Tiểu Thuyết Hạnh Phúc Xin Dừng Nơi Anh - Quả Bơ Màu Xanh

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Quả bơ màu xanh, 16 Tháng ba 2021.

  1. Quả bơ màu xanh Quả bơ màu xanh

    Bài viết:
    21
    Chương 10: Biến cố

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Anh nhìn màn hình thật lâu dường như rất muốn mở email xem tất cả các thông tin có liên quan đến cô trong mấy năm qua.

    Nhưng anh sợ, anh sợ cô đã có một người bên cạnh yêu cô như anh yêu cô vậy, nhưng người đó không phải là anh. Cuối cùng anh cất điện thoại đi rồi bước lên xe.

    "Boss bây giờ đi đâu ạ?" Người áo đen ngồi chỗ ghế lái điều khiển hỏi.

    Người đó nhắm mắt trầm lặng một lúc, "Nhà nhỏ."

    "Vâng."

    Đi được nửa tiếng xe dừng lại trước một căn nhà nhỏ ở ngoại ô thủ đô. Người áo đen, "Boss đến rồi."

    Người đàn ông chậm rãi mở đôi mắt màu hổ phách ra trong đêm tối nó phá lệ làm người ta phải kính sợ.

    Anh vừa bước xuống xe đã nghe thấy tiếng thác nước nhỏ bên kia chảy "Róc.. Rách.." Anh đi qua cánh cổng được khắc hoa văn một cách đầy tinh xảo. Bước đến cây cầu anh dừng lại, ngắm nhìn xung quanh.

    Cô từng nói "Ứơc muốn của em á? Không cần nhà cao hay dinh thự nào hết. Chỉ cần một căn nhà nhỏ, có ao nuôi cá, có vườn để trồng rau, nếu có thể thì thêm một thửa ruộng nhỏ nữa vì còn nhỏ em thấy mấy đứa trong thôn hay đi phụ bố mẹ cày cấy nên sau này có cơ hội cũng muốn thử chút.. Như thời kỳ quan tước hay gọi về ở ẩn đó, nghĩ lại cách xa hồng trần cũng tốt ha.."

    "Liệu em còn nhớ.." Người đàn ông đứng đó cười nhẹ..

    Hôm qua là bữa tiệc nội bộ nhằm chúc mừng công ty thành công dành được một dự án lớn hợp tác với phía chính phủ. Sau tối đó, cô lại quay về quỹ đạo dậy sớm – kiếm tiền – đi làm.

    Vậy là cuộc sống cô quanh đi quẩn lại sắp hết một năm, nhưng nghĩ lại gần một năm nay cuộc sống cũng không nhàm chán như cô kể, ít ra cô còn có những đồng nghiệp vui tính như mập mạp và chị gái xinh đẹp, còn chưa nói đến lâu lâu dì út của boss lại ghé công ty làm cô đi mua sắm, chuyện trò với bả..

    "Rừ.. Rừ.."

    Hôm nay là ngày mười một tháng mười hai dương lịch, cô đang chuẩn bị sửa lại biên bản họp sáng nay thì điện thoại cô rung lên, nàm hình hiển thị tên "Mami"

    "Dạ, con nghe." Cô nhấc máy nhưng bên kia im lặng, "Mợ à?"

    "Mày còn nhớ à? Nếu mợ không gọi cho thì mày tính không gọi về bao giờ chứ gì? Con với cái, mày không thấy nhớ nhà à?"

    Cô nhớ là hình như mỗi tháng cô có gọi một lần về hỏi xem bố mợ nhận được tiền chưa mà nhỉ? Nhớ nhà không á? Cô tự hỏi bản thân nhưng chưa có câu trả lời thì đầu dây bên kia nói, "Thế bao giờ về nhà?"

    Lại câu hỏi này, thường thì cô sẽ nói là chắc tết con mới về, cô đang định trả lời thì bên kia giọng nói khàn khàn, "Bố mày sáng nay trở hàng đi cho nhà hàng dưới tỉnh về thì bị tai nạn giờ đang ở bệnh viện.."

    Cô không biết cảm xúc của mình có phải chó tha đi đâu rồi không mà nghe mợ nói trong lòng vẫn bình tĩnh như thường, vẫn ung dung hỏi, "Thế bác sĩ nói như thế nào?"

    "Bác Dũng nói.. với độ tuổi này trị liệu tốt đến đâu chỉ có thể kéo dài một thời gian."

    Nghe vậy, trong lòng cô trống rỗng, nước mắt không tự nhủ được tràn ra, cô lặng lẽ lấy tay còn lại gạt đi nước mắt, gạt đi nó lại chảy ra, cô bực bội không lau nữa, hỏi mợ "Kéo dài được khoảng bao lâu?"

    Mợ nghẹn ngào, "Khoảng một đến hai năm.."

    Nói đến đây mợ không kìm nổi mà bật khóc lên. Còn cô, nước mắt cứ trào ra liên tục làm cô không thể nào nhìn được trước mắt mình là vật gì nữa. Cuối cùng cô nhắm mắt lại mặc kệ nước mắt cứ chảy mà nói, "Mai con về sớm. Mợ đừng nghĩ nhiều, muộn rồi chuẩn bị đi ngủ đi. Vậy nhá."

    Cô không biết mình đã tắt máy chưa nữa, khi cô lấy lại tinh thần chuẩn bị xin sếp nghỉ, nhìn vào tay cầm điện thoại thì thấy tay run hơn ngày thường.

    Cô đặt điện thoại xuống, hóa ra cả lòng bàn tay cũng dính dính nhớt nhớt đầy mồ hôi. Cô đứng dậy đi vào nhà tắm rửa tay, nước lạnh tiếp xúc với đôi tay chuyền tới dây thần kinh của cô mới làm cô tỉnh táo phần nào.

    Hoàng Thủy mỉm cười nhìn vào gương, trong gương phản chiếu một cô gái có khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt đỏ hoe, đôi môi khẽ nhếch lên hiện ra hai cái má lúm đồng tiền, còn tóc đã được búi lên cao.

    Nếu bình thường bỏ qua đôi mắt đỏ đó người ta khi nhìn thấy cô sẽ không tự giác được mà cảm thán rằng thật đáng yêu, nhưng giờ với cặp mắt đó sẽ có người không đành lòng chạm vào cô vì sợ một khi thử chạm vào thì cô có thể tan biến bất cứ lúc nào.

    Cô lấy tay còn dính nước lạnh vỗ vỗ vào mặt rồi đi ra ngoài nghiêm túc soạn đơn xin nghỉ phép gửi cho mập mạp nhờ mai đi nộp hộ cô. Rồi cô lại đứng dậy thu dọn quần quần áo vào vali, xong hết tất cả đã một giờ sáng, Cô tắt điện và nhắm mắt tự thôi niên bản thân rằng ngủ thôi..
     
    Nguyễn Ngọc NguyênPhan Kim Tiên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng tư 2021
  2. Quả bơ màu xanh Quả bơ màu xanh

    Bài viết:
    21
    Chương 11: Ung thư giai đoạn cuối

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau, cô dậy sớm bắt xe về, cô không về nhà mà đến thẳng bệnh viện tỉnh.

    Khi cô đến trước cửa phòng hồi sức mà bố cô đang nằm trong đó thì đã hơn một giờ chiều. Cô đứng ngoài cửa phòng nhìn qua tấm kính thấy mợ đang ngủ quên bên mép giường, có vẻ tóc bà bạc hơn trước lúc cô đi. Còn trên giường bệnh, bố đang nhắm mắt, thở bằng bình oxi, cả người tri chít ống chuyền và băng gạc.

    Cô nhấc tay định mở cửa vào nhưng lại quay đi, đi về phía quầy y tá đang trực, và hỏi bác sĩ đang theo dõi tình trạng hiện tại của bố.

    "Cốc.. cốc.."

    "Mời vào."

    Cô mở cửa bước vào, gật đầu chào, "Chào bác sĩ, tôi là con gái của bệnh nhân Hoàng Văn Danh vừa chuyển vào phòng hồi sức. Anh làm ơn cho tôi biết tình hình cụ thể hiện giờ của bố tôi với ạ."

    "Sáng nay cũng có hai người đến nói là con gái của bệnh nhân, cô cũng là con gái chú ấy?" Thấy cô gái trước mắt quá bình tĩnh đi, chẳng giống hai người sáng nay mặt đầy lo lắng vội vàng chạy đến bệnh viện, anh bác sĩ đẩy gọng kính mặt đầy nghi ngoặc hỏi.

    Thấy anh ta có vẻ không tin, cô móc trong ví ra thẻ căn cước của mình đẩy về phía anh ta, "Đúng vậy, tôi là con gái út của ông ấy, đây là thẻ căn cước của tôi. Bây giờ anh có thể nói cho tôi tình trạng hiện tại của ông ấy?"

    Nhìn thẻ căn cước có ghi "Hoàng Thủy" đối chiếu với hồ sơ bệnh nhân chắc chắn cô là con gái của bệnh nhân thì anh ta mới bắt đầu nói bố cô bị gãy chân phải, nhưng nếu gia đình có nhu cầu sau này có thể lắp chân giả. Vùng não bị chấn động nhẹ, sau này có thể gây ra tình trạng hay quên, nặng hơn nữa là mất trí nhớ.

    Anh ta dừng một chút nhìn cô thấy cô vẫn bộ dạng rất nghiêm túc lắng nghe, "Bệnh nhân là người cao tuổi, để đảm bảo an toàn nên sáng nay chúng tôi đã kiểm tra chi tiết và chẩn đoán bệnh nhân bị ung thư dạ dày.. giai đoạn cuối."

    "Bây giờ trị liệu còn kịp không?" Giọng nói run run, nếu không để ý thì khó mà nhận ra, tuy không phải là chuyên y nhưng cô biết đã gọi là giai đoạn cuối thì rất khó.

    Bác sĩ bắt đầu phổ cập, mặc dù ung thư ở người cao tuổi thường có tiến triển chậm, độc ác tính tế bào thấp hơn người trẻ tuổi, nhưng với thể trạng hiện giờ của bố cô, bác sĩ có khuyên gia đình nên cân nhắc việc điều trị vì việc suất hiện các tai biến, biến chứng không thể tránh khỏi trong quá trình điều trị.

    Thay vì hóa trị, xạ trị, phẫu thuật và điều trị triệt căn thì gia đình có thể lựa chọn phác đồ chăm sóc, điều trị chăm sóc triệu chứng cho bệnh nhân.

    Nghe bác sĩ nói vậy, cô suy nghĩ một lúc lấy lại tinh thần rồi hỏi những lưu ý trong quá trình chăm sóc.

    Anh ta nghiêm túc nói, "Thêm việc bệnh nhân khá khó khăn trong việc đi lại điều này có thể ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý, cảm xúc của bệnh nhân có thể gặp phải như buồn bã, có cảm giác tội lỗi, cảm thấy cô đơn.. dẫn đến bị trầm cảm. Do đó người nhà cần hiểu, tuân thủ các liệu trình điều trị, đặc biệt giúp bệnh nhân thoải mái nhất có thể là rất cần thiết.."

    Cô cảm ơn bác sĩ rồi ra ngoài hành lang nhìn qua cửa sổ thấy có vô số người hốt hoảng chạy vào chạy ra, đứng đó một lúc không biết nghĩ gì rồi cô mới xoay người đi.

    Vừa bước vào phòng bệnh cô cảm nhận được bầu không khí thật nặng nề, cô nhìn quanh thấy thật đông đúc, trong phòng có thêm chị hai, chị ba và vài người anh em chú bác bên nội, ngoại đang ngồi ở ghế sofa bên kia phòng, không ai nói với ai câu nào đến khi cô mở cửa bước vào, "Đến rồi à? Bố.."

    "Con vừa từ chỗ bác sĩ Tuấn hỏi qua rồi. Thế bố tỉnh lần nào chưa?" Cô bình tĩnh trả lời.

    "Sáng nay tỉnh một lần." Mợ khàn khàn nói xong rồi phòng lại lâm vào im lặng..

    * * *

    Ở một thành phố khác, "Boss, đây là đơn xin nghỉ phép của Lực, nó xin lỗi vì vội quá nên không kịp qua báo cáo anh."

    Nghe người mặc quân phục nói vậy, người đàn ông mặc thường phục tay cầm văn kiện dừng chút, "Ừ" rồi lại tiếp tục xem công văn.

    * * *

    Đến tối, bố cô tỉnh lần nữa, mọi người vội chạy đến bên giường "Bố/ ông tỉnh rồi à? Thấy thế nào? Con đi gọi bác sĩ."

    "Tình hình bệnh nhân tiến triển tương đối tốt.."

    Bác sĩ kiểm tra qua đang dặn dò thì cửa phòng có người hốt hoảng mở ra, "Ách, sao mọi người nhìn cháu chằm chằm vậy? Tiếp tục đi, tiếp tục công việc của anh đi." Người mặc quân phục ngượng ngùng hướng về phía bác sĩ nói.

    Bác sĩ tiếp tục dặn dò một lúc rồi đi ra ngoài, trong phòng lại lâm vào im lặng.

    "Á, sao mẹ véo con." Người mặc quân phục đưa ánh mắt đầy u oán về phía thím ba của cô. Đúng vậy, người mặc quân phục không ai khác chính là em họ thân yêu của cô "Lực".

    Nhận được cái lườm của mẹ mình, em họ cô không thèm chấp mà lao thẳng đến bên bố cô, "Bác sao rồi? Cháu Lực nè, còn nhận ra cháu không?"

    Nói xong câu đấy cậu lại bị một cái tát vô đầu bộp, đang tính oán trách mẹ mình thì bố cô chậm chạp mấp máy môi, "Nhận ra."

    Cậu hớn hở tạo hình, khoe bộ dạng mình mặc quân phục luôn mồm hỏi có đẹp không.

    Trong phòng mọi người bất đắc dĩ đỡ chán coi như không nghe thấy gì. "Đẹp, có vẻ đẹp trai và cao hơn năm ngoái."

    "Ha ha, phải hỏi cháu là cháu của ai chứ. Mà bác xem, cháu đem gì về cho bác này." Cậu lôi một viên đạn ra, "Đây là viên đạn đầu tiên cháu bắn trúng hồng tâm đó. Cho bác, bùa hộ mệnh của cháu đó."

    Bố cô cười không khép miệng lẩm bẩm nói, "Tốt.. Tốt.." Nhưng dường như cô nhìn thấy ánh mắt của ông hiện lên một tia đau khổ.

    Đến khi bác sĩ vào nhắc nhở nên để bệnh nhân nghỉ ngơi thì mọi người mới đi ra ngoài sảnh.

    Mợ mệt mỏi nhìn quanh, "Cũng muộn rồi mấy đứa về đi."

    "Thôi bác cũng mệt rồi để cháu chăm sóc bác trai cho." Cậu đẩy nhẹ vai mợ cô về phía cổng.

    Mợ vỗ vỗ tay cậu, "Mày vừa về cũng mệt rồi đi nghỉ ngơi đi mai lại đến."

    Nghe mọi người cứ ta trông ngươi về, ngươi trông ta về nhức hết cả đầu cô nói, "Thôi mọi người về hết đi, tối nay để con chăm bố cho. Có Lực ở lại cùng là được rồi."

    Cuối cùng cũng đuổi mọi người về, cô ngồi xuống ghế chờ gần cửa phòng hồi sức, bỏ hết tất cả lớp ngụy trang trên mặt hiện lên tia mệt mỏi, cô dựa lưng vào tường, nhắm mắt lại nói, "Vừa đến?"
     
    Nguyễn Ngọc NguyênPhan Kim Tiên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng tư 2021
  3. Quả bơ màu xanh Quả bơ màu xanh

    Bài viết:
    21
    Chương 12: Em họ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Câu ta hạ khóe miệng, nhìn cô một lúc rồi ngồi xuống ghế kế bên, làm theo cô dựa lưng vào tường và nhắm mắt lại, "Ừ, chị về lâu chưa?"

    "Chiều nay." Nói xong cả hai đều im lặng, có cô y tá đi qua tưởng chừng họ đã ngủ quên nhưng được một lúc, em họ cô phá vỡ sự im lặng đó, "Còn được bao lâu?"

    Câu hỏi không đầu không cuối nhưng hai chị em cô quen rồi, lời ít nhưng hiểu nhiều. Cô run run đôi lông mi đen dài, giọng khàn khàn trả lời, "Gần hai năm."

    Cậu ta thở dài một cái, mở to đôi mắt còn hằn tơ máu ra, đứng dậy nhẹ mở cánh cửa bước vào. Cậu đi đến bên giường bệnh đắp lại chăn cho bố cô rồi ngồi xuống cái ghế gần đó, cậu nhẹ nhàng cầm tay bác mình, người bác mà cậu yêu quý nhất, người bác mà lúc nào cũng đối xử tốt với cậu, bao che mọi lỗi lầm mà cậu mắc phải.

    Còn nhỏ cậu rất nghịch, mỗi lần gây chuyện làm cả nhà tức điên lên toàn chạy lên nhà bác cầu cứu. Cậu còn nhớ có một lần lỡ làm hỏng cái kính mà ông nội hay đem ra lau chùi cẩn thận, có vẻ ông rất trân trọng nó, cậu nghĩ lần này chết chắc rồi nên nhanh chân chạy lên nhà bác cầu cứu.

    Mới đầu cậu tính dấu đi nhưng khi nhìn thấy ông nội hùng hổ cầm cây roi lên tìm mới nói nhỏ với bố cô là cậu làm hỏng cái kính của ông. Lần đó cũng là lần đầu tiên bác nghiêm túc giảng một tràng dài về bài học làm người, còn bắt cậu đi xin lỗi ông, nếu không thì lần sau đừng lên nhà bác nữa.

    Lúc đó cậu còn nghĩ, chỉ một cái kính thôi mà bác có cần làm quá lên vậy không, hay là bác không thương mình rồi nên mới tìm cách đuổi mình đi. Nhưng cuối cùng cậu mới biết, hóa ra cặp kính đó là đồ mà bà nội cậu để lại. Bà nội bị viễn thị nên mỗi lần đọc báo đều cần dùng đến kính.

    Lớn thêm nữa cậu mới biết bà nội bị bệnh, cái chết cận kề muốn gặp chồng và con cháu lần cuối, nhưng lúc đó ông đang cặp kè với tình nhân cũ nên mọi người không tìm thấy. Thật ra bà và mọi người trong nhà cũng đã biết trong lúc bà bị bệnh thì ông đã ngoại tình với một bà thôn dưới chỉ là không ai nói ra thôi.

    Vậy là bà nội cậu ra đi lòng đau hơn thể xác. Khi ông về biết tin bà đã mất, người ta có câu tuy không yêu nhưng còn tình nghĩa, ông cảm thấy rất hối hận, từ đó mọi người không thấy ông đi đâu nữa mà chỉ thấy ông thường đem cái kính mà bà hay đeo lúc còn sống ra lau.

    Nếu không có bác khuyên ngăn ông nội thì chắc lần đó cậu bị đánh một trận nửa chết nửa sống mất..

    Cô mở đôi mắt vô hồn ra, nhìn lên trần nhà và tự hỏi nếu bố mất rồi thì làm sao đây?

    Khi em họ mở cửa bước ra, thấy cô thẫn thờ như người mất hồn vậy, cậu nhấc tay nhìn đồng hồ đã gần hai giờ sáng, nhẹ vỗ vai cô, "Muộn quá rồi, chị nên đi nghỉ ngơi thôi, ở đây có em là được rồi."

    Đôi mắt cô dần dần có tiêu cực, cô chớp mắt một cái nhìn cậu, "Em đi nghỉ đi, chị vừa chợp mắt rồi."

    Nói xong cô bước vào phòng, đứng cạnh giường nhìn bố hồi lâu đến khi em họ cô cầm cốc nước nóng đến trước mặt cô.

    Cô cầm cốc nước lên uống hớp nhỏ rồi hỏi, "Được nghỉ bao nhiêu ngày?"

    "Không quá mười ngày."

    Cậu vừa nói vừa nhẹ nhàng đẩy cô đến ghế sofa dài trong phòng, cầm cốc đặt trên bàn rồi ném cho cô một tấm mềm, hờn dỗi nói, "Lớn rồi biết tự chăm sóc bản thân chứ. Chị là chị tôi hay là em tôi vậy?"

    Cô cầm tấm mềm bật cười, "Nhưng chị ít tuổi hơn mày không phải sao?"

    Ạc, cậu trách sao mẹ lại sinh ra mình sớm hơn bà chứ, bà là chị mà từ nhỏ đến lớn cậu cứ phải chăm bà như chăm con vây.

    Cậu thở hắt ra, "Vâng vâng, cô nhỏ tuổi hơn tôi, giờ thì đi ngủ được chưa. Đây là mệnh lệnh."

    Tuy từ nhỏ cô đi học xa nhà nhưng riêng thằng em họ này không hiểu sao còn thân hơn cả chị ruột. Cô nhìn người con trai mặc bộ đồ quân phục trước mặt bất tri bất giác nhận ra rằng em họ của mình vẫn cái giọng điệu đó, tính cách đó nhưng có vẻ nhìn nó trưởng thành hơn trước, cô nhìn lên vai đeo quân hàm của cậu gắn một vạch ba sao, nếu nhớ không nhầm thì đây là cấp thượng úy thì phải.

    "Oh! Cậu ra lệnh cho tôi cơ đấy, mà bây giờ lên thượng úy rồi à?"

    Nghe cô nói vậy cậu ngạc nhiên buột miệng, "Sao chị biết?"

    Thấy cô nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ, cậu nhìn bản thân vẫn mặc quân phục thì cũng tự khinh bỉ chỉ số IQ của bản thân.

    Cậu ngượng ngùng gãi đầu, "Ừ thì em quên mình vẫn mặc quân phục, nhưng không lâu nữa em trai của chị được thêm sao nữa rồi đó, ghê không? Lại nói không cảm thấy tự hào vì có đứa em này đi?"

    Khi cậu nói xong quay qua định khoe tiếp thì thấy cô đang nằm trên ghế sofa ngủ ngon lành rồi.

    Nhìn cô ngủ say không biết trời đất là gì, cậu bất chi bất giác thấy tội nghiệp boss nhà mình. Tự dưng lúc này chỉ số thông minh của cậu hoạt động. Cậu nhanh tay lôi điện thoại ra chụp vài tấm rồi gửi cho người nào đó.

    Ở một thành phố khác, trong phòng luyện bắn, viên đạn vừa trúng hồng tâm thì chiếc điện thoại nằm im trên bàn có chuông báo tin nhắn..
     
    Nguyễn Ngọc NguyênPhan Kim Tiên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng tư 2021
  4. Quả bơ màu xanh Quả bơ màu xanh

    Bài viết:
    21
    Chương 13: Lần đầu làm chuyện ấy (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Pằng.."

    Viên đạn vừa trúng hồng tâm, bảng thành tích đang nhấp nháy hiện lên mười điểm thì chiếc điện thoại trên bàn thông báo có tin nhắn.

    Người đàn ông không vội xem điện thoại mà khẽ nheo đôi mắt nhìn chỗ viên đạn vừa đi qua. Được khoảng ba mươi giây, anh ta chậm rãi cầm cái khăn trên bàn nhẹ lau khẩu Sig Sauer P320, có xuất xứ từ Đức, Thụy Sĩ. Đây là khẩu súng mà anh cảm thấy ưng nhất trong kho súng của mình. Anh lật mặt bên tỉ mỉ lau qua chỗ khắc hai chữ L và T chồng lên nhau.

    Lau được một lúc anh cảm thấy không tồi, cẩn thận cất khẩu súng vào hộp đưa cho người mặc quân phục phía sau.

    Xong hết tất cả, anh mới cầm điện thoại lên, màn hình sáng bên trong là ảnh một cô gái khoảng mười bảy mười tám tuổi mặc áo dài, có ngũ quan tinh xỏa, cô nhìn màn hình cười tươi với đôi má lúm đồng tiền càng làm say đắm lòng người, nhưng nếu nhìn kỹ vào đôi mắt của cô sẽ thấy một nỗi buồn không tên.

    Anh vuốt nhẹ mặt cô gái rồi ấn vào bong bóng zalo thì thấy người có tên số chín gửi một loạt ảnh, tuy chất lượng ánh sáng hơi kém nhưng anh vẫn nhận ra người con gái trong tất cả những bức ảnh đó. Đúng vậy, người đó không ai khác là cô, là cô gái mà làm anh ngày đêm mong nhớ.

    Nếu như khuôn mặt là tấm gương phản chiếu tâm hồn thì đôi mắt lại nói lên những điều thầm kín trong tim. Nếu từ lúc anh cầm điện thoại màn hình hiện lên ảnh cô, người bên cạnh khó phát hiện trong đôi mắt của anh có một tia ôn nhu thì từ khi anh nhìn thấy những bức ảnh mà số chín gửi đến tất cả mọi người có thể nhìn rõ đôi mắt của anh hiện lên nhu tình như nước.

    Khóe miệng anh bất tri bất giác cong lên, tay anh không ngừng vuốt ve màn hình điện thoại. Có vẻ cô rất mệt mỏi? Cô sao nhăn mày? Sao cô lại ngủ trên sofa? Cảm xúc của anh thay đổi liên tục khi quan sát kĩ hình ảnh.

    Khi người mặc bộ đồ quân phục đi cất súng trở lại thấy người thượng tá ngày thường cao cao tại thượng của mình biến thành bộ dạng này thấy nổi cả da gà. Anh ta không dám hỏi thẳng boss mình nên lén rút điện thoại ra nhắn lên trên nhóm có tên nguyện trung thành vì boss.

    "Alo alo tin khẩn tin khẩn cấp độ bốn."

    Số bảy, số mười, "Hỏi chấm/?"

    Số tám, "Lúc tôi đi cất súng về thì thấy boss cứ đứng đó cầm điện thoại vuốt ve mãi, lúc cong môi lúc mím môi."

    Số tám nhắn đến đây lại quay đầu nhìn lén người nào đó, "Mắt sắp véo ra thủy luôn."

    Số bảy không tin còn nói số tám bị ảo giác, nên lau mắt mà nhìn lại. Còn số mười là một tên hóng chuyện nên cứ đòi số tám kể chi tiết để phân tích.

    Trong nhóm chát đang gà bay chó sủa thì một nơi khác, trong bệnh viện có một người mặc quân phục hơi nhăn đang ngủ gà ngủ gật ngon lành bên giường bệnh, còn chiếc điện thoại trong túi quần cứ nhấp nháy nhiều lần cũng không hay.

    "Đi về."

    Số tám đang hăng say tả người nào đó thì nghe thấy giọng nói quen thuộc của boss nhà mình, ủa nhưng sao nghe giọng không bình thường chỗ nào ấy nhỉ? Cậu tự hỏi bản thân.

    Lúc cậu lấy lại tinh thần thì thấy boss đã đi xa, cậu vội vàng đuổi kịp anh ta..

    Đúng sáu giờ sáng, chiếc xe quân dụng chạy qua cổng kiểm soát ban chỉ huy quân sự cấp cao thì dừng lại. Người mặc quân phục gác cổng vội chạy đến chào theo tiêu chuẩn trong quân đội rồi mở cửa xe.

    Người đàn ông lạnh lùng ban nãy bắn súng đã thay thường phục bằng bộ quân phục màu xanh trên vai có ba sao hai vạch càng tôn lên khí chất vương giả của anh. Anh mặt không dư thừa chút biểu cảm nào bước xuống xe, đi thẳng đến phòng làm việc của mình.

    Anh ta ngồi xuống ghế, nhìn trên bàn còn đặt tờ đơn xin nghỉ của số chín. Anh cầm nó lên lướt nhanh qua một lượt rồi đặt xuống. Trong đầu không không ngừng hiện lên cụm từ "Bác trai ruột."

    Là bố cô ấy sao? Bố cô ấy bị tai nạn? Anh lại lôi điện thoại ra ngắm cô gái trong ảnh đang ngủ say. Không biết anh nghĩ gì chỉ biết một lúc sau ấn gọi số tám, "Chuẩn bị đi ban chỉ huy quân sự tỉnh B." Nói xong không dư thừa cúp máy.

    Ở đầu giây bên kia số tám còn chưa kịp loading thì boss đã tắt máy rồi. Tự dưng đi ban chỉ huy quân sự tỉnh B làm gì? Hôm nay boss có nhã hứng đi thanh tra sao? Ách, thôi chuẩn bị đi vậy. Mà tỉnh B xa quá đi, mất tận sáu đến tám tiếng ngồi xe lận, cậu cần chuẩn bị vài thứ cần thiết thôi.

    Trên đường đi may mà số mười lái xe không thì để số tám lái thì thật nguy hiểm, vì tâm trí cậu giờ này vẫn còn ở tận chín tầng mây. Cậu cảm thấy boss hôm nay rất lạ a, sắp có biến sao?

    Cậu lén rút nhìn boss qua kính, không đúng, vẫn vẻ mặt không quan tâm sự đời đó, vẫn vóc dáng ngầu lòi đó, chẳng nhẽ.. Có vẻ ánh mắt của số tám quá nóng bỏng khiến người ngồi ghế sau cảm nhận được, anh ta nheo đôi mắt thâm sâu khó lường nhìn cậu.

    "Tôi đẹp lắm sao?"
     
    Nguyễn Ngọc NguyênPhan Kim Tiên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng tư 2021
  5. Quả bơ màu xanh Quả bơ màu xanh

    Bài viết:
    21
    Chương 14: Lần đầu làm chuyện ấy (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cảm giác bị bắt quả tang khi đang nhìn chộm thật là không vui tẹo nào, mà người phát hiện lại là vị boss thân yêu của mình cậu đâu dám không vui mà chỉ dám sợ thôi.

    Số tám chột dạ vội vàng tránh ánh mắt nguy hiểm của người vừa nói. Cậu ngây ngô cười lấy lòng, mồm luôn miệng nói boss nhà mình đẹp.

    Số mười đang lái xe thấy vậy không hiểu gì, hết nhìn người này đến nhìn người kia đến khi người ngồi đằng sau nhắc lái xe cẩn thận thì cậu mới thôi không nhìn nữa.

    * * *

    Hoàng Thủy mở mắt ra mặt trời đã lên cao, cô nhìn quanh không thấy ai, ngay cả người bố hôm qua còn nằm trên giường bệnh cũng không thấy. Cô hoảng hốt bật dậy tự hỏi mọi người đâu hết rồi? Không lẽ bố gặp nguy hiểm sao? Cô vội vã mở cửa chạy ra nhìn quanh hành lang cũng không thấy ai.

    Hoàng Thủy cảm thấy đầu đau nhức, cô lắc lắc đầu ý muốn cho bản thân mình tỉnh táo hơn nhưng càng ngày cô càng thấy hoa mắt chóng mặt.

    Cô cố bám vào bức tường lạnh băng của bệnh viện nhưng không còn sức lực mà từ từ trượt xuống sàn nhà, trong đầu lại hiện lên hình ảnh cô bé chín tuổi ngất xỉu ở sân trường, cô nghe thấy tiếng ai đó gọi mình nhưng không thể phân biệt giọng nói đó là của ai.

    Khi cô mở mắt ra lần nữa thì phát hiện bản thân đang nằm trên giường bệnh, cô cố cử động tay thì phát hiện đang cắm ống chuyền dịch.

    "Cạch."

    Có tiếng mở cửa, "Tỉnh rồi à? Tối qua đã bảo về nghỉ ngơi để mợ chăm sóc cho cứ khăng khăng đòi ở cơ, giờ thế này.."

    Mợ cô vừa đẩy cửa vào vừa trách, cô không nghe rõ mợ nói gì nữa, hình ảnh cô bé chín tuổi đang nằm trên giường bệnh một tay cũng đang chuyền dịch như cô khi nhìn thấy người mợ mà ngày đêm mong nhớ mở cửa trách móc tại sao không biết chăm sóc bản thân cứ chiếm trọn trong đầu cô. Làm nước mắt của cô vô tri vô giác chảy ra.

    Thấy cô gái nằm trên giường không nói câu nào, mợ còn nghĩ chắc nó mệt quá lại trách cô thêm vài câu. Nhưng khi nhìn qua thấy con gái mình đang khóc. Bà hốt hoảng đặt bình nước xuống bàn rồi chạy vội đến bên cô ân cần lau nước mắt hỏi sao vậy?

    "Đau.." Cô nghẹn ngào nói, đúng vậy, cô đau, tim cô đau. Cảm xúc của cô lại quay về năm chín tuổi, cô muốn gặp bố mợ, muốn sống chung với bố mợ. Nhưng sao họ bỏ cô, để cô sống cùng anh chị hai. Tại sao bố chỉ nghĩ đến chị hai? Tại sao mọi điều tốt đẹp của bố chỉ dành riêng cho chị hai? Cô đau, cô đau lắm.

    Nước mắt của cô cứ tuôn ra không ngừng đến khi cô thiếp đi lúc nào không hay.

    Hoàng Thủy mở mắt ra lần nữa đã là trời tối, cô nhìn lên trần nhà trắng xóa nhớ lại tất cả rồi nở một nụ cười chế giễu. Người ta có câu khi ốm đau, dù là người mạnh mẽ đến đâu cũng rất dễ dàng trở nên yếu đuối, đa cảm, quả là không sai mà.

    "Ố ồ, tỉnh rồi à?"

    Người con trai tối qua mặc bộ quân phục nhăn nheo ngủ ngà ngủ ngật bên giường bệnh giờ đã thay bằng bộ đồ thể thao thoải mái càng tôn lên nét đẹp trẻ trung, phóng khoáng. Cậu đi đến sờ trán cô gái đang nằm trên giường bệnh thấy đỡ sốt hơn thì búng chán cô một cái. Trách cô sáng ra đã làm cậu sợ hết hồn, gọi mãi mà chẳng thấy ho he gì còn tưởng cô toang rồi cơ.

    Trước đó cô cảm thấy mình khỏe hơn rồi nhưng từ khi cậu em họ này vào liên tha liên thuyên từ nãy đến giờ làm đầu cô lại bắt đầu kêu ong ong rồi.

    "Dừng, dừng, bây giờ là mấy giờ rồi? Bố đâu?"

    Giọng nói khàn khàn vang lên cắt ngang người nào đó đang hăng say nói cũng phải dừng lại nhìn cô.

    "Bác đang ở phòng bên, yên tâm dưỡng tốt thân thể của mình đi."

    Nói xong cậu rót cốc nước ấm, sợ nóng còn thổi thổi cho nguội mới đỡ cô dậy uống. Vừa đỡ vừa càu nhàu ngày thường cô như sư tử hà đông mà giờ như con thỏ yếu ớt không xương. Cô cảm thấy quá ồn ào.

    "Cả nhà quyết định cách trị liệu chưa?"

    Nghe cô hỏi vậy, cậu dừng lại, đi qua chỗ cửa sổ rồi vươn vai cái, "Bác trai nói cứ để tự nhiên."

    "Ồ."

    Cô siết chặt cốc nước rồi nói với Lực đưa cô qua phòng bố đang nghỉ..

    Khi hai chị em cô đến thì thấy cửa phòng bệnh hé mở, bên trong đang truyền đến tiếng nói yếu ớt của bố cô.

    "Nợ nần trả xong hết rồi, Tình với Huệ cũng có gia đình riêng của chúng nó rồi. Giờ tôi chỉ còn vướng bận mỗi cái Thủy nhà mình. Tôi nhớ hồi con bé tí nó vẫn hay làm nũng nhưng không hiểu sao dần dần nó không hay nói chuyện, hay làm nũng với tôi nữa. Hay tại nó vẫn trách tôi quan tâm con Tình hơn nó.."

    Nghe bố nói đến đây tim cô như có một bàn tay vô hình đang từ từ xiết chặt. Cô tự hỏi bản thân còn trách bố sao?

    Thấy tâm trạng của chị mình không tốt, cậu tăng lực đỡ chị, sợ sơ sẩy chút thì cô sẽ ngã, "Còn ổn chứ?"

    Cô hít thật sâu rồi quay qua Lực gật nhẹ đầu, "Đưa chị về tôi."

    Lúc chị em cô đi chưa xa vẫn còn nghe thấy hai người bên trong một người khuyên đừng nghĩ nhiều, một người thì thì thào nói muốn thấy cô tìm được hạnh phúc mới yên lòng..

    (Anh anh, lần đầu làm làm chuyện ấy? Chuyện ấy là chuyện gì? Mời quý ông quý bà đón xem phần sau nghe.

    Tác giả: Hè hè đây là chương đánh dấu truyện của bơ đã được boss Tiên duyệt, biết tin bơ phởn đến nỗi không nhập tâm vào cảnh buồn được luôn, phải mất ba tiếng đồng hồ nghe nhạc buồn mới nhập vai vào nhân vật được đó. Vậy nên chương này rất đặc biệt a, à không, bắt đầu từ chương này đặc biệt hơn mới đúng hè hè.

    Lực: Tại sao?

    Tác giả: Tại vì.. a hi hi không nói, muốn biết thì đọc chương tiếp ha)
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng tư 2021
  6. Quả bơ màu xanh Quả bơ màu xanh

    Bài viết:
    21
    Chương 15: Lần đầu làm chuyện ấy (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trên đường đi bầu không khí xung quanh phá lệ quỷ dị. Đỡ cô ngồi trên giường xong Lực không đi luôn mà bước về phía sofa trong phòng, cậu ngồi đó nhìn chị mình đang thẫn thờ, không biết cô nghĩ gì.

    Cậu đang đùa nghịch cái cốc trên bàn nghĩ nên nói như thế nào thì trong phòng yên tĩnh vang lên giọng nói khà khàn của cô.

    "Nếu bây giờ chị lấy chồng liệu bố sẽ tốt hơn không nhỉ?"

    Khi lời này thốt ra trong lòng cô cảm thấy bình yên đến lạ, còn cậu em họ bên kia nâng cặp mắt quỷ dị nhìn cô, không phải bà nói đời này không kết hôn sao? Rồi cậu nhớ đến lời nói vừa nãy của bác trước khi đi muốn nhìn thấy cô lập gia đình. Không lẽ vì bác?

    Cô vươn vai nằm nhoài trên giường, đầu gác tay, mắt nhìn lên trần nhà, "Ha, không sai, nhưng chị cũng muốn thử cảm giác khi kết hôn là như thế nào mà người đời biết đó là nấm mồ nhưng vẫn cố chôn vào. Đây chẳng phải một mũi tên trúng hai con ngạn sao?"

    Người em trai không đùa nghịch cái cốc nữa mà nghiêm túc hỏi cô đã suy nghĩ kỹ chưa? Đối tượng là người như thế nào? Quen bao lâu rồi? Làm gì? Quan trọng là có tốt không?

    Nghe cậu em họ hỏi một đống vậy, trong đầu cô hiên lên hình ảnh của một người con trai hai lăm hai sáu tuổi đã lâu không gặp, anh ta có khuôn mặt điển trai, mỗi lần cô kể chuyện trên trời dưới biển vẫn trưng bộ mặt đầy nghiêm túc lắng nghe.. Nhưng chắc giờ anh ấy còn nhớ cô?

    "Ừ hứ, chưa có, tính kết hôn hợp đồng thôi."

    Cậu không thể tin được người chị gái yêu quý của mình lại phát ngôn như vậy, cậu không kìm được mắng cô bị điên, bảo cô nên suy nghĩ lại đi rồi cậu đùng đùng tông cửa ra ngoài. Nhìn cậu có vẻ tức giận, cô gái nằm trên giường khẽ cong môi.

    Cậu ta đi không xa rồi dựa lưng vào tường nghĩ lại những gì chị mình vừa nói. Nếu cậu lâm vào hoàn cảnh như cô, liệu rằng cậu sẽ có quyết định như cô? Có, đúng vậy cậu cũng sẽ tìm một người kết hôn để bố mẹ yên lòng. Nhưng cậu nghĩ đến bà chị nhỏ nhắn của mình không nỡ để bà làm như vậy. Đấu tranh tư tưởng một hồi cậu hập hực đẩy cửa phòng vào, dựa lưng vào cánh cửa minh vừa đóng, khoanh tay vắt chéo chân nói.

    "Chưa có đối tượng thì sao mà kết hôn?"

    Thấy bộ dạng em trai mình như vậy, cô biết nó đã hiều cho người chị này. Cô bật dậy, làm bộ dạng chân chó thêm đôi mắt giả bộ đáng thương hề hề.

    "Ách cái này thì phải nhờ cậu em trai thân yêu của chị rồi."

    Nhìn bộ dạng cô như vậy cậu chỉ biết ngửa đầu lên trần nhà đắc ý, cậu biết ngay mà. Nhưng tìm ai được? Không thể tìm một người khi dễ cô. Cũng không thể tìm một người không có công việc ổn định, vì như vậy bác sẽ càng không yên tâm, cũng không thể tìm một người.. Cậu thở dài, rốt cuộc ai được bây giờ? Cậu đang suy nghĩ nát óc thì thấy tiếng chuông điện thoại vang lên, màn hình nhấp nhánh tên "Dương." (Là số tám đó)

    "Alo."

    Cậu vừa nhấc máy thì bên kia đã hạ giọng hỏi cậu đang ở đâu, nghe giọng điệu có vẻ không ổn cậu nói nhanh mình đang ở bệnh viện tỉnh B rồi hỏi sao vậy.

    "Bọn tôi đang cùng boss thanh tra tỉnh B này, boss hỏi ông cũng ở tỉnh này phải không thì tôi mới nhớ ông xin về quê. Thế tình hình bác trai thế nào rồi?"

    Boss đến tỉnh B thanh tra lúc này? Không trùng hợp vậy chứ? Cậu vô tình lướt qua bộ dạng đáng thương của bà chị mình, thì trên đầu bỗng có cái bóng đèn sáng "Tinh."

    Nhưng boss là người công tư liêm minh sao có thể lạm quyền mà làm việc tư như vậy? Cậu lắc đầu bỏ ngay suy nghĩ đó của mình đi rồi hỏi mọi người ở đây bao nhiêu ngày ba la ba lô rồi cúp máy.

    Cậu đang định nghĩ tiếp đối tượng cho chị thì vị boss cao lãnh hiện lên trước mắt, "Tôi đây này."

    Cậu run người xua đi hình bóng đó, bình tĩnh lại. Ờ đúng ha, không phải người ta có câu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén sao? Còn nữa, hôm nọ không phải boss bảo thằng Tiến (số bảy) tìm thông tin chị mình sao? Vậy là vẫn còn thích rồi. Ừ vậy đi, hô hô.

    Cô không hiểu bên kia nói gì mà làm thằng em trai cứ hết gật đầu rồi lắc đầu, miệng thì cười hì hì. Cô đi qua phất phất tay trước mặt nó bao nhiêu lần cũng không thấy ho he gì đến khi cô hù nó mới tỉnh.

    "Chị hù em làm gì?" Cậu còn trách cô nữa chứ, cô nheo mắt khoanh tay trước ngực nhìn cậu ý nói thành thật khai báo sẽ được khoan hồng.

    Cậu hề hề cười dắt cô đi nghỉ, mồm thì không ngừng nói cô yên tâm đi, mọi chuyện cứ để nó lo, nó tìm được một người thích hợp rồi, đảm bảo đạt yêu cầu..

    * * *

    "Cục bột nhỏ Thủy Thủy đâu rồi?"

    Hoàng Duy Hải cảm thấy bi ai khi lần nào bà dì của mình đến công ty cũng hỏi thư ký mình đâu rôi? Chưa hết hai người còn bỏ anh đi mua sắm, mua xong rồi mới nhớ đến người cháu trai này.. Anh nghi ngờ rằng mình là cháu bà hay cô mới là cháu ruột của bà vậy?

    Anh ta nhìn dì mình bằng đôi mắt đầy u oán nhưng đáng tiếc thay dì anh vẫn không để ý mà ngậm mồm, mở mồm đều là Thủy Thủy làm anh nhức hết cả đầu.

    "Nghỉ phép rồi."

    Nghe cháu trai mình nói vậy bà lại hỏi anh một đống câu hỏi tại sao cô nghỉ phép? Cô bị làm sao a? Anh ta chỉ còn cách nói sự thật là bố cô bị tai nạn. Khi biết lý do cô nghỉ bà than thầm đứa trẻ bất hạnh rồi dặn dò cháu trai phải quan tâm đến cô hơn ba la ba lô một hồi xong mới đi.

    (Ẹc ẹc ta sắp được tiêm suy nghĩ biến thái vào nữ chính rồi ha ha. Đừng hiểu lầm, bà chỉ có suy nghĩ không bình thường với một mình chồng bà thôi hè hè.

    Lực: Không lẽ boss lạm dụng việc công làm việc tư?

    Nam chính: Không sai, ngươi không thấy tên chương ghi lù lù thế à? Là lần đầu ta lạm dụng quyền để có thể đến gần cô ấy hơn đó, hừ)
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng tư 2021
  7. Quả bơ màu xanh Quả bơ màu xanh

    Bài viết:
    21
    Chương 16: Gặp lại (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bóng đêm buông xuống, thời điểm toàn bộ thành phố lâm vào một màn yên tĩnh, ở tầng cao nhất khách sạn cao cấp tỉnh B, có một người đàn ông đứng bên cửa sổ sát đất ngắm nhìn cảnh vật dưới chân hồi lâu. Khuôn mặt anh ta bị che khuất bởi bóng tối, điều này càng làm cho người đàn ông trở nên thần bí. Tay anh mân mê điếu thuốc lá nhưng không có ý định châm.

    Tiếng chuông điện thoại trên giường vang lên, làm phá vỡ đi sự yên tĩnh vốn có của căn phòng vip xa hoa. Tay của người đàn ông cũng dừng lại, anh bước ra ngoài bóng tối, hiện lên khuôn mặt điển trai, nếu nhìn kĩ sẽ phát hiện anh có đôi nét giống Hoàng Duy Hải.

    Búng điếu thuốc vào thùng rác, anh ta bước đến chiếc giường king size duy nhất trong căn phòng, nhìn màn hình điện thoại nhấp nháy người gọi là "Số tám." Mắt anh xẹt qua một tia khác thường, cầm điện thoại lên vừa ấn nút nghe thì đã thấy giọng điệu có vẻ bất đắc dĩ ấp a ấp úng bên kia vang lên.

    "Alo boss, anh.. Ừ, có chuyện này em không biết nên nói cho anh biết không nữa.."

    Thấy bên kia dông dài mãi không nói, người đàn ông định tắt máy thì bên kia lại nói.

    "Ừm thật ra em vừa biết tin chị họ sắp kết hôn."

    Nói đến đây, cậu dừng lại đợi bên kia nói gì đó nhưng không thấy bên kia ho he gì, đành thấp thỏm hỏi vị thượng tá nhà mình còn ổn không thì chỉ nghe thấy bên kia đáp "Ừ" một tiếng liền cúp máy luôn rồi.

    Trên hành lang bệnh viện ba chàng trai trẻ tụm vào một chỗ nhìn màn hình điện thoại đã tắt, hết nhìn người này đến người kia rồi cả ba cùng lắc đầu tỏ vẻ không biết vị phật gia nhà mình có ý gì.

    Không sai, ba người này lần lượt là số tám (Dương), số chín (Lực), số mười (Vũ) thiếu mỗi số bảy (Tiến) nữa là tập chung gần hết những trợ thủ đắc lực của Hoàng Nhật Long (vị thượng tá cao lãnh vừa nãy nghe điện thoại).

    "Hết rồi sao? Tắt thật rồi?"

    Số mười lên tiếng, hai người còn lại gật gật đầu. Bắt đầu mổ sẻ trí tưởng tượng rồi lên kế hoạch để hai người gặp nhau..

    Ngược lại bên phía bệnh viện sôi nổi bàn bạc thì trong căn phòng vip xa hoa lại lâm vào sự yên tĩnh. Hoàng Nhật Long nằm phịch trên giường, anh ném điện thoại qua một bên, ánh mắt phức tạp nhìn lên trần nhà. Cô kết hôn? Người đó không phải anh? Tại sao? Cô nói là không kết hôn mà, tại sao?

    Hoàng Nhật Long đau lòng nhắm đôi mắt pha chút không cam lòng của mình lại, một giọt nước mắt từ từ chảy ra..

    Bảy giờ mười lăm phút sáng..

    Phòng bệnh hôm nay phá lệ ồn ào vì có thêm ba vị tổ tông nhà cô đến thăm ông ngoại. Thằng cháu lớn mười ba tuổi con của chị hai đang ngồi cạnh cô chăm chú đọc sách, còn hai thằng cháu nhỏ tuổi hơn, một thằng sáu tuổi con của chị hai đang ngồi bên mép giường bệnh còn một thằng chín tuổi con của chị ba đang ngồi ghế bên cạnh giường bệnh khoa tay múa chân kể chuyện trên trời dưới biển cho ông nghe.

    Còn hai bà chị thì gọt táo, lâu lâu góp vài câu. Cô nhìn không bầu không khí cũng không đến nỗi tệ thì tiếng chuông điện thoại của cô vang lên.

    Hoàng Thủy đi ra ngoài nghe điện thoại thì nhận được tin em họ mình bị ngất, cô vội chạy đến phòng bệnh.

    Khi cô đẩy cửa đi vào thì thấy trong phòng có hai cậu con trai lạ mặt đang thủ thỉ với nhau cái gì đó, cô cứ ngỡ mình nhầm phòng nên lùi lại xem số phòng, xác định không sai, cô nhìn qua giường bệnh thấy em trai của mình đang nhắm mắt nằm đó, tay thì chuyền nước.

    Cô không để ý hai người kia nữa mà đến thẳng giường bệnh nhìn một lượt người em này, vỗ vỗ mặt nó vài cái vẫn không thấy ho he gì.

    Số tám và số mười nhìn không chớp mắt người con gái có thân hình mảnh mai tinh tế trước mắt, cô có khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, mặc bộ váy kẻ caro màu đen càng tôn lên làn da trắng mịn, nhìn cô khoảng mười bảy mười tám tuổi này đang không lưu tình mà vỗ vỗ người đồng đội của mình thì hết hồn. (Ẹc thật ra bà sắp hai tư tuổi rồi (^_^メ)

    "Này này em gái, em đừng vỗ nữa, sẽ đau đó."

    Số mười không nhìn được nữa đành lên tiếng, nghe vậy cô mới nhớ ra trong phòng này còn có người. Nhưng hai người này là ai?

    Thấy ánh mắt nghi ngờ của cô, hai người giới thiệu mình là bạn của Lực, rồi cô giới thiệu mình là chị họ của người đang nằm trên giường thì tất cả mới nhận ra đều là người quen.

    Nhìn cô nương xinh đẹp dễ thương như vậy số tám và số mười nghĩ bụng người mà boss nhà mình nhớ mãi không quên quả không tầm thường.

    Cô hỏi Lực sao bị thành ra như vậy thì hai đồng chí nghiêm túc kể em họ cô vất vả tập luyện thể lực với cường độ cao xong, còn chưa kịp nghỉ ngơi thì nghe bố cô bị tai nạn nên vội vã về quê.. Bác sĩ nói nghỉ ngơi không tốt nên dẫn đến việc bị ngất.

    Người đang nằm trên giường nghe hai người đồng đội của mình kể như vậy khóe miệng không khỏi dật dật vài cái. Nếu không phải còn phải giả bộ vẫn đang hôn mê thì chắc cậu hô to, vỗ tay bốp bốp về trình độ nói dối không chớp mắt của hai anh bạn này.

    Khi Dương và Vũ đang không ngừng phụ họa gật đầu nhìn cô gái đang càu nhàu em trai mình không biết chăm sóc sức khỏe thì cửa phòng bệnh mở ra.

    Nhìn người đàn ông đang đứng trước cửa phòng hé mở, hai người tri kỷ nhìn nhau, rồi tự giác lùi về góc phòng, biến mình trở thành người tàng hình..

    (Loa loa nghe nói hôm nay là ngày cá tháng tư, ai mà có crush thì nhanh nhanh tỏ tình đi nhá. Đảm bảo crush đồng ý ngay và luôn cho mà xem hè hè)
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng năm 2021
  8. Quả bơ màu xanh Quả bơ màu xanh

    Bài viết:
    21
    Chương 17: Gặp lại (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hoàng Nhật Long đang hé mở cửa định đi vào thì thấy bên trong chuyền đến một giọng nữ vừa quen thuộc vừa xa lạ, là cô?

    Tay nắm chặt khóa cửa, anh nâng cặp mắt nhìn vào trong phòng, đôi mắt anh chợt sáng bừng lên khi nhìn thấy cô gái xuất hiện trước mắt mình, đầu anh trống rỗng, môi anh vô thức khẽ nhếch lên.

    Anh thấy cô đang siêng năng nói gì đó với người đang nằm trên giường bệnh. Nói được một lúc, có vẻ cô đã khát nước, cô đến bên bàn rót cốc nước.

    "Không lẽ sếp các cậu rất nghiêm ngày nào cũng bắt lao đầu vào tập luyện?"

    Hoàng Thủy vừa rót cốc nước vừa hỏi hai người bên cạnh. Cô nâng cốc uống nước, mãi không thấy hai người bên cạnh ho he gì, cô quay qua thì thấy số tám và số mười đang đứng bên kia góc phòng từ khi nào không hay.

    Nhìn bộ dạng miệng vẫn còn gậm nước làm hai má nhỏ phồng phồng, thêm cặp mắt ngạc nhiên làm người đàn ông đứng ở cửa không khỏi phì cười vì độ đáng yêu của cô.

    Cảm thấy mình hơi thất thố, anh ho nhẹ một cái, bước vào phòng, "Tôi không nghiêm đến mức đấy."

    Cô đang khó hiểu nhìn hai người trong góc bộ dạng đứng nghiêm, mắt nhìn mũi, tai không nghe được cái gì, thì có tiếng nói trầm thấp từ tính vang lên trong phòng.

    Hoàng Thủy quay về phía người đang nói, oh my god! Đẹp trai vậy trời, người đâu cao quá trời, chắc tầm mét tám bảy trở lên đi (bà chỉ mét năm năm nên tầm mét tám mấy trở lên đã là rất cao đối với bà rồi, mà anh ta có chiều cao là một mét tám chín) lại mặc quân phục nữa, đúng gu cô rồi. Nhưng nhìn mặt quen quen nha, hình như cô gặp đâu đó rồi, cô nhìn người đàn ông trước mắt thêm vài lần.

    Bốn mắt nhìn nhau, Hoàng Nhật Long nghiêm mặt ho nhẹn một cái vẫn thấy cô gái trước mắt không nhúc nhíc, anh lại lặp lại câu nói vừa nãy mới làm cô bừng tỉnh.

    Khoan đã, cô nghe không lầm chứ? Không lẽ anh ta là sếp của em trai mình? Mình vừa nói xấu sau lưng bị bắt quả tang?

    Đáng thương cho ngụm nước mà cô chưa kịp nuốt đã phải phun thẳng vào bộ quân phục phẳng phiu của người trước mặt. Chưa hết, cô còn bị ho sặc sụa hồi lâu.

    Thấy cô ho, người nằm trên giường suýt nữa bật giậy theo thói quen đến cạnh cô vỗ lưng cho rồi, cậu nằm đó thở nhẹ, thầm may mắn mình vẫn chưa bị phát hiện.

    Còn người đối diện không quan tâm bộ đồ bị người nào đó phun nước ướt một mảng, khi thấy người con gái trước mắt ho đến nỗi đỏ cả cả mặt, anh không dư thừa động tác mà đỡ cô, vỗ nhẹ lưng cô gái đang ho, vẻ mặt lo lắng, ân cần hỏi có sao không.

    Còn hai đồng chí đứng bên khia phòng định lén lút không ai biết mà chạy khỏi đây, nhưng khi thấy tình huống vừa sảy ra, âm thầm lau mồ hôi, cầu nguyện cho chị họ không bị làm sao vì tính tình boss rất khó đoán.

    Nhưng họ thấy cảnh gì vậy? Nằm không cũng bị nhét cẩu lương là sao? Thật bi ai mà, thôi thì đành đứng đó xem vị phật gia sản xuất thức ăn cho chó tiếp vậy.

    Hoàng Thủy ngửi được mùi hương bạc hà nhè nhẹ của người bên cạnh thì càng ho khủng khiếp hơn, cô nghĩ sao mình có thể trở thành một đứa háo sắt như vậy.

    Một lúc sau mới cảm thấy đỡ, cô lùi ra sau một bước để giữ khoảng cách giữa hai người. Cô ngượng ngùng cảm ơn rồi nhìn chỗ áo bị ướt của người đối diện, cô nhanh chóng chạy qua bàn rút vài tờ giấy lau đưa cho người đối diện, luôn miệng xin lỗi.

    Người đàn ông tuy nói không sao nhưng anh ta không nhận giấy mà cứ đứng như pho tượng nhìn cô chằm chằm. Đầu cô đang đấu tranh tư tưởng, bên háo sắc luôn kêu gào "Nhanh lau cho anh ta đi", còn bên lý trí lạnh mặt nói "Tỉnh lại đi, người ta đâu thèm quan tâm ngươi, không thấy hắn ta không thèm nhận khăn từ tay ngươi sao."

    Không thèm sao? Vậy được rồi bà đây cứ lau cho ngươi đó. Suy nghĩ này vừa hiện lên cũng là lúc tay đang cầm giấy lau của cô chạm vào áo khoác ngoài của người đối diện.

    Hoàng Nhật Long không tự chủ được nhìn cô gái trước mắt đang chăm chú lau áo cho anh, anh có thể gửi được dầu oliu từ người cô tỏa ra càng làm tim anh đập nhanh hơn. Anh cảm thấy hạnh phúc đến nhanh như bão, chỉ muốn dừng lại tại giây phút này.

    Hai bóng đèn bên góc phòng trố mắt nhìn cảnh trước mặt. Không phải boss có thói ở sạch sao? (Cái này thì phải tùy từng đối tượng mới ở sạch nha huynh đệ). Còn người nằm trên giường vẫn giả chết nhưng một mắt nhắm, một mắt mở đã bán đứng cậu.

    Cô cảm thấy cũng khá ổn rồi nên lùi lại phía sau. Anh thấy cô cố giữ khoảng cách với mình thì trong người ngọn lửa bực bôi nổi lên.

    Cô cảm giác nhiệt độ trong phòng dần giảm xuống, bất giác rùng mình một cái, nhìn người đàn ông trước mặt như được phủ thêm một lớp băng. Người này nguy hiểm vậy, không phải mình đưa khăn cho anh ta nhưng không nhận, mình tốt bụng lau cho còn có bộ mặt này là sao? (ngụy biện, tất cả chỉ là lời ngụy biện cho tính háo sắc của cô a)

    Lấy kinh nghiệm của cô, cô mỉm cười khách khí nói xin lỗi lần nữa. Thấy cô khách khí với mình như vậy, làm anh càng bực bội hơn. Đang muốn nói gì đó thì tiếng chuông điện thoại của cô cắt ngang.

    Hoàng Thủy ngượng ngùng nói xin lỗi rồi nghe điện thoại. Hoàng Nhật Long không biết bên kia nói gì mà làm cô gái trước mắt dừng lại tất cả động tác, mặc dù cô rất nhanh khôi phục nụ cười nhạt trên môi nhưng anh vẫn có thể nhận ra sự biến đổi nhỏ đó.

    Hai người trong góc phòng đang ung dung nghĩ không ai biết đến sự tồn tại của họ thì thấy chị họ tắt điện thoại rồi dùng ánh mắt trìu mến nhìn qua, nhờ hai người chăm sóc em trai mình chút, cô có việc gấp phải ra ngoài, cô sẽ qua báo cho thím ba qua đây liền. Trước khi cô đi không quên mỉm cười tạm biệt vị sếp từ đâu xuất hiện.

    Nhìn cánh cửa không thấy bóng người hồi lâu, Hoàng Nhật Long khôi phục lại vẻ mặt cao lãnh thường ngày của mình, anh nhìn quanh phòng, nheo con mắt nguy hiểm đến giường bệnh, rồi xác định ngắm tầm nhìn đến hai đồng chí đang run bần bật trong góc ngây ngô cười..

    Anh không vội lên tiếng mà bước đến ghế sofa trong phòng ngồi, anh vắt tréo chân rồi ánh mắt ra hiệu hai người qua đây.

    "Không có chuyên gì nói với tôi?"

    Số tám và số mười đứng thẳng báo cáo hết tất cả sự việc cho anh nghe xong, hai người tri kỷ lén nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của boss nhưng không phát hiện được gì..
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng năm 2021
  9. Quả bơ màu xanh Quả bơ màu xanh

    Bài viết:
    21
    Chương 18: Quyết định

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nghe số tám và số mười nói xong, Hoàng Nhật Long nheo đôi mắt lại nhìn người đang nằm trên giường vẫn giả bộ hôn mê.

    "Cảm giác nằm trên giường bệnh rất tốt phải không?"

    Người đang nằm trên giường thầm kêu không ổn, cậu ta hé mở đôi mắt ra đã gặp ngay cặp mắt thâm sâu khó lường của vị boss nhà mình. Lực từ trên giường ngồi dậy cười hì hì lấy lòng người đang ngồi trên ghế sofa.

    Đúng lúc này cửa phòng lại được mở ra, người phụ nữ trung niên ngoài bốn mươi tuổi, do phải làm việc ngoài trời nhiều nên có làn da hơi ngăm ngăm đen, vẻ mặt bà đầy lo lắng đi qua khiểm tra Lực, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng cười hề hề của con mình, bà cho nó một cái chụp vào đầu.

    Lực còn chưa hiểu chuyện gì sảy ra thì thấy mẹ mình nói,

    "Không phải là ngất sao? Sao sắc mặt còn tốt hơn cả ngất thế này? Cả nhà đang lo bác cả lần này có qua cơn nguy kịch không, còn mày nằm trên này mà cười à?"

    Mẹ nói bác đang nguy kịch, cậu hốt hoảng hỏi mẹ, bác bị làm sao thì mẹ cậu nói bác lên cơn đau, đang trong phòng cấp cứu.

    Nghe mẹ nói vậy cậu không quan tâm trong phòng còn có người, cậu rút kim chuyền dịch ở tay ra, vội chạy về phía phòng cấp cứu.

    Tuy mẹ Lực hay nói năng khô khan, cục xúc nhưng bà là người sống rất tình cảm, nhìn một chuỗi hành động của con mình như vậy làm bà thót tim, vội chạy theo con sợ nó có mệnh hệ gì.

    Vậy là trong phòng chỉ còn có ba người, hai người đang đứng nhìn nhau rồi cùng đem bốn con mắt nhìn về phía người đang ngồi trên sofa thì thấy, boss nhà mình đang trầm tư suy nghĩ gì đấy.

    Được một lúc Hoàng Nhật Long đứng dậy, đi thẳng ra cửa, theo sau là hai đồng chí có vẻ mặt mộng bức.

    Anh đến hành lang phòng cấp cứu, thì nhận ra ngay cô gái nhỏ của của mình. Cô đang đứng dựa lưng vào tường, nhắm mắt lại, nhìn như không có gì bất thường, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy lông mi dài của cô hơi run run.

    Số tám và số mười thấy boss nhà mình đi đến chỗ rẽ hành lang rồi dừng lại, hai người tò mò gó qua thì thấy trước cửa phòng cấp cứu có rất nhiều người, nhìn sơ qua khoảng mười lăm người đi. Có người đứng, có người ngồi, già trẻ đều có, có cả người đồng đội ban nãy đang nằm trên giường bệnh giờ đang đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu, hai người nhìn xuống nữa thì phát hiện Lực không đi dép?

    Hai người lại nhìn đến cô gái đang đứng dựa lưng vào tường, có vẻ cô cảm nhận được ai đó đang nhìn mình. Cô chợt mở mắt ra, nhìn về phía cuối hành lang thì thấy ba người mặc quân phục vừa nãy gặp trong phòng em trai.

    Hoàng Thủy thình lình mở mắt ra, làm ba người không kịp phòng bị mà trốn, Hoàng Nhật Long giả bộ chuyển tầm mắt đến những người khác, còn hai người còn lại đứng đó, đón nhận ánh mắt của cô, ngây ngô cười dơ tay chào rồi thủ thế cố lên.

    Cô tự hỏi ba người đấy còn ở đây làm gì? Chẳng lẽ tìm em trai? Cô quay qua em trai họ thì thấy bộ dạng lo lắng đi qua đi lại chân còn không đi dép nữa, cô nhìn quay một lượt không ai để ý, mới kéo nó qua nói nhỏ sao không đi dép, quay trở lại đi dép rồi nói một câu với bạn xong qua vẫn chưa muộn.

    Khi Lực nhìn xuống thấy mình quên đi dép, lại nhìn qua phía ba người đang đứng, cậu đành nhìn cửa phòng cấp cứu ánh mắt đầy lưu luyến rồi rời khỏi.

    Lực dẫn ba người quay trở lại phòng bệnh ban nãy, cửa phòng vừa khép lại, cậu quỳ gối trước mặt Hoàng Nhật Long, cầu xin anh ta kết hôn giả với chị mình, dù biết như vậy rất không công bằng với anh (ví như đối thủ biết anh kết hôn giả sẽ tố anh vi phạm luật hôn nhân và con đường sự nghiệp của anh bye bye tại đây, còn có tình cảm của anh nữa), nhưng nếu để cô kết hôn với người khác thì cậu không yên tâm.

    Hoàng Nhật Long không trả lời Lực ngay mà anh ta lấy điện thoại từ trong túi áo ra rồi gọi cho số "Luật sư Trần."

    "Cậu có chín tiếng để qua ban chỉ huy quân sự tỉnh B."

    "Luật sư Trần" đang hẹn tốt lát dẫn hai vợ con của mình đi ăn cơm thì nhận được điện thoại của sếp, cũng là người anh em tốt từ nhỏ đến lớn. Luật sư Trần nửa đùa nửa thật hỏi lại vụ gì sao? Để anh ta chuẩn bị giấy tờ.

    "Kết hôn."

    Hoàng Nhật Long nói xong, không để bên kia kịp loading thì đã tắt máy.

    "Tút tút tút."

    Bên này luật sư Trần thầm chửi người vừa gọi đến nói thêm vài câu thì chết à? Rồi chuẩn bị giấy tờ đi tỉnh B..

    Trong phòng ba người còn lại đều ngạc nhiên nhìn boss nhà mình. Vậy là đồng ý rồi? Nhanh vậy sao?

    Hoàng Nhật Long tắt điện thoại, tay che miệng ho nhẹ rồi bâng khuâng nói.

    "Ừm, bố mẹ bắt lấy vợ, sẵn tiện thôi."

    Ba người còn lại tỏ vẻ, à ta đây hiểu mà, chỉ là sẵn tiện thôi.

    Hoàng Nhật Long biết càng nói càng sai nên anh quay trở lại khách sạn. Trước khi đi còn dặn Lực nói chuyện với chị họ, nếu cô đồng ý thì chín tiếng sau có thể đi đăng ký..

    (Đôi lời của tác giả:

    Đáng ra tối qua tui viết chương tiếp rồi, nhưng mà tự dưng công an phường đến gõ cửa phòng hỏi đã đi đăng ký tạm trú chưa? Tôi trả lời chưa thì ổng đã hỏi chứng minh thư đâu. Tôi tưởng mấy ổng chỉ kiểm tra công dân thôi, đằng này lập biên bản hành chính luôn ạ. Lúc đi còn dặn là mai lên phường nộp tiền phạt rồi đăng ký tạm trú. Tôi dùng đôi mắt ngây thơ hỏi chú ơi nộp khoảng bao nhiêu ạ, thì chú ấy nói từ một trăm đến ba trăm VNĐ, rồi chú nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến nói hai trăm đồng nhé.

    Chuyện chưa hết, tôi nói vậy sang tuần được không ạ? Chú hỏi tại sao? Tôi thành thật trả lời rằng cháu không biết đi xe máy. Chú nói sao chưa biết đi xe? Tôi lại trả lời rằng cháu chỉ biết đi ô tô, mà ô tô lại để ở nhà rồi, vậy nên sang tuần đứa bạn cùng phòng lên cháu nhờ nó trở lên..

    Các bác ạ, qua vụ này tôi đúc kết một điều, sống trong cái xã hội này này phải "một quyền hai tiền." Nhưng tôi thấy nên thay đổi vị trí là "một tiền hai quyền" hợp lý hơn.

    Tôi tự thề với bản thân rằng sau này phải thành tư bản rồi thuê hẳn luật sư riêng, có gì chỉ cần liên hệ luật sư riêng để giải quyết là ok à, chứ không thì vất vả lắm nha.

    À còn nữa, bị phạt nhưng không ngăn nổi tính mê nhìn quân phục, tôi có nhìn quân hàm của chú ấy gắn bốn sao một vạch.

    Lúc người đi rồi tôi mới tỉnh táo lại, ủa sao mình chưa đọc biên bản đã ký tên rồi? Sao không có biên lai nộp tiền?

    Vậy đó, thế là không thể nào ra chương mới luôn. Dành cả nửa tối để tìm hiểu luật tạm trú của nước ta luôn. Nhiều lúc tự thấy mình ngu ngu là có thật @@)
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng tư 2021
  10. Quả bơ màu xanh Quả bơ màu xanh

    Bài viết:
    21
    Chương 19: Kết hôn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chín giờ tối, ngoài cổng ủy ban nhân dân thành phố B.

    Hoàng Thủy đang cầm tờ giấy chứng nhận kết hôn nhìn không chớp mắt, nơi đăng ký: Uỷ ban nhân dân thành phố B. Ngày tháng đăng ký: Mười ba tháng mười một năm x. Ký tên, vợ: Hoàng Thủy, chồng: Hoàng Nhật Long..

    Vậy là cô đã kết hôn? Cô hi vọng cả nhà không biết hôm nay cô mới đi đăng ký kết hôn (trừ em họ), nên cô đã thỉnh cầu Hoàng Nhật Long điền tháng đăng ký chậm hơn một tháng (người ta vừa có tiền vừa có tiền làm gì chẳng được a).

    Cô đang ngẩn người thì có tiếng nói trầm thấp từ tính bên cạnh vang lên.

    "Hối hận rồi sao, bà xã?"

    Ách, bà xã? Có cần gọi như vậy không? Sến quá à, nhưng mà cô thích, ha ha. Hối hận gì? Nhưng hiện tại, cô cũng chưa biết cảm xúc của mình là như thế nào. Hạnh phúc? Chưa đến mức đấy. May mắn? Ừm nghĩ lại may mắn thật. May nhờ thằng em họ tìm cho cô một người đàn ông vừa có tiền, vừa có quyền lại vừa có sắc.

    Quá hoàn hảo, tuy rằng tờ giấy chứng nhận này chỉ có hiệu lực hai năm, nhưng như vậy là quá đủ rồi. Người ta thường nói, bữa tiệc nào cũng có lúc phải tàn không phải sao? Mà quan trọng là cô sợ bản thân xa đọa vào cái mấn mồ này bao giờ không hay mà thôi. Cô thích lý trí thắng hơn là con tim.

    Thấy cô mãi không trả lời, Hoàng Nhật Long nghĩ không lẽ cô ấy hối hận? Anh siết chặt bàn tay, lo lắng cô sẽ trả lời là "Có", nếu cô nói vậy thì anh phải làm gì bây giờ?

    Anh đã hạ quyết tâm rằng dù chỉ là giả nhưng anh sẽ biến nó thành sự thật.

    "Ừ hứ, đâu có, em phải cảm cơn anh mới đúng chứ. Chuyện hợp đồng, nếu anh có điều gì muốn thêm thì thêm vào ha. Còn giấy tờ này anh giữ đi."

    Anh chỉ "Ừ" rồi bước lên xe. Hoàng Nhật Long ngồi lên chiếc xe vừa mới ra mắt với phiên bản có hạn Rolls – Royce Ghost thế hệ thứ hai, anh không vội đóng cửa ngay mà quay qua nhìn cô gái đang mặc bộ váy kẻ thu đông đang đứng trong gió làm anh phá lệ muốn bảo vệ.

    "Lên xe."

    Hôm nay đã là mười ba tháng mười hai dương lịch, buổi tối trời bắt đầu lạnh hơn mà cô ăn mặc mỏng manh vậy làm anh bất giác nhăn mày.

    Ủa, cô nói gì sai sao mà anh lại nhăn mày vậy? Mà lên xe làm gì? Không phải hẹn tốt là mai cô dẫn anh đi gặp gia đình sao?

    Thấy cô vẫn đứng đó, anh lặp lại câu vừa rồi. Số tám và số mười nhìn bộ dạng boss mình qua gương chiếu, thầm đưa ánh mắt ra hiệu chị họ à nhanh lên đi.

    Đáng tiếc, Hoàng Thủy không để ý đến ánh mắt của hai người, nếu không cô sẽ cho rằng mắt hai người có vấn đề rồi.

    Hoàng Thủy vừa lên xe vừa nghĩ cái giọng điệu ra lệnh này giống Hoàng Hải vậy, thì cảm thấy trên vai có gì đó, quay qua thì thấy người bên cạnh choàng áo khoác cho cô, cô vẫn còn cảm nhận được hơi ấm và mùi hương của anh còn lưu trên áo, quay sang người bên cạnh nói một tiếng cảm ơn.

    Hai người ngồi trước thấy vậy không khỏi có vẻ mặt mộng bức. Cứ nghĩ sắp có bão hóa ra..

    Đang suy nghĩ nhập thần thì người ngồi đằng sau nói tăng nhiệt độ trong xe lên.

    Hoàng Nhật Long cảm thấy nhiệt độ vừa phải rồi mới hỏi cô đang nghỉ ở đâu. Cô ăn ngay nói thật là khách sạn Dạ Hương gần bệnh viện, đi khoảng ba mươi phút là đến à.

    "Đi khách sạn Dạ Hương."

    Số mười nói vâng rồi nhấn ga bắt đầu đi. Hoàng Thủy nhìn người đàn ông bên cạnh, thông qua ánh đèn trong xe, cô lần đầu tiên nhìn kỹ người này, càng nhìn càng cảm thấy quen. Nên cô buột miệng hỏi có phải cô và anh từng gặp nhau ở đâu không? Nhưng không nhận được câu trả lời nào ngoài sự im lặng.

    Xe chạy đến trước cửa khách sạn Dạ Hương dừng lại.

    Số tám đang định xuống mở cửa giúp cô thì đã thấy boss đích thân đi xuống mở cửa cho rồi.

    Nhìn hai người tuy không giống các cặp anh anh em em nhưng không hiểu sao cậu có cảm giác mình bị nhồi thức ăn cho chó là sao?

    Hoàng Thủy xuống xe, chuẩn bị kéo áo khoác trả lại thì Hoàng Nhật Long nhanh tay ngăn cô lại, kéo áo khoác lên lại cho cô rồi dặn cô lên nghỉ ngơi cho tốt, sáng mai tám giờ anh qua đón cô đến bệnh viện..

    Hoàng Thủy ngâm mình trong bồn tắm và nghĩ lại sự việc hôm nay, cô không giám tin rằng mình đã kết hôn thật, mà đối tượng kết hôn lại là một người quân nhân, lại đẹp trai, quan trọng là chiều cao rất ok.

    Bất giác cô có một suy nghĩ táo bạo, sao không thử..

    * * *

    Cùng một thành phố nhưng ở nơi khác, người đàn ông đang nằm trên giường cũng không giám tin rằng mình đã kết hôn, mà đối tượng kết hôn lại là cô..

    Hoàng Nhật Long bật dậy, tìm điện thoại gọi cho anh bạn tri kỷ của mình (vị luật sư Trần đó) nhờ tư vấn lần đầu tiên ra mắt phụ huynh.

    (Sao không thử? Thử gì? Mời quý vị đón xem chương tiếp theo sẽ biết ngay thôi.

    Xin thông báo: Hành trình sản xuất thức ăn cho chó của tác giả bắt đầu vào hoạt động theo quy mô diện rộng rồi nha.

    Câu chuyện ngoài lề của tác giả:

    Kể tiếp cái vụ tôi phải lên công an phường đóng tiền phạt.

    Hôm nay tôi lên gặp đúng ông chú lập biên bản cho tôi, tôi hỏi phòng đóng tiền phạt ở đâu thì chú ý bảo không gọi là phòng đóng tiền mà gọi là phòng làm việc. Ừ thì phòng làm việc, tôi cùng con bạn đi vào, tôi cứ nghĩ là ký tên, nộp tiền là xong. Ai ngờ, ông in cho tôi vài tờ bản kiểm điểm, ừ thì tôi cũng ngoan ngoãn điền thông tin của mình vào, nhưng đến phần tự kiểm điểm bí từ quá, quay qua hỏi đứa bạn, nó cũng chưa bao giờ viết nên không biết.

    Thấy tôi ngồi đấy vò đầu suy nghĩ hồi lâu, chú công an nhìn tôi cặp mắt hiện lên dấu hỏi chấm to đùng, rồi hỏi xong rồi?

    Tôi nhìn chú ấy bằng cặp mắt ngây thơ vô số tội nói, tôi chưa nghĩ ra câu mở đầu chú ví dụ cho cháu đi.

    Và cái kết là chú ý đọc hết từ đầu tới cuối cho tôi chép phần tự kiểm điểm.

    Bạn có tưởng tượng ra cảnh một người đang siêng năng đọc, một người thì đang chăm chỉ chép không?

    Vâng rất hài, vậy nên con bạn đằng sau tôi nò cười khúc khích từ trên đồn đến phòng luôn.

    Nhưng nghĩ lại thấy hài lắm luôn đó các bác ạ. Kiểu như tôi chỉ là người viết còn chính chú ấy mới tự kiểm điểm đó.

    Viết xong tôi hỏi có được chụp lưu giữ kỷ niệm không thì chú ý nhiệt tình đưa bản kiểm điểm lại cho, còn rất nhiệt tình nói không thì cho tôi cầm tờ giấy đó rồi chú chụp cùng cũng ok luôn @. @)
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng tư 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...