh và chia nửa chiếc giường ngày xưa ấy. Ngày chúng ta vô lo vô nghĩ, việc là cứ học và học thật tốt thế thôi, tình yêu khi ấy là một thứ mới mẻ rực rỡ, ai cũng muốn tưới đẫm tâm hồn mình với một tình yêu đẹp đẽ thủa sinh viên. Trong phòng chúng tôi ai cũng có bạn trai, riêng chỉ có là không có, thực sự là không có, chẳng ai có ý định cưa cẩm tôi có lẽ vì cái bộ mặt "tay cầm chính sách, đầu đội chủ trương" của tôi khiến đàn ông không thích thú. Trà My cũng thế, cô ấy có bạn trai ngay năm thứ nhất đại học, nhưng chúng tôi chẳng biết đó là ai? Chỉ biết rằng Trà My thường xuyên được đưa đón bằng ô tô xịn và mặc quần áo, son phấn hàng hiệu đủ cả, hôm nào cũng được tặng hoa.

    Nhiều lúc mấy đứa chúng tôi ngồi bàn tán và thèm khát một người bạn trai ga lăng như thế. Nhưng Trà My chỉ cười "Không ở trong chăn thì làm sao biết chăn có rận hả mày", bọn tôi cho rằng con My nó "làm trò" thế thôi, chứ ai lại không thích như thế. Trà My rất thông minh, nó thường học rất ít, chỉ khi nào đến kỳ thi nó mới cắm đầu cắm cổ ôn thi thế mà điểm cũng không hề thua mấy đứa "mọt sách" như tôi. Ông trời quả là bất công, người gì mà vừa thông minh xinh đẹp lại có bạn trai xịn sò như thế chứ? Tôi thầm ngưỡng mộ Trà My lắm, tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ có một tương lai thật tốt đẹp. Và thực lòng, tôi nghĩ chắc chắn sẽ như thế vì cô ấy xứng đáng như thế.

    Gần cuối năm đại học năm ấy, tôi nhớ y nguyên ngày mưa mà tôi đi dạy thêm về, đang cố chạy từ bến xe buýt về phía cổng ký túc xá. Tôi thấy một đôi nam nữ đứng dưới mưa, tranh cãi kịch liệt, người đàn ông dáng vẻ to cao và ăn mặc khá lịch sự, tôi không kịp để ý cô gái vì mưa nhòe ướt hết kính của tôi. Tôi vừa bước qua họ thì nghe để nổ đốp một cái, một cú tát trời giáng khiến cô gái ngã quỵ xuống, tôi khựng lại, cô gái kêu á một cái. Tôi cảm nhận đây là cú tát kinh hoàng nhất mà tôi từng nghe thấy, tôi chắc rằng cô ấy đang đau đớn lắm, tôi định quay lại dìu cô ấy dậy. Nhưng tôi là ai mà chen vào cuộc tranh cãi của họ, hay tôi sẽ làm cho người đàn ông này nổi cơn hung bạo đánh cả tôi và cô ấy thì sao? Tôi hèn nhát bước vội vã trong mưa. Dù đi rất xa, nhưng tôi vẫn nghe tiếng khóc rưng rức của cô ấy theo sau lưng mình, tiếng khóc mỗi lúc một to hơn, tôi không kìm lòng được nữa, toan quay lại thì va sầm vào cô gái ấy. Thì ra cô ấy đang đi phía sau tôi, nhìn thân thể gầy guộc và ướt nhẹp của cô như thể con chim sẻ gặp mưa rào, trông mới đáng thương làm sao.

    Nhưng điều khiến tôi sốc hơn, cô gái ấy chính là Trà My, tôi "trời ơi, mày làm sao thế", Trà My không nói gì ôm tôi khóc nức nở. Tôi dìu nó ngồi vào hiên của dãy nhà A trong khu ký túc, dãy nhà này chưa có sinh viên ở nên Trà My cứ mặc sức mà khóc. Trong lòng tôi rối bời lắm, muốn hỏi Trà My, muốn động viên nó mà không biết bắt đầu từ đâu. Nó bộc bạch với tôi rằng, người vừa nãy là bạn trai nó, tôi hỏi "Vậy tại sao anh ấy lại đánh mày". Trà My nói vì cô ấy đã nhắn tin cho vợ anh ta, Tôi la lên "Cái gì, anh ta có vợ rồi á, sao mày". Trà My vẫn điềm tĩnh ấm ức "Vì bà ta dằn mặt tao trước, bà ta nói tao là con đĩ, nói sẽ đưa cái mặt tao lên truờng nếu ta không buông chồng bà ta ra". À thế là tôi hiểu, từ trước đến nay người bạn trai lý tưởng mà chúng tôi nghĩ là một người đàn ông có vợ, giàu có và hôm nay ông ta đã bị chạm tới giới hạn của một thằng đàn ông có vợ và sợ vợ. Trà My nói tiếp "Anh ấy nói tao chỉ cần tiền và làm đĩ thôi cũng không xong, đã ở tầng hầm mà lại đòi lên sảnh lớn". Trà My tấm tức ra vẻ mình thanh cao lắm, cô cho rằng cô yêu anh ta và không hề biết anh ta có vợ. Nhưng lúc này, sự đồng cảm của tôi với Trà My bỗng tan biến, tôi chúa ghét trên đời chính là "ngoại tình" và "kẻ thứ ba", dù gì thì Trà My cũng sai rồi, lấy tư cách gì nói về tình yêu.

