Ngôn Tình Hóa Ra Tôi Đã Gặp Anh - Yesi Luu

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Yesi Luu, 16 Tháng mười 2020.

  1. Yesi Luu

    Bài viết:
    55
    [​IMG]

    Hóa ra Tôi đã gặp Anh

    Tác giả: Yesi Luu

    Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Tình cảm gia đình

    Văn án:

    "Hóa ra Anh đã từng ở đó, trên con đường tối đen như mực, mưa rơi không dứt, Anh từng bước về phía Em.."

    Thanh Anh và Hải Nam từng có cuộc gặp chóng vánh tại nước Anh vào một ngày mưa rất to, nhưng họ không nhìn rõ mặt đối phương và cứ thế chưa gặp lại nhau bao giờ. Trong một lần tình cờ Hải Nam cứu Thanh Anh khi thấy cô ngất xỉu dưới gốc cây, họ gặp lại nhau nhưng không nhận ra là người mình từng gặp. Sau nhiều hiểu lầm và ân oán họ nhận ra tình cảm của mình dành cho đối phương nhưng..

    Thời gian ra chương: Mỗi ngày một chương

    Link thảo luận góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của Yesi Luu
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng mười 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. Yesi Luu

    Bài viết:
    55
    Chương 1: Cô chủ, mời đi lối này

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bên trong văn phòng chủ tịch tập đoàn Thịnh Phát, một người đàn ông tuổi ngoài năm mươi đang chăm chú xem xét từng bản báo cáo xếp dày cộm trên bàn. Ông mặc một bộ vest màu xám trang trọng, với cặp kính cận màu bạc, ông đảo mắt trên từng con chữ tránh những sai sót nhỏ nhất. Đúng vậy! Ông chính là chủ tịch, là người đứng đầu tập đoàn xe hơi lớn nhất Việt Nam hiện nay, Nguyễn Quang Phát. Hôm nay là ngày cô con gái duy nhất của ông bay về từ Anh, đã bốn năm từ khi cô đi du học trở về, ông muốn kết thúc sớm những thứ cần thiết để về nhà dùng cơm cùng cô nên đã ngồi đây từ sớm. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, ông uể oải đứng dậy, gấp bản báo cáo lại rồi tiến về phía bàn tiếp khách đối diện với lấy cái điện thoại ông đã để đây lúc nói chuyện với đối tác vào sáng nay.

    "Alo!" Ông vừa nói vừa ngồi xuống ghế sofa.

    "Ông chủ, c.. cô chủ k.. không thấy đâu." Giọng nói lắp bắp này là của anh vệ sĩ sáng nay được ông cử đi đón con gái.

    "Không thấy?" Cởi bỏ cặp kính cận, ông nhăn mày và hỏi lại với giọng điệu tức giận.

    "Dạ tôi đợi cô chủ ở cửa ra đã hơn hai tiếng từ lúc máy bay hạ cánh nhưng.. nhưng đến giờ vẫn không thấy cô ấy đâu. Tôi đã đi tìm xung quanh nhiều lần vẫn không thấy.. thưa ông."

    Vẻ mặt ông lúc này tối sầm lại, ông đang nghĩ không biết Thanh Anh đã đi đâu. Lúc này, đầu dây bên kia tiếng vệ sĩ làm ông dừng suy nghĩ.

    "Thưa ông, bây giờ tôi phải làm gì đây?"

    "Anh cứ tiếp tục tìm quanh sân bay, tôi sẽ gọi lại sau." Nói rồi ông lướt qua danh bạ, bấm gọi cho Thanh Anh nhiều lần nhưng đều không ai bắt máy, cuối cùng ông đành gọi cho một người.

    "Ba!" Người trả lời là Thành Nguyễn, anh trai của Thanh Anh, anh đang ngồi xe trở về công ty sau khi đi bàn công việc cùng đối tác.

    "Em con đi đâu rồi, vệ sĩ tìm không thấy, nó có điện thoại cho con không?"


    Thành Nguyễn vội bỏ bản hợp đồng đang cầm trên tay xuống ghế bên cạnh, vẻ mặt lo lắng trả lời:

    "Có chuyện vậy sao? Nhưng nó không gọi cho con, chúng con hẹn gặp nhau ở nhà. Ba đã gọi thử cho nó chưa?"

    "Ba đã gọi nhiều lần nhưng đều không ai trả lời."

    "Ba! Hay để con về đến công ty đã, em con nó lớn rồi sẽ không sao đâu. Ba đừng lo."

    Thành Nguyễn cố trấn an ba mình đợi anh về bàn bạc nhưng trong lòng cũng lo lắng không khác gì ông ấy. Thanh Anh em gái anh không phải cô gái bình thường, cô ấy không có nhiều bạn nên không có chuyện bạn bè ra đón và hơn thế, cô không phải kiểu người khiến anh và ba cô lo lắng mà không báo trước.

    Ở một căn nhà hoang ngoài ngoại ô, cách trung tâm thành phố hơn ba mươi kilomet.

    Chiếc xe của bọn bắt cóc đang đậu bên ngoài căn nhà, xung quanh không có người ở, những bãi đất trống bao trùm không gian xung quanh, tĩnh lặng đáng sợ. Một tên đang đứng gác ở cửa chính, một tên khác ở cửa sau đang chăm nửa điếu thuốc lá cuối cùng còn sót lại của hắn ta, mắt hiếp lại hít một hơi thật dài như thể hắn sợ điếu thuốc sẽ cháy mất. Lúc này bên trong, tên cầm đầu đang cầm tờ báo về top năm Tỷ phú Việt Nam, mắt hắn đảo từ trên xuống dưới rồi dừng lại ở cái tên Nguyễn Quang Phát.

    "Ngon đấy!" Gương mặt hắn hiện lên đầy sự nguy hiểm, hắn vừa nói vừa với lấy cây tăm trong hộp cơm đang ăn dỡ trên bàn cho vào miệng. Cảm thấy mình đã bắt trúng con mồi ngon lành, hắn cười một cách đầy tự hào. Gương mặt đen sạm, lớm chớm những vết sẹo hai bên mắt của hắn làm người khác nhìn vào thật không thể không sợ. Hắn nhìn con mồi mà mình vừa bắt được còn đang bất tỉnh trên ghế, hắn nảy lên nhiều ý tưởng điên rồ trong đầu.

    Hai tiếng trước.

    Thanh Anh vừa xuống máy bay, cô được ba mình báo rằng sẽ có vệ sĩ đến đón nên đang nhìn xung quanh tìm. Đúng lúc này, một người đàn ông dáng người không cao lắm chỉ đứng đến vai cô, người khúm núm mặc một bộ vest đen, cổ thắt một chiếc cà vạt đen trùng màu và một chiếc kính to che đến một nữa sống mũi, hắn chạy lại phía cô hai tay chắp ở trước bụng cúi chào rất lễ phép nói:

    "Thưa cô, chúng tôi đang đậu xe bên ngoài, mời cô đi lối này." Hắn chỉ tay ra hiệu Thanh Anh đi theo hắn.

    Thanh Anh hạ kính xuống vừa đủ để nhìn, thấy hắn ta cũng như những người vệ sĩ khác mà cô hay gặp trước khi sang Anh, những người suốt ngày chỉ mặc một bộ vest đen rồi đeo kính dù trời nắng hay mưa.

    "Cảm ơn anh!" Không nghi ngờ gì cô đồng ý đi theo hắn. Tên mặc vest lúc này giả vờ đưa tay nhận lấy hành lý cô đang mang rồi nhanh chóng đưa cô ra xe mà đồng bọn đang đợi. Bước chân hắn có vẻ vội vả hơn bình thường. Lúc này anh vệ sĩ của ba cô vừa nhận xong cuộc gọi của vợ hỏi tối nay ăn gì rồi quay lại tiếp tục đợi nhưng cô đã đi mất.

    Cửa xe vừa mở ra, nhìn thấy tên cầm đầu vẻ mặt hung tợn đang nhìn cô mỉm cười.

    "Bị lừa rồi." Thanh Anh nghĩ trong đầu. Biết chuyện chẳng lành, cô quay đầu định bỏ chạy nhưng tên mặc vest đã kịp chụp lấy hai tay cô hất vào xe, cái hất mạnh đến mức khiến cô mất cả thăng bằng, lúc này tên cầm đầu lấy ra một chiếc khăn đã tẩm thuốc mê áp vào mũi cô, Thanh Anh cố gắng chống cự trước khi chìm vào mê man.

    Thành Nguyễn trên đường trở về đã điện thoại nhờ những người bạn làm bên cảnh sát tìm giúp, sau khi kiểm tra camera an ninh sân bay nhìn thấy được Thanh Anh được một người đàn ông dẫn đi. Camera bên ngoài cho thấy cô và tên đi cùng đã có xích mích trước khi lên xe, phía cảnh sát đã tìm ra biển số của chiếc xe mà chúng đưa cô đi, phát hiện đó là một chiếc xe vừa bị ăn cắp cách đây một ngày.

    Thành Nguyễn vừa xuống xe đã vội vã chạy đến văn phòng của ba mình, vừa nhìn thấy anh, ông Phát đứng bật dậy, đôi mắt bần thần. Trong lúc đợi con trai trở về, ông đã gọi lại cho Thanh Anh rất nhiều lần nhưng lúc đầu còn đổ chuông, một lúc sau thì điện đã tắt cả nguồn. Lo sợ những chuyện không may, ông đã gọi điện cho vệ sĩ đi tìm nhưng đã hai tiếng trôi qua vẫn chưa thấy tin tức.

    "Phía cảnh sát đang đi tìm, sẽ sớm có tin thôi ba đừng lo. Hãy chú ý sức khỏe."

    Thành Nguyễn vừa nói vừa với tay rót tách trà đưa cho ba.

    "Không lo sao được, đúng ra ba phải đi đón nó, sao lại để vệ sĩ đến đón chứ."

    Ông thở dài một tiếng rồi ngã người tựa lưng vào ghế sofa, cái tựa lưng của một người ba đang lo lắng cho con gái của mình có vẻ trông nặng nề hơn bình thường.

    Hai người nhìn nhau một lúc, dù không nói gì nhưng cả hai đều hiểu những điều đối phương đang lo lắng. Bên ngoài trời bắt đầu mưa, họ lại càng không yên lòng.

    Lúc này, ở phía bọn bắt cóc.

    "Đại ca! Khi nào chúng ta mới gọi điện cho ông già của nó?" Tên lùn mặc vest hỏi tên cầm đầu.


    ''Chúng ta nên đòi bao nhiêu tiền chuộc đây đại ca?" Tên còn lại hỏi.

    "Hứ. Tao nghĩ nhà nó giàu vậy, chắc cũng phải..." Tên lùn nói đến đây thì dừng lại suy nghĩ một lát. Hắn đang nghĩ đến chuyến du lịch xa hoa sau khi lấy được tiền của hắn sẽ tốn bao nhiêu.

    "Tụi bây im hết cho tao." Tên cầm đầu quát lớn, hắn cầm lấy một điếu thuốc rồi chỉ về phía Thanh Anh đang bị trói trên ghế ở phía cửa sổ rồi tiếp tục nói:

    "Tao đã xem qua tài sản nhà nó rồi, tính sơ sơ thì cũng không dưới một ngàn tỷ. Bây giờ cứ đợi đi, càng lâu ông già nó tìm không thấy sẽ càng lo. Lúc đó, mình mới gọi cho lão." Hắn vừa dứt lời, cả bọn vừa nhìn nhau vừa cười.

    "Đại ca nói chí lý."

    "Đại ca thật biết tính toán." Cả hai tên thay nhau nịnh hót tên cầm đầu.


    Nghe tiếng người đang nói chuyện bên tai, mùi hôi từ nền nhà ẩm ướt xông lên mũi, Thanh Anh khó chịu cử động cổ tay.

    "... "

    Tay và chân cô đều bị bọn chúng trói không thể nào cử động được, vừa cử động một chút tay cô đã bị sợi dây siết chặt làm đau.


    Cố gắng mở mắt ra để nhìn xung quanh, cô hoảng sợ với những thứ đang ở trước mắt. Ba người đàn ông lạ đang nhìn cô, một tên hung tợn, một tên nhìn như đang muốn ăn thịt cô, một tên còn lại nhìn đầu tóc bù xù như người bị điên vậy. Thanh Anh biết mình đang bị bắt cóc nhưng cô không biết phải làm sao ngay lúc này, mồ hôi đang chảy xuống trên gương mặt cô mỗi lúc một nhiều. Cô đang cố nghĩ ra cách để trốn thoát nhưng cô biết không thể nào thoát được khi bọn chúng đang ở ngay trước mặt cô.

    Tên lùn lúc này lên tiếng.

    "Đại ca, hay là trước khi lấy tiền chuộc, mình có nên vui vẻ chút không?" Vừa nói hắn vừa nở nụ cười dâm đãng nhìn thật kinh tởm. Hắn tiếp tục.

    "Ở đây có sẵn một mồi ngon, lại là hàng thượng đẳng biết bao giờ mới có nữa." Vừa nói xong hắn đã ôm đầu choáng váng vì bị tên đại ca đánh một cái thật mạnh vào đầu.

    "Tao nói cho mày biết, tiền còn chưa lấy được, mày làm nó có sứt mẻ miếng nào đến lúc đó lão già ba nó không đưa tiền thì đói cả lũ. Một con đàn bà thì ở đâu không có, có tiền rồi mày muốn bao nhiêu không được. Khôn hồn đừng có làm hỏng chuyện của tao."

    Tên cầm đầu không phải vì hắn tội nghiệp gì cô, chẳng qua hắn không muốn trước khi lấy được tiền có chuyện sơ suất xảy ra làm ảnh hưởng đến hắn. Thanh Anh là con nhà gia giáo, nếu cô bị làm nhục, uất ức biết đâu cô tự kết liễu thì chẳng phải hắn vừa mất công mà còn không lấy được tiền sao.

    Tên lùn nghe vậy đành ngậm ngùi im lặng không dám trả lời nhưng ánh mắt hắn vẫn còn nhiều dục vọng.

    "Các người muốn gì?" Thanh Anh lên tiếng hỏi. Ánh mắt cô sắc lạnh không kém phần mệt mỏi sau mấy tiếng bị trói không thể động đậy.

    "Tiền! Tiền đó cô em. Hay là cô em thử nói anh nghe ông già em có bao nhiêu tiền để anh còn tính chuyện đòi tiền chuộc sao cho không bị lỗ." Tên cầm đầu vừa nói vừa cười to, hai tên còn lại cũng cười theo.

    Thanh Anh lúc này không lên tiếng nữa, cô biết bọn chúng vẫn chưa gọi cho ba cô nên cô chỉ đành im lặng đợi thời cơ bỏ trốn. Quan sát xung quanh cô cảm thấy ở đây rất hoang vắng, nhìn qua cửa sổ cô có thấy những bãi đất hoang, cửa trước và sau đều bị đóng chặt. Nơi này thật khó để trốn đi mà không bị phát hiện, nghĩ hết cách này đến cách khác, Thanh Anh cảm thấy chẳng còn cách nào khác ngoài việc chờ đợi. Nhắm mắt lại, cô nghĩ đến mẹ mình, thầm cầu nguyện mẹ sẽ bảo vệ cô.
     
    Last edited by a moderator: 31 Tháng mười 2020
  4. Yesi Luu

    Bài viết:
    55
    Chương 2: Con đừng sợ.. có ba đến cứu con

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáu tiếng trôi qua trong vô vọng, cảnh sát đã lần theo dấu vết của chiếc xe lúc rời khỏi sân bay nhưng bọn chúng là những tên cực kỳ gian manh, đã liên tục đổi qua nhiều chiếc xe khác nhau trên đường đưa nạn nhân đi. Chiếc xe cuối cùng cảnh sát tìm được lại nằm bên bờ biển cửa Tây. Cảnh sát đã liên hệ chủ nhân những chiếc xe bị đánh cắp để nhận lại nhưng gia đình Thanh Anh thì lại chưa thể nhận được một tin tức gì của cô.

    Ông Phát đã ngồi ở đó suốt nhiều giờ liền, trên tay ông đang cầm một điếu xì gà vẫn chưa đốt, chờ đợi một tin tức gì đó có ích về con gái ông. Thành Nguyễn đang đi đi lại lại đã được một lúc lâu, anh đang gọi điện cho các bên tìm kiếm. Bình thường gia đình anh chiếu cố cánh cảnh sát không ít, đến khi gặp chuyện thì chỉ thấy được bộ mặt ăn hại của họ làm anh thật bực mình.

    "Anh yên tâm, chúng tôi đang nổ lực tìm kiếm cô Anh." Viên cảnh sát Trương nói với anh qua điện thoại.

    "Cảnh sát Trương, đây là lần thứ mấy trong ngày anh nói với tôi rồi. Tóm lại anh mau mau tìm ra em gái của tôi, tôi không muốn nghe những câu như thế nữa. Mong lần tới khi nhận điện thoại của anh sẽ là một tin tốt." Thành Nguyễn vừa nói xong liền cúp ngay điện thoại, anh với lấy ly nước trên bàn rồi uống liền một hơi cố lấy lại bình tĩnh.

    Thành Nguyễn là người điềm đạm, thông minh nhưng lại khiêm nhường được rất nhiều đối tác yêu thích. Từ khi bước lên vị trí Tổng giám đốc tập đoàn hơn triệu đô, dẫn dắt hàng ngàn người dưới trướng, anh luôn biết cách để giữ các mối quan hệ có ích về lâu dài cho công ty. Một người có thể bình tĩnh trước bao nhiêu sóng gió trên thương trường, hôm nay là ngày đầu tiên anh thể hiện nét mặt giận dữ.

    Đúng lúc đó thư ký Kim bước vào:

    "Chủ tịch, có người gọi đến muốn gặp ông nhưng không nói rõ là ai, chỉ nói nếu ông đang muốn biết chuyện gì thì anh ta sẽ cho ông biết."

    Ông Phát suy nghĩ một lúc, dường như nghĩ ra điều gì đó ông liền đứng bật dậy.

    "Mau nối máy vào cho tôi."

    Thành Nguyễn đang ngồi bên cạnh cũng như hiểu ra chuyện gì đó, ra hiệu cho ba phải bình tĩnh.

    "Alo!" Ông Phát trả lời người ở đầu dây bên kia.

    "Xin chào Chủ tịch! Chắc ông không biết tôi nhưng mà, tôi thì biết ông rõ lắm." Nói rồi hắn cười một cách nham nhở.


    'Anh là ai? "Ông Phát hỏi.

    " Tôi sẽ nói thẳng, con ông đang trong tay tôi. Chuẩn bị ba mươi tỷ nếu muốn cứu con gái, nữa tiếng nữa tôi sẽ gọi lại. Nhớ, đừng có giở trò. "Nói rồi hắn cúp máy không đợi ông Phát trả lời.

    Tên cầm đầu bẻ chiếc sim vừa dùng, hắn chuẩn bị tổng cộng mười cái sim khác nhau và sau mỗi lần sử dụng hắn sẽ hủy ngay để không để lại manh mối. Bây giờ bọn chúng đang chuẩn bị vũ khí cần thiết, nếu mọi việc không diễn ra như dự tính, chúng sẽ dùng chúng để chạy thoát.

    Tên lùn vừa cho hết mẫu bánh mì còn lại vào mồm, vừa ngấu nghiến vừa nhìn về phía Thanh Anh. Gương mặt thanh tú thuần khiết, đôi mắt sâu pha chút buồn nay lại nhìn càng buồn hơn do mệt mỏi, khuôn miệng nhỏ xinh xắn cùng với làn da trắng ngần, vẻ đẹp của cô dù ở nơi bẩn thỉu như thế này vẫn có thể trở nên phát sáng. Hắn tiến lại gần Thanh Anh rồi từ từ cuối người xuống, tay hắn đang đặt trên mái tóc cô. Kinh tởm! Là cảm xúc của Thanh Anh khi nhìn thấy hắn đang động vào người mình.

    " Bỏ cái tay bẩn thỉu của anh ra. "Vừa nói, cô vừa trừng mắt nhìn thẳng vào cái tên đang đứng trước mặt. Nhìn cô đang giận dữ như một chú mèo con đang xù lông.

    Hắn khoái chí cười nghiêng ngả, thích thú với biểu hiện của cô, hắn đáp:

    " Cô em càng giận lại càng làm anh thấy thích đấy. "Vừa nói hắn vừa đưa ngón tay sát lại gần bờ môi đang run lên của cô.

    Phụt! Hắn đưa tay sờ lên mặt, một chất nhờn ướt át ngay trên má.

    Thanh Anh không chịu nổi nên phun nước bọt vào mặt hắn, đây là lần đầu tiên cô tiểu thư khí chất thanh lịch như cô phải hành động thô lỗ như thế này. Nhưng cô thấy thỏa mãn, cô còn muốn đánh vào mặt của hắn nữa nhưng không thể.

    Chát! Tên lùn tức giận giơ tay đánh vào mặt cô một cái rõ đau, bàn tay in hằn lên gương mặt trắng hồng. Hắn như con sói điên đang nhìm chằm chằm vào cô.

    " Con khốn. "

    Tên cầm đầu nghe có chuyện ồn ào nên quay sang nhìn, thấy vậy hắn liền quát tháo:

    " Mau chuẩn bị đi, thằng nào chậm trễ thì tao bỏ ở lại. Đừng để tao phải nhắc thêm lần nào nữa. "

    " Dạ, đại ca. "Tên lùn lập tức quay lại làm việc, hắn vẫn ấm ức chuyện vừa rồi. Nếu có cơ hội, hắn nhất định khiến Thanh Anh phải trả giá.

    Ở phía bên kia.

    " Ba! Con nghĩ nên gọi cảnh sát giúp đỡ. Bọn chúng rất nguy hiểm, nếu đưa tiền xong chúng không thả em con, chúng ta sẽ đấu không lại. "

    " Nhưng nếu chúng biết chúng ta báo cảnh sát, em con có thể gặp nguy hiểm. Trước tiên cứ kêu người nhanh chuẩn bị số tiền chúng cần, hắn nói ba mươi phút nữa gọi lại, thời gian cấp bách không thể suy nghĩ thêm nữa. "

    " Ba! Nếu chúng muốn ba đi một mình thì sẽ càng nguy hiểm hơn, có cảnh sát Trương đi theo nếu chúng thật sự giở trò, cảnh sát có thể ứng cứu. "Thành Nguyễn kiên quyết thuyết phục ba anh.

    Sau khi nghe con trai nói vậy, suy đi nghĩ lại ông Phát cũng đã đồng tình. Cảnh sát lập tức tới văn phòng cài máy nghe lén vào điện thoại của ông Phát, chuẩn bị các thiết bị theo dõi vào quần áo và xe ông sẽ sử dụng. Điều theo một đội chuyên nghiệp sẽ đi cùng ông, họ đã chuẩn bị đầy đủ, điều cuối cùng là chờ tin.

    Đã hơn nữa tiếng chưa thấy điện thoại reo, mọi người đều hồi hộp chờ đợi.

    Ông Phát nhìn chằm chằm vào điện thoại trên bàn, chỉ cần nó reo lên một tiếng ông sẽ lập tức nhấc máy.

    Reng~~

    " Alo! "Ông Phát trả lời.

    " Ngã tư bến cảng Sài Gòn, chỉ một mình ông đến. Tới đó tôi sẽ gọi lại. "

    Tút tút tút~~~Hắn cúp máy nhanh chóng chỉ sau vài giây gọi điện.

    " Quá nhanh, không tra được. "Cảnh sát Trương lắc đầu nói với Thành Nguyễn.

    Lập tức cảnh sát được phân đi theo xe ông Phát xuất phát, cảnh sát Trương sẽ chỉ huy. Ông Phát cầm một chiếc túi đầy tiền, ông bắt đầu đi xuống xe. Thành Nghuyễn lúc này đang cùng các cảnh sát còn lại theo dõi qua hệ thống. Lúc này, phía bên kia đường một chiếc xe hơi đã đậu ở đây khoảng mười lăm phút, bên trong xe là tên điên, hắn đang chăm chú nhìn về hướng Tập đoàn Thịnh Phát.

    " Đại ca, hắn đã xuất phát rồi. "

    " Có cớm đi theo không? "Tên cầm đầu hỏi.

    " Có một chiếc, khoảng năm người trên chiếc xe màu đen đang chạy phía sau. "

    " Được rồi, mày mau tới đây đi. "Tên cầm đầu ra lệnh.

    Đến nơi, ông Phát dừng xe lại chờ cuộc gọi từ bọn bắt cóc. Chờ một lúc lâu cũng không thấy ai gọi, ông sốt ruột, tay đưa lên trán quẹt quẹt lớp mồ hôi đang nóng bừng trên mặt.

    Reng~~~

    " Alo! Con tôi đâu? "Ông Phát hấp tấp hỏi.

    " Đừng lo, con ông vẫn khỏe. Tôi cho ông một cơ hội nữa, cắt đuôi bọn cảnh sát rồi tôi sẽ gọi lại cho ông. "

    " Tôi muốn nghe con tôi nói chuyện. Cho nó nói chuyện với tôi đi. "

    " Được thôi "Nói xong hắn bước lại gần Thanh Anh, mở loa to và nói:

    " Mau nói gì đó với ông già mày đi. "

    Ánh mắt Thanh Anh bắt đầu đỏ dần, cô cảm thấy biết ơn vì ba cô đã đến dù có nguy hiểm. Từ khi mẹ cô mất sau một vụ tai nạn, cô bắt đầu có những ám ảnh tâm lý, dần dần ít nói hẳn và sự bận rộn với những chuyến công tác, ông Phát không thể nào dành nhiều sự quan tâm cho cô. Cứ thế ngày một lớn dần, chính là khoảng cách trong lòng họ.

    " Ba! "Thanh Anh mở lời bằng một giọng nói rụt rè có phần xúc động.

    " Con gái.. con đừng sợ, có ba đến cứu con. "Nói đến đây ông bỗng xúc động nên nước mắt tuôn trào, không thể nói tiếp được nữa.

    Thanh Anh nghe thấy tiếng ba khóc nức nở, bất chợt cũng òa khóc theo. Lần đầu tiên sau nhiều năm hai ba con có một cuộc gọi riêng nhưng lại trong tình cảnh như thế này. Cô bỗng cảm thấy có lỗi vì những cảm xúc của bản thân, đánh mất đi nhiều cơ hội cùng ông trò chuyện. Cô luôn trốn tránh, ông cũng vậy, họ luôn cảm thấy có lỗi với đối phương.

    " Này, nhiêu đó đủ rồi, mau làm theo lời tôi đi. Tôi không chắc nếu ông làm sai, thì tôi sẽ làm gì con ông đâu. "

    " Được, được. Tôi sẽ đi ngay đây, không được động vào nó. "Nói rồi ông lập tức cho xe chạy thật nhanh rồi rẽ sang hướng khác, bất ngờ ông không làm theo chỉ dẫn phía cảnh sát nên họ không thể đuổi theo.

    " Ông Phát, ông làm gì vậy. Tôi đề nghị ông mau chạy chậm lại để chúng tôi đuổi theo, ông làm vậy sẽ rất nguy hiểm. "

    Nhưng ông Phát đã vứt tai nghe theo dõi sang một bên, trong lòng ông chỉ muốn cứu được con gái, bọn bắt cóc biết ông báo cảnh sát nhất định đã có người theo dõi, ông không còn cách nào khác.

    Phía Thành Nguyễn khi thấy ba mình tự chạy sang hướng khác cắt đuôi cảnh sát, biết có chuyện xấu nên lập tức gọi điện cho ba mình. Nhưng ông không bắt máy, anh mất bình tĩnh đập bàn làm cốc nước rới xuống sàn. Anh cảm giác sẽ có chuyện xấu nên lập tức phi xe đến nơi cảnh sát Trương đang lần theo dấu vết của ba anh.

    Lúc này chuông điện thoại reo, ông Phát lập tức nghe điện thoại

    " Bây giờ ông đang ở đâu? "Tên cầm đầu hỏi ông Phát.

    " Tôi không rõ, chỉ thấy hai bên đường chỉ toàn những cây tre cao. Tiếp theo tôi phải đi đâu? "

    Lúc này hắn mới trả lời:

    " Chạy thẳng ông sẽ thấy một ngã ba, ông rẽ sang phải, chạy thêm 2km nữa sẽ thấy một trạm xăng. Ông hãy vào đó giả vờ đỗ xăng, sau đó vào trong toilet căn thứ hai để túi tiền trước cửa rồi tiếp tục lên xe chạy thẳng. Lấy tiền xong tôi sẽ báo chỗ con ông đang ở. "

    " Làm sao tôi biết các anh có thả con tôi thật không? "Ông nghi ngờ chúng sẽ lấy tiền mà không thả người.

    " Vậy thì ông cứ việc không làm, sau này sẽ không gặp lại con gái ông nữa. "Vừa nói xong hắn cúp máy.

    Ông Phát trong lòng lo sợ nhưng vẫn phải làm theo." Lỡ phóng lao thì phải theo lao."Ông thầm nghĩ. Mong là chúng sẽ thật sự thả Thanh Anh.
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng một 2021
  5. Yesi Luu

    Bài viết:
    55
    Chương 3: Tôi tưởng cô là con MiMi nhà tôi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Theo lời hắn nói ông Phát chạy một lát thì đúng là có một cây xăng nhỏ bên đường, ra hiệu cho nhân viên đỗ đầy bình, ông giả vờ đi vào toilet. Sợ người khác nghi ngờ khi ông đang cầm một túi to, ông cẩn thận nhìn xung quanh xem có ai để ý không, sau đó đi vào. Đứng trước cửa căn toilet thứ hai như lời tên bắt cóc nói, ông hít một hơi thật sâu rồi dứt khoát bỏ túi tiền lại và đi ra xe. Lúc này bên trong tên lùn đàn em bước ra với lấy cái túi rồi vào trong kiểm tra lại, sau khi chắc chắn đã đủ thứ chúng cần, hắn gọi cho tên đại ca thông báo.

    Ông Phát tiếp tục chạy thêm một lát rồi dừng lại, với lấy điện thoại rồi chờ tên bắt cóc gọi. Ông đang lo lắng không biết bọn chúng có giữ lời hay không. Điện thoại run lên, nhưng số gọi đến là Thành Nguyễn, ông chần chừ không biết có nên nhấc máy hay không nhưng ông bỏ đi khá lâu, cũng nên thông báo cho họ biết.

    "Ba đây!"

    "Ba, ba đang ở đâu? Có gặp bọn chúng chưa?" Thành Nguyễn cùng phía cảnh sát lần theo máy định vị đang đuổi theo phía sau.

    "Ba đã đưa tiền cho bọn chúng, hắn nói sẽ gọi lại cho ba biết chỗ em con đang ở. Ba không có nhiều thời gian."

    "Ba à!" Thành Nguyễn ngắt lời ông. "Ba đợi con, mọi người đang gần tới chỗ của ba rồi."

    "Thành à! Nếu ba có chuyện gì.." Ông ngập ngừng: "Nhất định phải cứu được em con.. và quản lý công ty cho tốt. Ba phải cúp máy đây."

    Nói rồi ông tắt điện thoại, hôm nay nếu chúng có bắt ông chết để đổi lấy mạng của con gái, ông nhất định sẽ không chần chừ. Đúng ra mười ba năm trước, ông nên là người ở bên cạnh vợ con mình lúc nguy hiểm ập đến. Bao năm qua ông luôn trốn tránh về sự vô tâm của mình, nhưng hôm nay ông sẽ không để việc đó xảy ra nữa. Nếu không may, cũng chỉ là đi gặp vợ mình sớm thêm một chút.

    Reng~~

    "Alo!" Giọng ông Phát hấp tấp trả lời người gọi đến.

    "Đừng có vội." Người bên kia trả lời: "Ông làm tốt lắm, tôi sẽ không để ông thất vọng đâu. Bây giờ ông chạy ngược lại, quay trở lại chỗ ngã ba lúc nảy. Dừng xe vào một góc cây, tôi sẽ chở con gái ông đến. Nhớ phải nhanh lên, tôi không có thời gian đâu. Lúc đó không thấy ông, coi như ông cho tôi cô con gái." Nói xong hắn cười khoái chí rồi cúp máy.

    Ông Phát nghe xong tay, chân luýnh quýnh, trong bỗng chốc ông quên cả chỗ đặt chìa khóa xe. Ánh mắt tập trung cao độ, ông vòng xe phi một mạch đến chỗ hẹn. Ông đã già, mắt nhìn không được rõ nên cứ híp mắt lại mà chạy.

    Ông dừng lại một gốc cây, lo lắng không biết bọn chúng đã đến chưa. Trong lòng hồi hộp, đưa tay lên ôm ngực, ông cảm thấy lòng ngực mình hơi nhói. Nhưng trước khi cứu được con gái, ông sẽ không để mình có chuyện.

    Phía bọn bắt cóc sau khi lấy được tiền, đã nhanh chóng thu dọn những thứ cần thiết bắt đầu bỏ trốn. Thanh Anh cảm thấy lo lắng, cô không tin bọn chúng sẽ thả cô đi dễ dàng như vậy. Nếu chúng không thả cô, vậy cô phải làm gì đây. Đang mải mê với những suy nghĩ đáng sợ trong đầu, bỗng trước mắt cô chỉ toàn là màu đen. Thanh Anh bị đánh ngất xỉu, chúng đưa cô lên xe rồi bắt đầu xuất phát.

    "Đại ca, thả nó thiệt hả? Chúng ta có tiền rồi, không thả thì bọn chúng cũng đâu tìm được. Hay là.. hiếp trước rồi.." Tên lùn nói đến đây rồi đưa tay lên cổ làm động tác ám chỉ thủ tiêu.

    Tên điên, gã đàn em còn lại đang tập trung lái xe nghe vậy cũng lên tiếng:


    'Đúng rồi đại ca, lỡ nó khai mình ra thì sao? "

    Tên đại ca lúc này lên tiếng:


    " Tụi bây đừng nói nữa, tao quyết định rồi. Ngày xưa vợ con tao cũng vì bị thằng Chó Điên băng Hải Quân bắt cóc để dụ tao ra nộp mạng. Cuối cùng bọn chúng cũng giết chết họ trước mặt tao, khiến tao đến giờ còn ân hận vì không trả thù được cho họ. Hôm nay có ngày này, cũng vì muốn có tiền để gây dựng lại danh tiếng, giết thằng chó đó, để rửa hận. "Hắn vừa nói, ánh mắt lại trừng lên như thú dữ, gân tay nổi lên, siết chặt nấm đấm như đang nhìn thấy tên Chó Điên ở trước mặt. Hắn tiếp tục:" Tao sẽ thả nó về cho ông già, lão là một thằng cha tốt, không giống như tao. Và tao.. cũng không giống như thằng Chó Điên, là thứ bội tín đáng nguyền rủa. "

    Hai tên đàn em không đồng tình nhưng không dám phản đối. Đối với suy nghĩ của bọn chúng - Sao phải giữ cái chữ tín không hơn không kém, không có lợi ích gì mà còn có thể mất cả mạng nếu người họ tin, có thể sẽ lợi dụng việc đó để kết liễu họ. Và trên hết, tên lùn cảm thấy miếng mồi ngon sắp tụt mất, hắn thật sự bực tức ở trong lòng.

    Phía cảnh sát sau một hồi lần theo dấu vết, cuối cùng cũng xác định được vị trí mà ông Phát đang ở. Họ không biết rằng, sự xuất hiện của họ có thể là dấu chấm hết cho sự tái hợp của ông Phát và Thanh Anh.

    Ông Phát đợi được 10 phút cũng không thấy ai đến, ông từ cảm thấy nóng trong người bây giờ lại trở nên lạnh. Sốt ruột, lo lắng, ông như muốn phát điên. Từ phía sau, xa xa có một chiếc xe đang chạy đến rồi áp gần chiếc xe ông Phát. Cửa chiếc xe kia mở ra, ông Phát nhìn thấy con mình, vui mừng như tìm lại được một thứ gì rất quý giá. Tên đại ca đang chuẩn bị hất Thanh Anh ra ngoài thì đúng lúc này, phía trước chiếc xe cảnh sát đang lao đến. Họ nhìn thấy chiếc xe đang áp sát xe ông Phát, liền lập tức lao đến để cứu người nhưng chính vì như thế, bọn bắt cóc hoảng sợ lùi xe nhanh chóng chạy đi. Bọn chúng đổi ý, bắt Thanh Anh theo.

    Ông Phát bất ngờ với việc vừa xảy ra, ông xuống xe nhìn theo chiếc xe chở Thanh Anh xa dần, ông không còn sức lực ngã khụy xuống đất, ngất đi.

    Cảnh sát đuổi theo phía sau gần như áp sát, cảnh sát Trương phóng loa:

    " Các anh đã bị bao vây, tốt nhất nên đầu hàng. Đừng ngoan cố. "

    Những tên bắt cóc nghe thấy thì càng hăng máu, quyết hạ những tên cớm khốn kiếp phía sau. Trừ tên đang lái xe, hai tên còn lại rút ra hai khẩu súng, nhắm thẳng chiếc xe phía sau và bắn liên tục. Cảnh sát bắn trả nhưng do bọn chúng chuẩn bị vũ khí lợi hại hơn nên xe cảnh sát loạng choạng rồi bị bỏ lại phía sau.

    Thanh Anh nửa mê nửa tỉnh, đầu óc quay cuồng nghe thấy xung quanh mình hổn loạng, hình như có tiếng gì đó rất to như tiếng súng. Cô cố gắng mở mắt ra, nhìn thấy mình ở trên xe chiếc xe đang lao đi rất nhanh, cô mất hết sự bình tĩnh.

    " Các người đưa tôi đi đâu, thả tôi xuống. "Cô vừa nói vừa lao ra phía cửa xe mặc kệ chiếc xe đang phi nhanh. Cô chỉ muốn thoát khỏi chúng, dù có nhảy xuống đi chăng nữa. Cô chỉ muốn về gặp ba mình.

    " Ngồi yên, con khốn này. Số mày tận rồi, do ba mày ép tụi tao, ngoan ngoãn theo tao về làm vợ đi. "Tên lùn vừa nói vừa cười nghiêng ngã, hắn sắp được toại nguyện rồi.

    Thanh Anh nghe đến đây mặt mày liền tối sầm lại, cô không muốn, có chết cũng không muốn. Hết cách, cô đành liều một phen. Cô thấy bên đường có ngọn núi, đường lên không khó đi lắm, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu. Cô lao lên tên đang lái xe phía trước đẩy hắn thật mạnh, bất ngờ bị đẩy từ phía sau, hắn mất lái. Chiếc xe loạn choạn đâm thẳng vào ngọn núi, tên lái xe chết ngay tại chỗ, những người ngồi sau bị hất ra trước bị thương, Thanh Anh cảm ơn trời vì mình vẫn còn sống. Hai tên ngồi bên cạnh đang ngọ nguậy ôm đầu, nhưng bọn họ có súng, chúng sẽ giết cô mất. Không suy nghĩ nhiều, Thanh Anh cố gắng luồn lách qua tên ngồi bên cạnh để mở được cửa, lê từng bước chạy đến sườn núi. Tay cô đang bị trói không thể cử động được, cô cứ cắm đầu đi về phía trước thật nhanh, lo sợ sẽ bị bắt lại.

    Thanh Anh cứ đi như vậy suốt nhiều giờ liền, cô không biết mình đang đi đâu nhưng không bị bắt lại thì sao cũng được. Cô biết mình đã đi lạc, đói khát, cô bước đi như người vô thần. Đầu óc không thể suy nghĩ được gì hết, cô chỉ thấy bầu trời bỗng dưng tối sầm, hết sức lực cô đành ngồi xuống một gốc cây đa to. Tựa đầu vào thân cây, cô nhìn ra xa xa nhưng chỉ thấy một màu đen tĩnh mịch. Xung quanh có rất nhiều tiếng của những con vật đang thi nhau kêu lên. Cô không biết chúng là con gì, cô chưa từng nghe thấy bao giờ.

    " Nếu có sói thì sao đây? Chúng sẽ ăn thịt mình mất. "

    " Còn nếu có rắn thì phải làm sao đây? "Cô rất sợ chúng nhưng mà.. Ba cô không có ở đây, anh cô cũng không ở bên cạnh, đây là nơi nào, vậy ai sẽ giúp cô.. Thanh Anh liên tục suy nghĩ trong lúc cơ thể đã rã rời, thần trí không còn tỉnh táo. Cô cứ thế lẩm bẩm một mình.

    Lộp bộp..

    Trời bắt đầu đổ mưa, cơn mưa không xối xả nhưng đủ khiến tình trạng cô gái đang co rúm dưới gốc cây kia trở nên càng lúc càng tệ hơn.

    * * *


    Hai mí mắt nặng trĩu, Thanh Anh cố hết sức để mở mắt ra, hương hoa nhè nhẹ phản phất trên cánh mũi. Cảnh vật xung quanh dần dần lộ diện, một căn phòng với cửa sổ đối diện chiếc giường cô đang nằm, xung quanh là rèm trắng phối một chút ren, phía dưới cửa sổ còn có cái ghế sofa màu xanh nhạt. Phong cách căn phòng đều theo tone màu nhã nhặn, nền trắng và sàn nhà màu gỗ nhạt. Trong phòng còn được trang trí những chiếc đèn kiểu cách sang trọng nhưng không quá phô trương. Nơi này làm cho cô có cảm giác ấm cúng. Nhưng.. đây là đâu?

    Thanh Anh ngọ nguậy muốn ngồi dậy nhưng hai tay cô rất đau không thể dùng sức được. Đúng lúc này, một chú chó đang đuổi theo trái banh chạy vào phòng cô. Lông nó màu trắng như tuyết, hai mắt long lanh, nó đang nhìn cô cười như đã quen biết cô vậy, trông nó rất đáng yêu. Từ phía sau, có một người đang bước vào. Anh mặc một bộ thể thao dài tay màu xám, hai tay bỏ vào túi quần.

    " MiMi, đừng có làm phiền người khác. "Anh nhìn về chú chó ra vẻ nghiêm nghị.

    Người này là Hải Nam, năm nay hai mươi sáu tuổi và là chủ ngôi nhà này. Anh sống cùng quản gia từ năm mười tuổi và chú chó tên MiMi đã được chín tuổi. Anh được xem là nam thần từ lúc còn đi học cho đến khi vào làm ở công ty, rất nhiều cô gái đều từng thầm thương trộm nhớ nếu đã từng gặp một lần. Một người cao ráo, dáng người khỏe khoắn, hàng mi đen dài cùng chiếc mũi cao vút. Khuôn mặt rất nhỏ nhưng không hề ủy mị, ánh mắt rất lạnh lùng nhưng sao nhìn rồi lại không thoát ra được.

    " Người này là ai vậy? Anh ấy đã cứu mình sao? "Thanh Anh vẫn còn đang nghĩ trong đầu thì Hải Nam cất tiếng nói:


    'Tối qua tôi thấy cô ngất bên gốc cây, cô bị thương không nhẹ. Lát nữa tôi sẽ kêu người lên giúp cô gọi về gia đình." Nói xong anh định quay đi nhưng Thanh Anh đã lên tiếng:

    "Cảm ơn anh! Tôi.."

    Hải Nam nghe vậy nên dừng lại, anh không nhìn cô mà nhìn con MiMi rồi đáp:

    "Không cần cảm ơn đâu, tại tôi cứ nghĩ cô là con MiMi nhà tôi nên mới đi lại xem. Mang cô về đây là ý của quản gia, cô muốn cảm ơn thì lát nữa gặp ông ấy rồi nói." Nói xong Hải Nam ra hiệu cho MiMi đi ra ngoài và không chờ Thanh Anh trả lời câu nào.


    Thanh Anh nhìn bóng lưng Hải Nam khuất dần rồi mới định thần lại. "Anh ta có cần làm quá vậy không?" Thanh Anh không hiểu nổi nên tự hỏi bản thân. Thôi vậy, lát nữa cô sẽ gặp quản gia để cảm ơn sau.
     
    Last edited by a moderator: 31 Tháng mười 2020
  6. Yesi Luu

    Bài viết:
    55
    Chương 4: Thiên đường đó mà..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    'Chú Từ à, MiMi vẫn chưa về sao, nó đã đi bao lâu rồi? "

    Quản gia đang đứng tưới cây ngoài sân trước thì nghe tiếng Hải Nam từ phía sau. Ông chớp chớp mắt, đưa tay lên đẩy chiếc kính lão. Nghe Hải Nam hỏi ông mới bắt đầu nhớ lại rồi ôn tồn cất tiếng trả lời, ông năm nay đã ngoài lục tuần nên cử chỉ lời nói cũng chậm rãi từ tốn.

    " Nó chưa về sao? "Ông nhìn Hải Nam một cách ngạt nhiên:" Vậy là nó đã đi gần cả ngày rồi. Ôi cái con MiMi này, chúng ta đã chiều hư nó rồi. "Nói xong ông thở dài, ông khom lưng để đặt bình nước xuống đất nhưng mà sống lưng ông lại kêu lên" răng rắc ", xương ông đã yếu quá rồi. Nhưng ông chỉ mới ngoài sáu mươi thôi, mà trông ông như người bảy mươi, tám mươi tuổi vậy.

    Nhìn quản gia tay ôm cái lưng đau, đứng lụ khụ như vậy Hải Nam lắc đầu thở dài rồi cũng nhanh chóng chạy lại đỡ ông. Anh đã nhắc ông phải chú ý sức khỏe, mấy việc nặng nhọc cứ nhờ người giúp việc nhưng ông không nghe, cứ suốt ngày hết tưới rồi lại xới đất trồng cây, thi thoảng anh còn thấy ông leo lên ghế để cứu mấy con chim bị mắc kẹt trên cây táo. Anh cũng hết cách nên dạo này cứ có thời gian sẽ về để canh chừng ông. Đối với anh, bây giờ chỉ còn quản gia là người thân nên anh vẫn muốn ông thật khỏe mạnh để sống cùng anh. Nếu có thể, chứng kiến giây phút anh thành công, lấy lại được những thứ mà đáng ra thuộc về gia đình anh.

    * * *

    Mười tám năm trước tại nghĩa trang Vĩnh Hòa.

    Một cậu bé chừng tám tuổi, đang đứng trước hai ngôi mộ vừa mới xây ở đây. Trời đang mưa rất lớn, không biết từ khi nào mà cậu đã đứng ở đây rồi.

    Xa xa một người đàn ông tay cầm cây dù hối hả chạy đến. Ông ấy là chú Từ quản gia, sáng sớm đã không thấy Hải Nam đâu, ông lo lắng chạy đi tìm. Đến nơi nhìn thấy cậu ấy đứng một mình bên mộ của ba mẹ mình, cả người ướt sũng.

    " Cậu chủ à, về thôi. Nếu cậu đổ bệnh thì.. ông bà chủ chắc sẽ buồn lắm. "Vừa nói ông vừa đẩy cả cây dù về phía Hải Nam, còn ông thì chịu ướt.

    " Họ nói mẹ đi theo ba rồi. "Hải Nam nhìn quản gia, đôi môi bắt đầu run lên.'Có phải là thiên đường không? Mẹ từng nói là ba đã lên thiên đường rồi, sẽ không về được nữa." Hải Nam bắt đầu xúc động, nước mắt tuôn trào cậu hét lên trong nước mắt.'Ba mẹ bỏ con rồi. Hic hic.. bỏ con thật rồi. "

    Quản gia không biết an ủi cậu thể nào, một đứa trẻ đáng thương. Ông ôm cậu vào lòng, tay vuốt ve sau lưng cậu và nói:

    " Không có đâu, họ không bỏ rơi con. Chỉ là họ được Thượng đế gọi lên thiên đường nhận nhiệm vụ. Thượng đế đã gọi mà, họ đâu thể không đi đúng không? Nhưng họ sẽ theo dõi và bảo vệ con từ thiên đường mà. "

    " Vậy khi nào thì con mới lên thiên đường để gặp họ được? "Hải Nam ngây thơ hỏi lại.

    " Uhm.. "Chú Từ suy nghĩ vài giây rồi trả lời Hải Nam:" Thiên đường đó mà, không phải con muốn đi là đi đâu, con phải trở thành một người tốt và lương thiện. Lúc đó, nếu Thượng đế gọi thì con mới đi được. "

    Nghe chú Từ an ủi, Hải Nam cũng không còn khóc nữa. Cậu thực sự tin rằng thượng đế đã gọi ba mẹ cậu lên thiên đường, vì họ là những người tốt và lương thiện. Trời đã bớt mưa được một chút, chú Từ bế Hải Nam lên và về nhà. Vì dầm mưa khá lâu, sau khi về nhà Hải Nam đã bị sốt cao nằm mê man suốt nữa tháng. Từ lúc đó, sức khỏe cậu cứ gặp trời chuyển lạnh một chút là sẽ ho liên tục, những lúc như vậy phải lập tức giữ ấm cơ thể. Chú Từ cũng thường xuyên tìm các công thức trà giữ ấm để nấu cho Hải Nam uống. Mười tám năm trôi qua, đến giờ ngày nào cậu cũng phải uống mỗi ngày một ly, cậu ấy ngán đến phát ốm.


    * * *

    Sau khi được nghỉ ngơi một đêm, Thanh Anh cũng thấy trong người khỏe hơn một chút. Cô khó khăn để bước xuống giường, cả người đều ê ẩm, đầu còn hơi đau nhưng cũng không sao. Cô tiến lại gần bên cửa sổ, nghe có tiếng cười đùa nên nhìn xuống. Thì ra là Hải Nam đang chơi bắt bóng với MiMi.

    " Lại đây, lại đây. Bắt được quả bóng anh sẽ cho cưng một cái đùi gà quay thượng hạng do chính tay anh làm luôn. "Hải Nam vừa nói vừa giơ trái bóng lượn qua lượn lại trước mặt MiMi.

    " Thì ra là tên vừa rồi, hắn đang nói chuyện với con chó sao? Nhìn hắn khó ưa như cách hắn nói chuyện vậy. "Thanh Anh nghĩ trong đầu.

    Buổi chiều tối hôm qua, sau khi hỏi quản gia về MiMi. Hải Nam thấy trời bắt đầu mưa, cũng đã sập tối rồi mà MiMi còn chưa về. Nó hay chạy theo mấy con thỏ gần đây để vào rừng chơi, nó đã như vậy mấy năm nay rồi nhưng lần nào cũng về trước khi trời tối. Hôm nay đến tối rồi mà vẫn không thấy nó đâu, Hải Nam sốt ruột định đi tìm thì chú Từ đòi đi theo. Cậu không cho vì ông lớn tuổi đi theo lỡ có chuyện thì không hay, nhưng ông kiên quyết đòi đi tìm MiMi. Ông cầm lấy cái nón lá đội tránh mưa rồi với thêm cái đèn pin, không thèm đợi Hải Nam, ông ấy vội vả bước đi vào rừng. Hải Nam lại thở dài, ông chú này biết mình yếu rồi nhưng lại không chịu an phận, cứ thích làm mấy việc khiến người ta lo, anh thật sự bó tay rồi nên đành để ông theo.

    Họ đã đi qua nhiều chỗ mà MiMi hay đến chơi, có đến cả con suối nó hay xuống vờn mấy con cá mà cũng chẳng thấy. Đi thêm một lúc thì đột nhiên thấy có gì đó rất to dưới gốc cây, tò mò lại gần xem thì ra có một cô gái bị bất động nằm đây. Hai tay còn đang bị trói, không biết cô ấy từ đâu tới. Hải Anh lại gần xem cô ấy còn sống không, anh đưa tay lên mũi Thanh Anh thì cảm thấy còn nhịp thở.

    " Cô ấy còn sống nhưng hình như yếu lắm. "Hải Nam quay sang nói với chú Từ.

    " Vậy nhanh lên, mau đưa cô ấy về. Mau lên. "Chú Từ lấy tay giục Hải Nam, ý muốn cậu mau bế cô ấy lên.

    Hải Nam còn lo cho MiMi sẽ bị lạc nhưng mạng người cũng quan trọng không kém, anh không cứu thì mình chú Từ sao mà cứu được. Ông ấy mà bế được một người thế này về nhà thì chắc cái lưng cũng gãy mất. Nghĩ vậy nên anh định đưa cô ấy về rồi sẽ quay lại tìm sau.

    " Cậu đưa cô gái này về đi, chú sẽ đi tìm MiMi cho. Sợ nó bị mắc kẹt ở đâu không về được. "Chú Từ nói.

    " Không được, lát con sẽ quay lại tìm, chú không được đi một mình. Mà có khi nó về rồi, mình mau về thôi. "Anh vừa nói vừa dìu Thanh Anh đặt lên lưng rồi cõng cô về.

    Về đến nhà mới biết con MiMi đã về từ lúc nào còn nằm trên cái đệm vừa sưởi ấm vừa gặm cục xương nữa, thấy anh về nó chạy lại lắc lắc cái đuôi vui mừng. Thật là uổng công đi tìm nó. Anh vừa nghĩ vừa nhìn xuống bộ dạng ướt sũng của mình rồi lắc đầu ngao ngán.

    " Mau đưa cô ấy lên phòng đi, chắc cô ấy lạnh lắm. "Chú Từ vừa nói với Hải Nam xong thì vội chạy vào nhà bếp nhờ người giúp việc lên chăm sóc cô ấy, còn ông thì tìm thuốc giải cảm và nấu một nồi canh hạ sốt mang lên.

    Hải Nam đặt cô ấy lên giường, lúc này mới nhìn rõ khuôn mặt cô. Nhìn cô xát xơ như một con mèo bị mắc mưa vậy, quần áo ướt sũng còn dính nào là bùn đất và tay chân còn chảy máu nữa. Anh tự dưng đứng đó nhìn Thanh Anh một lúc thì hai cô giúp việc đã lên đến nên anh đã đi ra ngoài. Về phòng tắm rửa lại rồi xuống nhà tìm MiMi, anh thật muốn cho nó một bài học vì đã đày anh đội mưa đi tìm. Vừa xuống nhà thì thấy chú Từ cầm một túi thuốc chạy từ phòng bếp đi ra, thấy anh nên chú Từ hỏi:

    " Nam à lại đây coi dùm chú.. "Vừa nói ông vừa nhìn đống thuốc trên tay, mắt nheo nheo vì nhìn không rõ:" Thuốc nào là thuốc hạ sốt vậy? "Vì sức khỏe của Hải Nam nên trong nhà lúc nào cũng chuẩn bị các lại thuốc cần thiết phòng khi cậu trở bệnh. Căn nhà ở trên núi, đường đến bệnh viện phải mất ba mươi phút nên chuẩn bị thuốc sơ cứu là rất quan trọng. Chú Từ luôn lo lắng chu đáo những việc thế này.

    Hải Nam cúi xuống bế MiMi vào lòng rồi bước lại xem, anh bắt chước động tác nheo nheo mắt của chú Từ rồi trả lời:

    " Là lọ này. "Anh cầm lọ thuốc rồi đưa cho chú Từ.

    " Thằng quỷ này. "Chú Từ vừa cười vừa mắng tên nhóc con đứng trước mặt.


    Trong lúc Hải Nam ngồi xem tivi cùng MiMi ở phòng khách thì trên lầu, chú Từ và hai cô giúp việc đang bận rộn chăm sóc cho Thanh Anh. Sau khi giúp cô thay quần áo ấm, thay lại một bộ gra giường mùa đông, chú Từ mang thuốc và canh vào. Thanh Anh nửa mê nửa tỉnh cũng chỉ biết được có người đang nói chuyện với cô.

    " Cô ngồi dậy uống miếng canh rồi uống thêm mấy viên thuốc hạ sốt. "Cô Mai giúp việc nói với cô.

    Thanh Anh nghe vậy cũng cố làm theo nhưng mắt vẫn không thể mở to ra được. Sau khi uống xong cả canh và thuốc thì cô Mai dìu cô nằm xuống nghỉ ngơi. Cứ thế cô chìm vào giấc ngủ sâu mà trong một ngày bị giam lỏng, cô không thể nào chợp mắt được. Lúc ngủ, Thanh Anh có vẻ như nhớ lại những việc vừa xảy ra. Trong một đêm dài, lâu lâu cô cứ ngọ nguậy tay chân, đôi khi còn hét lên" đừng mà "," ba ơi".. Hình như cô vẫn còn trải qua những điều kinh khủng ở trong giấc mơ.
     
    Last edited by a moderator: 31 Tháng mười 2020
  7. Yesi Luu

    Bài viết:
    55
    Chương 5: Đáng thương?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong lúc Thanh Anh đang thơ thẩn nhìn khung cảnh xung quanh qua khung cửa sổ thì nghe một giọng nói vang sau lưng:

    "Cô còn thấy đau nhều không?" Dì Mai giúp việc bưng vào một khay đồ ăn sáng cùng một ly sữa ấm, thấy Thanh Anh đang đứng nhìn gì đó mà dì vào phòng cũng không để ý nên lên tiếng hỏi: "Hôm qua cô trông yếu lắm, nhưng cũng may sau khi sưởi ấm và uống thuốc thì cũng hạ sốt. Cô thấy trong người thế nào?"

    Dì Mai vừa hỏi vừa đặt khay thức ăn xuống bàn, bước lại dìu Thanh Anh đến ngồi. Suốt đêm qua Thanh Anh đã nghe tiếng dì Mai nhiều lắm.'Tội cô bé quá, sao lại bị thế này? "," Ai mà làm thế với một cô gái xinh đẹp vậy chứ? "," Cô ấy vẫn còn sốt cao quá, phải làm sao đây? ".. Có vẻ dì đã rất lo cho cô làm cho Thanh Anh rất cảm kích.

    " Cảm ơn dì, con không sao, hôm qua đã phiền mọi người rồi. "Thanh Anh nhỏ nhẹ cất tiếng, cô vẫn còn khá mệt nên giọng nói có phần yếu, cứ nói được một câu thì phải nghỉ vài giây mới lấy được sức:" Con cảm thấy áy náy quá. "

    " Có gì đâu chứ. "Dì Mai vừa xoa lưng cho Thanh Anh để cô dễ nuốt thức ăn vừa cười hiền từ trả lời:" Chỉ là giúp được thì giúp thôi mà. "

    Đúng lúc này chú Từ bước vào, chú vào thăm xem cô đã khỏe chưa. Với lại, lúc nảy trước khi đi, Hải Nam cũng đã dặn dò chú Từ rằng giúp Thanh Anh liên lạc với gia đình. Nhìn tình trạng cô hôm qua anh nghĩ chắc cô bị bắt cóc hay gì đó, nhưng do không biết cô là người thế nào và có đang trong tình trạng đặc biệt nào không nên đã không báo cảnh sát. Hôm nay là chủ nhật, đúng ra anh có thể ở lại đến chiều nhưng do công ty có việc đột xuất nên anh phải quay về thành phố để giải quyết. Tối qua anh đã dầm mưa nên bị cảm, trong người không được khỏe lắm và cứ ho liên tục. Chú Từ lo lắng suốt đêm, sáng sớm đã chuẩn bị bữa sáng thanh đạm cho anh, còn bắt anh uống hết ly trà giải cảm rồi mới cho anh đi. Lúc đi còn dặn dò đủ kiểu, chú còn định sẽ đi cùng anh về nhà ở Sài Gòn để lo bữa ăn cho nhưng anh cương quyết từ chối. Hai người cứ đứng đôi co một lúc, người này sợ người kia ở một mình bị bệnh không ai chăm sóc còn người kia thì lại sợ người này đi xa xôi không quen môi trường đông đúc lại gặp chuyện gì đó. Đến nổi con MiMi đang ngồi uống sữa kế bên cũng thấy phiền quá nên sủa" gâu, gâu, gâu "thì họ mới dừng lại.
    Cuối cùng thì chú Từ cũng đành ở lại nhưng cũng theo Hải Nam ra đến xe để dặn dò đủ thứ.

    Chú Từ thấy Thanh Anh đang ngồi ăn sáng thì vui vẻ bước vào:

    " Cháu thấy khỏe hơn chứ? Lát nữa chú sẽ nhờ dì Mai đem điện thoại vào đây để con gọi về nhà. Ôi trời! Nếu họ mà biết con gái mình đã trải qua những gì, chắc là họ đau lòng lắm. "Vừa nói vẻ mặt chú vừa biểu cảm đau buồn như đó là mình vậy.

    Thanh Anh nghe chú Từ nhắc thì mới giật mình, thì ra cô đã quên mất vẫn chưa gọi về nhà. Do mệt quá nên cô cứ ngủ suốt đêm qua, chắc ba và anh cô đang lo cho cô lắm. Thanh Anh vội buông đũa xuống không vội ăn sáng nữa.

    " Có thể.. cho con gọi nhờ về nhà được không ạ? Con nghĩ gia đình đang đi tìm con, con đã bỏ đi một ngày rồi. "Vẻ mặt cô rất tha thiết muốn nhờ, thấy vậy dì Mai và chú Từ bật cười khanh khách.

    Chú Từ nói:

    " Con bé này, được chứ sao không. "Chú Từ nói xong nhìn qua dì Mai ra hiệu cho dì đi lấy điện thoại lên.

    Dì Mai vừa đi ra ngoài thì chú Từ cũng dặn Thanh Anh cứ tiếp tục ăn xong bữa sáng, nếu gia đình chưa đến đón thì cứ ở đây chơi, không việc gì phải ngại vì ở đây cũng ít có khách lui đến nên có người ở chơi thì ai cũng thấy vui. Nói xong chú định ra ngoài thì Thanh Anh mới vội lên tiếng:

    " À chú ơi! Sáng nay cháu có gặp một người, anh ấy nói chú là người đã cứu cháu. Cháu rất muốn nói tiếng cảm ơn chú. "Thanh Anh nhớ lại chuyện Hải Nam nói với cô sáng nay.

    " Haizz.. cái thằng đó, nói gì không biết. Chú có làm gì đâu, nó mới là người cõng cháu về đây đấy. Nó ngại nên nói vậy thôi, cháu đừng để tâm. Không sao đâu, cháu ăn tiếp đi. "Sau đó chú Từ chào cô rồi ra ngoài.

    Nghe vậy Thanh Anh thấy bất ngờ lắm, nếu anh ấy đã cứu cô sao lại giả vờ là không có. Mà thấy anh ta cũng lạ ghê, trông lúc anh ta nói chuyện với cô và với MiMi đúng là hai kiểu người thật đấy.

    " Anh ta là ai chứ? "Những câu hỏi về Hải Nam cứ liên tục xuất hiện trong đầu cô, nhưng mà cũng không được bao lâu cô đã quên mất vì dì Mai đã mang điện thoại vào rồi.

    Dì Mai ra ngoài để cô được thoải mái. Thanh Anh chần chừ một lát, cô muốn gọi cho ba trước nhưng lại không biết số ông ấy. Trước giờ cô không chủ động gọi cho ông bao giờ, ông cũng chỉ toàn nhờ anh gọi cho cô mà thôi, có một lần ông đã gọi nhưng vì đang bận vẽ tranh nên cô đã tắt máy. Cứ đứng suy nghĩ một lúc, cuối cùng cô quyết định gọi cho anh. Đầu dây bên kia vẫn chưa có người nghe, nhưng cô lại sắp khóc đến nơi rồi.

    " Alo! Tôi là Thành Nguyễn. "Giọng Thành Nguyễn nghe có vẻ mệt mỏi chắc do cả đêm không ngủ để tìm em mình.

    " Anh à, là em đây. "

    " Thanh Anh hả? "Giọng nói của Thành Nguyễn đột nhiên vang lớn hơn, anh kỹ lưỡng hỏi lại một lần nữa thật chậm rãi:" Có phải Thanh Anh không? "

    " Em đây. "Thanh Anh vừa nói vừa thút thít:" Em được người khác cứu, bây giờ không sao. Ba.. Ba sao rồi? "

    Thành Nguyễn nghe cô hỏi đến ba thì thở dài, giọng nói trùng xuống vài phần. Anh trả lời:

    " Hôm qua ba bị ngất vì lên máu, nhưng được đưa đi cấp cứu kịp thời nên giờ không sao. Nhưng vẫn phải nằm viện theo dõi, ba còn đang ngủ. Để anh gọi ba dậy, nghe tin em không sao chắc ba sẽ vui đến khỏi bệnh mất. "

    Nghe tin ông Phát nằm viện cô rất đau lòng, dù rất muốn gặp lại ông nhưng lo lắng ông sẽ thêm mệt nếu đi đoạn đường xa, cô nói với anh mình:

    " Không cần đâu, để ba ngủ đi anh. Em muốn tự đến thăm ba, anh đến đón em đi. "

    " Được, được. Anh sẽ đến ngay. "Vừa nói Thành Nguyễn vừa với ngay cái áo vest đang ở ghế bên cạnh rồi lập tức đi đón Thanh Anh.

    Cả đêm qua anh đã túc trực ở bệnh viện để chăm sóc ông Phát, còn phải liên lạc với phía cảnh sát về tình hình của Thanh Anh. Cứ thế mà anh chưa chợp mắt được giây nào, cứ hết việc này đến việc khác đều phải cần anh giải quyết, đến sáng thì trông thần sắt anh đã nhợt nhạt còn hơn người đang nằm trên giường bệnh là ba anh.

    Thanh Anh hỏi lại chú Từ về vị trí của họ rồi báo cho anh mình đến. Hôm qua quần áo cô đã dơ hết, dì Mai đã đem đi giặc giúp cô nhưng vì trời đêm qua mưa nên đến sáng vẫn chưa khô. Bây giờ cô đang mặc tạm áo thun và chiếc quần thể thao của chị Thảo - cũng giúp việc trong nhà Hải Nam. Mọi thứ cô đem về từ Anh đều đã mất hết nên giờ cô chẳng có gì trên người.

    Sau khi ăn bữa sáng và uống thuốc thì Thanh Anh cũng thấy sức khỏe tốt hơn. Trong người cô đã thấy trở nên ấm hơn nên muốn xuống dưới nhà để xem. Bước ra ngoài cửa phòng, cô nhìn xung quanh và chần chừ vì sợ đi nhầm vào những chỗ riêng tư trong nhà. Lúc này chị Thảo trong phòng của Hải Nam bước ra, chị ấy vừa dọn dẹp qua phòng cậu ấy xong. Thấy Thanh Anh đứng trước cửa nhìn xung quanh, có vẻ cô muốn xuống nhà nên đã kêu cô đi cùng.

    Phòng Thanh Anh nằm ở lầu hai, cùng tầng với phòng Hải Nam. Do anh muốn được riêng tư nên ở tầng trên cùng, còn phòng cô đang ở là phòng khách. Lúc đầu anh không muốn làm phòng khách vì lỡ có người ở thì sẽ phiền đến anh nhưng chú Từ đã phản đối vì tầng một là nơi lưu giữ các tín vật của mẹ anh nên không có phòng ở. Trước đây mẹ anh là kiến trúc sư, bà có rất nhiều tác phẩm để lại lúc còn sống, Hải Nam muốn dành tầng này để lưu lại những ký ức của mẹ. Còn tầng dưới cùng vừa có phòng khách, phòng bếp thì còn có phòng của chú Từ, dì Mai và chị Thảo. Nếu không để phòng khách ở tầng hai thì để ở đâu, nên cuối cùng Hải Nam cũng đành chịu. Nhưng Thanh Anh là vị khách đầu tiên sau Khánh - bạn đại học của Hải Nam, nhưng đã di dân sang Úc nên không đến chơi nữa, cũng bốn năm năm rồi.


    * * *

    Lúc đi ngang tầng một, Thanh Anh có nhìn sơ qua thì thấy tầng này có hai phòng đều được khóa cửa bằng ổ khóa. Tò mò nên cô đã hỏi chị Thảo:

    " Sao phòng tầng này đều bị khóa vậy chị? "

    Nghe Thanh Anh hỏi chị Thảo có chút hồi hộp, mỗi lần đi ngang đây Thảo đều nổi gai ốc vì sợ. Do cô mới đến làm chưa lâu nên nghe phòng này chỉ để di vật của người đã mất nên lúc nào cũng thấy sợ. Nhưng thật ra thì, cô chưa bị nhát bao giờ, chỉ do cô thấy sợ vậy thôi. Nghe Thanh Anh hỏi thì Thảo đi càng nhanh hơn, lúc xuống đến tầng dưới cùng mới bắt đầu nói nhỏ vào tai Thanh Anh:

    " Đó là nơi để di vật của bà chủ, mẹ cậu hai Hải Nam. Nếu cô có đi ngang thì đừng có vào.. nhớ nhe. "

    Nghe chị Thảo nói với vẻ bí ẩn vậy Thanh Anh thấy buồn cười hơn là sợ, cô trước giờ không tin có chuyện ma quỷ trên đời. Vì nếu có, sao cô chưa từng thấy mẹ về tìm mình?


    Lúc này Thanh Anh để ý thấy ngôi nhà được thiết kế theo phong cách cổ điển nhưng cũng pha chút hiện đại. Từng chi tiết đều được chăm chút tỉ mỉ, bộ sofa ở giữa nhà mang hơi hướng như những bộ ghế hay thấy trong cung điện hoàng gia Anh vậy. Mọi thứ đều mang màu sắc trầm ấm, chẳng trách cô có cảm giác ấm cúng như vậy dù chỉ mới đến lần đầu. Có vẻ người thiết kế ngôi nhà này đã nghiên cứu rất nhiều nên mới có thể chăm chút từng chi tiết đẹp đến vậy.

    Thanh Anh đang mải mê nhìn xung quanh phòng khách thì chú Từ từ trong bếp đi ra, thấy cô đang say sưa nhìn khung cảnh ngôi nhà nên cười rồi đến gần lên tiếng hỏi:

    " Cháu có muốn đi thăm quan một vòng không? "

    Thanh Anh nghe vậy liền gật đầu tỏ ý thích thú.

    Hai người đi ra ngoài sân vườn, chú Từ vừa nói vừa chỉ Thanh Anh nhìn tổng quát thiết kế bên ngoài ngôi nhà:

    " Ngôi nhà được bắt đầu xây dựng từ năm 1965, lúc đó ông ngoại Hải Nam muốn làm một món quà ý nghĩa cho vợ mình nên đã lên ý tưởng về ngôi nhà rồi xây dựng trong vòng hai năm. Ông ấy là một kỹ sư rất giỏi, do muốn xây dựng một cuộc sống an bình cho vợ và con sau này nênđã bỏ công việc ở học viện để lên đây sinh sống. Không bao lâu sau thì con gái của họ ra đời, tức là mẹ của Hải Nam. Sau này ba mẹ Hải Nam lấy nhau, vì yêu thích không khí xung quanh và kiến trúc ngôi nhà nên quyết định ở lại đây. Đến nay thì ngôi nhà đã trải qua ba lần tu sửa rồi, nhưng kiến trúc vẫn giữ nguyên. Hải Nam rất quý ngôi nhà, có người từng đề nghị nó bán lại cho họ để phát triển địa điểm du lịch và trưng bày nghệ thuật nhưng nó nhất định không bán. Tuần nào cũng về đây chơi. "Chú Từ vừa nói vừa cười híp cả mắt, có vẻ ông rất tự hào khi kể về ngôi nhà. Nhưng ngôi nhà đúng là một tuyệt tác nghệ thuật, bên ngoài còn được trồng một vườn hoa đủ loại ở hai bên lối vào, trông như một lâu đài trong truyện cổ tích vậy.

    Thanh Anh không ngờ ngôi nhà đã tồn tại lâu đến vậy, đang say sưa nghe chú Từ kể về lịch sử ngôi nhà nhưng khi nghe đến Hải Nam thì cô giật mình." Thì ra anh ta tên là Hải Nam.'Cô nghĩ trong đầu.

    "Chú đã ở đây bao lâu rồi?" Thanh Anh hỏi chú Từ vì cô không nghe chú kể về mình.

    Chú Từ nghe hỏi thì nhìn Thanh Anh rồi nhìn về phía ngôi nhà nói:

    "Chú thì.. không nhớ đã ở đây bao lâu nữa. Chỉ nhớ là từ lúc mẹ Hải Nam vẫn còn chưa lấy ba nó thì chú đã ở đây rồi." Ngưng một chút chú tiếp tục: 'Mấy mươi năm trước, cụ Hùng ông ngoại Hải Nam có ơn giúp gia đình chú vượt qua một trận đói, từ đó chú đã quyết định sẽ trả ơn họ bằng cách đến đây làm việc. Đến nay cũng đã qua lâu rồi, chú cũng đã gắn bó với ngôi nhà này lâu đến vậy. "

    Nhìn ánh nhìn trìu mến mà chú Từ dành cho nơi này, cô nghĩ ông thật là một người trọng tình nghĩa hiếm có. Hải Nam đúng là may mắn vì gặp được người quản gia tốt bụng như vậy. Bất chợt nhớ đến Hải Nam, cô nghĩ lại chuyện chị Thảo nói.

    " Con xin lỗi khi hỏi việc này nhưng mà con chỉ muốn hỏi thăm thôi. "Cô có chút rụt rè vì sợ mình sẽ hỏi điều không nên. Nhưng vì quá tò mò nên cô đành mạo muội lên tiếng:" Con có đi ngang tầng một, chị Thảo nói đó là nơi đặt di vật của mẹ Hải Nam.. ba mẹ anh ấy. "

    Nghe đến đây chú Từ cũng hiểu cô muốn hỏi chuyện gì nhưng chú không bất ngờ cũng không khó chịu mà ôn tồn trả lời:

    " Thằng bé đó.. Đúng là đáng thương. "Ông nói đến đây thì có vẻ xúc động, vẻ mặt trùng xuống trông buồn rầu.

    " Đáng thương? "Thanh Anh bất ngờ nên hỏi lại.

    Chú Từ tiếp tục:

    " Đó thật sự là một câu chuyện rất buồn, nhưng bây giờ chú không thể kể cho con nghe được. "

    Thanh Anh cũng hiểu nên không hỏi tiếp vì họ không quen biết nhiều, nếu đã là một câu chuyện đau lòng đến vậy thì việc kể cho một người lạ như cô có hơi miễn cưỡng. Nếu như ai đó muốn cô kể về chuyện đã xảy ra với mẹ mình thì có lẽ, cô cũng sẽ thấy ngập ngừng. Vì cô thật sự không muốn nhớ lại nữa.

    " Thanh Anh! "Tiếng ai ở phía sau.

    Thanh Anh nhận ra giọng anh mình nên lập tức quay lại, họ nhìn thấy nhau thì hạnh phúc khôn xiết, lập tức chạy lại ôm chầm lấy nhau. Thanh Anh trông như một chú mèo con đi lạc tìm lại được gia đình của mình, cô xúc động nên đã khóc rất to. Thành Nguyễn cũng không thể kiềm được và khóc theo, chú Từ ở phía sau nhìn thấy vậy cũng mỉm cười theo.

    " Em có bị thương nhiều không? Ba và anh lo cho em lắm, nếu anh đến đón em thì đã không gặp nhiều chuyện như vậy. Xin lỗi em. "Thành Nguyễn cảm thấy vô cùng áy náy khi để em gái gặp nhiều tổn thương còn mình thì không giúp được gì. Gặp lại Thanh Anh anh mừng đến mức cứ hỏi liên tục không cho cô kịp trả lời. Thanh Anh thấy bộ dạng anh mình như vậy thì bật cười nhưng cũng không quên trấn an anh mình vì cô không sao.

    Đến lúc chia tay, chú Từ, dì Mai và chị Thảo đều ra chào tạm biệt họ. MiMi cũng ra theo, dù họ chưa có cơ hội tiếp xúc nhiều nhưng cô cũng rất quý nó và MiMi trông có vẻ cũng rất thích cô.

    Thành Nguyễn cảm ơn mọi người đã giúp đỡ Thanh Anh và ngỏ ý muốn trả ơn nhưng chú Từ đã kiên quyết từ chối. Thấy vậy nên anh đành phải từ bỏ ý định, Thanh Anh trao mỗi người một cái ôm cảm ơn rồi nhìn quanh ngôi nhà một lần nữa. Chắc cô sẽ nhớ nơi này lắm và những người tốt bụng đã giúp cô nữa. Cứ đứng luyến tiết nhau một lúc thì chú Từ bảo cô mau lên xe về thăm ba vì ông ấy chắc đang đợi cô nên sẽ lo lắm.

    " Nếu cháu muốn, có thể đến đây thăm chúng ta bất cứ lúc nào. "Chú Từ nói với Thanh Anh.

    " Mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe, cháu sẽ nhớ mọi người lắm. "Dù rất muốn nhưng Thanh Anh biết cô sẽ không thể gặp lại họ nữa vì cô dự định sẽ phát triển sự nghiệp hội họa ở Anh. Nên cảm ơn họ thêm vài lần nữa mới chịu đi.

    Cuối cùng cũng đến lúc rời đi, ngồi trong xe nhìn qua cửa kính. Chú Từ, dì Mai và chị Thảo, cả Mimi nữa vẫn còn đứng chào cô. Mọi thứ dần khuất khỏi tầm mắt, chiếc xe của họ đang từ từ tiến ra khỏi nơi này, bỏ lại mọi thứ ở phía sau, một kỷ niệm mà cô sẽ không bao giờ quên. Nhưng bất chợt Thanh Anh nghĩ đến Hải Nam:" Cô có thể gặp lại anh không? "Câu hỏi đang hiện lên trong đầu cô. Dù Hải Nam có vẻ lạnh lùng, cũng hơi thô lỗ nhưng khi nghe chú Từ nói anh ta là một cậu bé đáng thương khiến Thanh Anh tò mò.

    " Có đáng thương giống mình không?"Thanh Anh lẩm bẩm một mình.
     
    Last edited by a moderator: 31 Tháng mười 2020
  8. Yesi Luu

    Bài viết:
    55
    Chương 6: Quá khứ là những hối tiếc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trở về thời điểm cách đây mười ba năm khi Thanh Anh vừa trải qua một bữa tiệc sinh nhật thứ mười tràn đầy hạnh phúc và lộng lẫy như cô công chúa nhỏ vậy. Vài hôm sau cô cùng mẹ đến thăm nhà ông bà ngoại, trời đã vừa chập tối nhưng ba cô còn bận việc chưa đến đón được. Mẹ cô đã định ở lại nhà ngoại một hôm, nhưng hôm đấy Thanh Anh lại đòi về nhà ngay.

    "Mẹ à con có hẹn với anh chơi ghép tranh, chúng ta có thể về được không?"

    "Hay chúng ta ngủ lại đây một đêm đi, mai về thì con với anh chơi cũng được mà." Ánh mắt dịu dàng nhìn Thanh Anh. Bà nghĩ đã lâu Thanh Anh không ngủ cùng ông bà, với ngày mai cũng không có việc gì bận nên cũng không gấp phải về.

    Nhưng Thanh Anh thì khác, ở tuổi còn nghịch ngợm, những đứa trẻ thường lại thích được vui chơi cùng bạn bè hơn. Cô cảm thấy háo hức khi nghĩ về việc sẽ cùng anh trai đấu xem ai ghép được bức tranh sớm hơn. Họ đã hẹn buổi tối đó gặp nhau ở phòng đọc sách.

    "Nhưng anh hai ngày mai phải đi học thêm rồi, sẽ không với con được đâu." Thanh Anh cứ nũng nịu lắc lư tay của mẹ, cô biết mình chỉ cần năn nỉ một lát thì bà sẽ đồng ý ngay.

    Tài xế đã đến đón hai mẹ con, họ chào tạm biệt ông bà rồi lên xe trở về nhà. Không hiểu sao hôm nay tâm trạng của mẹ cô không được thoải mái, bà đã cảm thấy trong lòng bồn chồn cả ngày hôm nay. Sáng nay trước khi đi, lúc bước ra cổng nhà thì chiếc giày tự dưng bị gãy gót. Đây là đôi giày bà rất thích, chỉ mới vừa mang được hai lần mà đã gãy.

    "Lát nữa con muốn ăn gì mẹ sẽ làm cho hai đứa." Mẹ cô vừa xoa đầu vừa nhìn cô một cách trìu mến hỏi. Giọng nói bà nghe nhỏ nhẹ nhưng vừa đủ để người khác không phải hỏi lại. Thanh Anh rất thích đem những cuốn truyện mới về rồi kêu mẹ đọc cho nghe.

    "Uhmm.." Thanh Anh chưa suy nghĩ được nên cứ ' uhmm' mãi cũng không kể được món gì.

    "Con nhỏ này, có nhiêu đó cũng suy nghĩ lâu. Lát nữa về mẹ sẽ làm món pizza hải sản cho nhé." Lần nào mẹ cô cũng cố ý hỏi nhưng bà đã biết cô thích ăn món gì rồi.

    "Mẹ hay thiệt, lần nào cũng biết ý con." Thanh Anh cảm thấy rất háo hức vì sắp được ăn pizza mà còn quyết tâm thắng được anh nữa.

    Cũng không bao lâu nữa họ sẽ về đến nhà rồi, lúc này trời tự nhiên lại mưa to. Hôm nay không có dự báo là sẽ có mưa mà. Anh tài xế bắt đầu hạ tốc độ xuống vì sợ đường trơn. Họ chỉ cần qua thêm hai ngã tư nữa là sẽ đến con đường dẫn vào nhà cô.

    Nhưng đột nhiên từ phía sau, một chiếc xe tải nhỏ cứ chạy loạng choạng không biết tại sao. Tài xế trên xe đó đang ra sức đạp thắng nhưng chiếc xe cứ tiếp tục lao thẳng về phía trước. Lúc này trời đang mưa, tài xế đang chở hai mẹ con không thể nhìn được có nguy hiểm từ phía xa. Chiếc xe tải cứ tiếp tục lao tới mà không thể kiểm soát được, hình như thắng xe đã bị đứt và gương mặt của tài xế xe tải lúc này rất hoản loạn. Anh ta cố tìm cách đạp thắng và bẻ lái nhưng lại quên mất việc bóp kèn báo hiệu cho người phía trước. Thanh Anh nhìn ra bên ngoài thấy những người ở bên đường đang nhìn gì đó ở phía sau, nhưng sao vẻ mặt họ hốt hoảng thế, cô tò mò cũng quay lại xem.

    Cô hốt hoảng hô to:

    "Mẹ ơi chiếc xe phía sau.."


    * * *

    Mọi người trên đường nhảy vào hiện trường để cứu người bị mắc kẹt bên trong, chiếc xe bị lật ngược nên gây khó khăn cho việc cứu nạn. Tài xế trên xe tải đã không qua khỏi, anh ta sau khi đâm vào xe của hai mẹ con thì bị chấn thương nặng, lúc mọi người đến cứu thì anh ấy đã tắt thở. Tài xế chở mẹ con Thanh Anh bị trọng thương, được người dân dìu ra ngoài sơ cứu.

    "Báo cảnh sát nhanh lên", 'Xem còn người nào nữa không?', 'Hai phút nữa cấp cứu sẽ đến'.. Mọi người xung quanh cứ nháo nhào vì vụ tai nạn. Họ đang ra sức cứu những người bên trong xe.

    "Ghế sau có người.. có một phụ nữ và một đứa bé nữa." Bỗng một người la to, nghe thế những người khác cũng chạy lại đập cửa, nhấc xe lên để những người khác kéo họ ra.

    Xung quanh bỗng nhiên không nghe thấy gì nữa, không cảm nhận được gì nữa. Nhưng tại sao những người xung quanh lại như đang rất ồn ào, họ cứ nhìn cô rồi nói gì đó. Thanh Anh cảm thấy bản thân đang như đang từ một nơi khác đến, cô không biết chuyện gì vừa xảy ra nữa, dù có người đang nói chuyện với mình nhưng Thanh Anh nghe mà như chẳng hiểu gì cả. Do quá hoảng sợ và bất ngờ, trong phút chốc Thanh Anh thật sự không biết mình đang ở đâu, dù trên người có những vết thương do va đập nhưng cô lại không cảm thấy một chút đau nào.

    Thanh Anh bất chợt nhớ đến mẹ, cô không nhìn thấy mẹ đâu, ngơ ngác nhìn xung quanh để tìm bà ấy. Ánh mắt cô dừng lại khi nhìn qua bên cạnh mình, mẹ cô đang nằm đấy, đầu chảy rất nhiều máu, những người xung quanh đang ra sức sơ cứu. Cô lập tức lao đến, nắm lấy tay bà khóc nức nở.

    "Mẹ ơi, mẹ ơi.. hic hic.. tỉnh dậy đi mà."

    Mọi người bên cạnh thấy vậy đều chạnh lòng, có vài thím thấy cô khóc nên đến trấn an cô, họ bảo xe cấp cứu đến mẹ cô sẽ được cứu thôi, bà sẽ không sao đâu. Không bao lâu thì xe cứu thương đến đưa tất cả bốn người đến bệnh viện.

    Khi nhận được điện thoại báo vợ và con mình gặp tai nạn giao thông, ông Phát liền bỏ ngang cuộc họp và lập tức đến bệnh viện. Thành Nguyễn đang ngồi trong phòng đọc sách xem qua quyển truyện tranh mà anh mới mua hồi chiều và đợi Thanh Anh về cùng nhau thi ghép tranh, cô vừa điện thoại bảo gần về rồi kêu anh đợi cô, chỉ mới cách đó hai mươi phút. Đang say sưa với những tình tiết ly kỳ trong câu truyện thì cô giúp việc hớt hải chạy vào, mặt cô tái sầm. Sau khi biết mẹ và em gặp tai nạn, Thành rất hoảng sợ, anh làm rơi cả quyển truyện trên tay xuống đất rồi đứng như trời trồng. Nhưng sau đó cũng có người đưa anh đến bệnh viện ngay.


    * * *

    'Xin lỗi, đầu phu nhân bị va đập mạnh dẫn đến xuất huyết não, khi đến đây đã rất yếu rồi. Người nhà nên vào thăm lần cuối, bà ấy không còn nhiều thời gian. "

    Ông Phát và Thành Nguyễn nghe xong như bị sét đánh, họ năn nỉ bác sĩ hãy giúp bà ấy, họ có thể chi bao nhiêu tiền cũng được, nhưng bác sĩ cũng hết cách.

    Họ bước từng bước nặn
    g nề vào cạnh giường của bà, có vẻ như bà đang ngủ. Thành Nguyên ánh mắt rưng rưng, cổ họng như mắc nghẹn, anh thỏ thẻ gọi 'Mẹ', bà ấy từ từ mở mắt ra, trông thật sự khó nhọc. Không thể kiềm lòng, hai người họ ôm lấy bà khóc nức nở. Nhưng bà chỉ cười thôi, nụ cười như bao ngày, dịu dàng và đằm thắm. Bà tin cái chết là do t rời định, chỉ là sớm hay muộn.

    Thanh Anh đã được bác sĩ sơ cứu xong, cô không bị thương nặng vì ngay lúc nguy hiểm kề cận nhất, mẹ cô đã kịp nắm chặt tay cô ôm vào lòng che chở. Cô ở trong vòng tay mẹ, an toàn thoát khỏi cái chết như một phép màu. Thanh Anh đòi đến gặp mẹ, y tá đã đưa cô đến. Đứng ngoài cửa nhìn vào, Thanh Anh rất sợ, cô không dám đến gần bà, cô cảm thấy mình là nguyên nhân khiến mẹ phải nằm ở đây.

    Bà nhìn thấy Thanh Anh đứng bên ngoài, giơ tay ra hiệu muốn cô vào. Cố hít từng hơi thở nặng nề, toàn thân đều đau đớn, bà nói rằng muốn ôm cô một lần cuối. Thanh Anh liền sà vào lòng mẹ, cô muốn giữ lại hơi ấm này, cái ôm này. Và trên tất cả, cô muốn bà đừng chết. Nếu được quay trở lại, hôm nay cô không đòi về đâu, cô sẽ hẹn anh ngày khác rồi thi ghép tranh.. cô sẽ không muốn về nữa đâu. Thanh Anh cứ khóc mãi, cô cứ ôm chặt lấy bà không buông.

    " Con rất xinh. "Bà thều thào vào tai cô:" Nếu khóc sẽ không xinh nữa đâu. "

    Thanh Anh thút thít vùi đầu vào lòng mẹ, muốn được sưởi ấm cho bà.
    Rồi đột nhiên ông Phát và Thành lại khóc to lên, Thanh Anh không còn nghe được nhịp thở của mẹ nữa, cô cắn chặt môi, trái tim như tan vỡ.

    " Cái chết để lại một trái tim đau đớn không ai có thể chữa lành.

    Tình yêu ra đi để lại một vùng ký ức không ai có thể đánh cắp. "- Richard Puz

    Một ngày mưa nặng hạt mười ba năm trước, Thanh Anh đón lấy cái ôm chào tạm biệt thật dịu dàng từ mẹ.


    * * *

    Lúc này ở bệnh viện, ông Phát đang được bác sĩ thăm bệnh. Thành Nguyễn vẫn chưa thông báo cho ông Thanh Anh đã an toàn. Đúng lúc họ đến nơi, Thanh Anh bước đến cửa nhìn vào, thấy ông trông gầy guộc và mệt mỏi. Ông vẫn còn phải truyền nước biển, cô đứng tần ngần ở cửa một lúc không dám vào, Thành Nguyễn thấy vậy thì đẩy nhẹ tay bảo cô vào. Ông Phát thấy con trở về cứ ngỡ đang nằm mơ, ông nhìn chăm chú vài giây rồi mới biết không phải vậy. Ông nghe cô gọi" ba', rất thật.

    Họ ôm chầm lấy nhau, ông Phát xúc động đến phát khóc. Từ sau khi mẹ cô mất, việc của Thanh Anh lần này khiến ông lo sợ, những lúc nghĩ đến cô ông cũng đã khóc vài lần. Ông biết mình nhiều khi khiến cô cảm thấy cô đơn vì đã không còn mẹ nhưng lại không được sự quan tâm đúng mực của người ba. Biết cô gặp nguy hiểm, ông vào mỗi giây mỗi phút đều thấy hối hận.

    "Con không sao ba rất vui, có mất mạng già này ba cũng không tiếc." Ông Phát nước mắt lưng tròng nhưng khóe miệng lại cười tươi.

    "Kìa ba, em con bình an về đây rồi mà ba nói chuyện không đâu." Thành Nguyễn nghe ông nói vậy thì xen vào. Thanh Anh ngồi bên cạnh cũng hùa theo anh cười ba mình.


    'Đúng rồi, đúng rồi. Con sẽ không sao nữa, ba nói chuyện không đâu. "Ông Phát liền vớt vát lại câu vừa rồi:" Mà con thoát được bằng cách nào, bọn chúng đã thả con sao? "

    " Chuyện dài dòng lắm, lát nữa con sẽ kể cho mọi người nghe. Bây giờ ba hãy nghỉ ngơi mau đi, lúc nảy không phải bác sĩ nói ba còn cần nghỉ ngơi hoàn toàn thêm vài ngày nữa sao. "Thanh Anh thấy từ lúc gặp cô ông Phát đã ngồi dậy khá lâu để nói chuyện nên lo lắng.

    Thành Nguyễn cũng đề nghị ông tiếp tục nghỉ ngơi còn anh thì đưa Thanh Anh về nhà. Đã nhiều ngày cô không được ăn uống đầy đủ và tắm rửa, sức khỏe cô cũng chưa thật sự hồi phục. Nghe vậy ông Phát cũng ngoan ngoãn nằm xuống ngủ để cô về.

    * * *

    Đứng trước cửa căn phòng đã gắn bó suốt những năm trung học của mình, mọi thứ ở nơi này đều y như lúc cô còn ở đây, Thanh Anh bỗng thơ thẩn nhớ lại những kỷ niệm. Mặc dù khi đó cô không có nhiều bạn đến chơi, nhưng cô thường dành phần lớn thời gian ở trong căn phòng này. Cô làm bài tập, vẽ tranh, rãnh rỗi còn tự dọn dẹp phòng một mình hoặc nhiều lúc chỉ ngồi đọc một quyển sách hay rồi nhìn bầu trời qua khung cửa sổ, liên tưởng đến mọi thứ như đang ở trước mắt. Còn có cả lúc nửa đêm không ngủ được, cô lấy bức hình chụp cùng mẹ ra ngắm nhưng lần nào cũng vậy, cô cũng sẽ vì nhớ bà mà gục đầu xuống bàn rồi khóc thật lâu.

    Thanh Anh dạo quanh căn phòng, nhắm mắt cảm nhận lại mọi thứ mình từng làm ở nơi này. Cô rất nhớ chúng dù bốn năm ở Anh cũng không phải quá dài, nhưng cảm giác không nơi nào khiến cô thoải mái như căn phòng của chính mình. Thanh Anh tìm lại những cuốn sách, nhật ký, ảnh lưu niệm lúc đi học ra để xem, chúng khiến cô bất giác cười tủm tỉm. Mở tiếp ngăn tủ thứ hai của bàn học, trong đó có một chiếc hộp, lúc nhỏ cô đặt tên cho nó là 'treasure box'. Ngập ngừng một lát, cô mở chiếc hộp ra, bên trong là tấm hình cô chụp cùng mẹ, cô lại nhớ bà nữa rồi. Nhưng lần này sẽ không khóc nữa, Thanh Anh mỉm cười với người mẹ cũng đang cười với cô trong bức hình kia.


    'Sau này con cũng sẽ cười tươi như những khi ở cạnh mẹ vậy. Mẹ đừng lo nữa nhé, con sẽ chăm sóc cho ba và anh thay mẹ."

    Giây phút này Thanh Anh thật sự nhận ra những gì trong quá khứ đúng là một sự hối tiếc. Hối tiếc về mẹ, về những khoảng cách cô tạo cho ba, hối tiếc về những năm tháng chỉ biết buồn bã, hối tiếc vì cô đã tự trách mình suốt bao nhiêu năm qua.. Hôm nay cô đã hứa với mẹ, sẽ không sống như những gì cô đã từng nữa đâu.
     
    Last edited by a moderator: 31 Tháng mười 2020
  9. Yesi Luu

    Bài viết:
    55
    Chương 7: Em gái?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay dù là ngày nghỉ nhưng có vẻ Hải Nam vẫn phải bận rộn không kém ngày thường là bao. Vừa trở về Sài Gòn thì anh đã phải liên tục nhận những cuộc gọi từ cấp dưới nhờ anh giải quyết các sữa đổi trong hợp đồng. Một tiếng rồi hai tiếng, chẳng mấy chốc trời đã tối, từ lúc anh bước vào nhà thì đã ngay lập tức ngồi xuống bàn làm việc và xem mail. Bây giờ đã tám giờ tối, anh còn chưa kịp thay bộ quần áo cho thoải mái, chỉ kịp pha một ly cafe hòa tan để giúp anh tỉnh táo. Không biết tại sao hôm nay lại có nhiều việc thế này, nhưng không có thì giờ để hỏi lý do, anh cứ tập trung làm hết công việc trước đã.

    Cuối cùng gần đến chín giờ tối thì anh cũng giải quyết xong hết đống công việc này. Gấp máy tính lại, Hải Nam ngã người ra sau tựa lưng một lát. Nhắm mắt lại, anh muốn mình được thư giản sau mấy tiếng đối mặt với màn hình, nó khiến anh thấy mỏi mắt. Bỗng điện thoại reo lên, anh uể oải ngồi dậy để với lấy cái điện thoại đang để trên bàn.

    "Alo!" Hải Nam trả lời.

    "Làm một chầu không?"


    "Cũng được, tôi cũng chưa ăn tối."

    Người gọi đến là Huy, anh ấy là Giám đốc bộ phận kỹ thuật trong công ty, cũng là bạn của Hải Nam được hơn bốn năm. Họ thường cùng nhau đi ăn và chơi thể thao những lúc rảnh. Vì họ đều sống xa gia đình và hiện tại còn chưa có bạn gái nên mỗi khi thấy chán là lại rủ nhau đi nhậu. Nhưng số lần Hải Nam đồng ý đi cũng rất ít vì anh thường về biệt thự thăm chú Từ và Mimi. Có lần Huy đòi về biệt thự chơi cùng nhưng Hải Nam lại không cho, nhưng thật ra nếu cho Huy về cùng cũng được, nhưng anh lại thích nói 'không'. Thế là dù chơi cùng những bốn năm nhưng Huy chưa được dẫn về biệt thự hay có thể gọi là 'quê' của Hải Nam bao giờ. Nghe Hải Nam kể ngôi biệt thự nằm ở một ngọn núi, xung quanh còn có nhiều cây trái, hoa quả, lâu lâu còn thấy mấy con thỏ chạy quanh vườn, và sự tích lâu đời của nó nữa. Anh háo hức muốn đến xem một lần, nhưng lần nào cũng bị Hải Nam đuổi ra khỏi xe. Cuối tuần nào anh cũng nhắc lại chuyện này mỗi khi biết Hải Nam chuẩn bị về, nhưng dù anh có nói suốt buổi thì cũng chỉ nhận được cái cười mỉm của Hải Nam. Hôm nay anh cũng định nhắc thêm lần nữa.

    Hải Nam lái xe đến chỗ Huy đã hẹn, đây là nơi họ thường lui tới trong một năm qua. Một quán lẫu bò gia truyền, chủ quán là hai bác đã lớn tuổi bán món này đã hơn hai mươi năm. Lần đầu tiên đến đây, họ không ngờ rằng hương vị món lẫu ở đây ngon đến vậy. Không gian cũng khá ấm cúng, quán không đông khách lắm nên cảm giác yên tĩnh và dễ chịu. Hải Nam không thích những nơi ồn ào nên lần đầu đến đây anh đã rất thích. Huy thì thấy món ăn của quán rất hợp với khẩu vị anh, tháng nào cũng đến vài lần. Mỗi lần họ đến, hai bác ở đây cũng sẽ mời họ một món nhắm nào đó do bác trai tự chế ra, rồi Nam và Huy vừa nhắm mồi vừa uống vài lon bia nói nhảm đến khuya mới chịu về.

    "Hôm nay lại như cũ hả?" Tiếng bác gái nhỏ nhẹ hỏi Hải Nam, bà cười tươi ra mời anh vào.

    "Dạ chắc vậy, nhưng hôm nay cháu không uống đâu." Anh vừa nói tay vừa chỉ lên cổ họng mình, ý nói mình bị đau họng không được khỏe, không uống bia được.

    Bác gái nháy mắt mỉm cười với anh ra vẻ đã hiểu. Hải Nam sau đó đi đến chỗ ngồi quen thuộc, ở góc phải cuối bức tường. Chổ này vừa hay có cây cột to che lại, anh không thích chỗ ngồi quá thoáng. Ngồi được một lúc thì bác gái mang ra một ly trà hoa cúc còn bốc khói nghi ngút. Anh bất ngờ nên nhìn bà

    "Uống ly trà cho ấm cổ, hoa cúc được người ở quê gửi lên cho bác. Ổng đem phơi khô rồi làm trà uống đó, may là bữa nay còn cho bây uống."


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bác gái nói với anh.

    "Dạ cảm ơn bác, bác chu đáo cũng bằng chú cháu ở quê đó." Hải Nam cầm lấy ly trà vừa đưa lên miệng vừa nói. Nhìn bà anh thấy bóng dáng chú Từ đâu đây, Hải Nam bỗng thấy vui kỳ lạ.

    Lúc này Huy cũng vừa bước vào, bác gái hỏi anh có uống không vì hôm nay Hải Nam không uống nên không biết anh thế nào.

    "Ơ sao vậy, tao rủ mày ra đây nhậu mà." Anh ngạc nhiên nhìn Hải Nam.

    Nhưng Nam không trả lời mà chỉ giơ ly trà đang nóng lên cho Huy xem, rồi chỉ tay lên cổ họng. Không hiểu sao khi gặp Huy thì anh làm biếng mở miệng hẳn, chắc do lần nào Huy cũng hiểu dù anh chưa nói tiếng nào.

    "Thôi vậy cho cháu hai chai, chán thằng này ghê bác ạ." Anh nói về phía bác gái đang lụ khụ lấy chén đũa cho hai người.

    "Được rồi, đợi chút nhé." Bác gái nói với ra.

    Nồi lẩu vừa đưa lên bếp thì hai người đã lao vào ăn như vũ bão, ai cũng tranh ăn nhiều thịt hơn. Được ba mươi phút sau thì nồi lẩu chỉ còn lại vài cọng rau, lúc này hai người bụng đã no căng nên buông chén đũa xuống rồi ngồi nghỉ mệt sau một trận quyết đấu. Nảy giờ vẫn chưa có ai mở lời trước cả, bác trai lúc này từ trong bếp đem ra một đĩa thịt ếch xào chua ngọt để mời họ. Huy gọi thêm hai món khác nữa để ăn cùng, màn dạo đầu của họ lúc nào cũng là phần lẩu trước rồi mới bắt đầu vào phần nhâm nhi mồi sau. Lúc này Huy mới bắt đầu mở lời:

    "Hôm nay nghe nói mày phải từ quê chạy lên đây mở mấy chục cái mail hả?" Anh vừa gắp miếng mồi vừa nhìn Hải Nam cười hì hì. Ý anh đang nói Hải Nam hôm nay đã phải giải quyết rất nhiều công việc qua mail.

    Hải Nam không cười, làm mặt lạnh nhìn Huy và trả lời:

    "Còn tao nghe nói mày bỏ đi biển với Lona để tới xưởng kiểm tra cả ngày."

    Lona là người mẫu xe hơi của công ty, Huy có cơ hội gặp qua một lần. Thấy hợp ý nên muốn hẹn cô ấy đi chơi, nhưng bất ngờ có công việc nên phải hủy bỏ.

    "Thì tao biết sao giờ, tự nhiên chủ tịch với tổng tài (tổng giám đốc) báo bận không đến công ty cả hai ngày. Mấy cái bản mẫu không ai duyệt, khách hàng thì hối làm tao phải tới xưởng làm bù đầu." Huy bức xúc kể lại.

    "Mà mày có biết sao Thành không đến công ty không? Còn chủ tịch ít khi thấy ông ấy bỏ công việc không lo lắm."
    Hải Nam với Thành Nguyễn học cùng trường đại học, Hải Nam là đàn em dưới hai khóa. Sau khi ra trường Thành Nguyễn giới thiệu anh với ba mình vào Thịnh Phát làm việc. Anh biết tính cách trách nhiệm cao của Thành nên thấy bất ngờ khi anh vắng mặt hai hôm nay.

    Huy gắp miếng thịt kẹp thêm ít rau bỏ vào miệng vừa ăn vừa trả lời Hải Nam.

    "Tao.." Anh nói một từ rồi lại ngừng để nhai, rồi lại nói tiếp: "Nghe bác tao á.. kể lại.."

    "Mày nhai cho hết được không?" Hải Nam phàn nàn vì không thể nghe được hết câu.

    Huy nhanh nhanh ăn hết miếng thịt trong miệng rồi trả lời

    "Bác tao hôm qua có biết chuyện nhà chủ tịch, con gái ông ấy bị bắt cóc để tống tiền. Nhưng mà giữa đường không cứu được nên bị chúng bắt đi. Chủ tịch vì vậy mà phải nhập viện. Hôm nay tao kêu mày ra đây cũng tính kể mày nghe. Không phải mày với tổng giám đốc Thành quen biết sao."

    Hải Nam biết Thành Nguyễn có một cô em gái đang học ở Anh, nhưng chưa gặp bao giờ. Anh không biết có nên gọi hỏi thăm không vì dù sao họ cũng có mối quan hệ khá tốt. Anh đang suy nghĩ thì Huy đòi về vì anh ấy thấy buồn ngủ sau khi ăn no nê.

    Cả hai lên xe ai về nhà nấy, Hải Nam về đến nhà thì nhanh chóng lao lên chiếc giường êm ái. Cả buổi anh không được nghỉ ngơi rồi. Anh chợp mắt một lát thì ngồi dậy với lấy cái điện thoại, ấn vào tên của Thành Nguyễn rồi gọi.

    "Alo! Tôi đây." Thành ở đầu dây bên kia trả lời.


    'Không sao chứ? "

    " Cậu nghe tin ở đâu nhanh thế. "Thành Nguyễn bất ngờ vì độ biết tin tức mau lẹ của Nam nên bật cười.

    " Nghe anh cười thì chắc em gái anh không sao rồi. "

    " Đúng rồi, nó được người sống trong căn biệt thự cổ trên núi gần cảng cứu nên giờ đã an toàn. Thật là may. "

    " Biệt thự cổ trên núi gần cảng? Không phải là nhà mình hay sao? "Hải Nam nghe đến đây thì giật mình. Anh hỏi thăm Thành Nguyễn thêm vài câu thì họ tắt máy.

    Anh bỗng nhớ về cô gái đã ở nhà anh sáng nay, nếu cô ấy thật sự là em của Thành Nguyễn thì chẳng phải trùng hợp quá hay sao. Nhưng anh không có ý định sẽ kể lại chuyện này cho ai biết. Chuyện anh gặp và cứu Thanh Anh là do cô may mắn, hoặc có thể do tình cờ mà thôi. Họ còn chẳng có cơ hội để gặp lại nhau. Anh nghĩ đến đây thì bắt đầu thấy hơi mỏi mắt, lết từng bước lại phía tủ quần áo, anh chọn ngay bộ thể thao ở ngay trước mặt. Hải Nam lên giường định ngủ thì tin nhắn điện thoại báo tin.


    " Nhớ uống miếng trà định thần rồi mới được ngủ."Không ai xa lạ đó là tin nhắn của chú Từ. Có vẻ như chú đang có mặt ở đây vậy, nên gửi tin nhắn rất đúng lúc. Hải Nam thở dài nhìn màn hình tin nhắn một lúc, anh lười bước xuống giường quá đi mất. Hay là anh giả vờ ngủ không thấy tin nhắn nhỉ, chỉ hôm nay thôi. Nghĩ đến đây anh liền tắt điện thoại để sang một bên và trùm cái chăn qua đầu rồi ngủ. Xem như anh không biết có tin nhắn nào hết.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng mười một 2020
  10. Yesi Luu

    Bài viết:
    55
    Chương 8: Nếu có thể gặp lại thì tốt quá

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một tuần trôi qua kể từ khi Thanh Anh trở về nhà, ông Phát cũng đã xuất viện và trở về công ty làm việc. Thời gian này Thanh Anh không ra ngoài mà ở trong nhà nghỉ ngơi. Căn villa của gia đình cô nằm ngay khu trung tâm, có thể nhìn thẳng ra sông Sài Gòn vô cùng tráng lệ. Trước đây cô cứ cảm giác nơi này quá ư lạnh lẽo vì độ lớn của nó, nhưng mỗi ngày cô chẳng nhìn thấy được mấy người ra vào. Ngoài vài người giúp việc thì cô chẳng thấy được ai, ba cô thì ra ngoài từ lúc cô còn chưa ngủ dậy, đến tối muộn mới xong việc trở về thì cô đã ngủ. Anh trai từ khi vào tập đoàn làm thì hai anh em cũng ít gặp nhau hẳn. Nên lúc sang Anh du học, thay vì mua một căn hộ để sống thoải mái hơn, cô quyết định thuê một phòng trọ nhỏ để không gian được ấm cúng. Dù sinh ra là một cô tiểu thư đích thực, vậy mà Thanh Anh lại không muốn người khác biết được gia thế của mình. Cô cảm thấy việc này luôn cản trở cô kết bạn và khiến mình không được thoải mái.

    Lúc học ở Anh cứ đến kỳ nghỉ thì cô sẽ ra ngoài làm thêm ở các tiệm thức ăn nhanh, chạy việc cho các anh chị khóa trên để lấy kinh nghiệm.. Cô có sẵn một chiếc thẻ dùng để trang trải mọi thứ theo cách thoải mái nhất nhưng Thanh Anh lại không muốn sử dụng nó. Cô muốn bỏ lại cuộc sống nhung lụa nhàm chán trước đây và bắt đầu làm việc. Sau này khi được giáo sư giới thiệu, Thanh Anh mới bắt đầu tham gia vào các triển lãm tranh quy mô nhỏ và các triễn lãm từ thiện. Hiện tại cô đã tốt nghiệp và dự định trở lại Anh theo đuổi đam mê nghệ thuật của mình.

    Hôm nay ông Phát và Thành Nguyễn có cuộc họp nên không về dùng bữa cùng cô được, Thanh Anh đang suy nghĩ không biết phải làm gì vào tối nay. Những ngày này họ thường dành thời gian để chia sẽ những chuyện của mình trong những năm qua, mối quan hệ gia đình cũng trở nên khăng khít không còn khoảng cách như trước nữa. Ông Phát cảm thấy rất vui vẻ, làm việc cũng rất hăng say.

    "Cô Anh! Bên ngoài có hai người nói là bạn của cô. Họ tên là Hân và Minh." Cô giúp việc chạy vào thông báo lúc Thanh Anh đang xem tivi ở phòng khách.

    Thì ra là hai đứa bạn thân từ thời trung học của cô, hôm nay họ đến mà không báo trước khiến Thanh Anh bất ngờ. Cô phấn khích nên đã chạy ào ra mở cửa.

    "Nèeee!" Thanh Anh vừa chạy ra vừa huơ hai tay chào họ.

    Hân và Minh lúc này cũng hét lên vui mừng, họ vừa gặp đã ôm lấy nhau rồi hỏi thăm đủ thứ chuyện. Vừa đi Hân vừa hỏi về chuyện Thanh Anh bị bắt cóc. Trên báo đăng rất nhiều tin về vụ việc, rất nhiều bài báo với chủ đề: "Con gái ông trùm ngành xe hơi Việt Nam bị bắt cóc; Đã cứu được tiểu thư tập đoàn Thịnh Phát, cảnh sát ra sức triệt phá đường dây bắt cóc; Con gái ông trùm xe hơi Ngyễn Quang Phát trở về nhà an toàn.." mọc lên đầy rẫy trên mạng, ai cũng tò mò về thông tin và diện mạo của cô. Đọc xong những bài báo này khiến cho Hân và Minh cảm thấy lo lắng nên quyết định đến tìm cô. Nhưng do muốn cho cô bất ngờ nên họ cố tình không thông báo trước.

    Thanh Anh mời họ vào nhà rồi mới bắt đầu kể lại mọi chuyện. Hân khi nghe kể về chuyện anh chàng sống trên núi đã cứu cô nên tỏ vẻ thích thú vô cùng. Cô còn đòi viết một tiểu thuyết ngôn tình về nhân vật này nữa.

    "Không phải cậu chuyên viết truyện kinh dị sao?" Minh ngồi bên cạnh hỏi cô, anh thích hỏi những câu cà khịa thế này với Hân.

    Anh hiện tại đang theo học ngành đạo diễn phim điện ảnh, anh muốn có nhiều điểm chung với Hân hơn nên cố tình bỏ công việc kinh doanh của gia đình để theo nghệ thuật. Nhờ vậy anh có được nhiều chủ đề để thảo luận với Hân, nhưng cô lại chưa hề hay biết tình cảm anh dành cho mình.

    "Ừ thì bây giờ viết truyện ngôn tình này." Hân đáp với vẻ mặt quyết tâm.

    Hân là người hòa đồng, thích khám phá đây đó để lấy những trải nghiệm của bản thân để viết truyện. Truyện của cô từng được nhà sản xuất phim mua lại để chuyển thể. Các tác phẩm điển hình đều nằm trong lĩnh vực kinh dị và hành động. Nhưng vẻ ngoài lại chẳng hợp tí nào, cô tươi sáng và hoạt bát, ngoại hình lại nhỏ nhắn. Nhìn vào chẳng ai nghĩ cô là tác giả của nhiều cuốn tiểu thuyết kinh dị cả.

    "Thôi đừng cãi nhau mà." Thanh Anh ngồi bên giả vờ khuyên ngăn nhưng mà cô biết họ hay đùa nhau như vậy rồi.

    Nói chuyện được một lát thì họ cùng nhau ra vườn đi dạo, đã lâu rồi không gặp nên có nhiều chuyện để nói với nhau hơn. Hân kể những chuyện hồi còn đi học Thanh Anh hay bị ăn hiếp thế nào, những lúc đó thì Hân và Minh sẽ từ đâu chạy tới như tên lửa. Họ rất hung dữ và liều nữa, khiến mấy đám bắt nạt Thanh Anh không còn dám bén mảng tới thêm lần nào. Nghe Hân kể một cách hăng say, Thanh Anh và Minh cười đến chảy nước mắt.

    "Nè, mà sao hồi đó mày ngu dữ vậy Anh?" Hân lúc này quay qua hỏi Thanh Anh với vẻ mặt khó hiểu.


    'Thì có hai người bảo vệ rồi, tao đâu cần làm gì nữa. "Thanh Anh nhún vai vừa cười vừa nói.

    " Nếu lúc đó hai đứa này không tình cờ đi ngang thì chắc bọn mình không làm bạn được đâu nhỉ? "Minh nãy giờ mới lên tiếng được một câu, cứ mải mê nhìn Hân nói chuyện.

    Thanh Anh đã để ý thấy từ lâu nhưng không lên tiếng, cô không ngờ trong bốn năm cô không ở đây mà Minh đã phát triển tình cảm đến mức này.

    Thời trung học Thanh Anh rất rụt rè, phần lớn là do sự ra đi của mẹ làm cô tổn thương rất nhiều. Suốt nhiều tuần liền cô chẳng mở miệng nói lấy một câu, ông Phát còn sợ con mình bị trầm cảm. Thế là từ một cô bé hoạt bát lanh lợi, Thanh Anh dần mất hẳn sự tự tin. Đến khi vào lớp mười cô tự mình thi đậu vào một trường chuyên của thành phố, nơi xét tuyển rất gắt gao. Ông Phát có ý định đưa cô vào trường quốc tế StarLight nơi chỉ dành cho những người khi lớn lên sẽ tiếp quản gia sản của gia đình như cô và anh cô chẳng hạn. Nhưng Thanh Anh kiên quyết từ chối, cô muốn được học ngôi trường mà mình muốn. Thế là ông Phát cũng chiều theo.

    Vì trường nằm cách xa nhà nên ông Phát quyết định chuyển hẳn đến căn villa hiện tại, để Thanh Anh thuận tiện hơn.

    Nhưng cô không ngờ rằng có giáo viên đã đem lý lịch của cô tiết lộ ra bên ngoài, khiến mọi người trong trường ai cũng chú ý mỗi khi cô đi ngang, họ đều phán thẳng về cô những mắt dò xét, còn có người nói những câu như 'Chắc ba nó lo cho nó vào đây đó, chứ tiểu thư công chúa vậy thì sao mà chịu học hành được'; 'Trời vậy thì tụi mình học bù đầu để vào đây cũng không bằng nhà người ta có tiền rồi'.. và vô vàn những lời khó nghe mỗi khi cô đi qua. Thanh Anh bỗng trở nên nổi tiếng trong trường, các học sinh xuất sắc thì khinh thường năng lực của cô nên không thèm chơi, những người khác thì bủa vây cô nói những câu nịnh bợ nhưng cô chẳng đoái hoài, khiến họ quay sang ghét ra mặt vì nghĩ rằng cô chảnh. Thanh Anh mặc kệ mọi thứ diễn ra, cô nghĩ cô không làm gì ai thì sẽ không sao, tiếp tục như vậy rồi cũng đến lúc ra trường thôi. Về nhà cô cũng chẳng nói lại với ba mình, cô nghĩ mình có thể tự lo được dù không có thế lực của gia đình. Nhưng một lần nọ khi cô đang đi ra cổng lúc tan học, một nhóm khoảng ba đứa đứng đợi trước cổng trường chạy lại gần rồi ép cô đi theo chúng ra con hẻm phía sau cổng phụ.

    " Ê! "Một đứa con gái vẻ mặt hung dữ áp lưng cô vào tường rồi lên tiếng:" Nhà mày giàu lắm hả, vậy thì cho tao vài triệu xài chơi đi. Còn không thì bọn tao không cho mày yên ổn học ở đây đâu. "

    " Sao tôi phải đưa tiền cho các người. "Thanh Anh nhìn thẳng vào mắt của đứa đang đứng trước mặt mình, chẳng sợ một chút nào.

    Khi nhìn vẻ mặt cứng rắn của Thanh Anh, đứa đó bắt đầu trừng mắt nổi giận, nó nắm tóc cô kéo về phía sau mặc cho cô đau đớn.

    " Mày dám trừng mắt với tao hả, dù ba mày là ai thì hôm nay cũng không lành lặn trong tay tao đâu. Đưa cặp cho tao. "Nó vừa nói vừa ra hiệu cho thằng đi cùng xét cặp của Thanh Anh. Trong cặp chỉ có vài chục nghìn tiền lẻ và tập sách, chẳng hề nhiều tiền như chúng mong đợi. Thật ra Thanh Anh không thích đem theo nhiều tiền vì nghĩ rằng mình không cần dùng khi đến trường. Thấy vậy cả bọn nổi điên lên xé hết tập sách của cô, một đứa nắm đầu còn một đứa thì liên tục tát vào mặt khiến Thanh Anh giãy giụa.

    " Nè nè, đánh ít thôi. Ba nó mà biết là có khi tìm mình tính sổ thì sao. "Một đứa khác bên cạnh thấy vậy nên lo sợ nói.

    " Mày sợ gì, nhìn nó kìa. Chắc ba nó cũng chả thương yêu gì, tiểu thư gì mà trong cặp chỉ có mấy đồng lẻ. Đi học thì đi bộ, mà hình như tại mày nên mẹ mày mới chết phải không. Trên báo nói vậy mà, mà chắc đúng quá rồi còn gì. "Nhỏ cầm đầu cứ liên tục nói những lời ác ý để thách thức Thanh Anh. Chẳng thể chịu được khi chúng dám nhắc đến mẹ, Thanh Anh bất ngờ giơ chân đá thẳng vào bụng nó. Nó không đỡ kịp nên ôm bụng ngã xuống đất, hai đứa còn lại liền lập tức lao vào tay thì tát, chân thì đạp.

    Đúng lúc này Hân và Minh đi ngang qua, thấy việc bất bình nên liền chạy đến ra tay nghĩa hiệp. Hân nổi tiếng vừa học giỏi văn, vừa đánh lộn giỏi nên vừa đến đã kịp nắm đầu hai đứa đang đánh Thanh Anh phải buông tay vì quá đau. Minh thì nhìn như một thư sinh điềm đạm mà ai ngờ lại thô lỗ với con gái như vậy. Anh thấy một đứa đang đang nhào lại nắm đầu Hân nên lập tức dùng cái cặp đựng hơn năm kí sách của mình phi thẳng vào đầu nó, khiến nó không giữ được thăng bằng ngã xuống ôm đầu choáng váng.

    " Tụi mày ở trường nào mà dám chạy tới đây kiếm chuyện với học sinh trường tao. Có tin tao cho tụi mày không tìm lại được cái hồn mà nhập xác không. "Hân hai tay nắm đầu hai đứa, lên giọng đàn chị quát vào mặt những đứa gây sự.

    Bọn chúng thấy Thanh Anh có người giúp, biết không đánh lại nên đành tạm rút lui nhưng vẻ mặt vẫn còn muốn trả đũa. Hân và Mình đỡ Thanh Anh đứng lên rồi xem qua các vết thương, nhiều chỗ bị bầm tím và trầy xướt nhẹ, may là không bị gì nặng. Họ học cùng trường, đương nhiên là có nghe những lời đồn về Thanh Anh nhưng lại không quan tâm lắm. Hôm nay gặp cô bị thế này, máu anh hùng trỗi dậy nên không thể bỏ mặt được.

    " Cảm ơn hai người, mình không sao đâu. "Thanh Anh rụt rè lên tiếng, cô sợ Hân và Minh cũng giống những người khác trong trường, chắc cũng không thích cô lắm.

    " Có gì đâu, nếu là người khác thì bọn này vẫn giúp thôi. Nhà ở đâu, bọn này đưa về cho. "Hân vừa nói vừa vỗ vai Thanh Anh ra dáng như mình là người chị vậy.

    " Đúng đó, tan học ngày nào mà bọn này không đi la cà thêm vài con phố mới về. Biết đâu tụi nó còn đứng nấp chỗ nào đợi thì nguy. "Minh nói với Thanh Anh.

    Cảm thấy họ là người tốt, Thanh Anh mới mở lòng chỉ đường cho Hân và Minh. Lần đầu tiên từ lúc vào trường cô có bạn cùng đi về. Thanh Anh không biết sao dù mới bị đánh bầm dập nhưng lại thấy vui vui. Ngày đầu là thế, dần dần Hân và Minh cảm thấy Thanh Anh không giống như lời đồn, mà còn khá rụt rè và tốt tính nữa nên họ càng lúc càng thân. Tan học nào cũng đi chung, cùng nhau đi nhà sách, uống trà sữa, Thanh Anh cũng hay mời họ đến nhà chơi cùng.

    Mỗi khi có người cố tình đến kiếm chuyện với Thanh Anh đều bị Hân và Minh tống cổ đi chỗ khác. Ba người cứ thế cùng nhau trải qua những năm trung học cho đến lúc Thanh Anh đi ra nước ngoài.

    Mải mê nói chuyện cho đến khi trời cũng đã chập tối, Hân và Minh phải về. Thanh Anh muốn giữ họ ở lại ăn tối nhưng không được nên đành hẹn ngày mai ra ngoài dạo. Tiễn Hân và Minh ra cổng xong, Thanh Anh quay về phòng nghỉ ngơi thì có email gửi đến.

    Đây là mail từ giáo sư của cô, ông ấy đã giới thiệu tác phẩm của cô cho một văn phòng nghệ thuật ở Pháp và họ rất hài lòng. Họ muốn gặp cô để thảo luận về bức tranh và có ý định hợp tác mở triễn lãm tại Paris. Thanh Anh đã rất vui mừng vì đây là bức tranh cô dành nhiều thời gian nhất để hoàn thành. Cô đã đem những ký ức về đôi mắt của mẹ để vẽ nên bức tranh này, nó được đặt tên là 'The eyes in my heart'. Trước khi về nước cô gửi nó cho giáo sư của mình vì ông bảo muốn mượn nó để nghiên cứu, ông đã giới thiệu nó cho giám đốc văn phòng nghệ thuật bên Pháp và họ thật sự yêu thích bức tranh. Thanh Anh chẳng cần suy nghĩ thêm, cô liền trả lời đồng ý và sẽ nhanh chóng sang Pháp trong cuối tuần này. Nghĩ đến việc 'The eyes in my heart' được chú ý như vậy, Thanh Anh háo hức cả buổi tối.

    * * *

    Hôm nay ba người họ hẹn gặp nhau ở một quán cafe ở gần nơi Minh làm việc, được lúc nghỉ trưa anh liền chạy sang đây. Khi bước vào đã thấy Thanh Anh và Hân đến rồi, họ không hẹn mà gọi ngay ba món nóng. Hân và Minh đều uống Cappuchino, còn Thanh Anh thì thích uống Latte hơn vì cô không chịu được vị đắng nặng như Cappuchino. Ấy thế là lại thêm một chi tiết mà Thanh Anh thấy được từ hai người bạn của mình, họ thật sự hợp nhau. Cô nghĩ đến thôi cũng cảm thấy thú vị rồi.

    " Sắp tới Anh định làm gì? "Minh chợt nhớ là Thanh Anh đã tốt nghiệp nên tò mò hỏi cô.

    " Mình mới được giáo sư giới thiệu sang Pháp phát triển, họ muốn mình vẽ vài bức tranh cho triễn lãm của họ. Cuối tuần này mình sẽ bay sang đó để bàn bạc. "

    " Woahhh! Hâm mộ quá đi. Ước gì cũng có người mời tao sang nước ngoài hợp tác. "Hân với vẻ mặt ghen tị nhìn về phía Thanh Anh.

    " Bớt mơ mộng. "Đây là giọng nói của Minh.

    Thanh Anh thấy vậy liền bật cười vì thái độ mà Minh đối với Hân. Rõ ràng là rất thích nhưng lúc nào cũng giả vờ là không. Họ cùng trò chuyện, cười nói khút khít một lúc lâu. Lúc này phía bên ngoài nơi họ ngồi, một chiếc xe đang dừng chờ đèn đỏ, từ bên trong nhìn ra Thanh Anh bỗng thấy gương mặt ai đó trông rất quen như đã gặp. Cố nhìn thêm lần nữa, cô bất ngời vì người đó là Hải Nam. Sao anh ấy lại ở đây, cô cứ tưởng sẽ không có cơ hội để gặp lại nữa. Nhưng đèn xanh đã bật lên, những chiếc xe cũng nối đuôi nhau chạy đi. Thanh Anh quay đầu nhìn theo nhưng không thấy gì nữa.

    Có phải anh ấy thật không? , Anh ấy đang làm gì ở đây? Thanh Anh đang suy nghĩ trong đầu, không hiểu sao khi nhìn thấy Hải Nam thì cô lại đột nhiên thấy hồi hợp. Tự nhiên lại có suy nghĩ nếu có thể gặp lại thì tốt quá, khiến Thanh Anh khó hiểu với điều mà bản thân đang nghĩ.

    " Mày nhìn gì vậy? "Hân và Minh thấy cô đang chăm chú nhìn gì đó nên tò mò.

    " À, gì đâu. Hình như tao mới thấy người quen thôi."
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng một 2021
  11. Yesi Luu

    Bài viết:
    55
    Chương 9: Không cảm ơn tôi sao?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thanh Anh gấp lại quyển sách trên tay, cô với lấy ly trà để trên bàn, từ từ uống từng ngụm. Ngày mai cô phải bay sang Pháp rồi, làm xong việc này có thể mất nửa năm không chừng. Thời gian đó sẽ không thể về đây được, nghĩ đến việc chưa bên ba và anh bao lâu mà phải vội đi, Thanh Anh bỗng thấy phân vân đôi chút. Ở lại Việt Nam cô vẫn có thể trở thành họa sĩ mà, nhưng nghĩ đến hình ảnh cô có mặt ở buổi triển lãm tranh ở nước Pháp hoa lệ, giới thiệu với mọi người về các tác phẩm của mình, Thanh Anh vẫn đành phải thông báo với ba và anh trong bữa ăn tối nay thôi.

    Đã lâu rồi không đi dạo quanh thành phố, mọi người cứ nghĩ cô sẽ ở lại đây lâu nên bận bịu với công việc suốt, thế nên cô cứ việc ngồi nhà nghỉ ngơi hết cả tuần. Hân và Minh chỉ gặp được hai lần thì cũng báo bận, nhưng họ hứa sẽ đến tiễn cô lúc ra sân bay. Chán quá - Thanh Anh thở dài. Cô quyết định đi dạo một mình, tiện thể ghé qua vài nơi trước đây từng hay đến.

    Thanh Anh muốn ghé qua vài quán ăn lề đường lúc trước hay ghé qua nên để thoải mái hơn nếu phải ngồi ghế bệt, cô thay hẳn một bộ đồ trông không thể nào bình thường hơn. Áo thun trắng và quần jean dài, mang thêm đôi giày sneaker và một cái balo, cô bây giờ như đang đi học vậy. Thanh Anh nhìn vào gương rồi không nhịn được phải bật cười, nhưng cô tự thấy thú vị nên cứ để vậy mà đi. Người làm trong nhà ai cũng nhìn cô khó hiểu, trong khi cô có biết bao đồ hiệu trong tủ quần áo, vậy mà ăn mặc còn đơn giản hơn cô giúp việc trong nhà. Vệ sĩ có ý muốn đưa cô đi nhưng Thanh Anh đã từ chối, cô thấy trong vườn có chiếc xe máy của chú bảo vệ nên muốn mượn chạy một lát. Chú ấy tần ngần nhìn cô một vài giây vì không biết là ông có nghe nhầm hay không, xe ông là một chiếc tay ga nhìn không còn mới nữa. Cô thật sự muốn chạy hả? - Chú bảo vệ nhìn cô kinh ngạc, hỏi lại những hai lần.

    "Dạ, con rất muốn mượn. Chỉ đến tối thôi, được không chú?" Thanh Anh thấy chú bảo vệ có vẻ hoảng hốt nên sợ rằng ông ấy không cho.

    Thấy cô tỏ vẻ hứng thú vậy nên ông đã đồng ý. Nhưng hình như cô ấy không có bằng lái thì phải? Chú bảo vệ vừa nghĩ đến đây thì vội vã chạy theo nhưng cô đã vọt đi xa quá rồi không đuổi kịp nữa. Lỡ mà có chuyện gì, thì chắc ông mất nhiều thứ lắm đây.

    Thanh Anh được chạy xe máy nên rất vui, ở bên Anh cô cũng từng chạy xe máy đi giao hàng nên chạy khá vững. Nhưng ngoài đường nhiều xe quá, cô chưa từng tự mình chạy xe ở đường phố Sài Gòn thế này bao giờ. Đứng ở ngã tư một lúc lâu, cô mới xác định được hướng đi, do lâu quá không về nên không nhớ được mấy chỗ hàng vặt phải đi qua đâu nữa. Thanh Anh vất vả lắm mới chen được qua con hẻm nhỏ để đến chỗ bán đồ vặt mà cô thích. Cuối cùng cũng tới rồi, đã chạy đến cuối hẻm. Nhưng mà, không thấy ai bán gì hết. Thanh Anh nhìn xung quanh tìm một lúc cũng không thấy ai, nghĩ rằng có lẽ mình đi sai đường rồi nên đành chạy ra thôi. Vậy thì chạy đi dạo luôn vậy, Thanh Anh cứ chạy dọc theo con đường, ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Nhiều thứ thay đổi quá, chớp mắt đã bốn năm rồi. Cô cứ chạy một lúc lâu thì cảm thấy đói, nhưng không biết phải ăn gì đây. Suy nghĩ hết món này đến món khác vẫn không biết chọn món gì.

    "Hết xăng rồi hả?" Thanh Anh hốt hoảng nhìn cây kim xăng.'Ôi sao thế, thì ra mình lo chạy mà quên nhìn rồi, làm sao đây. "

    Lúc này bụng lại kêu lên, Thanh Anh nhìn quanh không có cây xăng nào gần hết. Nhưng lại có một quán lẫu bò gia truyền, tên nghe cũng ngon đó, cô nghĩ thầm. Suy nghĩ một lát cô quyết định vào ăn trước rồi tính. Nếu không có cách thì đành gọi người đến giúp vậy.

    Thanh Anh dẫn chiếc xe đi một cách nặn nhọc, dựng xe xong xuôi, cô bước vào.

    " Cô đi mấy người? "Có một bác gái tươi cười niềm nở ra chào cô.

    " Con đi một mình thôi. "

    Bác chủ quán thấy ngạc nhiên vì ít có cô gái nào chịu đi ăn lẩu một mình lắm. Chắc cô là người đầu tiên, bà nghĩ trong đầu.

    Thanh Anh đã gọi một nồi lẫu cho một người, bụng cô đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Nhưng mà sao mọi người nhìn cô hoài thế, Thanh Anh cúi mặt xuống bàn lấy gương xem lại mặt mình nhưng vẫn bình thường mà nhỉ. Có vẻ mọi người thấy con gái mà đi ăn một mình nên thấy lạ thôi, cô nghĩ thầm. Khi ở bên Anh cô cũng thường đi ăn một mình như vậy, tan làm mệt quá phải lủi vào quán ăn thì mới về ngủ được.

    Nồi lẩu thơm phức nóng hổi đang ở trước mặt, Thanh Anh háo hức ăn một mạch chẳng cần để ý xung quanh.

    Lúc này điện thoại cô bỗng reo lên, Thanh Anh dừng đũa nghe điện thoại.

    " Em nghe đây. "

    " Đang ở nhà sao, anh định hỏi em có muốn ra ngoài chơi không? "Là Thành Nguyễn gọi đến.

    " Không cần đâu em đang ở ngoài rồi. "Thanh Anh vừa gắp miếng thịt vừa trả lời. Cô sợ thịt bị chín quá nếu không gắp ra kịp.

    " Vậy là sao, em đi với ai? "

    " Em bận rồi, bai anh nhe. "Thanh Anh vội vàng cúp máy, cô không thể để nồi lẩu đợi lâu được.

    Lúc này bên phía Thành Nguyễn.

    Ngồi trước mặt anh là Hải Nam, họ đã họp xong nên đang ngồi uống trà trong phòng của Thành Nguyễn.

    " Sao vậy? "Hải Nam lên tiếng hỏi. Nghe Thành Nguyễn gọi điện cho Thanh Anh, anh đã im lặng được một lúc. Mặc dù anh biết cô là người trước đây anh cứu, nhưng không nói cho Thành Nguyễn biết.

    " Hay cậu đi với anh không, Thanh Anh đi ra ngoài rồi. Nếu không thì anh cậu phải ngồi đây xem tiếp đống tài liệu trên bàn đó. "Thành Nguyễn nhìn Hải Nam vẻ mặt tha thiết muốn anh đi cùng.

    " Em cũng phải đi ra ngoài rồi, em về trước đây. Tổng giám đốc thì phải làm gương cho nhân viên chứ. "Hải Nam đặt lại tách trà lên bàn rồi đứng lên đi ra ngoài.

    Thành Nguyễn thở dài rồi nhìn lên đống tài liệu trên bàn, chắc anh phải làm tiếp thôi. Đúng ra anh định cùng Thanh Anh đi dạo một chút vì cả tuần nay quá bận rộn. Anh cứ tưởng cô không có bạn, nhưng không ngờ cô đã ra ngoài chơi rồi.

    Hải Nam đã làm xong việc trong công ty, ngày mai là chủ nhật anh sẽ về biệt thự. Hôm nay không thấy tên Huy chạy theo lải nhải đòi về cùng nữa, do Huy phải đi công tác nước ngoài. Đột nhiên thấy đói quá, Hải Nam quyết định đi ăn rồi về.

    Thanh Anh đã ăn no nên đang ngồi thư giản. Lúc này nhìn xung quanh cô mới chú ý kỹ, không gian quán này rất ấm cúng. Cô mê mẩn nhìn theo những bức tranh chữ thư pháp treo trên tường, cô ngẫm theo từng câu thơ trên đó.

    " Bác ơi như cũ cho cháu. "

    Ánh mắt Thanh Anh chạm vào ai đó, cô sửng sốt nhìn thật kỹ người trước mặt. Là Hải Nam đây mà, trùng hợp thật.

    Hải Nam cũng bối rối không kém, họ đều không nghĩ rằng sẽ gặp lại nhau. Thanh Anh cảm thấy không khí không được thoải mái cho lắm, cứ nhìn nhau thế này thật là ngại. Cô đứng dậy, tiến lại gần anh rồi mở lời:

    " Trùng hợp quá, lần trước chưa có cơ hội cảm ơn anh. Hôm nay tôi chỉ tình cờ ghé qua đây thôi. Không ngờ.. Lại gặp được anh. "Cô vừa nói, tim vừa dồn dập như đang đánh trống. Không biết anh ta sẽ có phản ứng thế nào đây, cô nghĩ thầm.

    Đúng lúc này bác gái từ trong bếp đi ra, thấy hai người đứng đó liền lên tiếng hỏi:

    " Hai đứa biết nhau sao? Thế thì ngồi chung bàn nhé, hôm nay quán hơi đông không còn bàn trống nữa. "

    " À không cần đâu. "Thanh Anh nghe đến phải ngồi chung bàn nên vội vàng từ chối, nếu như thế thì cô sẽ ngại lắm." Cháu ăn xong rồi, tính tiền giúp cháu đi bác. "

    " Không sao đâu. Ngồi chung bàn cũng được. "Hải Nam trả lời bác chủ quán, vẻ mặt anh vẫn không hiện lên cảm xúc gì, không biết anh có thật muốn ngồi ăn cùng cô hay không.

    Thanh Anh ngơ ngác nhìn Hải Nam, cô đang nghĩ mình có nghe lầm hay không thì anh đã ngồi xuống bàn từ lúc nào. Anh ngồi ở đó nhìn về phía cô. Phải làm sao đây, Thanh Anh cứ đứng ngây ra đó suy nghĩ.

    " Cô nói muốn cảm ơn tôi mà, ngồi xuống đi. "Ánh mắt anh đưa xuống chiếc ghế đối diện. Ý muốn Thanh Anh ngồi vào.

    " Ờ.. Cũng được. "Thanh Anh trả lời.

    Hai người họ cứ im lặng một lúc lâu cho đến khi bác chủ quán đem nồi lẩu mới lên. Họ đổ dồn sự chú ý vào những món ăn trước mặt, được một lúc không cần phải ngại ngùng nhìn nhau.

    Hải Nam chỉ tập trung ăn như không có chuyện gì, Thanh Anh lần đầu nhìn được rõ nhất khuôn mặt của anh. Một người trầm tĩnh và ít nói hơn cả cô. Đôi mắt anh rũ xuống trông khá buồn, không biết hiện tại anh có còn đáng thương nữa không. Chuyện gì mới khiến anh vui lên được, cô đã có thể trút bỏ được gánh nặng trong lòng sau nhiều năm, còn anh có trút bỏ được chưa. Những câu hỏi cứ liên tục hiện lên trong đầu, cô bần thần còn không để ý mình đã nhìn chằm chằm vào Hải Nam từ nãy giờ.

    Hải Nam cảm giác được nên mới lên tiếng:

    " Trên mặt tôi dính gì sao? "Giọng nói anh rất trầm, nhưng lại có cảm giác ấm áp.

    Thanh Anh giật mình thu lại ánh mắt, cô ngượng ngùng đỏ cả hai bên má. Lắp bắp không biết trả lời thế nào, cô với lấy ly nước uống một hơi.

    " Chú Từ và Mimi có khỏe không? Còn có dì Mai với chị Linh nữa, họ đã chăm sóc tôi rất nhiều, chuyển lời cảm ơn đến họ dùm tôi. "Cô muốn nói cảm ơn anh, nhưng vì lúng túng quá nên lại bỏ qua.

    " Không cảm ơn tôi sao. "Hải Nam nhìn thẳng vào mắt Thanh Anh, ánh mắt anh lạnh như một tảng băng vậy. Thấy vẻ mặt cô có phần ngại ngùng, đôi mắt anh bắt đầu dịu lại.

    Anh tiếp tục:

    " Họ vẫn khỏe. "

    " Ờ.. Vậy thì.. tốt rồi. "Thanh Anh trả lời. Cô thấy anh đã ăn xong, không biết là anh có muốn về chưa. Vì cô đang không biết phải nói gì thêm nữa, chân cô không thể để yên từ nảy đến giờ.

    " Tôi ăn xong rồi, cô tính tiền đi. Từ nay hết nợ rồi, cô không cần phải cảm ơn tôi nữa đâu. "Hải Nam vừa lau tay vừa nói, nhưng anh vẫn không nhìn cô.

    Một bữa ăn là được rồi sao, Thanh Anh nhìn vẻ mặt anh để chắc chắn điều anh đang nói. Chắc anh thấy bộ dạng tầm thường này của cô nên không muốn làm khó chăng? Dù sao thì nếu có thể mời anh ăn một bữa để cảm ơn cũng tốt rồi. Cô không còn thấy áy náy nữa, ngay mai cô cũng đi rồi. Họ tính tiền xong thì rời đi, ra đến trước cửa quán Thanh Anh mới chợt nhớ tới chiếc xe hết xăng của mình.

    " Chết! "Thanh Anh bỗng thốt lên, tiếng cô lớn quá làm Hải Nam giật mình.

    " Ai chết? "Hải Nam nhìn cô ngạc nhiên, tiểu thư đài các mà sao nói chuyện bình dân thế nhỉ, lại còn bộ quần áo thế này là sao đây?

    Thấy Hải Nam đang nhìn, Thanh Anh mới nhận ra mình lỡ thốt ra câu làm mất hình tượng mất rồi. Nhưng anh ấy có biết mình là ai đâu, cô nghĩ vậy nên tặc lưỡi thôi kệ. Cô trả lời:

    " À xe tôi hết xăng nhưng tôi quên mất. Chắc phải dẫn một đoạn rồi. "

    " Hết xăng? "Hải Nam nhìn xung quanh nhưng chỉ thấy chiếc xe hơi của anh đang đậu đó thôi, anh quay lại hỏi cô:" Cô tự chạy xe đến đây sao? "

    Thanh Anh nghe anh hỏi thì liền chỉ tay vào chiếc xe máy đang nằm bên cạnh, bảo đây là xe của cô. Hải Nam ngắm chiếc xe một hồi rồi nhìn cô. Anh không biết đây có phải người mà Thành Nguyễn hay nói là em gái anh ta hay không, tiểu thư nhà họ Nguyễn lại biết chạy chiếc xe cũ rích này hay sao. Bỗng chốc anh thấy cô thật là một gái khó hiểu, cũng có phần thú vị. Nhưng chỉ đến đây thôi, dù có thú vị đến mấy thì anh cũng không muốn dính líu quá nhiều đến nhà họ.

    " Xe đẹp đó, tôi về trước đây. Cảm ơn bữa ăn hôm nay."Nói xong Hải Nam liền quay đi ra hướng xe, có vẻ như anh đã cười khi tạm biệt cô.

    Anh ta đang cười sao, Thanh Anh ngạc nhiên. Nhưng điệu cười đó là sao, anh ta có ý gì chứ. Cô nhìn chiếc xe Hải Nam rời đi rồi nhìn lại chiếc xe bên cạnh mình. Đúng ra muốn dành ngày cuối để đi dạo nhưng không có việc gì như ý muốn, cô không có hứng đi đâu nữa nên đành rút điện thoại gọi về nhà nhờ vệ sĩ đến đón.

    Ngồi trên xe trở về nhà, hình ảnh Hải Nam cứ quanh quẩn trong đầu Thanh Anh. Lúc thì trông anh ta rất trầm lặng, lúc thì hạnh phúc như khi chơi đùa cùng với Mimi, nhưng nhiều nhất là những lần anh ta ra vẻ lạnh lùng như vừa rồi vậy. Thật không hiểu nổi, đúng ra anh ta phải hỏi cô có cần giúp đỡ không chứ. Thanh Anh cứ thế mang theo những suy nghĩ về Hải Nam suốt quãng đường về nhà.
     
    Last edited by a moderator: 31 Tháng mười 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...