CHƯƠNG 10:
Nói đến Sử thị, lão phu nhân hừ lạnh: "Còn có thể như thế nào, nàng chung quy là Bảo Linh hầu phủ đích nữ, lại là chính thất của Thiện nhi, nói cho cùng cũng là Lưu di nương không đủ cẩn thận."
Trong giọng nói lãnh đạm rõ ràng, Lưu thị tuy là nàng cháu gái nhưng quan hệ giữa hai người cũng không tốt, lại thêm lên chuyện linh ngọc, nàng mới không muốn quản chuyện này đâu. Nghĩ nghĩ, lão phu nhân cảnh cáo, chuyện này người trông nom kỹ vào, đừng để có kẻ nào loạn nói lung tung với đại ca nhi, chuyện như thế này cũng chỉ nên lạng trong bụng mà thôi, dù sao gia hòa vạn sự mới hưng.
"Lão nô minh bạch." Tuy trong lòng bất bình nhưng Tô ma ma vẫn biết vâng lời tuân lệnh. Lão phu nhân nhìn Giả Thư một mắt rồi nói: "Còn chuyện này nữa, Thiện nhi vì đại ca nhi nổi lên tên rồi, gọi là 'Giả Xá ', từ hôm nay sẽ gọi đại thiếu gia là Xá ca nhi đi."
Tô ma ma trong lòng máy động, cái tên này là ý gì đây? Có nghĩa là bỏ qua mọi chuyện mà phu nhân đã làm hay sao?
Lão phu nhân cũng nghĩ đến tầng này ý nghĩa, trong lòng ngầm bực Sử thị thêm nữa. Nhìn sắc mặt lão phu nhân Tô ma ma cũng biết nàng nghĩ gì, nhân cơ hội này Tô ma ma liền bẩm báo chuyện gia cụ trong phòng đại ca nhi không thành bộ, thậm chí có xen vào thứ phẩm nữa. Càng nghe mặt lão phu nhân càng đen, nàng còn đang định phá bỏ giao ước trước kia với Lưu di nương, Sử thị sau lưng thế nhưng vương tay dài vào Vinh Hi đường của nàng rồi: "Tốt một cái Sử hầu gia thiên kim."
Giả Nguyên bao nhiêu coi trọng tôn tử này có mắt đều thấy được, lúc nãy còn nhắc nhở nàng thật tốt chiếu cố hắn đây, nếu để Giả Nguyên biết việc này, mặt mũi của nàng biết để ở đâu đây.
"Lão phu nhân, ý người chuyện này là phu nhân nàng nhúng tay vào?"
"..."
Người hầu hạ bên người ta bao lâu rồi, dưới tay bọn nha đầu có lá gan dưới mi mắt ta chậm trễ Xá nhi sao? "Lão phu nhân cười lạnh, khinh thường nói.
" Người lãnh chìa khóa đi công khố lấy chút gia cụ về bố trí trong phòng Xá nhi đi, ta nhớ trong ấy có trọn bộ gia cụ gỗ hoa lê cúc tiền triều, người mang người vận về phòng là được, còn chút tài vật trong sân Lưu di nương người cũng thu thập một phen, sau này Xá nhi trưởng thành hãy giao cho hắn. "
Sử thị không cho nàng dễ chịu, nàng cũng không cần quan tâm tức phụ này làm gì.
Lão phu nhân chỉ thoáng phân phó một câu nhưng đủ khiến Tô ma ma thỏa mãn, trọn vẹn nguyên bộ gia cụ gỗ hoa lê mộc nha, bao nhiêu khó được, xét giá trị cũng không thua bộ gia cụ của hồi môn của phu nhân đâu. Chỉ nhiêu đây cũng đủ khiến nô tài trong phủ trên dưới không dám dễ dàng chậm trễ Xá ca nhi nữa.
Giả Thư – bắt đầu từ hôm nay đã có tên mới là Giả Xá rồi đang phun tào trong lòng, hắn nói đâu, khi đọc Hồng Lâu Mộng luôn cảm thấy Giả Sử thị đối sử với Giả Xá quái quái, thì ra Giả Xá không phải là trong bụng nàng chui ra. Nếu không có giao dịch giữa Lưu di nương và Lão phu nhân thì Giả Sử thị chỉ có một đứa con trai là Giả Chính thôi, không trách nàng ta đến cuối cùng để bảo vệ Giả Chính đem Toàn Gia Giả Xá đẩy vào chỗ chết không chút chần chừ.
