Hôm nay tôi mất bạn Thể loại: Tản văn Tác giả: Chi (Nntc6761) Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Nntc6761 Tôi ghét bạn nói đùa ác ý, để người ta hiểu lầm tôi. Bạn cười bảo: Ai chẳng biết là đùa! Tôi đành xuôi, nhìn người ta im lặng. Chuyện về sau, tôi chịu thiệt nhiều phần, khó nói rõ tại điều gì sai, đúng, thật, đùa. Có những hoàn cảnh chẳng thể rạch ròi. Có đôi khi chỉ là một ấn tượng, trót ghim lại rồi. Lúc khác, ai hẹn trước mà lấy ra làm phán đoán.. Cũng không ai hứa rằng sẽ chẳng phán đoán bằng cảm quan. Chắc có lẽ ai cũng biết đùa, trừ tôi với người ta. * Tôi ghét bạn lợi dụng những điều tôi thiếu, để lấy làm miếng mồi dụ tôi theo. Đến lúc được việc của bạn rồi, bạn bỏ kệ, coi như là đùa giỡn, đâu hứa gì với miếng mồi kia? Tôi tặc lưỡi: Thôi thì là bạn, coi như mất chút thời gian. Thực ra, sâu đáy tim tôi chẳng biết: Bạn thật lòng để ý lo toan, hay trong bụng cười nhạo tôi thiếu những gì? * Bạn ghét tôi hay chi li tính toán, tiền nong nào cũng phải chia đều. Bạn thanh toán hóa đơn, về tôi tự chia rồi cộng trừ trả bạn, bạn nhận xong có vẻ không vui. Tôi thanh toán hóa đơn, về bạn quên luôn việc đó, sợ bạn càng không vui gấp bội, tôi im lặng cho qua vài bận. Lại tặc lưỡi: Thôi thì là bạn, quên thôi mà, coi như "lọt sàng xuống nia". Thực ra, sâu đáy tim tôi vẫn biết: Bạn nghĩ tôi kẹt sỉ ki bo, tính toán cả bạn bè mấy đồng bạc cắc. * Tôi ghét bạn lạm dụng sự nhờ vả cho những việc không đâu. Tôi không thỏa hiệp để bạn ăn cắp chất xám của tôi chỉ nhằm lấy le với bạn bè của bạn. Bạn giận khi là bạn bè mà tôi chẳng giúp chuyện nhỏ vậy ư? Muốn tặc lưỡi, xuôi theo cũng khó. Tôi mất bạn. Thực ra, sâu đáy tim tôi thấy nhói: Tôi ích kỷ, tôi tham lam, hay tôi có nguyên tắc của một người làm sáng tạo, dù chẳng phải to tát, nhưng tôn nghiêm thì vẫn có? Bạn không hiểu, cũng không muốn hiểu. Ăn cắp nhan nhản trên mạng quen rồi, chất xám có là gì đâu? Nhờ vả quen rồi, chẳng thấy nó là vấn đề gì trọng đại. * Tôi ghét bạn chuyện bé chuyện to cũng muốn là người lập công. Dù rành rành qua tôi, bạn mới biết; bạn lẳng lặng lờ đi và đem nó ra trước mọi người như một công thần. Tôi im lặng chẳng muốn bóc mẽ. Tặc lưỡi, xuôi theo rồi đó. Bạn mất tôi. Thực ra, sâu đáy tim tôi thấy nhói: Tôi nổi tiếng chi li lại vô tư đến ngốc, bạn thảo thơm nhưng tính toán tự bao giờ? * Tôi ghét bạn là người làm ra luật mà công khai sai luật. Chuyện nhỏ mà, bạn đắc chí, nghĩ rằng không ai biết. Bạn chẳng hay những gì tôi thấy hết. Vài ba vai diễn bóng bẩy tưởng trơn tru kín kẽ, đâu biết rằng lộ ra dưới mắt người quên mang kính vạn hoa thì chỉ như một vở tuồng lem lấm màu bôi rẻ rúng. Cái sắc màu người khác thấy ước mong, tôi nhìn ra chỉ thấy màu xi măng giả lả. Tôi im lặng chẳng muốn bóc mẽ. Tặc lưỡi, xuôi theo cũng được. Vì chẳng còn là bạn, cũng chẳng còn nhau để mất. Sâu đáy tim tôi cũng không còn thấy nhói. Cách sống mỗi người, cứ vậy mà thôi. Duyên làm bạn, là do còn nợ. Trả xong rồi, duyên đứt đoạn thế thôi. Sai hay đúng, dẫu làm rõ rồi cũng chẳng in thành bảng vàng trưng diện. Chuyện đã qua, đâu lấy lại được gì? Chẳng ầm ĩ phải nói tuyệt giao hay vĩnh biệt, tự nhẹ lòng buông bỏ mà thôi. - Chi. -
Lâu lắm mới lại thấy em Chi viết tản; giọng văn nay suy tư quá vậy? Mất bạn thiệt hay mất trong tác phẩm thôi? Đời người như chuyến tàu và mỗi người ta quen như một sân ga. Dừng lại, rồi lại đi.. Có để lại chút luyến lưu, chút đau đót thì thời gian cũng sẽ dần vơi vợi.
Vâng suy tư cho chuẩn văn cảnh chứ chị ^^. Câu chuyện lấy cảm hứng từ thực tế, nhân vật thì pha trộn nhiều nguyên mẫu cũng từ thực tế. Chủ yếu viết vì đam mê chứ em thì hết cái giai đoạn mong manh dễ tổn thương rồi ^^. Tất nhiên cảm xúc thực là có. Em thấy nó hợp với tản văn nên phát triển cảm xúc tới luôn để viết. Đúng là thời gian sẽ làm mọi thứ vơi đi, nhạt đi. Khi mà đến lúc mình cảm thấy làm chủ được cảm xúc quá, thì chắc chỉ khi viết mới còn nhận ra mình vẫn còn cảm xúc, chứ bình thường có lúc tưởng chai lì luôn rồi ấy ^^.