Chương 30: Lần đầu đến nhà
Thanh Anh hôm nay chọn cho mình một chiếc váy trắng nhẹ nhàng, đơn giản. Mà thật ra thì từ khi ở gần Hải Nam, sở thích của cô cũng thay đổi từ những bộ quần áo có màu.. bây giờ chỉ còn lại hai màu đen, trắng. Cô cũng không nhớ mình đã thay đổi từ lúc nào, chỉ là đột nhiên nhận ra trong tủ đồ của mình không còn mấy cái váy màu xanh, đỏ, hồng.. đâu nữa. Không ngờ Hải Nam ảnh hưởng đến cô như vậy.
Đúng bảy giờ tối, có chiếc xe hơi màu đen chạy đến rồi dừng lại trước mặt Thanh Anh. Hải Nam từ bên trong xe bước xuống chạy đến chỗ cô.
Anh nhìn thấy Thanh Anh thì cười rất vui, cô cũng vui vẻ đáp lại nụ cười đó. Trải qua một ngày căng thẳng, hiện tại họ đã thoải mái hơn được một chút. Thanh Anh nghĩ rằng cô phải chứng minh cho ba và anh mình thấy rằng, người cô chọn là một người tốt. Cô đã loay hoay với những suy nghĩ này suốt cả đêm. Đến khi nhìn thấy Hải Nam thì bỗng nhiên mọi thứ biến đi đâu mất, cô chỉ thấy được mỗi nụ cười của anh.
"Đó là gì vậy?" Hải Nam thấy trên tay Thanh Anh đang cầm một món gì đó có vẻ nặng nên lên tiếng hỏi.
"À, đây là.. quà em đã chuẩn bị cho anh."
Thanh Anh ngại ngùng giấu bức tranh ra phía sau. Lúc vẽ thì cô không nghĩ tới việc liệu anh ấy có thích nó không. Cô chỉ chăm chú vẽ nó, nhưng bây giờ lại sợ anh không thích thì sao đây.
Hải Nam nhìn dáng vẻ của Thanh Anh đang ngại ngùng với anh. Đột nhiên không nói không rằng, đưa tay lên xoa đầu cô. Đôi mắt anh lúc cười thì cong veo. Không biết anh có hiểu rõ những nét đẹp trên gương mặt mình không, sao lúc nào anh cũng dùng nó đúng chỗ hết vậy. Có phải anh biết cô rất thích nhìn anh cười, nên cứ hễ gặp nhau thì anh sẽ dùng nó để mê hoặc cô. Nếu thế thì có phải anh đang hạ độc cô bằng nhan sắc không đấy? Thanh Anh thơ thẩn, thẩn thờ nhìn Hải Nam chẳng màng chợp mắt. Hải Nam thấy thế thì càng khoái chí rồi cười to. Thanh Anh lúc này mới thôi nhìn anh nữa, đã ngại rồi còn xấu hổ. Không biết cô đang làm gì nữa, cứ hành động như người bị ngốc ấy.
"E.. m vào xe được chưa?" Thanh Anh lắp bắp hỏi Hải Nam. Cô muốn nhanh chóng vào xe ngồi để không phải nhìn mặt Hải Nam nữa.
"Anh mở cửa cho em." Hải Nam bước đến mở cửa xe cho Thanh Anh. Như những anh chàng lịch thiệp thường thấy trong những bộ phim tình cảm, Hải Nam đưa tay lên che cho đầu cô không bị đụng vào cửa xe. Dù không phải chưa được ai làm thế cho bao giờ. Có anh hai này, ba này và những anh chàng từng theo đuổi cô nữa.. nhưng chẳng có ai mang cho cô cảm giác được che chở như thế cả. Chỉ một hành động nhỏ nhoi như thế, cũng đủ khiến tim cô rộn ràng lên rồi.
* * *
Thanh Anh: "Anh đưa em đi đâu vậy?"
Hải Nam: "Lát nữa đến nơi em sẽ biết."
Chiếc xe chạy vào một hầm xe quen thuộc. Đây là chung cư mà Hải Nam đang sống. Anh đã định đưa cô đến một nhà hàng sang trọng nào đó để ăn tối nhưng nghĩ lại họ trước giờ vẫn luôn đến những chỗ như thế. Cuối cùng anh nghĩ nên giới thiệu với cô nơi ở của mình. Nhân tiện cho tên Huy biết, nhà anh đã có chủ để cậu ta không đến làm phiền anh nữa.
Thanh Anh bước xuống xe, trong đầu vẫn còn thắc mắc đây là đâu thì Hải Nam đã lên tiếng.
Hải Nam: "Chúng ta lên thôi. Đây là nơi anh đang ở."
"HẢ?"
Nhà anh ấy ở? Vậy đưa mình đến đây làm gì? Thanh Anh bất ngờ nhìn Hải Nam, cô không phải nói anh có ý xấu. Chỉ là cô chưa sẵn sàng để biết nhà anh sớm đến vậy. Họ sẽ làm gì trên nhà anh ấy?
Nhìn cô sững sờ như vậy chắc chắn là đang ngạc nhiên lắm rồi, Hải Nam nhanh chóng tiến đến cầm hộ những thứ Thanh Anh đang mang. Còn tay kia thì nắm tay cô đi vào.
Ở bên trong thang máy đang chờ đến tầng mà Hải Nam ở, lồng ngực Thanh Anh đập mạnh liên hồi. Không khí im lặng đến mức cô có thể nghe được tiếng thở của Hải Nam. Nó cứ lúc mạnh lúc nhẹ, thang máy có điều hòa nhưng sao anh lại đỗ mồ hôi? Lạ nhỉ?
Boong~~~
Chuông báo đã đến đúng tầng. Thanh Anh theo sau Hải Nam bước ra ngoài. Ở phía sau nhìn theo bóng lưng Hải Nam càng khiến cô thấy hồi hộp hơn.
"Em vào đi" Hải Nam sau khi mở cửa xong thì nép một bên mời Thanh Anh vào. Anh nhìn cô gật đầu nhẹ một cái rồi mỉm cười. Có thế thôi mà cũng phong độ đến vậy hả? Ôi chết mất. Thanh Anh bẽn lẽn bước vào trong, cẩn thận nhìn xung quanh. Đây là nơi anh ấy đang sống sao? Gọn gàng nhỉ? Thanh Anh chợt nhận ra căn nhà của Hải Nam sạch sẽ và gọn gàng hơn cô tưởng tượng. Có phải anh ấy dọn dẹp rồi mới đưa cô tới không?
"Em thấy thế nào?" Hải Nam nảy giờ vẫn còn đứng phía sau Thanh Anh quan sát biểu hiện của cô khi lần đầu đến nhà anh. Thấy cô cứ nhìn xung quanh mà chưa lên tiếng, anh tò mò không biết cô có thích nó không.
Thanh Anh: "C.. á.. i gì thế nào?"
Hải Nam: "T.. hì nhà của anh. Em thấy thế nào?"
Hải Nam nhìn xung quanh một vòng căn nhà rồi quay lại nhìn Thanh Anh.
"Aaaaà" - Thanh Anh lúc này mới hiểu ý Hải Nam hỏi cô. Đương nhiên là anh ấy hỏi về ngôi nhà rồi, sao cô lại không hiểu được nhỉ. - "C.. ũ.. ng.. đẹp."
Lắp bắp nhưng cuối cùng cũng trả lời được. Thanh Anh biết mình đang quá ư là không được tự nhiên, chắc anh thấy cô buồn cười lắm chăng? Phải bình tĩnh lại mới được, không thì buổi tối còn dài đăng đẵng, thế thì làm sao mà tiếp tục đây.
"Anh sống ở đây một mình sao?"
Thanh Anh thấy bất ngờ vì ngôi nhà gọn gàng quá nên nhân tiện hỏi mà thôi. Đương nhiên cô biết anh đang sống một mình vì chú Từ và mọi người không có ở đây. Nhưng vì không có đề tài gì nên cứ buột miệng hỏi.
Hải Nam nghe cô hỏi thế thì chậm rãi tiến lại gần, từ từ cúi đầu xuống cho vừa tầm với cô. Càng nhìn kỹ gương mặt Thanh Anh, anh dường như càng nhìn rõ được những biểu hiện đã được thay đổi như thế nào. Anh có thể biết được cô đang có những cảm xúc gì, dù chỉ là nhỏ nhất. Bây giờ cô ấy rất hồi hộp.. và lo lắng nữa. Nhưng anh lại thấy vui, vì không còn nét vô hồn buồn bã như trước kia nữa.
[HIDE-THANKS]Hải Nam nhìn thẳng vào mắt Thanh Anh, có cảm giác khiến anh thấy như mình đang rung động. Thứ tình cảm nửa thật nửa giả mà anh đang trao cho cô, có khi bản thân anh mới là người bị lừa. Vì lỡ thích cô mất rồi, nhưng cứ cố bao biện rằng đó không phải. Rồi anh trong phút chốc chìm đắm vào những cảm xúc lâng lâng đó, đột nhiên áp sát lại chạm nhẹ vào môi cô. Anh thích nó!
"!"
Thanh Anh bất ngờ đến mức toàn thân như tê dại, cô còn không thể chớp mắt vì cứ thế nhìn Hải Nam. Anh ấy vừa hôn mình sao? Cô còn chưa kịp chuẩn bị gì cả. Gì vậy chứ? Anh ấy cứ tự ý hôn cô mà không báo trước, hôm qua vừa như thế xong mà..[/HIDE-THANKS]
Hải Nam thấy Thanh Anh ngây ra đó mà không nói gì, hình như cô không vui. Lúc này anh mới thấy hình như mình lại tùy tiện rồi, sợ cô giận nên anh nhanh chóng xin lỗi.
Để làm cô nguôi giận, Hải Nam liền đưa cô vào phòng ăn và xem những món anh đã chuẩn bị sẵn. Nào là hoa, rượu vang và nhiều món ăn được bày biện sang trọng trên bàn. Thật ra anh nhờ người làm hộ, bình thường ở nhà anh chỉ có làm việc và ngủ còn lại ăn uống đều ở bên ngoài. Nên lẽ đương nhiên anh đâu biết chuẩn bị những thứ này thế nào. Nhưng vì có Thanh Anh đến nhà, hôm nay anh đặc biệt ra nhà hàng đặt người ta mang đến. Từ trước đến nay thì chắc chắn đây là lần đầu anh chu đáo đến vậy đấy. Không biết cô thích món gì nên Hải Nam đặt rất nhiều thức ăn. Chiên, xào, hấp, nướng.. đều có đủ. Rượu vang cũng có tận ba bốn loại, anh cũng đặt đến cả ba bó hoa to với nhiều loại khác nhau. Anh đã rất đau đầu khi phải nghĩ là nên chọn bó hoa nào để tặng cho cô nên thay vì phải lựa chọn, anh mua cả ba mang về.
"Anh chuẩn bị hết những thứ này sao?"
Thanh Anh choáng váng vì nhìn thấy cả bàn thức ăn hoành tráng trước mặt. Nếu không biết thì cô còn nghĩ ngoài họ ra, anh đã mời đến thêm mười vị khách đấy. Thanh Anh quay sang thì nhìn thấy vẻ mặt ngây ngô của Hải Nam, chắc anh ấy rất muốn làm cô vui. Lần đầu đấy, cô thấy vẻ mặt của anh lúc này. Không lạnh lùng, không nghiêm nghị, giống như một người khác vậy.
Đúng bảy giờ tối, có chiếc xe hơi màu đen chạy đến rồi dừng lại trước mặt Thanh Anh. Hải Nam từ bên trong xe bước xuống chạy đến chỗ cô.
Anh nhìn thấy Thanh Anh thì cười rất vui, cô cũng vui vẻ đáp lại nụ cười đó. Trải qua một ngày căng thẳng, hiện tại họ đã thoải mái hơn được một chút. Thanh Anh nghĩ rằng cô phải chứng minh cho ba và anh mình thấy rằng, người cô chọn là một người tốt. Cô đã loay hoay với những suy nghĩ này suốt cả đêm. Đến khi nhìn thấy Hải Nam thì bỗng nhiên mọi thứ biến đi đâu mất, cô chỉ thấy được mỗi nụ cười của anh.
"Đó là gì vậy?" Hải Nam thấy trên tay Thanh Anh đang cầm một món gì đó có vẻ nặng nên lên tiếng hỏi.
"À, đây là.. quà em đã chuẩn bị cho anh."
Thanh Anh ngại ngùng giấu bức tranh ra phía sau. Lúc vẽ thì cô không nghĩ tới việc liệu anh ấy có thích nó không. Cô chỉ chăm chú vẽ nó, nhưng bây giờ lại sợ anh không thích thì sao đây.
Hải Nam nhìn dáng vẻ của Thanh Anh đang ngại ngùng với anh. Đột nhiên không nói không rằng, đưa tay lên xoa đầu cô. Đôi mắt anh lúc cười thì cong veo. Không biết anh có hiểu rõ những nét đẹp trên gương mặt mình không, sao lúc nào anh cũng dùng nó đúng chỗ hết vậy. Có phải anh biết cô rất thích nhìn anh cười, nên cứ hễ gặp nhau thì anh sẽ dùng nó để mê hoặc cô. Nếu thế thì có phải anh đang hạ độc cô bằng nhan sắc không đấy? Thanh Anh thơ thẩn, thẩn thờ nhìn Hải Nam chẳng màng chợp mắt. Hải Nam thấy thế thì càng khoái chí rồi cười to. Thanh Anh lúc này mới thôi nhìn anh nữa, đã ngại rồi còn xấu hổ. Không biết cô đang làm gì nữa, cứ hành động như người bị ngốc ấy.
