Hóa Ra Ta Yêu Nhau Tự Bao Giờ Tác giả: Tiểu Hạ Nhi Thể loại: Ngôn tình, xuyên không Trạng thái: Đang ra Văn án: Câu chuyện xoay quanh mối tình giữa hai bạn nhỏ đó là Nhật Hạ (kiếp trước là Thu Diệp) - một cô gái đa sầu đa cảm, rất nhạy cảm về những điều nhỏ nhặt, nhưng đôi khi lại sáng nắng chiều mưa, đôi lúc còn không hiểu nỗi và Anh Quân (kiếp trước là Vũ Minh) - cậu con trai tính tình hòa đồng, thân thiện, nhưng cũng có nhiều mặt không muốn người khác hiểu sâu về mình. Khi cả hai đang ở độ tuổi mới chớm nở, ở một làng quê yên bình. Trong một lần tình cờ, cả hai đã vô tình sa lưới đối phương. Nàng 18 chàng 20, chuyện tình sẽ như một bức tranh cổ tích nếu chả có gì điều gì ập đến. Thật trớ trêu thay, người con trai ấy lại mang trong người căn bệnh quái ác mà người bố đành lực bất tòng tâm mà trao gửi cho cậu ấy. Con người ta họ thật ích kỉ khi chỉ nghĩ đến bản thân mà chẳng đoái hoài với những người thân bên cạnh họ. Vì sao lại như thế? Đó chính là chữ "Sợ". Sợ người thân phải đau khổ, sợ người mình yêu phải cắn rứt đau buồn sau khi biết mình sẽ chẳng tiếp tục bước đi trên con đường đời. Sợ phải đối mặt với mọi thứ, sợ không biết phải ứng biến ra làm sao. Nên cách luôn ưu tiên hàng đầu đó là sự "Im lặng".. Vậy cô gái Nhật Hạ phải làm sao? Cô ấy có trốn chạy khi biết tin hay chọn cách giải quyết ra làm sao? Đôi bạn trẻ sẽ chọn cách giải quyết như thế nào? Và diễn biến tiếp theo ra sao..
Chương 1: Sự tình cờ mà ta yêu mến nhau Bấm để xem Ấn từ đường giữa trán của Vũ Minh dần tối sầm lại, mọi thứ trước mắt dần chìm vào mảng tối ảm đạm, lạnh lẽo. Hắn gắt gao ôm chặt đôi tay bé nhỏ trong ngực, không cho cô tránh thoát, hắn thấp giọng nói: "Có một chuyện ta vẫn luôn muốn nói với em, Thu Diệp, lần đầu tiên ta làm trượng phu người khác, không biết cách thương em, những năm gần đây, cũng không làm gì cho em, càng chưa từng đưa em một bó hoa, một đám cưới đàng hoàng." Người thiếu nữ áp chặt bàn tay lên ngực hắn, khóe mũi cay xè, nước mắt không tiếng động chảy xuống không ngừng. Xung quanh, dường như cảnh vật cũng cảm nhận được nỗi đau đớn của đôi tình nhân trẻ này mà bất giác từng chiếc lá xanh cũng rơi xuống theo từng dòng nước mắt người con gái ấy. Một tay cứ nắm chặt một tay nhẹ nhàng xoa đầu như thói quen cũ mà đưa lên vuốt ve mái tóc óng mượt của nàng cùng với ánh mắt ôn nhu, đôi môi khẽ cong lên the thẽ vài lời. "Ngoan, anh đi trước nhé". Hắn cố gắng mỉm cười, gắng gượng cơn đau mà nhìn cô lần cuối, anh có nói vài điều nhưng quá nhỏ cô ấy không nghe được. (ĐỢI – ANH, ANH- SẼ-TÌM-EM) Thời gian như ngừng trôi, sự vật yên tĩnh đến đau lòng, từng nhịp tim yếu ớt vang lên bên trong lòng ngực của cơ thể rắn chắc ấy. Bên trong ngôi nhà mái ngói dần chai sần theo tháng năm, chàng trai trẻ tuổi ấy đã buông xuôi, một giọt nước mắt bỗng trượt dài trên khuôn mặt nhợt nhạt, xanh xao của Vũ Minh. Anh đã đi thật rồi.. Câu nói ấy cứ như vết dao chí mạng, từng hồi một xé rách con tim nhỏ bé kia. Y ghì chặt cái xác lạnh lẽo của người yêu mình mà gào khóc không nên lời. Suốt ngày hôm đó ông trời cứ đổ mưa chắc có lẽ Ông cũng cảm thấy đau xót cho cuộc tình mới chớm nở nhưng lại sớm lụi tàn.. Kể từ sau đó, thiếu nữ ấy cứ héo úa từng ngày, thầy mẹ đã cố gắng chạy chữa khắp nơi, biết bao thầy thuốc cao tay nhưng vẫn lắc đầu trước căn bệnh không cứu chữa được của cô thiếu nữ này. Dù Y biết thầy mẹ đã vì mình mà chạy chữa khắp nơi không màn đến sức khỏe nhưng Diệp biết chỉ có cô mới rõ căn bệnh được phát ra từ đâu và sẽ chẳng có một thứ thuốc nào trên đời có thể cứu chữa nỗi. Mà người đời hay gọi đó là "Tâm bệnh" có lẽ vì thương nhớ Vũ Minh quá độ mà cô tự hành hạ chính bản thân mình. Chẳng màn ăn uống, sầu khổ đã dần ăn mòn cơ thể cô như một liều thuốc độc đang ngấm dần vào từng tâm can của cô. Kiếp này đến đây là hết, cô rất thương cho thầy mẹ của mình, nhưng Vũ minh – người cô yêu hiện tại đang ở đâu, có nhớ cô không, có đau lòng khi thấy cô như vậy hay không.. "Vũ Minh, anh hiện tại đang ở đâu, em còn nhiều điều chưa nói hết với anh mà. Đồ ngốc, sao lại bỏ em mà đi trước thế. Nhớ lần đó cũng là anh đến với em trước..". Thu Diệp nhìn ra cửa sổ, quá khứ ùa về. Vào một ngày, khi Y đang ra chợ mua vài thớ thịt và một ít thang thuốc về cho mẹ, khi đi ngang thửa ruộng. Bất ngờ va phải một chàng trai cao to, mặt mũi lấm lem, từ dưới ruộng đi lên. "Ui da, cái con người này, mắt để trên chân mài hả, đường rộng thế kia bộ không nhìn đường ha sao" Thu Diệp bực tức trong đau đớn vì vớ phải cục u sưng to trên trán. "Ây da cô em này, cô va phải tôi thì có, tôi từ dưới ruộng đang dỡ tay thì thấy vài chú chuột chạy trong lúa, tôi mới vội đuổi theo chưa kịp phản ứng thì cô em đây đụng trúng tôi đó" Vũ Minh đáp lại, mắt vẫn cứ dán xuống đường láo lia xung quanh. "Cái gì, chuột hả" Thu Diệp hoảng hốt, nhảy vọt lên người Vũ Minh mà không để ý người anh dính đầy bùn đất. Anh theo phản xạ mà bắt lấy cô. "Hả, nó đâu, nó đâu" Vũ Minh nhìn xung quanh hỏi. Đến khi định hình lại, cô bèn hí mắt nhìn xung quanh, bỗng dưng cô chợt nhìn sang, ánh mắt giữa anh và cô vô tình chạm vào nhau. Bây giờ ở cự li gần, cô có thể quan sát người con trai ấy với dáng mũi cao, ánh mắt sâu xa, đôi chân mài sắc sảo cùng với làn da rám mật, lả chả vài giọt mồ hôi. Một cảm giác ngượng ngùng bên trong cô dâng lên vì chưa bao giờ cô tiếp xúc con trai với cự li gần đến như vậy Thu điệp cứ thế nhìn anh. "Cô nhìn đủ chưa, tay tôi sắp gãy ròi đây này, haha" Vũ minh nói với giọng trêu ghẹo và phá lên cười. Thu Diệp chợt hoàn hồn, nhảy tụt xuống, luống cuống quay tứ phía rồi bỏ chạy một mạch mà quên luôn đường ra chợ mua gì. Anh lắc đầu cười trừ. "Cô gái này, da mặt mỏng thế không biết, mới nói có vài câu đã đỏ bừng" Bỗng nhiên bên trong anh chợt lóe lên một cảm giác gì đó khó tả đối với cô thiếu nữ da mặt đỏ chín kia. Anh đâu thể ngỡ, lần định mệnh này sẽ bám lấy anh đến mãi sau này. Nói rồi hắn quay sang tiếp tục công việc còn dang dỡ của mình. Vừa về đến nhà, cô phi thẳng vào buồng, ngồi trước gương, cô lấy hai tay ôm chặt đôi má của mình. "Cái tên chết bầm này, còn dám trêu chọc mình, để lần sau gặp được anh thì biết tay với cô nương đây". Vừa nói quả quyết lắm, cô quay người nhìn vào gương, trước mắt lại hiện ra khuôn mặt không tì vết, ánh mắt ôn nhu nhìn cô, văng vẳng bên tai là giọng nói ấy. Khiến cô quên những gì lúc nãy vừa nói, lúc này nhìn gương mặt cô chả khác gì trái cà chua vừa mới vào mùa, chín đỏ không tì vết. Bỗng dưng, một âm thanh quen thuộc vang vọng lên. "Thu Diệp à, con có mua thuốc và thịt cho mẹ không". Lời nói như đưa cô trở về thực tại. "Chết rồi, mình quên mua mất, làm sao bây giờ". Cô thấp thỏm, lo sợ mà quên mất bộ quần áo trên người cô khi nãy đã bị vấy bẩn bởi những vệt bùn của tên đáng ghét kia. Cô phóng như tên bay ra khỏi phòng mình. Run sợ sẽ bị mẹ phạt, cô đứng trước mặt mẹ mà mắt nhắm chặt, cúi đầu không dám nhìn. "Ui, con có bị làm sao không, sao quần áo lại lấm lem thế này, nhanh mau vào thay mới đi con gái". Nói đôi chút về Thu Diệp, ở thời này cô là con gái của một thầy đồ trong làng, ngôi nhà không quá rộng cũng chả hẹp đủ cho cả ba người sống ấm no, hạnh phúc. Thầy cô rất khó tánh nhưng rất thương cho tiểu nữ nhà mình, còn mẹ cô – Bà là một cô nương sinh ra trong một phú hộ nổi tiếng thôn kế bên, vì một lần thầy cô đi dạy học ở thôn đấy mà cả hai nảy nở mối lương duyên sau bao thử thách đã được chúc phúc và se duyên tơ đỏ với nhau và kết tinh cho tình yêu ấy là một ngọc nữ ra đời – chính là cô Thu Diệp. Một thiếu nữ luôn được thầy mẹ ra sức mài dủa, răn dạy đủ điều để sau này cô có tấm chồng hạnh phúc. Thiếu nữ ấy đang vào độ tuổi nở rộ với biết bao nhiêu thứ trên đời chưa nếm trải. Sau một lần, va phải anh chàng thư sinh ở ngoài ruộng mà mối duyên dần hình thành.. Người ta hay nói, ghét của nào trời trao của đấy. Đã là nam châm thì đi đâu vẫn sẽ thu hút về bên nhau. Chạy đằng trời cũng chả thoát. Bẵng đi vài ngày sau, cô lại vô tình bắt gặp anh trong lễ hội làng. Chả hiểu một người lấm lem bùn đất vậy mà bây giờ lại đang trong chiếc áo sơ mi bỏ gọn gàng vào quần. Thắt thêm hai dây trên vai từ trước ra sau. Đội một chiếc mũ nồi, là loại mũ mềm, tròn, dẹt, thường được dệt bằng kim. Đường kính vành mũ nhỏ hơn thân mũ, có chóp nhỏ trên đầu, chân đi giày. Cô nhìn anh, cứ như thế giới chỉ có anh và cô thôi vậy. Chợt cái gì đó khẽ rung động bên trong cô. Biết bao ánh mắt khẽ xôn xao vì trông cô bây giờ, người thì diện chiếc áo dài bóng, có hoa văn ẩn hiện bên trên, mái tóc dài thước tha, cô tết thành búi xõa một bên vai. Làn da trắng như sữa, đôi môi căng mọng. Cô khẽ bước đi quên mất xung quanh. Hình như cô đã bị thu hút bởi anh mà không nghe những người xung quanh họ nói gì. "Ê, ngọc nữ thầy đồ làng mình kìa". "Phải ha, trông cô ấy xinh đẹp quá". "Tránh ra, để ta ngắm mấy huynh chen lấn quá đi" một vị công tử trong đám đông lên tiếng. "Thật ganh tị với cô ấy" Vài cô thiếu nữ trong làng ánh mắt ghen tị, vẫn thốt lên. Ai cũng phải xuýt xoa vẻ đẹp của nàng ta, nhưng lại có một chàng trai là vẫn ngây ngô không để ý rõ điều đó – không ai khác chính là Vũ Minh. "Ây da, chết cái thân già của tôi rồi" Một bà cụ bị đám đông chen ngã, Chàng trai họ Vũ bèn chạy lại đỡ ngay, điềm đạm xoa nắn vết chân cho bà. "Bà có bị đau chỗ nào không, bà thấy đỡ chưa ạ". "Già ta không sao, may mà có cháu. Bà đi cùng với đứa cháu nhỏ những chắc nó ham chơi nên Ta và nó mới lạc nhau. Trong lúc ta đi tìm thì mới bị ngã như này đây". "Thế thì tốt quá, để cháu đưa bà về nhà nhá". "Có phải làm phiền tới cuộc dạo chơi của cậu trai trẻ không". "Dạ không sao, để cháu đưa bà về nhà". "Cháu trai thật tốt bụng". "Bà cứ gọi cháu là Vũ minh sau này có gì bà cứ gọi cháu, cháu sẽ sang giúp bà". Nói rồi, cậu đỡ bà cụ đi về. "Hóa ra, cậu ta tên là Vũ minh" Thu Diệp nghĩ trong lòng. "Ơ, sao mình lại muốn biết tên cậu ta làm gì nhỉ, chết mất mình nghĩ gì không biết?". "Nhưng mà cậu ta cũng tốt bụng với người già ý chứ" Nói rồi, đôi môi bất giác cong lên một đường cong tuyệt vời. Cô đã bị anh lay động.
Chương 2: Chờ Ta nhé! Bấm để xem Vào một ngày đẹp trời, trên con đường làng quen thuộc, xung quanh, những tán cây đa xòe khắp lối, có một cô thiếu nữ đang đi, mắt cứ chăm chú xem từng trang sách. Mọi chuyện yên tĩnh cho đến khi. "Cái cô kia tránh mau". "Ầm". Thu Diệp nằm gọn trong cơ thể rắn chắc kia. "Cô không sao chứ?". Thu diệp cứng đơ người, tim đập "bịch, bịch". Cô chưa hoàn hồn chuyện gì vừa xảy ra, cũng chả biết mình đang nằm ở đâu. Mắt cô mở to, đôi tay cứ bấu chặt quyển sách trong lòng. Còn người con trai kia lo lắng hỏi không ngớt. "Nè nè, cô gì ơi. Có bị làm sao không, có bị xướt chỗ nào không. Tỉnh tỉnh, đầu cô có đạp trúng đất hay không, nè nè. Mau trả lời tôi đi". Trong đầu anh nghĩ. "Chết rồi, cô gái này sao lại bất động vậy ta, ta.. ta. Phải làm sao. Lỡ may.." Vừa nghĩ anh đưa tay đặt lên mũi xem thử cô còn thở hay không, đôi tai áp nhẹ lên ngực xem tim còn đập ha ngừng, tay thì bắt mạch. "Aaa. Thằng cha này biến thái. Ngươi.. ngươi định làm gì ta, ta.. ta nói cho ngươi biết. Tiểu thư đây không dễ bị háo sắc như người sàm sỡ đâu đó.." Hắn thở phào nhẹ nhõm. "May quá cô còn sống". "Nè nè, ngươi có bị thần kinh không đấy, bổn cô nương đây, rất tỉnh á nha" cô vuôt mũi ra oai mà không quên kèm cái lườm cho hắn. "Tôi xin lỗi, do tôi mãi mê đọc sách không chú ý người đi đường, đến khi nhìn lại thấy cô phía trước, tôi chưa kịp phanh nên mới tông cô". Đoạn lúc nãy, khi chợt thoát ra quyển sách thì cô cũng đi tới, khoảnh khắc nguy hiểm, Vũ minh bèn phóng xuống, bay đến đỡ xe đạp lao vào người cô. "Sao đi đâu cũng gặp ngươi hết vậy" cô hơi bực bội vì lần nào gặp anh cũng đụng trúng. Hắn bất lực, lắc đầu. "Thì tôi cũng như cô thôi". Nói đoạn cô đứng dậy bỏ về. Còn anh lúc này, một dòng máu tươi chảy xuống, thấm đẫm cả bờ vai, cánh tay anh cũng run liên hồi, mồ hôi trán nhễ nhại. Luộm cuộm tìm chiếc xe và đẩy chậm rãi về. Đi được một đoạn hắn quay đầu nhìn lại hướng cô gái kia bước đi hậm hực ban nãy. Một cơn gió nhẹ thoang thoảng lướt qua. Vũ Minh bước đi về nhà. Trở về lúc cô đang ngồi nhìn cửa sổ. "Nhớ cái lúc anh phóng xuống bất cần con xe đạp ngã sóng soài, lúc đấy về nhà em đã rủa anh đấy". Y nói rồi bật cười khe khẽ. "Tại sao lúc nào cũng bị tên chết bầm kia đụng trúng cơ chứ, phải chi không gặp lại hắn ta nữa, mau biến đi tên thúi tha". Cô nói với giọng hặm hực, bực tức. "Lúc đấy em chỉ tức tối mà nói cho thỏa cơn giận, vậy mà giờ đây, nó đã hóa hiện thực.." Hai dòng nước mắt cô cứ như đang chờ sẵn mà rơi cùng một lúc trên khuôn mặt hốc hác của thiếu nữ tròn đôi tám. Y chợp mắt, mọi thứ đen kịt. "Đây là đâu, chã lẽ ta đã chết rồi sao". Cô nói trong sự mệt nhọc. "Chưa, nàng chưa chết". Một bóng lưng ở phía trước dần dần tiến lại. "Vóc dáng này, giọng nói này.. chã lẽ". "Vũ minh, là chàng phải không.. Là Chàng phải.." "Là ta đây". Hắn dần dần bước lại, bỗng một ánh sáng ấm áp chíu rọi phía trước. Hắn nở nụ cười ôn nhu, nụ cười lúc này có chút gì đó đượm buồn, pha một chút tiếc nuối nhưng vẫn có sự nuông chiều Y, vẫn là đôi tay, dang rộng đón cô vào lòng. Thu Diệp lúc này, cô đã khóc nấc lên, đôi chân không trụ vững mà nhào vào lòng của Anh. Chẳng nói chẳng rằng, cô cứ bấu chặt người hắn mà khóc. Hắn vẫn cứ nở một nụ cười nhẹ nhàng, xoa đầu cô, âu yếm cơ thể nhỏ nhắn đã gầy đi nhiều của Y. "Ngoan, bé con của anh nay ốm đi nhiều rồi". Anh vuốt nhẹ tay trên gương mặt ấy. Đôi mắt có chút không vui nhìn cô mà nói. Nước mắt cô cứ liên tiếp rơi không ngừng. Đôi tay bé nhỏ run run cứ bấu chặt không buông. Nàng ta rất vui vì có thể gặp lại Cậu ấy. "Rồi khi thời khắc ấy đến. Nàng đừng trốn chạy nhé. Mà hãy chấp nhận làm cô dâu của Ta". Nói đoạn, anh nhìn cô với ánh mắt ôn nhu giọng đầy chắc nịch. Rồi từ từ mờ nhạt trong không khí. "Tại sao không phải là bây giờ, thời khắc ấy là khi nào, bao lâu.. mau nói rõ cho ta nghe đi.. Vũ Minh". Nàng thét đến đau lòng, khi tỉnh dậy hai bên khóe mắt Y đã ướt tựa bao giờ. Lòng cô đau như xé. "Lời anh nói có thật là như vậy không.." Câu nói ấy cứ văng vẳng bên tai Y. "Con gái của ta, con giờ sao rồi. Đừng làm thầy với má con sợ, con gái.." Thầy với mẹ của Y nói với giọng điệu run run, lo lắng. Hai người tuy ở chưa xế chiều, nhưng mái tóc đã nhuộm hai màu muối tiêu. Cả hai chỉ có đứa con gái cưng duy nhất, cũng hiểu cho nỗi sầu bi ai của thiếu nữ nhà mình. Đành cố gắng chạy chữa để có thể chữa lành vết thương lòng cho con gái. Nhưng chuyện "kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh" là chuyện đương nhiên sắp xảy ra. Cả hai đã "Lực bất tòng tâm" mà vô phương cứu chữa. Cơ thể cô ngày một yếu dần, cứ như ngọn nếp yếu ớt đang sắp lụi tàn. Chứng kiến cảnh con gái ngày nào cũng ho ra máu, ốm yếu mà lòng đau như cắt. Chỉ có thể ngày ngày túc trực bên giường bệnh con mình. Thầy mẹ cô, người thì quên ăn quên ngủ, người thì chạy tứ phương mong tìm được thầy y cao tay về. Hôm nay, cũng chả khá hơn là bao nhiêu. Cô thủ thỉ với mẹ mình. "Mẹ à, thứ lỗi cho đứa con gái bất hiếu. Không lo cho thầy mẹ được gì. Được thầy mẹ mang con đến với thế giới này. Được sự dạy dỗ, uốn nắng từng ngày của hai người, đây chính là phúc phần mà con nhận được." "Con gái ta lớn thật rồi, nhưng con vẫn luôn bé bỏng trong mắt ta và Thầy con. Con chính là món quà mà ông trời đã ban tặng cho cả nhà ta. Được chứng kiến con từng ngày lớn khôn, ta và thầy con đã cảm tạ ông trời rất nhiều. Nhớ hôm đó, không có Cậu ấy, chắc ta và thầy con đã không còn thấy con ở đây rồi, thật là một đêm khủng khiếp" Bà Tạ nhớ lại. Hôm đấy, Ông nhà sang nhà bà con giải quyết chút chuyện, chỉ có hai mẹ con cô ở nhà. "Bà ơi, ông đưa thư về dặn là đưa cho bà ạ". Một chú nhóc hay theo Ông chạy việc, mồ hôi nhễ nhãi, thở gấp gáp. "Đưa bà xem, đây là chút kẹo ta cho nhóc đấy, ăn lấy thảo nghen chưa". "Dạ, con cảm ơn bà nhiều ạ". Nhóc ấy cười khúc khích vội cầm túi kẹo chạy đi ngay. Bên trong lá thư. "Bà nè, tôi quên chút chuyện vặt bà mang hộ tôi sang nhà chú tám Hậu gửi cho cháu nhà, giấy và một cái túi đồ tôi có để riêng trên bàn sách. Bà gửi gấp giúp tôi nhé tôi đi vội quên mang theo mất". "Cái ông này, chưa già mà lẩm cẩm thế không biết". Nói rồi, bà lại bàn sách định đưa sang thì.. "Bà Tạ có nhà không" Một người phụ nữ mặc ba bà, vội bước vào. "Có chuyện gì không chị năm, sao mà nhìn chị hớt hãi quá vậy, vào nhà uống chút nước đi chị". "Thôi Thôi, chuyện gấp chớ chi, mau về thăm mẹ đi mẹ mình bị trở ốm nặng rồi. Chị còn đang kiếm bây đây nè, con út thì nó đang chăm mẹ. Em về liền nghen". "Chị nói sao, mẹ bị trở bệnh sao, Chị đợi em tí". "Thu Diệp ơi, con ở nhà chăm nhà, sẵn tiện con mang qua nhà chú tám Hậu đồ Thầy con để trên bàn sách đó nhen". "Mẹ phải về bên nhà gấp rồi, Con đi cẩn thận đừng đi trời tối nhen con". Nói rồi bà Tạ cùng chị Năm không kịp soạn đồ mà đi như bay về nhà. Cô nghe lời mẹ dặn, chăm nhà, tưới nước cho vườn hoa trước cỗng, rồi vội giao đồ cho chú tám trước khi trời tối. Nhưng nhà chú tám khá xa phải đi mất một ngày đường mới tới nên cô đã đi sớm không chút chậm trễ. Đến nơi. "Chú Tám ơi, thầy con gửi đồ ạ". "À, Thu Diệp hả con, đến đưa đồ hả. Chú tám bây không có nhà, để đồ trên bàn đi con gái, tí ổng về ổng xem ý mà". Giọng một người phụ nữ từ sau bếp vọng ra. "Con về luôn ạ, kẻo trời tối". "Ơ, sao nhanh thế, ở lại chơi tí đi con gái đi đường xa khát nước với mệt lắm đấy". Cô Tám bước ra, mái tóc búi đính thêm chiếc trâm ngà, áo bà ba tím, khuôn mặt hiền từ, dịu dàng. "Vậy cho ta gửi lời thăm sức khỏe đến thầy mẹ con nhé". "Vâng ạ, Con về đây cô tám". Nói rồi người con gái ấy vội bước về, trên đường trời bỗng chuyển gió, mây đen từ đầu ùa về, không biết liệu Y có về kịp không? "Chết mất, trời sao lại chuyển mưa to thế này, phải làm sao đây". Từng hạt mưa nặng trĩu, ụt ịch rơi xuống, một giọt.. hai giọt.. và rồi.. Cơn mưa càng lớn dần, một thân một mình thiếu nữ đội chiếc nón lá, áo bà ba đã bị cơn mưa làm ướt, không thương tiếc cho làn da ngọc ngà. Càng lúc những trận tên trên trời giáng xuống càng nhiều, đâm chi chít, nàng vội tìm chỗ trú mưa, lúc này trời gần như chập tối cũng may tìm được chỗ trú mưa xập xệ. Bỗng. Cô nghe có vài tiếng chân bước chân đang tiến gần. "Ui chao, sao lại có tiên nữ trú mưa chốn đây" Một giọng nói nham nhỡ, ánh mắt của người đàn ông trông bặm trợn lướt dần lên người cô. "Phình phịch, phình phịch" tiếng tim đập như muốn vỡ ra bên ngoài của Y. "Nè, cô gái, sao lại đi một mình, cơ thể còn ướt nhem thế kia, cô đang câu dẫn tôi đấy à" Gã đàn ông đó, nuốt nước dãi mà nói trong sự thèm thuồng. "Nè nha, ngươi mà lại gần, là ta la lên đó" cô lúc này sợ hãi nhìn xung quanh, ánh mắt cầu cứu, tay thì vớ lấy một cành cây chỉ thẳng vào mặt hắn. "Ôi, ta sợ quá à, đâu la thử lên ta xem nào, xem ai tới cứu cô lúc này, há há" gã ta giở giọng khêu khích, từng bước tiến đến gần cô. "Có ai không, cứu tôi với". "Haha, Cô càng la ta càng kích thích. Để ta xem, trông cô khá xinh ấy chứ, hôm nay ta cũng hên ấy nhỉ" nói rồi liếm mép, bổ nhào lại cô. Cô yếu ớt, vùng vẫy trong tuyệt vọng. "Bớ người ta, làm ơn có ai không, cứu tôi với, cứu.." Hắn vờn cô như mèo vớ lấy miếng mỡ ngon. Được một lúc, gã túm bắt được cô. Bèn đè xuống mà giở trò đồi bại với Y. Thu Diệp cố gắng chống cự, nhưng gã ấy to con hơn cô nhiều, hắn xé toạt quần áo cô ra ngắm nghía. Cô đau đớn, tuyệt vọng trong vô thức. Cả đời này, mẹ cô bảo chỉ trao thân cho tân lang của cuộc đời mình, mà nào ngờ thân cô sắp bị tên vô liêm sỉ này vấy bẩn. Chã lẽ cả đời này cô phải sống trong sự nhục nhã này sao? Thì chợt, một chàng trai đội chiếc mũ mềm, quần áo ướt nhẹp phóng đến. Cô nghĩ. "Một người chưa đủ nhục hay sao lại thêm tên đồng bọn nữa vậy trời," cô dự định buông xuôi kết liễu đời mình. Nào ngờ. "Bốp". "Uỵch". Một lực kéo tên kia ra khỏi người cô, không còn mùi kinh tởm khi nãy nữa. Y mở mắt ra, một chàng trai đang đấm cho tên kia ra bã, Mặt gã đó bây giờ cô không còn nhớ rõ nữa. "Này thằng nhóc miệng còn hôi sữa, dám phá hỏng chuyện tốt của ông đây, định tới tìm đường chết hả" gã ta giận dữ định tung cú đấm. Nào ngờ chưa kịp ra đòn đã bị chàng trẻ tuổi kia chặn đòn và bồi cho thêm vài cú như trời giáng. Một tiếng sấm lóe lên. Thu Diệp đã thấy rõ khuôn mặt của người đã cứu mình. "Là cậu ta sao" Cô bất ngờ, hai giọt nước mắt trực trào tuôn ra. Trận chiến khóc liệt giữa lúc trời mưa tầm tã. "Đủ rồi đó, oắt con nhà ngươi, dám chỏ mỏ.." "Bịch". Chưa dứt câu đã bị Anh bụp cho phát phun ra thứ nước đỏ nhớt nháp, mặc cho hắn nói Vũ minh chả thèm đếm xỉa. Hắn cũng không vừa lao vào đấm cậu. Một đòn cước tung ra khiến gã kia bị đá bay ra bên ngoài, vội vào trong, chàng trai đó đã cởi chiếc áo mình đang mặc mà che tấm thân đang trơ trội của Y, trong lúc mơ hồ, cô vẫn nhìn rõ cơ thể rắn chắc ấy, từng giọt mưa len lỏi qua từng chiếc múi bụng, cơ bắp đang co duỗi bởi những đòn đấm xém tí là tên kia được một vé về chầu trời rồi. "Cũng may là tôi tới kịp". Nói xong anh quay người lại đấm cho hắn thêm vài phát trời tròng. Hắn nói vài câu rồi sủi bọt mép xĩu cái độp. "Coi như tên nhóc nhà ngươi giỏi.." Cậu trói hắn lại vào gốc cây gần đó để giao cho quan xử lí. Khi anh quay lại chỗ cô, bỗng cô ôm chặc lấy anh, cơ thể cô không ngừng run rẩy, Cô khóc nức nở. "Cô không sao chứ, cũng may tôi tìm thấy cô chứ không là.." Cô quá đỗi sang chấn tâm lí, cơ thể nhỏ nhắn vẫn không ngừng run rẫy, nấc lên từng hồi. "Lúc chiều, tôi sang kiếm thầy đồ để học thêm, nhưng mẹ cô nói cô đi sang làng bên chạy việc cho thầy chưa thấy về lo là cô gặp điều không may. Nên nhờ tôi tìm giúp". "Không ngờ, cô lại gặp tên súc sinh biến thái hay xuất hiện ở chốn này. Để tôi đưa cô về". Lúc này, Thu diệp quá đỗi sợ hãi đã ngất đi lúc nào không hay. "Rồi xong, xĩu mất rồi. Tính ra tôi và cô có duyên thật đấy". Tôi mà không tìm ra cô chắc cô bị gã kia "chén" rồi. Bây giờ, ổn cả rồi "Anh quấn áo mình vào người cô rôi bế lên con xe đạp chạy về. Mặc cho cơn mưa vẫn đang ào ào, vừa về đến nhà. " Thầy ơi, cô ơi cháu đưa em ấy về rồi ạ ". Cả hai đang trông nhà, thấp thỏm đi qua đi lại. Nghe tiếng học trò mình, hai người vội chạy ra thì thấy. Vũ minh cơ thể lấm lem bùn đất, khóe miệng vẫn đang chảy máu. Về con gái mình, cô đang đang xĩu trong vòng tay cậu. Quần áo tả tơi. " Mau vào trong đi, không xóm làng lời ra tiếng vào lại không hay "Thầy đồ trầm giọng nói. " Trời ơi, con gái tôi, làm sao thế này "bà tạ không cầm được nước mắt vội đưa cả hai người trẻ này vào bên trong. Thu diệp được bà đưa vào trong. Bên ngoài, Thầy đồ, cau mài, trầm giọng và gặng hỏi. " Con kể cho ta nghe, việc gì đã xảy ra với hai đứa, ta mong hai đứa không đi quá giới hạn của mình ". " Dạ chuyện là như vầy.. "Vũ minh thẳng thắng kể lại đầu đuôi sự việc. " Có thật là như vậy không "Ông thở phào, nhưng vẫn lo cho con gái mình và đã tin cậy đúng người. " Trời ơi, lỗi tại tôi, đáng ra tôi đi đưa thì con gái tôi đã không gặp tên sở khanh đó rồi.. "Bà Tạ đau đớn khi nghe sự việc đã xảy ra với nữ nhi của bà. Thầy đồ dù thương con, ông nhìn vào phòng con gái mình, mặc dù trong lòng ông bây giờ đau xót cho đứa con gái bé nhỏ nhưng lại không thể hiện được ra bên ngoài nỗi đau dằn xé ấy, có thể hình dung ra cảnh con mình nằm quằn quại trong bất lực dưới tay tên vô sỉ đó mà ông và bà lại không thể ở ngay bên cạnh. " Con gái, con đã phải chịu khổ rồi "Thầy đồ nói trong sự nặng nhọc. " Cảm ơn con đã cứu nữ nhi nhà thầy, Ta thật lòng không biết phải trả ơn con như nào thế nào. Nếu nó không gặp con sớm thì giờ này, nó đã bị tên sở khanh đó phá hoại cuộc đời con gái rồi "Bà Tạ nắm tay, tỏ lòng biết ơn khôn xiết. Thầy đồ vuốt râu, trầm lặng nhìn Cậu và nói. " Con ở qua đêm đi, dù dì phải thay tạm quần áo cái đã, đợi sáng tạnh mưa rồi hẵn về ". " Đúng đúng, để ta đi lấy quần áo cho con mặc "Bà Tạ vội vào trong tìm. Sáng hôm sau, cậu ra về sớm, thầy đồ chăm trà ở thư phòng, thấy anh sang bèn hỏi. " Mới tinh mơ, con định về sau ". " Bẩm thầy, con định về sớm, ở lâu thì không tiện cho lắm ạ ". Ông vuốt râu, hài lòng về cậu học trò mới nhỏ đã quấn quít học chữ bên ông giờ đây đã trở thành cậu thanh niên hiểu chuyện như vậy. " Vậy khi nào con ghé học chữ thì cứ việc hỏi ta ". " Vâng ạ, con chào thầy ". Nói rồi, cậu chạy về với con xe đạp đã gắn bó với cậu như người bạn tri kỉ. Về phần cô, đã mấy ngày cô sốt liên tục, đêm nào cũng mơ thấy cảnh kinh tởm ở đêm mưa hôm đó. Cô chợt tỉnh dậy và không nhớ ai đã cứu và đưa mình về nhà. " Đây là nhà mình.. sao? "Y nhìn xung quanh. " Tỉnh rồi sao con gái, con sốt li bì 7 ngày rồi đó, giờ con thấy thế nào rồi, có mẹ ở đây "Bà Tạ xoa đầu, dịu dàng trấn an cô. " Mẹ ơi.. "Cô nhào vào lòng Bà mà khóc nấc. " Ngoan, ngoan. Mọi chuyện kết thúc rồi con gái nhỏ của Ta ". Quay về hiện tại, bấy giờ cô lại càng xúc động mạnh bởi cô đã biết người cứu cô hôm mưa giông đấy lại là người yêu quá cố của mình. Số phận cứ trêu ngươi. Lần nào cô gặp nạn gì là đều có anh xuất hiện và cứu cô về. " Tới bây giờ mẹ mới cho con biết thế "Cô bùi ngùi, trực trào nước mắt nhìn mẹ. " Lúc đấy con bị sốc nên ta và Thầy con quyết định không nhắc gì về đêm kinh hoàng ấy nữa ". " Ta xin lỗi vì không nói cho con biết sớm hơn ". " Con không có ý trách móc mẹ, chỉ là con cảm thấy mình nợ Cậu ấy quá nhiều, lúc nào cũng liều mạng vì con. Nhưng rồi lại bỏ con.. mà đi. Nói đoạn, Thu Diệp lại đau xé tim gan nước mắt cũng dần thành Hồng lệ vì rơi quá nhiều. Hơi thở của Y dần yếu đi. "Ông ơi, con gái mình.. nhanh lên" Bà Tạ thét lớn, hối thúc. "Con gái của ta, con ơi" Thầy đồ vội vàng chạy lại bên giường, đôi mắt đã ngấn lệ. Mẹ nàng nắm chặt tay con gái, áp sát lên mặt mình. "Đừng con ơi, đừng bỏ mặc ta mà đi. Đừng đi.." Tiếng bà khóc đến nỗi đau xé cả một vùng trời. Còn thầy đồ, ông tiếc thương cho lá ngọc cành vàng, hoa chưa nở nhưng lại héo úa mà từ giã cõi đời. Ông khụy xuống bên giường nắm tay còn lại của Y. "Đừng mà con ơi". Cô nở một nụ cười phúc hậu, nắm chặt lấy tay hai người. "Kiếp sau, ái nữ nguyện làm con của hai người, kiếp này chưa trả xin hẹn lại kiếp sau". Bà Tạ khóc ngất, ông bèn lấy tay ôm lấy bà, đau lòng nhìn đứa con gái đáng yêu của mình. Đoạn, cô từ giã cõi đời. Bên ngoài, một bông hoa rơi xuống như thể tiễn người con gái bạc mệnh, hòa vào từng hạt đất trong vườn, Một cơn gió nhẹ thoảng qua hai người ngồi khụy bên giường như cái ôm lần cuối. Cơ thể cô đi về phía ánh sáng trước. Vũ Minh, Ta đến tìm Chàng đây. Nói rồi một cánh cửa mở ra..
