Tối qua đã đọc xong "Hoa nở giữa tháng năm cô đơn". Quả thực là rất cô đơn! Sẽ như thế nào nếu một người bạn ở bên mình, thân thiết hơn cả bố mẹ, thân hơn mọi người trên đời khác, 2 đứa trẻ cùng bị hắt hủi nương tựa vào nhau lớn lên nhưng đến một ngày âm dương cách biệt, một người chết một người sống, nhìn sự sống của người kia dần héo mòn mà chẳng có cách nào cứu chữa, chẳng thể làm được gì! Quả thực là rất rất đau khổ.