Trọng Sinh [Hồng Lâu] Trọng Sinh Chi Gả Xá Khác Một Nhân Sinh - Phi Hoàng

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi phi hoàng, 23 Tháng tám 2019.

  1. phi hoàng

    Bài viết:
    82
    CHƯƠNG 20:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lão phu nhân xoa nhẹ đầu Giả Xá, phất tay để Trúc nhân dẫn hắn sang phòng bên chơi rồi mới thở dài bực bội: "Còn không phải không duyên không cớ nhị nha đầu, tam nha đầu đều đổ bệnh hay sao?"

    Khẽ nhấp một chút ly trà hạ hạ hỏa mới nói tiếp: "Người nói Sử gia là thế nào giáo dưỡng nữ nhi vậy? Lúc trước thân sinh di nương của ba nha đầu người khó sinh chết, kẻ phạm bệnh nằm liệt giường ta có nói gì hay không? Chuyện Lưu di nương ta cũng nhẫn, vì nàng ta chịu nhận Xá ca nhi ta cũng đồng ý cho nàng đem hắn về dưỡng, nói Sử thị chướng mắt Xá nhi chiếm vị trí đích trưởng tử nên ngại mắt nàng ta, vậy nhị nha đầu, tam nha đầu chẳng qua là tiểu tiểu một thứ nữ có thể có gì chọc mắt Sử thị được sao? Thiện nhi tính qua tính lại mới bốn đứa nhỏ Sử thị đã không chứa nổi, chẳng lẽ Sử thị bản thân mình không sinh được thì Giả gia ta cũng không được phép có con cháu hay sao?"

    Lão phu nhân rất ít nói nhiều như vậy, rõ ràng chuyện lần này thật chọc nàng khó thở, Tô ma ma nào dám tiếp lời lúc này, bà biết lão phu nhân chỉ là cần một người lắng nghe mình một lát thôi. Ngẫm lại Tô ma ma cũng hiểu vì sao lão phu nhân lại giận như thế, năm trước là chuyện Lưu di nương, năm rồi là chuyện Xuân nhi nam thai, bây giờ chưa được bao lâu lại xảy ra chuyện hai vị tiểu thư đột nhiên bệnh nặng, Tô ma ma lúc ở ngoài hiên loáng thoáng nghe hai vị tiểu thư đổ bệnh lúc bọn nha đầu đã báo lên cho phu nhân rồi nhưng đợi mãi mà không thấy đại phu đến, bệnh tình của hai tiểu thư lại trở nặng, sáng nay phu nhân lại có việc ra phủ sớm mới khiến nha đầu này đánh liều cầu đến chỗ lão phu nhân.

    "Lão phu nhân bớt nóng". Tô ma ma đến vì nàng châm thêm một chén trà để lão phu nhân hạ hỏa rồi nói tiếp: "Chuyện này trong đó chắc phải có chuyện kỳ hoặc gì đó, nói đến chuyện hai vị tiểu thư sinh bệnh lão nô mới nghĩ đến một chuyện này, không biết..".

    Thấy Tô ma ma ngập ngừng, lão phu nhân giác có chuyện: "Có gì thì người cứ nói thẳng ra đi".

    Có lời này của lão phu nhân Tô ma ma mới nói: "Lão phu nhân, đại ca nhi hiện ở trong nhà kề đông sân trong viện của phu nhân, nhị tiểu thư, tam tiểu thư thì ở lại nhà kề tây sân, đại ca nhi mấy hôm nay có chút không phấn chấn tinh thần, lão nô đã bẩm báo ngài mấy hôm trước, không biết người có nhớ?"

    "Người nói cái gì?" Tô ma ma vừa hết lời đã nghe tiếng gầm giận dữ của lão thái gia bên tai. Ban đầu khi nghe hai thứ nữ của nhi tử bị bệnh không rõ, lão thái gia cũng không lắm để ý, chỉ là một hai thứ nữ mà thôi, nếu lớn lên xinh đẹp chút còn có chút giá trị đám hỏi, lớn lên bình thường chỉ tổ tốn một bút của hồi môn thôi. Chính vì thế ông cũng không đem việc này để trong lòng thật cao hứng đi gặp bảo bối đại tôn tử của mình. Ai ngờ vừa vào phòng lại nghe được Tô ma ma câu nói kia. Làm chủ soái từng cầm binh vào nam ra bắc, lão thái gia đương nhiên hiểu tính trầm trọng của chuyện này. Trẻ con thân thể yếu đuối, dễ nhiễm lên nhiều bệnh khí, Sử thị an gì tâm khi để hai thứ nữ nhiễm bệnh ở gần đại tôn tử của ông chứ, đã vậy còn không tìm đại phu đến chữa trị cho chúng. Không chắc bệnh của hai thứ nữ cũng do Sử thị làm ra, mục tiêu cuối cùng làm Giả Xá từ chúng lây nhiễm bệnh cũng nên.

    Lão thái gia vì chuyện thời gian qua đã bất mãn rất nhiều với Sử thị rồi, ngặt nỗi quan hệ của hai nhà Giả Sử không thể dao động vào lúc này được nên bắt buột ông phải nhẫn Sử thị một lâu như vậy. Lão thái gia triều lão phu nhân: "Người đã phái người đi thỉnh thái y chưa?"

    Lão phu nhân sao không giận Sử thị cho được nhưng cũng biết lúc này trước nên khuyên lão thái gia bớt giận đã, mấy hôm nay trở trời, thân thể ông ấy cũng không được tốt, không nên động khí: "Ta đã phái người cầm bái thiếp đi thỉnh rồi, lão gia người đừng vội".

    Nàng đương nhiên hiểu lão thái gia nóng lòng quan tâm ai: "Đại ca nhi đã được Tô ma ma ôm đến đây rồi, hắn đăng theo Trúc nhân ở phòng bên chơi đâu".

    Nghe lão phu nhân nói vậy lão thái gia mới thả tâm một chút, cũng bình tĩnh uống trà đợi thái y đến. Hạ nhân cầm bái thiếp quốc công phủ đi rất nhanh mời được một vị thái y về Vinh quốc phủ bái kiến lão phu nhân. Lão thái gia lúc này còn hơi đâu quan tâm người khác, một thấy thái y liền kéo ông ta đi xem mạch cho Giả Xá trước.

    Giả Xá đang buồn bực suy nghĩ xem rốt cuộc làm sao tìm ra thứ yếu hại mình mấy ngày hôm nay, đột nhiên bị tổ phụ Giả Nguyên ôm đến trước mặt trang phục thái y đem bắt mạch, hắn nhưng không bị bệnh gì cả, bị bệnh là hai thứ nữ tỷ tỷ kìa. Giả Xá đầy mặt ngốc manh thành công chọc lão thái gia vui vẻ, nghe thái y luôn miệng khẳng định tôn tử khỏe mạnh mới thả người đi xem bệnh cho hai tôn nử kia.

    "Thật may là Xá nhi không bị qua bệnh khí gì, Hà thái y, phiền người lại đi một chuyến bên kia xem xem hai tôn nữ của ta bị bệnh gì".

    Giả Xá lúc này mới ngộ ra, hắn còn đang kỳ quái đâu, không duyên không cớ bắt mạch cho hắn làm gì, thì ra lão thái gia sợ hắn nhiếm bệnh từ hai vị tỷ tỷ kia. Nếu Giả Xá nhớ không nhầm thì nhị vị thứ nữ kia của Giả đại Thiện một người bốn tuổi, một người ba tuổi, di nương lại đều đã không còn nêu bị Sử thị xếp vào hai gian phòng Tây trắc sân gần chỗ ở của hắn. Hai người tuy lớn tuổi hơn Giả Xá nhưng lại thập phần gầy yếu, nhìn còn có phần nhỏ hơn hắn nữa. Giả Xá nghĩ đến đây trong lòng khẽ động, mấy hôm nay hắn cảm thấy có thứ gì muốn hại mình, hôm nay nghe thì hai tỷ tỷ này của hắn cũng bệnh được vài ngày rồi. Có thể thứ đang nhằm vào hắn cũng là thứ làm hại hai tỷ muội này, như vậy thứ này có phạm vi bao phủ toàn đông, tây trắc sân, nhiều khả năng là một yểm trận.

    Giả Xá có tâm muốn nghe thái y chuẩn bệnh cho hai tỷ muội nên ra sức bán manh, làm nũng trước mặt hai lão nhân, làm Giả Nguyên vui mừng ôm hắn trong lòng luyến tiếc buôn tay ra cho Trúc nhân mang đi dạo. Một lát sau Hoàng mai, Hồng đào theo trong phòng hai tiểu thư về bẩm báo, điều kỳ lạ là thái y cũng không tìm ra nguyên nhân hai tỷ nhi bệnh, cung chỉ khai vài trương thuốc hạ nhiệt, an thần mà thôi.

    Kết quả này đi ra thật khiến lão thái gia khó làm, nếu thái y cấp cho cách nói rõ ràng, thậm chí chỉ nói là nhiễm phong hàn gì đó tốt. Như bây giờ không rõ bệnh gì thật để tôn tử về lại chỗ Sử thị trụ ông thật không yên lòng, không cho về thì lại không được, Sử thị chỉ cần đem hai tỷ nhi na khỏi sân mình thì không việc gì rồi. Xá nhi nhỏ như vậy, trở về lỡ dính lên thứ gì không sạch sẽ thì sao được.

    Nghe được kết quả mình cần Giả Xá cũng không cần ở lại nữa, trèo xuống gường chạy đến nắm tay Trúc nhân làm nũng đòi đi trong vườn đùa. Lão phu nhân thấy Giả Xá tinh thần tốt nên cũng đồng ý làm nha đầu đi theo hắn ngoạn. Trong phòng của Giả Xá hạ nhân đều biết đại thiếu gia thích nhất chơi trốn tìm trong hoa viên tự nhiên muốn mâng hắn đến đó, nhưng hôm nay đại ca nhi lại không đi hướng hoa viên mà lại hướng sân mình ở đi. Lão thái gia, lão phu nhân không nói không cho đại ca nhi hồi sân nên mấy nha đầu cũng không ngăn hắn đi, chỉ có Trúc nhân là phái một tiểu nha đầu về Vinh hi đường báo tin cho lão phu nhân biết còn mình thì đuổi theo đại ca nhi đi.

    Giả Xá làm như thường ngày đùa giỡn tản mạn trong sân khắp nơi đi, trong đầu tính toán phát họa cơ bản yểm trận trận đồ. Yểm trận cũng không phức tạp nếu không nói là rất đơn giản, tất cả năng lực của yểm trận chủ yếu bắt nguồn từ nguyên vật liện mà người kết trận sử dụng. Trong trường hợp Giả Xá gặp này vật liệu tạo trận có thể là thứ âm tà gì đó, muốn phá yểm trận chỉ cần tính toán ra nơi chôn giấu rồi đào lên vức bỏ là có thể giải quyết vấn đề. Tuy hiện tại Giả Xá không có tu vi không tốt tìm mắt trận nhưng cũng may hắn có thiên đạo bồi thường không gian bí cảnh, trong đó không thiếu đồ tốt có thể sử dụng.
     
    Hàn LoanNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  2. phi hoàng

    Bài viết:
    82
    CHƯƠNG 21:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lén lút chuyển qua thân từ trong không gian cầm ra một viên hạ phẩm linh thạch, Giả Xá lần lược đi qua những chỗ có khả năng là mắt yểm trận, mắt không rời nhìn viên linh thạch trên tay biến hóa. Yểm trận tuy chỉ là trận pháp đơn sơ nhưng âm khí nó tập trung cũng không ít, viên hạ phẩm linh thạch trong tay Giả Xá vừa vào tay hắn liền ảm đạm xuống, sau khi di chuyển được vài nơi thì bỗng nhiên ánh sáng của viên linh thạch hạ phẩm bỗng lập lòe bất định, Giả Xá biết mình tìm được thứ cần tìm rồi. Tiếp theo, chỉ việc đào lên.. Giả Xá nhìn nhìn ta mình, lại nhìn nhìn đống bùn lầy bên cạnh. Tha thứ cho hắn, với đôi tay của một đứa nhóc gần hai tuổi, hắn không có tự tin mình có thể tự đào đống bùn đất này lên một mình. Nhìn qua lại một phen, trong sân lúc này trừ Trúc nhân và một tiểu nô tỳ đi cùng hắn từ Vinh Hi đường thì còn có một thô sử nha đầu đang nhổ cỏ trong sân nữa. Nhổ cỏ sao.. Giả Xá nở một nụ cười gian trá, lục xoát một chút không gian Giả Xá lôi ra một hạt giống nhỏ ướt đẫm nước linh tuyền rồi ném vào đống bùn đất bên chân, nhìn nó nhanh chóng nẩy mầm, đâm chồi, chỉ một tích tắc đã trưởng thành một gốc cây cỏ nhỏ, toàn thân gai góc xù sì. May mà mấy nô tỳ đều đi theo sau lưng Giả Xá, bị thân hình hắn che chắn nên không phát hiện ra cây cỏ bất thường này. Giả Xá đưa bàn tay non mềm của mình về phía chiếc gai của cây cỏ, hung hăng nắm bàn tay lại rồi.. "A! Đau, hu hu hu!" Khóc thét lên.

    Nghe Giả Xá khóc la, Trúc nhân và tiểu nha đầu vội chạy đến bên hắn, vừa nhìn một cái Trúc nhân cảm thấy trước mắt biến thành từng đợt màu đen trước mặt, bàn tay trái của Giả Xá bị đâm mấy lỗ máu nhỏ. Nếu bị như vậy là nhi tử gia đình nông hộ bình thường thì không coi là gì nhưng Giả Xá là đại ca nhi duy nhất của Giả phủ, đừng nói là bị mấy lỗ máu trên tay, chỉ cần bị đụng quệt một chút cũng có các nàng nha đầu bên người này thụ không nổi rồi. Trúc nhân vội cuối xuống muốn ôm Giả Xá đến tìm Tô ma ma xem vết thương, bình thường Giả Xá rất ngoan, không khóc, không nháo nhưng lúc này đại ca nhi lại tiếng khóc rung trời, nhất định không cho ai ôm, chỉ ôm tay mình khóc rống. Tiểu nha đầu bên cạnh biết không ổn vội quay đầu đi Vinh Hi đường tìm Tô ma ma, lão thái gia nghe tôn tử ở trong vườn khóc nháo liền tự mình đi xem đại tôn tử của mình bị làm sao. Nhìn Giả Xá trên tay vết thương lão thái gia thật nhanh đen mặt xuống, lão bà nghe nói đã phái một ổn trọng nha đầu đi theo tôn tử mà sao bây gời lại để hắn bị thương như vậy chứ, nhìn vết thương trên tay Giả Xá Giả Nguyên một mắt nhìn đã biết được thứ tạo nên vết thương đó. Lão thái gia tự mình dùng ôm Giả Xá lên, tay còn lại cầm trượng đâm thẳng vào gốc của cây cỏ gai góc kia, Giả Nguyên vốn là người tập võ, sức lực rất lớn nên ông rất dễ dàng dùng gậy trong tay thay tôn tử ' trả thù ' nhổ tận gốc kẻ làm tôn tử mình bị thương. Mọi chuyện có thể chỉ là nha đầu phụ trách làm vườn bị quở trách nhất đốn thôi là kết thúc, thế nhưng, không ai ngờ là Giả Nguyên rút gốc cỏ kia lên làm kéo theo một bình gốm đen trong đất trồi lên, càng muốn chết là trên bình gốm này có dán một lá bùa đỏ như máu, với kinh nghiệm cảu mình trên chiến trường Giả Nguyên ngay lập tức nhìn ra chữ viết trên lá bùa này là dùng máu tươi để viết lên. Bọn người hầu trong sân ngay khi thấy bình gốm và lá bùa thì đều thấy cả người lạnh lẽo, làm nô tài hậu viện như bọn họ đương nhiên đều hoặc nhiều hoặc ít nghe nói chuyện liên quan đến thứ kia. Mà những chuyện kiểu này làm hạ nhân biết càng nhiều càng chết nhanh hơn, nhất là khi hai vị thứ xuất tiểu thư ôm bệnh không rõ bệnh gì.

    Giả Nguyên thấy rõ thứ đó là gì thì ngay lập tức cho lâm quản gia bên cạnh khống chế cả sân hạ nhân, lại cho người dọn dẹp chỗ này, Tô ma ma biết sự tình nghiêm trọng liền vội vàng cho người đi báo cho lão phu nhân, lão gia biết.

    Lão thái gia ôm Giả Xá dụ dỗ về tới Vinh Hi đường là lúc Giả Đại Thiện cũng vừa đến nơi, hôm nay có thể là một ngày không may mắn của Giả Đại Thiện. Buổi triều sáng diễn ra lúc tin chiến trận nổ ra ở tây bắc khiến lòng người không yên, ông ấy còn đã được bổ nhiệm làm tướng soái vài hôm nữa sẽ ra tiền tuyến đánh giặc, trận này ra đi dự tính cũng hai ba năm nữa. Chiến trường đao thương không có mắt, lần này nhận lệnh ra trận là lần trong lòng Giả Đại Thiện cảm thấy nhẹ nhõm nhất, hiện nay ông ấy đã có một nhi tử nối dõi rồi, dù trên trận mạc có ra sao thì cũng coi như có bảo đảm hương khói cho Giả gia rồi. Ai nghĩ trong lòng đang nghĩ nên bẩm báo phụ mẫu chuyện này thì có nha đầu bẩm báo lão thái gia cho tìm mình đến chỗ lão phu nhân có việc gấp.

    Nhìn cả sân vắng ve Vinh Hi đường, Giả Đại Thiện chỉ bết có chuyện lớn xảy ra, sau khi vào phòng hành lễ với phụ mẫu Giả Đại Thiện nghi hoặc hỏi: "Không biết hôm nay phụ thận tìm nhi tử đến có chuyện gấp gì? Nhi tử thấy ngài và mẫu thân sắc mặt không tốt lắm".

    Lão phu nhân nghe nhi tử nói quan tâm mình và bạn già nên thoán dịu đi sắc mặt nhưng lại nghĩ hắn ngày thường bên vực Sử thị tâm hỏa trung lại bùng lên, tức giận hừ lạnh: "Chuyện ngày hôm nay như thế nào phụ tử hai người nói với nhau đi, lão thái bà ta phải đi thu thập sân cho Xá nhi đây".

    Nói rồi cũng không đợi Giả gi phụ tử phản ứng bước đi khỏi phòng, trong lòng nàng thật tức chết đi được, năm xưa Giả Đại Thiện hôn ước với Lưu thị là do nàng sắp đặc, sau Lưu gia gặp chuyện, hôn ước cũng hủy bỏ, nàng bổn ý muốn tìm một cô nương con nhà thư hương thế gia về làm con dâu chi nhi tử, lại cứ Giả Nguyên và nhi tử đều nhìn trúng Bảo linh hầu phủ thiên kim Sử thị, nàng khuyên can hết lời mà hai người không chịu nghe, cuối cùng nàng không cưỡng nổi ý phu quân và nhi tử nên đồng ý cưới Sử thị vào cửa. Kết quả, Sử thị còn tệ hơn những gì nàng nghĩ nữa, vào cửa mấy năm không sinh dưỡng, lại không dung người khác sinh con cho Giả gia, chuyện trong phòng cha mẹ chồng cũng muốn dũi tay thân vào, giờ thì lại chuyện yểm cổ này nữa. Nàng lần này nhưng có nói gì cũng không bỏ qua cho Sử thị nữa, chuyện này nói như thế nào Sử gia cũng phải cấp cho Giả gia một công đạo.

    Giả Nguyên nhìn lão thê giận rời đi trong lòng không khỏi hối hận, ' biết vậy chẳng làm ', nhìn nhi tử ngốc đứng một bên không hiểu ra sao lão thái gia ra hiệu Lâm quản gia kể lại chuyện hôm nay trong sân Giả Xá ở, Giả Đại Thiện nghe xong chỉ thấy một hơi không đi lên được, kém chút quyết qua khứ. Hảo cái Sử thị, hắn chân trước nghe tin mình phải ra trận đánh giặc, Sử thị chân sau liền muốn mệnh tất cả tử nữ của hắn: "Sử thị, độc phụ này!".

    Lão thái gia thấy nhi tử như vậy liền làm Lâm quản gia lui xuốn giả quyết số hạ nhân trong sân hôm nay thấy chuyện này, không thể để tin tức gì truyền ra đi được.

    "Ta đã sai người thu dọn đồ đạt của Sử thị rồi, lát nữa khi nàng ta hồi phủ người cho hạ nhân đem Sử thị cùng của hồi môn của Sử gia đều trả về Hầu phủ đi".

    "Phụ thân, người nghĩ lại một chút bình tĩnh nghe nhi tử thưa chuyện này". Vừa nghe Giả Nguyên quyết định Giả Đại Thiện vội nói chuyện mình phải ra trận, trong quân lực lượng của Sử gia không tha khinh thường, nếu gờ Giả gia trơ mặt với Sử gia vậy không tốt chút nào. Lão thái gia nghe nhi tử nói xong cảm thấy 'thì ra Xá nhi chậm một nhịp chuyện này là tùy Đại Thiện nha '.
     
    Hàn LoanNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  3. phi hoàng

    Bài viết:
    82
    CHƯƠNG 22:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giả Nguyên thật không hiểu sao mình và lão thê đều được cho là nhanh nhạy mà sao sinh ra nhi tử lại ngốc như vậy: "Thiện nhi, kết minh Giả –Sử không phải là chỉ Giả gia được lợi từ Sử gia không mà ngược lại, Sử gia mới là bên được lợi nhiều hơn".

    Nhìn Giả Đại Thiện ngơ ngác, Giả Nguyện thật vô ngữ: "Sử gia hiện nay nhìn không sai nhưng xét cho cùng không bằng Giả gia, trong quân lực lượng Sử gia tuy nhiều nhưng phần lớn đều ở Đông bắc phát triển, đối với chuyện đánh trận lần này không có ảnh hưởng gì nhiều đến người, hơn hết, Sử thị vào Giả gia môn tức là Giả gia người, phải tuân thủ quy củ của Giả gia, quảng chi nàng là Sử hầu đích nữ cũng như vậy. Làm sai phải bị răn dạy, nếu để mặc Sử thị lăn lộn tiếp nữa đến cuối cùng Giả gia phải bại trên tay người đó".

    Giả Đại Thiện nghe vậy cũng nghĩ đến những việc Sử thị làm thời gian qua, cuối đầu thưa: "Nhi tử hiểu rồi, mọi chuyện nhờ phụ thân làm chủ".

    Giả Nguyên thấy nhi tử thông suốt rồi nên cũng ngẫm nghĩ, quyết định: "Người nói cũng không phải sai hoàn toàn, nếu lúc này đưa Sử thị về Sử gia chung qui có chút không ổn, như vậy, từ hôm nay đem Sử thị vào ở phật đường trong sân nàng ta, ngươi cho người ấn hồi môn đan thu dọn lại của hồi môn của Sử thị đi, đợi phu thê Sử hầu ngày mai đến rồi sẽ quyết định tương lại của Sử thị".

    Chuyện này Giả Nguyên không định dễ dàng cho qua mà dự định khiến Sử gia phải ra nhiều huyết bồi thường cho Giả gia ông, khiến Sử thị hiểu 'nữ tắc ' là như thế nào.

    Giả Đại Thiện thành lễ với Giả Nguyên rồi ra ngoài giả quyết chuyện phụ thân giao phó, Sử thị hôm nay ra ngoài dự tiệc ngắm hoa vừa vào cửa lập tức bị bà tử thủ sữn mời về phật đường trong sân mình đóng lại. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, không ai giải thích cho nàng vì sao như vậy khiến Sử thị vô cùng tức giận và lo lắng, Giả gia bình thường không nên đối nàng làm như vậy mới đúng, nói thế nào Sử Quỳnh Anh nàng cũng là Sử gia đích nữ, Giả gia không thể lãng phí nàng như vậy.

    Sử thị kiềm chế tâm thần tìm cách liên hệ tâm phúc tra rõ đã có chuyện gì xảy ra trong phủ hôm nay, Sử thị làm đương gia phu nhân Vinh quốc phủ thời gian dài, tay chân tâm phúc không thiếu, lúc này tuy bị đóng lại trong phất đường nhưng cũng không tốn nhiều thời gian Lại gia ma ma đã báo lại cho Sử thị chuyện trong phủ diễn ra lúc Sử thị đi vắng. Nghe Lại ma ma bẩm báo Sử thị sắc mặt trắng nhợt không còn chút máu, nàng biết mình nguy rồi, nàng thật không ngờ Đường đạo bà bày trận làm phép còn chôn đồ vật dơ bẩn trong sân của Giả Xá nữa. Nếu biết bà ta làm như vậy nàng trăm ngàn sẽ không đồng ý, nhưng lúc này dù Sử thị nàng có nói toác miệng cũng không ai tin nàng vô can nữa. Lão thái gia coi trọng Giả Xá như vậy, lão phu nhân lại ngay từ đầu không thích nàng rồi, lần này e rằng Giả Đại Thiện cũng không sẽ đứng ra vì nàng nói chuyện nữa.

    Sử thị bên này nghe chuyện trong sân mình đã hoảng sợ nan an, nào biết Giả Nguyên đã sai Giả Đại Thiện thu dọn đồ cưới của hồi môn của mình xong đối chiếu sổ sách lại phát hiện thê tử của mình thế nhưng dọn không nửa nhà kho trong công khố Vinh quốc phủ về tư kho cùa nàng ta. Giả Nguyên cũng biết được Sử thị làm việc tốt này, ông ngày thường nghe lão thê chướng mắt Sử thị làm việc tham lam, nhỏ nhen nhưng không để tâm, phu thê ông chỉ có Thiện nhi một nhi tử, cả Vinh quốc phủ này sau khi hai người trăm tuổi đều là của vợ chống nhi tử, Sử thị tham lam, nhỏ nhen để vun vén cho Vinh quốc phủ cũng không sai, Giả Nguyên nào ngờ đâu Sử thị lại tham của công trung khố Giả gia dời về làm của riêng cho mình đâu. Sử gia thật dạy tốt nữ nhi nha!

    Giả Nguyên đen mặt cho người đem đồ vật trở lại công khố, ngay cả Giả Đại Thiện cũng bị ông giận cá chém thớt mắng cẩu huyết lâm đầu, ai bảo trước kia nhi tử ngốc này của ông luôn bên vực Sử thị mới khiến nàng ta to gan lớn mật làm chuyện như vậy.

    Ban đầu Giả Nguyên chỉ có ý định quát Sử thị một lớp da, khiến Sử hầu nhiều xuất điểm huyết thôi nhưng bây giờ nhìn chiến tích huy hoàng của Sử thị ông đã thay đổi quyết định, tuy không thể cắt đức quan hệ với Sử gia mà hưu bỏ Sử thị được nhưng không thể để Sử thị tiếp tục quản nội viện Vinh quốc phủ nữa, lão thê đã lớn tuổi có thể giúp nhi tử được bao nhiêu thời gian nữa đâu. Chuyện này ông phải tìm lão thê thật tốt tính toán mới được.

    Giả Đại Thiện bị mắng cũng chỉ đỏ mặt chịu đựng, phụ thân mắng không sai mà, nghĩ lại bản thân đã thay Sử thị bao che bao nhiêu thứ, vì nàng ta khiến mẫu thân buồn bực bao nhiêu lần, Sử thị lại vơ vét của cải Giả gia vào túi riêng, tang hại con nối dòng độc nhất của mình khi bản thân chuẩn bị ra chiến trường, Sử thị rốt cuộc an cái gì tâm đây?

    Tính ra cũng là Sử thị xui xẻo, nếu hoàn cảnh bình thường Giả Đại Thiện chưa chắc sẽ vì Giả Xá, vì sổ sách công trung mà trở mặt với Sử thị, dù sao không có nhi tử này có thể sinh đứa khác, Sử thị là người của Giả gia rồi của hồi môn của nàng ta nhiều hay ít sau này không phải cũng toàn về Giả gia hắn hay sao, nhưng hôm nay Giả Đại Thiện lại sắp lên chiến trường đánh trận, sinh tử chưa rõ ra sao, lại phát hiện phu nhân mình vơ vét tài sản vào túi còn muốn hại chết tử tự duy nhất của mình, là nam nhân không ai có thể nhẫn nhịn tiếp.

    Giả gia bên này nháo tâm, Sử hầu phủ bên kia là nháo nhào, Sử hầu mới từ nha môn về phủ liền nhận được thư của Giả Nguyên yêu vợ chồng ông qua Giả gia vì chuyện của đại nữ nhi. Tuy trong thư không viết nhiều nhưng từng câu từng chữ đều thể hiện Giả Nguyên rất bất mãn với đại nha đầu, không biết nữ nhi này của mình đã gây ra chuyện gì nữa rồi.

    Giả gia nhân bao năm qua vẫn nhường nhịn đại nha đầu, hôm nay Giả Nguyên lại phản ứng lớn như vậy chắc hẳn đã có chuyện lớn xảy ra. Ngày hôm sau Sử hầu cũng không đi nha môn mà cùng phu nhân đi Vinh quốc phủ xem nữ nhi.

    Phu thê Sử hầu đến Vinh quốc phủ liền được tiếp đón trong Vinh Hi đường, Giả Nguyên hôm nay cũng không cho Giả Đại Thiện ở nhà mà cho hắn đi quân doanh chuẩn bị kiểm binh xuất chinh, chuyện của Sử thị liền do vợ chồng ông giải quyết.

    Sử hầu lâu nay không phải không biết nữ nhi tác phong làm việc nhưng chyện xảy ra lần này hầu phủ không tiếp được tiếng gió gì, Sử hầu cũng lo nữ nhi bị Giả gia làm gì, chào hỏi một lúc liền ngỏ ý để lão bà mình đi gặp Sử thị một mặt. Lão phu nhân cũng sảng khoái cho Hoàng mai nha đầu mang Sử hầu phu

    Nhân đi chỗ Sử thị, bản thân thì chỉ chú tâm uống trà lượng Sử hầu một bên. Sử hầu gia cũng biết lúc này không thể vội vàng nên cũng yên lặng uống trà đợi lão bà gặp nữ nhi hỏi rõ mọi chuyện rồi tính tiếp.

    Sử hầu phu nhân theo Hoàng mai đến sân Sử thị thấy cả toàn sân rộng chỉ có hai bà tử đứng canh trước cửa phòng, nhìn cảnh này trong lòng Sử hầu phu nhân liền trầm xuống, đại nha đầu lần này sự sợ là không tốt làm. Quả nhiên khi thấy mặt Sử thị, sau một phen ép hỏi Sử hầu phu nhân nhịn không được tác nữ nhi một bạt tai: "Hồ đồ".

    Sử thị ôm mặt bị đánh khóc ròng, nàng thật biết sai rồi, mấy hôm nay nàng có nghe tin chiến sự muốn đánh nhưng không để trong lòng chỉ toàn tâm toàn ý diệt trừ nghiệp chướng kia để mình mau chóng có nhi tử. Nàng không ngờ Giả Đại Thiện lại bị hoàng thượng phái đi ra trận, càng không ngờ Đường đạo bà thi pháp để lại nhược điểm lớn như vậy bị Giả Nguyên tóm vừa vặn. Sử hầu phu nhân thật hối hận đã giới thiệu nữ nhi cho Đường đạo bà, làm hại nữ nhi lúc này hết đường xoay sở.
     
    Hàn LoanNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  4. phi hoàng

    Bài viết:
    82
    CHƯƠNG 23:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sử hầu phu nhân trấn an một lúc nữ nhi rồi rời đi, nàng biết lúc này không phải lúc hối hận, nữ nhi sai lầm đã gây ra rồi giờ chỉ có thể tìm cách xoa dịu Giả gia mà thôi, nếu không nữ nhi này của mình sẽ bị hủy cả đời. Sử hầu phu nhân chỉ nghĩ Sử thị ghen tị ra tay trừ bỏ thứ tử, thứ nữ mà phạm vào dùng vu yểm thuật thôi, nào biết Sử thị còn tham tài sản của công trung trong mấy năm quản gia nữa, khiến vợ chồng Sử hầu không hề chuẩn bị bất ngờ bị lão phu nhân đem chứng cứ nữ nhi họ làm chuyện tốt mấy năm nay đặt trước mặt. Sử hầu sau khi làm rõ nữ nhi của mình đã làm nên chuyện gì chỉ thấy cả mặt đỏ bừng vì xấu hổ, nếu Sử thị đứng trước mặt ông lúc này, Sử hầu hận không thể bóp chết nữ nhi ngu xuẩn này ngay lập tức.

    Sử phu nhân nhìn sắc mặt trượng phu âm xuống trong lòng bất an mọc lang tràng, nàng biết Sử thị làm sai sự không thể tha thứ nhưng đó là nữ nhi duy nhất của nàng, từ nhỏ cưng chiều đến lớn, nàng không thể để mặc nữ nhi bị Sử hầu gia từ bỏ được: "Bà thông gia, ta biết nữ nhi của ta phạm vào nhiều việc ngốc, là ta làm mẹ không dạy tốt nữ nhi nên mới có chuyện này, hai vị có thể vì nàng nhỏ tuổi không hiểu sự bỏ qua cho nàng lần này được không? Nàng cũng hối hận lắm rồi".

    Sử hầu phu nhân xuống nước nói xin lỗi, Giả gia nhẫn Sử thị lâu như vậy chắc chắn cũng không sẽ dễ dàng muốn đoạn quan hệ với Sử gia, Sử hầu gia cũng biết điều này, chỉ là với hiểu biết của ông với lão Giả, nữ nhi này của ông lúc này e đã thành một phế khí ở Giả gia rồi. Sử hầu biết Giả Nguyên tìm mình đến là còn muốn giữa quan hệ với Bảo linh hầu phủ nhưng điều kiện của Giả gia chắc chắn không nhỏ.

    "Lão Giả, hai nhà chúng ta kết tình hai họ thời gian qua mọi chuyện có giúp đỡ qua lại lẫn nhau đỡ cũng thuận lợi mọi chuyện, nay đại nữ nhi của ta không hiểu chuyện gây phiền toái như vậy nhưng ta và huynh đều không hy vọng tình nghĩa hai gia đình bị tổn hại vì chuyện này".

    Nhìn Giả Nguyên không nói gì Sử hầu tiếp: "Dưới gối của ta còn một nữ nhi, không biết huynh nghĩ sao?"

    Giả Nguyên nhìn lão thê nhăn hai chân mày, nghĩ đến tác phong của Sử thị: "Lão đệ, quý phủ tiểu thư Giả gia ta không dám vinh hạnh tiếp thu nữa".

    Nói giỡn đâu, một Sử thị đích nữ dạy bảo kiểu gì đã khiến gia đình không yên, giờ đổi thành thứ nữ không giáo dưỡng đến, Giả gia không bị giảo nghiêng trời lở đất sao. Sử hầu gia trầm hạ mặt quyết định:

    "Lão huynh, người muốn sao cứ nói thẳng ra đi".

    "Ta cũng không quanh co làm gì, cả hai chúng ta là chiến hữu lâu năm, quan hệ hai nhà cũng gắn bó lâu như vậy, Giả gia cũng không muốn cắt đứt quan hệ với Sử gia, nhưng Sử thị phạm vào nhiều việc như vậy đã không có tư cách quản lý nội trạch Giả phủ. Ta định cưới cho Đại Thiện nhi một bình thê về quản lý gia vụ trong phủ, còn nữa, Sử thị nếu tâm không muốn nhận Giả Xá ta cũng sẽ không ủy khuất nàng ta, sau khi bình thê của Đại Thiện vào cửa ta sẽ đi tìm tộc trưởng thay đổi gia phả Xá nhi ghi cho tân tức phụ".

    "Giả huynh, người làm vậy hơi qua đáng rồi". Sử hầu không thể đồng ý chuyện này được, bình thê khác chi thứ hai phu nhân, bình thê cũng là chính thất phu nhân, con do nàng ta sinh ra cũng là đích tử. Sử thị năm nay bao nhiêu tuổi rồi mà chưa từng sinh đẻ, không biết sau này có sinh ra không, dưới gối hiện chỉ có một ghi tạc Xá ca nhi, tuy ông không đồng ý chuyện này nhưng ít ra Sử thị cũng coi như có một con trai trưởng bàn thân, không sợ nàng kia sinh nhi tử trước, nay lão Giả lại muốn chuyển Xá ca nhi qua nàng kia tên tuổi, lại giao quản gia quyền cho nàng ta, vậy Sử thị ở lại Giả phủ còn ý nghĩa gì nữa.

    Lão phu nhân hừ lạnh: "Quá đáng, Sử hầu gia cớ gì nói vậy? Giả gia ta cũng không phải không nói lẽ gia, muốn nói quá đáng thì phải là Sử gia thiên kim nhà người đi".

    Sử hầu phu nhân thấy cuộc nói chuyện nóng lên vội khuyên Sử hầu từ từ, quay sang lão phu nhân nói:

    "Bà thông gia, đúng là chuyện lần này là nha đầu nhà ta không phải, nhưng việc Giả gia định chuyện cưới bình thê lại không phải hơi quá sao? Như vậy e ràng sẽ ảnh hưởng tình nghị của hai nhà".

    Lão phu nhân cũng không phải người không biết tính toán, nàng lăn lộn nửa đời người trong cung đình sao không biết chuyện đó, nhưng nếu bảo để Sử thị tiếp tục một chi độc đại trong Giả phủ vậy khi nàng và bạn già trăm tuổi Giả gia không phải bị Sử thị lộng suy sụp sao?

    "Hầu phu nhân chắc biết Ân từ quận chúa đi? Nàng là người ta định cưới làm bình thê cho Đại Thiện nhi, phu nhân người thấy thế nào?" Lão phu nhân vẻ mặt bình tỉnh nói, nàng biết Sử hầu phu nhân hiểu ý mình.

    Sử hầu phu nhân tìm tòi một chút trong đầu về Ân Từ quận chúa, sau khi suy nghĩ một lát bà khẽ gật đầu với Sử hầu, chấp nhận chuyện Giả gia cưới bình thê cho Giả Đại Thiện. Lão phu nhân thấy vậy cũng hài lòng nói tiếp: "Chuyện của Sử thj nói ra cũng là lão bà ta có chỗ không tốt, không dạy bảo con dâu mình đênàng trẻ người non dạ nghe theo hạ nhân xúi dục gây sai lầm lớn. Sử hầu gia, theo ta lần này tất cả lỗi lầm phần lớn đều do chút hạ nhân bên người nữ nhi người không hiểu qui củ mà ra, Sử hầu làm phụ thân nàng không biết có thể giúp Sử thị đổi một nhóm hạ nhân tốt cho Sử thị hay không?"

    Sử hầu gia nghe lão phu nhân muốn đổi hết hạ nhân bên người nữ nhi thì không vui, nhưng nghe thay đổi người do Sử gia thế vào cũng an tâm đồng ý. Sử hầu phu nhân muốn ngăn cản cũng không kịp rồi, phu quân bên ngoài làm việc không hiểu, nàng làm đương gia chủ mẫu mấy chục năm lại hiểu việc này nguy hại như thế nào. Cùng là Sử gia hạ nhân không sai nhưng khi thay đổi người mới, đồng nghĩa với nhân tình quan hệ mà Sử thị kinh doanh mười năm qua ở Vinh quốc phủ mất trắng, Giả Đại Thiện lại sắp cưới bình thê vào cửa, dù nàng biết rõ Ân từ quận chúa là không có khả năng sinh dục hậu đại nhưng đồng dạng nàng cũng biết quận chúa trẻ tuổi hơn nữ nhi mình gần mười tuổi, lại xinh đẹp như hoa, nữ nhi lúc này vừa khiến Giả Đại Thiện bực mình, không cần nghĩ nàng cũng biết khi hạ nhân mới Sử gia phái đến sẽ yếu thế hơn của hồi môn nha hoàn do Ân từ quận chúa mang theo vào Giả gia. Cuộc sống của nữ nhi ngày sau sẽ gian nan gấp bội, nàng làm mẫu thân nhưng lại không thể giúp gì cho nữ nhi lúc này.

    Giả gia vì Giả Đại Thiện sắp xuất chinh nên hiệu xuất làm việc cực kỳ nhanh chóng, Lão phu nhân trực tiếp vào cung xin thái hậu nương nương đứng ra làm chủ cho hôn sự này. Thái hậu lão nhân gia nghe nàng muốn cầu Ân từ quận chúa làm bình thê cho Giả Đại Thiện thì không đồng ý, tốt xấu Ân từ cũng là tôn thất nữ nhi, tuy Ân từ đáng thương lúc nhỏ vì nội trạch âm tư hủy mất thân mình, không thể có con nối dòng nhưng đem nàng gả làm bình thê, nhất là khi nguyên phối phu nhân còn tại cũng quá ủy khuất cho nàng. Lão phu nhân biết vậy nên cũng báo bị việc sau khi Ân từ quận chúa vào cửa Giả gia sẽ đem đích trưởng tôn mới hai tuổi Giả Xá ghi dưới tên của nàng, nàng còn báo bị chuyện Giả Xá mẹ ruột không phải là Sử thị mà là do cháu gái của mình sinh ra. Nàng cũng bảo đảm khi Ân từ quận chúa vào phủ sẽ đem quản gia quyền giao cho nàng quản, tuyệt không để Ân từ bị ủy khuất ở Giả gia.

    Không thể không nói, Giả lão phu nhân nói khiến thái hậu động tâm, nữ nhân gia quan trọng nhất là phải có tử nữ bàn thân, thân thể Ân từ như vậy giả vào làm chính thất nguyên phối phu nhân là không được, gả làm kế thất sau này về già cũng phải sống dưới trướng của nhi tử nguyên phối để lại, đến chết vào từ đường cũng thấp hơn nguyên phối phu nhân một đầu. Nghĩ lại thì Giả gia cũng không phải quá ủy khuất Ân từ, Thái hậu vốn quan hệ thân mật với lão phu nhân cũng nguyện ý giúp nàng một phen: "Người về phủ đợi trước đi, ta muốn nghe Ân từ đứa bé kia ý sao đã, dù sao cũng quan hệ đến cả đời của nàng".
     
    Hàn LoanNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  5. phi hoàng

    Bài viết:
    82
    CHƯƠNG 24:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giả lão phu nhân nghe tiếng biết ý thái hậu đã động tâm giúp mình, nàng trước khi vào cung diện kiến thái hậu cũng đã lén trao đổi với Ân từ quận chúa trước rồi, giờ thái hậu chịu ra mặt chỉ hôn như vậy là vẹn toàn. Lần này nàng cuối cùng cũng cưới được con dâu vừa ý mình, đợi Ân từ vào cửa lão thái gia và nàng cũng có thể yên tâm dưỡng lão rồi, không như bây giờ suốt ngày bị Sử thị chọc cho tức chết.

    Giả Đại Thiện nghe phụ mẫu quyết định cưới bình thê cho mình cũng không phản đối, ông ta đã quá thất vọng vềsự thiển cận của Sử thị rồi, nói ra thì Giả Đại Thiện cũng không xa lạ gì với Ân từ quận chúa, lão phu nhân chọn nàng hắn cũng thấy hợp lý. Ân từ thân thế lão mẫu cũng nói cho Giả Đại Thiện biết rồi, tuy hơi thất vọng nhưng nghĩ lại như vậy có lẽ mới là tốt nhất cho Giả –Sử hai nhà, chuyện lần này xem như một bài học cho Sử thị, hy vọng khi trở về nàng ấy có thể biết sai mà sửa, dù sao vợ chồng nhiều năm ít nhiều cũng có chút tình cảm ở.

    Sử thị khi được Sử hầu phu nhân báo cho biết kết quả chuyện lần này lại không như Giả Đại Thiện mong đợi 'biết sai mà sửa ', Sử thị không cảm thấy mình sai cái gì, nàng nhiều năm không con, thứ nữ, thứ tử đều nối đuôi sinh ra, nếu nàng không làm gì hết thì khi nhi nữ mình đến nhân thế chẳng phải sẽ bị những nghiệt chủng kia phân chia hết tài sản đáng lẽ của tử nữ nàng hay sao. Nàng –Sử Quỳnh Anh nhưng là nguyên phối thê tử của Giả Đại Thiện nha, thế nhưng giờ ngay cả phụ mẫu cũng không giúp mình để phu quân cưới một bình thê về đè ép nàng. Càng nghĩ như vậy nội tâm Sử thị càng vặn vẹo hận ý, nàng hận lão phu nhân nhiều chuyện, hận lão thái gia hồ đồ, hận Giả Đại Thiện vô tình, hận phụ mẫu bỏ mặc mình, hơn tất cả Sử thị hận đám nghiệt chủng kia sao không chết hết đi mà lại tránh được như vậy.

    Đúng vậy, Sử thị chưa bao giờ hối hận việc mời Đường đạo bà về phủ làm phép, nàng chỉ bực Đường đạo bà không nói rõ làm nàng không biết cho tâm phúc hạ nhân dấu kín nơi chôn mấy thứ kia thôi.

    Sử thị ở trong phật đường vuốt ve bụng mình nghe tiếng pháo thanh ồn ào nơi tiền thính, hôm nay phu quân nàng- Giả Đại Thiện cưới bình thê, nguyên phối như nàng lại bị nhốt ở nơi này. Nhưng thế thì sao đâu, một không sẽ sinh trứng gà mái làm sao đấu lại nàng chứ, pháp thuật của Đường đạo bà hiệu nghiệm ra sao nhìn hai thứ nữ kia xém mất tính mạng chẳng rõ, Đường đạo bà nhưng khẳng định mình có thể sinh nhất nhi nhất nữ như vậy nàng nhất định có thể sinh. Ngày mai là ngày nàng có thể rời khỏi đây rồi, cũng là ngày Giả Đại Thiện lên đưởng ra trận. Đã một tháng trôi qua từ ngày nàng bị nhốt vào đây, Nàng phải mưu hoa thật tốt biểu hiện mới được. Dù sao lần này phu quân đi cũng phải sang năm may ra mới có thể trở về, ngày mai nàng phải tìm cơ hội vãng hồi tình cảm, có như vậy khi trở về từ chiến trường nàng mới có thể nhanh chóng có con được.

    Em bé bản Giả Xá khi biết mình lại đổi một mẫu thân bất ngờ không kịp phòng sặc nước miếng một bả, hắn nhớ trong nguyên tác hồng lâu mộng Giả Đại Thiện không có bình thê nào cả, cẩn thận nghĩ lại thì có lẽ đã từng có đi, dù sao bối cảnh hồng lâu cũng hơn hai mươi năm sau mới diễn ra, khoảng thời gian này biến động nhân sự cũng có thể xảy ra. Cứ thế Cổ Xá vui vẻ nhìn Sử thị không hay ho đưa tiễn Giả Đại Thiện lãnh binh xuất chinh, tuy khi ra đi Giả Đại Thiện vẻ mặt đối với Sử thị đã hòa hoãn một chút rồi.

    Ân từ quận chúa thật không hổ là tôn thất đích nữ đi ra, nàng gả nhập Vinh quốc phủ ba ngày, lão phu nhân liền giao quản gia việc cho nàng toàn quyền sử lý, Ân từ quận chúa cũng không từ chối nhanh chóng tiếp nhận công việc làm đứng lên lại không một tia sơ xuất nào. Sử thị muốn tìm chỗ hổng đánh đòn phủ đầu giành lại quyền quản gia cũng không được, ngược lại bị lão phu nhân quở trách một hồi tìm chuyện không đâu. Cuộc sống của Giả Xá từ khi có mẹ mới cũng không thay đổi gì nhiều trừ việc từ ở chỗ Sử thị bây giờ chyển qua ở với Ân từ quận chúa. Giả Xá có thể cảm nhận được Ân từ quận chúa thật tâm thích hắn, không giống Sử thị nói một đằng làm một nẻo, cũng không giống lão phu nhân quan tâm hắn vì mục đích khác, Ân từ quận chúa giống lão thái gia, thật tâm thích Giả Xá. Nàng không yêu thương trên đầu môi mà thật tâm lo liệu, chăm sóc hắn. Cũng vì thế Giả Xá ba tuổi đã bị Ân từ thỉnh lão sư về nhà vỡ lòng đọc sách, càng khổ hơn là thầy vỡ lòng lại dùng thư từ, ca, phú dạy hắn, Giả Xá cảm thấy hắn có thể hiểu vì sao trong nguyên tác Giả Xá lại trở thành hoàn khố đệ tử rồi.

    Trong Vinh quốc phủ thời gian Giả Đại Thiện đi vắng Ân từ quận chúa không những quản Giả Xá mà nàng còn quản lên mấy thứ nữ của ông ấy nữa, nhị tiểu thư, tam tiểu thư từ lần trước gặp họa ốm nằm liệt giường cả tháng sau mới khôi phục lại, thành ra khi nàng nhập phủ cũng chỉ gặp đại tiểu thư cùng di nương ốm yếu của mình hôm đó thôi. Ân từ vào phủ thấy ba nữ nhi của Giả gia đều lớn cả rồi nhưng lại bị bỏ mặc không ai dạy dỗ, dưỡng thành nhát gan, yếu đuối không giống một khêu tú chút nào. Khi bắt đầu quản gia Ân từ quận chúa cũng tiện thể đem ba vị thứ nữ an bài sân riêng dạy dỗ lên. Đầu tiên nàng chạy chút quan hệ tìm ba lão cung nữ được thả ra cung về phân dạy dỗ các nàng quy củ, tác phong, lại tìm một nữ tiên sinh dạy chữ nghĩa, thi ca. Không đến nữa năm thời gian ba thứ nữ của Giả Đại Thiện đều thay đổi hoàn toàn, vốn các nàng sinh được tốt dung mạo nhưng bị Sử thị đè ép thành nhát gan, khiếp nhược mới khiến người khác không nhận ra ưu thế của mình, nay bị Ân từ quận chúa một tập trung dạy bảo một thời gian liền như ngọc thô được mài dũa trở nên sáng bóng, hấp dẫn tầm mắt người khác.

    Ân từ thời gian trước đều khóa các nàng trong sân mình học tập nên lão thái gia, lão phu nhân cũng không để ý, lần này Ân từ quận chúa nhân dịp qua tiếc trung thu dẫn các nàng đi Vinh hi đường vấn an nhị lão thật khiến hai lão giật mình. Lão thái gia nhìn ba cháu gái mỗi người mỗi vẻ, xinh đẹp lại ổn trọng không mất thanh nhã âm thầm gật đầu, trước không phải ông chưa gặp ba tôn nữ này nhưng thấy chúng nhút nhát, hẹp hòi liền không thích nên cũng chẳng quang tâm làm gì. Không ngờ ba tôn nữ này của ông lại có dung mạo bực này, nếu dạy dỗ các nàng tỷ mỷ cũng có thể kết vài môn thông gia không tồi.

    Nhìn tôn tử trong lòng hớn hở cười với Ân từ quận chúa, nhìn ba tôn nữ tiến thối có độ, lại nghĩ trong nhà thời gian qua song yên biển lặng, lão thái gia không thể không chấp nhận, chuyện tìm con dâu vẫn là giao cho lão thê mới là đúng đắng. Sử thị nhìn ba thứ nữ trước mặt mình, người người phong phạm khêu tú trong tay khăn đã bị nàng vò nhàu nát rồi nhưng trên mặt vẫn mỉnh cười khen ngợi. Ân tử quận chúa thấy lão thái gia vừa lòng ba cô nương quy củ liền mở lời: "Lão thái gia, con dâu vào cửa gặp ba cô nương đều thích được ngay nên mới tìm tiên sinh dạy các nàng một chút thi thư, hôm rồi tiên sinh có nói với con đâu đáng tiếc ba nha đầu lớn như vậy rồi nhưng vẫn chưa có đại danh, hôm nay trung thu đoàn viên, lão thái gia người có thể ban danh cho các nàng làm quà được không?"

    Lão phu nhân lúc này mới nhớ đến, ba nha đầu này sinh ra hai đứa dị nương khó sinh mà chết, một thì tuy nhặc lại tánh mạng nhưng ốm yếu liệt giương mấy tháng trước vừa đi, cũng lạ Sử thị nhỏ nhen, ghen tỵ bỏ mặc chúng, chưa từng nhắc đến chuyện này làm ba tôn nữ đều chưa có đại danh. Lão thái gia cũng nghĩ đến chuyện này, nhàn nhạt nhìn Sử thị một cái trầm tư suy nghĩ một lúc nói:

    "Đại nha đầu gọi Giả uyển, nhị nha đầu gọi Giả yên, tam nha đầu gọi Giả liên đi".

    Ba thứ nữ vui mừng dập đầu tạ ơn lão thái gia, thứ nữ các nàng thường sẽ không được đặt đại danh nên cũng không được ghi tên vào gia phả thượng, nhưng hôm nay Ân từ quận chúa giúp các nàng có đại danh rồi đồng nghĩ tên của ba người cũng vào gia phả Giả gia từ đây, đối với một thứ nữ đây là vinh dự cực kỳ lớn lao. Sau này khi hôn cưới nhà chồng cũng vì này xem trọng các nàng hơn các thứ xuất nữ nhi khác.
     
