Bức thư tôi gửi đến chính mình. Gửi đến anh và tôi khi 17 Một chàng trai đã nói với tôi rằng: Mối tính đẹp nhất không phải tình đầu mà là mối tình khiến ta khắc cốt ghi tâm nhất. Tôi và anh đã cùng trải qua một mối tính khắc cốt ghi tâm, khiến tôi mỗi ngày đều không thể không hồi tưởng về nó. Vào một ngày mùa hè tháng 7, tôi dùng hồi ức của mình mà viết nên một câu chuyện của riêng tôi và gửi nó đến nhưng người bạn cùng chung ước mơ. Tôi từng nghe nói: Chàng trai bên bạn năm 17 tuổi sẽ chẳng thể đi cũng bạn đến hết cuộc đời. Có người sẽ tin, có người sẽ phủ nhận. Tôi còn nhớ năm ấy tôi 17 tuổi mọi kỉ niệm của tôi, từng góc sân trường, mỗi dãy bàn học, từng trang vở, từng ngóc ngách trong hồi ức của tôi đều mang bóng hình anh- chàng trai bên tôi năm 17 tuổi. Một mùa hoa phượng cháy rồi tắt. Chúng tôi đón chờ một mùa tựu trường sắp đến. Vào một ngày cuối hè, tôi lang thang khắp khu phố để tìm mua vài quyển ngôn tình dự tính rằng sẽ mang vào lớp đọc lén khi đến môn phụ. Tôi ghé vào một quán cà phê kết hợp cùng hiệu sách và bắt đầu tìm. Tôi không tìm được lấy một cuốn ưng ý, tôi cần một cuốn ngôn tình có nam chính lạnh lùng, nội tâm ấm áp, nội dung chuyện bi thương và ngược tâm nhưng không quá đau lòng. Tôi tìm một hồi lâu thì cuối cùng cũng không tìm ra quyển sách tôi cần. Nhưng tôi lại tìm được một người kiến tôi trở nên ngốc nghếch hơn bao giờ hết. Tôi cứ mãi nhìn theo một dáng người cao ráo ở đằng xa, không thấy rõ mặt, chỉ rất mờ ảo vì tôi cận gần 4 độ nhưng sợ xấu nên không bao giờ đeo kính. Một hình ảnh ảo tung chảo như thế chẳng hiểu vì lí do gì khiến tôi đứng hình mất 20s. Lặng lẽ quan sát anh từ xa, lặng lẽ ghi nhớ bóng hình anh. Không một nguyên do cũng không một lời giải đáp, cứ bình yên như thế mà thích anh. Tôi đã gặp anh như thế, không một chút rõ ràng mà đã thích anh. Vốn dĩ không thể ngừng thích anh là vì tôi không hề biết nguyên do. Những ngày tháng kế tiếp chúng tôi lại vô tình học cùng lớp, anh ngồi phía sau tôi, mỗi ngày chúng tôi đều trò chuyện cùng nhau, từ xa lạ trở nên thân thuộc, tôi kể cho anh nghe mọi chuyện, nhưng chỉ một điều duy nhất mãi mãi là bí mật đó là.. tôi thích anh. Tôi nhớ rằng anh từng hỏi tôi: - "Chúng ta là bạn phải không?" - "Ùm" tôi nghi ngoặc trả lời anh. Anh đã cười- nụ cười đẹp nhất mà mỗi ngày tôi đều mong muốn được nhìn thấy. Hôm nay anh cười thật đẹp, nhưng tôi lại không cảm thấy vui chút nào. Hóa ra chúng tôi là "bạn bè", hai chữ này khó nghe thật. Tối hôm ấy, tôi vô tình nhìn thấy một dòng tâm trạng trên mạng xã hội: "Có những bước chân, mãi không thể bước vì bước rồi sẽ hối hận, lùi lại sẽ hối tiếc". Tôi lặng lẽ share nó lên trang cá nhân và anh là người đầu tiên like. Giữa anh và tôi chúng ta cách nhau hai chữ "tình bạn". Mãi mãi không thể bước qua. Mỗi ngày trôi qua thật ấm áp, hằng ngày có thể trò chuyện vui vẻ, có thể nhìn thấy ánh mắt anh, được cùng anh đến thư viện tự học, cùng anh dạo quanh trường, xem anh đánh bóng rồi cùng anh về nhà. Chúng tôi từ từ cùng nhau trưởng thành, tưởng chừng rất thân quen nhưng hóa ra giữa chúng tôi tồn tại một khoảng cách vô hình, không thể bước cũng chẳng có cách nào quay đầu. Mỗi ngày tôi đều viết vài dòng lên nhật kí, tất cả đều có anh ở đó. Mỗi lần căng thẳng tôi lại viết tên anh ra giấy, các con chữ chất chồng lên nhau, thật khó nhìn nhưng rất dễ chịu. Mỗi lần đến thư viện tôi đều quan sát xem anh có đến hay không, Mỗi lần làm bữa sáng tôi đều làm hai phần, mỗi khi lên mạng người đầu tiên và duy nhất tôi tìm kiếm cũng mang tên anh. Anh xuất hiện như một thói quen, lấp đầy cuộc sống của tôi. Những ngày tháng tiếp theo chúng tôi cắm mặt vào ôn tập thi tốt nghiệp và đại học, càng ngày càng ít trò chuyện. Khoảng cách cũng vì thế mà nới dần ra. Một ngày, anh đột nhiên hỏi tôi- đây là câu hỏi đầu tiên trong tháng này mà anh đã hỏi tôi. - "Đưa tớ mượn hồ sơ đăng kí dự thi của cậu." - "Để làm gì" - "Kiểm tra giúp cậu thôi." Tôi đưa cho anh, anh xem rất kĩ, cũng suy nghĩ rất lâu. Tôi không hiểu vì sao anh lại như thế, cứ chần chừ, đắng đo. Tôi biết anh rất thông minh, rất có chính kiến nhưng tại sao vì một tờ đăng kí dự thi của tôi mà phải bận tâm. Chuỗi ngày kế tiếp thật kinh khủng, chúng tôi dồn tất cả thời gian vào ôn tập, không một lời chào hỏi, thậm chí một ánh nhìn anh cũng không dành cho tôi, tôi thật sự mệt mỏi, áp lực học tập, điểm số, thi đại học, gia đình khiến tôi thực sự kiệt sức. Tôi ngồi trong một gốc khá kín trong thư viện, tôi muốn trốn mọi người để tập trung học, nhưng thật ra.. tôi sợ ngồi bên ngoài tôi lại theo thói quen mà tìm kiếm hình dáng anh. Hôm nay thật lạ sao điều hòa trong thư viện lại lạnh như thế, tôi cố thu mình lại để giữ ẩm, cơ thể tôi ngày càng sát vào góc tường trong cùng kệ sách nhưng vẫn rất lạnh, tôi thật sự cô đơn. Người ta nói cô đơn là khi bạn chỉ còn một mình. Nhưng tôi không một mình, giữa một thành phố rộng lớn, giữa bố mẹ yêu thương tôi, giữa những người bạn luôn vui vẻ cùng tôi. Tôi vẫn cô đơn, thật sự rất cô đơn. Tôi bước ra khỏi thư viện, trời bắt đầu đổ mưa rồi. Nước mưa cứ bắn vào người tôi rất đau, bước chân cứ chậm dần thì nước mưa càng gấp gáp. Nước mưa chảy vào môi, lọt vào miệng, thấm dần vào đầu lưỡi. Vị thật lạ. Nếu có ai đó hỏi tôi nước mưa có vị gì thì câu trả lời là vị nước mắt. Vì nhà ở xa trường nên tôi cùng bạn bè thêu một căn nhà để ở. Không còn ai trong nhà, mùa thi cử thì còn ai rảnh chứ. Có lẽ để tiết kiệm thời gian và tránh mưa mọi người đã ngủ tại phòng nghỉ của học sinh bán trú. Tôi nằm dài trên sofa mặc cho nước mưa thấm vào da thịt, lạnh cóng. Nhưng tôi không còn sức nữa rồi, đành tàn nhẫn với bản thân một lần. Lúc tôi thức dậy là bảy giờ sáng, muộn học mất rồi, tôi vội vàng chạy xuống định chuẩn bị đồ đi học thì nhận được tin nhắn "Đã xin nghỉ học rồi, nghỉ thêm đi." Một tin nhắn không có tên trong danh bạ, chỉ võn vẹn một dãy số. Tôi đã nhiều lần muốn gọi vào số máy đó. Muốn hỏi người đó là ai, có phải anh không. Nhưng tôi không dám, tôi sợ làm mình thất vọng, thôi thì cứ để bản thân tự lừa dối bản thân. Cuối cùng thì ngày này cũng tới- ngày chúng tôi thi đại học, cả cuộc đời học sinh của tôi, cả tuổi trẻ của bố mẹ tôi hy sinh cho tôi đều là vì ngày này. Bố mẹ dặn dò tôi đủ điều, nào là phải chú ý nhé, tập trung làm bài cho tốt, không cần lo có bố mẹ bên ngoài đợi con, đừng áp lực bản thân nhé, bố mẹ tin con mà.. Tôi thực sự đã rất ấm lòng. Tôi bước vào cổng trường, cố gắng dùng đôi mắt cận gần 4 độ để tìm anh, giữa một sân trường chứa mất trăm con người đến một dáng người giống anh cũng không có. Tôi mỉm cười, lặng lẽ thả vào gió lời chúc anh thi tốt. Kì thi kết thúc rồi, lũ học trò chúng tôi rủ nhau đi quẩy, đi phượt, đi phá làng phá xóm. Còn tôi và lũ bạn quyết định đi nhậu một chầu cho ra trò. Mọi người nói đây là ăn mừng nhưng vời tôi lại là mượn rượu giả sầu. Thi đại học xong rồi lấy lí do gì để gặp lại anh đây. Ngày tôi ra trường cũng là ngày tôi xa anh. Ngày mà bí mật sẽ mãi mãi bị thời gian chôn vùi. Tôi uống rất nhiều, vị bia đắng thật đấy nhưng càng uống thì vị đắng cũng nhạt bớt chỉ còn lại một vị mặn. Hôm làm lễ tốt nghiệp, chúng tôi đã chụp ảnh cùng nhau, hóa ra bức ảnh đầu tiên tôi và anh chụp cùng lại là bức ảnh kỉ niệm ngày chia tay. Tôi rửa bức ảnh ra và dùng bút không trôi để viết lên đằng sau bức ảnh một dòng chữ "Tạm biệt cậu, chàng trai mà tôi đã yêu năm 17 tuổi." Vào bữa tiệc chia tay cuối cùng, đây có lẽ là bữa tiệc đầu tiên anh tham dự cùng với lớp chúng tôi. Mọi người đều ngạc nhiên vì anh chàng đẹp trai học giỏi, ít nói và không bao giờ tham gia hoạt động ngoài giờ với lớp trừ khi nó giúp ít cho việc học. Tôi ngồi xéo với anh nhưng ánh mắt tôi luôn thẳng vào người anh, cứ âm thâm quan sát anh như thế. Tôi uống vài ly nên có chút buồn ngủ, anh không hề uống một chút nào, có đôi lần tôi nhìn rõ ánh mắt không hài lòng của anh khi nhìn tôi uống bia, lông mày hơi xích lại với nhau, không hề chớt mắt, võng mạc hiện rõ sự thất vọng. Tay tôi bị ánh mặt anh hút hết lực, không còn sức cần ly bia. Tôi không uống nữa ngước lên nhìn anh, ánh mắt chúng tôi chạm nhau thật lâu gần như đã chạm vào đáy mắt. Nhưng tôi thua anh rồi không đủ mạnh mẽ tiếp tục nhìn nữa. Bữa tiệc kết thúc, điện thoại tôi hết sạch pin, tôi đành bắt một chiếc taxi để về khách sạn. Tốt nghiệp rồi nhà lại ở xa, nhà bọn tôi thêu cũng trả lại rồi. Giờ này về nhà, bố mẹ tôi đương nhiên không đồng ý rồi chỉ còn cách đặt cho tôi một phòng ở khách sạn của người quen rất an toàn. Đã 15 phút rồi vẫn không bắt được. Trời về đêm thật lạnh, đến cả nồng độ cồn trong người cũng không đủ sủi ấm. Bỗng tôi thấy vai bị kéo xuống, chiếc áo khoác được anh nhẹ nhành phủ lên vai tôi, một mùi hương chậm rãi thổi vào mũi tôi, một mùi hương vừa đủ làm tim tôi lỡ nhịp. - "Tớ gọi taxi cho cậu." Giọng nói trầm ấm của anh vang lên, như một ly rượu Everclear. Tôi cũng bị hương rượu của anh làm cho say mất rồi. (Rượu Everclear là loại rượu mạnh nhất của Mỹ với 95% độ cồn. - Cậu đi đâu? - Đến khách sạn Seasala. Anh nhìn tôi với ánh mắt nghi ngoặc nhưng một lúc lại quyết định cùng tôi đến khách sạn. Tôi uống hơi nhiều nên đầu đã choáng váng. Mặt tôi đỏ ủng lên, mắt cũng sắp đóng đến nơi. Anh cũng không ngại cầm túi xách giúp tôi, lấy thẻ phòng, đưa tôi vào tận phòng ngủ, thậm chí nhắc nhở tôi đủ thứ, rồi mới đi. Anh lấy một mẫu giấy ghi số điện thoại lên trên, rồi dán lên cái má ửng hồng của tôi. - Đây là số của tớ, có bất cứ việc gì cứ gọi đựng sợ làm phiền. Tôi chỉ nhìn anh, gật gật cái đầu nặng trịch của mình vài cái, tiễn anh ra về. Anh nhìn tôi chằm chằm, đôi môi bỗng cong lên, đáy mặt như ánh lên nụ cười. Chắc là do tôi say thật rồi. Sáng hôm sau tôi thức dậy, thu dọn đồ đạc để đi về nhà. Nhưng tôi lại làm mất một thứ, kỉ niệm chia tay của chúng tôi, bức ảnh không còn, anh cũng đi rồi, đến lời chia tay cũng đi theo. Vài hôm sau tôi lấy mẫu giấy duy nhất anh để lại, bấm từng con số đó lưu vào máy. Dãy số thật quen. Tôi chợt nhớ đến tin nhắn vô danh ấy. Tôi bấm vào tin nhắn, trong hộp thư đánh dấu đặc biệt, hiện lên tên anh. Là anh thật sao? Anh đã nhắn tin cho tôi thật sao? Tôi liền gọi vào số máy đó. Tiếng chuông vang lên, âm thanh như nhịp đập, hòa cùng nhịp tim, cứ đập mạnh đập mạnh dần. - Cuối cùng cũng gọi cho tớ rồi à? Giọng nói này thật ấm áp, cũng thật mạnh mẽ. Đủ sức xoa dịu nhịp đập trái tim tôi. - Trả đồ của tớ đây. - Đồ gì của cậu chứ? - Bức ảnh hôm tốt nghiệp, không phải cậu đã lấy nó rồi sao? - Là ảnh của tớ mà, còn có cả lời cậu nhắn cho tớ. * * * Tôi hoàn toàn im lặng- thật ngu ngốc. Tiếng chuông thông báo có tin nhắn vang lên. Tôi bấm vào. Người gửi đến là anh. Nội dung tin nhắn là phía sau bức ảnh chia tay của chúng tôi. Bên trên là dòng chữ mà tôi đã từng viết lên: "Tạm biệt cậu, chàng trai tôi đã yêu năm 17 tuổi." Phía dưới hiện lên một dòng chữ ngay ngắn. "Chào cậu, cô gái tôi đã yêu năm 17 tuổi." - Vậy bây giờ thì sao? Còn kịp nữa không? Anh nhẹ nhàng hỏi tôi. Giọng nói cũng mang hơi ấm của sự lọ lắng. Tôi không biết dây thân kinh trong người tôi còn hoạt động nữa không, tôi không hề điều khiển nổi chúng nữa, mọi thứ diễn ra như một phản xạ vô điều kiện. Mắt tôi bỗng sáng lên, vài giọng sương động lại trên khoé mắt, khiến mọi thứ dần mờ ảo, đôi môi run run, khẻ nở nụ cười nhẹ. Tay cầm điện thoại có chút nới lỏng. Giọng nói tôi nhẹ nhành lọt qua kẻ răng, truyền qua điện thoại đến tai anh "Vẫn kịp". Tình yêu đẹp nhất khi người bạn thích cũng thích bạn. Tình yêu của chúng tôi năm 17 tuổi - một mối tình đầu khắc cốt ghi tâm. Tôi một cô gái vui vẻ và tốt bụng, thích một anh chàng lạnh lùng, ấm áp. Tôi yêu anh bằng một cái nhìn mờ mờ của đôi mắt cận gần 4 độ. Anh cũng yêu tôi bằng một cái dáng vẻ chạy qua đường, khi tôi vào quán cafe hiệu sách. Tình yêu là một thứ đa hình, đa dạng, đa nhân cách. Chỉ có người đang yêu mới định nghĩa được tình yêu của họ. Chúng tôi yêu nhau, nhưng lại dùng hai chữ "bạn bè" để định nghĩa. Tôi âm thầm quan sát anh, nhưng không hề biết rằng anh cũng ở một góc nào đó lặng lẽ nhìn tôi. Tôi trò chuyện với anh rất vui vẻ, kể cho anh nghe mọi điều trừ một bí mật, nhưng tôi đâu biết rằng anh cũng như thế. Chúng tôi đến thư viện tìm nhau rồi cùng ra về. Tôi đâu biết rằng, hôm tôi ốm nặng, anh tìm không thấy tôi nên đã chạy đi tìm khắp nơi, anh đến nhà gõ cửa rất lâu nhưng không ai mở cửa, cũng chần chứ nghĩ xem có nên vào hay không, cuối cùng sự chần chừ cũng không thắng nổi nỗi lo lắng. Ngày anh mượn tôi tờ đăng kí dự thi, anh đã suy nghĩ cả đêm dài, anh lưỡng lự mãi cũng quyết định thay đổi nguyện vọng. Chúng tôi xuất phát không giống nhau, tôi từ nhỏ đã được bố mẹ bao bọc, suy nghĩ đơn giản, ước mơ cũng vì thế mà trở nên bình thường. Còn anh, anh thông minh như thế, gia đình lại rất gia giáo, anh là con một trong nhà, vì thế mà kì vọng của cả gia đình càng đè nặng lên vai anh. Tôi biết bố mẹ anh rất tốt không hề tạo cho anh một chút áp lực nhưng tôi cũng biết anh rất hiểu chuyện. Một người như anh đáng lẽ nên chọn một ngôi trường chất lượng tốt hơn, cũng có thể có tương lại tốt đẹp hơn, nhưng cuối cùng anh vẫn chọn một ngôi trường bình thường nhưng có tôi ở đó. Anh nói với tôi rằng: "Trường học không quan trọng, quan trọng là động lực học". Chúng tôi yêu nhau trong thầm lặng, có thể sẽ bỏ lỡ nhau, nhưng không hề lẵng phí cũng chẳng hối tiếc điều gì. Vì mỗi người sẽ có một cách để yêu thương. Hai con người chúng tôi dùng hai cách khác nhau để yêu, có thể chúng tôi bỏ lỡ nhau, nhưng vốn dĩ thanh xuân là để bở lỡ cờ mà. Chỉ cần có kết cục tốt đẹp bỏ lỡ bao nhiều thời gian cũng không quan trọng. Lời nhắn gửi: "Ai bảo chàng trai bên cạnh bạn năm 17 tuổi sẽ không thể cùng bạn đi đến hết cuộc đời. Chúng tôi gặp nhau năm 17 tuổi, dành tất cả nhiệt huyết thanh xuân mà chúng tôi có, mỗi người lặng lẽ đứng ở một góc nào đó yêu thương nhau. Chúng tôi cùng học chung một trường cấp 3 rồi đến đại học. Không một phút chán nản nhau. Chúng tôi vì nhau mà thay đổi bản thân, vì nhau mà trưởng thành. Chúng tôi cùng lập nghiệp, cùng xây tương lai, cùng xây nên một tổ ấm hạnh phúc, có thể sau này khó khăn sẽ nối tiếp khó khăn, nhưng hạnh phúc vẫn nối tiếp hạnh phúc. Tôi chúc các bạn, những con người tin vào tình yêu, chúc các bạn sẽ tìm được một người đồng hành cùng các bạn trong chuỗi ngày hạnh phúc phía trước. Hãy nhớ rằng chỉ cần bạn còn có niềm tin, tình yêu thuộc về bạn vẫn còn tồn tại." Cảm ơn các bạn đã đọc câu chuyện nhỏ của tôi.