HOÀI NIỆM Tác giả: Hoa Nguyệt Phụng Thể loại: Tản văn Hình ảnh: Sưu tầm Tôi là một đứa trẻ không có cha từ nhỏ bởi mẹ của tôi là một bà mẹ đơn thân. Bà đơn thuần nhưng luôn tỏ ra rắn rỏi, cũng không biết vì sao bà lại chấp nhận cảnh chăm con một mình bên ông bà ngoại. Ông bà và mẹ đã dành trọn mọi thứ tốt đẹp nhất mà họ có cho tôi, từ những bộ váy xinh đẹp nhất trong mắt tôi, những món đồ chơi ngộ nghĩnh luôn làm tôi yêu mến đến cả tình yêu thương vô vàn khiến tôi luôn ấm áp. Cả nhà đều muốn dành thêm cho tôi một điều gì đó tốt hơn một chút để bù đắp cho sự thiếu hụt yêu thương, chở che từ phía người cha tôi chưa từng biết mặt. Nhưng... mọi thứ đều không thể làm thay đổi một sự thật rằng gia đình tôi nghèo, thật sự nghèo và tôi thật sự không có cha. Khi tôi bắt đầu có nhận thức, bắt đầu chập chững học cách làm quen với những người bạn đầu đời, tôi cũng đã cảm nhận được thế nào là lòng người lạnh lẽo. Lúc ấy cảm nhận của tôi chưa rõ ràng, nhưng cảm xúc cũng đã in sâu trước những ánh mắt coi thường, ghét bỏ. Con búp bê mà tôi yêu thích nhất, tôi muốn đem khoe cho nhỏ bạn hàng xóm chơi cùng bị một câu chê bai xấu xí, bị một cái hất phũ phàng lăn xuống mương nước đục. Bộ váy tôi cho là xinh đẹp nhất được tôi chăm chút diện đi sinh nhật bạn đã nhận được sự né tránh, hắt hủi vì bị cho là "cũ mèm" và "quê mùa". Rồi bao lời nói nửa thật nửa đùa nhưng đầy ác ý của người lớn xung quanh, họ luôn miệng hỏi tôi rằng không muốn biết cha của tôi là ai sao, biết đâu cha của tôi lại là "ông lớn", "đại gia" ở đâu đó "quên" chưa "nhặt" tôi về... Đối với tôi khi ấy mà nói, tôi không hiểu được ý chế nhạo trong lời nói và ánh mắt họ nhìn tôi. Nhưng điều ấy cũng đủ làm tôi hiểu được, tôi không được hoan nghênh trong lòng họ. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ khi ấy quê hương tôi còn nhiều suy nghĩ phong kiến, những câu nói của họ cũng không hẳn có thể làm một đứa trẻ chưa hiểu chuyện như tôi tổn thương. Ngược lại, người bị tổn thương lớn nhất lại là mẹ tôi, người luôn bị tôi hỏi cha của tôi là ai, cha của tôi đang ở đâu, tại sao các bạn có cha mà tôi không có... Tôi của bây giờ chỉ muốn cho tôi của khi ấy một cái tát, sao có thể vô tư làm tổn thương mẹ như vậy, người đã vì tôi mà hi sinh tất cả... Nhưng mà, tôi khi ấy có thể vô tư làm tổn thương mẹ của chính mình thì những bạn bè cùng lứa cũng có thể vô tư làm tổn thương tôi. Họ có thể đàng hoàng mắng tôi là "con hoang", có thể công khai tẩy chay tôi và tôi cũng đã biết đến thế nào là "bạo lực học đường" khi tôi bắt đầu đi học. Khi còn nhỏ tuổi, tôi vẫn luôn có người đưa đón mỗi khi đến trường, tôi khi ấy cũng chỉ phải co mình lại khi ở lớp vì bị các bạn giễu cợt và xa lánh, tôi không có bị đánh nên giáo viên cũng chỉ cười trừ coi đó là "trò đùa con trẻ". Rồi tôi dần lớn lên, học lớp lớn hơn không còn cần người đưa đón, tôi tự mình bước chân đến trường và thời gian đó, khoảng cách từ nhà tới trường đó đối với tôi đã trở thành ác mộng. Chuyện tôi bị chặn đường