Chương 6
[BOOK]Tộc trưởng cho người đến tìm tôi.
Theo tục lệ của người Kavkaz, chú rể sẽ tạm tránh mặt trong vòng ba ngày.
Trong ba ngày này, tôi bị giữ trong một buồng kín tăm tối, chỉ được nhìn ra bên ngoài bằng ô cửa trên cao. Ước chừng hai mét có hơn và nhỏ lắm. Băng giá có lẽ đã dày đặc thêm khi đôi lúc, tôi quan sát được có những bông tuyết li ti lọt qua ô cửa sổ, bay vào trong căn buồng tối này và rồi mất hút. Để công bằng cũng như thuyết phục hơn, tôi không được mang trên người bất cứ trang bị hỗ trợ nào. Cứ như vậy, quần áo trên người tôi đều được cởi xuống và thay bằng đồ của tộc người Kavkaz.
Tôi biết, đồng đội tôi đang nỗ lực sửa chữa con tàu ngoài kia và thật khó khăn nếu thiếu đi một thành viên. Họ đã cố gắng như thế, tôi cũng không phải là một người nằm im chờ đợi. Tôi bắt đầu ôn luyện các loại công phu với mong muốn vượt qua thử thách này dễ dàng hơn.
Ba ngày thấp thỏm cũng trôi qua, cửa buồng được mở ra, mắt tôi bị bịt lại bằng dải khăn đen rồi đưa đi đâu đó. Khi lần nữa có được tầm nhìn, tôi mới phát hiện mình đang đứng ở trong một hang động. Gió lạnh thổi vù vù khiến lông tơ tôi đều dựng lên vì rét.
Có tiếng dã thú gầm lên.
Tôi không rõ tình thế của mình hiện tại như thế nào nhưng với bản năng vốn có, tôi bắt đầu thủ thế chờ đợi hình bóng khuất sau bóng tối bước ra.
Là một con gấu đen, trên lưng chi chít sẹo nhỏ. Hai mắt nó đầy vẻ khát máu, tiếng gầm rú luôn luôn thét ra từ cổ họng với dịch dãi nhơ nhớp chảy xuống dọc khóe môi nó. Nó lững thững bước ra, đôi mắt dò xét khắp người tôi. Có lẽ, nó đang suy nghĩ một nhân loại nhỏ bé như thế thì làm gì đủ để nó nhét kẽ răng. Con gấu đen này khiến tôi nhớ lại con gấu đen tôi từng giao đấu trong hành tinh giả lập. Nếu như thế, tôi có thể thử chiến thuật đã từng dùng với con gấu trước kia lên con gấu hiện tại.
Gấu đen gầm lên một tiếng rồi dựng ngược thân thể mình lên, lấy đà bằng hai chân sau rồi bổ tới người tôi. Nhanh chóng, tôi lắc người né tránh đòn công kích đầu tiên của nó. Tôi lăn dọc mặt đất lạnh băng hôi hám, vừa né móng vuốt của gấu đen vừa tìm xem điểm yếu của nó là gì để bắt đầu phản đòn. Với lớp da dày, lông sừng lên như gai nhọn thật khó để có thể đánh vào người nó nếu tay không tấc sắt. Gấu đen dường như điên cuồng lên vì vồ hụt tôi nhiều lần, nó gào thét giận dữ định dí tôi vào góc tường hòng một chiêu kết liễu. Trời lạnh khiến tôi mất sức đi hẳn, nhưng ý chí trong người lại không dễ dàng khuất phục. Tôi lao ra, lấy thế như sét đánh cho một kích trí mạng vào phần mũi nó. Gấu đen ngã ra đất, một kích này tôi dùng hết toàn lực nên khả năng nó đã bị gãy xương mũi. Máu chảy lênh láng ra đất, tôi nhìn con gấu khó khăn trong việc thở nhưng vẫn cố gắng bò dậy để đánh về phía tôi. Tiếng thở khàn đặc vang lên nặng nề.
Tôi biết nó sắp chết rồi.
Gấu đen không cam lòng nhìn tôi hồi lâu, sau cùng ngã ra đất mà chết.
"Chúc mừng chàng trai trẻ, đó là con gấu mạnh mẽ nhất trong vùng núi Kavkak này, bây giờ cậu hãy dùng thanh đao này rọc lấy mật của nó rồi cho vào đây." Tộc trưởng bước ra từ phía sau đưa cho tôi một thanh đao sắc bén cùng với chén đá.
Tôi nhận lấy, động tác rất nhanh làm theo lời tộc trưởng. Túi mật của gấu đen đã hoàn chỉnh nằm trong chén, hơi lạnh đã khiến lớp màng ngoài đông lại phần nào.
"Nghỉ sức đi, cậu vẫn còn hai thử thách kế tiếp." Tộc trưởng nói xong rồi rời đi sau khi đã lấy chén đá đựng mật gấu từ tôi.
Không biết đồng đội tôi hiện tại như thế nào. Xoay quanh những vấn đề như: Tiến độ sửa chữa con tàu, những tên khủng bố trên Trái Đất tôi không biết họ đã có được những thông tin gì cũng như kế hoạch gì chưa.
Tôi trải qua hai ngày nghỉ ngơi ở hang đá của con gấu đen, sau đó tộc nhân Kavkaz lại đưa tôi đến một nơi khác. Lần này họ không bịt mắt tôi nữa.
Đây là một cái hồ băng rất lớn, khí lạnh nghi ngút dâng lên từng làn khói trắng, là là trên mặt hồ đã đóng băng. Nhìn từ xa, mặt hồ không khác nào vạc nước đang sôi sùng sục.
"Thử thách lần này chính là chiến đấu với con thủy quái bên dưới hồ này và lấy được sừng của nó." Tộc trưởng nói.
Tôi gật đầu, nắm chặt trên tay thanh đao. Nếu thử thách ban đầu tôi tay không đấu với gấu, thì sau đó, tộc người đưa cho tôi thêm vũ khí cùng giáp sắt, rất nặng. Mặc lên mà tôi cứ ngỡ rằng phải hàng trăm kí sắt đang dồn lên hết thân thể tôi.
"Cậu có quyền không mặc giáp, nhưng nếu không đánh thắng được thủy quái vậy xem như thất bại rồi." Tộc trưởng mỉm cười nhìn tôi.
Nụ cười của ông rất lạ, tôi không thể hiểu được hết hàm ý trong đó.
Có giáp cũng được, nếu như vậy tôi có thể tranh thủ ở dưới nước thêm một chút để chiến đấu cùng thủy quái.
Tôi bắt đầu dùng thanh đao bổ thật nhiều nhát vào mặt băng, ẩn ẩn có nhiều đường nứt toạt ra rồi kéo dài đến tận bờ bên kia. Phía bên dưới là một màu đen thẳm, không quan sát được gì nhưng tôi có cảm giác, có ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi. Nó đến từ đáy hồ bí ẩn này.
"Chúng ta là sinh vật trên cạn, nhược điểm chính là không thể ở dưới nước lâu do thiếu dưỡng khí. Vậy nên, chúng ta sẽ buộc dây vào người cậu, nếu cần không khí hít thở cứ giựt dây để ra hiệu chúng ta kéo cậu lên."
Tôi gật đầu đồng ý, nhưng có một bí mật mà từ trước đến nay tôi chưa từng tiết lộ với ai. Đó chính là việc, thân thể tôi không phải một con người hoàn chỉnh. Từ sau sự mất tích bí ẩn của cha tôi cùng với những đoạn ngắn ký ức kỳ lạ, tôi đã nghi ngờ thân thể của mình không phải là một con người. Dưới lớp da phỏng sinh này không có mô thịt, không có mạch máu mà là chằng chịt dây điện, thép không gỉ nối liền với nhau. Khi còn trên hành tinh mẹ, tôi đã có lần thử thăm dò cơ thể của mình và rồi phải từ bỏ vì va phải trình tự bảo mật. Nếu cố gắng xâm nhập, cơ thể tôi sẽ tự kích hoạt cơ chế nổ tan xác để bảo vệ dữ liệu. Đó cũng là lý do, tôi giấu đi bí mật này vì tôi hiện tại chẳng khác nào một cỗ máy được nhân tính hóa (dù khiếm khuyết đa phần cảm xúc của con người). Nhưng qua ngần ấy năm tự học hỏi, tự trau dồi, tôi hiểu nhưng cũng không hiểu tình cảm giữa người với người. Cũng vì vậy, ngoài võ học ra, tôi luôn cảm thấy buồn chán với mọi thứ. Duy độc Kaz, người tôi lần đầu tiếp xúc nhưng lại khơi gợi trong tôi nhiều tình cảm đến như vậy. Nó khiến tôi sợ hãi cũng đồng thời khiến tôi tò mò, muốn tìm hiểu sâu xa hơn ý nghĩa của những điều này. Không chỉ Kaz, kết bạn cùng với bốn thành viên còn lại cũng khiến tôi học được giá trị của đoàn kết và kiểm chứng một số lập luận từ trước của mình. Có những lập luận sai song cũng có lập luận chính xác.
Mặc dù không có quần áo bảo hộ khiến việc tương thích với môi trường có chút khó khăn nhưng vì tôi còn là một cỗ máy nên việc hít thở dưới nước sẽ lâu hơn con người tối đa hai mươi phút. Điều này cũng lý giải tại sao tôi lại được Mok tôn sùng thành thiên tài võ học - khi có thể nhìn qua chiêu thức của đối phương một lần và rồi không quên được. Trong trận giao đấu với Mok, vì có ưu điểm là một cỗ máy nên tôi có thể rà quét và mô phỏng trong đầu những lỗ hổng trong thế võ của cậu ta - điều mà chẳng ai làm được dù cho tài giỏi đến mức nào. Vì vậy, tôi chẳng lấy làm tự hào gì khi thắng Mok. Nếu cơ thể tôi không phải là một cỗ máy, tôi cũng sẽ bình thường như bao người khác. Vì tôi là một cỗ máy, nên tôi không cảm thấy mình bị rào cản bởi bất cứ điều gì và liều mạng hơn bao người. Tôi biết, mình đã nhiều lần dựa vào việc bản thân là một cỗ máy mà đưa ra những lựa chọn trong mắt bao người là điên rồ. Như lần cắm cờ ở Langkak hoặc là lúc này đây - lựa chọn kết hôn cùng Kaz.
Trở lại vấn đề, trong vòng hai mươi phút này, tôi phải nắm lấy thời cơ để giết được con thủy quái đó. Vì nếu thân thể kích hoạt cơ chế hít thở dưới nước, một khi hết thời gian, tôi sẽ mất khả năng nhận thức và phải nghỉ ngơi ít ngày mới hồi phục như ban đầu được.
Nhảy xuống hồ, quả như trong cảm giác, lạnh đến thấu xương. Lòng bàn tay tôi nhanh chóng đổi sang màu tím ngắt, thâm lại từng mảng. Nhưng không quan trọng lắm, cái lạnh này tôi vẫn có thể chịu được.
Nheo mắt lại, tôi bắt đầu kích hoạt cơ chế hít thở của cỗ máy trong người mình.
Có bóng đen xuất hiện, lao thẳng về hướng tôi. Tôi khó khăn lắm mới né tránh nó được vì bộ giáp cồng kềnh trên người mình. Nếu có được ưu thế hai mươi phút, tôi quyết định tháo bỏ bộ giáp, nhưng phải tìm một thời cơ để tháo bỏ.
Thủy quái thấy vồ hụt con mồi thì không cam lòng, nó rẽ nước quay lại. Bây giờ tôi mới thấy rõ ràng, nó có một cái sừng to, trên thân thể chi chít sẹo lồi, mắt nó một bên đã bị thứ gì xuyên thủng. Hàm răng sắc nhọn phủ đầy rác rưởi lúc nào cũng nhe ra để chực chờ cơ hội cắn xé thân thể tôi.
Đợi nó lần nữa bơi lên, tôi rướn người đẩy thân thể mình lên cao rồi cầm thanh đao đâm vào người đó. Thanh đao sượt qua thân thể thủy quái, nhưng không đâm sâu vào vì nó rất ranh ma, có lẽ vì sống lâu cũng có lẽ vì đã trải qua nhiều cuộc chiến đẫm máu trước đó khiến tôi có cảm giác thủy quái linh tính hơn hẳn. Nó quật đuôi mạnh mẽ để thanh đao không đâm vào mạn sườn. Mặc dù chỉ sượt qua trông khá nhẹ nhưng vết thương đã ồ ra máu tươi và lẫn vào trong nước.
Tôi với nó cừ vờn nhau qua lại, trên người tôi cũng có vài đạo vết thương do thủy quái gây ra. Triền đấu chừng mười phút, tôi nhận thấy thời cơ phản đòn chính là lúc này. Khi thủy quái mất đà lao hụt về sau, tôi nhanh chóng cởi bỏ nút thắt cuối cùng của giáp sắt. Trong lúc giao đấu, tôi cũng đã lần lượt mở ra từng nút thắt chỉ chừa lại nút cuối cùng. Đợi con thủy quái lần nữa quẩy đuôi lao đến, tôi bất ngờ thả giáp sắt ra, giáp như lưới ụp lên đầu nó. Tôi kéo rút sợi dây lại, luồn xuống dưới thân thể nó và nhanh chóng quấn vài vòng. Thủy quái giẫy giụa dữ dội, phía trên mặt hồ, từng trận bọt nổi lên xen lẫn máu loãng. Tôi không cho nó cơ hội giẫy giụa lâu lắm, với thanh đao trên tay, tôi nhanh chóng đâm vào đầu nó thật mạnh. Một nhát, hai nhát, tôi không nhớ mình đã đâm bao nhiêu nhát, có lẽ là mất kiểm soát, tay tôi cứ lên xuống không ngừng, máu đỏ túa ra đại dương. Những người ở trên có lẽ lo lắng tôi bỏ mạng hoặc lâm vào tình huống xấu, vì tôi cảm nhận được sợi dây buộc vào thân thể mình cứ lúc lắc không ngừng.
Chiếc sừng được khoét ra, tôi cũng kịp thời dừng lại hành động của mình. Tôi giựt dây để họ kéo lên bờ trong sự ngỡ ngàng của biết bao người.
Trên tay tôi là cái sừng của thủy quái, người tôi chi chít vết thương vẫn đang đổ máu không ngừng và hơn hết là, da tôi trắng bệch và thâm tím từng mảng trông không khác nào một cỗ tử thi. May mắn là, các vết thương đã khép lại ít nhiều (nhờ vào cấu tạo đặc biệt của lớp da phỏng sinh) mới không lộ ra cỗ máy trong thân thể tôi.
"Khá lắm." Tộc trưởng nhìn chiếc sừng trên tay tôi nói vậy.
Ông vừa dứt câu, tôi cũng té xỉu trên đất rồi không hay biết gì nữa.
Lần nữa tôi tỉnh lại, tôi thấy những người đồng đội đang túc trực bên cạnh mình.
"Saturn, tộc trưởng nói sẽ cử hành hôn lễ vào ngày mai. Vừa hay cậu đã kịp thời tỉnh lại." Neptune nói.
Tôi ngạc nhiên:
"Tôi không phải còn một thử thách nữa sao?"
"Tộc trưởng bảo rằng vì cậu đã giết được con thủy quái đó nên không cần đến thử thách thứ ba nữa. Như vậy càng tốt, chúng ta nên mau chóng lấy được hoa xuyên tuyết thôi Saturn ạ."
Tôi gật đầu.
Hôn lễ rất đơn giản, chúng tôi chỉ cần đến trước tảng đá của các vị thần để được thần làm chứng. Kế đến, tộc trưởng dâng lên mật gấu cùng sừng đã được chuẩn bị tốt xem như làm vật dẫn để kích hoạt cơ chế ngầm dẫn đến hang động Galanthus. Sau khi trải qua vài nghi lễ rườm rà, phức tạp tộc trưởng mới chịu dẫn chúng tôi đến hang động kỳ bí – nơi ông từng tiết lộ rằng có hoa xuyên tuyết thuần chủng.
Đường vào nơi này đều có màu trắng xanh, hơi lạnh tỏa ra ở hai bên vách tường, băng đều đọng thành thạch nhũ, lấp lánh như kim cương. Mặt đất trơn bóng, trông khá giống với động lưu ly. Nhóm chúng tôi cùng tộc trưởng và Kaz tiến đến nơi có hạt giống hoa xuyên tuyết thuần chủng nhưng vùi mãi trong đất và chưa bao giờ nở. Chúng đã ở động băng này rất lâu rồi.
"Từ khi ta sinh ra, đã nghe ông cha nói về nơi này. Nhưng chỉ có tộc trưởng mới biết chính xác hang động ở đâu. Và nhiệm vụ lấy nước từ hang động này cũng là do tộc trưởng các đời cùng thân tín của mình chịu trách nhiệm." Tộc trưởng vuốt bộ râu, khẽ nói.
"Cậu trai trẻ, trong từng đoạn của chiếc sừng thủy quái có chứa một tinh chất nuôi hoa. Bảy đoạn tương ứng với bảy ngày, cứ đúng vào thời khắc tia nắng mặt trời chiếu lên điểm này, cậu sẽ cùng Kaz chặt bỏ từng đoạn và rưới tinh chất vào đất. Còn hiện tại, hãy cắt mật gấu đen và nhỏ đều lên đất. Tùy thuộc vào mong muốn của thần linh mà các cậu sẽ có được bao nhiêu hoa xuyên tuyết."
Tôi nhất nhất ghi nhớ lời tộc trưởng, sau đó không ngần ngại mà dùng đao rọc một vết nhỏ trên túi mật đồng thời rải đều xuống đất. Điều kỳ diệu đã xuất hiện, chỉ một lát sau, liên tiếp năm mầm chồi đã vươn lên khỏi mặt đất, trên thân thể của chúng đều ánh lên một ánh sáng xanh lạ kỳ.
Chúng tôi nhìn nhau, trên gương mặt đều thở phào đầy may mắn. Hành trình đi đến Trái Đất đã hung hiểm vạn phần, thật khó tưởng tượng và chấp nhận rằng việc chúng tôi đến đây chỉ để xác nhận hoa xuyên tuyết thuần chủng đã không còn hiện diện trên thế gian, rằng chuyến đi này là chuyến đi một chiều, không bao giờ trở lại được hành tinh mẹ. Với những gì chúng tôi đã bỏ ra, giờ phút này mọi người đều có chung niềm vinh dự khó tả. Ai cũng xúc động, ngậm ngùi khi chứng kiến sự đâm chồi của năm hoa xuyên tuyết thuần chủng. Dù là những chiến binh đã trải qua muôn trùng nguy hiểm, lúc này đây cũng không tránh khỏi hai mắt ươn ướt.
Tối đến, vì tôi đã trở thành người chồng trên danh nghĩa của Kaz, hai chúng tôi được tộc trưởng sắp xếp ở một hang động gần với hang Galanthus để thuận tiện trong việc nuôi hoa cũng như hưởng thụ không gian riêng của đôi vợ chồng trẻ. Tôi cùng Kaz nằm trên một chiếc giường lót bằng da thú, không ai nói với ai câu nào. Kaz quay lưng về phía tôi, em nằm thật sâu trong góc giường. Dường như, em sợ hãi tôi có ý đồ xấu với em mà thân thể lúc nào cũng căng chặt, bả vai thi thoảng run run vì gồng mình quá lâu.
"Không cần sợ, tôi không phải là người xấu." Tôi thở dài, nhìn Kaz nói nhỏ.
"Không phải.. tôi, tôi đang căng thẳng quá thôi." Kaz nói, sau đó quay người lại đối diện với tôi.
"Saturn, tôi được các phụ nữ trong tộc nói rằng, chúng ta đã là vợ chồng thì nên làm chuyện mà vợ chồng hay làm. Tôi.. tôi không biết còn có chuyện này."
Tôi bật cười trước sự ngây ngô chưa trải đời của em, tôi lắc đầu nói:
"Kaz, chúng ta đã nói với nhau từ trước, chúng ta chỉ kết hôn trên danh nghĩa. Nếu em có hảo cảm với tôi, chúng ta có thể từ từ tìm hiểu. Còn nếu không, em có người yêu thích, tôi sẽ thành toàn cho em. Sau tất cả những chuyện này."
Kaz lắc đầu, ấp úng trả lời:
"Tôi.. tôi cũng có hảo cảm với anh. Anh rất mạnh mẽ, anh đã đánh bại con gấu đen, giết chết con thủy quái. Anh đã kết thúc chuỗi ngày sống trong lo sợ của tộc nhân, hơn nữa anh đã cứu tôi. Bảy năm một lần, nhà nào có con gái đủ mười tám tuổi bất kể địa vị trong tộc ra làm sao đều bị đưa đi hiến tế. Ông nội tôi đã lừa các anh nhưng ông làm tất cả điều này là vì tôi. Thật xin lỗi đã lừa dối anh!"
"Tôi không trách em, tôi không biết cảm giác mất đi người thân đau khổ như thế nào nhưng không có nghĩa tôi không đồng cảm với điều đó. Kaz, tôi tự nguyện. Em cũng không cần phải cảm thấy biết ơn hoặc là áy náy vì lừa dối tôi mà đối xử tốt với tôi, cho rằng bản thân em có hảo cảm với tôi. Kaz, nếu không thể đáp lại tình cảm của tôi thì cũng không cần phải gượng ép chính mình. Tôi sẽ không cảm giác đau khổ chỉ vì em không thích tôi." Tôi thở dài, thổ lộ nỗi lòng mình với Kaz.
"Saturn, từ trước đến bây giờ tôi không biết cảm giác thích một người là như thế nào. Nhưng tôi sẽ thử, anh để tôi cảm giác rất khác, rất đặc biệt." Kaz đặt một tay lên lồng ngực mình, tay còn lại chạm vào người tôi, đoạn em nói: "Anh không giống với những người trong tộc, anh không xem những điều tôi nói là vô bổ. Anh kể cho tôi nghe rất nhiều về thế giới ngoài kia, anh còn sẵn sàng ngắm bình minh cùng tôi trên vách đá dù trước kia bạn bè tôi đều bỏ về trước khi kịp ngắm ánh bình minh."
Tôi không kìm lòng được mà ôm lấy người của Kaz, mười tám năm qua em đã trải qua những gì? Tôi thật sự muốn biết nhưng rồi lại sợ hãi sự thật. Tôi thích cô gái này, tôi muốn đối tốt với cô ấy bằng tất cả những gì mình có cho dù hy sinh tính mạng cũng không tiếc. Thân thể Kaz ban đầu cứng đờ vì cái ôm bất chợt này nhưng sau đó cả người em dần thả lỏng, em cũng ôm lấy người tôi. Hơi ấm từ người em truyền đến làn da phỏng sinh khiến đầu óc tôi tê dại. Tôi hỏi em:
"Em có chán ghét tôi ôm em như thế này không?"
Kaz lắc đầu, sau đó mỉm cười nói:
"Trừ lúc ban đầu không quen ra thì tôi không chán ghét." Kaz không kiêng dè mà vùi đầu vào hõm vai tôi, em cười khẽ: "Saturn, anh để tôi cảm giác rất yên tâm. Đã lâu rồi, tôi chưa có cảm giác như thế này."
Kaz nói xong ngẩng mặt nhìn tôi, tôi cũng nhìn em. Sau đó, tôi cúi đầu, khẽ chạm vào cánh môi đang khép hờ của em.
"Em có chán ghét không?" Tôi hỏi nhỏ.
Kaz lắc đầu. Thế là, tôi không kiêng dè chiếm lấy đôi môi mà tôi hằng khao khát. Như người khát tìm được nguồn nước suối trong lành, tôi bắt đầu tận hưởng hương vị mát lành, pha chút mùi thơm thảo mộc mà nguồn suối mang lại. Khi em dùng đôi tay nhỏ xinh vỗ chụp lên lồng ngực tôi, tôi mới bừng tỉnh dừng lại hành động đường đột này.
"Xin lỗi!" Tôi ôm lấy người Kaz, trân quý đặt từng nụ hôn nhẹ lên trán em.
"Saturn, chúng ta.. tiếp tục chứ?" Gương mặt Kaz đỏ bừng, giọng càng lúc càng nhỏ. Tôi phải cố gắng lắm mới nghe được lời em nói.
Không để Kaz chờ đợi, chúng tôi bắt đầu trao nhau những cái hôn mãnh liệt, rạo rực - như một ngọn lửa bùng cháy thiêu đốt mọi khoảng cách không thời gian. Tôi và em quấn lấy nhau, ủ ấm đối phương bằng hơi ấm trên thân thể mình. Cả hai hòa quyện vào nhau như hai nửa hoàn hảo của một chỉnh thể duy nhất. Cứ thế triền miên không dứt như sóng biển ngoài khơi, nối tiếp nhau vỗ về bờ bãi. Không khí xung quanh cả hai nóng bừng lên khiến tôi cảm giác có thể tan chảy vách tường băng vậy. Cứ như thế cho đến nửa đêm, chúng tôi âu yếm nhau và chìm vào giấc ngủ say.
Kể từ đêm thổ lộ tâm tình của nhau, tôi cảm nhận được liên kết giữa mình và Kaz ngày càng sâu đậm, viễn siêu với những loại tình cảm tôi từng biết. Em cùng tôi đi đến chỗ phi thuyền để tham gia sửa chữa tàu cùng mọi người, tôi cũng tranh thủ truyền đạt cho em những tri thức từ hành tinh mẹ, kể em nghe nhiều thứ hay ho để em không cảm thấy buồn chán. Các đội viên thì ồ lên, trêu ghẹo chúng tôi bằng nhưng câu đại loại như:
"Nhìn vợ chồng trẻ người ta thân mật chưa kìa. Thật là bỏng mắt của đám độc thân tụi mình." Venus hóm hỉnh nói.
"Chà chà, có khi chưa trở về hành tinh mẹ, chúng ta đã lên chức cha nuôi hết rồi đó!" Neptune cười rạng rỡ.
"Đúng đúng, tôi sẽ dạy đứa trẻ lái phi thuyền, cơ giáp nè!" Mars phụ họa.
Gương mặt tôi cứng đờ, những lời trêu chọc từ các thành viên không ảnh hưởng gì mấy đến tôi nhưng với Kaz thì khác. Gương mặt em đỏ ửng, tay em nắm chặt lấy tay tôi, ngại ngùng không dám đáp lời.
Jupiter thì chững chạc hơn, cậu gật đầu nói:
"Chúc mừng cậu!"
Trải qua nhiều ngày yên bình trên Trái Đất, ở trong vùng núi tuyết này, chúng tôi dường như quên mất vẫn còn một mối họa đang chực chờ xuất hiện. Đó là khủng bố Trái Đất.
Ngày vui hay ngắn, chỉ còn cách hai ngày dưỡng hoa bằng tinh chất sừng của thủy quái, khủng bố đã xuất hiện rồi. Thậm chí, chúng tôi đều không hiểu vì sao bọn chúng lại đánh hơi được đến đây. Nơi này hoang vu, tuyết phủ quanh năm như vậy, thật khó để định vị được chính xác vị trí của tộc người Kavkaz.
Tối hôm đó, gió thổi mạnh lắm, tuyết bay trắng xóa khắp nơi, dự báo một cơn bão tuyết mạnh mẽ đang đến. Chúng tôi đang nằm ngủ trong hang động thì một tộc nhân Kavkaz chạy đến, tay anh ta đã trúng đạn, sắc mặt tái mét nhưng vẫn cố gắng chạy thục mạng về đây để báo tin dữ.
"Tộc trưởng, có kẻ ngoại lai.. Bọn chúng xả súng vào đội canh gác. Toàn bộ đều chết hết cả, chỉ có tôi.."
Tộc trưởng không để anh ta nói hết lời, nhanh chóng cho người dìu vào hang động chữa thương.
"Thời khắc thực hiện lời hứa của các cậu đã đến. An nguy của tộc nhân Kavkaz nhờ hết vào các cậu."
Chúng tôi nhìn nhau, trong mắt đều ẩn chứa sự nghiêm túc. Neptune đứng ra đảm bảo mọi sự đều sẽ ổn thỏa, bảo tộc trưởng mau chóng di dời tộc nhân lánh nạn.
Chúng tôi không ngồi ở hang động chờ chết mà nhanh chóng bố trí mai phục. Người đã ít, nên không thể nào đánh giáp lá cà với kẻ địch không biết quân số là bao.
Khi chúng tôi ẩn mình xuống màn tuyết, khủng bố đã gieo những quả bazoka vào hướng núi đá ầm ầm. Từng mảng tuyết lở xuống, dày đặc, tuyết và khói mù quện vào nhau, đốm lửa xuất hiện nhưng rồi cũng bị tuyết phủ xuống, không cam lòng tắt ngấm đi.
"Đại ca, hỏa lực không ăn thua ở vùng tuyết này." Giọng một tên nào đó vang lên.
Jupiter đã đưa ra đối sách cẩn thận, chúng tôi sẽ đánh bọn chúng theo lối du kích. Lấy ít địch nhiều, mà lại nếu so với bọn khủng bố trên Trái Đất, nhóm chúng tôi được hỗ trợ trang bị tối tân cùng những kỹ năng đã được rèn giũa ngoài vũ trụ chắc chắn sẽ không thua. Ít nhất, mọi người đều có niềm tin sắt đá như vậy.
Tiểu đội năm người nhanh chóng đột kích bọn địch đang đáp trên mặt tuyết. Pháo kích nhắm thẳng trực thăng của bọn chúng, theo như Jupiter quan sát, có lẽ là thăm dò nên số lượng không đông lắm, ít nhất chúng tôi có thể đối phó được nếu không đánh giáp lá cà cùng bọn chúng.
"Tuyệt vời." Venus mỉm cười sau khi đánh trúng một tiêu chỉ bằng một lần ngắm vào chiếc xe của tên cầm đầu.
Quả pháo kích cậu bắn ra khiến tên đại ca mặt tái mét, khó khăn lăn vài vòng trên tuyết để giảm bớt cái nóng từ da thịt, dù khi nghe tiếng rít xé gió oanh tạc đến, kinh nghiệm chiến đấu khiến hắn nhanh chóng chạy ra khỏi xe nhưng dư chấn từ pháo kích vẫn ít nhiều ảnh hưởng lên thân thể của tên đại ca. Nhưng hết nóng thì bỏng lạnh, hắn chật vật như chó nhà có tang, hết lăn trên tuyết rồi lại phủi tuyết khỏi người, gương mặt đen nhẻm, máu cùng tuyết hòa lẫn vào nhau. Còn đâu vẻ mặt hách dịch khi vừa mới đến đây nữa?
"Lũ ăn hại, nhanh nã súng." Tên đại ca nghiến răng, nhịn đau mệnh lệnh đàn em phía sau chống trả lại.
Tiếng súng vang lên, nhiều quả bazoka dội thẳng không chủ đích lên mặt tuyết vì mỗi khi ngừng lại là có tên ngã xuống. Đám khủng bố sợ hãi, nhìn quanh đều là một mảnh trắng xóa và thi thể của đồng đội.
"Rút!" Tên đại ca dùng sức thét lên. Sau đó nhảy vào chiếc xe việt dã, dẫn đầu đoàn quân chạy trốn.
Nhưng chúng tôi không cho đám người này cơ hội thoát thân, tuyết rớt xuống, chúng tôi không để bọn khủng bố kịp phản ứng, năm nòng súng máy mà bọn hắn bỏ lại trên mặt tuyết đã hướng vào đám khủng bố liên tục nã đạn. Phiến quân đều chết, chỉ có tên đại ca là bị bắt sống khi cố nấp mình trong đám xác chết để thoát thân nhằm tra khảo thêm thông tin về đầu lĩnh của chúng.
Sau vài ngày nỗ lực, tên đại ca chịu không nổi tra tấn mà khai ra hết thông tin. Quả nhiên, là có người tiếp tay đằng sau mới hình thành tổ chức khủng bố này. Và những người đó, không ai khác chính là những nhà khoa học đã từng rất lỗi lạc và quang vinh ở hành tinh của chúng tôi - được mệnh danh là khai quốc công thần khi từng góp sức trong việc xây dựng hệ thống AI tối tân ở hành tinh mẹ.
Chỉ là không biết, vì sao bọn họ lại âm mưu như vậy.
Sau khi lấy được thông tin, Mars nhanh tay tiễn tên đại ca về chầu ông bà. Mọi người lại đau đầu suy nghĩ đối sách. Bọn khủng bố rất có thể sẽ sớm muộn tập kích khi mất liên lạc cùng đội quân trinh sát.
"Nếu những người đứng đằng sau là những vị khai quốc công thần, thế thì chúng ta có thể giới hạn lại các đối tượng." Neptune lên tiếng, theo sau lấy ra giấy bút ghi ghi chép chép, sơ đồ hóa các nhân vật cùng sự kiện tiêu biểu cũng như đóng góp của họ lúc còn trên hành tinh mẹ. Jupiter hỗ trợ nối các nhân vật có mối liên hệ sâu xa nào đó với nhau, Venus, Mars và tôi cũng góp chút công sức bằng những thông tin có được. Sau một đêm thảo luận, mọi người đã có được một bản danh sách những đối tượng tình nghi.
Điều tôi bất ngờ hơn cả, chính là việc cha tôi đã từng đảm nhiệm chức vụ đội trưởng đội khai phá trí tuệ nhân tạo lúc xưa kia. Tôi đặt tay lên ngực, cảm giác nghi ngờ lần nữa trỗi dậy mãnh liệt. Tôi cảm giác có "thực thể" nào đó đang dẫn dắt tôi đi đúng đường để tìm ra kẻ chủ mưu, giật dây cho toàn bộ âm mưu chiến tranh xuyên hành tinh. Thực thể này nhiều lần muốn khôi phục ký ức của tôi nhưng trước trình tự bảo mật tự hạn chế, ký ức khi có khi không xuất hiện. Dù không rõ ràng nhưng đủ để tôi có cơ sở nghi ngờ những sự kiện đã từng diễn ra có liên quan đến thân thế của tôi cũng như sự mất tích đột ngột của cha tôi khi tôi còn nhỏ.
Những sự kiện này đều chỉ hướng một khả năng, rất có thể cha tôi chính là người đứng đằng sau mọi chuyện. Tôi không ngần ngại đem thông tin này nói ra. Neptune suy nghĩ hồi lâu nhưng sau đó lắc đầu:
"Cha của cậu là khai quốc công thần, vinh quang không thể đếm xuể. Với lượng tích phân khổng lồ như vậy, không việc gì cha cậu lại muốn phá hủy hệ thống AI mà mình cùng đoàn đội đã gầy công xây dựng. Hơn thế nữa, tôi không nghĩ ra, nếu thật sự cha cậu là kẻ chủ mưu, vậy thì ông ấy sẽ có lợi ích gì khi làm những chuyện này?"
Tôi không trả lời được câu hỏi của Neptune vì chính tôi cũng đang tự tìm kiếm câu trả lời. Nhớ đến người cha hiền từ trong hồi tưởng của mình, đối lập với khuôn mặt vặn vẹo, dữ tợn trong dòng ký ức, tôi cũng không biết đâu là thật, đâu là ảo.
"Saturn, chuyện này chúng ta cần tìm hiểu thêm. Đừng vội võ đoán, nhé?" Neptune cười, an ủi tôi.
Venus và Mars đều không cho ý kiến vì tự nhận bản thân không giỏi trong lĩnh vực phân tích, suy luận như thế này. Nhưng Jupiter thì khác, sau một hồi im lặng, cậu ta nói:
"Cũng không phải không có khả năng. Khi đứng trên đỉnh cao, lòng tham của con người sẽ như cấp số mũ, càng muốn càng nhiều. Các cậu thử nghĩ xem, nếu như hệ thống AI bị xâm nhập, các hành tinh bị rối loạn vì chiến tranh, mọi thứ sẽ như thế nào?"
Nếu như Jupiter nói, thể chế sẽ bị đảo lộn, trật tự xã hội sẽ bị đập đi xây lại - tùy thuộc vào quyết định của người cầm đầu.
"Saturn, tôi biết khi nói điều này có thể khiến cậu khó chịu. Dù sao, ông ta cũng là cha cậu. Nhưng mà, sự mất tích của ông ta quá trùng hợp với những sự kiện đào tẩu của các tội phạm hacker. Nếu người đứng sau là cha cậu, ông ta sẽ dễ dàng hack vào hệ thống AI, xóa bỏ xiềng xích cho các tội phạm bị lưu đày. Chúng ta đều biết, AI không hoàn thiện, và cha cậu - người góp sức tạo ra hệ thống đồ sộ này sẽ nắm được điểm yếu kém của nó và hack vào đó. Và mục đích của ông ta, tôi đoán, rất có thể vì muốn thiết lập lại hệ thống chính trị hiện tại của hành tinh mẹ. Ông ta muốn kiểm soát, nắm giữ toàn bộ hệ thống AI để làm bá chủ thế giới." Jupiter nói hết một hơi, gương mặt cậu đỏ bừng, ẩn ẩn xúc động.
Những thành viên khác đều im lặng, tôi cũng không biết nói gì hơn. Suy luận của Jupiter quả thật không chỗ để chê. Nhưng Neptune vẫn một mực:
"Jupiter, chúng ta hãy cứ thu thập thêm thông tin. Tuy nhiên.." Neptune bổ sung thêm tên của cha tôi ở phía đầu danh sách, đoạn cậu nói: "Người đàn ông này, chúng ta sẽ đề phòng và lưu ý thêm về ông ta."
Tộc nhân Kavkaz đã di tản vào sâu trong núi tuyết, họ ẩn mình trong hang động Galanthus. Tộc trưởng nhìn chúng tôi, chắc chắn nói:
"Yên tâm, tộc nhân chúng ta sẽ bảo vệ hoa xuyên tuyết thật tốt. Hãy cẩn thận, chúng ta chờ tin thắng trận của các cậu."
Sau đó, dưới tảng đá thần thánh, tộc trưởng cùng tộc người Kavkaz đứng quanh chúng tôi bắt đầu thực hiện nghi lễ chúc phúc. Chúng tôi cũng trịnh trọng khuỵu một gối xuống đất, hành lễ cảm ơn mọi người.
Kaz đợi tôi ở một góc hang động, em đeo cho tôi chiếc vòng ngọc mà mẹ em để lại. Sau đó, em ôm chặt lấy tôi, gượng khóc nói:
"Saturn, anh nhất định phải trở về. Hứa với em!"
Tôi cũng ôm lấy Kaz, thủ thỉ bên tai em:
"Anh hứa sẽ cố gắng hết sức."[/BOOK]