Bạn được Miss Arte mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
190 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 10: Sự thật bị đánh tráo

Quân nheo mắt, cố nhìn rõ người đang đứng ở bàn của Hạ. Đó là một cô gái, dáng người nhỏ nhắn, mái tóc buộc cao, tay đang run run cầm tấm vải màu trắng với những đường cắt nham nhở. Quân nhận ra đó là Hồng Điệp - cô bạn thân lúc nào cùng đi chung với Hạ.

Cơn giận bốc lên trong lòng, Quân lập tức bước nhanh vào lớp, túm chặt lấy cổ tay Điệp, ánh mắt tối sầm lại. "Cậu đang làm gì vậy?" Quân gằn giọng, bàn tay siết chặt khiến Điệp giật mình lùi lại, nhưng cậu không buông.

Điệp bối rối, môi mím chặt, nhưng không trả lời. Quân nhìn chằm chằm vào tấm vải trên tay cô, nhận ra đó chính là vải mà Hạ đã mất công lựa chọn, chuẩn bị để may áo dài để dẫn chương trình cho sự kiện sắp tới. Sự kiện mà Hạ đã nói với Quân rằng cô rất mong chờ, và cũng là sự kiện mà cậu muốn thấy Hạ tỏa sáng trên sân khấu nhất.

"Cậu đang làm cái quái gì vậy hả?" Quân nghiến răng, kéo mạnh Điệp áp sát vào tường. Ánh mắt cậu lạnh lùng và đầy phẫn nộ.

Hồng Điệp hoảng sợ, run rẩy nói: "Tớ.. Tớ không cố ý.."

"Không cố ý mà lại rạch nát thế này à?" Quân siết mạnh cổ tay Điệp, giọng trầm thấp đầy đe dọa. "Cậu có biết Hạ đã mong chờ chương trình này thế nào không?"

Đúng lúc đó, tiếng bước chân vội vã vang lên ở cửa lớp. Nhật Hạ, sau khi xong tiết thể dục, vừa định quay lại lớp lấy chai nước thì bỗng nhìn thấy cảnh tượng trước mặt.

Từ góc nhìn của cô, Quân đang ép Điệp vào tường, tay siết chặt cổ tay cô ấy. Khoảng cách giữa hai người họ gần đến mức tưởng như Quân đang hôn Điệp.

Tim Hạ như bị ai bóp nghẹt. Toàn thân cô cứng đờ, hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực. Cảnh tượng ấy như một cú tát mạnh mẽ giáng xuống trái tim cô. Quân.. Người mà cô thầm thích, người đã luôn quan tâm, bảo vệ cô, bây giờ lại thân mật với cô bạn thân của mình ngay tại lớp học ư?

Tay Hạ siết chặt, móng tay bấm sâu vào da thịt nhưng cô không cảm thấy đau. Cô cắn môi, quay lưng bỏ đi mà không nói một lời nào. Nhưng đôi mắt cô đã đỏ hoe từ lúc nào.

Bên trong lớp, Quân vẫn không hay biết gì về hiểu lầm vừa xảy ra. Cậu chỉ nhìn chằm chằm Điệp, chờ đợi câu trả lời.

Hồng Điệp thấy Hạ bỏ đi, mắt lóe lên tia sáng khó lường. Cô ta nuốt khan, giọng run run: "Quân, cậu.. Có thích Nhật Hạ không?"

Quân sững người, rồi nhìn thẳng vào Điệp, giọng đầy kiên quyết: "Phải, tôi thích Hạ."

Hồng Điệp cười nhạt, rút tay lại, nhìn Quân với ánh mắt đầy ẩn ý: "Vậy thì cậu thua rồi."

Quân nhíu mày, chưa kịp phản ứng thì Hồng Điệp đã rời đi, để lại cậu với một mớ suy nghĩ hỗn loạn. Cậu đâu biết rằng, ở một góc khuất nào đó, Nhật Hạ đang lặng lẽ lau nước mắt, hiểu lầm cậu, và chuẩn bị rời xa cậu mãi mãi..
 
Chỉnh sửa cuối:
190 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chap 11: Chạm lại quá khứ

Thời gian trôi qua, Nhật Hạ cố gắng vùi mình vào học tập và cuộc sống mới, nhưng trong sâu thẳm, cô biết trái tim mình chưa bao giờ thực sự quên Quân. Mỗi khi đêm xuống, ký ức về cậu lại ùa về, nhưng cô kiên quyết dặn lòng rằng quá khứ đã qua, và cô phải tiếp tục bước đi. Cô thử mở lòng với những người mới, nhưng không ai mang lại cho cô cảm giác như Quân đã từng.

Về phần Quân, sau khi không thể tìm được Hạ để nói rõ sự thật, cậu đau khổ tột cùng. Nỗi nhớ và sự bất lực đè nặng khiến cậu quyết định lên thành phố học đại học, mong rằng khoảng cách có thể giúp cậu quên đi. Nhưng những đêm dài cô đơn, hình ảnh Hạ vẫn luôn xuất hiện trong tâm trí cậu. Dù có bao nhiêu năm trôi qua, dù cuộc sống có thay đổi thế nào, trái tim cậu vẫn luôn hướng về cô.

Nhiều năm sau, trong một buổi tụ tập cùng bạn bè, Quân vô tình đến một quán phòng trà. Không gian ấm áp, ánh đèn vàng dịu nhẹ, tiếng đàn du dương khiến tâm hồn cậu bình yên lạ thường. Nhưng giữa dòng người xa lạ, cậu bất giác sững lại khi nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc. Mái tóc dài khẽ đung đưa trong ánh sáng mờ ảo, vóc dáng nhỏ nhắn mà cậu đã khắc sâu vào tâm trí suốt bao năm qua. Trái tim Quân như ngừng đập.

Cậu ngồi bất động, mắt không rời khỏi người con gái ấy. Khi bản nhạc cuối cùng kết thúc, cô gái đứng dậy, nhẹ nhàng rời khỏi quán. Quân lập tức bật dậy, chạy theo.

Khi đến trạm xe buýt, cậu chần chừ một chút rồi gọi khẽ: "Hạ.. Có phải cậu không?"

Nhật Hạ giật mình quay lại. Và ngay khoảnh khắc nhận ra Quân, tim cô như thắt lại. Cảm xúc trong lòng cô bùng nổ – nỗi đau, sự tức giận, và cả những ký ức cũ ùa về. Đôi mắt cô đỏ hoe, cô cắn chặt môi rồi quay lưng bỏ chạy.

Nhưng Quân nhanh chóng đuổi theo, bàn tay cậu nắm chặt lấy cổ tay Hạ, giữ cô lại. "Tại sao lúc đó cậu trốn tránh tớ? Tớ đã tìm cậu suốt, nhưng cậu không cho tớ cơ hội gặp mặt! Cậu có biết tớ đã đau khổ thế nào không?" Giọng Quân nghẹn lại, trong ánh mắt cậu là vô vàn cảm xúc bị kìm nén bấy lâu.

Nhật Hạ vùng vẫy, nước mắt chực trào. Cô gằn giọng, đầy uất ức: "Vậy cậu nói xem, tớ đã thấy gì ngày hôm đó? Cậu và Điệp, ngay tại lớp học, khoảng cách gần đến mức nào? Cậu nghĩ tớ không hiểu sao? Tớ biết cậu thích Điệp! Tớ đã tự nhủ phải chấp nhận sự thật, chúc phúc cho hai người! Tớ đã cố quên cậu bao năm qua, vậy tại sao bây giờ cậu lại xuất hiện?"

Quân sững sờ. Cậu nhìn sâu vào mắt Hạ, đau lòng nhận ra cô đã hiểu lầm mọi chuyện suốt bao năm qua. "Hạ.. Không phải như cậu nghĩ. Hôm đó, tớ không hề hôn Điệp! Tớ chỉ đang cố giữ cô ta lại vì cô ta đã cắt vải áo dài của cậu! Tớ tức giận vì biết cậu mong chờ chương trình đó thế nào! Nhưng cậu lại rời đi ngay lúc đó.."

Hạ chết lặng. Cô lắc đầu, không muốn tin vào điều mình vừa nghe. "Cậu.. Cậu nói dối.."

"Tớ không bao giờ lừa dối cậu! Hạ, nếu tớ thực sự thích Điệp, tại sao tớ phải tìm cậu? Tại sao tớ lại đau khổ suốt bao năm qua chỉ vì không thể nói ra sự thật này?" Quân siết chặt tay cô, ánh mắt chân thành đến mức Hạ không thể không dao động.

Nước mắt cô lặng lẽ rơi xuống. Cô không thể tin nổi bản thân đã hiểu lầm Quân suốt những năm qua. "Vậy tại sao lúc đó cậu không tìm tớ để giải thích?" Cô nghẹn ngào hỏi.

"Tớ đã tìm cậu! Nhưng cậu né tránh tớ, rồi chuyển trường. Khi tớ nhận ra thì cậu đã biến mất, tớ không thể tìm thấy cậu nữa. Cậu có biết tớ tuyệt vọng thế nào không?" Quân nói, giọng run rẩy.

Cả hai nhìn nhau, im lặng giữa con phố khuya vắng lặng. Quá khứ đau thương, những hiểu lầm, những tổn thương.. Tất cả như đang dần được xoa dịu.

Quân thở sâu, lấy điện thoại ra, chìa về phía Hạ: "Hạ, lần này, tớ sẽ không để mất liên lạc với cậu nữa. Hãy cho tớ một cơ hội, được không?"

Nhật Hạ còn giận, nhưng trái tim cô đã không thể phủ nhận cảm xúc của mình. Cô chậm rãi nhận lấy điện thoại của Quân, chậm rãi nhập số mình vào.

Quân bật cười, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời sau cơn bão.
 
Chỉnh sửa cuối:
190 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 12: Tiếng chuông hồi ức

Từ ngày hôm đó, sau cuộc gặp gỡ định mệnh bên trạm xe buýt, Nhật Hạ và Quân bắt đầu liên lạc lại với nhau. Ban đầu, chỉ là những tin nhắn hỏi thăm ngập ngừng, đôi khi là một cuộc gọi ngắn trước giờ ngủ:

"Cậu ăn cơm chưa?"

"Nay trời mưa, cậu có mang áo khoác không?"

"Tớ thấy bài hát này hay lắm, nghe giống cảm xúc hồi đó ghê."


Rồi dần dần, thành thói quen.

Một ngày không nói chuyện, cả hai đều cảm thấy trống rỗng, như thiếu mất một nhịp thở quen thuộc.

Họ kể cho nhau nghe về cuộc sống đại học – Hạ học ngành truyền thông, còn Quân theo ngành kỹ thuật. Hai thế giới tưởng chừng khác biệt, nhưng lại tìm thấy sự đồng điệu nơi tâm hồn. Mỗi tối, khi phố lên đèn, Quân đều gọi cho Hạ qua video call.

Cô thường ngồi dựa vào cửa sổ ký túc, đèn vàng chiếu lên khuôn mặt dịu dàng, giọng nói nhỏ nhẹ vang qua sóng điện thoại. Còn Quân, bên đầu dây kia, ánh sáng màn hình phản chiếu đôi mắt ấm áp của cậu.

"Cậu biết không, có lúc tớ tưởng mình đang nằm mơ." – Hạ cười khẽ.

"Mơ gì thế?" – Quân hỏi, giọng dịu.

"Mơ thấy tớ và cậu.. Không phải ở đây, mà là một nơi rất lạ. Có đèn lồng treo khắp sân, và cậu mặc áo dài đen."

Quân khựng lại một chút, rồi cũng bật cười.

"Lại mơ mộng rồi à, cô gái của mưa."

Nhưng trong lòng cậu thoáng một cảm giác lạ. Bởi chính cậu - cũng đã từng mơ thấy mình đứng giữa sân phủ khói sương, cạnh một cô gái mặc áo lụa trắng, đôi mắt buồn đến lạ thường.

Và cô ấy gọi cậu.. Là "Vũ Minh".

Mỗi lần Hạ mệt mỏi vì những deadline chồng chất, Quân đều là người nhắn tin đầu tiên:

"Ngẩng đầu lên nào, Hạ. Cậu từng mạnh mẽ hơn thế này mà."

Còn mỗi khi Quân bị áp lực từ những dự án lập trình khô khan, chỉ cần nghe giọng Hạ thôi, mọi mệt mỏi như tan biến.

Tình yêu của họ giản dị như thế - không ồn ào, không hứa hẹn, nhưng từng hành động nhỏ đều thấm đẫm sự chân thành.

Nhưng thanh xuân nào chẳng có thử thách.

Ở trường của Quân, có không ít cô gái để ý đến cậu – chàng trai hiền lành, ấm áp, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Nụ cười của Quân khiến nhiều người lầm tưởng rằng họ có cơ hội. Một vài cô nữ sinh thậm chí tìm cách đến gần cậu, viện cớ "cần hướng dẫn bài tập" hay "muốn cùng làm dự án". Đặc biệt là Linh – cô bạn học cùng khoa, năng động, hay cười, và không ngần ngại bày tỏ tình cảm.

Quân ngây ngô, tưởng rằng đó chỉ là sự xã giao thông thường. Nhưng rồi, vào một buổi chiều muộn, khi cô bạn Linh khẽ đặt tay lên vai cậu và nói khẽ:

"Quân à, tớ thích cậu."

Cậu chết lặng. Trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh Nhật Hạ hiện lên rõ ràng trong tâm trí - nụ cười dịu dàng, đôi mắt trong veo ngày cũ, và giọng nói khẽ khàng mà cậu luôn khắc ghi. Quân lùi lại một bước, giọng kiên định nhưng nhẹ nhàng:

"Xin lỗi.. Tớ đã có người mà tớ không muốn đánh mất thêm một lần nào nữa."

Câu nói ấy như khắc một vết hằn trong lòng cậu. Quân biết rõ, từ giây phút ấy, trái tim mình chỉ thuộc về Hạ, dù khoảng cách giữa họ là hàng trăm cây số, dù đôi khi chỉ có thể nhìn thấy nhau qua màn hình điện thoại.

Linh nhìn cậu, im lặng. Có lẽ cô biết, ánh mắt Quân khi nói điều đó.. Dịu dàng đến mức không còn chỗ cho ai xen vào.

Tối hôm ấy, Quân gửi tin nhắn cho Hạ:

"Nếu có ai đó nói thích tớ, cậu có ghen không?"

Phía bên kia, vài phút sau mới có hồi âm:

"Không đâu, miễn là cậu biết mình nên giữ ai."

Quân bật cười, nhưng trong tim lại ấm lạ thường.

"Tớ biết rồi, nhỏ ngốc. Tớ chỉ muốn giữ mỗi mình cậu thôi."

Đôi khi, giữa những đêm yên tĩnh, cả hai cùng im lặng trên điện thoại, chẳng nói gì - chỉ nghe tiếng thở của nhau. Cảm giác ấy, vừa ấm áp, vừa kỳ lạ, như thể hai linh hồn đã từng tìm thấy nhau từ rất lâu.. Và giờ chỉ đang trở về đúng chỗ của mình.

Nói về giấc mơ của Nhật Hạ, đêm nào cô cũng mơ thấy một căn nhà cổ phủ đầy rêu phong. Mái ngói lặng lẽ rỉ nước trong mưa đêm, hiên gỗ sẫm màu như ngấm cả trăm năm cô quạnh. Gió thổi qua khung cửa mục, mang theo tiếng xào xạc của những tàu lá khô, tiếng cọt kẹt khe khẽ như lời thở than của căn nhà già nua.

Trong ánh trăng bạc loang lổ, một chàng trai ngồi nơi bậc thềm, dáng người cô tịch. Anh mặc chiếc sơ mi trắng đã sờn chỉ, dây đeo quần kéo thẳng từ vai xuống, chiếc mũ mềm che nửa khuôn mặt. Mái tóc anh rối nhẹ, vương chút hơi sương.

Đôi mắt anh sâu thẳm và ánh lên một nỗi buồn – cái buồn như thể đang nhìn về phía xa xăm nơi ký ức chưa từng phai. Mùi trầm hương phảng phất, quyện cùng hơi lạnh, khiến mọi thứ như phủ một lớp sương mờ giữa thực và mộng. Ánh sáng trăng loang loáng soi lên gương mặt anh, gầy và nhợt nhạt, tựa như đang dần tan vào hư không.

Bất chợt, chàng trai khẽ quay đầu. Dưới ánh trăng, đôi mắt ấy nhìn thẳng về phía cô - một ánh nhìn quen thuộc đến nghẹn ngào, như thể anh đã tìm cô suốt trăm năm chỉ để gặp lại trong giấc mộng này.

"Thu Diệp.." – giọng nói khẽ vang lên, run rẩy, yếu ớt, mà lại khiến tim Hạ nhói đau như bị ai bóp nghẹt.

Cô chỉ biết đứng đó, lặng im nhìn bóng anh tan dần trong ánh trăng, lòng thắt lại như thể mình đang chạm vào một nỗi niềm gì đó không có hình hài. Cô choàng tỉnh dậy. Trái tim đập mạnh đến mức cô tưởng như nó sắp vỡ ra. Căn phòng tối om, chỉ còn tiếng mưa ngoài hiên. Bàn tay Hạ vẫn nắm chặt, lòng bàn tay ươn ướt như vừa chạm vào một thứ gì đó lạnh lẽo - tựa hơi thở của một linh hồn đã ngủ quên trong ký ức.

Mỗi lần như thế, cô lại với tay lấy điện thoại - nơi dòng tin nhắn quen thuộc từ Quân vẫn nằm đó, sáng lên dịu dàng giữa đêm sâu:

"Ngủ ngon nha, nhỏ ngốc."

Hạ nhìn chằm chằm vào màn hình, bàn tay run nhẹ. Tim cô run lên một nhịp - lạ lắm, như thể cô đã nghe chính câu nói ấy, giọng nói ấy, trong một cơn mưa khác, cảm giác ấy vừa thân thuộc, vừa xa vời, như thể có thứ gì đó đang khẽ lay trong sâu thẳm trái tim - thứ mà cô không sao nắm bắt được. Bên ngoài, mưa vẫn rơi. Từng hạt, từng hạt một, rơi chậm và dài, như tiếng thì thầm của đêm đang nhắc cô nhớ về điều gì đó.. Mà chính cô lại không thể nhớ ra..

"Có những người đi qua bao năm tháng vẫn không thể quên,

Vì họ không chỉ là một ký ức, mà là mảnh hồn còn dang dở của ta ở kiếp trước."
 
Chỉnh sửa cuối:
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back