Bỗng dưng muốn khóc Thể loại: Lãng mạn, Tâm lý, Hài hước Độ dài: 36 tập Quốc gia: Việt Nam "Bỗng dưng muốn khóc" xuất phát từ năm 2008, năm đó mình chỉ tầm bốn tuổi. Lúc nhỏ, phim này đã chiếu trên tivi rồi nhưng mình chỉ vừa xem phim này gần đây thôi. Tuy cách biệt thời đại nhưng dòng chảy hiện thực của phim vẫn còn sức ảnh hưởng vô cùng lớn. Bộ phim do đạo diễn Vũ Ngọc Đãng kiêm biên kịch. Phim từng đoạt giải Mai Vàng, Cánh Diều Vàng và trở thành tuổi thơ của cả một thế hệ. Thậm chí, lúc bấy giờ nó đã tạo nên một làn sóng phim ảnh có sức ảnh hưởng khá lớn. Các bối cảnh làm phim và câu chuyện thú vị trong quá trình làm phim khá nhiều. Tuy nhiên, mình sẽ chỉ tập trung nêu cảm nhận cá nhân trong bài này thôi nha. Mình sẽ nói sơ qua về nội dung . Câu chuyện sẽ xoay quanh Bảo Nam - một cậu trai nhà giàu lêu lỏng, Trúc - cô bán sách cũ mồ côi. Trúc và Bảo Nam đã có những xích mích từ trước, và từ đó xảy ra những câu chuyện hài hước, nhưng lại khiến người xem phải bật khóc bất kỳ khoảnh khắc nào. Thế rồi biến cố xảy ra và cậu công tử Bảo Nam bị phụ huynh đá ra khỏi nhà. Khi không còn một xu dính túi thì người duy nhất dang tay ra giúp cậu là Trúc. Thế nhưng, Bảo Nam làm sao thoát ra khỏi cái tánh nết con nhà giàu và cậu ta đã tạo nên biết bao sóng gió cho Trúc. Ấy vậy mà, cả hai đều có thể chung sống hòa hợp và đi trên con đường trưởng thành của riêng mình. Câu đầu tiên mình muốn nói là, mình thương Trúc lắm . Cô ấy bị lạc khỏi gia đình và phải sống ở nhà hoang trong một thời gian dài. Mà chi tiết bị lạc ba mẹ, dù sau này đến cuối phim đều không có chi tiết tìm lại được. Do đó, không thể rõ ràng cô bé đã bị bỏ rơi hay bị lạc thật sự. Và trong ngần ấy năm, Trúc dần mất đi hy vọng tìm lại gia đình. Cái cảm giác trông chờ trong vô vọng ấy, bất lực đến nhường nào. Rồi Trúc được một cậu bé lang thang giúp đỡ, cả hai đã dựa vào nhau mà sống. Cậu bé ấy chính là cọng rơm cứu mạng, là người thân duy nhất với Trúc. Đây cũng là lý do lớn nhất khiến Trúc vẫn ở căn nhà hoang dù cậu bé đã được ba mẹ đón đi rất nhiều năm. Rồi Trúc quen được anh Hiều, anh bán chong chóng dễ thương hay mưu sinh chung với em. Anh Hiều đóng vai trò như một người bạn. Họ tương đồng về hoàn cảnh, về thế giới quan, chỉ khác nhau vè hy vọng sống mà thôi. Sau này, Hiều thích Trúc và không tán đồng việc Bảo Nam đến sống cùng Trúc nên anh đã bỏ đi, không bao giờ xuất hiện nữa. Cuộc đời Trúc từ khoảnh khắc lạc khỏi gia đình, em luôn gắn liền với những cuộc chia ly. Dù là ai, cũng sẽ bỏ em mà đi. Một cô gái phải gánh chịu nhiều vết thương và chưa bao giờ được chữa lành. Có thể chính về thế mà em khao khát, khao khát con chữ, khao khát được học hành vì trong những quyển sách có những thế giới hoàn toàn khác. Trúc, một cô gái luôn mặc áo dài trắng, bán sách cũ nhưng không biết chữ.. Hiện thực và khát vọng sánh đôi cùng nhau trông thật là khập khiễng. Chỉ cần hình ảnh Trúc mặc áo dài trắng, biết bao người xem đã rưng rưng nước mắt. Nhưng còn Trúc, nếu mình nhớ không lầm, em chỉ khóc hai lần. Lần thứ nhất trong cảnh phim tất cả sách cũ bị đám bạn quậy phá của Bảo Nam đốt rụi. Đám cháy đó thật ra không chỉ đốt đi số sách cũ của em, mà còn đang thiêu rụi ước mơ của em. Em vẫn hằng mơ có cho mình một tiệm sách cũ, dù nó xa vời biết bao. Thế rồi những nỗ lực chỉ trong một mồi chăm đã rời khỏi Trúc. Trúc khóc, không chỉ vì ngọn lửa ấy, mà ngọn lửa ấy là mồi châm bùng lên tất cả cảm xúc tủi thân uất nghẹn trong lòng Trúc biết bao năm dài. Lần thứ hai Trúc khóc là khi căn nhà hoang bị dỡ, Bảo Nam bỏ đi ở gần cuối phim. Căn nhà hoang là nơi em từng có người thân, là nơi em sống. Sống một mình và sống cùng Bảo Nam. Nhưng chính căn nhà này như một cái lồng giam, cầm chân Trúc ở lại rất nhiều năm qua, là những vết thương lòng chất chứa. Còn Bảo Nam là người thân cô có được sau chừng đó năm chờ đợi cậu bé lang thang năm nào. Nhưng giờ đây, cô ấy lại bị bỏ rơi một lần nữa. Một sự thật nực cười chính là, Trúc vốn dĩ là một cô gái lang thang, không có nhà không có gia đình mà giờ đây mới bật khóc vì mất đi nhà và người thân. Đời trớ trêu mới thấy trên vai em bao nhiêu sức nặng, em đã mạnh mẽ đến nhường nào. Trúc luôn hướng về phía trước, nhưng không biết phía trước của bản thân là gì, chỉ đơn giản với cái ước mơ nhỏ nhoi là một tiệm sách cũ nhỏ bé. Nó lại tạo ra một mâu thuẫn là ước muốn đó không phải một căn nhà hay một mái ấm tươi đẹp. Đây là tính nghệ thuật trong cái thực tế chua chát. Bởi vì so với tiệm sách nhỏ xa vời, thì gia đình hay căn nhà đối với Trúc mà nói nó còn lớn lao và vĩ mô tới chừng nào. Mình chỉ muốn ôm Trúc một cái thật ấm. Bảo Nam thì hoàn toàn trái ngược với Trúc. Cậu là con một, được ba mẹ dạy dỗ, yêu chiều. Từ bé, Bảo Nam muốn gì được nấy, được ăn no mặc đủ, đi học đàng hoàng. Gia đình cậu lại hạnh phúc, cha mẹ yêu thương và thấu hiểu lẫn nhau. Có thể ỷ vào đó, cậu chơi với những người bạn xấu tính và trở nên hưởng thụ, bỏ bê học hành. Dù vậy, trong cách xây dựng nhân vật Bảo Nam vẫn tồn tại những điều tốt đẹp nhất định. Bảo Nam dù lêu lỏng nhưng khác hẳn với các bạn, cậu lễ phép với người lớn, tôn trọng và đối xử dịu dàng với các bạn nữ. Thậm chí trong trò quậy phá đốt sách của Trúc, cậu còn thấy tội lỗi vì hành động của mình và thật lòng muốn xin lỗi Trúc, dù các bạn của cậu thì đang rất hả hê trên sự khổ đau của nhỏ bán sách dạo. Phim có một kiểu rất hay là sau này dù bị đuổi ra khỏi nhà, Bảo Nam vẫn giữ nguyên cái tính ham chơi lêu lỏng không thể thay đổi ngày một ngày hai được. Cậu ta đã tiêu xài hết tất cả số tiền cuối cùng mà cha cậu cho trước khi tống cổ khỏi nhà. Và thậm chí, anh chàng bị cướp, bị bạn bè ruồng bỏ phải ngủ xó và đói mờ cả mắt. May nhờ cậu chàng đã xin lỗi Trúc trước đó, nên lúc này xem như Trúc vẫn có tí thiện cảm mà giúp đỡ cho anh chàng. Nhưng dù thế nào, công tử bột vẫn là công tử bột. Cậu báo hết chập này đến chập khác, mãi về sau mới thấy khá hơn dù đã muốn hết phim luôn rồi. Tuy quậy phá, nhưng thật tâm cũng chỉ là thằng nhóc ham chơi. Các vấn đề lương tâm đạo đức thì Bảo Nam đều còn xài được. Dần dần, Bảo Nam hiểu được hiện thực cuộc sống, biết chăm chỉ làm việc, biết cảm thông cho hoàn cảnh và số phận của Trúc. Thậm chí, cậu còn hết lòng với cái ước mơ về một tiệm sách cũ của cô bạn. Nhưng nếu xem xét lại, Bảo Nam là một chàng trai sâu sắc. Ngay từ đầu, dù có những hành động của tuổi nổi loạn nhưng cậu cũng thể hiện là một cậu bé có đủ sự cảm thông. Cậu cảm thông cho mẹ, cảm thông với Trúc dù điều này chỉ được thể hiện mờ nhạt vô thức. Rồi sau này, cậu cũng là người nhận ra tình cảm của Trúc, không hoang mang, không nghi ngờ. Rõ ràng, một người được nuôi dạy trong môi trường hạnh phúc thì sâu sắc và rõ ràng trong những vấn đề cảm xúc và tình cảm. Hình ảnh này đối lập với Trúc. Trúc luôn tìm cách che đậy, suy nghĩ trăn trở và không thừa nhận rằng mình đã rất thích Bảo Nam. Dù nhìn lướt qua, Trúc có phần trưởng thành và có kỹ năng cuộc sống hơn Bảo Nam. Nhưng nội tại hình thành bên trong Bảo Nam vững chắc về mặt cảm xúc. Chỉ khi như thế, Trúc giúp Bảo Nam trưởng thành, còn Bảo Nam vá lành những vết rách trong cảm xúc của cô. Khi đọc thông tin, mình cũng khá bất ngờ khi biết anh Hiều cũng là nhân vật chính . Anh Hiều được xây dựng hoàn cảnh tương đồng với Trúc, nhưng anh là một bộ mặt hiện thực hơn rất nhiều. Hiều mưu sinh bằng nghề bán chong chóng. Anh mến em Trúc rất nhiều và trở nên ghen tuông khi Bảo Nam xuất hiện. Hiều không có xu hướng buông bỏ cho những lỗi lầm trong quá khứ của Nam như Trúc. Ước mơ của anh là có một gia đình với Trúc, mỗi ngày bán được nhiều chong chóng và đủ no mỗi ngày. Hiều không biết chữ, không thích sách vở mà cũng ghét nó. Anh cũng chẳng thấy lợi ích của nó. Cuộc đời anh giống như Trúc, nhưng cách nhìn đời lại hoàn toàn khác biệt. Hiều sẽ ưu tiên hiện thực, có hiện thực mới có tương lai. Anh sẽ không nhìn lại người đã tổn thương anh. Anh vẫn thường khuyên nhủ Trúc quên cậu bé lang thang năm xưa và tìm nhà để sống. Anh ghét việc Trúc đối xử tốt với Bảo Nam, người từng làm hại mình. Anh rất quý Trúc. Nhưng sau cùng, Trúc không lựa chọn anh. Như đã nói, nếu ai đó không trân trọng thì Hiều cũng sẽ buông bỏ. Hiều bỏ đi, và không còn xuất hiện nữa. Mình cảm thấy anh Hiều sống đủ thực tế và yêu thương bản thân. Mà mình cứ nghĩ như các phim khác, anh chỉ đi vì giận và sẽ sớm xuất hiện lại. Nhưng đối với "Bỗng dưng muốn khóc", từ những nhân vật như cậu bé lang thang, gia đình Trúc hay anh Hiều, thì việc bỏ đi sẽ không còn cơ hội gặp lại. Quả thật như một gáo nước lạnh vào cuộc sống của Trúc. Mãi đến hết phim, mình vẫn nuối tiếc vì không gặp lại nhân vật Hiều lần nào nữa, đúng đời. Cách xây dựng kịch bản khá là nghệ, nó đan xen giữa thực tại và ước muốn con người. Và đứng trước cái kết toàn vẹn cho Trúc khi được gia đình Bảo Nam nhận nuôi, như một cái viễn cảnh mà người tạo nên nó vẽ ra cho cái thực tại chua chát của Trúc. Còn ngoài đời, mình nghĩ cái viễn cách ngày ấy Bảo Nam rời đi và không bao giờ gặp Trúc mới là thật. Phim có những nút cao trào cũng khá đỉnh. Sau mỗi nút sẽ đẩy qua một bối cảnh mới. Từ vụ đốt sách đã đẩy quan hệ của Nam và Trúc khác đi, lại đi đến bối cảnh Nam bị đuổi cổ khỏi nhà. Rồi sau từ vụ nhà hoang bị phá dỡ, đẩy câu chuyện lên đỉnh điểm cảm xúc giữa hai người và chuyển bối cảnh sang cuộc hội ngộ của gia đình Nam. Không những thế, mỗi nhân vật đều có ngã rẽ của riêng mình. Từng chi tiết nói lên tính cách nhân vật từ đầu tới cuối một cách thống nhất. Như Nam dù lêu lỏng di nữa, sau này trở nên chín chắn thì nhân vật Bảo Nam vẫn lễ phép và sâu sắc ngay từ đầu rồi. Còn Trúc dù mạnh mẽ nhưng từ đầu đã có nhiều vết thương lòng và tự ti khi người xem hiểu rõ ý nghĩa chiếc áo dài trắng cô hay mặc, cả việc cô không chịu rời đi vì chờ đợi cậu bé lang thang năm nào. Mà phim cũng là những cú tát mạnh. Ban đầu, mình nghĩ người anh khi xưa nương tựa cùng Trúc là Bảo Nam, hay vài nhân vật khác của phim, hoặc sau này anh sẽ xuất hiện. Nhưng cuộc đời chỉ cần vụt qua, sẽ bỏ lỡ cả đời. Khi Trúc mặc áo dài trắng, đi lẫn vào các bạn học mỗi khi tan trường, Trúc cảm thấy như mình cũng là một cô học sinh vừa mới tan học.. Chỉ đơn giản mình muốn nhắc lại phân cảnh bất ngờ và lần đó mình suýt khóc khi Trúc vừa lẩm bẩm vừa rưng rưng mà thôi. Cuộc sống thật hạnh phúc khi mình có ông bà bên cạnh, cha mẹ mình vẫn còn và mình có thể tiếp tục đi trên con đường mình chọn. Tối nay vẫn ăn tối và ngày mai vẫn đến trường. Chúc các bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc, nhìn thấy hạnh phúc và nhìn nhận hạnh phúc. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc bài, đây chỉ là những cảm nhận cá nhân của mình khi xem bộ phim. Người viết: Moon Đỗ
Ngày trước khi phim mới chiếu trên tivi ngày nào cũng đón coi từng tập, giờ nhìn lại sao tự dưng cũng muốn khóc quá, nhớ thời còn đi học ghê, bao nhiêu kỉ niệm cứ ùa về