Hồi ức tuổi học trò Thể loại: Truyện ngắn - Tác giả: Điềm Nhã Tịnh Hy - Tình trạng: Hoàn * Nguồn: Pinterest * Những bước chân tôi thật nặng nề giáng xuống mặt đường chen chúc nhiều người qua lại, mọi vật xung quanh vẫn ồn ào náo nhiệt khác hẳn tâm trạng tôi lúc này: Buồn chán, mệt mỏi và đau khổ. Tôi vừa bị sếp sa thải, chồng cũ đến ngỏ ý muốn quay lại, lại hay tin mẹ vì tuổi già sức yếu đã phải nhập viện - những cú sốc đến với tôi quá nhanh khiến tôi không chống đỡ nổi. Tôi chán nản bước đi với những bước vô định, đầu óc tôi lúc này trống rỗng và ý thức dần mơ hồ. Trời bỗng dưng tối sầm lại. Lách tách vài hạt mưa nhỏ rồi dần dần nặng hạt hơn. Tôi nhanh chóng trú vào một quán giải khát nhỏ - Quán Niệm. Thật khó hiểu khi chủ quán lại đặt tên quán như vậy, nhưng lúc này tôi cũng không quan tâm nó nữa. Chỉ ngồi đó nhìn trân trân những hạt mưa rơi, lòng có chút thanh thản hơn. Bỗng một đoạn nhạc trong quán vang lên: Hãy cất tiếng hát trong tâm hồn Để thấy ánh sáng như bình minh chói chang Và hãy nhắm mắt đưa hồn phiêu bồng Xua đi mấy đen tối tăm (Yêu đời - Nguyễn Dân) Câu hát này, sao thân quen quá! Cố lục lại những mảng ký ức bừa bộn, tôi cố tìm những gì liên quan đến câu hát đó. Ừm.. à ra rồi, đó là nhạc chuông điện thoại của người thầy cũ mà tôi đã học năm cấp 3. Tôi nhớ thầy thích bài đó lắm. Thầy từng nói: Sống trong cuộc sống, phải biết lạc quan yêu đời. Trân trọng những gì tốt đẹp, quên đi những những gì đáng quên. Và đặc biệt phải tha thứ cho lỗi lầm của người khác. Giờ những kỷ niệm về thời học trò lại ùa về trong tôi.. Hồi đó lớp tôi thuộc dạng quậy phá nhất trường, trong lớp hầu như toàn những thành phần cá biệt, không thích học. Tôi vì nhà nghèo nên cũng chỉ vào được lớp đó. Vì toàn lũ lười học nên thành tích lúc nào cũng đứng nhất trường từ dưới xếp lên. Biết bao nhiêu giáo viên đã quá ngán ngẩm với lớp tôi, nhiều giáo viên còn nghỉ dạy vì quản không nổi chúng tôi. Ngỡ như "lũ bất trị" của lớp E không ai chịu nổi thì lúc đó thầy đến. Thầy đến với chúng tôi một cách rất nhẹ nhàng. Lúc đầu tôi cũng không có ấn tượng tốt đẹp gì, chỉ thầm nghĩ lại thêm một "lao công" mới đến dọn rác. Bọn thằng Hiếu, thằng Long - được mệnh danh là cá biệt nhất trường, chúng nó còn bày ra trăm phương ngàn kế để đối phó với thầy giáo mới. Nào là treo xô nước trước cửa ra vào, trát keo con chó lên ghế giáo viên, thái độ xấc xược với thầy, vân vân và mây mây.. Nhưng đều bị thầy phản công lại. Tụi nó ngạc nhiên lắm chứ, đứa nào đứa ấy mắt chữ O mồm chữ A. Thầy đứng trên bục giảng nghiêm khắc cau mày lại nói: - Các em không thấy xấu hổ về những việc mình đã làm à? Các em là học sinh, chứ không phải dân xã hội, bố đời. Tôi là giáo viên chủ nhiệm mới và sẽ trực tiếp giảng dạy bộ môn Ngữ Văn của lớp. Bây giờ tất cả ngồi đúng vị trí, lấy sách vở ra ta chuẩn bị học bài. Còn bạn nào không thích học thì ra ngoài. Cả lớp im phăng phắc không dám ho he nửa lời. Thầy bắt đầu giảng bài. Ừm.. thầy cũng khoảng ngoài 30 rồi, giọng thầy trầm ấm, dễ nghe. Cả lớp đang im lặng thì bỗng.. Huỵch.. Tiếng cửa đập uỳnh một tiếng khá to khiến tôi giật mình ngước lên về phía phát ra âm thanh vừa rồi. À thì ra là Quang, nó đến mà huênh hoang bước vào lớp tiến về chỗ của mình. Các bạn thấy nó cũng nơm nớp lo sợ. Dĩ nhiên rồi, nó là một giang hồ chính hiệu, còn có quen biết với mấy ông anh trong giới xã hội nên ai ai cũng hãi nó. Nó đi qua bàn tôi còn tiện tay vò đầu tôi thành một mớ rối xù hết lên, tôi cũng không bài xích gì nhiều vì đã quá quen với hành động nay của nó. Tôi khẽ đưa mắt lên phía thầy, chỉ thấy thầy đen mặt lại nhưng cũng không nói gì mà tiếp tục giảng bài.. Cuối cùng cũng hết giờ học, cái Ngân lớp trưởng hô bằng giọng rõ to và dài chào thầy giáo. Tôi ra về trong một tâm trạng khó hiểu. Thú thật thì tôi có chút ngạc nhiên, thầy là người đầu tiên có thể "trị" được lớp tôi như vậy. Nhưng tôi cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ nhanh chóng chạy về nhà phụ má bán nốt số bánh mì còn dang dở. Tối.. Trời đêm trở lạnh, đi loanh quanh trong xóm thôi mà tôi cảm nhận được cái lạnh đang cắt từng thớ thịt. Tôi đi ngang qua mấy hàng quán bán đồ ăn vặt buổi đêm, tình cờ thấy thầy và Quang đang ăn mỳ trong một cái sạp. Họ còn nói chuyện gì rất chăm chú nữa. Tôi sửng sốt, không lẽ thầy đã làm thân được với thằng Quang rồi? Nó nổi tiếng là một đứa ăn chơi bảo thủ, còn chống đối cả cha mẹ, thầy.. rốt cuộc làm cách nào vậy trời? Sáng hôm sau tôi còn bất ngờ hơn nữa, Quang đến tận cổng nhà rủ tôi đi học. Nó vẫn là cái thái độ vênh vênh ấy nhưng đã phần nào hạ mình ga lăng với tôi hơn. Tôi bối rối nhưng cũng miễn cưỡng đồng ý (vì sợ nó oánh). Ngồi trên chiếc xe đạp và cảm nhận được gió heo may nhè nhẹ sượt qua vai, thổi tung tóc tôi làm tâm hồn thêm khoan khoái. Tôi khẽ dang rộng hai tay đón gió thì thằng Quang đằng trước gắt lên: - Mày bám chặt eo tao vào. Không xíu nữa ngã tao không cõng mày tới trường đâu. Mà mấy môn tao thấy tao kém. Có lúc nào rảnh mày qua nhà tao kèm tao học. Tôi ngạc nhiên tột độ. Học á? Nó mà cũng nghĩ tới việc đó á? Ôi trời, thầy rốt cuộc đã dùng "bùa" gì mà có thể "cảm hóa" được nó vậy? Hmm.. dạy nó học thì cũng được thôi, nhưng mà.. - Sao cậu không nhờ Ngân ấy? - Không thích. Với lại nhà mày gần nhà tao, tiện hơn - Nó cau có - Nhưng tôi bận lắm, không có thời gian đâu, tôi còn.. Tôi chưa nói hết câu Quang đã ngắt lời: - Mày còn phải bán bánh mỳ phụ má chứ gì? Xời, thế thì ông đây chấp nhận chịu thiệt qua nhà mày, chịu chưa? Mày vừa kèm được tao học, có gì tao phụ mày bán luôn, mày còn đòi hỏi gì nữa? - Chỉ vậy thôi sao? - Tôi bắt đầu lớn gan - Tao mua trà đào cho mày, được chưa? Tôi ngoan ngoãn chấp nhận lời đề nghị này của nó, thậm chí còn đắc chí vì nó đã chịu mua trà đào cho tôi (hai đứa là hàng xóm của nhau mà). Dù sao tôi cũng không thiệt cái gì, nhất cử lưỡng tiện vậy. Thế là từ đó tôi với nó như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau, tôi học cũng không phải giỏi nhưng kiến thức nắm khá vững, đủ dùng. Kèm cặp mấy buổi đầu còn khó khăn, nhưng sau đó nhờ sự nỗ lực của nó với sự cổ vũ của thầy, tất nhiên là nhờ đến cả sự giúp đỡ nhiệt tình của tôi mà nó đã tiến bộ vượt bậc (mũi tôi phổng lên đến mức có thể nhét vừa một quả cà chua ấy). Dần dần lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, tôi có cảm tình với nó, cô bạn thân thì giục tôi mau mau tỏ tình đi kẻo mất. Thú thật thằng Quang giang hồ chợ búa vậy thôi chứ nó có gương mặt khá.. ừm.. khá ưa nhìn nếu không muốn nói là đẹp trai. Vì vậy có mấy bạn nữ trong lớp dù sợ nó nhưng cũng dành tình cảm cho nó không ít. Nhưng biết đâu được nó có thích tôi hay không, với lại nhà nó cũng khá giả, không như nhà tôi. Và chỉ vì cái suy nghĩ đó mà tôi buồn cả buổi. Cuối năm đã đến, thành tích lớp tôi tiến bộ đáng kể. Từ một lớp E chuyên đội sổ thì nay đã vinh dự nhận giấy khen là lớp tiên tiến xuất sắc. Các bạn học ai nấy đều vui mừng và tự hào về những sự cố gắng và nỗ lực của mình. Cuối năm chúng tôi còn rủ thầy giáo đi ăn liên hoan. Sao lại không chứ? Lớp tôi được như vậy là đều nhờ thầy tất. Năm qua thầy đã giúp đỡ tôi không ít, biết gia cảnh tôi khó khăn, thầy đã mua tặng tôi một bộ sách mới tinh. Biết tôi hay mặc cảm về gia đình, thầy đã khuyên tôi: "Trong cuộc sống, phải biết lạc quan yêu đời. Trân trọng những gì tốt đẹp, quên đi những những gì đáng quên. Và đặc biệt phải tha thứ cho lỗi lầm của người khác. Em cũng đừng nên tự ti như vậy, mọi chuyện đều sẽ qua đi thôi". Tôi thấy biết ơn thầy lắm! Sau khi liên hoan thì thằng Quang lại đèo tôi về. Trời đêm se lạnh, tôi vẫn vậy, vẫn bám chặt eo nó như thường lệ, chỉ là mặt hơi đỏ lên xíu thôi. Nó bỗng hỏi tôi: - Mày thích ai chưa? - S.. sao cậu lại hỏi vậy? - Câu hỏi chính thức làm tôi bất động - Thì trả lời đi. - Rồi - Mặt tôi đỏ rồi, cậu đừng nói nữa - Ai? Nó bỗng dưng đột ngột phanh xe lại làm mũi tôi va thẳng vào lưng nó. Tôi không dám trả lời. Nghĩ sao vậy? Crush hỏi mình thích ai chưa thì nên trả lời như nào đây? Thấy tôi không trả lời thì nó bắt đầu gắt lên: - Ông đây không cần biết mày thích ai, nhưng ông đây thích mày nên ngừng việc thích cái thằng nào đó đi. Ủa? Gì vậy cha? Ủa thế nó thích tôi thật à? Tôi sung sướng nhảy cẫng lên mà ôm nó không để tâm tới liêm sỉ gì nữa. Vui quá mà biết sao giờ.. - Quý khách ơi, quý khách? Tôi giật mình tỉnh dậy, hóa ra suốt từ nãy đến giờ tôi đã ngủ sao? Ừm.. tinh thần đã sảng khoái hơn rất nhiều. Tất cả những gì đáng nhớ nhất tuổi học trò lại hiện hữu trong tâm trí tôi lúc tôi thấy mình bị dồn vào ngõ cụt nhất. Còn Quang sao? Đó là chồng cũ của tôi. Trong một lần cãi vã, anh ấy đã giận dữ viết đơn xin ly hôn rồi tuyên bố đường ai nấy đi và giờ lại đòi tái hợp. Tôi nghĩ mình đã có quyết định của riêng mình rồi. Trời vẫn chưa ngớt mưa, tiếng cô bồi bàn lanh lảnh bên tai: - Quý khách muốn dùng gì ạ? - Cho cô ấy một ly trà đào! Chờ chút đã.. Quang, đúng rồi, sao anh ấy lại ở đây? Quang nhìn tôi khẽ cười: - Anh biết thừa tính em rồi, không bao giờ chịu mang áo mưa, anh láo nháo chạy đi tìm em đấy. Thấy em rồi, này, áo mưa đây. Còn về chuyện kia, anh không ép em. Dù sao trước đó người có lỗi là anh, anh xin lỗi, chỉ mong em tha thứ cho anh. Nhưng mà em không nhớ sao? - Nhớ gì? - Tôi tò mò Quang ghé sát tai tôi thì thầm: "Trong cuộc sống, phải biết lạc quan yêu đời. Trân trọng những gì tốt đẹp, quên đi những những gì đáng quên. VÀ ĐẶC BIỆT PHẢI THA THỨ LỖI LẦM CỦA NGƯỜI KHÁC" Cái này mà anh nói là không ép tôi á hả? Vẫn là cái thói bảo thủ đấy, hình thành từ trong trứng rồi không bỏ được. Cậu đừng hỏi vì sao Quang biết câu đó, đơn giản lúc thầy khuyên tôi thì Quang cũng ngồi đó học cùng với tôi thôi! Và.. ừm thì tất nhiên chúng tôi đã làm lại từ đầu, gương vỡ lại lành. Nói chứ Quang cũng là trưởng phòng nên tôi cũng dễ dàng xin được một chân ở chỗ anh làm. Cả hai cố gắng kiếm tiền chữa bệnh cho má tôi và cũng đã kiếm được một khoản khá khá. Cuộc sống của tôi lại rực rõ trở lại, thật là một điều kỳ diệu tuyệt vời. À suýt nữa thì tôi quên đấy, giờ tôi đã hiểu sao quán giải khát đó là có tên là Niệm rồi, ừm.. chủ quán thật tài tình khi đặt tên quán đấy! Một năm sau tôi và Quang quay lại quán Niệm thêm một lần nữa, và thật bất ngờ nha.. - Chào thầy ạ! Lâu lắm em không gặp thầy rồi. Thầy còn nhớ em không thầy? Em Quang hồi xưa ngồi ăn mỳ với thầy đây! - Tiếng chồng tôi vui mừng, rạng rỡ. - End - @ Shuu
Cảm ơn cậu nhiều lắm ạ. Vẫn là bộ ngôn tình (mà tôi cũng không biết có phải ngôn tình hay không nữa đầu tay, tôi vẫn còn phải học hỏi thêm nhiều lắm: <