về, chuyện bị xô ngã hay bị vứt cặp sách xuống bờ sông đã trở thành những chuyện thường ngày. Nhưng khi ấy tôi đã dần hiểu chuyện, cũng đã hiểu không nên làm người nhà lo lắng, tôi vẫn đều đều tới lớp và vẫn học tốt mặc dù không có ai làm bạn. Khi lớn hơn chút nữa, thời gian các bạn cùng lứa rủ nhau tụ tập vui chơi trong ngày nghỉ, khi đó tôi đã biết đi phụ mẹ bán hàng. Rồi dần dần tôi bước chân vào cấp ba, quãng thời gian mà tôi không bao giờ quên được, thời gian của bao hồi ức đắng chát tuổi học sinh nhưng cũng là thời gian để tôi hoài niệm về người bạn duy nhất, người bạn không cùng trang lứa... Vào cấp ba, tôi vẫn theo thói quen từ nhỏ, không kết bạn, không vui chơi, không giao lưu tụ tập. Trong mắt các bạn cùng lớp, tôi lập dị, khó gần. Trong mắt cô chủ nhiệm ba năm cấp ba của tôi thì tôi là một học sinh nhà nghèo, khó hòa đồng nhưng học lực của tôi lại đứng diện khá của lớp. Vì thế tổng kết trong quyển học bạ cấp ba của tôi hàng năm là học lực giỏi, hạnh kiểm tốt nhưng lại kèm theo lời phê năm cuối cấp của cô chủ nhiệm rằng "cần chan hòa với bạn bè". Tất nhiên tất cả điều đó chỉ là chuyện phía sau, điều khiến tôi mãn nguyện nhất khi vào học cấp ba là tôi đã thực sự tìm cho mình được một người bạn, người bạn duy nhất của thời học sinh mà tôi không thể nào quên, người bạn hơn tôi năm tuổi. Ngày tôi gặp anh là ngày anh về thăm trường cũ. Sự chững chạc của anh khiến tôi ngỡ ngàng tưởng như đã gặp được một thầy giáo trẻ tuổi mới vào nghề. Nhìn anh thân thiện lại cao ráo, điển trai khiến cho khi lần đầu anh bước vào lớp đã khiến cả lớp tôi sôi trào trong giờ sinh hoạt cuối tuần. Thì ra anh đến thăm cô chủ nhiệm lớp tôi cũng là cô chủ nhiệm của anh năm cuối cấp. Khi đó tôi nghĩ thì ra muốn phấn đấu làm học trò tốt của cô chủ nhiệm cũng không phải là không thể mà có lẽ điều đó sẽ rất dễ nếu là người như anh vậy. Anh vào lớp tay ôm hai bó hoa với một hộp quà cùng nụ cười thân thiện chào cô với cả lớp tôi. Cả lớp tôi vỡ òa, các bạn nữ rạo rực, hưng phấn vì hôm nay là hai mươi tháng mười. Ai cũng mong mình sẽ là người nhận được bó hoa còn lại dưới ánh mắt khó chịu của nhỏ bạn hoa khôi không chỉ là của lớp mà còn là của trường. Kết quả, người nhận được bó hoa kia chính là nàng hoa khôi tinh khiết như bạch liên, vì nàng ấy vốn là bạn gái của anh. Cô chủ nhiệm lớp tôi phóng khoáng nên dù biết lớp tôi mới đang học khối mười một nhưng dưới mắt cô, biết yêu và được yêu đó mới là tuổi trẻ. Nhìn khung cảnh náo nhiệt, tôi vẫn lặng thinh ở góc lớp. Mặc dù ngưỡng mộ anh được mọi người nghênh đón, hâm mộ nàng hoa khôi được anh bày tỏ yêu thương nhưng tôi biết nơi này tôi không thể hòa nhập. Hôm ấy, anh mời cả lớp tôi cùng đi chơi vào buổi chiều. Tôi không đi, tôi lặng lẽ ra về và ghé qua quầy mẹ tôi đang bán hàng. Mẹ tôi bán đồ giải khát nên buổi trưa nắng nóng bà khá là bận rộn. Không ngờ tôi lại gặp lại anh cùng hoa khôi đi chơi mảnh. Hoa khôi gặp tôi có lẽ không vui nên chỉ mỉm cười có lệ rồi muốn kéo anh đi, nhưng anh lại muốn uống nước. Anh nhận ra tôi buổi sáng cũng có mặt trên lớp nhưng cũng chỉ cười gọi hai cốc nước chanh. Tôi pha nước, thu tiền rồi ngồi đó không nói chuyện. Có lẽ thấy tôi ít nói, trầm tính khác với các bạn cùng lớp làm anh tò mò nên mấy hôm sau tôi đều gặp anh qua quầy mẹ tôi ngồi. Anh hỏi tôi không biết anh sao, tôi nói biết nhưng mà không quen khiến anh cười như đắc ý lắm. Anh lại hỏi tôi không đi chơi với bạn à, tôi nói tôi không có bạn. Anh không tin, hỏi tôi thế bạn cùng lớp thì sao, tôi trả lời đó là những người học chung một lớp, đồng nghĩa với việc đối với tôi thì họ không phải là bạn. Lần này anh im lặng, anh ngồi đó nhưng không còn hỏi thêm điều gì. Nhưng tôi nhận ra từ ngày ấy, tôi thường gặp anh vào buổi trưa mỗi khi qua quầy của mẹ. Anh đến và nói rất nhiều, anh kể đủ mọi thứ chuyện từ chuyện của bản thân đến chuyện của gia đình. Tôi không đáp nhưng anh lại tỏ ra rất hứng thú, anh ngồi nói chuyện thật vui vẻ. Rồi một hôm nàng hoa khôi ra nói với tôi rằng, anh là bạn trai của cô ấy, cô ấy không muốn có người khác bám lấy anh. Câu chuyện có thật mà như tiểu thuyết ngôn tình vậy đó, tôi nhìn cô ấy bảo rằng khách đến tôi bán hàng và thu tiền, chỉ có vậy mà thôi. Hôm sau, anh lại đến. Tôi bất đắc dĩ hỏi khéo anh không phải về trường học sao, có lẽ anh cũng biết bạn gái anh tìm tôi nên chỉ lặng thinh một lát rồi bảo: "Mẹ của anh bị bệnh, đang nằm viện, anh xin nghỉ về chăm mẹ một thời gian có lẽ cũng sắp về trường rồi." Tôi hơi nghẹn, cảm thấy chút mất mát vì từ nhỏ tới lớn cũng chỉ có anh là người duy nhất không phải người thân mà có thể nói chuyện thoải mái với tôi như vậy. Nhưng hôm về trường anh vẫn để lại cho tôi số liên lạc, anh đùa rằng vì tôi không có bạn nên hãy liên lạc với anh, anh có thể nghe tôi gọi điện khóc nhè. Tôi cứ nghĩ tôi sẽ không liên lạc gì tới số đó. Nhưng anh bị tai nạn bất ngờ, tôi biết chuyện khi nghe hoa khôi lớp nói chuyện với mọi người. Tôi không hiểu sao thật sự thấy lo lắng cho anh và... có lẽ từ lần chủ động liên lạc đó của tôi, tôi và anh đã trở thành bạn từ khi nào không hay. Chúng tôi thường hay tâm sự những chuyện hàng ngày. Có chuyện gì cũng có thể nói, khi thì anh an ủi tôi, khi lại tôi an ủi anh khi anh gặp chuyện không như ý. Có lẽ tình bạn của chúng tôi có thể sẽ mãi kéo dài như thế, cho đến khi... Anh theo gia đình đi định cư ở nước ngoài. Chúng tôi vốn dĩ đã ít khi gặp mặt, giờ thì càng khó gặp lại. Ngày anh ra sân bay, người yêu anh khóc, tôi cũng khóc. Hoa khôi khóc vì mất đi bạn trai hoàn mỹ, còn tôi khóc vì mất đi người bạn duy nhất của mình. Tất cả đối với tôi mà nói, có lẽ không còn anh làm bạn tôi sẽ trở về với cuộc sống như khi trước, khi ấy không ai làm bạn cũng chẳng sao... Và tôi đã trở về với cuộc sống của chính mình, chẳng qua tôi vẫn luôn ôm ấp theo một hoài niệm, hoài niệm về một người bạn hay nói, hay cười. Tôi sẽ luôn hi vọng và cầu nguyện cho người bạn ấy, người bạn duy nhất của tôi ở nơi xa sẽ luôn may mắn, bình an và hạnh phúc. Hoa Nguyệt Phụng