    Hàn LoanNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  6. phi hoàng

    Bài viết:
    82
    CHƯƠNG 25:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ân từ quận chúa đứng lên dẫn ba thứ nữ hành lễ tạ ơn với Giả Nguyên, Sử thị lại sắc mặt âm trầm nhưng rất nhanh khôi phục như thường tiến lên cười nói nhận lỗi: "Cũng là quận chưa chu đáo, con dâu trước đó bận rộn quá nên có sơ sóc không nhắt lão gia chuyện này, là con dâu không tốt mong phụ thân, mẫu thân tha lỗi".

    Lão phu nhân cũng không muốn phá hỏng bữa tiệc nên cũng nói vài câu không trách gì Sử thị, nói nàng ta trước vất vả nên có sơ sóc là có thể hiểu. Lão phu nhân sao không hiểu Sử thị đối ba thứ nữ này không nhìn đâu, đại nha đầu năm nay bảy tuổi rồi nhưng trước đó còn ở chung một sân với di nương ốm yếu của mình, nhị nha đầu năm tuổi và tam nha đầu ba tuổi mất mẹ đẻ nên Sử thị để chương hiển mình hiền lành nên đem về nuôi ở một góc trong viện của mình, nhưng chỉ giới hạn ở đó thôi, hai tỷ muội này ngoài một bà vú một nha đầu nhị đẳng ra thì không có ai phục vụ nữa, trước đó bị hại thiếu chút rơi mất mạng nhỏ luôn rồi. Lão phu nhân biết chuyện lần đó mục tiêu không phải hai tỷ muội này mà là Giả Xá, nhưng cũng vì Sử thị hoàn toàn quên mất sự tồn tại của hai nữ nhi này nên mọi chuyện mới bị đánh vỡ, Giả Xá cũng tránh được một kiếp nạn.

    Lão phu nhân trước kia cũng không quan tâm gì ba tôn nữ này, bỏ mặc Sử thị muốn làm gì thì làm, nay nhìn Ân từ quận chúa giáo dưỡng ba tỷ muội một thời gian mà ba người đã thay đổi nhiều như vậy, đẹp mắt như vậy, ba người cũng xem như tư chất không sai. Nhìn tuổi của mấy tỷ muội lão phu nhân trong lòng thầm suy nghĩ các nhà trong kinh có nhi tử, cháu trai cùng lứa tuổi, có thể giúp đỡ Giả gia mở rộng mối quan hệ trong triều đình.

    Giả Xá ngồi bên người lão thái gia nhìn ba vị tỷ tỷ kia của mình, nhìn lão phu nhân, lão thái gia trong mắt tính kế, nhớ lại hình ảnh của ba người trước đây, lại nghĩ về nguyên tác Hồng lâu mộng, Giả Xá không thể tự mình dối người ràng thế giới hắn đang sống lúc này còn là Hồng lâu mộng nguyên tác được nữa. Có Ân từ quận chúa ở trong Vinh quốc phủ giáo dục thường xuyên, Giả Xá tin rằng khi Giả Đại Thiện trở về từ chiến trường sẽ tìm một nhà chồng hiển hách cho đại tỷ, nàng sẽ không giống trong nguyên tác bị Sử thị lung tung xa gả cho người, đến cuối cùng khi Vinh quốc phủ đổ cũng chưa một lần trở về qua. Như vậy không biết hắn có còn có thể trông thấy Giả Bảo ngọc, Lâm đại Ngọc, Tiếc bảo Thoa kia nữa không.

    Dựa theo nguyên tác Giả Xá sẽ có hai con trai Giả Liễn và Giả Tông, một nữ nhi Giả Nghênh Xuân, tính tính thì Giả Liễn sinh ra lúc Giả Xá khoản mười tám hai mươi tuổi, nhưng đời này Giả Xá không có ý định sẽ kết hôn sớm, hắn dự định đợi thân thể được hai lăm hai sáu tuổi rồi sẽ tiến hành kết đan, như vậy dung mạo sau này của Hán sẽ giữ mãi ở tuổi thanh niên đến khi hắn thọ nguyên kết thúc. Nếu kết hôn sớm sinh ra Giả Liễn theo nguyên tác sẽ gây tăng thêm khó khăn cho quá trình kết đan sau này, nếu không nữa hắn phải kết đan trước khi thành hôn như vậy Giả Xá sẽ mang khuôn mặt thiếu niên suốt khoản đời còn lại, Giả Xá nhưng không muốn như vậy chút nào. Hắn đã suy tính được cách giả quyết vấn đề 'nhân sự ' cho đại phòng, lại không tính đến việc bản thân chướng mắt Sử thị tính kế mình nên rat ay đánh trả, gián tiếp gây ảnh hưởng cho 'nhân sự ' các nơi khác trong Vinh quốc phủ.

    Lúc đầu mới sinh ra, Giả Xá không có dự định ở lại Vinh quốc phủ lâu, hắn chỉ muốn đợi đến ba tuổi rồi bắt đầu tu luyện, sau khi tu vi đạt luyện khí đại viên mãn một thời gian sẽ rời đi nơi này tìm chỗ non xanh nước biếc ở lại tu luyện. Nhưng khi Giả Xá đầy một tuổi, sau khi bắt đồ vật đoán tương lai đêm hôm đó, hệ thống thiên đạo chết tiệt kia bỗng nhiên lại gửi một thông điệp đến cho hắn, nội dung có thể hiểu tóm gọn lại là: ' Thế giới này là không gian diễn sinh từ tiểu thuyết hồng lâu mộng, chuyên dùng để các nhóm thần tiên hạ phàm lịch kiếp, vì Giả Xá được cho trọng sinh trong này thay thế nguyên 'Giả Xá' trong tác phẩm cho nên ' Giả Xá' phải ở lại Vinh quốc phủ cho đến khi kịch tình kết thúc hoặc ít nhất là Giả Xá phải ở Vinh quốc phủ cho đến thời gian ' Giả Xá 'chết đi theo nguyên tác ghi lại, giống như khi xem một bộ phim chiếu trên ti vi, nếu kịch tình không đủ diễn trong thời gian trình chiếu đạo diễn có thể tìm vài cảnh kéo cho hết thời gian vậy, tránh việc thiếu 'diễn viên' làm thế giới vở kịch băng đài dẫn đến thế giới này đi theo sụp đổ.

    Theo nguyên tác Giả Xá phải ở Vinh quốc phủ đến năm bốn mươi tuổi, vốn hắn đã có kế hoạch tốt mọi chuyện rồi nhưng giờ nhìn lại có thể hiệu ứng cánh bướm hắn tạo ra hơi lớn thì phải. Giả Xá có cảm giác không ổn, không biết Giả Chính và Giả Mẫn có sinh ra được hay không đây, hoặc sinh ra được nhưng là từ bụng ai chui ra cũng là vấn đề không rõ được. Như vậy Giả bảo ngọc và Lâm đại ngọc có thể cũng thành mây bay mất Giả Xá nhìn một vòng đại sảnh trong lòng tính toán làm sao kéo kịch tình về theo nguyên tác, hắn không muốn kiếp trước bị sét đánh nhầm chết oan, kiếp này lại vì thế giới băng phôi uổng mạng đâu.

    Giả Xá, Sử thị trong lòng rối bời nhưng không ảnh hưởng gì đến tâm trạng tốt của những người còn lại, Ân từ quận chúa trước khi gả vào đây cũng biết Sử thị làm người ra sao còn quan hệ Giả –Sử thân thiết như thế nào, lại thêm thân thể của mình như vậy, Ân từ biết nếu mình không làm ra chút thành tích nào thì không sẽ đứng vững gót chân ở Giả gia được, ngay khi đó ba thứ nữ này lọt vào tầm mắt của nàng. Khi ở Vương phủ Ân từ cũng rất không thích thứ tử, thứ nữ loại hình nhưng khi vào Vinh quốc phủ rồi nàng nhưng tinh tường nhận rõ vị trí của mình không cao như những gì lão phu nhân đã nói trước đó. Như chuyện Giả Xa nhi tử này chẳng hạn, lão phu nhân đã nói sẽ đem hắn ghi tạc cho nàng dưới gối nuôi dưỡng, nhưng thực tế một ngày thời gian phần lớn Giả Xá vẫn ở dưới gối lão thái gia, lão phu nhân ở Vinh Hi đường, có hai lão chăm nom thì việc có nàng hay không cũng không quan trọng nữa. Như vậy muốn Giả Xá sau này nhất nhất nghe lời nàng, hiếu thuận nàng cũng chưa chắc, còn ba thứ nữ này đều mất di nương ruột thịt trong tay Sử thị, nếu nàng lén báo cho ba nàng biết sự thật này, lại bỏ công giáo dưỡng một thời gian, sau này tìm mấy môn hôn sự tốt một chút, như vậy về sau ba nữ nhi này chính là muốn cũng phải hiếu thuận nàng, mà không muốn cũng phải hiếu thận Ân từ quận chúa nàng đây. Như vậy thì Giả gia nhìn ở mặt mũi ba nữ nhi này và phía sau ba môn thông gia mạnh mẽ cũng phải kính nàng, Giả Xá di nương chết như thế nào nàng cũng có nghe loang thoán, sau này nếu Sử thị không sinh ra nhi tử thì thôi, một có nhi tử sinh ra Giả Xá và Sử thị chính là thiên địch không chết không ngừng. Khi đó Ân từ nàng bỏ ra tâm huyết giáo dưỡng ba nữ nhi này sẽ đem lại cho nàng một vị thế vô cùng tốt, tốt đến mức có khả năng ảnh hưởng đến vị trí gia chủ tương lai của Vinh quốc phủ này của Giả Xá.

    Đại cô nương Giả Uyển nhi tâm trạng hôm nay rất tốt, tảng đá trong lòng nàng và sinh mẫu của mình đã được lấy xuống, di nương trước khi qua đời luôn lo lắng hôn sự sau này của mình sẽ bị Sử phu nhân lãng phí, đem nàng tùy tiện xứng người tống khứ, nhưng hôm nay vừa ra Giả Uyển biết Sử thị đã không thể nắm giữ được hôn sự của mình nữa rồi. Cầm hộp trang sức thân sinh mẹ đẻ tích góp cả đời lén để lại cho mình, Giả Uyển rơi lệ nói thầm: ' di nương, người yên tâm, nữ nhi nhất định sẽ sống rất tốt '.

    Lão thái gia ở Vinh Hi đường sau khi để Trúc nhân mang Giả Xá về chỗ Ân từ quận chúa xong cảm khái với lão phu nhân: "Người thật tinh mắt, Ân từ đứa con dâu này trừ không sinh dưỡng được thì mọi phương diện đều thượng giai cả".

    Lão phu nhân cười tủm tỉm liếc ông một cái: "Đó là đương nhiên, người cũng không biết nếu năm xưa không có chuyện kia, nhi tử ngốc nhà mình làm gì có vận may cưới nàng ấy vào cửa chứ".
     
    Hàn LoanNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  7. phi hoàng

    Bài viết:
    82
    CHƯƠNG 26:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giả Nguyên cười nịnh: "Lão bà, người thật tốt".

    Giả lão phu nhân trắng ông ấy một mắt, đỏ mặt quay đi: "Bao tuổi rồi còn không đứng đắng".

    Nói về người phu quân Giả Nguyên này, ban đầu nàng là trăm ngàn chướng mắt, nếu không phải gia tộc yêu cầu, nàng tuyệt đối sẽ không cùng Giả Nguyên đến cùng nhau. Nhưng nếu đã thành kết cục đã định rồi nàng cũng cố gắn kinh doanh tốt hôn nhân của mình, Giả Nguyên cũng là người thông minh, hiểu lý nên dần dà nàng cũng chân tâm thích người phu quân này. Bây giờ nhìn lại trong gia tộc mình chỉ có lão phu nhân nàng là trôi qua tốt nhất, tất cả điều này phần lớn là Giả Nguyên mang lại cho nàng.

    Giả Nguyên cười tủm tỉm nói sang chuyện khác không trêu chọc lão thê của mình nữa: "Lão bà, ta hôm nay nhìn đại nha đầu cũng lớn rồi, có thể bắt đầu tướng xem nhân duyên cho nàng được rồi, người và Ân từ chú ý xem nhà nào thích hợp đợi Đại Thiện nhi trở về thì định ra luôn".

    "Người nói đến việc này ta cũng muốn hỏi chút, người định đại tỷ nhi gả vào nhà như thế nào để ta lưu ý tìm tìm". Lão phu nhân tuy biết Giả gia sau này từ đời tôn tử sẽ bỏ võ theo văn nhưng thế lực trong quân của Giả gia bao năm qua kinh doanh cũng không thể bỏ quên tiện nghi người ngoài được, ba nha đầu đám hỏi nhà chồng cũng có thể từ đó lựa chọn vài minh hữu tốt. Như vậy sau này khi đến đời Xá ca nhi cũng có người hộ tống Giả gia bình an trôi qua giai đoạn chuyển tiếp từ võ sang văn này. Về sau nhân mạch trong quân này cũng có thể chuyển đến cho nhi tử của tôn nữ của Giả gia.

    Gải Nguyên trầm tư suy tính rôi nói: "Trong triều ngày hôm nay không an ổn, thái tử và nhị hoàng tử tranh nhau đã bắt đầu lộ ra, hoàng thượng lại tráng niên khỏe mạnh, bây giờ vẫn là không nên trộn đều vào chuyện này mới tốt. Đại nha đầu là trưởng nữ của Thiện nhi, tuy là thứ nữ nhưng nêu ghi tạc vào dưới gối Ân từ quận chúa thì giá trị đám hỏi cũng không thấp. Người lưu ý xem các thư hương thế gia trung với hoàng thượng xem, không cần chọn những gia đình đại quan lớn trong triều, chủ yếu xem những nhà có nhân mạch dàn trải một chút, không quá thấy được nhưng có người nối nghiệp vững vàng có như vậy sau này mới tốt thao tác".

    "Ta biết rồi, vài hôm nữa để ta mang ba nha đầu ra ngoài đi đi một chút, Sử thị trước giờ sơ sót nên đến nay ba nha đầu đều chưa từng lộ mặt trong giới phụ nhân, nay tùy tiện tìm gia nhân cũng không ổn". Lão phu nhân suy tính một vòng thư hương thế gia theo yêu cầu của Giả Nguyên, có mấy nhà nàng xem đạt yêu cầu nhưng cũng phải để nhân gia có hài lòng với cô nương nhà mình không đã, dù sao thư hương môn đệ con dâu tiêu chuẩn luôn không thấp, cũng phải dặn dò một tiếng với Ân từ chuyện định hướng giáo dưỡng cho đại nha đầu. Giả gia và nhà họ kết là hai họ chi hảo, nàng không hi vọng thân gia không kết thành trái lại ra kết thù như chuyện của Sử thị khiến hai bên đều không được tốt.

    "Chuyện này người xem rồi làm đi". Lão thái gia không có ý kiếng chuyện này, ông tin lão thê sẽ làm tốt chuyện này cho mình.

    Lão phu nhân là người nhanh nhẹn, đã có chủ ý nên ngay hôm sau khi Sử thị và Ân từ quận chúa đến vấn an mình cũng thông báo luôn chuyện bắt đầu tìm thân gia cho đại cô nương Giả Uyển nhi. Sử thị nghe lão phu nhân muốn tìm những nhà quan từ tứ phẩm trở xuống thì không có ý kiến gì còn mừng thầm, nàng còn nghĩ lão phu nhân có bao nhiêu xem trọng ba thứ nữ đâu, té ra cũng chỉ như vậy thôi. Trong lòng Sử thị, một môn thông gia tốt nhất là công hầu nhà hoặc ít ra cũng phải là nhà nhất, nhị phẩm quan gia mới xem như được. Một nhà tứ phẩm quan gia không đáng nàng để vào mắt, lão phu nhân còn trọng điểm muốn tìm thư hương thế gia đâu. Thư hương thế gia trong tâm Sử thị chính là đồng nghĩa với không bao nhiêu của cải, Sử thị đã từng tham dự mấy hôn lễ nhà thư hương cưới giả, trong mắt Sử thị thấy vô luận là sính lễ hay của hồi môn đều quá keo kiệt. Bởi vậy, nàng ước gì lão phu nhân đem ba nha đầu kia đều gả hết vào cái gọi là thư hương môn đệ kia chịu khổ mới tốt, nàng chướng mắt chúng lâu rồi, nhất là vì nhị nha đầu, tam nha đầu kia làm hại kế hoạch của nàng bị lộ trước khi thành công giết chết nghiệt chủng mà Lưu thị để lại.

    Ân từ thì lại có suy nghĩ ngược lại, nàng xuất thân quyết định tầm nhìn của nàng, trong hoàng cung chuyện diễn ra nàng cũng biết một hai nên cũng hiểu nguyên do Lão phu nhân làm như vậy. Tuy lúc này người khác nhìn vào sẽ thấy Giả Uyển gả thấp nhưng sau này nhìn lại thì chưa chắc, Ân từ quân chúa về sân của mình liền phái người tìm đại tiểu thư đến gặp mình, cũng nói rõ lợi hại trong đó cho nàng rõ, Giả Uyển cũng không nhỏ nữa, đã đến lúc để nàng học các kỹ năng để trở thành một đương gia phu nhân hợp cách rồi. Ân từ cũng đem Cung ma ma theo mình từ vương phủ gả đến đi theo bên giáo dưỡng cho Giả Uyển bắt đầu sử lý một vài chuyện trong Vinh quốc phủ.

    Đại tiểu thư Giả Uyển có bao nhiêu vui mừng sử lý gia vụ thì Sử thị có bao nhiêu tức giận trong lòng, Sử thị cảm thấy đây là Ân từ quận chúa đang chế nhạo, vũ nhục mình. Hành động của Ân từ quận chúa chẳng khác nào xem nguyên phối phu nhân là nàng thành kẻ dư thừa trong Vinh quốc phủ, trong lòng điên cuồn căm hận nhưng trên mặt Sử thị biết mình không có biện pháp gì xen vào chuyện này được. Nàng lúc này chỉ hy vọng Giả Đại Thiện nhanh chóng trở về, giúp nàng nhanh chóng mang thai sinh tử, có như vậy nàng mới có tư bản để giành quyền lực với Ân từ quận chúa được.

    Nhị tiểu thư Giả Yên, tam tiểu thư Giả Liên nghe được bên người ma ma truyền đến chuyện hôn sự của đại tiểu thư Giả Uyển thì càng ra sức phụng dưỡng dưới gối của Ân từ quận chúa hơn nữa, hai người trước kia ở trong sân của Sử thị, tuy còn nhỏ tuổi, mơ hồ nhưng sinh ở nhà cao cửa rộng như Vinh quốc phủ các nàng sớm trang bị cho mình một đôi tinh nhãn, nghe tiếng biết ý lão đạo. Hai người cũng có nghe vú em nói qua một câu chuyện Sử đại phu nhân đự định đem hai người xa gả cho bộ hạ ở biên quan dưới trướng của phụ thân Giả Đại Thiện, như vậy các nàng đừng mong có ngày nở mày nở mặt trước Sử thị, còn phải vì vị trí của mình ở phu gia mà tiểu ý nịnh hót, lấy lòng kẻ thù sát mẫu của mình.

    Hơn hết, hôn sự này của đại tiểu thư chính do lão phu nhân và Ân từ quận chúa chưởng mắt, của hồi môn của nàng ấy chắc chắn không sẽ kém, như vậy phong cảnh gả qua nàng dâu nhà nào không vui vẻ đón chào, Giả gia vì kết hai họ chi hảo cũng sẽ cho đủ mặt mũi, cấp các nàng chỗ dựa ở phu gia. Đây mới là chỗ tốt lớn nhất, người thông minh sẽ biết như thế nào sáng suốt hành động.

    Với sự tích cực của lão phu nhân và Ân từ quận chúa, trong vòng quý phụ kinh thành nhanh chóng biết đến Vinh quốc phủ có vị ba tiểu thư thứ xuất được chính Ân từ quận chúa giáo dưỡng bên gối, cũng tận mắt thấy các nàng dung mạo thượng giai, hành động nhã nhặn lại không mất hào phóng, còn biết đại tiểu thư Giả gia năm gần chin tuổi này đang theo Ân từ quận chúa học tập quản gia, nói rõ tương lại nàng sẽ là một nhà cao cửa rộng đương gia phu nhân. Không ít nhà công hầu phu nhân rục rịch hỏi thăm về Giả đại tiểu thư. Dù sao nữ nhi gia bây giờ phổ biến mười lăm mười sáu kết hôn, đối nhà cao cửa rộng lễ nghi rườm rà, cưới một nguyên phối vợ cả về nhà đi hết trình tự lễ nghĩa cũng mất hơn năm, như vậy các nhà có tử nữ cũng đều đẩy ở nữ nhi khoảng mười tuổi bắt đầu làm mai đính hôn, chuẩn bị của hồi môn, áo cưới là vừa kịp. Thái tử và nhị hoàng tử thế lực cũng muốn nhân cơ hội này kéo Vinh quốc phủ vào trận doanh của mình, Giả Nguyên cũng tính trước được chuyện đó nên trong tối, ngoài sáng trước mặt hoàng đế biểu trung tâm, nói bóng gió về hướng đi cho hôn sử của đại tôn nữ này của mình.

    Hoàng đế nghe Giả Nguyên biểu trung tâm hài lòng rất hài lòng, vung tay hào phóng đáp ứng khi Giả gia tìm được thân gia hợp ý, hoàng đế sẽ ban ân tứ hôn cho hai nhà. Đến đây mới bình định được hai vị tiểu chủ tử kia bức đến, cũng tuyên bố sáng rõ Giả gia chỉ trung với hoàng đế, là một thuần thần tại triều đường.
     
    Hàn LoanNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  8. phi hoàng

    Bài viết:
    82
    CHƯƠNG 27:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Có lẽ thế giới Hồng lâu mộng nghe thấy mong mỏi của Sử thị, Giả Đại Thiện đánh trận hơn một năm cuối cùng đã trở về, có lễ kịch tình thế giới cũng cảm thấy nguy cơ băng phôi hồng lâu mộng đến gần nên nhanh chóng đem diễn viên trình làng lên sân khầu nhanh chóng. Sử thị hơn mười năm mong mỏi thế là chỉ đơn giản có được, khi Giả Đại Thiện về phủ ngày đầu tháng theo quy củ nghỉ lại chỗ nàng ta một lần vậy mà cuối tháng đại phu liền bắt mạch ra Sử thị đã có dấu hiệu mang thai. Tin này truyền ra khi Sử hầu phu nhân liền gói lớn bọc nhỏ mang đồ bổ, dược liệu qua Giả phủ tham nữ nhi, không nhìn thấy hai con dâu mình ánh mắt thay đổi. Sử gia đại thiếu phu nhân, nhị thiếu phu nhân biết cha mẹ chồng bất công đại tỷ muội nhưng không nghĩ lại trầm trọng như vậy, bức xúc nhất là nhị thiếu phu nhân, nàng cũng là người đang mang thai con đầu lòng của Sử nhị thiếu gia thế nhưng đi khố phòng lấy chút dược bổ thân mình còn bị tính tiêu hao nhiều ít, đại tỷ gả cho người bao năm rồi mà cha mẹ chồng một nghe nàng mang thai liền đóng gói cả phân nửa dược trong khố phòng mang sang cho nàng ấy. Đáng giận nhất là trong số đó còn có gốc nhân sâm năm trăm năm thiên kim khó cầu nữa, nhị thiếu phu nhân vốn thân thể mang thai không tốt, nàng và Sử đại thiếu phu nhân là chị em dâu cũng là biểu tỷ muội, Sử nhị thiếu phu nhân sức khỏe không tốt lắm, tính tình cũng yếu đuối ngại ngùng mở lời nên đã xin Sử đại thiếu phu nhân hỗ trợ rồi, dự định khi mình sinh sản sẽ cầu cha mẹ chồng vài lát bảo mệnh, hôm nay nàng nghe được mẹ chồng vậy mà đem nguyên cây sâm tặng cho đại tỷ rồi, tức giận đến nàng đau bụng mằm cả buổi mới hoãn lại đây khí, cũng vì hành động biểu hiện Sử hầu gia vợ chồng yêu thương Sử thị ngày hôm nay vô tình lại hại nhị nhi tử của mình mất vợ con, lạc kết cục tráng niên mất sớm, đoạn tử tuyệt tôn, cũng gián tiếp khiến Sử đại thiếu phu nhân ghi hận đại nữ nhi yêu quý của hai người. Khiến hai lão sau khi trăm tuổi Bảo Linh hầu phủ liền không bao giờ đứng ra làm chỗ dựa cho Sử thị ở Giả gia nữa, góp thêm một búa tạ đập nát tương lai Giả Sử thị trở thành lão thái quân ở Vinh quốc phủ.

    Giả lão phu nhân, lão thái gia tuy chướng mắt Sử thị nhưng lại rất trọng thị đứa bé trong bụng nàng ta, hai người cũng ban thưởng không thiếu đồ tốt cho Sử thị, ngoài ra vì Giả Đại Thiện đã lập công lớn trong trận đánh vừa qua mà được hoàng đế trọng thưởng ban chức kinh thành tiếc độ sứ, lão thái gia nhân dịp này cũng tuyên bố dời khỏi Vinh Hi Đường vào Lê Hương viện an hưởng tuổi già, Sử thị nếu đứa bé này sinh là con trai thì sẽ được vào Vinh Hi đường ở, lão phu nhân thấy ông coi trọng Sử thị qua mức, lấn át Ân từ quận chúa như vậy sợ là nàng ta lại thị sủng mà gây chuyện nữa. Bèn cũng tuyên bố để Ân từ quận chúa và Giả Xá sẽ dọn vào Vinh Kháng đường ở, tuyên bố này gián tiếp nói cho người trong phủ rằng lão phu nhân nàng duy trì cho Ân từ quận chúa, bảo bộ nên làm gì thì cứ làm như vậy, đừng nhảy nhót gây chuyện, nàng chưa có chết đâu.

    Sử hầu phu nhân biết chuyện liền hiểu nữ nhi lúc này quan trọng nhất là cái thai trong bụng, luôn mãi nhắt Sử thị và thị tỳ của nàng chú ý bảo vệ thai nhi. Chỉ có đứa bé này thuận lợi đến thế giới này Sử thị mới có cơ hội xoay người.

    Sử thị cười dịu dàng nghe mẫu thân mình dặn dò, nàng vút ve bụng mình nhớ đến lời Đường đạo bà nói, nếu đứa bé này thật sự là con trai nàng chắc chắn sẽ hậu tạ cho Đường đạo bà, cũng vì nguyên nhân này mà sau khi Giả Bảo Ngọc sinh ra Đường đạo bà có thể trở thành can nương của bảo bối tôn tử này của nàng.

    Bởi Sử thị tâp trung toàn lực tinh thần dưỡng thai, không tinh thần đi gây chuyện nên một năm này Vinh quốc phủ trôi qua rất bình tĩnh, Giả Xá cũng thuận lợi chọn một đem dài nhân tĩnh tiến vào không gian bí cảnh của mình hoàn thành bước đầu tiên luyện khí nhập thể, chính thức trở thành một tên tu sĩ luyện khí sơ kỳ. Đến khi Sử thị lâm bồn sinh ra Giả Chính sau, lão phu nhân cũng dọn rời Vinh Hi đường vào Lê Hương viện ở với lão thái gia, Giả –Sử hai nhà ăn ý tổ chức lễ đầy tháng linh đình cho nhị tôn tử này cũng để Sử thị dọn vào ở Vinh Hi đường hôm đó luôn. Có thể nói, Giả gia nhị lão cho Sử gia đủ mặt mũi trước mặt thân bằng, hảo hữu trong kinh thành này. Sử gia làm thông gia được tôn trọng cũng không keo kiệt vun đắp cho quan hệ hai nhà thêm gắn bó, thân thiết liền cũng vương tay giúp Giả Đại Thiện dẫn tiến mấy vị tướng quân thực quyền trong kinh thành, khiến vị trí tiếc độ sứ của Giả Đại Thiện ngồi càng thêm vững vàng.

    Đối với Sử hầu vợ chồng thì thời gian này mọi chuyện đều ổn thỏa, chỉ đáng tiếc nhị con dâu sinh tôn tử khó sinh mà đi, nhị nhi tử cũng không tâm trạng tốt đi xem Đại tỷ nhi, trong tâm hai lão không mấy để ý đến chuyện này. Nữ nhân sinh tử ai không một chân bước vào quỷ môn quan, Nhị con dâu thân thể kém chút nên không thể bình yên sinh tôn tử cũng là chuyện có thể hiểu được, đợi mấy ngày hai người lại tìm một cô nương thân mình rắn chắc chút sính về chi nhị nhi tử là được. Hai người không hề nghĩ đến chính thái độ này thương đến Sử nhị thiếu gia, Sử nhị thiếu phu nhân trước khi lâm bồn không thiếu oán niệm chuyện cha mẹ chồng đem nhân sâm cứu mạng nàng định dùng lúc sinh sản cho đại tỷ tẩm bổ, nhị thiếu gia lúc ấy còn quát nàng không nên nhỏ nhen như vậy, giờ bi kịch xảy ra thê tử, nhi tử đều mất, phụ mẫu lại chỉ lo vui mừng đại tỷ sinh ngoại tôn khiến Sử nhị thiếu gia lần đầu tiên oán hận khởi đại tỷ của mình, đến khi Sử hầu phu nhân không đợi Sử thiếu phu nhân qua thất thất đã vô cùng cao hứng tướng xem nhân gia cô nương theo ý của đại tỷ giới thiệu, trực tiếp làm thương tổn tâm Sử Nhị thiếu gia, khiến hắn ngày ngày uống rượu quên đi hiện thực đau lòng. Sử nhị thiếu gia thân thể cũng không phải đỉnh tốt sao chịu nổi hắn lãng phí trong rượu chè bê tha, không đợi Sử hầu phu nhân chọn được cô nương tốt Sử nhị thiếu gia đã ôm bệnh bỏ mình. Sử gia đại thiếu chứng kiến bi kịch của đệ đệ mình cũng sinh ra cách tâm với Sử thị, nên khi Sử đại thiếu phu nhân làm bất hòa với Sử thị hắn cũng không nói gì, trầm mặc duy trỳ.

    Đến khi Giả gia quyết định hôn ước của đại tiểu thư Giả Uyển với nhà Lý đại nhân – Lý học sĩ ở quốc tử giám xong thì mẹ của Lâm đại Ngọc – Giả Mẫn cũng được Sử thị sinh ra, làm Giả Xá nhẹ nhàng thở dài một hơi. Lúc này Vinh quốc phủ diễn viên coi như đầy đủ, đợi hơn mười năm nữa kịch tình ít ra có thể bắt đầu khai diễn. Mấy đứa trẻ trong Vinh quốc phủ lần lược là: Đại tiểu thư Giả Uyển mười hai tuổi, nhị tiểu thư Giả Yên mười tuổi, tam tiểu thư Giả Liên chín tuổi, đại thiếu gia Giả Xá tám tuổi, nhị thiếu gia Giả Chính sáu tuổi, tứ tiểu thư Giả Mẫn một tuổi các qua tự bản thân mình bên người Ân từ quận chúa và Sử thị, tuy hai bên không nói nhưng trong ngầm luôn ganh đua quyết liệt với nhau.

    Sử thị từ lúc Giả Chính bốn tuổi liền tự mình mời tiên sinh vào phủ đơn độc dạy nhi tử của mình, quyết tâm dạy nhi tử thành một thế hệ đại tài tử làm nàng mở mày mở mặt, áp qua Giả Xá một đầu. Sử thị còn luôn lơ đãng trước mặt Giả Đại Thiện nhắc ông ấy Giả Chính có bao nhiêu chăm chỉ, hiếu học, bao nhiêu hiếu thuận là một nhi tử tốt. Từ thi Giả Mẫn ba tuổi, Sử thị còn đem nữ nhi này làm công cụ truyền tiếng tốt cho Giả Chính ra ngoài phủ, mỗi lần tham gia tụ hội giữa các phu nhân, quý phụ Sử thị đều hướng dẫn Giả Mẫn nói nhị ca nàng bao nhiêu chăm chỉ theo tiên sinh đi học, được tiên sinh khen ngợi các loại. Đối với tự thân nữ nhi, Sử thị cũng cực kỳ xem trọng, có ba thứ nữ bị Ân từ quận chúa giáo dưỡng ôn nhu, nhàn nhã danh tiếng, Sử thị quyết không để nữ nhi thân sinh của mình thua kém được. Không những từ khi Giả Mẫn hai tuổi đã tìm một cung ma ma đi theo giáo lễ nghi cho nữ nhi, đến khi Giả Mẫn bốn tuổi thì riêng chạy Sử gia phương pháp mời hai vị nữ tiên sinh về giáo nàng thi từ, ca phú, nữ hồng các loại tài nghệ, quyết dạy ra một tài nữ ấp trở về ba thứ nữ kia.
     
    Hàn LoanNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  9. phi hoàng

    Bài viết:
    82
    CHƯƠNG 28:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lão thái gia, lão phu nhân vui lòng nhìn hai phe tranh đoạt, Giả Đại Thiện nhìn trong nhà yên ổn, chúng nữ nhi người người đoan trang, xinh đẹp, hai nhi tử theo tự tiên sinh của mình đi học thì rất hài lòng mắt nhắm mắt mở không quản nội trạch làm gì, tập trung tinh lực chiến đấu trên triều đình phong vân.

    Giả Xá cũng vì duy hộ kịch tình nên Sử thị nhiều lần hãm hại nhưng hắn đều nhịn xuống, chỉ khi Sử thị quá đáng lắm mới ra tay đánh trả, một lần vì muốn hại hắn mà sắp xếp người bỏ độc mạn tính vào bếp Vinh Khánh đường làm Ân từ quận chúa và ba vị tiểu thư cũng trúng chiêu, Giả Xá tốn rất nhiều thời gian mới giải hết độc cho họ, khiến hắn nổi điên, đêm đó liền ẩn thân lẻn vào Vinh Hi đường mở cửa sổ phòng ngủ của Sử thị làm nàng ta nhiễm phong hàn nằm một tháng mới khỏe lại, một lần khác nữa là đêm trước Giả Uyển đại hôn Sử thị lại lén bỏ thuốc tuyệt dục vào súp tổ én của nàng, muốn hại Giả Uyển không thể sinh dưỡng, không thể có tiếng nói ở Lý gia.

    Mấy năm qua Sử thị cũng nghe mẫu thân mình nói chuyện Giả gia bỏ võ theo văn, biết hôn sử của Giả Uyển bây giờ không hiện nhưng sau này lại vô cùng tốt, Lý gia trong triều không lắm nổi danh nhưng Lý lão thái gia là Viện trưởng thư viện ở Nam phương, Lý đại nhân dạy học ở quốc tử giám mấy năm nay không biết có bao nhiêu đệ tử dưới tay vào triều làm quan rồi, đây đều là một cỗ thế lực to lớn trong văn nhân giới. Sử thị biết Giả Uyển sẽ không giúp đở cho mình và Giả Chính như vậy nàng phải bẻ gãy chỗ đứng của Giả Uyển ở phu gia, có như vậy cô ta mới không thể giúp Giả Xá, Ân từ được.

    Chuyện này Giả Xá phát hiện kịp lúc nên đã đánh tráo chén súp với Giả Uyển, đem chén 'súp bổ ' này gia vào nồi súp của Vinh Hi đường, chia' phước lộc 'của Sử thị cho bản thân nàng ta và tử nữ mình cùng dùng, hôm sau Giả Xa lại bất ngờ nghe tỳ nữ trong vườn hoa nói Giả Đại Thiện dùng súp bổ ở Vinh Hi đường rồi không đi chỗ di nương mình oán giận, Giả Xá tâm nói Giả Đại Thiện cũng đáng thương trúng chiêu rồi nhưng nghĩ lại ông ấy cũng bốn mươi tới rồi, không sinh nữa cũng tốt, vì thế hắn lại yên tâm thoải mái đi dự hôn lễ của đại Tỷ Giả Uyển. Giả Xá cũng thành tâm muốn ba tỷ muội này được hạnh phúc, hắn và ba người đều ở dưới gối Ân từ quận chúa lớn lên, tình cảm lâu ngày cũng có chút thâm hậu. Ba người vốn nghe Ân từ cố gắn tạo mối quan hệ tốt với Giả Xá, hắn đương nhiên biết điều này, cũng vui lòng phối hợp, qua lại thời gian cũng thật sinh cảm tình là điều bình thường.

    Giả Xá, Giả Chính hôm nay nhận nhiệm vụ cảng chú rễ quan bạn tốt, nói là nói thế nhưng Giả Xá biết đây chủ yếu là cơ hội khiến hai người lộ mặt trước các văn nhân, bạn tốt của Lý gia, tạo mối quan hệ sau này có thể hòa nhập vào văn nhân dễ dàng hơn. Giả Chính được Sử thị chuẩn bị trước ba bộ câu đối làm khó thân hữu của chú rể nghĩ rằng có thể làm náo động một phen, không ngờ bị một bạn tốt của bên nhà trai hóa giải, Giả Chính chỉ mới học vài năm đâu nhiều kiến thức đối phó tiếp đành nhận túi tiền mừng lui qua một bên. Giả Xá nghĩ đến chén 'Súp bổ ' kia liền bỏ ý định an phận làm nền, hắn hôm nay phải làm cho Kinh thành nhân sĩ biết Giả gia Giả Xá dưới gối Ân từ quận chúa vĩ đại hơn nhị thiếu gia Giả Chính nhiều. Giả Xá biết Lý gia không thiếu văn thần nhã sĩ, đua thơ từ với họ đừng mong có lợi, hắn bình tĩnh bước ra chắn Lý đại công tử, chắp tay phiêu phiêu một lễ rồi mới làm khó mấy người.

    Bên Lý gia thấy một cậu em vợ đã bị đánh bại xong đang chuẩn bị thừa thế sông lên thì có một thiếu niên tuấn tú đứng ra chặn lại chú rể quan, tự giới thiệu là Giả đại thiếu Giả Xá, so với cậu em vợ Giả Chính trước dung mạo thiếu niên này càng tinh xảo, nhã nhặn, đôi mắt hoa đào sạch sẽ linh khí mười phần, nếu nói Giả nhị thiếu gia là thanh tú, lịch sự vậy Giả Xá chính là mỹ vô đối, nhiều người bên nhà trai nhìn hắn không chuyển mắt thầm khen thật tốt dung mạo, cũng làm nhiều người ghen tỵ trêu cợt Lý đại công tử, cậu em vợ dung mạo bực này vậy Lý đại thiếu phu nhân tương lai sẽ xinh đẹp đến nước nào nữa, làm Lý đại thiếu gia xấu hổ chỉ biết cười chống đỡ. Giả Xá cụng không chần chừ làm gì đem câu hỏi kinh điển con gà và quả trứng cái nào có trước vứt ra, đời trước ở thế giới khoa học phát triển đây cũng là nan đề không có lời giải chính xác, ở nơi này Giả Xá tự tin là không người nào có thể trong thời gian ngắn có thể giải thích thông vấn đề này, câu hỏi như vậy cũng phù hợp với tâm trí thân thể của Giả Xá lúc này.

    Nghe rõ câu hỏi của Giả Xá bên nam khách Lý gia đầu tiên là cười trả lời ngay là quả trứng nhưng khi bị người khác vặn lại không có gà lấy con gì đẻ ra trứng? Nam tân Lý gia lúc này mới hai mặt nhìn nhau bắt đầu suy nghĩ làm sao giải thích thông câu đó này, bọn họ tự tin nếu dùng thi từ ca phú, cầm kỳ thư họa gì cũng có thể đơn giản giúp Lý đại thiếu gia thông quan, thuận lợi cưới cô dâu về. Nhưng trước giờ không ai nghĩ đến có ngày mình sẽ đối mặt câu hỏi khó nhằn như vậy. Bên chú rể vắt óc suy nghĩ giải đố, trong phòng đại tiểu thư Giả Uyển các tiểu nha dầu thay nhau chạy trước, chạy sau truyền tin tình hình chiến đấu trước cổng sân, trong phòng mấy vị cô nương, phụ nhân nghe được đều cười khen Giả Xá thông minh, nghĩ được câu đố hóc búa như vậy, còn đánh đố xem chú rể quan mời giúp đỡ có khiến chú rể được không. Ân từ quận chúa nghe chuyện cũng cười dịu dàng phất tay cho tiểu nha đầu đi lĩnh thưởng đi, Giả lão phu nhân cũng hài lòng với biểu hiện của Giả Xá, tuy cảm tình của nàng dành cho đại tôn tử này sảm tạp nhiều thứ lợi ích, mưu tính nhưng nhiều thời gian như vậy sớm chiều bên cạnh mình hiếu thuận, lại thêm lão phu nhân không thích Sử thị nên càng vui lòng thấy Giả Xá làm náo động như vậy.

    Lý gia đại thiếu gia bị bà môi hối thúc thời gia nhanh đến rồi, gấp đến đổ mồ hôi hột nhìn đại cậu em vợ đứng trước mặt hết đường xoay sở, cuối cùng nghi ra một chiêu đem tất cả phong bì tiền mừng một lược nhét hết vào lòng Cổ Xá, bị Lý đại thiếu gia hành động luốn cuốn một chớp mắt, khi phục hồi tinh thần lại thì Lý thiếu gia đã lách người vào sân của Giả Uyển rồi. Giả Xá đầy mặt không nói gì còn những thanh thiếu niên đi theo Lý đại thiếu gia lại cười phá lên trêu chọc chú rể ' nhanh trí '. Giả Xá nhìn trên tay phong bì đỏ dở khóc dở cười, không nghĩ Lý đại thiếu gia lại tới chiêu này, mà hắn cũng không thật không cho hắn rước Giả Uyển đi nên bỏ qua cho hắn cũng được.

    Sử thị một mặt cười hiền lành một mặt hận phải chết Giả Xá, bình thường nhìn hắn cũng không thông minh gì sao hôm nay bỗng lại nghĩ ra cách cầm chân được Lý đại công tử còn áp qua Chính nhi một đầu chứ, nhất định là Ân từ quận chúa cho người tìm được câu đố lén cho Giả Xá làm mở mặt. Đáng thương Chính nhi của nàng ngoan ngoãn, thật thà mới bị Giả Xá đoạt hết nổi bật.

    Sử thị chỉ biết một mặt trong lòng chê trách người khác gian lận mà không nghĩ bản thân mình cũng tiêu phí số tiền mua câu đối cho Giả Chính lên đài, đều là kẻ tám lạng người nửa cân nhưng người sai trong lòng Sử thị luôn không phải là bản thân mình, đều là người khác lỗi.
     
    Hàn LoanNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  10. phi hoàng

    Bài viết:
    82
    CHƯƠNG 29:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sử thị dù muốn dù không thì qua đại hôn của đại tiểu thư Giả Uyển khắp kinh thành đều biết Vinh quốc phủ đại thiếu gia Giả Xá thông minh đa trí lại tuấn tú lịch sự, là một mỹ thiếu niên hiếm gặp, nhị thiếu gia Giả Chính chỉ được khen nhã nhặn, hữu lễ mà thôi.

    Lão thái gia vốn bất công đại tôn tử nghe tin đồn càng hớn hở đánh thưởng cho gã sai vặt báo tin này, đối với lãi thái gia hành động lão phu nhân sao không hiểu biết, tuy nàng cũng bất công Giả Xá nhưng cũng muốn làm được công bằng một chút, nếu chỉ biết một bên nghiên về đại tôn tử sẽ chỉ làm nhị tôn tử có ý kiếng với mình và đại ca của hắn hơn thôi, nhất là khi Sử thị một bên thổi gió thêm củi, sau này rất có thể khiến hai huynh đệ trở mặt thành thù, khiến gia đạo Vinh quốc phủ lao đao.

    Giả Đại Thiện nhìn đại nữ nhi xuất giá phong cảnh, Vinh quốc phủ lại thêm một môn thông gia không tồi thì cũng bắt đầu suy xét đến việc hôn nhân của nhị nữ nhi và tam nữ nhi. Mấy năm trước Ninh quốc phủ bá phụ Giả Diễn cũng đã buôn tay ra đi, lão phụ sức khỏe cũng ngày càng kém hơn, mùa đông năm trước còn ôm bệnh nặng một đợt, may mà hữu kinh vô hiểm vượt qua được nếu không hôn sự của đại tỷ nhi đã có kéo. Nhị nữ nhi và tam nữ nhi chên nhau chỉ một tuổi mà thôi, hiện nay cũng mười bốn mười lăm tuổi rồi, cũng phải mau chóng tìm môn hôn nhân. Nghĩ như vậy nên ngày hôm sau Giả Đại Thiện liền hỏi ý phụ mẫu xem hai người có ý như thế nào, theo ý Giả Đại Thiện hai nữ nhi này tốt nhất nên có một người gả vào võ quan gia như vậy mới tốt. Lão thái gia cũng suy nghĩ việc này nhưng thế cục trong triều đình hôm nay thật không tốt tìm võ quan nào không tham gia vào đoạt đích chuyện kia, không cẩn thận Vinh quốc phủ sẽ bị kéo vào vũng bùn thì không có lợi.

    Lão phu nhân ngẫm nghĩ một hồi chợt nghĩ đến một hộ nhân gia nếu Vinh quốc phủ có thể kết thành thông gia cũng không tồi, liền nói: "Hai người không phải nói võ tướng gia không totts tìm sao? Vậy chúng ta trước tìm một hộ văn thần nhà trước đính ra cho nhị nha đầu, tam nha đầu còn nhỏ, còn có thể kéo vài năm cũng không sao, khi đó tình thế cũng rõ ràng hơn không phải".

    Lão thái gia nghe lão thê nói như vậy thì biết trong lòng nàng có người chọn rồi, nói: "Người nói vậy cũng đúng, trong lòng người có nhà ai hợp ý cho nhị nha đầu rồi sao?"

    "Ta nói nhà này cũng không ở kinh thành, là Lâm hầu gia đường huynh đệ, nhà họ nhiều thế hệ thi thư xuất ra không thiếu văn thần đâu, chỉ có điều nói là đường huynh đệ nhưng cũng qua bốn năm đời rồi có điều Lâm hầu gia nhiều đời độc đinh nên quan hệ hai bên cũng gần gũi. Nhà họ hiện đang ở Cô tô Lâm gia nhà tổ, hôm trước ta nghe nói Lâm lão gia vừa được bổ nhiệm lên tứ phẩm tuần phủ Tứ Xuyên phủ rồi, nhị nha đầu xứng đích trưởng tử nhà họ cũng không sai, khó được là Lâm gia nhi tử này năm nay mười tám tuổi đã thi đậu cử nhân, sau này tiền đồ chắt chắn không kém được".

    Giả Đại Thiện nghe nói cũng động tâm, nhị nữ nhi năm nay mười lăm, kém nhà trai ba tuổi cũng vừa xứng, sau khi gả qua lại làm đương gia đại thiếu phu nhân như vậy hai nhà quan hệ cũng kéo gần rất nhiều, Lâm hầu gia năm nay đã lớn tuổi, chỉ có một nhi tử tuổi nhỏ để giúp đở nhi tử mình sau này sẽ không thiếu quan tâm cháu trai này đây. Thật cũng là một môn hôn nhân tốt, nếu Lâm gia công tử có thể thi đậu tiến sĩ trước khi thành hôn thì vừa đẹp.

    Lão thái gia cũng cảm thấy tốt liền đánh nhịp định xuống, để lão phu nhân lo liệu chuyện này. Lão thái gia cũng biết tình trạng sức khỏe của mình không tốt, nói gở chút nếu ông nằm xuống lúc này, tam nha đầu và Xá nhi có thể đợi được qua ba năm hiếu không vấn đề nhưng nhị nha đầu sẽ thành gái lỡ thì mất.

    Giả Xá vừa lúc đến thỉnh an nhị lão buổi sáng cũng nghe loáng thoáng chuyện này, nghe được lão phu nhân nhắt đến cô tô Lâm gia hắn chợt nghĩ đến cha của Lâm đại Ngọc –Lâm như Hải, ông ta cũng là Cô tô Lâm gia, hôm nay Lâm như Hải còn ở Lâm phủ ở kinh thành, mọi người còn chỉ sơ biết Lâm hầu gia duy nhất tôn tử gọi Lâm Như Hải mà thôi. Theo Giả Xá tính toán thì Lâm lão hầu gia sợ rằng cũng không còn mấy ngày quan âm, Lâm lão gia cũng cách tử kỳ không xa, nếu nhị tiểu thư muốn gả cho Lâm gia sợ rằng có chút không xứng. Nhưng chuyện này Giả Xá không thể xen vào được, hắn mấy năm nay để không vô tình vỗ hồ điệp cánh đều trốn trong sân tu luyện, thỉnh thoản lại theo lão thái gia đi đi xã gia trong vòng luẩn quẩn các lão già khai quốc, rất ít lẫn vào giới trẻ tuổi quyền quý. Trong sách viết Giả Xá có bao nhiêu hoan đường háo sắc, hoàn khố công tử một quả, hắn không làm được lảng phí tinh lực của mình như vậy đành ngoan ngoãn đi học xong về Vinh Khánh đường làm ổ thôi, cũng vì vậy Sử thị muốn bôi nhọ hắn cũng không tìm được điểm nào để nói chuyện, điều này vô tình lại phá mất hình tượng nhân vật ' Giả Xá ' mà hắn lại không biết, đến cuối cùng kinh thành không truyền Giả Chính hiếu học tiến tới, trái lại truyền Giả Xá thành đầu bản phu quân được chọn trong lòng kinh thành khuê tú hắn mới giác vở kịch bị băng lúc nào không hay muốn cứu lại đã vô vọng, đành bình sức không sợ mẻ cũng không đi cố gắng diễn theo kịch bản nữa mà chỉ kéo đến thời gian rồi rời đi Vinh quốc phủ đi tu luyện.

    Có thể nói trong giới người trẻ tuổi phụ nhân, tiểu công tử kinh thành trước đó đa phần đều chỉ biết Vinh quốc phủ có một đại thiếu gia tên là Giả Xá mà thôi, thật gặp mặt lại không bao nhiêu người, chính vì thế nên hôn lễ vừa rồi dung mạo của hắn mới khiến người khác kinh diễm như vậy.

    Giả Xá vì chuyện này cũng có chút đắt ý đây, không phải nói quá, trong mấy đứa con của Giả Đại Thiện tuy người người trai tuấn nữ diễm nhưng không ai có thể vượt qua Giả Xá, ngay cả trong sách Giả Mẫn được miêu tả là từng kinh thành xếp thượng hào mỹ nữ cũng không bằng dung mạo kiếp này của hắn đâu.

    Giả Xá chờ Giả gia cự đầu bàn chuyện xong mới tiến vào thỉnh an, Giả Nguyên thấy hắn vô cùng vui vẻ đợi Giả Xá đi hoàn lễ mới gọi vào bên người khen hôm qua làm tốt lắm, lúc này Sử thị cũng mang theo Giả Chính, Giả Mẫn vào, theo sau Ân từ quận chúa cũng mang Giả Yên, Giả Liên vào Lê Hương viện thỉnh an nhị lão.

    Sử thị nhìn thấy Giả xá đã tới trước trong lòng không thoải mái muốn đâm hắn vài câu nhưng biết trước mặt lão thái gia đâm Giả xá chỉ tự tìm mắt mặt nên đành thôi. Nàng mấy hôm nay đang chẩn bị đại chiêu đối phó Ân từ quận chúa nên lúc này nàng nhịn, chỉ cần Ân từ một ngã mấy tên nhãi con này nàng muốn bóp chết lúc nào cũng được.

    Sử thị âm thầm tính toán chưa kịp thực hiện thì một chuỗi sự kiện liền đem bao công sức bố trí của nàng ta đánh vỡ ra ánh sáng, đã không thành công khiến Ân từ quận chúa trúng chiêu lại đem bản thân Sử thị cũng đáp đi vào, từ nay về sau không chỉ nàng ta bị loại trừ ngoài vòng quyền lực của Vinh quốc phủ mà đôi tử nữ của Sử thị cũng bị gặp liên lụy.

    Mở đầu của chuỗi sự kiện này chính là Giả Yên đính hôn với Lâm gia công tử, cũng dự định năm sau sẽ qua cửa làm Lâm gia con dâu, Sử thị lại giở trò cũ tìm cách hạ tuyệt dục thuốc cho nhị tiểu thư Giả Yên, Giả Xá lần này không yên lặng sử lý như lần của đại tiểu thư Giả Uyển mà lần này hắn để Ân từ quận chúa bên mình cung ma ma phát hiện chuyện này, sau trực tiếp chọc đến lão phu nhân nơi đó.

    Giả Xá lần trước nếu không cố kỵ hôm sau là hôn lễ của Giả Uyển không tốt sử lý sẽ lộ tiếng gió làm Giả gia chịu tai tiếng, làm lão thái gia phiền lòng hắn đã không nhịn, lần này hắn muốn Sử thị thường quả đắng mà mình gieo.

    Ân từ quận chúa và lão phu nhân biết chuyện này sau như thế nào giải quyết còn chưa kịp định luận báo cho Giả Nguyên đâu, lão thái y được mời đến Vinh quốc phủ bắt mạch lại ném một quả tạc đạn ra: ' Giả Đại Thiện bị người bỏ thuốc tuyệt dục, về sau đã không có khả năng tiếp tục có thêm tử nữ nữa '.
     
    Hàn LoanNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...