Truyện Ngắn Hôm Nay Tôi Nghỉ Việc Rồi - Tuyetruyetlanlan

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Tuyettuyetlanlan, 10 Tháng sáu 2023.

  1. Tuyettuyetlanlan

    Bài viết:
    300
    Tên: Hôm nay tôi nghỉ việc rồi.

    Tác giả: Tuyetuyetlanlan

    [​IMG]

    Lời tựa:

    Lúc đầu chỉ tính viết vài dòng mà thôi ghi lại những kỉ niệm ngày hôm nay không biết sao càng viết càng dài. Giờ hiểu sao hồi đó ôn thi học sinh giỏi Văn thầy bắt viết nhiều như vậy mỗi ngày một bài tám trang giấy. Hồi đó viết muốn run tay luôn bây giờ nghĩ lại văn mà càng viết càng nhiều càng viết càng có nhiều ý tưởng. Không cầm cây bút đặt lên giấy, không cầm điện thoại lên mở ra ghi chú thì bạn sẽ không biết mình có thể viết được những thứ gì cũng chẳng biết mình có gì để viết hôm nay không.

    Đây là bộ truyện ngắn tâm tình của mình những cảm xúc lúc nghỉ việc lần 2. Những lúc không biết viết gì thì cứ viết những chuyện đời thường của mình nhỉ.

    Lịch ra chương 1 tuần/1 chương.

    P1

    P2

    P3

    P4
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng sáu 2023
  2. Đăng ký Binance
  3. Tuyettuyetlanlan

    Bài viết:
    300
    P1. Cảm giác xấu hổ khi nghĩ việc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đây là lần thứ hai tôi xin nghỉ việc tại chỗ làm Nhưng cảm giác ngại ngùng và tội lỗi vẫn không hề thuyên giảm. Lần đầu tiên thì cảm giác không nặng nề như thế bởi vì lần đó là làm không công sếp cũng không dễ chịu như lần này. Có một người sếp tốt thì là mơ ước của bao người lần này làm đúng chỗ lãnh đạo tốt, đồng nghiệp thì cũng ổn nhưng mà vì đồng lương nên phải nghỉ việc thôi.

    Tôi ra trường chưa được một năm nhưng đã làm ở hai chỗ rồi lần thứ nhất làm mới hai mươi ngày đã xin nghĩ rồi. Lần thứ hai làm hơn tám tháng mới xin nghỉ. Hai lần xin nghỉ nhưng cảm nhận của tôi không hề giống nhau chút nào. Lần đầu tiên thì thoải mái nhiều hơn là ngại ngùng. Còn lần thứ hai thì vừa luyến tiếc vừa ngại vừa mong cơ hội mới cũng vừa tiếc nuối vì phải chia tay.

    Nghe lịch sử làm việc của tôi thấy tôi nhảy như cóc vậy phải không nè. Lần đầu tiên mới ra trường hăm hở lắm sách cái bằng đi xin việc ngay ngày hôm sau ra trường. Tôi không ở chung nhà với ba mẹ mà ở nhờ nhà họ hàng ở một thành phố khác. Ngày đầu tiên tôi đã đi một hơi mười cái nhà thuốc để xin việc. Lúc đó còn non nớt vô cùng cứ nghĩ cứ xin vô rồi làm việc mà thôi nhưng 10 nhà thì 8 nhà từ chối không nhận sinh viên mới ra trường, có một chỗ thì kêu chờ đi em để cô bàn lại với một cô khác. Chỗ đó là chỗ thực tập mình lúc còn đi học đó là hệ thống chủ nhà thuốc chứ không phải nhà thuốc riêng cho nên có chi ca trực nha. Nhưng vì các cô làm lâu năm cho nên các cô có thể nhận thực tập chờ lấy chứng chỉ hành nghề. Chỗ đó còn có một chị nữa đang thực tập tại đó chờ đủ thời gian lấy chứng chỉ.

    Mới ra trường chưa có dám đòi hỏi lương lửa chỉ hy vọng đủ sinh hoạt thôi. Vì đang sống ở những thành phố nên tôi hi vọng mức lương khởi điểm là 3 triệu. Con số này có phải cao quá không đối với sinh viên ngành y dược. Nói thiệt bây giờ công nhân lương nó còn gấp mấy lần nữa mà sinh viên ngành dược học 3 năm ra trường bằng cao đẳng loại khá chỉ hi vọng mức lương đó thôi không được à.