    Tôi đồng ý với Trà My sẽ giữ bí mật chuyện này cho cô ấy, những ngày sau đó tôi thấy Trà My có buồn, có chán nản nhưng không bao lâu sau tôi lại thấy cô ấy vui trở lại. Tôi ngạc nhiên, động lực nào khiến Trà My nhanh hồi phục như thế nhỉ? Hay cô ấy đã tìm thấy lẽ sống đúng đắn và tập trung vào tương lai mình. Nhưng không hẳn, tôi nghe mấy đứa trong phòng là nhìn thấy Trà My ở trung tâm thương mại với một anh soái tây đẹp trai lồng lộn? Chúng nó bảo thấy thân thiết lắm, chắc là người yêu rồi.

    Tôi cũng thấy mừng khi thấy Trà My lại vui vẻ, líu lo, lại những món quà đắt tiền và lâu lâu lại phát lộc ăn uống cho chúng tôi. Mấy đứa trong phòng tôi được "ăn hôi" thì cũng sướng lắm, gọi anh tây kia là "anh rể" luôn ấy chứ, tuy chỉ tôi là có dự cảm không hay, nhưng lúc đó mải học nên cũng chẳng bận tâm nhiều và tôi cũng không đủ thân để khuyên nhủ cô ấy. Trà My là một bông hoa đẹp, chắc vì thế mà ong bướm cứ vờn vỡn quanh cô ấy, cô ấy muốn chối cũng không được.

    Rồi chúng tôi cũng đến ngày tốt nghiệp, kỳ thực tập phía trước thật hào nhoáng và đầy lý tưởng với chúng tôi. Tôi được cử đến một phường ở trung tâm thành phố để thực tập, công việc văn phòng và ngồi điều hòa mát rượi quả thực là thiên đường. Tôi cố gắng hòa nhập và tìm cách làm thân với "đồng nghiệp" ở nơi thực tập, vì là học sinh ưu tú nên tôi được thầy trưởng khoa gửi gắm cho ban lãnh đạo. Nên cuộc sống thực tập của tôi không ngột ngạt lắm, hơn nữa lại còn có nhiều trải nghiệm mới. Chúng tôi được các anh chị ở đó vì là những "tấm chiếu mới", nên tôi có nề hà gì, từ bưng bô rửa bát cho đến dập dấu phồng cả tay. Những ai thực tập ở thành phố vẫn ở lại ký túc xá thì có tôi và Trà My, cô ấy không thường xuyên về nhà nên chỉ có mình tôi thôi.

    Nhưng hôm đó, Trà My về nhà rất khuya, nó nằm nhà vệ sinh nôn rất lâu, tôi nghĩ chắc nó uống rượu, rồi nó tắm rửa rất lâu, tôi nói vọng vào "Khuya rồi, tắm nhanh lên không ốm mày". Trà My bước ra nhìn tôi, với đôi mặt không còn tròng đen, khuôn mặt xanh như tàu lá chuối, rồi nó bám lấy tôi lả đi. Tôi chưa kịp hoàn hồn, đỡ nó nằm xuống, tôi nghĩ là nó đói nên đã nấu gói cháo mới mua lúc chiều và pha cho nó cốc sữa. Tôi nhận ra hồi này nó xanh xao quá, gầy rộc và không còn vẻ gợi cảm thường thấy. Khi nó tỉnh lại, ăn hết cháo và uống sữa, xem rằng khá khẩm hơn chút rồi, tôi bảo nó ngủ đi và tôi định đi ngủ.

    Nhưng bàn tay Trà My kéo tay tôi lại, nó bảo muốn tâm sự với tôi, xin hãy ngồi với nó một lát. Trà My nói anh ta là người Canada sang đây du lịch, hắn nói với Trà My hắn là doanh nhân đa quốc gia, còn đưa cho My cả danh thiếp. Thậm chí có cả trụ sở công ty nên Trà My đã tin hắn, sau vài lần đón đưa Trà My đã đồng ý yêu hắn, tình yêu với người nước ngoài phóng khoáng và hoang dã nên My cũng sẵn sàng ngả vào hắn như thế. Cuối cùng thì, Hắn cũng hết Visa và về nước, hắn ra đi không một lời từ biệt, cái trụ sở kia chỉ là đại bản doanh của những người đi du lịch dài ngày thuê chung để tạm trú cho đỡ tốn tiền mà thôi. Nhưng như thế vẫn chưa đủ đau đớn với My, cái thai trong bụng cô đã 3 tháng. Trà My nói ngày đầu em nói với hắn em mang thai, hắn còn âu yếm nói mình thích con gái, nhưng rồi hắn bỏ lại My thế này là sao? Con ngựa quất mã truy phong biến mất rồi, Trà My khóc nức nở, cô nói, cô đã đi phá thai, tôi thốt lên "Trời ơi". Trà My ôm lấy tôi, khóc rất nhiều, tới nỗi lưng áo tôi ướt hết, cái tâm thân của Trà My có lẽ tổn thương và bị trà đạp quá nhiều khiến cô quá sức chịu đựng..

    Những ngày sau đó, tôi vẫn đi thực tập, trưa chạy về nấu cơm cho nó ăn. Tôi nghĩ mới phá thai song nó sẽ rất yếu nên tôi hỏi người ta xem ăn gì: Toàn là rau ngót, thịt băm.. cứ thế tôi ăn cùng với nó. Nửa tháng trôi qua, da mặt của nó hồng hào trở lại, sức lực đã khá hơn đôi chút, nhưng nỗi buồn trong đáy mắt Trà My là điều không thể giấu. Trà My hỏi tôi "Mày có nghĩ tao là cái loại con gái hư hỏng không, tao chỉ muốn trân thành yêu một ai đó thôi mà?'. Tôi nói" Mày không có lỗi, lỗi là mày luôn chọn sai người, mày đặt trái tim mình vào tay kẻ không xứng ".

    Trong không gian tĩnh mịch của ký túc xá đêm ấy, Trà My nằm nghe tôi" dạy dỗ ", thực ra là tôi chỉ muốn nó tỉnh mộng mà thôi. Trong cuộc đời này, mày đặt ra quá nhiều chuẩn mực cho cuộc sống và mày cố vươn tới nó, mày bỏ qua sự rung động và chân thành. Người ta đến với mày chỉ vì sắc chứ không phải vì tình. Trà My giống như một đóa hoa đẹp nhất trong vườn địa đàng và ong bướm sẽ tha hồ tranh cướp để hút mật và thụ phấn, nếu vị khách nào mày cũng tiếp đãi thì sớm muộn gì, nhụy phấn của mày cũng hết, mày chẳng còn gì để tỏa hương nữa. Đàn ông nó có bản năng săn đuổi con mồi, nên khi nó chinh phục con mồi rồi thì nó sẽ ruồng rẫy mày để đến với con mồi khác.

    Tôi chậm rãi nói" Mày nói mày không biết anh ta có vợ, nhưng khi mày biết anh ta có vợ mày đâu có rời đi mà còn định phá hoại gia đình người ta là mày sai rồi. Mày nói mày yêu anh Tây kia thật lòng, nhưng đừng nói với tao là mày không lu mờ trước những lời hứa hẹn sẽ đưa mẹ con mày sang Canada định cư và sống trong cuộc sống giàu sang hạnh phúc, mày là một viên ngọc may mắn đã tỏa sáng rồi không ai có quyền trà đạp lên nó, mày hiểu chưa? ". Tôi nói có vẻ như đã đánh trúng tim đen của Trà My, nó không khóc thành tiếng nhưng nước mắt cứ lăn dài trên má. Tôi biết nói thế nó sẽ tổn thương nhưng nó là sự thật, hai lần là quá đủ cho nó rồi, nó còn định ngã đến bao giờ nữa đây?

    Ngày hôm sau, tôi giúp Trà My gói ghém đồ đạc và về quê, nó nói rằng ở quê còn bà ngoại, nó sẽ về ở với bà ngoại. Sau khi thấy ổn nó sẽ tính tiếp, tôi nói rằng tôi chân thành chúc nó sẽ hạnh phúc và khuyên nó hãy đứng dậy, đừng để chết chìm trong buồn bã quá lâu. Nó hứa với tôi rằng sẽ không khóc, không buồn và không nghĩ đến chuyện quá khứ nữa, nó sẽ về chăm sóc bà và làm lại từ đầu. Tôi chân thành mong thời gian sẽ làm lành vết thương trong lòng nó.

    Rồi 10 năm sau, chúng tôi gặp lại nhau, đều có gia đình ấm êm và hạnh phúc. Chúng tôi một là tự chủ động khoe chồng khoe con, hai là không ai dám mở lời hỏi vì sợ nhỡ chẳng may ai đó không hạnh phúc. Nhưng tôi vẫn cố nhìn vào đôi mắt Trà My, để mong tìm được thông tin gì của cô ấy, tôi muốn biết cô ấy có hạnh phúc và cuộc sống giờ ra sao? Nhưng Trà My chỉ mỉm cười, thùy mị và điềm đạm, đôi khi góp lời trong câu chuyện của chúng tôi. Khác hẳn với Trà My xinh đẹp, sắc sảo của ngày xưa.

    Khi cả lũ chào nhau ra về, tôi thực sự không nhịn được sự tọc mạch của mình nên tôi đã nán lại, Trà My dường như hiểu ý tôi, cô ngồi lại và nắm tay tôi. Trà My" Bạn hiền ơi! Tớ ổn, thật mà ", rồi tâm sự hàn huyên suốt một buổi chiều thu hôm đó. Qua câu chuyện, tôi biết được Trà My về quê và mở một doanh nghiệp chuyên thu mua và xuất nông sản của nông dân sang Trung Quốc. Cô cũng đã có một người bạn đời là một anh nông dân, tuy anh không học rộng tài cao nhưng anh trân trọng, nâng niu cô. Trà My nói" Anh ấy không bao giờ tặng My những thứ xa xỉ, cùng lắm chỉ là đóa hoa anh ngắt vội ven đường. Nhưng anh ấy có thể hy sinh tính mạng cho My ".

    Trà My kể thêm, ngày cô mới về quê chưa quen việc đồng áng và lăn lộn cùng bà con nên cô đã ốm rất nặng, bệnh thiếu máu của cô trầm trọng hơn, lại là người có nhóm máu hiếm cô gần như vô vọng. Nhưng anh, một công nhân trong công ty cô đã tình nguyện hiến cho cô và những ngày sau đó anh gần như không rời My nửa bước. Trà My nói" Ngoài cậu nấu cháo cho tớ, thì còn anh Phong, bát cháo hành của anh Phong đã thức tỉnh tớ tìm về hạnh phúc bình yên và tự tại ". Tôi thấy thật nhẹ lòng, Trà My của tôi đã hạnh phúc, may thay những tổn thương trong quá khứ đã được chữa lành bởi một anh chàng miền sơn cước như thế. Chúng tôi cùng nhau ngắm hoàng hôn cho đến sẩm tối.

    " Thanh xuân này hạn hẹn, nếu ngã thì hãy đứng lên ngay, kẻo không kịp mà bắt đầu lại"

    Mộc Miên
     
    Mạnh Thăng, SoNguyetSnowflakes thích bài này.
    Last edited by a moderator: 12 Tháng sáu 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. SoNguyet

    Bài viết:
    361
    Chào bạn

    Mình đã đọc tác phẩm của bạn và mình xin mạng phép viết vài dòng cảm nhận nhé!

    Thật sự rất khó để có thể tụ họp sau 10 năm khi đã tốt nghiệp đại học, tình bạn của các nhân vật trong truyện thật khiến tôi ngưỡng mộ. Tôi cũng đã không còn ngồi trên giảng đường gần 5 năm rồi, nhưng chưa lần nào tôi và các bạn học có thể tụ họp lại với nhau bởi mỗi đứa mỗi nơi tứ xứ khắp 63 tỉnh thành. Những ngày đi học với tôi giờ đây lại thấy quá xa xôi..

    Tôi cũng thấy được hạnh phúc là sự giản đơn nơi miền quê sơn dã thông qua nhân vật Trà My. Cô ấy đã từng một thời lầm lỗi, cũng trả giá đắt cho lỗi lầm ấy, sau những đau thương thì vết thương nào rồi cũng lành theo năm tháng. Thời gian là liều thuốc nhiệm màu nhất của tạo hóa ban tặng cho chúng ta, ta không nên mãi sống trong quá khứ đau thương mà hãy tiến về phía trước, hãy hy vọng chứ đừng mãi tuyệt vọng sống dỡ chết dỡ trong cuộc đời này.

    Ai cũng có quyền hạnh phúc, vượt qua nỗi đau, yêu thương bản thân và tha thứ cho bản thân mình nhiều hơn. Tôi gần đây mới nhận ra được điều này, buông bỏ những gì đã qua không tự dằn vặt bản thân nữa, tập yêu thương bản thân và tập tha thứ cho chính mình để tâm hồn nhẹ nhàng hơn. Tôi tin rằng theo thời gian tôi sẽ làm được.

    Mong rằng bạn sẽ có nhiều tác phẩm hay hơn nữa nhé. Chúc bạn buổi tối vui vẻ ^^
     
    Mạnh Thăng thích bài này.
  4. Oanhtran

    Bài viết:
    6
    Cảm ơn bạn rất nhiều! Chúc bạn sẽ luôn thành công và hạnh phúc hơn nữa nhé <love
     
    SoNguyet thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...