Chương 10: Ba có tin con không?
''Con nói sao?'- Giọng ông Phát vang vọng trong phòng ăn - 'Ngày mai con lên máy bay mà bây giờ con mới báo với ba sao? Thanh Anh à.. con mới về chưa bao lâu rồi lại đi nữa sao? Haizz. ". Ông Phát tháo cặp mắt kính đặt xuống bàn, ông thở dài, vẻ mặt buồn rầu.
" Em thông báo gấp thật đó Thanh Anh. Lần này anh thật sự không thể bênh em đâu' ". Thành Nguyễn ngồi bên cạnh thấy vậy nên lên tiếng, vừa nói anh vừa rót ly nước khoáng đưa cho ông Phát.
Ông vừa xuất viện không bao lâu, vừa về đã phải giải quyết biết bao là công việc. Ông đã định đợi các hợp đồng quan trọng được giải quyết ổn thỏa hơn, sẽ cùng Thanh Anh đi du lịch một thời gian để bù đắp những khoảng cách trước đây. Đã rất lâu họ không có cơ hội gần gũi như ba con thật sự, lần này có thể nói là nhờ việc Thanh Anh bị bắt cóc mới có thể giải tỏa những tâm sự trong lòng, ba con cũng hiểu nhau hơn. Ấy thế mà cô chỉ mới ở được một tuần đã nói với ông rằng cô phải sang Pháp, còn đi những nữa năm không thể về. Dù họ là gia đình có tiền thật, nhưng dù có bao nhiêu tiền cũng không thể có đủ thời gian bay một chặng dài như vậy để gặp nhau. Dù có thể thì cũng là những cuộc gặp chớp nhoáng, vì ông phải bận đi công tác còn cô thì bận vẽ tranh. Ông nghĩ đến chuyến du lịch gia đình mà ông đợi suốt bao nhiêu năm bây giờ không đi được nên ủ rủ không muốn ăn. Thanh Anh thấy vậy nên cầm tay ông an ủi:
" Hoàn thành xong buổi triễn lãm con sẽ về ngay mà, sớm hơn cũng không chừng. Tới đó chúng ta sẽ đi du lịch cả tháng luôn được không ba. "
" Con thì được thôi, nhưng ba thì không chắc đâu. Con muốn làm buổi triễn lãm thôi mà, chỉ cần con muốn thì bao nhiêu cái triễn lãm mở ra cho con tự do phát huy. Đâu cần đi lâu như vậy mới được chứ. "Ông Phát ra sức thuyết phục Thanh Anh ở lại nhưng có vẻ như ông biết rằng sẽ không khuyên được cô.
" Ba à, ba biết trước giờ con không muốn dựa vào gia đình mà. Con cố gắng học tập bao năm nay, bây giờ có cơ hội hiếm có như vậy con không thể bỏ lỡ được. Con phải gây dựng tiếng tăm từ thực lực của mình chứ. "Thanh Anh nghiêm túc nhìn vào mắt ba mình thuyết phục ngược lại ông.
Ông Phát biết dù có nói thế nào cũng không cản được cô nữa, ông dặn người làm mang bữa tối lên phòng.
" Thôi được rồi, vậy thì đợi con về rồi chúng ta cùng đi du lịch sau vậy. "
Thanh Anh nhìn theo bóng lưng ông đi lên cầu thang, cô có thể nhìn được vẻ mệt mỏi của ông. Cô biết mình đã làm ông buồn nhiều lắm, nhiều lúc cô thấy mình thật là bướng bỉnh. Bao năm qua luôn thích làm theo ý mình, ông đã luôn chiều theo ý cô, chưa hề lên tiếng ngăn cản bao giờ. Từ việc của mẹ cô, ông luôn cảm thấy mình là người có lỗi, đến giờ ông vẫn không có ý định cưới thêm người phụ nữ nào dù ở địa vị của ông, việc đó có khó gì. Thanh Anh bỗng thấy trong lòng mình trùng xuống, chuyến bay ngày mai lúc tám giờ sáng, cô còn cả đêm để suy nghĩ lại. Thật ra đi nữa năm cũng chẳng là bao, nhưng lần này trở về cô nhận ra ba cô đã già đi nhiều lắm. Sức khỏe ông cũng không được tốt, biết đâu trong nữa năm đó cô lại bỏ lỡ điều gì thì sao. Tay cô đang cầm đũa nhưng nảy giờ chẳng động vào món gì. Thành Nguyễn thấy vậy liền gọi cô.
" Em sao vậy? "
Ánh mắt Thanh Anh nhìn anh tỏ vẻ phân vân, cô đặt đôi đũa xuống bàn, rồi lại thở dài. Thành Nguyễn thấy vậy liền bật cười khanh khách, anh thấy cô trông như bà cụ non.
" Em cứ thở dài như vậy làm anh không ăn nổi nữa rồi. "Đến đây anh cũng dừng đũa, nhìn Thanh Anh rồi nở một nụ cười thật tươi. Anh nói tiếp:
" Em cứ sang Pháp để phát triển sự nghiệp của em đi, ba chỉ là lo cho em quá nên mới vậy thôi, sang vài hôm nữa sẽ không sao đâu. Em có thể yên tâm, có anh lo cho ba, em cứ việc làm những gì mình thích. Nhưng nếu làm không ra hồn thì về đây là chết dưới tay anh. "
" Anh à! "Thanh Anh gọi anh.
Thành Nguyễn nghe vậy thì ngước mặt lên nhìn cô, đợi Thanh Anh nói tiếp.
" Được làm em gái của anh, em thật sự rất may mắn luôn đó. "Thanh Anh nhìn anh rồi nói với vẻ mặt như sắp khóc đến nơi.
Thành Nguyễn thấy vậy liền bật cười, anh thấy bất ngờ khi nghe Thanh Anh nói vậy. Có vẻ như đây là lần đầu anh nghe cô nói cảm ơn một cách sến như vậy.'Con bé này làm sao vậy?'Anh vừa hỏi vừa đưa tay lên xoa đầu Thanh Anh.
* * *
Mười ba năm trước khi mẹ của họ qua đời, Thành Nguyễn lúc đó cũng vừa lên mười lăm. Trước lúc đó anh chưa từng có hứng thú gì với kinh doanh, ước mơ của anh là được trở thành một thợ lặn chuyên ngiệp, có thể đi đến những nơi có vùng biển sâu và kì bí để khám phá lòng đại dương hùng vĩ. Anh còn từng tham gia các giải bơi trong và ngoài nước rồi đạt luôn giải, nhất nhì gì cũng có. Đến giờ anh vẫn còn giữ cúp kỷ niệm ở trong phòng ngủ, thỉnh thoảng sẽ đem ra ngắm và lau chùi thật kỹ.
Rồi tai nạn xảy ra, việc mẹ anh mất khiến ba anh vô cùng đau buồn, suốt ngày lao vào công việc như để trốn tránh sự thật, vô tình không quan tâm đến anh và em gái. Thanh Anh lúc đó cũng như người trên mây, cả ngày không nói chuyện với ai, anh đã cố an ủi nhưng cô lần nào cũng như không nghe anh nói gì. Rồi một lần đi ngang phòng sách thấy ba đang ngủ gục trên bàn làm việc, anh bần thần nhìn ông một hồi lâu. Chẳng biết anh đã suy nghĩ gì trong đầu, nhưng ngay hôm sau anh đã đến nói với ba mình, rằng anh muốn trở thành người dẫn dắt tập đoàn trong tương lai. Ông Phát ngạc nhiên nhìn anh, ông cứ nghĩ anh đang nói đùa vì trước giờ anh có chịu nghe ông nói về chuyện công ty đâu. Nhưng Thành Nguyễn nhắc lại một lần nữa với giọng nói to hơn, chậm rãi hơn để chắc chắn rằng ba anh sẽ nghe rõ.
" Con muốn trở thành người đứng đầu của tập đoàn trong tương lai. Từ hôm nay con sẽ học kinh doanh, con không đi bơi nữa. Con sẽ thay ba gánh vác công ty, con sẽ là chỗ dựa cho ba, là chỗ dựa cho em. Ba không cần phải làm việc đến khuya, không cần phải ngủ gục trên bàn làm việc nữa. Con tự tin rằng mình sẽ làm được, ba có tin con không? "Ánh mắt anh nhìn ba, vẻ mặt kiên định và tự tin.
Nhìn Thành Nguyễn như vậy, ông Phát không kềm lòng được nên sụt sùi. Ông không biết từ khi nào mà anh lại trở nên trưởng thành như vậy. Có vẻ như ông đã để anh phải suy tư khá nhiều, không biết anh đã phải đấu tranh bao nhiêu mới nói rằng mình sẽ từ bỏ bơi lội. Ông từng phản đối việc anh muốn trở thành vận động viên bơi lội nhưng anh còn đòi bỏ nhà đi nếu ông không đồng ý nữa mà. Bỗng dưng ông lại thấy thắt lòng, ông ôm Thành vào lòng, vỗ vào vai anh an ủi:
" Con đã lớn rồi, còn biết lo cho ba và em. Cảm ơn con nhiều lắm. "
Sau đó, ngoài thời gian đi học ở trường, Thành Nguyễn còn dành thời gian để tìm hiểu về kinh doanh. Anh bắt đầu theo ba đến xưởng xe để xem, mỗi buổi sáng còn thức sớm đưa Thanh Anh đến trường. Cô vừa chuyển đến trường mới lại không chịu đi xe do vẫn sợ, nên anh đành phải cùng cô đi học. Ở tuổi 15, 16 thay vì đi dã ngoại, du lịch nước ngoài cùng bạn bè trong lớp, như những con nhà giàu khác thường làm vào kì nghỉ hè. Anh lại chạy đến xưởng xe để học hỏi cách một chiếc xe được hoàn thành thế nào. Cứ thế đến lúc chọn trường đại học, ông Phát gợi ý anh sang nước ngoài học nhưng anh đã từ chối và chọn học tại Việt Nam để dễ chăm lo cho em hơn. Sau khi tốt nghiệp, anh tự thân xin vào công ty của ba mình mà không cần nhờ quan hệ. Khởi đầu ở vị trí nhân viên sale bình thường, vậy mà chỉ trong vài năm ngắn ngủi anh leo đến vị trí Tổng giám đốc điều hành. Mọi người sau khi biết anh là con trai chủ tịch, đều bày tỏ thái độ không phục. Họ nghĩ anh nhờ thế ba nên mới có thể lên cao, nhưng những ai từng làm việc với anh sẽ hiểu, rằng anh tài giỏi đến mức nào. Chẳng bỏ những lời mỉa mai vào tai mình, Thành Nguyễn chưa từng để ý đến lời họ nói.
Thời gian tập đoàn vận hành dưới trướng Tổng giám đốc mới, doanh thu đều tăng theo cấp số nhân. Thành Nguyễn trở thành doanh nhân trẻ nhất được đối tác khắp nơi khen ngợi. Biết bao cô gái từ ngôi sao, siêu mẫu đến các cô tiểu thư nhà tài phiệt đều ngưỡng mộ anh. Tuổi trẻ, điển trai, không có những cuộc tình chóng vánh với các cô chân dài nổi tiếng, anh được biết đến là chưa từng yêu thích ai. Họ đều muốn có cơ hội được gặp anh, bắt chuyện với anh, còn cả những lời ngỏ ý của những đối tác lớn muốn kết duyên con gái họ cho anh. Nhưng anh cảm thấy không cần đến những cuộc hôn nhân vì lợi ích đó, anh vẫn đủ năng lực để phát triển công ty. Hầu hết những lời đề nghị đều bị anh khéo léo từ chối, khiến nhiều đối tác không vừa lòng vì mất mặt, nhưng họ cũng không thể làm gì. Trên hết, anh vẫn chưa say đắm một cô gái nào.
* * *
Tại sân bay lúc này, chuyến bay của Thanh Anh sắp khởi hành. Ông Phát và Thành Nguyễn đưa cô đến sân bay, họ đã nói chuyện với nhau cả đêm. Ông Phát cuối cùng cũng không giận cô nữa, Thành Nguyễn nói nếu anh ra nước ngoài công tác sẽ đến thăm cô. Thấy Thanh Anh và ba cứ đứng nhìn nhau chần chừ không muốn rời, Thành Nguyễn vỗ vai họ và nói:
" Sắp đến giờ rồi, chúng ta phải đi thôi ba. Sáng nay chúng ta còn phải dự cuộc họp hàng tháng nữa. "
" Ba với anh về đi, khi đến nơi con sẽ gọi về cho hai người. "Thanh Anh ôm ba và anh mình chào tạm biệt.
Ông Phát và Thành Nguyễn đã lên xe, họ còn quay lại nhìn Thanh Anh cho đến khi xe rời hẳn khỏi sân bay. Thanh Anh nhìn họ đi khỏi tầm mắt mới kéo vali đi vào, có điện thoại gọi đến.
" Nè mày đang ở đâu, tao với Minh đến rồi. "Là giọng của Hân.
" Thấy mày rồi. "Thanh Anh vừa nhìn thấy họ đã nhanh chóng chạy lại.
Hân và Minh còn chu đáo mua cả túi quà tặng cô mang sang Pháp, toàn là những món ăn mà Thanh Anh thích. Họ nghe cô nói hôm qua đi dạo nhưng không được như ý nên đã cố tình mang đến cho cô. Thanh Anh vừa nhìn thấy đã vui vẻ mang ra xem, mắt cô sáng lên vì đống quà vặt.
" Thôi được rồi, sang đó rồi ăn cô nương. "Hân nhìn thấy dáng vẻ tham ăn của cô nên không nhịn được cười:" Qua tới đó nhớ nhắn tin về cho tụi tao. "
" Nửa năm sau gặp lại, nhất định phải đi ăn một chầu đó. "Minh đứng bên cạnh lên tiếng.
" Được rồi, nhất định. Mình đi đây. "Thanh Anh ôm chào tạm biệt Hân và Minh rồi rời đi.
Ngồi trên máy bay, Thanh Anh mở gói quà mà Thành Nguyễn đưa cho lúc sáng nay. Tự dưng anh lại tặng quà mà còn gói lại kỹ lưỡng, cô tò mò mở ra xem. Bên trong là một bộ tranh ghép, bất ngờ hơn là bức tranh lại được làm từ bức hình gia đình của họ chụp lúc nhỏ. Gia đình bốn người đều cười rất hạnh phúc, Thanh Anh sờ từng mảnh ghép một cách trân trọng. Suýt nữa thì cô đã khóc rồi, nhưng nhớ lại lời hứa với mẹ, cô lại mỉm cười thật tươi. Mở tiếp mảnh giấy note bên trong hộp quà, đó là lời nhắn mà Thành Nguyễn đã viết cho cô.
" Anh hai đã làm bức tranh này từ lâu rồi, nhưng đến giờ mới có thể tặng cho em. Mong là khi em nhìn thấy nó, sẽ thấy hạnh phúc chứ không còn đau lòng nữa."
Thanh Anh ôm bức tranh vào lòng nhìn ra cửa sổ và nghĩ, cô sẽ cố gắng hoàn thành công việc thật nhanh rồi trở về gặp họ.
" Em thông báo gấp thật đó Thanh Anh. Lần này anh thật sự không thể bênh em đâu' ". Thành Nguyễn ngồi bên cạnh thấy vậy nên lên tiếng, vừa nói anh vừa rót ly nước khoáng đưa cho ông Phát.
Ông vừa xuất viện không bao lâu, vừa về đã phải giải quyết biết bao là công việc. Ông đã định đợi các hợp đồng quan trọng được giải quyết ổn thỏa hơn, sẽ cùng Thanh Anh đi du lịch một thời gian để bù đắp những khoảng cách trước đây. Đã rất lâu họ không có cơ hội gần gũi như ba con thật sự, lần này có thể nói là nhờ việc Thanh Anh bị bắt cóc mới có thể giải tỏa những tâm sự trong lòng, ba con cũng hiểu nhau hơn. Ấy thế mà cô chỉ mới ở được một tuần đã nói với ông rằng cô phải sang Pháp, còn đi những nữa năm không thể về. Dù họ là gia đình có tiền thật, nhưng dù có bao nhiêu tiền cũng không thể có đủ thời gian bay một chặng dài như vậy để gặp nhau. Dù có thể thì cũng là những cuộc gặp chớp nhoáng, vì ông phải bận đi công tác còn cô thì bận vẽ tranh. Ông nghĩ đến chuyến du lịch gia đình mà ông đợi suốt bao nhiêu năm bây giờ không đi được nên ủ rủ không muốn ăn. Thanh Anh thấy vậy nên cầm tay ông an ủi:
" Hoàn thành xong buổi triễn lãm con sẽ về ngay mà, sớm hơn cũng không chừng. Tới đó chúng ta sẽ đi du lịch cả tháng luôn được không ba. "
" Con thì được thôi, nhưng ba thì không chắc đâu. Con muốn làm buổi triễn lãm thôi mà, chỉ cần con muốn thì bao nhiêu cái triễn lãm mở ra cho con tự do phát huy. Đâu cần đi lâu như vậy mới được chứ. "Ông Phát ra sức thuyết phục Thanh Anh ở lại nhưng có vẻ như ông biết rằng sẽ không khuyên được cô.
" Ba à, ba biết trước giờ con không muốn dựa vào gia đình mà. Con cố gắng học tập bao năm nay, bây giờ có cơ hội hiếm có như vậy con không thể bỏ lỡ được. Con phải gây dựng tiếng tăm từ thực lực của mình chứ. "Thanh Anh nghiêm túc nhìn vào mắt ba mình thuyết phục ngược lại ông.
Ông Phát biết dù có nói thế nào cũng không cản được cô nữa, ông dặn người làm mang bữa tối lên phòng.
" Thôi được rồi, vậy thì đợi con về rồi chúng ta cùng đi du lịch sau vậy. "
Thanh Anh nhìn theo bóng lưng ông đi lên cầu thang, cô có thể nhìn được vẻ mệt mỏi của ông. Cô biết mình đã làm ông buồn nhiều lắm, nhiều lúc cô thấy mình thật là bướng bỉnh. Bao năm qua luôn thích làm theo ý mình, ông đã luôn chiều theo ý cô, chưa hề lên tiếng ngăn cản bao giờ. Từ việc của mẹ cô, ông luôn cảm thấy mình là người có lỗi, đến giờ ông vẫn không có ý định cưới thêm người phụ nữ nào dù ở địa vị của ông, việc đó có khó gì. Thanh Anh bỗng thấy trong lòng mình trùng xuống, chuyến bay ngày mai lúc tám giờ sáng, cô còn cả đêm để suy nghĩ lại. Thật ra đi nữa năm cũng chẳng là bao, nhưng lần này trở về cô nhận ra ba cô đã già đi nhiều lắm. Sức khỏe ông cũng không được tốt, biết đâu trong nữa năm đó cô lại bỏ lỡ điều gì thì sao. Tay cô đang cầm đũa nhưng nảy giờ chẳng động vào món gì. Thành Nguyễn thấy vậy liền gọi cô.
" Em sao vậy? "
Ánh mắt Thanh Anh nhìn anh tỏ vẻ phân vân, cô đặt đôi đũa xuống bàn, rồi lại thở dài. Thành Nguyễn thấy vậy liền bật cười khanh khách, anh thấy cô trông như bà cụ non.
" Em cứ thở dài như vậy làm anh không ăn nổi nữa rồi. "Đến đây anh cũng dừng đũa, nhìn Thanh Anh rồi nở một nụ cười thật tươi. Anh nói tiếp:
" Em cứ sang Pháp để phát triển sự nghiệp của em đi, ba chỉ là lo cho em quá nên mới vậy thôi, sang vài hôm nữa sẽ không sao đâu. Em có thể yên tâm, có anh lo cho ba, em cứ việc làm những gì mình thích. Nhưng nếu làm không ra hồn thì về đây là chết dưới tay anh. "
" Anh à! "Thanh Anh gọi anh.
Thành Nguyễn nghe vậy thì ngước mặt lên nhìn cô, đợi Thanh Anh nói tiếp.
" Được làm em gái của anh, em thật sự rất may mắn luôn đó. "Thanh Anh nhìn anh rồi nói với vẻ mặt như sắp khóc đến nơi.
Thành Nguyễn thấy vậy liền bật cười, anh thấy bất ngờ khi nghe Thanh Anh nói vậy. Có vẻ như đây là lần đầu anh nghe cô nói cảm ơn một cách sến như vậy.'Con bé này làm sao vậy?'Anh vừa hỏi vừa đưa tay lên xoa đầu Thanh Anh.
* * *
Mười ba năm trước khi mẹ của họ qua đời, Thành Nguyễn lúc đó cũng vừa lên mười lăm. Trước lúc đó anh chưa từng có hứng thú gì với kinh doanh, ước mơ của anh là được trở thành một thợ lặn chuyên ngiệp, có thể đi đến những nơi có vùng biển sâu và kì bí để khám phá lòng đại dương hùng vĩ. Anh còn từng tham gia các giải bơi trong và ngoài nước rồi đạt luôn giải, nhất nhì gì cũng có. Đến giờ anh vẫn còn giữ cúp kỷ niệm ở trong phòng ngủ, thỉnh thoảng sẽ đem ra ngắm và lau chùi thật kỹ.
Rồi tai nạn xảy ra, việc mẹ anh mất khiến ba anh vô cùng đau buồn, suốt ngày lao vào công việc như để trốn tránh sự thật, vô tình không quan tâm đến anh và em gái. Thanh Anh lúc đó cũng như người trên mây, cả ngày không nói chuyện với ai, anh đã cố an ủi nhưng cô lần nào cũng như không nghe anh nói gì. Rồi một lần đi ngang phòng sách thấy ba đang ngủ gục trên bàn làm việc, anh bần thần nhìn ông một hồi lâu. Chẳng biết anh đã suy nghĩ gì trong đầu, nhưng ngay hôm sau anh đã đến nói với ba mình, rằng anh muốn trở thành người dẫn dắt tập đoàn trong tương lai. Ông Phát ngạc nhiên nhìn anh, ông cứ nghĩ anh đang nói đùa vì trước giờ anh có chịu nghe ông nói về chuyện công ty đâu. Nhưng Thành Nguyễn nhắc lại một lần nữa với giọng nói to hơn, chậm rãi hơn để chắc chắn rằng ba anh sẽ nghe rõ.
" Con muốn trở thành người đứng đầu của tập đoàn trong tương lai. Từ hôm nay con sẽ học kinh doanh, con không đi bơi nữa. Con sẽ thay ba gánh vác công ty, con sẽ là chỗ dựa cho ba, là chỗ dựa cho em. Ba không cần phải làm việc đến khuya, không cần phải ngủ gục trên bàn làm việc nữa. Con tự tin rằng mình sẽ làm được, ba có tin con không? "Ánh mắt anh nhìn ba, vẻ mặt kiên định và tự tin.
Nhìn Thành Nguyễn như vậy, ông Phát không kềm lòng được nên sụt sùi. Ông không biết từ khi nào mà anh lại trở nên trưởng thành như vậy. Có vẻ như ông đã để anh phải suy tư khá nhiều, không biết anh đã phải đấu tranh bao nhiêu mới nói rằng mình sẽ từ bỏ bơi lội. Ông từng phản đối việc anh muốn trở thành vận động viên bơi lội nhưng anh còn đòi bỏ nhà đi nếu ông không đồng ý nữa mà. Bỗng dưng ông lại thấy thắt lòng, ông ôm Thành vào lòng, vỗ vào vai anh an ủi:
" Con đã lớn rồi, còn biết lo cho ba và em. Cảm ơn con nhiều lắm. "
Sau đó, ngoài thời gian đi học ở trường, Thành Nguyễn còn dành thời gian để tìm hiểu về kinh doanh. Anh bắt đầu theo ba đến xưởng xe để xem, mỗi buổi sáng còn thức sớm đưa Thanh Anh đến trường. Cô vừa chuyển đến trường mới lại không chịu đi xe do vẫn sợ, nên anh đành phải cùng cô đi học. Ở tuổi 15, 16 thay vì đi dã ngoại, du lịch nước ngoài cùng bạn bè trong lớp, như những con nhà giàu khác thường làm vào kì nghỉ hè. Anh lại chạy đến xưởng xe để học hỏi cách một chiếc xe được hoàn thành thế nào. Cứ thế đến lúc chọn trường đại học, ông Phát gợi ý anh sang nước ngoài học nhưng anh đã từ chối và chọn học tại Việt Nam để dễ chăm lo cho em hơn. Sau khi tốt nghiệp, anh tự thân xin vào công ty của ba mình mà không cần nhờ quan hệ. Khởi đầu ở vị trí nhân viên sale bình thường, vậy mà chỉ trong vài năm ngắn ngủi anh leo đến vị trí Tổng giám đốc điều hành. Mọi người sau khi biết anh là con trai chủ tịch, đều bày tỏ thái độ không phục. Họ nghĩ anh nhờ thế ba nên mới có thể lên cao, nhưng những ai từng làm việc với anh sẽ hiểu, rằng anh tài giỏi đến mức nào. Chẳng bỏ những lời mỉa mai vào tai mình, Thành Nguyễn chưa từng để ý đến lời họ nói.
Thời gian tập đoàn vận hành dưới trướng Tổng giám đốc mới, doanh thu đều tăng theo cấp số nhân. Thành Nguyễn trở thành doanh nhân trẻ nhất được đối tác khắp nơi khen ngợi. Biết bao cô gái từ ngôi sao, siêu mẫu đến các cô tiểu thư nhà tài phiệt đều ngưỡng mộ anh. Tuổi trẻ, điển trai, không có những cuộc tình chóng vánh với các cô chân dài nổi tiếng, anh được biết đến là chưa từng yêu thích ai. Họ đều muốn có cơ hội được gặp anh, bắt chuyện với anh, còn cả những lời ngỏ ý của những đối tác lớn muốn kết duyên con gái họ cho anh. Nhưng anh cảm thấy không cần đến những cuộc hôn nhân vì lợi ích đó, anh vẫn đủ năng lực để phát triển công ty. Hầu hết những lời đề nghị đều bị anh khéo léo từ chối, khiến nhiều đối tác không vừa lòng vì mất mặt, nhưng họ cũng không thể làm gì. Trên hết, anh vẫn chưa say đắm một cô gái nào.
* * *
Tại sân bay lúc này, chuyến bay của Thanh Anh sắp khởi hành. Ông Phát và Thành Nguyễn đưa cô đến sân bay, họ đã nói chuyện với nhau cả đêm. Ông Phát cuối cùng cũng không giận cô nữa, Thành Nguyễn nói nếu anh ra nước ngoài công tác sẽ đến thăm cô. Thấy Thanh Anh và ba cứ đứng nhìn nhau chần chừ không muốn rời, Thành Nguyễn vỗ vai họ và nói:
" Sắp đến giờ rồi, chúng ta phải đi thôi ba. Sáng nay chúng ta còn phải dự cuộc họp hàng tháng nữa. "
" Ba với anh về đi, khi đến nơi con sẽ gọi về cho hai người. "Thanh Anh ôm ba và anh mình chào tạm biệt.
Ông Phát và Thành Nguyễn đã lên xe, họ còn quay lại nhìn Thanh Anh cho đến khi xe rời hẳn khỏi sân bay. Thanh Anh nhìn họ đi khỏi tầm mắt mới kéo vali đi vào, có điện thoại gọi đến.
" Nè mày đang ở đâu, tao với Minh đến rồi. "Là giọng của Hân.
" Thấy mày rồi. "Thanh Anh vừa nhìn thấy họ đã nhanh chóng chạy lại.
Hân và Minh còn chu đáo mua cả túi quà tặng cô mang sang Pháp, toàn là những món ăn mà Thanh Anh thích. Họ nghe cô nói hôm qua đi dạo nhưng không được như ý nên đã cố tình mang đến cho cô. Thanh Anh vừa nhìn thấy đã vui vẻ mang ra xem, mắt cô sáng lên vì đống quà vặt.
" Thôi được rồi, sang đó rồi ăn cô nương. "Hân nhìn thấy dáng vẻ tham ăn của cô nên không nhịn được cười:" Qua tới đó nhớ nhắn tin về cho tụi tao. "
" Nửa năm sau gặp lại, nhất định phải đi ăn một chầu đó. "Minh đứng bên cạnh lên tiếng.
" Được rồi, nhất định. Mình đi đây. "Thanh Anh ôm chào tạm biệt Hân và Minh rồi rời đi.
Ngồi trên máy bay, Thanh Anh mở gói quà mà Thành Nguyễn đưa cho lúc sáng nay. Tự dưng anh lại tặng quà mà còn gói lại kỹ lưỡng, cô tò mò mở ra xem. Bên trong là một bộ tranh ghép, bất ngờ hơn là bức tranh lại được làm từ bức hình gia đình của họ chụp lúc nhỏ. Gia đình bốn người đều cười rất hạnh phúc, Thanh Anh sờ từng mảnh ghép một cách trân trọng. Suýt nữa thì cô đã khóc rồi, nhưng nhớ lại lời hứa với mẹ, cô lại mỉm cười thật tươi. Mở tiếp mảnh giấy note bên trong hộp quà, đó là lời nhắn mà Thành Nguyễn đã viết cho cô.
" Anh hai đã làm bức tranh này từ lâu rồi, nhưng đến giờ mới có thể tặng cho em. Mong là khi em nhìn thấy nó, sẽ thấy hạnh phúc chứ không còn đau lòng nữa."
Thanh Anh ôm bức tranh vào lòng nhìn ra cửa sổ và nghĩ, cô sẽ cố gắng hoàn thành công việc thật nhanh rồi trở về gặp họ.
Chỉnh sửa cuối: