Bài viết: 53 

Chương 10
Phong Thiên cũng rất đau lòng với tiểu hệ thống nhà mình, chỉ có thể nói chuyện thông qua thức hải để an ủi tâm linh bé hỏng của cậu mà thôi.
Tiếp tục cái thử thách biến thái của ông lão nào đó kia, Kỷ Thần một bộ mặt anh dũng hi sinh mà nhìn Phong Thiên tiếp tục đi mặc dù bây giờ mặt cậu toàn như đám mây làm gì có thể nhìn ra biểu cảm nào được cơ chứ.
Rời khỏi ngôi làng, Phong Thiên bước đi chậm rãi trên một con đường mòn nhỏ. Khung cảnh xung quanh cứ trôi qua vùn vụt mãi thôi.
Không hiểu sao, Kỷ Thần lại tiếp tục cảm giác mây thể bất an.
Sau khi cảnh vật từ từ biến mất, xung quanh cậu và hắn chỉ còn lại một mảnh tối đen như mực.
Phong Thiên khẽ cúi đầu mà nhìn, ngay cả ngón tay hắn hắn cũng không nhìn thấy nữa.
Hắn cũng cảh bận tâm là mấy, cứ dựa theo trực giác vốn có của mình mà tiếp tục đi.
Còn Kỷ Thần trong thức hải của Phong Thiên thì lại không được bềnh tễnh cho lắm. Nhìn xung qaunh chỉ một màu đen xì lì, Kỷ Thần rất không có tiền đồ mà khóc than inh ỏi.
[Thiên, chỗ nào mà đen xì vậy]
[Hức, cái chỗ quái quỷ này có khi nào có ma không]
[Oa, bản hệ thống sinh thời sợ nhất là ma đó]
[Người đâu, mau hộ giá~~]
Vừa nghe Kỷ Thần cào nhào than khóc, Phong Thiên vẻ nặt cực kỳ bình tĩnh nhưng trong nội tâm dậy sóng của hắn lại đang không ngừng an ủi tiểu Thần.
Cho nên trong mắt ai đó, trong một bóng đêm tối tăm không một tiếng động lại có một hài tử không hề bị ảnh hưởng bởi xung quanh mình vẫn tiếp tục đi trên con đường mà mình đã chọn.
Cho dù không biết nó là đúng hay sai, hài tử đó vẫn kiên định bước đi mà không hề do dự bất cứ thứ gì.
Tâm tính này làm cho một mạt tàn hồn còn vấn vương của Lăng lão không khỏi cảm thán.
Quyết định buông lời dụ hoặc đứa nhỏ này một lần nữa, nếu nó vẫn có thể kiên định như thế thì coi như hai người có duyên sư đồ với nhau đi.
Lăng lão dùng pháp thuật sửa đổi giọng già nua của mình lại, chậm rãi nỉ non vào tai của hài tử kia.
"Nhóc con~nơi này thật đáng sợ phải không~Nên nghỉ ngơi thôi, đưng đi tiếp nữa~"
"Nhóc à~từ bỏ đi thôi, nơi này đen tối như vậy biết bao giờ mới có thể tới nơi được."
"Tối như thế ngươi không sợ bước trật đường đi hay sao!"
"Mệt không, dừng lại nghỉ một chút đi!"
"Ngươi cố gắng vì thứ gì chứ, chẳng có gì là quan trọng cả phải không nào!"
"Nơi này không có đau đớn hay buồn bã tồn tại, ở lại đây đi!"
Nhìn hài tử kia hoàn toàn phớt lờ lão mà kiên định bước từng bước, Lăng lão hài lòng cực mà đem trận pháp triệt đi.
Trời biết, đất biết, lão không biết là Phong Thiên vì chú ý lắng nghe Kỷ Thần lải nhải nên hoàn toàn chẳng nghe được lão nói méo gì cả.
