Hiện tại, Phong Thiên chỉ có một ý nghĩ trong đầu mà thôi. Đó là, giết chết tên trước mặt, giết hắn giết hắn giết hắn.
Bảo bối trong lòng hắn lại bị kẻ khác chà đạp như thế thì ai cũng không chịu nổi.
Nhìn Kỷ Thần cố gượng cười mà ôm quần áo trở về căn phòng tồi tàn kia, tâm Phong Thiên như có ngàn vạn nhát dao cứa vào, đau nhói từng cơn.
Lại nhìn Kỷ Thần ôm quần áo vào trong lòng uất ức nức nở, Phong Thiên hận không thể ôm lấy cậu mà an ủi.
Rốt cuộc, Kỷ Thần cũng không được nâng cấp, chỉ một mình tủi thân trong phòng. Rồi ôm bộ quần áo đó xếp ngay ngắn để vào balo của mình.
Vừa nhìn tới đó, Phong Thiên liền cảm thấy có một lực hút nào đó hút hắn ra khỏi giấc mộng chân thật này.
Khi Phong Thiên vừa tỉnh lại, điều đầu tiên mà hắn làm là ôm lấy tiểu
hệ thống nhà hắn. Cảm nhận hơi ấm trong ngực, cơn thịnh nộ của hắn như vơi đi phần nào.
Còn lại, đều đem cất giữ ở nơi nào đó trong đáy lòng của hắn. Không cần biết là mơ hay thật, nếu để hắn gặp tên kia hắn nhất định sẽ trả thù cho hệ thống nhà hắn.
Phong Thiên tỉnh lại không lâu thì Kỷ Thần cũng bừng tỉnh lại. Sau khi nâng cấp tóc của cậu dài hơn được một chút cũng cao lên được một khúc.
Điều này làm Kỷ Thần vui mừng mãi, lúc trước cậu chỉ đứng tới ngực của Phong Thiên thì hiện tại đã đứng tới vai của hắn.
Bản đồ cũng được mở ra, bản đồ rất chi tiết đến nỗi Kỷ Thần nhìn thôi cũng hoa mắt. Nơi nào có dược liệu tốt, kho báo, động phủ, yêu thú gì đều hiện ra hết.
Cho nên cái bản đồ vừa to vừa đầy chữ, nhìn vào đã chóng mặt hoa mắt, mệt mỏi tâm thần.
Phong Thiên không nói gì mà xoa xoa đầu hệ thống khả ái của mình, hắn đem thanh kiếm trung phẩm kia vắt ngang hông.
Tính toán sẽ tiết kiệm thời gian mà bắt đầu tu luyện linh thức, điểm hiện tại chỉ còn khoảng 450 điểm. Phải hơn 1100 điểm mới có mua tu di giới trong hệ thống được.
Còn bảo rương kia hắn vẫn chưa mở, tạm thời để đó đi. Đem Kỷ Thần đi hái thảo dược, đến mấy chỗ truyền thừa xem thử trước rồi tính.
Tính toán xong xuôi, Phong Thiên dắt Kỷ Thần đi hái mấy loại thảo dược xung quanh mình trước, thuận tiện tránh tránh mấy con yêu thú đang ngủ đông kia luôn.
Ai biết lỡ đi ngang qua chúng nó ngóc đầu tỉnh dậy thì bố thằng nào chạy cho kịp. Hắn cũng chỉ là luyện khí kỳ tầng 6 mà thôi a.
Kỷ Thần tuy rất vui khi được thăng cấp nhưng cậu cũng nhạy cảm cảm nhận được tâm trạng không tốt của Phong Thiên.
Kỷ Thần liền lập tức lo lắng mà bổ não ngay. WTF, ta mới thăng cấp có một lúc, ký chủ đại nhân liền bị ức hiếp sao?
[Ký chủ~]
[Ngài có tâm sự hả? Bản hệ thống giúp gì được cho ngài không? ]
Nhìn Kỷ Thần hai mắt đầy thân thiết cùng quan tâm, hắn lại nhớ đến tủi nhục mà Kỷ Thần phải chịu trong mơ, hắn liền tức đến run người.
Ký chủ a, ngài làm gì mà run dữ vậy! Bị giật phong kinh rồi sao, hu hu ký chủ đừng chết mà!
Thấy hệ thống nhà mình não động đến thái quá, nhìn hắn cứ như hắn sắp thăng rồi không bằng, Phong Thiên liền kiềm chế cảm xúc của mình lại.
"Gọi ta là Thiên ca ca đi, đừng gọi là ký chủ này ký chủ nọ nữa, nghe vào thực xa lạ!"
Ta cũng không muốn nghe em gọi hệt như gọi tên nam nhân khốn kiếp kia tý nào cả! Phong Thiên âm thầm tức giận, mặt ngoài lại vô cùng bềnh tễnh.
[Thiên] Ha ha muốn làm ca ca của ta, nhóc con à ngươi mơ đi!
[Thiên, Thiên, Thiên.. ]
Lặp đi lặp lại tên của ký chủ nhà mình mãi, càng gọi càng hăng máu hoàn toàn có thể vào chọi thêm vài bàn nữa.
Thấy Kỷ Thần thân mật gọi tên mình, Phong Thiên cảm giác cả người như bay bổng, chân không chạm đất vậy.
Hắn biểu thị rằng cảm giác này quá ư là vi diệu rồi, các đồng chí ạ.
"Tiểu Thần!" Phong Thiên cũng gọi tên thân mật với tiểu hệ thống nhà mình, thấy cậu nghe hắn gọi liền nở nụ cười ngọt ngào đến ê cả hàm kia, Phong Thiên liền chịu không nổi mà bụm ngực mình lại.
Cố gắng ổn định trái tim đang đập loạn nhịp của mình, Phong Thiên cố gắng trấn định hết mức có thể để nắm tay Kỷ Thần đi đào dược liệu.
Mặc dù hắn chả biết cái mống gì, nhưng thà có còn hơn không. Kỷ Thần mang theo tâm trạng cho dù là muỗi thịt ít cũng là thịt mà đào một cách khí thế.
Trạng thái này duy trì chưa được bao lâu, Kỷ Thần liền lười biếng mà giao hết trọng trách cho ký chủ thân yêu nhà mình.
Phong Thiên cũng rất yêu thích thái độ ỷ lại của cậu đối với hắn nên hoàn toàn không hề phản kháng gì mà thậm chí càng cưng chìu cậu hơn nữa.
Phong Thiên mang theo tiểu hệ thống của mình dựa theo bản đồ mà đi đến cái chỗ gọi là truyền thừa kia trong bí cảnh.
Vừa tới gần nơi đó, hệ thống nhiệm vụ rất phối hợp với hắn mà vang lên.
[Đinh~nhiệm vụ đầu mối chính]
[Tiếp nhận truyền thừa của Lăng lão - thưởng áo choàng cửu vĩ hồ, 300 điểm]
[Bắt lộc đỉnh thuần phục - thưởng áo choàng hắc linh, 200 điểm]
[Thiên a, áo choàng hồ ly thiệt đẹp luôn. Ta muốn, ta muốn]
Kỷ Thần nhìn chiếc áo choàng trắng tinh kia mà hai mắt sáng lấp la lấp lánh, khuôn mặt cậu đầy trông mong mà nhìn ký chủ nhà mình.
Boss luôn yêu thương cậu, làm cậu càng ngày càng dựa dẫm boss rồi. Tiền bạc vũ khí đều là boss giữ hết, muốn thứ gì cứ việc gọi liền có nên cái tính ỷ lại kia càng ngày càng bị dưỡng cho lớn dần lên.
Kỷ Thần cũng không biết rằng mình là bị Phong Thiên cố ý dưỡng phế đi để sau này mất luôn cái tính tự lập kia phải dựa dẫm hắn cả đời, vĩnh viễn không thể rời đi hắn.
Phải nói, chiêu này quá thâm hiểm nên với cái đầu óc bé tẹo kia của Kỷ Thần thì trăm năm nữa cũng ứ nhận ra đâu nên thôi cho qua luôn.
Nắm lấy tiểu Thần bé bỏng, vừa đi vừa xem nhiệm vụ. Phong Thiên nhận ra nhiệm vụ mà hệ thống giao cho hắn toàn dựa vào hoàn cảnh cung quanh của hắn mới đưa ra.
Mấy ngày nay để tranh thủ thời gian, hắn vừa thu thập thảo dược vừa tu luyện bản công pháp linh thức kia.
Phong Thiên rất không hổ danh là
nhân vật chính tiền nhiệm, hoàn toàn là vô sự tự thông học cũng rất nhanh chóng. Dù tu vi vẫn mới là luyện khí kỳ tầng 6 nhưng linh thức lại đạt đến Trúc cơ kỳ rồi
Thêm một kỹ năng thực tế liền thêm một phần bảo mệnh, hiện tại vẫn còn một cái rương kỳ bí gì đó vẫn còn để trong balo của hắn, hắn định chờ dịp mà mở thử xem sao.
Kỷ Thần đâu biết trong đầu ký chủ nhà mình trăm chuyển vạn nghĩ, cậu cứ vô tư lôi boss chạy lung ta lung tung khắp nơi.
Trong đầu của Kỷ Thần chỉ có một suy nghĩ đó là "Có boss tại, mọi khó khăn chỉ là phù vân".
Hai người cứ thế mà chạy thẳng một mạch tới cái nơi truyền thừa trên bản đồ kia.
Nhưng người tính không bằng trời tính, Kỷ Thần lại ưu thương phát hiện một điều chân lý hiển nhiên, trên bản đồ đường đi rất ngắn nhưng thực tế lại xa xăm vô cùng.
Trợn trắng mắt nhìn cái con sông to đùng chắn lối kia, Kỷ Thần thật muốn ôm boss của mình mà khóc chít chít lên.
Lão thiên gia, ngươi đùa ta a! Bản hệ thống không biết bơi a a a a!