Truyện Ngắn Hè Năm Ấy, Tôi Có Anh - Bánh Bao Out

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Bánh bao out, 9 Tháng bảy 2022.

  1. Bánh bao out

    Bài viết:
    8
    Hè năm ấy, tôi có anh

    Tác giả:
    Bánh Bao Out

    Thể loại: truyện ngắn, ngôn tình.

    [​IMG]

    * * *​

    Năm đó tôi và anh gặp nhau trong tiệm tạp hóa.

    [Đối thoại: Cuộc gặp gỡ.]

    Khi đó tôi mới lên năm, một cô bé ngây thơ với ánh mắt trong veo không nhiễm bụi trần. Hôm tôi và anh gặp nhau chính là trong cửa tiệm tạp hóa gần nhà, mẹ cho tôi mười nghìn mua nước ngọt, anh cũng ở đó. Anh rất nhút nhát nhìn như vẻ sợ người vậy, khi thấy tôi vào anh vừa ngước mặt lên đã vội cầm bánh rồi đi hút mất, tôi ngơ ngác đứng đó nhìn theo phía anh không hiểu sao cậu bé đó lại chạy nhanh như thế.

    Lúc trên đường đi về tôi vừa đi vừa ngơ ngác nhớ lại hình bóng của cậu bé khi nãy. Vô tình lại gặp anh lần nữa, anh vẫn nhìn lên rồi chạy đi.

    "Cậu.."

    Tôi bất giác định vội chạy theo nhưng lại vấp phải tảng đá nhỏ, ngã phịch xuống đất. Vừa ngước mắt lên anh đã ở đó, ngay trước mặt tôi. Anh ân cần giơ tay đỡ tôi dậy, phủi bụi cát dính còn trên tay tôi.

    "Có.. có sao không?"

    Giọng anh vang lên rất nhỏ nhưng vẫn nghe được. Tôi rất hiếu kì về cậu trai trước mặt, không trả lời câu hỏi của anh mà giương mắt lên nhìn vào mặt anh, anh sợ sệt lùi về sau vài bước. Cậu bé năm đó rất đáng yêu, mắt to má phính, nhìn rất cưng.

    "Cậu đẹp quá!"

    "Hả?"

    Một câu nói ngây ngô của tôi khi đó cũng chính là khởi đầu câu chuyện giữa tôi và anh.

    [Nhật ký: Mốc thời gian.]

    Về sau tôi có gặp lại anh vài lần.

    Khi vừa vào tiểu học tôi gặp lại anh, anh cũng nhận ra tôi nhưng lần này anh không chạy nữa mà mạnh dạng tiến về phía tôi.

    "Cậu có sợ không?"

    "Sợ cái gì?"

    "Không có ba mẹ ở đây đó."

    Anh ấy vừa nói vừa nhìn vào tôi, vẻ mặt nghi hoặc một hai chắc tôi phải sợ, nhìn vô cùng buồn cười. Tôi cười nhẹ rồi cũng chiều theo ý anh, diễn vẻ mặt sợ sệt mà nói.

    "Ừ, tớ sợ.."

    "Không sao, tớ bảo vệ cậu."

    Lúc đó tôi đã cảm thấy rung động đầu đời, cảm giác vô cùng yên tâm, cảm nhận được chỗ dựa vững chắc nơi anh. Anh đã thật sự làm theo lời anh nói năm đó, bảo vệ tôi mọi lúc mọi nơi, tới cái mức mà anh còn hùng hùng hổ hổ tuyên bố với ba tôi rằng "Bác tin con, con nhất định sẽ bảo vệ cậu ấy suốt đời!". Trời đất, hôm đó ba tôi ngồi cười sặc sụa, một hai nói như an tâm mà nhờ vả anh vậy, tôi cứ ngỡ chúng tôi sẽ mãi như thế, nhưng rồi mọi chuyện dần khác đi..

    Càng lớn, khoảng cách giữa hai chúng tôi càng xa hơn, đỉnh điểm là đến đầu vào lớp 10..

    Hôm nhập học cấp ba, tôi thấy bóng anh phía xa, gọi lớn tên anh, phía anh cũng nhìn thấy tôi nhưng rồi anh quay đầu đi mất như không muốn gặp tôi vậy. Tôi đứng yên đó trơ mắt nhìn anh rời đi, tim tôi nhảy hụt một nhịp, bất giác không biết phải làm sao.

    Tuy chúng tôi học chung lớp nhưng có vẻ anh không muốn tiếp xúc với tôi, cứ tránh mặt tôi, không tiếp lời tôi, lạnh nhạt với tôi, tôi cũng dần cảm nhận được anh không còn là anh của năm đó nữa..

    Năm lên 11, tôi nghe nói anh có bạn gái, mọi người đều nói kế bên anh có một nữ sinh cứ đi theo, tôi không biết đó là lời đồn hay sự thật và tôi cũng không dám hỏi anh, bắt đầu cũng như anh, tránh mặt nhau..

    Năm lên 12, anh bỗng nhiên nhiệt tình trở lại với tôi, tôi đi đâu anh cũng đi theo nhưng tôi vốn đã không còn coi anh là anh của trước kia nữa, sao có thể bùm một cái liền vui vẻ như trước được chứ. Tôi thật sự không hiểu tại sao anh lại muốn thân thiết lại với tôi, tôi hiện tại không biết lý do và.. cũng không muốn biết.

    [Đối thoại: Tỏ tình.]

    Tôi thật sự không thể hiểu được hành động của anh.

    "Đủ rồi, cậu làm gì vậy, sao cứ đi theo tôi vậy?"

    "Tôi.."

    "Lúc trước cậu tránh tôi giờ thì lại cứ sáp vào tôi, cậu.."

    Anh nhìn tôi với ánh mắt hụt hẫn, tôi không thể hiểu anh càng không thể hiểu ánh mắt đó của anh.

    "Tôi.."

    Anh cứ đứng đó nhìn tôi không nói nên lời, tôi bực nhọc phát cáu lên hỏi anh.

    "Cậu có bạn gái rồi đúng không? Sao cứ bám tôi làm gì thế hả?"

    Tôi phát tức lên anh xong lại vội chạy đi, bỏ anh ở đó ngạc nhiên mà nhìn theo tôi..

    Sáng hôm sau tôi vẫn đến lớp như thường lệ, anh vừa thấy tôi vào đã chạy đến bên bàn tôi, dùng tay đập mạnh xuống bàn, tiếng to phát ra, các bạn trong lớp đều quay đầu nhìn về phía anh và tôi.

    "Cậu làm gì vậy?"

    Tôi ngước mắt lên nhìn anh, không hiểu sao mới sáng sớm đã đến bàn gây sự với tôi.

    "Tôi không có người yêu.."

    "Và tôi cũng sẽ không.. yêu ai ngoài cậu."

    "Hả?"

    * * *

    [Kết thúc.]

    Mãi đến sau này tôi mới biết, chúng tôi đã gặp nhau từ khi còn học mầm non. Anh kể với tôi, hôm đó anh quên mang theo chiếc khăn tay quy định của trường, chính cô đã đưa chiếc khăn của mình cho anh rồi chịu bị cô rầy cả buổi. Cô gái nhỏ của ngày hôm đó đã là ký ức đẹp nhất trong anh.

    * * *

    Năm đó là mẹ anh đã định đưa anh sang Nhật với bà ấy, anh chỉ không muốn thấy tôi buồn nên mới dần cách xa tôi. Mãi lên năm 12, chính anh đã cãi mẹ không sang Nhật để ở lại với tôi..

    Mùa hè năm ấy, tôi và anh cùng đậu đại học, mùa hè năm ấy, tôi có anh..

    Hết.
     
    Nana268 thích bài này.
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...