Mà cho dù có nghe thì hắn cũng chả quan tâm đâu, hệ thống nhà hắn quan trọng hơn. Đợi tiểu Thần nhà hắn hết buồn bực thì có lẽ hắn sẽ nghe thấy lão đang nói cái gì.
Cho nên cái sự thật phũ đến không thể phũ hơn này tốt nhất là đem nó đi ủ bụi luôn đi.
Cho đến khi bỗng nhiên bị ánh sáng làm cho chói mắt, Kỷ Thần và Phong Thiên mới bắt đầu chú ý rằng xung quanh đã không còn tối đen như mực nữa rồi.
Kỷ Thần cũng không hay vì mình lải nhải mãi nên Phong Thiên mới dễ dàng qua được một kiếp như vậy đấy.
Trước mặt của cả hai người là một núi linh thạch đồ sộ cùng một đống pháp bảo đủ loại.
Phong Thiên dùng mắt quét qua một lượt, cũng rất bình tĩnh mà đánh giá hoàn cảnh xung quanh một lần.
Trong lúc hắn đang suy nghĩ có nên thả cậu ra để cậu đi thu bảo vật không thì liền nghe một âm thanh già nua truyền vào trong tai hắn.
"Hảo, không hổ là người qua được thử thách tâm cảnh. Mấy cái bảo vật đều không đá động gì được đến ngươi cả a."
"..."
Nhìn lão giả cười ha hả vuốt râu đằng kia, Phong Thiên hiếm khi chột dạ mà quay mặt đi chỗ khác.
Không phải không đá động được hắn mà là có người vui thay hắn rồi. Đang hưng phấn như cắn thuốc trong thức hải của hắn đó chứ.
Tất nhiên mấy câu này Phong Thiên sẽ không ở trước mặt lão giả kia mà nói ra.
"Hài tử ngươi cùng ta gặp nhau xem như duyên phận đi, nay ngươi thừa kế kiếm đạo của ta nhất định phải đem nó lưu truyền khắp chốn tu chân a!"
Nói rồi một tia sáng nhạt bắn từ tay của Lăng lão đánh thẳng vào trán của Phong Thiên, cảm nhận tầm nhìn cảu mình càng lúc càng mờ đi rồi triệt để chìm vào hắc ám.
Hắn cũng chẳng có sợ hãi gì cả, vì hắn cảm nhận được hơi thở của Kỷ Thần luôn bên cạnh hắn cho dù hắn đã chìm vào hắc ám nhưng vẫn có thể cảm nhận được cậu.
Điều đó cứ như cho hắn uống một liều thuốc an thần vậy, nếu có Kỷ Thần bên cạnh vậy hắn sẽ không sợ bất cứ thứ gì cả.
Vố số tri thức tràn vào đầu của Phong Thiên như một cơn lúc làm cho ý thức của hắn như bị lẫn loạn đau đớn vô cùng.
Cắn răng chịu đựng cảm giác đó tra tấn, chỉ một lúc vậy mà đối với Phong Thiên lại như một đời.
Kỷ Thần cũng rất lo lắng nhưng lại không dám nói chuyện, lỡ làm cho ký chủ phân tâm vậy thì rất không nên nha.
Cho nên với hy vọng đợi chờ là hạnh phúc, nhìn boss nhà mình nằm bất động đôi mày lại nhíu chặt, môi cũng bị cắn cho rướm máu.
Kỷ Thần đau lòng không thôi, cậu cũng rất nhanh nhận ra cảm giác quái dị trong lòng mình. Nghĩ nghĩ một chút, Kỷ Thần bị chính mình hù cho chân mềm nhũn ra.
Hu hu, không cần a, ta không phải là luyến đồng đâu mà! Boss còn nhỏ xíu thế kia, bản thân mình lại là cầm thú biến thái đến mức nào rồi a!
Đợi khi Kỷ Thần từ rối loạn trong suy nghĩ hồi phục thì Phong Thiên cũng sắp xếp xong ký ức trong đầu nên cũng tỉnh dậy rồi.
Nhìn boss mặt mày trắng bệch, Kỷ Thần liền vứt cái suy nghĩ lung tung của mình ra sau đầu.
Chỉ toàn tâm toàn ý kiểm tra boss nhà mình thôi, còn về phần kiểm tra như thế nào. Hả, ngươi đùa bảng nhân vật của boss đây này! Khi ta ngốc không biết xài chắc..
Nhìn dòng trạng thái bình thường kia, Kỷ Thần cũng vơi bớt lo lắng phần nào. Sau khi đưa truyền thừa cho Phong Thiên thì mạt tàn hồn còn lại của Lăng lão cũng tán đi mất.
[Đinh~nhiệm cụ đầu mối chính hoàn thành]
Lăng lão đi mất rồi, Kỷ Thần cũng từ trong thức hải của Phong Thiên chui ra. Vì được thả nên Kỷ Thần khá vui vẻ mà bỏ lỡ một mạt tiếc nuối loé qua trong mắt của Phong Thiên.
Kỷ Thần rất tuân thủ bổn phận mà đem hết toàn bộ mấy núi linh thạch pháp bảo kia toàn bộ thu vào balo một mống cũng không bỏ sót.
Phong Thiên một bên nhìn cậu hơn ha hớn hở làm việc như một chú ong cần cù, một bên xem vậy phẩm thưởng kia.
Hắn nhớ hình như tiểu Thần rất yêu thích chiếc áo choàng trắng cửu vĩ này.
Nhìn áo choàng tinh xảo trong tay, lại nhìn cái thân thể bé nhỏ đang chạy vùn vụt kia. Phong Thiên cảm thấy nó rất hợp với bảo bối nhà hắn.
Bảo bối của hắn từ đầu đến chân đều là một bộ ngân bào, hiện tại phối thêm cái ao này vào càng làm cho cậu thêm tinh khiết phiêu diêu tự tại như áng mây.
Lại nhớ tới hình dạng đám mây lúc còn ở trong thức hải của hắn, Phong Thiên nhịn không được mà muốn cười.
Dù trong hình dạng nào thì bảo bối nhà hắn đều giống hệt như cục bông gòn thì phải.
Tiếp tục cái thử thách biến thái của ông lão nào đó kia, Kỷ Thần một bộ mặt anh dũng hi sinh mà nhìn Phong Thiên tiếp tục đi mặc dù bây giờ mặt cậu toàn như đám mây làm gì có thể nhìn ra biểu cảm nào được cơ chứ.
Rời khỏi ngôi làng, Phong Thiên bước đi chậm rãi trên một con đường mòn nhỏ. Khung cảnh xung quanh cứ trôi qua vùn vụt mãi thôi.
Không hiểu sao, Kỷ Thần lại tiếp tục cảm giác mây thể bất an.
Sau khi cảnh vật từ từ biến mất, xung quanh cậu và hắn chỉ còn lại một mảnh tối đen như mực.
Phong Thiên khẽ cúi đầu mà nhìn, ngay cả ngón tay hắn hắn cũng không nhìn thấy nữa.
Hắn cũng cảh bận tâm là mấy, cứ dựa theo trực giác vốn có của mình mà tiếp tục đi.
Còn Kỷ Thần trong thức hải của Phong Thiên thì lại không được bềnh tễnh cho lắm. Nhìn xung qaunh chỉ một màu đen xì lì, Kỷ Thần rất không có tiền đồ mà khóc than inh ỏi.
[Thiên, chỗ nào mà đen xì vậy]
[Hức, cái chỗ quái quỷ này có khi nào có ma không]
[Oa, bản hệ thống sinh thời sợ nhất là ma đó]
[Người đâu, mau hộ giá~~]
Vừa nghe Kỷ Thần cào nhào than khóc, Phong Thiên vẻ nặt cực kỳ bình tĩnh nhưng trong nội tâm dậy sóng của hắn lại đang không ngừng an ủi tiểu Thần.
Cho nên trong mắt ai đó, trong một bóng đêm tối tăm không một tiếng động lại có một hài tử không hề bị ảnh hưởng bởi xung quanh mình vẫn tiếp tục đi trên con đường mà mình đã chọn.
Cho dù không biết nó là đúng hay sai, hài tử đó vẫn kiên định bước đi mà không hề do dự bất cứ thứ gì.
Tâm tính này làm cho một mạt tàn hồn còn vấn vương của Lăng lão không khỏi cảm thán.
Quyết định buông lời dụ hoặc đứa nhỏ này một lần nữa, nếu nó vẫn có thể kiên định như thế thì coi như hai người có duyên sư đồ với nhau đi.
Lăng lão dùng pháp thuật sửa đổi giọng già nua của mình lại, chậm rãi nỉ non vào tai của hài tử kia.
"Nhóc con~nơi này thật đáng sợ phải không~Nên nghỉ ngơi thôi, đưng đi tiếp nữa~"
"Nhóc à~từ bỏ đi thôi, nơi này đen tối như vậy biết bao giờ mới có thể tới nơi được."
"Tối như thế ngươi không sợ bước trật đường đi hay sao!"
"Mệt không, dừng lại nghỉ một chút đi!"
"Ngươi cố gắng vì thứ gì chứ, chẳng có gì là quan trọng cả phải không nào!"
"Nơi này không có đau đớn hay buồn bã tồn tại, ở lại đây đi!"
Nhìn hài tử kia hoàn toàn phớt lờ lão mà kiên định bước từng bước, Lăng lão hài lòng cực mà đem trận pháp triệt đi.
Trời biết, đất biết, lão không biết là Phong Thiên vì chú ý lắng nghe Kỷ Thần lải nhải nên hoàn toàn chẳng nghe được lão nói méo gì cả.
Mà cho dù có nghe thì hắn cũng chả quan tâm đâu, hệ thống nhà hắn quan trọng hơn. Đợi tiểu Thần nhà hắn hết buồn bực thì có lẽ hắn sẽ nghe thấy lão đang nói cái gì.
Cho nên cái sự thật phũ đến không thể phũ hơn này tốt nhất là đem nó đi ủ bụi luôn đi.
Cho đến khi bỗng nhiên bị ánh sáng làm cho chói mắt, Kỷ Thần và Phong Thiên mới bắt đầu chú ý rằng xung quanh đã không còn tối đen như mực nữa rồi.
Kỷ Thần cũng không hay vì mình lải nhải mãi nên Phong Thiên mới dễ dàng qua được một kiếp như vậy đấy.
Trước mặt của cả hai người là một núi linh thạch đồ sộ cùng một đống pháp bảo đủ loại.
Phong Thiên dùng mắt quét qua một lượt, cũng rất bình tĩnh mà đánh giá hoàn cảnh xung quanh một lần.
Trong lúc hắn đang suy nghĩ có nên thả cậu ra để cậu đi thu bảo vật không thì liền nghe một âm thanh già nua truyền vào trong tai hắn.
"Hảo, không hổ là người qua được thử thách tâm cảnh. Mấy cái bảo vật đều không đá động gì được đến ngươi cả a."
"..."
Nhìn lão giả cười ha hả vuốt râu đằng kia, Phong Thiên hiếm khi chột dạ mà quay mặt đi chỗ khác.
Không phải không đá động được hắn mà là có người vui thay hắn rồi. Đang hưng phấn như cắn thuốc trong thức hải của hắn đó chứ.
Tất nhiên mấy câu này Phong Thiên sẽ không ở trước mặt lão giả kia mà nói ra.
"Hài tử ngươi cùng ta gặp nhau xem như duyên phận đi, nay ngươi thừa kế kiếm đạo của ta nhất định phải đem nó lưu truyền khắp chốn tu chân a!"
Nói rồi một tia sáng nhạt bắn từ tay của Lăng lão đánh thẳng vào trán của Phong Thiên, cảm nhận tầm nhìn cảu mình càng lúc càng mờ đi rồi triệt để chìm vào hắc ám.
Hắn cũng chẳng có sợ hãi gì cả, vì hắn cảm nhận được hơi thở của Kỷ Thần luôn bên cạnh hắn cho dù hắn đã chìm vào hắc ám nhưng vẫn có thể cảm nhận được cậu.
Điều đó cứ như cho hắn uống một liều thuốc an thần vậy, nếu có Kỷ Thần bên cạnh vậy hắn sẽ không sợ bất cứ thứ gì cả.
Vố số tri thức tràn vào đầu của Phong Thiên như một cơn lúc làm cho ý thức của hắn như bị lẫn loạn đau đớn vô cùng.
Cắn răng chịu đựng cảm giác đó tra tấn, chỉ một lúc vậy mà đối với Phong Thiên lại như một đời.
Kỷ Thần cũng rất lo lắng nhưng lại không dám nói chuyện, lỡ làm cho ký chủ phân tâm vậy thì rất không nên nha.
Cho nên với hy vọng đợi chờ là hạnh phúc, nhìn boss nhà mình nằm bất động đôi mày lại nhíu chặt, môi cũng bị cắn cho rướm máu.
Kỷ Thần đau lòng không thôi, cậu cũng rất nhanh nhận ra cảm giác quái dị trong lòng mình. Nghĩ nghĩ một chút, Kỷ Thần bị chính mình hù cho chân mềm nhũn ra.
Hu hu, không cần a, ta không phải là luyến đồng đâu mà! Boss còn nhỏ xíu thế kia, bản thân mình lại là cầm thú biến thái đến mức nào rồi a!
Đợi khi Kỷ Thần từ rối loạn trong suy nghĩ hồi phục thì Phong Thiên cũng sắp xếp xong ký ức trong đầu nên cũng tỉnh dậy rồi.
Nhìn boss mặt mày trắng bệch, Kỷ Thần liền vứt cái suy nghĩ lung tung của mình ra sau đầu.
Chỉ toàn tâm toàn ý kiểm tra boss nhà mình thôi, còn về phần kiểm tra như thế nào. Hả, ngươi đùa bảng nhân vật của boss đây này! Khi ta ngốc không biết xài chắc..
Nhìn dòng trạng thái bình thường kia, Kỷ Thần cũng vơi bớt lo lắng phần nào. Sau khi đưa truyền thừa cho Phong Thiên thì mạt tàn hồn còn lại của Lăng lão cũng tán đi mất.
[Đinh~nhiệm cụ đầu mối chính hoàn thành]
Lăng lão đi mất rồi, Kỷ Thần cũng từ trong thức hải của Phong Thiên chui ra. Vì được thả nên Kỷ Thần khá vui vẻ mà bỏ lỡ một mạt tiếc nuối loé qua trong mắt của Phong Thiên.
Kỷ Thần rất tuân thủ bổn phận mà đem hết toàn bộ mấy núi linh thạch pháp bảo kia toàn bộ thu vào balo một mống cũng không bỏ sót.
Phong Thiên một bên nhìn cậu hơn ha hớn hở làm việc như một chú ong cần cù, một bên xem vậy phẩm thưởng kia.
Hắn nhớ hình như tiểu Thần rất yêu thích chiếc áo choàng trắng cửu vĩ này.
Nhìn áo choàng tinh xảo trong tay, lại nhìn cái thân thể bé nhỏ đang chạy vùn vụt kia. Phong Thiên cảm thấy nó rất hợp với bảo bối nhà hắn.
Bảo bối của hắn từ đầu đến chân đều là một bộ ngân bào, hiện tại phối thêm cái ao này vào càng làm cho cậu thêm tinh khiết phiêu diêu tự tại như áng mây.
Lại nhớ tới hình dạng đám mây lúc còn ở trong thức hải của hắn, Phong Thiên nhịn không được mà muốn cười.
Dù trong hình dạng nào thì bảo bối nhà hắn đều giống hệt như cục bông gòn thì phải.