Cuộc sống của anh nhi tương đối buồn tẻ, bú ngủ, ngủ rồi ăn sữa, trừ thất thất ngày đó được Tô ma ma ôm đi tế bái một lần Lưu di nương ở ngoài hắn đã thật lâu không gặp Giả Đại Thiện và lão phu nhân rồi.
Giả đại Thiện dù sao cũng là phụ thân của hắn nhưng lại tỏ ra không lắm quan tâm người con trai này, trong phủ nói đến cũng chỉ có gia gia Giả Nguyên là thường xuyên đến thăm Giả Xá. Làm một trẻ sơ sinh mồ côi mẹ ruột, lão phu nhân đối hắn cũng nhàn nhạt, mẹ cả lại như hổ rình mồi, cha đẻ lại chẳng quan tâm, trước mắt chỉ có thể trước dựa vào gia gia che chở một chút sống xót rồi nói tiếp.
Lúc này, Giả Đại Thiện cũng đến gặp lão phu nhân bàn về chuyện của Giả Xá. Sau khi hành lễ Giả đại Thiện mới nói:" Mẫu thân, con trai muốn ôm Xá nhi về cho Sử thị dưỡng, dù sao đến giờ con cũng chỉ có một mình Xá nhi là nhi tử, Sử thị cũng đã đồng ý cho Xá nhi ghi tạc dưới danh nghĩa của nàng rồi. "
Vừa nghe điều này lão phu nhân đầu tiên là vui vẻ, sau đó có chút nghi hoặc." Trước đó không phải Sử thị không đồng ý sao? Nay sao lại bỗng dưng thay đổi như vậy? "
Việc ký danh Xá nhi cho Sử thị đúng là nàng có nói qua khi qua thất thất của Lưu di nương, nhưng chuyện này sử thị trước đó đã uyển chuyển từ chối, với tính cách của nàng ta tuyệt không đễ dàng thay đổi ý kiến đâu.
" Chuyện này là chính nàng ấy yêu cầu với nhi tử, muốn tự mình chăm nom cho Xá nhi một thời gian trước sau đó sẽ thu hài tử về ghi tạc vào danh nghĩa của nàng. "
Lão phu nhân lãnh cười một tiếng, nàng nói đâu, thu ký danh con vợ cả chỉ là mồi nhử thôi, chân chính mục đích đó là ôm Xá ca nhi về bên cạnh Sử thị. Một đứa trẻ sơ sinh mà thôi, bất cứ khi nào cũng có thể gặp chuyện bất trắc hay nuôi phế hài tử này cũng chỉ là một câu nói sự. Hơn nữa nàng ta cũng lo Xá nhi dưỡng dưới gối nhị lão bọn họ thân phận nâng lên không nói, tình cảm của họ với đứa bé này cũng nhiều, sau trăm năm biết đâu lại chia cho Xá nhi thêm vài phần gia sản thì sao.
Sử thị toan tính Giả lão phu nhân còn lạ gì, chuyện nàng bực mình là con trai lại thật cho nàng ta thật lòng muốn nhận Xá nhi làm con, nếu không phải khuôn mặt hắn còn tính thanh minh nàng thật cho rằng bản thân nhi tử bị Sử thị cho uống bùa mề gì rồi.
" Hừ, nếu vợ người thật lòng muốn nuôi Xá nhi lão thái bà ta đương nhiên không phản đối rồi. Nhưng chuyện chuyển Xá nhi sang sân vợ chồng người có thể chậm lại đợi ta chọn được ngày tốt lại chuyển cũng không muộn. "
Sử thị muốn dùng tâm kế gì cũng phải trước sinh cho nàng được đứa con trai đi đã, giờ thì.. Hừ:
" Người về bàn lại với Sử thị xem khi nào mời đại bá người mở từ đường sửa gia phả trước đã, như vậy Xá nhi sau chuyển vào sân vợ người cũng hợp tình hợp lý hơn. "
Lão phu nhân nhìn Gia Đại Thiện chần chừ làm như lơ đãng nói:" Nói cũng kỳ quái đâu, bà đỡ khi đỡ đẻ cho Lưu di nương hôm qua bị phát hiện chết đuối rồi, hơn nữa cả nhà lớn bé của bà đỡ này cũng bị lấy nước đêm hôm qua, cả nhà lớn bé gần mười nhân mạng không còn ai sống xót cả. "
Lão phu nhân đây là đang nhắt khéo Giả Đại Thiện cái chết của Lưu thị không tầm thường, nàng không quản chuyện đó nhưng đừng mong nàng bỏ qua nếu Sử thị muốn động thủ với Xá ca nhi. Giả Đại Thiện nghe thế khẽ giật mình rồi cuối đầu nói:" Sử thị luôn hiền lương, nhi tử nghĩ nàng là thật lòng muốn nhận Xá nhi làm nhi tử."
Trong giọng nói lãnh đạm rõ ràng, Lưu thị tuy là nàng cháu gái nhưng quan hệ giữa hai người cũng không tốt, lại thêm lên chuyện linh ngọc, nàng mới không muốn quản chuyện này đâu. Nghĩ nghĩ, lão phu nhân cảnh cáo, chuyện này người trông nom kỹ vào, đừng để có kẻ nào loạn nói lung tung với đại ca nhi, chuyện như thế này cũng chỉ nên lạng trong bụng mà thôi, dù sao gia hòa vạn sự mới hưng.
"Lão nô minh bạch." Tuy trong lòng bất bình nhưng Tô ma ma vẫn biết vâng lời tuân lệnh. Lão phu nhân nhìn Giả Thư một mắt rồi nói: "Còn chuyện này nữa, Thiện nhi vì đại ca nhi nổi lên tên rồi, gọi là 'Giả Xá ', từ hôm nay sẽ gọi đại thiếu gia là Xá ca nhi đi."
Tô ma ma trong lòng máy động, cái tên này là ý gì đây? Có nghĩa là bỏ qua mọi chuyện mà phu nhân đã làm hay sao?
Lão phu nhân cũng nghĩ đến tầng này ý nghĩa, trong lòng ngầm bực Sử thị thêm nữa. Nhìn sắc mặt lão phu nhân Tô ma ma cũng biết nàng nghĩ gì, nhân cơ hội này Tô ma ma liền bẩm báo chuyện gia cụ trong phòng đại ca nhi không thành bộ, thậm chí có xen vào thứ phẩm nữa. Càng nghe mặt lão phu nhân càng đen, nàng còn đang định phá bỏ giao ước trước kia với Lưu di nương, Sử thị sau lưng thế nhưng vương tay dài vào Vinh Hi đường của nàng rồi: "Tốt một cái Sử hầu gia thiên kim."
Giả Nguyên bao nhiêu coi trọng tôn tử này có mắt đều thấy được, lúc nãy còn nhắc nhở nàng thật tốt chiếu cố hắn đây, nếu để Giả Nguyên biết việc này, mặt mũi của nàng biết để ở đâu đây.
"Lão phu nhân, ý người chuyện này là phu nhân nàng nhúng tay vào?"
"..."
Người hầu hạ bên người ta bao lâu rồi, dưới tay bọn nha đầu có lá gan dưới mi mắt ta chậm trễ Xá nhi sao? "Lão phu nhân cười lạnh, khinh thường nói.
" Người lãnh chìa khóa đi công khố lấy chút gia cụ về bố trí trong phòng Xá nhi đi, ta nhớ trong ấy có trọn bộ gia cụ gỗ hoa lê cúc tiền triều, người mang người vận về phòng là được, còn chút tài vật trong sân Lưu di nương người cũng thu thập một phen, sau này Xá nhi trưởng thành hãy giao cho hắn. "
Sử thị không cho nàng dễ chịu, nàng cũng không cần quan tâm tức phụ này làm gì.
Lão phu nhân chỉ thoáng phân phó một câu nhưng đủ khiến Tô ma ma thỏa mãn, trọn vẹn nguyên bộ gia cụ gỗ hoa lê mộc nha, bao nhiêu khó được, xét giá trị cũng không thua bộ gia cụ của hồi môn của phu nhân đâu. Chỉ nhiêu đây cũng đủ khiến nô tài trong phủ trên dưới không dám dễ dàng chậm trễ Xá ca nhi nữa.
Giả Thư – bắt đầu từ hôm nay đã có tên mới là Giả Xá rồi đang phun tào trong lòng, hắn nói đâu, khi đọc Hồng Lâu Mộng luôn cảm thấy Giả Sử thị đối sử với Giả Xá quái quái, thì ra Giả Xá không phải là trong bụng nàng chui ra. Nếu không có giao dịch giữa Lưu di nương và Lão phu nhân thì Giả Sử thị chỉ có một đứa con trai là Giả Chính thôi, không trách nàng ta đến cuối cùng để bảo vệ Giả Chính đem Toàn Gia Giả Xá đẩy vào chỗ chết không chút chần chừ.
Cuộc sống của anh nhi tương đối buồn tẻ, bú ngủ, ngủ rồi ăn sữa, trừ thất thất ngày đó được Tô ma ma ôm đi tế bái một lần Lưu di nương ở ngoài hắn đã thật lâu không gặp Giả Đại Thiện và lão phu nhân rồi.
