Truyện Ngắn Mùa Hè Của Những Năm Ấy - Vyl Hana

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Vyl Hana, 15 Tháng tám 2021.

  1. Vyl Hana

    Bài viết:
    115
    Tên truyện: Mùa hè của những năm ấy

    Tác giả: Vyl Hana

    Thể loại: Truyện ngắn

    Thấp thoáng xa xa trong những miền kí ức của tôi hiện lên một dáng hình thân quen-một cô gái xinh xắn mang tên P. Anh. Người bạn từng gắn bó cùng tôi qua bao tháng năm, người đã để lại trong nhừng trang kỉ niệm của tôi một dấu ấn mà dẫu bánh xe thời gian có công phá mạnh đến thế nào cũng không thể xóa nhòa đi.

    Chúng tôi đã cùng nhau đi qua thời thơ ấu tươi đẹp với biết bao kỉ niệm khó có thể phôi pha. Trong tôi vẫn vẹn nguyên những kí ức bên nhau dưới cơn mưa mùa hạ mỗi năm. Chúng tôi đã cùng nhau đùa vui dưới mưa. Tháng năm trôi đi, để những đứa trẻ ngày một lớn và cùng cấp sách đến trường với bao ước mơ về một tương lai tươi sáng. Tôi vẫn nhớ như in, những ngày tháng vô tư lự của đôi bạn nhỏ năm ấy, từng cùng nhau thả những cánh diều chở đầy ước mơ lên bầu trời xanh trong veo tựa sự trong sáng của nhưng đứa trẻ ngày nào.

    Trong trang nhật kí tâm tưởng của tôi đó là một buổi chiều mùa hạ với những ánh nắng vàng phía cuối chân trời, cùng những làn gió mát. Ngước nhìn lên bầu trời cao rộng P. Anh vu vơ buôn những lời ca, cô ấy có một giọng hát trong trẻo và du dương trong buổi chiều tà.

    Rồi Anh khẽ khàng nói với tôi:

    - Tao thích múa lắm! Sau này tao muốn trở thành một vũ công.

    - Ừ!

    - Còn mày?

    - Tao muốn học thật giỏi đề kiếm được nhiều tiền.

    Đó có thể chỉ những mơ ước của hai đứa trẻ mới 7 tuổi. Nhưng mơ ước ấy, đã theo chúng tôi đến những năm tháng sau này. Cứ như thế, qua bao mùa thu khai trường tôi và P. Anh đều cùng nhau thong dong trên chiếc xe đạp đến lớp.

    Sau khi lên cấp hai, dù chơi thân với nhau. Nhưng tôi và người bạn ngày ấy có quá nhiều khoảng cách vô hình. Tuy cùng đến trường và ngồi cạnh bên nhau, nhưng chúng tôi không còn chuyện trò nhiều như trước. Anh lớn lên rất xinh, học giỏi cùng giọng hát hay và nhảy đẹp. Nên thường xuyên tham gia các phong trào của trường và còn được mời đi diễn văn nghệ. Ở tuổi 12, Anh đã có thể tự đi kiếm tiền và bước ra với bao ánh nhìn đầy ngưỡng mộ của bạn bè đồng trang lứa, nhận được sự quan tâm từ thầy cô. Nhưng trong lớp, thành tích của bạn ấy luôn đứng sau tôi. Dẫu thế, tôi luôn bị mang ra so sánh với Anh vì bạn ấy có thể kiếm tiền về cho bố mẹ, còn tôi thì chỉ mỗi học với học thôi. Dù tôi đứng ở vị trí nào thì cũng chẳng ai quan tâm vì khi đi bên Anh, ánh hào quang của bạn ấy quá sáng nên tôi luôn nhạt nhòa. Đó là lí do tôi luôn mặc cảm và tự ti khi đi bên người bạn thanh mai trúc mã của mình. Ngày tháng dần trôi, tôi cảm giác như tình bạn của chúng tôi đang dần mai một. Phải chăng vì cái tôi mới lớn của mình, làm tôi luôn thấy ganh ghét và đó kị với người bạn thân thiết của mình từ ngày nhỏ. Lúc đó, cứ mỗi lần nhớ về kí ức chơi chung với nhau một thời, tôi lại thấy khó chịu. Khi đi chơi chung với bạn bè trong lớp, mọi người dường như ngó lơ với tôi và chỉ xem tôi như một cái đuôi của P. Anh. Mỗi lần lê la quán xá tôi đều được Anh trả tiền làm tôi có cảm giác bị coi thường. Nhưng tôi luôn cố tỏ ra hài lòng, vui vẻ với bạn ấy.

    Sau một buổi chiều về nhà ăn tối. Mẹ tôi hỏi:

    - Mày thi trường chuyên hả?

    - Vâng!

    - Sao tao nghe Anh bảo nó thi trường gần nhà mà!

    - Nó có thi chung với con đâu!

    - Sao mày không học ở đây giống nó, nó cũng học giỏi mà!

    - Không! Nó khác con khác!

    - Khác thế nào? Đi chung cho có bạn có bè chứ mày lên trên đó học một mình à!

    - Nhưng học trên đó điều kiện học tập tốt hơn và có nhiều cơ hội đậu Đại học hơn!

    - Vậy con Anh học ở đây không Đại học à? Ngày xưa anh mày cũng học ở trường đấy chứ đâu mà chê này nọ. Ở cấp hai thì vậy chứ biết lên cấp ba có bằng ai không mà đòi hỏi

    Tao nói rồi mày không đi đâu cả cứ học ở đây đi. Chừng nào mày giỏi như con Anh biết kiếm tiền lo thân thì đi đâu đi.

    Tôi thật sự cảm thấy rất ấm ức và khó chịu với tất cả mọi thứ. Khi ấy tôi luôn cho rằng mọi việc là do Anh. "Là nó và chính nó đã gây ra mọi thứ tồi tệ trong đời mình. Vì sao nó không học thì mình cũng không học được chứ. Chả lẽ, mình cứ là cái đuôi của nó mãi!". Nhưng sự đời trớ trêu dù muốn dù không gì tôi cũng phải làm theo ý kiến gia đình chứ không thì lại không được đi học. Bao nhiêu tâm sự đầy ấp trên mi, bao nhiêu vụn vỡ và thất vọng trong trái tim tôi chỉ có thể gửi theo làn gió về phương trời xa. Và cố gắng gượng cười trước cuộc đời ngang trái.

    Rồi ngày tôi nhận kết quả trúng tuyển cũng đến. Chúng tôi cũng điều đỗ cả. Đó cũng là điều tất nhiên, tôi không quá bất ngờ cũng chẳng lấy gì làm vui khi phải học ở ngôi trường mà mình không muốn, tệ hại hơn khi phải đi chung lối với người bạn mà thật ra tôi chỉ bằng mặt không hề bằng lòng. Bỗng nhiên, Anh rũ tôi đi học đàn. Tôi thì không có tâm hồn nhạc họa ấy từ bao giờ. Nhưng cũng muốn có nhiều mối quan hệ bạn bè, muốn học kĩ năng giao tiếp tốt nên cũng đồng ý tham giao câu lạc bộ guitar. Và từ ấy tôi đi chơi nhiều hơn quen biết cũng nhiều hơn. Một hôm Anh hỏi tôi:

    - Mày đàn giỏi vậy đi đàn cho tao đi. Tiền chia nhau.

    Tôi cũng do dự sẽ mất thời gian học nhưng cuối cùng thì cũng đồng ý. Đó là lúc mọi thứ tồi tệ đã đến với chúng tôi. Vào một đêm đi diễn ở tận tỉnh, nơi đường phố lộng lẫy, phồn hoa và thach lịch, nơi những dòng người tấp nập nó khác xa với sự yên bình, tịch mịch trong đêm tối nơi tôi từng quen. Dần dần, tối thứ bảy nào sau khi tan trường tôi đều cùng Anh đi diễn. Lần đầu tiên tôi cảm thấy yêu thích tiếng đàn và vơi đi mọi nhọc nhằn của cuộc sống trong những giai điệu. Cũng như bao ngày tôi đi diễn, nhưng hôm nay là đêm giáng sinh. Lấp lánh những ánh đèn, những cây thông cũng được bài trí rực rỡ sắc màu, lần đâu tiên trong cuộc đời tôi thấy một đêm noel lộng lẫy đến thế và điều đặc biệt hơn trong đêm đó, là tôi.. đã nhận được một bó hoa từ một bạn nam. Bạn ấy nhìn vẻ ngoài thì trong như một badboy, nhưng không hiểu sao tôi có cảm giác gì đó vô cùng khác lạ đối với bạn ấy. Có thể đây là lần đầu tiên tôi được một bạn nam tặng hoa. Và cậu ấy nói với tôi:

    - Mình luôn đến đây xem bạn đàn mỗi đêm. Bạn có cái gì đó hấp dẫn mình. Không biết đó là tiếng đàn xóa tan muộn sầu hay là nét đẹp của bạn chăng?

    Tôi chưa được nghe những lời như thế trước đó, cảm giác trong tôi cứ lân lân khó tả, ngượng quá, tôi đã bỏ chạy đi. Khi về nhà tôi thổn thức cả một đêm dài suy nghĩ lung tung nhiều thứ và cũng không thể nào chộp mặt vì cứ khi nhắm mắt lại thấy bạn ấy. Trong cả một tuần đó, tôi luôn mong chờ đến tối thứ bảy. Nhưng thật tiếc, Anh đã không đến lớp vì bị bệnh và tôi cũng không thể đi hát. Mãi đến tuần sau khi chúng tôi đi thì tôi lại tìm không thấy cậu ấy nữa. Lúc về tôi hỏi Anh:

    - Khi đi hát như vậy mày có bao giờ được tặng gì không?

    - Nhiều lắm!

    - Là nam hay nữ?

    - Có hết á.

    - Vậy mày có crush chưa?

    - Tao không để tâm tới mấy chuyện đó nên chưa có ai hết

    Mày hỏi vậy chắc có anh nào hỏi gì đúng không?

    (tôi giật mình quay đi và nói)

    - Tao chỉ hỏi vậy thôi.

    Tuần sau chúng tôi lại đi đến đó không hiểu sao Anh lại để ý đến tôi nhiều hơn, thấy "bạn ấy" nhưng tôi không muốn Anh biết, nên đã lén để tìm bạn ấy. Nhưng tôi không thể nào tin được là P. Anh lại theo dõi tôi. Tôi đã gặp và kết bạn facebook với bạn ấy và tôi biết được bạn ấy tên Thái. Là con trong gia đình không có gì ngoài điều kiện. Cứ như thế chúng tôi thường xuyên nhắn tin cho nhau. Có lần Thái đã đến tận trường đón tôi đi chơi. Và cứ mỗi lần tôi đi diễn với Anh, Thái đều đến xem và tặng hoa cho chúng tôi. Tôi lúc đó nghĩ rằng Anh không biết gì. Vì hoa, là tặng cho cả hai. Nào ai biết được rằng Anh không những thường xuyên theo dõi tôi mà còn biết hết mọi chuyện, mà không hề nói gì hay hỏi tôi một lời. Một ngày, Thái đến đón tôi đi chơi, không như mọi ngày Thái chỉ hỏi về tôi và cuộc sống của tôi thì hôm nay lại hỏi về cô bạn hay đi chung với tôi:

    - Bạn đi hát chung với em là bạn học à?

    - Ừ và còn ở gần bên nhà em.

    - Thế chắc thân lắm hả?

    - Chỉ là "đã từng"!

    - Thế điều gì đã tạo ra hai chữ "đã từng"

    - Hãy để nó là khoảng trời của riêng em!

    Chắc vì tôn trọng tôi, nên cậu ấy không hỏi gì nữa mà chỉ nói:

    - Bạn em trông hơi chảnh?

    - Ừ vì nó đẹp và giỏi mà. Nhưng với người lạ thôi, chứ thường thì cũng thân thiện lắm.

    - À.

    Tôi cũng khá thắc mắc sao hôm nay Thái lại quan tâm đến Anh? Dù vậy cũng chẳng hỏi nhiều. Hôm sau Thái và tôi đi chơi thì:

    - Hello. (An)

    - An là bạn thân của anh đấy. Đây là bạn gái tao.

    - Mình là Hoài..

    - Không cần phải giới thiệu khách khí vậy đâu mình đã nghe Thái kể về bạn rồi. Hôm nay mình đi chơi bóng đá nên sẵn ghé đây mua nước gặp hai bạn. Tiện bạn có thể cho mình hỏi vài điều được không.

    - Bạn hỏi đi.

    - Thật ra, mình để ý đến bạn nữ bên cạnh bạn lâu rồi nhưng bạn ấy có vẻ lạnh lùng với mình lắm nên không làm quen được. Mình nhờ Thái hỏi bạn về bạn ấy mà Thái bảo sợ bạn nghĩ nhiều nên ngại không hỏi.

    - À. Ra vậy.

    - Thế bạn cho mình hỏi tên và facebook bạn ấy được không?

    - Đây. (tôi đưa nick face của Anh cho An xem)

    - Mà bạn cho mình vài sở thích của Anh được không?

    - Bạn ấy thích uống trà sữa vị kiwi. Thích nghe nhạc. Thường đến các quán karaoke. Yêu hoa hồng. Thích màu trắng và đen vì Anh cho rằng đó là hai màu cơ bản nhất và nó thể hiện được rõ bản chất của con người.

    (tôi không mảy may nhớ rằng Anh từng dặn mọi người không được cho ai thông tin cá nhân của cô ấy)

    - Cảm ơn bạn nhé.

    Tôi thấy Thái thật tử tế và tâm lí. Hơn thế hôm đi hát Thái lại đến và mang theo chỉ một bó hoa chứ không còn hai, tôi lại thấy càng ấm lòng hơn khi cậu ấy biết quan tâm đến suy nghĩ của tôi, và không muốn tặng hoa cho người con gái nào khác tôi. Nhưng sau khi ra về, bó hoa đó không dành cho tôi. Tôi không tin vào những gì trước mắt mình. Vì sao một cô gái như Anh lại dễ dãi đến nổi quen nhanh như vậy? Vì Thái hiểu Anh nhiều hay sao? Hay họ đã biết nhau từ trước? Hàng ngàn suy nghĩ trong đầu của một cô gái mới biết yêu và cũng muôn vạn tái tê trong cõi lòng tôi. Tôi đã gọi cho Thái. Và:

    - Nghe!

    (Tôi thật sự không biết nói gì và cũng không nói nên lời)

    - Sao không trả lời?

    (Tôi định tắt máy thì Thái nói tiếp)

    - Mình chia tay nha.

    Tôi khóa máy và lặng người quay đi với muôn hàng lệ đỗ trong một trái tim vụn vỡ.

    Tôi đau vì Thái một thì oán Anh trăm ngàn vạn lần, tôi giờ đây không còn là ganh ghét với Anh mà là căm ghét tột cùng.

    Có thể, một cuộc tình đi qua đã làm tôi chững chạc hơn, tôi quên đi con người không xứng đáng bên đời tôi, và "say goodbye" với người bạn tôi không còn thích để tập trung học.. Và để mọi chuyện đi vào dĩ vãng.

    Thật sự tôi đã rất rất nổ lực và cố gằng. Nhưng làm sao tôi có thể tốt như thế khi trong thẳm sâu nơi tôi có quá nhiều nổi bất mãn và uất ức, tôi đã phải chịu đừng quá nhiều và tất cả không ai khác chính là do Anh đã ban cho tôi. Chiều hôm đó, tôi đã lén lút tháo phanh xe của Anh. Trên đường đi một bạn nam đi chung đã lấy cặp của Anh và vì đuổi theo lấy lại cặp Anh chạy rất nhanh thắng không kịp nên đã tông vào một cột điện bên đường nằm bất tỉnh, xe thì văng ra tung toé nón bảo hiểm cũng vỡ. Thấy vậy, người đi đường đã đưa Anh đến bệnh viện. Hôm sau, tôi đến lớp bình tỉnh như các cách mà Anh gây ra mọi chuyện cho tôi mà vẫn xem như không có chuyện gì xảy ra. Tôi rất thoải mái khi không phải ngồi bên với người mà tôi trăm đắng ngàn cay. Khi giáo viên bước vào lớp và nói:

    - Lớp mình cần đến thăm Anh, đêm qua phụ huynh bạn điện xin nghỉ phép vì bạn bị tai nạn.

    Nhưng hôm đến thăm Anh tôi không đi và cáo lỗi sức khoẻ không tốt. Sau đó, tôi vô tình nghe được mọi người kể về việc của Anh:

    - Tội Anh quá.

    - Nghe bảo phải nghỉ hơn nữa tháng mới có thể đi học lại.

    - Mà mẹ nó bảo chân bị thương nặng lắm chắc sau này Anh không múa được nữa.

    Tôi nghe đến đây thì nhận ra mình đã mang bao tội lỗi và thật sự quá đáng. Sau một buổi chiều trằn trọc nghĩ mãi, tôi quyết định đi thăm Anh. Khi tôi đến, chưa kịp vào gặp Anh thì bước chân đã trĩu nặng và không dám vào nữa, tôi vừa định quay đi thì gặp chị Anh, chị ấy kêu tôi vào chơi với Anh nên tôi đã vào bên trong. Chị Anh cũng đi rồi, giờ đây trong căn phòng ảm đạm chỉ còn lại hai con người từng rất rất thân và cũng từng rất thù ghét. Anh hỏi tôi:

    - Đến để làm gì thế?

    - Đến thăm mày!

    - Ừ!

    (Anh cười nhạt và quay mặt đi, trong ánh nhìn xa xôi, đượm buồn và sâu lắng của Anh tôi thấy đó là cả một bầu trời ưu tư và tuyệt vọng)

    Với một giọng nói không chút sinh khí, Anh bảo tôi:

    - Tao sẽ chẳng bao giờ được nhảy múa trên sân khấu nữa. Bao nhiêu mơ ước tan tành rồi.

    Tôi chỉ lẳng lặng nghe Anh nói và thấy mình thật có lỗi. Anh lại nói tiếp:

    - Hôm đó xe tao bị làm sao mà không thắng được? Không biết đứa nào phá hay tại xe tao bị ngã?

    Thật sự nghe đến đây tôi rất sợ. Tôi không muốn cô ấy oán hận tôi cả một đời và tôi lại càng sợ hơn khi mọi người biết, tôi không thể tưởng tự ra viễn cảnh tồi tàn lúc ấy.

    Nhưng, Anh và gia đình không nhắc gì về chuyện đó nữa, có lẽ là họ đã quá buồn và không muốn tìm hiểu thêm chỉ cho đó là việc không mai mắn.. Vì thấy mình quá tàn nhẫn với Anh. Nên tôi đã chủ động viết bài cho Anh những ngày cô ấy không đi học, và đến nhà nói chuyện với Anh nhiều hơn, để vơi đi nỗi buồn của người con gái mang bao tha thiết với những điệu múa. Đâu đó, tôi luôn tìm cơ hội để nói với Anh lời xin lỗi, để tâm hồn tôi thôi thổn thức và không còn cắn rứt mỗi đêm về.

    Rồi ba năm cũng thoáng qua như một cơn gió chúng tôi đã đi qua một kì thi Tốt Nghiệp trong sự thành công, cánh cổng trường Đại học như đang dang rộng vòng tay với chúng tôi. Trong nổi niềm hân hoan của tôi là những tiếc nuốt, vương vấn khôn ngui nơi P. Anh.

    Cái ngày đó đến rồi, tôi lắng lo nhìn cánh đồng lúa bao la trước mắt, nhìn vào bầu trời xanh thăm thẳm, đấy là một ngày hè đầy nắng và gió như khoảng trời thiên thanh hai tôi đã đi qua. Tại nơi đây, ngày hè này của những năm tháng thơ ấu ây, chúng tôi đã cất lên nhưng tiếng cười giòn tan, gửi lên trời xanh những ước mơ của mình, và giờ đây tôi đã học giỏi như tôi từng mong. Còn ước mơ ngày ấy của Anh thì! Anh bước đến bên tôi nhưng chỉ im lặng. Tôi nhắm mắt cố gắng nói với Anh:

    - Hai năm trước tao..

    Đã tháo phanh xe mày và đã gây ra mọi điều tồi tệ.

    (Anh cười một cách đầy thương đau nhìn tôi)

    - Tao không nghĩ những việc tao làm lại gây ra hậu quả lớn đến vậy. Thời gian qua tao chưa bao giờ được an yên.

    Tao Xin lỗi!

    - Tại sao lại làm vậy?

    - Ngày học cấp hai tao luôn ganh tị với những gì mày đã có..

    Tao uất ức.. khi luôn bị so sánh với mày và tao không thể học ở trường chuyên cũng vì mày. Nhưng tao luôn cố nén mọi thứ trong lòng. Và thật sự tao không thể nào chập nhận thêm được việc mày quen Thái vì khi đó tao đang là bạn gái nó.

    - Thái đã gặp tao trước khi quen mày, vì tao không quan tâm đến nó nên đã tìm đến mày để tìm hiểu về tao nhiều hơn để kết bạn facebook với tao. Tao đã theo dõi mày và Thái nhiều lần không phải vì Thái mà là vì mày.

    Tao cố tình quen nó để nó bỏ mày vì.. vì từ năm cấp hai tao luôn thầm thích mày.

    * * *Xin lỗi.. vì sự nông nỗi của tuổi trẻ.

    Anh bước đi và xa mãi, tôi nhìn theo bóng hình cuối cùng của cô ấy, mà vẫn chưa kịp hiểu hết những gì Anh nói. Tôi quá đỗi ngỡ ngàng với những gì đã xảy ra. Những hạt mưa đã rơi! Cơn mưa hè năm nào cùng nhau nô đùa vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí tôi, mà trong cơn mưa năm nay chỉ có tôi lẽ bóng ra về trong muôn vàng cung bậc cảm xúc! Hơn hết đó là những vết thương sẽ mãi rỉ máu nơi trái tim tôi.

    (Có lẽ, tuổi trẻ là để trãi nghiệm, có những điều nuốt tiếc và có cả những hoài niệm, sẽ mãi năm sâu trong tâm khảm của mỗi người. Chính sự khờ dại và những suy nghĩ non trẻ nhất thời mà chúng tôi đã gieo vào nhau nhưng vết thương hằng sâu theo năm tháng)

    Hết.
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng bảy 2022
  2. MỘNG ĐIỆP HOÀNG

    Bài viết:
    51
  3. Hiểu Sương Sương

    Bài viết:
    6
  4. Vyl Hana

    Bài viết:
    115
    Cảm ơn nhiều lắm ạ
     
  5. Akane

    Bài viết:
    53
    Bạn viết hay đó
     
  6. Vyl Hana

    Bài viết:
    115
    Cảm ơn bn nhé.
     
  7. Bội Tịch

    Bài viết:
    1
  8. Vyl Hana

    Bài viết:
    115
    Cảm ơn Bội Tịch. Chúc chị ngày ms tốt lành
     
  9. rùa cạn

    Bài viết:
    67
  10. Vice nek "Chỉ cần bình tĩnh" Vie Vie

    Bài viết:
    233
Trả lời qua Facebook
Đang tải...