Bài viết: 542 



Tên bài viết: Hôm nay tôi buồn.
Thể loại: Tản văn.
Tác giả: Love cà phê sữa
Tí tách, tí tách, tí tách.. bước ra khỏi phòng, tôi mới chợt nhận ra, trời đã mưa rồi, mưa thật rồi. Bầu trời xám xịt, những đám mây trắng trôi bồng bềnh trên khoảng không xa tít tắp kia đâu còn nữa, mà chỉ còn những hạt mưa nặng trĩu. Từng hạt mưa cứ rơi, cứ rơi mãi, một màu đen úa tàn bao trùm cả bầu trời, lòng tôi nhói đau. Tôi không hiểu vì sao nữa, mưa.. vì sao lại buồn đến thế? Tôi lại nhớ anh chăng? Không, tôi đã quên anh rồi mà!
Người ta thường nói ngày mưa rơi là ngày buồn nhất, khi mà những kí ức cứ từng đợt từng đợt ùa về khiến tim ta nhói đau. Mưa gợi đến những kỉ niệm đẹp, những hồi ức đau thương. Và, có lẽ vì thế, tôi chẳng thích mưa dù chỉ là một chút. Có lẽ, tôi đã chưa hoàn toàn quên được anh. Và, có lẽ tôi lại một lần nữa chìm đắm trong bóng tối của tình yêu, của sự tuyệt vọng không lối thoát. Tôi không muốn nghĩ đến, lí trí mách bảo tôi phải quên anh đi, phải chấm dứt hoàn toàn mối tình này, nhưng con tim tôi lại không cho phép. Tôi chỉ buồn, chứ không nỡ giận. Giận làm chi, vì đó đơn giản là cảm xúc thực trong trái tim tôi.
Đã có những lúc bản thân tôi đau buồn đến oán giận, nhưng, chưa bao giờ tôi buồn đến thế. Ngoài trời, mưa vẫn cứ rơi, dòng người vội vã, tấp nập như dòng đời vạn biến, tim tôi vẫn cứ đau, đau vì hoài niệm, vì thứ tình cảm không hồi kết. Không gian lạnh lẽo đến thấu xương da, bầu không khí tăm tối, thời gian như ngừng bặt để cho quá khứ và hiện tại đan xen, cuối cùng dồn dập ập đến không báo trước một lời. Mưa quả thực thật ám ảnh. Từ nhỏ, tôi thích mưa lắm! Mưa đến rồi lại đi, gột sạch bụi bẩn cho muôn loài. Nhưng, sao giờ đây tôi lại ghét mưa đến như thế? Vì anh chăng? Hay vì trái tim tôi vẫn chưa muốn quên, vẫn còn muốn tiếp tục? Càng nhớ càng đau, tôi phải quên, bằng một cách nào đó, tôi sẽ quên được anh, quên đi tất cả những gì anh đã đem đến cho tôi, và sau đó tôi sẽ thẳng thắn nhìn vào mắt anh và nói rằng "Tôi đã quên anh rồi- mối tình đầu của tôi!"
Quên một người đâu phải dễ dàng gì, dằn vặt, khổ đau muôn phần. Thậm chí, bản thân tôi còn đánh mất nhiều cơ hội, từ chối một cách vô cớ những người yêu tôi thật lòng. Tôi chẳng nuối tiếc gì cả, vì tôi không yêu họ. Tôi bắt đầu ghê sợ tình yêu, không còn tin vào những câu chuyện cổ tích đẹp trong mộng. Tất cả chỉ là giả dối, tất cả chỉ là những ước mơ không bao giờ trở thành hiện thực. Tình yêu là thế! Hạnh phúc thì chẳng thấy đâu mà chỉ toàn nhận lại đắng cay. Chia tay rồi, dặn lòng phải quên, nhưng chẳng dễ dàng gì. Những giọt mưa kia.. liệu chúng có phải là dấu hiệu chấm dứt của một mối tình dang dở? Hay, thực ra, đó là nước mắt trong lòng tôi? Tí tách, tí tách, tí tách.. mưa càng lớn mang theo những cơn gió lạnh, hạt mưa to dần, nặng trĩu, buồn đau khôn tả.
Chỉ hôm nay thôi, đây sẽ là lần cuối cùng tôi nhớ đến anh, đến những kỉ niệm êm đẹp giữa chúng ta. Sau cơn mưa, trời sẽ sáng. Sau cay đắng chắc chắn là bình yên và hạnh phúc. Tôi sẽ để những cơn mưa kia gột sạch đi nỗi đau trong lòng, xóa tan đi mọi nhung nhớ và tiếc nuối. Đây sẽ là lần cuối tôi nghĩ về anh, tôi sẽ sống thật tốt để cho anh phải sáng mắt. Tôi sẽ tìm được hạnh phúc của đời mình, sẽ luôn nở nụ cười thật tươi. Chúc anh mãi hạnh phúc- mối tình đầu của tôi!
Hết.
Thể loại: Tản văn.
Tác giả: Love cà phê sữa
Tí tách, tí tách, tí tách.. bước ra khỏi phòng, tôi mới chợt nhận ra, trời đã mưa rồi, mưa thật rồi. Bầu trời xám xịt, những đám mây trắng trôi bồng bềnh trên khoảng không xa tít tắp kia đâu còn nữa, mà chỉ còn những hạt mưa nặng trĩu. Từng hạt mưa cứ rơi, cứ rơi mãi, một màu đen úa tàn bao trùm cả bầu trời, lòng tôi nhói đau. Tôi không hiểu vì sao nữa, mưa.. vì sao lại buồn đến thế? Tôi lại nhớ anh chăng? Không, tôi đã quên anh rồi mà!
Người ta thường nói ngày mưa rơi là ngày buồn nhất, khi mà những kí ức cứ từng đợt từng đợt ùa về khiến tim ta nhói đau. Mưa gợi đến những kỉ niệm đẹp, những hồi ức đau thương. Và, có lẽ vì thế, tôi chẳng thích mưa dù chỉ là một chút. Có lẽ, tôi đã chưa hoàn toàn quên được anh. Và, có lẽ tôi lại một lần nữa chìm đắm trong bóng tối của tình yêu, của sự tuyệt vọng không lối thoát. Tôi không muốn nghĩ đến, lí trí mách bảo tôi phải quên anh đi, phải chấm dứt hoàn toàn mối tình này, nhưng con tim tôi lại không cho phép. Tôi chỉ buồn, chứ không nỡ giận. Giận làm chi, vì đó đơn giản là cảm xúc thực trong trái tim tôi.

Đã có những lúc bản thân tôi đau buồn đến oán giận, nhưng, chưa bao giờ tôi buồn đến thế. Ngoài trời, mưa vẫn cứ rơi, dòng người vội vã, tấp nập như dòng đời vạn biến, tim tôi vẫn cứ đau, đau vì hoài niệm, vì thứ tình cảm không hồi kết. Không gian lạnh lẽo đến thấu xương da, bầu không khí tăm tối, thời gian như ngừng bặt để cho quá khứ và hiện tại đan xen, cuối cùng dồn dập ập đến không báo trước một lời. Mưa quả thực thật ám ảnh. Từ nhỏ, tôi thích mưa lắm! Mưa đến rồi lại đi, gột sạch bụi bẩn cho muôn loài. Nhưng, sao giờ đây tôi lại ghét mưa đến như thế? Vì anh chăng? Hay vì trái tim tôi vẫn chưa muốn quên, vẫn còn muốn tiếp tục? Càng nhớ càng đau, tôi phải quên, bằng một cách nào đó, tôi sẽ quên được anh, quên đi tất cả những gì anh đã đem đến cho tôi, và sau đó tôi sẽ thẳng thắn nhìn vào mắt anh và nói rằng "Tôi đã quên anh rồi- mối tình đầu của tôi!"
Quên một người đâu phải dễ dàng gì, dằn vặt, khổ đau muôn phần. Thậm chí, bản thân tôi còn đánh mất nhiều cơ hội, từ chối một cách vô cớ những người yêu tôi thật lòng. Tôi chẳng nuối tiếc gì cả, vì tôi không yêu họ. Tôi bắt đầu ghê sợ tình yêu, không còn tin vào những câu chuyện cổ tích đẹp trong mộng. Tất cả chỉ là giả dối, tất cả chỉ là những ước mơ không bao giờ trở thành hiện thực. Tình yêu là thế! Hạnh phúc thì chẳng thấy đâu mà chỉ toàn nhận lại đắng cay. Chia tay rồi, dặn lòng phải quên, nhưng chẳng dễ dàng gì. Những giọt mưa kia.. liệu chúng có phải là dấu hiệu chấm dứt của một mối tình dang dở? Hay, thực ra, đó là nước mắt trong lòng tôi? Tí tách, tí tách, tí tách.. mưa càng lớn mang theo những cơn gió lạnh, hạt mưa to dần, nặng trĩu, buồn đau khôn tả.
Chỉ hôm nay thôi, đây sẽ là lần cuối cùng tôi nhớ đến anh, đến những kỉ niệm êm đẹp giữa chúng ta. Sau cơn mưa, trời sẽ sáng. Sau cay đắng chắc chắn là bình yên và hạnh phúc. Tôi sẽ để những cơn mưa kia gột sạch đi nỗi đau trong lòng, xóa tan đi mọi nhung nhớ và tiếc nuối. Đây sẽ là lần cuối tôi nghĩ về anh, tôi sẽ sống thật tốt để cho anh phải sáng mắt. Tôi sẽ tìm được hạnh phúc của đời mình, sẽ luôn nở nụ cười thật tươi. Chúc anh mãi hạnh phúc- mối tình đầu của tôi!
Hết.
Last edited by a moderator: