Trinh Thám [Dịch] Địch Công Kỳ Án (Hồng Lâu Án) - Robert Van Gulik

Discussion in 'Đã Hoàn' started by Chanh97hh, Oct 15, 2018.

  1. Chanh97hh

    Messages:
    73
    Chương 20

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi Địch Công quay lại chỗ Mã Vinh, gã trợ thủ nôn nóng hỏi thăm:

    "Đại nhân vào trong cũng được một lúc lâu. Bà ta đã khai những gì ạ?

    Địch Công lau mồ hôi trên trán rồi leo lên lưng ngựa. Ông lầm bầm đáp:

    " Trong đấy không có ai cả. "Ông hít thật sâu khí trời trong lành buổi sáng rồi nói tiếp:" Ta đã lục soát kĩ nơi ở của bà ta, nhưng không tìm thấy gì. Ta có một giả thuyết, nhưng hóa ra ta đã sai. Chúng ta cưỡi ngựa quay về khách điếm thôi. "

    Khi băng ngang khu đất hoang, Mã Vinh bất ngờ cầm roi chỉ về phía trước và kêu lên:

    " Bên kia có khói bốc lên, thưa đại nhân. Người ta bắt đầu đốt bài vị rồi. Lễ Xá tội vong nhân đã kết thúc. "

    Địch Công nhìn chằm chằm vào những cột khói đen dày đang bay lên trên các mái nhà.

    " Phải, "ông nói," Cổng Âm Phủ đã được khép lại. "Những bóng ma của quá khứ giờ đã ra đi, ông nghĩ trong đầu. Bóng đen của cái đêm ở Hồng Lâu ba mươi năm trước đã vương vấn ở trần thế quá lâu, bao trùm lên cuộc sống của những người ở dương gian. Và cuối cùng thì, sau ba mươi năm, bóng đen ấy đã lủi về cái hố ẩm mốc đầy ác khí kia cùng một người đàn ông đã chết và một người đàn bà đang hấp hối. Không bao lâu nữa họ sẽ ra đi mãi mãi, không bao giờ trở về nữa.

    Khi về đến khách điếm Thiên Phúc, Địch Công bảo lão bản chuẩn bị hóa đơn. Ông ra lệnh cho người giữ ngựa trông chừng đám ngựa rồi cùng Mã Vinh đi đến Hồng Lâu.

    Trong lúc Mã Vinh chuẩn bị hành lý đi đường, Địch Công ngồi xuống và đọc lại báo cáo về vụ tự sát của Lý học sĩ mà ông đã viết đêm hôm trước, rồi viết nốt phần kết luận về cái chết của nàng hoa khôi Thu Nguyệt. Ông phán rằng nàng ta chết vì suy tim sau khi uống quá nhiều rượu.

    Sau đó, ông viết một lá thư ngắn cho Phong Đại, nói rằng ông đã tìm ra kẻ giết Tào Quang lẫn Thu Nguyệt, nhưng tên hung thủ ấy giờ đã qua đời và tốt hơn hết là không nên đào bới những việc ấy lên nữa. Ở cuối thư, ông viết:" Ta được biết là ngự y Lý Vệ Đình, giờ đã loạn trí vì mắc bệnh phong giai đoạn cuối, gần đây đi lang thang về vùng này và đã chết trong căn lều của kỹ nữ đã giải nghệ Linh Cô, người cũng đang bị bệnh sắp chết. Lỡ như nữ nhân này cũng chết theo, ta lệnh cho ngươi thiêu rụi căn lều đó cùng hai xác chết bên trong, để phòng ngừa bệnh lây lan. Chỉ cần báo cho Lý gia thôi. Còn theo ta biết Linh Cô không có người thân nào cả. "Viết xong, Địch Công ký tên. Nhưng sau khi đọc lại thư, ông một lần nữa chấm mực và biên thêm:" Ta cũng được biết rằng Khởi Vu Phổ đã đi khỏi đảo cùng một cô nương mà y đem lòng yêu. Lệnh ái sẽ tìm được sự an ủi ở một người yêu nàng ta lâu dài và sâu đậm hơn. Ta chúc cho cô nương ấy sẽ tìm được hạnh phúc trong tương lai. "

    Ông lấy một tờ giấy mới để viết thư cho Tào Phan Tề, báo rằng hung thủ giết chết phụ thân của y đã được tìm thấy, nhưng hắn đã chết sau một cơn bệnh đau đớn kéo dài. Ông nói thêm:" Ông trời đã giúp ngươi báo thù, và không gì có thể ngăn cản mối lương duyên giữa hai nhà Tào và Phong để hàn gắn tình bằng hữu xưa kia. "

    Ông niêm phong hai lá thư lại và đánh dấu" thư riêng ". Sau đó, ông cuộn các bản báo cáo án lại cùng với cái tài liệu đính kèm và bỏ hết vào trong tay áo. Ông đứng dậy khỏi ghế và nói với Mã Vinh:

    " Chúng ta sẽ đi băng qua huyện Tần Hoài để về nhà. Khi đến đó, ta sẽ giao báo cáo cho Lỗ tri huyện. "

    Họ cùng nhau bước ra sảnh, Mã Vinh vác theo số hành lý.

    Địch Công trả tiền trọ cho lão bản khách điếm và giao cho y các lá thư gửi cho Phong Đại và Tào Phan Tề, dặn dò rằng thư phải được gửi đi ngay.

    Họ vừa bước ra sân trước để lên ngựa thì nghe thấy tiếng cồng chiêng ngoài phố cùng với tiếng hô:" Tránh đường, tránh đường! "

    Hàng chục người nhễ nhại mồ hôi đang khiêng một chiếc kiệu lớn. Theo sau là một toán bộ đầu tay giương cao những tấm bảng lớn màu đỏ ghi cấp bậc và chức danh của Lỗ tri huyện. Người đi đầu kéo tấm màn che sang một bên và cúi người thi lễ, Lỗ tri huyện xuống kiệu, ông bận bộ quan phục màu xanh lá cây và chiếc mũ cánh chuồn màu đen, trên tay cầm một chiếc quạt giấy quạt liên hồi.

    Khi thấy Địch Công đang đứng gần con ngựa của mình, ông vội chạy đến và hớn hở kêu lên:

    " Ôi Địch huynh à, thật là khủng khiếp! Hoa khôi của Đảo Bồng Lai chết một cách bí ẩn. Cả phủ đang bàn tán xôn xao về việc này. Dù thời tiết đang rất oi bức, ta vẫn phải vội vàng quay lại đây ngay khi nghe tin dữ. Dĩ nhiên là ta không dám nhờ vả huynh thêm việc gì nữa rồi. "

    " Cái chết của nàng ta hẳn là cú sốc lớn với huynh. "

    Lỗ tri huyện nhìn Địch công dè chừng rồi vui vẻ đáp lại:

    " Tại hạ vốn luôn thích ngắm mỹ nhân mà, Địch đại nhân! Giữa cuộc sống đời thường đầy bụi bặm, bỗng một đóa hồng đẹp quý hiếm nở rộ, mang đến cho khách bộ hành những giọt sương ngọt ngào lóng lánh. Ta vừa viết một bài thơ như vậy đấy. Ta vẫn chưa biết nên chọn động từ gì ở dòng cuối cùng. Cũng không tồi nhỉ? Mà rốt cục là cô nương ấy gặp chuyện gì thế? "

    Địch Công đưa cho ông ta những giấy tờ liên quan.

    " Tất cả đều có trong này, Lỗ đại nhân. Ta đã định đi qua Tần Hoài để giao thứ này cho đại nhân, nhưng nếu ngài đã đến đây rồi thì xin hãy nhận luôn hộ ta. Ta đang mong mỏi được về nhà! "

    " Huynh cứ tự nhiên! "Lỗ tri huyện đóng quạt lại và nhét vào sau cổ áo. Rồi ông vội vã mở các cuộn giấy ra xem. Ông đọc sơ qua báo cáo đầu tiên rồi gật gù nói:

    " Vậy là huynh đã xác nhận phán đoán của ta về việc Lý học sĩ tự tử. Chỉ là vấn đề thủ tục thôi. Ta cũng có nói rồi. "

    Rồi ông đọc tiếp báo cáo về cái chết của nàng hoa khôi. Sau khi xác nhận rằng tên mình không được nhắc đến trong báo cáo, ông gật gù đồng ý, cuộn hết các tờ giấy lại và mỉm cười hài lòng:

    " Địch đại nhân làm việc thật xuất sắc. Viết báo cáo cũng tốt nữa. Ta có thể gửi thẳng báo cáo cho tri phủ đại nhân mà không cần chỉnh sửa gì. Hầu như là không cần chỉnh sửa. Ta sẽ chỉ sửa lại chỗ này chỗ kia một chút cho văn phong hợp lí hơn. Dạo này các quan lại trên kinh thích như thế. Ta còn nghe nói khi viết báo cáo thì có thể thêm vào chút ý tứ hài hước; chút ít thôi. Và đương nhiên ta nhất định sẽ không quên nhắc đến sự hỗ trợ tận tình của đại nhân. "Cất báo cáo vào tay áo, Lỗ tri huyện vội nói thêm:" Vậy thì kẻ nào đã gây ra cái chết của hoa khôi? Ta đoán huynh đã giam hắn vào nhà giam của quản sự rồi? "

    " Nếu đọc hết báo cáo của ta, "Địch Công từ tốn trả lời," đại nhân sẽ thấy hoa khôi chết vì suy tim. "

    " Nhưng ai cũng bảo rằng huynh từ chối xác nhận phán quyết của pháp quan. Người ta bảo đấy là bí ẩn của Hồng Lâu. Lạy trời, Địch huynh, đừng nói là ta sẽ phải điều tra tiếp đấy nhé? "

    " Đó quả đúng là bí ẩn. Nhưng phán quyết của ta về việc nạn nhân tử vong do tai nạn có bằng chứng rất chắc chắn. Ngài cứ yên tâm là các quan trên sẽ xem như vụ án này đã được giải quyết ổn thỏa. "

    Lỗ tri huyện thở phào, không màng giấu giếm sự nhẹ nhõm.

    " Chỉ còn một việc cần làm thôi, "Địch Công nói tiếp." Trong số giấy tờ này có lời tự thú của lão buôn đồ cổ Ôn Nguyên. Hắn đã khai man trước công đường và tra tấn một kỹ nữ. Hắn đáng bị phạt đòn, nhưng hình phạt này có lẽ sẽ giết chết hắn. Ta đề nghị ngài nên đem hắn ra chợ bêu rếu một ngày và thông báo rằng hắn đang chịu án treo, và nếu hắn bị khiếu kiện lần nữa thì sẽ bị phạt đòn. "

    " Ta rất vui lòng làm điều đó. Đồ gốm sứ của tên vô lại đó rấy đẹp, nhưng giá thì trên trời. Chắc là hắn sắp phải hạ giá rồi. Ta nhất định sẽ làm theo lời Địch huynh. Thật tiếc vì huynh lại về sớm thế. Có lẽ ta sẽ ở đây thêm vài ngày để.. xem xét hậu quả của vụ án. Huynh đã thấy nàng vũ nữ mới đến hôm nay chưa? Chưa à? Nghe nói nàng ta rất giỏi, tài múa rất điêu luyện, giọng hát cũng quyến rũ nữa. Và thân hình thì.. "Ông vừa cười trầm ngâm vừa lịch thiệp mân mê chòm râu bằng ngón tay út. Bỗng nhiên ông quay sang nhìn Địch Công với ánh mắt dò hỏi. Lỗ tri huyện bỗng nhướng mày và hỏi với vẻ trịch thượng:" Ta thật thất vọng vì huynh không điều tra ra bí ẩn của Hồng Lâu. Trời ơi, huynh mang danh là tri huyện thông tuệ nhất phủ mà. Ta vẫn luôn nghĩ huynh có thể phá hết mọi loại án trong thời gian người ta uống xong hai tách trà. "

    " Danh tiếng không phải lúc nào cũng có cơ sở thực tế đâu! "Địch Công đáp lại với nụ cười buồn." Giờ thì ta quay về Phổ Dương đây. Lần sau ngài có ghé ngang đấy thì nhớ đến thăm ta nhé. Xin từ biệt!"
     
Thread Status:
Not open for further replies.
Trả lời qua Facebook
Loading...