Hi mọi người, Nick của mình đơn giản là họ tên viết tắt của mình và phần số chính là tên mình viết bằng mật mã số thôi, giống kiểu Kid1412 đó ^^! Có ai đoán ra tên mình không nè (không đoán ra thì thôi không phải đoán nữa đâu, tìm 1 tác phẩm mình có dùng tên thật á ^^) Mình thi thoảng cũng viết một chút ^^, mọi người có thể ủng hộ và trò chuyện với mình thì mình rất vui! Thảo luận, tranh luận gì cứ ném vô đây hết dùm mình :D Cảm ơn cả nhà! Link các tác phẩm sáng tác: Thơ Nối Thơ - Nntc6761 Và Những Người Bạn Tản Văn - Hôm Nay Tôi Mất Bạn - Chi Ngôn Tình - Quay Đầu Lại, Ta Có Tìm Thấy Nhau - Nntc6761 Tự Truyện - Người Bên Bạn Lúc Thanh Xuân Giờ Ra Sao - Nntc6761 Tản Văn - Mưa Đầu Hạ - Nntc6761 Tản Văn - Năm Tháng Vẫn Trôi - Nntc6761 Tản Văn - Hồ Ly Của Anh - Nntc6761 Tản Văn - Gặp Được Nhau - Nntc6761 Tản Văn - Hãy Là Người Dưng! - Nntc6761 Tản Văn - Yêu Đúng Người Là Đủ - Nntc6761
Chào bạn. Không biết phải nhận xét truyện nào nên mình nhận xét hết nhé. Đầu tiên Ngôn Tình - Quay Đầu Lại, Ta Có Tìm Thấy Nhau - Nntc6761 Ngay đoạn đầu tiên bạn miêu tả đoạn này có vẻ không được hay cho lắm "Gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì. Cô khẽ di chuột. Rồi cứ ngồi như thế đã một lúc. Chợt, một nụ cười nửa miệng - nụ cười lạnh lùng, thoáng giễu cợt, vừa chua xót nụ cười Uyên rất nhiều dịp" được "dùng đến. Nụ cười ấy rất giống Uyên, cô thích nó vì chợt nhận ra mình tự nhiên tạo ra nó bằng cách nào không biết, nhưng rất hợp với cô: Phức tạp và mâu thuẫn. Bây giờ Uyên lại cười như thế. Cô hay cười như thế những lúc buồn. Càng buồn nhiều thì cô càng hay cười như thế. Và càng cười như thế thì nỗi buồn càng lùi xa, vì thay vào đó là đau." Bạn có thể chỉnh sửa lại đoạn đó. Với lại chương 1 có vẻ bạn diễn tả không được hay cho lắm. Mình hiểu ý của bạn nhưng câu từ cứ lủng củng làm sao ý. "Uyên đang đạp xe trên đường. Phong đi qua, gọi và cười với Uyên. Uyên bất ngờ không nói được câu gì. Chắc lúc đó cái môi tròn vo. Phong đi qua rồi Uyên mới bừng tỉnh nhưng cứ cười tủm tỉm không nên được suốt đoạn đường còn lại khiến chính cô cũng muốn tự cho mình một cái véo má thật đau." Ô hay, mình sao thế nhỉ "..." Đoạn này mình nghĩ nên miêu tả kĩ hơn về sự rung động của Uyên. Ví dụ như Phong cười với Uyên, Phong vốn tuấn tú, nên khi cười càng dễ khiến người ta chìm đắm, không biết có phải do trời hôm nay đẹp mà Uyên nhìn Phong cảm thấy rung động.. vân vân mây mây.. Đọc đến chương 3 cảm giác Phong giống bad boy thế. Thích Ngọc nhưng lại có ảnh nhạy cảm với Hạnh. Buồn bã vì Ngọc mà lại nắm tay Uyên, quan tâm Uyên khiến Uyên chìm đắm. Sự xuất hiện của Huy thật đột ngột. Ở chương 5 có một đoạn văn dài mình nghĩ nên tách ra sẽ dễ nhìn hơn. Nhưng có vẻ các chương sau bạn đã viết tốt hơn.
Tự truyện này mình cũng không biết nhận xét như thế nào? Đọc xong chỉ có cảm thấy tiếc nuối mà thôi. Tự Truyện - Người Bên Bạn Lúc Thanh Xuân Giờ Ra Sao? - Nntc6761
Những truyện còn lại của bạn cũng ngày càng tốt hơn. Vì là tản văn nên mọi chuyện thường kết mở và đơn giản chỉ là những điều tâm trạng của bạn nên mình không nhận xét nữa.
@Hàn Loan Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã dành thời gian đọc hết truyện của mình. Các truyện mình viết trong khoảng thời gian khác nhau, từ khi còn đi học cho đến khi có nhiều trải nghiệm hơn với cuộc đời. Và những cảm nhận của bạn rất đúng với những gì mình muốn thể hiện: Sự tiếc nuối của câu chuyện, sự mâu thuẫn của nhân vật.. Mình cũng muốn chia sẻ thêm về truyện "Quay đầu lại, ta có tìm thấy nhau" : Trong chuỗi kỷ niệm ùa về của Uyên, mình không miêu tả kỹ vì một chuỗi kỷ niệm ùa về thì nó nhiều và nối tiếp nhau liên tục. Mình cũng sẽ chỉnh sửa thêm, cảm ơn bạn rất nhiều!
người bên cạnh lúc thanh xuân tựa như cơn mưa đầu hạ.. Gặp được nhau.. rồi chia xa, quay đầu lại, ta có tìm thấy nhau? Năm tháng vẫn trôi, chỉ mong yêu đúng người là đủ
Chào chị, em là Swaka Nguyệt Lam, đến từ bang Land of Oblivision. Trong một đêm mưa buồn man mác thì vô tình ghé vào bài Tản văn - Gặp Được Nhau - Nntc6761 em cũng xin gửi đôi lời cho chị nha. Đầu tiên về hình thức: Chị trình bày rất đẹp luôn, dễ đọc, và em không thấy lỗi chính tả (thật ra kính em lạc mất rồi nên em cũng hông chắc lắm). Nhưng mà chị ơi, em hổng biết có phải là do cá mập căn mất cáp nhà em, hay là do ảnh bìa của truyện mình lỗi, nhưng mà em hổng thấy được ảnh bài chị ơi. Nếu chị load mình thường thì cho em xin lỗi ạ, corona nó gặm luôn cáp nhà em rồi: <<< Mà lỡ ảnh lỗi thật thì chị nhớ thêm một chiếc ảnh bé bé xinh xinh vào nha. Về nội dung thì.. em chẳng biết nói sao. Thật ra em đã đắn đo lắm để gửi lại những dòng này. Vì câu chuyện này rất nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đến mức khiến em chẳng biết mở lời thế nào. Nhưng mà câu chuyện này khiến em cảm thấy đồng cảm. Ai rồi cũng mơ đến có một người ở cạnh mình, cùng mình đi hết đời. Hiểu được mình, quan tâm mình, cùng mình gánh vác, san sẽ bao gánh nặng. Ôi đọc xong nôn tìm người yêu quá chị ơi. Thôi em đùa ạ. Nhưng mà thật sự thì câu chuyện nào gợi cho em một nổi niềm khao khát về một người yên ả bên mình. Đọc từng dòng mà thấy ấm cúng đến lạ. Thôi thì chúc chị cũng có một người ở bên như thế. Mà cũng cảm ơn chị, qua câu chuyện này em biết thêm cụm từ mới - thật thà như đếm. Đọc cứ là lạ nên chạy lạch bạch lên hỏi bác google xem nó là gì. Đọc nhiều lại biết thêm nhiều rồi. Thôi em chỉ nói đến đây thôi, đêm đã khuya rồi, chúc chị ngủ ngon. Mong chờ các tác phẩm khác của chị nha. Thân ái.
Cảm ơn bé nhiều nha vì đã ghé đọc bài của chị và để lại những chia sẻ rất dễ thương! Ảnh chắc bị lỗi thật mà chị chưa thấy cái nút sửa đâu hết để vào sửa lại :( Đọc đến đoạn bé bảo "về nội dung thì.. chẳng biết nói sao.. đắn đo lắm.." làm chị sợ hết hồn, tưởng sắp bị chê không hà! Haha! Chị cũng viết ra từ những đồng cảm từ một câu chuyện ngoài đời thật, và những gì em chia sẻ rất đúng với suy nghĩ của chị. Chúc em sớm tìm được một tình yêu đẹp như vậy nha! Rất vui vì còn giới thiệu được một cụm từ mới cho bé nữa ^^!
Hihi, đã sửa được ảnh rùi, không hiểu sao sáng nay không thấy nút, chẳng có lẽ mình lãng đãng tuổi sắp già, hehe.. à còn về tác phẩm mới thì không biết khi nào mới có nữa, hic hic. Dạo này không viết truyện mới, một phần là có quá nhiều mối quan tâm khác, lúc thì quá bận, khi thì quá mệt, và có cả quá lười, hiu hiu. Mặc dù sở thích viết lách thì không thể nào mất hẳn được, dù sao đi nữa nó cũng đã có từ quá lâu rồi; nhưng viết truyện dài thì lại là một câu chuyện khác :) Phải hẹn nhau ở tương lai thôi