    Tôi ứng tuyển rất nhiều chỗ cuối cùng lại chọn chỗ ở gần nhà họ hàng tôi đang ở. Bởi mấy chỗ khác không trả lời dứt khoát thì là phải chờ đợi thời gian dài nên chi bằng cứ làm trước đi rồi tính có kinh nghiệm sau này cũng dễ xin việc mà. Ngây thơ quá trời quá đất luôn giờ nghĩ lại sau hồi đó mình không nghĩ tới chuyện mình còn phải ăn để sống. Mình đâu có thể thích không khí mà sống được.

    Làm không công cho chỗ đầu tiên có 20 ngày thôi mà bị chê quá trời. Đại khái như: Em là sinh viên mới ra ra trường không có kinh nghiệm thì không có chỗ nào nhận em đâu. Bây giờ người ta cần người có kinh nghiệm chứ cái thứ sinh viên mới ra trường ai mà cần. Ngành dược bây giờ đầy rồi học làm chi bây giờ ra rồi không có việc làm.

    Rồi không biết ta đi làm không công cho bả hay là ăn uống không nhà bà mà bả chê quá trời. Lúc đầu tôi không nhận ra vấn đề bởi vì ở nhà cũng hay bị chê vậy. Người nhà tôi tôn thờ kiểu con cái là phải vậy la mới nên người cho nên bị la riết quen rồi. Giờ mới thấy sống trong môi trường độc hại nhiều khi mình nhiễm độc hồi nào cũng không biết cứ tưởng sống trong chất độc là bình thường.

    Làm được một thời gian bạn bè hẹn nhau ra uống nước tâm sự mấy đứa bạn nó nhắc nhở tôi mới được nhận ra mình đang sống trong một môi trường làm việc độc hại. Đi làm không có một đồng lương nào mà mỗi ngày bị chê tới chơi lui cảm giác như mình muốn làm người ta phải mang ơn người ta kiểu đó. Về nhà thì cũng bị nói này nói nọ bởi vì làm việc gần nhà nên bị méc với người nhà tôi chậm tay chậm chân. Nói coi hoàn cảnh khó khăn chịu nhận tôi vô là phải mang ơn đội nghĩa. Rồi tôi đi ăn xin hay đi làm vậy trời.

    Cuối cùng nghĩ đi nghĩ lại tôi phát hiện không có làm ở đây thì mình cũng không chết đói được. Bởi vì làm ở đây ngoại trừ kinh nghiệm làm việc ra thì tôi không có đồng xu nào còn phải sống bằng tiền tiết kiệm. Cho dù có nghỉ ở đây cũng chẳng ảnh hưởng gì bao nhiêu cũng sẽ không lăn đùng ra chết ngay lập tức vì hết tiền chết đói. Chỉ cần không phải chuyện sống chết thì tất cả mọi thứ cũng không phải như vậy không thể thay thế.

    (Còn tiếp)
     
  4. Tuyettuyetlanlan

    Bài viết:
    300
    P2. Ma củ và ma mới. Cái thứ gọi là xã hội .

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Không có công việc này tôi có thể làm công việc khác. Không đúng chuyên ngành tôi có thể đi làm lao động tay chân việc gì mà phải ép buộc bản thân ở trong một môi trường độc hại. Nếu như tiếp tục như vậy có ngày tôi chịu không nổi tìm cọng dây treo cổ hoặc là nhảy lầu thì phiền phức lắm. Tôi còn không muốn chết còn muốn sống còn muốn hưởng thụ cuộc đời này. Còn rất nhiều thứ muốn học còn muốn trải nghiệm rất nhiều chuyện.

    Những người tự tử đâu phải ai cũng muốn chết chỉ vì họ không chịu nổi áp lực của cuộc sống thôi. Nếu đã không có tiền đi tìm bác sĩ tâm lý thì hãy tự điều chỉnh tâm lý của mình đừng để tới lúc phát hiện đã quá muộn rồi. Phát hiện tâm lý của mình hơi bị trục trặc tôi đã đọc rất nhiều sách chữa lành tâm hồn, nghe nhạc thư giãn, tìm cách để giải tỏa làm những việc mình thích như vẽ tranh, đọc sách. Học cách không chia sẻ những tâm tư tình cảm của mình với gia đình nữa. Biết im lặng đối với những chuyện chị nên một mình biết là đủ rồi.

    Có những lúc tôi nghĩ tiêu cực thì tôi lại chợt nhớ tới tại vì bản thân mình đã đem những chuyện riêng tư của mình để chia sẻ với người nhà cho nên mới xảy ra hoàn cảnh đó. Rất hâm mộ những gia đình có thể chia sẻ với nhau những vất vả những niềm vui trong cuộc sống mỗi ngày dù có đi xa cũng vẫn nhớ về nhau ở bên cạnh nhau cho nhau ôm ấp ấm áp chứ không phải tổn thương nhau. Với gia đình của mình tôi đã thử nhưng không được có lẽ vì đã quen rồi.

    Nếu đã quyết định thì hãy dứt khoát. Bản thân tôi là một đứa hay do dự phân vân cho nên muốn xin nghỉ thì tôi xin nghỉ liền để tránh bản thân mình do dự. Tôi là một đứa ăn trong bác lại nhìn trong nồi nên có từ hai lựa chọn trở nên là tôi bắt đầu do dự. Mà con đường xin việc của tôi lúc nào cũng có lựa chọn đầy hết chứ không phải chỉ duy nhất một cái. Mỗi lần có bên nào thông báo trúng tuyển là ngay lập tức vài ba chỗ thông báo một lượt. Còn nếu không có bên nào thông báo thì tất cả đều in phao phrắc không một tin nhắn không một cuộc gọi chỉ nói em chờ thông báo nha em.

    Công việc làm thứ hai của tôi cũng đúng chuyên ngành mà thay vì làm ở nhà thuốc lần này là làm ở trạm y tế. Cũng chả có lương. Lúc đi học làm tình nguyện viên không công nhiều quá hay sao mà bây giờ cứ có duyên với mấy chỗ không Lương à Lần này làm không lương mới đầu vô áp lực cũng không ít hơn lần trước đâu

    Lần đầu tiên thì có bà chị đồng nghiệp hỏi hộ khẩu gia đình của tôi như hỏi cung tội phạm hỏi gia đình tôi có buôn bán gì không. Tôi nói nhà có bà Út buôn bán tập quán nhỏ thì bả phán ngay một câu sau không ở nhà bán tạp hóa đi đi học dược làm chi.

    Ủa bộ tôi học dược là bà đóng học phí cho tôi hay sao. Tôi ăn cơm nhà bà tôi uống nước nhà bà à. Người ta học cái gì thì là chuyện của người ta chứ tự nhiên nói vậy hà. Đồng nghiệp ba bốn người nhưng có chị này là khó tính nhất nhiều khi còn bắt bẻ hơn bà chủ nữa. Làm mấy ngày sau tôi mới biết em ruột của bà chị này vô trước tôi một tháng cũng đang làm công như vậy. Khi đó tôi mới biết là ra vì sao bả soi mói tôi từng li từng tí. Bà chủ kêu chỉ tôi này nọ thì thái độ lắm lúc chỉ lúc không. Bởi bà chủ đang do dự nên nhận hai đứa hay một đứa thôi làm nhân viên chính thức. Hai đứa tôi không chung bạn kia ca sáng trưa còn tôi là ca sáng tối. Một ngày làm việc 10 tiếng nha.

    Đời lần đầu bước chân ra xã hội cảm nhận được đòn hiểm của xã hội bơ vơ lạc lõng lắm nhất là khi bên mình chẳng có ai ủng hộ. Gia đình tôi chỉ ủng hộ về mặt vật chất chứ tinh thần thì không có miếng nào đâu. Bản thân mình đã không hạnh phúc thì làm gì có thể chia sẻ được hạnh phúc cho người khác. Nếu chính bản thân mình cũng không vui vẻ làm sao có nói chuyện vui đùa bình thường được. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được cái thứ gọi là xã hội ở đời thật chứ không phải chỉ trên sách vở. Hồi đó giờ đọc truyện cũng biết xã hội sẽ không ôn nhu như trong ghế nhà trường nhưng bây giờ lần đầu tiên cảm nhận được.

    Măng cũng có măng tốt măng xấu ngày cũng có ngày nắng ngày mưa đâu phải ai cũng thích ma cũ bắt nạt ma mới. Ngoại trừ chị nhân viên đặc biệt đó ra thì các đồng nghiệp khác cũng dễ chịu lắm ai làm việc đó mà thôi không có khinh khi bắt nạt ma mới.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...