Chương 3: Lời hứa và thất hứa Bấm để xem Phần hồi ức. "Thu Diệp à, ta có thể nắm tay nàng một chút được không nhỉ." Vũ Minh gãi nhẹ đầu tỏ vẻ bối rối không dám nhìn Y. Thu Diệp e thẹn không dám thốt thành tiếng, cậu càng tiến lại gần y càng lùi về sau. Bất lực anh bèn cười trừ dúi một khúc cây nhỏ vào trong tay y. "Nếu em ngại thì ta nắm một đầu, đầu còn lại em nắm nhé." Suốt chặng đường, cô thì luôn cúi đầu, chàng thì lén lút quay về phía sau ngắm cô, kẻ đi trước người theo sau, Anh muốn nắm tay nàng muốn cảm nhận hơi ấm từ bàn tay người con gái kia. Chóp được thời cơ, cậu liền bắt lấy tay cô nới lỏng mà thả thanh gỗ nhỏ rơi xuống cứ thế nắm chặt lấy tay y trong lúc đấy y ngại đến tim đứng mất một nhịp còn Vũ Minh lúc này nở một nụ cười thật tươi ở phía trước. Trên một cánh đồng, những ngọn lúa phất phơ trước gió, như hạnh phúc luôn phần của hai người họ. Ở một cảnh khác. "Con gái ngoan, lại ngồi luyện chữ viết nữa sao. Cẩn thận khéo mực vay ra tay đó nhớ chưa, ta và cha con có việc đi một chút có gì con trông hộ nhà giúp ta một lát nhé." Nói rồi, cô lại cắm cúi viết thư pháp. Bẵng đi lúc sau, có một người con trai đứng ngay bên cạnh lúc nào không hay. Y vừa ngước lên giật bắn người. "Anh ở đâu chui ra vậy làm giật hết cả người." Chàng trai ấy chỉ biết lắc đầu cười trừ. "Tôi qua định bẩm thầy ít chuyện đi ngang thấy cô ngồi viết chăm chú quá tôi định xem cô làm gì ấy mà." "Nhưng mà chữ cô trông cũng khá ấy chứ, mà mực vay hết tay cô rồi kìa." Y lúc nãy mới nhìn xuống luống cuống. "Tôi có cái này." Nói rồi anh đưa một cây bút mới từ trông túi ra đưa cho cô. Y khẽ lắc đầu. "Tôi không nhận quà của anh đâu, với lại cây của tôi vẫn còn dùng được mà." "Ấy khoan, tôi đâu nói đây là quà. Tôi chỉ muốn tiếc kiệm mực cho thầy mà thôi." Anh vừa nói vừa ngại, đưa tay còn lại lên đầu gãi nhẹ. Cô nhìn chằm chằm anh, trong lòng có gì đó cảm thấy rất vui. Kể từ đó anh rất hay tìm cách gặp cô, những quả tình yêu đã sớm nảy mầm trong tâm hồn mỗi người. "Thu Diệp à, bất kể lúc nào hễ nghe thấy tên em anh sẽ lập tức đến bên em ngay." Vừa nói, cậu liền gõ nhẹ tay lên trên y mà phì cười. "Mai em rảnh không, anh có cái này muốn gặp riêng em để thưa." "Mai á, em cũng không biết nữa nhưng mà em nhất định sẽ đến" Y vừa nói vừa chạy mất hút. Một cơn gió nhẹ khẽ lay lay mái tóc của cậu. Tay cầm mũ để ngang bụng nhưng ánh mắt vẫn không khỏi hướng về phía cô ấy. Chợt một dòng nước đỏ tươi khẽ rơi trong khoang mũi, hắn cau mày tay lau vội bước nhanh về nhà. Độ tầm trưa mai, cả hai hẹn nhau tản bộ phía dưới gốc đa cổ thụ. Ban đầu cậu chỉ hỏi về vấn đề học hành, nhưng bỗng nhiên ấp úng vài câu. "Diệp à, em.. e. M đã có ai.. trong lòng hay chưa." "Em sao." Cô tròn xoa mắt, tim bỗng nhiên đập liên hồi, da mặt cô lại ửng lên như lòng đỏ trứng gà. "Em thì vẫn.. chưa.." Bỗng trời đỗ sầm cơn mưa, cả hai vội kiếm mái chồi chạy vào trú tạm. Lúc ấy cô không mang theo áo khoác nên người run run. Minh vội đứng dậy hai tay cầm áo khoác dang rộng ra bảo cô lại gần mình. Lúc đầu còn e ngại nhưng y đã đứng dậy thì Vũ minh kéo cô vào trong lòng tay đan chéo lại ngang hông cô. Y cứng đơ người. Hắn phì cười. "Như này thì có thấy ấm hơn chưa" Diệp chỉ biết gật đầu. "Còn một năm nữa em phải lên tỉnh học cùng với thầy" "Vậy thì anh sẽ chờ em một năm lẻ một tháng." "Nhưng thầy mẹ em bảo không cho phép em yêu đương trước 24 tuổi" "Vậy thì anh sẽ chờ đến lúc em 24 tuổi" "Nếu lúc đấy vẫn chưa được thì sao." "Còn sao trăng gì nữa, anh sẽ chờ em suốt cả đời, ngốc ạ." Cô bị anh làm cảm động rồi. Y bèn mỉm cười hạnh phúc tựa đầu vào cơ ngực rắn chắc kia. Bên ngoài thì trời vẫn cứ đổ mưa ầm ầm. Thấm thoát thoi đưa khi cô lên tỉnh hằng ngày vẫn nhận được vài lá thư do Vũ minh viết hỏi thăm sức khỏe và tình hình của cô. Nhưng khoảng thời gian sau anh bật vô âm tính. Cô đã rất lo không biết anh làm gì, không nhận được hồi thư của anh cô vẫn cố gắng chăm chỉ học trong lòng thì vẫn không ngày đêm ngủ ngon. Cô học tập rất giỏi, trên tỉnh người ta muốn giữ cô lại thêm 1 vài năm để cô có thể hiểu hơn các kiến thức ở trên đấy. Vào một hôm, có người tìm gặp khi y đang học trên trường.
Chương 4: Có người đợi con! Bấm để xem Phần Thu Diệp đã rời xa cõi tạm bợ. "Chị gái ơi, chị theo chúng em nhé." "Ơ tiếng ai mà sao nghe nó da diết, trong trẻo thế." Thu Diệp ngơ ngác nhìn xung quanh. Không còn dáng vẻ ngôi nhà thân quen, những tán cây, dòng người náo nhiệt. Mà chỉ là những đám mây trắng hồng pha chút xanh đang lượn lờ bám theo đầu gió. Bên dưới, Y thấy từng vùng đất, cây cỏ, những mảnh ruộng vàng xanh ngày càng thu nhỏ lại trông như những mảng màu. "Giọng nói lúc nãy là của ai." "Chị mau theo chân chúng em đi." Y giật mình quay người lại phía phát ra giọng nói, một đàn bướm ngũ sắc đang lượn vòng xung quanh y. "Là các em nói sao?" Đàn bướm không nói gì thêm, lập tức cả đàn xếp thành hướng mũi tên chỉ trạm tiếp theo cô đến. Thu Diệp đưa mắt nhìn nơi thầy mẹ sinh ra mình lần cuối rồi bịn rịn ra đi. "Không biết các em ấy đưa mình đến đâu, chả lẽ là âm giới sao." Nói rồi cô rùng mình, vì từ nhỏ cô có nghe qua nhưng vẫn chưa thực sự tận mắt chứng kiến. Y nhắm chặt mắt. "Bà ơi, chúng cháu đã hoàn thành nhiệm vụ, thưa Bà." "Bà sao?" Y nghĩ. Đôi mắt từ từ mở ra, phía trước và cả xung quanh không âm u, rợn người như cô nghĩ, trước mắt cô là một cây cầu bắt ngang một dòng sông lớn. Bên dưới nước sông nó chả giống nơi y, nước ở đấy màu xám lẫn một chút khói đang bốc lên bên trên bề mặt. Cây cầu nó màu trắng, hai bên trụ ở phần đầu cây cầu đấy khắc rất to vài chữ. "Nhanh đi chị ơi, Bà đang chờ đấy ạ." Vừa dứt câu, cơ thể y như có gì đấy đẩy về phía trước, lướt nhanh qua cây cầu mặc dù y chưa kịp đọc xong chữ được khắc trên đấy. Ven bờ, mọc rất nhìu hoa đỏ rực như máu, nhưng thật khác lạ, loài hoa này nó chỉ có thân và hoa, không một cây hoa nào có lá. Hoa của chúng cũng rất lạ. Đó là loài hoa mà cô chưa gặp qua bao giờ. Tới nơi, y thấy một cây cổ thụ rất to, thân và nhánh đều chia ra thành hai hướng, hướng phía đông, lá của nó có màu xanh và quả nó màu đỏ. Hướng tây thì lá màu vàng, quả màu đen. Thân của nó to đến mức 20 người đàn ông vạm vỡ cũng không ôm hết. Y đang ngơ ngác nhìn chiếc cây cổ thụ kia. Một giọng nói vang lên khiến cô quên hết mọi thắc mắc từ lúc nãy đến bây giờ. "Dạo này, người trẻ ghé chỗ ta nhìu bộn thế cơ à." Giọng nói này như phát ra từ sâu thẳm bên trong con người y. Chưa kịp hoàn hồn. Giọng lão bà bà lại vang lên một lần nữa. "Đây là loài cây tên là Dương Mộc Liễu, nó đã có từ thuở nào Ta cũng chẳng nhớ rõ nữa. Nó giúp người đứng trước nó có thể biết tiếp tục đi tiếp hay đầu thải làm ải súc sinh. Chỉ cần con đứng trước nó. Quả của một trong hai hướng sẽ rơi xuống, quả đỏ thì là quả ngọt còn màu đen là con phải từ bỏ kiếp nhân sinh mà đầu thai làm vật." Khi y quay người về phía sau, một người phụ nữ có mái tóc như trắng tuyết được búi gọn gàng bởi một chiếc trâm rất tinh xảo, gương mặt bà rất phúc hậu, chân mài lá liễu, y phục đang trên người không kém phần trang nghiêm, phần bụng được thắt bởi một chiếc thắt lưng màu tím pha chút đen huyền bí, đôi bông tai thật đặc biệt, nó dạng hình giọt nước bên trong có thứ nước màu gì đó như sợi chỉ uốn lượn vòng tròn. Y chợt giật mình khi nghe lão bà bà nói, tim cô đau thắt, mà phát run từng cơn. "Không được, chàng ấy đang chờ ta. Vũ Minh, ta chỉ còn một bước nữa thôi là được gặp chàng rồi.." "Bà Bà ơi, Người hãy giúp con, có người đang chờ con rất lâu rồi.." "Có duyên ắt sẽ gặp nhau. Uyên ương gắn chặt một lòng sắt son. Đôi khi buộc phải chia lìa. Nhưng rồi cũng sẽ quay về bên nhau." Lời lão bà bà vừa dứt, nhánh cây của hai hướng run lắc dữ dội, Thu Diệp nhắm chặt mắt không dám hé dù chỉ một tí. "Bịch". Quả táo rơi vào đúng đôi bàn tay của y, đang định mở mắt. "Nhắm chặt mắt ngay, con hãy giữ kĩ quả táo này cùng với đôi mắt nhắm chặt, sẽ có người đưa con đi. Hãy nhớ kĩ lời Ta dù chuyện gì cũng không được hé mắt dù bất cứ giá nào, cho đến khi con không còn nghe âm thanh kì lạ nữa thì lúc đó hãy mở mắt, và còn một điều nữa bốn câu thơ kia Ta tặng cho con hãy khắc ghi trong lòng." Nói rồi, y cứng đơ người, hai tay giữ chặt quả táo trong lòng, một đàn ong bay tới đưa y nhẹ nhàng đi qua cây cầu ban nãy. Dòng chữ hiện lên. "Cầu Nại Hà."
Chương 5: Tái sinh Bấm để xem "Oa oa oa." Cánh cửa phòng sinh vừa mở ra, hai người đàn ông bèn chạy lại hỏi. "Vợ tôi sao rồi bác sĩ. Con tôi là trai hay gái vậy bác sĩ." Cả hai đồng thanh hỏi, mặt lo lắng níu lấy tay bác sĩ hỏi dồn dập. "Chúc mừng gia đình, mẹ tròn con vuông." "Con Anh Tuấn là một bé gái, Anh Nam là một bé trai." "Mời người thân vào làm thủ tục xác nhận." Giọng một nữ y tá bước ra sau cánh cửa sinh nở. "Cảm ơn trời phật, vợ và đứa con của con đã bình an." Cả hai ôm nhau, khóc bù lu bù loa. Sau khi hoàn tất thủ tục, người đàn ông độ tầm 25 tuổi, áo phông sộc sệt, mặt đầy lo lắng bèn chạy vào phòng hậu sản. Vừa bước vào, dáng hình một người phụ nữ vừa bước một chân vào cửa tử, khuôn mặt tươi cười, đôi mắt ngấn lệ, nhìn người đang ông đang hối hả bước vào với ánh mắt đầy hy vọng, trông ngóng điều gì. "Em yên tâm, đứa bé nhìn đáng yêu lắm, tựa như thiên thần vậy. Bây giờ, mau nằm nghỉ cho anh. Em đã vất vả nhiều rồi, sau này anh không cho phép sinh thêm đứa nữa đâu." Vừa nói vừa xoa đầu người phụ nữ ấy. Bà ấy tên Ngọc Bích, vừa mới lâm bồn tại bệnh viện X, và người đàn ông ấy tên là Công Tuấn. Hai người vừa cưới nhau được 1 năm thì có tin vui. Y tá bế đứa bé cùng bác sĩ bước vào. "Chúc mừng anh chị." Nói rồi y tá bế đứa bé lại giường cho thai phụ. Đứa bé thật sự rất ngoan, nằm kế bên mẹ, tay đưa vào miệng ngậm rất đáng yêu. Đôi mắt to tròn. Đôi bàn tay của ông Tuấn vuốt nhẹ đầu con. Ẵm con vào lòng, vì là lần đầu có con nên anh chả biết cách bồng làm sao, loay hoay mãi anh mới ẵm gọn đứ bé trên tay. Người mẹ cười mỉm nhìn hai cha con bên cửa sổ. Bên trong thật sự ấm cúng, bên ngoài cửa sổ bệnh viện có một cây đại thụ to, gió cứ phất phơ, lá đung đưa theo gió, dường như thiên nhiên lại vui mừng khi chứng kiến một đứa bé chào đời. "Để em bế con cho." "Không được, em phải nghỉ ngơi cho anh, con bé nó đã hành em đau để giờ anh hành con cho, em nằm xuống cho anh." Anh Tuấn nói với giọng cương quyết có chút lưu luyến con. Chị Bích liền bật cười, lắc đầu. "Coi anh kìa, con hành anh ha anh hành con đây ta. Con mình sau này, em chỉ mong nó được bình an, trưởng thành, đươc hạnh phúc trên con đường mà nó chọn." Vừa nói, ánh mắt người phụ nữ chứa chan nhiều cảm xúc, khuôn mặt hiền từ, lời nói xuất phát từ tận đáy lòng của một người được làm mẹ. Anh Tuấn một tay thì vỗ vỗ vào lưng con, người thì đung đưa nhè nhẹ cho con ngủ, ánh mắt rơm rớm những giọt trong suốt. "Cảm ơn con đã chọn bố mẹ, anh cảm ơn em rất nhiều vì đã ban cho anh chức làm cha." "Anh này, nãy giờ rồi mà vẫn còn xúc động thế". Vừa nói chị vừa ghẹo chọc. "Con mình sinh vào mùa hè, tên Hạ được không anh." "Tên hay đó em yêu, sau này anh muốn con mình luôn có một tương lai sáng và mong nó được ánh sáng dẫn lối đi, lấy tên Nhật làm tên lót cộng với tên em đặt. Nhật Hạ em thấy sao?" "Chà trông anh ra dáng vẻ làm cha rồi đó." Chị cười hạnh phúc, khuôn mặt rạng rỡ nhìn đứa con mà không màng tới thời khắc lúc nãy mình đã đau đớn trong 10 mấy giờ liền trong căn phòng sinh kia. Trong lúc ấy, bên kia gian phòng, đôi vợ chồng anh Nam cùng đang hạnh phúc không kém. "Vợ à, là con trai đó em, bây giờ anh vui quá. Anh không biết nói sao nữa." Mới vừa dứt người đàn ông òa khóc ngon lành, một tay nắm vợ, một tay nắm đứa con đỏ hỏn của mình. "Trời ơi, bao năm anh vẫn mít ướt vậy sao." Chị vợ bất lực nhìn đứa con trai mình ánh mắt lại nhìn sang ông chồng đang xướt mướt bên mình. "Không lẽ em trông con còn thêm trông chồng nữa sao trời." Chị Vân vợ anh Nam cười trong sự bất lực. Bỗng. "Vợ mình đặt tên con là gì nhỉ, hâ em đặt tên đi, trong đầu anh không nghĩ được cái tên gì hết, tức quá đi thôi." Vừa nói anh vừa vò đầu bứt tóc mình. "Chồng à, anh bình tĩnh đi, làm quá không à." Chị vừa nói vừa búng nhẹ lên trán người đàn ông có con mà vẫn trông như đứa trẻ chưa lớn vậy. "Em suy nghĩ ra được rồi. Anh Quân anh thấy sao." "Anh Quân! Anh Quân sao. Vợ à, em là nhất." Vừa nói, anh bay lại ôm vợ mà quên mất có đứa con nằm bên dưới. "Chời ơi, anh đè bẹp con mình bây giờ mau tránh ra." "Aaa. Anh quên. Hì hì." "Bó tay anh luôn mà." Bên ngoài bệnh viện có lẽ hôm nay khung cảnh thật cổ tích, ánh sáng chiếu rọi vào hai khung cửa sổ sát bên nhau, bóng dáng hai người đàn ông lăn xăn ẵm bồng một đứa bé, nhưng có sự khác biệt. Bên thì ngắm nhìn đi đi lại lại ru con bên thì bối rối cầm nhầm đứa con, giống nhau ở chỗ người vợ đều nằm đều có ánh mắt chứa chan nhìn người đàn ông đời mình chăm bẵm đứa trẻ. Quả thật hôm nay, thật là kỳ diệu. Phải chăng đều đã có sự sắp đặt?
Chương 6: Sự khởi đầu Bấm để xem Vào năm học cấp 3, Anh Quân là cậu học sinh nghịch ngợm gần như nhất lớp, cậu cùng với đám bạn của các lớp khác tụ tập đá bóng trên khoảng sân phía sau trường, sân chơi đá bóng không quá rộng, với hai chiếc khung thành được dựng nên bởi những chiếc cột bị rỉ sắt theo năm tháng. Nhưng giờ ra chơi, hay giờ nghỉ nào Quân cũng ùa ra tranh bóng với đám bạn. Niềm đam mê của Anh Quân là bóng đá, bởi thế nên chẳng mấy ai có thể bắt lấy quả bóng đang thoăn thoắt trong chân của cậu được. Trong những tiết học, cậu cũng chỉ viết nguệch ngoạc vài từ, nhưng môn mà cậu chú tâm nhất cũng đó là những môn khối A. Những bài toán khó cậu đều cố gắng tìm cách giải ra cho bằng được, thành thử cậu giỏi toán nhất lớp A2 bấy giờ. Thầy dạy toán cũng rất lấy làm hài lòng. Sau mỗi giờ học, Quân đều nghĩ đến giấc mơ đỗ đại học rồi lên thành phố tận hưởng một cuộc sống tự do, làm những điều mình thích, thực hiện được những nguyện vọng và hoài bảo của bản thân. Thoát khỏi vòng tay có sự kìm kẹp của bố mẹ. Chỉ cần cố gắng một chút nữa thôi, ngày ấy sẽ không còn xa nữa. Anh Quân nghĩ những ngày tháng học trò của mình sẽ trôi qua một cách êm đẹp như vậy. Cho đến một ngày, trong lúc Anh Quân đang cố gắng đưa bóng vào khung thành của các cậu bạn cao to lớp A1 thì quả bóng bỗng lệch nhịp văng mạnh đập vào chân của một chiếc ghế đá phía ngoài sân bóng. Mọi người đều hoảng hốt nhìn theo. Trên phía ghế đá ấy, có một nữ sinh đang ngồi, mái tóc thướt tha đang trôi theo làn gió cùng với thân hình hơi gầy trong bộ đồng phục thể dục của trường, phía trên đùi còn đặt gọn gàng một chiếc đàn Kalimba với màu nâu cánh gián, ngón tay đan nắn nót trên từng phím đàn. Một người bạn của Quân tới xin nhặt bóng, cô bé ngẩng lên, mỉm cười và gật đầu nhẹ. Có lẽ va bóng vừa rồi làm cho cô bé giật mình. Cuộc tranh bóng tiếp tục diễn ra, thế nhưng tâm trí của Quân bây giờ không còn để ý tới những đường bóng của đối thủ nữa mà thay vào đó thì đầu óc của cậu bỗng nhiên ngẩn ngơ. Kết thúc giờ ra chơi, Quân khều cậu bạn bên cạnh. "Êy mày, cô bạn lúc nãy mày có biết là ai không." "Sao lại không, bạn ấy tên là Hạ gì đấy, mới chuyển từ trường khác về, xinh đấy, nhẹ nhàng đấy, mày không thấy lúc nãy thằng Bách tít mắt lên à." "Thế à, thế sao tao lại không biết nhỉ?" "Mày thì có lúc nào để ý cái gì đâu. Chuyện con gái trong trường cũng thế, sao nào, thích rồi à? Haha. Đừng có tranh với bọn tao." Cậu bạn tên Đình Nguyên cười lớn, trêu chọc Anh Quân, khiến cho hai tai cậu đỏ bừng lên lúc nào không hay. Kể từ đó, tuần nào chơi đá bóng, cậu cũng chỉ chú ý đến chiếc ghế đá quen thuộc đó. Hầu như ngày nào cô bé cũng ra ghế đá chơi đàn, thi thoảng còn có vài người bạn ngồi đó chơi. Tiếng đàn Kalimba do cô bé chơi cậu thật sự rất thích nghe. Hôm nào mà không thấy cô bé ra chơi, Quân đều buồn rầu, lo lắng suốt buổi. Cậu đã lân la dò hỏi được cô bạn ấy tên là Nhật Hạ, học lớp D5 trường mình. Chợt nhận ra mình đã thích thầm cô bé. Thế nhưng bản tính Quân vốn nhát gái, chỉ biết chơi và học. Quả thực không biết cách nào tiếp cận được Nhật Hạ. Cậu ngày càng chểnh mảng trong việc học. Cô chủ nhiệm phải than phiền với bà Vân mẹ cậu rằng các bộ môn khác không thấy cậu ghi bài nhiều mà hay suy nghĩ vẫn vơ. Cô giáo lo Quân sẽ không qua được kì thi tốt nghiệp. Bà Vân nghe thế giận lắm biết con còn yếu môn văn bà liền gửi con đến học phụ đạo của một cô giáo giỏi trong trường. Anh Quân chán nãn lắm nhưng vẫn phải nghe theo mẹ. Hôm ấy vừa bước vào lớp học thêm Cậu chợt giật bắn mình..
Chương 7: Hương Nồng Thanh Xuân Bấm để xem Ánh mắt dường như có sức hút nội lực nào đó đã hướng vào một chỗ bàn 2 dãy thứ ba từ ngoài đếm vào. Một thứ ánh sáng dịu dàng khẽ tập trung xung quanh một dáng vóc nhỏ bé ấy. "Vào chỗ ngồi nhanh đi cậu bạn kia." Giọng của cô giáo dạy văn vang lên như thể đưa cậu trở lại thực tế. "Dạ em vào ngay đây ạ" Cậu gãi đầu, cười ngây ngốc. Tim cậu đập liên hồi, cậu rất muốn ngồi cạnh Nhật Hạ nhưng sau cùng cậu lại chọn ngồi bàn phía trên, đôi tay run rẩy không biết làm thế nào. Các buổi học tiếp theo, Anh Quân ngồi trên, Nhật Hạ ngồi dưới, không có gì thay đổi. Giờ ra chơi, cậu cũng hay len lén nhìn ngắm cô bạn phía sau mình. Dường như sự xuất hiện của Nhật Hạ đã làm cậu thấy hứng thú với môn văn hơn. Cậu thường hay lân la hỏi thăm mấy ông bạn của mình về việc cua gái. "Sao nào, Quân không quan tâm sự đời ấy mà nay đã lọt mắt xanh cô bạn nào rồi à, haha." Khanh Nhỏ tinh ranh, trêu ghẹo. Anh Quân đành cầu cứu thằng bạn đang có bạn gái học chung trường để xin tí kinh nghiệm. Từ đó, cậu luôn đi sớm, mua một hộp sữa kèm một tờ giấy ghi chú để dưới ngăn bàn. Nhật Hạ cùng bạn của mình tới học, xì xầm với nhau về chủ nhân của hành động này khiến Quân hồi hợp, lo lắng. Quân luôn tự hỏi, một cô gái xinh xắn, đáng yêu như thế, sẽ có nhiều người theo đuổi chắc cậu không có cơ hội đâu nhỉ. "Này, này." Tiếng gọi nhẹ nhàng len lỏi vào trong giấc ngủ của Quân. Cậu giật mình, tỉnh giấc, nhận ra mình vừa ngủ gục trên bàn học của lớp học thêm. Có người gọi Quân từ phía sau, chọc nhẹ bút vào lưng cậu. Người bạn bên cạnh nói. "Cô gọi trả lời kìa." Quân luống cuống đứng dậy, trong đầu mơ màng không biết cô đang hỏi gì. "Cậu này thích ngủ quá nhỉ! Đứng dậy trả lời cho cô xem nào?" Cô giáo giục. "Ơ, ơ.." Cậu gãi đầu, gãi tay, quả thực cậu không hiểu cô đang hỏi gì. "Hữu.. tình.. ta.. lại.. gặp.. nhau." Một giọng nói nhỏ nhẹ nhắc ở phía sau. Cậu bèn lắp bắp vội vàng lặp lại lời nhắc đó. Hóa ra cô giáo hỏi cậu đọc tới câu thơ nào. Rồi cô bắt đầu giảng nghĩa. "Ngồi xuống đi! Đừng có ngủ trong lớp nữa nhé." Quân ngồi phịch xuống, thở phào nhẹ nhõm vì vừa trải qua tình huống khó xử, kỳ thực cậu không thẩm thấu nỗi mấy câu văn dài trừu tượng với các biện pháp dùng từ khó hiểu. Quân quay người ra phía sau xem ai đã là người đã nhắc mình. Bắt gặp ngay ánh mắt long lanh của cô bạn ngồi dưới. Cậu vội nói. "Cảm.. cảm ơn nhé!" Rồi đỏ bừng quay mặt lên. Sau ngày hôm ấy, sau bài thơ ấy, Quân cảm giác mình như gần Nhật Hạ hơn. Cậu tìm cách nói chuyện, mượn đồ dùng học tập của Nhật Hạ và cô bạn thân, khi thì cái bút, cái tẩy, khi thì chỉ là quay người về phía sau chỉ để nhìn dáng người nhỏ nhắn ấy. Theo Quân được biết, cô bạn thân tên là Hồng Điệp học chung lớp với Nhật Hạ. Từ đó, những buổi học văn đối với Quân không còn nặng nề như trước, mà thay vào đó trở đi, chưa bao giờ cậu lại trông ngóng, háo hức đợi buổi học thêm văn đến như vậy. Quân đã có thể trêu chọc, cười đùa với Hạ và Điệp, bàn về chuyện trường lớp. Ở bên cạnh Hạ lâu, cậu nhận ra Hạ là một cô bé ấm áp, vui vẻ và đôi khi cũng rất cá tính. Cậu dự định thân thiết hơn sẽ bày tỏ với Hạ. Lấy hết can đảm, cậu đề nghị có thể đưa Hạ đến trường dù cho nhà hai đứa có hai ngược đường. Nín thở chờ đợi câu trả lời từ Hạ, cuối cùng cậu cũng nhận được cái gật đầu. Trong lòng cậu vui sướng không tả siết, vừa đi khỏi, cậu đã nhảy cẩng lên không trung vì quá đỗi vui mừng. Có lần cậu bắt gặp Hạ được một cậu bạn tặng cho một bịch bánh đã được mở sẵn, Hạ cũng vui vẻ nhận lấy. Tim Quân như lỡ đi một nhịp, mọi sự hứng khởi bên trong cậu dường như trĩu xuống. Có phải cậu đã quá tự tin rồi không. "Đúng là hoang tưởng, đâu dễ thế, nên nhớ cô bạn đó có rất nhiều bạn bè xung quanh, dù không cởi mở, nhưng vẫn có rất nhiều mối quan hệ, mày mới thế thôi, chắc gì người ta đã thích mày." Cậu bạn của Quân nghe cậu kể lại như vậy và phán câu xanh rờn như dội một gáo nước lạnh vào mặt người anh em mình. "Thế.. thế tao phải làm sao. Mày nghĩ như vậy không ổn à" "Mày phải dò hỏi bạn bè của nó, dò xem ý tứ của nó như thế nào, rồi nhờ tác động thêm vào chứ." Hải Long nói, Quân gật gù làm theo. Nghe lời Hải Long, Quân tiếp cận Hồng Điệp - cô bạn hay đi học chung với Nhật Hạ. Hai cô bé có vẻ như rất thân thiết với nhau, dùng chung đồ dùng học tập, hay cùng soi gương đôi khi còn măc đồ đôi với nhau. Quân dò hỏi về sở thích của Hạ, những mối quan hệ bên cạnh cô bé. Những buổi nói chuyện cũng vì thế mà rôm rã hơn, Điệp cũng có góp chuyện vào, thế nhưng Cậu vẫn không dám ngồi cạnh Hạ, sợ bạn bè dị nghị làm Hạ khó xử. Chỉ thi thoảng, Quân len lén quay xuống nhìn, hình dáng nhỏ nhắn đang chăm chú ghi bài của Hạ, Quân khẽ cười ấm áp rồi nhẹ nhàng quay lên.
Chương 8: Món quà bất ngờ Bấm để xem Môn văn là môn Nhật Hạ giỏi nhất cũng là môn mà Quân yếu nhất. Cậu thì giỏi Toán, Hạ thì giỏi văn, hai người gộp lại đều có thể bù trừ cho nhau. Hằng ngày, Quân đều chở Hạ trên con xe đạp bon bon đến trường, có lúc bất chợt phanh gấp, hai tay của cô bé khẽ chạm nhẹ vào bên hông vạt áo của Quân, khiến cho tim cậu hết sức hồi hộp. "Mưa kìa.." Quân hét lên, tay chỉ từng giọt mưa đang bất đầu trút xuống. Sau khi cất xe cậu vội vã lấy chiếc cặp nhỏ che đầu cho Hạ, cả hai chạy vội vào lớp học, Hạ cười khúc khích vui tai hòa vào tiếng mưa đang rơi lách tách. Hai người chạy vào trong mái hiên. "Người cậu ướt hết rồi kìa." Vừa nói Hạ vừa lấy tay phủi nhẹ vai áo cho Quân. "À.. thì.. sợ cậu ướt nên.. Tớ.." Vừa nói Quân lấy tay gãi gãi đầu. Hai cô bé cậu bé đứng dưới mái hiên thẹn thùng nhìn nhau. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ trôi qua vô cùng tốt đẹp.. Chuyển cảnh "Cậu sao suốt ngày cũng chỉ nhắc về nó thế, hay là cậu thích nó rồi." Hồng Điệp gắt lên nhìn vào mắt Quân khi hai người đang nói chuyện. "À.. ờm.." Quân ngại ngùng im lặng một lúc sau khẽ gật đầu. "Thú thật với cậu, thì chuyện là như thế này.." "Ra là thế à" "Cậu có cách nào chỉ giúp tớ với được không, cậu có biết sở thích của Hạ không chỉ bảo tớ với" Điệp im lặng không lên tiếng. "Đi mà, hàng ngày ra chơi tớ sẽ mua nước hậu tạ cậu nhé." Cậu tiếp tục nài nỉ. "Thật đó, đi nhé, nhé." "Ờ thì được rồi Hotboy thể thao của trường." Điệp cuối cùng cũng lên tiếng. Quân thấy thế thì vui lắm, nhờ Điệp tác động nhiều hơn đến Nhật Hạ. Mấy tuần sau, Quân hẹn Hạ ra để trả quyển vở văn mà Quân đã lấy cớ mượn. "Tớ trả cậu quyển vở này nhé, chữ cậu đẹp lắm đấy." Cậu khẽ khàng đưa vở cho Hạ. "Cậu làm gì thế?" Cô bé tròn xoe giương đôi mắt mở to nhìn về phía cậu, đôi tay ghì chặt quyển vở vào lòng. Lúc đấy, Quân đưa đôi tay nhẹ nhàng lên mái tóc của Hạ gỡ nhẹ lấy chiếc lá đã đính ở trên tóc của cô bé, cười tít mắt nói có phần trêu ghẹo. "Cài tóc bằng lá đi nãy giờ mà chả hay gì cả, thật là ngố quá đi." Vừa nói cậu vừa vớ lấy quyển vở rồi đặt gọn chiếc lá vào bên trong đưa lại cho cô ấy. "Tặng cho cậu đấy, hihi." Cậu bỏ một tay vào túi, tay còn lại gãi đầu cười ngại. Hạ cười tít mắt nhìn Quân. "Cảm ơn cậu nhé!" Giây phút ấy khiến tim cậu động lại một điều gì đó về nụ cười của Hạ rất ấn tượng bên trong cậu. Nụ cười ấy làm bừng sáng khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ, hai chiếc má lúm đồng tiền càng tăng thêm phần duyên dáng. "Cậu vào học đi kìa." Nói rồi Nhật Hạ quay lưng đi. "À.. mà.. chờ tớ một chút." Quân nói với giọng. "Sao thế?" Hạ quay người lại hỏi. "À.. ờm.. Giờ ra chơi ngày kia, cậu ở lại một chút nhé, được không?" "Để làm gì?" Hạ ngạc nhiên hỏi. "Cuối tuần này mới học thêm với cả ngày hôm đó tớ học xong còn phải dẫn chương trình mà" "Một chút.. một chút thôi, nhé!" Quân giương đôi mắt long lanh, đôi môi chúm chím nói, cậu định ngỏ với Hạ, ngày hôm đó chính là sinh nhật Hạ, cậu muốn tặng quà và ngỏ ý luôn, mong là mọi chuyện sẽ trót lọt. Quân biết ngày hôm đó Hạ phải dẫn dắt chương trình sinh hoạt cuối tuần của Liên Đoàn, chắc sẽ bận lắm. Hôm ấy, Hạ còn mặc chiếc áo dài nữa, Quân háo hức muốn được nhìn thấy cô bé mặc chiếc áo dài có phần đặc biệt hơn chiếc áo dài nữ sinh thường ngày. Chần chừ mãi, cuối cùng Hạ cũng gật đầu, quay đi với nụ cười nhẹ giấu kín..