Chương 20: Cô ngốc
'Em vẫn chưa biết anh đang làm gì? Anh thường chạy về thành phố để làm gì vậy?'
Thanh Anh và Hải Nam sau khi xuống núi thì cùng nhau đi ăn. Anh không thích những nơi ồn ào nên cô đã dẫn anh đến một quán đồ Nhật, không gian yên tĩnh như ý anh và vì cô rất thích món Nhật. Hải Nam rất ưng không gian nơi này, nhưng ngược thay anh lại không thích các món Nhật. Cũng không hẳn là không bao giờ ăn, thỉnh thoảng do đối tác mời nên anh cũng hay ăn nhưng nếu cho anh chọn anh sẽ không chọn chúng. Chỉ đơn giản không thích mà thôi, nhưng vì Thanh Anh đã đưa anh đến nên anh sẽ ăn thật ngon vậy. À mà cô còn chưa biết anh đang làm ở đâu, anh cũng định cho cô biết nhưng không phải ngay lúc này.
"Anh sẽ nói cho em sau".
"Chuyện gì anh cũng không muốn em biết sao?" Thanh Anh giận dỗi. Cô chỉ hỏi anh làm gì thôi mà anh cũng không nói, còn chuyện gì mà cô có thể hỏi nữa đây. Anh còn bao nhiêu bí mật nữa mà cô chưa biết, mà thật ra cô có biết gì về anh đâu. Chỉ vì say đắm một nụ cười mà bây giờ muốn rút lui thì không đành mà tiến lên lại có quá nhiều điều chưa rõ. Thanh Anh bỏ đũa xuống không muốn ăn nữa.
Hải Nam cười cô, vì nhìn cô trẻ con quá. Anh không có ý đó nhưng lại khiến cô hiểu lầm, anh nhẹ nhàng gắp thức ăn bỏ vào chén của Thanh Anh.'Cuối tuần này em sẽ biết'.
Thanh Anh nhìn anh, trông anh lại tỏ ra bỉ hiểm nữa rồi. Thôi lần nào chả vậy, mọi chuyện đều diễn ra theo đúng ý anh. Lần này cô sẽ nghe theo và đợi đến cuối tuần để biết anh đang làm nghề gì. Thanh Anh không buồn giận nữa, cô quay lại bữa ăn yêu thích ở trước mặt. Ăn cái đã rồi tính sau, Hải Nam nhìn dáng vẻ thoải mái khi ăn của Thanh Anh, nên cũng thấy vui lây.'Em tham ăn như..'
"..."
Cô ngước mặt lên nhìn anh. Tên này đang định nói gì tiếp theo đây, ánh mắt Thanh Anh hiện lên đầy vẻ nguy hiểm.
[HIDE-THANKS]Hải Nam phá lên cười, 'Cô ngốc'. Hải Nam trả lời cô, đột nhiên anh lại thấy họ như đã thân thiết với nhau hơn. Không biết từ lúc nào mà anh có thể thoải mái trêu ghẹo cô như thế. Anh cũng đã thấy Thanh Anh cười nhiều hơn, cô ở bên cạnh anh dịu dàng và đôi khi ngô nghê lắm, nhưng anh lại thích hết tất cả. Chỉ trừ việc.. cô là Nguyễn Thanh Anh. Nghĩ đến đây, Hải Nam chợt tắt nụ cười trên môi. Anh không muốn nhớ đến việc này, họ đang trải qua những giây phút rất vui vẻ, anh không muốn nó phá hỏng tâm trạng của anh. Hải Nam chăm chú nhìn Thanh Anh ăn, chỉ thế thôi cũng đủ làm anh thấy no rồi.[/HIDE-THANKS]
Sau khi hẹn hò cùng nhau cả buổi sáng, Hải Nam đưa Thanh Anh về nhà. Anh dừng xe ở cách cổng nhà cô một chút, họ đã nói với nhau sẽ đợi một thời gian nữa mới thông báo với gia đình, khi nào anh cho cô biết công việc anh đang làm. Hôm nay là chủ nhật, Hải Nam không về biệt thự mà dành thời gian hẹn hò với Thanh Anh. Đưa cô về nhà xong anh mới bắt đầu đi làm chút việc.
"Cậu đang ở đâu vậy?" - Hải Nam điện thoại cho ai đó - ' Làm giúp tôi một chuyện được không? Tôi sẽ gửi qua mail cho cậu'.
Người mà anh gọi không ai khác mà là Huy. Huy đang đi hóng biển với vài cô bạn gái vừa gặp tuần trước, họ hẹn nhau tổ chức một party nhỏ ngoài bờ biển. Biết Hải Nam sẽ không bao giờ đi nên anh cũng không thèm tốn công gọi cho cậu ta làm gì. Nhưng Hải Nam lại làm anh mất vui thế này, đang nằm tắm nắng kế bên người đẹp mà phải ngồi dậy đi làm việc cậu ta nhờ. Anh chán tên Hải Nam này đến phát ốm, ấy vậy mà nếu Hải Nam không nhờ anh mà đi nhờ người khác thì anh sẽ dỗi ngay. Việc Hải Nam nhờ anh đi làm là kiểm tra tin tức của Phó Giám Đốc Minh đang ở đâu, Hải Nam cần bàn chút chuyện với ông ấy. Vài ngày nay Thành Nguyễn cũng đã nhiều lần gọi ông ta về nhưng ông ta toàn cáo bệnh nên chậm trễ, lạ thay là Chủ tịch lại không có chút đả động gì.
"Này tôi đã bỏ cả bữa tối lãng mạng trên du thuyền để đi làm việc của cậu đấy". Huy sau khi tra xong thông tin thì chạy về thành phố tìm Hải Nam. Vừa bước vào nhà anh đã cằn nhằn, Hải Nam cũng mặc kệ anh mà nói ngay: ' Ông ấy ở đâu?'.
"Ông ấy có đi đâu đâu mà tìm với kiếm".
Hải Nam nghe thế liền bất ngờ, nếu ông ấy ở trong nước tại sao lại phải trốn. Có vẻ như ông Phát có gì đó đang giấu mọi người, ngay cả Thành Nguyễn ông cũng không tiết lộ thông tin gì. Thành Nguyễn thì ra sức tìm kiếm hành tung của ông Minh, còn ông Phát dù biết nhưng lại không nói. Công ty còn đang trong tình trạng khó khăn nữa, Hải Nam suy nghĩ mãi cũng chẳng ra.
"Mà cậu tìm thế nào vậy?".
Huy vừa đi dạo một vòng quanh nhà Hải Nam trong lúc anh còn bận suy nghĩ, ngắm nghía những chai rượu vang được để đầy ắp cả tủ. Tìm được loại rượu ưng ý nhất, Huy lấy thêm hai cái ly rồi ngồi xuống bàn. Nghe Hải Nam hỏi, anh không vội trả lời mà từ từ mở nắp chai rượu rót vào ly. Hải Nam nhìn anh với ánh mắt không có chút kiên nhẫn nào, nếu anh còn không mau trả lời thì chắc một trăm phần trăm anh sẽ bị đá ra khỏi đây ngay tức.
"Tôi có người bạn. Anh ấy là anh em họ với tên tài xế chở ông Minh. Tôi đã nhờ anh ấy mua chuộc tên tài xế hỏi xem ông Minh đã đi đâu, anh ta nói chưa từng chở ông ấy ra sân bay. Nên tôi đã điều tra phía gia đình ông ấy, thế là biết được ông ấy vừa đi nghỉ mát với gia đình ba hôm nay. Nhưng sao Tổng giám đốc lại không tra ra được?". Huy trả lời.
Hải Nam nghe xong thì suy nghĩ những chuyện này có nghĩa là gì, hành động của họ thật kỳ lạ. Ông Phát là tên cáo già, có khi nào đã phát hiện ra việc anh đang làm sau lưng công ty không. Nhưng anh chưa từng để lộ chuyện gì mà, vậy chuyện này là sao. Càng nghĩ Hải Nam càng rối, Huy nhìn thấy biểu hiện của anh căng thẳng như vậy cũng không hiểu là chuyện gì. Lần trước anh hỏi Hải Nam có kế hoạch gì thì cậu ấy lại không nói, hôm nay lại muốn điều tra tung tích của Phó giám đốc. Anh tò mò quá nên phải hỏi ngay: 'Nhưng cậu muốn biết để làm gì?'.
