Ngôn Tình Hóa Ra Tôi Đã Gặp Anh - Yesi Luu

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Yesi Luu, 16 Tháng mười 2020.

  1. Yesi Luu

    Bài viết:
    55
    Chương 20: Cô ngốc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    'Em vẫn chưa biết anh đang làm gì? Anh thường chạy về thành phố để làm gì vậy?'

    Thanh Anh và Hải Nam sau khi xuống núi thì cùng nhau đi ăn. Anh không thích những nơi ồn ào nên cô đã dẫn anh đến một quán đồ Nhật, không gian yên tĩnh như ý anh và vì cô rất thích món Nhật. Hải Nam rất ưng không gian nơi này, nhưng ngược thay anh lại không thích các món Nhật. Cũng không hẳn là không bao giờ ăn, thỉnh thoảng do đối tác mời nên anh cũng hay ăn nhưng nếu cho anh chọn anh sẽ không chọn chúng. Chỉ đơn giản không thích mà thôi, nhưng vì Thanh Anh đã đưa anh đến nên anh sẽ ăn thật ngon vậy. À mà cô còn chưa biết anh đang làm ở đâu, anh cũng định cho cô biết nhưng không phải ngay lúc này.

    "Anh sẽ nói cho em sau".

    "Chuyện gì anh cũng không muốn em biết sao?" Thanh Anh giận dỗi. Cô chỉ hỏi anh làm gì thôi mà anh cũng không nói, còn chuyện gì mà cô có thể hỏi nữa đây. Anh còn bao nhiêu bí mật nữa mà cô chưa biết, mà thật ra cô có biết gì về anh đâu. Chỉ vì say đắm một nụ cười mà bây giờ muốn rút lui thì không đành mà tiến lên lại có quá nhiều điều chưa rõ. Thanh Anh bỏ đũa xuống không muốn ăn nữa.

    Hải Nam cười cô, vì nhìn cô trẻ con quá. Anh không có ý đó nhưng lại khiến cô hiểu lầm, anh nhẹ nhàng gắp thức ăn bỏ vào chén của Thanh Anh.'Cuối tuần này em sẽ biết'.

    Thanh Anh nhìn anh, trông anh lại tỏ ra bỉ hiểm nữa rồi. Thôi lần nào chả vậy, mọi chuyện đều diễn ra theo đúng ý anh. Lần này cô sẽ nghe theo và đợi đến cuối tuần để biết anh đang làm nghề gì. Thanh Anh không buồn giận nữa, cô quay lại bữa ăn yêu thích ở trước mặt. Ăn cái đã rồi tính sau, Hải Nam nhìn dáng vẻ thoải mái khi ăn của Thanh Anh, nên cũng thấy vui lây.'Em tham ăn như..'

    "..."

    Cô ngước mặt lên nhìn anh. Tên này đang định nói gì tiếp theo đây, ánh mắt Thanh Anh hiện lên đầy vẻ nguy hiểm.


    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
    Sau khi hẹn hò cùng nhau cả buổi sáng, Hải Nam đưa Thanh Anh về nhà. Anh dừng xe ở cách cổng nhà cô một chút, họ đã nói với nhau sẽ đợi một thời gian nữa mới thông báo với gia đình, khi nào anh cho cô biết công việc anh đang làm. Hôm nay là chủ nhật, Hải Nam không về biệt thự mà dành thời gian hẹn hò với Thanh Anh. Đưa cô về nhà xong anh mới bắt đầu đi làm chút việc.

    "Cậu đang ở đâu vậy?" - Hải Nam điện thoại cho ai đó - ' Làm giúp tôi một chuyện được không? Tôi sẽ gửi qua mail cho cậu'.

    Người mà anh gọi không ai khác mà là Huy. Huy đang đi hóng biển với vài cô bạn gái vừa gặp tuần trước, họ hẹn nhau tổ chức một party nhỏ ngoài bờ biển. Biết Hải Nam sẽ không bao giờ đi nên anh cũng không thèm tốn công gọi cho cậu ta làm gì. Nhưng Hải Nam lại làm anh mất vui thế này, đang nằm tắm nắng kế bên người đẹp mà phải ngồi dậy đi làm việc cậu ta nhờ. Anh chán tên Hải Nam này đến phát ốm, ấy vậy mà nếu Hải Nam không nhờ anh mà đi nhờ người khác thì anh sẽ dỗi ngay. Việc Hải Nam nhờ anh đi làm là kiểm tra tin tức của Phó Giám Đốc Minh đang ở đâu, Hải Nam cần bàn chút chuyện với ông ấy. Vài ngày nay Thành Nguyễn cũng đã nhiều lần gọi ông ta về nhưng ông ta toàn cáo bệnh nên chậm trễ, lạ thay là Chủ tịch lại không có chút đả động gì.

    "Này tôi đã bỏ cả bữa tối lãng mạng trên du thuyền để đi làm việc của cậu đấy". Huy sau khi tra xong thông tin thì chạy về thành phố tìm Hải Nam. Vừa bước vào nhà anh đã cằn nhằn, Hải Nam cũng mặc kệ anh mà nói ngay: ' Ông ấy ở đâu?'.

    "Ông ấy có đi đâu đâu mà tìm với kiếm".

    Hải Nam nghe thế liền bất ngờ, nếu ông ấy ở trong nước tại sao lại phải trốn. Có vẻ như ông Phát có gì đó đang giấu mọi người, ngay cả Thành Nguyễn ông cũng không tiết lộ thông tin gì. Thành Nguyễn thì ra sức tìm kiếm hành tung của ông Minh, còn ông Phát dù biết nhưng lại không nói. Công ty còn đang trong tình trạng khó khăn nữa, Hải Nam suy nghĩ mãi cũng chẳng ra.

    "Mà cậu tìm thế nào vậy?".

    Huy vừa đi dạo một vòng quanh nhà Hải Nam trong lúc anh còn bận suy nghĩ, ngắm nghía những chai rượu vang được để đầy ắp cả tủ. Tìm được loại rượu ưng ý nhất, Huy lấy thêm hai cái ly rồi ngồi xuống bàn. Nghe Hải Nam hỏi, anh không vội trả lời mà từ từ mở nắp chai rượu rót vào ly. Hải Nam nhìn anh với ánh mắt không có chút kiên nhẫn nào, nếu anh còn không mau trả lời thì chắc một trăm phần trăm anh sẽ bị đá ra khỏi đây ngay tức.

    "Tôi có người bạn. Anh ấy là anh em họ với tên tài xế chở ông Minh. Tôi đã nhờ anh ấy mua chuộc tên tài xế hỏi xem ông Minh đã đi đâu, anh ta nói chưa từng chở ông ấy ra sân bay. Nên tôi đã điều tra phía gia đình ông ấy, thế là biết được ông ấy vừa đi nghỉ mát với gia đình ba hôm nay. Nhưng sao Tổng giám đốc lại không tra ra được?". Huy trả lời.

    Hải Nam nghe xong thì suy nghĩ những chuyện này có nghĩa là gì, hành động của họ thật kỳ lạ. Ông Phát là tên cáo già, có khi nào đã phát hiện ra việc anh đang làm sau lưng công ty không. Nhưng anh chưa từng để lộ chuyện gì mà, vậy chuyện này là sao. Càng nghĩ Hải Nam càng rối, Huy nhìn thấy biểu hiện của anh căng thẳng như vậy cũng không hiểu là chuyện gì. Lần trước anh hỏi Hải Nam có kế hoạch gì thì cậu ấy lại không nói, hôm nay lại muốn điều tra tung tích của Phó giám đốc. Anh tò mò quá nên phải hỏi ngay: 'Nhưng cậu muốn biết để làm gì?'.

    "Thời cơ thích hợp tôi sẽ kể cậu nghe, cậu chỉ cần làm những việc tôi nhờ là được". Hải Nam đưa tay cầm ly rượu uống sạch một hơi, biết tên Huy vẫn đang khó chịu nhìn mình nhưng anh mặc kệ. Vì chuyện này cậu ấy không nên tham gia.

    "Cái tên này. Chết tiệt." Huy giận dỗi một mình uống liền mấy ly rượu. Anh biết tính tình của Hải Nam, cậu ấy có lý do nên mới không để anh biết, nhưng dù thế nào thì anh vẫn giận và định sẽ chửi cái tên Hải Nam này suốt tối nay cho vừa lòng.'Tên khốn này';'Cậu có nói không hả?';'Này tôi không làm cái gì hết, xem cậu có nói không'..

    Đồng hồ đã điểm qua mười hai giờ. Huy uống hết ba chai rượu vang say đến không biết gì, nằm ngủ trên ghế sofa. Hải Nam chỉ có chút say, anh đang lướt điện thoại. Không biết Thanh Anh đã ngủ chưa, anh suy nghĩ về điều đó suốt. Anh muốn gọi cho cô nhưng sợ làm cô thức giấc, cứ thế ngón tay đã để ở nút gọi được vài phút rồi mà vẫn chưa quyết định được. Nhưng anh lại không biết Thanh Anh cũng đang phân vân như thế, cô cũng nằm trằn trọc suốt cả tiếng rồi mà chưa biết có nên gọi cho anh không. Họ đều đang nhớ về nhau, cuối cùng thì chẳng ai gọi ai cả.

    "Anh ngủ ngon"

    "Em ngủ ngon"

    Bất ngờ điện thoại của hai người đều hiện lên thông báo tin nhắn. Cả hai cùng gửi tin nhắn cho nhau thay vì gọi điện, suy nghĩ một lúc lâu mà cũng không nghĩ được câu gì để gửi. Điều muốn nói thì rất nhiều, nhưng lại không thể gửi đi hết. Trùng hợp là ai cũng nhắn một câu chúc y nhau mà chẳng hề hẹn trước. Cả hai nhìn dòng tin nhắn người kia vừa gửi cho mình, hạnh phúc quá nên miệng cứ cười cho đến lúc đi ngủ cũng chưa khép lại.
     
    Nguyễn Ngọc NguyênPhan Kim Tiên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng mười một 2020
  2. Yesi Luu

    Bài viết:
    55
    Chương 21: Trần Thịnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi sáng hôm nay là một ngày đẹp trời, không khí chỉ se se lạnh khiến tâm trạng cũng nhẹ nhàng theo. Thanh Anh vừa ngủ dậy, cô đi ra ban công hít thở một chút không khí trong lành. Có ánh nắng khẽ chạm vào tay cô, nhưng nó rất ấm áp nên cô không buồn rút tay đi. Ngày mai đã là ngày cuối tuần, Hải Nam đã nói sẽ cho cô ấy biết nơi anh làm việc. Cô cũng chẳng mong đợi gì nhiều, chỉ là do anh cứ giữ bí mật nên khiến cô tò mò. Nếu lỡ anh ấy làm một việc gì đó kỳ lạ thì sao nhỉ, cô không biết nữa khi nghĩ đến đây. Mà dù có là gì thì cũng tùy thôi, cô chỉ mong việc anh ấy đang làm sẽ không tổn hại đến ai là được, cô đều sẽ chấp nhận hết.

    Hải Nam những ngày này đã thu xếp được cuộc gặp với Phó giám đốc Minh. Ông có vẻ rất bất ngờ khi Hải Nam tìm đến, nhưng vẫn chịu cho anh chút thời gian nghe anh nói. Ông là thuộc hạ của ông Phát từ những ngày đầu thành lập công ty, và cũng là bạn cũ của ba anh.

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
    Vừa bước vào cửa, Hải Nam nhìn thấy ông Minh đang ngồi đợi mình. Ông ta có vẻ rất tận hưởng cuộc sống, tinh thần sảng khoái hơn anh nghĩ.

