Ngôn Tình Hóa Ra Tôi Đã Gặp Anh - Yesi Luu

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Yesi Luu, 16 Tháng mười 2020.

  1. Yesi Luu

    Bài viết:
    55
    Chương 10: Ba có tin con không?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    ''Con nói sao?'- Giọng ông Phát vang vọng trong phòng ăn - 'Ngày mai con lên máy bay mà bây giờ con mới báo với ba sao? Thanh Anh à.. con mới về chưa bao lâu rồi lại đi nữa sao? Haizz. ". Ông Phát tháo cặp mắt kính đặt xuống bàn, ông thở dài, vẻ mặt buồn rầu.

    " Em thông báo gấp thật đó Thanh Anh. Lần này anh thật sự không thể bênh em đâu' ". Thành Nguyễn ngồi bên cạnh thấy vậy nên lên tiếng, vừa nói anh vừa rót ly nước khoáng đưa cho ông Phát.

    Ông vừa xuất viện không bao lâu, vừa về đã phải giải quyết biết bao là công việc. Ông đã định đợi các hợp đồng quan trọng được giải quyết ổn thỏa hơn, sẽ cùng Thanh Anh đi du lịch một thời gian để bù đắp những khoảng cách trước đây. Đã rất lâu họ không có cơ hội gần gũi như ba con thật sự, lần này có thể nói là nhờ việc Thanh Anh bị bắt cóc mới có thể giải tỏa những tâm sự trong lòng, ba con cũng hiểu nhau hơn. Ấy thế mà cô chỉ mới ở được một tuần đã nói với ông rằng cô phải sang Pháp, còn đi những nữa năm không thể về. Dù họ là gia đình có tiền thật, nhưng dù có bao nhiêu tiền cũng không thể có đủ thời gian bay một chặng dài như vậy để gặp nhau. Dù có thể thì cũng là những cuộc gặp chớp nhoáng, vì ông phải bận đi công tác còn cô thì bận vẽ tranh. Ông nghĩ đến chuyến du lịch gia đình mà ông đợi suốt bao nhiêu năm bây giờ không đi được nên ủ rủ không muốn ăn. Thanh Anh thấy vậy nên cầm tay ông an ủi:

    " Hoàn thành xong buổi triễn lãm con sẽ về ngay mà, sớm hơn cũng không chừng. Tới đó chúng ta sẽ đi du lịch cả tháng luôn được không ba. "

    " Con thì được thôi, nhưng ba thì không chắc đâu. Con muốn làm buổi triễn lãm thôi mà, chỉ cần con muốn thì bao nhiêu cái triễn lãm mở ra cho con tự do phát huy. Đâu cần đi lâu như vậy mới được chứ. "Ông Phát ra sức thuyết phục Thanh Anh ở lại nhưng có vẻ như ông biết rằng sẽ không khuyên được cô.

    " Ba à, ba biết trước giờ con không muốn dựa vào gia đình mà. Con cố gắng học tập bao năm nay, bây giờ có cơ hội hiếm có như vậy con không thể bỏ lỡ được. Con phải gây dựng tiếng tăm từ thực lực của mình chứ. "Thanh Anh nghiêm túc nhìn vào mắt ba mình thuyết phục ngược lại ông.

    Ông Phát biết dù có nói thế nào cũng không cản được cô nữa, ông dặn người làm mang bữa tối lên phòng.

    " Thôi được rồi, vậy thì đợi con về rồi chúng ta cùng đi du lịch sau vậy. "

    Thanh Anh nhìn theo bóng lưng ông đi lên cầu thang, cô có thể nhìn được vẻ mệt mỏi của ông. Cô biết mình đã làm ông buồn nhiều lắm, nhiều lúc cô thấy mình thật là bướng bỉnh. Bao năm qua luôn thích làm theo ý mình, ông đã luôn chiều theo ý cô, chưa hề lên tiếng ngăn cản bao giờ. Từ việc của mẹ cô, ông luôn cảm thấy mình là người có lỗi, đến giờ ông vẫn không có ý định cưới thêm người phụ nữ nào dù ở địa vị của ông, việc đó có khó gì. Thanh Anh bỗng thấy trong lòng mình trùng xuống, chuyến bay ngày mai lúc tám giờ sáng, cô còn cả đêm để suy nghĩ lại. Thật ra đi nữa năm cũng chẳng là bao, nhưng lần này trở về cô nhận ra ba cô đã già đi nhiều lắm. Sức khỏe ông cũng không được tốt, biết đâu trong nữa năm đó cô lại bỏ lỡ điều gì thì sao. Tay cô đang cầm đũa nhưng nảy giờ chẳng động vào món gì. Thành Nguyễn thấy vậy liền gọi cô.

    " Em sao vậy? "

    Ánh mắt Thanh Anh nhìn anh tỏ vẻ phân vân, cô đặt đôi đũa xuống bàn, rồi lại thở dài. Thành Nguyễn thấy vậy liền bật cười khanh khách, anh thấy cô trông như bà cụ non.

    " Em cứ thở dài như vậy làm anh không ăn nổi nữa rồi. "Đến đây anh cũng dừng đũa, nhìn Thanh Anh rồi nở một nụ cười thật tươi. Anh nói tiếp:

    " Em cứ sang Pháp để phát triển sự nghiệp của em đi, ba chỉ là lo cho em quá nên mới vậy thôi, sang vài hôm nữa sẽ không sao đâu. Em có thể yên tâm, có anh lo cho ba, em cứ việc làm những gì mình thích. Nhưng nếu làm không ra hồn thì về đây là chết dưới tay anh. "

    " Anh à! "Thanh Anh gọi anh.

    Thành Nguyễn nghe vậy thì ngước mặt lên nhìn cô, đợi Thanh Anh nói tiếp.

    " Được làm em gái của anh, em thật sự rất may mắn luôn đó. "Thanh Anh nhìn anh rồi nói với vẻ mặt như sắp khóc đến nơi.

    Thành Nguyễn thấy vậy liền bật cười, anh thấy bất ngờ khi nghe Thanh Anh nói vậy. Có vẻ như đây là lần đầu anh nghe cô nói cảm ơn một cách sến như vậy.'Con bé này làm sao vậy?'Anh vừa hỏi vừa đưa tay lên xoa đầu Thanh Anh.

    * * *

    Mười ba năm trước khi mẹ của họ qua đời, Thành Nguyễn lúc đó cũng vừa lên mười lăm. Trước lúc đó anh chưa từng có hứng thú gì với kinh doanh, ước mơ của anh là được trở thành một thợ lặn chuyên ngiệp, có thể đi đến những nơi có vùng biển sâu và kì bí để khám phá lòng đại dương hùng vĩ. Anh còn từng tham gia các giải bơi trong và ngoài nước rồi đạt luôn giải, nhất nhì gì cũng có. Đến giờ anh vẫn còn giữ cúp kỷ niệm ở trong phòng ngủ, thỉnh thoảng sẽ đem ra ngắm và lau chùi thật kỹ.

    Rồi tai nạn xảy ra, việc mẹ anh mất khiến ba anh vô cùng đau buồn, suốt ngày lao vào công việc như để trốn tránh sự thật, vô tình không quan tâm đến anh và em gái. Thanh Anh lúc đó cũng như người trên mây, cả ngày không nói chuyện với ai, anh đã cố an ủi nhưng cô lần nào cũng như không nghe anh nói gì. Rồi một lần đi ngang phòng sách thấy ba đang ngủ gục trên bàn làm việc, anh bần thần nhìn ông một hồi lâu. Chẳng biết anh đã suy nghĩ gì trong đầu, nhưng ngay hôm sau anh đã đến nói với ba mình, rằng anh muốn trở thành người dẫn dắt tập đoàn trong tương lai. Ông Phát ngạc nhiên nhìn anh, ông cứ nghĩ anh đang nói đùa vì trước giờ anh có chịu nghe ông nói về chuyện công ty đâu. Nhưng Thành Nguyễn nhắc lại một lần nữa với giọng nói to hơn, chậm rãi hơn để chắc chắn rằng ba anh sẽ nghe rõ.

    " Con muốn trở thành người đứng đầu của tập đoàn trong tương lai. Từ hôm nay con sẽ học kinh doanh, con không đi bơi nữa. Con sẽ thay ba gánh vác công ty, con sẽ là chỗ dựa cho ba, là chỗ dựa cho em. Ba không cần phải làm việc đến khuya, không cần phải ngủ gục trên bàn làm việc nữa. Con tự tin rằng mình sẽ làm được, ba có tin con không? "Ánh mắt anh nhìn ba, vẻ mặt kiên định và tự tin.

    Nhìn Thành Nguyễn như vậy, ông Phát không kềm lòng được nên sụt sùi. Ông không biết từ khi nào mà anh lại trở nên trưởng thành như vậy. Có vẻ như ông đã để anh phải suy tư khá nhiều, không biết anh đã phải đấu tranh bao nhiêu mới nói rằng mình sẽ từ bỏ bơi lội. Ông từng phản đối việc anh muốn trở thành vận động viên bơi lội nhưng anh còn đòi bỏ nhà đi nếu ông không đồng ý nữa mà. Bỗng dưng ông lại thấy thắt lòng, ông ôm Thành vào lòng, vỗ vào vai anh an ủi:

    " Con đã lớn rồi, còn biết lo cho ba và em. Cảm ơn con nhiều lắm. "

    Sau đó, ngoài thời gian đi học ở trường, Thành Nguyễn còn dành thời gian để tìm hiểu về kinh doanh. Anh bắt đầu theo ba đến xưởng xe để xem, mỗi buổi sáng còn thức sớm đưa Thanh Anh đến trường. Cô vừa chuyển đến trường mới lại không chịu đi xe do vẫn sợ, nên anh đành phải cùng cô đi học. Ở tuổi 15, 16 thay vì đi dã ngoại, du lịch nước ngoài cùng bạn bè trong lớp, như những con nhà giàu khác thường làm vào kì nghỉ hè. Anh lại chạy đến xưởng xe để học hỏi cách một chiếc xe được hoàn thành thế nào. Cứ thế đến lúc chọn trường đại học, ông Phát gợi ý anh sang nước ngoài học nhưng anh đã từ chối và chọn học tại Việt Nam để dễ chăm lo cho em hơn. Sau khi tốt nghiệp, anh tự thân xin vào công ty của ba mình mà không cần nhờ quan hệ. Khởi đầu ở vị trí nhân viên sale bình thường, vậy mà chỉ trong vài năm ngắn ngủi anh leo đến vị trí Tổng giám đốc điều hành. Mọi người sau khi biết anh là con trai chủ tịch, đều bày tỏ thái độ không phục. Họ nghĩ anh nhờ thế ba nên mới có thể lên cao, nhưng những ai từng làm việc với anh sẽ hiểu, rằng anh tài giỏi đến mức nào. Chẳng bỏ những lời mỉa mai vào tai mình, Thành Nguyễn chưa từng để ý đến lời họ nói.

    Thời gian tập đoàn vận hành dưới trướng Tổng giám đốc mới, doanh thu đều tăng theo cấp số nhân. Thành Nguyễn trở thành doanh nhân trẻ nhất được đối tác khắp nơi khen ngợi. Biết bao cô gái từ ngôi sao, siêu mẫu đến các cô tiểu thư nhà tài phiệt đều ngưỡng mộ anh. Tuổi trẻ, điển trai, không có những cuộc tình chóng vánh với các cô chân dài nổi tiếng, anh được biết đến là chưa từng yêu thích ai. Họ đều muốn có cơ hội được gặp anh, bắt chuyện với anh, còn cả những lời ngỏ ý của những đối tác lớn muốn kết duyên con gái họ cho anh. Nhưng anh cảm thấy không cần đến những cuộc hôn nhân vì lợi ích đó, anh vẫn đủ năng lực để phát triển công ty. Hầu hết những lời đề nghị đều bị anh khéo léo từ chối, khiến nhiều đối tác không vừa lòng vì mất mặt, nhưng họ cũng không thể làm gì. Trên hết, anh vẫn chưa say đắm một cô gái nào.

    * * *

    Tại sân bay lúc này, chuyến bay của Thanh Anh sắp khởi hành. Ông Phát và Thành Nguyễn đưa cô đến sân bay, họ đã nói chuyện với nhau cả đêm. Ông Phát cuối cùng cũng không giận cô nữa, Thành Nguyễn nói nếu anh ra nước ngoài công tác sẽ đến thăm cô. Thấy Thanh Anh và ba cứ đứng nhìn nhau chần chừ không muốn rời, Thành Nguyễn vỗ vai họ và nói:

    " Sắp đến giờ rồi, chúng ta phải đi thôi ba. Sáng nay chúng ta còn phải dự cuộc họp hàng tháng nữa. "

    " Ba với anh về đi, khi đến nơi con sẽ gọi về cho hai người. "Thanh Anh ôm ba và anh mình chào tạm biệt.

    Ông Phát và Thành Nguyễn đã lên xe, họ còn quay lại nhìn Thanh Anh cho đến khi xe rời hẳn khỏi sân bay. Thanh Anh nhìn họ đi khỏi tầm mắt mới kéo vali đi vào, có điện thoại gọi đến.

    " Nè mày đang ở đâu, tao với Minh đến rồi. "Là giọng của Hân.

    " Thấy mày rồi. "Thanh Anh vừa nhìn thấy họ đã nhanh chóng chạy lại.

    Hân và Minh còn chu đáo mua cả túi quà tặng cô mang sang Pháp, toàn là những món ăn mà Thanh Anh thích. Họ nghe cô nói hôm qua đi dạo nhưng không được như ý nên đã cố tình mang đến cho cô. Thanh Anh vừa nhìn thấy đã vui vẻ mang ra xem, mắt cô sáng lên vì đống quà vặt.

    " Thôi được rồi, sang đó rồi ăn cô nương. "Hân nhìn thấy dáng vẻ tham ăn của cô nên không nhịn được cười:" Qua tới đó nhớ nhắn tin về cho tụi tao. "

    " Nửa năm sau gặp lại, nhất định phải đi ăn một chầu đó. "Minh đứng bên cạnh lên tiếng.

    " Được rồi, nhất định. Mình đi đây. "Thanh Anh ôm chào tạm biệt Hân và Minh rồi rời đi.

    Ngồi trên máy bay, Thanh Anh mở gói quà mà Thành Nguyễn đưa cho lúc sáng nay. Tự dưng anh lại tặng quà mà còn gói lại kỹ lưỡng, cô tò mò mở ra xem. Bên trong là một bộ tranh ghép, bất ngờ hơn là bức tranh lại được làm từ bức hình gia đình của họ chụp lúc nhỏ. Gia đình bốn người đều cười rất hạnh phúc, Thanh Anh sờ từng mảnh ghép một cách trân trọng. Suýt nữa thì cô đã khóc rồi, nhưng nhớ lại lời hứa với mẹ, cô lại mỉm cười thật tươi. Mở tiếp mảnh giấy note bên trong hộp quà, đó là lời nhắn mà Thành Nguyễn đã viết cho cô.

    " Anh hai đã làm bức tranh này từ lâu rồi, nhưng đến giờ mới có thể tặng cho em. Mong là khi em nhìn thấy nó, sẽ thấy hạnh phúc chứ không còn đau lòng nữa."

    Thanh Anh ôm bức tranh vào lòng nhìn ra cửa sổ và nghĩ, cô sẽ cố gắng hoàn thành công việc thật nhanh rồi trở về gặp họ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng mười một 2020
  2. Yesi Luu

    Bài viết:
    55
    Chương 11: MiMi nhà tôi xinh hơn cô nhiều

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay là chủ nhật, sáng sớm Hải Nam đã thức sớm để chuẩn bị lái xe về biệt thự. Mở tủ đồ ra, anh đang phân vân không biết phải mặc gì đây, nhưng quần áo của anh chỉ toàn hai màu trắng và đen. Có nhiều cái còn bị trùng kiểu, vậy mà sáng nào nó cũng làm anh mất thời gian khá lâu để chọn. Anh đảo mắt từ trái sang phải, rồi dừng lại ở cái sơ mi đang được treo ở phía cuối bên phải. Một chiếc sơ mi dài tay màu trắng có túi bên trái, anh vẫn thích màu trắng hơn.

    Hải Nam đi xuống nhà xe thì gặp ngay Mie Mie, cô ấy là diễn viên trẻ đang rất nổi tiếng dạo gần đây. Công ty anh cũng từng mời cô ấy quay quảng cáo dòng xe hơi mới ra mắt trong năm nay, Mie Mie gặp anh được một lần ở buổi họp báo thì đã đem lòng si mê anh Giám đốc lạnh lùng điển trai. Mặc dù Hải Nam đã thẳng thừng từ chối, rằng cô không phải gu của anh nhưng có vẻ Mie Mie vẫn chưa bỏ cuộc. Tuần trước cô còn dọn luôn đến chung cư anh đang ở để dể dàng cưa cẩm.

    "MiMi nhà tôi xinh hơn cô nhiều, tôi không yêu người xấu hơn MiMi đâu."
    Hải Nam đã từng từ chối cô bằng câu nói này.

    "MiMi là ai?". Mie Mie hỏi anh.

    "Là con chó của tôi."

    "..."

    Cô Mie Mie xấu hổ chẳng biết nói gì, nhưng tính tình cô có vẻ bướng bỉnh, biết rằng người ta không thích mình rồi vẫn thích lao đầu vào. Hải Nam càng tỏ ra lạnh lùng, khó chịu thì cô càng muốn dành được tình yêu của anh hơn.

    Hôm nay cô đã đứng ở nhà xe đợi anh xuống, sau khi hỏi thăm bác quản lý tòa nhà, cô biết chủ nhật nào anh cũng sẽ ra ngoài rất sớm. Vừa thấy anh cô đã vui mừng đi lại chào, hôm nay cô còn cố tình makup thật kỹ, mặc một chiếc váy hoa nhẹ nhàng dài qua gối. Sau những lần mặc những chiếc váy gợi cảm nhưng không làm anh chú ý, hôm nay cô đổi qua phong cách nhẹ nhàng nữ tính, chắc anh sẽ thích hơn.

    "Trùng hợp vậy, anh định đi đâu sao?".
    Vừa nói Mie Mie vừa giả vờ bất ngờ như thật sự là trùng hợp vậy. Cô vừa nói vừa để ý ánh mắt Hải Nam có đang nhìn mình hay không nhưng anh chẳng chú ý gì đến cô.

    "Ừm.."

    Hải Nam gật nhẹ đầu rồi đi thẳng đến xe mình không thèm đứng lại chào hỏi câu nào.
    Mie Mie liền đuổi theo anh đến xe, cô chặn lại ngay cửa không để anh vào. Ánh mắt nhìn anh đầy tình cảm, cô đưa tay lên vuốt tóc, cố tình cho anh thấy góc nghiêng xinh đẹp của mình.'Hôm nay em phải đến công ty, nhưng quản lý nói xe bị hư đang sửa. Em không thể đến trễ được, nếu tiện đường anh cho em đi nhờ một đoạn được không?'. Mie Mie dùng tông giọng ngọt ngào nhất để hỏi Hải Nam. Trước giờ cô chưa từng ngọt ngào với ai như vậy.

    "Vậy sao?".

    Hải Nam bây giờ mới nhìn xuống gương mặt cô rồi hỏi, nhưng anh không nói chuyện với giọng điệu lạnh lùng như bình thường nữa mà rất nhỏ nhẹ.

    Mie Mie nghe vậy nên mừng thầm trong lòng, 'Em thật sự phải đến công ty gấp, chắc anh không từ chối đâu đúng không?'.

    Hải Nam giả vờ suy nghĩ vài giây rồi trả lời: ' Tôi thì không gấp, nhưng xe tôi không thích chở người lạ'. Mie Mie sượng hết cả người nhìn anh như trời trồng. Cô chưa từng bị đàn ông từ chối ra mặt như vậy. Mie Mie nở một nụ cười gượng gạo - ' Thật ngại quá Giám đốc Trần' - Mie Mie né sang một bên để Hải Nam mở cửa xe. Anh chạy đi mà không thèm chào cô một câu nào. Mie Mie nhìn theo chiếc xe của Hải Nam đang rời đi, trong lòng như đang có một ngọn lửa lớn đang cháy "Anh ta đúng là một tên khốn mà'". Mie Mie tức giận siết chặt nắm tay, cô sẽ khiến anh phải hối hận.

    Hải Nam vừa về đến thì đã thấy Mimi chạy ra cửa đón. Một tuần không gặp nó có vẻ lại béo lên:

    "Chắc ngày nào mày cũng được uống sữa bò phải không?"

    Hải Nam vừa bước xuống xe thì ngồi xuống ra hiệu cho Mimi chạy lại, "Mày còn sướng hơn cả tao".

    Thấy Hải Nam đang chơi đùa với Mimi ngoài sân, chú Từ đang lau dở cái bình cổ thì bước ra lên tiếng hỏi:

    "Sao hôm nay về sớm vậy?"


    "Thằng Huy tuần này đi công tác rồi, hôm nay nó không tới làm phiền con nữa."

    Hải Nam đứng dậy đi vào nhà.
    Chú Từ nghe vậy thì cười, tiếng cười nghe có vẻ hơi khàn một chút. Hải Nam nhận ra nên liền quay sang hỏi:

    "Chú không sao chứ, con đã bảo chú phải giữ sức khỏe mà."

    "Biết rồi, biết rồi. Chỉ bị khan tiếng một chút thôi."

    Chú Từ thấy vẻ mặt nhăn nhó của anh nên xua xua tay và nói. Ông không muốn nghe anh lải nhải nữa. Như thường lệ dì Mai sẽ nấu sẵn những món mà chú Từ căn dặn để chờ Hải Nam về là có ăn ngay. Hôm nay thực đơn toàn là những món anh thích nên anh đã ăn được khá nhiều.

    Sau bữa ăn trưa Hải Nam trở về phòng nghỉ ngơi, Mimi thấy anh về thì theo anh không rời. Anh thì ngồi trên chiếc ghế ngoài ban công, xem tin tức trên điện thoại, Mimi nằm bên cạnh gối đầu lên đùi anh. Chắc nó nhớ anh lắm, nhớ lúc anh mang nó về đây chỉ mới hơn bàn tay anh một xíu, nhưng bây giờ nó đã lớn rất nhiều, anh phải dùng hết sức mới bế nó lên được.

    Hải Nam đang lướt qua các tin tức giải trí thì dừng lại ở một cái tít báo "Chủ tịch Nguyễn Quang Phát xúc động giây phút tiễn con gái ra sân bay". Hải Nam nhếch miệng cười cái tít báo thật là rẻ tiền, nhưng nhìn trong hình thì đúng là Thanh Anh thật. Lúc này chú Từ mang ít bánh vào cho anh thì vô tình nhìn vào điện thoại.

    "Đây là cô gái tuần trước được chúng ta cứu phải không?"

    Hải Nam ngồi dậy, lấy một miếng bánh quy vừa ăn vừa trả lời chú Từ:

    "Cô ấy là con gái của ông Phát."

    Chú Từ nghe xong thì bất ngờ nhìn anh, ông lấy điện thoại từ trên tay anh để xem cho kỹ.

    "Đúng là trùng hợp mà, nếu vậy người đến đón con bé cũng là con trai của ông ta."

    Chú Từ nheo nheo mắt nhìn về xa xăm, không biết đang nghĩ gì.
    Hải Nam thấy bộ dạng thất thần của chú Từ bèn lên tiếng trêu ghẹo "Chú bị đứng hình sao?".

    "Thằng này, không chọc chú mày không vui à. Chú xuống nhà dặn dì Mai chiều nay nấu món gì."

    Còn lại Hải Nam trên phòng, anh lại nhìn vào tấm hình chụp ông Phát, Thành Nguyễn và Thanh Anh ở sân bay rồi suy tư. Không biết anh lại có kế hoạch gì tiếp theo.
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng mười một 2020
  3. Yesi Luu

    Bài viết:
    55
    Chương 12: Mặt tôi lại dính gì sao?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chớp mắt đã hơn sáu tháng từ lúc Thanh Anh sang Pháp, mỗi ngày cô đều dành thời gian gọi về cho ba mình. Các tác phẩm của cô đã dần hoàn thiện, dự kiến trong hai tuần nữa sẽ hoàn thành. Ngày diễn ra triễn lãm là đầu tháng sau, đến đó cô vẫn còn khoảng thời gian ba tuần để thong thả chỉnh sửa mọi thứ. Những tháng vừa qua cô đã rất chăm chỉ làm việc, sang đây bao lâu nhưng cô còn chưa đi thăm quan nơi nào, chỉ quanh quẩn ở nhà vẽ tranh và đi ăn ở các hàng quán dưới nhà. Cô muốn tranh thủ hoàn thành thật nhanh nhưng phải thật tốt nên không thèm vui chơi gì mà chỉ lo công việc là trên hết.

    Ngày diễn ra triễn lãm chỉ còn ba ngày, Thanh Anh đã hoàn thành xong ba bức tranh sẽ được chọn trưng bày. Cô vừa vui vừa lo không biết mọi người có đón nhận nó không. Hôm qua Thành Nguyễn nói anh và ông Phát sẽ sắp xếp để bay sang Pháp ủng hộ cô ngày diễn ra triễn lãm nhưng cuối cùng lại báo bận không thể đi.

    "Anh xin lỗi, ngày đó có cuộc họp quan trọng nên anh và ba phải tham dự. Nhưng em yên tâm, anh sẽ gửi quà đến chúc mừng thật to cho em."

    Thành Nguyễn gọi cho cô để báo bận không đến được.

    "Quà hả, anh muốn bày trò gì vậy?"

    Thanh Anh nghe nói anh sẽ tặng quà nhưng không biết bằng cách nào nên nghĩ anh đang muốn ghẹo cô.

    "Thì em cử đợi đi, nhận được rồi thì đừng có điện thoại về khóc lóc cảm ơn anh."

    "..."

    Thanh Anh không hiểu anh đang nói gì nhưng thôi cũng đành vậy. Không thể gặp được họ cô cảm thấy thật tiếc vì tác phẩm của cô có một bức mà cô vẽ khi nhớ về gia đình. Bức tranh ghép mà Thành Nguyễn tặng cho cô lúc ở sân bay đã tạo cho cô cảm hứng rất lớn. Cô đã đem hết ký ức về gia đình vẽ nên bức tranh đó, và nó đã được chọn nên cô đã rất vui khi nghe họ nói sẽ sang ủng hộ cô. Nhưng dù thế nào, cô cũng đã rất mãn nguyện vì bản thân có thể đạt được thành tựu đầu tiên trong đời, cô sẽ chụp hình lại rồi gửi về cho họ xem cũng được.

    Hôm nay là ngày diễn ra buổi triễn lãm, Thanh Anh đã đến từ sớm cùng với giáo sư của mình. Khách thăm quan đã vào rất đông, nhà báo cũng tranh nhau chụp lại các tác phẩm. Tranh của Thanh Anh được sắp xếp ở giữa căn phòng thứ hai, cô đứng một bên quan sát nét mặt của mọi người khi nhìn thấy bức tranh của mình. Thấy họ có vẻ hài lòng, cô cũng thở phào nhẹ nhõm.

    "Cô Clara (Tên nước ngoài của Thanh Anh), bên ngoài có người gửi quà cho cô."

    Thanh Anh cầm lấy bó hoa hồng rất to, trên đó còn có dòng chữ "Chúc mừng họa sĩ thiên tài Thanh Anh Nguyễn'. Cô nghĩ không ai khác ngoài anh hai cô đâu, anh ấy đã nói sẽ tặng quà mà. Nhưng ai đã mang đến đây, thường thì nếu giao hàng họ phải gọi cô ra nhận chứ vì họ đâu vào đây được. Có vài phóng viên bước đến đề nghị cô chụp vài tấm hình với tác phẩm của mình nên cô đã đi theo họ.

    Lúc này ở buổi triển lãm, có một người đàn ông mặc bộ vest đen, dáng người cao ráo và điển trai. Các cô gái đều quay đầu nhìn khi thấy anh bước ngang, gương mặt rất châu Á nhưng lại thần thái ngút ngàn, nhưng nhìn anh lạnh lùng quá, không được thân thiện cho lắm, các cô gái xì xào sau lưng anh. Nhìn qua phía bên kia, anh nhìn thấy Thanh Anh đang được các nhà báo phỏng vấn, anh không đến ngay đó mà vòng qua phòng khác để xem.

    Thanh Anh trả lời xong phỏng vấn cũng thấy khát nước nên vào phòng nghỉ để thư giản một chút, hôm nay cô mang giày cao gót, đôi chân đã mỏi nhừ. Người đàn ông lúc nảy cũng thăm quan đến căn phòng này, anh dạo một vòng rồi ánh mắt dừng lại ở một bức tranh. Nó có tên là" Trước mặt tôi là phía sau của ai đó ", vẽ về bóng lưng của một người đàn ông, xung quanh toàn là mưa, trời âm u và rất tối. Đó là tác phẩm của Clara Nguyễn - Thanh Anh, anh đứng nhìn nó rất chăm chú, ánh mắt đảo qua từng đường nét của bức tranh không sót chỗ nào.

    " Có vẻ như anh thích bức tranh này.. "

    Lại là người đó, người đang xem tranh của cô. Thanh Anh không thể ngờ người đang đứng trước mặt cô đây, ở nước Pháp xa xôi này chính là anh, Hải Nam. Cô cứ nghĩ mình đã trả đủ ân tình, cách xa nửa vòng trái đất thế này, có thể nào lại gặp anh cơ chứ. Không còn cơ hội nữa, là những gì Thanh Anh đã nghĩ lúc chia tay anh ngày hôm ấy. Thế nhưng anh đang đứng trước mặt cô, ngay lúc này." Trùng hợp đến vậy sao ", Thanh Anh nghĩ trong đầu, cô cứ nhìn anh chằm chằm không rời ánh mắt.

    Nghe có tiếng ai đó ở sau lưng, Hải Nam quay đầu lại nhìn xem là ai. Anh không ngạc nhiên khi thấy Thanh Anh bất ngờ như vậy, dù anh đã cố tình tránh mặt nhưng cuối cùng lại bị bắt gặp.

    Trước buổi triễn lãm một ngày:

    " Này cậu làm xong việc cũng còn rãnh nữa ngày mà, tôi đang ra lệnh cho cậu đấy. "

    Tiếng Thành Nguyễn ở đầu dây bên kia.

    " Ra lệnh gì chứ, tặng hoa cho em gái anh là công việc sao. Giám đốc tôi đây cũng bận lắm. "

    Hải Nam nghe Thành Nguyễn nhờ anh mang hoa đến buổi triển lãm tặng Thanh Anh nên anh liền từ chối. Dù anh đang công tác ở gần đó nhưng việc này không được bình thường cho lắm, cô còn không biết anh đang làm việc tại công ty của ba cô.

    " Giúp tôi lần này, về đây tôi sẽ trả ơn cậu. Còn không thì các dự án của cậu đang ở trên bàn tôi sẽ không dễ dàng được thông qua đâu. Cậu cũng biết đó, ba tôi vốn không ủng hộ nó đâu. "


    Thành Nguyễn ra chiêu đe dọa.

    Hải Nam nghe Thành Nguyễn đem dự án của mình ra để mua chuộc anh nên thấy bất lực không thể không giúp. Thôi thì đến gửi hoa xong rồi đi vậy, anh thở dài ngao ngán" Thôi được rồi ". Thành Nguyễn nghe vậy thì rất ưng ý, anh không thất hứa với Thanh Anh rồi. Thật ra Hải Nam không giúp thì những dự án đó anh vẫn sẽ thuyết phục ba mình duyệt, vì anh rất đồng tình với cách làm của Hải Nam, nhưng ai ngờ tên ngốc này lại tin.

    * * *

    Lúc nảy khi đến Hải Nam đã nhờ người phục vụ ở đây mang hoa đến cho cô, sau đó anh nhanh chóng tránh sang chỗ khác. Định sẽ về ngay những đã lỡ đến rồi, anh cũng muốn đi xem thử. Thật ra mẹ anh cũng là nghệ sĩ, lúc nhỏ anh thường hay làm mẫu để bà vẽ cho anh, nhờ bà mà anh cũng có chút cảm giác với nghệ thuật.

    Thấy Thanh Anh cứ đứng ngớ người ra, cô nhìn anh mà không nói gì. Bộ dạng ngốc nghếch này sao có thể được sinh ra trong một gia đình thượng lưu được chứ, anh suy nghĩ trong đầu. Nhưng không đợi được nữa, anh bèn lên tiếng trước:" Mặt tôi lại dính gì đó sao? ".

    Thanh Anh bây giờ mới lấy lại tinh thần, chắc chắn người trước mặt là Hải Nam. Nghe anh hỏi thế cô liền nhớ lại lần trước cô cũng nhìn anh như vậy, cô thấy xấu hổ quá không biết trốn đi đâu.

    " À không.. mặt anh.. rất đẹp. "

    " Hả? "

    Hải Nam hỏi lại vì bất ngờ, không biết có nghe nhầm không. Thanh Anh vội vàng sửa lại câu nói" À tôi nói mặt anh không có gì ". Cô tự trách mình không biết sao lại nói ra câu đó, chắc do cô vẫn còn đang bất ngờ lắm vì thấy anh ở đây. Lúc này cô nhớ ra mình định hỏi người đang xem bức tranh của mình vài câu nhưng do gặp anh nên cô quên mất. Cô hỏi anh:" Nhưng mà sao anh ở đây vậy, lúc nảy tôi thấy anh đứng nhìn bức tranh này khá lâu. Anh thấy nó thế nào? ".

    Hải Nam quay sang nhìn cô, ánh mắt hai người chạm nhau khiến Thanh Anh thấy bối rối nhưng không thể lãng tránh được, như vậy có thể anh sẽ hiểu lầm là cô ngại mất. Nhưng anh vẫn nhìn cô, ánh mắt thu hút như vũ trụ vậy, nó khiến cô bị xoáy sâu vào không thể thoát ra. Thanh Anh có cảm giác như đang bị Hải Nam theo dõi cảm xúc của mình vậy, cô không thể cố gượng nữa nên vờ nhìn sang bức tranh và nói:" Người này là người tôi đã từng gặp, anh ấy đã cho tôi một cảm giác rất lạ, nên tôi đã nhớ lại bóng lưng của anh ấy để vẽ lại bức tranh này.. "

    " Lạ thế nào? "


    Hải Nam cắt ngang lời Thanh Anh, dường như anh rất tò mò về cảm giác của cô với người trong tranh đó.

    Thanh Anh chần chừ không hiểu sao anh lại hỏi vậy nhưng cô cũng rất thật lòng trả lời. Đứng ở phương diện là họa sĩ, người tạo ra bức tranh thì cô cần giải thích cho người xem được hiểu cảm xúc của mình khi vẽ ra nó. Nên cô đã trả lời anh:

    " Là khi tôi đang rất cô đơn và mệt mỏi thì bỗng nhiên có một người bước đến đưa cho tôi một cây dù, rồi bảo tôi nên về nhà sớm đi. Tôi còn không thể nhìn rõ mặt anh ấy, nên bức tranh này mới xuất hiện. Vì tôi chỉ nhớ mỗi bóng lưng của người đó."

    Hải Nam chăm chú nghe cô nói, hình như anh đã nhớ ra được chuyện gì.
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng mười một 2020
  4. Yesi Luu

    Bài viết:
    55
    Chương 13: Cô ấy khóc vì việc gì, cười vì việc gì

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vào một buổi tối mưa rơi xối xả, là một ngày tháng mười vào hai năm trước ở thành phố Birmingham, nước Anh. Đâu đó trên một con đường nọ, Hải Nam vừa đi dạo một vòng quanh con phố thì trời bắt đầu mưa to. Anh vội vã tấp vào một cửa hàng và mua lấy một cây dù để trở về. Nơi anh ở không xa lắm nên anh quyết định đi bộ chứ không dùng xe, vì cảnh đêm nơi này phải trực tiếp cảm nhận thì mới thấy được vẻ đẹp của nó chứ không thể ngồi trên xe để ngắm được. Anh đang hối hả chạy thật nhanh nhưng cơn mưa lại làm vai anh bị ướt rồi.'Thật bực mình', anh không thích quần áo bị ẩm ướt chút nào. Con đường về khách sạn của anh khá tối, chỉ lác đác vài cây đèn đường và cũng không có nhiều cửa hàng, vì trời mưa nên nó càng trở nên tĩnh mịch, âm u.

    Không biết mình có đang nhìn nhầm không, xa xa hình như có ai đó đang ngồi bên đường. Là một cô gái, Hải Nam thấy lạ nên đến gần để xem. Cô ấy còn không thèm trú mưa nữa, cứ ngồi ở đó và úp mặt thôi, có vẻ như cô ấy đang khóc vì đôi vai cứ run lên bần bật. Hải Nam không biết phải làm sao, anh chưa thấy ai như vậy bao giờ. Nhìn bộ dạng ướt sủng của cô gái ở trước mặt, Hải Nam dù không thích nhưng cuối cùng cũng để lại cây dù ngay bên cạnh cô. Những hạt mưa bắt đầu thấm vào từng thớ vải trên người anh, từ từ ướt hết cả.

    Cô gái ấy dường như cảm nhận được có người ở trước mặt nên ngẩng đầu lên nhìn, đầu tóc cô rủ rượi, đôi mắt híp lại nhìn anh. Hải Nam không nhìn được khuôn mặt của cô gái ấy vì mọi thứ rất mờ ảo và vì cơn mưa vẫn đang trút xuống.'Mau về nhà đi', anh nói với cô gái khi thấy cô cứ thẩn thờ nhìn mình, cầm lấy cây dù rồi đặt vào tay cô, Hải Nam lúc này mới yên tâm và nhanh chóng chạy đi.

    Trong màn mưa, mọi thứ ở trước mắt đều trở nên nhòe đi không nhìn rõ được gì, cô gái cứ nhìn theo bóng lưng của Hải Nam đang khuất dần cho đến khi anh thật sự đi khỏi. Cô gái đó chính là Thanh Anh.

    * * *

    Hải Nam đã nhìn thấy bóng lưng chính mình trong bức tranh của Thanh Anh, vì chiếc áo mà người trong tranh đang mặc chắc chắn là của anh. Đó là lần duy nhất anh mặc nó, từ hôm trời mưa ấy Hải Nam đã cất chiếc áo vào trong góc tủ đến giờ vẫn chưa dùng lại lần nào. Và vì đó là mẫu thiết kế đặc biệt mà anh được người bạn tặng nên không thể có sự trùng hợp. Hải Nam cũng thầm khẳng định được, cô gái ngày hôm ấy là Thanh Anh. Nhưng anh chỉ thắc mắc là, vì sao cô ấy lại khóc như thế. Có khó khăn gì mà lại khiến cô phải gục ngã vậy sao, không phải chỉ cần cô lên tiếng thì mọi vấn đề đều hóa thành không hết hay sao. Anh không hiểu cô gái này đang suy nghĩ gì nữa, cô ấy cứ làm những hành động kỳ lạ trước mặt anh. Cô chẳng giống một cô gái con nhà quyền quý gì cả, vì cô rất bình dị, rất thân thiện. Nhưng cũng chẳng giống một cô gái bình dân nào, từ gương mặt đến thần thái được tỏa ra từ cô đều rất đặc biệt, rất thu hút người khác. Vậy cô là một người thế nào, câu hỏi cứ lẩn quẩn trong đầu Hải Nam.

    "Anh nhìn gì vậy? Lần này lại đến lượt mặt tôi dính gì sao?"

    Thanh Anh có chút ngượng ngùng vì bị Hải Nam nhìn chằm chằm.

    "Tôi phải đi rồi, tôi nghĩ sau này chúng ta có thể sẽ gặp nhau nữa."

    Hải Nam chợt muốn đi khỏi đây ngay, anh không muốn đối diện với cô nữa. Điều đó khiến anh cứ phải suy nghĩ về cô, anh không muốn như thế.

    "Gặp lại.. nữa sao?"

    Thanh Anh không hiểu tại sao họ lại có thể gặp lại nhau nên thấy có chút tò mò.

    Hải Nam không trả lời mà chỉ nhìn cô, ánh mắt cô đã thay đổi rồi. Lần đầu tiên họ gặp lúc anh cứu cô trong rừng, à không.. lần đầu tiên phải là hai năm trước mới đúng. Ánh mắt cô rất buồn, cảm giác như mọi thứ trước mặt cô đều không có hồn vậy, rất u ám. Nhưng hôm nay anh nhận ra nó đã khác, anh nhìn thấy được niềm vui, sự tươi mới bên trong nó. Sự thay đổi đó khiến cô như trở thành một người khác vậy.'Tạm biệt', Hải Nam bước đi nhanh chóng, Thanh Anh phía sau vẫn còn nhìn theo anh. Bóng lưng đó, sao hôm nay cô lại chú ý đến nó nhỉ, Thanh Anh cứ mãi nhìn theo cho đến khi anh khuất hẳn sau cánh cửa. Anh mang lại cho cô cảm giác vừa lạ vừa quen, cô tò mò về anh ấy quá.'Sẽ gặp lại.. là sao chứ', Thanh Anh tự hỏi bản thân mình.

    Rời khỏi nơi triễn lãm, Hải Nam bắt một chiếc taxi để trở về khách sạn lấy hành lý và chuẩn bị ra sân bay. Ngồi trên xe, anh suy nghĩ về Thanh Anh, nếu cô không phải họ Nguyễn thì tốt quá, vì anh luôn có cảm giác muốn được nói chuyện nhiều hơn khi ở cạnh cô. Những khi anh nhìn thấy vẻ mặt cô lúc thì u sầu, lúc thì rất rạng rỡ khiến anh thật sự tò mò muốn biết cảm giác mà cô ấy đang trải qua. Cô ấy khóc vì việc gì, cười vì việc gì, anh đều thấy tò mò nhưng không thể hỏi được. Tiếc là họ sẽ không thể dành cho nhau, một ngày nào đó anh buộc phải khiến cô tổn thương thêm một lần nữa.

    Kết thúc buổi triễn lãm, Thanh Anh được các nhà phê bình dành cho nhiều lời khen khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn vì cứ lo lắng sẽ không ai đón nhận nó. Về đến phòng, cơ thể cô đã mệt nhoài không muốn làm gì hết chỉ muốn đánh một giấc ngủ luôn đến sáng. Đúng lúc này màn hình hiện lên, cuộc gọi zalo từ ba cô. Cô nhanh chóng ngồi dậy và trả lời ông.

    "Buổi triễn lãm rất thành công, con được khen rất nhiều."

    Thanh Anh vui mừng kể lại những việc hôm nay cho ba cô nghe. Ông ấy cũng cười rất nhiều, một phần vì mừng cho cô, một phần vì cô đã hứa xong việc sẽ về nước cùng ông đi du lịch cả tháng, ông liền nhắc cô việc trở về. Thanh Anh thấy ba mình cứ hối việc ấy nên phì cười, ba cô cứ sợ cô sẽ trốn luôn hay sao.

    "Con sẽ về ngay mà, sắp xếp xong bên này con sẽ lập tức bay về luôn."

    Ông Phát nghe thế cũng rất vừa lòng, điều ông mong chờ nhất cũng chỉ là được cùng cô xây dựng lại mối quan hệ ba con đã xa cách bao lâu nay. Nếu được thế, ông chẳng thấy tiếc gì nữa. Họ trò chuyện một lát thì thư ký vào thông báo có cuộc gọi đến cho ông Phát, Thanh Anh cũng không làm phiền ba mình nữa, cô chào ông rồi cúp máy.

    "Xong xui rồi, thoải mái quá."

    Thanh Anh vừa nói vừa nằm dài trên giường. Chiếc giường êm ái này hôm nay cô mới có thể cảm nhận được, thời gian qua cô chẳng cảm giác được nó mềm hay cứng nữa. Đột nhiên cô muốn ngắm lại bức tranh đó, bức tranh mà Hải Nam đã chăm chú xem sáng nay. Cô mở điện thoại ra, tỉ mỉ xem lại từng chi tiết, nhớ lại những ký ức ngày hôm ấy. Cô không biết tại sao anh lại có hứng thú về nó, anh hiểu được dụng ý trong bức tranh đó của cô chăng? Anh ấy là người thế nào vậy, lần nào Thanh Anh cũng thấy tò mò về anh. Nếu gặp lại.. vậy cô sẽ làm gì, cô sẽ nói gì đây. Cứ thế như mọi khi, sau khi gặp Hải Nam, cô sẽ lại trằn trọc vì suy nghĩ về anh, con người lạ lùng đó.
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng mười một 2020
  5. Yesi Luu

    Bài viết:
    55
    Chương 14: Cô nhớ tôi sao?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tại sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất.

    "Thanh Anh."

    Tiếng của ông Phát đang gọi cô, ông vừa đứng đợi mười phút thì máy bay của cô đã hạ cánh. Dù bận rộn nhưng ông nhất định dành một ít thời gian để đi đón cô. Vì chuyện của nữa năm trước chỉ như mới đây, ông không dám để cô gặp phải chuyện gì nữa. Gặp lại Thanh Anh, ông Phát mừng muốn phát khóc, chẳng hiểu sao dạo này ông lại dễ xúc động như vậy. Ông có thể là một người cứng rắn, mạnh mẽ, đôi lúc còn khiến cho đối thủ phải khiếp sợ, nhưng đối với cô con gái yêu quý Thanh Anh thì ông có thể lập tức trở thành một ông già dễ tính và hay xúc động. Lý do cũng vì những trắc trở trong quá khứ, sao lại nhiều đến vậy, khiến họ đã từng dù ngồi chung một bàn ăn mà tâm trí như chẳng gần nhau, cứ xa cách với chính người thân của mình.

    Thanh Anh nhìn thấy ông thì vui vẻ chạy lại ôm ba mình, đã lâu rồi cô không gặp ông. Có thể nói, đối với ông cô vẫn còn những cảm giác khá xa lạ, đã rất lâu lâu rồi cô không ôm lấy ba mình thoải mái như vậy. Nhưng cô đã trở về, từ nay sẽ chăm sóc cho ông thật tốt, khiến ông trở thành một người ba hạnh phúc nhất trên đời.

    "Ba không bận việc sao, con có thể tự về mà."

    Trên đường trở ra xe đang đợi, cô vừa quàng tay ba mình vừa nói. Thật sự thì bây giờ cô không có cảm giác sợ nữa, cô không muốn ông lo lắng cho mình quá nhiều khiến công việc bị gián đoạn.

    "Chuyện công ty anh con đang lo rất tốt, chuyện gì khó thì để nó làm. Hai ba con mình cứ thoải mái đi chơi, khi nào chán thì về."

    Ông nói xong thì cười khúc khích, giọng điệu rất vui vẻ nên Thanh Anh cũng thấy vui lây. Dù ông chỉ đùa thôi nhưng cô cũng phát hiện được, ba cô đã không còn cứng ngắc hay khó tính như lúc cô còn nhỏ nữa.

    Phía bên kia cách họ chỉ khoảng 10m, hai tên phóng viên đang tranh nhau chụp lại những khoảnh khắc của Thanh Anh và ông Phát. Dự là buổi chiều sẽ có vài tờ báo với tiêu đề 'Tiểu thư tập đoàn Thịnh Phát trở về nước đoàn tụ với gia đình'; 'Chủ tịch Nguyễn Quang Phát đích thân ra đón con gái trở về'..

    "Chủ tịch, bên ngoài có mấy tên phóng viên."

    Anh tài xế nói với ông Phát đang ngồi ở ghế sau.

    "Kệ họ, mấy tờ báo lá cải."

    * * *

    Thanh Anh vừa về đến nhà thì đã đi ngay lên phòng ngủ một giấc đến tối, ông Phát và Thành Nguyễn bận việc công ty nên đã hẹn cô sáng mai cùng nhau ăn sáng, vì có thể họ sẽ về trễ. Khi cô thức dậy thì đồng hồ đã điểm bảy giờ tối, không nghỉ là mình lại ngủ lâu đến thế, Thanh Anh nhanh chóng bước xuống giường. Cô thay một bộ đồ khác rồi đi xuống phòng khách, người làm đang chuẩn bị bữa ăn tối cho cô. Trong nhà cô có một người giúp việc tên là Hà, bà ấy đến làm ở nhà cô đã được hơn bốn năm, từ lúc cô sang Anh học. Cô không có nhiều ấn tượng với dì Hà nhiều lắm, nhưng có vẻ bà rất thân thiện và ân cần. Thấy Thanh Anh vừa bước xuống lầu, dì Hà đã nhanh chóng đến hỏi cô muốn ăn món gì rồi lập tức đi làm. Trong phòng bếp, dì Hà nhìn xung quanh một vòng, cẩn thận lấy chiếc điện thoại ra rồi nhắn tin cho ai đó. Nhìn bà ấy có chút kỳ lạ, nhưng trước giờ không ai phát hiện ra.

    Lúc này điện thoại của dì Hà bỗng run lên, có tin nhắn đến.

    "Tôi biết rồi, cứ làm như bình thường."

    Dì Hà xem xong tin nhắn thì cất điện thoại quay lại làm việc như bình thường, bà mang bữa tối ra cho Thanh Anh. Sau đó thì cúi đầu mời cô dùng bữa 'Cô chủ ăn ngon miệng, có việc cứ gọi tôi'.

    Thanh Anh cũng lễ phép chào lại bà, thức ăn dì Hà nấu cho cô rất vừa miệng, gặp ngay lúc đói nên Thanh Anh nhanh chóng ăn hết cả bàn thức ăn. Mọi người đều nghĩ rằng cô sẽ ăn không hết chỗ thức ăn đó, nhưng vẫn phải làm dư. Họ lại không ngờ cô có thể ăn hết, đây là một cô tiểu thư có tính cách mới lạ mà họ vừa được nhìn thấy.

    "Cô ấy không sợ mập sao?"

    Tiếng một cô giúp việc khác nói với dì Hà.

    "Suỵt. Coi chừng bị đuổi việc đấy."

    Dì Hà ra hiệu cho cô giúp việc không được nói lung tung.

    * * *

    Sáng nay gia đình ba người nhà Thanh Anh vừa có một buổi sáng ấm áp vì đã cùng nhau ăn sáng trên sân thượng của căn villa nhà họ. Thức ăn không phải là điều quan trọng, nhưng họ có thể dành thời gian dùng bữa cùng nhau khiến cảnh tượng hiếm gặp này trở nên hạnh phúc vô cùng. Họ cùng cười nói về những việc Thanh Anh đã làm gì ở Pháp, hay việc các gia đình bên phía đối tác muốn gửi gắm con gái họ cho Thành Nguyễn khiến anh đau đầu..

    Tiễn ba và anh đi làm xong thì Thanh Anh cũng thấy chán, cô suy nghĩ nên làm gì tiếp theo. Cô muốn hẹn Hân và Minh nhưng họ đều bận, không biết làm gì nên Thanh Anh bèn tự mình ra ngoài. Cô mang theo kệ vẽ và màu, lần này cô không mượn xe máy của chú bảo vệ nữa. Lần trước vì cho cô mượn mà đã bị ba cô khiển khách, không muốn làm phiền ông nên cô nhờ tài xế chở đi.

    Dạo một vòng quanh thành phố, cô đang tìm kiếm một chỗ lý tưởng để ngồi vẽ tranh. Bỗng cô nhớ lại ngôi biệt thự trong khu rừng, đó là nhà của Hải Nam. Nếu muốn tìm một nơi yên tĩnh và thơ mộng để tìm cảm hứng thì chẳng nơi nào phù hợp hơn nó cả. Nhưng cô lại ngại, biết đâu gặp anh thì cô không biết phải làm gì. Chẳng phải anh ấy nói sẽ gặp lại sao, nhưng chẳng nhẽ cô lại tự mình tìm đến chỉ vì người ta nói thế. Thanh Anh quanh quẩn trong những suy nghĩ phải đi đâu khiến nét mặt trở nên thẩn thờ, rồi lại đột nhiên nhăn mặt, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh tài xế không hiểu có chuyện gì bèn lên tiếng hỏi cô: 'Chúng ta đã chạy quanh thành phố hai vòng rồi, cô có muốn ghé chỗ nào không, thưa cô'.

    Thanh Anh giật mình, cô ậm ừ một lúc rồi cũng quyết định đến một nơi.

    Chiếc xe của họ dừng lại, Thanh Anh bước xuống và nhìn ngóng khung cảnh ở trước mặt. Cô một mình đi dạo vào khu rừng, ở đây đã được làm đường rất đẹp, cây cối rậm rạp và yên bình lắm. Ở phía đằng kia là ngôi biệt thự nhà Hải Nam, cô không đến đó mà đứng ở xa nhìn lại. Đặt chiếc kệ vẽ xuống, cô đã tìm được vị trí tốt đễ có thể vẽ. Lấy hết bút màu trong túi ra, Thanh Anh từ từ họa lại từng đường nét của ngôi nhà. Cô ngồi đó, dáng vẻ dịu dàng và xinh đẹp còn hơn cả những bông hoa ở xung quanh. Dường như khung cảnh này chỉ có thể được thấy khi Thanh Anh tập trung ngồi vẽ, không có giấy vẽ và màu, cô còn chẳng mấy khi cười. Vậy mà khi chìm đắm vào nghệ thuật, cô bất giác mỉm cười không hay.

    Tiếng chim trên những cây thông đang hót ríu rít, Thanh Anh ngồi nghe cũng thấy vui tai. Cô đã ngồi vẽ được hơn một tiếng, căn nhà cũng dần hiện lên trong bức vẽ. Cô đang tỉ mỉ chỉnh sửa lại từng đường nét của nó, đây là lần đầu cô ngồi giữa khu rừng để vẽ tranh thế này. Nghĩ đến điều này, Thanh Anh càng tập trung hơn vì chẳng biết cô có dám đến đây thêm lần sau nữa không.

    "Không biết mọi người ở đó sống thế nào rồi?"

    Thanh Anh chợt nhớ đến chú Từ, dì Mai và chị Linh, còn có Mimi nữa. Những người tốt bụng đã chăm sóc cô, vì Hải Nam mà cô chẳng dám đến thăm họ. Nhưng lý do đó thật ngu ngốc, tại sao cô phải ngại chứ, anh ấy còn chưa từng hỏi tên cô dù đã gặp nhau hai lần. Ấy thế mà cô lại phải né tránh mà ngồi ở đây vẽ tranh.

    Bước chân của người nào đó dừng lại phía sau lưng Thanh Anh, cô còn không phát hiện ra mà chăm chú vẽ. Người ấy bước đến gần, rồi gần hơn.

    "Gâu.. gâu."

    Thanh Anh giật mình quay lại vì tiếng chó sủa, cô mở to đôi mắt nhìn nó. Là Mimi đây mà.

    "Là anh hả?"

    Thanh Anh nhìn Hải Nam một cách sửng sốt, nếu trước đây họ có thù nhau thì tình huống này đúng là oan gia ngõ hẹp rồi. Dù luôn muốn tránh nhưng lần nào cũng chạm mặt nhau, lần này đúng như lời anh nói, không lâu như cô tưởng mà chỉ cách mấy ngày từ lần trước thôi. Cô nhìn anh mà chẳng biết phải nói gì đây, mỗi lần gặp anh cô lại trông như một con ngốc vậy.

    Hải Nam nghiêng đầu nhìn ra phía sau Thanh Anh, anh nheo mắt nhìn bức tranh mà cô đang vẽ. Phát hiện đó là biệt thự của mình, anh quay sang nhìn cô rồi hạ giọng nói:

    "Cô nhớ tôi sao?"
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng mười một 2020
  6. Yesi Luu

    Bài viết:
    55
    Chương 15: Chào em, tên tôi là Hải Nam.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    'C.. á.. i gì, anh nói gì vậy?'.

    Anh ta bị điên sao, Thanh Anh không hiểu Hải Nam muốn nói gì nữa. Chắc cô phải nhanh chóng đi về thôi, biết thế này cô đã không đến đây rồi. Thanh Anh nhanh chóng đứng dậy gom lại đồ đạc rồi bỏ vào túi, thấy cô như vậy Hải Nam chỉ biết mỉm cười mà thôi.

    Cô gái này ngộ thật, anh nghĩ trong lòng. Cô ấy chẳng phải nhớ lại chuyện trước đây nên mới đến sao, vậy mà gặp anh rồi thì muốn bỏ về. Nhưng từ lần trước anh đã nói với cô rất rõ ràng, rằng họ sẽ gặp lại thôi, và anh đã định sẵn là.. Sẽ không chỉ nói câu 'Tạm biệt' rồi bỏ đi như những lần trước nữa. Lần này anh quyết định sẽ khiến cô trở về nhà rồi vẫn còn phải suy nghĩ đến anh.

    "..."

    Thanh Anh bất ngờ bị Hải Nam nắm tay kéo lại, cô bất ngờ nên nhìn anh. Chiều cao của cô chỉ đến vai của Hải Nam thôi nên mỗi lần nhìn anh cô đều phải ngẩn đầu lên. Cô đẩy tay anh ra, Hải Nam liền lập tức buông tay để cô không bị đau. Anh thấy cô có vẻ khó chịu nên cũng không hành động lỗ mãng nữa, anh biết cô không phải kiểu tùy tiện.

    "Anh làm vậy là có ý gì?". Thanh Anh thấy anh vừa hành động kỳ lạ xong mà bây giờ chẳng nói gì nên hỏi anh, vẻ mặt cô đã mất hết sự kiên nhẫn.

    Hải Nam chần chừ một lát rồi cũng lên tiếng: 'Hãy vẽ xong bức tranh đi'.

    Nói xong thì anh dẫn Mimi đi sang một bên để cô tiếp tục vẽ, anh tìm thấy một thân cây to rồi ngồi lên, dáng vẻ bình thản nhìn cô. Thanh Anh không biết anh đang có ý gì, cứ lúc nóng lúc lạnh khiến người khác khó chịu vì không thể nắm bắt được suy nghĩ của anh ấy. Cô nhìn sang Mimi thấy nó đang cười với cô, Thanh Anh chợt thấy vui trở lại, thôi thì vì Mimi cô sẽ tiếp tục vẽ vậy.

    Giữa khu rừng với khung cảnh trong xanh, mọi thứ yên tĩnh đến lạ, một cơn gió nhẹ chợt bay qua làm mái tóc Thanh Anh đang nằm yên trên vai cô cũng khẽ lay theo. Trong phút chốc ngồi nhìn cô, Hải Nam nhoẻn miệng cười, chắc anh cũng không phát hiện ra. Đây không phải lần đầu anh cười khi nhìn một cô gái, trước đây mỗi khi ngồi ngắm mẹ anh vẽ tranh trước khu vườn, anh đều tủm tỉm cười y như vậy. Anh thấy nhớ bà quá, đã rất lâu rồi, nếu không có những tấm hình thì chắc khuôn mặt bà thế nào anh cũng không nhớ nữa. Con Mimi đột nhiên vùi đầu vào lòng anh, nó đang cố gây sự chú ý để anh nhìn nó. Có vẻ nó phát hiện anh đang nhìn Thanh Anh quá lâu rồi nên hờn dỗi, chắc nó cũng thấy lạ vì anh lại có thể mỉm cười nhìn cô gái khác chứ không chỉ mình nó nữa.

    Thanh Anh dù đang tập trung vẽ nhưng cũng cảm nhận được ánh nhìn của Hải Nam, cô chỉ biết vẽ mà không dám nhìn sang. Tình huống ngại ngùng gì thế này, khi nào thì cô mới thoát ra được, hôm nay cô còn thấy anh cười nữa có lạ không chứ.

    "Cô nên tập trung vẽ đi, tay cô đang loay hoay ở chỗ đó 3 giây rồi". Đột nhiên Hải Nam lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu Thanh Anh.

    Ba giây? Vậy mà anh ấy cũng đếm được sao, Thanh Anh không chịu được cái ánh mắt theo dõi của Hải Nam nữa. Cô quay sang nhìn thẳng anh rồi mở lời: 'Tôi.. Tôi phải đi về rồi'. Đó là điều duy nhất mà cô có thể nghĩ ra để lấy cớ rời đi.

    Hải Nam nhướng mày, anh chống tay lên cằm nhìn cô, anh thấy cô ngốc quá khi thể hiện sự lúng túng như vậy. Nếu cô muốn đi, anh có thể giữ lại sao. Vậy mà cô vẫn nghe lời ngồi đây vẽ từ nãy đến giờ. Anh bật cười vì hành động của cô, Thanh Anh thấy thế thì khó hiểu, con người này bị sao vậy.

    "Anh cười gì vậy? Mà dù thế nào, tôi cũng xin phép về trước đây". Thanh Anh vừa gấp lại bức tranh vừa đứng lên chuẩn bị đi về.

    Hải Nam lúc này cũng không nhẫn nại thêm nữa, anh bước đến gần rồi nhẹ nhàng đưa tay ra trước mặt cô. Thanh Anh không hiểu hành động này là gì.

    "Chuyện.. gì vậy?". Cô hỏi anh.

    Từ trên gương mặt điển trai đó, người trước giờ chỉ trao cho cô những ánh mắt lạnh lùng không cảm xúc, lúc này lại đứng ở ngay trước mặt và đưa tay về phía cô, nở một nụ cười ấm áp nhất từ trước đến giờ rồi chậm rãi giới thiệu: ' Chào em, tên tôi là Hải Nam'.

    Thanh Anh ngây người vì nụ cười đó, anh cũng có vẻ mặt này nữa sao. Tự nhiên lại giới thiệu tên với cô, dù đã biết tên anh từ lâu rồi nhưng bây giờ khi nghe chính anh nói thì cô lại có cảm giác khác hơn, giống như là lần đầu cô biết vậy. Hải Nam lại nhìn thấy dáng vẻ này của Thanh Anh nữa rồi, những lúc thế này anh sẽ phải lên tiếng trước để cô quay về với thực tại mà thoát ra mớ suy nghĩ trong đầu.

    "Tôi đang chờ em đó". Giọng nói anh có phần nhỏ nhẹ hơn trước đây nhiều, vẫn trầm và ấm nhưng lại không khô khan nữa. Thanh Anh bây giờ mới nhận ra Hải Nam đã để tay như vậy một lúc rồi, cô rụt rè đưa tay ra bắt lấy.

    "Tôi là.. Thanh Anh". Họ bắt tay nhau xem như ngày hôm nay đã chính thức làm quen.

    Thanh Anh vội rút tay về, Hải Nam thấy thế thì nhoẻn miệng cười rồi cũng bỏ tay vào trong túi quần để che giấu sự ngại ngùng của chính mình. Họ im lặng rồi vờ nhìn ra xung quanh như né tránh ánh mắt đối phương, bỗng có cơn gió lạnh thổi qua khiến đôi vai Thanh Anh run lên vì cô không mặc thêm áo khoác. Hải Nam lúc này trên người đang mặc một bộ thể thao có áo khoác bên ngoài, anh nhìn thấy Thanh Anh đang lạnh rồi nhìn lên người mình, bỗng anh cúi xuống cầm lấy túi đồ của cô, lúng túng cứ muốn mở lời rồi lại không.

    "Xe cô.. đậu ở đâu?"

    "Xe.. hả? À ở ngoài kia".

    "Vậy thì mau đi về đi".

    Hải Nam đưa túi đồ cho Thanh Anh, thấy anh nói vậy rồi nên cô cầm lấy nó, chào anh và Mimi. Hải Nam biết là anh có thể nhường cho cô áo khoác anh đang mặc nhưng vì lý do gì chứ, họ còn chẳng thân thiết với nhau, cô ấy có thể thấy ngại mà không nhận. Thế nên anh sẽ để cô về, ngồi ở trên xe cô ấy sẽ không thấy lạnh nữa. Người như anh chỉ có thể nghĩ đến đó thôi, anh còn biết làm gì nữa chứ.

    "Khoan đã" - Hải Nam bỗng gọi Thanh Anh quay lại, cô ấy nhìn anh không hiểu chuyện gì. Hải Nam lúc này mới tiếp tục, anh nhìn cô với vẻ mặt rất tự tin - 'Lần sau tôi sẽ gọi cho em'.

    Thanh Anh còn ngơ ngác không hiểu anh đang có ý gì, anh biết số của cô sao. Họ chỉ mới làm quen nhau thôi mà, anh ấy nói gì vậy. Không đợi Thanh Anh thắc mắc, Hải Nam dẫn Mimi chạy thẳng về phía biệt thự, còn Thanh Anh vẫn đứng đó nhìn theo anh. Hình như lần nào cũng vậy, chỉ có cô nhìn theo anh và anh thì luôn chẳng nói rõ ràng gì đã đi mất.
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng mười một 2020
  7. Yesi Luu

    Bài viết:
    55
    Chương 16: Kế hoạch gì?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    'Tổng giám đốc, cafe của anh đây'

    Thư ký mang vào cho Thành Nguyễn một ly Americano nóng, hôm nay anh phải giải quyết nhiều chuyện rắc rối không hiểu từ đâu ra. Đột nhiên hai nhà phân phối lớn tại Singapore và Trung Quốc hủy đơn đặt hàng, hợp đồng này anh đã giao cho Hải Nam đi bàn bạc rất ổn thỏa nhưng bây giờ lại bảo hợp đồng không ưng. Cả đêm qua anh không về nhà mà ngồi ở văn phòng đến sáng, nhân viên thấy thế cũng không dám bỏ về, tăng ca cả đêm đến sáng gặp lại trông mặt ai cũng phờ phạc.'Mình đồng da sắc' là biệt danh mà nhân viên công ty lén gọi sau lưng anh, chắc anh cũng không biết mình có cái tên này.

    "Tổng giám đốc ở công ty đến sáng sao? Không tưởng tượng được luôn". Các nhân viên buổi sáng trở lại công ty vẫn còn nhìn thấy Thành Nguyễn ngồi ở bàn làm việc nên to nhỏ với nhau. Chỉ tội nhất là trợ lý và thư ký của anh, họ cũng không được về mà ở lại chờ mệnh lệnh của anh giao cho. Thành Nguyễn là vậy, anh ấy bán mạng cho công việc.

    Cốc.. cốc

    "Vào đi"

    Thành Nguyễn nghe có tiếng gõ cửa, trong giây lát muốn thả lỏng cơ thể nên bỏ cây viết xuống bàn và dựa lưng một chút. Hải Nam bước vào, trên tay cầm theo cuốn tài liệu. Ngồi xuống chiếc ghế phía đối diện, Hải Nam chìa sấp tài liệu trên tay ra đưa cho Thành Nguyễn xem.

    "Vậy là sao?" Thành Nguyễn nhìn Hải Nam thắc mắc, có vẻ anh không hài lòng với những gì mình vừa xem qua. Đây là tài liệu về các thiết bị được nhập khẩu từ tháng trước. Sau khi bên phía các nhà phân phối phản ánh về những mẫu xe được gửi đến không được chất lượng như mô tả, họ muốn được bồi thường. Thành Nguyễn đã gấp rút kêu người xem lại tất cả hồ sơ nhập khẩu một lần nữa. Sau khi kiểm tra, các thiết bị được lưu trong hồ sơ vẫn đúng như vậy nhưng thiết bị được giao cho bên xưởng thì lại không giống. Việc bên Sing và Trung Quốc vẫn còn chưa xong lại thêm một rắc rối khác.

    "Tôi đã điều tra tất cả các nhân viên ở xưởng, bọn họ đều bảo làm theo chỉ dẫn của Phó Giám Đốc Minh. Dự án này anh giao toàn quyền cho ông ấy, tôi nghĩ ông ấy có liên quan thật". Hải Nam nói.

    "Tôi sẽ lập tức gọi ông ấy về. Hai hôm trước ông ấy vừa xin Chủ tịch sang Mỹ. Tôi không biết lý do là gì, ba tôi không nói tôi biết". Thành Nguyễn vẻ mặt lo lắng nhìn Hải Nam, chuyện lần này có vẻ rất lớn. Nếu giải quyết không ổn thỏa có thể khiến doanh thu của công ty trong năm sẽ lỗ nặng, dẫn đến nhiều hệ lụy phía sau. Đột nhiên anh thấy mệt mỏi và đau đầu, tháo bỏ cặp kính đặt xuống bàn, anh thở một hơi nặng nhọc. Hải Nam thấy vậy nên khuyên anh nên về nhà nghỉ ngơi, dù sao mọi chuyện cũng không thể giải quyết ngay được. Thành Nguyễn cũng đã thấm mệt sau khi làm việc cả ngày hôm qua đến sáng nay nên quyết định đi về nhà và quay lại vào chiều nay để dự cuộc họp với các quan chức cấp cao của công ty.

    "Anh có biết nhân viên nói anh thế nào không?" Hải Nam hỏi Thành Nguyễn, anh ấy vừa vào đến công ty đã nghe mọi người xì xầm. Nghe thư ký của Thành Nguyễn nói lại mới biết cả đêm anh không về. Dù bản thân Hải Nam cũng là người hết mình vì công việc nhưng nếu phải sống chết làm việc như thế thì anh vẫn cảm thấy mình còn thua Thành Nguyễn một chút.

    Thành Nguyễn nhìn ra ngoài văn phòng thông qua lớp cửa kính, các nhân viên đang bận rộn làm việc.'Họ nói gì?'- Thành Nguyễn cũng thấy tò mò khi Hải Nam hỏi thế.

    "Nói anh thành tinh rồi. Ha ha ha" Hải Nam thấy Thành Nguyễn vẻ mặt căng thẳng thế nên muốn giúp anh thả lỏng một chút. Thành Nguyễn biết mình bị trêu nên vơ đại quyển sổ trên bàn phi thẳng về phía Hải Nam.


    Sau khi rời phòng Tổng giám đốc, Hải Nam quay về văn phòng của mình và liên hệ với các bên đối tác đàm phán thêm lần nữa mong họ có thể cho thêm thời gian. Dù anh cũng chỉ mới lên chức chưa bao lâu, tuổi cũng còn rất trẻ để khiến người khác nể phục nhưng trong thời gian đó cũng đủ để anh chứng tỏ được năng lực của bản thân. Anh đã nhiều lần đàm phán thành công đem về những mối làm ăn quan trọng. Các công ty đối thủ đều có ý chiêu mộ anh sang công ty họ, tuổi trẻ tài cao như anh nếu không sớm đưa về công ty sẽ là một thiệt thòi. Nhưng Hải Nam chưa từng để ý đến những lời đề nghị đó dù nó có béo bở đến thế nào. Ngay từ đầu anh đã xác định phải vào Thịnh Phát làm việc.

    Buổi chiều đã diễn ra cuộc họp cấp cao của công ty, Hải Nam và Huy cũng có mặt. Trong phòng họp mọi người đều im lặng, vẻ mặt ai cũng căng thẳng chỉ riêng Hải Nam là bình thản ngồi nhìn sắc mặt mọi người xung quanh. Huy thấy thế liền đá chân của anh, Hải Nam nhăn mặt nhìn sang cái tên Huy ngồi bên cạnh.

    Cuộc họp cuối cùng cũng xong sau bốn tiếng căn thẳng, nhân viên ở ngoài dù đang bận rộn nhưng cũng không quên nghe ngóng chuyện bên trong thế nào. Chuyện đối tác trả hàng đòi bồi thường lớn như vậy trên dưới công ty đều biết nên ai cũng lo lắng sẽ bị mất việc. Chủ tịch Phát và Tổng giám đốc bước ra trước, những quan chức còn lại đi theo sau. Ai cũng nhìn nhau lắc đầu, Huy theo Hải Nam về phòng của anh. Trong buổi họp anh không thấy Hải Nam lên tiếng nên thấy lạ, cố ý gặp riêng anh để hỏi.

    "Này, lúc nảy cậu không lên tiếng. Có kế hoạch gì trong đầu sao".

    "Kế hoạch gì?". Hải Nam nhìn Huy bất ngờ như chẳng hiểu cậu ta nói gì.

    Huy thấy vẻ mặt như không biết gì của Hải Nam nên càng tò mò, tên này bình thường đều có những sáng kiến quan trọng vậy mà hôm nay lại như không biết phải làm gì. Nếu nói Hải Nam không biết thật thì chỉ có ma mới tin.

    "Cậu định giấu tôi sao? Tôi là bạn cậu đấy". Huy không đợi được nữa nên cứ lớn tiếng hỏi dồn Hải Nam, anh làm gì mà tin cậu ta không có cách gì chứ. Có khi cậu ta nghĩ ra rồi mà không cho anh biết, họ là bạn thân mà. Nếu Hải Nam mà không tin tưởng anh ấy thì anh sẽ không tha thứ cho đâu. Phải bắt Hải Nam khai ra mới được, Huy cứ ngồi bên cạnh lãi nhãi suốt. Hải Nam cũng bực mình với cái tên này, anh đứng dậy đi về phía bàn làm việc để chạy khỏi tên Huy. Nhưng Huy cũng lập tức đứng lên đi theo anh.

    "Này, cậu không có việc gì làm sao. Giám đốc kỷ thuật như cậu có phải đang rảnh quá không?". Hải Nam vừa xem hồ sơ vừa nói. Ánh mắt anh đang chăm chú đọc tài liệu không thèm nhìn Huy.

    "Cậu định sẽ hành động một mình luôn sao?". Huy vẫn kiên nhẫn hỏi lại Hải Nam.

    Hải Nam lúc này mới nhìn anh, hai tay chắp lại để trước bụng, thư thả trả lời Huy: 'Tôi thật sự không có kế hoạch gì cả'.

    Huy thở dài nản chí với tên Hải Nam này, anh ấy đang tức điên vì cứ nghĩ Hải Nam đang định làm gì đó mà không thèm rủ anh theo. Đôi co một lúc thì Huy cũng phải trở về văn phòng làm việc, anh nhất định sẽ theo dõi nhất cử nhất động của Hải Nam. Thấy Huy rời khỏi Hải Nam mới nhẹ nhõm trong lòng, suýt chút nữa anh không chịu nổi sự đeo đám của cậu ta mà định nói ra hết để cho nhẹ đầu nhưng cũng may là vẫn chưa nói. Huy và Hải Nam đã làm việc cùng nhau khá lâu, không chỉ việc trong công ty mà còn cả việc bên ngoài nữa. Hải Nam đã cho Huy biết về mục đích và định hướng của mình trong Thịnh Phát, và Huy đã đồng ý hỗ trợ anh trong tất cả. Có thể vì cậu ấy cảm thấy con đường anh đang đi là đúng chăng, nhưng Huy là người anh tin tưởng bấy lâu nay nên anh hiểu tại sao hôm nay anh ta cứ gặng hỏi về việc anh đang định làm. Nhưng lần này Hải Nam thật sự không cần sự trợ giúp của Huy, sau khi xong việc anh sẽ gọi cậu ta ra nói sau vậy.
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng mười một 2020
  8. Yesi Luu

    Bài viết:
    55
    Chương 17: Tôi giàu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trở về đã được một thời gian, Thanh Anh dạo này đang dành nhiều thời gian để vẽ tranh. Cô không thể nghĩ ngơi quá lâu, để tên tuổi được biết đến nhiều hơn, cô còn phải đi một chặng đường dài. Sắp tới cô có ý định sẽ mở một văn phòng triển lãm nhỏ, vừa làm nơi trưng bày vừa có không gian để cô thoải mái vẻ tranh hơn. Hôm qua cô đã cùng Hân và Minh dạo quanh các con đường chính để tìm nơi thích hợp, nhưng chưa có nơi nào phù hợp với ý định của Thanh Anh. Thời gian còn thư thả, cô cũng không vội nên cứ đợi tùy duyên thì nơi phù hợp cũng sẽ tự xuất hiện mà thôi.

    Thời tiết cũng vừa bước sang tháng năm, nắng mùa hạ cũng dần lộ diện, chói chang và oi bức. Chỉ đứng bên ngoài hiên một chút Thanh Anh đã phải vội đi vào trong, cô gọi một ly cocktail hoa quả để giải nhiệt.

    "Của cô đây, thưa cô". Dì Hà đặt ly cocktail margarita dâu xuống bàn bên cạnh, gọi Thanh Anh dậy. Trong lúc chờ đợi cô chợp mắt một chút để hưởng thụ không khí mát mẻ của điều hòa.

    "Cảm ơn dì".

    Từ ngày cô về, luôn có cảm giác kì lạ đối với dì Hà này, cũng chẳng hiểu tại sao. Có đôi lần cô bắt gặp vẻ mặt lúng túng của dì ấy, nhưng quan sát kỹ thì lại chẳng có gì bất thường. Dì vẫn làm việc như những người khác thôi, chắc là do cô đa nghi.

    Lúc này Thành Nguyễn bất ngờ trở về từ công ty, vẻ mặt anh mệt mỏi. Thanh Anh thấy lạ vì còn sớm mà anh đã về nhà, hôm nay ba cô cũng ra khỏi nhà từ rất sớm.

    "Sao anh về sớm vậy, ba đâu?" Thanh Anh vừa chạy lại đỡ anh ngồi xuống sofa vừa hỏi.

    Thành Nguyễn vừa ngồi xuống đã vội chợp mắt, chắc anh chỉ đợi được có thế. Nghe Thanh Anh hỏi anh cũng chỉ ậm ừ trả lời chứ không mở mắt nổi để nhìn cô nữa.'Ba còn ở công ty, anh muốn ngủ một chút' - Nói rồi anh nằm dài lên sofa và ngủ thiếp đi.

    Nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của anh hai, Thanh Anh không biết anh gặp chuyện gì, có vẻ như công ty xảy ra chuyện gì đó nhưng cô không biết nhiều nên không thể hỏi tiếp. Nếu lúc trước cô cũng học kinh doanh thì có khi bây giờ đã giúp họ được phần nào. Tập đoàn của gia đình cô dù lớn nhưng ai chắc chắn nó sẽ tồn tại suốt đời chứ, lỡ đi sai một bước có khi cơ nghiệp mấy mươi năm có thể mất trong chớp mắt. Lúc nhỏ thì cô thường nhìn thấy dáng vẻ này ở ba, nhưng bây giờ lại nhìn thấy ở anh mình. Bây giờ cô mới hiểu họ đã bao bọc cô nhiều cỡ nào, cô tự do làm điều mình thích trong sự thoải mái chẳng có chút vướng bận hay trách nhiệm gì với gia đình. Thanh Anh bần thần nhìn Thành Nguyễn một lúc rồi vào nhà bếp dặn mọi người chuẩn bị sẵn bữa ăn cho anh.

    * * *

    Ngày hôm sau.

    Thanh Anh hôm nay có hẹn với Hân đi dạo sẵn tiện tìm xem có mặt bằng nào tốt hay không. Họ ghé vào một tiệm quà lưu niệm, nơi đây chuyên bán những món quà vintage như đồng hồ hay sổ tay và tranh ảnh.. Thanh Anh dạo qua các món hàng, chăm chú nhìn từng chút một rồi ánh mắt dừng lại ở bức tranh sơn dầu. Trong tranh là cảnh hai người đang đứng ở xa xa vui đùa, xung quanh là cả một rừng thông, ánh nắng len qua từng kẽ lá. Cô thích không gian trong bức tranh đó, hai người trong tranh rất vui vẻ khiến cô bất giác mỉm cười theo khi nhìn vào. Người chủ cửa hàng thấy vậy liền chạy lại chào hỏi: 'Bức tranh này để đây đã lâu không ai để ý, hôm nay chắc nó đã gặp được người biết cảm nhận nó rồi'.

    Thanh Anh nghe nói nó đã ở đây khá lâu nên tò mò, cô muốn biết được tác giả của bức tranh.'Ông có biết tác giả là ai không ạ?'- Cô hỏi.

    Chủ tiệm suy nghĩ một lát rồi lắc đầu trả lời: 'Tôi cũng không rõ. Từ lúc tôi tiếp quản cửa tiệm từ ba tôi thì nó đã ở đây rồi. Có lần tui còn định đem đi đấu giá từ thiện nhưng vì thấy nó ở đây đã lâu nên không đành. Thế là giữ lại'.

    Nhìn ngắm thêm một lát, Thanh Anh quyết định mua bức tranh. Thanh Anh sẽ về nhà tìm lại thông tin, có thể tác giả này có nhiều tác phẩm khác nữa nên có lẽ sẽ tìm được. Không hiểu tại sao cô lại thấy rất thích bức tranh này. Sau khi rời khỏi tiệm tranh, Thanh Anh và Hân tìm một quán cafe nào đó để ngồi nghỉ chân. Họ kể nhau nghe đủ chuyện trên đời, vui vẻ cười đùa từ lúc ngồi xuống. Vài anh chàng đi ngang qua thấy có hai cô gái xinh đẹp cũng quay đầu lại nhìn.

    "Mày đã yêu ai chưa?" Hân bất ngờ hỏi Thanh Anh, cô cố ý nhìn thẳng vào mắt Thanh Anh để xem cô ấy có nói xạo không.

    Thanh Anh ấp úng trả lời "Kh.. ô.. ng'.

    Ngay lập tức bị Hân phát hiện là cô đang nói dối.'Nói mau, không thì không xong với chị' - Hân nhìn Thanh Anh, ánh mắt dò xét.

    Thanh Anh không biết phải làm sao nhưng thật sự là cô vẫn chưa yêu ai mà. Chỉ là hơi có chút suy nghĩ về anh ấy mà thôi.'Thật sự không có mà' - Thanh Anh tự tin trả lời Hân, nhưng bao nhiêu đó sao đủ làm Hân tin chứ. Cô cũng biết thế nên nhanh chóng lãng qua chuyện khác. Hân nhìn cô đầy nghi ngờ, dù bỏ qua nhưng Hân sẽ theo dõi cô cho đến khi cô chịu nói mới thôi.

    Reng reng~~

    Số máy lạ, Thanh Anh chần chừ vì không biết là ai gọi. Hân ngồi đối diện thấy vậy liền hỏi: ' Ai gọi vậy'.

    " Không biết. Nhưng để nghe đã ". Thanh Anh trả lời Hân rồi cầm điện thoại lên nghe. - 'Alo'.

    " Em không muốn nhận cuộc gọi này sao ".

    ".. Anh là ai? ". Thanh Anh nghe thấy giọng một người đàn ông lạ ở đầu dây bên kia, không biết ai mà vừa bắt máy đã nói chuyện sổ sàng, cô thấy hơi khó chịu. Đôi chân mày cau lại, cô hỏi người đàn ông.

    Ở bên kia người đàn ông im lặng vài giây rồi trả lời: 'Xem ra em là kiểu người nóng tính nhỉ. Hmm, nếu biết tôi là Hải Nam liệu em có thể bắt máy nhanh hơn được không?'. Giọng nói này là của Hải Nam, lần trước anh ấy đã nói sẽ gọi cho cô. Đã qua hai tháng, cô cứ nghĩ anh nói đùa. Thời gian này cô bận rộn làm những việc riêng của mình nên cũng chẳng có tâm trí suy nghĩ về anh. Thế là quên bén cái tên" Hải Nam "này lúc nào không hay, hôm nay bất ngờ anh gọi đến, Thanh Anh còn chẳng biết phải trả lời thế nào. Thấy cô im lặng không nói gì, Hân mới tò mò hỏi: 'Ai vậy, sao không nói gì nữa?'.

    Thanh Anh mới giật mình nhận ra cuộc gọi vẫn còn, Hải Nam đang đợi cô trả lời.'T.. ô.. i' - Cô cứ ấp úng chẳng nói được câu gì. Hân thấy vậy không chịu được nữa, tính tò mò dâng cao, cô chạy qua phía Thanh Anh, kề tai sát vào điện thoại nghe lén.

    " Ngày mai em có rảnh không? "Hải Nam chủ động lên tiếng hỏi cô.

    Hân ngay lập tức giành lấy điện thoại trả lời: 'Anh đang theo đuổi Thanh Anh nhà tôi sao? Nếu là mấy tên bám đuôi thì thôi ngay đi..'

    Thanh Anh lập tức lấy lại điện thoại nhưng Hân không cho, lúc còn đi học Thanh Anh luôn bị những tên không ra gì bám theo suốt, vì họ biết cô giàu nên có ý định tiếp cận để kiếm chát. Lúc nảy thấy Thanh Anh hốt hoảng như vậy chắc chắn là mấy tên không ra gì muốn làm phiền cô. Như mọi khi, Hân sẽ đứng ra dằn mặt những tên đó dùm cho Thanh Anh nhưng có lẽ lần này cô lầm rồi.

    Hải Nam nghe Hân nói thế nên nhăn mày khó hiểu, bám đuôi gì đây. Nhưng anh cũng ôn tồn trả lời: 'Đúng là tôi muốn theo đuổi cô ấy nhưng có một chuyện..'

    " Chuyện gì? "Hân hỏi anh.

    " Tôi giàu "Hải Nam dõng dạt trả lời khiến Hân bất ngờ, trong số những tên trước đây bám theo Thanh Anh, đây là người đầu tiên tự tin đến vậy.

    Thanh Anh không biết Hải Nam đã nói gì, sợ Hân sẽ nói lung tung cô cố giành lại điện thoại.'Ngày mai tôi không rãnh, có chuyện gì vậy?'- Thanh Anh không biết anh hẹn cô làm gì nhưng cô nghĩ cô không nên đi thì tốt hơn.

    Nhưng Hân thì không nghĩ thế, cô thấy anh chàng này được lắm. Rất có khí chất, còn Thanh Anh bạn cô trước giờ chưa từng yêu ai lại còn rụt rè trong chuyện tình cảm, sống trên đời hai mươi ba năm mà không có mảnh tình nào vắt vai. Một phần cũng do cô không để ý đến ai bao giờ, lần này được ngay anh chàng muốn theo đuổi cô không phải vì tiền. Nên tìm hiểu, Hân nghĩ trong đầu. Lập tức Hân liền nói vào điện thoại Thanh Anh đang cầm: ' Ngày mai cô ấy rất rảnh, hẹn ở trước cửa Mall City đi nhé, bảy giờ tối mai'.

    " Được"Hải Nam trả lời rồi tắt máy. Anh vừa đặt điện thoại xuống thì miệng cũng nhoẻn cười. Người kỳ lạ thì quen bạn cũng kỳ lạ theo, anh nghĩ thầm.
     
  9. Yesi Luu

    Bài viết:
    55
    Chương 18: Sao phải nghĩ nhiều làm gì

    Bấm để xem
    Đóng lại
    'Này, sao lại hứa với anh ấy? Ngày mai tao không đi đâu'. Thanh Anh giận dỗi vì Hân không hỏi ý mình đã vội nhận lời Hải Nam.

    Hân nhún vai như kiểu có chuyện gì to tác đâu rồi nói: 'Vậy thì không đi, cũng đâu có sao. Ngày mai tao đi thay mày'.

    Thanh Anh nghe đến đó thì quay sang nhìn Hân bất ngờ, cô không nghe nhầm chứ, làm sao đây. Thấy vẻ mặt của Thanh Anh thì Hân cũng đoán được cô chỉ đang giả vờ không thích mà thôi. Vừa nghe đến để Hân đi thay cho thì Thanh Anh lại lo lắng như vậy, lúc nãy còn nói không thích ai rõ ràng là nói dối rồi. Hân ngay lập tức cầm điện thoại lên đưa về phía Thanh Anh vờ như đang phỏng vấn và nói: 'Nói. Anh ta là ai, nhà ở đâu, bao nhiêu tuổi, có phải thích người ta rồi hay KHÔNG?'

    Nghe Hân hỏi dồn dập, Thanh Anh lảng tránh ánh mắt sang chổ khác. Hân cũng không tha cho cô ngay mà hỏi lại nhiều lần 'Nói đi, nhanh lên' khiến Thanh Anh cuối cùng không thể không kể cho cô nghe mọi chuyện giữa cô và Hải Nam.

    "Haizz. Đúng là duyên phận rồi nên muốn tránh cũng không được" Hân nghe xong liền vỗ tay cảm thán, cô thấy họ đúng là có nhân duyên trời định rồi. Bỗng tâm hồn thi sĩ trong Hân trổi dậy, cô liền lấy quyển sổ ra rồi cặm cụi ghi ghi chép chép. Thanh Anh không biết cô đang ghi cái gì nên hỏi: 'Mày đang ghi gì vậy?'

    "Tao vừa nghĩ ra một cốt truyện phải ghi lại. Lần trước tao đã nói sẽ sáng tác một cuốn truyện ngôn tình mà". Hân hí hửng về những ý tưởng trong đầu mình.

    Nhưng Thanh Anh thì lại không được vui như thế, cô đang lo ngày mai có nên đi hay không. Nếu hỏi cô có muốn gặp lại anh hay không, cô muốn chứ. Nhưng đến lúc gặp cô lại sợ không biết phải nói gì, nếu lại cái cảm giác ngại ngùng nữa thì phải làm sao đây. Cô còn chẳng biết anh muốn hẹn cô để làm gì. Cô chợt nhớ lại lúc nảy Hải Nam có nói gì đó với Hân nhưng cô quên hỏi.

    "À mà lúc nảy anh ấy nói gì vậy?"

    "Ờ thì anh ấy nói muốn theo đuổi mày đó, còn nói mình giàu không thèm ăn bám mày đâu nữa. Tự tin quá hả? Ha ha". Hân trả lời Thanh Anh nhưng vẫn còn cúi đầu ghi chép vào quyển sổ tay.

    "CÁIII GÌ?" Thanh Anh đột nhiên la to khiến Hân giật mình không biết có chuyện gì - 'The.. o đuổi g.. ì vậy? - Cô tiếp tục.

    Hân nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Thanh Anh mới bắt đầu khó hiểu, không phải họ gặp nhau vài lần rồi sao. Anh ấy hẹn gặp riêng không phải muốn hai người tìm hiểu nhau hay sao, vậy mà cô bạn Thanh Anh của cô sao bất ngờ vậy.'Anh ấy muốn hẹn hò với mày đó. Cô bé của tôi ơi' - Hân vừa xoa đầu Thanh Anh tỏ vẻ mình là người trưởng thành đang tư vấn tình cảm cho cô em gái của mình.

    Thanh Anh thấy trong lòng hồi hợp vô cùng, còn hơn cả lúc cô đợi kết quả đậu đại học nữa. Anh có đang nói đùa không, nghe Hân nói thế cô càng không dám đi. Nhưng lại sợ nếu Hải Nam thật lòng nhưng cô lại từ chối, cô sẽ càng suy tư nhiều hơn. Con người ấy, kỳ lạ quá đúng không. Anh ấy đột nhiên thân thiện, đột nhiên bước đến rồi mở lời trước, đột nhiên lại cố ý xuất hiện trước mặt cô.. Lần trước khi ở khu rừng trở về, Thanh Anh cũng đã nhớ đến nụ cười của Hải Nam suốt cả tuần, vì cô không hiểu anh có đang cười với cô thật không hay cô đã nhìn lầm mất rồi. Cô là vậy, luôn rụt rè và tự mình suy tư, chẳng có chút tự tin nào trong chuyện tình cảm. Biết vậy nên Thanh Anh muốn suy nghĩ thật kỹ càng, nếu lỡ sa vào nhưng nếu gặp phải niềm đau, có khi cô sẽ đau buồn rất lâu mới thoát ra được.

    "Nè suy nghĩ gì lâu vậy? Nếu sợ thì tối mai tao với Minh đi theo sau hai người. Nếu anh ta mà giở trò thì có tụi này bay ra ứng cứu cho". Hân lay tay Thanh Anh hỏi cô, cô cảm thấy Thanh Anh nên bớt rụt rè đi. Cô cũng không hiểu sao Thanh Anh lại có thể tự mình sống ở Anh những bốn năm mà tính cách chẳng thay đổi gì. Hay chắc Thanh Anh chỉ như thế trong vấn đề tình cảm chăng. Cô chật lưỡi lắc đầu ngao ngán vì Thanh Anh cứ ngồi suy nghĩ gì đó chẳng trả lời cô.

    Thanh Anh nhìn Hân một lúc, cuối cùng cũng mở lời: 'Để tao về suy nghĩ đã'

    "Haizzz" Hân đã bó tay với Thanh Anh rồi.

    Trời cũng dần tối, Hân đưa Thanh Anh về nhà rồi tạm biệt cô. Trở về phòng, Thanh Anh tiếp tục với những suy nghĩ của mình. Một lời hẹn thôi mà đã làm cô phải thất thần thế này, có phải cô nghĩ nhiều quá rồi không. Thanh Anh nằm trăn trở cả buổi tối, cũng không phải lần đầu có người muốn theo đuổi cô nhưng lần này người đó là Hải Nam nên cô mới thế. Dù cố không thừa nhận đến đâu, thì sự thật vẫn là cô có cảm tình với người này rồi, nếu không cô đâu cần băn khoăn đến vậy.

    Tối hôm sau, đã hơn bảy giờ tối.

    Hải Nam đã đến chỗ hẹn đúng giờ và ngồi đợi trong xe. Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, tóc mái rủ xuống che hết chân mày, đôi mắt đang chú ý nhìn qua gương chiếu hậu xem Thanh Anh đến chưa. Đợi hơn ba mươi phút vẫn không thấy cô ấy đến, anh mỉm cười nghĩ rằng không nhẽ mình bị người ta từ chối rồi sao. Nhưng anh không tin cô không đến đâu, nên anh sẽ đợi thêm một lát nữa.

    Lúc này Thanh Anh đang ngồi trong quán cafe phía đối diện, lúc Hải Nam đến cô đã nhìn thấy rồi nhưng lại không đi ra. Đến lúc này rồi vẫn còn chưa quyết định xong, cô vẫn còn phân vân cơ đấy. Dù không biết thế nào nhưng cả buổi chiều nay cô đã dành thời gian đứng trước tủ quần áo để chọn đồ, makup và làm cả tóc. Vừa không muốn quá phô trương lại không muốn quá đơn giản nên cô đã phải làm đi làm lại nhiều lần. Nhìn lại đồng hồ đã trễ hơn nữa tiếng, Thanh Anh cũng bắt đầu sốt ruột, nếu anh không đợi được mà chạy đi thì phải làm sao đây.

    Thanh Anh đang nhìn chằm chằm vào điện thoại thì bỗng có ai đó đặt một ly cafe nóng xuống bên cạnh cô. Cô nhìn sang xem là ai thì bất ngờ thay, người cô đang chờ đợi và cũng là người đang đợi cô cả buổi tối - Hải Nam - ngồi xuống. Anh lại nở nụ cười ngọt ngào ấy với cô, nếu không phải cô đã từng nhìn thấy dáng vẻ kiêu ngạo lạnh lùng của anh thì cô sẽ tin anh là một anh chàng có tính cách ngọt ngào mất. Nhưng không, cô thấy lạ lắm.

    "Sa.. o anh.. biết tôi ở đây?" Thanh Anh ngơ ngác không biết anh từ đâu đến. Cô đang ngồi ở đối diện chỗ anh mà, không nghĩ là anh sẽ tìm được.

    Hải Nam uống một ngụm cafe rồi nhìn sang chiếc xe bên kia đường của mình. Chỉ là tình cờ thôi, khi anh nhìn sang phía đối diện thì phát hiện Thanh Anh đang ở đó. Anh biết cô đang ngại ngùng vì lúc nào cô chả thế, nếu cô không dám đến gặp anh thì anh đi tìm cô vậy. Nhìn thấy Thanh Anh hôm nay cố tình trang điểm kỹ lưỡng để đến đây, Hải Nam cũng cảm thấy vui trong lòng. Vì anh thật sự nghiêm túc với cô nên thấy thế anh cũng nhẹ nhõm phần nào, cô không từ chối anh như anh đã chợt nghĩ lúc đợi trong xe. Mà chỉ là.. Anh cũng không biết, các cô gái thường khó hiểu mà. Đặc biệt là các cô gái đẹp, đặc biệt hơn là cô gái vừa đẹp, vừa giàu và vừa kỳ lạ như cô gái trước mặt anh đây.

    "Ngày đầu tiên mà em đã muốn thử thách tôi rồi sao. Nhưng tôi lại xuất hiện nữa rồi.. Em có vui không?". Hải Nam nhìn xuống gương mặt của Thanh Anh, ánh nhìn của anh dịu dàng hơn bao giờ hết. Lạ thay tim anh lại thổn thức, có phải anh thích cô ấy thật rồi không, nếu thế thì anh không xong rồi.

    Thanh Anh chợt mỉm cười, có vẻ cô rất vui. Ngay lúc này thì còn gì phải suy nghĩ hay đắn đo nữa, Hải Nam chẳng phải đã xuất hiện trước mặt cô rồi sao. Anh xuất hiện, khiến những điều bâng quơ trong đầu cô tan biến mất, thôi thì chẳng biết mọi chuyện sau này sẽ như thế nào, cô chỉ muốn được đến gần anh hơn. Chỉ cần cô thấy vui là được, thấy anh cười là được.

    "Rất vui". Thanh Anh trả lời.
     
  10. Yesi Luu

    Bài viết:
    55
    Chường 19: Bàn tay ấm áp hơn cả cảm giác được ngồi bên lò sưởi khi mùa đông.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    'Tại sao anh lại thay đổi quyết định vậy?'. Thanh Anh đang tựa đầu vào vai Hải Nam, hôm nay họ hẹn nhau đi ngắm bình minh trên ngọn núi ngoài ngoại ô. Nơi đây là nơi Hải Nam thường lui đến mỗi khi anh muốn ở một mình và tránh xa thành phố. Xung quanh mênh mông là cây cỏ, hoa lá. Đối diện là thành phố tấp nập, ồn ào mà họ đã trốn để đến đây. Lần đầu nhìn thấy cảnh vật nơi này, Thanh Anh cũng rất chi là yêu thích. Cô thích không khí trong lành và yên tĩnh ở đây, chợt nhận ra anh và cô cũng có nhiều sở thích giống nhau, cô nhìn anh mỉm cười.

    Nghe Thanh Anh hỏi, Hải Nam không hiểu ý cô - 'Quyết định gì?'- Anh hỏi lại.

    Thanh Anh ngẩng đầu nhìn lên Hải Nam, cô như muốn theo dõi biểu hiện trên gương mặt anh. Anh không dễ bộc lộ cảm xúc đâu, nên cô sẽ chú ý thật kỹ mới được.'Lúc đầu anh không thích em mà? Sao anh biết chúng ta sẽ gặp lại?'- Thanh Anh trả lời.

    Lúc này anh mới hiểu cô đang nói gì. Họ mới bắt từ hôm qua, thời gian đúng là quá ngắn để cô có thể tin được. Anh từng không có ý định gì với cô mà, Hải Nam suy nghĩ trong đầu. Nhưng để trả lời câu hỏi của cô, chắc anh phải nói dối mất. Thấy Hải Nam không trả lời, Thanh Anh bắt đầu bối rối. Cô ngồi dậy, nhìn vào mắt anh. Mọi thứ vẫn vậy, cô vẫn không nhìn được gì từ trong ánh mắt ấy. Anh không lên tiếng, có phải là đang tìm cách trả lời cô không, nếu vậy thì..

    "..."

    Thanh Anh im lặng chờ đợi câu trả lời từ Hải Nam. Cô thật sự không biết bản thân mình mong chờ anh sẽ trả lời thế nào nữa. Cô muốn nghe nó, nhưng lại sợ nó sẽ không như mong muốn của mình. Hôm qua cô đã quyết tâm trao hết niềm tin cho anh.. vậy mà.. cô đã lầm chăng? Câu hỏi của cô khiến anh khó trả lời vậy sao?

    Hải Nam nhìn vẻ mặt của Thanh Anh, sự chờ đợi trên gương mặt cô, khiến anh cảm thấy bản thân mình thật tệ. Có cần phải đến mức này hay không, anh cứ tự hỏi chính mình. Nếu anh dừng lại từ lúc này, mọi thứ có thể sẽ ít đau lòng hơn về sau.. và vì anh nghĩ, từ tận lòng mình.. anh thật sự không muốn sẽ tổn thương cô. Chắc anh thích cô thật rồi, từ hôm gặp lại ở Pháp. Ngày anh biết Thanh Anh là cô gái ngồi khóc bên đường giữa đêm mưa lạnh lẽo tại Anh. Nói thích cô nên mới hẹn hò là nói dối, nhưng nói không thích cũng là nói dối. Hải Nam không biết phải trả lời như thế nào.

    * * *

    Hai tháng trước..

    "Con đang làm gì vậy? Cô gái đó.. không nên bị vướng vào vòng xoáy này đâu". Tiếng chú Từ đang nói với Hải Nam. Anh trở về nhà và kể cho chú Từ nghe việc mình vừa gặp con gái của ông Phát. Sau khi nghe anh nói, chú biết anh định làm gì tiếp theo. Lợi dụng người vô tội để trả thù, chú Từ không tán thành việc này nên có ý kiến ngăn cản Hải Nam.

    "Nhưng con cũng vô tội mà.. Con cũng đâu làm gì có lỗi với ông ấy. Vậy tại sao con lại phải chịu đựng như thế này.. suốt bao năm rồi. Ngày nào con cũng nằm mơ thấy mẹ.. và ba". Hải Nam đang ngồi trải lông cho Mimi, nghe chú Từ hỏi, anh chỉ nhỏ nhẹ trả lời. Vì anh biết, chú có lý do để nói thế, nhưng anh cũng có lý do của mình. Chỉ là.. hơi khác những gì chú Từ đã dạy anh bấy lâu mà thôi.

    Ông thở dài đứng phía sau nhìn Hải Nam, cậu nhóc hay quấn lấy ông bất kể ở đâu ngày xưa nay đã lớn rồi. Có những suy nghĩ.. cậu không còn kể cho ông nghe nữa. Thôi thì cũng không thể ngăn cản được, chỉ đành là ông chú ở nhà, mỗi tuần chuẩn bị cơm canh đợi cậu về vậy. Chú Từ quay lưng đi vào nhà, từ nay ông sẽ không quản việc cậu ở ngoài nữa. Hải Nam nhìn theo bóng lưng của ông, trong lòng cũng khó chịu không kém.

    Mỗi khi anh cần tìm kiếm sự bình tĩnh, Mimi sẽ là chỗ dựa ở bên cạnh anh, nằm yên cho anh ôm nó vào lòng, hay nghe anh tâm sự. Không biết nó có hiểu anh nói gì hay không nhưng mỗi lúc thấy anh buồn, nó sẽ không chạy nhảy lung tung mà chỉ nằm yên bên cạnh anh như một người bạn. Nước mắt của Hải Nam, trước giờ cũng chỉ có Mimi được nhìn thấy. Nó là cô gái duy nhất trong lòng Hải Nam suốt nhiều năm qua.. cho đến khi Thanh Anh xuất hiện.

    * * *

    "Anh đói rồi. Xuống núi đi, chúng ta đi ăn". Hải Nam vội vàng đứng dậy như muốn lảng tránh ánh mắt đang chờ đợi của Thanh Anh. Hải Nam không muốn nói dối. Anh chỉ muốn kéo dài thời gian hơn, đợi anh suy nghĩ kỹ càng rồi sẽ trả lời cô.

    "Trả lời em đi". Thanh Anh nắm lấy tay Hải Nam níu lại, cô muốn nghe anh trả lời. Sự im lặng từ Hải Nam khiến cô thấy họ thật xa lạ, cô muốn hiểu những gì họ trải qua. Nhìn dáng vẻ như có nhiều bí mật của Hải Nam, cô thấy như mình đang chạy theo anh vậy. Vì cô muốn biết anh nghĩ gì, nên cứ chạy theo phía sau để chờ đợi.. để hỏi. Nhưng anh thì cứ đi thẳng, chẳng chịu quay lại trả lời cô. Trước giờ anh vẫn thế mà, anh chỉ nghe câu hỏi của cô, không biết đang nghĩ gì.. rồi im lặng mà đi mất. Chỉ có cô lúc nào cũng.. ngoan ngoãn trả lời mọi câu hỏi của anh. Trước khi họ bắt đầu lúng sâu hơn vào mối quan hệ này, cô muốn được biết rõ ràng những cảm xúc của anh. Nếu không cô sẽ dừng lại, Thanh Anh nghĩ trong đầu. Nhưng có lẽ cô sẽ không nỡ, chỉ là do nhất thời cô suy nghĩ vậy thôi.

    Hải Nam biết nếu không cho cô câu trả lời, chắc cô sẽ suy nghĩ lung tung. Anh đưa tay lên vén mái tóc đang bị cơn gió làm rối của Thanh Anh, ánh mắt của cô làm cho anh nao lòng. Anh biết cô đã tổn thương rất nhiều trước khi xuất hiện trước mặt anh với dáng vẻ thoải mái như thế này. Vất vả lắm khi cứ nghĩ mình là người gây ra cái chết của mẹ suốt bao năm, cô chắc đã khóc rất nhiều. Vậy mà anh còn định tổn thương cô ấy thêm nữa. Hải Nam không kiểm soát được cảm xúc nên bỗng thở dài, do anh đang quanh quẩn trong suy nghĩ của mình, tâm trạng cũng bất giác trùng xuống.

    Thanh Anh nhìn thấy hết những biểu cảm trên gương mặt anh. Tại sao anh lại khó trả lời như thế, cô chỉ muốn biết cảm giác thật của anh thôi mà. Trong lòng cô càng lúc càng nôn nao, chỉ cần nói vì anh thích cô thôi là được mà. Cô sẽ chấp nhận câu trả lời đó, sẽ không suy nghĩ gì thêm đâu. Tại sao anh lại không nói.

    "Em thật sự muốn biết sao?"

    "Phải"

    "Vậy thì anh sẽ không nói. Em sẽ phải ở bên cạnh anh đến khi anh chịu trả lời rồi". Hải Nam vừa vờ ghẹo cô vừa cười, anh không muốn nói dối đâu, mong cô đừng hỏi anh nữa. Hải Nam nhìn thấy vẻ thất vọng của Thanh Anh, anh biết cô sẽ lại suy nghĩ lung tung khi trở về. Nhưng anh không biết làm gì khác nữa, chỉ đành để cô thất vọng một chút thôi. Không đợi cô trả lời nữa, anh nắm tay cô dẫn đi.

    Thanh Anh cũng không buồn chống cự, những điều như 'Sẽ dừng lại nếu anh không trả lời'.. cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi. Cô cũng biết mình không dễ dàng làm được, cô còn không hiểu mình đang làm gì nữa. Cô vốn trông như một con ngốc thế này sao, mặc cho anh điều khiển cảm xúc của mình. Một mối quan hệ đến với nhau chỉ qua một buổi hẹn, những cảm xúc còn mập mờ từ chàng trai đang nắm tay cô. Cái nắm tay ấm áp này, còn ấm hơn cả cảm giác được ngồi bên lò sưởi khi mùa đông. Cô còn muốn nắm chặt lấy nó thêm nữa, chỉ mong nó sẽ không đột nhiên trở lạnh giống như lúc lò sưởi bị hết than. Nếu được như vậy thì cô sẽ cố gắng để bên cạnh chờ anh mở lời, cho cô được hiểu anh hơn.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...