"E.. m vào xe được chưa?" Thanh Anh lắp bắp hỏi Hải Nam. Cô muốn nhanh chóng vào xe ngồi để không phải nhìn mặt Hải Nam nữa.
"Anh mở cửa cho em." Hải Nam bước đến mở cửa xe cho Thanh Anh. Như những anh chàng lịch thiệp thường thấy trong những bộ phim tình cảm, Hải Nam đưa tay lên che cho đầu cô không bị đụng vào cửa xe. Dù không phải chưa được ai làm thế cho bao giờ. Có anh hai này, ba này và những anh chàng từng theo đuổi cô nữa.. nhưng chẳng có ai mang cho cô cảm giác được che chở như thế cả. Chỉ một hành động nhỏ nhoi như thế, cũng đủ khiến tim cô rộn ràng lên rồi.
* * *
Thanh Anh: "Anh đưa em đi đâu vậy?"
Hải Nam: "Lát nữa đến nơi em sẽ biết."
Chiếc xe chạy vào một hầm xe quen thuộc. Đây là chung cư mà Hải Nam đang sống. Anh đã định đưa cô đến một nhà hàng sang trọng nào đó để ăn tối nhưng nghĩ lại họ trước giờ vẫn luôn đến những chỗ như thế. Cuối cùng anh nghĩ nên giới thiệu với cô nơi ở của mình. Nhân tiện cho tên Huy biết, nhà anh đã có chủ để cậu ta không đến làm phiền anh nữa.
Thanh Anh bước xuống xe, trong đầu vẫn còn thắc mắc đây là đâu thì Hải Nam đã lên tiếng.
Hải Nam: "Chúng ta lên thôi. Đây là nơi anh đang ở."
"HẢ?"
Nhà anh ấy ở? Vậy đưa mình đến đây làm gì? Thanh Anh bất ngờ nhìn Hải Nam, cô không phải nói anh có ý xấu. Chỉ là cô chưa sẵn sàng để biết nhà anh sớm đến vậy. Họ sẽ làm gì trên nhà anh ấy?
Nhìn cô sững sờ như vậy chắc chắn là đang ngạc nhiên lắm rồi, Hải Nam nhanh chóng tiến đến cầm hộ những thứ Thanh Anh đang mang. Còn tay kia thì nắm tay cô đi vào.
Ở bên trong thang máy đang chờ đến tầng mà Hải Nam ở, lồng ngực Thanh Anh đập mạnh liên hồi. Không khí im lặng đến mức cô có thể nghe được tiếng thở của Hải Nam. Nó cứ lúc mạnh lúc nhẹ, thang máy có điều hòa nhưng sao anh lại đỗ mồ hôi? Lạ nhỉ?
Boong~~~
Chuông báo đã đến đúng tầng. Thanh Anh theo sau Hải Nam bước ra ngoài. Ở phía sau nhìn theo bóng lưng Hải Nam càng khiến cô thấy hồi hộp hơn.
"Em vào đi" Hải Nam sau khi mở cửa xong thì nép một bên mời Thanh Anh vào. Anh nhìn cô gật đầu nhẹ một cái rồi mỉm cười. Có thế thôi mà cũng phong độ đến vậy hả? Ôi chết mất. Thanh Anh bẽn lẽn bước vào trong, cẩn thận nhìn xung quanh. Đây là nơi anh ấy đang sống sao? Gọn gàng nhỉ? Thanh Anh chợt nhận ra căn nhà của Hải Nam sạch sẽ và gọn gàng hơn cô tưởng tượng. Có phải anh ấy dọn dẹp rồi mới đưa cô tới không?
"Em thấy thế nào?" Hải Nam nảy giờ vẫn còn đứng phía sau Thanh Anh quan sát biểu hiện của cô khi lần đầu đến nhà anh. Thấy cô cứ nhìn xung quanh mà chưa lên tiếng, anh tò mò không biết cô có thích nó không.
Thanh Anh: "C.. á.. i gì thế nào?"
Hải Nam: "T.. hì nhà của anh. Em thấy thế nào?"
Hải Nam nhìn xung quanh một vòng căn nhà rồi quay lại nhìn Thanh Anh.
"Aaaaà" - Thanh Anh lúc này mới hiểu ý Hải Nam hỏi cô. Đương nhiên là anh ấy hỏi về ngôi nhà rồi, sao cô lại không hiểu được nhỉ. - "C.. ũ.. ng.. đẹp."
Lắp bắp nhưng cuối cùng cũng trả lời được. Thanh Anh biết mình đang quá ư là không được tự nhiên, chắc anh thấy cô buồn cười lắm chăng? Phải bình tĩnh lại mới được, không thì buổi tối còn dài đăng đẵng, thế thì làm sao mà tiếp tục đây.
"Anh sống ở đây một mình sao?"
Thanh Anh thấy bất ngờ vì ngôi nhà gọn gàng quá nên nhân tiện hỏi mà thôi. Đương nhiên cô biết anh đang sống một mình vì chú Từ và mọi người không có ở đây. Nhưng vì không có đề tài gì nên cứ buột miệng hỏi.
Hải Nam nghe cô hỏi thế thì chậm rãi tiến lại gần, từ từ cúi đầu xuống cho vừa tầm với cô. Càng nhìn kỹ gương mặt Thanh Anh, anh dường như càng nhìn rõ được những biểu hiện đã được thay đổi như thế nào. Anh có thể biết được cô đang có những cảm xúc gì, dù chỉ là nhỏ nhất. Bây giờ cô ấy rất hồi hộp.. và lo lắng nữa. Nhưng anh lại thấy vui, vì không còn nét vô hồn buồn bã như trước kia nữa.
[HIDE-THANKS]Hải Nam nhìn thẳng vào mắt Thanh Anh, có cảm giác khiến anh thấy như mình đang rung động. Thứ tình cảm nửa thật nửa giả mà anh đang trao cho cô, có khi bản thân anh mới là người bị lừa. Vì lỡ thích cô mất rồi, nhưng cứ cố bao biện rằng đó không phải. Rồi anh trong phút chốc chìm đắm vào những cảm xúc lâng lâng đó, đột nhiên áp sát lại chạm nhẹ vào môi cô. Anh thích nó!
"!"
Thanh Anh bất ngờ đến mức toàn thân như tê dại, cô còn không thể chớp mắt vì cứ thế nhìn Hải Nam. Anh ấy vừa hôn mình sao? Cô còn chưa kịp chuẩn bị gì cả. Gì vậy chứ? Anh ấy cứ tự ý hôn cô mà không báo trước, hôm qua vừa như thế xong mà..[/HIDE-THANKS]
Hải Nam thấy Thanh Anh ngây ra đó mà không nói gì, hình như cô không vui. Lúc này anh mới thấy hình như mình lại tùy tiện rồi, sợ cô giận nên anh nhanh chóng xin lỗi.
Để làm cô nguôi giận, Hải Nam liền đưa cô vào phòng ăn và xem những món anh đã chuẩn bị sẵn. Nào là hoa, rượu vang và nhiều món ăn được bày biện sang trọng trên bàn. Thật ra anh nhờ người làm hộ, bình thường ở nhà anh chỉ có làm việc và ngủ còn lại ăn uống đều ở bên ngoài. Nên lẽ đương nhiên anh đâu biết chuẩn bị những thứ này thế nào. Nhưng vì có Thanh Anh đến nhà, hôm nay anh đặc biệt ra nhà hàng đặt người ta mang đến. Từ trước đến nay thì chắc chắn đây là lần đầu anh chu đáo đến vậy đấy. Không biết cô thích món gì nên Hải Nam đặt rất nhiều thức ăn. Chiên, xào, hấp, nướng.. đều có đủ. Rượu vang cũng có tận ba bốn loại, anh cũng đặt đến cả ba bó hoa to với nhiều loại khác nhau. Anh đã rất đau đầu khi phải nghĩ là nên chọn bó hoa nào để tặng cho cô nên thay vì phải lựa chọn, anh mua cả ba mang về.
"Anh chuẩn bị hết những thứ này sao?"
Thanh Anh choáng váng vì nhìn thấy cả bàn thức ăn hoành tráng trước mặt. Nếu không biết thì cô còn nghĩ ngoài họ ra, anh đã mời đến thêm mười vị khách đấy. Thanh Anh quay sang thì nhìn thấy vẻ mặt ngây ngô của Hải Nam, chắc anh ấy rất muốn làm cô vui. Lần đầu đấy, cô thấy vẻ mặt của anh lúc này. Không lạnh lùng, không nghiêm nghị, giống như một người khác vậy.