    "Giám đốc Nam tìm tôi có việc gì vậy? Đoạn đường cũng khá xa mà cậu cũng đến, xem ra là chuyện quan trọng rồi". Ông Minh đang ngồi trên chiếc ghế sofa màu xám nhạt sang trọng, tay nâng niu ly rượu whisky nhìn Hải Nam.

    Hải Nam không đợi ông cho phép mà ngồi xuống chỗ đối diện. Anh không nói thẳng vấn đề mà hỏi ông vài câu trước: 'Hình như ông đang khá rãnh rỗi đó, so với công ty đang phải thu xếp đống lộn xộn mà ông để lại'.

    "Là Thành Nguyễn kêu cậu tới sao?" Ông nhìn anh dò xét nhưng thấy vẻ mặt của Hải Nam ra vẻ bình thản nên chắc là không phải. Ông tiếp tục: 'Vào vấn đề chính đi'.

    Hải Nam thấy ông Minh có vẻ tò mò việc anh định nói nên rất đắc ý, ông ấy là người luôn đặt lợi ích lên hàng đầu. Biết được điểm này của ông ta, anh rất tự tin sẽ đàm phán được phi vụ này ngay thôi.

    "Tôi có một phi vụ béo bở dành cho ông, chỉ ông mới có thể làm được. Còn ngon hơn cả cái giá mà Chủ tịch đưa cho ông nữa". Hải Nam vừa nói vừa đón lấy ly rượu từ ông Minh.

    "Bao nhiêu?" Ông Minh nghe thế thì mắt sáng bừng nhưng cũng rất thận trọng không muốn lộ liễu. Ông ta hỏi lại Hải Nam để xem nó có đáng để làm hay không.

    Hải Nam từ tốn trả lời: 'Chắc chắn là hơn những gì mà ông đang nhận được. Còn tùy ông sẽ làm tới đâu thôi'.

    Anh đã suy nghĩ nhiều đêm cộng thêm những thông tin mà Huy tìm được, cuối cùng anh cũng nghĩ ra được đáp án mà anh cho là phù hợp nhất. Ông Phát đã nghi ngờ anh đang có âm mưu gì với Thịnh Phát, việc ông Minh làm loạn ở nước ngoài cũng chỉ để xem anh sẽ thể hiện đến đâu. Vì đa số các đối tác bên đó đều có qua lại với anh, nếu anh đắc ý để mặc cho công tý sa sút, ông ấy sẽ lấy cớ mà đá bay anh khỏi công ty ngay. Còn phía ông Minh, ông ta chẳng cần gì ngoài tiền nên có thể thu xếp ổn thỏa được. Nhưng ông Phát đâu ngờ, anh làm sao dễ dàng để công ty gặp bất lợi, anh phải bảo vệ nó và còn dành lại nữa kìa. Anh đến tìm ông Minh cũng chỉ để bàn với ông ấy một giao dịch. Ông ta tìm cho anh những thứ anh cần, còn anh cho ông ta những lợi ích xứng đáng với những gì ông làm được, khi anh dành lại công ty thành công.

    Ông Minh không dễ dàng để quyết định vì ông ấy đã theo ông Phát bao nhiêu năm rồi. Mọi chuyện ông ấy làm đều bị ảnh hưởng bởi ông Phát. Dù trong lòng cũng không phục là bao vì chuyện ông ta đã làm vì ông Phát còn nhiều hơn những gì ông ta được nhận, nhưng không dám lên tiếng bao giờ. Với lại, ba của Hải Nam và ông là bạn cũ. Lúc trước ông Thịnh cũng giúp đỡ ông không ít mà chưa bao giờ đòi hỏi ông phải trả ơn. Bao nhiêu năm nay, thỉnh thoảng nhìn thấy sự hưng thịnh của Thịnh Phát, ông ta cũng có chút cảm giác bứt rứt. Tình cờ vào vài tháng trước, ông biết được thân phận của Hải Nam khi nhìn thấy cậu và chú Từ ở khu mua sắm. Nhưng dù vậy ông Minh cũng không tiết lộ chuyện cậu ấy là con trai của ông Thịnh cho ai biết vì vẫn còn nghĩ tình xưa. Ông ta dù chỉ biết có tiền, nhưng đối với ân tình của ba cậu thì cũng coi như đã trả vậy. Chuyện ông Phát nghi ngờ anh không liên quan gì đến ông Minh, biết thế nên Hải Nam mới quyết định đến gặp trực tiếp ông để bàn bạc. Anh cũng nghĩ trước trong đầu, rằng ông ấy sẽ không từ chối anh đâu. Anh cảm thấy chắc chắn là vậy.

    Ông Minh không trả lời anh ngay mà nói muốn suy nghĩ thêm vài ngày. Anh rời khỏi khách sạn của ông Minh rồi chạy thẳng về thành phố. Chiều nay anh phải đến công ty để giải quyết công việc liên quan đến những mẫu xe được trả về. Thành Nguyễn giao cho anh đi đàm phán, qua nhiều cuộc gọi điện căng thẳng cuối cùng anh cũng giải quyết được khá ổn thỏa. Họ nói sẽ cho anh một cuộc hẹn để bàn bạc lại hợp đồng, ông Phát vì thế nên chẳng có cớ để trách anh. Ông Phát bảo vệ cho ông Minh, nhưng xem ra sau khi ông ta nghĩ phép trở về, ông Phát sẽ tốn công nghĩ ra một cái cớ để giữ lại ông ta thôi. Nhưng anh mặc kệ thế nào, việc của anh và ông Minh bàn với nhau không liên quan đến việc ông ta đi hay ở lại.
     
    Nguyễn Ngọc NguyênPhan Kim Tiên thích bài này.
  3. Yesi Luu

    Bài viết:
    55
    Chương 22: U mê

    Bấm để xem
    Đóng lại
    'Anh có muốn em mặc gì vào ngày mai không? Em có thể xem thử.. nếu ý tưởng không tồi'. Thanh Anh đang gọi điện cho Hải Nam, họ đều bận bịu với công việc riêng nên đã vài ngày rồi cũng chưa thể hẹn hò lần nào, chỉ có thể dành chút thời gian cuối ngày gọi điện cho nhau. Cô chỉ biết anh rất bận rộn nhưng cũng tôn trọng anh mà không giận hờn gì, vì cô còn lạ gì nữa khi mà ba và anh trai cô cũng luôn như thế. Mỗi người đều có những mối bận tâm riêng, cô cũng thế. Nếu anh muốn cô ra ngoài đúng lúc cảm hứng dâng trào, chưa chắc rằng cô sẽ nghe theo đâu. Thế nên cô cũng hiểu và dành cho anh khoảng không gian của mình và cho cả cô nữa.

    Hải Nam dù đang nghe điện thoại của Thanh Anh nhưng mắt thì dán chặt vào màn hình laptop. Anh cũng muốn dành thời gian ở bên cô nhưng biết sao được, anh phải chuẩn bị cho kế hoạch sắp tới của mình. Anh đã sắp xếp những gì sẽ diễn ra sẵn trong đầu rồi, buổi tiệc ngày mai nhất định phải thật náo nhiệt. Nghe Thanh Anh hỏi, anh cười nhẹ rồi trả lời: 'Không cần phải suy nghĩ nhiều đâu, anh chắc chắn là em sẽ nổi bật thôi'.

    Đột nhiên tâm trạng anh trùng xuống. Thanh Anh càng vô tư càng nghĩ cho anh như vậy, anh lại thêm khinh thường bản thân mình. Đến ngày mai, mọi thứ sẽ không thể quay đầu được nữa. Nhưng chỉ cần nghĩ về những gì anh đã cố gắng bao năm qua, sự hận thù trong lòng của Hải Nam trổi dậy lấn ác tất cả sự dằn vặt mà anh dành cho Thanh Anh. Anh cũng không muốn phải lôi cô vào, nhưng có lẽ đó là định mệnh, anh không có cách nào dừng lại.

    "Anh chắc chắn vậy thì làm em áp lực lắm đấy. Nhưng em có nói em nhất định đi đâu chứ". Thanh Anh biết Hải Nam đang trêu mình, nhưng lời nói đó lại làm cô thấy áp lực hơn. Cô lập tức suy nghĩ đến việc phải mặc gì vào ngày mai rồi, không biết thế nào mới hợp với anh.

    "Đừng lo. Hãy làm những gì em thường làm là được". Hải Nam đóng laptop lại để tập trung nói chuyện với Thanh Anh. Anh đã để cô đợi nhiều rồi, lần nào anh cũng vì công việc mà lơ là những cuộc gọi của cô. Anh cũng biết, điều đó có thể khiến Thanh Anh buồn và cảm giác không tin tưởng vào anh. Nhưng như thế cũng tốt, đến lúc cô nhận ra bản thân chỉ bị anh lợi dụng trả thù ba mình, cô sẽ bớt đau lòng hơn.

    * * *

    Tại khách sạn Louis, nơi diễn ra buổi tiệc mừng ngày thành lập tập đoàn Thịnh Phát. Thảm đỏ được trải dài ra đến tận cửa, lãng hoa chúc mừng tràn ngập hai bên cổng lớn. Những chiếc xe hơi đắc tiền nối đuôi nhau dừng lại, các quý ông quý bà bước xuống mỉm cười chào nhau thân thiện. Ai ai cũng diện những trang phục sang trọng đắc tiền. Ông Phát và Thành Nguyễn cũng đã đến, họ bận bịu bắt tay các đối tác, khách hàng và trò chuyện vài câu nhưng ý chính cũng là bàn việc làm ăn. Đã đến giờ làm lễ, như thường lệ ông Phát lên bục phát biểu đôi lời, sau đó họ sẽ cùng thưởng thức buổi tiệc và tìm kiếm những mối làm ăn lớn là mục đích chính. Vài ngôi sao nổi tiếng hàng đầu cũng được mời đến vì họ là những gương mặt đại diện cho hãng xe. Trong số đó có cô MieMie người từng bị Hải Nam từ chối, rất phũ phàng.

    "Này cậu chưa đến sao? Chủ tịch phát biểu xong rồi đấy". Huy nhìn xung quanh không thấy Hải Nam đâu nên điện thoại tìm anh. Nếu lát nữa Chủ tịch hỏi đến mà không có anh thì thật là thất kính.

    "Đến ngay đây". Hải Nam trả lời Huy. Ngồi bên cạnh là Thanh Anh, cô trông rất xinh đẹp và lộng lẫy trong chiếc váy dạ hội màu đen ôm dáng. Hải Nam hôm nay cũng mặc một bộ vest đen, sơmi trắng ở bên trong. Xe dừng lại và họ bước xuống. Ai cũng quay lại nhìn vì sự đẹp đôi này. Họ trông xứng đôi đến kinh ngạc, từ ánh mắt nụ cười đều trao cho nhau thật trìu mến.

    "Chúng ta vào thôi". Hải Nam nắm tay Thanh Anh bước vào.

    ".. Đây là.." Thanh Anh dừng lại khi cô nhìn thấy tấm bảng biểu ngữ treo ở trước cổng phòng hội nghị ghi là "Chúc mừng 25 năm ngày thành lập Tập đoàn Thịnh Phát". Cô bất ngờ nhìn sang Hải Nam, muốn anh giải thích cho cô hiểu thứ cô vừa nhìn thấy. Trước giờ cô không tham gia vào những bữa tiệc liên quan đến công ty, thậm chí cũng rất ít người biết diện mạo thật sự của cô. Cô không nghĩ nơi Hải Nam làm việc lại chính là công ty của gia đình mình. Bao nhiêu thắc mắt bủa vây đến, có phải anh đột nhiên tiếp cận cô là vì có tính trước không.

    "Anh biết em đang rất thắc mắc. Như em thấy đó, đây là nơi anh đang làm việc". Hải Nam đưa mắt nhìn xung quanh rồi dừng lại nơi gương mặt đang ngây ra của Thanh Anh. Cô đang nghĩ gì trong đầu vậy, anh chỉ muốn biết điều đó ngay lúc này.

    "Anh biết em là ai sao?". Thanh Anh bỗng cảm thấy có chút gì đó kỳ lạ. Hóa ra anh luôn biết rõ cô là người thế nào, duy chỉ có cô là không biết gì về anh cả. Người đứng trước mặt cô là ai đây, sao anh lại luôn làm mọi chuyện bí ẩn thế này. Cô có nên tiếp tục cùng anh bước qua cánh cửa đằng kia hay không.

    Hải Nam nhìn vẻ mặt của cô, nét nghi ngờ hiện lên rất rõ. Anh cố kiềm lại cảm xúc thật của mình, đưa tay lên chỉnh lại mái tóc của Thanh Anh, rồi nhẹ nhàng trả lời:

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
    Hải Nam nở một người dịu dàng, nụ cười đó là thật, anh chưa từng giả dối về tình cảm dành cho cô, nhưng cũng chỉ có thế. Tất cả những thứ khác đều là giả. Thanh Anh nhắm mắt để suy nghĩ một lát, cô không muốn bị chi phối bởi nụ cười của anh. Lần nào cô cũng thế, nụ cười của anh luôn làm cô bỗng quên đi bản thân của mình, cá tính của mình và dường như mọi lần cô đều làm ngược lại với những điều mình đã quyết định trong đầu. Cô u mê người đang ở trước mặt mình mất rồi. Dù cô không tin tưởng vào tình yêu của anh dành cho cô, nhưng lại luôn tin tưởng vào trái tim của mình. Phía trước có chuyện gì xảy ra cô cũng không biết nữa, nhưng vẫn tốt hơn là dừng lại, vì dừng lại.. thì sẽ rất buồn.

    "Uhm". Thanh Anh mở mắt ra nhìn Hải Nam. Cô nắm lấy tay anh, quyết định cùng anh bước vào. Chỉ vài giây nữa, ba và anh cô đều sẽ biết được người mà cô đang yêu. Có thể họ sẽ chấp nhận, hoặc phản đối khi cô trở về nhà. Mọi thứ sẽ thế nào, chỉ cần đợi thêm vài giây nữa thôi.
     
    Nguyễn Ngọc NguyênPhan Kim Tiên thích bài này.
  4. Yesi Luu

    Bài viết:
    55
    Chương 23: Cuộc gặp bất ngờ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cánh cửa được mở ra, mọi người đứng ở gần đều quay đầu lại nhìn vì dường như có ai đó rất nổi bật đang bước vào. Tiếng xì xầm bắt đầu lớn dần, từ từ làm ông Phát chú ý.

    "Đây.. là?" Huy ấp úng hỏi Hải Nam. Đây là lần đầu Huy nhìn thấy có một cô gái đi bên cạnh Hải Nam. Trước giờ anh cứ tưởng trái tim cậu ta làm bằng đá tuyết chứ vì có biết bao cô gái xinh đẹp tài giỏi đến tìm rồi. Nhưng toàn đều bị Hải Nam phũ phàng thôi, ai lúc bỏ đi cũng quay lại chửi cậu ta là tên khốn. Cô gái này là ai mà lại có thể làm cho ánh mắt tên này nhìn dịu dàng thế này được chứ. Huy nhìn Hải Nam kinh ngạc, khó hiểu như kiểu anh đang nhìn thấy vật lạ vậy.

    Hải Nam nhìn thấy mọi người xung quanh đang chú ý đến họ. Không thèm trả lời tên Huy ở kế bên, lát nữa anh sẽ giải thích với cậu ta sau. Anh dìu Thanh Anh đi thẳng đến phía trước, nơi ông Phát đang đứng đó nhìn họ với vẻ mặt bất ngờ.

    Thanh Anh tránh né những ánh mắt dò xét xung quanh. Cô cũng nhìn thấy ba mình, ông đang ngỡ ngàng nhìn cô. Cô biết cảm giác của ông, làm sao không bất ngờ khi cô đột nhiên xuất hiện ở đây, còn đang khoác tay một chàng trai nữa.

    "Chào chủ tịch! Tôi đã đến trễ, mong ngài bỏ qua. Vì tôi phải đến đón quý cô xinh đẹp ở bên cạnh đây". Hải Nam cúi đầu cung kính.

    Sắt mặt ông Phát có vẻ không được thoải mái, nhưng ông đã kiềm chế lại. Nói một cách nhỏ nhẹ, ông nhìn Thanh Anh: "Sao con lại có mặt ở đây?".

    "Đây là.. bạn trai của con" Thanh Anh rụt rè trả lời ông. Cô níu chặt tay áo của Hải Nam, có vẻ ba cô không thích điều này, cô nhìn được biểu cảm của ông. Lồng ngực như muốn nổ tung, đây là lần đầu cô dẫn bạn trai đến gặp ba mình. Nhưng cách này có hơi..

    Đúng lúc này Thành Nguyễn đi đến. Anh đang đứng nói chuyện với các đối tác bên kia thì nghe thấy tiếng ồn. Nhìn thấy cô gái đang đi bên cạnh Hải Nam, anh cũng xém không tin vào mắt mình khi nhận ra Thanh Anh. Lập tức đi lại phía họ, anh vừa đến đã lên tiếng hỏi: "Hai người là sao vậy? Hải Nam, cậu có biết Thanh Anh là em gái tôi không?". Hải Nam đang bị ba anh nghi ngờ, dù thế thì anh cũng không tin Hải Nam sẽ làm gì bất lợi cho công ty nhưng việc này lại vượt ngoài những gì anh có thể tưởng tượng được. Anh lo lắng Thanh Anh đang bị Hải Nam lợi dụng.

    Ông Phát ánh mắt cũng đang theo dõi Hải Nam một cách gắt gao để chờ nghe câu trả lời của cậu. Ông rất giỏi đoán suy nghĩ của người khác. Ông không tin tên Hải Nam ở trước mặt có ý tốt gì đâu. Ông nhất định sẽ phản đối mối quan hệ này.

    Hải Nam đứng trước những ánh mắt đang nhìn anh nóng như tia lửa. Anh biết mình không được để lộ sự bất cẩn nào. Anh quay sang nhìn Thanh Anh mỉm cười thật tươi rồi trả lời Thành Nguyễn: "Anh không nhớ việc anh đã nhờ tôi làm ở Pháp sao? Chính là từ lúc đó, nhưng anh đừng nghĩ bậy. Chúng tôi biết nhau từ trước rồi".

    "Từ trước? Là khi nào chứ". Thành Nguyễn ra sức hỏi Hải Nam. Anh đúng là một người anh trai đích thực, luôn sợ em gái mình sẽ gặp những tên bạn trai tồi. Trước giờ anh và Hải Nam khá thân, nhưng hôm nay anh cảm thấy cậu ta thật đáng ghét. Qua lại với em gái mình trong khi vẫn gặp anh ở công ty mỗi ngày. Vậy mà đến hôm nay mới tiết lộ mối quan hệ của họ.

    "Thôi được rồi. Có chuyện gì về nhà rồi nói. Thành! Con đi tiếp khách của con đi" - Ông Phát đã quan sát Hải Nam từ nảy đến giờ. Nỗi nghi ngờ vẫn không thể dập tắt, mọi chuyện vẫn nên đợi về nhà rồi tính. Hôm nay là buổi tiệc của công ty, ông không nên để nó bị gián đoạn. - "Hải Nam, đây là lần đầu Thanh Anh đến buổi tiệc của công ty. Cậu hãy chăm sóc cho nó". Ông quay sang nói với Hải Nam, dù trong lời nói có ý tốt, nhưng ánh mắt thì lại không. Ánh mắt đó giống như khi một con sư tử hung hăng nhìn cái kẻ đang rình rập con của mình, sẵn sàng lao đến xé nát kẻ địch.

    "Vâng! Thưa Chủ tịch". Hải Nam cúi đầu chào ông.

    Thanh Anh nhìn thấy ba mình đã đi sang chỗ khác, cuối cùng cũng thở được một hơi thoải mái. Cô thấy ba người họ nói chuyện với nhau căng thẳng như thế, đến lên tiếng cô cũng không dám. Cô còn lạ gì tính cách của ba mình, chắc chắn ông không hài lòng về cô nên mới không thèm nói với cô câu nào.

    Hải Nam trong lòng đang rất giận dữ vì thái độ của ông Phát nhưng không biểu hiện ra bên ngoài. Quay sang nhìn Thanh Anh, chắc cô đang khó xử lắm. Ánh mắt anh dịu lại, lấy một ly cocktail đưa cho cô. Họ cùng đi tham quan xung quanh và gặp các đối tác. Anh sẽ giới thiệu cô với những người quen của mình.

    Họ lần lượt gặp và giao thiệp với những đối tác có quen biết với Hải Nam. Hầu như những người ở đây đều có biết đến anh, chỉ trong chốc lát gần như tất cả mọi người ở đây đều biết cô bạn gái đi bên cạnh anh là Thanh Anh - cô tiểu thư của Tập đoàn Thịnh Phát. Anh không tự khoe khoang về thân phận của cô, nhưng có vẻ cảnh tượng họ đứng nói chuyện cùng ông Phát vừa rồi đều khiến mọi người nghĩ ngay đến. Anh chỉ việc trả lời "Đúng vậy" mà thôi.

    Huy ghé vào tai Hải Nam rồi nói: "Tên khốn". Anh đang điên tiếc lắm vì không phải là người đầu tiên Hải Nam giới thiệu bạn gái cho. Thậm chí anh còn không biết Hải Nam đang hẹn hò. Anh thấy bị phản bội vì luôn lo lắng cho cậu ta sẽ cô độc đến già với cái tính cách cọc cằn đó. Ấy vậy mà trông cậu ta vui vẻ quá, còn yêu luôn con gái ông chủ. Nếu được thì anh sẽ đá cậu ta ngay lập tức.

    Hải Nam nghe Huy chửi vào tai mình thì chỉ biết cười. Anh đưa ngón tay ngọ nguậy vào lỗ tai chọc tức Huy. Cái tên có tính trẻ con này, biết thế nào cậu ta cũng làm vậy.

    "Thì ra đây là cô gái có nhan sắc xinh đẹp hơn con Mimi nhà Giám đốc Trần đây hả?".

    Nghe tiếng ai đó ở phía sau, Hải Nam, Thanh Anh và Huy quay lại nhìn. Thì ra là cô người mẫu MieMie. Sau bao lần bị từ chối, cô vẫn còn ấm ức trong lòng. Nhìn tới nhìn lui, cô vẫn thấy mình xinh đẹp hơn Thanh Anh nhiều lần. Nhưng chắc do cô không phải con gái Chủ tịch nào cả, nên không lấy được lòng người ta.

    "Cô đây là.. MieMie? Tôi thường xem quảng cáo của cô trên tivi. Tôi là Thanh Anh, chào cô". Thanh Anh đưa tay ra chào MieMie. Nhìn MieMie ở ngoài đời xinh đẹp, quyến rũ hơn cả trên tivi. Thanh Anh không để ý thái độ kênh kiệu của MieMie dành cho mình nên định bắt tay cô.

    Nhưng ngay lập tức đã bị Hải Nam nắm tay cô thu về. Anh biết MieMie không có ý tốt. Trong các mối quan thương trường phức tạp này, Thanh Anh chỉ như một chú nai tơ. Anh sẽ ra sức bảo vệ cô, trước những người không phải đến vì ý tốt.

    "Hải Nam. Anh có ý gì đây? Không lẽ tôi không có tư cách.. bắt tay với quý cô này hay sao?". Ánh mắt MieMie đanh đá nhìn Hải Nam. Dù cô đang làm đại diện cho Thịnh Phát nhưng phía sau cũng có các đại gia chống lưng. Không ở Thịnh Phát, cô vẫn sẽ được những hãng khác mời. Trước giờ cô nổi tiếng kênh kiệu, không xem ai ra gì. Vì ỷ lại việc mình có bóng che to, khối đại gia đang chờ cô gật đầu. Ấy vậy mà cô lại từng say đắm anh chàng Hải Nam khô khan nhưng có sức quyến rũ vô hình này, đó cũng lần đầu cô bị mất mặt như thế. Cục tức đến nay vẫn nuốt không trôi.

    "Tôi thì có ý gì được chứ? Chỉ là không muốn làm mất thì giờ quý báu của cô đây. Hình như ngài Chủ tịch công ty đá quý Jewellery đang tìm cô bên kia".

    Hải Nam vừa nói vừa đưa tay chỉ về phía sau MieMie.

    Việc cô qua lại với ai đều là bí mật, nhưng lại bị Hải Nam biết được. Biết không thể làm gì hơn, MieMie nhìn Hải Nam tức giận. Cô bỏ đi mà chẳng nói thêm được câu nào.
     
    Nguyễn Ngọc NguyênPhan Kim Tiên thích bài này.
  5. Yesi Luu

    Bài viết:
    55
    Chương 24: Anh đã gặp em trước cô ấy mà.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    ' Sao anh không để em bắt tay với cô ấy?'. Thanh Anh nhìn cách Hải Nam và MieMie cư xử với nhau không mấy thân thiện. Cô MieMie giống như đang muốn đến kiếm chuyện hơn, ánh mắt cô ấy nhìn Hải Nam cũng như muốn bốc khói vậy. Không biết hai người họ có quan hệ thế nào, chứ nhìn cô ấy xinh đẹp đến vậy khiến cô còn thấy ghen tị với sắc đẹp đó, Hải Nam lại không để ý đến sao.

    Huy nhìn thấy Hải Nam lúng túng trước câu hỏi của Thanh Anh nên ôm bụng cười trêu cậu. Chuyện MieMie với Hải Nam, Huy là người biết rõ nhất. Nhân dịp này phải chơi cậu ta một vố mới được, đâu để cho cậu ta hạnh phúc như này được. Sau đó Huy quay sang phía Thanh Anh, Hải Nam biết Huy định mở mồm liền ngăn lại nhưng không kịp.

    "Cô ấy từng say đắm Hải Nam của cô đó".

    Hải Nam vội vàng che miệng Huy lại, để hắn nói nhảm thêm một lát nữa thì lại lộ chuyện MieMie đang ở gần nhà anh rồi còn cả chuyện anh từng đưa MieMie về nhà nữa. Dù giữa họ không có gì nhưng Thanh Anh có thể sẽ hiểu lầm mất. Với cả tên Huy đang muốn phá đám anh đây mà, hôm sau anh sẽ cho cậu ta một trận.

    Thanh Anh nghe Huy nói thì mới ngộ ra, đó là lý do MieMie không được thân thiện với cô lắm. Cũng chả trách được, anh chàng như Hải Nam thì sao cô ấy không thích được chứ. Chính cô cũng đang u mê anh ấy đây. Nhưng dù có thế đi nữa, sau khi buổi dạ hội kết thúc, anh phải giải thích mọi chuyện rõ ràng với cô. Cô không thể giả vờ tiếp tục vui vẻ như bình thường, trong khi đã nhận ra có nhiều chuyện đang rất phức tạp được. Nhìn Hải Nam vui vẻ đùa giỡn với Huy lúc này, Thanh Anh có cảm giác như mình vừa mới tìm được một khía cạnh khác của con người anh ấy. Nếu đó là bản tính thật thì.. tốt biết mấy.

    "Nếu vậy thì anh kén chọn quá đó. Cô ấy xinh đẹp đến thế mà". Thanh Anh nhìn Hải Nam bị Huy trêu khiến bản thân lúng túng như thế nên cũng muốn góp vui. Hải Nam không biết phải ngăn tên Huy thế nào khi hắn cứ luôn mồm nói nhảm. Mà đúng hơn là chuyện MieMie theo đuổi anh thế nào, anh nhìn Thanh Anh đang vui vẻ cười nói, cũng không biết trong lòng cô có chút ghen tuông nào hay không. Nhưng vẫn muốn giải thích cho cô yên tâm.

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
    "Trước hả? Khi nào vậy?". Huy xen vào, anh nhớ không nhầm thì MieMie cũng theo đuổi Hải Nam được một thời gian khá lâu. Không lẽ họ đã gặp nhau hai, ba năm trước sao.

    Thanh Anh nghe Hải Nam nói thế cũng thấy khó hiểu. Cô nhìn Huy tỏ ý cô cũng có câu hỏi giống anh. Khi nào? Họ chỉ mới gặp nhau nửa năm trước thôi mà. Thấy Thanh Anh thắc mắc Hải Nam còn hiểu được. Nhưng tên Huy này là sao đây, có liên quan gì đến cậu ta đâu. Ôi cái tên phiền phức này, Hải Nam nghĩ thầm.

    Thanh Anh vẫn nhìn anh và đợi anh nói thêm nhưng Hải Nam chỉ cười thôi. Đúng lúc này người MC của buổi tiệc đang nói về phía họ, mọi người xung quang đều ngừng nói chuyện để hướng chú ý về nơi mà MC đang nhắc tới. Bỗng ánh đèn của cả căn phòng đều tắt hết, chỉ có duy nhất một luồng sáng đưa về phía hai người họ. Xung quanh đều mờ mịt, bỗng chốc họ trở thành tâm điểm của nơi này.

    "Hôm nay tôi thật vinh dự khi gặp được quý cô Thanh Anh đây. Cô ấy là tiểu thư duy nhất của ngài Chủ tịch tài ba của chúng ta - Người chủ trì buổi tiệc sang trọng ngày hôm nay, ông Nguyễn Quang Phát. Hôm nay cô ấy thật xinh đẹp và lộng lẫy, đúng là tỏa sáng nhất nơi này. Bên cạnh cô ấy không ai xa lạ, đó là anh chàng trẻ tuổi, tài giỏi mà chắc hẳn các cô gái ở nơi này đều biết mặt, nghe danh - Giám đốc Trần Hải Nam. Hôm nay người hạnh phúc nhất chắc có lẻ là ngài Chủ tịch của chúng ta, người con rể tài giỏi như thế thì rất khó tìm. Để bắt đầu tiếc mục khiêu vũ ngày hôm nay, chúng ta hãy mời họ mở màng một điệu nhảy nào". Giọng MC vừa ngưng, mọi người trong phòng bắt đầu vỗ tay tán dương. Trong đó có không ít người không mấy vui vẻ vì họ cũng muốn chiêu mộ Hải Nam về công ty nhưng việc này đã đặt dấu chấm hết vì anh nhất định sẽ không rời công ty. Còn số khác là những cô gái bị vỡ mộng vì ước muốn được hẹn hò với anh không thành. Còn lại là những quan chức trẻ trong và ngoài công ty, họ trước giờ chưa có cơ hội được gặp con gái Chủ tịch nên mới để Hải Nam giành mất cơ hội quý báu này.

    Hải Nam đưa bàn tay ra trước mặt Thanh Anh ngỏ ý mời cô nhảy cùng một điệu. Thanh Anh mỉm cười nhận lời, đưa tay đặt lên bàn tay ấm áp của anh. Nó vừa đủ ấm, vừa đủ to lớn để ôm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, cảm giác được che chở khiến cô cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất nơi này. Đắm chìm vào bản nhạc vừa được cất lên, họ hòa quyện vào làm một. Bắt đầu những bước nhảy ăn ý như đã cùng nhảy với nhau rất nhiều lần. Anh tiến một bước, cô lại lùi một bước. Họ cứ thế ôm lấy nhau du dương theo dòng nhạc.

    Ánh sáng bắt đầu được mở lên, MC mời tất cả mọi người hãy cùng nhau thưởng thức bản nhạc và khiêu vũ cùng nhau. Huy cũng đã tìm được một bạn nhảy xinh đẹp từ lúc nào. MieMie đang ngã vào lòng của Chủ tịch đá quý ở phía xa xa, ánh mắt trao nhau không bình thường như đang ngầm trao nhau một buổi hẹn nào đó sau buổi tiệc hôm nay. Thành Nguyễn phải mời một quý cô khiêu vũ cùng mình vì cô ấy là người đại diện bên phía đối tác mà công ty anh đang bàn bạc. Anh chẳng mấy hứng thú với việc này, cả ngày anh đã rất mệt mỏi. Lúc nảy việc của Thanh Anh cũng khiến anh không được vui, dù đang đứng cách Hải Nam và Thanh Anh khoảng mười bước chân. Nhưng thỉnh thoảng Thành Nguyễn đều đưa mắt về phía họ, ánh nhìn không được thân thiện cho lắm. Chẳng mấy chốc ở giữa khán phòng, mọi người đều đang say sưa khiêu vũ.

    Người đối tác bên cạnh nói với ông Phát: 'Ông đúng là tài thật. Người khô khan trong tình cảm như Hải Nam nay cũng sắp về một nhà với ông luôn rồi. Sau này không sợ cậu ta sang phía khác làm nữa. Tôi còn tưởng cậu ta không yêu con gái chứ, hai đứa cháu của tôi đều bị cậu ta từ chối đấy. Tôi còn suýt cho cậu ta một trận' - Ông ấy nói xong thì cười, giọng khàn khàn.

    Vẻ mặt ông Phát không mấy vui vẻ nhưng vẫn niềm nở trả lời người đối tác bên cạnh.

    "Tài gì chứ, có về một nhà hay không vẫn còn nhiều thời gian để quyết định mà".

    Ông nhấp một ngụm rượu, ánh mắt sắc bén hướng về phía Hải Nam. Cậu ta sẽ làm gì tiếp theo đây, ông suy nghĩ những gì có thể xảy ra ở trong đầu. Ông sẽ chờ xem cậu ta làm gì tiếp theo.
     
    Nguyễn Ngọc NguyênPhan Kim Tiên thích bài này.
  6. Yesi Luu

    Bài viết:
    55
    Chương 25: 'Hôn đi, hôn đi'

    Bấm để xem
    Đóng lại
    'Em đang nghĩ gì vậy?'. Hải Nam nhìn vẻ mặt Thanh Anh như đang có nhiều tâm sự. Trước giờ anh cũng không lạ gì với nó nữa nhưng anh không nghĩ trong không khí lãng mạng thế này sẽ khiến cô phải suy tư. Cô chỉ toàn giấu những suy nghĩ cho riêng mình, điều đó làm cho anh không vui. Nhưng tự thấy bản thân cũng không khá hơn là bao, Hải Nam chỉ đành nhỏ nhẹ hỏi thăm.

    Thanh Anh đang lơ đãng nhìn xung quanh nên không để ý Hải Nam đang nhìn mình. Cô giật mình định thần khi nghe anh hỏi. Họ vừa kết thúc phần khiêu vũ xong thì tìm một góc ngồi nghỉ mệt. Cô có lẽ một phần vì không quen với những buổi tiệc như thế này, cô phải mang trên mình một bộ váy khá nặng, đôi giày cao gót và lớp trang điểm trên mặt khiến cô không được dễ chịu chút nào. Lý do khác có lẽ là vì cô còn những thắc mắc với Hải Nam, cô đang mong chờ buổi tiệc mau kết thúc nhưng nó lại diễn ra lâu hơn cô tưởng.

    "Lúc nảy.. Anh nói đã gặp em trước là khi nào?". Cô cuối cùng cũng nhìn thẳng vào mắt Hải Nam, chỉ mong anh hãy thẳng thắn trả lời cô một lần. Đừng lãng tránh.

    Hải Nam cũng đã xác định từ trước, cũng đến lúc anh phải cho cô biết vài chuyện. Anh cũng bình thản vui vẻ nhìn cô. Anh quan sát xung quanh, không có ai ở gần họ, đăc biệt là tên Huy nhiều chuyện. Xác định xong xuôi, Hải Nam mới bắt đầu mở lời.

    "Em có nhớ một ngày vào hai năm trước, có một người lạ đã đến nhường cho em cây dù không? Người đó là anh" - Nói đến đây Hải Nam để ý vẻ mặt Thanh Anh bắt đầu kinh ngạc, nhìn cô há hốc mồm ngạc nhiên khiến anh không nhịn được cười. Cô còn chưa thể mở lời thì anh đã tiếp tục - 'Lần đầu tiên nhìn thấy bức tranh của em ở Paris, anh đã biết người đó là em rồi'.

    Thanh Anh nhìn kỹ hơn người ở trước mặt cô, anh ấy có thật là người đó hay không? Mọi ký ức bắt đầu ùa về, Thanh Anh không thể nhớ được gương mặt của người hôm đó nhưng cô chợt nhận ra, cô luôn có cảm giác quen thuộc mỗi lúc ngắm nhìn Hải Nam từ phía sau. Hóa ra cô đã từng gặp anh ấy, cô ở gần anh ấy lâu như vậy, thế mà chẳng bao giờ nhận ra. Thanh Anh bỗng thấy con tim mình thổn thức, anh có phải là định mệnh trong đời cô không? Nếu cảm giác đó là đúng, cô chỉ muốn được đắm chìm trong nó mãi mãi, không muốn quan tâm thực tại làm gì nữa.

    "Sao mỗi lần em ngạc nhiên đều trông như một con ngốc vậy?". Hải Nam phì cười vì trông cô như đang bị đứng hình vậy. Thật ra lời thật lòng mà anh muốn nói với cô đó là 'Anh thích em', nhưng lại thôi vì có khi anh không thể hứa sẽ cho cô được vui vẻ, hạnh phúc. Nếu thế thì miễn cưỡng nói ra để làm gì, anh chỉ cần nghỉ trong lòng là được.


    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
    Mọi người bắt đầu chú ý, họ quay lại nhìn hai người, rồi tiếng vỗ tay to dần. Chắc hẳn họ cũng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra giữa Thanh Anh và Hải Nam nhưng cứ bảo nhau vỗ tay trước đã. Có khi Hải Nam đang cầu hôn Thanh Anh chăng? Ông Phát đang đứng cùng Thành Nguyễn ở phía đối diện nhìn lại, trên mặt họ hiện ngay vẻ khó chịu. Ông Phát thở dài, xem ra ông phải tốn nhiều sức để hạ tên nhóc con Hải Nam này. Thành Nguyễn thì chỉ muốn đến đấm cho Hải Nam một cái, anh không biết liệu Hải Nam có ý gì những chắc chắn không phải là ý tốt. Đứng nhìn người khác đang giở trò với cô em quý báu của mình mà không thể lên tiếng, đây là lần đầu mà anh cảm thấy mình nhường nhịn đến vậy.

    Thanh Anh thấy mọi người đang nhìn nên thấy xấu hổ. Cô muốn rút tay về nhưng Hải Nam không cho, anh siết chặc cô hơn nữa.

    "Mọi người đang nhìn chúng ta kìa". Cô nói nhỏ vào tai anh.

    "Họ chỉ đang ngưỡng mộ thôi". Hải Nam trả lời, đây là thời khắc mà anh muốn xảy ra nhất. Sau hôm nay, hình ảnh của họ sẽ xuất hiện trên tất cả các trang bìa. Ai ai cũng sẽ biết, anh đang hẹn hò với con gái Chủ tịch tập đoàn Thịnh Phát. Dù cũng cảm thấy có lỗi với Thanh Anh, vì cô đang bị anh lợi dụng cho việc này. Nhưng thật sự, cái ôm này anh không hề dùng một chút tình cảm giả dối nào.

    "Hôn đi, hôn đi"

    Bỗng khắp khán phòng đều hô lên, thật sự họ không biết hai người Thanh Anh và Hải Nam có chuyện gì nhưng sau khi nghe người MC hô câu 'Hôn đi' thì họ cũng bắt nhịp theo. Có lẽ họ cũng muốn được chiêm ngưỡng tình yêu của cặp đôi nổi bật nhất đêm nay. Những nhà báo được mời đến dự cũng đang chuẩn bị sẵn sàng, ống kính đã hướng thẳng về phía hai người.

    "Làm sao đây?" Thanh Anh đỏ mặt khi nghe mọi người kêu họ hôn nhau. Cô chưa từng hôn ai, làm sao cô biết phải làm thế nào chứ. Thanh Anh rút tay lại, vội vàng đưa tay lên ra hiệu họ không làm đâu nhưng..

    Chụt!

    Cảm giác một thứ mềm mại vừa chạm vào môi, cô sửng sốt nhìn Hải Nam. Mọi người xung quanh càng hưng phấn hơn, tiếng vỗ tay to đến nổi hai tai muốn nổ tung. Cô nhìn anh, anh nhìn cô rồi mỉm cười. Cả người đều như tê dại, cô cảm thấy mình là con ngốc nhất trên đời.

    Hải Nam dìu Thanh Anh đứng dậy, cúi chào sự cỗ vũ của mọi người. Gương mặt Thanh Anh đã đỏ hết lên từ khi nào, cô còn không uống lấy một ngụm rượu. Khẽ liếc anh, nhưng Hải Nam chỉ thấy hành động đó dễ thương mà thôi.

    Ông Phát lúc này mới đi lại phía họ, Thành Nguyễn vẻ mặt khó chịu cũng theo sau. Ông Phát nhìn Hải Nam rồi Thanh Anh, ông mở lời với một tông giọng trầm và khàn, đặc trưng của người già.

    "Cũng đã trễ rồi, chúng ta về thôi. Ba đưa con về, Hải Nam còn phải tiếp vài vị khách ở đây nữa, chúng ta đi trước thôi".

    Hải Nam biết ông Phát đang muốn tách Thanh Anh khỏi cậu, không muốn ông ấy dễ dàng đạt được ý định, cậu tính giữ Thanh Anh ở lại. Nhưng suy nghĩ kỹ, hôm nay chỉ mới là bắt đầu. Nếu cương với ông ấy cũng không ích lợi gì, chỉ khiến ông ấy khó chịu với cậu hơn. Anh quyết định chiều theo, quay sang bảo Thanh Anh nên về với ba mình.

    Thanh Anh nhìn thấy ông Phát và Thành Nguyễn gương mặt đằng đằng sát khí nhìn Hải Nam. Không muốn anh phải khó xử, cô đồng ý theo họ về. Ngồi trên xe, không ai nói chuyện gì khiến không khí vô cùng căng thẳng. Dù không nhìn thẳng mặt của ba mình và anh trai nhưng dường như cô ngửi được mùi khét bốc ra từ trong lòng họ. Cô khẽ thở dài, chỉ có thể cố gắng nghĩ xem nên nói gì với họ lúc về nhà. Cô cũng hiểu, việc Hải Nam làm hôm nay khiến cho họ không thể chấp nhận ngay được vì quá bất ngờ. Vì thế cô sẽ không nhất nhất bênh vực anh đâu, cô định sẽ kể lại mọi chuyện cho họ hiểu thôi.

    "Woahh, buổi lễ kỹ niệm thành lập công ty hôm nay lại thành buổi giới thiệu tình yêu của hai người. Anh đúng là có tâm sắp đặt mọi chuyện đó. Làm tôi xém chút cũng cảm động luôn rồi".

    MieMie thấy Thanh Anh vừa rời khỏi thì lập tức tiến đến chỗ Hải Nam. Cô vẫn không cam lòng nhìn anh say đắm hôn một cô gái khác trước mặt mình. Có lẽ cô bị từ chối nhiều quá nên trở nên phẫn nộ, không muốn nhìn thấy anh được hạnh phúc, mặc dù cô cũng mỗi đêm đều có đại gia bên cạnh tâm tình. Nhưng đáng tiếc Hải Nam lại không thích kiểu người như cô, điều đó càng làm cô muốn hủy hoại anh hơn nữa.

    Hải Nam nhìn thấy MieMie bước đến đã đoán trước cô ấy sẽ nói những câu châm chọc, nghe xong lời cô nói anh chỉ thấy buồn cười. Nhưng đối với anh, buồn cười chỉ được thể hiện qua một cái nhếch môi không hơn không kém.

    "Trời cũng đã tối rồi, cô cũng nên về sớm đi. Không nên để ngài Chủ tịch chờ lâu".

    Hải Nam nói xong thì gật đầu chào cô. Anh đi thẳng đến chỗ Huy đang trò chuyện với vài người đồng nghiệp. MieMie quay đầu lại nhìn anh, suýt nữa cô đã hất cả ly rượu vào mặt anh rồi. Tại sao anh ta đáng ghét như thế nhưng những lời nói như vừa có ý châm chọc vừa có ý quan tâm. Dù biết anh không hề thật lòng có ý tốt nhưng tại sao vẫn khiến cô day dứt. MieMie nhìn ly rượu trên tay, ước gì cô có thể dứt bỏ sự si mê đầy sai trái với Hải Nam chỉ bằng cách một hơi uống hết ly rượu này.
     
    Nguyễn Ngọc NguyênPhan Kim Tiên thích bài này.
  7. Yesi Luu

    Bài viết:
    55
    Chương 26: Một giờ sáng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ông Phát vừa vào nhà đã ngồi xuống ghế sofa, gọi người làm mang cho ông một ly trà nóng. Ông đưa mắt ra hiệu cho Thanh Anh ngồi xuống phía đối diện, Thành Nguyễn cũng tìm một góc bên cạnh để ngồi. Ba người họ im lặng một vài phút trước khi Thành Nguyễn mở lời. Anh cố không nổi giận mà chỉ nhẹ nhàng hỏi Thanh Anh về chuyện giữa cô và Hải Nam.

    "Em có biết mình vừa làm gì vào tối nay không?"

    Thành Nguyễn không hiểu tại sao Thanh Anh đột nhiên xuất hiện bên cạnh Hải Nam. Thời gian qua anh còn không biết họ qua lại với nhau. Mọi thứ diễn ra khiến anh và ông Phát như một con rối đang bị giật dây, không thể làm gì khác ngoài việc đứng nhìn.

    Thanh Anh biết không khí đang căng thẳng nên cố gắng bình tĩnh hết mức. Đang định trả lời Thành Nguyễn thì ông Phát ngắt lời cô.

    "Hai đứa chia tay đi"

    "Ba!"

    Thanh Anh sửng sốt khi nghe lời ba mình vừa nói, cô biết ông đang giận nhưng cũng cần phải có lý do. Và việc ông ngăn cấm cô yêu đương thật là vô lý.

    "Ba không biết hai đứa đã phát triễn đến đâu. Nhưng Hải Nam là người không nên vướng vào, ba khuyên con nếu không muốn đau khổ sau này thì chấm dứt sớm là tốt nhất".

    Ông Phát không để Thanh Anh hỏi câu nào đã lập tức nói trước. Nhìn ông nghiêm nghị hơn bình thường, chưa bao giờ ông cương quyết với cô đến thế. Có thể cô muốn gì cũng được, chỉ có việc qua lại với Hải Nam là không. Và có thể ông sẽ tìm mọi cách để ngăn cản họ, ông có lòng tin mãnh liệt rằng Hải Nam không phải người tốt.

    "Vậy ít ra ba cũng phải cho con biết lý do ba phản đối chứ?"

    Vẻ mặt Thanh Anh lúc này đã chuyển sang tức giận, cô không thích cách ba cô ra lệnh cho mình ngay lúc này. Cô không phải cấp dưới của ông ấy, cô cũng không nghĩ đây là cách mà ba và con gái nói chuỵên với nhau. Ông nên để cô giải thích về những chuyện giữa cô và Hải Nam trước chứ. Việc này thật không công bằng chút nào. Thanh Anh cứ nghĩ ba mình đang có định kiến không tốt về Hải Nam, nhưng việc đó lại không khiến cô khó chịu bằng cách mà ông ra lệnh cho cô phải làm gì. Đây là lần đầu tiên cô thấy ông ấy như vậy.

    Thành Nguyễn ngồi bên cạnh thấy không khí giữa ba và Thanh Anh không được hòa khí cho lắm nên cũng trở nên lo lắng. Anh chỉ muốn hỏi rõ Thanh Anh về mọi chuyện thôi nhưng có lẽ ba anh lại quá cương quyết, vả lại việc Hải Nam có gây hại cho công ty hay không vẫn chưa được làm rõ. Anh cũng không muốn tin cậu ta là người xấu vì chính anh là người đề cử Hải Nam vào công ty.

    "Hay chúng ta nghe Thanh Anh giải thích trước đã. Con nghĩ chắc Thanh Anh cũng không biết những chuyện mà Hải Nam đã sắp xếp hôm nay đâu"

    Thành Nguyễn nói về phía ông Phát. Ông có vẻ đang rất không hài lòng về thái độ của Thanh Anh. Thậm chí ông còn đặt ngay tách trà vừa đưa đến miệng xuống bàn, tiếng chạm không nhẹ.

    Nhưng ông Phát dường như không muốn nghe thêm điều gì. Ông không quan tâm giữa Thanh Anh và Hải Nam đang tiến triển thế nào, ông chỉ không thích cậu ấy. Nghe Thành Nguyễn nói, ông phất tay ra hiệu đừng nói nữa. Thở một hơi dài, ông nhìn về phía Thanh Anh.

    "Ba chỉ nói đến đây thôi, ba sẽ không chấp nhận cậu ta đâu. Hãy suy nghĩ kỹ lời ba nói, ba chưa gạt con bao giờ"

    Nói xong, ông Phát đứng dậy đi khỏi phòng khách. Chỉ còn lại Thanh Anh và Thành Nguyễn ngồi ở đó. Thanh Anh thấy khó chịu trong lòng vì cô không được ông Phát hiểu cho. Ông thậm chí còn không muốn nghe cô nói gì đã vội ngăn cấm. Nếu Hải Nam thật sự không phải là người tốt thì cũng nên nói cho cô biết anh ấy đã làm điều gì sai.

    * * *

    "Này, cậu.. quen biết con gái chủ tịch từ khi nào vậy?"

    Huy theo Hải Nam về nhà anh. Anh thích ngủ lại nhà Hải Nam mỗi khi uống rượu vì nếu trở về nhà trong tình trạng say thì cảm giác sẽ rất cô đơn. Nên mỗi lúc như thế anh đều mò đến nhà Hải Nam làm phiền. Một phần nữa là do anh không thích dẫn phụ nữ về nhà mình. Nếu không đến nhà Hải Nam thì mấy cô bạn gái sẽ đòi theo anh về đến nhà mới thôi mất.

    "Cậu tò mò làm gì?"

    Hải Nam vừa lấy chai nước từ trong tủ lạnh vừa trả lời Huy đang ngồi phía sau. Huy nhăn mày hỏi lại.

    "Này tôi biết cậu bao năm nay, tôi có bao nhiêu cô bạn gái đều cho cậu biết. Vậy mà cậu đã yêu luôn con chủ tịch rồi lại giấu tôi", 'Mà này, cậu đang có kế hoạch gì sao? "

    Huy như nhận ra điều gì đó liền hỏi Hải Nam.

    " Kế hoạch gì chứ? "

    Hải Nam thản nhiên trả lời Huy, anh nhìn vẻ mặt tò mò của Huy thì càng không muốn nói cho cậu biết. Phản ứng của cậu ta hơi thái quá, cậu ta biết càng nhiều thì lại có nguy cơ không giữ được chuyện gì.

    Huy cáu gắt:" Này cậu có muốn giữ tình anh em giữa chúng ta nữa không đấy? "

    Hải Nam uống một ngụm nước rồi nhìn tên Huy, anh nhún vai.

    " Bộ trước giờ tôi muốn giữ hay sao? "

    " Tên chết tiệt"

    Huy giận dữ liền lao vào đập cho tên Hải Nam một trận. Sao cậu ta dám xem thường anh được chứ, đúng là tên khốn.

    Đồng hồ đã điểm qua một giờ sáng, Hải Nam nhìn màn hình điện thoại hồi lâu. Cứ mỗi khi màn hình bị tắt thì anh lại mở lên nhưng mãi không biết mình nên làm gì. Anh đang lo lắng cho Thanh Anh sẽ bị ông Phát gây khó dễ, anh muốn gọi cho cô nhưng lại sợ cô không muốn nghe điện thoại của anh. Có thể ông Phát sẽ nói những điều không tốt về anh. Thanh Anh có tin hay không, điều đó làm Hải Nam suy nghĩ mãi. Trải qua chuyện hôm nay, mọi bước đi của anh đều đã thêm phần vững chắc. Anh không sợ ông Phát đột nhiên đá anh ra khỏi công ty nữa, anh cũng có thêm nhiều cơ hội tiếp xúc với những đối tác quan trọng hơn vì họ sẽ nghĩ là anh sắp trở thành người nhà với chủ tịch. Cưới Thanh Anh? Anh có nghĩ đến. Nhưng còn chưa quyết định được, dự định ban đầu anh chỉ muốn lợi dụng cô làm điểm yếu đấu với ông Phát. Nhưng càng lún sâu, lại càng thêm mềm lòng. Không muốn tổn hại cô ấy thêm lần nào nữa, nếu khiến cô cũng phải trải qua nỗi tan thương giống như anh, thì liệu anh có thấy thỏa mãn không. Hải Nam tắt điện thoại, để qua một bên. Uống cạn ly rượu trên tay rồi thẩn thờ nhìn trong vô định.

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
    Ngẫm nghĩ hồi lâu cũng đã thấm mệt, Hải Nam gục đầu bên ghế sofa ngủ thiếp đi. Trong khi tên Huy đang say sưa ngon giấc trên chiếc giường của anh, bình thường Hải Nam toàn phải đá cậu ta ra ngoài mới ngủ được. Nhưng thôi hôm nay để cậu ta ngủ một đêm vậy, anh không có hứng thú để vào giành với cậu ta nữa rồi.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  8. Yesi Luu

    Bài viết:
    55
    Chương 27: Cảm ơn cậu ta vì đã đối tốt với em

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thanh Anh ngồi tựa lưng trên chiếc giường của mình và nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay ánh trăng đột nhiên sáng kỳ lạ, mọi thứ đều được nó soi sáng dù đã đêm khuya. Tựa như cả thế giới này, trừ cô, đều biết rõ con đường ở phía trước. Hài thật, lần đầu cô yêu thương một người mà bản thân người đó thế nào cô cũng không hiểu rõ. Thanh Anh nhớ lại những khoảnh khắc hai người gặp nhau, ngày ở Anh, ở căn phòng nhà Hải Nam, ở quán ăn, ở buổi triển lãm tranh.. và ở trong khu rừng nữa. Mọi thứ chỉ như vừa mới hôm qua, cô vẫn còn rung động như ban đầu. Phiền lòng thật, Thanh Anh thở dài.

    * * *

    Sau khi ông Phát rời khỏi phòng khách, Thành Nguyễn gọi Thanh Anh ra ngoài vườn. Họ ngồi xuống và nói chuyện một cách nghiêm túc. Thành Nguyễn không muốn phải xen vào chuyện tình cảm của Thanh Anh, anh luôn muốn cô được làm điều mà bản thân thích. Nhưng lần này người mà cô chọn có hơi khiến anh phân vân.

    Thanh Anh từ từ kể lại những lần cô và Hải Nam gặp nhau cho Thành Nguyễn nghe. Cô luôn tin rằng, cảm giác mà họ dành cho nhau chưa hề là giả dối. Cô biết cô còn cần thời gian để hiểu Hải Nam hơn vì anh quá ư là khép kín. Nhưng ở Hải Nam, cô chưa từng cảm nhận được ý xấu nào.

    "Một người luôn toát ra cảm giác lạnh giá khiến ai cũng phải tránh né, lời nói thì khô khan, cũng không được thân thiện cho lắm. Nhưng lại là người luôn sẵn sàng đưa tay ra giúp đỡ những ai đang cần. Có thể đó chỉ là những điều mà em nhìn thấy ở con người của Hải Nam. Nhưng em lại nghĩ, điều đó đã đủ rồi".

    Thanh Anh nhìn Thành Nguyễn trả lời khi anh hỏi cô ấy: "Em có tự tin mình đã hiểu được con người Hải Nam không?".

    Thật là! Thành Nguyễn phụt cười vì sự ngây thơ của Thanh Anh. Anh cũng không biết dùng từ "ngây thơ" đối với Thanh Anh có đúng hay không. Vì trong trí nhớ của anh, cô em gái thông minh và tài giỏi này chưa từng rung động với ai đến vậy. Có thể do anh và ba quá đa nghi, Hải Nam có thể đối với Thanh Anh, cậu ta không có ý xấu.

    "Có thể sau này em sẽ thấy hối hận hoặc không. Nhưng anh hai sẽ không ngăn cấm em đâu. Nếu cậu ta dám làm em đau khổ, anh nhất định sẽ không để cậu ta yên, anh quyết sẽ khiến cậu ta phải quỳ xuống cầu xin em tha thứ".

    Thành Nguyễn vừa nói dứt câu đã thấy đôi mắt Thanh Anh bắt đầu đỏ hoe rồi. Anh mỉm cười, nụ cười ấm áp của anh luôn khiến cô an tâm vì lúc nào cũng biết rằng có người ở phía sau luôn sẵn sàng chở che, bao bọc cô. Anh chưa từng làm cô thất vọng, anh mang cảm giác giống như mẹ khi xưa vậy. Có lẽ vì sau khi không còn mẹ, anh mới tự nhủ là phải chăm sóc cô nhiều hơn. Điều đó luôn làm Thanh Anh thấy đau lòng vì anh không chịu nghĩ cho bản thân gì cả.

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
    "Cảm ơn anh"

    "Gì vậy? Đừng có khóc nhè nữa, em mấy tuổi rồi?".

    Thanh Anh nhìn Thành Nguyễn nước mắt giàn giụa. Cô ôm chầm lấy anh, bờ vai vững chắc cho cô tựa vào suốt những năm qua. Cô thường cầu nguyện với mẹ ở trên trời, "Xin mẹ hãy mang hạnh phúc đến cho anh hai. Hãy bảo vệ anh ấy". Cô thường thầm nói với mẹ mỗi khi nhớ đến bà. Cô tin bà luôn theo dõi họ từ nơi xa, nghĩ đến điều đó có thể khiến cô được an ủi dù có khó khăn gì đi nữa.

    Tâm sự đã được một lúc lâu, trời cũng đã khuya, Thanh Anh trở về phòng ngủ còn Thành Nguyễn phải giải quyết thêm một vài chuyện nữa nên anh vào phòng làm việc.

    Ngồi suy nghĩ về Hải Nam, Thanh Anh nhìn màn hình điện thoại. Đã hơn một giờ rồi, không biết anh ấy đã ngủ chưa. Hải Nam không gọi cho cô, cô cũng phân vân không biết có nên gọi lại không. Chắc anh sẽ lo lắng cho cô lắm, lúc nảy nhìn vẻ mặt ba cô hung dữ vậy mà. Ngón tay cứ vuốt liên hồi nhưng mắt không tập trung được gì cả. Cô trằn trọc một lúc thì bỏ cuộc, buông điện thoại xuống. Mắt vừa nhắm lại thì chuông báo tin nhắn vang lên. Vội lấy điện thoại lên xem ngay, cô mỉm cười đến tít mắt. Trong lòng không còn buồn phiền nữa, đêm nay Thanh Anh có thể ngủ ngon giấc rồi.

    Hải Nam nhắm mắt một lúc rồi nhưng vẫn không thể ngủ được, tâm trí cứ liên tục giục anh mau mau nhắn tin cho cô ấy. Anh khó chịu với chính bản thân mình, từ lúc nào mà anh không kiểm soát được nó nữa rồi. Hải Nam cuối cùng cũng ngồi dậy, nhìn chiếc điện thoại đang đặt trên bàn. Năm phút, rồi thêm mười phút nữa trôi qua. Anh cứ dán mắt vào nó mà không động đậy gì. Phân vân một hồi cũng đưa tay lên, đôi lúc lại rút về nhưng cuối cùng cũng quyết định mở điện thoại. Anh không biết nhắn cho cô câu gì đây.'Em sao rồi? "," Em ngủ chưa? "," Em đang làm gì vậy? ".. Bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong đầu đều bị anh gạt đi. Nghĩ đến việc anh muốn làm nhất là gì.. thì ra là muốn gặp cô. Mở phần tin nhắn lên, Hải Nam bắt đầu nhắn cho Thanh Anh một dòng tin:" Ngày mai chúng ta gặp nhau đi, anh sẽ đón em". Đây mới thật là phong cách nói chuyện của anh.

    Nhận lại được tin nhắn đồng ý của Thanh Anh, Hải Nam cũng nhẹ nhõm hơn. Anh bỗng thấy không còn rầu rĩ như vừa rồi nữa nên muốn lên giường ngủ. Anh bước vào phòng, tên Huy đang ngáy khò khò trên chiếc giường của anh. Anh nhíu mày khó chịu, tên Huy này vừa rồi uống nhiều rượu như vậy thế nào cũng bám mùi cho xem. Hải Nam nhanh chóng đi lại, anh đẩy tên Huy xuống giường. Cậu ta lăn xuống giường mà còn không hay biết gì. Mặc kệ, lúc nào cậu ta biết mình đang nằm dưới sàn thì sẽ tự động lên ghế nằm thôi. Còn anh bây giờ có thể ngủ ngon trên chiếc giường ấm áp của mình rồi.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  9. Yesi Luu

    Bài viết:
    55
    Chương 28: Chấp thuận

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Reng reng reng~~~

    Hải Nam uể oải đưa tay ra tắt chiếc báo thức được đặt ngay bên cạnh giường ngủ. Anh vẫn còn muốn ngủ thêm chút nữa nên nhắm mắt lại tận hưởng thêm vài phút thiên đường vì dù sao năm phút nữa chuông báo sẽ lại reo lên thôi.

    Ánh nắng sớm từ bên ngoài len lỏi qua những ô cửa sổ đi vào phòng. Gương mặt Hải Nam được tia nắng khẽ chiếu vào làm bừng sáng lên những đường nét thanh tao. Chiếc mũi thẳng tắp là điểm sáng nhất trên gương mặt anh lúc này. Ánh nắng sớm ấm áp không làm anh khó chịu. Hải Nam cứ thế ngủ ngon thêm được năm phút, chuông reo và anh lập tức ngồi dậy.

    Định kéo chiếc chăn lại để gấp, Hải Nam giật mình vì thấy tên Huy nằm kế bên. Cậu ta còn gác hẳn cái chân lên người anh. Bất thình lình nhìn thấy Huy, Hải Nam giơ chân đạp một phát. Huy lăn xuống sàn một cái rõ đau, miệng buông câu chửi thề dù vẫn chưa tỉnh hẳn.

    "Cậu điên hả? Tên khốn này"

    Huy nhìn Hải Nam rồi quát lớn. Anh vẫn đang ngon giấc thế mà bị tên Hải Nam này đạp cho cái làm tỉnh cả mộng.

    "Này, sau này cấm cậu uống rượu xong đến nhà tôi ngủ. Còn lần sau thì tôi không nể tình đâu đó"

    Hải Nam vừa gom chăn gấp lại vừa nhìn Huy nói. Ánh mắt anh hung tợn quá làm Huy thấy có chút sợ. Nhưng Huy sẽ không vì bị cấm mà không dám đến nữa đâu. Nếu thế thì đâu giống tính cách của anh ấy.

    Huy nài nỉ Hải Nam cho mượn bộ quần áo để mặc đi làm, Hải Nam không cho bảo anh tự về nhà lấy. Nhìn đồng hồ đã sắp trễ giờ, Huy nhăn nhó nhìn Hải Nam đang chải chuốt lại mái tóc. Tiến thẳng đến tủ quần áo của Hải Nam, Huy lấy ngay những thứ ở trước mặt mà không cần suy nghĩ vì dù gì gu ăn mặc của Hải Nam cũng không tệ. Hải Nam ngay lập tức chạy lại định ngăn Huy nhưng đã quá muộn, Huy biến vào phòng tắm và khóa chặc cửa.

    "Này! Cậu là ăn mày sao?" Hải Nam đứng ở ngoài nói vọng vào trong.

    Huy ở trong phòng tắm vờ như không nghe thấy gì. Lúc Huy bước ra khỏi cửa đã thấy Hải Nam ngồi trên giường đối diện chờ anh, ánh mắt đằng đằng sát khí. Hải Nam nhìn bộ quần áo mà Huy mặc, thở dài ngao ngán.

    "Này, bộ này tôi vừa mặc ngày hôm kia mà. Cậu không thể chọn bộ nào đó nhìn lạ hơn được sao?"

    Nói xong Hải Nam lại tủ lôi ra một bộ vest nhìn đã cũ, anh để nó trong góc tủ đã lâu rồi chưa mặc bao giờ. Trông kiểu cách có hơi quê. Huy nhìn qua bộ vest một lần rồi trề môi.

    "Cái bộ đồ quỷ quái gì vậy?" Huy hỏi.

    "Cậu thay lại bộ này đi. Nhanh!" Hải Nam đưa bộ đồ ra trước mặt Huy và bảo anh mau thay nó.

    Huy nhìn Hải Nam vài giây.. sau đó chạy thật nhanh ra phòng khách với ngay chiếc túi của mình rồi biến ra khỏi cửa. Hải Nam chạy theo nhưng không kịp, anh nhìn cái tên Huy chạy đi mất thì không biết làm sao. Đành quăng bộ vest đó xuống ghế sofa rồi cầm lấy tài liệu của mình đi làm.

    "Cái tên ăn mày này".

    Vừa xuống tầng hầm xe, Hải Nam gặp ngay MieMie cũng đang ở đây. Cô ấy đang định lấy xe của mình, nhìn thấy Hải Nam cô không nói năng gì mà lái xe đi mất. Không giống như mọi ngày thế nào cô cũng tìm đề tài gì đó để mỉa mai anh nhưng sau chuyện hôm qua thì cô không như thế nữa.

    Vậy cũng tốt, không mất thời gian của nhau. Sau khi thấy xe MieMie rời khỏi hẳn, anh cũng lấy xe của mình và đi đến công ty.

    Vừa vào đến văn phòng, thư ký chuyển lời với Hải Nam rằng Chủ Tịch cần gặp anh.

    Sớm vậy sao? Hải Nam nghĩ ngợi một chút, anh đang nghĩ xem sẽ trả lời ông Phát như thế nào. Nhưng cuộc chơi bây giờ đâu còn là quyền quyết định của ông ấy nữa, anh cũng có thể nói 'đồng ý ' hoặc 'không'. Hải Nam đặt tài liệu xuống bàn làm việc, chỉnh lại trang phục rồi đi đến phòng Chủ tịch.

    Cốc cốc cốc~~~

    "Vào đi!" Ông Phát đang đứng nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, nghe tiếng gõ cửa, ông quay người đi lại bàn làm việc và ngồi xuống.

    Hải Nam vừa bước vào đã chạm ngay ánh mắt ông Phát đang theo dõi anh. Ánh mắt ông ấy xoáy sâu nhìn anh như một con hổ dữ tợn. Hải Nam bước đến trước mặt, cúi đầu chào ông, đợi ông nói.

    Ông Phát: 'Ngồi xuống đi'

    Sau khi Hải Nam ngồi xuống, ông Phát đưa cho anh một tập hồ sơ. Anh còn chưa biết đây là gì thì ông Phát đã lên tiếng: 'Vụ làm ăn của công ty JustThis. Tôi giao cậu toàn quyền quản lý.. Chắc đối với Giám đốc Trần sẽ không có khó khăn gì đâu. Tôi luôn tin tưởng cậu'.

    Hải Nam bất ngờ vì chuyện ông Phát nói với anh chỉ là công việc, anh nhìn sơ qua tài liệu trên tay, thấy mọi thứ đều ổn so với khả năng của anh. Ông ấy không muốn làm khó, vậy là có ý gì.

    Hải Nam: 'Tôi hiểu rồi thưa Chủ tịch, tôi sẽ làm thật tốt'.

    "Còn nữa" - Ông Phát nói - ' Thanh Anh là người rất chung thủy, không dễ dàng mà nó mở lòng với ai. Người làm ba như tôi đây cũng chỉ muốn thấy nó được vui vẻ.. không muốn ngăn cấm nó' - Ông im lặng một vài giây rồi nói tiếp - 'Cậu biết mình nên làm gì chứ?'.

    Giọng nói ông Phát tuy ôn tồn nhỏ nhẹ nhưng Hải Nam biết, ông ấy đang ra sức cảnh báo cho anh biết không nên gây tổn hại cho Thanh Anh. Có vẻ như ông ấy đang cho anh một cơ hội. Thế cũng tốt, anh không cần tốn sức đấu tranh để tiếp tục ở bên Thanh Anh. Hải Nam nhìn ông Phát, ánh mắt tự tin trả lời ông: ' Chủ tịch yên tâm. Tôi sẽ ra sức chăm sóc cho Thanh Anh thật tốt'.

    "Được vậy thì tốt. Xong rồi, cậu về phòng đi".

    Ông Phát nhìn theo Hải Nam cho đến khi anh rời hẳn. Ông bỏ cặp kính xuống bàn, đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó.

    * * *

    Thanh Anh hôm nay sau thức dậy thì đã bắt đầu vẽ tranh. Bức tranh cô đang vẽ kể về một câu chuyện tình yêu. Trong một khu rừng, một chàng trai đang đứng phía sau say sưa ngắm nhìn một cô gái. Cô nhớ về lần gặp gỡ của họ ở khu rừng nhà Hải Nam và đột nhiên muốn vẽ bức tranh này. Lần trước bức tranh mà cô mua được ở tiệm đồ cũ cũng có phong cảnh giống như vậy. Mỗi khi nhìn vào nó, Thanh Anh luôn có một cảm giác quen thuộc kỳ lạ, chắc là do nhìn cảnh khu rừng giống nhau nên thế.

    Cô định vẽ xong bức tranh này sẽ đem cho Hải Nam xem nên càng đặt thêm nhiều tâm tư để hoàn thành nó thật mau. Thanh Anh cứ thế ngồi đó vẽ bức tranh trong hàng giờ mà không quan tâm điều gì cả. Chẳng mấy chốc trời cũng chuyển sang đầu chiều, đến khi cô giúp việc mang bữa trưa lên gọi cô mới biết mình đã ngồi vẽ quá lâu.

    Vừa đúng lúc bức tranh cũng sắp được hoàn thành. Ngắm nhìn nó một lúc, Thanh Anh mỉm cười mãn nguyện. Tối nay có thể tặng cho Hải Nam rồi.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  10. Yesi Luu

    Bài viết:
    55
    Chương 29: Cậu cứ chờ đấy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Này lát nữa đi ăn với tôi đi"

    Huy đang đi đến phòng họp thì gặp Hải Nam trong thang máy. Anh tiện thể hẹn Hải Nam cùng đi làm một chầu sau khi tan làm nhưng Hải Nam lại từ chối.

    Huy: "Đi đâu? Cậu hẹn với Thanh Anh sao?"

    Hải Nam: "Uhm"

    Huy nhăn mày nhìn Hải Nam khó chịu, mới có người yêu mà đã vội quên anh em. Anh nhớ lại những ngày vì tên Hải Nam này bất thình lình điện thoại nhờ vả, anh không từ chối mà còn lỡ hẹn mấy cô bạn gái để đi làm việc của cậu ta. Ấy vậy mà giờ thì.. Haizzz

    "Cậu thở dài chuyện gì?" Hải Nam nghe tiếng Huy thở dài nghe nặng nề quá khiến anh phải chú ý nên quay sang hỏi.

    Huy: "Sao tôi lại quen người bạn tồi như cậu chứ?"

    Hải Nam vừa nghe đến đây thì quay sang nhìn Huy, vẻ mặt anh hiện vẻ khó hiểu. Tên Huy này nói anh là bạn tồi á? Thế ai cho cậu ta ngủ nhờ suốt bao năm qua đây chứ?

    Thang máy vừa đúng lúc báo đến nơi, Huy nhanh chóng chuồng ra khỏi thang máy trước khi bị Hải Nam cho ăn đập. Anh biết tính Hải Nam quá mà, số lần anh bị cậu ta cho ăn đấm cũng đâu có ít.

    Hai người vào đến phòng họp thì gặp ngay Giám đốc Hạ bên bộ phận thiết kế. Ông ấy nhìn thấy bộ quần áo mà Huy đang mặc thì tủm tỉm cười không biết có ý gì. Thấy Hải Nam nhìn chằm chằm vào mình thì ông ấy mới lên tiếng, nhưng là nói với Huy.

    "Giám đốc Lâm à (Lâm Thanh Huy), tôi nghĩ cậu nên hạn chế lại nhà của Giám đốc Trần đi. Nếu để cô Thanh Anh bất ngờ ghé qua nhìn thấy những chuyện không hay thì.. không nên đâu".

    Ông ta vừa nói xong thì vài người ngồi bên cạnh cũng bật cười khúc khích. Lúc này một người khác cũng chen vào.

    "Tôi thấy Giám đốc Hạ đang lo xa quá thôi. Giám đốc Trần và Giám đốc Lâm đây trước giờ như hình với bóng. Thân thiết đã bao lâu nay, chuyện qua lại nhà của nhau là bình thường thôi mà. Âyyy.. Nhưng mà bây giờ Giám đốc Trần đã sắp thành người nhà với Chủ tịch rồi. Tôi nghĩ Giám đốc Lâm cũng nên suy nghĩ lời của Giám đốc Hạ nói đi. Ha ha ha"

    Huy nghe hai lão già đáng ghét đang khua môi múa mép ở trước mặt mình mà phát cáu. Đôi mắt anh như đang phát ra lửa nhìn họ, họ thấy thế thì càng đắc ý cười nhiều hơn. Trong công ty anh và Hải Nam không được các người bên phòng ban khác thích cho lắm vì họ nghĩ anh và Hải Nam không xứng đáng được ngồi ngang hàng với họ. Hễ mỉa mai được gì thì sẽ tấn công ngay, bao lần như thế rồi anh và Hải Nam đều bỏ ngoài tai. Nhưng hôm nay đúng là quá đáng. Huy đang định đứng lên chửi họ một trận thì bị giọng nói của Hải Nam cắt ngang.

    "Giám đốc Lâm! Đừng phản ứng lại tiếng sủa của những con chó. Chúng ta đến đây để họp, để Chủ tịch nhìn thấy sẽ không hay đâu".

    "Cậu dám nói chúng tôi là chó sao? Giám đốc Trần, đừng tưởng cậu hẹn họ với con gái Chủ tịch thì muốn làm gì thì làm nhé. Mơ mộng quá nhiều cũng không tốt đâu"

    Giám đốc Hạ tức giận khi nghe lời Hải Nam vừa nói. Ánh mắt ông nhìn Hải Nam như muốn ăn tươi nuốt sống anh, hai bên tai cũng vì giận quá mà đỏ cả lên. Không khí phòng họp trở nên căng thẳng, mọi người xung quanh đều im lặng. Họ không muốn chuốc thêm phiền phức.

    Lúc này ông Phát và Thành Nguyễn bước vào, nhận biết được bầu không khí không được ôn hòa, ông Phát lên tiếng hỏi.

    "Hình như có gì đó mà tôi chưa kịp thấy sao?"

    Hải Nam: "Thưa Chủ tịch! Tôi và giám đốc Hạ đang tranh luận một chút về việc chúng ta có nên mở thêm xưởng ở Indonesia không thôi".

    Những người khác lúc nảy vẻ mặt còn đang lo lắng nhưng khi nghe Hải Nam nói vậy thì cũng giả vờ gật đầu. Giám đốc Hạ cũng không dám lên tiếng chỉ trích Hải Nam trước mặt ông Phát nên cũng kiểu "Dạ đúng thưa Chủ tịch" để cho qua chuyện.

    Kết thúc buổi họp, đợi mọi người ra trước. Giám đốc Hạ tiến đến chỗ Hải Nam, ông vẫn còn ấm ức việc vừa rồi nên suốt buổi họp cứ thi thoảng nhìn về phía Hải Nam. Ông trước giờ không xem Hải Nam ra gì, cộng thêm việc hôm nay, sau này cậu đừng hòng yên ổn mà làm việc.

    "Cậu cũng chỉ là một tên nhãi ranh bám váy phụ nữ, tôi chờ xem cậu sẽ đi được đến đâu".

    Hải Nam trong lòng cực kỳ khó chịu nhưng anh không phải kiểu người dễ dàng mất bình tĩnh. Những lời chói tai này đâu phải lần đầu anh nghe, mặc kệ ông ta muốn nói gì. Có giỏi thì đấu với anh để xem cuối cùng ai là kẻ bại trận.

    "Vậy phải nhọc lòng Giám đốc Hạ rồi. Tôi nghĩ ông sẽ chờ rất lâu đấy, đến lúc ông nhắm mắt xuôi tay rồi không biết ngày đó đã đến chưa".

    Hải Nam nói xong thì đi thẳng ra ngoài.

    Giám đốc Hạ nhìn theo anh rồi quát lớn: "Cậu cứ chờ đấy"

    * * *

    Đến giờ tan làm, Hải Nam đang chuẩn bị về thì Thành Nguyễn đã đến trước cửa. Anh bèn bỏ chiếc túi của mình xuống bàn rồi mời Thành Nguyễn vào.

    Thành Nguyễn bước vào được một lúc rồi nhưng lại không nói gì. Anh bước đến gần cửa sổ nhìn ra ngoài, suy nghĩ gì đó. Có lẽ anh đang nghĩ xem sẽ nói chuyện với Hải Nam thế nào, anh đã hứa sẽ không ngăn cấm họ nhưng thật sự là anh không hài lòng về mối quan hệ này.

    Hải Nam thấy Thành Nguyễn cứ đứng nhìn ra ngoài cửa sổ mà không chịu nói gì nên anh lên tiếng trước.

    "Không lẽ anh qua đây chỉ để mượn chỗ ngắm cảnh thôi sao".

    Thành Nguyễn: "Đương nhiên là không. Tôi chỉ đang nghĩ xem sẽ nói gì với cậu".

    Hải Nam: "Vậy anh đã nghĩ ra chưa? Tôi không thể đợi lâu được, hôm nay tôi có hẹn với Thanh Anh".

    Thành Nguyễn ngồi xuống bàn, rót ly trà từ từ nhâm nhi mặc kệ dù Hải Nam vừa nói có hẹn với Thanh Anh. Hải Nam không hiểu Thành Nguyễn muốn gì nên đi lại ngồi cùng.

    Thành Nguyễn lúc này mới lên tiếng: "Tôi không biết cậu đang có âm mưu gì, nhưng tôi luôn mong là bản thân mình không nhìn sai người. Cậu trước giờ không có ý xấu gì đối với Thịnh Phát".

    Hải Nam lúc này mới biết Thành Nguyễn đang muốn nói đến chuyện gì. Cũng chỉ là mấy câu cảnh cáo anh không được làm hại công ty hay Thanh Anh mà thôi. Anh cũng không cảm thấy bất ngờ trước những lời như thế này, chỉ là anh không nghĩ Thành Nguyễn lại ậm ừ như vậy. Anh ta trước giờ có như thế đâu. Anh cứ nghĩ mình hiểu rõ con người của Thành Nguyễn nhưng hóa ra vẫn còn nhiều điều chưa nhìn thấy bao giờ. Anh ta có vẻ là kiểu người khá mềm lòng. Hải Nam không để Thành Nguyễn đợi lâu, anh liền trả lời.

    "Anh nghĩ tôi sẽ làm gì? Nếu anh muốn cảnh báo cho tôi biết tôi không được làm tổn hại đến Thanh Anh, thì sáng nay Chủ tịch đã làm thế rồi. Tôi sẽ không vội xem anh là anh trai đâu, chúng ta vẫn là bạn và là đồng nghiệp".

    Thành Nguyễn: "Được! Sau này tôi sẽ theo dõi cậu. Cậu không thể làm gì mà tôi không biết đâu".

    Nói xong Thành Nguyễn đưa tay lên ra hiệu cho Hải Nam cụng tay với mình. Sau đó anh chào Hải Nam rồi ra khỏi phòng. Hải Nam sau khi thấy Thành Nguyễn rời khỏi thì thở phào. Trong lòng thấy có chút đáng tiếc vì phải phụ lòng người bạn này. Tại sao những người tốt trên đời này lại luôn có liên quan đến ông Phát vậy.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...