Truyện Ngắn Mùa Hè Năm Ấy - Tháp Nhân

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Tháp Nhân, 17 Tháng năm 2019.

  1. Tháp Nhân

    Bài viết:
    139
    Tên truyện: Mùa hè năm ấy

    Tác giả: Tháp Nhân

    Thể loại: Truyện ngắn

    Trong cuộc đời của mỗi người, có lẽ quãng thời gian ngồi trên giảng đường Đại Học là đáng nhớ và nhiều kỉ niệm nhất. Với riêng tôi, đó là khoảng thời gian đáng sống, đáng trân trọng nhất. Dù đã trải qua mười lăm mùa hoa phượng nở cùng với bạn bè thầy cô, đã từng đi qua những cuộc chia tay tuổi học trò đầy quyến luyến bịn rịn từ thuở cấp một, cấp hai, cấp ba, nhưng có lẽ mùa hoa phượng nở thứ 16 để lại trong tôi nhiều cảm xúc nhất.

    Đó là mùa hè 2017, tiết trời tháng năm bắt đầu oi ả, những chú ve bắt đầu râm ran gọi hè về trên những hàng cây bên giảng đường nơi chúng tôi vẫn ngồi học. Chùm hoa phượng vĩ đã bắt đầu nở rộ cả một góc trời, cây bằng lăng tím đứng dại khờ bên ghế đá như đang cố ngắm nhìn chúng tôi thật lâu trong buổi lễ tốt nghiệp.

    Bốn năm học trôi qua thật nhanh, vừa mới ngày nào chúng tôi còn bỡ ngỡ bước chân vào cổng trường Đại Học mà giờ đã phải xa nhau. Ngày hôm ấy 37 sinh viên sư phạm Địa lý cùng tốt nghiệp, chúng tôi đều đến từ rất sớm, khuôn mặt ai cũng hồ hởi rực rỡ vui mừng vì được khoác lên mình chiếc áo cử nhân với hi vọng mình sẽ trở thành một giáo viên đem sức trẻ cống hiến cho nền giáo dục nước nhà.. Nhưng niềm vui ấy lại bị ngăn lại ngay sau đó vì cuộc chia li không hề mong muốn trong cuộc đời này.

    Dẫu biết "sinh li từ biệt" là quy luật tất yếu của thời gian nhưng làm sao tránh được những giọt nước mắt rơi trên vai nhau. Chúng tôi ôm nhau khóc như những đứa trẻ con bị người ta giành kẹo, khóc vì hạnh phúc chúng ta đã trưởng thành, khóc cho những năm tháng vui buồn bên nhau, cùng đi học, cùng vui chơi, cùng nhau vượt qua những kì thi khốn khổ.. nay mỗi đứa một nơi tất cả chỉ còn là kỉ niệm. Dù có buồn nhưng chúng tôi vẫn dặn nhau rằng "Sau này trên đường đời, đứa hào quang sáng chói, đứa ảm đạm chán chường thì cũng đừng bao giờ quên chúng ta đã từng là bạn.." Cầm tấm bằng Đại Học trên tay, chúng tôi lặng lẽ nhìn nhau một lượt và cùng nhau bước ra cổng trường bỏ lại đằng sau cánh cổng trường cả một bầu trời kí ức. Phía trước chúng tôi là cánh cửa tương lai, là sự nghiệp giáo dục cao cả mà chúng tôi đã hằng mong ước.

    Kể từ sau khi tốt nghiệp, chúng tôi không còn gặp lại nhau, những cuộc điện thoại hay những dòng tin nhắn hỏi thăm nhau đã thưa dần, không phải vì quên nhau mà là vì ai nấy đều lao vào công cuộc tìm việc làm. Nhưng lối đi cho sinh viên ngành sư phạm nói chung và sư phạm Địa lý nói riêng đều mờ mịt, những gì sinh viên mới tốt nghiệp như chúng tôi nhận được chỉ là sự hồi âm và chán nản, không ít lần tôi mang hồ sơ xin việc đi rồi lại mang về. Sau hành trình 2 tháng với công cuộc tìm kiếm việc làm kết quả đạt được là 2/37 là giáo viên chính thức, số ít xin đi dạy hợp đồng, còn lại người thì làm công nhân, kẻ đi bán hàng, chúng tôi làm bất kì nghề gì để kiếm sống nuôi bản thân và chấp nhận thất nghiệp.

    Hiện nay tình trạng "thừa thầy thiếu thợ" đang ở mức báo động, nhất là đối với ngành sư phạm. Vì vậy thiết nghĩ các cấp, ngành có liên quan hãy đưa ra những giải pháp để giải quyết vấn đề việc cho sinh viên sư phạm sau khi tốt nghiệp. Hãy cân đối chỉ tiêu tuyển sinh đối với các vùng miền, các trường sư phạm nên thắt chặt chỉ tiêu đầu vào, nâng cao chất lượng dạy và học, áp dụng những phương pháp đổi mới phù hợp với xu thế phát triển, nhu cầu của xã hội, chú trọng việc rèn nghề cho sinh viên.. Về phía sinh viên hãy ra sức học tập, trau dồi kiến thức kĩ năng chuyên môn nghiệp vụ, thành thạo tin học ngoại ngữ để có được hành trang tốt nhất khi ra trường phục vụ cho đất nước.
     
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...