"Thời cơ thích hợp tôi sẽ kể cậu nghe, cậu chỉ cần làm những việc tôi nhờ là được". Hải Nam đưa tay cầm ly rượu uống sạch một hơi, biết tên Huy vẫn đang khó chịu nhìn mình nhưng anh mặc kệ. Vì chuyện này cậu ấy không nên tham gia.
"Cái tên này. Chết tiệt." Huy giận dỗi một mình uống liền mấy ly rượu. Anh biết tính tình của Hải Nam, cậu ấy có lý do nên mới không để anh biết, nhưng dù thế nào thì anh vẫn giận và định sẽ chửi cái tên Hải Nam này suốt tối nay cho vừa lòng.'Tên khốn này';'Cậu có nói không hả?';'Này tôi không làm cái gì hết, xem cậu có nói không'..
Đồng hồ đã điểm qua mười hai giờ. Huy uống hết ba chai rượu vang say đến không biết gì, nằm ngủ trên ghế sofa. Hải Nam chỉ có chút say, anh đang lướt điện thoại. Không biết Thanh Anh đã ngủ chưa, anh suy nghĩ về điều đó suốt. Anh muốn gọi cho cô nhưng sợ làm cô thức giấc, cứ thế ngón tay đã để ở nút gọi được vài phút rồi mà vẫn chưa quyết định được. Nhưng anh lại không biết Thanh Anh cũng đang phân vân như thế, cô cũng nằm trằn trọc suốt cả tiếng rồi mà chưa biết có nên gọi cho anh không. Họ đều đang nhớ về nhau, cuối cùng thì chẳng ai gọi ai cả.
"Anh ngủ ngon"
"Em ngủ ngon"
Bất ngờ điện thoại của hai người đều hiện lên thông báo tin nhắn. Cả hai cùng gửi tin nhắn cho nhau thay vì gọi điện, suy nghĩ một lúc lâu mà cũng không nghĩ được câu gì để gửi. Điều muốn nói thì rất nhiều, nhưng lại không thể gửi đi hết. Trùng hợp là ai cũng nhắn một câu chúc y nhau mà chẳng hề hẹn trước. Cả hai nhìn dòng tin nhắn người kia vừa gửi cho mình, hạnh phúc quá nên miệng cứ cười cho đến lúc đi ngủ cũng chưa khép lại.
Thanh Anh và Hải Nam sau khi xuống núi thì cùng nhau đi ăn. Anh không thích những nơi ồn ào nên cô đã dẫn anh đến một quán đồ Nhật, không gian yên tĩnh như ý anh và vì cô rất thích món Nhật. Hải Nam rất ưng không gian nơi này, nhưng ngược thay anh lại không thích các món Nhật. Cũng không hẳn là không bao giờ ăn, thỉnh thoảng do đối tác mời nên anh cũng hay ăn nhưng nếu cho anh chọn anh sẽ không chọn chúng. Chỉ đơn giản không thích mà thôi, nhưng vì Thanh Anh đã đưa anh đến nên anh sẽ ăn thật ngon vậy. À mà cô còn chưa biết anh đang làm ở đâu, anh cũng định cho cô biết nhưng không phải ngay lúc này.
"Anh sẽ nói cho em sau".
"Chuyện gì anh cũng không muốn em biết sao?" Thanh Anh giận dỗi. Cô chỉ hỏi anh làm gì thôi mà anh cũng không nói, còn chuyện gì mà cô có thể hỏi nữa đây. Anh còn bao nhiêu bí mật nữa mà cô chưa biết, mà thật ra cô có biết gì về anh đâu. Chỉ vì say đắm một nụ cười mà bây giờ muốn rút lui thì không đành mà tiến lên lại có quá nhiều điều chưa rõ. Thanh Anh bỏ đũa xuống không muốn ăn nữa.
Hải Nam cười cô, vì nhìn cô trẻ con quá. Anh không có ý đó nhưng lại khiến cô hiểu lầm, anh nhẹ nhàng gắp thức ăn bỏ vào chén của Thanh Anh.'Cuối tuần này em sẽ biết'.
Thanh Anh nhìn anh, trông anh lại tỏ ra bỉ hiểm nữa rồi. Thôi lần nào chả vậy, mọi chuyện đều diễn ra theo đúng ý anh. Lần này cô sẽ nghe theo và đợi đến cuối tuần để biết anh đang làm nghề gì. Thanh Anh không buồn giận nữa, cô quay lại bữa ăn yêu thích ở trước mặt. Ăn cái đã rồi tính sau, Hải Nam nhìn dáng vẻ thoải mái khi ăn của Thanh Anh, nên cũng thấy vui lây.'Em tham ăn như..'
"..."
Cô ngước mặt lên nhìn anh. Tên này đang định nói gì tiếp theo đây, ánh mắt Thanh Anh hiện lên đầy vẻ nguy hiểm.
[HIDE-THANKS]Hải Nam phá lên cười, 'Cô ngốc'. Hải Nam trả lời cô, đột nhiên anh lại thấy họ như đã thân thiết với nhau hơn. Không biết từ lúc nào mà anh có thể thoải mái trêu ghẹo cô như thế. Anh cũng đã thấy Thanh Anh cười nhiều hơn, cô ở bên cạnh anh dịu dàng và đôi khi ngô nghê lắm, nhưng anh lại thích hết tất cả. Chỉ trừ việc.. cô là Nguyễn Thanh Anh. Nghĩ đến đây, Hải Nam chợt tắt nụ cười trên môi. Anh không muốn nhớ đến việc này, họ đang trải qua những giây phút rất vui vẻ, anh không muốn nó phá hỏng tâm trạng của anh. Hải Nam chăm chú nhìn Thanh Anh ăn, chỉ thế thôi cũng đủ làm anh thấy no rồi.[/HIDE-THANKS]
Sau khi hẹn hò cùng nhau cả buổi sáng, Hải Nam đưa Thanh Anh về nhà. Anh dừng xe ở cách cổng nhà cô một chút, họ đã nói với nhau sẽ đợi một thời gian nữa mới thông báo với gia đình, khi nào anh cho cô biết công việc anh đang làm. Hôm nay là chủ nhật, Hải Nam không về biệt thự mà dành thời gian hẹn hò với Thanh Anh. Đưa cô về nhà xong anh mới bắt đầu đi làm chút việc.
"Cậu đang ở đâu vậy?" - Hải Nam điện thoại cho ai đó - ' Làm giúp tôi một chuyện được không? Tôi sẽ gửi qua mail cho cậu'.
Người mà anh gọi không ai khác mà là Huy. Huy đang đi hóng biển với vài cô bạn gái vừa gặp tuần trước, họ hẹn nhau tổ chức một party nhỏ ngoài bờ biển. Biết Hải Nam sẽ không bao giờ đi nên anh cũng không thèm tốn công gọi cho cậu ta làm gì. Nhưng Hải Nam lại làm anh mất vui thế này, đang nằm tắm nắng kế bên người đẹp mà phải ngồi dậy đi làm việc cậu ta nhờ. Anh chán tên Hải Nam này đến phát ốm, ấy vậy mà nếu Hải Nam không nhờ anh mà đi nhờ người khác thì anh sẽ dỗi ngay. Việc Hải Nam nhờ anh đi làm là kiểm tra tin tức của Phó Giám Đốc Minh đang ở đâu, Hải Nam cần bàn chút chuyện với ông ấy. Vài ngày nay Thành Nguyễn cũng đã nhiều lần gọi ông ta về nhưng ông ta toàn cáo bệnh nên chậm trễ, lạ thay là Chủ tịch lại không có chút đả động gì.
"Này tôi đã bỏ cả bữa tối lãng mạng trên du thuyền để đi làm việc của cậu đấy". Huy sau khi tra xong thông tin thì chạy về thành phố tìm Hải Nam. Vừa bước vào nhà anh đã cằn nhằn, Hải Nam cũng mặc kệ anh mà nói ngay: ' Ông ấy ở đâu?'.
"Ông ấy có đi đâu đâu mà tìm với kiếm".
Hải Nam nghe thế liền bất ngờ, nếu ông ấy ở trong nước tại sao lại phải trốn. Có vẻ như ông Phát có gì đó đang giấu mọi người, ngay cả Thành Nguyễn ông cũng không tiết lộ thông tin gì. Thành Nguyễn thì ra sức tìm kiếm hành tung của ông Minh, còn ông Phát dù biết nhưng lại không nói. Công ty còn đang trong tình trạng khó khăn nữa, Hải Nam suy nghĩ mãi cũng chẳng ra.
"Mà cậu tìm thế nào vậy?".
Huy vừa đi dạo một vòng quanh nhà Hải Nam trong lúc anh còn bận suy nghĩ, ngắm nghía những chai rượu vang được để đầy ắp cả tủ. Tìm được loại rượu ưng ý nhất, Huy lấy thêm hai cái ly rồi ngồi xuống bàn. Nghe Hải Nam hỏi, anh không vội trả lời mà từ từ mở nắp chai rượu rót vào ly. Hải Nam nhìn anh với ánh mắt không có chút kiên nhẫn nào, nếu anh còn không mau trả lời thì chắc một trăm phần trăm anh sẽ bị đá ra khỏi đây ngay tức.
"Tôi có người bạn. Anh ấy là anh em họ với tên tài xế chở ông Minh. Tôi đã nhờ anh ấy mua chuộc tên tài xế hỏi xem ông Minh đã đi đâu, anh ta nói chưa từng chở ông ấy ra sân bay. Nên tôi đã điều tra phía gia đình ông ấy, thế là biết được ông ấy vừa đi nghỉ mát với gia đình ba hôm nay. Nhưng sao Tổng giám đốc lại không tra ra được?". Huy trả lời.
Hải Nam nghe xong thì suy nghĩ những chuyện này có nghĩa là gì, hành động của họ thật kỳ lạ. Ông Phát là tên cáo già, có khi nào đã phát hiện ra việc anh đang làm sau lưng công ty không. Nhưng anh chưa từng để lộ chuyện gì mà, vậy chuyện này là sao. Càng nghĩ Hải Nam càng rối, Huy nhìn thấy biểu hiện của anh căng thẳng như vậy cũng không hiểu là chuyện gì. Lần trước anh hỏi Hải Nam có kế hoạch gì thì cậu ấy lại không nói, hôm nay lại muốn điều tra tung tích của Phó giám đốc. Anh tò mò quá nên phải hỏi ngay: 'Nhưng cậu muốn biết để làm gì?'.
"Thời cơ thích hợp tôi sẽ kể cậu nghe, cậu chỉ cần làm những việc tôi nhờ là được". Hải Nam đưa tay cầm ly rượu uống sạch một hơi, biết tên Huy vẫn đang khó chịu nhìn mình nhưng anh mặc kệ. Vì chuyện này cậu ấy không nên tham gia.
"Cái tên này. Chết tiệt." Huy giận dỗi một mình uống liền mấy ly rượu. Anh biết tính tình của Hải Nam, cậu ấy có lý do nên mới không để anh biết, nhưng dù thế nào thì anh vẫn giận và định sẽ chửi cái tên Hải Nam này suốt tối nay cho vừa lòng.'Tên khốn này';'Cậu có nói không hả?';'Này tôi không làm cái gì hết, xem cậu có nói không'..
Đồng hồ đã điểm qua mười hai giờ. Huy uống hết ba chai rượu vang say đến không biết gì, nằm ngủ trên ghế sofa. Hải Nam chỉ có chút say, anh đang lướt điện thoại. Không biết Thanh Anh đã ngủ chưa, anh suy nghĩ về điều đó suốt. Anh muốn gọi cho cô nhưng sợ làm cô thức giấc, cứ thế ngón tay đã để ở nút gọi được vài phút rồi mà vẫn chưa quyết định được. Nhưng anh lại không biết Thanh Anh cũng đang phân vân như thế, cô cũng nằm trằn trọc suốt cả tiếng rồi mà chưa biết có nên gọi cho anh không. Họ đều đang nhớ về nhau, cuối cùng thì chẳng ai gọi ai cả.
"Anh ngủ ngon"
"Em ngủ ngon"
Bất ngờ điện thoại của hai người đều hiện lên thông báo tin nhắn. Cả hai cùng gửi tin nhắn cho nhau thay vì gọi điện, suy nghĩ một lúc lâu mà cũng không nghĩ được câu gì để gửi. Điều muốn nói thì rất nhiều, nhưng lại không thể gửi đi hết. Trùng hợp là ai cũng nhắn một câu chúc y nhau mà chẳng hề hẹn trước. Cả hai nhìn dòng tin nhắn người kia vừa gửi cho mình, hạnh phúc quá nên miệng cứ cười cho đến lúc đi ngủ cũng chưa khép lại.
Chỉnh sửa cuối: