Chương 10: Biến cố
Anh nhìn màn hình thật lâu dường như rất muốn mở email xem tất cả các thông tin có liên quan đến cô trong mấy năm qua.
Nhưng anh sợ, anh sợ cô đã có một người bên cạnh yêu cô như anh yêu cô vậy, nhưng người đó không phải là anh. Cuối cùng anh cất điện thoại đi rồi bước lên xe.
"Boss bây giờ đi đâu ạ?" Người áo đen ngồi chỗ ghế lái điều khiển hỏi.
Người đó nhắm mắt trầm lặng một lúc, "Nhà nhỏ."
"Vâng."
Đi được nửa tiếng xe dừng lại trước một căn nhà nhỏ ở ngoại ô thủ đô. Người áo đen, "Boss đến rồi."
Người đàn ông chậm rãi mở đôi mắt màu hổ phách ra trong đêm tối nó phá lệ làm người ta phải kính sợ.
Anh vừa bước xuống xe đã nghe thấy tiếng thác nước nhỏ bên kia chảy "Róc.. Rách.." Anh đi qua cánh cổng được khắc hoa văn một cách đầy tinh xảo. Bước đến cây cầu anh dừng lại, ngắm nhìn xung quanh.
Cô từng nói "Ứơc muốn của em á? Không cần nhà cao hay dinh thự nào hết. Chỉ cần một căn nhà nhỏ, có ao nuôi cá, có vườn để trồng rau, nếu có thể thì thêm một thửa ruộng nhỏ nữa vì còn nhỏ em thấy mấy đứa trong thôn hay đi phụ bố mẹ cày cấy nên sau này có cơ hội cũng muốn thử chút.. Như thời kỳ quan tước hay gọi về ở ẩn đó, nghĩ lại cách xa hồng trần cũng tốt ha.."
"Liệu em còn nhớ.." Người đàn ông đứng đó cười nhẹ..
Hôm qua là bữa tiệc nội bộ nhằm chúc mừng công ty thành công dành được một dự án lớn hợp tác với phía chính phủ. Sau tối đó, cô lại quay về quỹ đạo dậy sớm – kiếm tiền – đi làm.
Vậy là cuộc sống cô quanh đi quẩn lại sắp hết một năm, nhưng nghĩ lại gần một năm nay cuộc sống cũng không nhàm chán như cô kể, ít ra cô còn có những đồng nghiệp vui tính như mập mạp và chị gái xinh đẹp, còn chưa nói đến lâu lâu dì út của boss lại ghé công ty làm cô đi mua sắm, chuyện trò với bả..
"Rừ.. Rừ.."
Hôm nay là ngày mười một tháng mười hai dương lịch, cô đang chuẩn bị sửa lại biên bản họp sáng nay thì điện thoại cô rung lên, nàm hình hiển thị tên "Mami"
"Dạ, con nghe." Cô nhấc máy nhưng bên kia im lặng, "Mợ à?"
"Mày còn nhớ à? Nếu mợ không gọi cho thì mày tính không gọi về bao giờ chứ gì? Con với cái, mày không thấy nhớ nhà à?"
Cô nhớ là hình như mỗi tháng cô có gọi một lần về hỏi xem bố mợ nhận được tiền chưa mà nhỉ? Nhớ nhà không á? Cô tự hỏi bản thân nhưng chưa có câu trả lời thì đầu dây bên kia nói, "Thế bao giờ về nhà?"
Lại câu hỏi này, thường thì cô sẽ nói là chắc tết con mới về, cô đang định trả lời thì bên kia giọng nói khàn khàn, "Bố mày sáng nay trở hàng đi cho nhà hàng dưới tỉnh về thì bị tai nạn giờ đang ở bệnh viện.."
Cô không biết cảm xúc của mình có phải chó tha đi đâu rồi không mà nghe mợ nói trong lòng vẫn bình tĩnh như thường, vẫn ung dung hỏi, "Thế bác sĩ nói như thế nào?"
"Bác Dũng nói.. với độ tuổi này trị liệu tốt đến đâu chỉ có thể kéo dài một thời gian."
Nghe vậy, trong lòng cô trống rỗng, nước mắt không tự nhủ được tràn ra, cô lặng lẽ lấy tay còn lại gạt đi nước mắt, gạt đi nó lại chảy ra, cô bực bội không lau nữa, hỏi mợ "Kéo dài được khoảng bao lâu?"
Mợ nghẹn ngào, "Khoảng một đến hai năm.."
Nói đến đây mợ không kìm nổi mà bật khóc lên. Còn cô, nước mắt cứ trào ra liên tục làm cô không thể nào nhìn được trước mắt mình là vật gì nữa. Cuối cùng cô nhắm mắt lại mặc kệ nước mắt cứ chảy mà nói, "Mai con về sớm. Mợ đừng nghĩ nhiều, muộn rồi chuẩn bị đi ngủ đi. Vậy nhá."
Cô không biết mình đã tắt máy chưa nữa, khi cô lấy lại tinh thần chuẩn bị xin sếp nghỉ, nhìn vào tay cầm điện thoại thì thấy tay run hơn ngày thường.
Cô đặt điện thoại xuống, hóa ra cả lòng bàn tay cũng dính dính nhớt nhớt đầy mồ hôi. Cô đứng dậy đi vào nhà tắm rửa tay, nước lạnh tiếp xúc với đôi tay chuyền tới dây thần kinh của cô mới làm cô tỉnh táo phần nào.
Hoàng Thủy mỉm cười nhìn vào gương, trong gương phản chiếu một cô gái có khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt đỏ hoe, đôi môi khẽ nhếch lên hiện ra hai cái má lúm đồng tiền, còn tóc đã được búi lên cao.
Nếu bình thường bỏ qua đôi mắt đỏ đó người ta khi nhìn thấy cô sẽ không tự giác được mà cảm thán rằng thật đáng yêu, nhưng giờ với cặp mắt đó sẽ có người không đành lòng chạm vào cô vì sợ một khi thử chạm vào thì cô có thể tan biến bất cứ lúc nào.
Cô lấy tay còn dính nước lạnh vỗ vỗ vào mặt rồi đi ra ngoài nghiêm túc soạn đơn xin nghỉ phép gửi cho mập mạp nhờ mai đi nộp hộ cô. Rồi cô lại đứng dậy thu dọn quần quần áo vào vali, xong hết tất cả đã một giờ sáng, Cô tắt điện và nhắm mắt tự thôi niên bản thân rằng ngủ thôi..
Nhưng anh sợ, anh sợ cô đã có một người bên cạnh yêu cô như anh yêu cô vậy, nhưng người đó không phải là anh. Cuối cùng anh cất điện thoại đi rồi bước lên xe.
"Boss bây giờ đi đâu ạ?" Người áo đen ngồi chỗ ghế lái điều khiển hỏi.
Người đó nhắm mắt trầm lặng một lúc, "Nhà nhỏ."
"Vâng."
Đi được nửa tiếng xe dừng lại trước một căn nhà nhỏ ở ngoại ô thủ đô. Người áo đen, "Boss đến rồi."
Người đàn ông chậm rãi mở đôi mắt màu hổ phách ra trong đêm tối nó phá lệ làm người ta phải kính sợ.
Anh vừa bước xuống xe đã nghe thấy tiếng thác nước nhỏ bên kia chảy "Róc.. Rách.." Anh đi qua cánh cổng được khắc hoa văn một cách đầy tinh xảo. Bước đến cây cầu anh dừng lại, ngắm nhìn xung quanh.
Cô từng nói "Ứơc muốn của em á? Không cần nhà cao hay dinh thự nào hết. Chỉ cần một căn nhà nhỏ, có ao nuôi cá, có vườn để trồng rau, nếu có thể thì thêm một thửa ruộng nhỏ nữa vì còn nhỏ em thấy mấy đứa trong thôn hay đi phụ bố mẹ cày cấy nên sau này có cơ hội cũng muốn thử chút.. Như thời kỳ quan tước hay gọi về ở ẩn đó, nghĩ lại cách xa hồng trần cũng tốt ha.."
"Liệu em còn nhớ.." Người đàn ông đứng đó cười nhẹ..
Hôm qua là bữa tiệc nội bộ nhằm chúc mừng công ty thành công dành được một dự án lớn hợp tác với phía chính phủ. Sau tối đó, cô lại quay về quỹ đạo dậy sớm – kiếm tiền – đi làm.
Vậy là cuộc sống cô quanh đi quẩn lại sắp hết một năm, nhưng nghĩ lại gần một năm nay cuộc sống cũng không nhàm chán như cô kể, ít ra cô còn có những đồng nghiệp vui tính như mập mạp và chị gái xinh đẹp, còn chưa nói đến lâu lâu dì út của boss lại ghé công ty làm cô đi mua sắm, chuyện trò với bả..
"Rừ.. Rừ.."
Hôm nay là ngày mười một tháng mười hai dương lịch, cô đang chuẩn bị sửa lại biên bản họp sáng nay thì điện thoại cô rung lên, nàm hình hiển thị tên "Mami"
"Dạ, con nghe." Cô nhấc máy nhưng bên kia im lặng, "Mợ à?"
"Mày còn nhớ à? Nếu mợ không gọi cho thì mày tính không gọi về bao giờ chứ gì? Con với cái, mày không thấy nhớ nhà à?"
Cô nhớ là hình như mỗi tháng cô có gọi một lần về hỏi xem bố mợ nhận được tiền chưa mà nhỉ? Nhớ nhà không á? Cô tự hỏi bản thân nhưng chưa có câu trả lời thì đầu dây bên kia nói, "Thế bao giờ về nhà?"
Lại câu hỏi này, thường thì cô sẽ nói là chắc tết con mới về, cô đang định trả lời thì bên kia giọng nói khàn khàn, "Bố mày sáng nay trở hàng đi cho nhà hàng dưới tỉnh về thì bị tai nạn giờ đang ở bệnh viện.."
Cô không biết cảm xúc của mình có phải chó tha đi đâu rồi không mà nghe mợ nói trong lòng vẫn bình tĩnh như thường, vẫn ung dung hỏi, "Thế bác sĩ nói như thế nào?"
"Bác Dũng nói.. với độ tuổi này trị liệu tốt đến đâu chỉ có thể kéo dài một thời gian."
Nghe vậy, trong lòng cô trống rỗng, nước mắt không tự nhủ được tràn ra, cô lặng lẽ lấy tay còn lại gạt đi nước mắt, gạt đi nó lại chảy ra, cô bực bội không lau nữa, hỏi mợ "Kéo dài được khoảng bao lâu?"
Mợ nghẹn ngào, "Khoảng một đến hai năm.."
Nói đến đây mợ không kìm nổi mà bật khóc lên. Còn cô, nước mắt cứ trào ra liên tục làm cô không thể nào nhìn được trước mắt mình là vật gì nữa. Cuối cùng cô nhắm mắt lại mặc kệ nước mắt cứ chảy mà nói, "Mai con về sớm. Mợ đừng nghĩ nhiều, muộn rồi chuẩn bị đi ngủ đi. Vậy nhá."
Cô không biết mình đã tắt máy chưa nữa, khi cô lấy lại tinh thần chuẩn bị xin sếp nghỉ, nhìn vào tay cầm điện thoại thì thấy tay run hơn ngày thường.
Cô đặt điện thoại xuống, hóa ra cả lòng bàn tay cũng dính dính nhớt nhớt đầy mồ hôi. Cô đứng dậy đi vào nhà tắm rửa tay, nước lạnh tiếp xúc với đôi tay chuyền tới dây thần kinh của cô mới làm cô tỉnh táo phần nào.
Hoàng Thủy mỉm cười nhìn vào gương, trong gương phản chiếu một cô gái có khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt đỏ hoe, đôi môi khẽ nhếch lên hiện ra hai cái má lúm đồng tiền, còn tóc đã được búi lên cao.
Nếu bình thường bỏ qua đôi mắt đỏ đó người ta khi nhìn thấy cô sẽ không tự giác được mà cảm thán rằng thật đáng yêu, nhưng giờ với cặp mắt đó sẽ có người không đành lòng chạm vào cô vì sợ một khi thử chạm vào thì cô có thể tan biến bất cứ lúc nào.
Cô lấy tay còn dính nước lạnh vỗ vỗ vào mặt rồi đi ra ngoài nghiêm túc soạn đơn xin nghỉ phép gửi cho mập mạp nhờ mai đi nộp hộ cô. Rồi cô lại đứng dậy thu dọn quần quần áo vào vali, xong hết tất cả đã một giờ sáng, Cô tắt điện và nhắm mắt tự thôi niên bản thân rằng ngủ thôi..
Chỉnh sửa cuối: