Tự Truyện Hồi Ức Tuổi Thơ Thế Hệ 9x - Suzyza

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi suzyza, 15 Tháng mười hai 2022.

  1. suzyza

    Bài viết:
    1
    Hồi ức tuổi thơ thế hệ 9x

    Tác giả: Suzyza

    Thể loại: Truyện ngắn


    ***

    [​IMG]

    Tôi cá rằng ai trong số chúng ta đều có một mảng trời tuổi thơ riêng biệt, mỗi người một xuất thân sẽ mang đến những trải nghiệm về tuổi thơ khác nhau. Bài viết này viết về những ký ức tuổi thơ của một đứa trẻ vùng quê đồng bằng bắc bộ những năm 2000.

    Ngày 10/12/199x, Hôm đó là một ngày mùa đông giá lạnh ở miền bắc, khi ấy mẹ La bầu La hơn 8 tháng. Gia đình La ngày đó nghèo lắm vì bố mẹ còn trẻ, cũng mới cưới nhau được ba năm và anh trai La thì mới 2 tuổi. Căn nhà khi ấy là một căn nhà nền đất, xung quanh cũng được xây nửa bằng cai (loại đất sét được trộn nhão đóng vào khuôn giống như viên gạch), nửa bằng gạch đỏ đơn sơ, bên trong chỉ có một chiếc giường gỗ thông, ông bà nội mua lại của nhà người ta cho bố mẹ ngày cưới.

    Như mọi ngày, hôm ấy mẹ La vẫn xuống đồng làm việc cả buổi sáng, tới chiều trở về nhà phụ bố lợp lại mái rơm của căn nhà bếp. Vì là nhà bếp thời đó chủ yếu là đun nấu bằng rơm, củi, lá khô nên có rất nhiều bò hóng (các mảng bám màu đen), khi đưa rơm để bố leo lên mái thì vô tình hít khá nhiều bò hóng vào cơ thể. Và nghe nói, từ trong bụng mẹ tôi đã là một đứa đanh đá nên khi có mấy thứ tôi không thích bay vào người mẹ tôi thì tôi nằng nặc đòi chui ra dù mới hơi 8 tháng tuổi.

    Đêm hôm đó mẹ tôi vỡ ối, hơn 9 giờ tối, mẹ tôi trở dạ, bố vội vàng lấy chiếc xe Nam (tên một loại xe đạp) ra chở mẹ tôi xuống trạm xá xã cách nhà 4 km. Rồi trong lúc mẹ tôi nằm chờ sinh, bố vội đạp xe đi gọi bà nội bà ngoại tới giúp.

    Khi bà nội, bà ngoại tới, vừa hay me tôi cũng sinh ra tôi. Nghe nói lúc ấy cũng đã nửa đêm. Bà nội tôi bảo, lúc đẻ ra tôi nặng 2 cân, hơi nhỏ so với con nhà người ta. Bà bảo là tôi đanh đá lắm, mới chui ra mà cứ khóc ré loạn cả cái trạm xá, mà nhìn thì vừa bằng nắm tay lại nhìn cũng chẳng thấy mồm đâu, mà khóc thì to không ai bằng. Từ ấy mọi người gọi tôi là La ét te. Đanh đá từ trong trứng nước, đanh đá đến quắt cả người như bố tôi bảo. Tôi biết đấy chẳng phải là một lời khen, nhưng mà, khi còn nhỏ, đanh đá một chút cũng không sao, nếu bạn đanh đá mà có chút khôn ranh thì sẽ nhận được nhiều phúc lợi hơn từ bố mẹ.

    Và ngày 10/12/199x tôi chính thức cất tiếng khóc chào đời, đánh dấu thời kỳ bắt đầu khủng hoảng chăm con của bố mẹ tôi.

    Sau khi sinh tôi một thời gian, mẹ tôi bắt đầu đi làm lại, vì việc đồng áng rất nhiều, một mình bố tôi làm không xuể. Nên mẹ gửi tôi cho bà nội trông rồi đi làm cùng bố.

    Hôm ấy đầu xuân, bố tôi đi Vân (đi buôn) hành củ trên huyện khác. Mẹ tôi đi cấy đầm ở gần nhà ông ngoại, cách nhà tôi 3 km.


    Bây giờ lái xe máy rầm rầm thì 3km là một khoảng cách rất gần, nhưng thời của mẹ tôi thì phải đi bộ, gánh mạ từ nhà đi 3km đến đầm mùa cạn nước để cấy.

    Hôm ấy phần vì cấy đồng xa, phần vì lâu không lên thăm ông bà ngoại nên mẹ tôi ghé qua nhà ngoại một chút sau khi cấy xong nên mãi tới chiều tối vẫn chưa về cho tôi bú sữa. Thời ấy thì không có máy hút sữa hay ngăn bảo quản sữa như bây giờ, nên chủ yếu là bú trực tiếp chứ không có bú bình, phần nữa là vì nhà nghèo nên bố mẹ tôi cũng chẳng có tiền mà mua sữa ngoài cho tôi uống. Phải đến năm tôi 5 tuổi mới lần đầu tiên được uống sữa ngoài, cũng là loại sữa bột Vạn Xuân gắn liền với tuổi thơ của rất nhiều bạn nhỏ.

    Vì mẹ về muộn nên sau khi đói rã họng từ trưa đến tối tôi đã gào mồm khóc ầm ĩ, bà tôi dùng cách nào cũng không dỗ được, bất đắc dĩ bà tôi phải ôm tôi đi lòng vòng, vừa đi vừa dỗ để tôi đỡ khóc. Đi đến bờ hồ thì thấy bá hàng xóm gần nhà vẫn đang làm ruộng. Bá ấy cũng có con nhỏ, lại thấy tôi gào khóc thì gọi với bà tôi.

    - Bà Soạn ơi, cháu bà làm gì mà khóc ghê thế.

    Thấy có người hỏi bà tôi vừa ôm dỗ tôi vừa nói với xuống

    - Cô Biểu đấy à, tiên sư nhà nó chứ, mẹ nó đi cấy từ trưa đến giờ chưa thấy về cho con bú, nó khóc từ chiều đến giờ không ai dỗ được, con này nó đanh đá, đói lại khóc nhiều tím cả người rồi cô ạ

    - Thế đây cháu còn sữa hay bà bế nó xuống đây cháu cho nó bú tạm cho đỡ khóc.

    - Ôi, thế thì may quá, thế cô cho cháu nó xin ít sữa

    Bà tôi vội bế tôi xuống ruộng bá Biểu rồi đưa tôi cho bá, thế nhưng mà ngang trái là bá biểu lại có đầu ti hơi to so với phụ nữ bình thường. Mà tôi thì như câu chuyện đi đẻ đã kể ở trên, tôi là một đứa mồm bé theo đúng nghĩa đen. Vừa vén áo lên cho tôi bú, bá nhìn bà tôi rồi bảo.

    - Cháu bà không có mồm thì sao mà bú được.

    - Sao lại bảo cháu tôi không có mồm, không có mồm nó ăn thế nào được, cô nói thế bà mụ mắng cho đấy.

    Nói thì nói vui như vậy nhưng bá vẫn cố kê mồm tôi vào ti bá, tôi thì đói tím người rồi nên nghe bà kể lại thì sau đó tôi đã làm một hơi no nê rồi lăn ra ngủ. Trả cho bà tôi một chút yên tĩnh cuối ngày.

    Đến bây giờ thì mỗi lần về thăm, bà lại kể lại câu chuyện cháu bà không có mồm cho tôi và các anh chị rồi cả các ông bà hàng xóm nghe.

    Ngày trước còn nhỏ nghe bà kể vậy thì xấu hổ lắm, nhưng lớn lên lại thấy nó là một cậu chuyện khá đáng yêu. Bây giờ tôi lớn rồi nên có mồm rồi các ông ạ. Nhưng nói thật là cũng kiểu miệng chúm chím chứ không có rộng, à thế nhưng mà đẳng cấp to mồm gào hét thì vẫn như xưa.

    Hết
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng mười hai 2022
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...