Giả đại Thiện dù sao cũng là phụ thân của hắn nhưng lại tỏ ra không lắm quan tâm người con trai này, trong phủ nói đến cũng chỉ có gia gia Giả Nguyên là thường xuyên đến thăm Giả Xá. Làm một trẻ sơ sinh mồ côi mẹ ruột, lão phu nhân đối hắn cũng nhàn nhạt, mẹ cả lại như hổ rình mồi, cha đẻ lại chẳng quan tâm, trước mắt chỉ có thể trước dựa vào gia gia che chở một chút sống xót rồi nói tiếp.
Lúc này, Giả Đại Thiện cũng đến gặp lão phu nhân bàn về chuyện của Giả Xá. Sau khi hành lễ Giả đại Thiện mới nói:" Mẫu thân, con trai muốn ôm Xá nhi về cho Sử thị dưỡng, dù sao đến giờ con cũng chỉ có một mình Xá nhi là nhi tử, Sử thị cũng đã đồng ý cho Xá nhi ghi tạc dưới danh nghĩa của nàng rồi. "
Vừa nghe điều này lão phu nhân đầu tiên là vui vẻ, sau đó có chút nghi hoặc." Trước đó không phải Sử thị không đồng ý sao? Nay sao lại bỗng dưng thay đổi như vậy? "
Việc ký danh Xá nhi cho Sử thị đúng là nàng có nói qua khi qua thất thất của Lưu di nương, nhưng chuyện này sử thị trước đó đã uyển chuyển từ chối, với tính cách của nàng ta tuyệt không đễ dàng thay đổi ý kiến đâu.
" Chuyện này là chính nàng ấy yêu cầu với nhi tử, muốn tự mình chăm nom cho Xá nhi một thời gian trước sau đó sẽ thu hài tử về ghi tạc vào danh nghĩa của nàng. "
Lão phu nhân lãnh cười một tiếng, nàng nói đâu, thu ký danh con vợ cả chỉ là mồi nhử thôi, chân chính mục đích đó là ôm Xá ca nhi về bên cạnh Sử thị. Một đứa trẻ sơ sinh mà thôi, bất cứ khi nào cũng có thể gặp chuyện bất trắc hay nuôi phế hài tử này cũng chỉ là một câu nói sự. Hơn nữa nàng ta cũng lo Xá nhi dưỡng dưới gối nhị lão bọn họ thân phận nâng lên không nói, tình cảm của họ với đứa bé này cũng nhiều, sau trăm năm biết đâu lại chia cho Xá nhi thêm vài phần gia sản thì sao.
Sử thị toan tính Giả lão phu nhân còn lạ gì, chuyện nàng bực mình là con trai lại thật cho nàng ta thật lòng muốn nhận Xá nhi làm con, nếu không phải khuôn mặt hắn còn tính thanh minh nàng thật cho rằng bản thân nhi tử bị Sử thị cho uống bùa mề gì rồi.
" Hừ, nếu vợ người thật lòng muốn nuôi Xá nhi lão thái bà ta đương nhiên không phản đối rồi. Nhưng chuyện chuyển Xá nhi sang sân vợ chồng người có thể chậm lại đợi ta chọn được ngày tốt lại chuyển cũng không muộn. "
Sử thị muốn dùng tâm kế gì cũng phải trước sinh cho nàng được đứa con trai đi đã, giờ thì.. Hừ:
" Người về bàn lại với Sử thị xem khi nào mời đại bá người mở từ đường sửa gia phả trước đã, như vậy Xá nhi sau chuyển vào sân vợ người cũng hợp tình hợp lý hơn. "
Lão phu nhân nhìn Gia Đại Thiện chần chừ làm như lơ đãng nói:" Nói cũng kỳ quái đâu, bà đỡ khi đỡ đẻ cho Lưu di nương hôm qua bị phát hiện chết đuối rồi, hơn nữa cả nhà lớn bé của bà đỡ này cũng bị lấy nước đêm hôm qua, cả nhà lớn bé gần mười nhân mạng không còn ai sống xót cả. "
Lão phu nhân đây là đang nhắt khéo Giả Đại Thiện cái chết của Lưu thị không tầm thường, nàng không quản chuyện đó nhưng đừng mong nàng bỏ qua nếu Sử thị muốn động thủ với Xá ca nhi. Giả Đại Thiện nghe thế khẽ giật mình rồi cuối đầu nói:" Sử thị luôn hiền lương, nhi tử nghĩ nàng là thật lòng muốn nhận Xá nhi làm nhi tử."
Chỉnh sửa cuối: